Trở Thành Hoàng Tộc!
|
|
Giả sử ở thời hiện đại nào đó! Hoàng tộc nắm giữ quyền lực tối cao, nơi pháp thuật là thứ đi song hành cùng khoa học. Nơi mọi thứ đều bị giam hãm trong quyền lực.....kẻ nào đó lại từ một thường dân phải bước chân vào chốn hoàng cung thì sẽ thế nào???? Hắn từng nghĩ: " sao nhân vật nữ chính trong truyện không trốn khỏi cung đi!!! Tiếc chi ở chỗ đó " vậy hắn sẽ làm như vậy không???? Suỵt bí mật!
|
Chương 1: Thế nào lại đính ước!!!! Đại Nhật! Đất nước giàu có và quyền lực cũng đồng thời cực kỳ bí ẩn, à thì không phải bí ẩn về thứ gì to tác, chỉ là cuộc sống hoàng gia cực kỳ bí ẩn, nó bị ẩn bởi bước tường lạnh lẽo của Hoàng Cung. Nơi mà hoàng tộc ngự trị và cai quản đất nước....nơi những người được dân chúng ngưỡng mộ và xem như thần tượng, nhiều người mơ ước được sống trong hoàng cung hoa lệ ấy....à trừ 1 kẻ....là tên đeo kính tóc vàng như lúa chín ấy.... Okumura Mugetsu - Muu! Lại đọc truyện tranh à? - một nam sinh chạy đến - Ừ! - Gì mà cộc lốc thế!? - Ừ! - Cậu ổn chứ? - Ừ! - Này Muu, nghe tớ nói chứ!? - cậu ta lay mạnh - Ừ!....à mà cậu mới đến à Shou? - cậu ta bất ngờ quay qua nhìn kẻ đang lay mình như giũ áo. - Cậu làm gì mà tớ kêu mãi không trả lời vậy? - đây là Shoukichi bạn cùng bàn của Muu, đội trưởng đội bóng của trường. - À thì...đang suy nghĩ về giấc mơ tối qua! - Muu đưa tay lên cằm xoa xoa mấy cái. - Cậu mơ thấy gì! Kể đi tớ giải mộng cho!!! - * háo hức * - Mơ thấy....tớ nhập cung!!! - Nhập cung....hừm... Hửm?!!! Cậu nói cái gì??? Nhập cung!!! - Shou giật mình hét lớn. - Ờ...thấy hoang mang lắm, trước ông nội tới cũng có qua lại với Hoàng Đế...không chừng có điềm, như trong truyện tranh này nè! - Muu đưa quyển truyện Hoàng Cung lên cho Shou xem. - Phải. Sẽ gả cậu cho một trưởng công chúa già nua nào đó...haha - Shou cười lớn rồi bỏ chạy. - Hisutomo Shoukichi! Đứng lại cho tớ * Phi Hành Thuật * - Muu lấy một chiếc lông vũ ra thổi 1 cái biến lớn, ngồi lên rượt theo. - * Phi Hành Thuật * thách cậu đuổi được!!! - Shou vỗ vào thanh katana sau lưng, lập tức đứng lên bay vút đi. ------ Đông Cung Soku -------- Cung nữ đi qua đi lại trông vẻ rất bận rộn...cũng phải thôi, hôm nay là ngày nhập học cấp 3 của Thái Tử mà. - Tổng quản Jo! Thái Tử không ở trong phòng!!! - Cái gì?! Hôm nay là ngày nhập học, Thái tử ở đâu mới được. Báo cho tất cả mọi người tìm Thái tử về đây!!! Thình lình cánh cửa nối ra sau vườn mở ra. - Tổng quản Jo! Không cần tìm cháu ở đây, chỉ là dậy sớm đi vận động tí thôi mà. - tên mặc đồ ngủ này là đương kim Thái tử của Đại Nhật Yamato Shirou. Gương mặt đẹp trai khỏi nói này tương lai sẽ là hoàng đế nhưng lại là 1 tên thích ăn chơi hơn học hành, cơ bản mà nói là không ra dáng hoàng tộc là bao...bất hạnh! Mà trách hắn cũng không được hắn học quá giỏi, vốn không cần thầy dạy hắn cũng đã biết rồi nên đâm ra chán. - Thái tử à! Hôm này là ngày điện hạ nhập học, không đến trễ được. Mau thay đồ cho Thái tử - Tổng quản Jo ra lệnh cho cung nữ thay đồng phục cho hắn, bộ đồng phục cũng không khác biệt gì so với học sinh cùng trường ngoại trừ được may bằng loại vải cực kỳ quý hiếm kèm theo 1 cái huy hiệu mặt trời 12 tia - biểu tượng của hoàng Thái tử ( mỗi thành viên trong hoàng tộc đều có 1 huy hiệu, tùy theo cấp bậc mà số tia của mặt trời sẽ dao động từ 1 ( Ngoại Cung Thân Tộc ) đến 12 ( Chính Tông Hoàng Truyền ) - trên ngực trái. Chải chuốt lại mái tóc bạch kim của mình lại, hắn leo lên chiếc motor yêu thích của mình rồi vọt đi. Cơ bản mà nói tuy là dùng pháp thuật bay được nhưng mà không thể bay quá tốc độ được, lại phải bay rất cao để tránh mấy tòa nhà thành ra cũng không thích bằng chạy motor, dù sao đường từ Hoàng cung đến trường cũng chỉ có mình hắn được chạy nên hắn rồ ga mà phóng có ai dám nói chứ!!! ------ Trung Học Kaizo -------- Shou bay chậm bị cậu bắt được và kết quả là ăn 2 cú tát siêu cấp của cậu. Cùng lúc đó hắn cũng vừa tới trường, xẹt nhanh qua cậu làm cậy mém tí té xuống đất....định quay qua chửi hắn 1 trận nhưng nhận ra cái huy hiệu chết dẫm trên áo hắn liền hầm hầm bỏ đi, làm Shou ngơ ngác không hiểu gì. - Này cậu sợ hắn à Muu? - Sợ dính đến hắn thôi! - Hắn là ai vậy? - Shou chỉ tay về hắn - Không chắc nhưng hắn là hoàng tộc, còn là Chính Tông Hoàng Truyền! - Sao cơ?!!! - Không thấy áo hắn có huy hiệu à. Lại còn là mặt trời 12 tia, không là Hoàng tử cũng là thân vương! Dính đến hắn mệt mỏi. - Rõ là sợ người ta rồi!! Haha - Im miệng đi! Chỉ là không muốn như trong truyện tranh " gây cãi với nhân vật nam chính rồi sau đó thành oan gia rồi yêu luôn " kinh dị lắm! Với lại giấc mơ đêm qua làm tớ hơi sợ! - cậu ôm người rõ cảm giác run run - Cũng có lý! Thôi dẹp qua một bên, cất cặp đi chuẩn bị lễ nhập học nữa.... Lễ nhập học cũng chẳng gì khác ngoài mấy bài diễn văn như tụng kinh ấy, chỉ khác là hiệu trưởng mời hắn lên đọc diễn văn... - Kính mời Thái tử điện hạ lên đọc diễn văn chào mừng tân học sinh! Hắn vừa bước lên thiên hạ vỗ tay như sấm còn kèm theo tiếng la hét của mấy fan girl fan boy của hắn....dĩ nhiên có cậu là nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ " bọn hoàng tộc đáng ghét " Diễn văn kết thúc, hắn bước xuống liền cảm thấy ánh mắt tựa ngàn con dao đâm về mình, hắn chợt nhìn thấy cậu đang lia ánh mắt dao găm về hắn, chợt nhớ lúc sáng chạy vụt qua 2 tên thường dân là cậu, hắn chợt khẽ cười đểu rồi bước đi " thường dân ngu ngốc " hắn nghĩ " nhưng cũng thú vị ". Đến khi nhận lớp, trời xui đất khiến thế nào hắn lại học cùng lớp với cậu lại bị ép ngồi chung giữa lớp mới hay. Cũng phải 2 tên học giỏi ngồi chung với nhau thì chẳng hợp nữa là gì. Chỉ là 2 thái cực khác nhau, 1 kẻ cười tươi lâu liếc qua kèm sự đểu đểu gian gian nhìn kẻ đang khóc không ra nước mắt gục ụp xuống bàn thầm trách bản thân kiếp trước đã cướp của giết người, cấu kết giang dương đại đạo, đẩy bà già xuống biển, cưỡng dâm một con heo nên giờ dính phải nghiệp này....... Thế là cả ngày hôm đó trôi đi trong sự khủng hoảng của cậu, lay lắt về tới nhà trong tình trạng còn nửa cái mạng thì nhìn thấy cả tá bảo vệ mặt vest trước cửa nhà mình... - Cậu là ai? - một bảo vệ chặn cậu lại. - Tôi....tôi là con của chủ n.h.à - nửa cái mạng lại bị cắt chỉ còn 1/10. - A! Muu về rồi à! Vào đi hôm nay ba con có khách! - mẹ cậu ra đón cậu vào. Theo mẹ bước vào, cậu nhìn thấy cả chục tên vest đen đứng khắp nhà, cậu cũng lờ mờ đoán ra khách của ba là ai rồi. - Xin chào! Cậu nhìn thấy một tên tóc tím lịm ánh kim cười tươi đứng ở bếp, hắn cũng mặt đồng phục trường cậu kèm theo đó là cái huy hiệu Mặt Trời 12 tia thấy ghét trên áo. - Xin...xin...xin chào! Anh là...??? - cậu cảm thấy hồn phách sắp bay khỏi cơ thể - Tôi là Yamato Akaiichi, hình như chúng ta học cùng trường, nhìn cậu xanh xao quá để tôi cõng cậu lên phòng... Cậu chưa kịp phản ứng, thì bị tên đó cõng lên vai tay xách cặp đưa cậu lên phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng và...thung thướng ( sung sướng ) của mẹ cậu. Lên đến phòng vừa nằm xuống thì hắn khóa trái cửa lại rồi nhanh chóng đè cậu xuống và lột áo của cậu ra, hôn hít cơ thể cậu, cậu cảm thấy cơ thể mất hết sức lực, la cũng không la nổi, dùng toàn bộ sức còn lại tung 1 chưởng đánh hắn bay dính vách... - * Phược...phược...Phược Long Sách * - cậu gắng sức dùng dây bảo bối của mình trói tên dâm tặc kia lại. - Anh làm gì vậy! Anh là hoàng tộc mà. - Xin lỗi! Tôi lại làm chuyện kì quặc nữa rồi sao! - hằn cúi mặt tỏ vẻ hối hận. - Anh....bị sao??? - cậu tỏ vẻ hoài nghi - Lâu lâu tôi cứ như biến thành kẻ khác vậy! Không biết tại sao lại như vậy? Xin lỗi.... - hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi... - Ê đừng, người ta mà thấy là truy tôi tội Xúc Phạm Hoàng Tộc lôi tôi đi tru di nữa. * Thu * - cậu thu dây lại. - Cậu không sao chứ! - hắn đến ngồi trên giường cậu - Không sao! A...tay tôi trật rồi, không tắm được, cũng không thay đồ được rồi! Anh gọi mẹ tôi lên được không? - Hay để tôi tắm và thay đồ cho cậu được không??? - Này anh lại bị phát bệnh à??? - cậu nắm chặt dây. - Không! Tôi thực vẫn bình thường. - Anh là hoàng tộc thì làm sao biết chuyện chăm sóc người khác chứ! - Tôi làm được mà! Nếu cậu không tin thì vẫn có thể dùng dây trói tôi lại mà! Coi như tôi đền bù việc làm cậu trật tay. - hắn cười. Cậu tin tưởng liền để hắn tắm cho mình rối thay đồ....cảm thấy có chút nhột nhột lại là lạ.... Tối đến giờ ăn, ngồi chung bàn chính là đương kim Hoàng Thượng Yamato Sekiro, cảm giác càng tội tệ lắm luôn. Cậu cảm thấy muốn tẻ xỉu tại chỗ, ngồi ăn chung với hoàng đế thật muốn bức chết, cũng phải thôi phải tỏ ra khép nép giữ lễ thực chẳng khác nào đem cậu treo lên trần nhà. Riêng tên tóc tím lịm cứ cười cười liên tục thồn đồ ăn cho cậu... Giữa bữa ăn hoàng đế lên tiếng. - À thì... Cháu tên Mugetsu phải không? - Dạ phải thưa bệ hạ! - Dosuki tớ nghĩ nên thực hiện lời hứa giữa Tiên hoàng và ba cậu đi, cũng như là lời hứa của hai chúng ta nữa! Nghe đến đây cậu đã cảm thấy không ổn rồi. - Lời hứa gì thưa bệ hạ!? - À trước đây Tiên hoàng cùng ông nội cháu đã hẹn sau này sẽ cho cháu vào cung ở vài năm để học tập! - À ra vậy!....- cậu thở phào nhẹ nhõm. - Tháng sau chắc là được đó! Ngày tốt nữa - mẹ cậu tay cầm lịch xem. - Vào cung ở cũng cần xem ngày nữa hả mẹ? - Đâu nào! Còn xem ngày làm lễ cưới của con nữa chứ! - mẹ cậu nhìn cậu mỉm cười rất tươi. - Mẹ......mẹ nói cái gì???? - cậu phụt cơm ra mặt của hắn. - Á....thần xin lỗi! Xin lỗi.... Nhưng bệ hạ đâu có sinh công chúa đâu chứ! Chả lẽ là Minh Nghi Trưởng công chúa??? - Không phải! Là tôi và hoàng huynh - hắn lau mặt. Toàn bộ thế giới quan của cậu sụp đổ sau đó trước mắt tối đen........ Hôm sau thức dậy trên giường... Cậu nghĩ lại đêm hôm qua nghĩ chỉ là giấc mơ nhưng kế bên cậu là tên tóc tím thì lập tức cậu xỉu đợt 2!!!!
|
Chương 2: Khỉ gì chứ!!!!! Vào cung kiểu này á!
Vừa tỉnh lại không lâu thì lập tức xỉu nữa nên gia đình thông báo cho nhà trường cho cậu nghỉ hôm nay... Đến trưa tỉnh lại thì lại nghe tin sét đánh. Hóa ra ba cậu trước đây khi nhậu say đã cùng Hoàng đế ghi đính ước còn dùng Ngọc tỷ đóng dấu nữa, à mà cũng phải nói lúc đó mẹ cậu và hoàng hậu ( bấy h là thái tử phi ) có thai cùng lúc, dự rằng sau này sinh ra một cặp cũng tốt nhưng mà thái tử phi sinh đôi 2 vị hoàng tử cùng một lúc nên thành thử theo đính ước cậu phải cưới cả 2 người. Bởi vì dùng ngọc tỷ đóng ấn nên nếu gia đình cậu từ chối sẽ bị tru di tam tộc. Sau một ngày trời thông não cậu tiếp tục rơi vào hoang mang lo sợ, tên tóc bạc Đông Cung Thái tử ở trường, tên tóc tím Tây Cung Thái tử ( do là sinh đôi, việc hiếm thấy trong cung nên Tiên đế sắc phong cả 2 làm Thái tử sau này mới tính đến việc chọn người kế vị chính thức sau ) ở nhà vừa nãy cũng đủ uy hiếp tinh thần của cậu rồi.... Còn bảo tháng sau làm lễ cưới, thà đem cậu đi phanh thây coi bộ tốt hơn...nhưng mà cũng không thể liên lụy tam tộc bị tru di nên cậu tự nhủ " ta không vào địa ngục ai vào? ". Hôm sau đến trường thì cái Thánh chỉ vàng khè xuất hiện đọc trước bàn dân thiên hạ làm cậu muốn lấy cái quần đội lên. - Phụng thánh dụ của bệ hạ! Trước hai vị Thái tử đã có đính ước với Ngự quân ( xưng danh cho hôn thê của thái tử trước khi chính thức kết hôn ) Okumura Mugetsu nên nay trẫm hạ chiếu ban bố ngày 15 tháng sau chính thức tiến hành đại hôn giữa hai thái tử và Ngự quân...khâm thử! Mời Ngự quân tiếp chỉ! - Lễ bộ Thượng thư đưa thánh chỉ ra cho cậu. - Thần...thần.....thần....thần lĩnh chỉ - cậu run rẩy lảo đảo quỳ xuống nhận thánh chỉ. Lập tức phát hiện hàng ngàn ánh mắt thèm thuồng có, ghen tỵ có, tò mò có dò về phía mình liền xách quần chạy tám hướng, lẹ làng nhanh chóng trốn khỏi sân chạy lên lớp thì đụng phải 2 tên to cao trước mặt. Ngó lên định chửi cho một trận thì phát hiện ra chính là 2 tên âm binh chướng khí cô hồn oán nghiệp từ kiếp trước của cậu.....Đương kim Hoàng Thái Tử. - Sao vậy có sao không? Đồ ngu ngốc! - Shiro chìa tay ra. - Anh nói ai ngu ngốc hả?!!! - Thôi nào! Đứng lên đi. - Akai đỡ cậu lên. - Thôi khỏi tôi tự đứng được! - cậu phủi tay Akai ra rồi đứng lên - Nói chuyện với chồng tương lai của mình như vậy hay sao? - Shiro nắm lấy cằm của cậu kéo sát gần môi của mình. - Ai là vợ của 2 người! Bỏ tôi ra dùm, miệng thối!!!! - Miệng thối?!!!! Thế thì tôi phải khiến miệng cậu cũng phải thối! - liền lập tức Shiro đem môi của mình khóa chặt môi của cậu, dùng lưỡi của mình luồng lách từng ngóc ngách trong miệng cậu. - Hoàng huynh mau thả ra! - Akai kế bên thấy cậu đang hết hơi liền lập tức kéo cả 2 ra. - Huynh này! Đây cũng là vợ của đệ mà, đệ cũng phải được hưởng chứ!!!! - đúng là anh em song sinh, Akai lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi của cậu, từ từ nhẹ nhàng điều khiển đôi môi của cậu từ từ mở ra, cuốn lấy theo từng cái hôn của Akai...chợt bừng tỉnh cậu liền dùng thuật độn thổ trốn mất tiêu bỏ học luôn ngày hôm đó. Cùng ngày tin tức hot nhất mặt báo " Ngự quân cùng hai vị Thái tử bày tỏ tình cảm tại trường học ngay sau khi thông báo thành hôn! Đây hẳng không phải là đính ước? ". Trên các trang báo mạng, các hội nhóm xôn xao bàn tán, số fan của Thái tử đang khóc ròng vì tin đính ước thành hôn, còn muốn tìm Ngự quân tính sổ nữa.... Cậu trốn trong phòng suốt không ra ngoài, chiều hôm đó Hoàng Thái Hậu đến thăm cậu. Đang nằm trong phòng thì nghe có tiếng mở cửa, cậu xoay người qua nhìn thì một bà lão tóc bạc trắng mặc một bộ lễ phục xưa màu đỏ đầu cài trâm vàng bước vào. - Thái,...thái...thái hậu! - cậu chợt ngồi bậc dậy - Không cần làm lễ với ai gia! Con cứ ngồi đó, ta có chuyện muốn nói với con ( vì Thái hậu lá người của thế hệ trước nên đôi khi cách xưng hô sẽ đảo lộn giữa " ai gia " và " ta " ). - Ý người là chuyện đính hôn? - Phải! Con có biết vì sao, con lại là người được chọn?! - Được chọn? Không phải là lời hứa giữa bệ hạ và ba con sao?! - cậu nghi hoặc hỏi. - Trước Tiên Đế và ông nội của con vốn đã tính trước chuyện sau này lập con làm Thái tử phi rồi đó chứ! - thái hậu cười nói. - Sao có thể!!! - Giờ cho ai gia hỏi! Con biết tất cả hoàng hậu của triều ta họ gì không? - Cái này khó à nha, tất cả sau khi nhập cung đều mang họ Yamato cả rồi, hơn nữa Hoàng hệ chỉ ghi chép xưng hiệu chứ không chép họ. Chợt thái hậu lấy ra một quyển Kim sách đưa cho cậu. Kim sách là vật truyền đời giữa các đời Thái hậu, trong đó ngoài ghi chép lễ nghi ra còn ghi lại tâm tư của những vị thái hậu của Đại Nhật. - Trong đó có một bản danh sách tên trước khi nhập cung của tứng vị thái hậu một trong suốt chiều dài lịch sử! Con đọc đi. Lật từng trang sách, gương mặt cậu ngày càng lộ rõ vẻ bất ngờ và kinh hãi..... Tất cả đều mang họ Okumura. - Sao lại!? - Bản thân ai gia cũng là người tộc Okumura, tên của ai gia trước khi nhập cung là Okumura Yomiji! - Nghĩa là ban đầu tiên đế đã chọn con làm Thái tử phi! - Gia tộc Okumura là Hậu tộc ( gia tộc chuyên " cung cấp " hoàng hậu cho triều đình, dễ hiểu hơn là gia tộc có truyền thống làm hoàng hậu ) bản thân ai gia khi nhận được Kim sách từ Tuyên Nhân Cao Khánh Thái Hậu cũng bàng hoàng y chang con vậy! - Lý do là gì???? - Khả năng khống chế pháp thuật của tộc nhân chúng ta rất mạnh mẽ, lại trí tuệ vô song tức là một loạt gen tốt tồn tại trong từng thế hệ, đây là lý do chính. - Hôn nhân chính trị?! - Một phần thôi, ai gia trước cũng không yêu tiên đế nhưng sau đó thì lâu ngày tiếp xúc tâm ý của ta cũng thay đổi! - Nếu vậy con và người là.... - Không đâu! Ta là người nhà Okumura ở Gento, tổ tiên chúng ta sinh sống ở kinh thành này, con là truyền nhân của Chính tông. - Nghĩa là mỗi đời, hoàng tộc sẽ chọn một người trong các nhánh của tộc Okumura và người đó sẽ trở thành hoàng hậu! - Phải! Ai gia mong con hiểu thông chuyện này, nếu con cảm thấy cuộc sống trong cung không thoải mái thì cứ đến tìm ai gia! Nói rồi Thái hậu rời đi, cậu cầm Kim sách trong tay là tâm hồn cứ như bay đi tận nơi đâu, cái bí mật này thực quá lớn với cậu. Chỉ vì mang dòng máu của tộc Okumura mà cậu lại trở thành món hàng được chọn sẵn đưa vào cung hay sao??? Rốt cục cả gia tộc xem những người như cậu là gì? Công cụ tiến thân sao???
|
Chương 3: Quyết định nhập cung. Lê đôi chân rời khỏi phòng ngủ, cậu bước xuống nhà bếp, tại đây nhỉ n thấy mẹ mình đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cướp sắp tới cậu ngập ngừng hỏi - M.m...,m mẹ! Con...à thì.., - Sao chứ! Gặp thái hậu rồi suy nghĩ của con thế nào? - Đối với thân tộc đối với ba mẹ! Con là cái gì? - cậu cuối mặt cười buồn - Sao chứ! Con là con của ba mẹ mà. - Chứ không phải là một món hàng tiến cống cho hoàng tộc hay sao!!! - À! Mẹ hiểu rồi - chợt hồi xoa đầu cậu - Con có thấy trong Kim sách có lời oán than nào hay không? Kim sách là bí mật của hậu cung chỉ có Thái hậu mới được xem, dù là Hoàng đế hay Thái thượng hoàng, thậm chí là Vô thượng hoàng cũng không được phép xem! Nếu như họ đều không hạnh phúc thì chắc chắn sẽ có những lời oán trách bên trong đó, đây là nơi ghi chép cảm xúc thật nhất của Hậu cung! Đi theo mẹ! Đi theo mẹ đến hồ nước sau nhà cậu chợt hồ nghi khó hiểu. Mẹ cậu đọc thầm một câu chú pháp lập tức mặt hồ hóa thành một tấm gương lớn. - Đi qua đó, bí mật của tộc Okumura đang ở đó. Con tự hiểu xem vì lý do gì mà những người như con được chọn làm Hoàng hậu. - Mẹ không đi với con sao? - Một khi chấp nhận làm dâu của tộc Okumura cũng đồng nghĩa chấp nhận làm cái bóng vĩnh viễn đứng sau lưng chồng của mình! - nói rồi mẹ cậu xoay người bước đi. Từ phía sau cậu nơi vọng lại. - Có lẽ cái ghế Hoàng nhạc mẫu này cũng khó ngồi quá mẹ nhỉ! Nói xong cậu bước vào mặt gương từ từ xuyên qua đó đi đến một không gian khác.
|