Tức Phụ Ngận Hung Tàn
|
|
Chương 15[EXTRACT]“Ta thì sợ cái gì, ngươi là một ca nhi còn không sợ, ta có gì phải sợ chứ. Ta chỉ là thích ngủ một mình, ta trước kia đều là một mình một giường, ngủ rất thoải mái. Ngươi nằm bên cạnh, ta sợ nửa đêm sẽ bị ta đá xuống giường, thời điểm ta cùng ca ta ngủ, ca ta nói ta ngủ cũng không tốt, hắn thường xuyên bị ta đá xuống giường ». Lâm Phàm nghe thấy lời nói của Triệu Hàm sau đó liền tức giận kêu lên, bộ dáng thở phì phò, trên mặt mang theo một chút ảo não, hắn kỳ thật có chút không quen khi ngủ cùng Triệu Hàm. Nhất là hiện tại bọn họ càng quen thuộc, trước kia hắn có thể xem Triệu Hàm là bạn thân, cũng không nghĩ ca nhi cùng nam tử có gì khác nhau. Nhưng là từ khi vào trong thành, Lâm Phàm được nghe và nhìn nhiều hơn, càng thêm dung nhập vào thế giới này, điều này làm cho Lâm Phàm đối với Triệu Hàm luôn luôn có xấu hổ, hơn nữa hắn lại không thích nam nhân, hiện tại trong nhà lại có đủ phòng, tự nhiên nghĩ đến phải tách ra ngủ, như vậy Triệu Hàm tự tại hắn cũng tự tại, không phải so với trước đây rất tốt sao. Triệu Hàm quay đầu hướng Lâm Phàm cười nói : « Được rồi được rồi, thẹn quá thành giận, đừng nóng giận, ta chỉ nói giỡn thôi, buổi tối ta cùng đứa nhỏ đi phòng bên cạnh ngủ. Kỳ thật ngươi ngủ vẫn tốt lắm, mấy ngày nay không có đá ta lần nào, nếu không ta làm sao dám để Tử An ngủ cùng ngươi, ta nghĩ chắc là đại ca ngươi ghét bỏ ngươi, cho nên lừa ngươi lúc ngủ ngươi sẽ đá người ». Triệu Hàm nói xong cầm quần áo đi tắm rửa, hắn biết phải từ từ, nếu không dọa Lâm Phàm sẽ không tốt, Lâm Phàm cùng đứa nhỏ ở chung tốt lắm, với tính tình của hắn, Triệu Hàm vẫn hy vọng ngày sau bọn họ cũng trải qua như vậy, cảm giác thực thoải mái. Khi Triệu Hàm đi rồi, Tử An còn trên đầu giường lăn qua lăn lại, lưu luyến nha nha không biết là đang nói cái gì, Lâm Phàm ghẹo hắn hai câu tiểu tử kia liền cười. Lúc Lâm Phàm nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi của hắn và Triệu Hàm khiến hắn có chút bực dọc, lúc ấy không để ý đến tiểu tử này, tiểu tử này ở trên giường cũng tự mình chơi, tuyệt không làm ầm ĩ, đứa nhỏ nhu thuận đáng yêu chọc người yêu thích, Lâm Phàm không tự giác sẽ đi đùa đùa đứa nhỏ. Triệu Hàm tắm xong liền mặc một cái quần dài đi ra, Ngô bá đã sớm ngủ trong viện đã sớm im ắng, khoác áo đến gần phòng Lâm Phàm liền nghe thấy tiếng đứa nhỏ cười khanh khách, Triệu Hàm biết Lâm Phàm đang đùa đùa đứa nhỏ, hắn đã sớm cùng Lâm Phàm nói qua, buổi tối đừng thường xuyên chọc đứa nhỏ, nếu không nửa đêm đứa nhỏ sẽ không chịu ngủ, thế nhưng Lâm Phàm hình như không có nghe vào. « Lâm Phàm ta ôm đứa nhỏ qua bên kia ngủ, buổi tối ngươi nhớ đắm kín chăn, đừng để cảm lạnh, tuy rằng sẽ không đá chăn, nhưng là ngươi rất hay đá chăn ». Triệu Hàm đi đến bên giường nói. Lâm Phàm thấy Triệu Hàm đi vào liền sửng sốt, Triệu Hàm lúc này chỉ mặc quần dài, đại khái là sau khi tắm rửa không có lau khô nước ở trên người, ngọn đèn loe loét chiếu sáng bọt nước chậm rãi chảy xuống từ trên cơ thể Triệu Hàm, cảm giác kia nếu Lâm Phàm là nữ nhân sẽ yêu thương Triệu Hàm, da thịt nhẵn nhụi vóc người lại đẹp, quả thực hoàn mỹ, Lâm Phàm hâm mộ đến chảy nước miếng, rất muốn tiến lên sờ một phen, có lẽ so với nữ nhân còn trơn nhẵn hơn. Lâm Phàm lập tức lắc đâu muốn xua đuổi những ý tưởng loạn thất bát tao trong đầu, đi sờ một người nam nhân đầu óc hắn bị hư rồi sao. Triệu Hàm đi đến trước mặt Lâm Phàm đưa tay, Lâm Phàm ngẩn ngơ đưa đứa nhỏ qua, lại ngơ ngác gật đầu, kỳ thật vừa rồi Triều Hàm nói Lâm Phàm cho vào tai trái rồi đi ra tai phải luôn, căn bản là không nhớ kỹ. Triệu Hàm nhìn nhìn Lâm Phàm hoàn toàn thất thần, bất đắc dĩ đi đến trước mặt Lâm Phàm quơ quơ tay nói : « Đừng ngẩn người, lời ta nói với ngươi vừa rồi nhớ kỹ chưa ? ». « Nga, ngươi nói cái gì, ta vừa rồi không có nghe rõ ». Lâm Phàm rốt cục cũng được Triệu Hàm gọi hồn trở về, vì thế mở miệng dò hỏi. Hắn hiện tại đối mặt Triệu Hàm, trong lòng luôn luôn có chút cuống quýt, nhất là ý tưởng vừa rồi xuất hiện, làm cho Lâm Phàm không biết phải làm sao, như thế nào lại nghĩ như vậy, rõ ràng là hắn thích nữ nhân, chẳng lẽ ý thức của hắn đã bị cơ thể này ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, tâm lý Lâm Phàm cảm thấy cực kỳ chính xác, khẳng định là như vậy, chính là nguyên nhân này. Triệu Hàm ôm đứa nhỏ rời đi phòng ngủ của Lâm Phàm, ban đầu còn có chút huyên náo bây giờ thì có chút yên lặng dị thường, điều này làm cho Lâm Phàm phi thường không thích ứng. Lúc đầu là ở tại khách điếm, buổi tối luôn luôn có tiếng vang từ chợ đêm truyền tới. Mà bên này là ám hạng, buổi tối trừ bỏ người lén lút đi hoa phố, sẽ không có động tĩnh gì khác, bóng đêm yên ắng như nước, làm cho thói quen ban đêm ồn ào náo động của Lâm Phàm phi thường khó chịu, cứ cảm thấy là thiếu cái gì, lăn qua lộn lại không ngủ được. Bên này Lâm Phàm ngủ không được, nhưng Triệu Hàm mang theo đứa nhỏ ngủ cũng rất tốt, so với hiện tại rất là tốt. Trước kia Triệu Hàm đối với cuộc sống không có chờ mong, sau đó Lâm Phàm lại làm được việc buôn bán kia, hắn kì thật có rất nhiều tâm sự, áp lực cùng rất nặng, nhất là Lâm Phàm buôn bán lời được một ngàn lượng, càng lo lắng Lâm Phàm sẽ rời đi, kết quả như vậy cũng không phải là hy vọng của hắn. Hắn cùng Lâm Phàm đã sống cùng nhau một đoạn thời gian, cũng có hiểu biết về tính cách của Lâm Phàm, biết Lâm Phàm thực thích đứa nhỏ, đối xử với người khác cũng chân thành. Nếu có thể khiến Lâm Phàm lưu lại, thậm chí làm cho Lâm Phàm thích chính mình, vậy về sau bọn họ trải qua sẽ không tồi. Đến lúc đó sinh một hai đứa con trai, cuộc đời bọn họ sẽ không còn tiếc nuối, có năng lực cấp một tôn tử cho Ngô bá, tính ra là một chuyện vui mừng. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng Triệu Hàm liền thức dậy, chỉ sợ đánh thức Ngô bá, đến lúc đó phải giải thích thì thật phiền toái, Triệu Hàm cũng không muốn khiến Lâm Phàm khó xử. Triệu Hàm dậy chưa bao lâu, Ngô bá cũng rời giường, tuổi cũng lớn, buổi tối ngủ sớm tỉnh dậy đương nhiên sớm. Triệu Hàm ở trù phòng đã sớm nấu xong cháo cùng bánh ngô, ngày hôm qua quá muộn nên sữa dê vẫn còn chưa đưa tới, lúc này liền vang lên tiếng đập cửa cùng tiếng hét to, Triệu Hàm lập tức rời khỏi phòng bếp đi lấy sữa dê. Trước kia trong nhà tiền không nhiều lắm, hắn mỗi lần mua chỉ đủ đứa nhỏ ăn, nhưng hiện tại trong nhà cũng không thiếu tiền, Lâm Phàm đề cập qua vài lần muốn uống sữa, thế nhưng trâu bò ít, sữa liền càng thiếu, thế nhưng sữa dê mỗi ngày đều có, cho Lâm Phàm bồi bổ thân thể cũng không có vấn đề, cho nên Triệu Hàm liền mua một nửa, cũng đủ cho đứa nhỏ cùng Lâm Phàm uống. Dại khái là tiếng đạp cửa hoặc là tiếng hét to rất lớn, trước đây Tử An phải ngủ đến khi ánh mặt trời chiếu vào phòng thì mới tỉnh, lúc này lại đột nhiên khóc to lên. Khiến cho Triệu Hàm trở tay không kịp, Ngô bá lúc này ngay tại sân mới vừa rửa mặt xong, nghe thấy tiêng đứa nhỏ khóc tự nhiên là đi qua, khi hắn đẩy cửa phòng ra chỉ thấy có mình Tử An ngủ ở trên giường, sắc mặt lập tức không bình tĩnh. Ngô bá tuy rằng sắc mặt không vui nhưng vẫn ôm lấy đứa nhỏ, đưa nó đi tiểu xong lại mặc xong quẩn áo, lúc này mới ôm đứa nhỏ đi ra, hắn nhìn nhìn phòng ngủ, nhớ rõ là Lâm Phàm ngủ một mình một phòng, đây là có chuyện gì, Triệu Hàm cùng Lâm Phàm tuổi còn trẻ sao lại phân phòng ngủ, vậy tôn tử của hắn khi nào sẽ theo họ hắn, không được việc này phải mau chóng giải quyết, cũng sớm một chút giúp Ngô gia lưu lại hương hỏa. Triệu Hàm thấy sắc mặt Ngô bá đen thui đi ra, hướng Ngô bá cười nói : « Tử An bình thường không có tỉnh sớm như vậy, hôm nay có thể là do thanh âm vừa rồi khiến nó tỉnh sớm như vậy ». Ngô bá trừng mắt Triệu Hàm chuẩn bị ngơ ngẩn đừa lừa cho qua nói : « Đứa nhỏ tỉnh sớm như vậy khẳng định là không có ai ở cùng, vậy về sau đứa nhỏ cùng ta ngủ, vợ chồng son các người thừa dịp còn trẻ sinh thêm mấy đứa nhỏ, tuổi ta hiện tại cũng không vại là quá cao, tay chân vẫn còn nhanh nhẹn, đứa nhỏ ta giúp các ngươi chăm sóc, không cho phép các ngươi phân phòng ngủ. « Ngô bá không phải như thế, ngươi hãy nghe ta nói, Lâm Phàm gần đây rất mệt, hơn nữa ta lúc sinh đứa nhỏ thân thể cũng không khỏe, cho nên chúng ta phân phòng ngủ. Dù sao Phàm tử cũng là tiểu tử huyết khi phương cương, thấy thuốc nói hiện tại hai chúng ta cùng phòng không hợp. Ta không thể trơ mặt nhìn Phàm tử chịu đựng, phân phòng giúp cho Phàm tử dễ chịu hơn một chút, chờ thân thể ta dưỡng tốt tự nhiên là sẽ không tách ra nữa ». Triệu Hàm vội vàng giải thích, trong lòng nghĩ phải mau chóng cùng Lâm Phàm nói lại chuyện này, nếu không lúc bị hỏi tới trả lời lại không khớp. Triệu Hàm có chút ảo não, hắn đêm qua nên cùng Lâm Phàm thương lượng tốt, hiện tại đã thất bại, ngày đầu tiên đã bị Ngô bá bắt được, nếu mà bị lộ, cũng không phải là muốn Ngô bá sinh khí. Triệu Hàm là thật tâm tôn kính Ngô bá, cũng không muốn làm tổn thương tấm lòng của lão nhân gia, cho nên hiện tại có thể hy vọng gạt được Ngô bá, dù sao chuyện của Lâm Phàm cũng không thể giải thích cùng Ngô bá, đợi sau khi hắn có được tình cảm của Lâm Phàm sẽ không có vấn đề như thế nữa. Ngô bá nghe Triệu Hàm giải thích xong, nửa tin nửa ngờ, hắn cảm thấy vợ chồng sơn ở chung với nhau rất kỳ quái, đặc biệt Tử An còn là hài tử của Lâm Phàm, thế nhưng khi hắn nhắc tới vấn đề của đứa nhỏ với Lâm Phàm, Lâm Phàm liền lập tức đồng ý, điều này rất khác thường, người bình thường như thế nào lại đồng ý đưa đứa con cả của chính mình cho làm con thừa tự của người khác, nhất là khác họ. Vừa mới bắt đầu Ngô bá cũng không nghĩ nhiều, nhưng chỉ thấy có chút kỳ quái, hiện tại hắn không thể không nghĩ nhiều, vợ chồng son này ở chung phi thường quỷ dị. Triệu Hàm chắc là có chuyện gì gạt hắn, nhưng thật ra Lâm Phàm đối với hắn cũng rất tôn kính, đối với Triệu Hàm cũng không tồi, không đúng, Lâm Phàm đối với Triệu Hàm quả thật không tồi, nhưng ánh mắt kia nhìn như thế nào cũng giống như là đối với huynh đệ, mà không phải là cảm tình vợ chồng son nên có, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngô bá đã bị tình huống trong đầu khiến cho sắp hôn mê, hắn nghĩ vẫn không thông, vì vậy dự định sẽ không để ý đến cái suy nghĩ quỷ dị này, chỉ cần hắn khiến cho vợ chồng son cùng phòng, còn sợ hai người huyết khí phương cương còn có thể nhẫn nhịn, chỉ cần không nhẫn nhịn được, hắn không phải sẽ có tôn tử sao. Ngô bá cảm thấy ý tưởng này không tồi, cho nên liền chuẩn bị làm như vậy, rượu thuốc của hắn ủ có chút tráng dương, vậy rót hết cho xú tiểu tử Lâm Phàm, hắn cũng không tin là tiểu tử kia có thể nhẫn nhịn được. Thế nhưng điều kiện trước tiên là Triệu Hàm phải dưỡng tốt thân thể, nghĩ vậy đầu óc Ngô bá liền xoay chuyển, nghĩ ra loại rượu thuốc nào thích hợp giúp Triệu Hàm bổ khí huyết, có lẽ nên đi tìm thấy thuốc bốc cho Triệu Hàm một chút thuốc bổ khí huyết. Tuy rằng Ngô bá cảm thấy khí huyết của Triệu Hàm cũng không bị hao tổn, ngược lại bộ dạng tiểu tử Lâm Phàm mới cần bồi bổ hơn. Ngô bá tuy rằng nghi hoặc, nhưng nghĩ đến tôn tử, trong lòng hắn liền tràn ngập động lực, mặc kệ là Triệu Hàm hay là Lâm Phàm phải bổ, nói chung là hắn sẽ bồi bổ cho cả Triệu Hàm cùng Lâm Phàm, như vậy tôn tử chắc chắn sẽ có. Nghĩ đến đây tâm tình Ngô bá tốt lên nhiều lắm, nhưng cũng không thể hiện trước mặt Triệu Hàm. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Ngô bá, trong lòng Triệu Hàm cuối cùng cũng thở ra, xem ra là Ngô bá đã tin tưởng lời nói của hắn, may mắn cách nói của hắn cũng kéo dài một chút thời gian, chỉ cần cho hắn nửa năm, hắn tin tưởng có thể tóm được tâm của Lâm Phàm. Tối hôm qua biểu hiện của Lâm Phàm khiến cho Triệu Hàm vui sướng, tiểu tử này không phải là không có cảm giác với hắn, chính là bây giờ vẫn còn chưa nhận ra, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là Lâm Phàm cũng sẽ nhận ra, nơi này không có nữ nhân Lâm Phàm thích. Một khi Lâm Phàm nhận rõ sự thật, gần quan được ban lộc, khi đứa nhỏ là người nhà của Ngô bá, Lâm Phàm như thế nào có thể thoát khỏi bàn tay hắn. Lâm Phàm vẫn ngủ đến khi thái dương phơi tới mông thì mới tỉnh, hắn mở mắt liền nhảy dựng lên từ trên giường, tối hôm qua vẫn lăn lộn tới khuya mới ngủ. Kết quả buổi sáng liền dậy muộn, ban đầu ngày hôm qua còn quyết định hôm nay sẽ đi lò gốm ở trấn Lạng Phượng, hiện tại thời gian có chút vội, Lâm Phàm có chút bối rối. Tâm tư hắn vẫn cứ đảo quanh trong phòng, lúc này nghĩ đến ngày cửa hàng khai trương, mà hắn vẫn còn chưa chuẩn bị tốt bình sứ đựng rượu, quả nhiên là tay mơ, kinh nghiệm không đủ không thể khống chế hoàn toàn được. Ngay khi Lâm Phàm vội vã rời giường, vội vã rửa mặt, Ngô bá ôm Tử An nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nhìn đến Lâm Phàm thấy sợ hãi, cả người lạnh lẽo, cảm thấy giống như là Ngô bá đang chọn miếng thịt vừa lòng để nhưỡng rượu. Lâm Phàm cầm bố khăn xoa xoa mặt mở miệng nói : « Ngô bá ngài có việc gì sao ? ». Ngô bá nghe lời nói của Lâm Phàm liền sửng sốt một chút sau đó mở miệng nói : « Cũng không có chuyện gì, chuyện ngươi cùng Triệu Hàm phân phòng ngủ ta đã biết, không cần lo lắng, hết thảy để Ngô bá lo, Ngô bá sẽ đem thân thể ngươi bồi bổ một chút, đến lúc đó có thể sinh cho Ngô bá một tiểu tôn tử ». Ngô bá nói xong vừa lòng tiêu sái đi, hắn sau khi cẩn thân nhìn khí sắc của Lâm Phàm, quả nhiên cảm thấy ý tưởng của hắn không tồi, Triệu Hàm sinh đứa nhỏ bị tổn thưng khí huyết, nhưng thân thể của Lâm Phàm cũng không phải cường tráng. Cũng may tuổi hai người không lớn, một nguyên khí bị tổn thương còn một thì nguyên khí căn bản đã rất yếu, nếu hiện tại bắt đầu bổ, vẫn có thể giúp cho cơ thể khôi phục được. Việc này may mắn hắn phát hiện sớm, nếu không để tiểu tử Triệu Hàm tiếp tục trì hoãn, Ngô bá đối với ý nghĩ này rất vừa lòng, tin tưởng nửa năm có thể bồi bổ tốt cho hai vợ chồng son, đến lúc đó hắn cũng không đoạt đứa con trưởng của Lâm Phàm, thế nhưng đứa con thứ hai vẫn nên theo họ hắn. Lâm Phàm còn chưa suy nghĩ cẩn thận ý tứ của Ngô bá, chợt nghe Triệu Hàm ở phòng bếp gọi hắn, bọn họ ngày hôm qua thượng lượng ngày hôm nay sẽ đi trấn Lạc Phượng xem lò gốm, hôm nay hắn dậy trễ, Triệu Hàm cũng không biết đánh thức hắn. Thế nhưng ngày hôm qua hắn cũng không nhắc nhở Triệu Hàm, việc này cũng không phải là do Triệu Hàm, cho nên Lâm Phàm thở dài ngoan ngoãn đi vào phòng bếp ăn cơm, có ai làm cho hắn dậy trễ đâu. Triệu Hàm nhìn thấy Ngô bá ôm Tử An về phòng, hẳn là Tử An buồn ngủ, Triệu Hàm nhìn thấy Lâm Phàm ăn lang thôn hổ yết vội vàng nói : « Ngươi chậm một chút không có ai dành với ngươi, cũng không có việc gì gấp ». Tiếp theo là nói chuyện buổi sáng mới xảy ra, cùng Lâm Phàm nói chuyện mình nói với Ngô bá một chút, miễn cho Lâm Phàm làm lộ. Kết quả có thể nghĩ, làm kinh động đến Lâm Phàm đang ăn uống, thiếu chút nữa là nước mắt cũng chảy ra. Triệu Hàm cũng rất bất đắc dĩ, Lâm Phàm lúc này đã hiểu được ánh mắt quỷ dị của Ngô bá lúc nãy nhìn mình, lại còn nói với hắn vài lời kỳ quái, thì ra ngọn nguồn tất cả đều ở Triệu Hàm, thế nhưng Triệu Hàm lấy cớ vô cùng tốt, thân thể bị tổn thương chỉ cần không bổ tốt thì bọn họ sẽ không cần chung phòng, sự tình từ nay về sau cũng không có gì, Lâm Phàm cũng không phiền não, hiện tại quan trọng là khiến có ngày sau được sống tốt. Ăn nốt cái bánh ngô cuối cùng, Lâm Phàm thực thỏa mãn ợ một cái, xoa xoa chiếc bụng Lâm Phàm chuẩn bị cùng Triệu Hàm ra cửa. Lâm Phàm đi lấy bạc, nếu có thể ở trấn Phượng Lạc tìm được bình sứ thích hợp, hắn sẽ không lấy ở địa phương khác. Triệu Hàm đi phòng Ngô bá, Tử An lúc này đang buồn ngủ ở trên giường, Triệu Hàm vỗ vỗ vài cái, tiểu tử kia liền nhắm lại ngoan ngoãn ngủ. Triệu Hàm nói Ngô bá nhìn đứa nhỏ, hắn cùng Lâm Phàm đi lò gốm, đồng thời cũng sẽ đi nhìn xem mấy hộ bắt rắn ở trấn trên nhìn xem, nếu có rắn độc thì sẽ thu mua. Ngô bá đương nhiên sẽ không ngăn cản Triệu Hàm, gật đầu để cho hai người nhanh đi nhanh về, hắn sẽ để ý Tử An. Dồng thời trong lòng cũng muốn đi hiệu thuốc bắc bộc trước một chút thuốc bổ, thế nhưng ca nhi cùng tiểu tử không giống nhau, vì có thể điều trị tốt thân thể của hai người, chờ hai người sau khi trở về, Ngô bá sẽ chuẩn bị thuốc cho hai vợ chồng son. Hai vợ chồng son đi ra khỏi viện lúc này không hề biết tâm tư của Ngô bá, còn vì giấu diếm được Ngô bá mà cao hứng, Lâm Phàm thởi dài nói với Triệu Hàm : « Cho dù hôm nay không thể tìm được bình sứ thích hợp, chúng ta đi đặt cũng không kịp rồi, có lẽ ta nên tìm biện pháp để bán rượu thuốc, tiên sinh nói ngày mai khai trương là tốt nhất, tuy rằng ta không tin những thứ này, nhưng là vẫn nên nhập gia tùy tục ». Triệu Hàm nghe được Lâm Phàm thở dài mở miệng an ủi : « Ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta khẳng định không lo không bán được, cho dù không có bình sứ vẫn có thể khai trương cửa hàng, bán muộn vài ngày cũng không có việc gì ». Nghe xong lời của Triệu Hàm, Lâm Phàm liền gật gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng không quá mất mát, nếu không phải do hắn nghĩ không chu toàn, cẩn thận một chút sẽ không phát sinh chuyện này. Nói đến đây nguyên nhân cũng là kinh nghiệm không đủ, Lâm Phàm nghĩ về sau hắn làm việc cần phải tính toán kỹ mới được, lại không nghĩ đến còn có chuyện lớn hơn đang chờ hai người.
|
Chương 16[EXTRACT]Xe ngựa lắc qua lắc lại hướng trấn Lạc Phượng đi đến, đầu Lâm Phàm dần dần dựa vào vai Lâm Phàm, tối hôm qua không ngủ tốt, xe ngựa lúc này lắc lư khiến cho Lâm Phàm có chút buồn ngủ. Triệu Hàm tùy ý để cho Lâm Phàm dựa vào bờ vai của hắn, cũng không đánh thức Lâm Phàm, đi trấn Lạc Phương cũng phải hết một canh giờ, nhưng có thể để cho Lâm Phàm hảo hảo ngủ một giấc, Triệu Hàm chỉ là có chút không rõ, Lâm Phàm tối hôm qua làm gì mà không ngủ tốt. Dựa theo lẽ thường, buổi tối không có Tử An khóc nháo đòi đi tiểu, Lâm Phàm ngủ phải càng thêm an ổn chứ. Triệu Hàm tự nhiên là không biết Lâm Phàm vì trong phòng quá mức im lặng, làm cho hắn không quen mới có thể ngủ không tốt. Xe ngựa chạy trên đường đụng một viên đá, đầu Lâm Phàm đụng vào cánh tay của Triệu Hàm, Triệu Hàm thực ra không cảm thấy đau, lại khiến Lâm Phàm bị đụng tỉnh. Lâm Phàm lắc đầu mở mắt hướng về phía Triệu Hàm nói: “Ngại qua, ta ngủ quên, sắp đến rồi à?”. “Chắc là sắp đến rồi, chắc là còn một khắc nữa là đến nơi, ngươi tối hôm qua ngủ không tốt sao?” Triệu Hàm nhìn thấy dưới mắt Lâm Phàm hơi đen liền hỏi, bộ dạng Lâm Phàm hôm nay có chút tiều tụy, tinh thần cũng không tốt lắm. Lâm Phàm gật gật đầu tỏ vẻ đã biết lại ngáp một cái mới nói: “Trong phòng quá im lặng có chút không quen, ngươi hắn là biết cuộc sống trước đây của ta, đi ngủ quá sớm ta sẽ không ngủ được, thật vất vả ngủ được thì đã phải tỉnh, sau nửa đêm tỉnh tỉnh ngủ ngủ, cảm giác phi thường không tốt”. Triệu Hàm nghe được lời của Lâm Phàm liền trêu ghẹo nói: “Ngươi hay là muốn có người ngủ bên cạnh, ngươi thời điểm ngủ cùng cục cưng cũng không có tật xấu này”. Lâm Phàm cũng không gật đầu cũng không phản đối, chỉ nói: “Có chút không quen mà thôi, chờ quen rồi là sẽ không có vấn đề”. Nói xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lúc này mặt trời đã lên rất cao, đã gần đến giữa trưa, nếu không phải hắn trì hoãn, lúc này hắn là đã đến lò gốm rồi. Nửa khắc sau xe ngựa chạy đi qua trấn Lạc Phượng, tới lò gốm nơi mục đích lần này bọn họ tới trấn Lạc Phượng, Triệu Hàm kêu xa phu chờ ở bên ngoài, hai người rất nhanh đi vào trong viện. Từ trong lò gốm có một cụ già nhìn thấy bọn Triệu Hàm phi thường nhiệt tình, hắn mang theo Lâm Phàm cùng Triệu Hàm đi xem hàng mẫu của lò gốm, Lâm Phàm cầm lấy hàng mẫu kiểm tra, tuy rằng không thô ráp, nhưng màu sắc nhìn cho chút tối tăm, xúc cảm cũng không giống như chiếc bát nhẵn nhụi sáng bóng ngày đó. Triệu Hàm hỏi Lâm Phàm thấy thế nào, hắn đối với những thứ này tuy rằng không hiểu biết nhiều lắm, thế nhưng cũng phân biệt được tốt xấu, những bình xứ này đối với nhà bình thường cũng coi như không tồi, cũng coi như là có chút tay nghề, thế nhưng ở trong mắt người nhà giàu thì không đáng là gì, cho dù là đồ gốm trong nhà chồng trước, so với những thứ này đẹp hơn nhiều. Lâm Phàm lắc đầu, giá cả thì cũng không cao, bình sứ đắt nhất cũng năm mươi văn tiền, nhưng chất lượng thì kém rất nhiều, Lâm Phàm muốn buôn bán theo con đường sa hoa, vì thế đóng gói nhất định phải là cao cấp nhất, không thể qua loa cho xong việc được. Tiếp theo Lâm Phàm cùng Triệu Hàm đến một lò gốm khác ở trấn Lạc Phượng, thế nhưng so với nhà ban đầu còn kém hơn một chút, Lâm Phàm hôm nay xem như tay không mà về. Nhưng vận khí của Triệu Hàm thật không tồi, đi thôn trấn của người bắt rắn thì thu mua được hơn mười con độc xà, những con này đều có thể dùng ủ rượu thuốc, đáng tiếc không có rắn hổ mang, nếu không sẽ có thể ủ rượu rắn hổ mang, hơn nữa thêm một ít dược, giá trị có thể so với lần trước tăng lên rất nhiều. Triệu Hàm cầm lồng rắn vỗ vỗ vai Lâm Phàm: “Đừng có gấp, ngày mai khai trương để Ngô bá trông cửa hàng, chúng ta đi thôn trấn ngày hôm đó ngươi hỏi thăm xem, nếu có thể làm ra chiếc chén tốt như vậy, như vậy thì bình sứ cũng sẽ không kém, hôm nay chúng ta về trước, sắc mặt ngươi không tốt lắm, trước nghỉ ngơi một ngày cho tốt, nếu là buổi tối không ngủ ngon, ta để Tử An ngủ cùng ngươi. Tinh thần Lâm Phàm có chút sa sút, nhưng thật ra cũng không có quá thất vọng, ban đầu chỉ là đi nhìn xem, dù sao bên này so với cái thôn hắn nghe ngóng được thì gần hơn một ít, nếu bên này không có, vậy có thể đi qua trấn Hư Trúc nhìn xem, cho dù giá cả cao quá vậy thì không có biện pháp, buôn bán theo kiểu cao quý mà đóng gói không tốt, vậy thì chuyển sáng kiểu bình dân thì có thể mua bình sứ thô ráp một chút hơn mười văn một bình. Lâm Phàm đã có ý tưởng, lúc này cũng sẽ không gấp, cửa hàng ngày mai mới khai trương, muốn có danh tiếng vẫn là cần phải có thời gian, hắn hoàn toàn có thời gian để chuẩn bị. Triệu Hàm lại mua một ít dược liệu mới mẻ, những loại dược liệu này đều là Ngô bá yêu cầu, cầm lấy đi bào chế một chút là có thể lấy nhưỡng rượu, Ngô bá đối với những cái khác cũng không để ý, chỉ có chuyện nhưỡng rượu là hắn không bao giờ qua loa. Trên đường lại trì hoãn một chút, thời điểm hai người trở lại thành đã là chạng vạng. Lâm Phàm đẩy ra cửa viện, liền nhìn thấy Ngô bá đang đút sữa dê cho Tử An, Tử An đại khái là nghe được động tĩnh, đầu lập tức ngoảnh lại đây, thời điểm nhìn thấy Triệu Hàm, tay nhỏ lập tức giơ ra, còn oa oa kêu lên, đại khái là muốn a mỗ ôm một cái. Lâm Phàm buông vài loại dược liệu ở trên tay xuống, sau khi rửa mặt liền thay Ngô bá đút sữa cho đứa nhỏ, tiểu tử kia ban đầu vẫn nháo loạn, lúc này cuối cùng cũng an tĩnh lại. Triệu Hàm nhìn thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn, cuối cùng buông lỏng trái tim đi làm cơm chiều. Ngô bá tại lúc Lâm Phàm tiếp nhận đứa nhỏ nói có chuyện muốn ra ngoài, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ trở về, kêu Lâm Phàm trông đứa nhỏ, ngay cả sở thích đùa nghịch độc xà của hắn cũng bị bỏ qua một bên. Nhìn thấy Ngô bá thần thần bí bí Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều, ở trong mắt hắn lão nhân xuất môn đi bộ rất là bình thường, nào nào nghĩ Ngô bá đang làm chuyện tiền trảm hậu tấu, hơn nữa lão nhân gia còn làm chuyện khiến hắn không thể ngờ được, dù sao lão nhân gia là quan tâm đến thân thể bọn hắn. Triệu Hàm làm xong cơm kêu Lâm Phàm vào ăn, mời phát hiện Ngô bá không ở nhà, hai người đành ngồi trong sân chờ Ngô bá trở về, dù sao Ngô bá là trưởng bối, sự tôn kính ấy hai người đương nhiên là phải có. Ngay tại lúc Triệu Hàm tiếp nhận Tử An đang khẩn cấp muốn vươn lại đây, cửa sân rốt cục bị đẩy ra, Ngô bá mang theo một lão bá tuổi khá cao trở về, trong tay lão giả mang theo một cái hộp gỗ, Lâm Phàm nhìn thoáng qua có chút kỳ quái, này sao lại giống tạo hình của thầy thuốc trên TV, trong nhà lại không có ai sinh bệnh, Ngô bá như thế nào lại mang thầy thuốc trở về, chẳng lẽ thân thể Ngô bá không thoải mái. “Ngô bá, thân thể ngài không thoải mái sao?” Lâm Phàm thấy người lại đây lập tức hỏi, hắn có chút khẩn trương, phải biết rằng nhà có một lão nhân như có một bảo vật, Ngô bá đối với bọn họ cũng như vậy, còn giúp trông Tử An, Lâm Phàm cũng cảm kích lão nhân gia, cũng không hy vọng lão nhân gia sinh bệnh. Ngô bá nghe được lời của Lâm Phàm lập tức dài mặt quát lớn: “Ngươi liền mong muốn Ngô bá sinh bệnh như vậy, tiểu tử thân thể Ngô bá rất cường tráng, ta tìm đại phu đến đây không phải vì hai người các ngươi. Triệu Hàm sinh đứa nhỏ khí huyết bị ảnh hưởng, thân thể của ngươi cũng không cường tráng, hiện giờ điều kiện trong nhà tốt lắm, tự nhiên phải kiểm tra thật tốt một phen, để cho thầy thuốc khai chút thuốc điều dưỡng thân thể, thừa dịp các người còn trẻ sinh thêm hài tử, ta cũng giúp các người trông một thể, bằng không qua vài năm nữa Ngô bá lớn tuổi, liền không thể giúp làm gì”. Lâm Phàm lại không nghĩ động tác của Ngô bá lại nhanh như vậy, Triệu Hàm buổi sáng vừa mới lấy cớ, Ngô bá chạng vạng liền tìm thấy thuốc đến xem cho bọn họ. Hai người nhìn nhau cười cười, lúc này cũng không thể trực tiếp cự tuyệt ý tốt của Ngô bá, lão đại phu trong viện mở ra hòm thuốc, cầm ra một cái lót tay bằng vải bông, Triệu Hàm trước để cho lão đại phu xem bệnh trước, lão đại phu sau khi bắt mạch liền cười nói: “Thân thể của ngươi tĩnh dưỡng thật không tồi, khí huyết cũng đủ, thân thể không có vấn đề”. Triệu Hàm tự nhiên rõ ràng, thời điểm trước đây hắn sinh sản không có ảnh hưởng đến khí huyết, trải qua nửa năm thân thể đã sớm khôi phục. Nhưng đến phiên Lâm Phàm ngồi xuống cho lão đại phu bắt mạch, lão nhân gia liền ngẩn đầu vuốt râu, đuôi mày dần dần nhăn lại, qua một lúc mới mở miệng: “Thân thể của ngươi có chút vấn đề, trước đây không có điều dưỡng tốt, khí huyết không đủ, thân thể suy yếu. Hiện tại nếu không chú ý, không bồi dưỡng thân thể thật tốt, tương lai ngươi sẽ đoản mệnh. Cũng may hiện tại tuổi ngươi không lớn, thời điểm cơ thể đang phát triển, kêu vợ ngươi làm nhiều thức ăn bổ dưỡng cho ngươi, ta khai cho ngươi mấy đơn thuốc, điều dưỡng thật tốt, thân thể của ngươi mới có thể khỏe mạnh lại được”. Lời nói phía trước của thấy thuốc khiến cho Triệu Hàm rất sốc, đợi thầy thuốc nói có thể bồi bổ trở về, trái tìm hắn mới buông xuống. Lâm Phàm nhưng cũng không để ý, hắn mới mười bảy tuổi, ăn nhiều một chút, rồi vận động thật tốt thì cơ thể sẽ dần tốt lên, phải biết rằng thân thể đời trước của hắn rất tốt, thật ra là ăn nhiều đồ ngon lắm nha. Ở trong lòng Ngô bá cảm thấy may mắn, thật là gần giống với dự đoán của hắn, thân thể tiểu tử Lâm Phàm quả nhiên không tốt, cũng may lần này hắn mời đại phu đến xem cho Lâm Phàm, để cho trong lòng bọn họ biết được, nếu còn tiếp tục trì hoãn, nói không chừng tiểu tử Lâm Phàm còn nghĩ thân thể mình rất tốt. Lão đại phu thấy người nhà bình tĩnh, liền tiếp tục nói: “Thân thể bị hư không thể bổ, phải sử dụng những loại thuốc bổ có công dụng ôn hòa, không thể sư dụng loại thuốc bổ có tác dụng mãnh liệt, nếu không sẽ xảy ra vấn đề, bây giờ tuổi không lớn, có thể chậm rãi điều trị, ngày thường các ngươi chú ý một chụt là có thể, qua mười ngày nửa tháng, ta sẽ đến chỗ các ngươi nhìn một cái, các ngươi phải điều trị khoàng một năm rưỡi, thì có thể khỏi hẳn”. Ngô bá nghe xong liền hỏi lão đại phu vài câu, ba câu hắn hỏi đều không có ngoài chuyện đứa nhỏ, lão đại phủ ngẩng mặt vuốt râu nói với Ngô bá, sinh đứa nhỏ thật không có vấn đề. Nhưng là tốt nhất vẫn chờ thân thể hai người tốt lên thì mới sinh, hơn nữa thân thể hiện tại của Lâm Phàm cũng không thích hợp sinh hoạt vợ chồng, bồi bổ cơ thể mới là chuyện quan trọng nhất. Lão đại phu nhìn Tử An còn nói thêm, đứa nhỏ đã có một đứa, vậy thì một năm rưỡu nữa hãy sinh cũng được, chờ nửa năm nữa thân thể Triệu Hàm khôi phục tốt hơn một chút, đến lúc đó sinh đứa nhỏ mới khỏe mạnh thông minh. Ngô bá nghe lời của lão đại phu xong, cũng hiểu được, vì thể không kiên trì suy nghĩ lúc trước nữa. Hiện tại thân thể hắn cường tráng, chờ thêm mười năm nữa hẳn là không có vấn đề, đến lúc đó còn sợ vợ chồng son không sinh thêm hài tử sao. Triệu Hàm cũng gật đầu đồng ý, chỉ cần còn kịp chựa trị, chuyện tình sinh đứa nhỏ tự nhiên là không vội. Triệu Hàm mời lão đại phu ở lại ăn cơm, lão đại phụ sợ trong nhà lo lắng nên không đồng ý, Triệu Hàm không dữ lại, kêu Ngô bá cùng Lâm Phàm ăn cơm trước. Hắn đưa lão đại phu về, thuận tiền liền bốc thuốc luôn. Mãi cho đến khi Lâm Phàm ăn cơm xong rửa sạch bát, lại tắm sạch sẽ cho Tử An xong, mới thấy Triệu Hàm trở về. Trên tay hắn còn mang theo bảy tám gói thuốc, một bàn tay khác thì cầm một hộp gỗ, cũng không biết bên trong để cái gì. “Triệu Hàm ngươi đã trở lại, ta có chừa đồ ăn cho ngươi, ta đi hâm đồ ăn cho ngươi một chút, khẳng định là đã đói bụng rồi đi”. Lâm Phàm nhìn Triệu Hàm sau, lập tức đem Tử An trong lòng đưa cho Ngô bá hướng Triệu Hàm nói. Ngô bá nhìn tình cảm vợ chồng son cũng không tồi, tiếp nhận đứa nhỏ, cũng không ngăn Lâm Phàm đi vào bếp, rất thích ý tưởng Lâm Phàm đi hâm đồ ăn cho Triệu Hàm. Mấy chuyện nam tử không tiến phòng bếp vân vân, đối với Ngô bá cô đơn nhiều năm, mỗi ngày đều phải vào phòng bếp, hoàn toàn chính là một câu vô nghĩa. Triệu Hàm sau khi nghe Lâm Phàm nói liền lắc đầu nói: “Không cần hâm, hiện tại cũng không phải mùa đông, ta tùy tiện ăn một chút là được. Ngươi trước đi tim ấm sắc thuốc, ta nhớ rõ chúng ta lúc dọn đồ cho Ngô bá có mang qua, ta mua một cây nhân sâm hơn hai mươi năm, để cắt vài miếng nấu lên cho ngươi uống, mỗi ngày cũng không cần nhiều lắm, nhưng uống một lần cũng tốt lên nhiều lắm, thầy thuốc nói không thể nấu chung với củ cải, nếu không sẽ mất hết dược hiệu”. Ngô bá nghe xong gật gật đầu, hắn nhưỡng men rượu rắn, đối với dược liệu vẫn có chút hiểu biết, liền nói với Lâm Phàm vài câu, liền ôm Tử An vào phòng. Cảm tình của vợ chồng son không tồi, không cần hắn ở lại trong viện phiền muộn về việc tìm hài tử của hai người. Triệu Hàm đứng ở phòng bếp vừa ăn, vừa chỉ huy Lâm Phàm nấu thuốc, Lâm Phàm lần đầu còn luống cuống chân tay, tuy rằng chưa nấu thuốc bao giờ, nhưng là nghe nói hương vị rất khó uống, Lâm Phàm liền nhíu mày, chẳng lẽ nửa năm sau của hắn phải uống loại thuốc bổ khó uống này, những ngày ấy chẳng phải là khó qua. Mặc dù là nghĩ vậy, Lâm Phàm lại vui vẻ nói: “Triệu Hàm may mắn thân thể này của ta có chút suy yếu, bằng không tối nay Ngô ba chắc chắn sẽ ép chúng ta cùng một phòng.” Nói thật lời nói của lão đại phu khiến tâm lý của Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì, Lâm Phàm ngủ cùng giường với Triệu Hàm sẽ có áp lực rất lớn, sẽ có cảm giác không được tự nhiên. “Người liện sợ ngủ cùng phòng với ta như vậy, ta có thể làm gì ngươi, ta tình nguyện thân thể ngươi hảo hảo, hơn nữa chờ thêm một thời gian nữa thân thể của ngươi dưỡng tốt, Ngô bá sẽ lại nói nữa, đến lúc đó ngươi lại lấy cớ gì. Cho dù chúng ta cùng phòng, ngươi và ta đều không có tâm tư gì, ngươi có cái gì phải lo lắng, rõ ràng thời gian trước cũng rất tốt, ngươi chính là suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại nói những cái này còn hơi sớm, ngươi vẫn là nhanh chóng dưỡng tốt thân mình đi, Tử An không thể không có ngươi, ta hy vọng chúng ta sẽ giống như người một nhà cùng nhau trải qua những ngày sau này.” Triệu Hàm buống bát hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm nghe lời nói của Triệu Hàm liền suy nghĩ một chút nói: “Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, Ngô bá chỉ hi vọng chúng ta sẽ trải qua những ngày sau thật tốt, lão nhân gia hắn cũng chỉ là quan tâm chúng ta mà thôi. Ta chỉ là không quen hai đại nam nhân ngủ cùng một phòng, ngươi nói nếu nơi này có nữ nhân thật tốt, ta nhất định sẽ yêu thương họ.” Sau đó hai người cùng trầm mặc, Triệu Hàm cắt vài miếng nhân sâm cho vào trong nước sôi, bỏ vào trong ấm trà rồi hướng Lâm Phàm nói: “Để thuốc đấy ta xem cho, ngươi một thân mồ hôi đi tắm trước đi, buổi tối nếu khát thì uống thêm trà”. Lâm Phàm nghe Triệu Hàm nói xong cũng cảm thấy cả người mình dính dính, vừa rồi đốt lửa nấu thuốc, hắn cũng không quen lắm, cho nên thực khẩn trương khiến cho cả người ra một thân mồ hôi. Nhìn thấy Lâm Phàm đi xa, Triệu Hàm mới bật cười một tiếng, tiểu tư kia như cũ không biết nhóm lửa, vừa rồi đốt bếp lò tay bị dính than, không chú ý lại đi lau mồ hôi trên mặt. Lúc này trên mặt có mấy vệt đen thui bộ dạng vừa ngốc vừa đáng yêu, Triệu Hàm không nói ra chỉ là sợ làm cho Lâm Phàm thẹn quá thành giận. Ngô bá cũng không kiên trì hai người ngủ cùng phòng, điều này khiến trong lòng Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể quang minh chính đại phân phòng ngủ, điều này khiến cả người Lâm Phàm thực thoải mái. Tâm của Triệu Hàm cũng được buông lỏng, hắn lo lắng dọa đến Lâm Phàm, hiện tại bọn họ ở chung cũng không tồi, chỉ cần bọn họ ở chung hòa hợp hơn nửa năm, tin tưởng Lâm Phàm có thể thích ứng được với nơi này, đồng thời hắn cũng tin tưởng có thể làm cho Lâm Phàm thích chính mình, đến lúc đó sẽ không tồn tại vấn đề phân phòng này. Triệu Hàm lúc nhìn thấy Ngô bá đứa thầy thuốc trở về, thật sự là sợ muốn chảy mồ hôi, lo lắng Ngô bá biến khéo thành vụng làm cho tâm của Lâm Phàm sinh khúc mắc, hiện tại rốt cục mọi thứ đã sóng yên biển lặng. Lâm Phàm sau khi tắm rửa sạch sẽ đi ra, Triệu Hàm đã đem dược nấu tốt lắm, sợ vị thuốc khó ngửi, Triệu Hàm không có mang dược nấu ở trong nhà, để ở trên bàn ở trong viện, nhìn thấy Lâm Phàm đi ra, Triệu Hàm liền lên tiếng nói: “Phàm tử dược đã nấu tốt lắm, chờ nguội một chút là có thể uống, trà lạnh cũng đã tốt lắm rồi, ngươi khát nước thì có thể uống một chút, ta đi tắm rửa”. Lâm Phàm gật gật đầu, ở cổ đại ban ngày tuy rằng rất nóng, thế nhưng buổi tối mát mẻ nhiều lắm, đi tới nhấc lên ấm trà lạnh, Lâm Phàm nói nhiều liền uống vài ngụm, nước trà ấm áp chảy qua cổ họng khiến cho Lâm Phàm cảm giác cả người sảng khoái, miệng cũng không có khô như vậy. Ánh sáng của đèn lồng thu hút mấy con côn trùng bay tới, Lâm Phàm thổi thổi chén thuốc trong chốc lát, mặt mày nhăn lại, hương vị thật là không tốt lắm, trong lòng nghĩ có nên bàn bạc lại với Triệu Hàm về những gói thuốc còn lại hay không, hắn sẽ không uống dược, trực tiếp ăn đồ bổ có được không.” Thế nhưng dược cũng đã mua rồi, cũng không thể vứt bỏ, đều nói tìm bạc rất khó, lúc này Lâm Phàm cũng bắt đầu để ý đến tiền bạc, đã biết luyến tiếc không thể tùy tiện lãng phí. Cảm giác dược trong tay không còn nóng như ban đầu nữa, Lâm Phàm trực tiếp một hơi uống hết, tuy rằng hương vị thật là khó uống, cảm giác càng uống càng mạnh. Nhìn qua bát nước Triệu Hàm đã sớm chuẩn bị bên cạnh, Lâm Phàm súc miệng vài lần, liền nhét một viên đường vào miệng, lúc này hương vị trong miệng mới tan đi. Bộ dáng Triệu Hàm cũng như ngày hôm qua đi tới, đi đến trước mặt Lâm Phàm liền dừng lại nói: “Uống dược rồi.” “Uống rồi, ngươi còn sợ ta đổ thuốc đi sao, kia là dùng bạc để mua, đổ đi rất tiếc.” Lâm Phàm bĩu môi nói, tiền đều là hắn dùng mồ hôi nước mắt kiếm được, nếu là đời trước uống loại thuốc như vậy có thể là hắn đã mang đi đổ. Triệu Hàm nghe Lâm Phàm tính tình trẻ con nói chuyện liền cười nói: “Như thế nào lại như vậy, ngươi cũng không phải là tiểu hài tử, nếu đã uống dược rồi thì đi ngủ sớm một chút đi, không phải nói là ngày mai muốn để Ngô bá xem cửa tiệm sao, chúng ta đi trấn Hư Trúc xem bình sứ, hy vọng bình sứ bên kia sẽ phù hợp với yêu cầu của ngươi, ngay mai chúng ta đi sớm một chút, vậy thì sẽ trở về sớm một chút”. Lâm Phàm nghe xong gật gật đầu, đem đường trong miệng cắn nghe rộp rộp, miệng đầy vị ngọt bị trà lạnh cuốn đi hết, mùi thuốc đông y trong miệng cuối cùng cũng tản đi, đứng lên duỗi thắt lưng, Lâm Phàm hướng Triệu Hàm nói: “Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, hy vọng ngày mai có thể tìm được bình sứ thích hợp, ngủ ngon.” Triệu Hàm cũng nói một câu ngủ ngon, nhìn thấy Lâm Phàm đi vào phòng, hắn cười lắc đầu, tiểu tử này thỉnh thoảng sẽ lộ tính trẻ con, rõ ràng nói với hắn đã hai mươi tuổi, xem ra đại ca Lâm Phàm nhìn thì hay khi dễ đệ đệ, kỳ thật hắn rất thương yêu đệ đệ, bằng không Lâm Phàm như thế nào thỉnh thoảng lộ ra tính trẻ con như vậy.
|
Chương 17[EXTRACT]Một đêm vô mộng, đêm nay Lâm Phàm ngủ vô cùng tốt, không biết là ngày hôm qua ngủ không tốt, hay là vì trà sâm nữa, hoặc là tâm trạng được thả lỏng, không cần lo lắng trong vòng nửa năm sẽ cùng Triệu Hàm một phòng…. Chất lượng giấc ngủ tốt, Lâm Phàm tỉnh lại rất sớm, lúc này Triệu Hàm cũng đã dậy làm điểm tâm, nhìn thấy Lâm Phàm rời giường đi ra, hắn đi vào phòng Lâm Phàm cầm lấy ấm trà, trà tối hôm qua chuẩn bị cho Lâm Phàm uống đã hết, Triệu Hàm liền dọn dẹp giường, lúc này mới cầm lấy ấm trà đi ra ngoài. Lâm Phàm đi vệ sinh xong liền trở về mang hài, nhìn thấy giường đã được gấp tốt liền ngượng ngùng nói: “Triệu Hàm về sau ngươi cũng không cần làm giúp ta, ta chính mình có thể làm được.” “Chuyện nhỏ mà thôi, ngươi rửa mặt một chút rồi đi ăn cơm, sớm một chút đi trấn Hư Trúc nhìn xem, hy vọng có thể kịp trở về giờ lành để trở về khai trương cửa hàng, nếu không trở lại kịp, để cho Ngô bá làm chủ cũng được.” Triệu Hàm cũng không có trực tiếp trả lời, chính là để cho động tác của Lâm Phàm mau một chút. Lâm Phàm nghe xong gật gật đầu nói: “Không có vấn đề gì, bình rượu đã được bày hết lên cửa hàng, thẻ trúc ghi giá cũng đã chuẩn bị tốt chỉ cần treo lên nữa là được, khai trương thì nổ pháo, nếu chúng ta trở về không kịp, nhờ Ngô bá tặng rượu cho mọi người dùng thử, mỗi người một ly không thể đưa thêm, chờ sau khi bọn họ nhận được ưu đãi thì rượu của chúng ta mới bán được tốt.” Chuyện này Lâm Phàm sớm đã nghĩ tốt lắm, ám hạng này đi thông với hoa lâu, rượu của Ngô bá bên ngoài thì trừ phong thấp cường thân kiện thể, đặc sắc chính là có công hiệu tráng dương, cho nên lúc trước hắn mới quyết định ở tại ám hạng này. Triệu Hàm nghe xong cũng không phản bác, việc này bọn họ đã sớm thương lượng qua, Ngô bá đối với buôn bán cũng không thông thạo, cho nên tất cả đều dựa vào ý tứ của Lâm Phàm đi làm. Ngô bá nhưng cũng không sợ Lâm Phàm sẽ làm cửa hàng bị thua lỗ, trong tay hắn có rượu rắn hổ mang, thứ này mà mang ra bán, giá cả tuyệt đối không rẻ, cũng đủ cho toàn gia bọn họ qua nhiều năm thoải mái. Ngô bá cũng không tin người mà Triệu Hàm coi trọng, thực sự không có bản lĩnh, chỉ cần Lâm Phàm có bản lĩnh, cái nhà này đều sẽ trải qua thật tốt. Ngô bá trước kia đều trải qua một mình, ngày qua rất lạnh lẽo, tính cách của hắn cũng không tốt, chỉ có một mình Triệu Hàm chịu được tính tình của hắn, cho nên thu liếm một chút, thế nhưng ngày sau tuổi càng lớn, Ngô bá có khi cũng cảm thấy cô đơn, hiện tại hắn thực thích gia đình này, càng thích mang theo tiểu Tử An, đứa nhỏ thực mềm mại, làm cho tâm Ngô bá mềm nhuyễn. Lâm Phàm rửa mặt xong thì Ngô bá mang theo Tử An rời giường, người một nhà cùng nhau ăn điểm tâm, Lâm Phàm đem chuyện tình nói rõ ràng với Ngô bá, lúc này mới cùng Triệu Hàm rời đi, đối với vấn đề bảng hiệu rượu thuốc nhà mình, Lâm Phàm đương nhiên rất coi trọng. Xe ngựa lao thẳng đến trấn Hư Trúc, hôm nay hai ngươi bọn họ khởi hành sớm, còn trưa đến giữa trưa đã đến lò gốm bên ngoài của trấn Hư Trúc, xuống xe ngựa Lâm Phàm cầm túi nước uống một ngụm trà sâm. Triệu Hàm đã chuẩn bị trà sâm mang theo cho hắn uống, cũng may trong trà này chỉ có hai ba lát nhân sâm, hương vị thản nhiên cũng không ngửi ra mùi thuốc đông y. Lò gốm ở sâu bên trong trúc lâu, xe ngựa không vào được, Lâm Phàm cùng Triệu Hàm vừa đi vừa hỏi mới tìm được địa chỉ, đi theo con đường đá bạy quẹo tám ngoặt thì mới tìm được lò gốm. Lâm Phàm trước theo ca hắn đi trấn Cảnh Đức, nhìn thấy con đường đá uốn lượn này, trong lòng thật cao hứng , bởi vì ở trấn Cảnh Đức cũng có con đường đá thông tới lò gốm, về phần những con đường đó dẫn tới đâu, Lâm Phàm cũng không rõ ràng. Thế nhưng hắn cảm thấy đi mua bình sứ chuyến này có hi vọng, cũng không biết giá cả thế nào, tâm lý Lâm Phàm cầu nguyện giá cả phải năm trong phạm vi hắn chấp nhận được. Nửa khắc sau, Triệu Hàm cùng Lâm Phàm đã đi vào lò gốm Hư Trúc ở ngoài trấn Hư Trúc, sân trước mắt so với ở trấn Lạc Phượng lớn hơn, rất nhiều lều được dựng từ cây trúc, bên trong bày đầy đủ bình sứ cùng khuôn đúc, những thứ này cũng không làm cho Lâm Phàm bối rối, thế nhưng những đồ sứ này rất tinh mĩ, Lâm Phàm liền biết hắn đến đúng địa phương rồi, liền ngay cả Triệu Hàm cũng vô cùng kinh ngạc, đồ sứ nơi này đại bộ phận chất lượng thật không tồi, hẳn là bán cho người giàu sử dụng. Thế nhưng Triệu Hàm cũng biết, nếu những thứ kia vô cùng tốt, giá cả tuyệt đối cũng không rẻ, trong lòng hắn có chút lo lắng, nếu là rất đắt, giá cả bọn họ bán ra phải rất cao mới không lỗ vốn, giá cả Lâm Phàm định trước gia có phải là quá thấp. nhưng nếu vì bình sứ mà nâng giá cả lên cao, cũng không biết có thể bán ra ngoài hay không, cuộc sống trong thành chi tiêu phi thường lớn, mặc kệ củi gạo mắm muối đều là dùng bạc để mua, điều này làm cho Triệu Hàm có chút lo lắng. Nếu là ở trong thôn trước kia, cho dù đất không trồng được gì, dựa vào hắn đi săn cùng đi hái thảo dược, muốn qua ngày hảo thật sự không thành vấn đề, nhưng là sau khi đi vào trong thành Triệu Hàm không thể tự tin như vậy được, dù sao hắn mặc dù có chút kiến thức, nhưng cũng chưa từng mua bán, về phương diện này thì dốt đặc cán mai. Thế nhưng rất nhanh Triệu Hàm đã nghĩ thông, nếu Lâm Phàm có thể kiếm tiền thì rất tốt, nếu là thực không thể buôn bán tốt, cùng lắm thì bọn họ quay về thôn sống, dựa vào của cải hiện tại, những ngày sau của bọn họ trải qua sẽ không kém. Thế nhưng Triệu Hàm cũng hiểu được hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Phàm lúc trước chỉ trong thời gian ngắn đã có thể bàn được vài cuộc buôn bán lớn, kia cũng phải có bản lĩnh, tin tưởng về sau Lâm Phàm cũng có thể làm được, thậm chí sau khi Lâm Phàm có kinh nghiệm còn có thể làm rất tốt nữa. Lâm Phàm rất nhanh tìm thấy người phụ trách lò gốm Hư Trúc, một quản sự tuổi khá lớn, lò gốm Hư Trúc là một người trong thôn họ Vệ kinh doanh, đệ tử bên trong tất cả đều là họ Vệ, không có một người khác họ. Đương nhiên Lâm Phàm mặc kệ chuyện này, Lâm Phàm rất nhanh liền đem ý đồ của mình nói với quản sự, quản sự thấy người đến đây bàn sinh ý, thái độ đối với Lâm Phàm phi thường nhiệt tình. Hắn lập tức kêu mấy người trẻ tuổi lại đây, cùng Lâm Phàm và Triệu Hàm đi xem các loại bình sứ của bọn họ, vừa nói giá cả cụ thể cho Lâm Phàm, quả nhiên đúng như Lâm Phàm dự đoán, những đồ vật này rất tốt, khiến Lâm Phàm cùng Triệu Hàm xem hoa cả mắt, cái gì mà màu thiên thanh, rồi men trắng, men xanh… tạo hình đẹp, đường con lưu loát cả chiếc bình đều bóng loáng, loại tranh vẽ bên ngoài bình sứ cũng cực kỳ tinh mĩ, chính là giá cả cao ngoài khoản ngân sách của Lâm Phàm. Mặt Lâm Phàm ngưng trọng, cùng quản sự nói rõ tình huống của hắn, giá cả quá cao bọn họ không thể mua được, thế nhưng bình sứ hắn cần cũng không phải chỉ lấy một lần này, chỉ cần hắn còn buôn bán sẽ vẫn cần đến bình sứ, đây là chuyện làm ăn lâu dài. Quản sự bắt đầu cùng Lâm Phàm thương lượng, đối với quản sự duy trì một lò gốm cũng rất khó, cho nên khi có chuyện làm ăn tới cửa thì không thể bỏ qua. Lâm Phàm đưa ra hình vẽ bình sứ cũng không cần phức tạp, hắn kêu chưởng quầy đi lấy giấy bút, rất nhanh hình một con rắn đang phun lưỡi hiện ra. Loại xa hoa thì cần một con hổ và một con rắn độc đang giằng co, loại trung chỉ cần một con rắn độc là được. Bởi vì Lâm Phàm muốn đồ án riêng, cho nên lão trưởng quầy tìm đến năm sáu đồ họa sứ, dựa theo hình dung của Lâm Phàm, để cho những họa sĩ này tự do phát huy, mau chóng vẻ ra bức đồ án mà Lâm Phàm vừa lòng. Sau nửa canh giờ, Lâm Phàm chọn ra được ba bức đồ án, một loại chính là đồ án con hổ cùng rắn độc giằng co, còn một cái khác chính là đồ án một con rắn độc đang phun nọc độc, cái cuối cùng là đồ án con rắn độc đang phu lưỡi. Sau khi quyết định xong Lâm Phàm mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, mới đem giá cả bản thân có thể mua được nói ra. Trán chưởng quầy lúc này đổ đầy mồ hôi, côn phu thăm dò ý tứ của tiểu tử này thật lợi hại, đem giá cả của hắn ép đến mức thấp nhất. Thế nhưng việc làm ăn này không có lỗ vốn, bình sứ Lâm Phàm chọn cũng không khó chế tác, rất nhiều học đồ đều có thể làm được, đồ án kia cũng khó khăn cũng không cao, học đồ vài năm cũng có thể làm được đồ án như vậy, nói tóm lại bình sứ Lâm Phàm muốn chế tác cũng không khó khăn. Bình sứ sa hoa Lâm Phàm chọn được làm từ đồ sứ bạch ngọc, chất lượng thường là màu thiên thanh, loại kém trực tiếp sử dụng màu nâu, cùng tất cả bình rượu ở thế giới này không khác là bao, tạo hình của bình sứ có thể coi là tác phẩm nghệ thuật này, lại chính là tạo hình bình thường nhất, bình sứ bằng nắm tay trên bình có hình một con rắn độc màu đen đang phun lưỡi. Bàn xong giá cả bình cùng số lượng, tâm tư Lâm Phàm lúc này mới có thể thả lỏng đi chọn một ít chén rượu mang về, hình thức đủ loại, màu sắc hoa cả mắt, thế nhưng tất cả đều tinh mĩ. Ban đầu Lâm Phàm muốn dùng chén trúc dùng để thử rượu, thế nhưng hiện tại, Lâm Phàm thay đổi chủ ý, hình tượng của cái chén có thể giúp cho rượu của hắn dễ đi vào lòng người hơn. Đã gần đến giữa trưa, lão chưởng quầy mới Lâm Phàm cùng Triệu Hàm ăn cơm, hai người cũng không từ chối cùng lão trưởng quầy ăn một bữa cơm bình dị, chính là có thêm hai người ở trong bếp dùng cơm, sau khi nếm qua bữa trưa Lâm Phàm cùng Triệu Hàm cũng chưa dừng lại, trong nhà chỉ có một mình Ngô bá hai người sợ không rảnh làm hết, hiện tại nhanh chóng trở về để kịp giờ lành khai trương. Hai người đi ra khỏi rừng trúc, xa phu vẫn như cũ đợi bọn họ, bọn họ ngày hôm qua và hôm này đều là đi xe ngựa ra khỏi thành, giá cả tuy rằng rất đắt, nhưng được cái là tiện lợi. Xe ngựa xóc nảy một đường chạy về trong thành, mây đen trên bầu trời dần tụ lại, gió mạnh vù vù thổi qua, xa phu đánh xe tốc độ nhanh hơn, hy vọng có thể trước khi trời mưa chạy về trong thành. Hơn nửa canh giờ sau mưa lớn rốt cuộc rơi xuống mạnh mẽ, xa phu lập tức dừng xe lấy áo tơi mặc vào. Tuy rằng mưa lớn cũng may xa phu là người có kinh nghiệm, hơn nữa đường đi bằng phẳng, ngoại trừ tốc độ chậm lại một chút, nhưng thật ra không có dừng lại. Bên ngoài xe ngựa mưa to gió lớn, Lâm Phàm nhấc cửa sổ xe ngựa xem xét một chút, kết quả bị nước mưa tạt vào, mưa gió làm cho ánh mắt của Lâm Phàm mở không ra. Triệu Hàm mau chóng đóng cửa sổ xe lại, không khí bên trong xem mới an ổn xuống. Triệu Hàm vươn tay áo giúp Lâm Phàm lau mặt nói: “Lúc này không thể mở cửa sổ xe, ngươi muốn quan sát thì có thể nhìn sau, gió là từ trước mặt thổi tới.” Triệu Hàm nói xong liền chuyển tới phía sau xe ngựa nhấc lên cửa sổ phía sau, đồng thời cũng nhấc lên màn xe, phía sau xe ngựa mưa rơi không ngừng, nếu không phải xa phu quen tay, ngựa cũng là ngựa tốt, mưa to như vậy xa phu bình thường căn bản không dám tiếp tục chạy. Mưa to rơi xuống một lúc, gió to vù vù cũng mau chóng qua đi, mưa rất nhanh liền rơi thưa thớt, vừa rồi bị mây đen che lấp thái dương liền lộ ra, lúc này bên ngoài xe liền vang lên thanh âm của xa phu “Đã đến cửa thành, nhà của ta ở thôn ngoài thành, ta muốn trở về nhà đổi bộ quần áo bị ướt, thuận tiện giúp ngựa chải chải lông. Nhà hai vị cách cửa thành cũng không xa, mưa đã tạnh, có thể làm phiền hai vị đi bộ trở về hay không? Lần sau hai vị nếu muốn ra ngoài, tiểu nhân sẽ giảm giá cho hai vị một nửa.” Lâm Phàm cùng Triệu Hàm cũng không muốn làm khó xa phu, tới cửa thành bên này, quả thật là cách nhà bọn họ không xa, bước nhanh là một khắc là có thể đi tới. Hai người đi ra khỏi xe ngựa, quả nhiên cùng xa phu nói giống nhau, ngoại trừ mặt đất ướt át, trên bầu trời một hạt bụi cũng không có. Lâm Phàm quay đầu liền nhìn thấy xa phu toàn thân ướt đẫm, vừa rồi mưa lớn như vậy, cho dù xa phu mang mũ rộng vành cùng áo tơi nhưng cả người vẫn ướt đẫm, con ngựa cường tráng kia cũng giống như vừa mới được vớt ra từ nước, cả người đều ướt nhẹp, khó trách xa phu phải vội về nhà. Hai người sau khi xuống xe xa phu liền chạy về trong thôn, Triệu Hàm đột nhiên kéo Lâm Phàm kêu lên: “Phàm tử xem kìa, có cầu vồng.” Lâm Phàm nhìn theo phương hướng Triệu Hàm chỉ, quả nhiên nhìn thấy ở đối diện hắn có một dải cầu vồng bắt đầu từ chân trời, điều này làm cho Lâm Phàm thấy thật ngạc nhiên cùng thú vị, đời này hắn lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng ở thực tế, trước kia hắn có nhìn thấy ở trong TV, trong thực tế thì có nghe người ta nói qua, hắn đều không có duyên nhìn thấy. “Thật là cầu vồng, hôm nay quả nhiên là ngày đại cát, đã có ánh mặt trời, mưa gió, còn có cầu vồng, đi chúng ta về nhà nhanh lên, cũng sắp đến giờ lành rồi.” Lâm Phàm nhìn thoáng qua cầu vồng bắt mắt ở chân trời nhìn Triệu Hàm nói, tâm tình hiện tại của Lâm Phàm liền giống như thời tiết hôm nay, mưa rơi sau đó bầu trời liền quang đãng, tìm được bình sứ vừa ý, xem ra đã giải quyết khó khăn không nhỏ của Lâm Phàm, hiện tại chỉ cần chờ ngồi đếm tiền. “Ừ, đi, thời gian cũng sắp tới rồi, chúng ta đi nhanh thì mới kịp, chọn ngày hôm nay thực không tồi, mây đen qua đi lại nhìn thấy cầu vồng, điềm tốt.” Triệu Hàm gật đầu nói xong liền theo Lâm Phàm đi về phía cửa thành, nước bùn cứ việc bám vào ống quần cùng giầy của bọn họ, thế nhưng tâm tình của hai người lại rất tốt.
|
Chương 18[EXTRACT]Hai người rất nhanh về đến cửa nhà, cửa hàng còn đóng kín cửa chờ Lâm Phàm đẩy một phen, cửa lót còn chưa mở ra, xem ra vừa rồi trời mưa nên Ngô bá đã đem cửa đóng lại. Cũng khó trách, mưa vừa rồi rất lớn, nếu không lập tức đóng cửa, trong nhà khẳng định sẽ bị ướt hết. “Bịch bịch bịch…. Ngô bá chúng ta đã trở lại, mở cửa một chút.” Lâm Phàm một bên gõ cửa một bên gọi. Ngô bá tuy rằng tuổi đã lớn, thế nhưng lỗ tai vẫn cực kỳ thính, điều này cũng có quan hệ tới việc hắn uống rượu thuốc nhiều năm như vậy. “Đến đây…. Đến đây, xú tiểu tử thật sự là không bớt lo, Tử An không dễ dang ngủ được, lúc này lại bị đánh thức.” Vẻ mặt Ngô bá bất đắc dĩ, ôm lấy Tử An đã muốn nhắm mắt lại, kết quả bị Lâm Phàm vừa vỗ vừa gọi, lại bừng tỉnh lại. Trước đây thời gian Tử An ngủ trưa lâu hơn một tí, vừa rồi bị mưa to gió lớn làm tỉnh giấc, lúc sau mưa nhỏ lại, Ngô bá mới vừa dỗ Tử An đang buồn ngủ, lúc này tiểu tử kia đã tỉnh hoàn toàn. Nguyên nhân do đâu thì không cần phải nói, cũng bởi vì tiểu tử nghe được thanh âm của phụ thân, lập tức nhìn đông lại nhìn tây tìm kiếm, nhìn thấy tiểu tử kia tìm không được đang chuẩn bị mếu miệng gào khóc. Cũng khó trách, mấy ngày này hắn chỉ có thể nhìn thấy Lâm Phàm cùng Triệu Hàm lúc tối muộn và buổi sáng sớm, nhất là không thấy Triệu Hàm, cảm xúc của Tử An còn có chút bất thường, tay nhỏ liền huy động một tí muốn tìm người, Ngô bá rõ ràng hiểu được, thế nhưng Triệu Hàm cùng Lâm Phàm có việc, hắn đành phải cố gắng hết sức dỗ dành. Thế nhưng hôm nay đã là cực hạn, nếu Triệu Hàm còn không ở bên cạnh Tử An, đứa nhỏ này không chừng sẽ không dễ dàng trông nom như vậy. Ngô bá mở ra cửa viện, không đợi Triệu Hàm cùng Lâm Phàm mở miệng, Tử An ở trong lòng Ngô bá vừa nhìn thấy Triệu Hàm, chính là hai hàng nước mắt liền chảy ra khóc rống lên, lập tức không quan tâm Lâm Phàm hướng tới Triệu Hàm ở bên cạnh giơ tay. Lâm Phàm sờ sờ mũi, lời vừa muốn nói ra lại nuốt trở về, Triệu Hàm liền ôm lấy đứa con đang ủy khuất, hai ngày này đều vội, hắn xem nhẹ đứa nhỏ, khó trách đứa nhỏ sẽ khóc thảm như vậy. Triệu Hàm dỗ Tử An đang khóc, Lâm Phàm nhìn thấy tiểu tử kia sẽ không nhanh chóng ngừng khóc được nên mở miệng nói: “Chúng ta đi vào trước, đừng đứng ở cửa, Triệu Hàm chuyện còn lại để ta xử lý, ngươi cứ dỗ Tử An đi, ta cùng Ngô bá sẽ lo chuyện ở đây, thế nhưng ngươi cũng đừng quên thay dầy cùng quần, ướt sũng dán vào người rất khó chịu.” Lâm Phàm nói xong liền đi vào cửa hàng đầu tiên, Ngô bá cũng gật gật đầu đồng ý, tuy rằng bây giờ là cuối hạ, còn chưa vào thu, nhưng là thân thể bị nhiễm lạnh cũng không tốt, sẽ bị bệnh phong thấp. Vì thế Ngô bá cũng mở miệng: “Phàm tử nói rất đúng, Triệu Hàm ngươi đi thay đồ đi, chuyện tình khai trương cửa hàng cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, có ta trợ giúp Lâm Phàm là được, cũng không có việc gì nữa cần bận nữa, cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, hai ngày nay người đều rất bận.” Triệu Hàm gật gật đầu hướng trong viện đi đến, kỳ thật hắn cũng không mệt, cuộc sống trong nhà cũng không khó khăn, hơn nữa tâm tình hắn gần đây rất tốt, cho nên trạng thái tinh thần của hắn còn có thể làm việc được. Đem kiện hàng được gói cẩn thận đặt ở trên quầy tiền, Lâm Phàm lúc này mới mở kiện hàng ra, bỏ đi lớp cỏ khô mềm mại, liện hiện ra mười cái chén sứ tinh mỹ, cái chén rất nhỏ, lớn nhất thì bằng nắm tay, nhìn cũng rất là nặng, nhỏ nhất nhưng lại tinh mỹ nhất, chỉ có lớn hơn nắm tay Tử An một ít, cũng rót đủ một ngụm rượu là hết. Ngô bá đã lấy pháo gắn ở trên gậy trúc, hắn cầm cây gậy trúc gắn ở tường bên cạnh cửa, chỉ cần giờ lành đến đốt lên là được. Lâm Phàm lấy nước rửa mười cái chén, Ngô bá ngẩn đầu nhìn lên phía trên cửa, hắn có chút lo lắng đi vào cửa hướng Lâm Phàm nói: “Phàm tử bảng hiệu tới bây giờ còn chưa có mang tới, có thể hay không là do mưa to gió lớn nên là trì hoãn, nếu như vậy sẽ lỡ giờ lành của chúng ta”. Ngô bá lo lắng cũng không phải không có đạo lý, nếu thời điểm khai trương bảng hiệu không có đưa tới, vậy thật sự là điềm xấu. Đối với người thời đại này mà nói, bảng hiệu giống như là phẩm bài đời sau, rất nhiều người thích mua đồ vật có danh tiếng, mà danh tiếng chính là do bảng hiệu kéo dài, cho nên ở thế giới này người buôn bán phi thường coi trọng bảng hiệu nhà mình. Lâm Phàm nhìn sắc trời một chút, hắn đối với khái niệm canh giờ vẫn là không mạnh, hiện tại thời gian chính là nửa buổi chiều, bởi vì hắn làm loại sinh ý này, cho nên khai trương đổi thành giờ Bắc Kinh là khoảng là bốn giờ chiều, lúc này chắc còn khoảng hai tiếng nữa mới tới giờ, Lâm Phàm nghĩ bảng hiệu còn chưa có đưa tới chắc là lúc nãy mưa to nên trì hoãn, thế nhưng hiện tại mưa đã tạnh, vậy là bảng hiệu rất nhanh có thể đưa tới. “Ngô bá đừng lo lắng, giờ lành còn chưa tới, chắc là do trời mưa mà bị hoãn lại, rất nhanh sẽ được đưa tới.” Lâm Phàm buông chén đang rửa trong tay hướng Ngô bá đang lo lắng nói. Lâm Phàm an ủi không có khiến cho Ngô bá bớt lo lắng, thời điểm Lâm Phàm bưng chậu nước đi đổ, Ngô bá ở trong cửa hàng đi qua đi lại vẫn nhịn không được hướng Lâm Phàm nói: “Phàm tử, nếu không ta đi qua đó một chuyến xem sao.” Thấy Ngô bá lo lắng như thế, Lâm Phàm rốt cục mở miệng nói: “Ngô bá để ta đi xem sao, vừa mới mưa xong đường rất trơn, ngài ở nhà đi, dù sao thì giầy và quần của ta cũng chưa kịp thay, không cần lo lắng bị dơ.” Ngô bá gật gật đầu, tuổi cũng đã lớn, ám hạng tuy rằng không lớn nhưng đường cũng được trải đá xanh, bình thường nếu không có mưa thì không có vấn đề gì còn rất bằng phẳng, nhưng một khi trời đổ mưa, mặt đất liền có vẻ rất trơn, nếu mà sơ xảy một tí, khó tránh khỏi sẽ tăng thêm phiền toái cho Lâm Phàm và Triệu Hàm, hai người lúc này đang rất vội, Ngô bá không muốn gây ra chuyện ngoài ý muốn trở thành gánh nặng của hai người. Lâm Phàm mới vừa đi ra cửa, Ngô bá cầm lấy khăn lau sạch sẽ những giọt nước trên quầy vừa rồi Lâm Phàm rửa chén rơi ra mà vẫn lau chưa khô, liền nhìn thấy người mới vừa đi ra ngoài đã trở lại, còn không chờ Ngô bá mở miệng Lâm Phàm liền cười nói: “Bọn họ đã đưa tới, nhanh chuẩn bị treo lên thôi, Ngô bá ngươi kêu Triệu Hàm cùng đi ra nhìn xem.” Lời nói của Lâm Phàm làm cho Ngô bá vui vẻ, lập tức bỏ lại khăn lau trên quầy, nhanh bước tới trong viện, sau đó ơ sân sau liền nghe thấy thanh âm của Ngô bá. Lâm Phàm đứng ở cửa chỉ huy hai người học đồ thợ mộc, đem cái bảng hiệu có hồng trù gắn ở phía trên cửa hàng, sau nhiều lần căn chỉnh rốt cuộc bảng hiệu cũng được gắn ngay ngắn, Lâm Phàm cầm ba mươi văn tiền đưa qua cười nói: “Làm phiền hai vị tiểu ca, một chút lòng thành để cho hai vị uống trà.” Hai vị học đồ liếc nhau, bọn họ đi theo sư phó học tập làm mộc, chưa học xong căn bản không có tiền công, còn phải giúp sư phó làm việc vặt, tuy rằng Lâm Phàm cho không nhiều lắm, nhưng vẫn làm cho bọn họ một thân không tiền thật cao hứng, lập tức nhận nói: “Như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy, cảm ơn vị đại ca này, nếu đại ca có việc gì cần cứ tìm tới chúng ta, tỷ như tu sửa cửa sổ vân vân không thành vấn đề, chúng ta sẽ không lầy tiền của đại ca.” Lâm Phàm gật gật đầu khách khí nói: “Không thành vấn đề, nếu có việc ta khẳng định tìm các ngươi.” Nhìn hai vị học đồ thợ mộc rời đi, Lâm Phàm nhìn về phía bảng hiệu có gắn hồng trù vô cùng tự hào, đây là cửa hàng đầu tiên hắn mở ở thế giới này, đây là bước đầu tiên của hắn khi đến với thế giới khác. Triệu Hàm cùng Ngô bá rốt cục đi ra, Lâm Phàm lập tức hướng hai người nói: “Nhìn xem, có phải treo ở chính giữa hay không, ta vừa rồi chi huy hai vị tiểu ca treo lên.” Triệu Hàm ôm Tử An đứng ở cửa, lúc này ở chỗ trên cửa hàng nửa thước có một cái bảng hiệu khoảng hai thước có gắn hồng trù. Triệu Hàm đối với buôn bán thì không biết cái gì, nhưng tâm tinh cũng rất là kích động, càng kích động hơn chính là Ngô bá, rượu thuốc của hắn đã được mang ra bán tại cửa hàng, còn có bảng hiệu chuyên môn. Ngô bá thời điểm còn trẻ tuổi không phải là không mở cửa hàng bán rượu thuốc, thế nhưng cuối cùng rượu thuốc bán không được nhiều lắm bị lỗ vốn, cuối cùng Ngô bá chỉ có thể bán lại cửa hàng, chuyển đến trấn Lạc Phượng nhưỡng rượu. Khi đó hắn còn không biết đến hổ cốt, cho nên cũng không có rượu hổ cốt, rượu thuốc sang quý nhất chỉ có rượu rắn hổ mang. Triệu Hàm rất nhanh đã lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Lâm Phàm, vừa lúc ánh mắt Lâm Phàm cũng nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau, “xuy” một tiếng đốm lửa văng khắp nơi, Lâm Phàm có chút xấu hổ dời ánh mắt đi, ánh mắt có chút mơ hổ. Nhìn thấy Lâm Phàm hơi hơi đỏ mặt, Triệu Hàm buồn cười nói: “Phàm tử giờ lành còn một chút nữa mới tới, ngươi nhanh đi thày quần áo cùng giầy đi.” Lâm Phàm cúi đầu nhìn, trên người quả nhiên không ổn, vừa rồi bận rộn nên quên mất, trên ống quần dính đầy bùn đất, giầy cũng ướt một mảnh, Triệu Hàm không nói Lâm Phàm cũng quên, nhưng hiện tại Triệu Hàm vừa nói, Lâm Phàm liền cảm thấy giầy ướt sũng cũng thật khó chịu. Dến giờ thân, Triệu Hàm ôm Tử An đứng ở ngõ nhỏ xa xa, lễ khai trương tự nhiên là không thể bỏ qua, Lâm Phàm đứng ở bên cạnh dây pháo, Triệu Hàm sợ dọa đến đứa nhỏ, cho nên hắn đi ra bên ngoài. Cầm hương trong tay, Ngô bá hô một tiếng giờ lành đã đến, Lâm Phàm lập tức cầm hương trong tay châm vào ngòi nổ dây pháo, nhìn thấy ngòi nổ đã cháy Lâm Phàm lập tức lùi về phía sau, đồng thời giữ chặt hồng trù kéo xuống, khi tiếng pháo vang lên Lâm Phàm lập tức lùi lại thật xa, đồng thời hồng trù cũng rớt xuống, trên bảng hiệu mấy chữ màu vàng rượu thuốc Ngô ký tứ thế đại khí lưu sương hiện ra. Tên cửa hàng là Triệu Hàm cùng Lâm Phàm thương lượng với nhau, đây là rượu của Ngô bá, Ngô bá nguyện ý giúp đỡ bọn họ, bọn họ đã nhận được sự giúp đỡ thật lớn lao, nên tên rượu thuốc của Ngô bá nên được lưu giữ lại, nếu về sau cửa hàng bọn họ làm ăn được, thì hai chữ Ngô ký này vẫn được duy trì. Triệu Hàm nhìn thấy Lâm Phàm nhìn mình mỉm cười, hắn che một bên lỗ tai của Tử An, đồng thời đem một lỗ tai khác của Tử An đặt ở trên ngực, miễn cho pháo làm cho đứa nhỏ sợ hãi. Vừa rồi bảng hiệu treo lên Triệu Hàm cảm thấy rất tốt, sau đó kéo xuống hồng trù, lại càng đánh sâu vào lòng Triệu Hàm hơn, trong lòng hắn cũng dân lên một cảm giác tự hào, đây là hắn cùng Lâm Phàm cùng cố gắng tạo nên, không có cảm giác gì so với hiện tại tốt hơn. Thanh âm của pháo vang lên, người trong ám hạng bình thường cũng đóng chặt cửa nhà lúc này cũng ló đầu ra nhìn, nhìn mấy chữ rượu thuốc Ngô ký sau, bọn họ giống như là không quan tâm, sau đó lại đóng cửa lại. Lâm Phàm tới nơi này cũng được một thời gian, cũng chỉ gặp qua vài người, mọi người đều chỉ để ý đến cuộc sống của chính mình, ai cũng không quan tâm ai, cảm giác này thực khiến cho người ta thấy kỳ quái, thế nhưng Lâm Phàm cũng không để ý, bọn họ là tới buôn bán, nếu có quan hệ tốt với hàng xóm thì tốt, nếu không được, thì nhà nào ở nhà người ấy cũng vô cùng tốt. Thanh âm của pháo rốt cục cũng an tính, Ngô bá từ trong cửa hàng đi ra, nhìn thấy mấy chữ vàng trên bảng hiệu nhất thời muốn rời nước mắt đầy mặt, tâm tình kích động không cần nói cũng biết. Trong ám hạng lúc này lại khôi phục lại yên tĩnh, Lâm Phàm kích động hướng Ngô bá cùng Triệu Hàm nói: “Như vậy là được rồi, chúng ta buổi tối ăn cơm sớm một chút, Triệu Hàm ngươi sớm nấu cơm một chút, ta đem đèn lồng treo lên, cũng đem bài tử của rượu thuốc treo lên luôn, chỉ cần trời tối xuống, đến lúc đó những người đi qua ám hạng ta cần tiếp đón. Triệu Hàm nghe thấy lời nói của Lâm Phàm, đột nhiên phát giác có chút không ổn nói: “Vẫn là ta tiếp đón đi, ngươi như vậy, vẫn là không tốt lắm.” Triệu Hàm tuy rằng không có nói ra, nhưng là không cần đoán Lâm Phàm cũng biết đây là đang ám chỉ dung mạo của hắn. “Không được, Triệu Hàm, việc này ngươi giúp không được gì, Ngô bá nhưng thật ra có thể giúp một chút,” Lâm Phàm hình như nghĩ ra chuyện gì buồn cười, thế nhưng hắn vẫn nhịn cười nói. “Tiếp đón khách nhân mà thôi, ta như thế nào không thể giúp được gì, ngươi đi tiếp đón ta còn lo lắng, nếu là bị người ta làm gì thì sẽ không tốt, quên chuyện tình các binh sĩ ở Trần gia rồi sao.” Triệu Hàm cau mày nói, hiển nhiên là vẫn chưa hiểu rõ. Ngô bá nhìn thoáng qua Lâm Phàm, trong lòng thở dài, được rồi đôi này không thích hợp xem gia chỉ có bộ xương già của ông phải ra trận rồi, một ca nhi không thể tiếp đón khách nhân mua những thứ này, cố tình Lâm Phàm tiểu tử này lớn lên so với ca nhi còn xinh đẹp hơn vài phần, nếu là tiếp đón phải khách nhân háo sắc, không chừng sẽ bị khách nhân đùa giỡn đi. “Được rồi, Phàm tử ngươi nói cho ta biết phải làm thế nào, ta sẽ làm theo, vợ chồng son các ngươi đều không thích hợp.” Ngô bá lời nói thấm thía nói. Lâm Phàm hiển nhiên sẽ không để một mình Ngô bá tiếp đón khách: “Ta cùng Ngô bá cùng nhau tiếp đón khách nhân, như vậy ngươi sẽ yên tâm đi, hơn nữa ta mặc chính là quần áo nam tử, chỉ cần đầu óc không bị nước vào thì sẽ không đi đùa giỡn nam nhân, những người lính dày dạn không tính, bọn họ nhiều năm đều không có khai trai, thấy heo mẹ đều có thể cho là điêu thuyền, mới có thể không có việc gì đùa giỡn ta. Ngươi là một ca nhi không thể nghênh đón nam tử, nói rượu này tráng dương, rượu này uống vào sẽ giống như kim thương, một đêm bảy lần đi…. Triệu Hàm nghe được lời nói của Lâm Phàm sau, sắc mặt xấu hổ một chút, hắn quả thật không thích hợp làm những cái này, dù sao hắn cũng là một ca nhi nói những lời này thật bất nhã. Nhìn thấy Triệu Hàm xấu hổ, Ngô bá cũng bị đùa cho nở nụ cười, tiểu tử Lâm Phàm này quả thật cái gì cũng dám nói ở trước mặt ca nhi, may mắn là tính cách của Triệu Hàm sảng khoái sẽ không khó chịu, nếu không những lời này còn không khiến cho ca nhi xấu hổ không có mặt mũi gặp người khác.
|
Chương 19[EXTRACT]Ca nhi, ca nhi, đầu óc Triệu Hàm đột nhiên vòng vo một vòng, hắn không thể làm bời vì hắn là một ca nhi, nếu hắn mặc vào quần áo nam tử, ai lại dám xác định hắn là ca nhi, tuy rằng không thể rắn chắc như nam tử, thế nhưng so với Phàm tử thì mạnh hơn nhiều. Nhưng thật ra là Lâm Phàm, mặc vào quần áo của ca nhi, nhìn thấy ai dám nói hắn giả trang ca nhi, không ai sẽ nghĩ rằng hắn là tiểu tử. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất chính là Lâm Phàm chưa có nảy nở, chờ Lâm Phàm lớn hơn một chút, thân mình và bả vai đều sẽ rộng mở hơn, cũng sẽ không còn giống ca nhi nữa. Trong lòng Triệu Hàm có tính toán, thế nhưng hiện tại cũng không nói ra, vì thế mở miệng nói: “Vậy được rồi, ngươi cùng Ngô bá ở phía trước chuẩn bị, ta đi nấu cơm trước, chúng ta ăn cơm chiều sơm một chút.” Lâm Phàm thấy Triệu Hàm không kiên trì, trong lòng cuối cùng cụng nhẹ thở ra, tuy rằng hắn không để ý những chuyện này, thế nhưng thế giới này cùng kiếp trước của hắn không giống nhau, nếu là bị người khác truyền đi, thật sự là không dễ nghe, Lâm Phàm lo lắng Triệu Hàm sẽ bị ảnh hưởng. Thấy Triệu Hàm rời đi, Lâm Phàm lúc này hướng Ngô bá nói: “Ngô bá chúng ta đem những bình rượu nhỏ bỏ đến trên quầy, đem thìa trúc đặt ở bên cạnh, một vò rượu thì đặt cạnh một thìa trúc, đừng dùng chung với nhau. Nếu là có khách đến muốn thử rượu, muốn lấy thìa của bình nào thì múc của bình đó, sẽ không bị lẫn lộn mùi vị.” Loại thìa rượu này không giống với những thìa ở đây, bán rượu ở đây dùng thìa trúc, là loại một cây trúc dài được cột vào với một chén trúc, có thể cho khách trực tiếp cho vào bình rượu múc rượu. Chẳng qua của Lâm Phàm so với những cái khác thì tinh mĩ hơn rất nhiều, của hắn thì tăng thêm một bậc. Như là quầy của hắn, tuy rằng không phải được chế tác bằng gỗ quý, nhưng Lâm Phàm lại chọn địa phương làm tốt nhất, nước sơn là dùng màu nâu đậm mười phần, nhìn vào là thấy quý khí hòa phóng, điều này đã giúp cho mặt tiền của cửa hàng được nâng lên gấp mấy lần. “Đi, Ngô bá sẽ nghe theo lời ngươi nói, thế nhưng cho người khác uống miễn phí như vậy thật sự sẽ không sao chứ?” Ngô bá nghi hoặc hỏi, đối với Ngô bá mà nói, thử rượu vân vân hắn chưa có nghe qua bao giờ, thế giới này cũng không có cách kinh doanh như vậy bao giờ. Để cho người ta uống miễn phí, vậy không phải sẽ bị thâm hụt hay sao, loại chuyện ngu xuẩn này ai sẽ làm, cũng không biết Phàm tử nghĩ như thế nào. Ngô bá đối với buôn bán cũng không rõ ràng, bằng không sẽ không bị thâm hụt tiền, cho nên hắn tuy rằng nghi hoặc nhưng không phản đối. Lâm Phàm nghe thấy lời nghi hoặc của Ngô bá liền cười nói: “Ngô bá người đừng lo lắng, đồ của chúng ta rất tốt, khẳng định có thể bán ra. Hương rượu cũng bay đến tận ngõ nhỏ thâm sâu, chúng ta kích thích cảm giác của người uống, bọn họ hưởng được ngon ngọt sẽ quay đầu lại.” Hai người vừa nói, một bên đem ba bình rượu năm căn để đến trên quầy, ba vò rượu được được Lâm Phàm định giá cả phân biệt, loại rẻ nhất chính là bốn mươi chín văn một ly, chất lượng bình thường chín mươi chín văn một ly, loại hơi đắt một chút là một trăm chín mươi tám văn, đắt nhất chính là chín trăm chín mươi chín văn, cũng chính là rượu rắn hổ mang, thế nhưng Lâm Phàm cũng không mang rượu trấn điếm chi bảo bày ra, cái loại này thì phải số lượng có hạn. Bình rượu và chén đã bày xong, ở bên cạnh vò rượu, có một cái khay đã được bày sẵn những chiếc chén tinh mĩ, thìa trúc được đặt dựa vào bên khay rượu. Mặt sau của quầy là một giá gỗ, đặt đầy những bình rượu to nhỏ, kỳ thật những cái này Lâm Phàm dùng để tô điểm, bên trong chỉ có mấy bình có rượu. Rượu thuốc nhà bọn họ thật ra là có hơn mười loại, thế nhưng hiện tại chỉ có bốn loại, những loại khác Lâm Phàm quyết định sẽ từ từ giới thiệu. Lâm Phàm cùng Ngô bá quét dọn cửa hàng, quầy được lau đến phát sáng, nhìn thấy liền biết rất sạch sẽ, Lâm Phàm liền đặt mấy cái ghế ở bên cạnh quầy, chiếc ghế dựa này so với những chiếc ở quán ba cũng không sai biệt lắm, ngoại trừ không thể chuyển động nhưng có thể kéo ra hoặc nâng lên. Trời còn chưa tối, Triệu Hàm đã nấu xong cơm, Lâm Phàm đóng cửa cửa hàng cùng Ngô bá đi ăn cơm, người một nhà ai cũng cao hứng, ngay cả Triệu Hàm cũng uống hai chén rượu. Lâm Phàm cũng tự mình hiểu lấy, thân thể này hoàn toàn không có tửu lượng, cho nên hắn liền ý tứ uống nửa chén, liền ngừng lại, kết quả bị Ngô bá xem thường, một đại nam nhân uống còn không bằng một ca nhi người ta, thật mất mặt, làm cho mặt Lâm Phàm ban đầu chỉ là hơi đỏ, lúc này lại đỏ ửng mê người. Lâm Phàm không để ý tới Ngô bá, kỳ thật rượu bên ngoài hắn có thể uống mấy chén không say, chính là rượu của Ngô bá ít nhiều cũng cho thêm dược, hôm nay lại là ngày khai trương cửa hàng, uống tự nhiên không thể giống như rượu nhà người khác, đây là rượu nhà mình nhưỡng, đây mới là nguyên nhân Lâm Phàm không dám uống nhiều, nếu khai trương ngày đầu tiên bị rượu nhà mình làm cho say, vậy thì hắn không cần mở tiệm buôn bán. Triệu Hàm múc nước lại cho Lâm Phàm rửa, ít nhất muốn đem mặt mày đỏ ửng giảm xuống, nếu không Phàm tử hiện tại đưa khuôn mặt kiều diễm này ra ngoài, thật sự có thể ra cửa gặp được nam tử. Sắc trời rất nhanh đã tối sầm xuống, Lâm Phàm đốt sáng hai ngọn đèn lồng treo lại phía trên cửa, vừa lúc có thể chiếu sáng lên chiêu bài ở trên khung cửa, cũng khiến cho ngõ nhỏ tối tăm có một tia ánh sáng. Có thể là sau khi mưa, sắc trời liền tối sớm, Lâm Phàm ngồi ở cửa hàng một hai khắc cũng không nhìn thấy một người khách nhân nào, giờ này khẳng định là đã có người ra vào, nếu là bình thường thì đã có tốp năm tốp ba người đi qua, loại người đi qua nơi này, trên cơ bản đều là người đi hoa lâu tiêu khiển, cũng là tất cả khách nhân mà Lâm Phàm muốn giữ lại. Lại qua thêm nửa canh giờ, Lâm Phàm hỏi thời gian Triệu Hàm, lúc này hẳn là khoảng từ sáu đến bảy giờ, đợi cho đến khi Lâm Phàm đứng lại ở cạnh cửa, trong tay cầm một cái quạt tre đuổi muỗi. Trước kia Lâm Phàm vẫn dùng quạt hương bồ, cái thứ này tuy nhẹ nhưng gió cũng lớn, nhưng là không thích hợp với địa phương này, nên Lâm Phàm liền mua một cái quạt xếp, cũng học theo các công tử thiểu gia giả trang phong lưu. Xa xa có ánh sáng lờ mờ đang hướng tới bên này, nếu không phải ám hạng thực tối, Lâm Phàm căn bản không phát hiện. Nhìn thấy điểm ánh sáng ấy Lâm Phàm lập tức lấy lại tinh thần tỉnh táo quay đầu hướng Ngô bá trong cửa hàng nói: “Ngô bá chuẩn bị, có người lại đây, xem ta ngăn hắn lại”. Đứng ở trước quầy Ngô bá nghe lời nói của Lâm Phàm liền nở nụ cười, xem tiểu tử này làm việc, Ngô bá cảm thấy được có chút càn quấy. Thế nhưng hiện tại tên đã lên dây không thể không bắn, lúc này hối hận đã không kịp, Ngô bá đi theo Lâm Phàm làm việc, hy vọng đừng đem đống xương già này của hắn gây sức ép đến tan mất, Triệu Hàm cùng đứa nhỏ còn cần nhờ tiểu tử này chiếu cố. Hôm nay ít người Ngô bá cũng đoán trước được tình hình, buổi chiều mưa to như vậy, mặt đất quá mức trơn trượt, người ra ngoài cũng giảm đi rất nhiều. Lâm Phàm nhìn người không ngừng tới gần, trong lòng nghĩ ngày mai hắn nên mua mấy chiếc đèn lồng, đem về treo ở trong ngõ nhỏ, như vậy hắn có thể sớm phát hiện người một chút, cũng sớm một chút nghĩ đối sách tốt. Cũng không giống như bây giờ, rõ ràng là người đã tới gần, hắn còn không thể thấy rõ mặt đối phương. Trong lòng tính toán vài lần, một công tử trẻ tuổi cầm đèn lồng đang đi gần tới chỗ Lâm Phàm, ngày thường trong ám hạng rất khó cùng người nói chuyện, công tử trẻ tuổi lại gần sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, dung mạo trắng nõn tuấn tú, làm cho công tử trẻ tuổi cực kỳ vừa lòng. Ngay lúc công tử trẻ tuổi muốn đáp lời thì lại thấy hiệu thuốc bắc treo đèn lồng đỏ đằng sau Lâm Phàm, lúc này hắn mới phát giác Lâm Phàm mặc là quần áo nam tử, mà không phải là quần áo ca nhi, thế là công tử hiểu ra, ban đầu đã hơi dừng chân công tử liền xem nhẹ Lâm Phàm, chuẩn bị đi đến phố hoa. Lâm Phàm rõ ràng phát hiện công tử này muốn dừng cước bộ, thế nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên lại quay đầu chuẩn bị rời đi. Lâm Phàm gấp lại cây quạt bước ra từng bước nói: “Vị thiếu gia này xin dừng bước.” Công tử trẻ tuổi nhìn thoáng qua nhíu mày nói: “Nhường đường, ta đối với rượu này không có hứng thú.” Đối với vị công tử trẻ tuổi này mà nói, rượu ở địa phương này không thanh thuần như rượu ở hoa lâu, cũng không có mỹ nhân ở cùng, rượu còn có thể có hương vị gì. “Vị gia này ngài không có hứng thú với rượu, vậy đối với mỹ nhân nhất định là có hứng thú, rượu này của ta cũng không phải là rượu bình thường, rượu này có thể khiến cho mỹ nhân dục tiên dục tử, có thể làm cho mỹ nhân từ nay cũng không quên được ngài. Huống chi điếm của ta hiện tại không có lấy tiền của ngài, ngài uống thử trước xem, nếu là hiệu quả tốt, ngài cho ta tiền thưởng, nếu là không có hiệu quả thì sẽ cùng tiểu nhân nói rõ ràng ha hả….” Lâm Phàm cười hả hả ngăn lại lời nói của vị công tử này. Thiếu gia kia nghe được lời nói của Lâm Phàm, nửa tin nửa ngờ, hắn đối với chút tiền thưởng này tự nhiên là không để ý, tiền rượu đắt ở trong mắt hắn cũng không đáng giá là bao. Hắn lần này thừa dịp phụ thân không chú ý mà trộm chuồn ra ngoài, tự nhiên là hy vọng là có thể vui đùa tận hứng, Lâm Phàm giới thiệu làm cho hắn cảm thấy hứng thú, dù sao thì uống thuốc cũng hại thân thì hắn cũng biết, Lâm Phàm nói kim thương không ngã, cũng sẽ không tổn thương thân mình, điều này làm cho hắn muốn thử xem. Công tử trẻ tuổi theo Lâm Phàm vào cửa hàng, nghi hoặc nhìn về phía ba bình rượu nói: “Ngươi nói là loại rượu này, thật sự là không tổn thương thân thể, ngươi đừng có gạt ta, bằng không ta sẽ hủy cửa hàng này của ngươi”. “Thiếu gia yên tâm, rượu của nhà chúng ta là tốt nhất, nó có thể trợ hứng nhưng không thương tổn thân thể. Ngài đến đây ta giới thiệu cho ngài một chút, ngài lại lựa một loại nếm thử….” Lúc Lâm Phàm giới thiệu xong, công tử trẻ tuổi liền hiểu được, loại rượu này ngoài cường thân kiện thể còn có thể tráng dương, uống vào đối với thân thể cũng không có tổn hại gì, còn có thể giúp bọn họ ở phương diện kia càng lâu, thế nhưng đối với loại chuyện này cần phải tiết chế một chút, bằng không thân thể sẽ bị hao hụt. Lâm Phàm nếu không nói là cần tiết chế, công tử trẻ tuổi này cũng không tin tưởng Lâm Phàm, nhưng là Lâm Phàm vừa nói như vậy, công tử trẻ tuổi liền có mấy phần tin tưởng mở miệng nói: “Vậy cho ta một ly quý nhất, nếu là có hữu hiệu, tiền thưởng tự nhiên là không thể thiếu các ngươi.” Lâm Phàm nghe vậy lập tức múc cho thiếu gia nọ một chén, chén rượu được múc tràn đầy, đây chính là thật, Lâm Phàm nâng chén đưa đến trước mặt vị thiếu gia kia nói: “Gia ngài cứ việc yên tâm, hiệu quả khẳng định tốt, một ly này miễn phi cho người dùng thử, ngài nếu cảm thấy hiểu quả tốt, lần sau chiếu cố sinh ý của tiểu nhân một chút, giới thiệu người lại đây là được.” Nhìn vị công tử trẻ tuổi kia đi xa, Lâm Phàm xem như là đã bước được bước đầu tiên, tiếp theo người đi qua ám hạng dần nhiều lên, Ngô bá nhìn thấy rượu giống như nước bình thường bị rót ra ngoài, những người đó nghe nói không cần tiền, cơ hồ toàn uống thứ quý nhất, điều này làm Ngô bá có chút đau lòng, một vò rượu tốt nhất cường thân kiện thể tráng dương liền nhanh chóng thấy đáy, nếu cứ phải nhưỡng rượu tốt nhất mà buôn bán như thế này thì sớm muộn cũng phải bán quán, rượu cùng rắn cùng các thứ khác cũng đều không có tính tiền. Lâm Phàm nhìn thấy Ngô bá nhịn không được đau xót, vội vàng cười an ủi nói: “Ngô bá ngài đừng luyến tiếc, có câu nói không đưa đứa nhỏ thì không bắt được lang, chúng ta cũng không mang đứa nhỏ đi bắt lang, rượu quý nhất không phải không có trưng ra sao! Đợi cho bọn họ nếm được ngon ngọt, ngươi xem bọn họ còn không ngoan ngoãn mang tiền lại đây cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ kiếm được tiền, thời gian cũng không còn sớm…. Ngô bá ngài đi ngủ sớm một chút đi, ta ở thêm một canh giờ nữa thì đem cửa hàng đóng lại.” Ngô bá nhìn người vừa nói vừa đánh ngáp, biết Lâm Phàm cũng mệt chết đi được, vì thế mở miệng nói: “Hiện tại cũng không còn sớm, chúng ta đã tiếp ít nhất cũng mấy chục người, nếu không đóng cửa ngủ sớm một chút.” “Ngô bá ta không sao, trước kia ta cũng thường xuyên thức khuya, dạo này ngủ sớm là có nguyên do.” Thời điếm Lâm Phàm nói xong liền ngáp một cái, kỳ thật hiện tại cũng đã hơn mười một giờ, lúc này ở thế giới trước cũng không tính là khuya, thật không ngờ tới nơi này chưa bao lâu, hắn đã không thích ứng được với cách sống trước kia. Ngay tại thời điểm hai người nói xong, Triệu Hàm đẩy ra cánh cửa thông với cửa hàng: “Ngô bá ngươi đi ngủ trước đi, Phàm tử ngươi cũng đi ngủ đi, kế tiếp để ta trông một canh giờ. Ta vừa rồi cùng Tử An ngủ một giấc, Phàm tử ngươi đi ngủ cùng Tử An đi, về sau chúng ta hai người thay phiên thủ cửa hàng, nếu một mình người trông, sẽ chịu không nổi.” Lúc này Triệu Hàm mặc một thân hắc y tinh thần tỉnh táo, khuôn mặt tuấn mĩ, nhìn nơi nào còn có bộ dạng ca nhi, như thế này còn giống thiếu gia công tử phong lưu của nhà giàu sang phú quý. Lâm Phàm nhìn đến trợn tròn mắt, ngày thường Triệu Hàm ăn mặc rất tùy ý, trên cơ bản là quần áo ca nhi cơ bản hay mặc, vì để thuận tiện làm việc nên chọn loại rộng thùng thình, nhưng lúc này lại mặc một thân hắc y tốt nhất, khiến cho Triệu Hàm càng thêm tuấn mĩ, làm cho người ta nhìn đến mê mẩn. Tâm lý Lâm Phàm có sự so sánh một chút, so với những vị công tử thiếu gia vừa mới đi qua, Triệu Hàm nhà bọn họ còn tuấn mĩ suất khí hơn, những tên đó mà so với Triệu Hàm thì còn thua kém rất nhiều, nếu Triệu Hàm là một công tử thiếu gia thì sẽ là người suất sắc nhất. Hai người cuối cùng khiến Ngô bá đi nghỉ ngơi, Lâm Phàm cùng Triệu Hàm ngồi ở cửa hàng nói chuyện phiếm, vừa trò chuyện Lâm Phàm đã ngáp mấy cái liền, nhìn thấy mắt Lâm Phàm đã muốn díu lại. Triệu Hàm rốt cục đoạt lấy quạt trong tay Lâm Phàm, đem người đưa đến phòng ngủ, khi Lâm Phàm ngăn lại người đầu tiên thì Triệu Hàm liền bắt đầu ở sau cửa nghe, nghe xong hai ba lần hắn liền biết là chuyện gì xảy ra, vừa rồi những khách nhân Lâm Phàm ngăn lại đều uống một ly, Triệu Hàm hoàn toàn có thể hiểu được phải làm như thế nào. Lâm Phàm thật sự chịu đựng không được, hắn cảm thấy là hắn cần phải ngủ, nhìn thấy Triệu Hàm cũng không có vấn đề gì, lúc này mới nói với Triệu Hàm một tiếng, kêu Triệu Hàm qua một canh giờ nữa phải đi ngủ, đừng thức khuya, lúc này mới đi tới phòng ngủ của Triệu Hàm, hắn còn nhớ rõ Triệu Hàm nói, Tử An một mình ngủ dễ bị giật mình tỉnh lại, có người càng có thể ngủ an ổn hơn. Một canh giờ Triệu Hàm ngăn cản bốn năm khách nhân, lúc này cũng đã rất khuya, ít người cũng thực bình thường. Triệu Hàm cũng không cầm lại đèn lồng dưới mái hiên, tùy ý chúng nó chiếu sáng tấm kim bài rượu thuốc Ngô ký, đống lại phô môn Triệu Hàm trở lại phòng. Nhìn thấy hai người ngủ trên giường ngọt ngào, Triệu Hàm lắc đầu bật cười, thật sự là hai phụ tử, cũng không chịu đắp chăn vào. Triệu Hàm lấy một cái chăn nhỏ đắp cho Tử An, cũng lấy một tấm chăn lớn phủ lên trên người Lâm Phàm, tiểu tử này mùa hè không có thói quen đắp chăn. Triệu Hàm thổi tắt ngọn đèn ở trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng hướng đến một phòng khác, hắn đã nghĩ thật kỹ cuộc sống sau này, đã mong muốn có những ngày tốt như thế này vô số lần. Ngày hôm sau trời vừa sáng Lâm Phàm liền tỉnh, hắn bị tiếng đập cửa đánh thức, mở ra cửa hộp liền nhìn thấy Trần quản sự trong tay ôm hộp lớn hộp nhỏ, một đống lễ vật. Lâm Phàm đối với Trần quản sự đến tự nhiên là hoan nghênh, Trần quản sự nói với Lâm Phàm ban đầu hắn muố đến chúc mừng từ ngày hôm qua, nhưng ngày hôm qua lại mưa to, trong phủ lại không ít chuyện xảy ra, hắn vội xong mọi việc thì trời đã tối rồi, cho nên hắn hôm nay sáng sớm chạy tới. Ngay lúc Lâm Phàm mời Trần quản sự ở lại ăn sáng, phải biết tay nghề của Triệu Hàm rất tốt, cho dù là nấu cháo so với người bên ngoài cũng thơm hơn, hình như là bỏ thêm gạo nếp thì phải, ăn cháo buổi sáng, lại là loại bên ngoài không có bán, Trần bá được mời, liền cảm thấy không tồi liền nhờ Triệu Hàm lấy cho mình một chén, Triệu Hàm còn đưa ra dưa muối hắn tự làm để ăn cùng với cháo. Đang nói chuyện, cửa hàng bên cạnh truyền tới âm thanh, lỳ do Lâm Phàm có thể nghe rõ động tĩnh ở bên kia, là vì bên ngoài cửa hàng có gắn một chiếc chuông. Lâm Phàm buông bát hô một tiếng: “Đến đây, đến đây”, miệng lại nói thầm sáng sớm ai lại đến đây mua rượu, hắn hiện tại không tiếp khách. Lâm Phàm vừa vào cửa hàng, liền nhìn thấy vị công tử đầu tiên hắn ngăn lại, lúc này đang đứng ở trước cửa. Công tử trẻ tuổi nhìn thấy Lâm Phàm liền cười nói: “Không nghĩ tới rượu của ngươi lại hiệu quả như vậy, gia tối hôm qua thực tận hứng, hiện tại cảm thấy tốt lắm. Tiểu tử tối hôm qua ngươi nói, ở nơi này của các ngươi còn bán rượu thuốc khác, bán cho thiếu gia một vò mang đi”. “Gia, tiểu điếm của chúng ta ba ngày này chỉ uống không bán, nếu ngài cần thì ba ngày sau hẵng đến”, Lâm Phàm thực có chút khó xử. Công tử trẻ tuổi chọn lông mi không hờn giận nói: “Ngươi là sợ thiếu gia ta không trả tiền.” ba một tiếng, công tử đặt một đĩnh bạc lên trên quầy, tiếp theo lại thêm một tiếng, công tử lại thả một đỉnh bạc lên nói: “Bạc trước là tiền thưởng, bạc sau là tiền ta mua rượu, vậy là đủ rồi đi.” Lâm Phàm nhìn thấy tư thế của công tử trẻ tuổi, liền hiểu được đối phương là kẻ có tiền, vội vàng cười nói: “Đủ, đủ, đương nhiên là đủ, công tử là như vậy, tiểu điếm khai trương vội vàng, bình nhỏ đựng rượu còn chưa chuẩn bị tốt, phải đợi ba ngày sau mới có được. Hiện tại đều là bình lớn, nếu ngài thật muốn mua rượu của tiệm chúng ta, ta lấy cho ngài là được”. Lâm Phàm lấy cho vị thiếu gia này năm cân rượu thuốc, giá của rượu thuốc này thực ra không quý, năm tiễn bạc một cân, công tử đưa một nén bạc là mười lượng, tự nhiên là nhiều lắm. Còn không chờ Lâm Phàm thối tiền lẻ, vị công tử trẻ tuổi này liền ôm bình rượu cũng không để ý đến tiếng la của Lâm Phàm, trực tiếp chạy lấy người. Kẻ có tiền thậ là kiêu ngạo, trong lòng vui mừng ha ha cười nghĩ vậy cũng tốt, còn đỡ hơn là bị hắn dùng bạc đập vào người. Đợi Triệu Hàm lại đây nhìn xem như thế nào, liền nhìn thấy Lâm Phàm cầm một nén bạc trong tay chuẩn bị cắn, kỳ thật Lâm Phàm đã nghĩ thử xem, đây có phải là sự thật không, hay là hắn đang năm mơ chưa có tỉnh ngủ. Dù sao mới khai trương ngày hôm sau, liền buôn bán lời hai mươi lượng, điều này khiến cho Lâm Phàm cảm thấy không chân thật, ở cổ đại này sinh ý làm thật tốt.
|