Cuồng Luyến Pharaoh Vương
|
|
Chương 19[EXTRACT]"Pharaoh! Pharaoh!" ngat lúc này, một gã cầm trong tay thanh kiếm nhìn như một lãnh tướng, chạy đến Oropesa Seth, quỳ một chân trên đất. Đột nhiên có tiếng gọi làm nhiễu loạn tâm tư của Oropesa Seth, nhìn vào người kia, thì ra là thị vệ trưởng Biển Lỗ, hắn nhanh chóng khôi phục vẻ mặt âm lãnh, lạnh lùng nói: “Biển Lỗ! Hôm nay xảy ra chuyện như vậy ngươi thân là thị vệ trưởng ngươi nghĩ sao?” “Chuyện ngày hôm nay, Biển Lỗ thực không thể trốn tránh trách nhiệm, b Biển Lỗ nguyện ý chịu phạt!” Gần đây trung tâm là đơn vị công tác của Biển Lỗ, để xảy ra chuyện cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. “Ngươi không phải chỉ vì lĩnh tội mới đến đây đúng không?” Oropesa Seth nhướng mày nói. “Đúng là như vậy, Biển Lỗ đã bắt được sáu nghi phạm ám sát, thỉnh Pharaoh định đoạt.” Biển Lỗ cung kính nói “Biển Lỗ! Ngươi làm thị vệ trưởng đã lâu, chẳng lẽ còn không biết tác phong làm việc của ta sao?” Trong mắt Oropesa Seth xẹt qua một đạo hàn quang, điềm nhiên nói. “Vâng! Vẫn như bình thường đem sáu gã nghi phạm kia chặt đứt tay chân, sau đó vứt xuống sông Nile.” Biển Lỗ mặt không biểu tình nói, giống như đã thành thói quen rồi. “Đây đã là lần ám sát thứ ba trong tháng này! Xem ra… Đại ca ta đúng là chưa từ bỏ ý định! Ta đối với hắn hình như đã quá nhân từ.” Oropesa Seth miệng cười nhưng đôi mắt nổi lên một tia lạnh lùng, nhìn xuống Biển Lỗ nói: “Đứng lên đi! Lần này bỏ qua cho ngươi, ngươi hãy chú ý nhất cử nhất động của đại ca ta.” “Tạ Pharaoh, Biển Lỗ nhất định sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh lần nữa!” Biển Lỗ đứng lên vẻ mặt trung thành nói. Oropesa Seth phất phất tay, ý bảo hắn có thể đi ra ngoài. Biển Lỗ đã thành lễ sau đó lui xuống. Lúc trước khi hắn giết cha để đoạt vương vị, đã lập ra kế hoạch chu đáo, trong quá trình thực hiện bỏ độc đã bỏ sót đại ca của hắn là Hughes ở Thượng Ai Cập. Hiện tại hắn cai quản Hạ Ai Cập, còn Hughes thì chiếm cứ Thượng Ai Cập, hai người bọn họ chỉ biết đấu đá lẫn nhau để thâu tóm đối phương, như vậy một trong hai người sẽ có một người chính thức thống trị Ai Cập. (Rim: Thượng và Hạ Ai Cập cũng giống như miền Nam và miền Bắc Việt Nam í) Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập lấy ranh giới là Sông Nile. Nhưng bởi vì Thượng Ai Cập là khu vực hoang mạc hiểm yếu, nhiều lần muốn công chiếm Thượng Ai Cập, đều không thành công. Những năm này Hughes chẳng những xây dựng thành phòng ngự kiên cố, còn tự ý lập một quân đội chiến cường đại võ trang, chỉ là Hạ Ai Cập thế lực còn cường đại hơn, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ tùy tiện khiêu khích Hạ Ai Cập trực tiếp giao đấu, chỉ có thể cố thủ chờ đợi thời cơ. Trái lại, Hạ Ai Cập cho dù có thể dựa vào thế lực cường đại bên ngoài ngăn chặn Thượng Ai Cập, nhưng mà để kiên cố phòng thủ Thượng Ai Cập, cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên những năm này hai bên chỉ có thể ở ám mà hành động, để giết đối phương. Hughes dù sao cũng là đại ca của hắn, trên người cùng chảy một dòng máu, cùng có một dã tâm, nếu lúc trước Hughes ra tay trước một bước giết cha hắn đoạt vương vị, nói không chừng hiện tại hắn cũng giống như Hughes bây giờ. Hughes rất có tâm kế, thẩm phù càng là thâm bất khả trắc. Những năm này không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn để hại chết Oropesa Seth, gây ra các loại lời đồn, ám sát, thậm chí còn cài nội gián ở bên cạnh hắn… Mặc dù không có chuyện gì xảy ra với hắn, nhưng hắn không tin tưởng bất kì ai bên cạnh, đặc biệt là Đại Tế Ti Baker, y làm cho người ta có cảm giác rất quỷ dị, giống như đang âm mưu gì đó, hết lần này tới lần khác những điều y làm mỗi một việc đều giúp hắn, đặc biệt là đem Khải Nhạc đến bên cạnh hắn. Khải… Ngươi thật sự là Hạnh Vận Tinh của ta sao? Cho dù vậy hắn cũng đầy nghi hoặc về Baker, nhưng lại không nghĩ đến sẽ hoài nghi Khải Nhạc, thậm chí cả trái tim đều đã hướng về cậu, cho dù biết rõ đây là một việc rất mâu thuẫn và nguy hiểm. Cửa phòng Khải Nhạc đột nhiên mở ra, một thị nữ bưng một chậu nước nhuộm đỏ máu đi ra. Thị nữ nhìn thấy Oropesa Seth, có chút nghiêng người hành lễ nói: ” Pharaoh!” “Vết thương đã lý xong chưa?” Nhìn thị nữ trong tay bưng chậu nước toàn máu, Oropesa Seth không khỏi cau mày, cưỡng chế đau lòng nói. “Xử lý xong rồi ạ...” Thị nữ cúi đầu có chút run mà trả lời. “Vậy thì tốt rồi” Oropesa Seth thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thị nữ ấp úng muốn nói gì đó, một dự cảm không lành xuất hiện, âm thanh trầm thấp nói: “Cậu ta hiện tại sao rồi?” “Cái này… Cái này… Khải… Hoành Tư ngài ấy… ngài ấy… vu y nói… ngài ấy…” Thị nữ ấp a ấp úng cả buổi cũng không thể nói một câu hoàn chỉnh, càng tăng thêm dự cảm bất thường trong lòng hắn, Oropesa Seth thô bạo đẩy thị nữ ra, nhanh chân đi tới gian phòng của Khải Nhạc…
|
Chương 20[EXTRACT]Vì tình huống đã thay đổi, nên mình đổi xưng hô một tẹo nhé:3 _______________________________________ Ngón tay Oropesa Seth thon dài bất tri bất giác xoa cái trán trơn bóng của Khải Nhạc, vén những sợi tóc lên, cảm giác thật mềm mại. Tay Oropesa Seth một đường mơn trớn mắt, mũi Khải Nhạc, sau đó là bờ môi, cảm giác ấm áp khiến cho tay của hắn không muốn rời đi, hắn cứ thế mà nhẹ nhàng ma sát môi của cậu. Trên môi Khải Nhạc còn lưu lại một vết máu, nhìn thật chói mắt, lúc này trên mặt hắn có một sắc thái khó diễn đạt. “Khải! Nếu như em biết ta đối với em có dục vọng đáng sợ như thế này, em có hận ta không?” Oropesa Seth cúi xuống bên tai Khải Nhạc, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Kỳ thật ta cũng không biết, đến cùng em có ma pháp gì, có thể làm ta đối với em có cảm giác như vậy?” “Ta sao có thể cho người khác đụng vào em, để giải độc cho em chứ? Tưởng tượng thôi ta cũng muốn nổi điên lên rồi!” Oropesa Seth nhỏ giọng nói, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của Khải Nhạc cảm nhận được mùi máu. “Khải! Nếu như em tỉnh lại biết ta dùng phương pháp này giúp em giải độc, em có thể rất tức giận, thậm chí hận ta đúng không?” Oropesa Seth lần nữa ngẩng đầu đưa mắt nhìn khuôn mặt Khải Nhạc, nói ra băn khoăn trong lòng, tưởng tượng đến lúc cậu tỉnh lại biết rõ chân tướng sẽ có phản ứng như thế nào, hắn có chút do dự. Khải Nhạc dù sao cũng là nam nhân! Sao có thể chịu được việc bị một người đàn ông khác xâm phạm chứ? Huống hồ lại là trong tình huống đang hôn mê, nếu như cậu tỉnh táo có lẽ thà chết cũng sẽ không nguyện ý dùng phương pháp này giải độc! “Khải! Ta cũng không muốn làm em tổn thương…” Oropesa Seth chần chờ vuốt ve khuôn mặt Khải Nhạc, lời nói phảng phất nhu hòa. “Baker… Nói cho tôi biết cách để trở về… Tôi phải… Trở về…” Trong lúc này, Khải Nhạc đang hôn mê vô thức nói mớ, từng chữ từng chữ phảng phất nặng nề đánh vào lòng Oropesa Seth. Trong nháy mắt, nỗi khiếp sợ, phẫn nộ, thống khổ, áp lực… Hết thảy xông vào trong lòng… Cậu ấy mới vừa nói cái gì? Cậu nói… Phải trở về? Muốn rời khỏi hắn… Không! Hắn tuyệt đối không cho phép cậu rời xa hắn, cậu dám can đảm nói muốn rời khỏi hắn! Không được… Hắn nhất định sẽ không để cậu có cơ hội đó! Tâm tình do dự vừa rồi đều bị quét sạch, điều duy nhật hiện tại hắn muốn làm là có được Khải Nhạc, khiến cho cậu hoàn toàn thuộc về hắn. Cho dù cậu tỉnh lại sẽ oán hận hắn, hắn cũng không hối hận. Chỉ cần có thể làm cho cậu vĩnh viễn ở bên cạnh hắn là được rồi, hắn chưa từng mãnh liệt muốn lưu lại bất cứ thứ gì, chỉ có cậu là ngoại lệ. “Khải! Tại sao em muốn rời khỏi ta? Ta sẽ không để cho em làm như vậy, em vĩnh viễn là của ta!” Ánh mắt Oropesa Seth nóng đến sắp bốc cháy nhìn Khải Nhạc, ngay cả hắn còn cảm thấy những lời nói của mình thật điên cuồng. “Khải, hiện tại ta muốn em hoàn toàn thuộc về ta!” Trước đó hắn chưa từng có loại ham muốn giữ lấy ai mãnh liệt như vậy, tay Oropesa Seth vuốt ve lồng ngực Khải Nhạc khiến cho cậu run nhè nhẹ. Hắn không phải là không có nữ nhân, ngược lại, thân là Pharaoh, hắn từng có rất nhiều nữ nhân, nhiều vô số kể. Nữ nhân đối với hắn mà nói luôn là phát tiết tính dục, đây chỉ là một loại bản năng của nam giới, căn bản chưa có bất cứ tình cảm nào. Huống hồ hắn không có thói quen cùng một nữ nhân lên giường quá hai lần, hắn ưa thích cảm giác mới lạ, đây là nguyên nhân tại sao cho đến bây giờ hắn không có hoàng hậu. Ở Ai Cập, kỳ thật Pharaoh có thể lấy vô số thê tử để làm hoàng hậu, tuy nhiên địa vị của vợ hắn và nô lệ không có gì khác nhau. Dù sao cũng chỉ dùng để phát tiết, cưới vợ làm gì chỉ thêm phiền phức? Cho nên hắn dứt khoát không lấy ai cả. Theo lý, trải qua nhiều năm tích lũy, về phương diện kinh nghiệm hắn đã là cưỡi xe đi đường quen rồi, nhưng mà tại sao chỉ là vừa đụng thân thể của cậu, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác khẩn trương chưa bao giờ có như vậy? Thật giống như một thiếu niên trẻ trung, lần đầu đụng chạm âu yếm với một cô nương, chẳng lẽ bởi vì người này là nam nhân sao? Không, hắn lập tức không nhận,chối bỏ loại ý nghĩ này… Hắn có thể cảm giác được đó là một loại tình cảm thăng hoa, là điềm mật, cảm giác ngọt ngào, đó là… Yêu!
|
Chương 21[EXTRACT]Lúc này hắn đã hiểu tại sao mình lại quan tâm người con trai này như thế, đó là bởi vì hắn đã bất tri bất giác đã yêu Khải Nhạc. Cảm giác kì lạ này chính là yêu! “Khải! Xin em tha thứ cho ta, vì giải độc cho em, vì an nguy của em, ta không thể không làm như vậy.” Oropesa Seth hạ quyết tâm nói. Những suy nghĩ trong đầu tất cả đã bay đi, duy nhất chỉ có khuôn mặt tuấn tú của Khải Nhạc không ngừng mở rộng, mê hoặc tâm trí hắn, linh hồn hắn, làm cho hắn cơ hồ đã quên mất hô hấp. Oropesa Seth hôn lên trán cậu tựa như đang trấn an, giống như thành kính đối đãi bảo vật hắn trân quý. “Khải! Đáp ứng ta, không rời xa ta!” Ôn nhu nói sau đó nụ hôn của hắn đặt lên môi cậu, Oropesa Seth cảm thấy luồn điện mãnh liệt không an phận ập đến, sự ôn hòa lúc nãy đã thành một đám khói nhẹ bay đi. Tinh tế tỉ mỉ hôn, động đến dục hỏa Oropesa Seth. Hắn đứng lên cởi bỏ quần áo trên người, đem dây xích, đai lưng vàng, những gì có trên người toàn bộ đều cởi xuống, không bỏ sót thứ gì. Hắn lần nữa cúi người, nhẹ hôn lên khuôn mặt mỹ lệ. Trong mắt Oropesa Seth tràn đầy cuồng loạn, hôn khắp ngực đang lõa lồ của Khải Nhạc, ánh mắt bỗng dừng lại nơi vết thương, trong nội tâm tràn đầy thương tiếc, hắn tránh miệng vết thương, ở bốn phía cẩn thận từng li từng tí mà hôn lên, Khải Nhạc vẫn còn hôn mê không có bất kỳ phản ứng nào. Tay của hắn thuận theo thắt lưng Khải Nhạc mà đi xuống dưới, nhu hòa cởi bỏ áo bào màu trắng, thân thể trắng nõn hoàn toàn hiện lên trước mắt hắn, kích thích dâng lên mãnh liệt cấp độ dục vọng Oropesa Seth càng cao, môi nhẹ hôn lên da thịt cậu. Oropesa Seth vuốt ve cơ thể Khải Nhạc, bàn tay lớn mở hai chân thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve bên đùi. “Ưm…” Khải Nhạc nhịn không được kêu lên một tiếng, mặc dù cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng khuôn mặt ửng hồng tựa hồ đã tái nhợt, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Oropesa Seth thấy cậu như vậy, tay không an phận vuốt ve nhanh hơn. “a..aaa…” Oropesa Seth không ngừng khuấy động lên xuống, trong hôn mê Khải Nhạc tựa hồ cảm thấy khó chịu nên giãy dụa thân thể, cuối cùng phóng xuất dục vọng trong tay Oropesa Seth. Có lẽ là vì động tác của Oropesa Seth đã đánh thức Khải Nhạc, cậu trợn mắt mờ mịt vô thức nhìn Oropesa Seth trước mắt, mí mắt chớp liên tục, trong đầu ngoại trừ trống rỗng vẫn là trống rỗng. Nhìn Khải Nhạc như vậy trong mắt Oropesa Seth đúng là vô cùng đáng yêu, ánh mắt mang theo sắc thái dâm mị nhìn Khải Nhạc, Oropesa Seth hiện tại điên cuồng muốn cậu. Môi Oropesa Seth dán lấy tai Khải Nhạc, giọng nói khàn khàn không thể che lấp dục vọng nói: “Khải, em thật đẹp! Ta nghĩ ta muốn em!” “Hửm??” Khải Nhạc chớp chớp mắt mê ly, phát ra một tiếng, trong nháy mắt, cậu đột nhiên trừng lớn hai mắt, thân thể giống theo phản xạ tự nhiên cong lên, thét lớn: “Ahhh ──!” Đau quá! So với bị trúng mũi tên còn đau hơn! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là Oropesa Seth đang xâm phạm cậu, đem dục vọng của hắn tiến vào trong cơ thể cậu. Tựa hồ có thể nghe được âm thanh giống như tiếng vải vóc bị xé rách. Khải Nhạc khóc rống giãy dụa thân thể, tay nắm chặt ga giường màu trắng, cảm nhận đau đớn sâu sắc từ dưới thân lan tràn khắp cơ thể, thân thể đã vượt qua cực hạn, cơ hồ như sắp chết. Hắn… Tại sao lại làm như thế? Khải Nhạc há to miệng, trong cổ phát ra những âm thanh không liền mạch, kêu thảm thiết: “Không muốn… Ah… Buông tôi ra…” Môi dưới bị cậu cắn chặt, trong mắt tràn đầy nước mắt thống khổ, có một loại cảm giác như sắp chết. Tại sao… Tại sao lại đối với cậu như vậy… Hắn không biết giữa nam nhân giao hợp sẽ làm cho cậu thống khổ như thế, Oropesa Seth bất động trong cơ thể Khải Nhạc không dám làm động tác tiếp theo, thậm chí có chút bối rối. Nhìn Khải Nhạc hai hàng lông mày cau chặt, hai gò má ửng đỏ, cánh môi nửa mở mà run rẩy, bộ dạng thật sự chật vật. Hình như chảy máu rồi… Thật sự rất đau sao?
|
Chương 22[EXTRACT]“Khải, thực xin lỗi!” Đây là hắn lần đầu tiên trong đời hắn xin lỗi một người, Oropesa Seth thương tiếc xoa xoa khuôn mặt Khải Nhạc, lau đi nước mắt của cậu, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cậu. “Đừng… Đi ra…” Khải Nhạc nhịn đau cắn răng nói, nước mắt cũng chảy xuống. “Không được, vẫn chưa xong.” Oropesa Seth đau lòng nhìn Khải Nhạc, quá trình giải độc còn chưa xong, huống chi hắn hiện tại không muốn dừng lại. “Xin anh… Anh, buông tôi ra…” Khải Nhạc nức nở nói. “Khải! Nghe lời ta, nhẫn nại một chút, như vậy mới có thể giải độc trong người em.” Khải Nhạc bị một cơ thể cực đại vây lấy, lửa nóng khoái cảm tăng lên, Oropesa Seth từ từ động thân một cái, thâm nhập trong cơ thể Khải Nhạc. “Không… Tại sao lại làm như thế với tôi? Đừng… Tôi muốn trở về… Baker… Ô Nạp Tư… Cứu tôi…” Không gì so sánh nổi đau đớn hiện tại, cảm giác thổ thẹn ăn mòn thật sâu lấy tâm Khải Nhạc, cậu đã hoàn toàn không nghe Oropesa Seth nói cái gì nữa, càng không biết mình đang nói cái gì, toàn thân cậu run rẩy, giống như con cá đang bị mắc cạn, ở trên bờ bất lực mà vẫy, hi vọng được cứu vớt… “Em nói cái gì?” Trở về? Baker? Ô Nạp Tư… Tâm Oropesa Seth như bị quả chùy đánh vào, như từ đám mây ngã xuống, hắn cường ngạnh nắm lấy cằm Khải Nhạc, đem mặt của cậu nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng lấy cậu nói: “Khải! Em nhìn cho rõ, người ở trước mặt em chính là ta, vua của Ai Cập Pharaoh Oropesa Seth.” “Buông r… Ưm…” Khải Nhạc còn chưa nói xong Oropesa Seth ra sức hôn ngăn lời cậu…, vì ghen ghét đã biến hắn trở thành dã thú, cảm xúc đã hoàn toàn không khống chế được, hắn mạnh bạo xuyên xỏ, kịch liệt ra vào, tham lam cướp đoạt lấy thân thế Khải Nhạc, quên đi mục đích ban đầu, thầm nghĩ phương pháp để cho cậu không có cách nào để rời xa hắn. Hắn gầm nhẹ: “Ta sẽ không để cho em rời khỏi ta! Không cho phép em gọi tên của bất kì kẻ nào trước mặt ta, em là của ta!” “Ahh…” Khải Nhạc muốn phản kháng, nhưng mà toàn thân xụi lơ, đưa tay làm động tác đơn giản cũng làm không được, chỉ có thể từ trong cổ bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt, vô thần nhìn trần nhà, trong đôi mắt bao phủ một mảnh nước. Đau, đau quá! Cảm nhận sâu sắc cơn đau vẫn còn rõ ràng như vậy, cảm giác thân thể như bị xé rách, mỗi một cái đẩy đều làm cậu thống khổ phát run, nhưng hung khí nóng bỏng kia tựa hồ không có dấu hiệu ngừng lại, vô tình cướp đoạt. Không biết qua bao lâu, Oropesa Seth thở gấp một tiếng, ở trong cơ thể Khải Nhạc phóng thích. Thở hổn hển nâng lấy khuôn mặt Khải Nhạc, nói: “Khải! Nhìn ta…” Ánh mắt vô thần của Khải Nhạc từ trần nhà chậm rãi chuyển qua Oropesa Seth, ngơ ngác nhìn khuôn mặt kia, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ… Nhìn Khải Nhạc mấy đi ý thức, Oropesa Seth tràn đầy cảm giác áy náy, hắn thương tiếc ôm chặt cậu, cũng không ngừng ở trên mặt cậu hôn xuống, từ trong cơ thể cậu chậm rãi rút ra. Cuối cùng cũng dừng lại, Oropesa Seth có chút tránh người, đưa tay mơn trớn mép tóc Khải Nhạc, nước mắt trong suốt, màu đỏ sậm của máu, đều do hắn làm. Tại sao có thể như vậy, rõ ràng không muốn cậu tổn thương, thầm nghĩ mình sẽ ôn nhu, thế mà hết lần này tới lần khác lại tàn nhẫn làm cậu bị thương, Khải Nhạc trong lúc ngủ lông mày vẫn còn cau chặt, một giọt nước mắt lại từ khóe mắt chảy xuống. Bàn tay Oropesa Seth nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của cậu, hắn cầm chặt chân Khải Nhạc nhấc lên nhẹ nhàng hôn lên mắt cá chân, không một chút chần chừ, ở mu bàn chân Khải Nhạc cứ thế mà hôn. Ở Ai Cập, chỉ có nô lệ mới làm thế với chủ nhân của họ. “Khải! Ta dùng thân phận của mình thề rằng, bất kể là kiếp này, vẫn còn kiếp sau, ta vĩnh viễn yêu em!” Ánh mặt trăng dấu mình sau tầng mây trong buổi đêm, con mắt trên chiếc nhẫn Lluç dần dần khép lại… Bầu trời tựa hồ càng thêm tăm tối.
|
Chương 23[EXTRACT]Rất đau! Thật sự rất đau... Tuyệt vọng cùng với thống khổ, phía trước không nhìn thấy một tia ánh sáng, không nghe được một tiếng động gì, tại sao chỉ có một mình cậu, một mình... Tại sao nổi ám ảnh kia vẫn cứ hiện lên? Có ai? Có ai có thể tới cứu cậu không? Khải Nhạc bất lực duỗi tay lên không trung cùng suy nghĩ sẽ bắt được cái gì đó, cứ thế để như vậy rất lâu... Rất lâu... Cuối cùng có người nắm lấy tay của cậu, đó là bàn tay rất to, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp. Khát, cổ họng như muốn bốc cháy, Khải Nhạc thì thào: "Nước... Tôi muốn uống nước..." Đột nhiên, bên môi nếm được một thứ ướt át, là nước! Khải Nhạc giống như đang khát khô lạc giữa sa mạc, vì khát nước khiến cho cậu vô thức mà dốc sức liều mạng uống. "Khải! Mau tỉnh lại... Đừng ngủ tiếp nữa, nghe lời..." Lờ mờ tỉnh dậy, hình như có ai ghé vào lỗ tai cậu thì thầm. "Ưm..." Lông mi Khải Nhạc nhẹ run lên một cái, không thích ứng được ánh sáng, thật vất vả mới chậm rãi mở mắt, chật vật tỉnh lại. "Khải! Em đã tỉnh?" Vang lên bên tai một thanh âm mừng rỡ, nhưng người này mừng rỡ, còn tâm Khải Nhạc lại giống như người đột nhiên bị tạc cả một chậu nước lạnh như băng, cậu hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Oropesa Seth. "Khải, em xảy ra chuyện gì?" Phát giác được Khải Nhạc khác thường, Oropesa Seth nghĩ là cậu không thoải mái ở đâu đó, đưa tay muốn sờ trán của cậu, Khải Nhạc nghiêng người né tránh, lùi vào trong góc giường thân thể bất giác mà run rẩy. "Ừm..." Phảng phất thân thể mệt rã rời, động tác né tránh làm cho cậu cảm giác được đau đớn, thân thể cùng tâm hồn đau đớn toàn bộ đều dâng lên, khiến cho Khải Nhạc cắn chặt răng rên rỉ lên tiếng. "Khải! Không nên lộn xộn, thương thế của em còn chưa lành!" Oropesa Seth tay dừng lại ở giữa không trung, không bởi vì Khải Nhạc né tránh mà tức giận. "Không... Không được qua đây!" Khải Nhạc thống khổ mà phát ra âm thanh khàn khàn, ngăn cản Oropesa Seth tiến về phía cậu. "Em sao vậy?" Oropesa Seth nhíu chặt lấy lông mày, nhìn Khải Nhạc ở góc giường do dự một chút, nhưng nhìn bộ dạng thống khổ của cậu, làm cho hắn kiên định mà tiến lên dò xét. "Không muốn... Đừng đụng vào tôi!" Khải Nhạc kích động mà hô to, dùng ánh mắt oán hận nhìn Oropesa Seth, đưa tay vung đi cánh tay đang đưa về phía cậu, thái độ chán ghét. "Khải! Ta không muốn nhìn bộ dạng này của em, em đến cùng xảy ra chuyện gì?" Oropesa Seth nheo hai con mắt lại, đưa mắt nhìn thái độ của Khải Nhạc, đè nén lửa giận mà ôn nhu hỏi. "Ha ha... Anh hỏi tôi xảy ra chuyện gì? Anh đã làm cái gì với tôi chẳng lẽ đã quên rồi sao?" Khải Nhạc cười lạnh mà hỏi ngược lại. Thật sự buồn cười, hắn đối với cậu làm chuyện tàn nhẫn như thế, còn có thể làm vẻ mặt vô tội hỏi cậu xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ một người nam nhân bị một người nam nhân khác xâm phạm, sau này người nam nhân này còn có thể biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì sao? Mặc dù cậu không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng mà không thể tiếp nhận loại sự tình này phát sinh ở trên người mình, Khải Nhạc nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ. "Chuyện này là... Bất đắc dĩ, có lẽ em không còn nhớ gì rồi. Lúc ấy em trúng một mũi tên có độc, mà cách giải độc duy nhất là... Lúc đó em lại hôn mê, bởi vì thời gian giải độc cấp bách, cho nên vì cứu em, ta không thể không làm như vậy!" Chỉ có Oropesa Seth biết, trong chuyện này chất chứa bao nhiêu tâm tư của hắn, cho nên khi nhắc đến chuyện này, hắn có chút chột dạ. Tuy nhiên trong nội tâm rất lo lắng phản ứng tiếp theo của Khải Nhạc. Còn với chuyện này hắn một chút cũng không cảm thấy hối hận, ngược lại bởi vì hắn nghĩ thái độ Khải Nhạc sẽ thay đổi mà cảm thấy chút vui vẻ. "..." Nghe xong những lời này, Khải Nhạc vốn không thể tưởng tượng nổi mà trừng lớn hai mắt, rồi cậu đột nhiên nhắm chặc hai mắt, không như Oropesa Seth nghĩ, điều này làm cho Oropesa Seth cảm thấy càng thêm hoảng hốt... Chẳng lẽ khi yêu một người sẽ trở nên nhát gan như vậy sao?
|