Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu
|
|
Chương 8[EXTRACT]Hà Thụ cảm thấy được chính mình đau đến chết đi sống lại, dài đằng đặc giống như trải qua một kiếp luân hồi, khóc làm cho gối đầu đều là ướt đẫm một tầng, đợi cho tới lúc thời trí khôi phục một chút, nghe được Tô Mạch ở bên trong phòng khách lấy tay gọi điện thoại cho ai, cánh cửa không có đóng, cho nên âm thanh ở rất xa truyền vòng. Tô Mạch tựa hồ thực tức giận, nói chút gì đó, rồi mới vang lên tiếng của đồ vật bị ném đi, Hà Thụ mơ mơ hồ hồ nghĩ, đầu tiên là điện thoại, lại là di động, người này rốt cuộc còn muốn đi bao nhiêu đồ vật nữa. Tô Mạch nói xong điện thoại liền đi vào trong phòng ngủ, thấy Hà Thụ mặt trắng bệch, nằm sấp ở trên giường. Hà Thụ tựa hồ nghĩ chính mình vẫn trần truồng, thế là giãy dụa muốn đem chăn rơi ở trên mặt đấy che lại trên người, Tô Mạch không kiên nhẫn nhìn hạ thể của Hà Thụ nát bét dơ bẩn, nói: “Tốt lắm tốt lắm, đem chăn của tôi đều làm dơ…” Hà Thụ nghe xong lời này, tay run lên, chăn liền một lần nữa trượt xuống dưới, Hà Thụ trong lòng cũng không biết có tư vị gì, vốn cũng không nghĩ tới người này sao khi ăn nằm với mình có đổi mới gì, không nghĩ tới lại dùng chính thái độ này, chỉ cảm thấy xương cốt một cổ nguội lạnh bốc lên, cơ hồ đều đem ngay cả máu đông lại. Tô Mạch nói lời này, nhìn đến sắc mặt trắng bệch của Hà Thụ, trong lòng cũng có hối hận mơ hồ, dừng một chút, tay lấy cái chăn kia để trên người Hà Thụ. Hà Thụ nhắm mắt lại, sắc mặt cũng không thấy biểu tình gì, cái cổ kia lại gượng gạo một mảnh ửng đỏ. Tô Mạch thấy đỏ ửng kia, tâm tình không biết như thế nào chuyển biến tốt một chút, đưa tay sờ sờ tóc Hà thụ, phát hiện sợi tóc kia thực mềm mại, ngoạn một hai lần liền nghiện, Tô Mạch như là nhớ tới cái, cười nói: “Lại nói tiếp, thượng nam nhân cùng nữ nhân, quả nhiên có chút bất đồng…” Hà Thụ nghe xong lời này, hơi hơi run lên, Tô Mạch nói tiếp: “Cũng đúng, cậu nếu là cong, nói vậy cũng chưa từng thử qua hương vị của nữ nhân… Nơi đó của cậu, rất chặt, cũng không có mềm mại co dãn gì, rốt cuộc là thiếu chút tư vị…” Hà Thụ chỉ cảm thấy trong lòng một trận hơi hơi chua xót, đúng là buồn bã làm cho cuống cuồng. Nghe được Tô Mạch tiếp tục nói: “Tuy rằng hương vị không bằng… Nhưng vừa nghĩ tới tôi đè chính là một người nam nhân, lại bị tôi thao, cả người không khỏi hứng thú phấn khích… Ai, cậu sẽ không nói vì cái này, mới làm cho nhiều người thích đi?” Hà Thụ nghe xong, sắc mặt càng trắng hơn, miễn cưỡng nở một cái cười xem như là phụ họa. Tô Mạch nhìn chung quanh giường khỏ bị đạp hư, hơi hơi nhíu mày, “Cậu đừng nói, tôi lớn như thế, sợ nhất chính là bẩn, vẫn là lần đầu tiên ở đây làm… Quên đi, cậu lần đầu tiên không thoải mái đúng không, nằm nhiều chút đi, tôi đi ra ngoài còn có chút việc, buổi tối sẽ trở về, trong tủ lạnh đại khái còn có chút đồ ăn… Nghe rõ?” Hà Thụ gật gật đầu với Tô Mạch, chỉ chốc lát, chợt nghe đến thanh âm đóng cửa của Tô Mạch, nghe được cánh cửa đều đóng kỹ, nươc mắt liền mãnh liệt mà trào ra, Hà Thụ khóc cơ hồ không thành tiếng, hai tay hung hăng túm sàng đan, răng nanh gắt gao cắn môi dưới, không để cho chính mình gào khóc lên. Trong lòng một lần lại một lần nghĩ: Chính mình ti tiện nhiều như thế… Lần đầu tiên cảm thấy được chính mình ti tiện như vậy. Cho người khác thượng cũng không có gì… Lại không nghĩ rằng so với mua người thượng mình còn muốn mất mặt — chính mình đau như vậy, đau như vậy! Y lại còn ngại tam ngại tứ, bình phẩm từ đầu đến chân! —– mình cũng là nam nhân, lại là nam nhân bị y áp ở trên người — cho nên không thể hưng phấn! Ti tiện nhiều vậy a! Ti tiện nhiều vậy a! Miễn phí cho người khác — người khác còn không hài lòng! Đau như vậy —- đau như vậy. Chính mình rõ ràng không muốn, lại ngay cả dũng khí cự tuyệt đều không có — này tính cái gì? Rõ ràng là bắt buộc, đến trước mặt người kia lại biến thành bố thí, tìm nhiều điểm xấu như vậy a —- ô! Chính mình tính cách yếu đuối một chút! Y lại đem mình làm đứa ngốc! Hà Thụ nức nở khóc, cả người run rẩy, hắn không rõ, chính mình lúc ấy rốt cuộc vì cái gì sai lầm muốn thử xem —- đầu tiên là bị người kia dội một thân rượu đỏ, lại là cởi hết đồ đuổi ra đường, lại đau đớn nứt ra như muốn phế đi — đều là người kia! Này tính là gì —- Hà Thụ, mày thực ti tiện a… Hà Thụ che mặt, nức nở khóc, một hồi lâu, mới chậm rãi dừng lại, chậm rãi đứng lên, đem nước mắt chật vật trên mặt lau sạch sẽ, đem quần áo mặc vào, nghĩ đến người kia oán giận chính mình làm dơ chăn của y Hà Thụ vừa cứng đờ chống đỡ đem sàng đan lôi xuống, đem đến phòng tắm, cẩn thận giặt sạch những nơi phương bị dơ, giặt sạch một mảnh vết máu của chính mình cũng không biết là tư vị gì, lại dùng sức xoa xoa khóe mắt bắt đầu phiếm hồng, đem xà bông giặt sạch sẽ, lại đem đến ban công phơi nắng. Chuẩn bị hết thảy cho tốt, Hà Thụ mới trốn rời đi khu dân cư cao cấp này, chờ y buổi tới trở về? Không — không cần gặp lại, rốt cuộc, rốt cuộc không muốn phải nhìn người kia!
|
Chương 9[EXTRACT]Hà Thụ lảo đảo trở về nhà, nằm ở trên giường, lại bắt đầu muốn khóc, đành phải chôn mình thật sâu ở bên trong chăn, qua lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, quần áo đã bẩn, lại là máu cùng với một ít tinh dịch tanh hôi, Hà Thụ mặt trắng ra, đem quần áo cởi xuống dưới, đi đến WC nho nhỏ dùng nước lạnh dùng sức tắm, đem quần áo ném vào trong thùng rác. Chính là vừa mới dội nước lại, cho dù mặc quần áo, vẫn rất lạnh, lạnh đến không chịu được. Hà Thụ ôm mình phát run, cố gắng đem mình lui thành một đoàn. Thật lâu, mới thử hoạt động tay một chút, đem sách chính mình thường thu gom dưới giường đều lấy ra. Hắn là C, không phải là bởi vì hắn muốn làm C, mà là trời sinh ra đã là cái dạng này. Hắn trước kia thực hâm mộ bạn học rất có khí tức nam tử, bộ dáng thực dũng cảm vừa giơ tay lên vừa nhấc đầu. Không phải hắn không muốn, mà là không được. Hắn bất kể như thế nào đều chỉ có thể khúm núm sống cả đời, hắn hận chính mình như vậy, vô cùng chán ghét, cũng bởi vậy càng thêm hâm mộ nhiệt huyết nam nhi, khí phách giang hồ này. Hắn lấy hòm đựng sách ra, một quyển rồi lại một quyển mở ra, sáu năm qua, hắn bắt đầu dùng tiền lương mua thêm một quyển sách, cái loại sách này là sách võ hiệp. Bên trong sách có nói tới nhân sinh cùng thế giới, lấy rượu luận anh hùng, đến thờ kết nghĩa huynh đệ, độc đao Phó Long Đàm, tuyệt đỉnh Lãm Đàm Sơn. Có chút sách vẫn là mới tinh, có chút cũng là sách mua lại. Ở thời điểm hắn học trung học, có người nói qua, xem hết “Phỉ tuyết liên thiên xạ bạch lộc, tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên” (1) của Kim Dung, những sách khác đều là “Tử Hà thần công”, không bằng pháp nhãn. Hắn bất đồng, hắn cảm giác mình như là một khối giẻ dơ bẩn, bọt biển không linh hoạt, không ngừng cần hấp thu chuyện cũ truyền thuyết này, mấy phần hào hùng, mới có thể thu được dũng khí đứng thẳng lưng. Theo Kim Dung, đến Cổ Long, nhìn đến Ngọa Long Sinh, Liễu Tàn Hồng, họ Gia Cát Thanh Vân, họ Tư Mã Tử Yên, Ôn Lý An, Lương Vũ Sinh, Huỳnh Dị (2), thẳng đến tất cả sách đem dưới giường của hắn nhét đầy, mới bắt đầu để chút tiền để dành sơ sài, ở thời điểm cuối năm đưa cho mẹ của hắn. Hắn nhìn đống sách một hồi lâu, rồi mới đem sách một quyển lại một quyển bày ra ở trên giường, lót một tầng thật dày, rồi dáng vóc tiều tụy mới nằm xuống, cảm thấy tâm nôn nóng của mình trở nên thực tĩnh. Hắn cảm thấy tâm trở nên thực bình tĩnh. Giờ khắc này, phiền não gì cũng đều không có. Nằm một hồi, điện thoại bên giường vang lên, ở khoảng cách nhỏ hẹp kia, cũng đủ cho hắn nằm trên giường tay dễ dàng lấy microphone. Nằm ở trên một đống sách, Hà Thụ dùng thanh âm thoải mái của hắn, dáng vóc tiều tụy nói microphone: “Dạ.. Vâng, mẹ, con rất khá… Bọn họ đều đối với con tốt lắm, không cần lo lắng.” Khóe mắt hắn đỏ ửng, cười nói mình thực hạnh phúc. Thời điểm Tô Mạch tới công ty, Phùng Lạc nhìn thấy y chính là một trận mắng to đổ ập tới. Công ty của Tô Mạch chính là xí nghiệp gia tộc, y mới từ nhỏ đã bắt đầu học tập làm như thế nào gánh vác trách nhiệm, Phùng Lạc ngược lại thành thành thật thật nhận lời mời nắm cương vị cao, bọn họ là từ vườn trẻ học chung đến lớn, phải dứt bỏ giao tình dùng giọng quan thật là có chút khó khăn. Tô Mạch đối với chỉ trích y buổi sáng bỏ bê công việc của Phùng Lạc chính là cười cười, thật bất ngờ không có tức giận. Khuôn mặt tươi cười nghênh nhân kia từ khi vào công ty đã đọng lại ở trên mặt, Phùng Lạc ý cười nồng đậm nghi vấn có phải hay không đang theo đuổi đại cô nương nào đó. Phùng Lạc cũng có chút đoán bừa, Tô Mạch lại không giải thích gì, bắt đầu quy củ xử lý hồ sơ bên trong phòng làm việc của đại tổng tài. Phùng Lạc ở bên cạnh quan sát một hồi, nhìn phẩm chất của Tô Mạch cùng hiệu suất hai tay đều là cố gắng làm, thế làm yên tâm ra khỏi văn phòng của Tô Mạch, vội vàng làm việc của mình, nhưng chỉ có Tô Mạch tự mình biết, chính mình thời điểm làm việc có chiều hướng có chút thất thần, tuy rằng chiều hướng này cũng không có quấy nhiễu đến việc xử lý hồ sơ rườm rà không thú vị này. Y không chỉ một lần nhớ tới nam nhân yếu đuối hơi hơi giãy dụa kháng cự kia, bộ dáng hắn ở dưới thân khóc. Y càng nghĩ, liền nhớ càng rõ ràng, đến bộ dáng nam nhân kia cẩn thận hai tay lấy pizza bỏ vào cái miệng nhỏ ăn, còn có trên cổ hiện lên một khối đỏ ửng nhỏ. Tô Mạch cảm thấy phía dưới của mình có chút kích động, người kia gây cho y, chưa hẳn là chưa từng có hưởng thụ — y không lạm giao, nhưng vẫn gặp được không ít ưu tú, mềm nhuyễn thơm mát, tiếng nói yêu kiều, lưu luyến quấn quýt si mê, nhưng người nọ cho y, là kích thích cùng xúc động chưa từng có, nam nhân kia cơ hồ không đúng tí nào, đem lần đầu tiên của hắn bức bách đến điên cuồng, một lần lại một lần xâm nhập, công thành chiếm đất, cơ hồ muốn đem nam nhân kia chết dưới nhiệt tình. Cuồng nhiệt không bình thường. Hương vị của hắn, không phải tốt lắm, cũng không tính kém. Phùng Lạc trước kia từng nói qua, sớm chiếm được tất cả, liền dễ dàng sinh ra xúc động muốn buông tha —- y cơ hồ đều chưa từng hứng thú nông nổi, chỉ có ở trong quán bar kia, dùng ngôn ngữ rất thô bỉ, dùng hành vi vô lễ nhất, mới có thể làm cho y cảm giác được chính mình vẫn sống. Từng có một dạo, tính sự đối với y bất quá là làm theo phép, đần độn vô vị. Nhưng hôm nay, chẳng sợ đều không phải là bạn giường tuyệt đỉnh, nam nhân kia làm cho y hưởng thụ tình cảm mãnh liệt. Loại tình cảm mãnh liệt này kéo dài đến giữa trưa, Tô Mạch cơ hồ khắc chế không được xúc động của chính mình, cuối cùng qua loa chấm dứt một ngày làm việc, đồng hồ báo thức chỉ hướng năm giờ, liền dừng hết tất cả hoạt động, lên xe một đường vượt đèn đỏ về đến nhà. Trong lòng tràn đầy kế hoạch, đều là phải như thế nào đối người kia tái chiến ba trăm hiệp… Thời điểm Tô Mạch đi đến trước cửa, đột nhiên như là nhớ lại cái gì, dừng lại vẻ xúc động háo sắc của chính mình, đem vẻ mặt của mình điều chỉnh thành bộ dáng lạnh lùng, lúc này mới mở cửa, thả chậm bước chân, giả dạng bộ dáng không chút để ý, ở cánh cửa đem giày da cởi xuống, kéo dài thanh âm nói: “Tôi đã trở về!” Không có người trả lời y, Tô Mạch sửng sốt một hồi, mới vội vàng vọt vào phòng ngủ, làm sao cũng không thấy bóng dáng nam nhân kia, Tô Mạch cũng không biết tâm tình gì, chỉ cảm thấy một hơi luống cuống buồn phiền. Xoay vài vòng, mới hung tợn ngồi vào trên ghế sa lon, vừa nhấc chân, dùng sức đem bàn lật lại, lại là một trận tiếng vang của thủy tinh đổ vỡ. Sắc mặt Tô Mạch xanh mét thở hổn hển một hồi. Không hề cảm thấy sự tồn tại gì của nam nhân kia, cứ như vậy im lặng tiêu sái — nếu không phải ngoài ban công treo một cái sàng đan, đã giặt sạch sẽ. Tô Mạch cơ hồ nghĩ đến người kia, giống như chưa từng xuất hiện qua cuộc đời của mình. =================== Chú thích:(1) Câu thơ trên là do một người bạn của Kim Dung tên là Nghê Khuông phát hiện rằng chữ tựa đề của 14 tiểu thuyết của ông tạo thành hai câu thơ thất ngôn trên(2) Đó chính là tên của các tác giả tiểu thuyết của Trung Quốc.
|
Chương 10[EXTRACT]Hà Thụ xin nghỉ một ngày bệnh, lúc sau thất tha thất thiểu ngồi xe chen chúc đến công ty, cảm thấy được cả người đều là lung lay sắp đổ. Đi vào phòng làm việc kia của hắn, hắn phát hiện bên trong phòng làm việc đều yên tĩnh đến kỳ quái, rồi mới rỉ tai thì thầm, Hà Thụ có chút cứng ngắc, cuối cùng vẫn là do dự ngồi vào bàn làm việc, đó là một cái bàn ở góc, mặt trên một đống các loại tạp vật, Hà Thụ thực cố gắng muốn bảo trì sạch sẽ, chính là trừ bỏ ngăn kéo có khóa lại, những thứ khác luôn sau một ngày một lần nữa bị nhồi đầy đồ vật này nọ, có cái là áp-phích bên trong tủ kính, có cái là báo cáo xét duyệt, có cái là hóa đơn ngân hàng cần phải ký, hắn dù sao cũng không phải thành phần tri thức gì, bất quá chính là một người chạy việc vặt. Những người đó còn đang nghị luận, thỉnh thoảng vang lên hai tiếng cười nhạo, Hà Thụ không biết tại sao cảm thấy được tiếng cười này là hướng về mình, loáng thoáng nghe được cái gì “Phát sinh phong hóa”… Những thứ khác lại nghe không được, đành phải chịu thôi. Hà Thụ làm bộ như dọn đồ đạc, xấu hổ cầm lấy một đống tư liệu che ở trước mặt, thân mình khẽ cúi đầu, nghĩ muốn ngăn trở mặt mình, lúc này, chủ nhiệm văn phòng đột nhiên kêu hắn một tiếng: “Này, bóng đèn ở phòng tổng tài bị hư, cậu đi đổi đi.” Hà Thụ sửng sốt một chút, chuyện này rõ ràng không phải phạm vi công tác của hắn, từ khi bắt đầu từ một tuần hắn tiến vào công ty, hắn cũng chỉ là một gã sai vặt, nhẹ thì bưng trà rót nước, nặng thì khiêng đồ vật. Hắn nghe xong lời này, nghĩ nghĩ, rồi mới ngồi xổm xuống, từi dưới ngăn kéo lấy ra một cái bóng đèn mới, nắm ở trong tay, mặt sau không khỏe khi hắn ngồi xổm người xuống một khắc lại cuồn cuộn đi lên, nhăn mặt, đi tới phía sau cánh cửa lấy cái thang gấp, cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài, tiếng động trong phòng làm việc lại xôn xao lớn lên. Hà Thụ chạy nhanh, vài bước đã tiến vào thang máy, muốn đem tiếng động kia để ra sau đầu. Văn phòng tổng tài nhớ rõ ở tầng cao nhất của công ty. Hà Thụ chưa từng đi, cũng không muốn đi, công ty cho tới bây giờ đều là kết cấu theo kiểu Kim Tự Tháp, một tầng xếp cao hơn một tầng, hắn bất quá là loại người bị đặt ở tầng dưới chót nhất, bị dồn ép tới thực vất vả, vất vả đến hắn ngay cả khí lực nhìn lên tầng trên cùng đều không có. Hà Thụ nghĩ: Đây không phải là một cái thế giới. Nếu như trước kia hắn còn có thể hâm mộ, hắn hiện tại, ngay cả khí lực hâm mộ đều mất đi. Hà Thụ nhớ rõ người khác từng nói qua: Lòng hiếu kỳ có thể giết chết mèo. Hắn không biết lòng hiếu kỳ có thể hay không giết chết mèo, bởi vì hắn đã bị giết đi tự tôn duy nhất của chính mình. Hắn chỉ là muốn biết chuyện kia, biết đồng tính làm rốt cuộc là như thế nào — không hơn a, hắn lại làm sai chút gì sao? Trừ bỏ đau, vẫn là đau. Hối hận vô hạn. Hà Thụ cười khổ nắm chặt bóng đèn, chẳng lẽ hắn hiện tại, còn có thể ảo tưởng cầu xa chút gì sao? Còn dám sao? Thang máy tới kêu một tiếng keng nhắc nhở, cửa thang máy chậm rãi tách ra, Hà Thụ do dự tiêu sái ra thang máy, bố trí của tầng cao nhất cùng tưởng tượng cũng không phải thực giống nhau, giống thì chỉ là sàn nhà bằng đá cẩm thạch màu trắng cùng cửa gỗ. Hà Thụ nắm chặt hai tay, làm cho móng tay đâm thật vào tay của mình, một chút đau đớn làm cho hắn đứng thẳng sống lưng, hắn đứng ở trước cửa tổng tài, nhẹ nhàng gõ cánh cửa, nghe được hai chữ “Tiến vào” này, Hà Thụ đẩy ra cánh cửa, trong phòng làm việc tựa hồ có hai nam nhân đang đứng ở đó, Hà Thụ không có chú ý nhiều, trên trần nhà có đèn treo phức tạp từ hai hay ba mươi cái bóng đèn tạo thành, đẹp lại tốt, tổn hại cũng ít. Hà Thụ rất nhanh tìm bóng đèn hư phía dưới, tạo ra cái thang thấp, bắt đầu vặn cái đèn không làm việc, lúc này nghe được có một người nam nhân nói: “Ai, Tô Mạch, cậu xem người này lớn lên rất giống người chúng ta gặp lần trước ở trong quán rượu?” Hà Thụ sửng sốt một chút, do dự chậm rãi xoay qua chỗ khác, nhìn đến nam nhân trời sinh khắc hắn kia, lúc này y ngửa cái trán nhìn hắn, khóe miệng tự tiếu phi tiếu, cũng không biết là biểu tình gì. Tâm cả kinh, chống đỡ lại không được bệnh. Tay nhoáng lên một cái, chân không còn theo cây thang thẳng tắp té xuống —- tựa hồ mỗi lần nhìn thấy người kia, đều là thời điểm mà hắn chật vật, Hà Thụ nghĩ như vậy. Hắn rốt cuộc làm sai cái gì?
|
Chương 11[EXTRACT]Thời điểm Hà Thụ rơi đến mặt đất, cả người đều cảm thấy khó chịu, tứ chi đau đớn như là muốn bị chặt đứt, cơ hồ phản ứng trước khi có ý thức, vài giọt nước mặt liền lách tách rơi xuống mặt đất, cơ hồ là nhe răng nhếch miệng, không ngừng hít sâu, nghĩ muốn giảm bớt đau đớn chật vật. Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh một hồi, trước mắt Hà Thụ xuất hiện một đôi giày da đen tỏa sáng, rồi mới khẽ cúi mình, sau đem người xốc lên, thế là khóe miệng bị bầm xanh cùng ánh mắt khóc đỏ trên mặt đều bị lộ ra, ngay cả kính mắt cũng không biết ở nơi nào, trước mắt là gương mặt của Tô Mạch tựa hồ có chút ý cười, dào dạt đắc ý. Hà Thụ buông ánh mắt xuống, muốn tránh miễn cho chính mình càng thêm chật vật, lời nói Tô Mạch truyền vào trong tai: “Phùng Lạc, cậu đi ra ngoài đi, tôi có một số việc phải xử lý.” Hà Thụ nghe được người kia lên tiếng, sau đó vang lên vài tiếng bước chân, lại là thanh âm cửa bị đóng. Tay Tô Mạch vỗ nhẹ gương mặt gầy gò tái nhợt ánh mắt gắt gao nhắm, giống hống tiểu hài tử nói: “Này, mở mắt ra…” Hà Thụ gắt gao nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt, đột nhiên cảm thấy cái mũi bị người nắm, ngạc nhiên vùng vẫy một chút, gặp tay đối phương gắt gao không buông, cảm thấy được dưỡng khí bên trong gần hết, mặt đỏ lên, cuối cùng có chút phẫn nộ mở to hai mắt, cái tay nắm ở trên mũi lúc này mới buông ra, Hà Thụ mở to miệng hô hấp, nhất thời ngay cả lời mắng chửi người cũng không nói ra được. Tô Mạch cười đánh giá người này, cuối cùng vươn một bàn tay cho hắn, nói: “Thức dậy rồi sao?” Hà Thụ đánh giá tay thon dài kia, vốn cũng không muốn nhận, nhưng cảm thấy như vậy thật sự là rất không lễ phép, thế là do dự nắm lấy, cảm thấy được lòng bàn tay ấm áp, cả người bị dùng sức kéo đến, tay của Tô Mạch đem bụi trên người hắn vỗ xuống, rồi mới lui vài bước, một tay bỏ vào trong túi, khẽ nhếch cằm, khóe miệng cười hỏi: “Cậu ở trong này làm việc?” Hà Thụ gật đầu, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Đúng vậy.” Tô Mạch lại hỏi: “Làm cái gì, đổi bóng đèn?” Hà Thụ buông ánh mắt xuống, “Không phải, nhưng tất cả mọi người không có thời gian rảnh, tôi cũng sẽ…” Tô Mạch nhướng nhướng lông mày, hỏi: “Công tác bao lâu, bằng cấp gì?” Hà Thụ cúi thấp đầu, lấy tay dùng sức cầm một góc của vạt áo, “Sáu năm, khoa chính quy.” Hà Thụ nghe được tiếng cười của Tô Mạch truyền đến, cúi đầu, càng cảm thấy thêm xấu hổ. Nghe được Tô Mạch hỏi hắn: “Cậu có biết tôi làm gì không?” Hà Thụ nhẹ giọng trả lời nói: “Anh là đại tổng tài.” Tô Mạch gật đầu một chút hỏi hắn: “Biết tên đại tổng tài gọi là gì không?” Hà Thụ lắc đầu, chuyện đó cùng hắn căn bản không bản không có liên hệ, hắn lại như thế nào biết. Tô Mạch đi vài bước trở về bàn công tác, tùy tiện ngồi vào bên trong ghế da, duỗi tứ chi, bảo trì biểu tình tự tiếu phi tiếu của y. Hà Thụ nghe Tô Mạch cười nói: “Có ý tứ, ngay cả đã lên giường một lần, lại còn không biết họ tên.” Hà Thụ nghe được lời này, giống như bị sét hung hăng bổ một đạo, mặt trắng bệch, thì thào đáp: “Chỉ… Chẳng qua là một buổi tối, sau này cũng sẽ không có liên hệ gì, biết… Biết họ tên làm gì a…” Tô Mạch nghĩ thầm: Chính mình còn chưa nói gì mà, người này cứ như vậy tránh đi, hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình có thể cho hắn cái gì? Tô Mạch khẽ nhếch cằm, cười nhạo nói: “Ai nói chỉ là một buổi tối?” Hà Thụ kinh hãi, sợ tới mức cơ hồ té trên mặt đất, trong lòng nhớ lại cái đau đớn hết hy vọng giống như phổi bị nứt ra, sắc mặt trắng bệch, môi không ngừng run rẩy. Tô Mạch thấy biểu tình của hắn, chỉ biết ngày đó hắn đau không ít, nhớ tới chính mình lấy là lần đầu tiên của người nam nhân này, ngữ khí phát ra mềm nhũn nói: “Lần đầu tiên đều là như thế này, làm vài lần thì tốt rồi.” Hà Thụ nghe được lời này lại là một trận cảm giác mát, chính là không ngừng lắc đầu, Tô Mạch hơi hơi tức giận, từ trên ghế đứng lên, vài bước đem Hà Thụ đang muốn chạy trốn nắm chặt, Hà Thụ sợ tới mức cả người run rẩy không ngừng, chính là đáng thương nhỏ giọng kêu: “Không, tôi từ bỏ, anh buông tha tôi đi…” Tô Mạch trên tay hơi hơi dùng sức, nhíu lông mi hỏi: “Tại sao?” Hà Thụ trong lòng rõ ràng đủ loại lý do cự tuyệt, ở trên tòa án cũng có thể trở thành chứng cứ đầy hiệu lực, nhưng cuối cùng mấy cái lý do khí lực nói ra đều không có, Hà Thụ mặt trắng hé ra nói: “Dù sao… Dù sao tôi cũng không có gì tốt, anh… Anh đi tìm bạn gái của mình là được, tôi… Tôi không…” Tô Mạch bị hắn nói một câu như vậy, cảm thấy lý do yếu đuối của hắn rất buồn cười, như cố tình tìm không ra lý do gì để chắn, nhìn ánh mắt hồng hồng của hắn, bộ dáng sắc mặt trắng bệch, phía dưới lại có chút kích động, lúc ấy không được liền rống lên một tiếng: “Mẹ nó cậu không biết nữ nhân có bao nhiêu phiền a, tôi ghét nhất chính là nữ…” Hà Thụ bị y rống liền sửng sốt, rồi mới nghi hoặc hỏi: “Anh cũng không thích nữ nhân sao?” Sau khi Tô Mạch rống lên một câu, cũng cảm thấy tình huống của chính mình cũng không hợp, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cứng đầu, lòng đầy căm phẫn giả dạng bộ dáng gật gật đầu. Hà Thụ tiếp tục có chút ngây thơ nói một câu: “Tôi lúc trước thật sự chỉ muốn thử xem, không tính toán vẫn như vậy.” Tô Mạch có chút không kiên nhẫn nghe. Lúc này đây, Hà Thụ tựa hồ cảm giác được y không kiễn nhẫn, tự ti cúi đầu, nói: “Tôi biết, tôi là không có gì tốt, chính là làm dơ chăn của anh, tôi không phải giúp anh giặt sạch rồi sao… Anh rõ ràng cùng đồng sự của tôi giống nhau, không thích tôi.. Một khi đã như vậy, tại sao còn muốn…” Tô Mạch cảm thấy biểu tình trên mặt của Hà Thụ có chút thê lương, trong lòng không biết tại sao lại đột nhiên mềm nhũn một khối, thốt ra một câu: “Tôi không có không thích cậu.”
|
Chương 12[EXTRACT]Nghe được Tô Mạch nói một câu như vậy, thần tình của Hà Thụ đều là kinh ngạc, chưa từng có người nào nói qua như vậy, khiếp sợ bất thình lình biến thành trên mặt hắn cư nhiên mất tự nhiên nổi lên một khối đỏ ửng, cũng không biết là xấu hổ hay là lúng túng. Tô Mạch nói ra lời trước nay chưa bao giờ thu lại, Tô Mạch nói: “Tôi nghĩ cậu biết mà. Tôi là người chưa bao giờ là người có tính tình tốt, lại lạm giao cũng sẽ không cùng người đáng ghét trên giường.” Hà Thụ cảm thấy y nói rất có đạo lý, thế là có chút khốn quẫn sờ sờ đầu, Tô Mạch thấy hắn không hề phản kháng, theo bản năng cảm thấy được chính mình cũng có thể thân sĩ một chút, ngược lại ngượng ngùng dùng sức mạnh. Thế là ngừng một chút, cùng Hà Thụ nói: “Cậu không cần sửa chữa cái kia, đi theo tôi.” Tô Mạch nói, vài bước đã đi đến cửa văn phòng, mở cửa đi ra ngoài, Hà Thụ do dự, vẫn là đem bóng đèn cùng thang để ở trong văn phòng, chính mình đi theo. Tô Mạch đi rất nhanh, biến thành Hà Thụ một đường cơ hồ chạy theo, biến thành toàn thân lại bắt đầu đau đớn, đi thang máy tới bãi đỗ xe ngầm, đã nhìn không thấy bộ dáng của Tô Mạch, luẩn quẩn thật lâu, mới nhìn thấy Tô Mạch đang đứng ở phía Ferrari ở trước hắn, tựa hồ bộ dáng đợi thật lâu, mặt nhăn mày trứ. Tô Mạch nhìn đến Hà Thụ chật vật không chịu nổi chạy đến, mày lúc này mới hơi giãn ra một chút, giúp Hà Thụ mở ra vị trí bên chỗ kế tay lái, nhìn hắn đi vào, mình mới lên xe chạy, nhấn ga, một bàn tay để trên tay lái, một bàn tay để ở trên ghế dựa, thực lưu loát chuyển hướng, rồi mới chuyển tay lái, thẳng tắp đi ra ngoài. Hà Thụ cảm thấy được có chút như lọt vào trong sương mù, lắp bắp nói: “Hiện tại… Bây giờ là thời gian đi làm.” Tô Mạch nhướng nhướng mày, lộ ra một hàm răng nanh trắng giả bộ lừa bịp, “Tôi thay mặt cho cậu, cậu còn sợ cái gì, không phải sớm một giờ sao? Tôi coi như cậu bị tai nạn lao động, mời khách ăn cơm, nhưng cũng đừng không hãnh diện a.” Hà Thụ xấu hổ cười, hắn thật là không có thói quen cự tuyệt, chính là cảm thấy được thực ngượng ngùng, lấy tay giảo quần, ánh mắt dao động, bình thường ngay cả có cũng không bỏ được, ngồi loại xe sang quý này, tội liên đới cũng sẽ không bị, chỉ cảm thấy mau bình ổn lại, phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua. Tô Mạch dọc theo đường đi, nói vài cái tên nhà hàng, hỏi Hà Thụ muốn ăn gì, giống như bào ngư xào nấm đông cô, vi cá, tự nhiên là chưa từng nghe qua, chính là càng thêm khốn quẫn. Cuối cùng ở nhiệt độ cực nóng, chỉ bức ra một câu: “Tôi thật sự không biết, tôi… Tôi cho tới bây giờ cũng chưa ăn qua mấy cái này, ăn không nổi… Tôi cũng không có thói quen.” Tô Mạch vỗ nhẹ tay lái một chút, một cái quay ngược trở lại, đứng ở ven đường, khẽ nhếch cằm, một ánh mắt tà tà nhìn Hà Thụ, nói: “Vậy cậu nghĩ muốn đi nơi nào…” Hà Thụ thành thật tính toán một chút, cảm thấy được nhà mình tựa hồ còn chưa mua rau dưa, tựa hồ còn có thịt lạnh xa xỉ trong tủ lạnh, thế là thành thành thật thật nói: “Tôi muốn về nhà.” Tô Mạch lông mi khiêu lại nhìn hắn, miệng nổi giận đùng đùng nói: “Tôi đây làm sao?” Hà Thụ xấu hổ giảo quần, do dự nói: “Anh… Anh cũng có thể đến.” Tô Mạch khóe miệng tựa hồ có chút ý cười, nhưng khẩu khí vẫn không tốt như cũ: “Cậu mời tôi đi nhà cậu?” Hà Thụ khẽ cúi thấp đầu, lộ ra đằng sau gáy gầy gầy, hắn chỉ nói là: “Chỗ kia của tôi nhỏ, anh đương nhiên… Có thể đến… Chỉ cần anh không chê.”
|