Sách Đạn Tinh Anh
|
|
Chương 5[EXTRACT]"Vô cùng xin lỗi, Thiếu úy! Tôi đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi! " Sean đoán thầm không biết có phải người này có ca trực đêm, hiện giờ đang tranh thủ bổ giấc? Sau khi nhìn về phía Sean, Hawkins xốc chăn đứng lên. Lúc này Sean mới chợt nhận ra trên người y hoàn toàn trần trụi, không hề có lấy một mảnh vải, thậm chí ngay cả cái quần lót cũng không mặc! Thói quen này cùng Sean hoàn toàn tương phản, ngoại trừ áo khoác, y phục của Sean dường như luôn chuẩn bị tốt, một khi có nhiệm vụ, anh có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới địa điểm tập hợp. Sean không biết liệu có nên dời mắt đi đâu đó hay không. Thân thể của Hawkins có thể dùng từ “tuyệt mỹ” để hình dung. Mỗi một khối cơ bắp đều săn chắc không chút chút dư thừa, đường cong thực tiêu chuẩn, không khoa trương đến như Schwarzenegger, lại tiềm ẩn một sự dẻo dai vô tận. Đặc biệt là lưng, mỗi một người đàn bà khi tựa vào đó hẳn sẽ thấy vô cùng an tâm. Rất nhanh, Hawkins đã mặc xong quân phục, kéo chiếc bàn nhỏ lại gần, mở đèn bàn. Một phút đó, Sean thấy rõ ràng khuôn mặt y. Lạnh lùng mà sắc bén, tràn ngập lý trí cùng nội liễm đè nặng lên thần kinh của Sean khiến anh căng thẳng. Y nâng cằm, khóe miệng nhích cao lên một chút, khiến cho người ta nhìn vào thấy có một loại tự phụ cùng trào phúng, "Anh được điều đến đây từ bộ đội đặc chủng?" "Yes, sir!" "Cho dù là từ bộ đội đặc chủng điều tới, anh cũng vẫn có thể là rác rưởi!" Cằm Hawkins cũng hơi nhếch lên, lộ ra yết hầu cùng một nửa quai hàm, đầy gợi cảm. Người đàn ông này đối với đàn bà hẳn là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. "Yes, sir!" "A, như vậy anh đã thừa nhận mình là rác rưởi?" Thanh âm của Hawkins dường như khuyết thiếu cảm xúc, giống như khi hai thanh kim loại chạm vào nhau phát ra tiếng, mà ngay cả không khí cùng trái tim người nghe đều chấn động theo mỗi tiếng phát ra. "Ngài nói ‘Có thể ’, sir!" Hawkins phát ra một tiếng hừ nhẹ đằng mũi, Sean phát giác hình dáng đôi mắt của y rất được, không có vẻ quyến rũ như cặp mắt đẹp của đàn bà, nhưng lại rất hấp dẫn, "Vậy nói cho tôi biết, chức trách của anh là gì?" "Cùng ngài tới hiện trường, bắt đầu đề phòng từ ngoài một trăm mét, ở trong đám đông tìm kiếm người có thể thuộc phần tử phản loạn, bảo vệ ngài an toàn, đương nhiên không bao gồm cả trường hợp nếu ngài gỡ bom thất bại bị tạc lên trời." "Dựa vào cái gì tôi phải tin tưởng anh?" Hai chân của Hawkins dang rộng hai bên sườn ghế, tùy tiện mà tràn đầy khí thế vận sức chờ phát động. "Bởi vì chúng ta là chiến hữu phó thác sau lưng cho nhau." Sean nhìn vào mắt y, nói. Khuôn mặt của Hawkins vẫn không có biểu tình, phía sau Sean tựa hồ có người đến đây. "Sếp, anh gọi tôi sao?" Một viên binh lính trẻ tuổi có mái đầu đinh thò đầu vào trong phòng dò xét. "Rick, đây là thành viên mới của tiểu tổ chúng ta, Sean Elvis." Hawkins dùng cằm chỉ chỉ anh chàng trẻ tuổi đứng ngoài cửa, "Kỹ thuật binh Rick Parson." "Hi! Tôi là Rick, tôi gọi anh là Sean được không?" Rick có vẻ hưng phấn. "Đem gã này đi cho khuất mắt tôi." Ngón tay của Hawkins vẽ một vòng ở trong không khí, Rick liền lôi Sean đi ra, không quên đóng cửa cho Hawkins. Sean cùng Rick sóng vai đi trên đường. "Rick. . . . . . Thiếu úy Hawkins là người như thế nào?" Làm quân nhân, Sean không quá thiện cảm đối với Hawkins, thế nhưng họ còn phải cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, cho nên cũng không thể nói là anh chán ghét. "Một người có thể cho anh sống sót nơi địa ngục này khi giấc mộng vĩ đại của anh tan vỡ." Rick thở hắt ra, ánh mắt sáng láng bỗng nhiên ảm đạm một chút. "Khi mới đến đây cậu đã rất tuyệt vọng hay sao?" Sean hỏi cậu ta một câu. Rick đưa anh đến trước cửa ký túc xá, ném cho anh cái chìa khóa, "Một gã trai trẻ khờ dại nghĩ mình sẽ trở thành một người anh hùng của nước Mỹ giống như trong phim vậy, sau đó lại phát hiện mình tựa như con kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tạc lên trời. . . . . . Quả thật rất tuyệt vọng." "Hawkins đã nói gì đó với cậu?" Sean mở cửa, đem hành lý quẳng lên giường, bắt đầu sửa sang lại. "Anh ta nói ‘Tôi bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó, cậu sẽ còn sống trở lại nước Mĩ’." Rick đi vào, đem mấy thứ vớ vẩn trong ngăn tủ lôi ra. "Có lẽ ở Mĩ, thiếu úy Hawkins chỉ là một quân nhân tồi, nhưng tới Baghdad, anh ta lại có thể trở thành ‘ thần ’." Sean cười, tự trải giường cho mình. "Hắc, Sean. . . . . . Hawkins quả thật không cách nào khiến người ta thích được, nhưng tôi tin tưởng anh ta. Nếu anh cũng tin tưởng, chúng ta mới có thể cùng nhau sống sót trở về." Thanh âm của Rick trầm xuống, cậu ta đang vô cùng nghiêm túc. "Tôi phải tin tưởng anh ta, Rick. Bởi vì chức trách của tôi chính là bảo vệ sự an toàn của anh ta." ........ Tại doanh địa, tuy rằng sau khi vào đêm binh lính không thể tùy ý đi ra ngoài, nhưng ở bên trong, cuộc sống về đêm lại không quá nhàm chán. Có người đánh bài brit, có người uống chút bia, đùa giỡn. Theo như lời Rick, Hawkins là một mẫu điển hình cho việc thích im lặng và độc hưởng không gian, cho nên các hoạt động giải trí của anh em, y cũng không bao giờ tham gia. Rick mang bia đến chỗ ở của Sean, "Hắc, Sean, cùng nhau uống mấy chén đi." Người ta đều nói rằng tình hữu nghị của đàn ông đều là từ trong bia rượu và đánh lộn mà hình thành, đương nhiên Sean thích trường hợp phía trước hơn. Trong radio phát ra âm nhạc đang thịnh hành tại Mỹ, ngẫu nhiên có vài đoạn RAP của những người da đen, có thể nghe thấy từ cách đó mấy ký túc xá. "Thời gian luân phiên chuyển đổi của chúng ta còn lại bao nhiêu ngày?" Sean hỏi. "Ha hả, còn những một trăm ngày, anh tới thật đúng thời điểm!" Tiếng nhạc trong radio của họ bỗng nhiên ngừng lại, nhưng họ vẫn nghe thấy âm thanh của radio vọng tới từ ký túc xá bên cạnh vẳng lại. "A ha, " Rick nhún vai, "Cái radio đã nát quá rồi, hẳn là phải làm cái báo cáo lên cấp trên xin một cái mới." "Để tôi xem thử." Sean đi qua, gỡ bỏ lớp vở bên ngoài của cái đài, " Rick, cho tôi mượn cái chìa khóa." Sean dùng cái chìa khóa thay thế cái đinh ốc vặn vẹo một chút, cái radio kia liền lại bắt đầu thu sóng. "Anh làm thế nào được vậy?" Rick có chút hiếu kỳ, "Ở bộ đội đặc chủng cũng dạy cả cái này sao?" "Không, tôi tự học." Sean cười, ngồi trở lại, đó là một trong những thứ anh am hiểu khi còn là Vincent. Bất quá bia còn chưa uống được mấy chai, bọn họ lại có nhiệm vụ . Khi hai người ăn mặc chỉnh tề đi đến trước chiếc Hummer, Hawkins dường như đã ngồi ở ghế sau thật lâu . "Uống bia." Thanh âm của y lạnh như băng, nghe không ra cảm xúc. "Đúng vậy, bởi vì Sean vừa tới đây, tôi muốn hoan nghênh một chút." Rick ngồi trên ghế lái, phát động động cơ. "Có lẽ tối nay anh ta sẽ chỉ còn lại mỗi cái mũ." Biểu tình của Hawkins bị bóng tối trong xe che lấp. Đêm nay là lần đầu tiên “Sean” nhận nhiệm vụ ở Baghdad, kỳ thật mặc kệ anh có phải là lần đầu tiên hay không, anh đều có thể bị tạc mất xác, đương nhiên. . . . . . nhìn chung, mũ của anh chính là di vật còn nguyên vẹn nhất trong số những gì còn lại. (Vì nó bằng sắt, có bị bom tạc cũng chỉ bị méo thôi a.) "Tình huống thế nào?" Rick tự động xem nhẹ câu trả lời của Hawkins, bắt đầu hỏi tình hình cụ thể của nhiệm vụ. "Trong quán bar có một lính Mỹ tỉnh lại ở toilet, phát hiện trên người mình được gắn một quả bom hẹn giờ." "Nếu tôi nhớ không lầm, sau khi vào đêm chúng ta không thể rời khỏi doanh địa?" Rick thuận miệng hỏi một câu, nhưng tất cả mọi người đều biết ở nơi dị quốc tha hương đầy ngập nguy cơ này, vừa đến ban đêm con người ta sẽ càng muốn điên cuồng một chút để quên hết thảy. Trong xe nhất thời yên lặng lại, cho đến khi bọn họ đi qua chợ đêm Baghdad đến trước cửa một quán bar nhỏ. Sean xuống xe trước, quan sát bốn phía, dường như nơi đây đã bị thanh tràng*, nhưng xa xa có vài người vẫn đứng trên những ngôi nhà cao xung quanh nhìn lại đây. (* “quét dọn chướng ngại vật”, bao gồm cả những người khả nghi hoặc không có phận sự đều bị đuổi đi.) Hawkins xuống xe, hỏi một lính Mỹ bên cạnh, "Cái tên ngu ngốc gọi điện xin giúp đỡ đâu?" Đối phương hiển nhiên bất mãn với cách xưng hô này, nhưng rồi lại không thể phát hỏa, "Còn ở trong toilet." Hawkins nghiêng đầu, "Hắn là chiến hữu của anh?" ". . . . . . Đúng vậy." Đối phương do dự một chút, gật gật đầu. "Trong lòng anh đang hy vọng tôi bị nổ chết." Tay lính Mỹ kia ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Hawkins lại trắng trợn nói ra suy nghĩ trong lòng anh ta như vậy. Khi anh ta khôi phục tinh thần lại, Hawkins đã đi vào trong. "Nếu tôi bị bom tạc tử, điều đó nói lên rằng cái tay chiến hữu ngu ngốc của anh cũng đã chết." Âm điệu của y vẫn vậy, mê hoặc lại lạnh như băng. Sean nhìn thấy y cứ như vậy mà đi vào trong quán bar, không khỏi đuổi theo kêu to, "Hawkins —— anh còn chưa mặc trang phục bảo hộ!" Hawkins đứng ở cửa quán bar, quay đầu lại, "Thứ đồ chơi kia có tác dụng gì sao?” Sean nhíu mày, Rick đến bên vỗ vỗ vai anh, "Quên đi, cho dù mặc thứ đồ biểu diễn kia, nếu bom thật sự nổ anh ta cũng vẫn chết." Sean trực tiếp lên đạn, bắt đầu lưu ý mỗi người có ở xung quanh đó. "Hawkins luôn một câu cũng không nói mà bắt đầu nhiệm vụ như vậy sao?" Sean hỏi qua thiết bị liên lạc, đi về phía Rick. Rất nhiều chuyên gia phá bom khi tiếp cận bom thường cùng đồng đội của mình nói chuyện phiếm, điều này có thể giúp bọn họ thả lỏng, hơn nữa về mặt tâm lý cũng sẽ cảm thấy có người nào đó đáng tin cậy luôn ở bên cạnh mình. "Đúng vậy, thường thì ngay khi anh còn đang lo lắng vì sao anh ta không hề có phản ứng gì đối với tử thần thì anh ta đã có thể hoàn thành nhiệm vụ." Thanh âm của Rick mang theo ý cười. Lúc này, có người đến sau lưng Sean, theo phản xạ, anh lập tức xoay người lại, họng súng nhằm ngay vào ngực người nọ, là Hawkins, "Anh đã gỡ xong quả bom kia?" Hawkins nghiêng đầu sang một bên, nhìn về phía những binh lính canh ngoài cửa, "Đi tìm cái kìm, trên bom có khóa sắt." Nói xong, y liền tựa vào bên cạnh xe. "Anh đang làm cái gì?" Tay lính kia đi tới, "Chiến hữu của tôi cũng sắp nổ chết ở bên trong! Anh cũng không đi giúp anh ta! Công việc của anh không phải là gỡ bom sao?" Ngay trong nháy mắt khi tay của người này chạm đến Hawkins, cánh tay anh ta đã bị vặn đi, thanh âm trật khớp phá lệ vang dội. "Nhiệm vụ của tao là gỡ bỏ bom dưới tình huống cam đoan chính mình được an toàn." Hawkins cúi đầu nhìn về phía hắn, "Còn nữa, tất cả mọi người đều biết, tao không thích nói lần thứ hai." Sean có chút sững sờ, thân thủ của Hawkins nhanh vô cùng, như thể đã từng được huấn luyện qua ở đặc chủng bộ binh, "Đi tìm cái kìm ——" Sean đỡ cái gã bất hạnh nằm trên mặt đất kia lên, anh ta còn đang hung tợn nhìn chằm chằm vào Hawkins. Y chỉ cười lạnh. "Anh định đem tính mạng của chiến hữu đến phân cao thấp với Hawkins hay sao?" Sean buông anh ta ra, xoay người sang chỗ khác tiếp tục quan sát xung quanh. Tay lính Mỹ kia đứng lên, đến phía sau thùng xe tìm một cái cái kìm ném cho Hawkins, lúc này y mới mang theo cái kìm lại đi vào trong quán bar. Cũng vào lúc này, người đứng trong căn phòng ở lầu hai trong con phố đối diện bỗng nhiên biến mất. Sean chăm chú quan sát căn phòng kia, không có đèn, tầng cao nhất bị vỡ nát quá nửa, căn phòng này theo lý mà nói hẳn là không người ở, người kia nửa đêm chạy đến một nơi như vậy, chỉ sợ. . . . . . "Rick —— cẩn thận đề phòng!" Sean chạy vọt về phía ngôi nhà kia.
|
Chương 6[EXTRACT]Sean đi vào dưới mái hiên, nghe thấy tiếng chân người bình bịch chạy từ trên tầng xuống dưới qua cầu thang sắt. Một người mặc chiếc áo T-shirt tối màu chạy vào chỗ tối. Ghìm súng, Sean theo người đó vào trong ngõ nhỏ. Bóng tối bao trùm, mọi vật đều chỉ còn bóng dáng mơ hồ. Có người đang đứng dựa vào tường, đốm lửa chập chờn cho thấy người kia đang hút thuốc. Sean xẹt qua bên cạnh hắn, mà người mặc áo tối màu kia đã chạy xa. Nhưng vào lúc này, Sean quay phắt người lại, khuỷu tay thúc về phía sau, mẩu thuốc lá rời khỏi tay người đàn ông kia, yết hầu hắn bị khuỷu tay Sean ninh đoạn, này hết thảy cơ hồ chỉ phát sinh trong vòng một giây. Người kia không kịp phát ra âm thanh liền trượt xuống dọc theo vách tường, mắt trợn tròn, không còn hô hấp, bàn tay kia thả lỏng trên mặt đất, trong lòng bàn tay là một con dao găm sáng ngời. Nếu không phải lúc ấy Sean phản ứng nhanh, chỉ sợ anh đã bị đối phương đâm trúng . Nhưng là Sean cũng không cho vậy là xong. Anh nghiêng mặt, lắng nghe tiếng vang phát ra từ ngõ nhỏ, sau đó quả quyết chạy về phía bên phải, đi qua những kiến trúc thấp bé lụp xụp. Khi anh dừng lại, trước mặt anh đã là người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu, đối phương thở hổn hển, vẻ mặt không thể tin nổi. Sean chỉ súng vào hắn, trong tay người này tựa hồ nắm cái gì. Không giống những lính Mỹ khác lớn tiếng la "Giơ tay lên" linh tinh, Sean trực tiếp siết cò, viên đạn đánh trúng giữa trán người kia, một phát trí mạng. Thứ ở trong tay hắn rơi trên mặt đất, Sean luồn tay vào trong tóc, khẽ siết lại, lại là một cái điện thoại di động, màn hình hiện lên một dãy số còn đang nhập dở dang, nếu không có gì ngoài ý muốn, khi dãy số này gửi đi thành công, quán bar kia sẽ bị nổ tung lên trời. Sean kéo lấy sau áo hắn, quăng hắn lên vai, một tay nhặt lấy điện thoại di động, quay trở về quán bar. Lúc này, ở cửa quán bar, Hawkins mang theo một vòng bom trong tay đi ra, cơ hồ mọi người - trừ Rick - đều lui về phía sau, tình cảnh rất tốt cười, giống như Hawkins là một phần tử khủng bố đang muốn tự sát. "Elvis đâu?" Hawkins nghiêng mặt, khuôn mặt y ở dưới ngọn đèn mờ nhạt của quán bar có vẻ tuấn mỹ lạ lùng. "Anh ta đuổi theo người nào tới phía đối diện." Rick nhíu mày, có chút lo lắng. Lúc này, trong bóng đêm, Sean chậm rãi đi tới, đem thi thể thả lên mặt đất, thấy khối bom trong tay Hawkins, liền biết y đã thành công. "Đi đâu vậy?" Thanh âm của Hawkins hờ hững. Sean ném điện thoại di động sang cho y, "Tôi tìm được kẻ phụ trách theo dõi bom. Trong ngõ nhỏ còn có một đồng bọn." Hawkins gật đầu, đem khối bom đã tháo ra bỏ vào trong một cái thùng đặc biệt. "Chiến hữu của tôi đâu?" Anh chàng lính Mỹ đáng thương lúc nãy đi đến trước mặt Hawkins, nếu bom đã được dỡ bỏ, vì sao còn không thấy người ở trong WC đi ra? Hawkins không thèm liếc lại lấy một cái, đi mở cửa chiếc Hummer, "Gã đó ồn quá, tao cho hắn một đấm!" "Cái gì!" Anh chàng kia còn muốn nói gì nữa, lúc này Sean cùng Rick đều đã lên xe, động cơ khởi động, xe lao vọt đi. Trên băng ghế sau, Hawkins vẫn im lặng như trước. Rick vừa lái xe vừa hơi hưng phấn mà nói, "Sean, anh thật lợi hại! Chỉ có vài phút ngắn ngủi, vậy mà anh cũng có thể tìm ra kẻ khống chế bom! Sao anh biết bọn họ ở phụ cận?" "Gắn bom cho một lính Mỹ, lại ở nơi chúng ta thường xuyên tụ tập uống rượu, mục đích của đối phương không chỉ là muốn giết chết một người mà thôi, mà còn muốn tạo ra kinh động. Nếu có thể nhân tiện giết chết thêm một vài lính Mỹ ở gần đó, hoặc là... chuyên gia gỡ bom linh tinh..., sẽ khiến cho hành vi của bọn họ càng thêm tính uy hiếp mạnh mẽ. Cho nên nhất định sẽ có người ở phụ cận theo dõi, bảo đảm bom hoạt động như ý muốn." Sean cười cười, một tay tì lên cửa xe, bàn tay đỡ lấy đầu. "Dù thế nào, chúng ta lại sống qua một ngày." Ánh mắt Rick thoáng ảm đạm lại, bởi vì chuyện của ngày mai không ai biết được. Trở lại quân doanh, Sean tắm rửa xong, rất nhanh liền ngã lên giường và ngủ mê mệt. Sáng sớm, anh tỉnh lại vì Rick đập cửa. "Hi Sean, hôm nay chúng ta phải đi gặp một nhân vật đặc biệt." "Ai?" Sean nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc quân phục đi ra. "Tiến sĩ Grey, một tên quái thai đến từ đại học Yale." Rick nhún vai. "Ông ta kỳ quái như thế nào?" "Ông ta thích nghe anh kể ra nỗi tuyệt vọng trong lòng anh, cổ vũ anh nói ra tất cả các ý nghĩ điên cuồng trong đầu." "Ví dụ?" "Ví dụ như nói thay vì làm một lính Mỹ ngu ngốc, anh càng muốn làm một thủ lĩnh của một nhóm vũ trang phản loạn Iraq. Lại ví dụ như anh muốn khỏa thân chạy trên đường ở Baghdad, nhìn xem có thể đạp trúng bom hay không." "Ông ta là một cái bác sĩ tâm lý?" "Đúng vậy," Rick quay mặt về phía Sean, chân lại hồn nhiên lui về phía sau, thao thao bất tuyệt, "Ông ta sẽ tiến hành đánh giá tâm lý cho anh, kia kỳ thật là cứt chó, nếu anh có ý định vờ như bị kích động quá độ hoặc là một kẻ có tâm lý biến thái để bị đuổi về Mỹ, đó là nằm mơ." "Rick!" Sean muốn vươn tay lôi cậu ta lại, nhưng Rick đã va phải một người phía sau. "A, thực xin lỗi!" Rick được đối phương giúp đứng vững. Người trẻ tuổi kia ngại ngùng cười, tuy rằng mặc quân trang nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt của sinh viên, nhất là cặp kính gọng đen, có vẻ nghiêm cẩn lại vài phần khờ dại. "Không sao chứ?" "Tôi không sao." Rick cười cười, vỗ vai người kia, "Nhìn cậu không giống lính, cậu ở đội nào?" Đối phương đẩy kính lên một chút, "Tôi là phiên dịch, lính tình nguyện ..... Tôi là Eric Kul." "Hi Kul, tôi là Rick, anh ta là Sean. Chúng tôi đều là EOD." Sean có chút hâm mộ Rick, có thể nói không một thành viên nào của tiểu tổ tháo gỡ bom là không chịu áp lực nặng nề, nhưng Rick lại cho người ta có một loại cảm giác sáng sủa dễ gần. "Các anh đến gặp Tiến sĩ Grey?" Kul hỏi. "Đúng vậy, sao anh biết?" "Bởi vì tôi vừa ở chỗ đó. Tôi ..... mới đến nơi đây hơn ba tuần, hết thảy cùng tưởng tượng kém quá xa , tôi cần...... thích ứng." Kul cười cười, khóe miệng có chút bất đắc dĩ. "Chúng tôi sẽ đến đó bây giờ!" Rick vỗ vỗ vai anh ta, có ý cổ vũ. Rick cùng Sean đi đến một căn phòng thấp, còn chưa đẩy cửa tiến vào, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng chửi bậy, vang dội, tràn ngập vẻ cần phát tiết, có thể tưởng tượng vị bác sĩ tâm lý kia giờ phút này nhất định ngửa đầu làm bộ nghe thực nghiêm túc, nhưng đối mặt với thanh âm khủng bố như vậy ông ta càng muốn tìm bông đến nhét vào tai. "Hắn đã chết! Con mẹ nó, hắn cứ như vậy mà chết ở trước mặt tôi! Mỗi lần tôi đều nghĩ nếu người xông lên chính là tôi thì sẽ thế nào! Mẹ nó —— hắn là kỹ thuật binh! Kỹ thuật binh! Không phải tay súng bắn tỉa! Tôi mẹ nó điên rồi —— nước Mỹ điên rồi —— tổng thống con mẹ nó thế nào không biết đến Iraq!" Sean ngẩn người, thanh âm này là của Sniper. Mà bên cạnh anh, Rick lại nhỏ giọng nói thầm, "Nói cái gì ‘Những lời anh nói với tôi sẽ không có người thứ ba được biết’, cái hiệu quả cách âm này rõ ràng cả quân doanh đều có thể nghe thấy." Rất nhanh, trong phòng truyền đến tiếng khóc rống. Sniper tựa hồ thật lâu không dỡ xuống lớp ngụy trang cứng rắn của một người đàn ông, Sean có thể tưởng tượng giờ phút này anh ta nhất định đang nắm chặt lấy đầu mình mà khóc. Mỗi một lần chứng kiến chiến hữu bỏ mình ngay bên cạnh đều là vô tận tra tấn đối với họ. Sean trầm mặc. Nói thực ra anh từng vô số lần ảo tưởng chiến hữu lúc trước sẽ đối mặt với cái chết của anh như thế nào, hoặc là nói ở nơi sinh mệnh không có giá trị gì như nơi này, những quân nhân già đời như Sniper hẳn là sớm đã chết lặng trước những cái chết kiểu như của Vincent. Nghe tiếng Sniper khóc rống, trong đầu Sean không ngừng quay lúc mình còn là Vincent, phút cuối cùng còn ý thức, thứ anh thấy chính là khuôn mặt thống khổ, khẩn trương của Sniper. Cảm ơn người anh em, Sniper...... Cảm ơn...... Nếu thời gian quay lại lần nữa, tôi vẫn sẽ liều lĩnh xông lên trước, bởi vì tôi là người bảo vệ phía sau lưng của các anh. Qua thật lâu, Rick cũng dựa vách tường sắp ngủ, cửa mở, Sniper đi ra. Mắt anh ta còn có chút hồng, nhưng vẻ mặt đã khôi phục trấn tĩnh, lúc thấy Sean còn phất phất tay. "Sean, anh có chuyện muốn khóc không?" Rick hỏi. "Có." "Như vậy anh có cần khóc thật lâu, hoặc là rống to thật lâu không?" "Hẳn là không cần." "Vậy anh vào trước đi, " Rick cười nhạo một tiếng, "Bởi vì tôi có thể cần thời gian thật lâu." Sean gật gật đầu, đẩy cửa đi vào văn phòng, căn phòng thu thập thực chỉnh tề. Trên bàn công tác chỉ có một máy tính, mặt bàn thoạt nhìn không nhiễm một hạt bụi. Đàn ông đều là lôi thôi lếch thếch, Sean nghĩ thầm rằng văn phòng này nói không chừng là nơi sạch sẽ nhất cả quân doanh. "Xin chào, tôi là Trung sĩ Sean Elvis." Sean hành lễ. Đối diện với bàn công tác giản dị là một người đàn ông đang ngồi, mái tóc ngắn màu vàng sậm gọn ghẽ, chải ngược phía sau đầu, để lộ vẻ thông minh mà nhẹ nhàng khoan khoái của khuôn mặt. Phía sau cặp kính mắt không có khung kính là một đôi con ngươi đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, mà hình dạng của con mắt lại hơi xếch lên, cho dù như vậy vẫn không che giấu được khí chất tinh anh toát ra từ người này. Nói tóm lại, người này là một người đàn ông rất tốt nhìn, nhưng ở trong quân doanh, xinh đẹp cũng đồng nghĩa với nguy hiểm, mà quân nhân thường thường càng thích những người có vẻ ngoài rắn rỏi hơn là kiểu người giống Tiến sĩ Grey ...... Sinh viên gương mẫu! "Xin chào, " Tiến sĩ Grey lấy ra một tập hồ sơ trên mặt bàn, nhìn thoáng qua hàng tên, "Sean. Anh không cần căng thẳng, hôm nay chúng ta chỉ trò chuyện một chút mà thôi. Ở EOD có gì đó ... anh không thích ứng?" "Tạm thời còn không có, tiến sĩ." Sean ngồi ở phía đối diện, ánh mắt dò xét của đối phương làm anh có chút không thoải mái. "Nghe nói lần đầu tiên làm nhiệm vụ anh đã lập tức bắt được phần tử phản loạn." Tiến sĩ Grey cúi đầu về phía trước, những sợi tóc phía sau tai rủ xuống, tâm thần của Sean nhoáng lên một cái, lưng không khỏi tựa vào trên lưng ghế dựa. "May mắn mà thôi." "Nói chuyện với tôi không cần câu nệ như vậy, bởi vì mỗi lời anh nói với tôi, tôi sẽ không nói cho người khác biết—— nguyên tắc giữ bí mật của nghề y." Con mắt màu xanh nước biển của đối phương nhìn vào Sean, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua thân thể này để thấy được Vincent. "Tiến sĩ, tôi vừa mới đến không lâu. Khi tôi cảm thấy có nhu cầu, nhất định sẽ tìm đến ngài." Sean nuốt nước miếng, nhìn về phía đống tư liệu trên bàn, tránh ánh mắt của Tiến sĩ Grey. "Được rồi, " Cây bút trên tay Grey vòng vo hai vòng, lúc này Sean mới phát giác ngón tay ông ta thon dài tuyệt đẹp, "Trung sĩ Elvis, anh có thể đi trước. Bất quá mỗi tuần đều có một lần nói chuyện, tôi hy vọng anh có thể chủ động tới tìm tôi mà không phải để tôi chạy mãn quân doanh tìm kiếm anh." "Tôi sẽ nhớ kỹ, gặp lại sau, Tiến sĩ." Lúc Sean đẩy cửa đi ra ngoài, anh không khỏi hít sâu một hơi. Người này được điều tới đây từ lúc nào? Anh nhớ rõ khi mình vẫn là Vincent, bác sĩ tâm lý trong doanh trại vẫn là Smith, một người thoạt nhìn gầy yếu nhưng lại làm cho người ta thấy tín nhiệm, mà hiện tại người kia....... Lại làm cho người ta cảm thấy cho dù mình không nói gì cả, nhưng ở trước mặt ông ta cũng không có gì là riêng tư. Rick đang dựa vào tường, quay đầu lại thấy Sean, lộ ra vẻ mặt thoáng kinh ngạc, "Nhanh như vậy?" "A, đúng vậy." Sean cười cười, "Muốn tôi chờ cậu không?" "Không cần, khi tôi nổi điên, thanh âm rất lớn." Rick cười khổ một chút, đẩy cửa ra đi vào.
|
Chương 7[EXTRACT]Trở lại quân doanh, trên sân thể dục có mấy binh lính đang chơi bóng rổ. Sniper cùng Sẹo đội trưởng cũng có trong số đó. Sean cười cười, ngồi xuống một bên nhìn vào sân. Sniper bật người một cái, vịn được cả thành rổ, bóng vào, thoáng nhìn thấy Sean liền giơ tay lên vẫy, vẻ sảng khoái của hắn làm anh an tâm, "Hey! Người anh em, biết chơi bóng rổ không?" Sean bỗng nhiên nhớ tới khi mình còn là Vincent, Sniper thường xuyên mang anh vào sân bóng, còn nói cái gì đàn ông thì phải ra đấu trường rèn luyện rèn luyện, không nên rảnh rỗi liền nằm ở trong phòng đọc mấy cuốn sách vô dụng như đàn bà. "Biết." "Tốt, vậy cậu gia nhập đội của chúng tôi đi! Kỹ thuật binh của chúng tôi mới bị thương mắt cá chân ngày hôm qua!" Sean cười, đứng lên, "Được thôi!" "Giới thiệu một chút, " Sniper chỉ chỉ Sẹo đội trưởng, "Đây là Đội trưởng của chúng ta, ngoại hiệu Sẹo, đương nhiên là bởi vì vết sẹo trên mặt hắn, bất quá thực đáng tiếc.... " "Kia không phải dao chém, mà là bị mảnh bom cắt trúng." Sean cười nói tiếp, đoạn giới thiệu này khi Vincent vừa gia nhập tiểu đội, Sniper cũng đã nói không sai một chữ. "Làm thế quái nào mà cậu biết được?!" "Uy, chúng ta là tiểu tổ phá bom, gặp phải bom so với gặp phải dao còn nhiều." Sean buồn cười, nhận lấy quả bóng rổ từ tay Sniper, "Đối thủ là ai?" "‘Tử thần quần cộc’." Bộ đội phá bom thường thích chọn cho tiểu đội của mình một cái ngoại hiệu, ví dụ như trước đây tiểu tổ của Sẹo có ngoại hiệu là "Cần tiền không cần mạng", tuy rằng đối với ngoại hiệu này Vincent tuyệt đối khinh bỉ, nhưng Sniper cùng Sẹo thích, anh cũng không có quyền say "NO". "A, ‘Tử thần quần cộc’ là tiểu đội C phải không?" Lúc này Sẹo cũng đã có chút quen mặt, tiến lên nói chuyện, "Nghe nói cậu mới đến không lâu, làm thế nào biết rõ ràng ngoại hiệu của các các tiểu đội như vậy?" "Cũng không hẳn, " Sean có chút buồn cười, đại não của anh là Vincent, đương nhiên ngoại hiệu của tất cả tiểu đội anh đều biết rõ, "Tôi không biết tiểu đội của mình có ngoại hiệu là gì." "Cái gã Hawkins kia sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này." Sniper bá vai Sean đi về phía một ký túc xá khác, "Hắn chỉ biết lạnh như băng mà nói với cậu ‘Có nhiệm vụ ’, ‘ Tôi bảo anh làm cái gì anh thì làm cái đó ’." "Còn nữa, " Sean hưởng ứng, "‘Tôi chính là thần’." Ba người cùng nhau cười ha ha. Đi sang một đầu khác của ký túc xá, bọn họ gặp "Tử thần quần cộc", bắt đầu bóng rổ ba người. Sean tự nhiên rất quen thuộc cách chơi của Sẹo cùng Sniper, ba người phối hợp rất ăn ý, liên tục giành được bóng. "Sean! Chuyền bóng!" "Sean! Ném rất tốt!" Nhưng ngay khi không ai để ý, có một chút gì đó đã thay đổi. "Vincent! Ném qua đây!" "Vincent, a ——bad luck!" "Vincent..... Không sao chứ!" Khi Sean bị đẩy ngã, Sniper đi tới kéo anh dậy. "Tôi không sao!" Sean lau mồ hôi. Phía sau, Sẹo tựa hồ ý thức đến chuyện gì, "Sniper, cậu gọi cậu ta là gì?" "Vincent.... " Sniper ngẩn người, mà Sean cũng ngây ngẩn cả người. "Hey —— còn chơi nữa hay không!" Đối phương hô to. "Chơi!" Sniper kêu một câu, sau đó nhỏ giọng nới với Sean, "Xin lỗi, gọi sai tên của cậu, cậu thật là .... sao không nói ra." Ánh mắt Sẹo tối sầm, có một chút bi thương, "Ai bảo thằng nhóc này lại ăn ý với chúng ta như thế? Vừa rồi tôi cũng vẫn Vincent, Vincent mà gọi cậu ta." "Không sao cả, chúng ta tiếp tục!" Sean nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi anh...... Cũng nghĩ mình là Vincent. Mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi bên trong, mấy anh chàng bèn thẳng thắn cởi bỏ áo sơ mi, để vai và tay trần tiếp tục ở dưới rổ bóng mà đổ mồ hôi. Sean bật người nắm lấy thành rổ, ngay cả cái khung cũng rung lên cành cạch. Sniper đi tới cùng anh vỗ tay hoan nghênh, ngay tại một giây đó, Sean cảm thấy tựa hồ có ai đang nhìn mình. Theo bản năng anh nhìn quanh bốn phía, quanh sân có mấy người đang ngồi xem bọn họ chơi bóng, có người hút thuốc, có người mang theo bia, sau đó Sean nhớ tới, bên cạnh tựa hồ chính là ký túc xá của Hawkins. Khi anh nhìn về phía ô cửa sổ kia, quả nhiên Hawkins đã đứng đó từ bao giờ. Tuy rằng anh không thấy rõ vẻ mặt của y, nhưng Sean lại có thể tưởng tượng ra đôi mắt thâm thúy không thể đọc hiểu của y cùng đôi môi khẽ cười châm chọc. "Còn chơi nữa sao? Tôi đói bụng !" Trong đội của đối phương có người nói. "Cái thùng cơm!" Sniper cười nhạo, sau đó vỗ vỗ lên lưng Sean nói, "Đi, mặc xong quần áo đi ăn cơm!" Ngay khi Sean cúi người nhặt áo sơ mi, anh lại cảm giác được tầm mắt của người kia, một tấc một tấc lướt qua thân thể anh, làm cho cơ thể anh không hiểu sao lại nóng lên. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Cái gã Hawkins kia nhàm chán, đang nhìn bọn họ chơi bóng rổ mà thôi. Sean đi tắm, thay quần áo sạch sẽ, đi ngang qua phòng Rick, vốn định gọi cậu ta cùng đi ăn cơm, nhìn qua cửa sổ thấy cậu ta đang ngồi yên ở trước bàn. Sean gõ gõ vào cánh cửa sổ, Rick phục hồi tinh thần, "Hi, Sean." "Không đi ăn cơm sao? Theo lý sau khi kể ra những ý tưởng điên cuồng, cậu hẳn là phải thấy thoải mái. sao tôi lại có cảm giác cậu càng ngày càng không ổn?" Trong lòng Sean tuy thầm nói với mình không nên đi can thiệp chuyện riêng của Rick, nhưng anh lại không làm được. Bởi vì có rất nhiều lúc, chỉ là một giây lơ đãng, anh sẽ mất đi một chiến hữu, địa điểm rất có thể không phải ở trên chiến trường. Rick cười cười. "Có thể nói với tôi không?" Sean tựa vào cửa sổ, "Tuy tôi không phải là bác sĩ tâm lý, nhưng ....... tôi là người cùng cậu kề vai chiến đấu." Rick vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, liếm liếm môi, "Khi tôi vừa tới nơi này ....... Có một kỹ thuật binh bằng tuổi tôi, lúc đó còn có rất nhiều người trẻ tuổi giống tôi, cho mình là đến đây để giữ gìn hòa bình thế giới." "A a...." Sean cúi đầu, cười khổ một chút. "Chúng tôi đi trên đường lớn của Baghdad, một cô gái làm rơi thứ gì đó xuống đường, người kỹ thuật binh kia nhặt lên, muốn trả về." "Đó là một quả bom." Rick trầm mặc gật đầu, "Sau đó mỗi ngày tôi đều nằm mơ, mơ thấy tôi là người cầm quả bom kia đuổi theo sau lưng cô gái ấy, sau đó....... Nổ mạnh ......." Sean đưa tay với qua cửa sổ, đầu ngón tay chạm đến gáy Rick. Bỗng nhiên trong lúc đó, Rick xoay người bắt lấy ngón tay Sean, Sean nghĩ đến cậu ta cần an ủi cho nên không né tránh. Rick đi qua cái bàn, cùng Sean chỉ cách mấy chấn song. "Sean, khi nào thì tôi mới có thể chết?" "Được rồi, Rick." Sean nâng đầu dậy, "Khi đi vào EOD tôi thường xuyên nằm mơ, mơ mình là một kỹ thuật binh, đeo bộ đàm đuổi theo một thiếu niên cầm di động. Sau đó tôi bóp cò, bắn vỡ điện thoại của cậu ta, cứu được nhưng rồi từ đâu đó có một viên đạn bay đến, bắn thủng cổ tôi." "Sean?" Rick nhíu nhíu mày, "Anh đang tưởng tượng mình thành tôi sao?" Đúng vậy, hiện tại Rick là kỹ thuật binh, đảm đương vị trí trước đây Vincent từng làm. "Không phải, tôi chỉ sợ hãi cảnh tượng kia biến thành sự thật." Sean nắm bàn tay lại, khẽ đụng vào ngực Rick, "Đi ăn cơm đi. Tôi cam đoan lúc ăn cơm hai chúng ta đều là người sống." ....... Giờ phút này, Tiến sĩ Grey đang ngồi trước bàn công tác của mình, quay bút máy. Áp khí có chút thấp, liền ngay cả bản thân bác sĩ đều theo bản năng mà rùng mình. Trước mặt ông ta là Hawkins. Tiến sĩ Grey nghiêng mặt, mắt nhìn vào hai mắt y. Mà Hawkins lại hơi nâng cằm, ánh mắt bày ra một loại không sao cả, hai người quỷ dị mà đối diện nhau. "Thiếu úy Hawkins, tôi biết mỗi lần anh đến đây, cái gì cũng sẽ không nói, có điều........ " Tiến sĩ Grey cầm tờ giấy trống không trên bảng ghi chép hướng về phía y, "Tôi phải điền một ít gì đó lên đây, cho nên tôi xin anh, nói một chút gì đi, dù là cái gì đều được." "Ví dụ như nói cái gì?" Trong gian phòng chỉ có hai người, thanh âm của Hawkins dần dần lạnh xuống, tỷ lệ thuận với nhiệt độ của Baghdad lúc hoàng hôn. Tiến sĩ Grey nhắm mắt lại thở dài, dùng ngón tay xinh đẹp của mình day day huyệt thái dương. Ông ta dám đánh cược, tất cả binh lính Mỹ ở đây đều trải qua sự tra tấn về mặt tinh thần mà người bình thường khó có thể vượt qua nổi, nhưng có một người tuyệt đối không, thì phải là Howard Hawkins. Người này luôn lạnh lùng thản nhiên, ông ta không nhìn thấy một chút xao động nào trong mắt y, y cũng không chán ghét xã hội này, tuy rằng phần lớn lính Mỹ đi vào nơi này một thời gian đều bắt đầu chán đời. Đối với chuyện giết người cùng bị người giết y cũng không có cảm tưởng gì, trong khi đại đa số lính Mỹ đều sợ mình không thể sống rời đi, hoặc là ở trong đầu không ngừng nhớ đến lúc mình nổ súng giệt người hoặc lúc đồng đội của mình chết đi... Tất cả những thứ này, Hawkins đều không có. Tiến sĩ Grey từng điều tra thành tích phá bom của y, mỗi một quả bom đều được tháo dỡ thành công hoặc kíp nổ thích đáng, bản ghi chép là thực hoàn mỹ. Cho nên, y khiến cho Tiến sĩ Grey vô cùng tò mò. Howard Hawkins là một kẻ điên cuồng, cũng là một cái đầm lầy im lặng. "Nếu tôi nói, ông có thể cam đoan trước kỳ đánh giá tâm lý cuối tháng sẽ không lại gọi tôi đến cái văn phòng chết tiệt này nữa?" Ngón tay Hawkins gõ gõ lên tay vịn ghế, miệng khẽ nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, Tiến sĩ Grey bỗng nhiên cảm thấy đối phương có thể trong nháy mắt rình xem được nội tâm của ông ta. "Tốt, nhưng tôi hy vọng anh nói thật." Tiến sĩ Grey lại giơ giơ cái bảng trống rỗng kia lên. Hawkins ngửa đầu về phía sau, Tiến sĩ Grey chỉ có thể nhìn thấy mũi, cằm cùng yết hầu của y. "Nhiệm vụ gần nhất của tôi diễn ra đêm qua, một tay lính Mỹ ngu ngốc bị phản quân trói vào bom ném vào toilet quán bar. Tôi vừa đi vào, tên ngu ngốc kia liền hướng tôi hô to muốn tôi cứu hắn, tôi nhìn vẻ mặt của hắn liền mất hứng thú tháo bom. Ngay khi tôi muốn rời khỏi, tên kia túm lấy tôi, lực tay rất lớn. Cho nên tôi chỉ đành phải chém cho hắn một quyền vào sau gáy, khiến hắn bất tỉnh đi!" "Sau đó?" "Sau đó tôi phát hiện đó là một quả bom hẹn giờ, bên trên có một đồng hồ điện tử, thời gian biểu hiện còn có 6 phút 27 giây. Cái vòng bom kia có cách cấu tạo rất thú vị, cho nên tôi quyết định dỡ bỏ nó, bất quá trước hết phải giải quyết mấy cái khóa kim loại trên người hắn, cho nên tôi tạm rời khỏi quán bar làm cho bọn họ tìm cái kìm đến rồi nói sau." "Anh khẳng định quả bom kia sẽ không nổ mạnh trước lúc anh tìm được kìm?" "Quả bom kia đương nhiên có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào, bởi vì người sắp đặt quả bom nhất định ở bên ngoài quán bar theo dõi, nếu tình huống không ổn hắn sẽ kíp nổ bom trước khi hết giờ." "Như vậy anh còn quyết định đi dỡ bỏ nó? Thiếu úy Hawkins......" Tiến sĩ Grey khoanh tay trước ngực, đánh giá Hawkins, đáng tiếc y vẫn ngửa đầu về phía sau, không thể thấy được ánh mắt y, "Anh không sợ hãi mình sẽ chết sao?"
|
Chương 8[EXTRACT]"Trên thực tế, tôi cũng muốn thử một chút xem lần này tôi có chết được hay không." Trong giọng nói của Hawkins mang theo ý cười như có như không, "Cái gã tân binh vừa mới tiến vào tiểu tổ của tôi khoe khoang rằng hắn muốn trở thành người bảo vệ phía sau lưng của tôi, cho nên tôi cho hắn cơ hội đi chứng minh." "Cái gã tân binh...?" Tiến sĩ Grey buồn cười, vì sao Hawkins không nói rõ tên của “cái gã tân binh” kia là gì? "Đây là một canh bạc cùng lúc có thể đặt cược hai thứ. Tôi cá cược xem liệu tôi có thể gỡ bỏ quả bom trước khi kẻ khống chế bom ở bên ngoài kích nổ nó hay không, và cũng cá xem cái gã tân binh kia có thể tìm được kẻ khống chế bom trước khi quả bom phát nổ hay không." "Hawkins, anh lấy tính mạng đi thí nghiệm xem “gã tân binh” kia có thể thực hiện được hứa hẹn của mình hay không sao?" "Khi đồng hồ hẹn giờ của quả bom dừng lại ở giây thứ 26 của phút thứ 2, tôi mang nó đi ra, gã tân binh kia quả thực đã tìm được phần tử phản loạn. Khi tôi dựa vào chính mình gỡ được bom, tôi rất đắc ý. Thế nhưng khi cái gã kia ném chiếc điện thoại di động của tay phản loạn đến trước mặt tôi, tôi nhìn thấy dòng chữ ‘Gửi tin nhắn/ Yes - No’ trên màn hình." "Cho nên nếu không có cái ‘gã tân binh’ kia, kỳ thật anh đã bị bom nổ chết. Tuy rằng anh còn sống, nhưng anh vẫn để tâm đến chuyện cái ‘gã tân binh’ kia đã thắng anh trong ván cược này?" "Không, chuyện này nói nên rằng so với những đội viên trước đây có giá trị sử dụng, mà tôi càng có thể mặc sức hưởng thụ khoái cảm khi phá bom." Hawkins nâng cái gáy lên khỏi lưng ghế dựa, nhìn thẳng về phía Tiến sĩ Grey. Y đứng lên, đẩy ghế dựa ra, đi về phía cửa. Tiến sĩ Grey gọi y lại, "Anh có muốn biết đánh giá của tôi về anh không?" "Điên cuồng, lạnh lùng, lấy mình làm trung tâm, không am hiểu giao tiếp, kẻ dẫn đầu vô trách nhiệm, trừ cái đó ra còn có thêm cái gì?" Hawkins nhìn về phía ông ta. "Cái anh cần không phải là một người có thể giúp anh được mặc sức hưởng thụ khoái cảm đùa giỡn với tử thần, mà là một người biết giữ chặt lấy anh khi anh muốn nhảy xuống vực thẳm." "Không ai có thể giữ chặt tôi, bác sĩ." Hawkins nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo tàn khốc. Cửa đóng lại, Tiến sĩ Grey khẽ nhướng mày. "Ai nha, quên hỏi anh ta ‘gã tân binh’ kia là ai." Tiến sĩ Grey tùy tay lật lật chồng tư liệu, thấy tên Sean, cười khẽ một tiếng. ......... Ngày hôm sau, mãi cho đến giữa trưa, khi Rick đang cùng Sean ngồi ở cửa phòng uống bia ăn vặt, mới thấy Hawkins từ xa xa đi tới. Sean không khỏi lại một lần nữa thừa nhận thân thể của Hawkins cân xứng mà tao nhã, quân phục chỉ càng tăng thêm dã tính cùng vẻ cường đại cho y. Khi bọn họ có thể thấy rõ y, Rick kêu lên, "Nga, còn tưởng rằng ngày hôm nay có thể bình an trôi qua, vì cái gì lại có nhiệm vụ?" "Bởi vì món ăn mà phần tử phản loạn yêu nhất chính là bom." Sean nhét nốt mẩu bánh mì vào miệng, chạy chậm về phía Hawkins. Ba người nhanh chóng ngồi vào chiếc Hummer quân dụng, Hawkins vẫn ngồi ở băng sau, Rick phụ trách súng máy gắn trên nóc xe, và Sean phụ trách lái xe. Xe chạy ở trên ngã tư đường chen chúc, cho dù trên biển số xe có dùng cả chữ Ả Rập, Đức và Anh viết rõ ràng: "Tới gần trong vòng một trăm mét liền nổ súng" , nhưng là trên thực tế trước sau người cách xe còn không đến nửa mét! Rick cười cười, "Nếu hiện tại bất cứ chiếc xe nào xung quanh có chứa bom, chúng ta liền đều lên thiên đường ." Hawkins chắc chắn sẽ không nói gì, chỉ có Sean tiếp lời, "Lấy tốc độ của chúng ta bây giờ, nói không chừng đợi đến khi tìm đến nơi, bom đã muốn nổ, chúng ta liền bớt việc ." Xe thật vất vả chạy đến ngã tư đường, lúc này một chiếc xe màu vàng từ phía bên phải vòng lại đây, nhằm thẳng về phía chiếc Hummer. Theo bản năng Sean ấn chặt tay lái, rút ra súng lục bên hông, "Dừng lại! Lập tức!" Ở trên nóc xe khống chế súng máy Rick cũng hét lớn: "Dừng lại! Nếu không tôi bắn!" Lái xe giống như cái gì cũng không nghe thấy, vẫn vọt tới chỉ còn cách đầu chiếc Hummer ba mét. Trong nháy mắt Sean đưa tay súng vươn ra ngoài cửa sổ, một viên đạn đánh trúng kính chiếu hậu bên trái của chiếc xe, mà xe cũng đúng lúc ngừng lại. Trên đỉnh đầu Rick cũng quát, "Lui ra phía sau! Tôi nói anh lui ra phía sau, không nghe thấy sao!" Sean cẩn thận quan sát vẻ mặt của lái xe, xung quanh vang lên tiếng còi ô tô thúc giục. Lái xe lui xe về phía sau mấy mét, thẳng đến khi đụng vào chiếc xe phía sau mới ngừng lại được. Bốn phía một mảnh tranh cãi ầm ĩ, người Iraq tựa hồ đối với việc lính Mỹ tham gia “đóng góp” vào làm ách tắc tuyến đường vốn không lấy gì làm thông thoáng của Bangdad mà bất mãn. Nghe thấy cửa xe mở ra, Sean quay đầu lại, thấy Hawkins xuống xe, trong tay còn cầm một khẩu súng lục nòng 15 viên. Y muốn làm gì? Chỉ thấy y đưa tay lên không trung, liên tiếp bắn ra năm, sáu phát, trong nháy mắt khi tất cả mọi người nhìn vào hắn, thế giới biến thành im lặng vô cùng, trừ bỏ tiếng vọng của khẩu súng. Sau đó, y dùng giọng Ả Rập cực kỳ lạnh lùng mà lưu loát lớn tiếng nói: "Giữ im lặng hoặc là đi gặp Đấng tối cao của các ngươi!" Sean đè lên trán mình, hành vi của Hawkins không thể nghi ngờ là vô cùng đủ khiêu khích, nếu trong số những người này thật sự có một bom cuồng, bọn họ nhất định phải chết hết! Chỉ cần có một phần tử phản loạn mang theo súng, bọn họ cũng chết định rồi! Nếu có một người dân Iraq nào cũng giống họ, bị vây trong áp lực trường kỳ và quyết định không cần tiếp tục nhẫn nại, bọn họ cũng có có thể chết chắc rồi! May mắn là, tất cả những chuyện này đều không phát sinh. Hawkins giắt súng trở lại bên hông, lững thững đi tới trước mũi xe. Tất cả xe đều ngừng động cơ, tựa hồ cả thế giới bởi vì y mà ngừng lại. Cửa chiếc xe ô tô màu vàng mở ra, một người dân bản xứ đặt hai tay ở sau đầu, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, miệng hàm hàm hồ hồ nói những lời Sean nghe không hiểu. Hawkins muốn đi đến, Sean xuống xe túm lấy y, "Đừng đến đó!" "Lý do?" "Nhìn bánh sau xe hắn, áp lực phải chịu nặng hơn so với lốp xe bình thường nhiều lắm, trong xe hắn nhất định có cái gì!" Hawkins nghiêng đầu về phía sau nhìn Sean, "Đúng vậy, vừa rồi hắn nói có người bắt cóc con hắn, buộc hắn phải đánh xe đến ngăn trở chúng ta." "Cho nên trên xe kia có bom?" Trái tim Sean căng thẳng, khoảng cách thật sự quá gần, nếu bom thực sự phát nổ, nơi này đều là xe, bán kính hai trăm mét chỉ sợ sẽ bị tạc bay! "Có lẽ." Hawkins đẩy bàn tay của Sean ra, "Cho nên hiện tại tôi đi thăm dò." "Hey, hey! Anh bạn, muốn chạy đi đâu!" Trên nóc xe Hummer, Rick kêu to, Hawkins nhìn lại, chỉ thấy lái xe hốt hoảng chạy xa . Sean mắng thầm một câu Khốn kiếp, ngẩng đầu nhìn Rick nói, "Mang theo súng của cậu đi, lên tầng thường của tòa nhà kia đề phòng!" "Vì sao muốn tôi đi xa như vậy?" Rick rời khỏi đỉnh xe, ôm súng đi ra. "Bởi vì tôi không muốn tiểu đội của chúng ta đến cuối cùng chịu cảnh ‘toàn quân bị diệt’!" Sean ghìm súng, tầm mắt đảo qua xung quanh chiếc xe, cùng với ban công của những ngôi nhà ở hai bên ngã tư đường đang chật ních người vây xem. Có lẽ theo một góc độ nào đó mà nói, người Mỹ hẳn là nên hâm mộ những người này, bởi vì không có người Mỹ nào dùng một thái độ “tích cực” như vậy đi xem lính Mỹ gỡ bom. Hawkins đi tới phía sau thùng xe, y cũng không vội vã mở nó ra, mà lấy ra một vật cứng dài nhỏ gì đó, dọc theo khe hở chậm rãi tìm một vòng, thử xem cánh cửa cùng thùng xe có gắn dây dẫn nổ hay không. Xác nhận xong, Hawkins mới mở cửa thùng xe ra. Sean ghìm súng, thân thể thong thả quay tròn, một vài lái xe đã đi ra khỏi xe, phía bên phải đường xe chạy có một chiếc cố lách mình đi, rồi đến chiếc thứ hai, chiếc thứ ba... giao thông lại bắt đầu lưu động, dường như đã không ai để ý đến chiếc xe đứng ở giữa ngã tư này chứa cái gì, thậm chí có thể là bom. "Hawkins, trong xe chứa cái gì?" Sean thầm khẩn cầu Thượng Đế, đáng tiếc nơi này cách Thiên đường thật sự rất xa. "Bom." Hawkins trả lời thực ngắn gọn, y đi về phía chiếc Hummer, chuẩn bị lấy công cụ. "Có thể kíp nổ không?" Hawkins hướng về phía Sean nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt y không có bất cứ cảm xúc gì, y dùng cằm ý bảo anh đến gần thùng xe, "Cậu cảm thấy có thể kíp nổ không?" "Chúng ta đến nơi an toàn trước, chờ quân doanh phái người đến ‘rửa sạch’ hiện trường rồi gỡ bom không được sao?" "Nếu chỗ bom này phát nổ, nơi đây sẽ trở thành phim Hollywood." Những lời này nghe không ra Hawkins đang nói thật hay là đang nói giỡn. "Anh lại không mặc trang phục phòng hộ?" Họng súng của Sean chỉ về phía một người đàn ông trung niên đang nhìn về phía họ qua cửa kính phía bên kia đường. Từ trong bộ đàm chỉ nghe thấy Hawkins khẽ hừ một tiếng, Sean hiểu được ý tứ của y, nếu bom phát nổ, cho dù mặc trang phục phòng hộ họ cũng khó có thể thoát khỏi vòng tay ấm áp của Thượng Đế. Nhưng không biết vì sao, trái tim Sean bỗng trầm xuống, cho dù mỗi lần gặp nhiệm vụ thần kinh anh đều thực khẩn trương. "Rick, có phát hiện kẻ khả nghi hay không?" "Không." Rick dừng một chút, "Sean, anh đang thực căng thẳng?" "Sao lại nói vậy?" Sean cùng Rick nói chuyện, nhưng tầm mắt vẫn không có rời đi gian cửa hàng phía bên kia đường. "Hô hấp của anh rất nặng, lần trước khi anh ở sau quán bar bắt được kẻ phản loạn cũng căng thẳng như vậy sao?" "Không, bởi vì lần đó tôi biết bọn họ ở ngay quanh đây." Nhưng lúc này anh không biết bọn họ có đây hay không, hoặc là bọn họ ẩn nấp ở đâu. Trong ống nghe truyền đến thanh âm lôi kéo gì đó, hẳn là Hawkins đang kiểm tra bom. "Lại đây nhìn xem, Trung sĩ Elvis." Thanh âm của Hawkins truyền đến qua bộ đàm, Sean có chút kinh ngạc, anh nghĩ đến kiếp sau anh cũng không có cơ hội cùng Hawkins trò chuyện qua bộ đàm. "Thực xin lỗi, nhiệm vụ của tôi là đề phòng an toàn cho anh." "Nếu kẻ phản loạn ở gần đây, chỉ cần nã một phát súng vào thùng xe, di vật của chúng ta sẽ được đặt ở trong rương vận về Mỹ, cộng thêm một lá quốc kỳ." Ngữ điệu của Hawkins thực vững vàng, bình tĩnh đến nỗi làm cho dây thần kinh của người ta đều phát đau. Sean biết anh hẳn là phải tuân thủ nghiêm ngặt cương vị, "Một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta liền rút lui." "Tôi đếm đến ba, nếu cậu không lại đây, tôi lập tức kíp nổ." Sean cắn răng, trong ống nghe truyền đến thanh âm của Rick, "Làm theo lời anh ta đi, bằng không anh ta sẽ kíp nổ bom thật sự!"
|
Chương 9[EXTRACT]"Fuck!" Sean đem súng đeo lên trên lưng, đi về phía Hawkins, "Tốt nhất anh nên có một cái lý do hoàn mỹ, nếu không tôi sẽ bắn vỡ đầu của anh mặc kệ anh là đội trưởng hay chuyên gia phá bom sừng sỏ cỡ nào!" Hawkins chỉ cắm hai tay trong túi quần, cúi đầu nhìn chăm chú vào trong thùng xe, khi Sean nhìn thấy bom tràn đầy một thùng xe, anh ngây ngẩn cả người. Sau đó anh túm chặt lấy Hawkins, "Chúng ta lập tức rời đi! Ngay hiện tại!" Hawkins lại cầm lấy cổ tay anh, lực đạo kinh người, "Không, chúng ta phải dỡ bỏ mấy thứ này." Sean hất tay Hawkins ra, trong xe đầy dày đặc những cái hộp thiếc, xung quanh quấn vô số dây dẫn, không cần nghĩ cũng biết đây là bom điện tử, hơn nữa uy lực kinh người. "Thiếu úy Hawkins, tôi mặc kệ anh suy nghĩ cái gì, anh là đội trưởng của chúng tôi, nhiệm vụ của anh không chỉ là phá bom, nó còn là đưa ra quyết định chính xác để tôi cùng Rick còn sống trở lại quân doanh!" Sean thề, anh rất muốn hung hăng nện cho Hawkins một trận. Ánh mắt sắc bén của đối phương nhìn thẳng lại anh, "Hiện tại cậu rất muốn đánh tôi." "Đúng vậy!" "Hey hey! Các anh em! Đừng bắt đầu nội chiến!" Giọng Rick truyền đến qua bộ đàm. Hawkins làm như không nghe thấy gì cả, "Cậu rất muốn lập tức rời xa khỏi tôi, đứng ở một nơi an toàn xem tôi bị bom tạc bay lên trời." "Đúng vậy!" Sean cắn răng, anh không rõ cái gã mặt mũi không chút biểu tình này vì sao có thể đoán trúng ý nghĩ của mình, đương nhiên ý tưởng của anh ở trong tình huống này quả thật cũng không khó đoán trúng. "Cậu đang nghĩ vì sao tôi lại biết cậu nghĩ gì." Hawkins nghiêng nghiêng đầu, nửa khuôn mặt bị bóng râm của xe che khuất, tối tăm tựa hồ có thứ gì đó sắp phá tan u ám mà nhảy ra. “Tại sao?" "Bởi vì tôi từng tham gia khóa huấn luyện phán đoán tâm lý qua nét mặt của CIA, suy nghĩ của cậu hết thảy đều viết trên mặt của cậu." Sean hít một hơi. "Hiện tại cậu tỉnh táo lại, quyết định cùng tôi cùng nhau dỡ bỏ chúng nó." (Ta cảm thấy ta cũng muốn hung hăng đập Hawkins một trận!=.=) "Đúng vậy." Sean quả thực phẫn nộ, loại phẫn nộ này không ngừng sâu sắc theo thời gian anh ở chung đội với Hawkins. Nhưng anh hiểu rất rõ, nếu anh không thể áp chế loại phẫn nộ này, anh sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Anh hiểu rất rõ, anh không thể thay đổi Hawkins, điều duy nhất anh có thể làm chính là phục tùng cái kẻ điên kia. Như thể nhận mệnh, Sean thở dài một hơi, cũng ngó đầu vào, ngón tay thuần thục cùng cẩn thận lần tìm phương hướng tiếp nối của các dây dẫn, sau đó lôi ra một sợi khá mỏng mảnh, nói, "Tôi đoán đây là dây kíp nổ chính, chúng ta cần tìm trang bị kíp nổ." Hawkins đứng một bên, lúc này Sean mới phát giác thứ y nhìn không phải bom trong xe, mà là khuôn mặt nghiêng của anh. "Có vấn đề gì không, Thiếu úy Hawkins?" Sean không thích ánh mắt y, thứ ánh mắt không thèm che giấu khí phách xâm lược, như thể y đang thử thăm dò xem giới hạn của anh ở nơi nào, anh có bao nhiêu năng lực, thậm chí Sean còn cảm thấy được Hawkins đang tra tấn anh, nhìn xem khi nào thì anh mới có thể hỏng mất. "Như vậy dẫn đường trang bị có thể ở đâu?" Hawkins vẫn giữ nguyên bộ dáng không hề có tính toán động thủ. Sean đi đến trước mặt y, thô bạo lôi kéo cái túi của y, tính toán lấy xuống toàn bộ công cụ. Bởi vì động tác mạnh bạo, gò má Sean cọ qua chóp mũi Hawkins, nháy mắt ấy cả hai người đều có cảm giác thực vi diệu, giống như hô hấp đều ngưng kết lại. Bỗng nhiên vào lúc đó bàn tay đối phương đè lên thắt lưng anh, Sean mất kiên nhẫn, "Anh lại làm sao vậy, Thiếu úy Hawkins!" "Cậu chưa cởi khuy túi." Hawkins nhìn Sean đang dần mất đi kiên nhẫn, không nhanh không chậm nói. "Fuck!" Sean mở khuy túi, đem công cụ lấy xuống, sau đó ngó đầu vào trong buồng lái của xe, trong chốc lát xoay người dùng sức mở cửa xe, chui vào. "Làm sao vậy? Sean?" Thanh âm của Rick truyền đến. "Rời khỏi vị trí của chúng tôi càng xa càng tốt! Lúc bị bom tạc bay lên trời tôi không muốn kéo cậu theo cùng." Sean cảnh cáo Rick tiếp tục đợi ở nơi an toàn. Sean có thể cảm thấy Hawkins đi tới cạnh cửa, nhìn anh. Sean lấy dao găm, roạt một tiếng cắt tung tất cả ghế ngồi, thô bạo xé mở lớp da bọc ngoài, lôi đám đệm bông bên trong ra, đáng tiếc cái gì đều không có. "Damn it! Không ở nơi này!" Sean từ sau xe tòa đi đi ra, Ngay sau đó không lưu tình chút nào địa rớt ra tiền xe tòa, loảng xoảng địa ngồi vào đi giống như ước gì xúc động bom hảo đưa bọn họ hai cái cùng nhau tạc lên trời. "Sean? Anh làm sao vậy?" Tiếng Rick lại truyền đến. "Câm miệng!" Sean lấy công cụ, đem tay lái gỡ xuống, bên trong vẫn không có dây dẫn. "Sean, cậu đã mất tỉnh táo." Hawkins đi đến, ngón tay gõ gõ lên cửa kính xe,. Giống như Sean mới là đứa trẻ cố tình gây sự, mà Hawkins ngược lại trở thành người tỉnh táo nhất. "Tỉnh táo! Anh còn dám ở đây bàn luận chuyện tỉnh táo với tôi! Chẳng phải anh muốn tôi cùng chết với anh hay sao? Vì cái cảm giác hưng phấn chết tiệt của anh!" Sean rít gào, tiếng rên rỉ của Rick truyền đến qua ống nghe, dường như lỗ tai cậu ta sắp điếc, may mà Hawkins đã sớm kéo ống nghe xuống khỏi tai mình. "A? Là loại cảm giác hưng phấn nào?" Hawkins hơi hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Sean, khóe môi khẽ cong lên lại làm cho người ta liên tưởng đến một loạt từ ngữ tiêu cực, ví dụ như khinh miệt, ngạo mạn, trào phúng, lạnh lùng...... Sean đi ra khỏi xe, loảng xoảng đóng lại cánh cửa, cả chiếc xe phát ra tiếng rung, "Anh thích cảm nhận khoái cảm vô tận được đến gần tử thần, nhưng tôi không thích! Anh có thể không đeo dây an toàn mà nhảy xuống từ sân thượng building! Vô luận như thế nào cũng được... chỉ cần không liên lụy đến người khác!" "Cậu đang nổi điên, Sean." Thanh âm của Hawkins thực bình tĩnh, thế giới đang đảo ngược lại, đây là Hawkins đang bao dung Sean, mà không phải là Sean buộc chặt thần kinh đến chịu Hawkins. "Đúng, tôi điên rồi, bởi vì đội trưởng của tôi cũng là một thằng điên!" Rất xa, Rick rời khỏi mái nhà, chạy về phía bọn họ. Hawkins mang ống nghe lên tai, lạnh lùng nói, "Rick, trở lại vị trí." Rick ngẩn người, nhưng cậu ta thực nghe lời Hawkins, cuối cùng vẫn ghìm súng chạy về chỗ cũ. Sean nhấc tay đè lấy hai mắt, khi lại mở ra, Hawkins thế nhưng đang dùng hai tay nâng mặt anh lên, lấy một loại khí lực khó có thể kháng bắt buộc Sean nhìn vào trong mắt y. "Tỉnh táo lại, Trung sĩ Sean Elvis." Ánh mắt Hawkins thực bình tĩnh, có một loại làm cho người ta sa vào trong đó, vô luận có bao nhiêu lửa giận cùng oán hận, tựa hồ tiến nhập vào trong mắt y liền biến mất vô tung . Tim đập khôi phục tiết tấu, Sean điều chỉnh hô hấp của mình. "Tôi thực chán ghét anh!" "Tôi biết, Trung sĩ Elvis. Khi anh đến trước mặt tôi báo danh, điều đó cũng đã biểu hiện ra ngoài." Mặt Hawkins cách Sean rất gần, gần đến nỗi hô hấp của y cùng hơi thở của Sean cứ như vậy giao triền cùng một chỗ. "Tôi không nghĩ bởi vì người như anh mà biến thành kẻ điên." "Trên thực tế thân là một bộ đội đặc chủng tự nguyện thỉnh điều đến EOD, Trung sĩ Elvis, anh đã cách kẻ điên không xa." Lần đầu tiên Hawkins nói với Sean một câu dài như vậy. "Buông." "Tôi có thể, Sean." Hawkins nghiêng mặt, chóp mũi y cùng Sean hình thành một góc độ nhất định, một giây đó Sean có một loại ảo giác mình sẽ bị y hôn, "Tôi sẽ không đi gỡ những quả bom tôi không nắm chắc." Sean hít một hơi, hất bàn tay Hawkins xuống, "Tiếp theo anh định làm như thế nào." Hắn đem túi công cụ đáp trả lại cho Hawkins. "Cậu cảm thấy kíp nổ có thể dẫn đến đâu. Động cơ?" Hawkins hỏi, thanh âm của y cứng nhắc, tâm tình của Sean theo ngữ điệu của y chuyển dần bình tĩnh, giống như một cục đá nhỏ vừa rơi vào trong hồ nước, khẽ vang lên một tiếng rồi từ từ chìm nghỉm. "Không có khả năng, nếu nối với động cơ, gã kia khi lái xe đã bị tạc chết." "Cần gạt nước?" Sean thử đem cần gạt nước lôi ra, nhưng vẫn không có tìm được sợi dây dẫn, "Không phải cần gạt nước." "Ổ CD." Sean nở nụ cười, tựa hồ nghe thấy chuyện gì vớ vẩn, "Trên xe không ổ CD." Anh ngẩng đầu, phát hiện Hawkins đang nhìn mình, cái loại ánh mắt này rất đặc thù, chỉ khi y gỡ bom anh mới gặp ánh mắt y như vậy, theo bản năng, Sean nháy mắt tắt đi nụ cười. "Vì sao không cười. Cậu cười lên rất tốt xem." Lời khích lệ từ miệng Hawkins thốt ra như thế nào đều làm cho người ta không thích ứng được. "Người anh em, chúng ta gỡ bom." Sean hít một hơi, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, "Bọn họ có thể nghe đài radio........" Vì thế anh cầm lấy công cụ, thật cẩn thận mở bộ phận radio ra. "Chậm một chút, Sean." Hawkins dựa cửa xe nhẹ giọng nói. Mồ hôi theo trán Sean chảy xuống, bàn tay Hawkins tiến vào, ngón tay xẹt qua những giọt mồ hôi ấy. "Tìm được rồi!" Sean theo một đống đường dây lôi ra một cái thiết bị kíp nổ, "Đổi anh tới!" Hawkins tiếp nhận công cụ, ngồi xuống. Sean đứng ở bên cạnh xe, dùng mũ quạt mát, trái tim anh lúc nay nhả thực mạnh, giống như phải nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Thẳng đến khi Hawkins nắm kíp nổ đi ra, Sean cảm thấy hôm nay điên cuồng đến buồn cười. "It’s done." Ngữ khí của Hawkins tựa hồ muốn nói Sean không đủ bình tĩnh, hết thảy đều chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Bom được gỡ bỏ thành công, Rick báo về tổng bộ, sẽ có tiểu đội phụ trách lại đây đem bom vận chuyển đến vùng ngoại ô xử lý. Mà nhiệm vụ trước đó của bọn họ cũng đã được giao cho một tiểu đội khác, bọn họ có thể trực tiếp lái xe quay về quân doanh. Trong xe thực im lặng, Rick lái xe, Sean ngồi ở phó lái không nói lời nào, không khí nặng nề đến làm cho người ta khó chịu. "Hey, chúng ta lại sống qua nửa ngày, có lẽ buổi chiều cũng sẽ không có nhiệm vụ ." "Ân." Sean nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lên tiếng. Rick còn nói gì đó nữa, sau đó tự mình cười, phát hiện không ai đáp lại, cậu ta cũng chỉ đành an tĩnh lại. Trở lại quân doanh, Sean mở cửa xe bước ra ngoài. "Sean! Anh quay về ký túc xá sao?" "Không —— Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý!" Nhưng trên thực tế, Sean đi đến trước cửa phòng Tiến sĩ Grey, hít một hơi, cuối cùng vẫn quyết định trở lại phòng mình, theo ngăn kéo lấy ra giấy bút, bắt đầu viết báo cáo. Viết được mấy hàng, anh lại vo giấy thành một cục, ném xuống đất. Không lâu sau, lại tiếp tục viết, ước chừng được hơn một ngàn chữa, anh buông bút, thở hắt ra một hơi. Đúng vậy, anh đến EOD là tự nguyện, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc anh muốn chết. Cầm tờ giấy kia, Sean mở cửa, không ngờ nhìn thấy Hawkins dựa vào tường, tựa hồ chờ anh đã lâu . Sean cũng không muốn nói chuyện với y, làm như không phát hiện, đang muốn đi qua, đối phương vươn tay muốn bắt lấy anh. Sean vốn đã nghẹn đầy một bụng tức giận, lúc này một tay nắm lấy cổ tay Hawkins, một tay kia áp lên bờ vai y, nhưng anh vạn lần không ngờ, thân thủ của Hawkins tuyệt đối không dưới Andrew, phản ứng nhanh chóng, động tác tàn nhẫn. Y gập lưng, tránh thoát Sean tập kích, tay kia thì nắm cứng lấy động mạch cổ tay Sean, buộc anh buông tay, sau đó mạnh mẽ chế ngự bả vai Sean, đè anh lại trên tường. "Sean." Hawkins gọi tên anh, đạm bạc nhưng độ ấm đã tăng lên. Khi còn ở đội đặc công, Sean cũng trải qua không ít thất bại, cho nên đối với việc mình không phải là đối thủ của Hawkins cũng không phải thực tức giận, "Anh hẳn nên gọi tôi là Trung sĩ Elvis, giống trước đây." "Sean." Hawkins đè thấp giọng nói, tựa hồ cho Sean biết y quyết định chỉ gọi tên của anh mà không phải họ, "Cậu muốn gửi báo cáo xin thuyên chuyển khỏi tiểu đội của tôi phải không?" "Chẳng phải anh có thể nhận ra mọi ý nghĩ của tôi từ trên mặt hay sao?" Sean không e dè, nhìn thẳng vào hai mắt Hawkins. "Tôi có thể trả lời cậu, không - thể - nào!"
|