Bạch Kim
|
|
Chương 5 Hiện tại Draco đã biết đi, vì để đứa con trai bảo bối có thể thoải mái hoạt động, Lucius kêu đám gia tinh lót thảm toàn bộ phủ Malfoy, đồ đạc có góc nhọn thì bọc lại, góc khuất thì chèn đệm vào, tránh cho Draco tập đi mà không khéo đụng phải. Vì thế mỗi ngày được cha đút cơm bốn bữa cùng ba lần uống thuốc vị hoa quả của cha đỡ đầu, Draco ngồi ở đại sảnh, rối rắm nhìn nắm tay mập mạp của mình. Cậu đối với vẻ ngoài của mình rất hài lòng rồi, không cần ăn no ngủ kỹ biến thành heo như Goyle đâu a a a! Draco nhún nhún vai, lại phát hiện thân thể mình không làm động tác này được bèn thở dài, chậm rãi đứng lên, bắt đầu cuộc thăm dò đối với ngôi nhà mình đã sống hơn mười bảy năm. Draco có chút lo lắng, vốn cha lúc nào ở đâu cũng ôm cậu, vậy mà sáng nay hôn lên trán Draco, nhìn cậu mà nghiêm túc hứa nhất định sẽ trở về, chẳng lẽ hôm nay là ngày thẩm vấn? Mấy hôm trước thế giới pháp thuật bùng nổ: "Chúa tể Hắc ám đã bị Cậu Bé Cứu Thế đánh bại!!!" Nếu Draco có thể nói, cậu nhất định dùng giọng điệu ngạo mạn, châm chọc đúng chuẩn Malfoy vẫn hay dùng để châm chích Potter, mà nói như vậy. Draco vừa đi vừa cau cái mũi nhỏ nhắn, cậu không thích kẻ kia - không chỉ vì đời trước hắn để lại ấn tượng khủng bố đối với cậu, mà còn vì đời này hắn dám đùa giỡn với cha cậu! Nhưng cậu cũng không thể nào thích nổi Cậu Bé Cứu Thế Harry Potter, Draco nghĩ, quên đi, dù sao Potter còn tốt hơn Chúa tể Hắc ám nhiều, ít nhất sẽ không đùa bỡn cha cậu ha... Draco vất vả bò lên cầu thang mà leo từng tầng một, tuy rằng cậu rất lo lắng, nhưng cậu nhớ rõ ràng đời trước - được rồi, cậu không thích nói đời trước đời sau gì đó, dù sao cũng còn sống chứ bộ! Nhưng đúng là trước kia, cha cậu vẫn bình an vô sự trở lại. Lo lắng cũng vô ích, Draco quyết định làm cái gì đó thực tế một chút. Mặc dù ở đây hơn mười bảy năm, nhưng trong nhà vẫn có một số nơi cậu không biết cũng chưa bao giờ tới. Hồi đó cậu cũng muốn đi lắm chứ, nhưng nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng và lời nói châm chọc của cha sau khi cậu bị túm được, cậu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ - Draco ngốc nghếch cười ha ha, tuyến nước bọt còn chưa phát triển hết làm cậu chảy dãi tùm lum. Cậu rối rắm lau đi thứ làm cậu mất hình tượng đó, tiếp tục trèo lên lầu - cậu chỉ là đứa con nít mới mấy tháng tuổi, bị cha bắt được cũng không thể bị mắng, ai kêu ai cũng nghĩ cậu cái gì cũng không hiểu? Hộc, Draco thở một hơi, cuối cùng cũng tới nơi, nhìn xuống cầu thang ngoằn ngoèo phía dưới, nếu là trước đây cậu đã sớm từ bỏ rồi, dù sao trong nhà cũng có gia tinh, chỉ cần búng tay một cái chúng nó sẽ xuất hiện mà. Draco thầm khen ngợi mình một chút, giỏi lắm Draco, đã có nghị lực thế này thì phải cố gắng thêm nữa, ngăn chặn Chúa tể Hắc ám! Lau mồ hôi trên trán, Draco nhếch mông, rẽ qua một góc, bắt đầu từ hành lang đi tiếp. Đừng nghĩ cậu đến đây chỉ để đi dạo không mục đích, nơi này cậu đều tìm hiểu qua nhưng lại chưa bao giờ đến. A, phía trước là...? Draco nhìn hành lang tối đen như mực, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ xem có nên đi vào hay không. Cái hành lang này, cha biết nhất định là mình sẽ đi lung tung, nhưng lại đối với nó không sử dụng bùa chú ngăn cấm gì hết, nói cách khác, nơi này an toàn. Draco gật gật đầu, tự khen mình thông minh, sau đó nhấc mông ngồi dậy, chậm rì rì đi vào. Khi cậu đi tới, nến trên tường tự động cháy lên, Draco đầu tiên là tò mò nhìn mấy bức họa, phát hiện đều có người tóc bạch kim ở bên trong, vậy, đây chẳng lẽ là tổ tiên của nhà Malfoy? Trước kia cậu chưa từng tới đây, chưa bao giờ thấy bức họa của tổ tiên nhà mình cả. Draco tiếp tục đi, phát hiện mọi người trong tranh cũng bắt đầu cử động, còn khe khẽ nói nhỏ. "Xem kìa, một đứa nhỏ." "Tóc màu bạch kim..." "Đáng yêu quá, hậu duệ của chúng ta sao?" "Chắc là con trai của Lucius?" Draco làm bộ như không nghe thấy gì hết - đương nhiên, một đứa con nít thì biết cái gì mà nghe? Cậu tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng dừng trước một bức họa, Draco lau lau mồ hôi trên trán, há hốc mồm. "Cháu là...", người trong tranh từ trên nhìn xuống Draco, khi nhìn đến đôi mắt màu lam bụi cùng mái tóc óng ánh bạc còn thưa thớt của cậu, ôn hòa hỏi, "Cháu là con trai của Lucius, Draco?" Draco lấy tay đỡ mình, tránh để không té ngửa ra sau. Một tay vô thức ngậm trong miệng, Draco ngửa đầu đánh giá vị tổ tiên này. Mái tóc bạch kim lấp lánh, da trắng như tuyết, đôi mắt lam bụi...Được rồi, hắn là người nhà Malfoy, Draco thầm mắng mình một chút, ai ở đây cũng là Malfoy, Draco! Ừm, người này tuổi còn trẻ, hơn nữa nhìn rất...Draco tự hỏi nên dùng từ gì, rất được? Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định dùng từ xinh đẹp để hình dung. Xinh đẹp, đây là điều đầu tiên mà cậu cảm nhận được từ người đó. Người kia bõng dưng nở nụ cười, làm cho người ta cảm thấy như có gió xuân thổi qua, "Đúng rồi, cháu có nghe cũng không hiểu... Nhưng ta vẫn sẽ giới thiệu một chút, ta là Abraxas Malfoy, ông nội của cháu." Draco chớp mắt lia lịa, nước bọt tràn đầy cằm cũng không để ý. Ông nội...người ông trong huyền thoại ấy à? "A, thật đáng tiếc, không có gì để chiêu đãi cháu, khó có được lần đầu gặp mặt mà." Abraxas tủm tỉm cười nhìn Draco, mấy vị Malfoy bên cạnh cũng bắt dầu tụ lại đây, một đám bạch kim loe lóe xôn xao bình phẩm về đứa cháu nhỏ, bắt đầu từ vẻ ngoài đến khí chất này nọ, còn tị nạnh xem là di truyền từ ai... Draco liếc mắt coi thường, sau đó chậm rì rì tới chỗ của Abraxas, cậu vừa thấy thứ gì đó... Mọi người chung quanh bỗng dưng im bặt. Chỉ thấy đứa nhỏ chậm rãi nắm phần khung dưới của bức tranh, sau đó lắc lắc đứng lên. Draco ráng bám lấy bức họa, thực sự rất khó, tay bé xíu như vậy căn bản không thể dùng lực gì cả. Đợi khi đứng vững, Draco nhếch mông, đem sức nặng tựa lên bức họa, sau đó chậm rì rì rướn người lên. Abraxas tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhìn đứa cháu nhỏ khả ái trước mắt. Ngay cả chiếc vòng trên tay bị cậu nắm lấy cũng không biết. Lúc này, không chỉ Abraxas, hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đứa nhỏ, thế nhưng lại nắm được đồ trong tranh? Draco nhíu mày, trước kia cậu luôn đeo chiếc vòng này trên cổ, cậu đương nhiên muốn lấy nó về. Cậu hoàn toàn không phát hiện ra, chiếc vòng là vật được vẽ trong tranh. Bởi vì dùng sức lôi kéo, Draco ngã xuống sàn, chiếc vòng vụt ra thành một độ cong hoàn mỹ, rơi vào trong tay của Draco. "Rầm!" một tiếng, Draco bẹp miệng, cậu không nghĩ khóc, nhưng trước con mắt của nhiều người như vậy, Draco đành phải "Oa!" một tiếng khóc rống lên. Lập tức có tiếng gia tinh xuất hiện, Nana cúi chào thật sâu với bức họa, rồi đem Draco đi mất. "Abra... Vừa rồi...?" Một người đàn ông tóc bạch kim nhìn Abraxas. Abraxas lại nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lặng im không nói. _ Lucius tuyệt không biết con trai bảo bối của mình vừa gây họa, hắn bình tĩnh ngồi trong phòng xét xử, chờ những người đến thẩm vấn. Lucius sờ gậy đầu rắn bóng loáng, ánh mắt khẽ hạ, hắn không lo mình sẽ vào Azkaban. Thứ nhất, hắn thuộc dạng chủ chốt, bình thường sẽ không ra chiến trường; thứ hai, cho dù hắn có đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không để lộ mái tóc của mình, tuy rằng Malfoy vì màu tóc đặc trưng mà kiêu ngạo, nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức thời khắc không cần thiết lại khoe ra. Với hai điều này, ngoại trừ Dấu hiệu Hắc ám không thể xóa bỏ, không có ai khác có thể chứng minh hắn là Tử Thần Thực Tử; mà thứ ba...Lucius trong lòng mỉa mai cười, trước khi đi hắn đã chuẩn bị tốt, một đống Galleons, không có khả năng không hiệu quả. "Vậy, Lucius Malfoy, ông nhận tội sao?" Lucius trấn định ngẩng đầu, "Không, tôi phủ nhận tội trạng được đưa ra. Về vấn đề ông hỏi, Dấu hiệu Đen...tôi cũng không biết là sao, tôi cho rằng, tôi bị ếm bùa Độc đoán." Lucius nhìn thoáng qua người làm chứng Weasley, chậm rì rì nói, "Hơn nữa, nếu tôi dúng thật là Tử Thần Thực Tử, vì sao cuối cùng vợ tôi lại chết?" Im lặng bao trùm, sao đó là xôn xao bàn tán. Cho dù có nói thế nào, Malfoy trân trọng người nhà là chuyện ai ai cũng biết. Nửa giờ trôi qua, Lucius bắt đầu mất kiên nhẫn đợi chờ kết quả. Hắn có chút nôn nóng, không phải sợ kết quả không được như ý, mà sợ rồng nhỏ không có mình bên cạnh, không biết có xảy ra cái gì không may hay không. "Im lặng! Im lặng!" "Như vậy, ai cho rằng Lucius Malfoy có tội, giơ tay." "Đúng là mạng chó,... Malfoy!" Weasley hung tợn nói. Vô số ánh chớp tanh tách nhá lên, Lucius biết, có vẻ như hắn được sự tán thành của dư luận rồi, nếu xem nhẹ cái Dấu hiệu Đen. Nhưng mà, Luicus hướng về máy ảnh cười cười, bây giờ dùng này nọ vớ vẩn gì đó đánh trống lảng với đám phóng viên cũng không muộn. Hắn, Lucius Malfoy, là vô tội, chỉ cần như thế là đủ rồi. "A, vận may của tôi luôn tốt hơn ông nhiều lắm, Weasley - kiết - xác à." Lucius nâng cằm, tao nhã nheo mắt, thấp giọng thì thầm, sau đó xoay người đi không thèm để ý đến người bị hắn nói tức đến mặt đỏ tai hồng muốn xông lên đánh hắn, bước lên xe ngựa - một chiếc có thể bay trên trời. Lucius thoải mái ở trong xe, trong lòng có chút nôn nóng muốn gặp rồng nhỏ thân ái.
|
Chương 6 "Hức...", Draco dưới ánh mắt chăm chút của con gia tinh mà ăn no rồi thỏa mãn nấc một cái. Vừa mới khóc nháo một hồi kinh thiên động địa làm cậu mệt hết hơi, mà lúc này sữa đúng là thứ cậu cần. Nhưng mà, Draco cau mày, mỗi ngày đều uống sữa khiến cậu phát ngán. Draco bắt đầu nhớ nhung mấy món ngon như thịt bò hay bánh ngọt... Draco vặn vẹo người, vừa rồi hoạt động cật lực làm cậu cả người đầy mồ hôi, khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nghĩ muốn đi tắm, bèn lấy tay kéo quần kéo áo, tha thiết nhìn chằm chằm con gia tinh, hy vọng nó hiểu cậu muốn gì. Đáng tiếc nó không phải người cha dấu yêu của cậu, bụp một tiếng biến mất. Draco ngậm ngón tay, hai mắt vô thần nhìn trần nhà trang trí hoa lệ, trong lòng nhớ cha vô cùng. Draco miết miết miệng, cậu nhớ cha nha... Vất vả lật mình một cái, Drcao ghé vào bên giường, cuối cùng cũng có chút thời gian cẩn thận quan sát chiếc vòng trên tay,nhớ hồi đó khi mới vào Hogwarts, cha có chút chần chờ, sau mới đưa cái này cho mình, nói nó có thể bảo vệ cậu. Xác thực, lúc cận kề cái chết đó,chiếc vòng đúng là có bảo vệ mình, ở một trình độ nào đó - nó đem cậu trở về quá khứ một lần nữa. Draco nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay, giống y như cũ vậy,hình con rắn uốn lượn, thuần một màu xanh biếc...Vốn là để bảo hộ mình, Draco nhớ tới một chi tiết, lúc đó chính cha giật chiếc vòng từ trên cổ cậu xuống, sau đó quầng sáng vàng bao phủ lấy cả hai người. Cậu vẫn còn sống, vậy...Còn cha kia thì sao? Hắn đi đâu rồi? Draco đột nhiên rùng mình một cái, chính cậu cũng quay về lúc nhỏ, không lẽ cha cũng biến thành con nít rồi?!!! Draco đột nhiên cảm thấy kinh dị. Chớp chớp mắt, Draco nhét chiếc vòng dưới gối, quên đi, đến lúc đó tính tiếp, dù sao cậu bây giờ cũng không cần thứ này, hay là đưa cha đi...Nghiêng đầu nghĩ, đúng rồi, ông nội, nhất định ông ấy biết gì đó. Nhớ lại sự kinh ngạc trong mắt Abraxas lúc đó, Draco quyết định mấy ngày nữa sẽ quay lại gặp ông. Còn vì sao không phải hiện tại? Draco mơ mơ màng màng nghĩ, thể chất trẻ con đúng là chết tiệt, cậu muốn ngủ đây. Rất ấm áp, rất thoải mái, còn có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vè thân thể cậu. Tù khi cậu biết nghĩ, chưa bao giờ được ôm ấp dịu dàng như vậy. Draco hưởng thụ mà cọ cọ...Từ từ! Tay? Draco mở to mắt, lại không nhìn thấy, mơ mơ màng màng đưa tay sờ soạng, ừm, rất mịn... "Ha ha, rồng nhỏ tỉnh rồi?" Trên đầu vang lên tiếng cười của cha. Draco ngẩng đầu, mái tóc bạch kim dài mượt mà, phía ngọn tóc vì dính nước còn có chút ướt, đôi mắt màu lam bụi giống hệt mình chứa đầy ý cười mà dịu dàng nhìn cậu. "Ch...a...", Draco vô thức nói. "Rồng nhỏ của ta, con biết nói?!", Lucius đầu tiên là ngẩn người, rồi lập tức giơ cậu lên, miệng há ra, hưng phấn nói. ...Cha, chú ý hình tượng! Draco muốn rống lên một chút, nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cha, Draco đành đổi ý, làm cho người mới thoát khỏi Azkaban vui vẻ thêm một chút, này dù sao cũng đáng để chúc mừng mà. Huống chi, cha vui là tốt rồi ~ Trong mắt Lucius, khi rồng nhỏ bảo bối đáng yêu cười tủm tỉm nhìn hắn, miệng nhỏ chúm chím gọi cha, là điều khiến hắn cảm động vô cùng, đang định khen ngợi đứa nhỏ nhà mình mấy câu,Draco ở trên không hắt xì một cái. Lucius tay chân luống cuống đem Draco thả lại vào bồn, tiếp tục việc đang làm dở. Hắn lúc mới về thấy cả người rồng nhỏ đầy mồ hôi mà đi ngủ, cái gì cũng không nghĩ, ôm rồng nhỏ cùng nhau tắm rửa. Người đổ mồ hôi như vậy rất dễ cảm, Lucius liếc mắt nhìn cuốn "Cách tắm cho bé" đặt bên cạnh bồn, ừm, vậy nên không thể để rồng nhỏ vì sự cao hứng của hắn mà bị bệnh được. Draco cảm thấy thời khắc rối rắm nhất của đời mình tới rồi - cái gì Chúa tể Hắc ám a, cái gì Dumbledore a, cái gì cũng không tính! Cậu...thế nhưng cùng nhau tắm với cha!!! Đầu óc Draco điên cuồng xoay chuyển, lại nói cậu không nhớ mình từng tắm với mẹ thì thôi, với cha lại càng không, mà hiện tại để cậu - một thiếu niên mười bảy tuổi - lại cùng cha tắm...! Draco lấy tay che mắt, thực đáng sợ! Hơn nữa hồi nãy, cậu còn sờ ngực cha! "Rồng nhỏ ngoan, sao tự nhiên lại che mắt? Đau mắt sao?", Lucius lo lắng giữ chặt tay Draco, cẩn thận xem mắt của cậu. Draco không dời mắt nhìn chằm chằm cha mình, cậu thật sự không nên nhìn thứ không nên thấy, không nên nhìn thứ không nên thấy...Cậu mười bảy rồi, sẽ thẹn thùng... Lucius thấy Draco không nhúc nhích,cứ ngơ ngác nhìn mình. Hắn nghĩ chắc mình đã làm sai cái gì, nên bảo bối mới đột nhiên bất thường. Lucius làm một bùa triệu hồi cuốn sách "Cách tắm cho bé" đến đây, lật tới trang hướng dẫn, một tay cầm sách, một tay đỡ Draco không cho cậu ngã xuống nước. Draco khó khăn giữ vững tầm mắt dừng trên khuôn mặt cha, không cho phép mình nhìn đi nơi khác. Nhưng mà...cha rất đẹp...Ừm, mái tóc bạch kim trông thế nào cũng so với mình lóng lánh hơn nhiều, lông mi thật dài, đôi mắt màu lam bụi lúc nhìn mình thì rất dịu dàng, làn da trơn nhẵn, sờ thấy rất mịn... Còn có còn có, cha đối với cậu tốt nhất trên đời, chỗ nào cũng mang cậu cùng đi, cho dù làm sai cái gì, nhiều nhất là véo má mấy cái, cũng không nói gì hết, thật tốt... Draco không ý thức được suy nghĩ của mình bắt đầu bay bổng thật xa rồi... "Rồng nhỏ?", Lucius ngó qua cuốn sách kia xong liền nghi hoặc, hắn đâu có làm sai cái gì? Lần sau phải nói tiệm Phú Quý và Cơ Hàn đem thêm mấy cuốn nữa về đây, cuốn này đúng là gạt người mà. Lucius lấy lại tinh thần, nghĩ đến Draco còn đang ngây ngốc nhìn mình, liền cười cười nhìn cậu. Chói lọi rực rỡ a a a, Draco nghĩ, sao trước kia cậu không phát hiện cha tỏa sáng đến vầy chứ? Được rồi, cậu vẫn biết cha đẹp đến chói mắt, nhưng mà bây giờ, Draco đưa tay lên ngực, cảm giác...Hình như không giống...Trước kia nhìn thấy cha, tim cậu đập rất nhanh, nhưng đó là do sợ hãi, bây giờ cậu không có gì để sợ, sao tim còn đập nhanh như vậy? Tầm mắt nhìn cha càng ngày càng mơ hồ, Draco trước khi ngất còn vu vơ nghĩ, tuy rằng tim đập thật nhanh, nhưng cảm giác lại rất ấm áp... "Lucius, trong cái đầu ngu ngốc của anh nhét đầy cỏ lác hay sao!", Draco mơ màng nghe thấy cha đỡ đầu nhà mình đang gầm nhẹ, "Để Draco ngâm trong phòng tắm hơn ba giờ! Đóng chặt cửa sổ! Thằng bé không chết ngạt thật sự là vạn hạnh!" Không phải, con ngắm cha tới bất tỉnh mà thôi, Draco nghĩ muốn nói cho Severus nghe, để hắn đừng nắm đầu nắm cổ cha mà rống. Đột nhiên trong miệng có chất lỏng chua chua ngọt ngọt gì đó chảy vào, Draco rất ngoan ngoãn uống hết, trời biết nếu cậu không chịu uống, cha đỡ đầu có thể làm ra loại chuyện gì, dù sao hương vị cũng không tệ, Draco nghĩ, quyền lợi của con nít a, so với mấy mùi vị kinh khủng kia, Draco cảm thấy mình thực hạnh phúc. Mơ mơ màng màng ngủ, Draco nghĩ tới chiếc vòng cổ dưới gối, ừm,khi nào tỉnh sẽ đem cho cha đi~ Bản thân cũng đã tự trải nghiệm qua, chiếc vòng đúng là một loại bùa hộ mệnh hữu dụng, hơn nữa cha vừa mới thoát ly khỏi tổ chức Tử Thần Thực Tử, còn chưa biết sẽ có hay không có kẻ đến tìm cha báo thù... Lucius giật mình nhìn chiếc vòng cổ hình rắn, lại nhìn đứa con đang ngồi dưới đất cười tủm tỉm trông hắn, không biết nói cái gì mới phải. "Rồng nhỏ muốn cho ta cái này?", Lucius cầm chiếc vòng, nhìn đứa nhỏ cuối cùng cũng nuôi mập lên được một chút. Draco gật gật đầu, đương nhiên là cho cha, cha so với cậu còn gặp nguy hiểm nhiều hơn. "A, rồng nhỏ, con lấy cái này ở đâu?", Lucius không biết rồng nhỏ có thật sự hiểu hắn hỏi gì hay không, dù sao trong sách cũng nói trẻ còn bé như vậy chưa thể nghe hiểu được người lớn nói chuyện. Hay là do rồng nhỏ được di truyền gen trội? Dù sao cũng phải hỏi ông nội Abraxas, không bằng đem cha cùng đi. Draco chập chững chập chững đi, kéo kéo áo chùng của Lucius, đến khi hắn hoàn hồn thì đã rẽ qua được một góc, bắt đầu hướng hành lang trên kia đi lên. Lucius nhìn Draco bộ dạng vui vẻ, còn kéo áo chùng của mình theo...Được rồi, Lucius nghĩ, bảo bối nhà hắn quả nhiên là thông minh độc nhất vô nhị. Lắc lắc đầu, đem ý tưởng khoe khoang với Severus văng ra, quyết định cứ đi theo bảo bối xem một chút rồi nói sau. Abraxas nhìn đứa nhỏ kích động đi tới chỗ hắn, cười cười, nghĩ muốn nhéo cái mặt phúng phính của đứa nhỏ, nếu mình không phải đã chết, hắn nhất định rất thích bé con này. Chỉ tiếc Abraxas đã là một bức tranh, cái gì cũng không làm được. "Cha...?", nhìn người cha hình như đã sớm quen biết Draco, Lucius có chút kinh ngạc. Mỗi một người thừa kế nhà Malfoy, sau khi kế thừa gia nghiệp đều đến đây. Bởi vì Draco hiện tại còn quá nhỏ, hắn không đặt thêm bùa chú nguy hiểm gì, nhưng hành lang này vẫn có bùa chú bảo vệ, người bình thường không vào được, rồng nhỏ làm thế nào lại...? "A, Lucius, ta vừa định tìm con nói chuyện." Abraxas lấy lại tinh thần, nhìn chiếc vòng trên cổ con trai, lại nhìn bé con đáng yêu, cười đến càng thêm vui vẻ.
|
Chương 7 Draco nắm chiếc vòng trên cổ, lần trước sau khi cha và ông nội nói chuyện xong, cha lại đem vòng đeo vào cổ mình. Cậu nhìn ảnh ngược của mình trên chiếc vòng như con rắn nhỏ, không biết chuyện cậu lần trước bí mật đi thám hiểm hành lang ông có nói cho cha không. Nhưng mà, nếu là cha cho mình, như vậy... Hẳn là không sao đâu? Đương nhiên, cậu không phải lo lắng mình sẽ gặp chuyện, mà là cha kìa, có lẽ cha đã làm tốt mọi chuẩn bị, thân là một Malfoy, sẽ không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm. Draco chui chui vào tấm chăn mềm mại, cậu phát hiện tính tình của mình ngày càng "trẻ hóa", cậu có chút ủ rũ, không nên như vậy, cậu còn phải cố gắng mà... Draco nhớ lại cảm giác cầm đũa phép trước kia, bắt đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bình sữa trên bàn, "Wingardium leviosa." Được rồi, không hề động đậy gì hết, Draco cảm thấy uể oải, dù không có phản ứng, nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được dao động ma lực trong người mà, cho dù cậu còn rất nhỏ đi chăng nữa, ít nhất vẫn phải nhúc nhích một chút chứ? Draco vỗ vỗ mặt mình, hơi đau chút, nhưng không sao hết, tiếp tục! "Wingardium leviosa." Vẫn không hề động đậy, nhưng Draco phát hiện, chỉ cần mình dùng ma lực, mỗi lần niệm chú, ma lực lại tăng lên một chút. Draco nháy nháy mắt, có chút hưng phấn, tuy rằng bây giờ còn chưa thể làm đồ vật động đậy, nhưng chỉ cần luyện tập thường xuyên, cho đến khi mười một tuổi, cậu nhất định cò mạnh hơn xưa! Bây giờ cậu so với người bình thường luyện ma pháp còn sớm hơn mười mấy năm, hơn nữa, so với đời trước càng thêm chăm chỉ cố gắng. Nếu là lúc trước, chỉ sợ cậu trốn còn không kịp. Dù sao cha là một phù thủy giỏi, trên người cậu còn có đủ loại bùa hộ mệnh, cậu không cần phải luyện tập khắc khổ, mẹ cũng sẽ che chở cậu. Đó là lý do tại sao Draco lại yếu như vậy. Draco thở ra một hơi, trên người cũng bắt đầu ẩm ướt, nhưng vẫn còn chưa đủ, Draco nghĩ, cậu còn muốn cố thêm chút nữa, nghĩ đến cuối cùng Dumbledore chết, cha mình quỳ dưới chân Chúa tể Hắc ám, thần sắc tuyệt vọng...Draco lấy tay lau mồ hôi, lại tiếp tục nhìn bình sữa mà niệm chú. REPORT THIS AD Cậu nhướn mày, tốt rồi tốt rồi, cái bình bắt đầu nhúc nhích, cố lên, Draco! Lúc Lucius vừa mới bước vào, liền nhìn thấy con trai nhà mình nhìn chằm chằm bình sữa như hổ đói, Lucius giật giật mi, ừm, rất nghị lực, tuy cái bình không hề động đậy nhưng cũng không khóc nháo, không hổ là con hắn. Draco đột nhiên thấy cái bình bay lên, làm sao vậy được, ma lực của cậu còn chưa tăng cao như vậy, lại thấy một mái tóc bạch kim lóa mắt. A, cha. "Lại đây, rồng nhỏ. Muốn uống sữa phải không?", Lucius cách Draco khoảng năm bước, cầm lấy bình sữa bắt đầu dụ dỗ Draco. Draco khóe miệng co giật, hóa ra cha nghĩ mình muốn uống cái kia? Sờ sờ bụng, dù sao cũng vất vả vả chiều rồi, cậu cũng nên ăn một chút. Draco đem cái mông đẩy a đẩy, sau đó định lê qua. " Chờ một chút, bảo bối. Đi qua đây nha.", Luicus lắc lắc bình sữa, hắn biết Draco nghe hiểu được, chuyện ở hành lang lần trước hắn biết được con hắn rất thông minh, nhỏ như vậy đã có thể nghe hiểu người khác nói chuyện, ngay từ đầu cũng làm hắn hoảng sợ, tư duy này căn bản không thể có ở trẻ sơ sinh, nhưng mà..thế thì đã sao? Đây là con hắn, con của Lucius Malfoy, cho dù có thế nào, cậu vẫn là Draco Malfoy, cha Lucius ngốc nghếch cười. Draco nắm giường chậm rãi đứng lên, chớp chớp mắt, chập chững hướng Lucius mà đi. Lucius khẩn trương nhìn cậu, sau đó, lúc Draco giương đôi mắt màu lam bụi trông mong nhìn hắn, nhào vào lòng hắn, Lucius đột nhiên cảm thấy, cả đời hắn, điều quan trọng nhất đang ở trong lòng hắn đây, chỉ vậy là đủ rồi. Ôm Draco, Lucius không để ý hình tượng ngồi bệt xuống thảm. Từ khi biết Draco có thể nghe hiểu, hắn liền đem cậu học lễ nghi quý tộc. Không nói được? Đi chưa vững? Không sao hết, nhớ kỹ trước là tốt rồi. Sau đó bởi vì Draco thường xuyên thể hiện tư duy, Lucius cũng có khi sẽ đem chuyện bên ngoài nói cho cậu nghe, " Rồng nhỏ à, mấy bữa nay ta sẽ ở nhà với con nha. Chờ cho trận gió đầu này trôi qua, cha có thể nắm cả Bộ Pháp Thuật trong tay rồi." Draco vừa ngậm bình sữa, vừa nhìn cha, đột nhiên có cảm giác tự hào. Sờ sờ khuôn mặt đang nóng lên của mình, Draco thấy hơi lạ, cậu nhíu mày, thật lạ nha...Để bình sữa qua một bên, cha còn đang nói cái gì, Draco nhìn chằm chằm cái bình, vô thức niệm chú bùa Trôi nổi, nhưng thực ra đầu óc cậu lại không để ý việc này. Có lẽ do Draco thả lỏng, không ép buộc bản thân, vì thế lúc này, bình sữa chậm rãi từ mặt đất bay lên. " Draco?!", Lucius nói xong không thấy rồng nhỏ ừ hử gì cả, cúi đầu nhìn, liền thấy bình sữa lơ ửng. Quỷ thần ơi, đây là làm phép không niệm chú! Draco làm sao làm được? ............................................... Draco sửa sang lại quần áo của mình, hôm nay là ngày cha tổ chức tiệc chúc mừng hắn trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Draco kéo kéo cổ áo, ừm, cậu hiện tại sáu tuổi. Trong phòng, Gương Ma thuật bắt đầu thao thao bất tuyệt," Cậu chủ Draco tôn quý, ngài thật sự ra dáng người thừa kế rồi nha, da thật trắng, tóc thật sáng, quỷ thần ơi, nhìn dáng người mà coi, xem, lễ phục màu xanh thật đẹp, hợp với cậu bao nhiêu, mặc lên nhìn rất...ôi...", Draco quăng một bùa Cắt qua, cái gương biến thành một đống mảnh vỡ, từ nhỏ đến lớn, ca từ của cái gương này chưa bao giờ thay đổi. Draco hừ một tiếng, cậu hôm nay nhất định phải thật hoàn mỹ, tuyệt đối không thể làm mất mặt cha. Vô số mảnh gương lại bắt đầu nói chuyện, cái này so với một cái gương còn ồn ào hơn, cả phòng trở thành cực kỳ ầm ĩ. Draco lại ếm một bùa Im lặng trấn áp chúng nó, sau đó vừa bình tĩnh chỉnh lại nơ con bướm, vừa nhớ lại chuyện hồi nhỏ cậu làm bay bình sữa. Khi đó cha rất kinh ngạc, mà lúc đó cậu cũng biết tại sao ma lực của mình không ngừng mạnh lên nhưng không thể làm bình sữa nhúc nhích! Bởi vì răng, là răng! Lúc đó cậu có được mấy cái răng chứ, làm sao đọc chuẩn thần chú được? Draco nhớ lại tình huống lúc đó mà đổ mồ hôi lạnh, rất nhiều phù thủy chết, chính là vì không đọc đúng thần chú mà dẫn tới thảm án. Nhưng chính cậu lại chưa gặp chuyện không may, đúng là vạn hạnh.Mà càng may mắn là, chính vì cậu phát âm không chuẩn, cậu đã rèn luyện được việc ếm bùa mà không đọc thần chú - được rồi, dù cậu chỉ thực hiện được bùa Trôi nổi đó thôi... Nhớ tới hồi năm nhất, Weasley có đầy đủ răng cỏ mà còn không phát âm thần chú cho chuẩn, Draco kiêu ngạo nở nụ cười, hừ, Weasley chính là Weasley, làm sao có thể so sánh với Mafoy cao quý? Hôm nay chắc là đám Weasley đó cũng đến đi? Dù sao cũng là tiệc của Bộ Pháp Thuật mà... Ừm, trở lại chuyện chính, lúc ấy sau khi cha nhìn thấy liền đem cậu đi Bệnh viện Thánh Mungo, dù sao nhà ai có đứa nhỏ có thể ếm bùa chứ? Lại không cần đọc thần chú? Không chừng bị xem là quái vật cũng nên, nhưng ánh mắt cha lúc đó không có sợ hãi, chỉ có tự hào vui vẻ. Nếu như bây giờ Draco cảm thấy cha thật dịu dàng, vậy cậu sẽ nói ' Đây là cha mình!', vì sao năm đó cậu không nhận ra sự quan ái đằng sau vẻ nghiêm khắc của cha? Cũng bắt đầu từ ngày đó, cha cố ý vô tình rèn luyện pháp thuật cho cậu, còn nói với cậu không ít chuyện bên ngoài... "Cậu chủ, chủ nhân hỏi cậu chuẩn bị xong chưa, ngài đang ở dưới chờ cậu.", Nana đột nhiên xuất hiện, cúi đầu nói. Draco lấy lại tinh thần, nhìn bộ dạng hoàn mỹ của mình, chậm rãi rời khỏi phòng. Cậu ghét đám đàn bà con gái... Draco nhìn một đám phụ nữ vây quanh Lucius như hành tinh vây quanh mặt trời, trong lòng rất không thoải mái. Mấy bà kia đang làm gì đó? Tay đặt ở đâu vậy? Nè nè, cha là của mẹ Cissy, mấy bà kia đừng tưởng bở nha! Draco quy kết sự khó chịu của mình là do quyền lợi của mẹ Cissy bị xâm phạm. Đời này cậu không thích phụ nữ, ngoại trừ mẹ Cissy đã qua đời thì cậu còn chưa gặp Pansy. Nhất là sau khi biết, Narcissa chết bởi một phụ nữ. Bà ta trong một lần yến hội thì gặp cha liền đem lòng nhung nhớ, một lòng muốn trở thành Malfoy phu nhân, nhưng bên cạnh cha đã có mẹ, vì thế trong một buổi chiều trà, bà ta đã hạ độc Narcissa... Draco hừ lạnh, đầu độc, không thể không nói người đàn bà kia rất khéo, lừa gạt được cả Narcissa, mà còn ngay tại phủ Malfoy... Bắt đầu từ dó, cậu đối với phụ nữ không có hảo cảm. Nhưng mà, người đàn bà đó cũng có kết cục không tốt lành gì, cả nhà đều bị giết, đều do một tay cha. Draco nhìn Luicus cẩn thận nghe một cô gái đang đỏ mặt nói chuyện, khôn kiên nhẫn quay đầu đi. Cô gái kia...Draco xoa xoa ngực, quyết tâm dời mắt. "Xin chào, tôi là Tony, cậu là Draco?", một cậu bé đi tới, tò mò nhìn cậu. "Đúng vậy, là tôi." Tony? Cậu không nhớ có người như vậy nha?
|
Chương 8 Lucius nhìn trên tay một xấp giấy da, mà trên bàn vốn rộng rãi sạch sẽ cũng ám đầy màu vàng của những chồng giấy phủ kín. Lucius vẻ mặt nghiêm túc, nếu Severus mà thấy, nhất định nói trong tay hắn không là thứ khủng bố gì đó mà Chúa tể Hắc ám giao cho thì cũng là văn kiện quan trọng liên quan tới sống chết của nhà Malfoy. Lucius lật thêm một tờ, mặt trên viết... tên, chiều cao, cân nặng, sở thích, lý lịch? Bên cạnh còn đính kèm một đống ảnh chụp. Cứ vậy cứ từng tờ từng tờ, không lẽ Lucius muốn tìm mẹ cho Draco sao? "Chủ nhân, cậu Tony đã đến phòng khách đợi ạ." Con gia tinh xuất hiện, cúi chào một cái thật sâu, nói với Lucius. Lucius gật gật đầu, sửa sang lại quần áo một chút, cầm lấy gậy đầu rắn, cuối cùng còn liếc qua lần cuối thông tin trên tấm da dê, sau đó hướng phòng khách đi đến. Tony cái gì, chẳng qua là muốn dựa hơi Malfoy mà thôi. "Ngài Malfoy." Tony đứng lên. Lucius giương cằm, sau đó gật gật đầu, "Cậu là Tony?" Hắn bắt đầu quan sát thiếu niên trước mắt, lễ nghi chuẩn mực, phục sức sang quý phù hợp với thẩm mỹ nhà Malfoy, bề ngoài cũng được, sẽ không làm ảnh hưởng tới mắt thẩm mỹ của rồng nhỏ... Hôm qua ở yến hội, sau khi hắn thoát khỏi một đống mê trai, chỉ biết nhìn hắn chảy nước miếng, không ngừng ám chỉ dò hỏi người phụ nữ của hắn, hắn phát hiện không thấy rồng nhỏ bảo bối nhà mình đâu cả. Luicus rất sốt ruột, trân bảo của hắn lần đầu tiên tham dự yến hội thế này, không biết có sợ hay không, hay bị người bắt mất rồi? Nhớ tới khuôn mặt tươi cười khả ái của Draco, Lucius cảm thấy việc đem con ra khoe khắp Bộ Pháp Thuật là việc rất ngu xuẩn. Biết đâu trong Bộ còn có kẻ oán hận hắn mà xuống tay với rồng nhỏ? Narcissa không phải cũng bị độc chết ở thái ấp sao? Còn có, mấy phu nhân ở ngoài kia, hay là thấy rồng nhỏ thông minh khả ái nên bắt cóc đi luôn rồi? Lucius tay cầm chén rượu, vừa đảo mắt tìm rồng nhỏ vừa ứng phó với từng lớp người đến nịnh nọt thăm dò hắn. Lucius trong lòng có chút phiền chán, tuy rằng hắn thích tranh đoạt danh lợi, nhưng không có nghĩa trong tình huống con trai mất tích, hắn còn tâm trạng nào mà cùng người ta lá mặt lá trái chứ? Đi vào vườn, thấy đứa con bảo bối làm hắn lo lắng đang ngồi trên xích đu, cùng một cậu bé khác nói chuyện. Ùm, không sai không sai, cử chỉ, dáng vẻ, biểu cảm, và mái tóc bạch kim tỏa sáng giữa trời đêm, quả là con hắn. Nhưng tâm trạng vốn thoải mái ngắm con khi thấy rồng nhỏ chớp đôi mắt màu lam bụi cười với người khác thì hoàn toàn biến mất. "Ngài Malfoy?", giọng run run hỏi, thực ra, Tony rất khẩn trương - cậu cảm thấy bất cứ ai dưới ánh mắt dò xét của ngài Malfoy đều sẽ như cậu. Hôm qua, yến hội đã gần kết, trời cũng đã khuya rồi, vốn nghĩ chuẩn bị từ chối, cha cậu lại hỏi xin ngài Malfoy có thể đến thăm phủ Malfoy hay không, vậy mà ngài Malfoy lại đồng ý. Cậu còn nhớ rõ ánh mắt của ông Goyle và ông Crabbe hung hăng trừng cha mình. Mà bây giờ chính ngài Malfoy lại nói muốn gặp cậu một mình. Nhớ đến ánh mắt sâu xa mà cha nhìn mình, Tony cảm thấy lạnh lẽo, móng tay bấm cả vào lòng bàn tay, chẳng lẽ chỉ vì cậu không phải là con trưởng, nên ra sao thì tùy sao? "Ngài Malfoy?", Tony hồi thần, lại thấy Malfoy vẫn đang nhìn cậu, không nói gì cả. Sẽ không...như cha nghĩ đâu? Lucius hồi hồn, không biết tại sao mình lại nghĩ đến nụ cười của rồng nhỏ? Khụ khụ, nếu Lucius mà diễn trò, Chúa tể Hắc ám hay Dumbledore đều nhìn không ra. Vậy mà hắn lại ở trước mặt một đứa trẻ thất thần, hắn làm sao chịu thừa nhận? "Cậu là Tony?", Lucius tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng khí thế vẫn không giảm, vẫn khiến Tony e ngại không dám nhìn thẳng. "Vâng." "Nghe nói cậu từ khi tám tuổi đã rất giỏi nhỉ?", Lucius nhướn mi, trong đầu nhớ tới tư liệu vừa mới đọc được. Ngay sau đó thầm bĩu môi khinh thường, có ai lợi hại bằng rồng nhỏ bảo bối của hắn chứ. "À, chỉ là đồn thổi mà thôi...", đầu Tony càng cúi thấp. Lucius nâng cằm, "Phải không...", cậu bé này xem theo một mặt nào đó miễn cưỡng được, nhưng, Lucius nhìn thấy trong mắt nó có dã tâm, không thích hợp làm bạn với Draco. "Tốt lắm, cậu có thể về." Lucius không kiên nhẫn nói, cố nhớ lại những người cùng rồng nhỏ nói chuyện hôm qua, hắn còn rất nhiều người phải gặp. _ Draco nằm ở trên giường, cảm thấy có chút khó chịu, không phải cơ thể không khỏe, mà mơ hồ thấy có gì đó không ổn. Draco triệu hồi một ly nước trái cây ( pháp thuật duy nhất cậu làm được mà không cần đũa phép ), vừa uống vừa nắm chiếc vòng cổ hình rắn. Rốt cuộc là cái gì không đúng? Draco cau mày, nhìn trần nhà lấp lánh ánh bạc của chòm saoThiên Long* - đó là do cha khắc lên nhân sinh nhật cậu. Hôm nay trong lòng luôn thắc thỏm bất an, Draco nhấp thêm một ngụm nước trái cây, khong biết cha đang làm gì? Chắc là đang làm việc đi, Draco cười cười, hồi trước năm tuổi, cha cậu làm việc kín đáo, cho nên mỗi ngày đều ở nhà với mình. Có công việc gì, đều là cha ôm mình cùng ngồi ở bàn làm việc. Mà từ lúc năm tuổi trở đi, bởi vì cha trở lại Bộ Pháp Thuật bắt đầu trở nên bận rộn, chính mình lại thành không quen vắng cha. Nhún nhún vai, phải nói bây giờ cậu hạnh phúc lắm, so với trước kia một năm chỉ gặp được vài lần tốt hơn nhiều. Uống xong ly nước, Draco chui vào chăn, mơ hồ ngủ, tối hôm qua thức quá khuya, lại không ngủ ngon, có lẽ cảm giác bất an gì đó, là do ngủ không đủ mà ra. Nhắm mắt lại, trong cảm giác mềm mại quen thuộc, Draco đi vào giấc ngủ. Cũng vì thế mà không nhìn thấy trên cổ mình có một vòng sáng mờ nhạt, xuyên thấu qua chăn, bao trùm lấy cả căn phòng. Draco cảm thấy rất quái dị, hình như có gì không đúng. Vừa mở mắt ra lại thấy một đôi mắt xanh biếc đang nhìn mình chằm chằm. A, Draco cảm thấy đầu óc xoay vòng, cậu mới chợp mắt trên giường, nhà có khách tới sao? Nhưng không đúng, cho dù có cha cũng sẽ không để người lạ quấy rầy cậu, nhưng lại có người đứng gần vậy chăm chăm nhìn mình, đây là có chuyện gì? Lúc Draco còn đang tự hỏi, bên kia vang lên tiếng cười ha ha. "Ha ha, nhóc con, từ nơi nào đến?", người đàn ông có đôi mắt xanh chậm rãi lùi về, cách Draco ra một khoảng. Ông vừa mới từ phòng bếp đi ra, lại nhìn thấy trên giường mình xuất hiện một đứa nhỏ tóc bạch kim, lúc ấy ý nghĩ đầu tiên không phải là giết nó đi, mà là nhéo cái mặt phúng phính của thằng bé một chút, thành ra mới đứng gần như vậy. Draco híp mắt, cậu phát hiện nơi này ánh sáng có chút tối, người đàn ông kia có mái tóc vàng óng (Rồng nhỏ : cho dù thế nào còn lâu mới đẹp bằng tóc cha, hừ.), đôi mắt xanh biếc, làn da tái nhợt - không phải nhợt nhạt bẩm sinh như nhà Malfoy, Draco lại híp mắt, lấy hiểu biết mười bảy năm sống trên đời của cậu, cho dù không nhiều, vẫn có thể khẳng định người này nhiều năm rồi không ra ngoài gặp mặt trời . A, nhưng vẫn có khí thế lắm. Draco nghĩ, hôm qua đã gặp người vốn chưa bao giờ biết...Tony? Chắc là tên này? Hôm nay lại thêm một ông chú lạ hoắc nữa, thật sự là càng ngày càng kỳ quái... Nhưng qua vài năm được cha rèn luyện trực giác cộng thêm bản năng lá mặt lá trái của nhà Malfoy, Draco tuyệt không dám xem thường người này. Hiện tại cậu mới sáu tuổi, giả bộ nhát gan, ngu ngốc gì đó, chắc không có vấn đề gì đi? "Con...vừa mới ngủ trên giường mà..." Draco miết miệng, đôi mắt đỏ hoe, tưởng chừng như sắp khóc tới nơi. "...Phải không?" Draco cảm thấy người đàn ông mang ánh mắt dò xét quét khắp người mình một lượt mà đổ mồ hôi lạnh. "Thế có biết chỗ này là đâu không?" Người đàn ông lại mở miệng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa một chút hứng thú. Draco nhướn mi, không phải phòng của mình...Ôi...Draco nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại tự dọa mình, nơi này làm sao là phủ Malfoy hoa lệ được. Nước sơn tường chỗ bong tróc, chỗ mốc meo lấm tấm, giá sách bé tí kia nữa... là sao a a a a a? Có vẻ như rất vừa lòng với bộ dạng trợn mắt há mồm của Draco, ông ta lại nói, "Này, nhóc, làm học trò của ta không?" A, cậu không nghe lầm chứ? Học trò? Không giống với việc đi học ở Hogwarts nữa, cả đời sẽ chỉ có một giáo sư,người đó sẽ đem cả đời học thuật truyền cho mỗi mình, người thừa kế duy nhất như cậu sẽ có một giáo sư như vậy? Loại chuyện này sao có thể nói được là được? Để trở thành gia sư cho nhà Malfoy, nhất định phải có năng lực thật sự, có thể giúp đỡ, nâng bước cho người nhà Malfoy! Draco nghiêng đầu, hình như cha từng có một giáo sư như vậy. Lúc cậu còn nhỏ, trong lúc hoài niệm cha đã kể cậu nghe, nhưng đến bây giờ Draco còn không biết tên người đó, huống chi bây giờ người đàn ông này là ai cậu cũng không biết, làm sao đáp ứng được? Hình như thấy Draco không mặn mà lắm với đề nghị của mình, người đàn ông tâm tình rất tốt, cười tươi rói một cái với Draco, làm cậu có cảm giác như mặt trời tỏa nắng, nói, " Quên chưa nói, tên của ta là, Gellert Grindewald." -- (*) Chòm sao Thiên Long: hay còn gọi là Draco, được mệnh danh là "Con rồng phương Bắc" bởi cấu tạo hình rồng rất to lớn. Là một trong 48 chòm sao Ptolemy, và một trong 88 chòm sao hiện đại, nằm gần các chòm Đại Hùng, Tiểu Hùng, Thiên Cầm, Thiên Nga...trên thiên cầu Bắc. (theo Wikipedia)
|
Chương 9 "Quên chưa nói, tên của ta là Gellert Grindewald." Gellert Grindewald? Rồng nhỏ há mồm, vừa định nói ông là Gellert cũng được, Garrett cũng tốt, tôi muốn về nhà tìm cha! Nhưng mà...Chờ một chút, Gellert Grindewald? Gellert cầm lấy tách trà che khuất khóe môi đang cười, chậm rãi uống, sau đó nhìn đứa nhỏ sáu tuổi mặt mũi phúng phính, một tay chống cằm, bắt đầu nhăn mày nhăn mũi tự hỏi. Gellert muốn cười to, không ngờ tự giam mình trong này bao nhiêu năm, cuối cùng lại có một đứa nhỏ làm ông hứng thú đến thế. Một thằng bé mới sáu tuổi, nhưng nhìn một mặt nào đó còn trông mạnh mẽ hơn cả người lớn, thật sự làm ông cảm thấy thú vị, hơn nữa, Gellert liếc nhìn đứa nhỏ, nghĩ xem mình từng nghe qua cậu bé tóc ánh kim này chưa, gì chứ mới sáu tuổi, biết tự hỏi, còn ở trước mặt ông giả bộ ngây thơ... Luôn chán ghét người khác tính toán với mình, cũng ghét có chuyện mình không thể nắm gọn trong lòng bàn tay, mà đứa nhỏ trước mắt này cả hai điều đều có, thế nhưng Gellert phát hiện ra mình một chút tức giận cũng không. Đúng vậy, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng dưới sự dạy dỗ của ông, sau khi lớn lên, nhất định có thể thừa kế những thứ mà ông sở hữu, hơn nữa vinh quang chói lọi. Tuy rằng không biết thằng nhỏ từ đâu mà đến...Gellert nhấp một ngụm trà, nhưng ông là ai chứ? Chúa tể Hắc ám đệ nhất, trừ bản thân ra, còn ai có thể đả thương ông? Gellert Grindewald! Cậu nhớ ra rồi! Chúa tể Hắc ám đầu tiên! Người đàn ông có thể làm cả nước Đức long trời lở đất! Rồng nhỏ lập tức quên luôn mình đang ở chỗ người ta, quên cả giả bộ ngu ngốc gì đó, trợn mắt há mồm mà nhìn Chúa tể Hắc ám đã về hưu nhàn nhã ngồi đó uống trà. Hình như nhận thấy ánh mắt của rồng nhỏ, Gellert nâng mắt, sau đó đối với rồng nhỏ mỉm cười, Draco nháy nháy mắt, không được, lóng lánh quá. Nghiêng đầu, nếu ông ta đang chờ câu trả lời của mình, vậy sẽ không cho mình một cái Lời nguyền Giết chóc đâu nhỉ... Ừm, rồng nhỏ bình tĩnh lại, xoắn xuýt trên giường một lúc, cuối cùng Draco cũng tự hỏi xong mấy vấn đề. Thứ nhất, tại sao Gellert muốn cậu trở thành học trò của ổng? A, đại khái chắc là do cậu xuất hiện bất ngờ đi? Được rồi, rồng nhỏ vẫy vẫy cánh tay, cậu không rõ suy nghĩ của người này lắm, như vậy, vấn đề này bỏ qua. Tiếp tục, điểm thứ hai, làm học trò của người này có gì tốt? Đầu óc Draco xoay vòng, được rồi, tuy rằng hồi trước cậu không giỏi lắm, đã vậy còn đánh không lại một con bé Máu Bùn , sờ bên mặt ngày xưa bị đấm cho một cái, chậc, tới giờ vẫn thấy đau...Draco nhún nhún vai, thế nhưng đối với ích lợi, Malfoy lại đặc biệt tinh thông bẩm sinh. Cậu suy nghĩ lâu như vậy cũng không nhớ Gellert là ai, dù sao lúc đó hoành hành nhất nước Anh chủ yếu là Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy , hơn nữa thời kỳ cường thịnh nhất của Chúa tể Hắc ám nước Đức này đã qua rất lâu rồi... Thôi được, muốn nói cậu vô dụng thì cứ nói đi, dù sao đời trước cậu đúng là không làm được gì, Draco hừ một tiếng, tiếp tục nghĩ. Nhưng mà, những bề tôi trung thành tận tâm của Grindewald cậu cũng có nghe qua, nói cách khác, nếu nhận người này làm thầy, như vậy, chính cậu cũng có thể học hỏi gì đó từ một Chúa tể Hắc ám, tỷ như tri thức thủ đoạn, thậm chí là thừa kế cả những bầy tôi trung thành kia! Draco nghĩ đến đây, bắt đầu không kìm được, mắt lòe lòe sáng,chứng tỏ cậu đang cực kỳ hưng phấn. Năm đó, thế lực của Chúa tể Hắc ám với Dumbledore đều ngang ngửa, nếu nhận người này làm thầy, cái gì Chúa tể Hắc ám, cái gì Dumbledore, cậu cũng không cần lo nữa! Ha ha ha, nói như vậy, nhất định sẽ không phải vướng vào Azkaban, và hơn thế, nhà Malfoy sẽ không bao giờ suy sút, quan trọng nhất là, chính cậu sẽ có thể bảo vệ cha thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Chúa tể Hắc ám! Không biết vì cái gì, Draco vẫn nhớ lời nói cử chỉ bỡn cợt của kẻ kia đối với cha ở lễ tang của Narcissa, ý nghĩ bảo vệ cha khỏi tên mặt rắn kia bắt đầu xuất hiện, thậm chí trở thành chấp niệm sống còn của cậu. Gellert có chút giật mình nhìn thằng nhóc bạch kim đột nhiên thả lỏng ngồi trên giường, còn nhíu mày cứ như bất mãn với độ cứng của cái nệm, sau đó lại bắt đầu xoay tới xoay lui lầm bầm lầu bầu. Chưa từng có ai trước mặt ông thất lễ như vậy, nhưng Gellert lại nghĩ, cũng không sao cả, thật đúng là khẩu vị chết tiệt của mình, dù sao, đây cũng là người thừa kế của mình đi? Gellert buông tách, càng xem càng cảm thấy mình thật tinh mắt không chọn lầm người. "Được, con làm học trò của ông!", thằng nhỏ bạch kim thẳng lưng,dõng dạc nói, vẻ mặt nghiêm túc, mân môi nhỏ, ánh mắt sáng ngời tràn ngập kiên định, nhưng Gellert nhìn lại có chút buồn cười. Vừa mới nói thằng bé còn chưa ra dáng thiếu niên nữa, vậy mà giờ giả bộ người lớn làm ông rất muốn cười. "Tên của nhóc?", Gellert đi qua, nhìn nhìn chiếc vòng đang tỏa sáng trên cổ Draco. " Draco Malfoy." Rồng nhỏ ưỡn ngực, ngẩng đầu kiêu ngạo nói, đem khí chất quý tộc bày lộ ra hết. "Như vậy, ta sẽ đem tất cả những gì mình biết, đều dạy cho con." Gellert mỉm cười, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thằng nhóc, mười ngón giao nhau, hiệp nghị đạt thành. Đứa nhỏ này, thật sự rất ý tứ. Ông nghĩ, biết đâu, lại có chút khoái trá an ủi lúc tuổi già ~ _ "Tên của cậu?" Lucius cau mày, nhìn kẻ run run đứng trước mắt, nhát gan như vậy, thực không có khí chất... "Quên đi, đi xuống!" Lucius phất phất tay, nhìn người thừa kế của một nhà nọ dưới ánh nhìn của hắn mà không kiên trì nổi một phút, nức nở một tiếng rồi sau đó té xỉu được nâng đi xuống, một con gia tinh cầm theo một cái khăn lau, chùi qua chùi lại chỗ người kia vừa mới đứng. Lucius buồn nôn, thảo nào hắn thấy có mùi gì đó lạ, thì ra là thế. Nhát như chuột vậy, làm sao ở cạnh Draco được? Rồng nhỏ Draco bảo bối của hắn... Lucius day trán, phỏng vấn cả một ngày, hắn cũng mệt rồi. Nhưng mà không được, bạn của rồng nhỏ còn chưa chọn xong, hắn không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Lucius tiếp tục phẩy tay, gọi vào một thằng nhỏ có vẻ sôi nổi hoạt bát. "Ngài Malfoy...", giọng tông cao vút. Được rồi, bỏ qua, không lễ phép gì hết, hiếu động nghịch ngợm, vừa vào cửa mắt đã láo liên, không được, này sợ dạy hư rồng nhỏ... Tiếp tục...... Được rồi, đứa này càng không được, lớn lên cái dạng này, không nên không nên, sẽ dọa rồng nhỏ sợ, nếu rồng nhỏ nhà hắn mà chơi cùng người như vậy...Lucius tưởng tượng bé con khả ái của hắn đứng trong vườn nắng cười rạng rỡ như thiên thần, hắn đến bên thì hôn hắn một cái, cùng với một kẻ bộ dạng lớn lên cực kỳ không phù hợp với thẩm mỹ nhà Malfoy...Da đầu Lucius run lên, bỏ qua! Này cũng không được, Lucius rối rắm nhăn mày, người kia cái gì cũng tốt, nhưng ở vũ hội đêm qua lại nhìn Draco chằm chằm mà chảy nước miếng, không nên không nên, tuyệt đối không được. _ Không được không được, này không được, kia không xong, Lucius lật mấy tư liệu của các gia tộc lớn trước, vẫn không phù hợp...Nhìn một đống giấy da về những người thừa kế trải khắp bàn, Lucius tỏ vẻ héo hon, rồng nhỏ của hắn, hoạt bát khả ái xinh đẹp đáng yêu người gặp người thích lại không tìm được người bạn nào? Không lẽ cứ để đứa nhỏ như vậy một mình? Cho tới tận mười một tuổi vào Hogwarts? Lucius nhăn mày, đột nhiên đứng dậy rút ra hai tờ giấy da trong đống cuối cùng, hài lòng cười cười. Là bọn họ, vậy rồng nhỏ không thành vấn đề nữa! Vậy, bây giờ, hắn nên đến xem bảo bối nhà hắn đi ~ Draco nhìn cổ tay mình nhiều ra thêm một cái vòng tay màu xanh, thầm thở dài, cậu rất muốn học hỏi Grindewald, nhưng cần phải có Khóa Cảng mới đi được, cậu cũng không biết mình lúc trước làm sao mà qua, nhưng mà, Draco nhìn chằm chằm cái vòng tay muốn tháo cũng tháo không nổi, Gellert, ông không thể tìm cái Khóa Cảng nào nhỏ hơn hả! Nếu cha mà nhìn thấy, cậu biết giải thích thế nào bây giờ? Draco thở dài, tháo chiếc vòng rắn trên cổ xuống xem, cái này... Rất kỳ lạ, khi cậu cùng Grindewald thỏa thuận, sau đó ông đưa cho cậu Khóa Cảng để gặp lại lần sau, chiếc vòng này lại đột nhiên sáng lên, sau đó khi cậu vừa mở mắt đã thấy bản thân trở lại giường của mình ở phủ Malfoy. Nếu không phải có chiếc vòng tay, Draco còn tưởng đây là mơ nữa...Nhưng cậu cũng không cảm thấy có ác ý gì từ chiếc vòng, mà lại là cảm giác ấm áp rất lạ, Draco đem chiếc vòng thả vào trong lớp áo, chậm rãi đứng lên. "Bảo bối của ta, tỉnh rồi?", nhìn thấy cha yêu dấu của mình nửa người tựa vào bên cửa, mỉm cười nhìn mình, Draco càng thấy lòng thêm thư thái. "Cha, sao lại đến đây?", bình thường giờ này hẳn là đang làm việc chứ? "Lại đây." Lucius đi qua, tự mình giúp Draco thay quần áo, cậu im lặng nhìn cha buộc sai nút thắt , mặt không biết sao lại nóng rực. Lucius nhìn thế nào cũng thấy đám nút thắt kia không vừa mắt, bèn ếm một bùa, mấy sợi dây tự mình buộc lấy hoàn chỉnh, hắn vừa lòng gật đầu, "Draco, đến phòng khách với ta, gặp người hầu mới của con." Không phải "bạn", Lucius nhấn mạnh hai chữ "người hầu", hắn biết với trí tuệ của Draco nhất định hiểu được sự bất đồng. Bạn của Slytherin là do họ chậm rãi tìm kiếm, sau đó, cả đời giúp đỡ chia sẻ, không bao giờ phản bội. Đó là việc không phải một người cha ngây người ngồi cả ngày trong phòng làm việc là có thể tìm được, cũng không thể vì con quyết định. Bạn của con, thì phải do con tự quyết lấy, tựa như năm đó hắn lựa chọn Severus làm bạn...Lucius cúi đầu nhìn rồng nhỏ ngoan ngoãn theo sau mình, hắn luôn nghĩ mình sẽ bảo vệ bảo bối cả đời, thế nhưng, cũng nên để rồng nhỏ tự mình đối mặt với vài vấn đề, hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh thằng bé được. Draco run rẩy khóe miệng nhìn hai đứa mập đứng trước mặt mình, thật sự là... Rất có duyên phận nha, hai đứa ham ăn này không phải ai khác - Goyle và Crabbe. Cũng được Lucius nghĩ, hai đứa nó sẽ không đối với Draco có suy nghĩ quá phận, , cũng không có dã tâm gì, rất tốt rất tốt. Draco không nói nhìn ông bố ngốc đang rất hài lòng, chắc là cha nghĩ, nhiêu đây chắc đủ điều kiện làm người hầu cho mình...Draco nhìn chug quanh phòng khách một vòng, nhướn mi, cha cả ngày trong một đống đứa nhỏ quý tộc tìm được...nhân tài? Tuy rằng vui vẻ vì cha coi trọng mình như vậy, nhưng mà, Goyle với Crabbe... Nên nói không hổ là chỉ cha hiểu con sao, cho dù làm gì, quyết định gì, cha đều như vậy...Tuy rằng Goyle và Crabbe đúng là không tốt lắm, Draco thầm mắng, nhưng đúng là làm người hầu lại rất được, một người hầu so với mình còn thông minh hơn, a, cái đó mới nguy hiểm. Draco từ tận đáy lòng thừa nhận cha mình lợi hại, đi lên trước, bắt đầu "thu nạp" hai thằng nhóc ham ăn. Hiện tại, mọi thứ đều đạt được, cậu chỉ cần bảo vệ cha là tốt rồi.
|