Thế giới hiện đại. Chương 1
Phòng thí nghiệm Quân khu II trực thuộc quân đội, nơi những kẻ quái thai, những con quái vật khác người bị bắt giữ và áp giải đến. Nơi chôn thây của những kiếp người vốn không giống người. Nơi chôn thây của những kẻ tội nghiệp vĩnh viễn không thể lựa chọn cuộc sống cho chính mình.
Nơi đây lạnh lẽo, âm u, tang tóc. Thứ duy nhất nổi bật chính là những lá cờ Đế quốc tung bay giữa nền trời, là những lá cờ nhuốm màu máu của hàng ngàn quân nhân, cũng là máu của bao nhiêu kẻ đã phải ngã xuống để nền khoa học công nghệ phát triển được tới thời đại này.
Lịch tinh tế năm 4582. Hòa bình, được xây dựng trên xác của hàng ngàn sinh mệnh vô tội.
Quân khu II, nơi mà kẻ nào nhắc đến cũng không nhịn được xuýt xoa. Những con người cổ quái, những kẻ thời đi học không hề nổi bật nhưng một khi đã bước vào môi trường làm việc đều biến thành những con quái vật trong ngành. Nơi đây có những kẻ điên mà ngay cả Đế quốc cũng ngại tiếp xúc. Bọn họ quanh năm làm việc trong một khu, nói đúng hơn là một hành tinh riêng biệt tách rời hệ tinh tế. Nơi đây chủ yếu nghiên cứu công nghệ kĩ thuật cùng sinh vật học. Ở đây có thể tìm thấy những con quái vật từ khắp vũ trụ, cũng có thể tìm được những loài mà không nơi nào trong vũ trụ có.
Cả khu thí nghiệm rộng 10,000 ha, có tổng cộng 5 khu nhà đánh dấu theo chữ cái A, B, C, D và S. Khu D là nơi chứa những loài thông thường nhất. Kế tới là khu C với những con nguy hiểm hơn, khu B với những loài khá hiếm và hệ số nguy hiểm cao. Cao hơn nữa là khu A với cả người và thú đột biến có trị số nguy hiểm mà ngay cả một vị Đại Nguyên soái cũng phải e ngại. Còn khu S là nơi chứa những loài đặc biệt nguy hiểm. Ở khu S cũng chỉ có vài phòng. Dù sao thì những loài ở thời đại này xếp vào dạng đặc biệt nguy hiểm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà bắt được... lại càng khó.
Phòng S- 101.
Báo động đỏ kêu inh ỏi, tiếng nói của trí năng máy móc vang lên khiến người ta không rét mà run, tiếng kêu la của những kẻ quanh năm khoác áo choàng trắng có vẻ đặc biệt rợn người. Nhưng tất cả những âm thanh đó đều không hề tác động gì tới người đang nằm ở trên bàn kia. Bởi vì...
[Cảnh báo: Mọi chức năng sinh hóa của vật thí nghiệm S-1 đã ngừng hoạt động. Cảnh báo: Vật thí nghiệm S-1 mất toàn bộ dấu hiệu sống. Cảnh báo...]
-Chuyện gì thế này? Không phải nói chuyện này không thể xảy ra sao?
-Mày đã làm gì? Nói? Thứ thuốc kia là cái gì?- Một thanh niên khá trẻ túm lấy cổ một gã trung niên. Gã trung niên kia còn chưa kịp nhận ra điều gì đã thấy bản thân bị thiếu niên nhìn có vẻ yếu đuối kia xách lên cách mặt đất nửa mét.
Mặt thiếu niên lúc này vặn vẹo biến hóa tới độ khiến người ta khiếp đảm. Cậu ta rít lên từng chữ khiến nam nhân không lạnh mà run. Gã lắp bắp.
- Tôi không biết. Là.. là Thiếu tướng đưa...
- Con mẹ nó.- Thiếu niên đem nam nhân như một bao rác mà ném thẳng xuống góc phòng.- Chỉ là một thiếu tướng nho nhỏ mà thôi. Chết tiệt. Thằng nhóc con ấy chán sống rồi.
Nói rồi cậu ta nhanh chóng rời đi. Những người còn lại trong phòng đều nhìn theo bóng lưng thiếu niên, cuối cùng lại nhìn vật thí nghiệm trên bàn, trên mặt là nhiều loại cảm xúc khác nhau. Tiếc hận, chán nản, bất đắc dĩ, nhẹ nhõm. Chính là không có đau thương. Vật thí nghiệm cuối cùng vẫn chỉ là vật thí nghiệm. Khi đã bị đùa chết rồi thì giá trị nghiên cứu sẽ về lại con số 0 mà thôi.
Cảnh Nghiêm lơ lửng trong không khí, trong lòng không khỏi cười nhạo. Phải. Hắn chính là cái "vật thí nghiệm" bất hạnh đang nằm trên bàn kia. Hắn cười cười. Quả thực là thú vị mà. Chúng có thể đem hồn phách của hắn đánh bay ra ngoài cơ thể. Thực sự rất khá. Bao nhiêu năm hắn nằm trong phòng thí nghiệm để bị đùa giỡn như những con chuột cũng không phải vô ích đâu.
Nhưng... Cảnh Nghiêm nhìn bàn tay và thân thể trong suốt của mình. Hồn bay khỏi xác thì thế nào. Hắn cũng đâu có chết. Thật nực cười. Rốt cuộc hắn còn điều gì vương vấn sao? Hay thế giới này có gì đó khiến hắn có thể cảm thấy nuối tiếc? Hay là... tội nghiệt của hắn nặng đến độ khiến cho hắn phải chịu sự trừng phạt hồn phi phách tán trong thiên địa.
Cảnh Nghiêm híp đôi mắt, khuôn mặt tuy đã trở nên trong suốt nhưng vẫn đẹp đến độ khiến người ta phải xuýt xoa. Đương nhiên, nếu đó là nếu có ai đó có thể nhìn thấy được hắn.
Nếu như hắn cứ đợi như vậy, đợi tới khi hồn phi phách tán, vậy có phải tâm nguyện của hắn có thể được hoàn thành rồi không? Nếu là như vậy, hắn cam nguyên đợi thêm một thời gian nữa.
Nhưng đương nhiên, trời vẫn không chiều lòng người. Cảnh Nghiêm không bao giờ có thể hoàn thành việc chờ đợi của mình. Ba giờ sau khi hắn rời khỏi thân xác, một lực kéo cực mạnh đem linh hồn của hắn hút vào một khe nứt nhỏ. Cảm giác linh hồn bị kéo giãn đau đớn đến độ khiến người ta phải gào thét. Cảnh Nghiêm thì ngược lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đem tinh thần lực thừa thãi của mình bao lấy cả thân thể, sau đó nhàn nhã mà theo lực kéo kia vượt khỏi không gian tối tăm như mực.
Tưởng chừng như rất lâu sau đó, hoặc cũng có thể là chỉ trong chớp mắt, Cảnh Nghiêm rời khỏi khe nứt be bé kia, phát hiện chính mình đang lơ lửng bên trong vũ trụ. Cảnh Nghiêm nhìn xung quanh. Nơi này không phải thiên đường chứ? Tầm thường như vậy? Nhìn những ngôi sao be bé ở nơi rất xa, lại nhìn một ngân hà gần ngay trước mắt, tâm tình Cảnh Nghiêm phải nói là phức tạp vô cùng. Nhưng dù có phức tạp bao nhiêu đi chăng nữa, trong đầu hắn vẫn có một câu hỏi: "Rốt cuộc hắn đã chết hay chưa?".
- Ngươi vẫn chưa chết.
Như thể đọc được suy nghĩ của Cảnh Nghiêm, một giọng nói trầm thấp vang lên. Cảnh Nghiêm bị cảm giác quen thuộc khiến cho ngây người nửa giây nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần. Hắn hỏi lại
- Ngươi là ai?
- Ta là Chủ thần. Là người thống trị chín ngàn thế giới.- Giọng nói kia chậm rãi đáp lại.
- Vậy nơi này?- Cảnh Nghiêm hỏi.
- Là nơi chín ngàn thế giới cư ngụ. Mỗi một vì sao, mỗi một thiên hà là một thế giới có không gian riêng biệt.- Một giọng nói có phần giống con nít vang lên. Kế đó, Cảnh Nghiêm nhìn thấy một điểm sáng từ khi nào đã lơ lửng ở trước ngực mình.
- Mày là gì?- Cảnh Nghiêm nhướn mày, chọc chọc điểm nhỏ kia. Sống lâu như vậy, hiện tại hắn mới thấy một trí năng có hình thù kì lạ như này.
- Ta là hệ thống. Tên là Newt. Rất vui được làm quen, chủ nhân.- Hệ thống nhỏ thân thiết cọ cọ ngón tay vươn ra của Cảnh Nghiêm.
- Chủ nhân?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.
- Đúng a. Người đã được chọn làm Người du hành kế tiếp.- Newt phấn khích xoay vòng quanh.
- Người du hành?- Cảnh Nghiêm hỏi lại. Hắn được Chủ thần chọn để làm cái gì cơ?
- Người du hành là người đi qua các thế giới để sửa lại số mệnh của những người bị đứa con số mệnh bất công chèn ép.- Newt vui vẻ nói ra.
- Đứa con số mệnh là gì?- Cảnh Nghiêm cái gì cũng không hiểu từ từ hỏi những thứ lạ hoắc mà hệ thống nói ra.
- Đứa con số mệnh là những người được Thiên đạo chiếu cố. Những người luôn có hào quang sáng chói bao quanh đó. Những người đó dù có gặp nguy hiểm cửu tử nhất sinh cũng có người cứu, lại còn gặp được cơ duyên bla bla khiến cho cuộc sống ngoài tốt cũng chỉ có tốt hơn.- Newt kiên nhẫn giải thích, nhưng khi nhắc đến đứa con số mệnh không kìm chế được mà có thêm một chút chán ghét.
- Vậy những người bị chèn ép kia?- Cảnh Nghiêm lại hỏi.
- Những người đó ấy à... Vốn là những người có thiên phú so với đứa con số mệnh cũng kha khá nhưng lại cứ thích tìm chết bằng cách đối đầu với mấy vị có giết cũng không chết kia. Nếu không thì cũng bằng cách này cách khác bị đứa con số mệnh ghim sau đó bằng cách này cách khác bị dìm xuống.- Newt lần này bình tĩnh giải thích, giọng chẳng thích cũng chẳng ghét.
- Vậy ta làm sao thay đổi số mệnh của những người đó?- Cảnh Nghiêm vô cùng bình thản tiếp nhận thông tin mà Newt đưa ra.
- Ngài sẽ dùng linh hồn của mình chiếm lấy những cơ thể kia sau đó từ từ nghịch chuyển vận mệnh của họ.- Newt hưng phấn hẳn lên, nói.
- Làm vậy thì ta được gì?- Cảnh Nghiêm nhướn mày. Có lẽ đây là thứ hắn muốn hỏi nhất từ nãy đến giờ đi.
- Qua các thế giới, nếu ngài đem mong muốn của những vật hi sinh kia hoàn thành, lại đem quỹ đạo thế giới hoàn toàn đánh lệch đi, ngài sẽ đạt được năng lượng của thế giới ấy.
- Thì sao?- Cảnh Nghiêm lãnh đạm hỏi.
- Khi tích đủ năng lượng, ngài có thể dần dần trở thành Á thần.- Newt hưng phấn kể ra. Là Á thần đó, chỉ đứng dưới Chủ thần thôi đó!
- Ờm. Còn gì nữa không?- Cảnh Nghiêm vẫn nhàn nhạt hỏi.
- ... Sau khi ngài làm xong nhiệm vụ có thể tùy ý sống ở thế giới đó, tận hưởng cuộc sống...- Newt cố vắt óc nghĩ.
- Hết rồi?- Cảnh Nghiêm cảm thấy nếu mình mất công đi xoay chuyển vận mệnh của những kẻ ngu kia thì ít nhất cũng phải được cái gì đó tốt hơn. Nếu không sẽ thực mất công, cũng thực mệt cmn mỏi.
- Khi ngươi muốn rời đi một thế giới cũng đồng nghĩa với thân thể đó chết đi. Chết thực sự.- Giọng nói trầm thấp uy nghiêm kia lại lần nữa vang lên.
Cảnh Nghiêm hơi động mày một cái nhưng rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc vừa dao động kia. Lần này hắn không chần chờ:
- Đồng ý.
- Chủ nhân? Ngài thực sự đồng ý rồi?- Newt hưng phấn xoay quanh.
- Ừ.- Cảnh Nghiêm đáp một tiếng sau đó lại hỏi.- Vì sao Chủ thần không trực tiếp làm mà lại cần có người khác? Không phải hắn quản lý tất cả sao?
- Chủ nhân, sao đại chủ nhân có thể đem chín ngàn thế giới quản lý từng chân tơ kẽ tóc được chứ?- Giọng Newt đều có chút bất đắc dĩ.- Mỗi thế giới đều có một Tiểu thần quản lý, gọi là Thiên đạo. Họ mới là người kiểm soát thế giới đó.
- Vậy vì sao phải sửa?- Cảnh Nghiêm khó hiểu.
- Bởi vì số mệnh của những người kia có thể không cần phải khổ sở như vậy.- Newt đáp.
- Nếu lo lắng cho từng kẻ, bao giờ mới lo xong?- Cảnh Nghiêm hơi nhíu mày. Thế giới này có thực nhiều cuộc đời bất hạnh, có thực nhiều kẻ trêu phải những người không nên trêu cuối cùng im lặng chết đi, vạn kiếp bất phục. Trên thế giới, những người như thế nhiều vô số kể. Không thể lo cho từng kẻ một được.
- Không không, những người chết đó mang theo oán khí đầy mình mà ra đi, khiến cho Minh giới không yên, Minh Thần bất mãn nên chúng ta mới giúp một chút.- Newt nói.
- Lý do chưa đủ thuyết phục.- Cảnh Nghiêm búng nó một cái. Những kẻ chết đi mang theo oán khí nhiều không đếm xuể, sao lại phải để ý mấy kẻ râu ria.
- Đại chủ nhân..- Chủ nhân không chịu chấp nhận lý do mà nó đưa ra, làm sao đây?
- Có nhiều Thiên đạo muốn cấu kết với nhau tạo phản. Chúng thu năng lượng từ thành công của đứa con số mệnh. Nếu chúng thực sự tạo phản, cả chín ngàn thế giới sẽ hủy diệt.- Giọng nói của Chủ thần bình ổn vang lên.
Cảnh Nghiêm gật đầu. Lý do có lý hơn rồi.
- Được rồi. Ta đồng ý giúp các ngươi. Khi nào bắt đầu?
- Hiện tại hai người tiến hành dung hợp đi.- Chủ thần nói.- Newt, ngươi lo phần còn lại.
- Vâng, đại chủ nhân.- Newt hưng phấn đồng ý sau đó lao thẳng vào tay Cảnh Nghiêm.
Cảnh Nghiêm nhíu mày một chút. Từ chỗ Newt bay vào hắn có thể cảm nhận được một tia mát lạnh truyền dọc theo cánh tay lên thẳng đại não. Cùng lúc hắn nhìn thấy một đóa bỉ ngạn đỏ thẫm trên tay, bên trong đầu hắn cũng xuất hiện thêm một thứ gì đó ngoài tinh thần lực.
Âm thanh của Newt có chút máy móc vang lên:
[Thành công dung hợp.
Giá trị vũ lực của kí chủ hiện tại: 400/400. Giá trị nhan sắc: 90/100. Giá trị tinh thần lực: 980/4000. Chỉ số đào hoa: 100/100. Chỉ số hoàn thành nhiệm vụ: 0/100. Giá trị may mắn: 50/200. Giá trị tài năng: 100/200. Giá trị Thần lực: 0/4000. Mong kí chủ cố gắng nâng cao những giá trị chưa đầy.]
Cảnh Nghiêm nhướn mày. Tinh thần lực của hắn hiển nhiên còn chưa đạt được một phần tư mốc mà hệ thống đưa ra? Thế nhưng giá trị nhan sắc vì cái gì lại cao như vậy?
[Chủ nhân, cái này ngài soi gương liền sẽ hiểu ngay]- Newt lại dùng giọng con nít vui vẻ nói.
- Ân. Thế giá trị vũ lực vì sao cũng cao như thế?
[Ngài sống bao nhiêu lâu nay mà còn chưa hiểu vì sao giá trị vũ lực của mình cao hay sao]- Newt chán nản.
- Ừ. Hiểu. Còn những thứ kia, làm sao khiến giá trị tăng lên?
[Cái đó khi hoàn thành nhiệm vụ đạt được năng lượng sẽ từ từ tăng. Đồng thời, ta còn có một công năng nữa chính là làm không gian giữ đồ đó. Tiện lợi không?]- Newt có chút khoe khoang nói.
- Ừ. Khá lắm.- Cảnh Nghiêm khen một tiếng. Không gian thì hắn cũng có nhưng đương nhiên là để hết ở thế giới cũ rồi. Một người đã quen dùng thứ tiện lợi như không gian mà hiện tại phải nghĩ cách xách đồ cất đồ quả thực không quen tẹo nào. Có thêm công năng này hẳn là sẽ khiến hắn được nhàn hơn không ít.
[Vậy hiện tại chúng ta đi chứ chủ nhân?]- Newt hưng phấn.
- Ừ.
Một lần nữa, Cảnh Nghiêm lại cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ kéo mình về một hướng. Không gian lúc này lại trở về một mảnh tĩnh mịch.