Chương 15
Kết thúc vòng thi thứ nhất, thí sinh sẽ có hai ngày để nghỉ ngơi. Cảnh Nghiêm muốn tranh thủ thời gian đó để ngủ và đi dạo ở đế đô vài vòng xem có thứ gì hay ho có thể mua hay không.
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, nên mọi người cũng không có ý định lãng phí nó trong nhà. Chu Hạo và Linsd đã kéo nhau rời đi trước. Còn lại Cảnh Nghiêm và Uyên Lãnh, vẫn là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi dạo thế này. Cảnh Nghiêm nhớ, kiếp trước, hắn cũng chưa từng cùng nam nhân ngốc này đi dạo một lần nào.
- Chuyện gì thế?- Uyên Lãnh nhìn thấy nụ cười nhẹ hiếm có của Cảnh Nghiêm, hỏi.
- Không có gì. Đi thôi.- Cảnh Nghiêm cầm lấy tay Uyên Lãnh, khiến cho y một lần nữa cứng cả người.
Chuyện thiếu tướng trẻ tuổi nhất Liên minh lại đi dạo phố cùng một thanh niên rất nhanh đã tràn đầy trên mạng. Hai vị phụ huynh vốn đã sớm biết chuyện này thì ở nhà chuẩn bị lễ cưới dần. Còn những người khác, đương nhiên là lên mạng chửi tới không biết đường về. Những ngày trước, chuyện bê bối của nguyên chủ vẫn còn khiến cho người ta có ấn tượng sâu. Lúc này, hắn lại tay trong tay với thần tượng chung của cả Liên minh, không bị chửi mới là chuyện lạ.
Nhưng đương nhiên, Cảnh Nghiêm có lên mạng bao giờ. Ai chửi cứ chửi, hắn đâu có quan tâm. Bất quá, lúc này đây, bọn họ lại gặp mặt vài người khá phiền phức trên phố.
- Ồ. Xem ai cuối cùng cũng chịu về này.- Một thanh niên có khuôn mặt ba phần giống Uyên Lãnh mỉa mai.
Nếu nói Uyên Lãnh là dạng trầm ổn thì thanh niên này chính là dạng hoàn toàn trái ngược. Hai người này đứng cạnh nhau như băng với lửa vậy.
- Mạc Ôn.- Uyên Lãnh chỉ đáp lại bằng đúng hai chữ.
- Đừng gọi tên tôi. Hơn nữa. Lúc này, anh đang làm gì ở đây? Anh có biết kẻ này là ai không?- Mạc Ôn nhướn mày nhìn Cảnh Nghiêm.
- Mạc Ôn, đừng như vậy. Bình tĩnh lại đi.- Vệ Ninh đứng bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay áo Mạc Ôn.
- Cậu im lặng. Có ai như cậu không hả. Ăn thiệt rồi mà còn không biết đường trả đũa.- Mạc Ôn giật tay áo ra.
- Nhưng mà...
- Diễn kịch xong chưa?- Uyên Lãnh mất kiên nhẫn nói. Song mâu của y hơi nheo lại. Cả người cũng bắt đầu tỏa ra khí lạnh. Buổi chiều y còn có công chuyện phải tới hoàng cung với mấy lão già ở đó. Nếu hiện tại còn tiếp tục, thời gian của y bên cạnh Cảnh Nghiêm sẽ mất hết.
Cảnh Nghiêm có thể nhìn thấy một tia e ngại thoáng qua khuôn mặt của Mạc Ôn, nhưng rất nhanh cậu ta đã cười.
- Sao. Lãng phí thời gian của anh với sủng vật mới à?- Mạc Ôn cười sau đó nhìn thẳng vào Cảnh Nghiêm- Thế nào, mày đã leo lên giường của bao nhiêu người rồi. Hẳn là ngoài cái gương mặt này, mày còn có cả chỗ đó tốt lắm nhỉ, nên mới mê hoặc được tòa núi băng nhàm chán này.
Tòa núi băng nhàm chán? Cảnh Nghiêm nhướn mày. Nói hắn thì xem như có thể bỏ qua đi, vì nguyên chủ lúc còn sống quả thực cặn bã. Nhưng cớ gì lại quay sang công kích vợ hắn?
- Thế nào? Cảm giác bị đè dưới thân một kẻ không có tình người có sung sướng không? Có khác tự làm với cục sắt không?- Mạc Ôn khinh bỉ, mặc kệ tiếng ngăn cản của Vệ Ninh bên cạnh.- Tôi nói, cậu biết cách quyến rũ đàn ông như vậy, thực sự không cần phải tham gia cuộc thi luyện thạch sư làm gì, banh chân ra chờ người ta đút tiền vào lỗ là được rồi.- Mạc Ôn cười.
Chợt, lúc này, một kiện phi hành khí đi tới. Cửa mở ra, người bước ra là một người máy quản gia giống y như thật.
- Mạc thiếu gia, Uyên thiếu gia, lão gia mời hai vị hồi gia.- Nó nói.
- Ờ.- Mạc Ôn đáp một tiếng sau đó leo lên xe.
Cảnh Nghiêm khẽ cười, nâng bàn tay đang nắm tới cứng ngắc của nam nhân lên, nhẹ hôn một cái. Cánh tay, thân thể và cả khuôn mặt của Uyên Lãnh lúc này đều cứng đơ. Như thể y đang vất vả lắm mới kiềm chế không một phát đấm chết con sâu mọt mang tên Mạc Ôn này.
- Được rồi. Tôi ổn. Đi thôi.
Chưa để Uyên Lãnh thắc mắc lời nói của mình, Cảnh Nghiêm đã leo tót lên xe. Vậy mà quản gia người máy cũng không nói gì. Hắn cười. Quả nhiên trí năng vẫn chỉ là đồ nhân tạo thôi. Ở thế giới nào cũng giống hệt nhau.
Mạc Ôn trợn tròn mắt nhìn Cảnh Nghiêm và Uyên Lãnh ngồi cạnh nhau trên xe. Cậu ta nhíu mày.
- Mày đi theo làm gì?
- Hm? Ta thích. Có gì không ổn sao?- Cảnh Nghiêm híp mắt.
- Loại như mày mà cũng mơ tưởng bước chân vào cửa nhà họ Mạc? Thứ đê tiện.- Mạc Ôn khinh thường nói.
- Loại như ta? Ngươi đang nói loại gì?
- Chính là loại không ngại thủ đoạn hãm hại người khác như mày.- Mạc Ôn chán ghét nhìn Cảnh Nghiêm từ đầu tới chân.
- Ồ. Vậy sao?- Cảnh Nghiêm cười.
- Mạc Ôn. Sự nhẫn nhịn của mọi người đều có chừng mực.- Uyên Lãnh lúc này đã nhíu mày thật chặt.
- Thế sao? Tôi xúc phạm bạn tình nhỏ của anh khiến anh không vui à? Uyên Lãnh, anh có thể làm gì được tôi nào? Nói cho cùng anh cũng chỉ là đứa con hoang không mang họ Mạc.
Cảnh Nghiêm nghiến răng, vươn cánh tay đấm một đấm vào bụng Mạc Ôn. Không hề đề phòng, không hề ngờ trước, Mạc Ôn phun ra một ngụm máu. Cậu ta ôm bụng, bắt đầu ho cùng nôn khan sặc sụa.
- Mày... khụ... cái quái gì...? Khụ khụ...
- Sao? Sao không sủa tiếp đi?- Cảnh Nghiêm ghét bỏ nhìn kẻ đang liên tiếp nhổ ra từng ngụm máu.- Vừa rồi nói còn hay lắm cơ mà? Ta sống trên đời, ghét nhất những con chó không hề biết điều, thấy người liền cắn. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hiểu không?
Cảnh Nghiêm nâng cằm Mạc Ôn lên.
- Ngươi chửi ta, ta có thể phần nào tha thứ. Nhưng chửi người của ta, ngươi hẳn là đã xác định tương lai không thể tiến thêm nữa.
Hắn vươn tay, búng một cái lên trán Mạc Ôn. Không có chuyện gì xảy ra cả. Không có bất kì một cơn đau nào như trong tưởng tượng của Mạc Ôn. Cậu ta dùng ánh mắt thù hằn nhìn về phía Uyên Lãnh đang dùng khăn tay lau tay cho Cảnh Nghiêm, như thể hắn vừa chạm vào thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.
- Được rồi.- Cảnh Nghiêm thu tay lại.- Không cần lau. Vốn tay ta cũng không sạch sẽ gì.
Hắn khẽ cười sau đó hôn nhẹ lên má Uyên Lãnh.
- Không cần nói như vậy.- Uyên Lãnh nhíu mày.
- Sự thực.- Kế đó Cảnh Nghiêm lấy từ không gian ra một viên Thánh thạch trung phẩm màu xanh.
Hắn ném viên đá lên sau đó búng tay "tách" một cái. Năng lượng hệ mộc thuần túy tràn ra khắp xe. Mạc Ôn đột nhiên cảm thấy cơn đau đang tra tấn mình đã biến mất vô tung.
- Cái quái gì? Mày rốt cuộc là ai?- Mạc Ôn cảnh giác nói. Hệ tinh thần có thể rèn luyện ra Thánh thạch có khả năng chữa trị. Sức lực kinh người. Kẻ này nhất định không phải là Cảnh Nghiêm trong tài liệu của cậu ta. Chẳng lẽ trong thời gian ở ngoài biên cương, cậu ta đã bị tráo đổi hoặc bị chiếm xác bởi thế lực bên ngoài. Không, nếu là thế thì hệ thống cảnh báo của Đế đô đã cảnh báo từ trước. Vậy... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
- Đừng hỏi nhiều. Xuống xe đi.- Cảnh Nghiêm mở cửa phi hành khí.
Lúc này Mạc Ôn mới để ý rằng chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào. Cậu ta xuống xe, đi nhanh quá cửa chính sau đó đi thẳng vào trong nhà. Uyên Lãnh hơi nhíu mày nhìn căn phòng khách sang trọng, cuối cùng vẫn bước vào.
Ngồi ở trên ghế lúc này có hai người, một nam một nữ. Nam là gia chủ Mạc Kiệt, nữ là mẹ của Mạc Ôn, Mạc Linh. Bọn họ lạnh nhạt nhìn Uyên Lãnh, kế đó lại có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy Cảnh Nghiêm.
- Mày là... thằng nhóc được điểm tối đa trong vòng thi hôm qua? Sao mày lại tới đây cùng Uyên Lãnh?- Mạc Kiệt nhíu mày.
- A, thật thất lễ quá.- Cảnh Nghiêm cười.- Tôi là bạn đời của Uyên Lãnh, chẳng lẽ không có quyền tới đây?
Uyên Lãnh vốn đang định phản bác lại lời nói thô lỗ của Mạc Kiệt chợt nghe thấy chữ "bạn đời", vậy là lại thần kì quên mất bản thân nên nói gì rồi.
- Bạn đời? Cỡ của mày? Thực sự không biết tự lượng sức mình. Bảo vệ, mang cậu ta ném ra ngoài. Nhà họ Mạc chúng ta không chào đón loại người không biết liêm sỉ thế này.- Mạc Kiệt tức giận đập bàn.
Ô, nổi giận rồi sao? Nhanh vậy à? Cảnh Nghiêm trong lòng thầm tặc lưỡi. Ầy, thực sự là không ra dáng gia chủ gì cả.
Cảnh Nghiêm liếc nhìn hai bảo vệ cao to đang đi tới. Vốn hắn đang định ra tay nhưng có người còn nhanh hơn hắn. Chỉ bằng vài động tác cơ bản, hai bảo vệ kia đã nằm rạp xuống đất.
- Người của tôi, ông còn chưa có cái quyền được động vào.- Uyên Lãnh nheo mắt. Ngày hôm nay y đã nhịn đủ rồi. Còn nhịn nữa y sẽ chẳng còn mặt mũi nào đứng bên cạnh Cảnh Nghiêm nữa.
- Mày. Mày giỏi lắm. Lại dám ăn nói như vậy với cha mày!- Mạc Kiệt đứng dậy
- Cha? Ông họ Mạc, tôi họ Uyên, nào có dây mơ rễ má gì? Ông ném tôi ra biên cảnh, nào đã từng nói một lời tử tế? Ông không xứng làm cha tôi.- Uyên Lãnh cười lạnh. Lần đầu tiên Cảnh Nghiêm thấy y biểu cảm rõ ràng như vậy trước mặt người ngoài.
- Mày. Nghịch tử!- Mạc Kiệt vung tay lên.
Uyên Lãnh tóm lấy cánh tay kia.
- Đại tá. Dường như ngài quên mất luật Liên minh rồi thì phải. Có cần tôi nhắc cho ngài nhớ không?
Uyên Lãnh cau mày. Khí thế tích lũy được trên chiến trường và tinh thần lực cấp 2S viên mãn bắt đầu lấy y làm trung tâm mà tràn ra khắp phòng. Ngay cả Mạc Kiệt lúc nãy vừa điên tiết cũng có cảm giác chân run rẩy.
Được một lát, Uyên Lãnh buông tay ra
- Tôi đã rời khỏi nhà họ Mạc, thì không còn là công cụ của các người nữa. Muốn sắp đặt hôn nhân chính trị, chính ông liền sinh thêm một đứa đi.- Uyên Lãnh lạnh nhạt nói.
- Uyên Lãnh! Mày dám làm vậy với cha mày. Thực sự không ra thể thống gì mà. Chẳng lẽ mày muốn chuyện này bị phanh phui cho cả liên minh?- Mạc Linh nãy giờ không lên tiếng lúc này cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của chính mình.
- Được. Nếu bà muốn bao nhiêu mối làm ăn bẩn thỉu của cái nhà này bị phanh phui. Nếu bà muốn bao nhiêu thứ bẩn thỉu trước đây bà làm bị Hiệp hội luyện thạch sư biết được. Nếu bà muốn tương lai của Mạc Ôn dừng lại tại đây, cứ làm. Tôi chờ.- Uyên Lãnh lia ánh mắt sắc lẹm về phía người phụ nữ kia, sau đó cầm tay Cảnh Nghiêm rời đi.
Ngồi trên xe, Cảnh Nghiêm nhìn khuôn mặt vô biểu cảm của Uyên Lãnh, khẽ cười. Hắn vươn người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y. Uyên Lãnh hơi giật mình vì bị cắt khỏi dòng suy nghĩ. Y nhìn khuôn mặt có phần ôn nhu của Cảnh Nghiêm.
- Ta không thích ngươi giả bộ trước mặt ta.- Cảnh Nghiêm hôn lên khóe mắt Uyên Lãnh, sau đó leo lên đùi y, chậm rãi ôm lấy y.
Uyên Lãnh dựa lên vai Cảnh Nghiêm, thở dài một hơi.
- Tôi đã từng coi ông ta là cha. Cũng đã từng mơ ước được như bao nhiêu đứa trẻ khác. Nhưng sự thật vĩnh viễn tàn nhẫn như vậy. Có ngày hôm nay, xem ra tôi thực sự không nên nhân nhượng với ông ta và Mạc Ôn kia như vậy. Tôi nhất định sẽ khiến chúng trả giá vì những điều đã nói với em hôm nay.
Cảnh Nghiêm luồn tay vào mái tóc của Uyên Lãnh. Mềm, mượt, luôn được vuốt cẩn thận. Một con người nghiêm cẩn, mặt lạnh, luôn mang theo vẻ lãnh diễm cao quý, được cả Liên minh ngưỡng mộ, lại có một tuổi thơ đau khổ. Để tới được ngày hôm nay, nam nhân này đã phải trả giá hết thảy. Tình thương của cha, người mẹ duy nhất thương yêu mình. Máu, nước mắt. Không thiếu một thứ gì.
Trong mắt Cảnh Nghiêm lóe lên một tia tàn độc. Nam nhân ngốc của hắn, chỉ có hắn mới có thể làm khổ. Những kẻ còn lại, liền không cần tiếp tục nhởn nhơ trước mặt hắn nữa.
Lúc này, để tránh bất kì phiền phức không cần thiết nào, tia tinh thần lực mà Cảnh Nghiêm gieo vào đầu người nhà họ Mạc đương nhiên sẽ không phát huy tác dụng. Nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, tương lai của Mạc Ôn, Mạc Kiệt, và cả Mạc Linh, sẽ xuống dốc thảm hại y như tinh thần lực của bọn chúng vậy. Thử hỏi, một Đại tá, một sinh viên cơ giáp sắp tốt nghiệp và một Luyện thạch sư cấp Bậc thầy, nếu tinh thần lực không còn, cuộc sống sẽ ra sao? Đương nhiên sẽ là yếu hơn cả người thường, bị cả xã hội khinh thường rồi. Lúc đó, chúng sẽ ước thà mình chết đi còn hơn. Nhưng đôi khi, chết, lại không dễ dàng như vậy.
Cảnh Nghiêm nhếch môi. Hắn sẽ chờ tới ngày đó. Tất cả những kẻ từng làm nam nhân ngốc của hắn đau khổ, hắn sẽ xử từng kẻ một, không sót một kẻ nào.
--
Vòng thi thứ hai diễn ra trong vòng mười tiếng, chính vì vậy, cuộc thi này sẽ được ghi hình sau đó phát lại trên sóng truyền hình. Những thành viên cao tầng và quý tộc có thể chọn cách trực tiếp theo dõi hoặc chỉ xem đoạn đánh giá cuối cùng. Đương nhiên, trong trường hợp họ muốn xem trực tiếp, hiệp hội Luyện thạch sư cũng chịu trách nhiệm cung cấp đồ ăn thức uống. Nói chung, không khác gì một buổi tiệc nơi mà nhân vật chính không được ăn uống gì sất.
Lần thi đấu này chỉ còn duy nhất sáu người. Và kết quả thì Cảnh Nghiêm có thể khá rõ ràng rồi. Bởi vì hắn và Linsd không đấu với nhau. Chính vì vậy, Cảnh Nghiêm có thể khẳng định, con cưng của Thiên đạo, cuộc thi này, chín phần mười sẽ về bét.
Cảnh Nghiêm được xếp cặp cùng với một nữ nhân, nhìn mặt khá quen. Nếu hắn không nhầm, cô ta chính là người đầu tiên đứng ra bênh vực Vệ Ninh lúc hắn tới thế giới này.
- Hừ. Tôi không cần biết cậu dùng cách gì để đạt được phẩm cấp thánh thạch là tối đa, nhưng với thời gian hai tiếng mới được một viên như vậy, cậu nhất định không thể đánh bại tôi.- Nữ nhân kia nói.
Cảnh Nghiêm đảo mắt. Nếu hai tiếng một viên, tức là mười tiếng hắn chỉ có thể rèn luyện được năm viên. Mà cô gái này, dường như chỉ cần có một tiếng ba mươi phút. Nếu vậy có thể đạt 6 viên. Nếu điểm mỗi viên của cô ta vào khoảng 760 trở lên, hắn khẳng định sẽ thua không thể nghi ngờ. Cũng phải nhỉ.
Cảnh Nghiêm quay sang bên cạnh. Lúc này, Linsd đang sôi nổi bắt chuyện với đối thủ của cậu ta, là một thanh niên đeo kính. Mà thanh niên kia, sau ba câu gợi chuyện của cậu ta, cũng bị kéo vào câu chuyện mất tiêu rồi. Còn Vệ Ninh, cậu ta đang lia ánh mắt về phía Uyên Lãnh đang ngồi trên đài. Trong ánh mắt đó chứa đầy quan tâm và lo lắng. Cảnh Nghiêm nhướn mày, cái gì đây? Tính cắm sừng nhị hoàng tử à?
Vệ Ninh hôm qua đã nhận được tin từ Mạc Ôn. Rõ ràng là Cảnh Nghiêm có bất thường, vậy mà Uyên Lãnh không hề bận tâm. Một luyện thạch sư mà lại ra tay đánh thương một chiến sĩ cơ giáp tương lai, rõ ràng là phạm luật về việc không được vô cớ gây chiến. Nếu Uyên Lãnh cứ bao che thế này, Cảnh Nghiêm sẽ ngày càng trở nên vô phép tắc. Cậu ta nhất định phải cảnh báo Thiếu tướng. Cảnh Nghiêm phải nghiêm túc sửa lỗi của mình, nếu không chỉ sợ sau này tương lai sẽ càng khó đi. Đúng vậy, những gì cậu ta làm đều là tốt cho Cảnh Nghiêm mà thôi.
- Được rồi. Nếu các bạn đã biết luật của vòng hai, chúng ta liền bắt đầu đi. Vòng thi này sẽ kéo dài mười tiếng, dịch dinh dưỡng chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp nếu mọi người có nhu cầu. Hơn nữa, nếu đã xong toàn bộ mười viên, có thể yêu cầu chấm điểm.- Diễm Vi nói qua một chút sau đó nở nụ cười.- Hiện tại, vòng thi thứ hai, bắt đầu.
Sau khi cô nói, chiếc đồng hồ điện tử to tướng trên đầu cô bắt đầu đếm ngược. Cảnh Nghiêm cầm một viên Thánh thạch lên. Hm? Viên này bị người động tay vào rồi. Năng lượng quá hỗn loạn so với một viên hạ phẩm. Hắn đưa mắt nhìn khắp dãy ghế ngồi danh dự. Mạc Ôn đang ngồi cạnh Formist. Hừ. Đại loại cũng đã rõ ràng. Khi phát hiện tầm mắt của hắn lia tới, Mạc Ôn để lộ ra một nụ cười khinh thường. Còn Formist, gã chỉ dừng lại ở khuôn mặt của Cảnh Nghiêm trong chốc lát, sau đó chán ghét quay đi.
Cảnh Nghiêm cười lạnh. Ngu xuẩn. Hắn đưa tinh thần lực của mình vào, bao xung quanh viên thánh thạch. Gần như lập tức, năng lượng hỗn loạn bên trong im lặng, kế đó chúng xoay quanh theo vòng tròn, đảo qua đảo lại vài lượt liền nghe lệnh của Cảnh Nghiêm. Hắn cười. Năng lượng bên trong Thánh thạch đều giống như có linh tính. Chúng sẽ luôn thuần phục kẻ mạnh hơn và chống đối kẻ mạnh ngang bằng hoặc yếu hơn, đó mới là lý do năng lượng của những viên đá trong vòng 1 chưa bao giờ đạt max. Là bởi trong lúc rèn luyện, sẽ có những tia năng lượng nhất định không chịu thuần phục. Dù có giả vờ trong chốc lát, chúng cũng sẽ lập tức phá vỡ liên kết khi luyện thạch sư buông tay. Chính vì vậy, nếu không hoàn toàn khiến chúng nghe lệnh, chuyện đạt max là rất khó.
Mà những viên Thánh thạch được đưa cho Cảnh Nghiêm lần này lại là những viên có năng lượng còn cuồng bạo hơn những viên hạ phẩm thông thường. Chính vì vậy mà Formist và Mạc Ôn mới có khuôn mặt đáng khinh thế kia.
Cảnh Nghiêm nhìn sang Linsd, dường như cậu ta cũng nhìn thấy được bất thường nên biểu hiện tập trung hơn hôm qua nhiều. Tốt, coi như là một chút thử thách đi.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Phút thứ 30, Cảnh Nghiêm và Linsd đồng loạt đặt viên thứ nhất xuống, cầm viên thứ hai lên.
30 phút cho một viên hạ phẩm. Cả khán đài trợn to mắt nhìn hai người bọn họ. Đây không phải trình độ của một Đại sư sao? Chờ thêm một lát, mãi tới phút thứ 50, Vệ Ninh mới nở nụ cười đặt viên đầu tiên của cậu ta xuống. Vì khá tự tin với thành tích của mình và để bảo toàn tập trung, cậu ta không hề nhìn đi nơi khác nên cũng không hề nhìn thấy, Linsd vừa đặt xuống viên thứ hai.
Cảnh Nghiêm nhìn Linsd lần đầu tiên nở một nụ cười đầy say mê với viên thánh thạch cầm trong tay, cũng nhấn xuống ý nghĩ muốn mắng cậu ta không biết che giấu. Hơn nữa, nhìn khuôn mặt thộn của Blend, Formist và Mạc Ôn thực sự chính là giải trí cho mười tiếng đồng hồ của hắn đấy.
Trước khi tham gia vòng thi thứ hai, thí sinh phải đi vào một máy kiểm tra mới nhất của Liên minh để chắc chắn rằng bọn họ không có bất kì thiết bị gian lận nào được cấy vào người, ngay cả quần áo cũng là loại đặc biệt do ban tổ chức cấp cho. Chính vì vậy, dù không thể nào tin vào kết quả, Blend và Formist cũng không thể nói bất kì điều gì.
Cuối cùng, chỉ năm tiếng sau, khi Cảnh Nghiêm và Linsd đã hoàn thành luyện cả mười viên đá, Vệ Ninh mới chỉ xong viên thứ năm. Mà mồ hôi trên mặt cậu ta càng ngày càng nhiều.
Cảnh Nghiêm và Linsd cầm thánh thạch của mình lên chỗ ban giám khảo. Lúc này, đặt trước mặt họ là hai máy khác nhau. Điểm của Cảnh Nghiêm, vẫn như lần trước, đều khiến giám khảo phải đổi lại máy thêm một lần mới dám tin tưởng. Toàn bộ đều là 900. Còn Linsd, có hai viên của cậu ta đạt 890 điểm.
Trên đài trợn mắt há hốc mồm, Blend cảm thấy bản thân bị sỉ nhục chưa từng thấy. Ông ta trước kia đã nhận được thư của gia đình Cảnh Nghiêm nói muốn nhờ ông cân nhắc chuyện dạy dỗ Cảnh Nghiêm. Tuy ông ta đã nghe tới cái danh thiên tài nhưng ông ta lại không thích dạy quý tộc, lại muốn đích thân tới trường quân đội để kiểm tra. Kết quả, ông thấy một đóa hoa còn nở rộ hơn cả Cảnh Nghiêm. Vậy mà hiện tại nhìn xem. Chuyện này có khác gì vả vào mặt ông ta không? Đại sư giỏi nhất Liên minh cái gì chứ? Ông ta chỉ là một kẻ có mắt như mù mà thôi.
Cũng đồng dạng có cảm giác như thế chính là Formist và Đức vua đang ở trong hoàng cung. Formist đã từng dùng cái cớ Luyện thạch sư giỏi nhất Liên minh để thuyết phục ông ta hủy bỏ hôn ước. Giờ thì thế nào? Nhìn Luyện thạch sư giỏi nhất Liên minh trong mắt nó kìa, trông có khác nào một thằng hề không?
Cảnh Nghiêm không hề để tâm những gì mà kẻ khác nghĩ. Hắn sau khi nộp bài xong liền đi lên khán đài, tới chỗ của Uyên Lãnh. Khán đài cùng sân đấu hoàn toàn cách âm, thế nên có một số kẻ vẫn ỷ thế muốn giương oai.
- Mày. Nhất định là gian lận đúng không?
- Mạc Ôn. Đừng quên những điều hôm trước tôi nói.- Uyên Lãnh vươn tay đặt lên tay Cảnh Nghiêm, ý muốn bảo hộ vô cùng rõ ràng.
- Anh đừng ngạo mạn quá. Nếu là gian lận, cậu ta không được phép đứng ở đây. Đừng làm ô danh hiệp hội luyện thạch sư.- Mạc Ôn chán ghét nói.
- Ai giở trò bỉ ổi tự các người biết. Ta không việc gì phải hạ mình làm những trò đó. Hơn nữa, nếu các người có ý kiến, đi ý kiến với máy kiểm tra và những người phát bộ đồ này cho ta kìa. Đừng ở đây vo ve, phiền lắm.- Cảnh Nghiêm dựa lên vai Uyên Lãnh.
- Mày...
- Hay lần trước còn chưa sợ?- Cảnh Nghiêm nhíu mày.
- Mạc Ôn, dừng lại đi.- Một giọng nói khác vang lên.
- Nhị hoàng tử.- Mạc Ôn đứng qua một bên.
- Cảnh Nghiêm, em sẽ không thắng được Vệ Ninh đâu. Cậu ấy là thực sự tài năng. Dù cho em dùng cách gì đi chăng nữa, vòng cuối sẽ kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Nếu bại lộ, em nhất định phải chịu phạt.- Formist hơi cau mày.
Cảnh Nghiêm dụi dụi vào vai Uyên Lãnh. Hay nhỉ, đã qua bao nhiêu kiểm tra như vậy mà vẫn có kẻ tin là hắn gian lận.
- Nào nào. Đừng vội kết luận như thế chứ. Ta có thể khẳng định, máy móc và quần áo đưa cho Cảnh Nghiêm không hề có vấn đề gì.
Một giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn cất lên. Cảnh Nghiêm ngẩng dậy. Đó là một nam nhân cao lớn tuấn tú trong bộ quân phục màu trắng. Với mái tóc vàng như ánh mặt trời và đôi mắt xanh trong veo như ngọc, nam nhân này có thể nói là một cái nam châm hút gái tự động. Chưa kể tới khuôn mặt thừa hưởng mọi tinh túy từ hoàng tộc.
Người tới chính là Đại hoàng tử Thermest vi Helming của Liên minh. Người mà đáng ra sẽ phải tử trận trong cùng một trận chiến với Uyên Lãnh. Người này suốt cả cuộc đời của Vệ Ninh chưa từng xuất hiện qua. Anh ta thích ở ngoài biên cương hơn là ở Đế đô, và cuối cùng cũng tử trận ở đó, nhường lại ngôi vua cho Nhị hoàng tử, người kém hơn anh ta về gần như mọi mặt.
- Uyên Lãnh, tôi về rồi đây.
Thermest nở một nụ cười tỏa nắng với Uyên Lãnh sau đó quay sang Formist.
- Đệ đệ, từ bao giờ ngươi lại nghĩ xấu cho người khác như vậy? Thực sự, suy bụng ta ra bụng người không phải một phẩm chất mà quân vương nên có. Trong thời gian ta đi, phụ hoàng rốt cuộc đã dạy dỗ đệ như thế nào?
- Im đi. Thứ giả tạo chết tiệt. Anh không có quyền dạy dỗ tôi.- Formist lớn tiếng nói sau đó phất áo rời đi.
- Haha, thật sự vẫn như năm nào. Thế,...- Thermest ngồi xuống cạnh Uyên Lãnh.- Sao lần này cậu lại gọi mình về, còn mang theo cả một mĩ nhân thế này nữa.
- Cậu không cần ở ngoài biên giới nữa. Về làm chuyện mình nên làm đi.- Uyên Lãnh nói.
- A. Đương nhiên không được nha. Mình không thích kẹt cứng ở đây.- Thermest cười.
- Không thích cũng phải học. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Cũng không phải là không có cách khác.
- Đi ăn nào. Trong lúc đó giới thiệu cho tớ cậu bạn nhỏ này của cậu nhé.- Thermest cười cười nhìn Cảnh Nghiêm.
- Được. Đi thôi.- Uyên Lãnh đứng dậy.
Cảnh Nghiêm không còn cách nào khác, đứng dậy đi cùng với Uyên Lãnh. Còn Linsd ấy à? Đi với Chu Hạo rồi. =v=