Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
|
|
Chương 10[EXTRACT]Edit: Tiểu Bảo + Beta: ChipiKỳ Lân và Nguyên Lãng đều sửng sốt, cuối cùng hiểu ý gật đầu, “Đúng vậy, có một ngoại lệ. Xem ra nhà lão đại cũng không bình thường như anh nói! Ngay cả anh ở Thẩm Dương cũng biết ngoại lệ này a!” “Cái gì ngoại lệ?” Hàn Vũ vốn đang vì thời đại bất đồng mà hơi hơi vui sướng, vừa nghe bọn họ phân tích cách nhìn nhận và hiện trạng của đồng tính luyến hiện tại, trong lòng không khỏi càng cảm thấy mất mát! Hiện tại lại nghe còn có ngoại lệ, tự nhiên cực kì chú ý. “À…. Cho dù loại bỏ bối cảnh gia thế khổng lồ sau y, đi đến cục diện ngày hôm nay, cũng thật đàn ông!” Nguyên Lãng do dự một phen, nghĩ nghĩ, dù sao Hàn Vũ sẽ không có mối liên hệ với những người này, nói một chút cũng không quan trọng. “Tuy nói quan hệ giữa bọn tôi và người nọ có bắn đại bác cũng không tới, nhưng nếu tích cực sắp xếp bối phận, y so với chúng ta còn lớn hơn một lứa đó, tuy chỉ lớn hơn chúng ta mười tuổi, nhưng bọn tôi gặp y còn phải gọi một tiếng chú. Y vốn nằm trong quân đội, mười sáu tuổi thi vào trường quân đội, sau đó từ trường học được tuyển thẳng vào bộ đội đặc chiến, súng thật đạn thật lên chiến trường, đến năm hai mươi lăm, trên vai y đã là hai vạch một sao, nhưng y lại đột nhiên xuất ngũ.” (2 vạch 1 sao là thiếu tá đó) “Lúc ấy huyên náo tới nỗi cả thủ đô đều biết! Vốn là tấm gương sáng đột nhiên lại thành tấm gương phản diện! Tuy người lớn trong nhà đều lấy y làm gương xấu răn dạy bọn tôi, nhưng trong mắt đám tiểu bối bọn tôi, y chính là thần a! Là đàn ông phải giống y!” “Rốt cuộc là sao?” Nghe nửa ngày, Hàn Vũ vẫn mơ màng như trước. “Y chạy về nhà nói mình không thích phụ nữ, thích đàn ông! Sau đó lật mặt với người trong nhà, bộ đội sở tại cũng biết, sợ ảnh hưởng không tốt, y liền tự mình xin xuất ngũ! Giới chính trị khẳng định không vào được thì trực tiếp liên tục chiến đấu ở trên thương trường! Mới chưa tới năm năm, công ty đã đạt tới tiêu chuẩn đưa ra thị trường*!” Kỳ Lân càng nói càng hưng phấn. (ý ở đây là đưa lên sàn chứng khoán, công ty muốn phát hành cổ phần ra sàn chứng khoán để huy động nhiều vốn hơn thì cần đạt tới các tiêu chuẩn khắc khe được quy định trong luật, của các đơn vị quản lý thị trường chứng khoán và một số điều kiện khác) Hàn Vũ bên cạnh đã sớm sợ ngây người! Cự nhiên thật sự có người quang minh chính đại chạy ra nói với người khác y thích đàn ông? “Bất quá, tiểu Ngũ, chuyện này cậu nghe thì thôi, về sau đừng nói với người khác, tuy rằng việc này những người có chút thể diện ở thủ đô đều biết, nhưng mọi người vẫn quen xem việc này thành bí mật trong lòng hiểu nhưng không truyền đi.” Nói xong, Kỳ Lân còn dặn dò, chủ yếu là sợ Hàn Vũ không quyền không thế dễ bị thiệt. “Nói đi phải nói lại, tôi vẫn cảm thấy thích đàn ông có phải chỉ là y lấy cớ không, thật ra chỉ vì muốn thoát ly khỏi người nhà, tự mình bay lượn, muốn làm gì thì làm! Nếu không sao mấy năm trước còn nghe nói người kia tìm mấy bé trai bề ngoài không tệ, hai năm gần đây lại không nghe tin đồn gì!” Nguyên Lãng ồn ào. Hàn Vũ yên lặng bưng ly, lại tiếp thêm một ly, trực giác phản bác lời Nguyên Lãng, “Hẳn là không phải, cho dù muốn thoát ly khỏi người nhà, cũng không dùng cái cớ này. Hơn nữa cậu nói y mới hai lăm đã là thiếu tá, có thể thấy được, trong quân đội y cũng như cá gặp nước, không phải không thích. Về phần tìm bạn, có thể là không gặp được đúng người?” Người giống bọn họ, che giấu còn không kịp, có mấy ai có thể không cố kỵ giống y. Cho dù come out, không nhất định có thể tìm được đúng người trong biển người mờ mịt. Một bộ phận nhỏ tại trò chơi nhân sinh, bỏ lỡ hoặc là không gặp được người tốt nhất, cũng không cam tâm chấp nhận, vì thế tiếp tục hoang đường. Mà đa số, giống cậu, không có can đảm, lừa mình dối người sống cả đời cũng không phải không thể. Bởi vì hôm nay ôm mục đích tới mở mang kiến thức, ba người hiếm khi tự kiềm chế không giống mấy lần trước uống quắc cần câu, bảo trì được ý thức coi như thanh tỉnh, mấy người rời khỏi vách ngăn, nhưng bởi vì ngoại trừ Hàn Vũ, nồng độ cồn của đám còn lại đều vượt tiêu chuẩn, cho nên cuối cùng quyết định vẫn là để Hàn Vũ lái xe chở người về. Vào thời khắc này, không ai nhớ phải hỏi một câu, Hàn Vũ có thể lái xe không, có bằng lái chưa. Mà Hàn Vũ, lại lần nữa theo thói quen quên mất chuyện này, lúc cậu vẫn ba mươi chín, đã thật lâu không được hỏi câu kia. Hàn Vũ tiễn Nguyên Lãng và Kỳ Lân về nhà trước, hai nhà cách nhau không xa, trước ngừng xe trước cửa nhà Nguyên Lãng, nhìn hắn đi vào, mới lái về phía trước hai con phố, lại là một đặc khu theo hình thức nghỉ dưỡng lớn của thủ đô, trước cửa còn có binh lính gác. Hàn Vũ khách khí xuống xe nói rõ nguyên do, lại để binh sĩ đứng gác nhìn Kỳ Lân say ngất, mà dường như binh lính nọ đã quen với tình huống này, chỉ ngắm vài lần liền cho qua. Sau khi vào trong, mới phát hiện, bên trong không phải khu dân cư như cậu tưởng, càng giống một khu biệt thự hơn, chỉ là so với biệt thự xa hoa bên ngoài, nơi này chất phác hơn nhiều, nhưng hàm súc trong đó không phải mấy biệt thự xa hoa kia có thể sánh được. Tới nhà Kỳ Lân, người lớn trong nhà đều đã nghỉ ngơi, vẫn là người giúp việc đi ra giúp đỡ Kỳ Lân xuống xe, Hàn Vũ và An Húc Dương vốn tính đi về, nhưng dưới sự nhiệt tình giữ lại của Kỳ Lân và người giúp việc, quyết định ở lại một đêm. Sáng sớm hôm sau, vì không để lại cho cha mẹ Kỳ Lân ấn tượng hồ bằng cẩu hữu (bạn xấu), Hàn Vũ đã rời giường từ sớm, còn tha An Húc Dương ôm giường không dậy nổi lên. Xuống lầu rồi mới phát hiện nam nữ chủ nhân trong nhà còn chưa dậy, mà Kỳ Lân vẫn đang ngủ, người giúp việc chuẩn bị điểm tâm trong bếp, không có gì cần cậu hỗ trợ, vì thế liền vui vẻ chuẩn bị ra ngoài rèn luyện một phen. Nói một tiếng với An Húc Dương còn đang lơ ngơ trên ghế sofa, Hàn Vũ liền ra cửa, cười tủm tỉm chậm rãi chạy bộ. Phải nói tố chất thân thể mới này rất không tệ, có thể là do hằng năm phải làm các loại công việc nặng, tuy thân hình không tính là quá cao, nhưng thắng ở chỗ mỗi nơi trên cơ thể đều được rèn luyện vừa vặn. Rất nhiều người mới gặp Hàn Vũ, đều sẽ vì nước da trắng và khuôn mặt còn hiện nét trẻ con của cậu mà hiểu lầm cậu là thư sinh mặt trắng, khi biết cậu học trung y, đều không khỏi gật đầu nói hợp lắm. Chỉ là khi thao luyện, lưu lại một phen mồ hôi, nhưng không có mấy người là đối thủ Hàn Vũ, vật lộn rèn luyện không nói, thần kinh phản xạ thật sự nhanh nhạy, ngay cả thể năng cũng tốt hơn người bình thường không chỉ một chút. Nhưng Hàn Vũ cởi quần áo ra không phải là thân thể đầy cơ bắp, mà là cơ thể cốt cách cân xứng có sức bật, mỗi khi tắm rửa Hàn Vũ tự nhìn mình đều không dừng được nước miếng. Vòng quanh trước trước sau sau nhà Kỳ Lân hai vòng, Hàn Vũ phát hiện trong sân bắt đầu có mấy người tụ tập. Hàn Vũ không thích náo nhiệt đang chuẩn bị bỏ đi, ánh mắt nhạy bén lại thấy được một khuôn mặt quen thuộc trong nhóm người – nam thanh niên mà Nick dựa vào đêm qua, đang từ cửa khu đi vào, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn qua giống như cả đêm không ngủ. Hàn Vũ nghĩ nghĩ, trước kia từng nghe Kỳ Lân nói, người giống bọn họ, so với Kỳ Lân còn cao hơn một bậc, theo lý thuyết, hẳn sẽ không ở nơi này mới đúng. Đang lúc Hàn Vũ ngẩn người, người kia chạy tới trước mặt Hàn Vũ, thấy Hàn Vũ ngây ngốc đứng trước cửa nhà Kỳ Lân, không khỏi nhìn nhiều hơn hai cái, vừa trông, liền nhận ra là cậu đàn em từng nói chuyện một lần ở hội diễn văn nghệ lúc trước. “Hàn Vũ! Sao cậu lại ở đây? Tìm Kỳ Lân?” Hàn Vũ không nghĩ tới người này có thể liếc một cái là nhận ra mình, xấu hổ nghĩ nửa ngày cũng không nhớ được người trước mặt tên gì, vì thế khách khí hàm hồ nói: “Chào đàn anh, đêm qua em nghỉ ở đây, vừa rồi ra ngoài rèn luyện buổi sáng.” Thanh niên thấy Hàn Vũ biểu hiện khách sáo mà tôn kính không nịnh nọt, đưa tay sờ sờ mái đầu nửa tấc của Hàn Vũ, không để ý cười cười, “Vậy chắc Kỳ Lân ở nhà nhỉ? Nhóc con kia, mấy ngày nay cũng không biết chạy đi nơi nào? Đã lâu không thấy!” Mà Hàn Vũ bị hắn sờ, thiết chút nữa nổi hết da gà lên, không biết vì sao, hiện tại cậu vừa thấy người này, liền nghĩ, rốt cuộc hắn có phải cũng giống mình không? “Có, có! Lúc em đi ra cậu ấy còn ngủ đấy! Đàn anh, chúng ta vào đi!” Hàn Vũ không dấu vết kéo dài khoảng cách cùng người này, mặc kệ có phải không, giống như bọn Nguyên Lãng nói, bọn họ không phải người cùng một vòng tròn, quá thân cận, không phải chuyện gì tốt! Hai người trước sau đi vào, trông thấy cha mẹ Kỳ Lân đã dậy, đang ngồi trên sofa chờ Hàn Vũ về ăn sáng. Hàn Vũ thấy để hai người lớn chờ mình, hơi hơi cảm thấy xấu hổ, nhưng ba Tề mẹ Tề hiển nhiên đều là người sang sảng, không hề để ý, ngược lại thấy được người đi theo sau Hàn Vũ, lộ vẻ kinh ngạc. “Song Bân sao con lại tới? Còn chưa ăn sáng nhỉ? Cùng ăn đi!” Kỳ Lân nhìn hắn, trên mặt lộ ra vài phần mừng rỡ.
|
Chương 10[EXTRACT]Hàn Vũ đứng một bên thấy một màn như vậy, trong lòng nổi lên cảm giác quái dị, Kỳ Lân thoạt nhìn cùng người tên Song Bân này, dường như rất quen thuộc. Nhưng tối hôm qua trong vách thủy tinh, khi bọn họ cùng nhau nhìn thấy Nick và hắn, Kỳ Lân lại không hề biểu hiện ra thần sắc thấy được người quen hay vẻ mặt gì khác. Là rất quen, sớm đã biết tính hướng của đối phương? Hay là, quá hiểu, biết những người này hợp lại với nhau, cần chính là thứ mới lạ, chỉ chơi đùa, giống như những người đàn ông khác chơi đùa với phụ nữ? Hàn Vũ nghĩ loạn thất bát tao một hồi không đạt được cái gì rõ ràng, liền không nghĩ nữa, tiếp tục làm khán giả. Ba Tề mẹ Tề đều khách sáo vài câu, đoàn người cùng nhau dời chiến trường tới phòng tiếp khách, nã pháo với bữa sáng. Một bữa ăn sáng, Hàn Vũ ăn mà kinh hãi đảm chiến (sợ hãi), cậu phi thường khiếp sợ vì mình đã phát hiện một sự kiện, thật sự là quá kinh ngạc cho nên hoàn toàn quên mất phải che dấu, mặt không chút thay đổi ăn hết bữa sáng. Sau khi tạm biệt ba mẹ Tề, Hàn Vũ thẫn thờ nhìn vị đàn anh Song Bân ngồi sau bọn họ hồi biểu diễn văn nghệ kia, hắn đang cưng chiều mà nhẫn nhịn khoác vai Kỳ Lân, cười tủm tỉm cùng một nhà Tề gia ra cửa tiễn khách. Thẳng đến khi ra khỏi khu, Hàn Vũ mới giật mình phát giác sau lưng mình đã ra một thân mồ hôi lạnh. An Húc Dương cũng bất an nắm tay Hàn Vũ, “Ngũ, sao cậu ăn sáng cũng không bình thường vậy? Xem, đi đường cùng tay cùng chân cả rồi này!” Hàn Vũ căng cứng khóe miệng, nhìn thoáng qua An Húc Dương như lọt vào sương mù, cậu thật sợ chính mình không chú ý liền nói ra chuyện không nên nói. Người bình thường có lẽ nhìn không ra, nhưng bản thân Hàn Vũ là đồng tính, đối với một vài biểu hiện nhỏ giữa đồng tính mẫn cảm hơn so với người bình thường, huống chi, cậu cũng không phải thật sự mười chín tuổi như bề ngoài, ngây ngô không hiểu chuyện. “Lão đại, cái người tên Song Bân kia, anh không thấy kỳ lạ sao?” Hàn Vũ nhịn nửa ngày, vẫn ướm hỏi. Ba tên nhóc cùng phòng tính hướng đều bình thường, điểm này cậu vô cùng rõ ràng, cho nên, cậu nghĩ, có lẽ mình hẳn nên dùng ánh mắt người bình thường lý giải cách nhìn của bọn họ trước. Kết quả An Húc Dương hiểu nhầm ý cậu, cho rằng cậu hỏi là chuyện tối qua thấy Song Bân và Nick, cho nên hiện tại có chút ý kiến với Nhạc Song Bân. “Tiểu Ngũ, loại chuyện này thật ra rất bình thường, chỉ là có vài người không tình nguyện cho người khác biết, có vài người thì không thèm để ý. Thậm chí hiện tại chuyên gia còn nói, trong mười người đàn ông thì có một người đồng tính, bọn họ cũng là người, có bạn bè, có cha mẹ anh em, cho dù cậu không thể tiếp thu, cũng đừng kì thị họ.” Hàn Vũ bị An Húc Dương nói một phen khóe miệng giật giật, kì thị? Cậu có tư cách gì mà kì thị, cậu chỉ nghĩ một ngày nào đó tính hướng của mình bị phát hiện, không bị người khác kì thị đã tốt lắm rồi! Chỉ là nói tới đây, Hàn Vũ hiểu được một hiện trạng. Thanh niên hiện tại, dường như thật sự không thể so với thời đại của cậu, với rất nhiều chuyện, năng lực tiếp nhận đều cao hơn rất nhiều, hoặc là nói, bởi vì không can thiệp đến cuộc sống bọn họ, cho nên tính hướng của người khác là cái gì, căn bản không nằm trong phạm vi quan tâm của họ. Mà Song Bân kia thân thiện với Kỳ Lân, trong mắt người lớn, là để mắt tới Kỳ Lân, mang Kỳ Lân đi chơi! Dù sao giá trị của người ta lòe lòe ra đó. Trong đám đồng lứa, bất quá là cảm thấy đó là một anh trai có sở thích hơi không bình thường thôi, người ta nguyện ý che chở mình, có cái gì không vui lòng chứ! Về phần đối phương rốt cuộc có mục đích hay không, Kỳ Lân cũng không để ý, hoặc là nói, người ta có mục đích, cậu ta ngược lại càng thích ứng một chút. Giao tình không có lợi ích, trong mắt những người như bọn họ, là không có khả năng tồn tại. Hàn Vũ nghĩ thông rồi, cảm thấy lo lắng lúc nãy của mình đều là phí công. Kỳ Lân như vậy, trông phóng khoáng, sao lại không có một ít tính kế nhỏ cho bản thân chứ. Tuy rằng có thể bởi vì nguyên nhân tuổi tác, ánh mắt không quá rộng, không nhìn thấu mục đích cuối cùng của Song Bân. Nhưng thế nào cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt. Huống chi, thẳng nam có thể bẻ cong không? Chuyện chính cậu ta không đồng ý, ai cưỡng cầu cũng không được. Cho dù gia thế Song Bân có thể khiến hắn muốn chơi thế nào thì chơi, nhưng chung quy không có khả năng cường thế ép buộc trên đầu Kỳ Lân đâu. Cậu nghĩ, nhà hắn cũng sẽ không cho phép. Các loại lo lắng của cậu hiển nhiên đều nghĩ nhiều rồi, vẫn là nghĩ cho bản thân mình trước đi! Phòng ở hiện tại là bạn bè cho mượn, nghỉ hè hai tháng, không cần giao tiền thuê nhà tự nhiên tốt, nhưng là, nếu không có bất động sản chân chính thuộc về cậu, cậu vĩnh viễn chỉ là trẻ mồ côi, không có nhà, không có nơi thuộc về. Nhưng muốn mua cái nhà ở thủ đô, với cậu hiện tại mà nói, căn bản tương đương với đi bộ lên trời a! Hàn Vũ tinh tế tính toán, số dư trong thẻ của mình đã tăng tới hai vạn, tuy chỉ mấy tháng ngắn ngủi, có được một khoản nhỏ thế này, đã đáng giá được rất nhiều người cùng tuổi ca ngợi. Nhưng đối với Hàn Vũ hiện tại, căn bản như muối bỏ biển, chỉ có thể bảo đảm cuộc sống căn bản mà thôi! Trở về căn hộ cậu và An Húc Dương ở nhờ, Hàn Vũ lại nhốt mình vào trong phòng, vùi đầu nhận đơn hàng. Giống cậu, mặc dù có kinh nghiệm lâu năm, nhưng hiện tại chỉ có thể làm nhân vật nhỏ chưa có tiếng tăm, cũng chỉ có thể dựa vào đơn hàng nhỏ nhận trên mạng mà tích lũy tiền tài. Đơn hàng lớn, người ta sẽ không đưa lên mạng đấu giá, trực tiếp tìm nhà thiết kế, đảm bảo chất lượng, còn có thể mượn tên nhà thiết kế, còn có lợi cho doanh thu sản phẩm. Cho nên tới cuối tháng bảy, Hàn Vũ tổng cộng chỉ tiếp được ba đơn hàng nhỏ, gửi ngân hàng lên tới ba vạn. Mà trong lúc đó, với Hàn Vũ mà nói, thu hoạch lớn nhất không phải chút tiền tài nho nhỏ này, mà là cậu rốt cuộc một lần nữa thành lập được nhân mạch trên mạng. Tuy một vài bạn trên mạng cũ, phần lớn đều nghi ngờ cậu là acc nhỏ của người quen nào đó, nhưng chung quy không nghi ngờ tới trên người Hàn Vũ ba mươi chín tuổi. Hàn Vũ kia qua đời, bọn họ đã lấy được tin tức từ miệng một vài người tương đối quen thân với Hàn Vũ. Đối với điều này, thật ra bọn họ đều xót xa nhiều hơn đau buồn. Những người như họ, tìm tới một không gian giả tưởng làm bạn bè, đều có bí mật không thể để lộ ra ngoài đời thật, đối với bí mật nhỏ của Hàn Vũ, mọi người ít nhiều đều đoán được. Làm cho bọn họ cảm thấy xót xa chính là, tuy Hàn Vũ là người nhát gan, che dấu tính hướng chính mình mà cố gắng ra vẻ bình thường, nhưng bạn bè quen thuộc đều có thể từ trò chuyện cảm nhận được, Hàn Vũ là một người yêu cuộc sống! Cậu nhát gan, không muốn đối mặt sự thật, làm bộ, che dấu, nhưng cũng là một ông chú tràn ngập lạc thú và ảo tưởng với cuộc sống. Thường thường còn có vài người trong giới thổ lộ với Hàn Vũ trong phòng chat, lớn mật nói, come out đi! Tôi cùng cậu qua cả đời này! Nhưng Hàn Vũ luôn lý trí hơn cảm tính, từ chối vĩnh viễn là đáp án của cậu, rất nhiều lúc, chỉ có chính Hàn Vũ mới hiểu được, không phải cậu chưa từng động tâm, nhưng, mấy người không hề kiêng kị trong chat room này, càng nhiều người chỉ là nhất thời xúc động! Cuộc sống bình thản không phải mong muốn của bọn họ. Mà hậu quả của come out cũng không phải thứ Hàn Vũ nguyện nhìn thấy. Sau khi vòng giao thiệp trên mạng khôi phục, Hàn Vũ càng không nguyện ý ra ngoài, lúc trước còn có thể bởi vì lương thực tồn trữ không đủ, An Húc Dương lại không muốn mang giúp cậu, không thể không ra ngoài dạo một vòng, hiện tại, mặc kệ cái gì, đều có thể trực tiếp mua trên mạng, bảo bọn họ đưa đến tận nơi. Nếu nói mua sắm trên mạng, Hàn Vũ thật đúng là đứng đầu khách hàng Taobao, từ khi có một cửa hàng trên Taobao*, Hàn Vũ liền trà trộn vào, cửa hàng to to nhỏ nhỏ cậu đều dạo qua, cuối cùng trữ trong bookmark của cậu, đều là đủ loại cửa hàng nhỏ thâm niên trên taobao. (*chắc chỗ này nói tới cái cửa hàng thiết kế thuê của Hàn Vũ)Tuy tiệm nhỏ, nhưng người bên trong hợp khẩu vị Hàn Vũ, đồ vật càng hợp khẩu vị Hàn Vũ. Mà tiệm như vậy, không ngoại lệ đều là những tiệm thuần thủ công hoặc là đậm vị truyền thống, hơn nữa, đồ ăn chiếm đa số. Có vài chủ tiệm thuần túy là vì sở thích, thuận tiện kiếm chút tiền, có vài người không phải khách quen, căn bản không tiếp. Có vài tiệm, bên ngoài có cửa hàng thật, thuận tiện kéo lên mạng bán, hết thảy đều lấy cửa hàng thật làm chủ đạo, có đôi khi cung không đủ cầu, sẽ bỏ qua khách trên mạng. Sau khi Hàn Vũ sống lại, gần như không có cơ hội mua hàng trên mạng, hiện tại ngẫm lại, nếu An Húc Dương đã vì để mình ra cửa, không muốn giúp mình bổ sung lương thực, dứt khoác mua trên mạng là được! Thiệt nhiều mỹ thực đã mấy tháng không thưởng thức rồi. Vì thế Hàn Vũ dùng các loại biện pháp, từ trong tay mấy chủ tiệm khó mua, đào tới đủ loại đồ ăn cậu đã nhớ thương thật lâu.
|
Chương 12[EXTRACT]Thời gian tại lúc Hàn Vũ ung dung tự tại đã lâu, thuộc tính trạch đột nhiên bùng nổ mà trôi vụt đi, mà cuộc sống quá tiêu dao tự tại chưa chắc đã là chuyện tốt, ngay tại lúc Hàn Vũ sắp không nhớ nổi hôm nay là ngày nào, cậu đột nhiên cảm thấy, hình như mình quên mất cái gì? Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Hàn Vũ cắn khoai lang sấy mới vừa ký nhận, giả bộ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định không làm khó mình! “Đinh linh linh –” một hồi chuông di động vội vàng xao động đột nhiên vang vọng trong phòng Hàn Vũ, cậu ngốc lăng một lúc lâu, mới nhớ ra, đây là tiếng nhạc chuông của cái Nokia đồng nát của mình. Cậu vội vàng rối loạn bắt đầu tìm di động khắp phòng, trong nháy mắt tiếng chuông sắp tắt, mới đào ra được từ trong đống đồ ăn. “A lô….” “Tiểu Ngũ, nhanh tới bệnh viện số 2, lão đại và Kỳ Lân gặp chuyện rồi!” Nguyên Lãng bên kia điện thoại vội vàng nói xong, không đợi Hàn Vũ phản ứng đã treo điện thoại. Hàn Vũ sợ run một chút, lập tức phản ứng được, hóa ra cậu quên mất lão đại! Lúc An Húc Dương ở nhà, luôn lải nhải lẩm bẩm bảo cậu phải ra ngoài đi dạo, nhưng hiện tại cách lần cuối cùng An Húc Dương liều chết kéo mình ra ngoài đã hơn nửa tháng! Nửa tháng này, gần như cậu chưa từng thấy An Húc Dương xuất hiện trong nhà vào ban ngày! Không kịp nghĩ nhiều, cậu vớ chìa khóa và thẻ ngân hàng chạy ra cửa. Hoang mang vội vàng tới bệnh viện, đúng lúc gặp Nguyên Lãng đang nộp viện phí ở đại sảnh, Hàn Vũ chạy tới, giữ chặt Nguyên Lãng hỏi: “Sao lại thế này?” Trên mặt Nguyên Lãng còn mang theo vài phần lo lắng, mí mắt rủ xuống, sau khi thấy Hàn Vũ xuất hiện, nghẹn giọng kể lại một lần. Nghỉ hè An Húc Dương chạy về sớm như vậy là vì một cô gái trong trường bọn họ, chuyện này bọn họ đều biết, nhưng không ai xem là chuyện lớn! Dù sao tuy nói thủ đô không lớn, nhưng trăm vạn dân cư trộn lẫn, trong trăm vạn dân cư này muốn trùng hợp gặp một cô gái ngưỡng mộ trong lòng cũng không dễ dàng, cho nên, cho dù An Húc Dương chạy về để có thể có càng nhiều cơ hội gặp cô gái kia, bọn họ cũng cho rằng tỷ lệ không lớn, thậm chí cơ hội còn không nhiều bằng gặp trong trường. Ít nhất một cái trường học, muốn nghe ngóng gì đó, sắp đặt một lần ngẫu nhiên là được. Nhưng nửa tháng trước, An Húc Dương gặp phải cô gái kia tại một chốn ăn chơi, tuy rằng chỉ là thoáng thấy từ rất xa, nhưng từ đó về sau, cơ bản mỗi ngày An Húc Dương đều cắm cọc ở đó. Việc này sau khi bị Kỳ Lân biết được, nhất quyết muốn theo cùng, ai biết giai nhân An Húc Dương mãi đợi nhưng không thấy được ngay ngày đầu tiên Kỳ Lân đi theo đã gặp được rồi. Song song với vui sướng, An Húc Dương lại nhát gan, mà Kỳ Lân vừa vặn cổ vũ An Húc Dương một phen, liền cùng An Húc Dương đi tới làm quen giai nhân. Ai ngờ giai nhân còn chưa nói chuyện, bên cạnh đã đi tới một đám ngáng đường, tiếp theo nữa, đơn giản chính là một loạt chuyện về anh hùng cùng mỹ nhân, nghĩa khí cùng khí phách! Chỉ là, cái giá rất nặng nề, đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm! Hai người cũng song song bị đưa vào bệnh viện. Bởi vì phí nằm viện phải nộp tương đối nhiều, hai người lo lắng Hàn Vũ không đủ tiền, còn nữa, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy việc này nếu để Hàn Vũ biết, có một loại chột dạ đối mặt với phụ huynh, cho nên mới liên lạc Nguyên Lãng. Mà sau khi Nguyên Lãng tới, căn bản không để ý nguyện vọng của hai người, gọi điện thoại cho Hàn Vũ. Chuyện Kỳ Lân, không thể chọc tới chỗ cha mẹ cậu ta, người nhà An Húc Dương cũng không ở chỗ này, không gọi Hàn Vũ tới, chẳng lẽ còn muốn mệt chết một mình hắn? Hàn Vũ sau khi nghe từ đầu tới cuối, dây thần kinh trên thái dương không ngừng co giật, hai tên nhóc thúi này còn biết ngượng ngùng, không dám gọi cậu đến! Hàn Vũ yên lặng đi theo Nguyên Lãng vào phòng bệnh của hai tên nhóc thúi kia. Trong phòng bệnh, trên cánh tay trên đầu hai người đều quấn băng vải, nhìn thật dọa người, thật ra cũng chỉ bị thương ngoài da, nhưng đầu bị đụng, hơi có chút chấn động não, phải nằm viện quan sát vài ngày. Kỳ Lân và An Húc Dương vốn đang hi hi ha ha, nhìn thấy người phía sau Nguyên Lãng, lập tức suy sụp cả mặt, đáng thương hề hề nhìn Hàn Vũ. Hàn Vũ yên lặng phun một ngụm trong lòng, hai thằng nhãi ranh này! “Dô! Vết tích anh hùng nha!” Hàn Vũ thốt ra, tự nhận là một câu thật trêu chọc. Không khí trong phòng thoáng cái sinh động lên, nhất là An Húc Dương, lập tức như hiến vật quý giơ giơ cánh tay. “Tiểu Ngũ, nhìn xem, đây đều là huân chương của đàn ông!” Hàn Vũ ngoài cười nhưng trong không cười hung hăng vỗ một chưởng, lập tức nghe được một tiếng tru rõ to. Cậu móc móc lỗ tai, âm sắc cũng không tệ, trung khí mười phần, quả thật không vấn đề! Kỳ Lân vốn cũng chuẩn bị hài hước một phen, lập tức câm nín, suy nhược tránh trên giường mình, một chút cũng không dám động! Hàn Vũ nhìn nhìn hai người, quay đầu lại nói với Nguyên Lãng: “Một lát tôi đến hỏi bác sĩ tình trạng của họ, nếu không có trở ngại, đêm nay cậu trông trước đi, tôi trở về lấy chút quần áo lại đây, thuận tiện mang chút đồ ăn tới!” “Đúng rồi, cũng muốn thuận tiện hỏi một chút, bọn họ có bị thương đến xương cốt không, cần tẩm bổ hay kiêng cái gì không, phải hỏi rõ ràng…” Hàn Vũ vừa nói vừa ra ngoài, còn ném cho hai tên trên giường bệnh ánh mắt an phận chút đi. Nguyên Lãng mới đầu bị một màn bàn tay độc ác bẻ hoa kia của Hàn Vũ dọa sợ, giờ phút này lại bị từng lời trật tự rõ ràng của cậu cảm phục, hắn vẫn luôn cho rằng bác sĩ nói thế nào thì làm đó, chính là một cái chân chạy vặt! Chưa bao giờ nghĩ tới chỗ bác sĩ tìm hiểu rõ tình trạng của hai người. Trong mắt hắn, nếu có chuyện, bác sĩ không chủ động nói với hắn sao? Đối với Hàn Vũ giờ này khắc này, hắn thế nào cũng không nhìn ra cậu mới chính là người nhỏ nhất cần bọn họ chăm sóc. Sáng sớm hôm sau, Hàn Vũ mang theo một bình canh xương, cùng một bao quần áo tắm rửa và dụng cụ vệ sinh tới bệnh viện, chỉ là cửa phòng bệnh vừa mở ra, Hàn Vũ liền ngây người. Hơn nửa ngày, nghe giọng nói vui vẻ của An Húc Dương mới hồi thần. Sau khi đi vào, gật đầu chào hỏi Nhạc Song Bân đang ngồi bên giường Kỳ Lân gọt trái cây cho cậu: “Đàn anh cũng tới?” Nhạc Song Bân cười cười với Hàn Vũ, nói: “Mùi rất thơm, cậu mang theo cái gì vậy?” Hàn Vũ lấy ra một bình giữ nhiệt to, “Một chút canh cá chuối, bác sĩ nói, xương cốt bọn họ mặc dù không gãy, nhưng vẫn có chút tổn thương, uống canh cá chuối, có lợi cho việc chữa trị xương cốt.” Hàn Vũ vừa buông canh, An Húc Dương đã lầm bầm muốn uống, mới ngốc một ngày, đã cảm thấy thức ăn bệnh viện là cho heo ăn! Hàn Vũ nghe thấy không ngừng phun tào: Hiện tại biết bệnh viện không phải nơi để người ở? Còn vào đây làm gì? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngại có người ngoài ở đây, thế nào cũng phải giữ chút mặt mũi cho mấy nhóc con, cho nên trong mắt Nhạc Song Bân, chính là một đứa nhỏ trầm mặc, im lặng chia canh làm hai, bưng cho hai người, vừa nhìn liền thấy là một bé ngoan. An Húc Dương bưng canh, thổi thổi mấy cái, xì xụp xì xụp ngửa cổ uống, mà Kỳ Lân bên kia là được Nhạc Song Bân từng muỗng từng muỗng đút canh. Hàn Vũ vài lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng tới bên miệng rồi lại nuốt vào. Không bao lâu, Nguyên Lãng mang theo một bao to đồ ăn sáng xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Hàn Vũ mới sáng sớm đã chạy tới đây, trong lòng có chút xúc động, hắn vốn tưởng rằng thế nào thì buổi sáng Hàn Vũ mới tới. “Tiểu Ngũ, ăn không? Tôi mua rất nhiều!” Vừa nói, vừa từ trong túi lấy ra các loại đồ ăn sáng, tiểu lung bao, sữa đậu nành, tào phớ, cái gì cần có đều có. Xem phân lượng, không giống phần ăn ba người, trong lòng Hàn Vũ suy đoán, xem ra Nhạc Song Bân vừa nhận được tin liền tới, Nguyên Lãng còn giúp hắn mua bữa sáng đấy! Trong bầu không khí trầm mặc, Hàn Vũ im lặng ăn xong phần ăn sáng thuộc về mình – nước canh dành cho người nhà đến thăm sáng, hoàn toàn quên mất chuyện bữa sáng này! Sau khi ăn xong bữa sáng, Nguyên Lãng thừa dịp Hàn Vũ tới thay ca, chạy về nhà đổi một thân quần áo, nghỉ ngơi một phen, hai tên ở bệnh viện tạm thời giao lại cho Hàn Vũ. Ngay cả dặn dò dư thừa cũng không có, trong trực giác, Nguyên Lãng cho rằng, cho dù mình thiếu sót cái gì, Hàn Vũ cũng sẽ không quên! Nhạc Song Bân sau khi Nguyên Lãng đi, cũng thoáng ngây người một hồi, liền chào hỏi mọi người rồi đi trước, trước khi đi, ánh mắt nhìn Kỳ Lân, thấy thế nào đều khiến cả người Hàn Vũ không được tự nhiên. Rốt cuộc là Kỳ Lân thần kinh rất thô, hay là cậu quá nhạy cảm? Cả ngày, trừ bỏ cùng hai oắt con nói chuyện phiếm thả rắm, vài lần Hàn Vũ muốn mở miệng thăm dò một phen, nhưng cuối cùng đều từ bỏ! Dù sao đây là chuyện của bọn họ, cậu lẫn vào thì nhất định có thể có kết quả tốt sao? Hàn Vũ không xác định, lựa chọn của chính cậu đời trước, thẳng đến trong nháy mắt cậu sắp chết mới biết được chính mình sống có bao nhiêu phiền muộn bao nhiêu hối hận! Tuy rằng so với mấy đứa nhỏ cỡ hai mươi này có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng cũng không đại biểu, lựa chọn hoặc lời khuyên của cậu nhất định sẽ đúng! Thời gian hôm nay qua rất nhanh, hai người dù sao cũng là nhóc con đôi mươi, không giống con nít khó chăm sóc, trừ bỏ làm chân chạy vặt cho bọn họ một chút, đúng giờ cho ăn một chút, cơ bản không có chuyện gì! Chỉ là ban đêm đi ngủ có hơi chịu tội! Giường nhỏ bệnh viện cho làm sao tốt bằng trong nhà!
|
Chương 13[EXTRACT]Hôm sau kéo tới giữa trưa, Hàn Vũ mới giảo bước giao ca với Nguyên Lãng, chuẩn bị trở lại phòng nhỏ cậu cùng An Húc Dương thuê để nghỉ ngơi một phen, thuận tiện suy nghĩ một chút ngày mai mang cho hai người đồ ăn gì. Vừa ra cửa bệnh viện, một bóng người một tiếng chào hỏi liền đánh tan tất cả kế hoạch của Hàn Vũ, cậu hơi nhíu mày, nhìn người trước mặt – Nhạc Song Bân. “Đàn anh, Kỳ Lân bọn họ hôm nay đã tốt hơn nhiều, anh có thể đi thăm bọn họ, hôm nay cậu ấy cứ kêu nhàm chán, hôm nay anh có thể bồi cậu ấy nhiều hơn!” Hàn Vũ không đoán ra ý tứ Nhạc Song Bân chào hỏi mình, giữa hai người, hình như cũng chỉ có Kỳ Lân làm một cái cầu nối đi! Bỏ Kỳ Lân qua một bên, hai người ngay cả đàn anh đàn em cùng khoa cũng không tính a! Nhạc Song Bân nghiêm túc nhìn đàn em trầm mặc ít lời trước mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hứng thú, đưa tay khoác lên vai cậu, quả nhiên cảm thấy cứng ngắc trong nháy mắt. “Không vội! Cả ngày hôm nay không có việc gì, đàn em Hàn Vũ muốn trở về à? Vừa hay anh lái xe tới, đưa cậu về, sau đó lại vòng về chơi với Kỳ Lân.” Hàn Vũ giương mắt nhìn Nhạc Song Bân, không rõ hắn có ý gì, theo bản năng khách khí từ chối. “Như thế nào, đàn em cậu cảm thấy xe anh không tốt hay là thế nào? Ngay cả tư cách đưa một đàn em về nhà cũng không có?” Nhạc Song Bân ý tứ hàm xúc ngân nga nói. Cho dù Hàn Vũ không biết trong lòng hắn đang tính toán cái gì, cũng biết hôm nay cậu chạy không thoát, hiểu rõ điểm này, cậu lập tức dứt khoác đồng ý! Người như bọn hắn, ngươi càng đẩy ngược lại càng khiến bọn họ chú ý, nếu biểu hiện của ngươi giống với người bình thường, bọn họ ngược lại liền mất hứng thú. Hàn Vũ suy xét hành vi bình thường của thanh niên, nhìn thấy người thuộc thái tử đảng rốt cuộc nên phản ứng thế nào? Vừa nghĩ tới, chính mình đời trước đều không gặp loại này, không nghĩ tới sống lại một lần, vậy mà lại có thể cùng loại người này nhấc lên quan hệ. Khi xe chạy ra ngoài vòng ba, Hàn Vũ mới phát hiện xe này căn bản không chạy về chỗ ở của cậu. “Anh muốn mang tôi đi đâu?” Hàn Vũ nhìn về phía Nhạc Song Bân bên ghế lái. “Đi ăn cơm! Đã giữa trưa rồi, cũng không thể để bạn cùng phòng của Kỳ Lân sau khi chăm sóc em ấy còn phải đói bụng về nhà a!” Nhạc Song Bân nói rất đương nhiên. Hàn Vũ im lặng đáp một tiếng, cậu cân nhắc nửa ngày, cảm thấy người “chưa gặp qua cảnh đời” như cậu, nhìn thấy Nhạc Song Bân thế này, hẳn là sợ hãi nhiều hơn tâm tình khác đi? Chỉ là cậu thật sự không giả bộ sợ hãi nổi, vì thế chỉ bảo trì phong cách nhất quán của mình – trầm mặc là vàng. Vừa vặn sự trầm mặc này lại khiến Nhạc Song Bân đang lái xe nhìn cậu nhiều thêm hai lần, không nhìn ra a! Trầm ổn bình tĩnh như vậy! Nếu Hàn Vũ biết hành vi lần này của mình hoàn toàn phản tác dụng, không biết sẽ là tâm tình gì. Trái rẻ phải rẻ một hồi, Hàn Vũ phát hiện mình bị đưa tới một nơi kỳ quái, kỳ quái không phải chỉ nơi này không bình thường, ngược lại, nhìn từ bên ngoài thì là một tiệm cafe bình thường đến không thể bình thường hơn! Một tiệm cafe không mở ở khu náo nhiệt, ngược lại mở ở nơi hẻo lánh đến mức Hàn Vũ còn nghi ngờ có người đến hay không, điều này rất kỳ quái, nhưng sau khi vào trong, Hàn Vũ lập tức cảm thấy quái dị. Ra vào nơi này, tuy rằng có cả nam lẫn nữ, nhưng là nhìn qua, gần như đều làm nam ngồi với nam, hoặc vây thành một đám, nữ ngồi với nữ cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Mà nam còn đỡ, thấy thế nào cũng sẽ không nhìn thành một nam một nữ, bên chỗ nữ sinh tụ tập với nhau, gần như đều có mấy cặp nam nữ khó phân, liếc mắt nhìn qua giống nam sinh, nhìn kỹ, có thể phát hiện thật ra vẫn làm nữ! Nhạc Song Bân ngựa quen đường cũ mang Hàn Vũ tới một vị trí ở góc sáng sủa, sau khi ngồi xuống, cười dài nhìn Hàn Vũ trừ bỏ lộ ra biểu tình kinh ngạc ban đầu, lúc sau lại trở nên trầm mặc bình tĩnh. “Gọi món trước đi! Tiệm này chẳng những không khí tốt, đồ ăn cũng không tồi!” Nhạc Song Bân đưa thực đơn cho cậu. Hàn Vũ vừa nghe từ đồ ăn không tồi này, không khỏi nhếch nhếch mày, trong lòng không có cảm giác, tuy rằng ăn cơm cùng một người như vậy không tận hứng, nhưng nếu có chút đồ ăn ngon còn có thể nuốt trôi nha. Cậu đón lấy thực đơn, hứng thú mười phần lật xem, ngược lại khiến người đưa thực đơn xấu hổ một hồi. Thời gian chờ đồ ăn, Hàn Vũ lại co đầu rút cổ trong vỏ ngoài trẻ tuổi của mình, một khuôn mặt trẻ trung im lặng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú mặt bàn trước mặt, không nói lời nào cũng không nhìn người. Sợ hãi. Cậu đang cố gắng biểu hiện chính mình là một thanh niên mười chín tuổi sợ hãi trước quyền lực, chỉ là…. “Cậu đang nhìn cái gì?” Nhạc Song Bân rốt cuộc nhịn không nổi hỏi, Hàn Vũ này đang làm gì vậy? Cậu đang biểu thị làm sao biến thành người đá sao? “Không có gì.” Hàn Vũ nói xong, còn cố ý nhấc nhấc mí mắt, sau đó rất nhanh cụp xuống, cố gắng ra vẻ thành bị dọa. Mà mày Nhạc Song Bân lại bởi vì động tác này của cậu, gắt gao nhíu lại, “Anh khó coi vậy sao?” A? Hàn Vũ kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả cảm giác sợ hãi cũng quên treo lên. “Anh cho rằng, chúng ta là người đồng đạo.” Nhạc Song Bân ý tứ sâu xa nhìn Hàn Vũ. “Cái gì, cái gì người đồng đạo?” Hiện tại tư duy người trẻ tuổi nhảy nhót vậy à? Như thế nào đột nhiên kéo tới đề tài này. “Cậu nói xem?” Nhạc Song Bân bất mãn bĩu môi, hắn tỏ ý Hàn Vũ nhìn quanh bốn phía. Trong lòng lại đang cân nhắc, người ra vẻ như vậy, hắn có chút chướng mắt, thế nào lúc đầu lại cảm thấy người này có vài phần thức thời hiểu chuyện chứ? Hàn Vũ yên lặng không nói gì chiếu theo động tác của Nhạc Song Bân, một lần nữa cẩn thận quan sát xung quanh, một cái nhìn này, vẫn không quá hiểu ý tứ Nhạc Song Bân, nhưng mà, đôi nam nam bên kia là chuyện gì đây? Cư nhiên, cư nhiên hôn môi trước mặt người khác?! Hàn Vũ kinh ngạc quên cả khép miệng, đợi tới khi Nhạc Song Bân bất mãn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Hàn Vũ mới tự kiềm chế thu hồi ánh mắt, đồng thời quan sát bốn phía một phen, phát hiện không ai tỏ vẻ kinh ngạc đối với động tác vô cùng thân thiết của hai người đàn ông, thậm chí, hiện tại cậu nhìn trai trai gái gái xung quanh đều cảm thấy không đơn giản chỉ là bạn bè. Chẳng lẽ, nơi này, là nơi tụ tập đồng tính luyến ái? Hàn Vũ suy đoán trong lòng, đồng thời cũng đoán được mình hẳn là đoán đúng tám chín phần mười! Vậy, người đồng đạo trong lời Nhạc Song Bân là…. Hàn Vũ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, “Anh, anh làm sao biết được?” Cậu cho rằng cậu đã che giấu rất tốt bí mật, dù sao, cậu đã quen ẩn tàng hơn gần hai mươi năm, có đôi khi, ngay cả chính cậu đều sắp cho rằng chính mình bình thường! Nhạc Song Bân đối với biểu hiện này của Hàn Vũ thì cười khẽ, thanh âm đó giấu như giấu trong lồng ngực, rầu rĩ, lại khiến Hàn Vũ nghe mà cảm thấy bồn chồn. Thật ra bản chất của cậu cũng không phải một người nhát gan, nhưng thời gian quá lâu đã khiến cậu quen rồi, quen làm một con thỏ nhát gan, trông giữ từng chút hy vọng sinh tồn mà sống sót. Cậu không muốn bởi vì chuyện ngoài dự kiến nào thay đổi chất lượng cuộc sống của mình. “Không phải cậu cũng liếc mắt một cái là nhìn thấu anh sao?” Nhạc Song Bân không bình tĩnh như vậy, hôm nay hắn đến đây không phải để cùng cậu nghiên cứu vấn đề đồng cảm giữa đồng loại. “Tôi….” Hàn Vũ há miệng muốn nói, rồi lại cảm thấy, chuyện giữa người này và Kỳ Lân cũng không thích hợp để cậu nhắc tới, cuối cùng hai người lại quay về trầm mặc. Ngược lại Nhạc Song Bân có vẻ kinh ngạc, hắn biết biểu hiện chính mình không thu liễm, nhưng là, người ngoài giới thật ra sẽ không nghĩ tới phương diện này, người trong giới, lại không có cơ hội nhìn thấy hắn và Kỳ Lân đứng chung một chỗ. Chỉ còn lại một vài người bạn biết tâm tư của hắn, mặc kệ tán thành hay không tán thành, bọn họ cũng không can thiệp quá mức, người nào trong bọn họ mà không có một chút bất đắc dĩ của riêng mình chứ! Mà Hàn Vũ, từ lần đầu tiên gặp, hắn ẩn ẩn nhận ra cậu không giống, nhưng không để trong lòng, ngược lại trải qua thời gian ở chung ngắn ngủi hôm qua, khi hắn cười nói với Kỳ Lân, tận lực quan sát người này, rốt cuộc cho ra kết luận là người đồng đạo. Khoảng khắc cho ra kết luận này, trên thực tế hắn có chút khủng hoảng, nếu, nếu Kỳ Lân biết… Nhưng là, cậu lại không đem tâm tư của mình nói với Kỳ Lân. Trong nháy mắt đó, hắn đoán, thanh niên mười chín tuổi này, muốn từ chỗ mình đổi được cái gì đó? Hắn giả tưởng các loại tình huống, cũng chuẩn bị các loại phương pháp ứng đối, nhưng, trong tất cả tình huống không có loại này, trầm mặc! Trầm mặc vô hạn!
|
Chương 14[EXTRACT]Sau phút kinh ngạc lúc ban đầu, Hàn Vũ ngược lại bỏ đi ngây ngô cùng trẻ con quái dị vẫn cố ý duy trì. Cậu khiếp sợ, chẳng qua là không quen có người dùng một lời nói đã chọc thủng bí mật chính mình giữ gìn nhiều năm như vậy, từ lúc bắt đầu cuộc sống mới khi được sống lại lại một lần, cố ý hoặc vô ý, cậu thật sự bắt đầu ám chỉ chính mình là một thiếu niên, là một thiếu niên năm tháng còn rất tốt đẹp. (năm tháng chỗ này là chỉ năm tháng của đời người) Mà thực tế — cậu im lặng nhìn nhìn Nhạc Song Bân đối diện hơi hơi mang theo địch ý đánh giá mình — trên thực tế, Hàn Vũ chân chính rốt cuộc là bộ dạng gì, cậu tuyệt đối không biết, thiếu niên chân chính nên như thế nào, cậu đã quên từ lâu. Hành động như thế, chỉ có hiệu quả bắt chước bừa mà thôi! Lúc này ngồi ở đây tiếp nhận đánh giá, là Hàn Vũ cậu. “Nói một chút, cậu muốn cái gì?” Cuối cùng, Nhạc Song Bân không kiên nhẫn nhìn nhìn đồng hồ, lập tức hỏi ra việc chính mình đã sớm muốn hỏi. A? Hàn Vũ ngạc nhiên trong nháy mắt, lập tức rất nhanh hiểu được ý tứ của hắn, nhưng không thể xác định hắn làm vậy là có ý đồ gì. Cậu khẽ khàng quan sát một chút vẻ mặt của Nhạc Song Bân, trong chính trực có vài phần trêu chọc lơ đãng, nhìn như một câu vui đùa, nhưng Hàn Vũ hiểu, hắn đang nghiêm túc. Hắn hiểu lầm. Hàn Vũ cân nhắc sơ sơ liền hiểu được ý tưởng của Nhạc Song Bân, trong lòng có vài phần dở khóc dở cười, đang muốn mở miệng giải thích rõ ràng với hắn một phen, lại bị biểu tình cao cao tại thượng kia làm nghẹn họng! Cái biểu tình hoàng gia quý tộc thủ đô bố thí cho tiểu nô tài a! Vẻ mặt này, trừ bỏ tạ ơn, nếu còn dám nói cái khác đều đắc tội hắn! Suy nghĩ cẩn thận, Hàn Vũ không vội tẩy trắng cho mình, hiểu lầm thì hiểu lầm, dù sao vội vàng giải thích người ta cũng không tin tưởng. Làm không tốt còn cho rằng ngươi cố ý làm nũng để lên giá. Nhưng là, rốt cuộc cậu nên phối hợp thế nào? Châm chước nửa ngày, Hàn Vũ mới lạnh nhạt đưa ngón trỏ lên ra dấu một chút, “Một lời hứa là được.” Tiền? Quả thật cậu muốn, nhưng tiền không thuộc về cậu, cậu sẽ không để vào mắt. Quyền? Thứ này nha, nếu có thì vĩnh viễn cũng không đạt được ủng hộ. Nhưng trừ cái đó ra, còn có cái gì có thể khiến Nhạc Song Bân vừa lòng cái giá mình đưa ra, cũng sẽ không cho rằng mình quá mức tham lam mà rước lấy phiền toái cho mình? Hàn Vũ chỉ có thể nghĩ tới hứa hẹn. Hứa hẹn, mơ hồ không thể xác định, địa vị của bí mật này trong lòng Nhạc Song Bân, nếu hắn cảm thấy cao, vậy giá trị hứa hẹn tự nhiên lớn. Nhẫn nại vốn gần như biến mất của Nhạc Song Bân, ngược lại bị những lời này của Hàn Vũ hơi hơi câu lên một chút, hắn khoanh tay, ánh mắt tối tăm hỏi: “Lời hứa gì?” “Chưa nghĩ ra.” Hàn Vũ lắc đầu, cậu càng quen dựa vào chính mình, lời hứa này có hứa cả đời cũng không dùng đến đâu! “Sẽ không làm khó anh, cũng không quấn lấy anh quá lâu, trong hai năm mà không dùng, anh cũng coi như xong đi!” “A…” Nhạc Song Bân khẽ cười, chưa nói được cũng không nói không được, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Hàn Vũ nửa ngày, trong lòng cân nhắc người này rốt cuộc là gan quá lớn hay là tâm quá nhỏ đây! Một lời hứa! Cậu cũng thật dám đòi! Trong Tứ Cửu thành này, một lời hứa của hắn tuy không tính là rất tốt, nhưng còn giá trị hơn cả tiền! Thật nhìn không ra cậu nhỏ im lặng trầm mặc này, vậy mà có ánh mắt lâu dài như vậy! Trong lòng Nhạc Song Bân dâng lên một chút hứng thú. “Được rồi! Đồng ý với cậu!” Cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn không cho rằng cậu nhóc mẹ goá con côi này có thể nhấc lên sóng gió gì trong thành phố này, một lời hứa, nói vậy cũng không thể là đại nạn gì! “Chỉ là…” Lời nói kéo thật dài, là người đều có thể nghe ra ý tứ uy hiếp bên trong. Hàn Vũ lập tức thức thời gật đầu, “Tôi biết, tôi cái gì cũng không nói, cái gì cũng không biết!” Nói xong, còn bắt chước một động tác thịnh hành trong phim vừa mới học được — lấy tay dán miệng, làm động tác kéo khóa. “….” Nhạc Song Bân cũng không phải chưa từng thấy có người làm động tác này, nhưng không biết vì cái gì, cảm thấy người như cậu nhóc trước mặt mình làm động tác này, quái dị cực kỳ! Chỉ khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Hai người dưới điều kiện một bên làm chủ một bên phối hợp, viên mãn bàn xong giao dịch song phương đều cảm thấy vừa lòng, đối với việc dùng cơm tiếp theo, cũng đều ôm hứng thú thật lớn. “Cậu chưa từng tới mấy chỗ kiểu này?” Nhạc Song Bân vừa vô tư ăn, vừa chọn đề tài kéo Hàn Vũ nói chuyện. “….” Hàn Vũ nuốt đồ ăn trong miệng, tâm nói, chỉ từng nghe, chưa từng đi, nhưng không mở miệng đáp lại hắn. “Ngây thơ như vậy?” Nhạc Song Bân cười như không cười, “Sẽ không vẫn còn là nai tơ đi?” Oanh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn màu lúa mạch của Hàn Vũ biến thành màu rượu đỏ, tức giận nhiều hơn cả thẹn, “Anh! Liên quan gì tới anh?” “Dzô! Thật hả!” Nhạc Song Bân tấm tắc một tiếng cao thấp trái phải đánh giá Hàn Vũ một phen, “Trông rất khỏe mạnh a! Sao không tìm bạn?” Hàn Vũ hết chỗ nói, cậu càng biểu hiện phẫn nộ hoặc ảo não, người đối diện ngược lại càng hứng thú dạt dào. “Không vì cái gì.” Cậu chậm rãi trả lời, thu liễm tất cả lửa giận của mình, tranh chấp với người như vậy, có cái gì thú vị chứ? Cậu đột nhiên cảm thấy đồ ăn cửa tiệm này cũng không hấp dẫn như lúc đầu nữa. “Cậu sẽ không….” Nhạc Song Bân cười trào phúng mà tùy ý, ánh mắt giống như đèn pha, chiếu sáng khiến Hàn Vũ khó chịu, “Muốn kết hôn đấy chứ?” “Cậu lại không có lo lắng không vướng bận, tử thủ cái gì chứ? Thật sự muốn kết hôn sống cuộc sống bình thường?” Nhìn Hàn Vũ lại trở nên trầm mặc, Nhạc Song Bân nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hàn Vũ chịu đựng ngọn lửa càng ngày càng cháy trong lòng, bắt đầu phản kích: “Ngày đó anh ở trong quán bar với Nick…” Ánh mắt Nhạc Song Bân đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ, “Cái gì quán bar? Cái gì Nick? Làm sao cậu biết người này?” Phản ứng quá khích của hắn khiến trong lòng Hàn Vũ xẹt qua một trận sảng khoái, a! Cũng không phải không có nhược điểm! Cậu cầm khăn ăn lau miệng, nhẹ nhàng bâng quơ kể hết thảy những gì chứng kiến trong quán bar hôm đó. Mà đối với phản ứng của Kỳ Lân, cậu tận lực không đề cập. Vừa nói vừa dùng ánh mắt liếc hắn, bị vẻ mặt chuyển hóa đủ màu sắc của hắn chọc vui vẻ. Hơn nửa ngày, người đối diện mới khôi phục biểu tình bình thường, lạnh lùng nói: “Không phải chỉ là chuyện bình thường sao! Mọi người cùng nhau chơi, hợp thì tụ không hợp liền tan!” Vậy anh đối với Kỳ Lân rốt cuộc là sao? Lời nói lượn một lần ở đầu lưỡi, vẫn là nuốt vào. Đâm người phải chừa lại thể diện, nói người không giết tâm, điểm này, Hàn Vũ vẫn biết. Lại nói, cái vòng này chính là như vậy, hợp thì tụ không hợp liền tan, càng đừng nói đến nhân vật cấp bậc công tử ở trước mặt, còn có tiền đồ tốt đang chờ đấy! Đoán chừng chơi đùa với người khác còn chẳng đến mức độ tụ tan, chỉ là nguyện mua nguyện bán thôi! “Cậu nhìn anh như vậy làm gì? Cái vòng này của chúng ta vẫn luôn không nhận nổi mặt người, không phải cậu còn rõ ràng hơn anh sao? Nếu không cậu làm gì trông mòn con mắt giữ vững bí mật nhỏ kia mà sống qua ngày a! Còn vọng tưởng giả vờ chính mình là người bình thường!” Nhạc Song Bân càng nói càng lộ ra một loại phấn khởi khó hiểu, giống như đối với hiện trạng của chính mình có một loại thống khoái quái dị. Hàn Vũ nhìn nhìn, liền hiểu được người đối diện đang nghĩ cái gì, có lẽ không khác cách nghĩ đời trước của cậu, chuyện như vậy, trong cái vòng này không hiếm thấy, chính mình còn khinh thường bản thân, còn có thể trông cậy vào cái gì? Khó trách hắn yên lặng thích một thẳng nam cũng không dám để người biết, hắn như vậy, so với cậu đời trước còn muốn thảm hơn. Ít nhất, cậu đời trước có thể bảo vệ bí mật của mình, cũng không có cái tâm tư phản nghịch xã hội gì. Nhưng người này hiển nhiên không phải, hắn muốn nhảy khỏi trật tự của xã hội này — tồn tại của Kỳ Lân thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, hắn không thuộc về một phần tử trong trật tự xã hội bình thường, nhưng lại không có dũng khí buông tha cho những thứ hiện tại có được và những thứ về sau sẽ có được. Hàn Vũ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng không phản bác lời hắn nói, mở to đôi mắt tối như mực, ngoan ngoãn nghe ngôn luận cực đoan của hắn. Có lẽ rốt cuộc ý thức được chính mình thất thố, Nhạc Song Bân ngậm miệng trong ánh mắt bình tĩnh như đầm nước của Hàn Vũ. “Cậu tự ăn đi! Tôi đi bảo phục vụ chuẩn bị ba phần cơm trưa mang về, đem cho bọn Kỳ Lân!” Nói xong, tao nhã cầm lấy khăn ăn xoa xoa khóe miệng gần như không dính lấy một vết dầu. Hàn Vũ không chít một tiếng nhìn Nhạc Song Bân thong thả bước đi, sửng người một lúc, vẫn là cầm lấy đũa muỗng, tiếp tục ăn bữa cơm của mình. Thẳng đến khi ăn xong toàn bộ đồ ăn trước mặt, cũng không thấy Nhạc Song Bân trở về, khiến Hàn Vũ không thể không thở dài một tiếng trong lòng: Ai! Thanh niên chính là không lịch sự a! Chút chuyện ấy, cậu bị bắt làm thùng rác còn chưa nói gì, đổ rác xong cư nhiên tự mình xấu hổ tức giận chuồn đi trước! Cậu ngồi lại chờ một hồi, cuối cùng xác định Nhạc Song Bân hẳn là ném mình chạy trước rồi. Lại vô thanh vô tức đánh giá một vòng xung quanh, một đám tiểu tình nhân kia đều anh anh em em rúc vào nhau, trong không gian này, nhìn không ra bọn họ và cặp đôi nam nữ bên ngoài có cái gì không giống. Nhưng, Hàn Vũ biết, thật chất là không giống! Nơi này không thể gặp ánh sáng! Cũng chỉ có trong thế giới u ám nhìn như quang minh này, bọn họ mới có thể tìm một chút cảm giác quang minh chính đại của người bình thường. “Thật ra chúng ta không giống nhau!” Hàn Vũ nhẹ giọng nhìn vị trí đối diện sớm trống không, bất tri bất giác mở miệng, nói lời chính mình vẫn luôn muốn nói nhưng không nói ra miệng. “Cậu không biết cậu muốn cái gì, mà tôi biết tôi muốn cái gì.” (vì Hàn Vũ đang lẩm bẩm một mình nên đổi lại xưng hô để hợp với tuổi tác) Sau khi nói xong, chuẩn bị tiêu sái đứng dậy chạy lấy người, lại trong nháy mắt đứng lên đụng vào ngực một người — một người đàn ông cao lớn đi sát qua bên người mình. “Shh!” Hàn Vũ gắt gao xoa mũi mình, người này không phải mang tấm thép trên người đấy chứ? Cứng như vậy! Người đàn ông bị đụng vào không chút sứt mẻ đứng bên cạnh, nhìn thấy Hàn Vũ bị đau hốc mắt phiếm lệ cũng không nói một câu xin lỗi, ngay khi Hàn Vũ muốn xù lông, một khuỷu tay cường tráng chặn ngang, đỡ lấy người Hàn Vũ. “Có sao không?” Giọng thật lạnh nhạt, thậm chí còn bị Hàn Vũ nghe ra một chút thật vọng. “Anh nói…” Lời còn lại toàn bộ bị kẹt trong cặp mắt quen thuộc kia. “Có sao không?” Người đàn ông dằn xuống tính tình lại hỏi một tiếng. “A? Nga! Không sao…” Người đàn ông cao thấp đánh giá Hàn Vũ một chút, giống như xác định cậu thật sự không có việc gì, mới chậm rãi buông cổ tay đang đỡ cậu, sau đó khẽ gật đầu ra hiệu một chút liền đi ra cửa lớn. Người đàn ông này… Cảm giác rất quen thuộc!
|