Bạch Kim
|
|
Chương 25 Ngay từ khi đội bóng nhà Slytherin xuất hiện trên sân đấu Quidditch, Lucius đã cảm thấy khẩn trương. Nhìn rồng nhỏ nhà hắn bay càng lúc càng cao, trong lòng hắn luôn có một cảm giác hối hận xuất hiện: tuy rồng nhỏ rất thích Quidditch, nhưng thằng bé cũng còn quá nhỏ, đáng lẽ hắn không nên vì Draco cao hứng mà cho nó vào đội bóng... Hogwarts quy định học sinh năm hai trở lên mới được phép tham gia Quidditch là có nguyên nhân, dù sao môn thể thao này cũng quá nhiều nguy hiểm, trước kia cũng có không ít phù thuỷ nhỏ tuổi từ trên cán chổi rớt xuống mà không bao giờ chơi tiếp được nữa. Đầu óc Lucius bắt đầu không chịu khống chế mà nhớ lại mấy bản báo cáo ở Bộ Pháp thuật, đều nói về tử trạng thảm khốc máu thịt tứ tung của những phù thuỷ nhỏ chơi Quidditch mà bị ngã. Lucius nuốt nước bọt, hôm nay đáng lẽ hắn phải như mọi ngày làm việc ở Bộ, nhưng hắn lại phát hiện mình luôn đem bộ dạng của những đứa cầu thủ gặp chuyện không may đổi thành rồng nhỏ cả người đầy máu nằm trên đất, Lucius - yêu - con - như - mạng không thể nào cứ ngồi ở Bộ mà thoải mái được, hắn nghĩ phải đến Hogwarts xem con hắn - vì thế bằng một nhúm bột Floo, hắn liền xuất hiện trong văn phòng của Severus, mặc kệ người ta sắc mặt đen thui như thể sắp giết hắn, trực tiếp kéo người tới sân đấu Quidditch. Lucius cố gắng duy trì hình tượng quý tộc tao nhã của bản thân, ngồi ngay ngắn, cằm nâng lên, bộ dạng thờ ơ, nhưng chỉ bản thân hắn mới biết dưới lớp áo chùng là bàn tay siết lấy xà trượng chặt cứng. Nhìn thấy Draco ở giữa không trung lật mạnh người để tránh một trái Bludge do một Tấn thủ Gryffindor đánh qua, tim của Lucius cũng nhảy lên tới cuống họng, Gryffindor chết tiệt! Tất Merlin, rồng nhỏ ngay cả động tác nguy hiểm vậy mà cũng dám làm! "Tôi nói anh, anh có thể buông tha cho cái áo chùng đáng thương của tôi?" Severus thấp giọng nói, âm điệu lạnh như băng, ấy vậy mà nghe có vẻ như rít lên. "Hửm?" Lucius nghi hoặc phát âm, ánh mắt vẫn không rời Draco đang xẹt qua xẹt lại giữa sân Quidditch. "Áo chùng của tôi!" Mấy tiếng thoát ra từ kẽ răng Severus. Lucius nhướn mày, tỏ vẻ rộng lượng nhìn lại sắc mặt càng lúc càng khó coi của bạn tốt - hoàn toàn lơ đẹp chuyện tại hắn mà người ta phải bỏ dở công việc của mình. "A..." Lucius ngẩn người, lập tức thả tay buông cái mép áo chùng mà do hắn quá dùng sức khiến nó nhăn nhúm hết cả. Nhìn Severus mặt mày xụ đống tự ếm cho cái mép áo một câu thần chú làm mềm, Lucius phát hiện tay kia đang cầm xà trượng của hắn đã mướt mồ hôi. "Lucius, nếu anh không phiền, tôi đây về được chứ?" Severus không chút khách khí mỉa mai. "Ồ, Severus thân mến, đây là trận đấu đầu tiên của Draco mà, chúng ta không nên bỏ lỡ..." Nguyên bản giọng điệu lê thê kiểu cách bỗng dưng tắc ngay cổ họng, ngay lúc Severus định mia Lucius thêm câu nữa, thì hắn thấy thằng nhỏ vĩnh viễn chả bao giờ khiến người bớt lo - Potter bắt đầu giật đùng đùng giữa trời không như phát khùng. Lucius nắm chặt đũa phép, nhìn không chớp mắt khoảng cách ngày càng gần giữa Potter và Draco; lúc thấy Draco rơi từ trên chổi xuống, đầu óc Lucius lập tức trống rỗng như bị tẩy sạch, chỉ còn hành động theo bản năng. Nếu không phải mọi người chỉ chú ý tới Cậu Bé Cứu Thế, bọn họ nhất định sẽ thấy người đàn ông cao quý ngạo mạn, thân kinh bách chiến mặt không đổi sắc - Lucius Malfoy hoảng loạn ếm cho con trai mình một bùa Trôi nổi, vấp cả vào vạt áo chùng, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống sân Quidditch. Cảm giác ấm áp, hương vị quen thuộc, Draco cảm thấy tay cha đang ôm mình có hơi run, cậu khẽ giãy một cái, Draco vốn không quen được cha ôm như vậy, nhất là khi xung quanh có rất nhiều người, "Cha, buông con ra đã được không?" Lucius thở hắt một hơi, ổn định lại cảm xúc của mình, "Rồng nhỏ, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" "Không có, cha." Draco vội vàng lắc đầu, lập tức Lucius cau mày nhìn cậu chằm chằm. Cha, người bỏ con ra đã được không vậy... Draco phát ngượng nhìn nhìn chung quanh, lại phát hiện dù là Hiệu trưởng hay học sinh của ba Nhà khác đều tầng tầng lớp lớp vây quanh Cậu Bé Cứu Thế - người vừa được cha đỡ đầu của cậu cứu bằng một bùa Trôi nổi, mà bản thân hắn lại nghiêm mặt đứng cách Harry thật xa. "Draco! Cậu có sao không?" Giọng của Pansy vang lên, Lucius nhìn tụi học trò nhà Slytherin đang chạy tới, chậm rãi đem Draco thả ra, lại lùi về sau một chút, thế giới của mấy đứa nhỏ người lớn không nên xen vào. "Ừ, mình không sao." Draco đứng thẳng dậy, nhếch môi cười một cái, nhìn đám nhà Slytherin đểu vây lại đây, không ít đứa còn đối với Lucius lễ phép chào hỏi. "Cậu muốn hù chết tụi này à?" Pansy dữ dằn nắm cổ Draco, "Rớt từ trển xuống!" Cô bé hoàn toàn bỏ qua ông cha nào đó đằng sau. "Xin lỗi mà." Draco cười khì, gật gật đầu nhìn Blaise, vỗ vỗ bàn tay của Pansy còn đang túm áo cậu, "Mình không sao hết, coi nè." Nhìn rồng nhỏ tươi cười thân mật với Pansy, Lucius không khỏi nhíu mày. "Cậu cầm cái gì đó?" Pansy trải qua hoảng hốt xong, lại nhìn bàn tay nắm chặt của Draco, hỏi. Draco ngẩng đầu nhìn cha, thấy hắn vẫn trước sau trông mình, mỉm cười, trước mặt học trò Slytherin vây quanh, chậm rãi thả tay, trái banh Snitch vàng đập đập cánh, từ từ bay khỏi bàn tay Draco. Không thể không nói tới đám người vốn vây quanh Harry cũng bị làm cho hết hồn, bởi bọn họ nhìn thấy đám nhỏ nhà Slytherin, vốn lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, vậy mà cũng có lúc bùng nổ hoan hô đến kinh thiên động địa không kém nhà Gryffindor. Trái Snitch vàng chậm rãi nổi lên không trung, từ giữa đám đông, Tầm thủ nhà Slytherin cao ngạo tươi cười, mái tóc bạch kim hòa lẫn với màu vàng chóe của trái banh càng thêm nổi bật trong nắng. Nhà Ravenclaw và Huflepuff sững người nhìn Draco tỏa sáng ngời ngời...Kẻ Đứng Đầu, bọn họ bất giác nghĩ như vậy. Sau khi đám rắn nhỏ bùng nổ, bà Hooch không thể không tuyên bố, nhà Slytherin thắng! Ngoài đám rắn nhỏ cực lực vỗ tay, mấy đứa nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng vỗ theo, dù sao bọn họ thắng quang minh chính đại không phải sao? Nhưng mà bây giờ, người vừa mới được cả đám tung hô ca ngợi, lại đang bị cha mình ôm đi Bệnh thất, mà còn theo kiểu bế công chúa! Draco khóe miệng run rấy, mấp máy muốn cùng cha nhà mình đàm phán một chút, "Cha, con không bị thương...Thật mà." Vậy nên, cho dù vô Bệnh thất cậu cũng có thể tự đi a a a... "Ta nghĩ đi kiểm tra một chút thì tốt hơn." Lucius bình tĩnh nói. Tay lại càng ôm rồng nhỏ chặt hơn, hắn thực không dám tưởng tượng, nếu mình đến trễ một chút thôi thì rồng nhỏ của hắn sẽ thành bộ dạng gì nữa... Draco ngẩng đầu nhìn cha, lại vội dời đi tầm mắt, trong lòng bỗng cảm thấy thực ấm áp, ngoài ra còn có cảm giác gì khác nữa... Draco mặt nóng lên, đành nhìn chằm chằm hành lang mình và cha đang đi. Khụ khụ, bình tĩnh nào Draco, cho dù bị người ta bế, nhưng cũng là cha thôi, không sao hết không sao hết... Hơn nữa cũng không có ai thấy, bế thì bế luôn... Draco chỉ cảm thấy mặt càng ngày càng nóng, cuối cùng nhét đầu vào ngực cha, cánh tay vòng lên ôm lấy hắn. Lucius đầu tiên là vì va chạm trước ngực mà thoáng lui một bước, lại nhìn thấy con trai cả mặt đều chôn trong lòng mình, thấp thoáng dưới mái tóc ánh kim là vành tai đỏ ửng, Lucius cảm thấy trái tim treo lơ lửng nãy giờ cũng chịu trở về chỗ cũ. Draco đứa nhỏ này... chắc là xấu hổ đi. Tâm tình Lucius bỗng trở nên rất tốt, khe khẽ cười, hắn vươn một tay mở cửa Bệnh thất. "A, ngài Lucius! Draco!" Draco ở trong lòng Lucius trở nên cứng ngắc, cái giọng này, cái vẻ lắm mồm này... Cậu nhô đầu ra, quả nhiên thấy, đang ngồi trên giường xé bao chocolate ếch chính là Harry Potter. Bên cạnh còn có Severus không ngừng tỏa ra áp suất thấp. Lucius đầu tiên là sửng sốt một chút, liền đem Draco đặt qua một chiếc giường khác, hướng Harry gật gật đầu, lại đến bên Severus, "Chà, sao anh lại ở đây?" Sau đó còn bừng tỉnh đại ngộ liếc qua Harry cạnh bên. "Dumbledore muốn tôi trông nó, hừ, ổng chắc lại đang kiếm bánh mà ăn đi."Severus tức giận hừ một tiếng. "Trò thân mến, trò không có vấn đề gì cả." Bà Pomfrey cầm đũa phép vẩy vẩy mấy cái trên người Draco hòa ái nói, nhưng ngay lập tức lại phát giận, "Cái môn Quidditch chết tiệt, thiệt không biết làm sao mà mỗi trận đều có đứa đến tìm ta chớ." "Lucius, anh với Severus giống nhau, quan tâm quá sẽ loạn, hai đứa nhỏ này chẳng có chuyện gì đâu." Bà cầm lấy mấy chai thuốc lên. "Nhưng nếu mấy anh lo lắng, cứ để tụi nhỏ trong này một đêm, ta sẽ chăm lo cho chúng nó." "Vậy Draco đành phiền bà." Lucius hoàn toàn không phản đối việc bà Pomfrey nói hắn quan tâm quá sẽ loạn, cả thế giới này đều biết hắn thương Draco, này thì có sao đâu? "Là Dumbledore muốn tôi dẫn nó đến!" Draco nhìn cha đỡ đầu nhà mình không được tự nhiên mà tức giận giải thích, thầm nghĩ, cha đỡ đầu, người làm vậy không nghĩ người càng có vẻ quan tâm Potter hơn sao... Draco liến nhìn Harry còn đang chiến đấu với đám chocolate ếch, nhớ tới năm đó là Gryffindor thắng, đầu sẹo này được cả đống người vây quanh, vậy mà bây giờ một mống cũng không có, Draco thầm nhạo báng hừ một cái: Đây là đoàn kết hữu nghị của Gryffindor sao, thật đúng là... "Draco, Draco, cậu thật giỏi ~ Lần sau chúng ta lại chơi nữa?" Draco nhìn đôi mắt trong veo không hề ghen tị của Harry, không biết vì cái gì lại gật đầu. "Đúng rồi đúng rồi, Draco, lúc nãy cậu bị gì phải để bác Lucius ôm?" Harry nuốt một họng chocolate ếch, khoé miệng còn dính ít vụn đen, một bên nhấm nuốt một bên hỏi, giọng nói cũng mơ hồ không rõ. Draco soạt một cái mặt đỏ lên lan tới cổ, Potter chết bầm, cậu ngước mắt nhìn bộ dáng nhịn cười của cha, hừ một tiếng, cả người vùi vào trong chăn. - Ờ, ai là Potterhead chắc cũng biết cô Ro đang có nhiều món quà đặc biệt dành tặng chúng ta nhân dịp Giáng sinh, nhất là bằng những mẩu chuyện nho nhỏ xoay quanh thế giới phù thủy đúng hơm? Tui cũng muốn ăn theo một chút, định tuần này tới hôm 24 sẽ đăng hết Phiên ngoại nóng - bỏng - mắt của anh em nhà Weasley trong đồng nhân HP Ngụy Sở Hiên, được không nhể?
|
Chương 26 "Hử? Mày nói cái gì? Draco nhìn Harry chớp mắt long lanh như cún con, có chút bất ngờ hỏi. "Ừ, Draco, giúp mình tí đi, hôm qua Hagrid nói sẽ để mình tới chỗ ông ấy." Harry nói tới đây liền hạ giọng, "Nhưng mà ở Bệnh thất nếu không có giáo sư thì cũng có bác Lucius, mình đi không được a." Draco nhướn mày, Kẻ Được Chọn khoái đi đêm... Được rồi, cha đỡ đầu, người thực vất vả a... "Lão Hagrid chẳng lẽ không biết học sinh không thể ra ngoài buổi tối sao?" Draco lè nhè, cậu đương nhiên biết đầu sẹo vì cái gì lại tìm cậu, buổi tối hôm nay hình như là cha ở lại, cho nên cha đỡ đầu hẳn sẽ trở về hầm tiếp tục nấu mấy món thuốc của hắn đi - chứ hắn đã tốn rất nhiều thời gian cho mấy việc trông trẻ ngớ ngẩn rồi (Severus nói). Vậy nên đại khái Harry muốn nhờ cậu giúp qua ải của Lucius đây mà. Nhưng làm cậu khó hiểu là, Hagrid trước đây cũng từng là học sinh của Hogwarts, giờ lại là người giữ khoá, lão hẳn phải biết nội quy trường học chứ. "Mình cũng không biết, nhưng Hagrid sẽ không hại mình đâu." Harry nghiêng đầu, sau đó lại lắc lắc, tiếp tục nhìn Draco chằm chằm. "Mày muốn đi thì cứ việc, cha tao cũng không phải giáo sư Hogwarts, không có quyền trừ điểm mày đâu, bị phát hiện cũng đâu hề gì." Draco sờ sờ cằm, hơn nữa, cho dù giáo sư biết mày đi đêm, nhưng nếu không tận tay bắt được thì cũng đâu thể trừ điểm, có lẽ. Draco nháy mắt mấy cái, đây là đặc trưng của Hogwarts? "Draco, mình biết cậu tốt nhất!" Harry hưng phấn reo lên, tụt từ giường mình xuống nhắm Draco lao qua. Chuyện cái chổi Draco không tránh được là vì không để Chúa tể Hắc ám nhìn ra sơ hở, nhưng giờ thì không phiền toái như vậy, cậu né một cái, lại cốc đầu Harry một cái, "Không được tuỳ tiện nhảy lên người tao!" Cậu mới không thich tiếp xúc với người khác đâu. Draco không chút khách khí đem Harry quẳng về giường, chính mình thì vùi vào trong chăn. Tuy rằng sống lại, nhưng một số chi tiết năm nhất năm hai cậu không nhớ rõ lắm, ấn tượng sâu nhất chỉ có mấy chuyện lớn mọi người đều biết và những năm cuối cấp cận kề cái chết mà thôi. Draco nhắm mắt lại, cố nghĩ, cậu cảm thấy đáng lẽ phải xảy ra cái gì mới đúng, nhưng cậu lại nhớ tới chuyện quỷ khổng lồ hồi khai giảng...Được rồi, cậu không thể cứ y vào đời trước như vậy, vì rất nhiều chuyện đã đổi thay. Draco hé ra một góc chăn, nhìn thấy Harry phấn khích khoác Áo Tàng hình lên người. Áo Tàng hình?!Áo Tàng hình! A? Potter làm sao có được Áo khoác Tàng hình, mà lại còn là đồ tốt như vậy...Khụ khụ, được rồi, cũng chẳng liên quan gì tới cậu, Draco xoay người lăn vào trong chăn, đi đêm hả, nếu không phải có cha ở đây, cậu mới không ngoan ngoãn nằm trên giường vầy đâu. Draco lật người, lại đụng tới cái gì đó rất ấm áp. Hửm? Draco mơ mơ màng màng, cảm thấy có chút kỳ quái, híp mắt lại, theo bản năng tựa vào thứ ấm áp kia, hình như là một người nào đó. Draco vươn tay lên sờ soạng, cảm giác làn da trơn mịn dưới bàn tay khiến cậu không chịu dừng, lại còn nhéo người ta, cuối cùng bị người nọ bắt được. Nếu là bình thường, có người đến gần cậu đã tránh đi, chứ đừng nói là để tay bị người ta nắm lấy. Thế nhưng cảm giác do người ấy mang lại rất quen thuộc, khiến đầu óc cậu mụ mị cả đi. Draco cọ cọ một hồi, lại chui luôn vào lòng người ta, cuối cùng chậm rãi ngủ say. Vậy nên bây giờ... Đây là cái tình huống gì? Draco trợn mắt nhìn, trước mắt cậu là có - người - lõa - thể!!! Mọi người có thể hiếu Draco - từ - năm -sáu - tuổi đã ngủ một mình, đột nhiên lại phát hiện trên giường mình có một người đàn ông ở trần là chuyện kinh dị cỡ nào! Còn chưa kịp tỉnh ngủ, thậm chí cậu còn lấy tay sờ ngực người ta, để xác định đây không phải ảo giác, sau đó lại ngẩng đầu nhìn, và tí nữa thì té ngửa. Khuôn mặt sắc xảo của cha thân ái nhà cậu hiện rõ mồn một trước mắt, Draco mặt mũi đỏ bừng, hồi còn nhỏ từng sờ ngực cha một lần, cậu thế nhưng bây giờ bổn cũ soạn lại!!! Draco cứng đơ, lại phát hiện cả người mình nằm gọn trong lòng cha, tay hắn còn đang ôm eo cậu nữa. Cả người cậu nóng lên như phát sốt - Lucius còn chưa tỉnh, Draco cũng không dám động, sợ đánh thức hắn. Như thế nào lại thành như vậy!!! Draco khóc thét trong lòng, cậu rất thương cha, rất ngưỡng mộ cha, nhưng lớn như vậy còn cùng cha ngủ... Mắc cỡ chết mất, Draco đỏ mặt, kéo chăn lên vùi đầu vào đó. Không được, đây là cậu nằm mơ thôi, chỉ cần tỉnh ngủ là tốt rồi, tỉnh ngủ là tốt rồi... Lần thứ hai tỉnh lại, Draco bị dọa cho nhảy dựng, lần này không phải Lucius - lõa - thể, Draco thoáng yên lòng, nhưng nếu vừa mở mắt đã thấy một cái đầu xù như tổ quạ đột nhiên chình ình bên giường thì ai cũng giật mình thôi. "Pot... Harry, mày làm sao đó?" Draco phất tay một cái, vài đường nét màu xanh hiện lên trong không trung, bây giờ là mười giờ sáng, vì trận Quidditch đầy tai hại hôm qua mà hôm nay cậu không cần đi học. Draco nghĩ muốn đứng lên thay quần áo, nhưng lại bị bộ dạng xụ đống bí xị oán khí đầy mình của Harry làm sởn hết gai ốc, quyết định hỏi một chút cho lành. "Bị giáo sư McGonagall bắt được..." Harry ỉu xìu nói, "Buổi tối hôm nay cấm túc, trong Rừng Cấm á..." Tay Draco đang với lấy quần áo chợt khựng lại, Rừng Cấm? Hồi năm nhất là cậu cùng Harry cấm túc trong Rừng Cấm, sau lại gặp phải Chúa tể Hắc ám ở đó, cho nên bây giờ, Draco liếc nhìn bộ dạng uể oải của Harry, Dumbledore vẫn muốn dùng Voldemort huấn luyện Harry sao? Dừng một chút, Draco dựng mành che lên, bắt đầu thay quần áo. Draco không lo lắng cho Harry mấy, nhớ bộ dạng nhát gan bỏ chạy của mình hồi đó, cậu cảm thấy thực mất mặt. Còn có con Bạch kỳ mã nhỏ kia...Avery, không biết nó còn sống không, kẻ kia luôn tìm cách hút máu chúng nó... Draco phát hiện suy nghĩ của mình bắt đầu bay xa, lắc đầu một cái, mang giày vào, đẩy mành ra, nhìn Harry vẫn ủ rũ ngồi im một chỗ, bất đắc dĩ thở dài. "Lại sao nữa?" Draco nhẫn nại ngồi lại lên giường, hỏi. "..."Harry vẫn cúi đầu, sau đó nói, mà làm Draco kinh ngạc là, giọng cậu có vẻ buồn, không hưng phấn ríu rít như mọi khi nữa, "Draco à, có phải mình rất đáng ghét không?" Ngập ngừng một chút lại nói, "Từ nhỏ cũng không ai thích mình cả..." Draco chớp chớp mắt, xem ra hôm qua bị trừ điểm nên khiến tụi Gryffindor bài xích đây mà... Nhưng giờ muốn cậu đi an ủi hả?... Không cần, nghĩ kỹ ra thì cậu mới không làm chuyện ngu xuẩn như vậy! Được rồi, Draco ngứa tay, cọ drap giường một hồi, cậu chính là chuẩn bị làm loại chuyện ngu xuẩn này đó, thế nào?! Có giỏi thì mách cha cậu đi...Draco nâng cằm, đưa tay vỗ vỗ cái đầu xù của Harry, ngay sau đó như bị điện giật mà rụt tay về, vuốt vuổt, lại ngước nhìn trần nhà, cứ như mình chưa hề làm gì cả, người vừa mới xoa đầu an ủi người ta là ai chứ đâu phải cậu. "Draco!" Nhìn Harry nháy mắt trở nên vui vẻ bừng sáng, phía sau làm như còn có cái đuôi nhỏ quật qua quật lại, Draco vì phòng ngừa thằng nhỏ lại nhảy qua đây, liền lùi ra sau một chút, "Khụ khụ, cái kia, cha đỡ đầu thực ra rất quan tâm mày..." Được rồi, cậu không nên nhiều chuyện, nhưng đối thủ sống còn với cậu giờ lại xem cậu như bạn chí cốt, hiện tại cũng chỉ có thể đem cha đỡ đầu xuống nước luôn... Draco thầm thở dài, cha đỡ đầu, thực xin lỗi người... "Mình biết mà!" Người nào đó coi bộ khôi phục tinh lực, nhảy một cái ngồi luôn lên giường. Hử? Hử? Draco có chút giật mình nhìn Harry, nó biết? "Hì, Draco thực ngốc a." Harry híp mắt cười nhìn cậu. Ngốc? Nói cậu ngốc hả? Draco nghiến răng nghiến lợi, cậu mà ngốc sao? Cho tới bây giơ còn chưa ai dám nói cậu như vậy! "Giáo sư luôn quan tâm mình a, rõ ràng vậy mà giờ Draco mới biết." ... Tao biết từ lâu rồi! Được lắm, Draco híp mắt nhìn con sư tử nhỏ vui vẻ trước mắt, thầm cảm thán khả năng phục hồi của đám dư thừa tinh lực này thật mạnh, quên đi, coi như Potter biết điều, không giống như trước kia đối với cha đỡ đầu vô lễ. Nhưng mà, dám nói cậu ngốc? Draco bắt đầu âm mưu chỉnh người, đầu tiên là một bùa Phình - răng, sau đó cho bông mọc trên đầu, rồi lại Lóc cóc quay mòng mòng... Trong lúc Draco thầm kêu đánh kêu giết với Harry, thằng bé lại chớp mắt nhìn Draco hỏi, "Draco thích rồng phải không? Mình nhớ tên cậu cũng có nghĩa là rồng ha..." "..." Chờ một chút, cậu nhớ rồi, hồi đó tại sao cậu với đám Potter phải vào rừng Cấm? Bởi vì chính cậu mách với giáo sư McGonagall bọn họ đi lấy trứng rồng!!!!! Ánh mắt Draco sáng bừng lên, coi bộ còn muốn đứng bật dậy, nhưng ngay lập tức cậu trấn định lại, ngồi ngay ngắn trên giường, bày ra bộ dạng quý tộc, dài giọng nói, "Rồng? Đúng." Harry có chút khó hiểu tại sao Draco lại nói cái giọng này, nhưng vẫn rất hưng phấn nói, "Hôm qua mình ở chỗ Hagrid thấy được trứng rồng!" Draco hú hét trong lòng, nhưng vẫn rất tự hào với bản thân rằng ngoài mặt mình vẫn giữ được phong phạm quý tộc, "Thật không?" Cậu bình tĩnh nói, nếu bỏ qua đôi mắt sáng rực như đèn pha kia, chắc ai cũng nghĩ cậu chả để ý mấy chuyện rồng riếc gì đó. "Ừm, cậu lấy không?" Harry nhéo nhéo drap giường, cau mày suy nghĩ một hồi, hỏi. "....Vì sao lại cho tao?" Kìm nén tiếng lòng đang gầm rú, Draco làm đúng lời cha dạy, mặt không đổi sắc ngồi thẳng lưng. Harry nghi hoặc nhìn Draco, cảm thấy hôm nay cậu thật kỳ quái... "Cậu là bạn mình mà, hay cậu không muốn lấy?" Draco hít ngược một hơi. Nói cậu muốn? Không được, rất không Malfoy. Nói cậu không muốn? Chẳng lẽ trứng rồng ngay trước mặt mà lại để nó đi? Draco nhướn mày nhìn Harry, mình là đang bị thằng nhóc này mua chuộc sao...? Nhưng nhìn ai kia đang ngồi vật lộn với đám chocolate ếch, Draco cảm thấy cậu không nên đánh giá cao chỉ số thông minh của Harry. "Draco?" Giọng nói quen thuộc của cha từ ngoài cửa vọng vào, mặt Draco lại đỏ, rồng ngựa gì đó đều là mây bay! Chuyện sáng nay của hắn mới là trọng điểm!
|
Chương 27 Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt Draco lại đỏ lên. Cúi đầu nắm nắm tấm ga giường trắng tinh, không dám nhìn tới cha bên kia. Nếu cậu đã không có việc gì, hẳn cha đến để đón cậu về đi? Nhưng mà Draco vẫn thực rối rắm, không biết phải nhìn cha thế nào. "Draco! Mặt cậu đỏ quá!" Harry ngạc nhiên kêu lên. Draco thầm mắng một tiếng. đầu sẹo ngốc, kêu lớn như vậy còn không làm cha chú ý hơn sao! "Rồng nhỏ?" Quả nhiên, Lucius vừa nghe tiếng Harry đã nhíu mày, vội vã bước vào Bệnh thất. Nhìn bé con nhà mình mặt đỏ bừng như xuất huyết, hắn lo lắng đặt tay lên trán cậu. Không biết là do Draco quá nóng hay tay hắn quá lạnh, Lucius thực sự cảm thấy rồng nhỏ của hắn phát sốt. Rõ ràng bà Pomfrey đã nói không có vấn đề gì mà... Lucius có chút nghi hoặc, nhưng vì sức khỏe của con, ý niệm đón cậu về lòng vòng trong đầu hắn mấy lần rồi bị hắn đá bay. Draco cảm thấy trên trán lành lạnh, mặt lại càng nóng thêm. Không được, cậu cảm thấy rất lạ, tuy rằng cậu đã lớn như vậy mà còn ngủ cùng cha thì có hơi mất mặt, nhưng cũng không cần phải xấu hổ đến mức này chứ. Draco thầm nghĩ mình vì cái gì lại vậy, hơi lui về sau, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cha liền biết hắn có ý gì. Nghĩ nghĩ, lại nói, "Cha, con không sao cả, cha vẫn nên đến Bộ đi..." Sản nghiệp nhà Malfoy, công tác ở Bộ Pháp thuật, sau hai ngày bỏ dở nhất định sẽ tích lại rất nhiều, cậu cũng không muốn làm hắn bận thêm. Luicus nhíu mày, thu tay lại nắm lấy xà trượng, không phát hiện Draco khẽ lui về sau, trong đầu lại nghĩ tới cuộc trao đổi với bạn tốt. Theo lý thuyết, chổi đua sẽ không phản bội chủ nhân của nó, trừ phi có người ếm bùa nguyền rủa nó. Tuy rằng lúc ấy hắn rất lúng túng, nhưng khi bình tĩnh ngẫm lại, hẳn bạn hắn là đang niệm chú phản nguyền cứu Cậu Bé Vàng kia, đương nhiên Severus sẽ không thừa nhận, nhưng hắn cũng không ngại tự mình đoán ra. Xem lúc Severus vừa dùng bùa Trôi nổi vừa mắng Potter liền biết. Trình độ pháp thuật của Severus thế nào Lucius biết rõ, kẻ có thể dưới sự phản nguyền của hắn mà vẫn khống chế được cái chổi của Potter, nhất định không phải kẻ tầm thường. Đương thời kỳ hòa bình thịnh vượng, người người nhà nhà đều yêu mến Harry Potter, ai lại đi hại nó? Mà Slytherin bọn họ cũng đủ không ngoan để biết đây là lúc lui mình, chứ không phải tự mình rước nhục... Vậy thì ai? Lucius sực tỉnh, không lẽ là... kẻ kia? Nhưng Dumbledore sẽ không để chuyện này xảy ra đâu? Để kẻ kia vào Hogwarts? Nhưng cũng không đúng, nếu thật là hắn, vậy tại sao không triệu hồi Tử Thần Thực Tử bọn họ? Lucius đành bỏ qua suy đoán ban đầu, híp mắt mím môi suy nghĩ. Giết Harry Potter thì hắn không có hứng thú nhúng tay vào, chỉ sợ Severus mới là người phải lo lắng. Hơn nữa, Lucius liếc Draco còn đang không biết vì sao mà mặt mũi đỏ hồng, Hogwarts đã không còn an toàn rồi... Quỷ khổng lồ, rồi sự cố chổi bay, tất cả đều liên lụy đến con hắn. Vì Draco, hắn không thể thờ ơ được nữa, nên bây giờ chưa phải lúc rời đi, với lại hình như Draco có vấn đề gì, hắn không thể để con hắn gặp bất trắc gì được. Draco không biết cha đang suy nghĩ gì, nhưng còn vụ lõa thể hôm qua...khụ khụ... cậu đột nhiên nhớ ra cha nhà mình đâu có thói quen ngủ lõa thể kiểu đó. Một Malfoy từ nhỏ đã được giáo dục lễ nghi đàng hoàng, không thể ngủ mà không mặc quần áo! Là một quý tộc, khi đi ngủ cũng phải có nề nếp trật tự, như vậy cha cậu sẽ không bao giờ ngủ kiểu đó ! Nghĩ thông suốt chuyện này, chợt mặt mũi Draco tái hẳn đi, thế... người đến tối hôm qua là ai?? Nhìn con trai bỗng dưng trắng bệch đi, chút bình tĩnh còn sót lại của Lucius cũng bay mất. Đứa nhỏ này làm sao mà mặt mũi cứ thoạt đỏ thoạt trắng vậy? Sẽ không có vấn đề gì chứ? Lucius lo lắng nghĩ, còn có ý định đi tìm bà Pomfrey. "Khụ, cha... tối hôm qua có ai vào đây ạ?" Draco hỏi, sắc mặt còn ảo diệu biến đổi mấy cái. Nhướn mắt nhìn Draco, Lucius cảm thấy không chừng hôm qua đã xảy ra chuyện gì, "Không có. Cả đêm qua ta ở bên ngoài, không có ai vào cả. Bà Pomfrey cũng tạo Vòng cảnh giới, chỉ cần có ai vào, chúng ta liền biết ngay." Dừng một chút, lại nhìn Draco bỗng dưng dại ra, Lucius lo lắng hỏi, "Rồng nhỏ, sao vậy con?" Draco trông cứ như bị nghẹn, cuối cùng ho khan vài cái, tiu nghỉu nói, "Không có gì đâu cha..." Draco nhìn bóng lưng Lucius rời đi xong, ánh mắt có hơi trống rỗng nhìn sang người duy nhất còn lại. Harry bị bộ dạng của cậu dọa sợ, nơm nớp hỏi, "Draco... Draco, cậu có khỏe không?" "...." Draco chớp chớp mắt, cảm thấy mình nhất định là điên rồi... Cậu thế mà lại mơ thấy cha mình ở trần ! Cậu đương nhiên tin tưởng hắn, cả về thực lực hay sự quan tâm hắn dành cho cậu, hắn nói không có ai vào thì nhất định là không có ai vào. Mà đêm qua Harry cũng không có ở đây... Lõa thể... ngực... ôi chao, là ngực, khó trách... Năm xưa từng vì ngắm ngực của Lucius mà Draco thẹn thùng (Rồng nhỏ: Bậy bạ! Không phải thẹn thùng!) phải chuyển tầm mắt lên mặt hắn... cho nên, cậu mới mơ thấy hắn để ngực trần... Mơ sao... Nhưng xúc cảm mềm mịn đó cậu vẫn cảm nhận được mà... Draco nghĩ đến đó thì mặt lại đỏ. "Draco, cậu không sao chứ?" Harry cào tóc, cảm thấy Draco có vẻ như bị đả kích khá nặng, còn tệ hơn cả lúc cậu bị giáo sư McGonagall phạt đi Rừng Cấm nữa... A, nếu có thể làm Draco vui vẻ... Harry nghĩ nghĩ, tuy cậu ta có vẻ không để ý, nhưng thực ra vẫn rất thích đi? Draco lắc mạnh đầu, cậu không muốn nhớ tới giấc mơ hôm qua nữa, tuy rằng vẫn thắc mắc sao mình lại có thể mơ thấy mấy cái đó... Còn có cảm giác xa lạ này nữa, Draco đưa tay đè lên ngực, đời trước hình như cậu chưa từng có cảm giác này nha. Thở một hơi, Draco đang tính làm đà điểu, chợt nghe tiếng loạt xoạt bên cạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Harry một tay cầm bịch kẹo đủ vị, một tay sờ soạng tìm gì đó dưới gối. "Mày làm gì thế?" Draco cau có, cậu không muốn để ý tới, nhưng tiếng loạt xoạt kia làm phiền cậu nha. "A, ở đây nè." Đôi mắt xanh của Harry chợt mở to, vui vẻ lôi thứ đó ra ngoài, đưa tới trước mặt Draco như hiến dâng vật quý, mỉm cười nói, "Nè, cho cậu." Màu bạc lóng lánh trong suốt... Draco chú ý thấy một góc quần áo của Harry trở nên trong suốt khi bị nó che khuất, "Đây là Chiếc áo Tàng hình?" "Ừ, của ba mình để lại." Harry gật đầu, đưa cho Draco. Cậu nhìn Harry, rồi vươn tay cầm lấy. "Mày đưa tao làm gì?" không thể phủ nhận cậu rất hứng thú với thứ này. Chiếc áo rất khác với cái mà nhà Malfoy có, thậm chí là tốt hơn, Draco vuốt lên bề mặt bóng loáng của nó, không hiểu sao lại cảm thấy rất an tâm. "Đi trộm trứng rồng." Harry ngây thơ chớp chớp mắt mấy cái, thuận tiện còn bỏ một viên kẹo vào mồm, tỏ vẻ như không biết sao Draco lại hỏi một điều qua rõ ràng như thế. "Khụ!"' Draco vội vàng đem ly bỏ xuống, nuốt hết ngụm nước mới uống trước khi sặc. Trợn mắt nhìn Harry, Draco không thể tin nổi, đây là Cậu Bé Cứu Thế cảu chính nghĩa? Trộm trứng rồng? Cái ý tưởng này nó đào đâu ra vậy chứ... Được rồi, Draco thừa nhận mình cũng từng có suy nghĩ này, nên sau khi nói ra, cậu mới suýt nữa thì sặc. Có hơi nghi ngại nhìn Harry, không phải nó biết cậu nghĩ gì chứ? "Dù sao Hagrid cũng không nuôi nổi, hơn nữa rồng cũng nguy hiểm lắm." Harry vừa nói vừa ăn, "Draco, cậu thích rồng mà. Nhà cậu cũng bự nên..." thằng nhỏ nhìn thẳng vào cậu, kiên quyết nói, "Draco, đi trộm trứng rồng về đi." Khóe miệng Draco kìm không được co giật... Lại nhìn ra bên ngoài, sắc trời bắt đầu tối dần, đêm đen gió lớn, quả là thời cơ hoàn hảo để đi ăn trộm... (Rồng nhỏ: Nói bậy ! Đây không phải thằng ăn trộm !) khụ khụ, được rồi,trọng điểm... Đêm đen gió lớn thế này, còn là ngày lành để Chúa tể Hắc ám ra ngoài đi săn a... Draco híp mắt, liếc Harry ngây thơ một cái, lần này cậu cũng sẽ không đi cùng nó, chỉ cần lấy (Là lấy ! Không phải trộm !) trứng rồng, cậu sẽ trở về...
|
Chương 28 Đêm đen gió lớn, bên ngoài Bệnh thất có thể ghe thấy tiếng gió lạnh thổi ào ào. Draco lấy Áo Tàng hình dưới gối ra khoác lên người, hít một hơi thật sâu, thuận tiện tự ếm cho mình một bùa giữ ấm đơn giản, dù sao bên ngoài trời cũng rất lạnh. Lặng lẽ nhìn Harry khẽ gật đầu với mình, Draco lập tức đi theo sau thằng nhỏ. Cậu có chút khẩn trương, cha còn đang ở bên ngoài, còn có bà Pomfrey nữa... Nói thực ra, nếu chỉ có bà Pomfrey thì còn được, một chút bùa Mê muội có thể giải quyết êm đẹp vấn đề. Nhưng vì có Lucius ở đây... Draco nuốt nước bọt, đây là lần đầu cậu làm chuyện xấu nha... ...Được rồi cậu nói sai được chưa, đây là lần đầu cậu ngay trước mặt cha làm chuyện xấu. Dùng bùa Mê muội thì có lẽ những người khác sẽ không nhận ra nhưng không biết tại sao, Draco luôn nghĩ cha nhất định có thể phát giác ra cậu. Giống như trước kia vậy, cho dù mình ở nơi nào trong nhà đi chăng nữa, dù là bụi cỏ lẩn khuất trong vườn, cha đều có thể tìm được cậu, vui vẻ nói rồng nhỏ cùng hắn chơi trốn tìm... Kì thật cậu là đang thám hiểm này nọ nha! Cậu lớn rồi, mới không ấu trĩ đến mức chơi trốn tìm! Draco lại đỏ mặt, vốn phải là hồi hộp không yên, không biết tại sao cậu lại cảm thấy có chút vui vẻ. "Harry, ta hy vọng buổi cấm túc của cháu không có vấn đề gì." Giọng Lucius đột nhiên vang lên làm Draco hoàn hồn lại, hóa ra trong lúc cậu nghĩ ngợi lung tung đã theo Harry ra tới cửa Bệnh thất rồi. Draco dỏng tai lên, nghe được lúc Lucius gọi một tiếng "Harry" có chút cứng ngắc mà muốn phì cười.Thì ra cha cũng không chịu nổi cái sự lẽo nhẽo của nó đành phải gọi tên thằng nhỏ a. "Đương nhiên rồi, bác Lucius!" Draco co rút khóe môi nhìn Harry ngưỡng đầu nói chuyện với cha mình, cũng không có vẻ gì là sợ hãi, mà còn có vẻ hí hửng trào dâng. Thằng quỷ con, bộ mày không có ý thức được là mày đang lừa gạt người ta đem con người ta ra ngoài sao?! Được rồi, tuy cậu không có tư cách nói như vậy, nhưng mà, người thường gặp phải tình huống này sẽ sợ chứ? Draco nhướn mày, đành chịu, cấu tạo đầu óc của con sư tử con kia không phải thứ cậu có thể hiểu... Draco cúi đầu, cậu càng cảm thấy, lời cha đỡ đầu nói rất đúng, đầu óc nó với quỷ khổng lồ giống nhau - chuyện gì cũng phản ứng ngốc nghếch trì độn. Draco đột nhiên ngừng thở, sau đó mới chậm rãi thả lỏng, bởi vì ánh mắt sắc bén của Lucius lướt qua Harry xong dừng lại ngay nơi cậu đang đứng, dù rằng trong mắt hắn chẳng thấy phản chiếu gì cả. Lòng bàn tay Draco túa mồ hôi, cậu xuyên qua Áo Tàng hình nhìn cha mình cảm thấy không xong, cha nhất định phát hiện ra cậu rồi... Không biết là cậu nhìn nhầm hay do Áo Tàng hình che khuất , hình như cậu thấy... Luicus nhìn cậu mỉm cười? "Vậy thôi, chúc cháu may mắn." Luicus chậm rì rì nói, tạm ngưng một chút rồi mới phun ra, "Harry." Draco ẩn dưới Áo Tàng hình khẽ cười, cậu biết cha nhắn nhủ cậu đây mà... Nhưng không phải hắn nghĩ cậu sẽ gặp nguy hiểm sao, thế nào lại chịu để cậu đi nhỉ? Hít sâu một hơi, Draco ra tới cửa Bệnh thất quay lại nhìn Lucius một cái. Mái tóc bạch kim lấp lánh, không mang cảm giác lạnh lẽo như băng, mà khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn dưới ánh nến soi tỏ lại có vẻ nhu hòa mềm mại. Draco ngẩn người, lại nhận ra hắn vẫn đang nhìn theo hướng mình và Harry rời đi, bèn nắm chắt lấy tấm Áo, chậm rãi đi theo Harry đi ra khỏi Bệnh thất. Gió không ngừng thổi táp vào mặt, nhưng dưới tác dụng của bùa Giữ ấm, Draco không cảm thấy lạnh tẹo nào. Nhưng nhìn đứa nhỏ đang ra sức quấn chặt mình vào áo chùng trước mặt, Draco nhíu mày, thời tiết hẳn rất lạnh đi. Ngẩng đầu nhìn trời, trên ấy không trăng cũng chẳng sao, tối thui một mảnh, Draco hừ một tiếng, đúng là ngày lành gì đâu. Híp mắt, nhìn đứa trẻ lạnh run trước mặt, Draco chậm rãi từ phía sau nó tiến sát đến, lặng lẽ ếm bùa Giữ ấm lên người Harry. Thằng nhỏ ngay lập tức quay đầu lại, ánh mắt lóe sáng đến mức Draco tí nữa vấp té - biết mày cảm động rồi, nhưng mày cũng không thể nói gì hết nha! "Potter, làm sao nữa đó?" Lão Filch tay cầm ngọn đèn bão, khó chịu cằn nhằn, "Đừng hòng giả bệnh mà trốn cấm túc! Ta sẽ không để trò đi đâu!" "Con không có. Nhưng mà hình như ở đằng sau có cái gì..." Harry vội giải thích, đằng sau cậu đúng là có người nha. Draco nắm chặt Áo tàng hình thở hắt một hơi, cảm thấy ngay cả lão Filch cũng trông vừa mắt hơn Harry, cảm ơn lão mở miệng đúng lúc... Draco dưới tấm áo hung hăng trừng mắt nhìn Harry, chỉ biết, không nên đối với nó quá tốt! Quỷ thần ơi, thiếu tí nữa thì lộ! "Có cái gì...?" Giọng Weasley run rẩy cất lên. Draco chậm rãi tách một khoảng so với những người khác, đi cuối cùng. Giờ cậu có thể xác định đây chính là một buổi huấn luyện nữa của Kẻ Được Chon, xem đi, Tam giác Vàng năm đó không phải tề tựu đủ rồi sao, Harry Potter, Granger, Weasley. Weasley đi đêm thì bị bắt, liên lụy Granger cũng chịu phạt luôn. Nếu Draco đoán không sai, lúc đó con bé đang cản Weasley không chừng. Tam giác Gryffindor đời này cảm tình lại không được thân thiết mấy. Potter thân Slytherin... Được rồi, là thích lẽo đẽo theo cậu, còn Granger kia vẫn lanh lợi thông minh, Weasley thì khỏi nói, vẫn khoái lượn đêm như vậy. Nhưng không có áo Tàng hình, Weasley mới bị bắt, khiến nhà Gryffindor bị trừ điểm rất nhiều, cũng khiến Granger rất bất mãn. Draco cười mỉa mai, Dumbledore vậy mà lại muốn Potter thân cận với đứa như vậy á? Che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, không lẽ Slytherin xấu xa như vậy sao... Tuy rằng nhà Slytherin bọn họ không để ý, nhưng bị người ta dùng ánh mắt kỳ thị xa lánh mà nhìn, hay bị vây quanh bởi sự bài xích từ Nhà khác, dù thể nào cũng không thoải mái được. Draco nghĩ tới lại bực mình, dù có là bài xích, hừ, cũng chỉ bọn họ có thể bài xích Gryffindor, chứ ngược lại thì đừng mơ ! "Đủ! Weasley, cậu đừng có lớn tiếng như vậy được chứ?" Granger nói, nghe rất có khí thế, "Thầy Filch, tụi con vào rừng được chưa?" "Ê này..." Weasley còn chưa kịp nói đã bị cái trừng ác liệt của Granger làm nuốt ngược lời vào bụng. Draco nén cười, tâm tình vừa mới trở xấu lại thấy Weasley bị mắng mà tốt hẳn lên. Nhìn Rừng Cấm âm u đen đặc như mực, Draco nghĩ, hy vọng tụi bay đừng gặp phải Chúa tể Hắc ám nha... -- Lúc Hagrid ra khỏi chòi gỗ, Draco vội nhân thời cơ lẻn vào trong, ngay sau đó nghe thấy tiếng Hagrid đóng cửa lại. Draco đứng dựa lưng vào cửa, đợi người rời đi. Quay đầu lại, Draco quả thật phải co giật khóe môi. Trong chòi rất nóng, rèm được kéo lại, mấy khe hở cũng bị nhét vải chẹt kín, lò sưởi còn bập bùng nổi lửa, Draco cởi áo Tàng hình, cũng đem bùa giữ ấm hủy bỏ, trong này như cái lò hầm, mới vào đã làm cậu đổ mồ hôi. Nhìn đám bánh kẹp thịt chồn trên bàn, Draco càng thêm khó chịu, tuy bây giờ thì chưa, nhưng hồi đó cậu rất hay bị lũ Gryffindor mắng là đồ chồn hương đó. Được rồi, giờ cũng không phải lúc nghĩ ngợi lung tung, Draco bước vội vòng qua bàn, nhìn thấy trong lò sưởi đang cháy có gác một cái vạc nhỏ, bên trong là một quả trứng rồng. Draco thở gấp lên, trứng rồng nha ! Vội vàng bước qua, cậu muốn chạm tay vào thử, nhưng có lẽ nguyện vọng nhiều năm bất ngờ hiện ra trước mắt, cậu lại không dám đụng tới nó. Răng rắc. Draco vội ngồi thụp xuống, nghiêng tai cản thận lắng nghe, hình như bên ngoài có người. Draco thầm mắng mình không biết cảnh giác, tuy từ chòi của Hagrid đến lâu đài khá xa, nhưng cũng có người có thể đi qua đây, hơn nữa lúc nãy bóng của cậu bị ánh lửa chiếu lên rèm rồi không chừng. Draco khẩn trương ngồi, lại nhìn quả trứng rồng trước mặt. Được rồi, cho dù bị phát hiện cũng phải đem quả trứng về tay, dù sao hôm nay cậu mạo hiểm cũng là vì nó mà... Draco mặc kệ tiếng động bên ngoài, cẩn thận lôi quả trứng từ trong vạc ra, sau đó ếm lên nó cả tá bùa giữ ấm. Tuy hiệu quả sẽ không tốt bằng ấp trong lò lửa, nhưng cũng có thể tạm giữ cho đến khi quay lại lâu đài. Làm xong mọi thứ, Draco lưu luyến sờ sờ trứng rồng, lại đem nó nhét vào túi áo chùng của cậu. Hoàn toàn quên mất hình tượng rất - không - Malfoy của mình, Draco đứng lên, ngây ngô cười ha ha, trứng rồng là của cậu rồi nha ~ Lại một tiếng răng rắc vang lên, Draco cầm chắc đũa phép, tìm một vị trí xa khỏi cửa chính lẫn cửa sổ mà đi qua, như thế dù là ai đi vào cũng không hại được đến cậu, cậu có thể nhanh chóng phản ứng đối đầu. Draco bây giờ cảnh giác đã lên tới đỉnh điểm, vài thần chú hắc ám cũng đã ngậm sẵn trong miệng tùy thời nói ra, ngay đã đầu đũa phép cũng dần hình thành phép thuật. Răng rắc, vẫn là tiếng cành khô gãy đó, nhưng hình như hướng về phía Rừng Cấm nhiều hơn. Draco vẫn trong trạng thái phòng vệ, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ xem ai giờ này lại vào Rừng Cấm... Không phải Quirrel đó chứ? Nhưng mà... Cậu nhớ khi cùng đi với Potter đời trước, Quirrel đáng lẽ đã uống máu Bạch kỳ mã rồi mà....
|
Chương 29 Kỳ quái, thực sự là kỳ quái... Draco ngồi xổm một bên vuốt ve quả trứng rồng, nghĩ. Quên đi, dù sao cũng đã xảy ra rất nhiều việc không giống với trước kia nữa, cậu cứ rối rắm làm gì? Tóm lại, trong mắt Draco lóe lên sự kiên định, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Huống chi, việc đi Rừng Cấm hôm nay và cậu chẳng có chút quan hệ nào. Draco đang định đứng lên sửa sang lại áo chùng, sau đó quay lại Hogwarts - cậu đã đáp ứng rồi - ôm quả trứng rời đi, hơn nữa cha đang ở trường, cậu không định cùng Potter đối mặt với Chúa tể Hắc ám - không thể để chính mình gặp nguy hiểm mà khiến cha lo lắng. Răng rắc... Lại là tiếng cành khô gãy, Draco kiềm chế không được bĩu môi, lại chuyện gì nữa? Cầm đũa phép chỉ vào cửa, tính đem toàn bộ cơn tức trút lên đối phương, Draco lại phát hiện người nọ hướng Rừng cấm đi tới. Không lẽ đầu sẹo kia gặp phải Voldemort rồi? Cho nên các giáo sư là tới cứu người? Không thể nào, đầu sẹo kia mới vào không bao lâu, hơn nữa nghe tiếng bước chân thì hình như chỉ có một người. Muốn cứu thằng nhỏ thì phải cần nhiều người mới đúng chứ? Không đúng.... Tiếng bước chân ngoài cửa dồn dập rồi lại chậm rãi biến mất. Draco kinh ngạc mở to mắt, tay buông đũa phép xuống, cha đỡ đầu?! Draco nắm lấy áo chùng, có chú do dự, cha đỡ đầu... Chết tiệt, sao cậu không nghĩ đến chứ? Chúa tể Hắc ám xuất hiện ở Hogwarts, chuyện này là do chính cậu trước đây gặp phải lẫn lần này suy đoán ra, mà hình như cha cũng biết cái gì, nên mới ở lại Hogwarts. Mà cha đỡ đầu của cậu, cũng là một Tử Thần Thực Tử cao cấp, cũng sâu sắc nhạy bén nha Lucius như thế nào lại không biết? Mà hiện tại Potter đang ở trong Rừng Cấm, nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm thì không cần bàn cãi, nếu nó đã ở đó, cho dù không có Voldemort thì cha đỡ đầu vẫn đến bảo vệ nó, huống chi bây giờ còn một Chúa tể Hắc ám? Cậu sao lại không nghĩ đến chuyện cha đỡ đầu sẽ đến? Rõ ràng cậu còn định mặc kệ chuyện này... Draco do dự không biết nên quay lại lâu đài hay vào Rừng Cấm. Tiềm thức Slytherin cảnh cáo cậu không nên mua việc vào người, quay lại Bệnh thất tìm cha mới là sáng suốt nhất. Nhưng bản chất Malfoy lại nói cậu không thể kéo cha vào chuyện này, không thể để cả cha lẫn cha đỡ đầu gặp nguy hiểm. Vậy nói cho các giáo sư? Xì, Draco tự cười nhạo mình. Trước đừng nói những người khác, chỉ riêng McGonagall và Dumbledore nhất định sẽ trừ điểm cậu trước - bởi vì đi đêm. Không phải không tin thực lực của cha đỡ đầu, nhưng Draco vẫn có chút lo lắng, Severus là người nhà của cậu, cậu không thể nào thấy hắn vào Rừng cấm rồi mà còn trấn định quay lại Hogwarts. Draco cau mày, nhìn quả trứng rồng trong lòng, lại cẩn thận đem nó giấu vào lớp Áo Tàng hình. Cậu siết chặt đũa phép, tung ra một bùa Phá đem cửa chòi của Hagrid đánh nát - không phải cậu không muốn yên lặng rời đi, làm một tên trộm xuất thân cao quý (Rồng nhỏ: Chết tiệt! Đã nói người ta không phải trộm!), khụ khụ, làm một Malfoy cao quý, cậu dù sao cũng phải làm như có trộm ghé qua thật chứ... Lại vài bùa chú phóng ra, thoáng chốc phòng ốc của Hagrid không khác bãi chiến trường là bao. .............................. Draco khoác áo Tàng hình dò dẫm từng bước vào Rừng Cấm. Nơi này vẫn như lần cậu vào hái Cỏ Ánh Trăng, âm u ghê rợn với mấy cây cổ thụ khổng lồ đan xen càng tăng thêm thần bí. Một trận gió thổi qua, Draco rụt người lại, ôm quả trứng rồng trong lòng, cậu tự ếm cho mình vài bùa giữ ấm lại tiếp tục rảo bước về phía Rừng Cấm. Tuy không có ánh trăng, nhưng vết máu Bạch kỳ mã loang lổ trên mặt đất vẫn rất dễ thấy, Draco híp mắt, cậu nhớ tới Avery, hy vọng... Con Bạch kỳ mã bị tấn công hôm nay không phải nó, nhưng với bản tính của Chúa tể Hắc ám, liệu nó có may mắn tránh thoát không? Draco hơi khó chịu, nhưng tầm mắt nhanh chóng bị vết máu chia làm hai hướng thu hút. Cậu cau mày, sao lại vậy được? Hai hướng... Được, chia làm hai hướng... Thực phiền toái, hy vọng cậu có thể tìm được cha đỡ đầu sớm một chút. Draco đặt đũa phép trên lòng bàn tay, thì thầm, "Chỉ đường dẫn lối!" Cậu linh hoạt nhảy qua một nhánh cây bự xự thấp lè tè - nhìn nó như một bụi cây riêng rẽ vậy, cũng không thấp lắm, che khuất cả đường đi phía trước. Draco cảm thấy so với trước kia tập chạy vòng vòng xung quanh Nurmengard cũng không phải chuyện gì khó khăn cho lắm, ít nhất thể chất của cậu bây giờ tốt hơn hồi đó nhiều. Nắm chặt đũa phép, Draco tiếp tục đi. Không bao lâu sau, cậu có chút nghi ngờ xem có phải mình nhầm đường hay không, chỗ này cây cối rậm rạp đan mắc vào nhau, còn có rất nhiều dược liệu khó tìm, nếu không phải đang bận tìm Severus, Draco nhất định đem đám đó về... Draco đột nhiên dừng lại, không phải cậu không muốn đi tiếp, chỉ là đường bỗng dưng bị cắt đứt, phía trước cây cối rậm rạp đến mức không thể qua được... Cậu thở dài, có vẻ như đúng là đi nhầm đường, nhưng... Draco liếc đũa phép trên tay vẫn luôn dẫn đường cho mình, hơn nữa Gellert cũng từng nói, rẽ một hướng khác mọi thứ cũng sẽ khác đi hoàn toàn. Draco cau mày, cầm đũa phép đi sang phải, quả nhiên, cây đũa vì sự thay đổi lộ tuyến của cậu mà xoay theo. Draco hài lòng cười, cậu vừa mới phát hiện ra một lối mòn nhỏ sau cây đại thụ. Draco không dừng lại nữa, thời gian đã không còn nhiều, cậu phải nhanh chóng đến cho kịp. Trên con đường nhỏ, cậu phát hiện có rất nhiều vết máu bạc loang loáng, hơn nữa càng đi sâu vết máu càng nhiều. Draco bước chậm lại, xem ra chính là nơi này... Draco nghiêng đầu né một cành cây chìa ra - nói không chừng cha đỡ đầu đang ở đâu đó quanh đây, nếu bị hắn thấy được, sẽ rất... Draco chậm rãi bước thêm vài bước, ngay sau đó nghe được có người nói chuyện. "Khụ khụ, Potter, chúng ta vẫn nên đi thôi... Chỗ này coi bộ không có gì đâu..." Là giọng của Weasley. Draco nhướn mày, xem ra tụi nó mới đến cũng không lâu. Cậu tránh sau một gốc cây, ngó ra ngoài dò xét, quả nhiên thấy Harry và Ron đang cầm ngọn đèn bão đứng đó không xa, cũng đang ngó nghiêng quanh quất. Cái cây bên cạnh Draco dính đầy chất lỏng màu bạc, xem chừng đã có con Bạch kỳ mã nào đó đã ở đây. "Chờ chút đã, Weasley. Mình nghĩ nên gọi bác Hagrid tới xem cái này..." Harry nói. Tốt lắm... Draco thầm gật đầu, như vậy chính là ở đây... Draco siết lấy đũa phép tựa vào thân cây, cậu sẽ không nhúng tay vào chuyện này, chỉ cần cha đỡ đầu an toàn, ngay sau đó cậu lập tức về Hogwarts. Draco cảnh giác căng người ra, lúc trước Chúa tể Hắc ám là từ hướng kia đi ra, sau đó chính cậu bị hắn dọa sợ tới mức bỏ chạy... Khuôn mặt Draco ẩn dưới lớp áo Tàng hình đỏ lên, đây chính là sỉ nhục hai đời của cậu! Nếu có thể, cậu muốn một lần nữa chứng minh cậu không phải kẻ nhát gan! Được rồi, cho dù đúng là cậu muốn chứng minh thật đấy... Nhưng Merlin, đừng có làm ra mấy chuyện không thể lường được như vậy chứ! Draco nín thở, thân thể đứng im một chỗ. Không phải cậu không muốn đi, mà cậu...Hôm nay cậu đứng sai vị trí!!! Quirrel mặc áo trùm đen mang mặt của Voldemort sau đầu vừa mới bước ra, chỉ cách cậu một thước!!! Draco khẩn trương cầm đũa phép, khó trách vừa rồi cậu còn thấy lạ! Nếu như chiếu theo câu nói của Potter, lúc cậu vừa mới nhìn thấy bọn họ, đáng lẽ chỉ có thể thấy bóng lưng! Nhưng vừa rồi nhìn ra ngoài, cậu còn thấy Potter cầm đèn bão... Chứng tỏ cậu đứng đối mặt với họ, cùng hướng với Chúa tể Hắc ám! Ngu ngốc! Khác nào tự sát đâu! Draco thầm mắng, bản thân lại bất động, làm theo những gì Gellert đã dạy, cưỡng chế nhịp thở của mình đến mức thấp nhất, còn chú ý không để áo Tàng hình trên người không vướng vào Voldemort kia. Vì không thể cử động, Draco chỉ có thể liếc mắt để ý hành tung của Chúa tể Hắc ám. Hắn cả người dính đầy máu của Bạch kỳ mã tràn đầy hưng phấn lướt ra ngoài. Trong một khoảng cách cực gần, Draco ngửi thấy mùi mục nát thối rữa rất kinh khủng, cậu khẽ nhếch môi, đây là lý do tại sao trên người Quirrel phải luôn nồng mùi tỏi? Không chừng chỉ để che giấu cái mùi muốn mửa này đi. Voldemort vừa đi ra, đã nghe tiếng thét của Weasley ập tới, Draco tự nhiên thở ra một hơi - ít nhất cậu vẫn an toàn. Draco vội vàng dịch người qua một bên, nhưng mới được tí xíu liền khựng lại - Severus đứng đó, mặt mũi có lẽ vì quá khẩn trương mà cứng ngắc như đá, áo chùng đen ôm sát người, mái tóc óng dầu lộn xộn che mất tầm mắt... Người như hắn mà bất thình lình xuất hiện như vậy, đã thế còn trong Rừng Cấm, quả thực đủ để dọa người ta hét toáng lên. Nhưng Draco lại nhẹ nhõm thở phào, suýt nữa thì đụng phải hắn đó... Nhưng xem ra hắn không sao cả, vậy là tốt rồi. Draco cảm thấy hôm nay đúng là bi đát hết sức, vốn đang sợ muốn chết, may mà giờ cũng không xảy ra bất trắc gì. Cậu cẩn thận không để mình đụng phải Severus, lại phát hiện hắn đã rút đũa phép chỉ vào Voldemort đằng kia. Draco vội ngoái đầu nhìn, Potter đang nhăn mặt ôm lấy cái trán ngã ngồi trên đất, Chúa tể Hắc ám đang vội vã lướt về phía thằng nhỏ. Đằng kia, vốn lúc đầu không thấy rõ, nay lại lộ ra xác của một con Bạch kỳ mã. Không phải Avery, Draco nhận ra ngay. Đang lúc Draco còn đang quan sát, lại thấy Severus thu đũa phép lại đứng né qua một bên. Hửm? Cha đỡ đầu không phải loại người thấy chết không cứu, hơn nữa người kia còn là Harry Potter... Một trận gió thổi qua, mang theo mùi hôi thối càng đậm, Draco cứng người ngó Voldemort lướt qua ngay sát sườn. Vì vậy mà Severus mới tránh ra? Draco ngoái cái cổ cứng đơ quay lại nhìn, hình như Potter vừa được một Nhân Mã cứu. Bên tai lại nghe cha đỡ đầu hừ một tiếng, tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại cảm giác như có chút nhẹ nhõm an lòng trong đó. Draco ngây người tại chỗ vài giây, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Potter được lão khổng lồ lai đem đi, cha đỡ đầu nhìn theo rồi cũng cất bước. Bởi luôn căng thẳng suốt cả một đêm, Draco cảm thấy có chút mệt, thả người ngồi bệt xuống đất. Chậm rãi thở ra một hơi, cha đỡ đầu không có việc gì, Potter cũng an toàn, cậu cũng nên trở về lâu đài thôi. Đột nhiên có thứ gì đến gần, Draco ngay lập tức rút đũa phép chĩa vào đối phương. Avery đứng đó, mở to mắt vô tội nhìn cậu. "...Avery?" Draco thì thào, Voldemort đã rời đi, nhưng ai biết hắn có quay lại không... Draco vội vã nói, "Mày ở đây làm gì? Một lát..." Cậu đang muốn đuổi con Bạch kỳ mã đi, thì không biết từ khi nào xung quanh đã xuất hiện cả một bầy đứng đó, vây quanh con Bạch kỳ mã đã chết. Cả bầy không ngừng khịt mũi như đang nức nở khóc, Avery còn đến bên cạnh Draco, khẽ cọ lấy cậu. Draco thở dài, sờ sờ cái bờm của nó, "Tao xin lỗi, nhưng nó đã chết rồi." Lại nhìn bầy Bạch kỳ mã bên cạnh, "Dù có cứu thế nào, nó cũng không sống lại được đâu." Avery nghe vậy càng thêm buồn bã, khịt mũi tiếp tục cọ cọ Draco. "Thôi được thôi được..." Nhìn thấy đôi mắt buồn rười rượi của nó, Draco đột nhiên nghĩ, có lẽ bọn chúng không phải vô tri vô giác như cậu nghĩ, khi đối mặt với cái chết, bọn chúng cũng biết đau buồn. Draco đứng lên, bầy Bạch kỳ mã đầu tiên là giật mình, sau lại phát hiện đây là người từng cứu Avery, cả bầy đều mang ánh mắt cầu xin nhìn cậu. Draco đến bên cái xác con thú, nghĩ tới vết máu dây ra cả một đường, còn bị Chúa tể Hắc ám uống mất, con Bạch kỳ mã này mất máu quá nhiều, dù Draco lấy Dược cầm máu đổ vào miệng nó, nhưng quả thực là không cứu được. Cái chết, đối với người từng trải qua như Draco mà nói thì không lạ. Nhưng cảm nhận một sinh mệnh mất đi trên tay mình, cậu quả thực chưa bao giờ... Draco khó chịu trong lòng, cậu một chút cũng không thích cảm giác này. Bầy Bạch kỳ mã bên cạnh cúi đầu cọ cọ con thú đã chết, cuối cùng ủ rũ rời đi. Xem ra con Bạch kỳ mã bị hại lần này cũng giống Avery lần trước, lạc đàn, nên mới chết bởi Chúa tể Hắc ám. Avery vẫn không đi, nó chớp đôi mắt buồn bã, ảm đạm tựa vào Draco. "Ồ? Con người?" Draco quay đầu, liền thấy một Nhân Mã đang hứng thú nhìn cậu. "Bạch kỳ mã lại chịu tiếp xúc với con người sao..." Draco nhíu mày, không biết ánh mắt nghiền ngẫm của đối phương thế kia nghĩa là gì...
|