Phiên ngoại 3
Harry nghĩ rằng, cuộc đời mình sẽ cứ trôi đi như vậy. Mãi mãi sống trong cái tủ bát tối om.
Trong bóng tối đó, nó cẩn thận dịch đầu xuống để đừng đụng vô vách tường. Cách một ván cửa vẫn nghe tiếng nói cười thoang thoáng. Nó chớp chớp đôi mắt xanh như ngọc, chờ khi thích ứng với bóng tối rồi, đồ trong tủ bát cũng nhìn thấy rõ.
Không gian chật hẹp eo ót, nó vẫn như thường ngày, nằm co trên cái giường bé cỏn con. Tuy cái giường nhỏ xíu, nhưng trải ga trắng tinh, vẫn tương đối sạch sẽ. Harry sờ sờ bề mặt mềm mại của ga giường mới giặt, khẽ mỉm cười. Trong tủ bát có mấy cái kệ nhỏ - đây là toàn bộ những gì cái tủ bát này chứa được.
Harry nghiêng đầu nhìn xuống đất, cẩn thận không để mình lăn khỏi giường, tránh đi mấy thứ này nọ, dù sao không gian này cũng chỉ đủ cho nó khom người ngồi trên giường thế thôi.
Khẽ trở mình, Harry đem chăn trùm lên đầu che đi đôi tai - hôm nay dì Petunia dẫn nó đi cắt tóc. Nói thực ra, tóc nó có cắt cũng như không...
Nó vươn tay sờ cái đầu lởm chởm của mình, Harry nhớ lại, lúc mới về nhà, nó phát hiện ra tóc nó đang mọc lại như cũ - khi đó dì Petunia nhìn nó với đôi mắt kinh hoàng, còn dượng Vernon phồng mang trợn má nghẹn đỏ cả mặt.
Đó cũng là lý do tại sao hôm nay nó bị nhốt ở đây - mà bây giờ còn là giờ cơm tối nữa chứ. Nó tủi thân lắm, nó không phải cố ý, tuy thực sự nó không thích cái kiểu tóc đó, nhưng nó cũng không hề biết đang xảy ra chuyện gì!
Nó đưa bàn tay vì dinh dưỡng thiếu thốn mà khẳng khiu xanh nhợt lên xoa bụng, bao tử đói réo lên òng ọc, nó chẳng còn cách nào, túm lưng quần siết cái bụng lại.
Harry lần nữa trở mình, nhưng cái giường con bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt. Nó đứng hình trong khoảnh khắc, cẩn thận nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài, vẫn là tiếng nói cười vui vẻ như cũ, nó yên lòng, khe khẽ thở phào.
Nó chớp chớp đôi mắt xanh biếc nhìn lên trần nhà. Cái trần tối om đơn điệu chắc chẳng làm kẻ nào hứng thú, nhưng trong mắt Harry đó là hy vọng sáng ngời - ở đó dán một bức tranh, mà nó lấy trộm giấy không dùng nữa từ thằng Dudley vẽ được ba người.~
"Kỳ thực nếu có trường học thì tốt rồi."
"Dudley hôm nay lại bắt nạt con, nhưng con trốn được lên cây, chúng nó không bắt nổi..."
"Ừ, con còn gặp một người thật kỳ quái, cứ nhìn con chằm chằm, nhưng đến khi con nhìn thì ổng lại chạy mất..."
"Cha, mẹ, con cũng muốn có bạn bè. Nếu gặp được, có phải nên như trong sách nói, phải sáng sủa hoạt bát, phải biết giao lưu thì họ mới thích không?"
"Nhưng mà... hình như không có người chịu làm bạn với con..."
Trong lúc mơ mơ màng màng, mi mắt Harry dần khép lại, thiếp đi mất. Không có ai chịu chơi với nó, không ai muốn nghe nó nói, không ai cùng nó chuyện trò... Nhưng không sao cả, nó còn có cha mẹ... Tuy bọn họ không thể động đậy không thể lên tiếng, nhưng họ vẫn đang lắng nghe... Harry khẽ cựa mình, ngủ say mất.
"Thay bộ đồ khác, rồi đi theo ta!" Harry há hốc mồm nhìn người đàn ông mặc toàn đồ đen trước mặt, không biết phải làm thế nào.
"Ông là ai!" Dì Petunia ré lên, giận dữ chỉ vào mặt người xa lạ đột nhiên xuất hiện. Mà dượng Vernon lấy được khẩu súng săn, lôi dì và Dudley ra sau người, "Ông...ông mau cút đi! Nếu không tôi báo cảnh sát!" Dượng lắp bắp nói, nhưng khuôn mặt phình ra lẫn cái cần cổ mấy lớp nọng ngạnh lên cho thấy dượng rất nghiêm túc.
"Đừng lo." Người đàn ông nọ ngạo mạn nhìn dì dượng, "Ta làm xong chuyện liền rời đi ngay." Sau đó mất kiên nhẫn nói với Harry đứng gần đó, "Trò còn chờ cái gì? Đi thay đồ đi!"
Harry không rõ sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Lúc đầu có người gửi thư cho nó, nhưng vì nó không cẩn thận, thư bị dượng Vernon đoạt mất rồi. Sau đó là một trận mưa thư cú tràn vào nhà - Harry không biết ai trên đời này sẽ viết thư cho nó, nhưng nó vui lắm - thế mà hôm nay, dì dượng Dursley chịu không nổi nữa, dọn đồ rời khỏi nhà, chờ mọi chuyện qua đi mới quay lại...
Harry xoắn xoắn góc áo, đây là lần đầu tiên có người viết thư cho nó, dù thế nào nó cũng không nghĩ cứ thế rời đi như vậy. Nó vừa mới cảm thấy tuyệt vọng, bỗng dưng người đàn ông nọ cứ thế xuất hiện sau lưng nó, nói nó phải cùng hắn đi. Mà đi đâu?
"Nếu đầu của trò không bị quỷ... Thôi được rồi, Harry Potter! Lập tức đi thay quần áo!" Severus rít lên, không rõ Dumbledore lại lên cơn gì, đột nhiên bảo hắn tới đây đón thằng quỷ nhỏ này đi chứ. Nhìn đôi mắt xanh biếc đầy vẻ hoang mang của đứa nhỏ, tâm trạng Severus càng tồi, hắn không quên, năm xưa Lily cũng từng ở đây lúc nhỏ... Nhưng khi thấy bộ dạng vừa giận vừa sợ của cả nhà Dursley, chẳng biết sao hắn thấy khoái trá hơn một chút.
"Nhưng... thưa ông... chúng ta phải đi đâu?" Nhìn đứa nhỏ hơi khiếp đảm trước mặt, Severus không kên nhẫn hừ một tiếng, hắn nhớ ra mình còn chưa tự giới thiệu.
"Potter, ta tự hỏi trò có thể đi thay quần áo không?" Yêu cầu của hắn năm lần bảy lượt đều bị đứa nhỏ này làm lơ, Severus cười gằn, nếu đứa nhỏ này còn không nghe lời lần nữa, hắn sẽ cho nó biết cái gì là tôn sư trọng đạo!
"Chết tiệt, ông làm gì Petunia vậy hả!"
"Mẹ! Mẹ!"
"Con xin lỗi... thưa ông... Con chỉ có mỗi bộ này..." Harry tội nghiệp kéo kéo cái áo rộng thùng thình trên người, nó thấy mặc cảm ghê gớm - đây là người đầu tiên chủ động nói chuyện với nó, cũng vì đống lùng nhùng trên người nó mà không thèm để ý đến nó nữa sao?
Harry nao núng nhìn hắn, thấy người nọ mất kiên nhẫn nhíu mày, sau đó quần áo trên người bỗng dưng rút nhỏ lại, vừa người hơn nhiều.
Từ từ... sao càng ngày càng chặt vậy? Nó nhớ lúc đó rất thoải mái mà...
Harry chợt mở bừng mắt, chung quanh tối om, sau đó mới dần thấy được rõ ràng- nó đang ở phòng ngủ của bậc thầy độc dược.
Harry Potter - anh hùng vĩ đại của giới phù thủy - đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Hiếm khi nó mơ thấy chuyện khi còn nhỏ thế này...
Harry cọ cọ mặt vào cái gối, có lẽ phản ứng chim non đi, Severus là người đầu tiên ở thế giới pháp thuật mà nó biết. Tuy thái độ của hắn lúc đó khá ác liệt, nhưng nó vẫn rõ ràng, Severus giấu những quan tâm đằng sau những lời khó nghe đó.
Rồi sao nữa? Chính nó bám dính lấy Severus, kết quả để một bình sữa đổ trúng đầu hắn luôn - hắn đành phải đi gội đầu. Nó quấn lấy hắn trò chuyện, lúc được dẫn đi Hẻm Xéo, Đứa Bé Vẫn Sống tí nữa thì chết ngắc - bởi vì nó nói miết không chịu nhìn đường, mấy lần sảy chân ngã đập mặt xuống đất. Lúc vào Hogwarts còn ghê hơn nữa, đừng hòng Severus nhìn nó với bộ dạng hòa nhã, mắng nó suốt ngày, nhưng nó mặc kệ. Harry biết hắn không phải hung thần ác sát như người ta hay nói, thực ra hắn cũng đôi khi hưởng thụ việc lúc nào nó cũng quấn lấy mình - thế là, Harry quấn càng chặt hơn, ôi, có phải vì thế mà cái tật huyên thuyên của nó ngày càng nặng không?
Mặc kệ nói thế nào, cuốn sách kia thực sự rất hữu dụng! Harry cười tủm tỉm nghĩ. Cuốn sách đó dạy nó làm sao kết bạn với người khác, bằng cách không ngừng tìm đề tài giao lưu với người ta - xem đi, dù là Draco hay Severus, cuối cùng chẳng phải một người thành bạn, một người thành người yêu sao?
Cho nên, vì hạnh phúc của mình, phải biết phát huy tinh thần bám chặt lấy đối phương, như vậy mới đúng - người ta nói nhà Slytherin ai cũng lạnh lùng, Harry cảm thấy mình dùng đúng phương pháp thì có.
Đảo mắt một vòng, nhìn khoảng giường trống không bên cạnh, Harry chớp chớp mắt rồi bật dậy - chết tiệt, nó biết ngay đám độc dược lại bắt cóc hắn rồi!
"Sev!!!" Harry vọt vào phòng điều chế, cười nói ngon ngọt, ánh mắt nhìn chằm chằm đũa phép trên tay người ta, "Sev, chúng ta nghỉ ngơi đi thôi ~"
Nó cẩn thận quan sát tay hắn, cọ cọ dụi dụi rồi trèo lên người hắn.
"Nếu ta nhớ không lầm, thánh sống vĩ đại của chúng ta vừa mới ngủ dậy?" Severus không chút khách khí hừ một tiếng, mắt vẫn dán vào cái vạc đang sôi.
"Sev Sev, nhưng thầy còn chưa nghỉ mà," Nó bám dính lấy hắn, bắt đầu cọ cọ, "Này không giống nhau"
Severus nhướn mày, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của đứa nhỏ - à bây giờ thì lớn rồi - không ngừng có ý đồ muốn đem hắn kéo đi. Hắn bất đắc dĩ đỡ trán, năm gặp nó lúc nó mới mười một tuổi, hắn đã cảm thấy vận may ruồng bỏ mình rồi, mà bây giờ, thằng nhóc này còn dám đến làm phiền hắn làm việc!
"Nhũn chân!"
Harry nhanh nhẹn tránh thoát, chuồn ra sau lưng hắn cười hì hì, "Sev, chúng ta..."
"Bay lên!" Bỗng Harry cảm thấy mình được nhấc bổng lên, vèo một cái về tới phòng ngủ, bị ném uỵch lên giường.
"Sev..." Còn chưa nói xong, nó đã nghe có tiếng khóa cửa.
ToT, đáng ghét quá mà, Harry chạy vội đến chỗ giá sách lôi ra một quyển "Dạy bạn kết giao đúng cách" - tìm đến mục 'Nếu người ta đem bạn đuổi đi phải làm thế nào?'
Trả lời là: phải càng nhiệt tình từ lời nói đến thái độ quấn chặt đối phương, cho đến khi người ta tiếp nhận thì thôi.
"Sev Sev Sev..."
"Em chán lắm..."
"Mấy món đó có gì hay, không bằng vận động một chút..."
"Hôm qua em mua trứng cá ăn ngon không? Hay nay lại mua nữa..."
"..."
Cửa bật mở, Severus mặt mũi đen sì bước ra, hung tợn nói, "Ngủ đi!"
Harry hôm sau tỉnh lại, đỡ cái thắt lưng đau nhức như muốn đứt làm hai, vừa lòng đem cuốn "Dạy bạn kết giao đúng cách" cẩn thận cất lên kệ. Tin đến sái cổ rằng nó nói cái gì cũng đúng.
Mà không biết, tác giả cuốn đó là Godric Gryffindor.
======================================
Đến đây thì thực sự hoàn nhé. Cảm ơn mọi người