Điền Viên Nhật Thường
|
|
Chương 20: Cứu sống[EXTRACT]Sức mạnh tự nhiên là thứ được thưởng khi cứu cây Lan Quân tử lần trước. Lục Lăng Tây còn vì vậy mà nghiên cứu cả nửa ngày, muốn hiểu rõ sức mạnh tự nhiên rốt cuộc là cái gì. Cậu không ngờ rằng lúc này lại phát hiện công dụng của sức mạnh tự nhiên. Với gợi ý của tấm bảng, Lục Lăng Tây không lựa chọn ngay lập tức. Có nên cứu hay không? Tất nhiên là có, nhưng cậu không dám cứu ngay lúc này. Cậu không biết tấm bảng sẽ cứu như thế nào, lỡ như có động tĩnh gì lớn, hoa lan thì được cứu, nhưng cậu chắc cũng bị cho là quái vật rồi bị lôi đi nghiên cứu. Ngay lúc cậu đang chần chờ, vài ông lão ngồi xổm trên đất chọn chọn bỏ bỏ, mang đi vài cây thoạt nhìn hình như chưa "chết" hoàn toàn. Gốc cây lan kia bọn họ cũng không nhặt đi, tất nhiên là đã không ôm hy vọng cứu được nó nữa. Tô Vi Chính cũng thấy hứng thú ngồi xổm xuống nhặt lên xem, vừa nhặt vừa nói với Lục Lăng Tây: "Đừng thấy mấy cây này nhìn như chết rồi, nhưng nếu gặp được cao thủ thì có thể cứu sống được. Tiểu Lục cháu cũng mau đến xem đi, cũng hơi tiếc thật đấy." Lục Lăng Tây nghe lời ngồi xổm bên người Tô Vi Chính, sự chú ý vẫn luôn đặt lên cây hoa lan kia. Tô Vi Chính nhanh chóng chú ý tới tầm mắt của Lục Lăng Tây, nở nụ cười, "Sao vậy? Tiểu Lục muốn thử xem sao?" Lục Lăng Tây gật đầu, cẩn thận nâng gốc lan này lên. Hoa lan là loài hoa có sức sống ngoan cường, cho dù mất rễ cũng có thể chăm sóc mọc lên rễ mới lần nữa. Nhưng gốc lan này thì không chắc lắm, nếu không những người kia cũng không bỏ lại nó mà không chiếm lấy. Nhưng Lục Lăng Tây tuổi trẻ khí thịnh, Tô Vi Chính cũng xem cậu như cháu trai mình, nên lúc này cũng không nói những lời đả kích, ngược lại trêu chọc nói: "Tiểu Lục có chí khí, nếu nuôi sống được gốc lan này thì để lão già này nhìn xem, ông cũng thêm được chút kiến thức." Lục Lăng Tây nghiêm túc gật đầu. Có gợi ý của tấm bảng, cậu hẳn là có thể nuôi sống được. Bởi vì gốc lan này mà lực chú ý của Lục Lăng Tây không còn nằm ở chợ hoa nữa, trong lòng chỉ luôn nghĩ về sớm chút để cứu sống gốc lan này. Nhưng Tô Vi Chính đã hẹ cậu đi dạo chợ hoa, hai người mới đi được một nửa, Lục Lăng Tây không thể không biết ngượng nói muốn đi ngay bây giờ. Tô Vi Chính nhìn thấu lòng cậu, cười ha hả đề nghị hai người hôm nay đi dạo đến đây thôi, người già rồi đi không nổi nữa, lần sau đi dạo tiếp. Lục Lăng Tây hơi ngượng ngùng, "Ông Tô..." Tô Vi Chính cười, "Đi thôi, bây giờ ông về thì thằng nhóc Tô Lãng kia còn chưa ra khỏi cửa, vừa lúc ông đem bữa sáng về cho nó ăn." Lục Lăng Tây đã không nhớ tới Tô Lãng một khoảng thời gian rồi, cậu vẫn luôn cho rằng Tô Lãng đã về Trung Kinh, nghe vậy thì thấy hơi kỳ lạ, "Bác sĩ Tô không về Trung Kinh sao ạ?" Tô Vi Chính lắc đầu, "Nó từ chức rồi. Bây giờ gia nhập vào một tổ chức từ thiện về bệnh bạch cầu gì đó, ngày nào cũng chạy ra ngoài không ở nhà." Tuy nghe giọng ông có vẻ oán giận, nhưng thật ra trong lòng Tô Vi Chính rất vui. Trước đây Tô Lãng ở Trung Kinh nên ông cháu hai người một năm chỉ được gặp vài lần. Bây giờ Tô Lãng ở lại Phượng Thành, tuy ngày nào cũng chạy ra ngoài, nhưng buổi tối nếu không có chuyện đột xuất thì dù có muộn cũng sẽ về nhà, ông cháu hai người hầu như ngày nào cũng thấy mặt, so với trước kia thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. "Từ chức?" Lục Lăng Tây nghe ra ông Tô rất vừa lòng với công việc hiện giờ của Tô Lãng, nhưng cậu thấy lạ là vì sao Tô Lãng lại từ chức. Nhà họ Lục có quyền lực lớn, lúc trước khi cậu và anh trai nằm viện, bệnh viện vì tỏ vẻ cẩn thận nên đã sắp xếp một đội ngũ chuyên gia phụ trách việc trị liệu của anh trai. Tô Lãng chính là một trong số đó. Lục Lăng Tây từng nghe y tá nói thầm với nhau, Tô Lãng tuy có ít kinh nghiệm nhưng anh từng đi du học ở nước ngoài, rất được bệnh viện coi trọng, là đối tượng được bệnh viện chú trọng bồi dưỡng. Sắp xếp anh vào đội ngũ các chuyên gia cũng vì trải đường phát triển sau này cho anh, tiền đồ tốt như vậy sao lại muốn từ chức? Tô Vi Chính nghĩ tới nguyên nhân Tô Lãng từ chức, thở dài một tiếng, nói qua loa: "Một người bệnh dưới tay nó gặp chuyện, nó chịu ảnh hưởng không vượt qua được cánh cửa lòng mình, thế nên cũng không làm nữa." "À." Lục Lăng Tây thấy ông Tô không muốn nói thêm gì, nên cũng không tiếp tục câu chuyện nữa. Hơn nữa cậu cũng không liên tưởng chuyện này với mình, chỉ cảm thấy tiếc cho Tô Lãng. Hai người chia tay ở cửa chợ hoa, nhà của Tô Vi Chính không cùng hướng với Khu Vườn Nhỏ. Lục Lăng Tây nhìn Tô Vi Chính đi xa rồi mới dắt Đại Hắc chạy chậm về Khu Vườn Nhỏ. Đóng cửa thật kỹ, Lục Lăng Tây cẩn thận đặt cây lan đã chết lên bàn. Tấm bảng trắng lại trồi lên lần nữa. Thực vật đã chết, có dùng một điểm sức mạnh tự nhiên cứu sống không? Lục Lăng Tây đang muốn ấn đồng ý, đột nhiên nhớ tới Đại Hắc. Lỡ như tấm bảng kia làm ra động tĩnh quá lớn dọa Đại Hắc thì sao đây? Cậu cúi đầu nhìn Đại Hắc, nó đang im lặng ngồi xổm bên chân cậu. Lục Lăng Tây đang do dự vài giây vấn đề nên nhốt Đại Hắc hay không, rồi ngồi xổm xuống sờ đầu Đại Hắc, nghiêm túc dặn dò: "Ngoan ngoãn trốn sau lưng tao, lát nữa có thể sẽ có chuyện kỳ quái xảy ra, đừng có sợ." Đại Hắc không biết là có nghe hiểu lời Lục Lăng Tây nói hay không, nó cọ vào bàn tay của cậu, kêu nhỏ một tiếng rồi im lặng nằm úp sấp trên mặt đất. Ánh mắt Lục Lăng Tây cong cong, cẩn thận ấn chọn đồng ý trên tấm bảng, ngay lập tức tim cậu đập mạnh lên. Tấm bảng sẽ cứu gốc lan này thế nào? Sẽ giống phim khoa học viễn tưởng đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng sao? Hay là cây lan trước mắt sẽ đột nhiên biến mất rồi khi xuất hiện lại đã mọc rễ dài rồi? Những suy nghĩ kỳ lạ cứ hiện lên trong đầu Lục Lăng Tây, nhưng hiện thực lại là – không xảy ra chuyện gì cả. Lục Lăng Tây: "..." Cậu nhìn chằm chằm cây lan một lúc lâu, đúng là không có gì xảy ra cả. Không có ánh sáng trắng, ánh sáng xanh hay ánh sáng màu gì cả, cây lan cũng không đột nhiên biến mất. Cậu không chết tâm dùng radar tinh thần, tin tức về gốc lan này đã có biến đổi, Lục Lăng Tây nhìn thoáng qua mà ngẩn cả người. v Tên thực vật: Lan dại v Nhu cầu của thực vật: Mọc rễ v Khả năng sống của thực vật: Rất thấp Tầm mắt của Lục Lăng Tây đảo qua nhu cầu của thực vật và khả năng sống của thực vật một vòng, trong lòng hơi thất vọng nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thấy hẳn phải là như vậy. Cậu phát hiện ra tấm bảng này đã được một tháng, tuy không rõ tấm bảng này là cái gì nhưng có thể đoán đại khái được một chút. Tấm bảng chỉ là trợ giúp mà thôi, chức năng của nó sẽ không quá mức nghịch thiên. Kết hợp với dòng chữ trước kia, Lục Lăng Tây nghĩ tấm bảng nói là cứu sống có lẽ là cho cây lan sự sống lần nữa, không phải ở trạng thái đã chết, nhưng cuối cùng có sống được hay không thì phải xem sự nỗ lực của cậu. Hiểu rõ chuyện này, Lục Lăng Tây nhanh chóng bận rộn bắt tay vào công việc. Gốc lan này bị đứt rễ tuy nghiêm trọng, nhưng chỉ cần còn sự sống là còn hy vọng. Cậu nhớ trong sách từng viết, khi cây lan thiếu rễ hay đứt rễ cũng không cần phải quá lo lắng, có một phương pháp là "Kích thích rễ". Đầu tiên là rửa sạch cây lan, nhất là chỗ gốc phải khử trùng sạch sẽ. Sau khi khử trùng thì đắp rêu nước xung quanh chỗ rễ bị đứt, để rễ cây lan được ở trong một môi trường sạch sẽ, thông khí, ẩm ướt, không màu mỡ. Làm xong tất cả những điều này thì đặt cây lan ở nơi râm mát thông gió, vài ngày sau rễ mới của cây lan sẽ được mọc ra. Bộ rễ mọc ra cũng giống như người được điều dưỡng tốt, từ từ cho chất dinh dưỡng vào, vậy thì cây lan đã hoàn toàn nuôi sống được rồi. Dù là chất khử trùng hay rêu nước, trong Khu Vườn Nhỏ đều có cả. Đầu tiên Lục Lăng Tây làm chất khử trùng theo tỉ lệ thích hợp, sau đó đem rêu nước khô ngâm vào trong nước, chờ nó hút đủ nước. Giai đoạn chuẩn bị đã làm xong, cậu mới bắt đầu cẩn thận khử trùng cho cây lan. Đến lúc chín giờ khi Khu Vườn Nhỏ mở cửa, cây lan đứt rễ này đã được Lục Lăng Tây đắp rêu nước xung quanh, rồi để vào nơi cách cửa không xa, đảm bảo nó không bị ánh sáng mặt trời chiếu vào nhưng vẫn thông gió. Tấm bảng trắng hiện lên rất nhanh, Cứu cây lan dại thành công, thưởng tâm của thực vật +1.Chỉ có tâm của thực vật mà không có sức mạnh tự nhiên, suy nghĩ này vừa hiện lên, Lục Lăng Tây bật cười cảm thấy mình quá tham lam. Lần trước đánh bậy đánh bạ cứu sống cây Lan Quân Tử được thưởng một điểm sức mạnh tự nhiên, sau này phát hiện công dụng của nó đặc biệt như thế nên lần này cậu rất chờ mong, nghĩ lại thì mình quá tham lam rồi. Đối với cậu mà nói, có thể cứu sống cây lan dại này đã là phần thưởng lớn nhất rồi. Lục Lăng Tây vẫn luôn nhớ kỹ câu nói kia của Tô Vi Chính, cây lan này nếu chăm tốt, chăm đến nở hoa thì có thể có giá trị ba mươi vạn. Ba mươi vạn... Trước kia Lục Lăng Tây hoàn toàn không có khái niệm gì về tiền, cậu không cần tiêu tiền cũng không có nơi để tiêu tiền. Sau khi sống lại trải qua quãng thời gian này, Lục Lăng Tây mới biết tiền quan trọng như thế nào, ba mươi vạn với cậu là một số tiền lớn. Có số tiền kia, cậu có thể mở một cửa hàng cây cảnh riêng cho mình, ban ngày mở cửa, ban đêm đi học lớp bổ túc. Vương Thục Tú cũng có thể xin nghỉ làm, không cần phải vất vả như vậy. Hoặc bọn họ có thể bán nhà đi đến thành phố khác, không cần phải lo lắng Lục Nhất Thủy thua tiền lại tìm đến cửa. Lục Lăng Tây nhìn chằm chằm cây lan mặc sức tưởng tưởng viễn cảnh tốt đẹp, quay đầu lại thấy Đại Hắc thì cười sờ đầu nó, "Đại Hắc phải bảo vệ tốt cây lan này, sau này đùi gà của mày là dựa vào nó đó." Đại Hắc híp mắt, dịch về phía trước vài bước, nằm bên chân cái bàn để cây lan. Lục Lăng Tây: "..." Lúc ăn cơm trưa, Lục Lăng Tây kể chuyện vui về Đại Hắc cho Đổng Chí nghe, nhất là chuyện bánh bao lúc sáng sớm. Cậu chưa nói hết thì đã cười rồi, mấy ngày này Đại Hắc ở bên đã cho cậu rất nhiều vui vẻ. Lục Lăng Tây đang cười vui, bỗng Nhan Việt đẩy cửa đi vào. Trong cái nhìn đầu tiên, lực chú ý của anh đã bị nụ cười của Lục Lăng Tây hấp dẫn, sự nóng nảy khó chịu trong người liền biến mất, giống như suối mát từ trên đầu đổ xuống, cả người mát mẻ thoải mái. "Ngài Nhan." Đã đi nhờ xe Nhan Việt một lần nên Lục Lăng Tây và anh cũng quen thuộc hơn, lúc này liền cười chào đón một câu. Tiếng chào đón này của Lục Lăng Tây giống như tiếng hát của người cá trong thần thoại Bắc Âu, Nhan Việt như bị khống chế đi về phía cậu hai bước, trong lòng kêu gào tới gần thêm một chút, gần thêm một chút. May mà sự tự chủ còn sót lại của anh đã khống chế hai chân anh, Nhan Việt ở nơi cách thiếu niên một bước xa thì ngừng lại. "Anh đến thăm Đại Hắc sao?" Lục Lăng Tây không nhận ra hành vi quái dị của Nhan Việt, đôi mắt cong cong hỏi. Cách nhau gần, tầm mắt của thiếu niên chăm chú trên người anh. Nhan Việt từ con ngươi đen bóng của thiếu niên thấy được hình bóng của mình, trái tim không thể kiềm chế được đập nhanh hơn. Cho nên anh không nghe được câu hỏi của thiếu niên, chỉ bình tĩnh nhìn cậu. "Đại Hắc!" Lục Lăng Tây nghiêng đầu gọi Đại Hắc một tiếng. Đại Hắc vẫn nằm ở cửa không được Nhan Việt ngó ngàng đến lắc đuôi, chậm rãi đứng dậy đi tới ngồi xổm trước mặt Nhan Việt. Nhan Việt lúc này mới hồi phục tinh thần, một người một chó đối diện một lúc lâu, Đại Hắc kêu ư ử một tiếng về phía Nhan Việt. Khóe miệng Nhan Việt vô thức nhếch lên, chó ngốc. Gặp được thiếu niên, lại chịu đựng nhìn nhau nửa tiếng với Đại Hắc, Nhan Việt không tìm được lý do nào để ở lại nữa. Anh vừa mới đi, Đổng Chí do dự nhìn Lục Lăng Tây, nhớ lời đồn hôm qua nghe được khi đi ăn ở gần đây.
|
Chương 21: Giấy nợ[EXTRACT]"Tiểu Tây." "Vâng?" Đổng Chí không chắc chắn lời đồn này có liên quan đến Lục Lăng Tây hay không, nhưng có vài chỗ trong lời đồn giống Lục Lăng Tây. Cửa hàng cây cảnh, con trai tên là Lăng Tây, quan trọng nhất là Nhan Việt xuất hiện khiến Đổng Chí nhớ tới chiếc xe đã đâm người kia. Anh do dự nói qua chuyện này với Lục Lăng Tây, ở đường phố sầm uất bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên tự sát, bởi vì cờ bạc mà vợ bỏ con mặc kệ, con trai làm thuên ở cửa hàng cây cảnh, cuối cùng chủ xe đâm người kia mang ông ta đi bệnh viện, hơn nữa chiếc xe đâm người là xe Jaguar. Nếu như chỉ trùng hợp thì chỉ một điểm thôi, còn nhiều điểm giống nhau như vậy thì Đổng Chí cảm thấy không phải là trùng hợp. Lúc Đổng Chí nói xong thì Lục Lăng Tây ngây ngẩn cả người. Lúc cậu nghe xong cũng cảm thấy có gì đó không đúng, người đàn ông trung niên trong lời đồn rất giống Lục Nhất Thủy. Nghe ý Đổng Chí là người chủ xe có thể bị lừa bịp tống tiền kia là Nhan Việt, vì sao lúc nãy Nhan Việt không nói gì cả? Lại liên tưởng đến việc hôm qua Lục Nhất Thủy bỗng nhiên đồng ý chuyện ly hôn, Lục Lăng Tây đã hoài nghi trong lòng, muốn gọi điện hỏi Vương Thục Tú. "Anh Đổng cám ơn anh, tôi về trước đây." Lục Lăng Tây vội vã nói lời tạm biệt, cậu vừa đi, Đại Hắc vẫn luôn lười biếng nằm sấp lập tức đứng lên, theo sát phía sau cậu. Lục Lăng Tây trở về Khu Vườn Nhỏ, cầm di động do dự không biết phải nói với Vương Thục Tú thế nào. Lục Nhất Thủy tự sát ở khu phố cậu không tin, nếu ông ta hối hận thật sự thì sẽ không vô lại ép Vương Thục Tú bán nhà trả nợ rồi mới đồng ý ly hôn. Nhưng người anh Đổng miêu tả rất giống Lục Nhất Thủy, nhất là câu hỏi của chủ xe là "Cha Lăng Tây", ở gần đây có ai làm việc ở cửa hàng cây cảnh mà cũng tên là Lăng Tây sao? Cậu đang do dự thì Vương Thục Tú gọi điện đến. "Lão chết tiệt đó không đi tìm con chứ?" Vương Thục Tú vừa bắt máy đã hùng hổ hỏi. Cho dù không phải là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng Lục Lăng Tây cũng phải mất vài giây mới tiêu hóa được cái từ lão chết tiệt này, "Không có, sao vậy ạ?" "Lão chết tiệt đó không biết lấy tiền từ chỗ nào mà trả hết nợ rồi." Vương Thục Tú mới từ trong miệng anh Phong nghe được tin này, đầu tiên nghi ngờ Lục Nhất Thủy giấu cô đi tìm Lục Lăng Tây cầm nhà đi trả nợ. Lục Lăng Tây lập tức nghĩ đến lời đồn kia, nhẹ giọng hỏi: "Rất nhiều tiền sao ạ?" Nếu Lục Nhất Thủy không đi tìm Lục Lăng Tây, Vương Thục Tú cũng không thèm để ý nữa, thuận miệng nói: "Chắc là khoảng bốn mươi vạn. Được rồi, lão chết tiệt kia không đi tìm con là được, cho dù gã có phát tài cũng không liên quan gì với chúng ta, mẹ cũng không thèm tiền của gã. Mẹ đã nghi sao hôm qua gã ly hôn nhanh gọn như vậy, chắc chắn là gã phát tài rồi sợ mẹ con ta được dính lây." Vương Thục Tú nói rõ ràng xong thì cúp điện thoại, nhưng Lục Lăng Tây lại bị tin tức này đập vào càng thêm lo lắng không yên. Nếu người đàn ông mà anh Đổng nói thật sự là Lục Nhất Thủy, chủ xe bị lừa tiền kia là Nhan Việt, vậy thì tiền trả nợ của Lục Nhất Thủy từ đầu ra không cần nói cũng biết. Giả thiết này khiến Lục Lăng Tây không ngồi yên được, cậu vội tìm số của Nhan Việt trong di động rồi gọi. Lúc di động vang lên, Nhan Việt đang ở một nơi cách Khu Vườn Nhỏ không xa chờ Lục Lăng Tây tan làm. Anh chưa từng nghĩ rằng mình đã sống 27 năm lại vào một ngày nào đó phát hiện hóa ra mình còn có tiềm năng biến thành tên biến thái. Gần một tuần nay, anh đều đến gần khu phố này mỗi ngày, lén lút nhìn thiếu niên. Chờ cậu tan làm, lại lén lút đi phía sau cậu, theo cậu về nhà. Anh không kiềm chế được muốn gặp thiếu niên, không khống chế được muốn xuất hiện bên cạnh cậu. Anh thậm chí còn ghen tị với con chó ngốc ngày ngày đều đi bên cạnh thiếu niên, tưởng tượng một ngày nào đó anh có thể thay thế vị trí của con chó ngốc kia. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Nhan Việt thấy bực dọc, ai lại gọi điện cho anh vào lúc này cơ chứ. Anh tiện tay cầm di động lên định tắt máy, nhưng lúc nhìn thấy tên người gọi thì hơi sửng sốt. Lúc đầu là không dám tin, sau đó là sự vui sướng và kích động không thể nói thành lời thổi quét toàn thân. "Alo". Nhan Việt sợ bị thiếu niên nghe thấy khác thường, kìm nén cảm xúc ra vẻ lạnh lùng nói. "Chào ngài Nhan, tôi là Lục Lăng Tây." Giọng nói của thiếu niên truyền ra từ điện thoại, mềm mại, lại mang theo một phần khách khí cẩn trọng. "Có việc gì sao?" Giọng nói ở đầu bên kia tạm dừng vài giây, rồi sau đó mang theo ý thăm dò vang lên, "Bây giờ có thể nói chuyện với anh được không? Tôi có việc muốn hỏi anh." Nhan Việt suýt nữa thốt ra từ "Được", nhưng anh kịp phản ứng rất nhanh, "Bây giờ tôi có chút việc, như vậy đi, cậu có ở cửa hàng không? Xong việc tôi sẽ đi tìm cậu." "Vâng, tôi ở. Vậy làm phiền anh rồi." Thiếu niên khách khí nói. Nhan Việt hô to trong lòng "Không phiền", nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên nói: "Không sao." Cúp điện thoại, Nhan Việt đã biết thiếu niên muốn hỏi anh cái gì, đa phần là về Lục Nhất Thủy. Thực ra anh cũng không nghĩ sẽ giấu được thiếu niên chuyện này. Dù sao là người ai cũng thích tám chuyện, loại chuyện tự sát này rơi vào trong tai thiếu niên cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Còn về việc phải nói tại sao anh cho tiền Lục Nhất Thủy thì có rất nhiều cách, dựa vào tính cách của Lục Nhất Thủy thì chắc chắn sẽ không nói sự thật ra, hơn nữa qua vài ngày nữa thì gã muốn nói cũng không có cơ hội nữa rồi. Nhan Việt lái xe vòng quanh nơi đó vài vòng, nhìn thấy đã được nửa tiếng rồi, mới làm bộ dạng mới đi đến, xuất hiện trước mặt Lục Lăng Tây. Trước lúc Nhan Việt tới, Lục Lăng Tây luôn nghĩ về chuyện này. Tuy cậu không có kinh nghiệm xã hội, nhưng nếu một việc suy nghĩ quá nhiều thì luôn có thể nhìn ra được vài thứ. Bây giờ cậu gần như đã chắc chắn người đàn ông kia là Lục Nhất Thủy, hơn nữa Lục Nhất Thủy chắc chắn cố ý đụng vào xe của Nhan Việt. Thậm chí trước đó ông ta biết mình quen Nhan Việt nên mới cố ý nhắc đến tên mình. Lục Lăng Tây nghĩ đến Nhan Việt, trong lòng thấy áy náy. Chắc là do ấn tượng ban đầu luôn làm chủ, nên ấn tương của cậu với Nhan Việt không tồi. Từ việc Nhan Việt cứu Đại Hắc trong đêm mưa là có thể thấy tâm địa Nhan Việt rất tốt. Lục Nhất Thủy đánh con bài đau khổ trước mặt Nhan Việt, lại giả vờ tự sát, chuyện Nhan Việt tại sao lại cho gã số tiền cũng đã là quá khứ rồi. Có lẽ số tiền kia không là gì với Nhan Việt, nhưng Lục Lăng Tây không thể xem như không biết gì cả, dù sao Lục Nhất Thủy cũng dựa vào cậu để đến gần Nhan Việt. Nghĩ tới đây, cậu hơi đau lòng nhìn cây lan mình đã cứu sáng nay. Lục Nhất Thủy lừa bốn mươi vạn trong tay Nhan Việt, cây lan này sau này có thể bán được khoảng ba mươi vạn, tính ra nếu cậu định trả lại tiền cho Nhan Việt vẫn còn thiếu mười vạn. Lục Lăng Tây cắn môi, vô thức vuốt đầu Đại Hắc, nhỏ giọng nói: "Đại Hắc à, xem ra chân gà của mày không có rồi." Lỗ tai Đại Hắc vèo cái dựng thẳng lên, cảnh giác nhìn cây lan trên bàn. Khi Nhan Việt đi vào là hình ảnh một người một chó đang ngẩn người nhìn cây lan trên bàn. Đương nhiên Lục Lăng Tây là ngẩn người, Đại Hắc là cảnh giác bảo vệ. Thấy Nhan Việt đi đến, Lục Lăng Tây xấu hổ hoàn hồn. "Ngài Nhan, anh đã đến rồi." Nhan Việt bình tĩnh đi vài bước về phía Lục Lăng Tây, đứng ở một nơi sẽ không khiến thiếu niên thấy phản cảm nhưng lại gần vị trí của cậu nhất, tựa như tùy ý mà gật đầu. Đôi mắt Lục Lăng Tây cong cong, tiếp đón Nhan Việt ngồi xuống, lại đi rót một chén nước cho anh. Tầm mắt của Nhan Việt vẫn luôn dõi theo động tác của thiếu niên, đợi đến khi cậu làm xong thì lập tức quay đầu giống như đang thưởng thức bồn hoa ở góc tường kia vậy. Lại nói, đây là lần đầu tiên Nhan Việt đi vào Khu Vườn Nhỏ, có thể là do thiếu niên, anh bất ngờ khi thấy những hoa cỏ này rất thú vị. Hơn nữa bồn hoa trước mắt nở rất kỳ quái, giống như là một đống nấm đang chen chúc nhau vậy. Lục Lăng Tây đặt nước trước mặt Lục Lăng Tây, không quanh co lòng vòng mà nói thẳng: "Hôm qua... ba tôi có tới làm phiền anh không?" Thiếu niên trực tiếp nói ra cũng được Nhan Việt đoán trước, anh hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu. Lục Lăng Tây chăm chú nhìn Nhan Việt, nói: "Có phải ông ta lừa tiền của anh không?" Không đợi Nhan Việt trả lời, Lục Lăng Tây đã mở miệng nói: "Tôi nghe mẹ tôi nói hôm nay ba tôi đã trả hết tiền nợ rồi, tổng cộng bốn mươi vạn. Số tiền này là ông ta lừa từ chỗ anh phải không?" Nói tới đây Lục Lăng Tây có hơi xấu hổ, lo lắng nhìn Nhan Việt nói: "Số tiền này tôi sẽ trả thay ông ta. Nhưng bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy, tôi có thể viết giấy nợ trước cho anh được không." Vì phòng ngừa việc Nhan Việt không tin, Lục Lăng Tây cẩn thận nâng cây lan trên bàn lên cho anh nhìn, "Ông Tô nói cây lan này nếu được chăm sóc tốt thì có thể bán được ba mươi vạn, anh cho tôi ít thời gian chờ cây lan này lớn lên, sau khi bán lấy tiền tôi nhất định sẽ trả lại cho anh." Khi Lục Lăng Tây vừa đụng tới cây lan kia, Đại Hắc lập tức đứng thẳng người, tầm mắt đi theo Lục Lăng Tây chuyển đến trên người Nhan Việt. Nhan Việt vốn không để ý phản ứng của con chó ngốc kia, thực ra ngay cả thiếu niên nói gì anh cũng không nghe vào tai. Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà lo lắng của thiếu niên, tầm mắt không khống chế được dừng lại trên môi cậu. Hình dáng môi của thiếu niên rất đẹp, màu sắc cũng là màu hồng nhạt sáng bóng. Một suy nghĩ điên cuồng bỗng hiện lên trong đầu, Nhan Việt nhịn không được nghĩ, không biết nếu hôn lên thì sẽ có vị gì? "Tôi biết như vậy có hơi quá đáng, nhưng bây giờ tối thật sự không có tiền, anh có thể chờ một thời gian được không?" Lục Lăng Tây lúng túng giải thích. Nhan Việt cắt đứt lời cậu nói, "Không cần trả." Lục Lăng Tây: "..." Nhan Việt bắt buộc mình dời tầm mắt khỏi khuôn mặt của Lục Lăng Tây, trầm giọng nói: "Là tôi đụng cha cậu, số tiền này là để bồi thường cho ông ta." "Nhưng mà..." "Thật sự không cần!" Nhan Việt lại nói thêm lần nữa. Lục Lăng Tây cắn môi không nói gì, chỉ lấy ra một tờ giấy trắng, nghiêm túc viết nợ bốn mươi vạn, sau đó ký tên đưa tới trước mặt Nhan Việt. Nhan Việt vốn định không nhận, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên trì của thiếu niên, không biết tại sao lại bại trận nhận lấy. Trong lòng anh nghĩ đây cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi, chỉ cần anh không nhắc tới chuyện trả tiền này, vậy tờ giấy này cũng chỉ là giấy vụn. Hơn nữa chữ của thiếu niên rất đẹp, ở dưới cùng là hai cái tên Lục Lăng Tây và Nhan Việt song song với nhau, Nhan Việt không nỡ vứt bỏ. Lúc nhận giấy nợ, không biết Nhan Việt cố ý hay vô ý mà chạm vào ngón tay thiếu niên. Ngón tay của thiếu niên rất đẹp, trắng nõn lại thon dài, móng tay hồng nhạt được cắt gọn gàng, giống như là đồ mỹ nghệ hoàn mỹ nhất. Anh chỉ thấy ngón tay thiếu niên khá lạnh, khi chạm vào giống như đồ bằng ngọc tốt nhất vậy, trơn bóng trắng mịn. Anh nhìn thiếu niên buông tay ra, trong lòng có hơi lưu luyến. Mãi cho đến khi Nhan Việt nhận lấy giấy nợ, Lục Lăng Tây mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lại lần nữa nghiêm túc cam đoan: "Tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh." Nhan Việt không nói gì gật đầu. Anh nhận ra chỉ cần anh không nói lời nào thì thiếu niên sẽ chủ động nói chuyện với anh. Anh thích nhìn thấy bộ dáng thiếu niên chăm chú nhìn anh nói chuyện, tầm mắt không tự giác được dừng trên môi thiếu niên. Lục Lăng Tây không biết những suy nghĩ này của Nhan Việt, ở trong mắt cậu, tuy Nhan Việt có hơi lạnh lùng nhưng thật ra tâm địa rất tốt, chuyện của Lục Nhất Thủy lần này đã chứng minh điều này. Cậu vuốt đầu Đại Hắc nghĩ thầm, Nhan Việt thật sự là một người tốt a.
|
Chương 22: Mưu đồ[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nhan Việt ở Khu Vườn Nhỏ được nửa tiếng thì định rời đi, mặc dù trong lòng anh rất muốn mặt dày mày dạn tiếp tục ở đây, nhưng lý trí còn sót lại của anh nhắc nhở rằng tốt quá hóa lốp. So với vài ngày trước mượn danh Đại Hắc để trộm nhìn Lục Lăng Tây, thì hôm nay đã tốt hơn rồi. Nhan Việt phải đi về, Lục Lăng Tây khách khí tiễn anh ra cửa, lần thứ hai cảm ơn nói: "Ngài Nhan, cám ơn anh." Vẻ mặt Lục Lăng Tây rất chân thành, trong mắt đều là tin tưởng và cảm kích. Nhan Việt bị cậu nhìn như vậy liền cảm thấy lòng đầy kích động, nhưng lại không thể biểu hiện ra, chỉ có thể đè nén cảm xúc của mình, hơi gật đầu, nét mặt thản nhiên nói: "Đừng khách khí như vậy, sau này gọi tôi Nhan Việt là được rồi." Đôi mắt Lục Lăng Tây cong cong, khóe miệng nhếch lên, ngoan ngoãn nói: "Nhan đại ca." Thanh âm thiếu niên trong trẻo, tiếng Nhan đại ca giống như móng vuốt mèo nhỏ cào vào trong lòng Nhan Việt. Lòng anh ngứa, mong thiếu niên gọi thêm vài tiếng nữa. May mà đầu anh không choáng váng, chống lại ánh mắt trong vắt của cậu, nhịn xuống lời suýt nữa thốt ra. Từ lúc Nhan Việt đứng dậy đi về đến lúc Lục Lăng Tây tiễn anh ra cửa, tầm mắt của Đại Hắc vẫn luôn dõi theo Nhan Việt. Đợi đến khi Nhan Việt hai tay trống không rời đi, Đại Hắc quay đầu nhìn cây hoa lan trên bàn, lại nằm úp sấp trên đất. Lục Lăng Tây tiễn Nhan Việt đi về liền lập tức ngồi xổm bên người Đại Hắc, tay búng lên đầu nó, thân mật nói: "Nhóc xấu xa, đừng tưởng Nhan đại ca không thấy phản ứng của mày." Đại Hắc tủi thân ư ử, Lục Lăng Tây buồn cười sờ đầu nó, giọng nhẹ nhàng nói: "Cây lan này sau khi chăm sóc tốt thì phải bán lấy tiền trả cho Nhan đại ca. Bây giờ còn thiếu mười vạn, còn đùi gà của Đại Hắc mày, ngày mai chúng ta đến chợ hoa xem sao, không chừng lại có vận may giống như hôm nay." Đại Hắc híp mắt cọ cọ trong lòng bàn tay Lục Lăng Tây, kêu ư ử. Nhan Việt sau khi rời khỏi Khu Vườn Nhỏ cũng không đi quá xa, liền đem xe dừng ở ven đường. Anh nhớ tới tiếng gọi Nhan đại ca cuối cùng kia của thiếu niên, khóe miệng vô thức nhếch lên. Di động đặt trên ghế phó lái bỗng vang lên, cắt đứt kiều diễm trong lòng Nhan Việt. Anh nhíu mày không kiên nhẫn, nhìn đến tên An Kiệt trên đó liền đè nén sự không kiên nhẫn trong lòng, nhận điện thoại. "Alo? Có chuyện gì?" Lúc này phía An Kiệt đang là hai giờ sáng, nếu không có việc gấp cậu ta cũng không gọi lúc nửa đêm như vậy. "Lão đại, văn phòng của giáo sư Susan vừa bị mất trộm." An Kiệt cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp ném một quả bom. Nhan Việt tuy không thích gặp bác sĩ tâm lý, nhưng vấn đề của anh không thể tự mình anh giải quyết được. Có lúc mất ngủ quá nghiêm trọng, anh không thể không đi gặp giáo sư Susan. Nghe lời An Kiệt nói xong, ánh mắt Nhan Việt trở nên lạnh lẽo, cười lạnh nói, "Thứ mất trộm chắc chắn là hồ sơ khách hàng." "Đúng vậy." Đây mới là điều mà An Kiệt lo lắng. Từ nhỏ An Kiệt đã sống ở nước ngoài, cái chuyện gặp bác sĩ tâm lý này được coi là bình thường, có ai lúc tâm trạng không tốt mà không cần người tâm sự chứ? Nhưng ở Trung Quốc thì khác, chắc là do không nhiều người hiểu rõ về mảng này, nên bệnh tâm lý bị coi như là cùng loại với bệnh tâm thần. Hơn nữa An Kiệt nghi ngờ có người đứng sau vụ này, nên rất lo cho tình cảnh của Nhan Việt. Sự lạnh lùng trong mắt Nhan Việt càng nhiều thêm, ở chỗ giáo sư Susan có ghi chép về việc anh tư vấn ở đó. Cho dù là ai làm chuyện này, Nhan Hải cũng được, Ân Nhã cũng thế, cuối cùng bọn họ cũng thông minh được một lần. Nhưng... Chuyện này coi như là chó ngáp phải ruồi, anh còn định ở lại trong nước một thời gian dài, chuyện này vừa lúc là một cái cớ cho anh. Theo thói quen gõ gõ lên tay lái, Nhan Việt trầm giọng nói: "Chuyện này đừng xem vào, cứ mặc bọn họ. Cậu xử lý chuyện công ty đi, chú trọng vào Đầu tư Đức Trí, một thời gian nữa về nước gặp tôi." Đầu tư Đức Trí là công ty đầu tư mà Nhan Việt tự lập ra khi anh còn đi học, anh nắm toàn quyền công ty này. Chờ đến khi anh tốt nghiệp rồi quản lý công ty nước ngoài của tập đoàn Hợp Phổ, liền dựa vào tập đoàn Hợp Phổ để phát triển công ty Đầu tư Đức Trí thành một công ty đầu tư có quy mô. Nói Nhan Việt không tin tưởng Nhan Thế Huy cũng được, anh không yên tâm khi giao tương lai của mình vào tay người khác, anh tin vào những thứ chính mình dốc sức làm hơn. Chuyện mất trộm trong văn phòng của giáo sư Susan chính là bước đầu tiên, anh tin rằng chuyện anh có vấn đề tâm thần sẽ đồn đãi trong tập đoàn Hợp Phổ rất nhanh. Mà mấu chốt của chuyện này chính là thái độ của ông ngoại và cha anh, mà cuối cùng cha anh sẽ phái ai ra nước ngoài sẽ quyết định bước tiếp theo của anh. Nhan Việt nghĩ thông suốt tất cả mọi việc, trong lòng cũng không tức giận quá nhiều, chỉ cảm thấu buồn cười mà thôi. Tuy anh vừa mới rời khỏi nơi của thiếu niên, nhưng lúc này anh rất muốn gặp cậu. Cảm xúc này quá mãnh liệt, nếu là lúc bình thường thì lý trí còn có thể khống chế, nhưng lúc này Nhan Việt không muốn đè nén nó. Nhan Việt đi rồi quay lại khiến Lục Lăng Tây rất ngạc nhiên. "Nhan đại ca?" Tiếng Nhan đại ca này như tia nắng ấm áp, ngổn ngang trong lòng Nhan Việt bỗng chốc sụp đổ hết, hòa tan sạch sẽ. "Sao vậy?" Vẻ mặt Lục Lăng Tây không hiểu, nghi hoặc nhìn Nhan Việt. Nhan Việt hơi xấu hổ, anh lo Lục Lăng Tây sẽ hiểu lầm rằng anh đến vì chuyện thiếu nợ. Trong lúc chần chừ Nhan Việt liếc mắt liền nhìn thấy bồn hoa kỳ quái trên mặt đất, liền thong thả mở miệng: "Sau khi đi rồi tôi mới nhớ ra một chuyện, ông ngoại tôi rất thích hoa cỏ, tôi muốn mua một chậu tặng ông." Lục Lăng Tây nở nụ cười, "Nhan đại ca muốn mua loại gì?" Nhan Việt bình tĩnh nhìn nụ cười của Lục Lăng Tây, trong lời có ý nói: "Cậu chọn gì cũng tốt cả." Lục Lăng Tây không nghe ra ẩn ý trong lời này, chăm chú nói về hoa cho Nhan Việt nghe, chăm loại hoa khác nhau sẽ có hiệu quả giúp sức khỏe con người khác nhau. Có hoa mùi dịu nhẹ, đặt trong phòng ngủ có thể làm dịu khẩn trương an thần trấn tĩnh, giúp người mất ngủ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Có mùi hoa có thể thanh nhiệt khư phong, bình can minh mắt, đối với người già mắc bệnh mạn tính có tác dụng giảm đau ngon giấc hơn. Trừ mùi hoa khác nhau, những loại hoa có màu sắc khác nhau cũng có hiệu quả khác nhau. Hoa có màu sắc diễm lệ sẽ khiến người ta tinh thần phấn chấn, hoa màu sắc thanh nhã sẽ giúp người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái khoan khoái. Tặng hoa nhìn như đơn giản nhưng thật ra là một môn học cần học hỏi nhiều. Lục Lăng Tây giảng giải nghiêm túc, khi nói đến hoa cỏ thì vẻ mặt rất dịu dàng. Nhan Việt nhìn mặt nghiêng của thiếu niên đến xuất thần, ánh mắt cũng dần nóng rực. Đợi đến khi Lục Lăng Tây quay đầu lại, anh mới che giấu dời đi tầm mắt, nhớ lại lời thiếu niên vừa nói, mở miệng: "Vậy lấy một chậu cho người mất ngủ với một chậu có màu sắc thanh nhã đi." Lục Lăng Tây cẩn thận chọn cho Nhan Việt một chậu Thiên Trúc Quỳ và một chậu Lưỡi cọp. Cậu dặn dò Nhan Việt rất kỹ, Thiên Trúc Quỳ có thể làm giảm cảm xúc nôn nóng uể oải, giảm áp lực, có hiệu quả rất tốt với bệnh mất ngủ. Nhan Việt gật đầu, quyết định đặt bồn hoa này trong phòng ngủ của mình. Tối hôm đó, Lục Lăng Tây ngồi trên xe Nhan Việt về nhà, Nhan Việt lấy tiếng tư vấn chăm sóc hoa để ngồi ở Khu Vườn Nhỏ suốt cả buổi chiều, đến tối thì nói muốn đưa Lục Lăng Tây về nhà coi như cảm ơn. Lục Lăng Tây không từ chối được, liền đồng ý, ấn tượng đối với Nhan Việt cũng tốt hơn. Khi về đến nhà thì Vương Thục Tú đã đi làm rồi. Sau khi Lục Lăng Tây vào nhà, đầu tiên là kéo Đại Hắc xoa bóp bốn chân của nó, sau đó ngồi xổm vuốt đầu Đại Hắc nói đùa: "Chuyện thiếu nợ không được nói cho mẹ tao biết, hai chúng ta biết là được rồi. Đây là bí mật nhỏ của chúng ta, nào, ngoắc móng." Cậu nói xong liền vươn tay phải ra, Đại Hắc ngồi xổm trước mặt cậu, nhanh chóng nâng chân trái lên đặt trên tay cậu. Đây là trò chơi mới mà Lục Lăng Tây và Đại Hắc mới sáng tạo ra. Lục Lăng Tây cười kéo cái chân lông đen mượt của Đại Hắc lắc lắc lắc, nghiêm túc nói: "Đại Hắc mày đồng ý rồi đó, nếu đổi ý thì phạt mày một tháng không được ăn đùi gà." Đại Hắc kêu ư ử, Lục Lăng Tây cười ôm nó, "Tao biết, Đại Hắc không phải là chú chó nói mà không giữ lời, đúng không?" Đại Hắc lại kêu một tiếng, nhìn như rất vừa lòng. Một người một chó ăn xong bữa tối, Lục Lăng Tây xách vòi nước chuẩn bị tưới nước cho cà chua trong vườn. Một ngày không thấy, cà chua ngày hôm qua chỉ to như hạt châu, bây giờ đã to bằng nắm tay rồi. Vỏ màu xanh có vài mảng màu đỏ, nhìn ra là sắp thu hoạch được rồi. Những quả cà chua này lớn quá nhanh, trong lòng Lục Lăng Tây cũng hơi lo lắng, không biết chúng có thể ăn được không. Cậu tin tấm bảng sẽ không hại người, chỉ là trong lòng còn chút nghi ngờ mà thôi. Tốt nhất là đợi cà chua chín, rồi tim nơi nào đó để kiểm tra xem có vấn đề hay không. Cậu thì nghĩ xong mọi chuyện rồi, quay đầu lại liền thấy Đại Hắc nghiêng đầu cắn cà chua mới đỏ một nửa nuốt xuống. Lục Lăng Tây: "..." * Thiên Trúc Quỳ * Lưỡi cọp
|
Chương 23: Cơ hội[EXTRACT]"Nhổ ra, mau nhổ ra." Lục Lăng Tây không quan tâm tới việc tưới nước nữa, sốt ruột mở miệng Đại Hắc muốn nó nhổ ra. Tiếc là Đại Hắc ăn quá nhanh, toàn bộ cà chua đã nuốt xuống hết rồi, cái gì cũng không có. Lục Lăng Tây không nói được gì, lại lo lắng Đại Hắc gặp chuyện không may, búng mấy phát lên đầu nó, khiển trách: "Sao lại ăn bậy bạ vậy chứ." Miệng Đại Hắc há hốc, híp mắt tỏ vẻ vô tội nhìn Lục Lăng Tây. Nếu đã ăn rồi thì Lục Lăng Tây cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cả đêm không làm gì, luôn chú ý tình trạng của Đại Hắc, sợ nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một người một chó đối diện nhau đến nửa đêm, Đại Hắc vẫn phấn chấn như cũ, Lục Lăng Tây cũng buồn ngủ không chịu được, mơ mơ màng màng ngủ mất. Bởi vì buổi tối ngủ quá muộn, nên sáng hôm sau cậu không dậy lúc năm giờ được, bỏ qua thời gian đi chợ hoa. Vẫn là do Vương Thục Tú gọi điện cho cậu mới kêu cậu dậy được. "Mẹ tan tầm đi đến nhà dì Lâm của con có chút việc, buổi sáng không về nhà, con nhớ mua đồ ăn sáng rồi ăn sớm đi." Vương Thục Tú dặn dò vài câu, không đợi Lục Lăng Tây nói gì đã cúp điện thoại. Lục Lăng Tây xoa mắt để di động sang một bên, bỗng nhớ tới chuyện hôm qua, "Đại Hắc." Cậu vừa kêu, Đại Hắc đang nằm ở đầu giường lập tức bu lại, vươn lưỡi nhiệt tình liếm lên mặt cậu. Lục Lăng Tây xoa xoa lông của Đại Hắc, xác định nó không có chuyện gì, cuối cùng cũng yên tâm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu nhìn thoáng qua cà chua trồng ở sân sau, tối hôm qua chỉ tưới nước được một nửa, nên một nửa đám cà chua này đã bắt đầu đỏ rồi, một nửa khác vẫn còn hơi xanh. Thấy vẫn còn sớm, Lục Lăng Tây quyết định tưới nước cho một nửa còn lại. Cậu vừa mới cầm vòi nước, Dịch Hàng đã trèo hàng rào nhảy vào. "Lão tam... Mẹ nó, cà chua nhà mày tiêm chất kích thích vào à?" Dịch Hàng đập bốp một câu, giật mình nhìn cà chua đã kết quả nặng trịch ở sân sau. Lục Lăng Tây nói mơ hồ: "Chắc do giống cà chua này là loại phát triển nhanh." Dịch Hàng không hiểu những thứ này, nghe xong rồi thôi. Cậu tiện tay hái một quả cà chua, to bằng nắm tay, cầm thấy vẫn hơi cứng, vỏ quả màu xanh hơi phiếm đỏ, nhìn là biết vẫn chưa chín. Cậu vốn chỉ tò mò mà thôi, không ngờ lão tam trồng được cà chua thật. Hái một quả cà chua, đưa đến gần thì gửi được mùi thơm nhẹ nhàng, Dịch Hàng không nhịn được liền xoa vài cái lên áo sơ mi, rồi cắn một miếng. Lục Lăng Tây: "...Đừng ăn." Cậu chỉ mới cúi đầu mở vòi nước thôi, thế mà Dịch Hàng đã gặm một miếng cà chua rồi, ngay cả ngăn lại cũng không được. Dịch Hàng hai ba miếng đã ăn xong rồi, không hiểu hỏi: "Sao vậy?" Tối hôm qua Lục Lăng Tây sợ Đại Hắc có chuyện, liền cầm di động tra cứu tài liệu không ít, trên đó nói cà chua chưa chín thì không nên ăn nhiều, hình như trong nó có gì đó không tốt cho thân thể. Dịch Hàng không thèm để ý, "Ăn một cái thì có chuyện gì chứ. Lão tam mày cẩn thận quá đó. Hơn nữa mày tưởng cà chua bán bên ngoài là chín hết hả, đều là ủ cho chín thôi." Cậu vừa nói vừa định hái thêm một quả, thấy ánh mắt không đồng ý của Lục Lăng Tây, cười hắc hắc buông ra. "Lại nói lão tam mày lấy hạt giống ở đâu đấy? Mùi vị khá tốt." Dịch Hàng híp mắt trở về chỗ cũ, khen không dứt miệng. Đừng nhìn cà chua còn xanh, chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng. Chỉ là nước hơi ít, chắc là do chưa chín, nhưng so với loại cà chua nhạt nhẽo bán bên ngoài thì ngon hơn nhiều, là vị mà cậu đã từng ăn khi còn bé. Dịch Hàng khen xong, còn kêu la nói cà chua của mùa hè năm nay phải dựa vào cung ứng của Lục Lăng Tây, đợi đến lúc cà chua chín thì ngàn vạn lần đừng quên cậu ta. Lục Lăng Tây hết cách đành gật đầu, ánh mắt nhìn Dịch Hàng và Đại Hắc đều như nhau. Dịch Hàng cười muốn vào trong nhà, vừa nhìn thấy Đại Hắc liền hoảng sợ. "Mẹ nó, lão tam mày nuôi chó khi nào thế?" Dịch Hàng ngạc nhiên nói. Không trách cậu ta kinh ngạc được, Đại Hắc im lặng nằm trên đất, phía trước là một cái thùng nhỏ chắn ở đó, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Mắt Dịch Hàng chống lại mắt Đại Hắc, theo bản năng lùi một bước. Không biết có phải là ảo giác của cậu không, cậu cảm thấy ánh mắt cảnh giác của con chó này khi nhìn cậu, giống như là tùy lúc có thể xông lên cắn cậu một cái vậy. "Đây là Đại Hắc." Lục Lăng Tây đi tới vuốt đầu Đại Hắc giới thiệu, lại chỉ vào Dịch Hàng nói với nó: "Đây là Dịch Hàng, Đại Hắc nhớ đó." Đại Hắc liếc nhìn Dịch Hàng, cúi đầu dời mắt sang chỗ khác. Lần trước sau khi Đại Hắc cắn Lục Nhất Thủy, Lục Lăng Tây đã dặn dò nó rồi, không được tùy tiện cắn người. Nghĩ lại Dịch Hàng lúc nào cũng lười đi đến cửa, luôn trèo hàng rào qua, cậu liền lo ngày nào đó Dịch Hàng sẽ bị Đại Hắc cắn mất. Có Lục Lăng Tây ở đó, gan của Dịch Hàng cũng to hơn, còn trêu đùa Đại Hắc nữa, "Ha ha, Đại Hắc phải không, nhìn rất đẹp trai, là đực phải không? Hôm nào tao tìm cho mày một con chó cái nhé, thấy thế nào?" Lục Lăng Tây: "..." Đại Hắc híp mắt nhìn Dịch Hàng, rồi quay người lại nằm sấp trên mặt đất, dùng mông đối mặt với cậu ta. Dịch Hàng: "..." Lục Lăng Tây không nhịn được nở nụ cười. Tuy bây giờ Đại Hắc không giữ cảnh giác với người ta như lúc đầu nữa, nhưng chắc là do tính cách, nên khi đối mặt với người bình thường nó đều không thèm phản ứng lại, cũng chỉ có anh Đổng và Nhan Việt là Đại Hắc còn nể tình liếc mắt nhìn. Lục Lăng Tây nghĩ có lẽ là do bọn họ đã cứu Đại Hắc. Dịch Hàng không được Đại Hắc quan tâm, liền ngượng ngùng nhìn Lục Lăng Tây. "Đúng rồi, lão tam tao có chuyện định nói với mày." Lần này Dịch Hàng đến tìm Lục Lăng Tây là vì nghe được tin về Đỗ Lâm mà mẹ cậu ta nói. "Chị họ tao có thể sắp về quê rồi." Lục Lăng Tây không hiểu: "Chị Đỗ về quê sao?" Dịch Hàng vừa nghe liền biết Lục Lăng Tây không hiểu lời cậu nói, kiên nhẫn giải thích: "Không phải là về thăm quê, mà sợ là chị ấy không về đây nữa. Tao nghe mẹ nói, hình như nhà bọn họ ở quê sắp bị phá dỡ và chuyển đi nơi khác, được đền bù một căn nhà và một cửa hàng, anh rể thấy vậy muốn về đó phát triển." Lục Lăng Tây phản ứng kịp, "Có nghĩa là Khu Vườn Nhỏ sắp đóng cửa rồi?" Dịch Hàng lắc đầu, "Cũng chưa chắc, chị ấy tốn không ít công sức vào Khu Vườn Nhỏ, chắc chắn không nỡ đóng cửa. Một là tìm người quản lý, giống như mày vậy, không thì chuyển nhượng nó." Lục Lăng Tây ừ một tiếng, không nói gì nữa. Chuyện Dịch Hàng nói với Lục Lăng Tây, cũng chính là chuyện mà Đỗ Lâm đang do dự. Cô tốt nghiệp đại học nhiều năm rồi, đầu tiên là làm công cho người ta, vất vả kiếm được ít tiền mới mở Khu Vườn Nhỏ. Có thể nói Khu Vườn Nhỏ là một đứa con khác của cô, trút xuống bao tâm huyết của cô. Trong lòng cô luyến tiếc Khu Vườn Nhà, nhưng cơ hội về quê đặt ngay trước mắt, đúng là một lựa chọn khó khăn. "Lâm tử, anh đã nói với em rồi, cơ hội lần này rất khó có được. Em không lo cho mình, thì cũng phải lo cho tương lai sau này của con chúng ta chứ. Hai ta không có hộ khẩu ở Phượng Thành, nhà ở đây cũng không mua được. Sau này con sinh ra thì cũng không thể cứ theo chúng ta sống ở phòng trọ chứ? Cho dù phòng trọ không sao hết, nhưng đến trường thì sao đây? Lần này nhà cũ phá dỡ và dời đến nơi khác, lại đền bù hai căn nhà, chúng ta bán một căn mua một cửa hàng, mở một cửa hàng cây cảnh khác, chẳng lẽ không tốt hơn so với ở đây sao?" Người nói chuyện chính là chồng của Đỗ Lâm, Trương Hoa. Anh đã phiêu bạt bên ngoài quá lâu rồi, luôn nghĩ đến chuyện trở về. Vấn đề bây giờ là, anh tuy nói bán một căn nhà mua một cửa hàng, nhưng thật ra tiền vẫn không đủ. Anh tính chuyển nhượng Khu Vườn Nhỏ cho người khác, còn vay mượn thêm nữa, mới đủ tiền mua cửa hàng. Đỗ Lâm bây giờ luyến tiếc chính là Khu Vườn Nhỏ. "Để em nghĩ đã." Đỗ Lâm do dự nói. "Còn nghĩ gì nữa?" Trương Hoa hơi nóng nảy, cửa hàng mặt đường chỉ được mấy cái như vậy, họ hàng ở quê còn cố tình giấu giếm tin dỡ bỏ nhà cũ hòng chiếm lợi của nhà bọn họ, bọn họ cũng chỉ mới biết tin kia, vốn nhận được tin cũng đã chậm rồi, nay lại lề mề nữa thì không tốt rồi. "Lâm tử không phải em luôn nói Tiểu Lục không tệ, hiểu chuyện lại thích hoa cỏ giống em vậy. Chuyển nhượng cho người khác em lo lắng, vậy em chuyển nhượng cho cậu ta thì có cái gì phải lo nữa?" Đỗ Lâm không nói gì, nếu phải chuyển nhượng cửa hàng, Lục Lăng Tây là người được chọn tốt nhất, nhưng sợ là một đứa bé thì không có tiền để trả. Hai vợ chồng thương lượng đến thương lượng đi, chuyện này lại kéo dài đến nửa tuần. Chờ đến lúc Lục Lăng Tây xác định tin tức từ miệng Đỗ Lâm thì đã là ba ngày sau. "Tiểu Tây, chuyện là như vậy, em thấy thế nào?" Sáng sớm hôm nay, Đỗ Lâm đỡ bụng đến cửa hàng gặp Lục Lăng Tây. Cô không phải là người cù nhây cù nhưa, trước là không hạ quyết tâm được, sau khi xác định rồi thì lưu loát mạch lạc hẳn lên. Trong lòng Đỗ Lâm, Lục Lăng Tây thực sự là một lựa chọn tốt. Chỉ nhìn Lục Lăng Tây ở cửa hàng hơn nửa tháng đã có danh tiếng ở xung quanh, sau này buôn bán chắc chắn không tệ được. Cô có ấn tượng tốt với Lục Lăng Tây, lại có tin tưởng về việc buôn bán sau này của Khu Vườn Nhỏ nên muốn giúp đứa bé này, cứ làm công cho người khác thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Trừ điểm này, còn lại là tư tâm của Đỗ Lâm. Chuyển nhượng cho người khác cô không yên lòng, bọn họ gấp gáp nên không có thời gian chọn người, chỉ sợ gặp phải người không hiểu đạp hỏng tâm huyết của cô. Đỗ Lâm nói xong liền chờ mong nhìn Lục Lăng Tây, chờ câu trả lời của cậu. Trước đây Lục Lăng Tây nghe Dịch Hàng nói đã nghĩ đến chuyện này, nhưng vấn đề quan trọng nhất của cậu là không có tiền, cậu còn nợ Nhan Việt bốn mươi vạn đấy. Nhìn ánh mắt mong đợi của Đỗ Lẫm, Lục Lăng Tây xin lỗi lắc đầu. "Ý tốt của chị Đỗ em biết, nhưng em không có nhiều tiền như vậy." Đỗ Lâm nghĩ nghĩ, nói: "Vậy đi, Tiểu Tây em đừng quyết định vội, em về nhà bàn bạc với người nhà đã, xem có thể vay mượn được hay không. Đừng thấy số tiền kia nhiều, buôn bán tốt thì cũng chỉ là lợi nhuận một hai năm mà thôi. Tự mình làm thì vẫn tốt hơn so với làm công cho người ta nhiều." Đỗ Lâm cũng là có ý tốt, Lục Lăng Tây liền gật đầu. "Được, em về bàn bạc với mẹ đã, ngày mai sẽ trả lời chị." "Chị sẽ ở đây chờ em." Đỗ Lâm nói xong liền đi về, trong nhà còn có một đống chuyện chờ cô xử lý. Đỗ Lâm vừa đi, Lục Lăng Tây liền cầm bút tính toán. Đỗ Lâm nói Khu Vườn Nhà thật ra không chỉ có cửa hàng này, mà còn có vài vườn hoa nhỏ mà cô thuê, chính là nguồn cung cấp cho cửa hàng này. Cửa hàng này là Đỗ Lâm thuê, ký hợp đồng ba năm, bây giờ mới được một năm, còn hai năm nữa. Tiền thuê cửa hàng, vườn hoa và vài thứ khác nữa tính ra cũng phải hai mươi vạn. Lần trước cậu nằm viện đã tốn không ít tiền, trong tay Vương Thục Tú cũng chẳng còn bao nhiêu, vốn không đủ để trả số tiền mà Đỗ Lâm đã ra giá. Lục Lăng Tây thở dài, nhìn cây lan đã mọc rễ kia, hận không thể biến một thành năm, như vậy thì tiền gì cũng đủ rồi. Cậu có tâm sự cũng không biết che giấu, thể hiện rõ trên mặt luôn. Khi Nhan Việt lấy vấn đề ngu xuẩn "Cây Thiên Trúc Quỳ có thể phơi nắng bao lâu trong một ngày" để đến cửa hàng, anh liền nhìn rõ sự khác thường của thiếu niên.
|
Chương 24: Suy nghĩ[EXTRACT]"Nhan đại ca?" Lục Lăng Tây thấy Nhan Việt đi vào cười với hắn, mắt dừng trên chậu Thiên Trúc Quỳ trong tay Nhan Việt. "Cây Thiên Trúc Quỳ này có vấn đề gì sao?" Ba ngày trước sau khi Nhan Việt mua chậu Thiên Trúc Quỳ này từ Khu Vườn Nhỏ, anh thường ôm nó xuất hiện trước mặt Lục Lăng Tây. "Cây Thiên Trúc Quỳ này bao lâu thì tưới nước một lần?" "Buổi tối đặt nó ở đầu giường hay là cửa sổ?" "Tối hôm qua tưới nước hơn nhiều, rễ của nó sẽ không thối chứ?" Lục Lăng Tây không nghĩ sang hướng khác, cho là Nhan Việt là một người yêu cây cỏ mới tiếp xúc với giới này. Thỉnh thoảng câu cũng gặp vài vị khách giống Nhan Việt, bởi vì mới bắt đầu chăn hoa nên khó tránh khỏi việc để ý quá mức. Còn có khách hàng một ngày hoa rớt bao nhiêu lá cũng ghi chép lại, lo lắng đến cửa hàng hỏi có phải hoa có vấn đề gì không. Lục Lăng Tây cũng chỉ là người mới trong việc chăm hoa, ưu thế duy nhất của cậu là tấm bảng trắng kia. Vì để giấu diếm, trong khoảng thời gian này cậu bổ sung không ít kiến thức liên quan, giải thích cho khách hàng thật ra cũng là quá trình cậu củng cố kiến thức. Vừa thấy Nhan Việt tiến vào, ánh mắt của Lục Lăng Tây liền đặt lên cây Thiên Trúc Quỳ trong tay anh. Đã quen với sự lo lắng này của Nhan Việt, Lục Lăng Tây không cần hỏi cũng chắc chắn là cây Thiên Trúc Quỳ có vấn đề rồi. Cậu nhìn Nhan Việt thầm nghĩ, người này chắc chắn là người có tấm lòng dịu dàng. Nhan Việt sẽ ở trong đêm mưa cứu Đại Hắc, sẽ lo lắng vì cây Thiên Trúc Quỳ mới chăm, sẽ đưa tiền cho Lục Nhất Thủy không quen biết, tuy vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng bên trong lại không giống những gì anh thể hiện ra ngoài. Lục Lăng Tây nhìn Thiên Trúc Quỳ, tầm mắt của Nhan Việt lại dừng trên khuôn mặt cậu. Về câu hỏi của Lục Lăng Tây, Nhan Việt cũng không trả lời ngay. Nếu là bình thường, dù Lục Lăng Tây nói gì anh cũng sẽ chăm chú lắng nghe đáp lời, chỉ cần có cớ tiếp cận cậu, cho dù lặp lại những câu hỏi ngu xuẩn chẳng là gì với anh kia cũng không sao. Nhưng hôm nay thì khác, nhận ra thiếu niên có tâm sự, Nhan Việt không thể bình tĩnh nổi. Anh nhìn khuôn mặt mỉm cười của câu, trong lòng thầm nghĩ trước khi anh tới thì cậu đang nghĩ gì? Gặp chuyện gì khó khăn sao? Hay là về Lục Nhất Thủy? Nụ cười trên mặt cậu lúc này thật sự là vui vẻ sao? Nhan Việt nghĩ nhiều lắm, sắc mặt vô thức trầm xuống. Lục Lăng Tây ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu chớp mắt mấy cái. Chú ý thấy tầm mắt của Lục Lăng Tây, Nhan Việt hồi thần, giống như tùy ý nói: "Tối qua ngủ không ngon sao? Sao nhìn cậu không có tinh thần vậy?" Tuy anh rất muốn trực tiếp hỏi cậu có phải là có tâm sự gì không, nhưng lại lo lắng nếu hỏi thế thì cậu sẽ thấy kỳ quái, đành phải nói bóng nói gió vài câu. Lục Lăng Tây hơi ngạc nhiên, lập tức cong cong đôi mắt, lắc đầu, "Rất tốt." Một câu này của cậu chặn lại khả năng tiếp tục hỏi thăm của Nhan Việt, đôi mắt Nhan Việt tối sầm, trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn biết rốt cuộc Lục Lăng Tây gặp chuyện gì. Lục Lăng Tây không biết suy nghĩ của Nhan Việt, lực chú ý lại đặt lên Thiên Trúc Quỳ. Cậu cúi đầu chăm chú nhìn lá cây Thiên Trúc Quỳ, Nhan Việt đứng bên cạnh cậu, mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn của thiếu niên, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Có phải có chuyện gì rồi không?" Lục Lăng Tây kinh ngạc nhìn Nhan Việt, nhưng vẫn lắc lắc đầu tỏ ý không có việc gì. Không biết vì sao cậu có cảm giác nếu như cậu nói mình thiếu tiền, Nhan Việt chắc chắn sẽ cho cậu vay vậy. Nhưng nếu đúng là vậy, thì cậu không muốn nói với Nhan Việt về chuyện của Khu Vườn Nhỏ. Cậu đã nợ Nhan Việt 40 vạn rồi, cậu không thể nào vì Nhan Việt tốt mà cứ vay tiền Nhan Việt được. Lục Lăng Tây không chịu nói gì cả, Nhan Việt hơi chút nóng nảy, nhưng lại không thể biểu hiện ra mặt, trong lòng nghẹn đến nỗi suýt chút nữa nội thương luôn rồi. Mãi đến tận khi anh rời đi, anh vẫn không thể hỏi được cậu có chuyện gì. Ngồi trong xe, nét mặt Nhan Việt trầm xuống, nhìn có vẻ khó coi. Anh không giận Lục Lăng Tây, mà là nhận ra đối với Lục Lăng Tây anh vẫn như người xa lạ, tốt hơn chút là trong mắt cậu thì anh là người xa lạ có hơi quen. Cậu vẫn chưa đặt anh vào trong phạm vi có thể tâm sự, nhận ra điều này khiến anh thấy mình khá thất bại. Nhan Việt gõ tay lái theo thói quen, gọi một cú điện thoại. Lần trước lúc điều tra Lục Nhất Thủy, anh ba của Diệp Khang là Diệp Thành nghe nói Nhan Việt ở Phượng Thành liền để lại số điện thoại cho anh, để anh có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện. Diệp Thành cũng coi như là nhìn Nhan Việt lớn lên, trong lòng đồng tình với hoàn cảnh của anh, vẫn luôn coi anh như là em trai mình vậy. Trước đây Nhan Việt luôn ở nước ngoài không chịu về nước, Diệp Thành cũng chăm lo cho tiền đồ của mình, nên hai người cũng không liên lạc với nhau nhiều. Bây giờ Nhan Việt đã về nước, Diệp Thành nếu có chỗ nào có thể giúp anh một tay thì cũng đồng ý giúp. Nhan Việt cúp điện thoái, mắt rũ xuống, anh biết hành vi này có chút không ổn, nếu thiếu niên mà biết chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ tâm sự nặng nề của cậu, anh liền không thể khống chế hành vi của mình, chỉ muốn biết cậu đã gặp chuyện gì. Đến khi Lục Lăng Tây tan làm thì cậu đã nghĩ kỹ chuyện Khu Vườn Nhỏ rồi. Đỗ Lâm có ý tốt, cậu cũng thích Khu Vườn Nhỏ, nhưng với cậu bây giờ mà nói, lập tức lấy ra hai mươi vạn là không thể nào. Cậu không muốn động đến tiền tiết kiệm của Vương Thục Tú, cậu mong mẹ mình có chút tiền phòng thân, cũng không muốn Vương Thục Tú vì cậu mà khép nép vay tiền ở ngoài. Dù sao cậu còn trẻ, nếu Đỗ Lâm chuyển nhượng cửa hàng cho người khác, cậu có thể ở lại thì rất tốt. Nếu không thể thì cậu đi tìm một công việc khác tương tự, chăm chỉ làm vài năm tiết kiệm ít tiền, rồi mở một cửa hàng hoa cho riêng mình. Hơn nữa cậu còn có tấm bảng trắng, chỉ cần cậu cố gắng, chắc chắn sau này không khổ được. Lục Lăng Tây dắt Đại Hắc chạy chậm về nhà, vừa lúc Vương Thục Tú nghỉ ở nhà không ra ngoài, hai mẹ con khó lắm mới được ăn cơm tối với nhau. "Nhanh, nhanh đi rửa tay đi." Vương Thục Tú tính thời gian chờ đến khi Lục Lăng Tây sắp về nhà mới xào đồ ăn. Lúc này cô vừa nấu xong món trứng xào cà chua, từ xa đã ngửi được mùi thơm chua ngọt rồi. Cà chua trong món này Vương Thục Tú hái sau nhà. Lúc Lục Lăng Tây nói muốn trồng cà chua cô cũng chỉ cho là Lục Lăng Tây trồng chơi thôi, không ngờ thằng nhóc này trồng được thật, hơn nữa hương vị không tệ. Mới có vài ngày thôi, Vương Thục Tú liền thấy cà chua từ lớn bằng ngón cái thành lớn bằng nắm tay rồi, màu đỏ tươi mọng nước, treo nặng trịch trên cành. Nghe Vương Thục Tú bảo vậy, Lục Lăng Tây ngoan ngoãn đồng ý. Hắn lau sạch chân cho Đại Hắc đang ngồi trước đã, sau đó mới đi rửa tay, giúp Vương Thục Tú dọn bát đũa ra. Bữa tối của hai mẹ con cũng không cầu kỳ, Vương Thục Tú nấu trứng gà xào cà chua, mua nửa con gà quay, lại làm thêm món rau trộn, thêm chút cháo hoa. Bữa cơm rất đơn giản, nhưng Vương Thục Tú làm lại khiến người ta thèm thuồng. Nhất là trứng gà xào cà chua của cô, chua ngọt ngon miệng. Lục Lăng Tây ăn cà chua, uống một lèo ba bát cháo. "Cà chua ở sân sau phát triển khá tốt, lần sau gặp người tặng hạt giống nhớ cám ơn người ta." Vương Thục Tú vừa múc cháo cho Lục Lăng Tây, vừa nói một câu. Ngày đó cô thấy cà chua đã đỏ rồi liền rửa một quả ăn thử. Không ngờ cà chua lại ngọt, nhiều nước tươi ngon như vậy, ăn một quả liền muốn ăn quả thứ hai, mãi cho đến khi đi làm thì miệng toàn là mùi cà chua. Sau đó chỉ cần cô ở nhà, không có việc gì làm thì sẽ rửa cà chua ăn, ngay cả món ăn cũng nấu cùng cà chua. Hôm qua cô đi làm còn hái vài quả định mang đi ăn buổi tối, không ngờ vừa lấy ra đã bị cướp sạch. Các đồng nghiệp ăn xong liền nhao nhao hỏi Vương Thục Tú mua ở đâu, cà chua này rất ngon, ăn giống như là ăn hoa quả vậy. Vương Thục Tú khoe là do con trai mình tự tay trồng, không ngoài ý muốn được các đồng nghiệp hâm mộ, khen cô cô con trai ngoan nức nở. Nghĩ đến đây, Vương Thục Tú cảm thấy từ khi thằng nhóc kia mất trí nhớ thì cuộc sống ngày càng thoải mái hơn, tốt hơn so với những ngày trước kia nhiều. Lục Lăng Tây nhận bát từ trong tay Vương Thục Tú, cười cười không nói gì. Vương Thục Tú nhìn cậu, bỗng nhớ tới gì đó, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng: "Lão hỗn đản kia lại thua bạc rồi, bị Tiêu Phong đưa đến Tây Bắc đào than đá." Lục Lăng Tây: "... Không sao chứ ạ?" Vương Thục Tú xì một tiếng, "Cái này thì sao chứ, lão hỗn đản đã không còn quan hệ gì với chúng ta nữa rồi, giấy ly hôn cũng không phải là giấy nháp. Hơn nữa mẹ nghe nói quặng than ở quê Tiêu Phong là hợp pháp, bảo hiểm cũng có, cho họ ăn nữa, chỉ là làm mệt mỏi chứ không chết được đâu." Lần trước Lục Nhất Thủy nợ tiền ầm ĩ nói Phong ca định đưa gã đi đào than, muốn bức chết gã. Gã được Vương Thục Tú nuôi nhiều năm như vậy, đã quen hết ăn lại nằm, có thể trong mắt gã việc đào than là sống không bằng chết. Lục Lăng Tây không hiểu nổi Lục Nhất Thủy, bài bạc thú vị như vậy sao? Gã thích đánh bạc như vậy, thích đến nỗi đồng ý bỏ vợ bỏ con, đi khắp nơi lừa đảo? Lục Lăng Tây không biết nên nói gì nữa, cúi đầu im lặng. Vương Thục Tú ăn xong liền rời khỏi bàn ăn đi thu dọn phòng bếp, Lục Lăng Tây trộm đưa đùi gà không ai ăn cho Đại Hắc. Đại Hắc thông minh liếc nhìn phòng bếp, rồi cắn đùi gà chạy nhanh như chớp ra sân sau. Dịch Hàng trèo rào vào thấy Đại Hắc đang gặm đùi gà, vừa hái một quả cà chua ăn vừa kêu to với Lục Lăng Tây: "Lão tam, chó nhà mày sống sướng thật đấy, mỗi bữa đều ăn đùi gà." Lục lăng tây: "..." Vương Thục Tú nghe được nhô đầu ra từ phòng bếp trừng mắt nhìn Lục Lăng Tây, thấy Lục Lăng Tây ngượng ngùng liền mở miệng nói: "Con nếu không ăn gà thì cứ cho Đại Hắc ăn đi. Tiểu hỗn đản còn dám lén lút sau lưng mẹ cơ đấy." Lục Lăng Tây nở nụ cười lấy lòng với Vương Thục Tú, Vương Thục Tú không còn cách nào, trừng mắt một cái rồi lại về phòng bếp thu dọn. Chờ cậu ăn xong muốn thu dọng bát đũa liền bị Vương Thục Tú ngăn lại, "Để mẹ cho, con đi chơi với Dịch Hàng đi." Cô đau lòng cho Lục Lăng Tây. Dịch Hàng còn lớn hơn Lục Lăng Tây, mỗi ngày không có việc gì thì đi dạo chơi khắp nơi. Lục Lăng Tây đi làm hơn nửa tháng rồi, về nhà lại đọc sách, nghe nói thường đọc đến nửa đêm. Trước kia lúc tiểu hỗn đản đi với Dịch Hàng cô còn lo tiểu hỗn đản không làm được gì, bây giờ nó không thua kém ai thì cô lại bắt đầu đau lòng cho nó. Vương Thục Tú đuổi hai người ra khỏi phòng bếp, Lục Lăng Tây ngồi trên bậc thang nhìn Đại Hắc ăn gà. Dịch Hàng rửa một quả cà chua, cắn một miếng lùng bùng hỏi: "Chị họ tao có tìm mày không, chuyện Khu Vườn Nhỏ thế nào rồi?" "Tìm rồi, chị Đỗ hỏi tôi có muốn lấy cửa hàng không, nhưng tôi không có tiền." Dịch Hàng thấy hơi tiếc, "Bao nhiêu tiền?" "Khoảng hai mươi vạn." Dịch Hàng sờ sờ túi áo, trên người cậu cũng chỉ có mấy trăm đồng, muốn góp với Lục Lăng Tây thì cũng không thể xấu hổ mở miệng nói được. "Mày không nói cho dì... chị sao?" Lục Lăng Tây nghe Dịch Hàng sửa lời giữa đường, cười cười. "Trong tay mẹ tôi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, bà ấy tiết kiệm cũng không dễ gì, còn phải để dành phòng việc đột xuất nữa. Chuyện này cậu đừng nói cho mẹ tôi biết." "Biết rồi." Dịch Hàng ôm cổ Lục Lăng Tây, sán lại gần cậu nói: "Nếu có cách gì kiếm được tiền nhanh thì tốt rồi." Lục Lăng Tây nghĩ đến cây hoa lan kia, định ngày mai đi chợ hoa một chuyến nữa.
|