Bạch Kim
|
|
Bạch Kim
Tác giả: Kiểu Giảo
Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, trọng sinh, phụ tử, HE.
Edit: Kataly
Couple: Lucius × Draco, Snape x Harry, Dumbledore x Grindelwald, Voldemort x Abraxas..
Văn án
Draco trọng sinh, điều đầu tiên muốn làm là bảo vệ cha khỏi sự quấy rối của Voldemort. Thông đồng với Chúa tể Hắc ám đầu tiên, quyết tâm tiêu diệt Chúa tể Hắc ám thứ hai. Tuổi còn trẻ đã phải phấn đấu không mệt mỏi a...
Bản câu view
Draco thành trẻ sơ sinh, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống.
1 tuổi, thằng bé bộc lộ tiềm chất "hám giai" ngay từ khi còn nhỏ, bởi vì ngắm cha mà bất tỉnh, tuyên ngôn "sở hữu" Lucius với Voldemort, cấm có chấm mút! :))))
Lần gặp gỡ với người cha đỡ đầu Severus Snape trẻ hơn mười mấy tuổi và tóc thì vẫn đầy dầu, được nghe những "lời vàng ngọc" tạt xối xả vào cha nhà mình không kiêng nể...
6 tuổi, may mắn, hoặc xui xẻo, được chính xác hơn là bị, Gellert Grindewald nhận làm "đệ tử", được bác huấn luyện và bị hành hạ nghiêm khắc.
11 tuổi, gặp Harry Potter ở Hẻm Xéo, sau đó biết thế nào là sự lợi hại của ngôn từ...
Cứ thế lớn lên trong tình yêu của cha, phiền toái của đầu sẹo chết tiệt, nọc độc của cha đỡ đầu, huấn luyện của ai đó, và âm mưu đánh bại Chúa tể Hắc ám, Draco Malfoy, một lần nữa hóa rồng, cố gắng bảo vệ trân bảo của mình, cuối cùng thì bị "ăn" luôn! :))))
Note: Mình đăng vì sở thích cá nhân và 1 phần là mình muốn chia sẻ truyện này đến tất cả mọi người. Truyện đăng chưa có sự cho phép của nhóm.
|
Chương 1 Draco nằm trên giường, cả người vùi vào trong chăn, nắm tay run run nắm chặt lấy tấm chăn đang phủ trên người. Cậu bây giờ,... rất sợ hãi, Draco nhắm mắt lại, cho dù đang ở dưới hầm sâu nhất Hogwarts, cậu cũng có thể nghe thấy tiếng hô làm phép lẫn tiếng kêu thảm thiết của học sinh bên ngoài.
Không, mình vẫn an toàn, Draco nghĩ, tay lần lên cổ, nắm chặt chiếc vòng hình rắn màu xanh, như thể trấn an bản thân. Nhấc lên một góc chăn, đôi mắt màu lam xám nhìn ký túc xá màu xanh quen thuộc đến không thể quen hơn. Đúng, nơi này là phòng của cậu, bài trí cùng thảm tường quen thuộc nhắm mắt lại vẫn cò nhớ rõ, làm Draco thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa, Draco nhìn ra cửa, không có ai đi vào.
Điều đó là đương nhiên, Draco thầm nghĩ, cha đỡ đầu trước khi đi đã ếm lên căn phòng rất nhiều thần chú bảo vệ, mà cửa có lẽ cũng bị ếm một bùa Mê hoặc. Draco nhìn chiếc vòng trên cổ, nó, nhất định sẽ bảo vệ cậu. Nhưng... Draco rụt người cuộn mình lại, tựa vào đầu giường. Cậu cảm thấy rất lạnh, dù lò sưởi vẫn bập bùng, trong phòng rất ấm áp, cậu vẫn thấy rét buốt, như nỗi sợ sâu trong tim.
Hôm nay, Tử Thần Thực Tử tấn công Hogwarts... Draco run lên một chút. Mới vừa rồi, một nữ sinh ngay trước cửa phòng cậu vì trúng phải bùa Tra tấn mà thét chói tai. Draco nắm áo, làm sao bây giờ? Cậu phải làm gì đây? Năm mười sáu tuổi, cậu bị Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy bức bách đi giết Dumbledore, lúc đó chính cha đỡ đầu đã thay cậu làm việc này. Cho dù vậy, cậu vẫn gặp ác mộng liên tục hết mấy ngày. Đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt Dumbledore lúc rơi xuống, lẫn ánh xanh vô tình của Lời nguyền Giết chóc...
Sau đó cậu vẫn luôn ở lại Phủ Malfoy, Draco run lên lần nữa, cùng một đám Tử Thần Thực Tử giết người như ngóe ở cùng một chỗ... Draco đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, cha đỡ đầu rõ ràng nhìn ra cậu không khỏe, vì thế đưa cậu trở lại Hogwarts, mẹ cũng đồng ý, chẳng phải Hogwarts là nơi an toàn nhất sao? Có lẽ bọn họ không nghĩ đến cậu có thể đưa Tủ Biến Mất vào trong trường.Draco mỉa mai nhếch miệng, mang theo chút thê lương, dù sao cũng chẳng ai có thể ngờ rằng Chúa tể Hắc ám lại đi lợi dụng một đứa nhỏ mười bảy tuổi đúng không?
Draco mở to mắt, lấy tay dụi dụi, cứ như vậy, nước mắt sẽ không chảy ra. Những tiếng hét chói tai mang theo sự thống khổ, những âm thanh ầm ĩ của đồ vật bị phá hủy khiến Draco chịu không nổi. Ngay từ khi bị khắc Dấu hiệu Đen đau đớn, vất vả sửa chữa Tủ Biến Mất, bị buộc phải giết người, rồi dưới ách thống trị bạo ngược của Chúa tể Hắc ám mà lúc nào cũng khẩn trương sợ hãi... Từ nhỏ đến lớn, cậu đều là vô ưu vô lo, phiền não lớn nhất cũng chỉ có sự tồn tại Cậu Bé Cứu Thế luôn đối nghịch với cậu mà thôi. Mẹ vẫn luôn chiều cậu, cậu muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Ngay cả cha chưa bao giờ đối với mình dịu dàng nhưng ở phương diện vật chất, cha chưa từng để cậu thiếu thốn, thậm chí mắt nhắm mắt mở với việc cậu ở ngoài cáo mượn oai hùm.
Draco đem mặt chôn vào chăn, nén đi tiếng khóc nức nở, ngay tại lúc này, xúc cảm của cậu đã muốn nổ tung. Cậu không dám tưởng tượng, nếu Cậu Bé Cứu Thế thắng cuộc, thì với thân phận Tử Thần Thực Tử, cả nhà cậu sẽ phải nhận sự trừng phạt gì; nhưng nếu Chúa tể Hắc ám thắng, móng tay Draco bấm sâu vào da, chẳng lẽ thần kinh cậu ngày ngày đều phải căng như sợi dây dàn, có một cuộc sống tùy thời tùy lúc sẽ bị ếm bùa Tra tấn hay sao?
"Sao cậu còn ở đây?" Tiếng của Blaise vang lên trước cửa.
Draco khẩn trương đứng lên.
"Blaise?" Giọng nói còn mang theo tiếng khóc, là... Pansy?
"Blaise, cậu có thấy Draco không?... Mình tìm khắp nơi không thấy cậu ấy..." Pansy run rẩy nói.
"Pansy, cậu bình tĩnh đã, Draco sẽ không có chuyện gì, huống chi chú Lucius và dì Narcissa cũng đến đây, bọn họ sẽ không để Draco gặp nguy hiểm...", Blaise vội vã nói, "Tốt lắm, Pansy, yên tâm đi, Draco sẽ không sao đâu. Nhưng hiện tại chúng ta cần nghĩ cách, làm sao mà còn sống đi ra ngoài..." giọng Blaise trở nên lạnh lẽo.
Cha mẹ? Draco dựng tai lên muốn nghe xem bên ngoài đã xảy ra chuyệ gì. Chờ một chút... Còn sống đi ra ngoài...Bọn họ gặp phải cái gì sao?
"Lũ học trò Slytherin chết tiệt!" Một giọng nói xa lạ vang lên, nhưng Draco biết, người này tuyệt đối không thuộc Nhà Slytherin...
Draco vội cầm lấy đũa phép đặt trên đầu giường, cậu không biết nên ra ngoài giúp bạn mình hay tiếp tục ở trong phòng.
"Tra tấn!" Blaise hét, không chút lưu tình.
"Avada Kedavra!" Pansy rít lên.
Có tiếng của vật nặng nề ngã xuống, sau đó tiếng của Blaise và Pansy truyền tới, như đang nói cái gì, cuối cùng là tiếng cửa phòng Sinh Hoạt Chung đóng lại.
Draco nhìn đũa phép trong tay, từ lúc nào, Pansy cùng Blaise đã trưởng thành? Chỉ có chính cậu, vẫn như cũ khiếp đảm vô năng...
Đúng rồi! Cha, mẹ! Draco nắm chặt chiếc vòng cổ, ánh mắt trở nên kên định, cậu phải ra ngoài tìm bọn họ! Một Malfoy đủ tư cách, chính là không phải sợ hãi trốn tránh ở chỗ này, vứt bỏ thân nhân của mình, để rồi sau này hối hận, mà phải tìm được họ, cùng kề vai chiến đấu!
Draco ghé vào bên bụi cỏ, sợ hãi, lo lắng cùng với đủ loại cảm xúc vây quanh đè ép cậu. Mái tóc óng ánh bạc đã rối tung, áo chùng thường ngày sạch sẽ cũng dính đủ loại vết bẩn - có chút là dấu vết cùng người khác đánh nhau khi rời khỏi Hogwarts, có chút là bùn đất, thậm chí còn có máu tươi vấy lên, khi dùng bùa tấn công kẻ khác.
Draco lách mình tránh sau một cây đại thụ bên cạnh, hít sâu mấy hơi, tự ếm lên mình vài bùa Mê hoặc, nắm chặt vòng cổ, sau đó cẩn thận hướng rừng sâu mà đi tới - nơi đó, giờ là địa bàn của Tử Thần Thực Tử, cha mẹ cậu nhất định đang ở chỗ này.
Draco cẩn thận tránh đi một nhánh cây, trong tầm mắt lại xuất hiện một chút màu bạch kim lấp lóe. Draco thiếu chút nữa kêu lên. Trời biết lúc cậu nhìn thấy cha có bao nhiêu mừng rỡ... Cậu bình tĩnh lại, phát hiện cha đang quỳ trên đất, cúi đầu hôn lên vạt áo chùng của Kẻ - chớ - gọi - tên - ra.
Draco há miệng, mặc kệ nhìn bao nhiêu thứ, nhưng chưa bao giờ cậu quen nhìn người cha cao ngạo vô cùng lại quỳ lạy dưới chân người khác. Nhất là, Draco bắt đầu phát run, cậu vĩnh viễn không quên thủ đoạn tàn độc của Chúa tể Hắc ám. Thu can đảm nhìn thoáng qua kẻ kia, mặt mũi như vậy... thực sự không hợp với thẩm mỹ của nhà Malfoy...Hơn nữa, sau lưng hắn là một mảnh rừng đại thụ loang lổ ánh trăng lành lạnh nhìn càng thêm khủng bố. Draco run một chút, lại nhéo mình một cái, nhắc nhở bản thân đang ở đâu, không thể để lộ sơ hở được.
"Chúa tể..." Draco nhìn thấy cha mình đang cúi đầu nói.
"Sao, Lucius?" Voldemort vẩy cây đũa phép của hắn, "Hy vọng mi không nghĩ nếm một chút đớn đau?"
"Chúa tể...tôi...tôi có thể đi vào tìm con trai?" Lucius dừng một chút, lại gian nan mở miệng.
Draco mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Lucius. Cha...
"Lucius, hy vọng mi không ngu xuẩn, chúng ta đang tấn công Hogwarts, mà mi lại muốn vào đó, tìm con của mi?" Chúa tể Hắc ám nói, giọng đầy sự uy hiếp.
"Chúa tể, bề tôi hiểu rõ... Nhưng Draco... Thằng bé không có khả năng tự bảo vệ mình, tôi phải dẫn nó ra, nếu không, khi tấn công, nó có thể sẽ...."- bị ngộ sát, Lucius đem mấy từ cuối nuốt nghẹn nơi cuống họng, bởi rất rõ ràng, Voldemort tức giận. Lucius nhắm mắt, cúi đầu thật sâu, cả người như quỳ rạp trên mặt đất.
"Vậy mà ta vẫn nghĩ mi khôn ngoan, Lucius..." Voldemort chậm rãi nói, "Cực hình!"
Draco cắn răng, nhìn cha mình phát ra tiếng kêu thảm thiết giãy giụa trên mặt đất... Cậu thống khổ nhắm mắt lại, cậu biết, nếu bây giờ xuất hiện chỉ khiến cha càng thêm chịu khổ, hơn nữa, cha sẽ không muốn mình biết...
Có vẻ như được tiếng kêu của Lucius làm cho vui sướng, Voldemort cười vài tiếng, sau đó ngưng lại sự trừng phạt. "Mi, cùng bọn chúng tiến công, về phần thằng nhỏ kia, là Draco?" Hắn đá tay của Lucius, nhấc chân bước qua, "Mi cùng Narcissa còn có thể sinh thêm đứa nữa."
Draco hít mạnh một hơi, mở to mắt, cha cậu cũng không đi, vẫn quỳ trên mặt đất, mái tóc bạch kim vì trải qua tra tấn mà rối tung. Draco chưa từng nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng bi thống trên mặt cha. Đối với cậu, cha luôn vẻ mặt nghiêm túc mà nói nhiều nhất câu "Draco, giữ vững phong độ Malfoy của con" lạnh như băng, không có sự ấm áp của một người cha nên có. Giống như đối với cậu vô tình... Nhưng hiện tại... Draco nắm chặt tay, thì ra cha, luôn quan tâm đến mình như vậy... Lời khẩn cầu vừa rồi, rõ ràng biết sẽ bị cự tuyệt nhưng vẫn nói...
"Cha!" Draco nhịn không được, trực tiếp xông ra ngoài.
"Draco...?" Lucius kinh ngạc nhìn Draco, khuôn mặt lộ vẻ kích động cùng yên tâm, ngay sau đó khôi phục bình thường, "Con làm gì ở đây?"
Nếu là bình thường, thấy cha lạnh lùng như vậy Draco nhất định lùi bước, nhưng hôm nay cậu rất rõ ràng, cha đối với cậu trân trọng yêu thương không hề kém so với mẹ cậu.
"Con...con từ Hogwarts trốn ra ngoài...", Draco lắp bắp nói.
Lucius lạnh lùng nhìn cậu, rồi gật gật đầu, tháo xuống chiếc nhẫn gia truyền của nhà Malfoy - đó là vật tượng trưng cho vị trí gia chủ - đeo lên tay Draco, "Lập tức trở về phủ Malfoy ngay, bây giờ ở đó không có ai, con sau khi trở về, khởi động hệ thống phòng ngự lên". Lucius mệt mỏi nói, "Có như vậy con mới an toàn..."
"Nhưng còn cha mẹ...!" Draco lo lắng nói, cậu không muốn trở về một mình...
"Chúng ta không thể đi, tóm lại..." Lucius đang nói thì ngừng, dường như cảm nhận được gì đó.
Cứ như một pha quay chậm vậy, ngay khi Lucius quay đầu lại, một luồng sáng xanh nhắm ngay hai cha con họ bay tới...
Trong khoảnh khắc chỉ bằng chớp mắt đó, Draco cảm thấy tất cả như ngưng đọng, cậu nhìn cha ôm lấy mình, lại nhìn tia sáng xanh lao vụt đến, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể như vậy...Cậu vừa mới biết cha rất thương mình như thế, tại sao lại để cha...Ở tại đây, chết đi! Làm thế nào... Làm thế nào bây giờ... Draco Malfoy, mày mau nghĩ đi!
Draco dùng sức xoay người, đổi hướng với Lucius, cậu nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cha, trong lúc rối loạn, vì ôm cậu mà không cẩn thận kéo chiếc vòng cổ. Cuối cùng, Draco chỉ thấy một quầng sáng màu vàng ấm áp, bao phủ lấy mình và cha...
|
Chương 2 Draco cảm thấy mệt mỏi quá, cả người mềm nhũn, không cử động được. Hử? Mệt? Nói vậy là, cậu không chết? Còn cha...Draco vốn mệt đến mức sắp ngủ, nghĩ đến vấn đề này liền bừng tỉnh, mở to mắt. Chớp chớp mắt vài cái, lúc đầu khung cảnh nhìn có chút mơ hồ, nhưng sau vài lần nháy mắt, khung cảnh trở nên rõ ràng hơn. Nhưng Draco không để ý đến điều này, điều cậu lo lắng nhất bây giờ là cha cậu, có hay không còn sống? Draco cảm thấy mình run lên, cha vì bảo vệ cho mình mà...Dù sao ngoại trừ Cậu Bé Cứu Thế ra, không có ai trúng Lời nguyền Giết chóc mà không chết cả. Draco hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn bài trí cảnh vật chung quanh. Cậu liền cảm thấy có chút nhẹ nhõm: bức màn xanh lá, giường nệm bọc nhung, tấm thảm lỗi thời nhưng không bao giờ đổi của nhà Malfoy (thứ này trong giới thượng lưu là chục triệu Galleons). Draco mỉm cười, nơi này, là phòng ngủ của gia chủ nhà Malfoy. Xem ra cha hẳn là không có việc gì, nếu không còn ai có thể đem cậu trở lại? "Thực đáng thương... Không ngờ tuổi còn trẻ như vậy...A, để lại cậu Draco một mình...", đây là giọng của Lương y riêng của nhà. Draco vừa nghe, liền cảm thấy trái tim mình như ngưng đập. Chẳng lẽ cha...Ánh mắt của cậu lại trở nên mơ hồ... Cậu nghe thấy tiếng khóc... Là ai đang khóc? Draco chớp mắt, muốn xua đi sương mù trước mặt. Cậu muốn đứng lên đi gặp cha, thế nhưng chân tay mềm nhũn, không động đậy được. Không được, cậu không thể ở đây, không thể yếu đuối như vậy... Draco cắn răng dùng sức, cả người lật nghiêng qua một bên, úp sấp ngay bên mép giường. Cậu hết hồn, nếu rơi từ đây xuống, không biết có bị thương hay không nữa... "Draco...Draco, con sao vậy?" Một giọng nói ôn hòa vang lên. Một bàn tay ấm áp xuất hiện, nhẹ vỗ lưng cậu. Draco cố mở to mắt nhìn người kia, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu lam xám từ ái, là cha sao? Draco lăng lăng nhìn, cậu chưa bao giờ thấy cha mỉm cười ôn hòa như vậy với mình. Cậu cảm nhận bàn tay cha nhẹ nhàng vỗ về, sau đó kéo cậu lại - không hổ là cha cậu nha. Draco chớp mắt nhìn Lucius, cậu bây giờ hoàn toàn yên tâm, cha không sao cả, cậu cũng không có việc gì...Được rồi, chỉ bị thương một chút. "Draco không cần khổ sở...Ta ở đây với con. Rồng nhỏ của ta, phải kiên cường lên, chúng ta là người nhà Malfoy, không dễ khóc." Draco nhìn cha nghiêm túc nhưng không mất dịu dàng, trong mắt lại ẩn sâu một chút bi thương. Draco đang muốn gật đầu, nghĩ nên nói với cha không cần khổ sở, cậu tuy bây giờ bị thương, nhưng qua vài ngày sẽ ổn thôi mà. Lại nghe thấy tiếng cha cười với cậu, "Thật là, con như vầy, ta làm sao cùng con nói chuyện...", sau đó nhìn cậu, "Không hổ là rồng nhỏ của ta, ngoan..." Draco nhíu mày, cậu biết cậu rất vô dụng, trước kia sống trong sự cưng chiều của mẹ, không bao giờ tham gia vào việc huấn luyện của gia tộc, không thể cùng người lớn nói chuyện phức tạp - tuy rằng cậu nói chuyện cũng rất loanh quanh lòng vòng - hơn nữa, cậu rất nhát gan... Draco biết mình không phải là một người thừa kế đủ tư cách, nhưng không có nghĩa cha không thể nói với cậu mấy thứ này, Draco nghĩ muốn mở miệng phản bác, con đã mười bảy tuổi rồi, không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện năm xưa nữa, đừng nói vậy được không. "Tốt lắm, rồng nhỏ, nghỉ ngơi đi, con cũng mệt rồi...", Draco thấy cha mỉm cười nhìn mình, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu cảm thấy rất vui vẻ, sau khi cậu năm tuổi, cha đã không hôn cậu nữa, cũng muốn cậu gọi mình là "ngài", không được gọi "cha" thân thiết như trước nữa. Cậu cũng không tự chủ ngáp một cái, sau đó giật mình, sợ cha lại nói cậu như vậy không hợp lễ nghi, nhưng đáng mừng là, cha chỉ buồn cười nhìn cậu, nhìn cũng không phải đang mất kiên nhẫn. Thân thể cậu rất mệt, tinh thần lại có chút khẩn trương, sau lại thả lỏng, Draco cảm thấy thực mệt mỏi, tay giật giật một chút, chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều cuối cùng nhìn thấy là ưu thương trong mắt Lucius. Draco không biết cái gì khiến cha buồn, nhưng cậu rất buồn ngủ, cuối cùng lúc cha đắp chăn cho cậu, cậu đành mang theo nghi vấn mơ hồ ấy mà chìm vào giấc ngủ. Lucius nhìn Draco bẹp cái miệng nhỏ, hô hấp dần chậm lại, thân thể nhỏ xíu yếu ớt, cậu vốn là rồng nhỏ bụ bẫm của hắn, giờ lại thành thế này...Lucius nắm chặt cây gậy đầu rắn, nhưng khi nhìn đến dáng ngủ khả ái của đứa nhỏ, hắn lại có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, vươn tay đem bé con dịch lại gần, cẩn thận chỉnh chăn lại cho cậu. "Bụp" một cái, trong gian phòng vốn yên lặng lại tạo thành âm thanh lớn, Lucius nhìn chân mày Draco khẽ cau lại, hung hăng trừng mắt với con gia tinh vừa xuất hiện. "Nana là gia tinh tồi, Nana là gia tinh tồi!" Luicus nhìn con gia tinh nước mắt ràn rụa đang kích động hò hét, rất không kiên nhẫn nói," Đủ! Mày ở đây chăm sóc rồng nhỏ, khi nào nó tỉnh thì đến tìm ta, biết chưa?" "Vâng thưa ngài." Con gia tinh lấy cái khăn quấn quanh cổ mà lau nước mắt, "Nana nhất định chăm sóc cậu chủ chu đáo!" Lucius nhìn lướt qua vẻ mặt trung thành của con gia tinh, không nói thêm gì, lại hôn lên khuôn mặt phúng phính của Draco, tao nhã đứng lên. Bây giờ hắn có nhiều việc phải làm, đặc biệt là chuyện của Cissy. Lucius nhắm mắt, che dấu sự đau buồn, lúc mở mắt ra, trong ấy chỉ còn sự lạnh lùng. Hắn nhất định sẽ điều tra ra, hơn nữa, nghĩ đến những vị quý tộc vừa đến nhà hắn đang ngồi trong phòng khách chờ mình... Hừ, bây giờ đến nhà Malfoy, để ta xem các ngươi định làm gì... Nhưng mà hiện tại, bọn họ không phải là mối bận tâm lớn nhất... Lucius đi ra ngoài lại cảm thấy lo lắng, xoay người ếm vài bùa chú bảo vệ lên căn phòng, sau đó mới yên tâm một chút. Sải bước đi hết mấy đoạn hành lang, Lucius đi vào phòng khách, Lương y riêng của nhà - Wade - đang ở đó, ông ta gần đây vì chuyện của Narcissa mà bận ngập đầu. "Wade, tôi muốn hỏi, rốt cuộc Cissy bị làm sao?" Lucius lạnh như băng nói. Trước đây mặc kệ mối quan hệ của hắn và Narcissa thế nào, nhưng lại có người ra tay với phu nhân Malfoy ngay tại tư gia...Việc này đã xúc phạm nghiêm trọng tới Lucius, nhất là Narcissa còn đang mang thai người thừa kế tiếp theo của nhà Malfoy, điều này càng không thể tha thứ. Nghĩ đến thân thể gầy yếu của Draco, còn có lúc trước Severus phải rất vất vả mới cứu được đứa nhỏ... Lucius nheo mắt, chẳng lẽ mấy năm nay nhà Malfoy hạ mình, nên hình tượng biến thành yếu đuối sao? Nếu thực vậy, hắn sẽ không ngại cho bọn chúng thấy thủ đoạn của nhà Malfoy. Wade vẫn cúi đầu, nghe thân chủ hỏi với giọng điệu lạnh lùng, ông ta lau mồ hôi trên trán, nhà ông mấy đời đều làm riêng cho nhà Malfoy, nên ông hiểu Mafoy coi trọng người thừa kế như thế nào. Thôi được, dù các quý tộc khác cũng quan trọng, nhưng làm sao bằng nhà Malfoy thuộc diện "cầm cờ đi trước"? "Này,...lần đầu tôi kiểm tra cho phu nhân, kết quả cho thấy bà ấy rất khỏe, cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn, việc cậu Draco bị sinh non, lại còn yếu như vậy là không thể...", Wade nhìn thân chủ của mình, được rồi, cằm rất đẹp, bởi vì Lucius lấy cằm mà nhìn ông. Nhìn lên trên một chút, thấy vẻ mặt lại không chút thay đổi... Khụ khụ, ông quyết định ăn ngay nói thật," Nếu không phải có độc dược của ông Snape và điều trị cẩn thận, tôi ngờ rằng...", lại nhìn đôi mắt ngoại trừ sự lạnh lùng còn ánh lên tia nguy hiểm," Tôi nghi ngờ có người động thủ với phu nhân, còn mục đích là gì...Tôi chỉ là Lương y, không biết chắc." Lucius gật gật đầu, hắn đã có đáp án mình cần, xoay người lên lầu, như vậy có thể tìm gì đó an ủi mình, "Khách khứa..." Lucius cười cười, hắn sẽ khiến bọn họ khó quên. Hắn tiếp tục đi, nhăn mày, còn có một nơi, hắn nên đến xem. Lucius đi ngang qua tháp chuông, sau đó đi tiếp qua hành lang thật dài. Bước chân hắn đi đến đâu, nến trên hành lang tự sáng lên đến đấy, đem bóng của Lucius hắt lên tường, mà những bức họa trên ấy đều bắt đầu rục rịch. Theo ánh nến có thể nhìn rõ, những người trong tranh đều có mái tóc vàng óng ánh bạc, khí chất cao quý. Bọn họ nhìn Lucius, từ sau lưng hắn khe khẽ nói nhỏ. Cuối cùng Lucius đi tới giữa phòng, ở đó có bức họa rất lớn. Những người trong các bức họa khác cũng nghe tiếng động mà tụ tập lại đây. Lucius cúi chào bức họa đó theo lễ nghi, rồi nhìn người trẻ tuổi xinh đẹp trong tranh, nói, "Cha."
|
Chương 3 Draco ngáp một cái, sau đó giật giật tay, động động chân. Cậu ngẩn người, lại mở to mắt, cậu có chút nghi hoặc nghĩ, hành động vừa rồi của mình... Có chút kỳ quái, ví dụ như ngáp, khi cậu bắt đầu có thể ghi nhớ các thứ, cha sẽ không cho phép cậu có động - tác - không - Malfoy như vậy. Vì sao một số hành động của cậu lại không chịu sự khống chế của đầu óc nhỉ? Hơn nữa cha hình như cũng không có ý muốn trách mắng cậu... Draco cọ cọ chăn, cậu nhớ tới gường. Gia tinh Nana đang định đi báo cho chủ nhân của nó biết cậu chủ nhỏ đã tỉnh lại, nhưng vừa nhìn thấy Draco nằm cứng ngắc ở trên giường, nó kích động hét lên, lập tức lao tới xem cậu chủ nhà nó làm sao. Nana nhớ rõ hôm trước cả nhà Malfoy rối loạn, Narcissa phu nhân đã chết, cậu chủ nhỏ cũng hô hấp ngắt quãng, chẳng lẽ trong lúc nó đi lấy sữa lại xảy ra chuyện gì? Nana lại muốn tự quăng mình vào bếp lò, tay lại không ngừng ếm bùa lên người Draco, sau đó vẻ mặt nó lại trở nên yên tâm. Draco nhìn con gia tinh Nana đang nước mắt lưng tròng, mặt đỏ bừng, không cần hiểu lầm cậu thích Nana! Chỉ là... Draco rên rỉ một tiếng, cậu đã lớn như vậy, thế mà còn đái dầm! Là đái dầm đó a a a, thật sự là sỉ nhục, Draco lấy tay che mặt, cả người lại lập tức cứng ngắc. Nana đem cậu bế lên... đợi chút, đem cậu bế lên? Draco lập tức buông tay, nhìn con gia tinh đang giúp cậu đổi tã, không, không đúng tí nào, đổi tã?! Draco thấy gió lạnh thổi qua đầu, không lẽ cậu... Draco vội đem bàn tay mình nhìn kỹ: đôi tay nhỏ nhắn, được rồi, đây không phải là vấn đề, tay cậu vốn vừa gầy vừa trắng, vấn đề là, tay cậu sao lại thu nhỏ còn như vậy? Draco phát hiện mông mình được lau khô rồi, sau đó cúi đầu nhìn chính mình, tay ngắn ngủn, chân ngắn ngủn, lại nhìn con gia tinh tự nhiên to đùng, đồ đạc trong nhà cũng không đúng lắm...hình như cái gì cũng to lên hay sao á... Draco cảm thấy đầu óc không đủ dùng, cậu chưa gặp loại chuyện này bao giờ, tay sờ cái cằm nhọn của mình, sau đó hướng lên trên, đụng phải thứ gì mềm mềm, a, mũ quả dưa... Draco đơ người. Cậu từng nghe mẹ nói, lúc cậu còn nhỏ, mẹ thường thích đem mũ quả dưa đội lên đầu mình để giả làm gấu trúc. Vậy là, bây giờ, cậu không thể đi đứng, sẽ đái dầm, một số hành động cũng không điều khiển được, đồ đạc trong nhà phóng to, Nana có thể bế được cả cậu...Bởi vì cậu biến thành đứa nhỏ sơ sinh?! "Rồng nhỏ, sao vậy con?", Lucius vừa nhận được tin liền chạy tới, nhớ lại lúc nãy con gia tinh vừa khóc nức nở vừa hét the thé 'cậu chủ có vấn đề',tim hắn như treo ngược lên. Nhìn rồng nhỏ của hắn nằm trên giường không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng vô hồn, Lucius vội vàng ném ra vài thần chú kiểm tra, không có vấn đề gì, Draco tuy thân thể gầy nhỏ nhưng lại khá khỏe mạnh, sao lại biến thành thế này? Hắn xác định phủ Malfoy người ngoài không thể tiến vào, bản thân hắn cũng vừa nói chuyện với mấy vị quý tộc xong, bọn họ cũng không thể tới đây, như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? "Draco?", Lucius đi qua, ngồi vào bên giường, ôm lấy Draco. Hắn không biết bây giờ nên làm gì mới phải. Quản lý sản nghiệp, độc đoán thủ đoạn gì đó hắn rất rành, nhưng với việc nuôi con, hắn cái gì cũng không biết. Ôm chặt rồng nhỏ của mình, nhớ tới người bạn độc mồm độc miệng nhưng lại hết sức tận tâm cứu chữa cho Draco, Lucius xoay người bước vào lò sưởi âm tường, ném vào một nhúm bột, "Đường Bàn Xoay." "Lucius, tôi nghĩ Draco không có vấn đề gì cả." Giọng của cha đỡ đầu vang lên, Draco chớp chớp mắt, nghĩ đến vấn đề của mình một hồi, chỉ có thể nghĩ mình trúng phải bùa chú kỳ quái gì đó, nên mới bị biến thành trẻ con... Nhìn ánh mắt của cha, cha nhất định sẽ có cách, như vậy mình cần phải bình tĩnh, không nên tạo thêm gánh nặng cho cha. Severus cau mày, tuy rằng hắn cũng rất rối rắm, nhưng vẫn cẩn thận ôm lấy Draco nhỏ xíu, cứ như sợ làm đau đứa nhỏ. Ánh mắt Draco ngời sáng, tay vô thức ngậm trong miệng, nhìn cha đỡ đầu trông trẻ ra mười mấy tuổi, cảm thấy rất mới mẻ, không lẽ cha đỡ đầu cũng trúng phải cái bùa chú kỳ quái kia hay sao? Nếu không sao nhìn trẻ dữ vậy? Draco nhìn mái tóc bóng dầu của Snape, đột nhiên vươn tay ra kéo thứ luôn bóng bẩy làm cậu tò mò hết bảy năm học kia. Ôi! Draco trong lòng kêu một tiếng thảm thiết, cậu nhỏ đi, không có nghĩa cha đỡ đầu sẽ thủ hạ lưu tình với cậu a a a, không biết mình ngu ngốc nghĩ gì vậy chứ... D raco vội vàng cười cười lấy lòng, hy vọng cha đỡ đầu khoan hồng, không cần cho cậu làm bạn với mấy con sên nha. "A, Severus, không cần dọa rồng nhỏ...", Lucius trở nên vui vẻ, rồng nhỏ bình thường lại rồi, hơn nữa bậc thầy độc dược Snape đã kiểm tra và nói không có vấn đề, hắn cuối cùng có thể yên tâm. Nhưng mà hắn nhất định phải kêu Severus đi gội đầu, coi bộ Draco thích tóc của hắn, nhưng mà đầy dầu thì sao được... Severus cứng ngắc một chút, nhìn đứa nhỏ trên tay cười tủm tỉm nhìn hắn, trên đầu có hai cái tai gấu rung rung, cái miệng nhỏ nhắn khả ái còn chưa có răng, Severus thở dài, khuôn mặt hòa hoãn một chút, tay vụng về vỗ lưng Draco. Lucius nghĩ nghĩ, xem Draco vui vẻ nhìn Severus, nói, "Severus, không bằng anh làm cha đỡ đầu cho rồng nhỏ đi?" Nếu Severus có thể trở thành cha đỡ đầu cho đứa nhỏ, thật sự rất tốt, Lucius nghĩ, không ai có khả năng độc dược giỏi hơn Severus, hơn nữa hắn ta lại là bạn tốt của mình, hoàn toàn rất đáng tin cậy. Như vậy, một bậc thầy độc dược, đối với Draco cũng là một sự trợ giúp, huống chi Draco là do hắn cứu trở về. Lucius mỉm cười nhìn đứa con bảo bối đang vui vẻ nắm tóc Severus, cảm thấy làm vậy là rất đúng đắn - rồng nhỏ bảo bối của hắn thích cha đỡ đầu rất nhiều ha. Draco cảm thấy đầu óc muốn nhũn thành tương. Mình kéo tóc cha đỡ đầu, cha lại không răn dạy cái gì, lại nói muốn cha đỡ đầu thành cha đỡ đầu...Này không đúng, cậu nhỏ đi, chứ không phải sống lại lần nữa, cha đỡ đầu dương nhiên là cha đỡ đầu, vì sao cha lại hỏi như vậy? Tuy rằng cũng không phải cậu không đồng ý Severus trở thành cha đỡ đầu của cậu, nhưng mà hình như có gì không đúng... "Anh chắc chắn?" Bên tai vang lên âm thanh của cha đỡ đầu, tựa hồ có chút vô thố, "Tôi cũng không thể giúp cái gì cho Draco, cũng không có gia thế tốt..." "Tôi chắc chắn." Draco nhìn cha đang mỉm cười, nói, "Anh sẽ là một người cha đỡ đầu tốt, bạn tốt của tôi." Đi lên vỗ vai Severus, Lucius cười nhìn đôi mắt lam xám của Draco đang chăm chú nhìn bọn họ. "Nếu anh chắc chắn, vậy... Được." Severus nhìn Draco, trong mắt cảm thấy đây không chỉ là con của bạn bè, mà còn là con đỡ đầu của mình. Đứa nhỏ này, bây giờ xem như là thân nhân của mình đi? Draco ở trong lòng Lucius nhìn ngó xung quanh, trước kia cậu chưa từng tới nhà cha đỡ đầu, bình thường toàn là hắn đến phủ Malfoy, hoặc chính cậu đến văn phòng tìm hắn. "Chuyện của Narcissa, anh định thế nào?", Severus đưa cho Draco một bình thuốc vị hoa quả, đứa nhỏ nhăn mày một chút, sau đó lại uống hết. "Trước mắt đang điều tra, tôi nhất định sẽ xử lý tốt, sẽ không để chuyện này xảy ra nữa." Lucius vỗ vỗ rồng nhỏ đang ngáp trong lòng, nói không buồn là gạt người, dù sao Narcissa cũng là người vợ tốt. "Vài ngày nữa là lễ tang Narcissa, anh sẽ đến chứ?" Lucius nhìn Severus, hỏi, hắn biết bạn hắn vốn không thích chỗ đông người. Nhưng Severus lại gật đầu, tỏ ý mình sẽ đi. Draco ngẩn người, tay vô thức kéo áo chùng của Lucius, Narcissa đã chết? Nhưng không đúng, lúc ấy gặp nguy là hai cha con họ, cậu lúc đó tuy không để ý đến Narcissa, thế nào mà cậu và cha lại không sao, còn mẹ lại chết? "Chúa tể Hắc ám để tôi rút lui vài hôm, chuyện của Narcissa và Draco không cần lo lắng, Lucius uống một ngụm trà, sau đó nhìn Severus hỏi, "Còn anh? Lời tiên đoán kia ấy?" "Hiện tại đã sắp đến cuối tháng Bảy rồi..." Lucius chậm rãi nói, có chút lo lắng nhìn bạn tốt. Cho dù Severus có hắn là bạn nhưng vẫn không thả lỏng, bây giờ chính hắn có rồng nhỏ, nhưng Severus vẫn tiếp tục giày vò bản thân. Có lẽ để rồng nhỏ làm con đỡ đầu của Severus sẽ làm hắn có chút vướng bận, sẽ không buông bỏ sinh mệnh của mình nữa. Ai cũng không dám chắc Chúa tể Hắc ám sẽ tha cho Máu bùn tóc đỏ kia. "Ừm...", Severus cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm. "Ha ha, không cần lo lắng, Chúa tể Hắc ám lời nói đáng giá ngàn vàng không phải sao?" Lucius an ủi bạn tốt. Vậy nên, đây là năm 1980? Draco cảm thấy ngày hôm nay mang đến cho cậu rất nhiều ngạc nhiên. Năm 1980, không phải cậu nhỏ đi, mà là... trở về quá khứ?
|
Chương 4 Lucius có chút lo lắng nhìn Draco, rồng nhỏ... có chút không bình thường, được rồi, đối với một người lớn mà nói, đứng ngoài trời gió lạnh như vầy, nghe người khác đọc một cái diễn văn dài lê thê, đôi mắt vì rưng rưng khóc mà sưng lên rất bình thường, nhưng đối với một đứa nhỏ chẳng phải rất kỳ quái hay sao? Lucius đem Draco lãm vào trong lòng, dùng áo choàng thật dày bên ngoài bao đứa nhỏ lại, hắn không hy vọng lát nữa, khuôn mặt hồng hào của Draco bị gió thổi cho tê liệt. Lucius lo lắng liếc nhìn Draco một cái, lại ngẩng đầu nhìn những bông hoa thủy tiên bằng phép thuật khắp bốn phía đung đưa theo gió lạnh, và Narcissa đang nằm trong quan tài đen ở trước mặt. Hôm nay là lễ tang của Narcissa Malfoy. "Narcissa Malfoy, sinh năm 1955, phù thủy thuần huyết nhà Black cao quý. Bà là một người vợ gương mẫu, tôn trọng chồng của bà; bà là một người mẹ tuyệt vời, vì đứa con đánh đổi sinh mạng; bà là người con hiếu thuận, yêu thương cha mẹ chồng và chăm sóc cả nhà Black...", một lão phù thủy tay cầm tấm da dê đưa ngang trước mặt, liên tục xướng lên bằng giọng nói trầm trầm uy nghi. Severus đưa tay vỗ vỗ vai Lucius, Lucius nhếch miệng, dùng ánh mắt nói 'không có việc gì'. Lucius có chút thất thần, người khác không phát hiện, nhưng thân là bạn mười mấy năm Severus thấy được rõ ràng. Nhưng Severus cũng nhận ra, phía sau có không ít phụ nữ hai mắt sáng rọi nhìn chằm chằm Lucius, vốn một thân áo chùng đen tôn lên dáng người cao ráo, tay trắng như tuyết cầm gậy đầu rắn, mái tóc bạch kim so với Galleons còn chói lọi hơn, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn kiên trì nâng cằm theo lễ nghi, ôm trong tay cậu Malfoy bé nhỏ. Ôi, Merlin! Cậu Malfoy đáng thương cỡ nào, ngài Malfoy cần người an ủi cỡ nào! Không ít cô gái quý tộc rưng rưng nước mắt, không phải vì Narcissa đã chết, mà vì ngài Malfoy anh tuấn tao nhã, ai cũng biết cho dù hắn đã kết hôn nhưng trong giới quý tộc vẫn là người đàn ông sáng giá, huống chi bà Malfoy đã nằm xuống đất lạnh rồi? Trong mấy ngày gần đây Lucius đã điều tra được Narcissa không hề đi ra ngoài, vẫn tĩnh dưỡng trong phủ Malfoy. Như vậy làm sao Narcissa lại chết được? Lucius cúi đầu, nhìn đứa nhỏ đang cố ép nước mắt vào trong , ngón tay thon dài vô thức sờ sờ cái tai gấu xù lông của rồng nhỏ, khiến mấy cô gái phía sau liên tục xuýt xoa. Đúng rồi, Lucius nghĩ , mấy hôm trước, Narcissa hình như có tiếp xúc với người ngoài... Cái gọi là tiệc trà chiều, vốn là nơi các phu nhân giới quý tộc bàn chuyện gia đình thậm chí là chuyện chính trị, xem xét những cơ hội để duy trì lợi ích... Không lẽ là lúc đó? Lcuius nghĩ, nhưng vì lý do gì? Không có quý tộc nào lại không có não đến mức chọc đến nhà Malfoy, bởi hậu quả là thứ bọn họ không thể gánh vác nổi... Xoa xoa cái tai gấu mềm mềm của Draco, nghĩ tới lúc đó rồng nhỏ sắc mặt tái nhợt, hô hấp đứt đoạn, nếu không có Severus... Lucius cảm thấy căm tức, dám nhắm vào người thừa kế nhà Malfoy...Nghiêng đầu nhìn lại các phu nhân đứng phía sau, Lucius quyết định phải nhanh chóng tiêu trừ nguy cơ ngay trước mắt, hắn nhất định sẽ không để rồng nhỏ nhà mình gặp bất cứ đe dọa nào! "Như vậy, mời các vị tặng hoa...", lão phù thủy đã đọc xong diễn văn, nói với Lucius. Thông thường là người nhà đưa hoa trước, sau sẽ đến người ngoài. Đáng lẽ phần đọc diễn văn cũng phải để Lucius, nhưng bởi vì ôm Draco, Lucius đành phải mời lão phù thủy đến. Lucius gật gật đầu, hái xuống một bông thủy tiên bên cạnh quan tài, hôn nhẹ một cái, sau đó nhẹ nhàng cài bên tai Narcissa, Draco cũng muốn, bèn vẫy vẫy tay, Luicus cười cười, lại hái một đóa đưa cho Draco, Severus đang cau mày cũng nhẹ nhàng thả một bông bên cạnh Narcissa. Luicus ôm Draco đứng bên cạnh quan tài, nhìn từng người một đi qua, bọn họ đều có sắc mặt khổ sở, Lucius trong lòng hừ lạnh một cái đầy chế giễu, kẻ giết Narcissa, có khi đang ở ngay đây... Draco thầm oán tay mình quá ngắn, cậu cũng muốn đặt hoa cho mẹ; thật vất vả phát hiện mình sống lại, cậu cũng từng thề sẽ làm một đứa con có thể khiến mẹ vì mình mà kiêu ngạo, thế nhưng mẹ đã mất...Draco chớp mắt, tay đưa hoa ra, nhưng có điều quá ngắn, thành thử lại là quăng lên người Narcissa, Draco bẹp miệng, cậu cũng không phải muốn vô lễ như vậy... Nhưng hiện tại cậu còn nhỏ, cha cậu cũng không để ý nhiều. Draco thầm thở dài, cũng may hôm nay cậu không mất hình tượng khóc lóc, cậu hoàn toàn quên luôn mình là một đứa nhỏ, từ lúc biết mẹ Cissy qua đời, cậu cũng khóc thầm mấy lần, nếu không ở tại đây khóc lớn, thì còn đâu mặt mũi nhà Malfoy nữa. Draco gian nan ngẩng đầu nhìn cha, đối phương cho cậu một nụ cười trấn an ấm áp. Draco cọ cọ vào người cha, ở trong lòng cha rất ấm, cậu buồn ngủ, ở bên ngoài lâu như vậy, cậu cũng mệt muốn chết. Đột nhiên cậu cảm thấy nguy hiểm, cái cảm giác này sâu tận xương tủy...Giống như lúc cha đưa cậu đi gặp Chúa tể Hắc ám... Chúa tể Hắc ám?! Draco lập tức mở mắt, cậu không quên, Kẻ - chớ - gọi - tên thất thế vào tháng Bảy, mà bây giờ nhà Malfoy là Tử Thần Thực Tử cao cấp... Draco trợn mắt, sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn như mưa, một đôi mắt đỏ đối diện cậu đang nhìn cậu chằm chằm, Draco cảm thấy tay đang ôm cậu của cha có chút cứng lại. Cậu vừa mới chợp mắt một chút thôi mà, sao vừa tỉnh lại đã gặp phải thứ khủng bố như vầy?! Draco sợ hãi phát run, cảm thấy lưng mình mướt mồ hôi, Chúa tể Hắc ám nhìn cậu một hồi, khóe môi nhếch lên, đứng lên, nhìn Lucius. "Chúa tể..." "A, dù sao bề tôi trung thành như Narcissa, ta đến dự lễ tang cũng không khiến bọn mi giật mình vậy đi?" Chúa tể Hắc ám êm ái nói. Sau đó lại lấy tay nâng cằm Lucius, cười quyến rũ, "Mà quan trọng nhất là, Lucius thân ái của ta, thứ này, giao cho mi bảo quản." Draco không biết kẻ kia đưa cha cái gì, chỉ thấy một bóng hình chữ nhật bao phủ cậu, sau đó một bàn tay đưa đến. "Nguyện ý vì ngài phục vụ, thưa Chúa tể." Lucius cung kính nói, ôm Draco vẫn đang rối rắm lùi xuống. Draco nhân lúc kẻ kia không nhìn thấy khẽ xoay người, dù sao cha cũng đang che khuất cậu, chắc là không sao đâu? "A, Lucius, xem ra mi càng ngày càng xinh đẹp nhỉ...", Draco đột nhiên cảm thấy cha mình cứng ngắc, sau đó nghe được kẻ kia bỡn cợt nói. Rồi cuối cùng nhìn đôi giày đen chậm rãi rời xa bọn họ. Draco cảm thấy tầm nhìn sáng sủa trở lại, xem ra kẻ kia đi rồi, cha cũng trở lại bình thường, bằng không... Chờ một chút! Vừa nãy kẻ kia lấy tay nâng cằm cha! Còn có... thân ái Lucius?!.. Ai là thân ái của ổng! Mấy ngày gần đây hết ăn rồi ngủ, tâm trí vốn trở thành trẻ con của Draco Malfoy lại sắp bùng nổ rồi. Không lẽ... kẻ điên kia thích cha mình?!!! Draco đột nhiên cảm thấy rất kinh sợ, ở trong lòng Lucius, một tay nắm lấy tay áo hắn, một tay nâng cái cằm tròn trịa của mình bắt đầu tự hỏi. Lại nói, vì sao nhà Malfoy lại trung thành tận tâm với Chúa tể Hắc ám như vậy? Lúc kẻ kia rớt đài, các quý tộc lớn đều lấy nhà Malfoy làm đầu, bắt đầu lại từ số không... Chẳng lẽ... bởi vì cha cùng kẻ kia... Draco mãnh liệt ngẩng đầu, không thể nào đâu? Hơn nữa, cậu biết rõ cha căn bản không thích gì tên điên kia hết, nếu thích, sao còn phải sợ hắn? Đừng xem cậu mới mười bảy tuổi, ở Slytherin, mấy vấn đề này ai cũng đều biết sớm. Draco nhìn bóng dáng của kẻ kia dần biến mất, và trên trán cha còn chút mồ hôi lạnh, nghĩ đến vừa rồi hắn bỡn cợt cha, Draco thầm hạ quyết tâm, cậu đời này nhất định phải bảo vệ cha, tuyệt đối không để kẻ kia tiếp tục gây rối cha nữa! Đứa nhỏ trong lòng cha nắm chặt tay, tạo thành một hình ảnh quái dị. Lucius vỗ vỗ Draco vừa rồi còn đang cứng ngắc, lúc nãy khi kẻ kia nhìn chằm chằm Draco, hắn mồ hôi lạnh đầy người, chứ đừng nói Draco còn nhỏ như vậy. Lucius có chút đau lòng xoa đầu Draco, quyết định để thay quần áo cho bảo bối nhà mình trước, sau đó mới đem thứ chủ nhân đưa cất giữ cẩn thận. Cho dù có thế nào, trên đời này, Draco mới là quan trọng nhất.
|