Điền Viên Nhật Thường
|
|
Chương 25: Hợp tác[EXTRACT]Mới năm giờ sáng ngày hôm sau, Lục Lăng Tây đã tỉnh dậy. Cậu vừa có tiếng động, Đại Hắc lập tức mở mắt ra, lắc lắc lông sán lại gần. Lục Lăng Tây cười vươn tay sờ sờ Đại Hắc, nhẹ bước rời giường sửa soạn. Đại Hắc đi theo phía sau Lục Lăng Tây, Lục Lăng Tây đi đâu nó liền theo đó, im lặng đứng một bên không lên tiếng. Sửa soạn đơn giản, Lục Lăng Tây nhẹ nhàng mở cửa, Đại Hắc nhảy vèo ra ngoài, ngồi xổn trên hàng hiên chờ Lục Lăng Tây. Hôm qua Lục Lăng Tây đã nói cho Vương Thục Tú về chuyện đi chợ hoa, nhưng vẫn dán tờ giấy nhắn ở chỗ dễ thấy trong phòng khách. Sau lần đi đến chợ hoa cùng Tô Vi Chính, Lục Lăng Tây cũng đã đi đến đó thêm lần nữa cùng Đại Hắc. Tuy trong lòng cậu biết muốn "nhặt" được thì cũng phải nhờ may mắn nữa, không phải lần nào cũng có thể thấy được hoa lan cực phẩm. Hơn nữa không có sức mạnh tự nhiên, cho dù thấy rồi có cứu được hay không lại là chuyện khác, nhưng dưới áp lực về kinh tế, cậu vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi. "Có phải là tao càng ngày càng tham không?" Lục Lăng Tây nhỏ giọng nói với Đại Hắc. Đại Hắc gừ gừ hai tiếng, tựa như phủ nhận lời Lục Lăng Tây nói. Lục Lăng Tây phì cười, gãi gãi cằm Đại Hắc. Một người một chó đi ra tiểu khu, bây giờ vẫn còn sớm, trên đường không một bóng người, Lục Lăng Tây cũng không đeo rọ mõm cho Đại Hắc. Đại Hắc hưng phấn chạy chậm vài bước, quay đầu kêu vài tiếng với Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây nghe hiểu ý của Đại Hắc, là bảo cậu chạy cùng nó. Cậu có hơi bất đắc dĩ nhìn Đại Hắc, Đại Hắc nhanh nhẹn chạy về bên cạnh Lục Lăng Tây, nhẹ nhàng cắn ống quần cậu tiến về phía trước. Lục lăng tây: "..." Bởi vì trước đây cơ thể không tốt, nên thật ra Lục Lăng Tây chỉ thích yên lặng không thích ồn ào, nhưng Đại Hắc lại không hiểu tâm lý của Lục Lăng Tây, mỗi lần vui sướng đều phải kéo Lục Lăng Tây vào cùng. Lục Lăng Tây không nói gì sờ đầu Đại Hắc, bị Đại Hắc kéo chạy chậm đến chợ hoa. Một người một chó quen thuộc đến chỗ vứt bỏ những cây cỏ gần chết, chăm chú lục lọi. Rất nhanh, Lục Lăng Tây tìm được một cây loa kèn sông Nin còn chưa chết hẳn, trên tấm bảng thấy rõ cây loa kèn này đã hư thối từ cuống lá trở đi, hình như là do bón phân không đúng cách. Cậu định mang về thử xem có cứu được không, đến lúc đó chăm ở trong nhà cũng tăng thêm chút sức sống. Đại Hắc vẫn luôn yên lặng đột nhiên đứng thẳng người, kêu nhỏ một tiếng. Lục Lăng Tây xoay người lại, đợi đến khi thấy rõ người ở phía sau, sự vui mừng trong mắt lóe qua. "Ông Trương, ông Triệu." Cách Lục Lăng Tây không xa, hai ông lão đang cười nhìn cậu, chính là ông Trương và ông Triệu mà lúc trước Lục Lăng Tây ở bệnh viện đã bón phân cùng. Lục Lăng Tây vừa quay đầu lại, ông Trương đã cười cười, nói sang sảng: "Từ xa tôi đã thấy là Tiểu Tây rồi, Triệu lão đầu, tôi không nhìn lầm đấy chứ." Ông Triệu hừ một tiếng, quay đầu liền cười hòa ái với Lục Lăng Tây, "Sao rồi? Tiểu Tây, cháu khôi phục thế nào rồi? Có nhớ lại gì hay không?" Bây giờ Lục Lăng Tây đã quen với cái cớ mất trí nhớ này, cười lắc đầu, "Thân thể cháu không sao hết, nhưng không nhớ ra gì cả." Ông Trương không sao cả nói: "Cháu còn trẻ, nhớ không được thì thôi, sau này cứ hướng về tương lai là được." Lục Lăng Tây cười gật gật đầu. Ông Trương và ông Triệu sống gần đây, hai người mỗi ngày không có việc gì đều đi dạo chợ hoa vào lúc sáng sớm, không ngờ hôm nay lại gặp được Lục Lăng Tây. Hỏi ra mới biết hiện Lục Lăng Tây đang làm trong một cửa hàng cây cảnh, đứa nhỏ này lần trước mới nhặt được một cây hoa lan cực phẩm, hôm nay lại muốn đến đây thử vận may. Ông Trương vừa nghe thấy hoa lan liền thấy hứng thú, kéo Lục Lăng Tây hỏi cây hoa lan kia là gì. Nghe nói hoa lan bị đứt rễ, gần đây đang nuôi rễ, liền lộ vẻ đau lòng. "Chăm sóc thế nào rồi? Sống sao?" Lục Lăng Tây gật đầu, cậu đã xem ở chỗ tấm bảng rồi, bộ rễ mới của hoa lan tuy rất nhỏ, nhưng đã mọc ra. Ông Trương sáng mắt, kéo Lục Lăng Tây muốn đi xem. "Đi thôi, chúng ta đi xem hoa lan." Ông Triệu bất đắc dĩ lắc đầu, ý nói với Lục Lăng Tây, "Ông ấy luôn thế này, vừa nghe nói có lan tốt liền chạy đi xem, Tiểu Tây cháu đừng thấy phiền." Lục Lăng Tây cười cong cong mắt, cậu cảm thấy ông Trương như vậy rất tốt, rất thích thì mới có thể như vậy. Trước khi hai người họ đến Lục Lăng Tây đã xem gần xong rồi, trừ cây loa kèn kia thì các cây khác đều đã chết hết. Không có sức mạnh tự nhiên, cậu cũng bất lực. Nhặt cây loa kèn trên đất lên, Lục Lăng Tây đi cùng hai ông về Khu Vườn Nhỏ. Vừa tiến vào Khu Vườn Nhỏ, mắt ông Triệu lóe lên tia sáng. Mỗi ngày ông đều chơi cùng hoa cỏ, tất nhiên có thể thấy được những chậu cây trong Khu Vườn Nhỏ được chăm sóc tốt, có thể nói là sức sống bừng bừng, chỉ cần nhìn là đủ để người ta thích rồi. Ông ngạc nhiên nhìn Lục Lăng Tây, cảm thấy thiếu niên này đúng là hậu sinh khả úy. Ông Trương chỉ chăm chăm vào cây hoa lan, không chú ý chậu cây xung quanh thế nào, lôi kéo Lục Lăng Tây đi xem hoa. Lục Lăng Tây cẩn thận ôm hoa lan ra, mắt ông Trương sáng rực lên, khen không ngừng: "Màu lá xanh ngắt, cương nhu đều có, cứng cỏi tự nhiên, lan tốt!" Cái gọi là phẩm chất của lan chính là trước nhìn lá sau nhìn hoa, là phẩm chất của lá và phẩm chất của hoa sau khi hoa nở. Bây giờ cây lan này tuy chưa nở hoa, nhưng chỉ nhìn lá cây nhẵn nhụi, đứng thẳng, là có thể thấy phẩm chất không kém được, ông Trương hơi động lòng. Lòng vừa động thì ông Trương liền giống như bị mèo nhỏ gãi ngứa vậy, đứng ngồi không yên, vây quanh hoa lan nhìn lại nhìn, cẩn thận sờ rồi sờ, hai mắt sáng lên, giống như lúc Đại Hắc nhìn thấy đùi gà vậy. Ông Triệu nhìn thấu ý nghĩ của ông, ung dung cười, không tranh với ông. Ông Trương nhìn một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, mặt nghiêm túc nói với Lục Lăng Tây: "Tiểu Tây, cây lan này cháu có bán không?" Lục Lăng Tây nhìn là biết ông Trương rất thích cây hoa lan này, nhưng không ngờ ông lại muốn mua. Nhưng là... Ông Trương vừa thấy nét mặt của Lục Lăng Tây liền đoán được ý nghĩ của cậu, cười ha ha nói, "Có phải Tiểu Tây lo ông Trương này không mua nổi không?" Lục Lăng Tây đỏ mặt, thấy xấu hổ. Cậu không rõ thân phận của ông Trương và ông Triệu, cây lan này có giá trị rất cao, cậu lại phải bán hoa lan trả tiền cho Nhan Việt, nên cũng không thể ép giá quá thấp bán ra, trong lòng lo lắng hai bên không thỏa thuận được giá, khiến ông Trương chỉ vui được một lúc. Ông Trương không thèm để ý nói: "Nói lan tốt ngàn vàng khó cầu, cây lan này có phẩm chất không tệ, tất nhiên là đáng giá. Nào nào, Tiểu Lục chúng ta thương lượng đi." Ông Trương nói là thương lượng nhưng thật ra trong lòng đã có giá rồi, tuổi ông đã cao, vất vả làm việc cả đời, sau khi về hưu thì thứ yêu thích nhất là hoa cỏ, không coi trọng tiền bạc cho lắm. Không đợi Lục Lăng Tây mở miệng, ông liền cho cái giá ba mươi vạn. Lục Lăng Tây sửng sót, do dự muốn ép giá xuống. Lúc đó ông Tô nói chăm tốt mới có cái giá ba mươi vạn, bây giờ cây lan này đang mọc rễ, chắc chắn không được giá cao như vậy. Cậu ăn ngay nói thật, ông Triệu liền nở nụ cười. Đứa bé Tiểu Tây này vừa nhìn là biết là người thành thật, không hiểu về mặt này rồi. Một cây lan cực phẩm chỉ ngộ không thể cầu, nếu chăm tốt thì không thể là ba mươi vạn thôi đâu, đến lúc đó dựa vào việc bán phấn hoa và cây đời sau cũng kiếm không ít tiền. Rất nhiều người chăm lan có một cây lan như vậy đều chăm nó như vật gia truyền, nhờ nó mà phát tài. Đương nhiên Trương lão đầu này chắc chắn không muốn ép cây lan như vậy, giá ba mươi vạn coi như là cái giá thực. Dưới sự kiên trì của ông Trương, cuối cùng Lục Lăng Tây vẫn phải nhận ba mươi vạn. Ông lão sợ tin tức truyền ra ngoài bị người ta đoạt mất, để ông Triệu lại thay ông nhìn hoa lan bảo bối, mình thì về nhà chuyển khoản cho Lục Lăng Tây. Đợi đến khi làm xong, Lục Lăng Tây nắm tờ chi phiếu mỏng manh, ông Trương thì cầm cây lan của mình hớn hở chuẩn bị rời đi. Lục Lăng Tây tặng cho ông một túi bùn hoa lan và một túi rêu nước, cẩn thận dặn ông Trương những việc cần chú ý. Cây hoa lan này mới mọc rễ mới, cần phải chăm sóc cẩn thận thêm một thời gian nữa. Ông Trương liên tục gật đầu, những việc này ông đều biết, nhưng nhìn đứa bé này nghiêm túc dặn dò, ông lão vẫn cười tủm tỉm nghe hết. Lúc gần đi còn không quên dặn Lục Lăng Tây lần sau có chuyện này thì phải báo cho ông biết. Tiễn hai ông đi, Lục Lăng Tây nhìn tờ chi phiếu trong tay, vẫn cảm thấy chuyện sáng sớm này không thực cho lắm. Tuy cậu vẫn biết cây lan này trị giá ba mươi vạn, nhưng ba mươi vạn trong miệng và việc cầm ba mươi vạn trong tay là khác nhau. Đại Hắc kêu nhỏ một tiếng với Lục Lăng Tây, cậu liền biết ý nghĩ của nó, buồn cười nhìn nó, vuốt lông dỗ dành: "Tao để ông Trương mang hoa lan đi không phải là do Đại Hắc trông nom nó không tốt. Trưa hôm nay cho Đại Hắc thêm một cái đùi gà, được không?" Lỗ tai Đại Hắc vụt thẳng lên, híp mắt liếm ngón tay Lục Lăng Tây, yên lặng nằm sấp bên chân cậu. Buổi trưa dần trôi qua, Nhan Việt đến cửa hàng trước khi Lục Lăng Tây ăn cơm. Lần này anh không mang Thiên Trúc Quỳ theo, mà ôm mấy túi thức ăn cho chó nhập khẩu. Đại Hắc ngửi thấy mùi thức ăn cho chó, ngẩng đầu nhìn Nhan Việt, rồi tiếp tục lười biếng nằm sấp trên đất. "Nhan đại ca đến rồi sao?" Lục Lăng Tây nhìn thấy Nhan Việt thì rất vui, vừa lúc cậu đang muốn tìm Nhan Việt trả tiền. Nhan Việt bình tĩnh nhìn khuôn mặt tươi cười của thiếu niên, hơi gật đầu nói, "Tôi đến thăm Đại Hắc." Lục Lăng Tây đã nhìn thấy thức ăn cho chó trong tay Nhan Việt, mặt hơi xấu hổ, "Nhan đại ca đến thăm Đại Hắc là được rồi, đừng mang thêm gì nữa." Cậu không dám nói Đại Hắc không ăn thức ăn cho chó, ngay cả ngửi cũng không thèm. Nhan Việt không nói gì gật gật đầu, tầm mắt phiêu về phía Đại Hắc. Đại Hắc nể tình kêu nhỏ một tiếng, xem như chào hỏi với anh. Lục Lăng Tây rót một cốc nước cho Nhan Việt, đồng thời đặt trước mặt Nhan Việt một tấm chi phiếu. Giọng nói thiếu niên đầy vui vẻ, "Vừa lúc tôi đang muốn tìm Nhan đại ca, anh còn nhớ cây hoa lan kia chứ. Sáng hôm nay vừa bán đi, được ba mươi vạn, Nhan đại ca nhận trước đi. Còn mười vạn nữa thì đợi thêm một thời gian nữa tôi sẽ trả hết." Mắt Nhan Việt dừng lại trên tờ chi phiếu, mắt tối sầm. Anh đã biết chủ của Khu Vườn Nhỏ muốn rời khỏi Phượng Thành về quê, bây giờ đang tìm người chuyển nhượng cửa hàng này. Hôm qua lúc anh đến cửa hàng chắc thiếu niên đang lo lắng chuyện này. Lúc đầu anh cũng muốn thiếu niên mua lại, nhưng nghĩ lại liền đoán được cậu không có tiền. Cả đêm do dự giữa việc cho thiếu niên vay tiền và việc anh mua lại cửa hàng này rồi thuê cậu, hôm nay Nhan Việt đến đây là muốn tham khảo ý của Lục Lăng Tây, không ngờ thiếu niên có tiền lại không làm chuyện chính trước, mà lại trả tiền cho anh. Cảm giác xa cách này khiến Nhan Việt không vui, anh lập tức đã có quyết định, dù thế nào cũng phải cột thiếu niên lại với mình. Nhan Việt nhìn Lục Lăng Tây, kiên nhẫn hỏi: "Tôi nghe nói Khu Vườn Nhỏ sắp chuyển nhượng rồi?" Lục Lăng Tây ngạc nhiên, "Nhan đại ca cũng nghe thấy việc đó rồi?" Nhan Việt gật đầu, giống như lơ đãng nói: "Cậu làm trong này cũng không tệ, có muốn làm tiếp không?" Lục Lăng Tây thoáng giật mình, mắt cong cong định nói, Nhan Việt cướp lời: "Nếu như là vì tiền thì cậu trả tôi sau cũng được, tôi không vội. Cơ hội này không tệ, tốt nhất là đừng bỏ qua." Nhan Việt luôn lộ ra vẻ vì cậu mà lo lắng, Lục Lăng Tây nghe được mà cảm kích trong lòng, nhưng cậu không muốn mang ơn của Nhan Việt nhiều hơn nữa. Đoán được ý nghĩ của Lục Lăng Tây, Nhan Việt không đổi sắc mặt nói: "Hoặc là như vầy, số tiền cậu đưa cho tôi xem như là tôi hùn vốn vào, tôi bỏ tiền cậu bỏ lực, chúng ta cùng kinh doanh cửa hàng này, được không?" "Nếu vậy thì..." Nhan Việt vẫn luôn chú ý vẻ mặt của thiếu niên, thấy cậu bị hấp dẫn, nét mặt anh càng ra vẻ chân thành hơn, "Gần đây tôi có hứng thú với mấy loại hoa cỏ này, vẫn luôn nghĩ mở một cửa hàng xem sao. Nhưng tôi không hiểu gì cả, vừa lúc Khu Vườn Nhỏ muốn chuyển nhượng, chúng ta cùng hợp tác với nhau là vừa hợp." Tuy Nhan Việt nói vậy nhưng Lục Lăng Tây cũng không phải là đồ ngốc, cậu biết Nhan Việt đi đường vòng vèo như vậy là muốn giúp cậu. Cậu hơi động lòng, cơ hội này rất tốt. Bảo cậu hỏi vay tiền Nhan Việt thì cậu không mở miệng được, nếu là hai người hợp tác thì cậu chắc chắn sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho Nhan Việt. Cậu do dự nhìn Nhan Việt, anh cũng dùng đôi mắt sáng rực nhìn cậu. Lục Lăng Tây nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt Nhan Việt, cong cong đôi mắt, hạ quyết tâm. "Nhan đại ca, cảm ơn anh." Thiếu niên nghiêm túc nói, hiển nhiên là đồng ý với đề nghị của anh. Khóe môi Nhan Việt nhếch lên, người xa lạ - người xa lạ quen thuộc - phía đối tác, anh đã cách thiếu niên gần thêm một bước.
|
Chương 26: Vườn hoa[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ý định của Nhan Việt là anh bỏ tiền, còn Lục Lăng Tây thì không cần, chỉ cần lấy kỹ thuật hợp tác, đương nhiên ba mươi vạn trong chi phiếu anh sẽ không lấy, coi như là khoản vốn đầu tiên của anh. Nhưng đề nghị này Lục Lăng Tây không đồng ý, muốn hai người mỗi người bỏ một nửa số tiền, mà còn muốn Nhan Việt làm chủ của công ty cổ phần Khu Vườn Nhỏ. Lục Lăng Tây cảm thấy mình đã chiếm hời rồi, nói trắng ra là tiền trong tay cậu thật ra đều là của Nhan Việt. Người khác hợp tác đều lo mình chịu thiệt, còn hai người hợp tác thì lo người kia chịu thiệt. Sau một hồi nhún nhường, Lục Lăng Tây không đấu lại được Nhan Việt, đành phải lùi một bước đồng ý mỗi người chiếm một nửa. Nói xong việc hợp tác, Lục Lăng Tây tìm một phần giấy trắng, chăm chú viết một bản hợp đồng, ký xong rồi đưa cho Nhan Việt. Nhan Việt đã nắm rõ cách ở chung với thiếu niên, liền nhận lấy hợp đồng, quả nhiên thấy mắt thiếu niên cong cong nhìn anh, khóe miệng hiện lên lê qua mờ mờ. Trong lòng Nhan Việt động đậy, hận không thể tiến lên hôn thiếu niên, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong vắt của cậu liền cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. Lục Lăng Tây không chờ nữa, liền gọi điện thoại cho Đỗ Lâm. Đỗ Lâm luôn chờ tin của cậu, nghe được Lục Lăng Tây muốn mua lại liền thấy rất vui, muốn lập tức đến làm thủ tục. Lục Lăng Tây nắm di động, nhỏ giọng hỏi Nhan Việt, "Nhan đại ca bây giờ có rảnh không? Chị Đỗ định đến đây." Nếu hai người hợp tác, Lục Lăng Tây cảm thấy tốt nhất là hai người làm cùng nhau, phòng ngừa việc sau này có mâu thuẫn. Nhan Việt ước gì có thể ở lại với Lục Lăng Tây, liền khẽ gật đầu. Đỗ Lâm tới rất nhanh, Trương Hoa cũng đến cùng cô. Hai người đang vội vàng về quê, muốn làm cho xong chuyện vào hôm nay luôn. Trừ việc chuyển giao Khu Vườn Nhỏ, còn có một vườn hoa nhỏ ở ngoại thành cần đưa Lục Lăng Tây đi xem. Thấy Nhan Việt, hai người sửng sốt, nghe Lục Lăng Tây gọi anh ta là Nhan đại ca, Đỗ Lâm không rõ thân phận của Nhan Việt cho lắm. Cô đã nghe Lục Lăng Tây nói sẽ hợp tác với người khác trong điện thoại, liền lo lắng Lục Lăng Tây bị lừa, nhưng nhìn thấy chiếc xe Nhan Việt đỗ ngoài cửa liền yên tâm. Cả Khu Vườn Nhỏ này giá bao nhiên tiền chứ, ngay cả một phần mười chiếc xe này cũng không đủ, Nhan Việt không cần phải lừa Lục Lăng Tây. Hai bên không có mâu thuẫn gì nên ký hợp đồng rất nhanh. Cả quá trình Nhan Việt đều giao cho Lục Lăng Tây ra mặt, anh chỉ gật đầu theo thôi. Trương Hoa nhận được tiền thì rất vui, cười ha hả nói: "Đi thôi, bây giờ chúng ta đi xem vườn hoa." Anh lái chiếc Jinbei đến, chở thêm vài người cũng không sao hết. Thừa lúc Lục Lăng Tây khóa cửa, Nhan Việt khách khí nói với Trương Hoa: "Tiểu Tây ngồi xe của tôi là được rồi, phiền hai người đi trước dẫn đường." Trương Hoa nhìn được Nhan Việt là người giàu có, quả thực không hợp ngồi xe rách của mình lắm, còn Tiểu Tây nếu là em trai Nhan Việt thì cũng không đến phiên anh lo. Anh cười cười gật đầu với Nhan Việt, nói với Đỗ Lâm một tiếng rồi lái xe đí trước. "A, bọn họ đã đi rồi sao?" Lúc Lục Lăng Tây dắt Đại Hắc đến liền thấy Nhan Việt đang dựa cửa xe đợi cậu, Trương Hoa và Đỗ Lâm không ở đó. Nét mặt Nhan Việt không đổi, "Bọn họ đi trước dẫn đường, chúng ta theo sau là được rồi." Anh vừa nói vừa mở cửa xe ý bảo Lục Lăng Tây lên xe, Lục Lăng Tây không nghĩ gì khác, làm theo ý anh ngồi lên ghế phó lái, còn Đại Hắc thì bị Nhan Việt đuổi ra ghế sau. Vườn hoa của Đỗ Lâm cách nội thành hơi xa, ở trong một thôn nhỏ ở ngoại ô Phượng Thành. Người trẻ tuổi trong thôn đó đa số đã đi nơi khác làm việc, trong thôn chỉ còn các cụ già và trẻ nhỏ. Các cụ già lớn tuổi không làm được việc nữa, ruộng trong nhà hoặc là bỏ hoang, hoặc là cho người ngoài như Đỗ Lâm thuê để thêm thu nhập. Nhan Việt đi theo chiếc Jinbei phía trước, lúc đi qua xe tải bán thức ăn thì dừng lại, nhìn Lục Lăng Tây, "Muốn ăn gì không?" "A?" Nhan Việt như là tùy tiện nói: "Cậu chưa ăn cơm trưa phải không?" Anh vội vàng đến vào giờ ăn cơm là vì muốn tìm cớ mời cậu ăn một bữa, không ngờ ngoài ý muốn thành đối tác của cậu. Đợi đến lúc Đỗ Lâm đi đến, bàn bạc một lúc rồi hai người lại không có thời gian ăn cơm. Anh nhìn thấy cậu lén lút xoa bụng, nhưng Đỗ Lâm lại có vẻ rất gấp, cậu không nói gì cả, cứ phối hợp hành động của Đỗ Lâm. Nhan Việt thấy đau lòng, nhưng trên xe anh trừ thức ăn cho chó thì chẳng còn gì khác nữa. Cũng may ven đường có xe tải bán thức ăn, anh nghĩ độ tuổi của cậu đều thích thức ăn nhanh, nên cố ý rẽ vào. Nghe lời Nhan Việt nói xong, Lục Lăng Tây nháy mắt vài cái, mày mắt cong cong nở nụ cười. "Nhan đại ca muốn ăn gì?" Thiếu niên chăm chú nhìn thực đơn hỏi. Nhan Việt im lặng một lúc, rồi lấy cớ đã ăn cơm rồi nên không ăn gì cả. Anh muốn giữ hình tượng trước mặt cậu, nhưng anh đã hối hận rất nhanh. Bởi vì anh nhìn thiếu niên mua một suất cho mình, rồi còn mua một hộp đùi gà cho Đại Hắc. Suốt quãng đường còn lại, Nhan Việt nhìn cậu ăn phần của mình xong rồi xoay người cầm đùi gà đút cho Đại Hắc. Trong gương chiếu hậu, Đại Hắc híp mắt hạnh phúc gặm đùi gà trong tay thiếu niên, Nhan Việt càng nhìn càng thấy hối hận. Nếu anh cũng mua một suất thì bây giờ có thể lấy cớ mắc lái xe không tiện ăn để cậu đút cho anh ăn rồi, đâu đến phiên con chó ngu ngốc kia. Nhan Việt liếc thấy Đại Hắc gặm xong đùi gà rồi còn vươn lưỡi ra liếm ngón tay thiếu niên nữa, vẻ mặt hơi vặn vẹo, đúng là con chó ngu mà. Cũng may trong hộp chỉ có vài cái đùi gà, Đại Hắc ăn một lúc liền hết. Lục Lăng Tây gói kỹ bao rác, quay đầu nhìn về phía trước. Cục nghẹn trong người Nhan Việt cũng dần tan, lực chú ý lại lần nữa đặt lên người cậu. Mọi người đến vườn hoa lúc ba giờ - thời gian nóng nhất của buổi chiều, Đỗ Lâm mở ô dẫn hai người đến một căn nhà nông nhỏ gần đường cái. Nơi này chính là chỗ Đỗ Lâm thuê, vườn hoa ở sau nhà, tách biệt với căn nhà. "Lúc đó thuê vì nơi này gần đường cái, rất thuận tiện." Đỗ Lâm vừa đi vừa giải thích. Lúc này đang là giữa tháng tám, hoa trong vườn đều nở rộ. Quy mô vườn hoa dù nhỏ, nhưng Đỗ Lâm cẩn thận phân chia từng ô riêng, mỗi ô gieo trồng từng loại hoa khác nhau, trên cơ bản thì đều là những loại thông thường trong Khu Vườn Nhỏ. Ở góc sân có đủ các chậu hoa đặt cùng nhau, bên cạnh còn có túi phân bón còn chưa mở ra. "Tất cả đây." Đỗ Lâm chỉ cho Lục Lăng Tây xem. Vốn Đỗ Lâm là chủ Khu Vườn Nhỏ, Trương Hoa có công việc của riêng mình tiện thể kiêm chức người giao hàng của Khu Vườn Nhỏ, vườn hoa này Đỗ Lâm đến hai lần một tuần, thuê một ông lão họ Lý nhà bên chăm sóc hằng ngày. "Lát nữa sẽ gặp Lý đại gia. Ông ấy rất khỏe mạnh, làm việc nghiêm túc, chăm sóc vườn hoa rất chu đáo. Tiểu Tây sau này em một mình chắc chắn không thể chú ý bên này được, ý của chị là vườn hoa này cứ để Lý đại gia chăm sóc, em thì ở Khu Vườn Nhỏ." Lục Lăng Tây cũng đã nghĩ đến việc không đủ người, nghe vậy thì gật đầu. "Nhưng việc giao hàng..." Đỗ Lâm có hơi khó xử, cô chuyển nhượng cửa hàng cũng không nói rõ cho Lục Lăng Tây những vấn đề phía sau này, lo lắng sẽ làm phiền đứa bé này. Lục Lăng Tây cũng không lo lắng chuyện giao hàng, còn có Dịch Hàng mà. Đỗ Lâm vừa nghe tên Dịch Hàng liền cười, "Đúng rồi, mang Tiểu Hàng theo đi, đỡ cho nó không có việc gì làm cả ngày lêu lổng." Cái tên Dịch Hàng xa lạ khiến Nhan Việt khẽ nhíu mày, thưc ra vừa rồi anh muốn nói để anh giao hàng, nhưng nhìn thấy Đỗ Lâm liền không muốn mở miệng. Lục Lăng Tây không có nhiều kinh nghiệm xã hội, anh có thể dễ dàng nói cho qua, nhưng Đỗ Lâm vừa nhìn là biết là người khôn khéo, hơn nữa cũng chăm lo cho Lục Lăng Tây, anh không hy vọng bị Đỗ Lâm nhìn ra điều gì đó thì không tốt lắm. Dù sao vài ngày nữa Đỗ Lâm sẽ đi, đến lúc đó nói sau vậy. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã xem vườn hoa xong, Đỗ Lâm đưa Lục Lăng Tây đi tìm Lý đại gia. Lý đại gia tên là Lý Viễn Siêu, năm nay vừa tròn sáu mươi, cơ thể rất khỏe mạnh. Con của Lý đại gia đều đi làm ở nơi khác, bình thường cũng hiếu thuận với Lý đại gia, trong nhà cũng không thiếu tiền. Chỉ là ông cụ nhàn rỗi không có việc gì làm, nông thôn cũng không có thứ gì để hoạt động, vừa lúc Đỗ Lâm thuê vườn hoa, công việc làm vườn cũng thoải mái lại có thể giết thời gian, nên Lý đại gia liền nhận công việc này. Suốt một năm này Lý đại gia làm khá tốt, luôn chăm sóc chu đáo cho vườn hoa. Trước đó nghe tin Đỗ Lâm muốn chuyển nhượng vườn hoa ông còn thấy tiếc, chờ đến lúc gặp Lục Lăng Tây thì ông không thấy tiếc nữa. Dùng lời của ông để nói, thì là trên người đứa bé này có một loại hương vị. Người thành phố có thể không biết, nhưng ông hàng năm đều ở nông thôn, ra cửa là cây, mà bên trong là hoa màu, nơi nơi đều là hoa dại cỏ dại, người thành phố không phải là nói gần gũi thiên nhiên gì đó sao, trên người cậu bé này có hương vị như thế. Lấy tuổi của Lý đại gia, ông cứ gọi là cậu bé thì Lục Lăng Tây cũng thấy không sao cả. Nhưng lại bị Lý đại gia nói trên người cậu có loại hương vị làm hoảng sợ, còn tưởng Lý đại gia nhìn ra gì đó chứ. Ngược lại Đỗ Lâm cười nói, "Đúng đúng, cháu luôn thấy ở cùng Tiểu Tây rất thoải mái. Thì ra là có chuyện như vậy." Lục Lăng Tây bị lời nói của họ làm chột dạ, trong lúc quay ngang quay dọc vô tình chạm phải tầm mắt của Nhan Việt. Người nọ dùng ánh mắt sâu trầm nhìn cậu, trong mắt là cảm xúc mà cậu không hiểu. "Nhan đại ca?" Lục Lăng Tây nhỏ giọng gọi một tiếng. Nhan Việt như không có chuyện gì gật đầu với cậu, mí mắt cụp xuống che dấu cảm xúc trong đó. Lúc Đỗ Lâm nói khi ở cùng thiếu niên thấy rất thoải mái thì anh hận không thể lập tức buộc cậu lại, từ nay về sau nhốt cậu trong nhà, chỉ cho mình anh thấy mà thôi. Đáng tiếc anh không thể. Kìm nén khát vọng vang vọng trong lòng, Nhan Việt khôi phục sắc mặt như thường, nhìn qua giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Mọi người không ở đây lâu, hôm nay là thứ sáu, Đỗ Lâm lo lắng về muộn thì sẽ trúng giờ kẹt xe ở Phượng Thành thì bọn họ gặp phiền phức mất. Ấn tượng về Lục Lăng Tây của Lý đại gia không tệ, tiễn bọn họ đến bên đường cái, luôn dặn Lục Lăng Tây có thời gian thì đến. Chuyện vườn hoa cứ yên tâm, ông nhất định sẽ chăm sóc tốt, không để đứa bé này phải bận tâm. Lục Lăng Tây cười gật đầu, coi như là đã đồng ý. Trên đường về, tâm trạng Lục Lăng Tây vẫn không tệ. Ngoài cửa sổ là những ruộng hoang xoẹt qua trước mắt, cậu nghĩ đến vườn hoa nhỏ của Khu Vườn Nhỏ, nếu có một ngày xung quanh đây đều là vườn hoa của Khu Vườn Nhỏ thì tốt quá rồi. Lục Lăng Tây mải suy nghĩ, không thấy được lực chú ý của Nhan Việt có một nửa là đặt lên người cậu. Khóe mắt liếc nhìn nụ cười nhẹ trên mặt thiếu niên, tâm trạng luôn nóng nảy của Nhan Việt chậm rãi bình lặng. Thiếu niên trước mắt tựa như ngọc trai vừa ra khỏi vỏ, bỏ đi lớp vỏ dày nặng, rửa nước bùn bám bên ngoài, chậm rãi lộ ra vẻ xinh đẹp ôn nhuận của mình cho người ngoài thưởng thức. Anh tin chắc rằng không chỉ mình anh thấy cậu tốt, cả Đổng Chí và Đỗ Lâm, và sau này còn có những người khác nữa. Những người này nếu biết được cậu tốt thế nào sẽ muốn ở bên cạnh cậu, thậm chí trong đó có thể có người mang theo tình cảm giống như anh vậy. Nếu anh không thể ngăn cách thiếu niên với bên ngoài, thì cách duy nhất chính là trở thành người độc nhất vô nhị trong lòng cậu. * Xe Jinbei
|
Chương 27: Việc buôn bán[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Buổi tối lúc Lục Lăng Tây về đến nhà thì từ xa đã ngửi thấy một mùi nồng, giống như là mùi cà chua hoặc là mùi tương đậu nành vậy. Mũi này lan tỏa khắp hiên, Lục Lăng Tây còn chưa phản ứng gì, Đại Hắc đã nhỏ nước miếng rồi. "Nhóc tham ăn." Lục Lăng Tây bắn đầu Đại Hắc một cái, giọng thân thiết. Cậu còn nhớ lúc vừa gặp Đại Hắc, nó ngay cả cơm cũng không dám ăn no, sợ ăn nhiều bị bọn họ chán ghét vứt bỏ. Mới chỉ vài ngày thôi mà đã bộc lộ tính tham ăn rồi, cà chua chín ở sân sau có một nửa vào bụng nó hết. Ngay cả ba người cậu, Vương Thục Tú và Dịch Hàng cũng không ăn được hơn Đại Hắc. Nói với Đại Hắc xong, Lục Lăng Tây định tìm chìa khóa thì cửa mở ra từ bên trong, Vương Thục Tú sửng sốt nhìn cậu, "Sao hôm nay về sớm vậy?" "Trong cửa hàng có việc nên đóng cửa sớm." Lục Lăng Tây dịu ngoan nói. Vương Thục Tú tránh khỏi cửa, nhìn Lục Lăng Tây ngồi xổm ở cửa lau chân cho Đại Hắc, khóe miệng giật giật, nói: "Con về đúng lúc lắm, mẹ làm chút tương cà chua, lát nữa con hái vài quả cà chua rồi mang thêm ít tương đưa sang nhà Dịch Hàng đi." Dịch Hàng chơi thân với Lục Lăng Tây, Lục Lăng Tây tìm được việc cũng nhờ Dịch Hàng, Vương Thục Tú thấy Dịch Hàng thích ăn cà chua, yêu ai yêu cả đường đi nên khi làm tương cà chua cũng không quên cậu ta. Lục Lăng Tây vâng dạ, sau khi rửa sạch tay cũng không đi đến nhà Dịch Hàng mà đi đến bên cạnh Vương Thục Tú. Vương Thục Tú đang ở trong bếp nấu tương cà chua, cà chua căng mọng nhiều nước nấu cùng đậu nành, thêm chút thịt băm, muối, mì chính và những gia vị khác, trong phòng bếp bị bao phủ bởi mùi thơm lạ lùng, so với mùi ở hiên nhà thì nồng hơn nhiều. Mắt Đại Hắc trông mong ngồi xổm ở cửa phòng bếp, mắt lấp lánh sáng rực nhìn tương trong nồi. Vương Thục Tú buồn cười trừng nó, vội vàng đẩy Lục Lăng Tây ra khỏi bếp. "Đi đi, đứng đây làm gì, không nóng sao, nhanh mang Đại Hắc ra ngoài đi." Phòng bếp của căn nhà kiểu cũ vốn đã nhỏ, trong nhà cũng không có điều hòa, Vương Thục Tú đã nóng đến nỗi chảy đầy mồ hôi rồi. Bây giờ căn bếp lại thêm một người một chó, lại còn đứng gần cô nữa chứ, Vương Thục Tú thấy mình sắp nóng chết rồi. Lục Lăng Tây không đi, mà ngoan ngoãn cầm một tờ báo quạt cho Vương Thục Tú, vừa quạt vừa nói: "Mẹ, con có chuyện muốn nói." "Chuyện gì?" Vương Thục Tú không để tâm lắm, thuận miệng hỏi. Lục Lăng Tây tìm từ mở miệng nói: "Mẹ biết con đang làm ở một cửa hàng hoa chứ, chủ cửa hàng là chị Đỗ muốn về quê, con..." Cậu còn chưa nói xong, Vương Thục Tú đã mang vẻ giật mình nói, "Có phải thất nghiệp rồi không? Không sao, mẹ nuôi con." Trong lòng Lục Lăng Tây thấy ấm áp, khóe miệng vô thức nhếch lên, một tay thân thiết vòng qua cánh tay Vương Thục Tú, lắc đầu nhẹ giọng nói: "Con mua lại cửa hàng rồi." "Gì?" Lời Lục Lăng Tây nói không khác gì một quả bom, Vương Thục Tú nâng cao giọng, nghi ngờ đánh giá cậu, "Con lấy tiền đâu ra?" Thằng nhóc này không phải là làm chuyện xấu gì đó chứ? Vương Thục Tú thầm nghĩ trong lòng. Chuyện này muốn nói rõ ràng thì rất phức tạp, phải bắt đầu từ chuyện của Lục Nhất Thủy. Lục Lăng Tây cũng không ngốc, không muốn Vương Thục Tú lo lắng, trực tiếp nhảy qua đoạn này, bắt đầu từ phần bán hoa lan vào sáng hôm nay. Nhưng cậu không dám nói bán được ba mươi vạn, chỉ nói bán mười vạn rồi cùng người khác mua lại cửa hàng, hai người hùn vốn mỗi người một nửa. Vương Thục Tú như đang nghe chuyện trên trời, một cái cây rách nhặt được lại bán được mười vạn? "Con coi mẹ là đồ ngốc đấy à?" "..." Lục Lăng Tây nghiêm túc nói: "Thật đó." Vương Thục Tú tắt bếp cái bụp, "Tiểu hỗn đản con không đùa đấy chứ?" Lục Lăng Tây lắc đầu, cậu đã nói ít hơn hai mươi vạn rồi. Vương Thục Tú cũng không có tâm trạng nấu tương cà chua nữa, vội lau tay kéo Lục Lăng Tây đến phòng khách, "Nào nào, nói cho mẹ nghe rốt cuộc là chuyện gì?" Đại Hắc do dự giữa cái nồi thơm nức và Lục Lăng Tây, cuối cùng vẫn lựa chọn Lục Lăng Tây, yên tĩnh ngồi xổm cạnh chân cậu. Lục Lăng Tây theo thói quen sờ đầu Đại Hắc, cả một câu chuyện giảm bớt vài phần nói ra. Vương Thục Tú nghe xong lại bắt đầu lo lắng chuyện khác. "Người hợp tác với con là người thế nào? Con đừng có ngốc mà bị người ta bán còn kiếm tiền thay người ta?" "Không đâu, Nhan đại ca là người tốt." Lục Lăng Tây biện hộ thay Nhan Việt. Vương Thục Tú nghĩ một lúc rồi vỗ bàn nói, "Được rồi, tốt hay xấu không nghe lời con nói được, anh ta không phải hợp tác với con sao? Hôm nào mời đến nhà ăn bữa cơm đi." "Vâng." Lục Lăng Tây ngoan ngoãn đồng ý, trong lòng nghĩ Nhan Việt đã giúp cậu rất nhiều, quả thực nên mời anh một bữa. Không biết Nhan Việt có ăn được mấy món ăn gia đình hay không, chắc anh không kén chọn đâu. Dù trong lòng Vương Thục Tú lo lắng thế nào, sợ nhóc kia ở trong xã hội chịu thiệt, thì Khu Vườn Nhỏ vẫn... nằm dưới tên của Lục Lăng Tây, giấy trắng mực đen, ngay cả pháp nhân trên giấy phép kinh doanh cũng đổi thành tên Lục Lăng Tây. Trong chuyện này Lục Lăng Tây đều yên lặng không đi nói ra ngoài, nhưng những chủ cửa hàng khác trên phố đều biết. Đổng Chí là người đầu tiên hỏi đùa Lục Lăng Tây có muốn tổ chức lễ khai trương rầm rộ không, nhưng bị Lục Lăng Tây từ chối. Cậu thấy như bây giờ rất tốt, ngay cả biển hiệu Khu Vườn Nhỏ cũng không đổi, dù sao trước kia thế nào thì bây giờ vẫn vậy, mọi người biết đổi chủ là được rồi. Đổng Chí cười cười, nhưng vẫn lén thảo luận với vài chủ cửa hàng khác góp tiền tặng một bể cá màu bạc cho Lục Lăng Tây, thêm vài con cá vàng hình dạng khác nhau nữa. Theo lời của Đổng Chí thì nước tượng trưng cho tài phú, cá cũng tượng trưng cho tài phú, có hoa có cỏ có nước có cá, cửa hàng của Tiểu Tây coi như là được vận may tiền tài rồi. Lục Lăng Tây không tin những chuyện này lắm, nhưng nếu là ý tốt của mọi người thì cũng nhận. Chủ yếu là Đại Hắc rất thích bể cá này. Từ khi bể cá được đặt ở quầy thu ngân, mỗi ngày Đại Hắc lại có thêm trò nhìn cá cho vui, không có việc gì thì ngồi xổm dưới quầy, mắt liếc bên này liếc bên kia theo mấy con cá. May mà Đại Hắc không phải là mèo, nếu không Lục Lăng Tây phải lo lắng cho mạng nhỏ của mấy con cá này mất. Không biết liệu có phải thực sự do bể cá mang tiền tài đến hay không, Lục Lăng Tây còn chưa xử lý quen việc trong cửa hàng, thì anh Hàn đã lâu không đến lại tìm đến cửa. "Tiểu Tây, Tiểu Tây." Tiếng anh Hàn từ xa đã vang lên. Lục Lăng Tây đang dọn tủ dừng lại nhìn, chỉ thấy anh Hàn đầu đầy mồ hôi đi đến. "Cái thời tiết mắc dịch này, nóng quá." Anh Hàn không nhịn được oán giận nói. Lục Lăng Tây rót một cốc nước đá đặt trước mặt anh, anh Hàn một hơi uống hết, lập tức thấy thoải mái thở dài: "Quả nhiên vẫn là chỗ Tiểu Tây cậu thoải mái." Bởi vì trong cửa hàng toàn là hoa cỏ nên trước đây Đỗ Lâm không lắp điều hòa, Lục Lăng Tây nhận cửa hàng rồi tất nhiên cũng không lắp. Nhưng tuy trong cửa hàng không có điều hòa thì vẫn không nóng. Lá cây xanh um tươi tốt đặt ở khắp nơi, người ở trong đó sẽ có cảm giác như mình đang ở dã ngoại thiên nhiên vậy, chỉ cảm thấy nóng nảy trong lòng biến mất, thoải mái không nói nên lời. Lục Lăng Tây cười, cậu đã quen nhiệt độ trong cửa hàng rồi, nếu đi ra ngoài cũng thấy nóng không chịu được. "Anh Hàn, anh có chuyện gì sao?" "Có!" Anh Hàn nói rõ ràng: "Anh tìm cho cậu một mối làm ăn đây." Nơi anh Hàn đang làm việc là một đơn vị hành chính sự nghiệp, vừa mới nhận được thông báo cấp trên sắp đến kiểm tra. Lãnh đại của anh liền quyết định mua vài chậu hoa đặt trong các văn phòng để cho đẹp. Anh Hàn vốn đã muốn nói với lãnh đạo mua chậu hoa về bày cải thiện hoàn cảnh, cho dù làm việc mệt thì mắt ngắm cũng thấy vui. Lần này nghe được vậy thì rất vui vẻ, chủ động xin đi làm chuyện này. Người đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là Lục Lăng Tây, cây trong cửa hàng của cậu nhóc này không tồi đâu. Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, mà chỉ cần lại gần chậu Lan Quân Tử trong nhà là cảm thấy thoái mái sảng khoái, giống như lúc ở Khu Vườn Nhỏ vậy. Có tư tâm hư vậy, anh Hàn cũng muốn đặt vài chậu như vậy ở văn phòng. "Tiểu Tây, cậu xem rồi đề cử cây gì đi?" Anh giao quyền lựa chọn cho Lục Lăng Tây. Loại cây cỏ đặt trong văn phòng thì cậu cũng có vài ý. Đầu tiên phải dễ chăm, dù sao dân văn phòng cũng không quen việc chăm sóc hoa cỏ, Lục Lăng Tây cũng không thể ngày nào cũng đến xem được, nếu mua loại khó chăm sau hai ngày mua đã chết, vậy thì sẽ đánh mất danh tiếng của Khu Vườn Nhỏ mất. Ngoại trừ việc dễ chăm, Lục Lăng Tây có ý chọn những cây chủ yếu là lá hoặc cây mọng nước. Dù sao văn phòng cũng là nơi làm việc, chủ yếu dùng cây xanh trang nhã, tạo nên hoàn cảnh yên lặng thanh lịch thanh thoát. Cùng lắm là thêm vài bồn hoa cho đẹp, chủ yếu vẫn là dùng cây xanh tươi mát. Lục Lăng Tây nói vậy, anh Hàn cũng gật đầu theo. "Tiểu Tây cậu nói gì thì cứ vậy đi." Lục Lăng Tây xấu hổ cười, chủ động hỏi: "Anh Hàn, anh muốn chậu hoa loại gì?" Người chăm hoa cũng biết có rất nhiều loại chậu bồn, cây khác nhau yêu cầu chậu khác nhau. Nhưng văn phòng thì thích mua thống nhất một loại, nên Lục Lăng Tây phải hỏi trước. Quả nhiên anh Hàn do dự hai giây liền mở miệng nói: "Cùng loại đi, cậu thấy chậu gốm màu nâu thế nào?" "Được!" Chậu gốm thông khí thấm nước tốt, thân chậu cũng có sức nặng, cây không dễ bị đổ. Điều phiền nhất là chậu khá nặng, rất khó khuân vác, nhưng nếu ở văn phòng chắc cũng không dễ dàng thay đổi vị trí, nên cũng không ảnh hưởng lắm. Văn phòng ở đơn vị anh Hàn không ít, tính tổng thể cũng là một số lượng lớn. Lục Lăng Tây kiên nhẫn ghi chép yêu cầu, sau vụ mua bán này thì thực vật trong cửa hàng cũng phải khuân ra ngoài một phần tư. Sau khi hai người thương lượng xong, anh Hàn thoải mái để lại ba nghìn đồng tiền đặt cọc, phần còn lại đợi đến khi Lục Lăng Tây giao hàng sẽ đưa sau. Anh rất tin tưởng Lục Lăng Tây, hẹn xong thời gian giao hàng và địa điểm liền vội vàng rời đi. Thừa dịp trong cửa hàng không có ai, Lục Lăng Tây bắt đầu vội vàng vì đơn hàng này. Lúc Nhan Việt đến là nhìn thấy Lục Lăng Tây đang cắn bút, vẽ vẽ viết viết lên một tờ giấy trắng. "Bận gì vậy?" "Nhan đại ca đến rồi sao?" Lục Lăng Tây hơi kinh ngạc, từ lúc đi vườn hoa đến giờ đã một tuần rồi cậu không gặp Nhan Việt. Hình như trong nhà Nhan Việt đã xảy ra chuyện gì đó nên anh rất bận, hai người chỉ liên lạc qua điện thoại mỗi ngày. Một tuần rồi không gặp Lục Lăng Tây, Nhan Việt rất nhớ cậu. Anh lấy cớ nhìn Lục Lăng Tây đang làm gì để đến gần cậu, gần như muốn dán lên người cậu vậy. Lục Lăng Tây không biết gì cả, vui vẻ đưa thứ mình đang viết cho Nhan Việt xem. "Nhan đại ca anh xem đi, anh Hàn đặt ở chỗ chúng ta hơn ba mươi chậu cây, đây là việc mua bán lớn nhất mà tôi thấy kể từ khi đến Khu Vườn Nhỏ đấy." Cái gọi là việc mua bán lớn nhất của Lục Lăng Tây cũng chỉ hơn vạn đồng tiền, trừ chi phí thì lợi nhuận cũng không còn bao nhiêu, đối với gia thế của Nhan Việt cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng anh thấy cậu vui vẻ phấn chấn, nhìn cậu cắn bút tính toán lợi nhuận cuối cùng, nhìn cậu chăm chú ghi chép đơn hàng này, trong lòng thấy rất mềm mại. Đây là đơn hàng của anh và cậu, chỉ thuộc về hai người họ. Cảm giác đạt thành tựu này so với lúc anh ký kết một hợp đồng cho Hợp Phổ, kiếm được nghìn vạn trăm vạn còn mãnh liệt hơn nhiều, thậm chí là thành tựu của Đầu tư Đức Trí trong lòng anh cũng kém hơn. Nhan Việt đối mặt với đôi mắt trong suốt của thiếu niên, trịnh trọng gật đầu nói: "Tiểu Tây giỏi quá!" Lục Lăng Tây cong cong đôi mắt, vui vẻ nở nụ cười. * Tương đậu nành
|
Chương 28: Ngủ lại[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Số chậu cây mà anh Hàn đặt không nhỏ, trừ vài bồn hoa nhỏ đặt ở bàn làm việc và cửa sổ, phần còn lại dùng để đặt ở hành lang và góc phòng. Những cây này Lục Lăng Tây chọn giúp anh Hàn ba mươi cây Trầu Bà Lá To và cây Phát Tài. Những cây này vì chiếm khá nhiều diện tích nên không để trong cửa hàng, nếu cần thì phải đi đến vườn hoa lấy về. Lục Lăng Tây định đóng cửa rồi đi đến vườn hoa, đầu tiên là đổi chậu gốm cho những cái cây này, cả những cây trong Khu Vườn Nhỏ cũng phải đổi hết sang chậu gốm. Ghi chép sổ sách xong, Lục Lăng Tây lôi ra cái tạp dề Cừu Vui Vẻ mà Đỗ Lâm đã chuẩn bị cho cậu trước đó mặc lên. Hôm nay cậu mặc quần đùi, tạp dề vừa đủ che khuất cái quần. Nhìn từ phía trước, thiếu niên mặc tạp dề lại hợp với con cừu ngây thơ trên đó một cách kỳ lạ. Ý cười trong mắt Nhan Việt càng nhiều hơn, hỏi: "Định làm gì vậy?" Lục Lăng Tây kéo vài chậu gốm dưới quầy thu ngân ra, chỉ cho anh xem, giải thích: "Cây mà anh Hàn đặt cần cùng một loại chậu, trước khi giao hàng phải đổi chậu trước đã." Trong Khu Vườn Nhỏ trừ những cây nở rộ như hoa Hải Đường là dùng bồn hoa đúng với ý của nó, những cây khác đều dùng bồn nhựa dẻo. Bởi giá cả của bồn nhựa dẻo rất rẻ, coi như là hàng tặng kèm khi khách đến mua hoa. Nhưng đa số khách hàng đều không thích loại bồn này, đều sẽ mua những loại bồn hoa khác, đó cũng là khoản thu nhập chủ yếu của Khu Vườn Nhỏ ngoài việc bán hoa cỏ. Đơn hàng này của anh Hàn có hơn một trăm chậu gốm cũng là một số tiền không nhỏ. Lục Lăng Tây nói xong rồi định lấy bồn Điếu Lan treo trên đầu, Nhan Việt vừa lúc ngăn cậu lại, "Để tôi." Lục Lăng Tây nháy mắt mấy cái, so sánh chiều cao giữa hai người rồi ngoan ngoãn lùi xuống. Bởi vì diện tích của Khu Vườn Nhỏ không lớn, vì tận dụng hết mọi không gian mà Đỗ Lâm lúc đó đã nghĩ ra không ít cách, Điếu Lan treo trên đầu chính là một cách. Rất nhiều loại thực vật rủ xuống hoặc dây leo đều được cô treo lên đỉnh đầu. Bình thường lúc Lục Lăng Tây tưới nước và chăm sóc cho nó đều phải dẫm lên một cái ghế nhỏ, nhưng Nhan Việt chỉ cần kiễng chân vươn tay là có thể dễ dàng mang bồn Điếu Lan mà cậu không với tới được xuống. "Còn cần gì nữa không?" Nhan Việt đặt bồn Điếu Lan ở góc tường theo lời Lục Lăng Tây, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn cậu. Lục Lăng Tây hâm mộ nhìn chiều cao của anh, lại chỉ thêm vài bồn hoa nữa, đều là những cây cần đổi bồn. Nhan Việt xắn tay áo lên định đi lấy, "Khoan đã." Bỗng Lục Lăng Tây nghĩ đến gì đó, kêu anh dừng lại. Nhan Việt không hiểu, Lục Lăng Tây đã xoay người từ sau quầy thu ngân lấy ra chiếc tạp dề khác đưa cho anh. Để tránh làm bẩn quần áo nên khi làm việc trong cửa hàng đều đeo tạp dề, càng không nói tới Nhan Việt lúc này mặc áo sơ mi quần tây, vừa thấy liền biết là kiểu tinh anh rồi, thực sự không hợp với công việc trong cửa hàng hoa. Lục Lăng Tây cảm thấy bảo Nhan Việt đeo tạo dề thì tốt hơn. Nhan Việt thấy tạp dề Sói Xám, cười cười, mày nhướng lên, "Tôi mặc?" Lục Lăng Tây cũng hiểu cái tạp dề này không hợp với Nhan Việt cho lắm, nhưng không có cái nào phù hợp nữa, chỉ có thể cười xấu hổ giải thích: "Làm bẩn quần áo thì không được đâu." Ánh mắt thiếu niên trong suốt nhìn anh, lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng lay động, lê qua ở khóe miệng như ẩn như hiện, bây giờ rốt cuộc Nhan Việt cũng hiểu "Mỹ nhân kế" là gì rồi. Lúc này mà bảo anh mặc cái tạp dề buồn cười này trước mặt cậu, hay là bảo anh mặc nó đi trên đường một vòng anh cũng đồng ý. Nhan Việt nhận rất nhanh, đeo dây lên cổ, rồi lơ đãng xoay người đứng trước mặt Lục Lăng Tây, giống như tùy ý nói: "Tiểu Tây, giúp tôi buộc dây sau lưng." "Ừm." Lục Lăng Tây không nghĩ gì nhiều, rất tự nhiên vươn tay từ sau lưng kéo sợi dây ra phía sau buộc lại. Chỉ trong nháy mắt như vậy, Nhan Việt tựa như có cảm giác thiếu niên ôm lấy anh, cho dù cách một tầng áo sơ mi mỏng manh, nhưng loại cảm giác da thịt nóng bỏng chạm vào nhau vẫn khiến anh không nhịn được mà hơi run run. Cảm giác này quá tuyệt vời, Nhan Việt chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, tim như ngừng đập, dòng điện cao áp vọt đi toàn thân, anh gần như không khống chế được muốn xoay người ôm thiếu niên vào lòng. Lục Lăng Tây buộc dây xong, lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng nói: "Xong rồi." Hô hấp Nhan Việt bình thường xoay người lại, khó khăn nở một nụ cười như không có gì với Lục Lăng Tây. Trước khi tiếp xúc gần với Lục Lăng Tây, anh cũng không ngờ một cái ôm như không phải ôm kia lại có ảnh hưởng lớn tới anh như vậy. Lục Lăng Tây đã rời đi, nhưng cảm giác nóng rực ở eo vẫn không biến mất, ngược lại như lan khắp toàn thân. Anh nhớ tới khát vọng vuốt ve khi lần đầu tiên gặp cậu, còn có khát vọng đến gần cậu, khát vọng này như đã đạt tới trạng thái điên cuồng vào thời khắc này. Tiếp xúc với Lục Lăng Tây như là thuốc phiện vậy, hưởng hương vị ngọt ngào một lần khiến anh muốn càng nhiều hơn. "Nhan đại ca, để tôi tìm cho anh găng tay." Lục Lăng Tây không biết phản ứng của Nhan Việt, cúi người tìm găng tay cho Nhan Việt. Nhan Việt hít sâu một hơi, tận lực khắc chế cảm xúc của mình, cố dùng ngữ điệu ổn định nói: "Được." Được Nhan Việt giúp đỡ, cho nên những cây cần đổi bồn được mang xuống rất nhanh. Lục Lăng Tây cẩn thận đặt chúng ở góc tường, sau đó nhảy sang nơi gần đó, trải một tấm bạt lớn lên đất, mang ghế nhỏ ra ngồi xuống bên cạnh. Cây đổi bồn yêu cầu thực sự cẩn thận, nếu lỡ không chú ý một cái là cái xẻng sẽ cắt trúng rễ ngay. Lục Lăng Tây có tấm bảng giúp đỡ nên không cần lo lắng việc này. Cậu cẩm thận cầm một bồn Điếu Lan, radar tinh thần xuất hiện, nhìn rõ ràng bộ rễ của nó. Tránh bộ rễ, Lục Lăng Tây cầm một cái xẻng nhỏ cắm vào dọc theo mép bồn, đẩy đất xung quanh ra, sau đó cẩn thận nâng bồn Điếu Lan lên rồi úp bồn lại, nhẹ nhàng đập đáy bồn. Lúc Lục Lăng Tây làm những việc này vẻ mặt rất nghiêm túc, mắt chăm chăm nhìn bồn cây, giống như trước mặt cậu là những vật thể có sinh mạng vậy. Nhan Việt xem say sưa, kéo một ghế nhỏ khác ngồi cạnh Lục Lăng Tây. Ghế hơi thấp, đối với người tay dài chân dài như anh thì không thoải mái lắm, nhưng vẻ mặt chăm chú của thiếu niên đủ để bỏ qua việc không thoải mái này. Lúc Điếu Lan rời khỏi bồn nhựa, Nhan Việt đúng lúc mang một cái bồn gốm sang. Lục Lăng Tây hơi sửng sốt, lập tức cười nhìn Nhan Việt. Cầm bồn Điếu Lan đã đổi xong, cậu vỗ vỗ đất trên găng tay nói với Nhan Việt: "Nhan đại ca nếu anh thấy chán thì đi dạo xung quanh đi, hoặc là đưa Đại Hắc đến chỗ anh Đổng chơi, không cần ở lại với tôi đâu." Đại Hắc đang yên lặng nằm bên chân Lục Lăng Tây nghe thấy tên mình liền kêu nhỏ một tiếng, cái đầu xù lông cọ cọ lên chân Lục Lăng Tây, giống như không vui vì cậu muốn đuổi nó ra ngoài. Lục Lăng Tây thân thiết vỗ đầu Đại Hắc, nở nụ cười nhẹ. Nhan Việt nhìn mà thèm, lắc đầu nghiêm túc nói: "Cậu nói cho tôi làm thế nào, để tôi làm với cậu." Lục Lăng Tây cười cong mắt, "Được". Ngoài dự đoán của cậu là Nhan Việt rất thông minh, biết làm thế nào ngay lập tức, hơn nữa làm khá chuyên nghiệp. Cậu ngạc nhiên nhìn Nhan Việt, "Nhan đại ca anh giỏi thật đấy!" Kinh ngạc và khen ngợi trong mắt thiếu niên không che giấu chút nào, Nhan Việt thấy rất thỏa mãn, cũng thấy buồn cười nữa, từ lúc nào mà anh vì chuyện thay được một bồn hoa Điếu Lan mà thấy kiêu ngạo rồi chứ. Bị thiếu niên nhìn như vậy, dưới tác dụng của sự thỏa mãn nào đó, Nhan Việt càng dốc sức làm hơn. Hai người cùng làm nên tốc độ đổi bồn nhanh hơn vài lần, nhưng dù vậy thì họ vẫn cứ bận rộn đến lúc bảy giờ khi Khu Vườn Nhỏ đóng cửa. Lục Lăng Tây gọi cho Vương Thục Tú, nói cậu định đi vườn hoa ở ngoại thành một chuyến. Vương Thục Tú hỏi này hỏi nọ Lục Lăng Tây cả nửa ngày. "Một người đi sao?" "Đi bao lâu?" "Lúc về vào buổi tối nhỡ không bắt được xe thì sao?" Lục Lăng Tây kiên nhẫn trả lời Vương Thục Tú, cậu không đi một mình mà đi với Nhan Việt. Còn lúc về vào buổi tối, vì Nhan Việt có xe nên không sao hết. Lục Lăng Tây vốn định tìm Dịch Hàng đi cùng, nhưng lúc buổi chiều cậu có nói đến thì Nhan Việt nói để anh đi cùng là được rồi. Vốn Khu Vườn Nhỏ là cửa hàng của anh và Lục Lăng Tây, sao có thể làm phiền người khác chứ? Lục Lăng Tây nghĩ vậy liền thôi. Tuy Dịch Hàng không phải người khác, mà là nhân viên bán thời gian mà cậu tìm. Bởi vườn hoa ở vùng ngoại thành, cậu muốn thường xuyên đi xem, hơn nữa chở hoa từ vườn hoa về hoặc giao hàng giống như lần đặt hàng này đều cần xe. Trong nhà Dịch Hàng có một chiếc xe Jinbei cũ mà ba cậu ta thải ra, lúc trước Lục Lăng Tây đi đưa cà chua cho Dịch Hàng đã nói rồi, lúc cần dùng xe thì sẽ tìm Dịch Hàng. Mỗi lần dùng xe Dịch Hàng ghi lại, cuối tháng tổng kết tính tiền. Chuyện này Nhan Việt cũng biết. Nếu lần này Nhan Việt muốn đi thì cậu cũng không tìm Dịch Hàng nữa. Hơn nữa lần này đi để đổi chậu cây, Nhan Việt đã quen tay rồi thì hữu dụng hơn Dịch Hàng nhiều. Trước khi đi vườn hoa, hai người tìm chỗ ăn cơm trước. "Tôi không quen thuộc nơi này lắm, Tiểu Tây cậu muốn ăn gì?" Nhan Việt hỏi một câu. Lục Lăng Tây do dự nhìn xung quanh, vẻ mặt xấu hổ nói: "Nhan đại ca ăn mì thịt bò không? Tôi mời anh ăn mì." Con phố chỗ Khu Vườn Nhỏ gần các khu dân cư, ở gần đây chủ yếu là các tiệm cơm cửa hàng nhỏ, không có nhà hàng gì đó. Lục Lăng Tây thì không sao hết, nhưng cậu lo Nhan Việt không quen, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có mì thịt bò. Sau con phố này có một quán mì thịt bò, đừng thấy cửa hàng nhỏ mà lầm, mì ở chỗ họ rất ngon. Nhất là thịt bò trong mì rất mềm, có cảm giác như bỏ vào miệng liền tan vậy. Nhan Việt cũng không kén chọn trong việc ăn uống, anh muốn mời cậu ăn cơm, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của thiếu niên, anh không nói gì cả, gật gật đầu. Hai người đi đến, bác gái chủ quán liền cười chào hỏi Lục Lăng Tây, "Tiểu Tây đến ăn mì à?" Lục Lăng Tây nở nụ cười ngại ngùng gật đầu, kéo Nhan Việt ngồi xuống. "Hai tô mì thịt bò?" Bác gái cười tủm tỉm hỏi Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây vâng một tiếng, lại thêm một cây, "Thêm một bát thịt bò nữa." Một tô mì thịt bò có giá mười đồng, có mì có thịt, có khách thích ăn thêm thịt bò sẽ gọi thêm một bát thịt bò, vậy sẽ là hai mươi đồng. Hai tô mì được bưng lên rất nhanh, trên tô mì nóng hầm hập là vài miếng thịt bò, hành thái xanh biếc được rải lên, mùi hương phiêu tán xung quanh. Lục Lăng Tây lấy bát thịt bò gọi thêm đặt trước mặt Nhan Việt. "Nhan đại ca anh bỏ vào trong mì đi, ăn ngon lắm đấy." Thiếu niên chăm chăm nhìn anh, cứ như là sợ anh không tin cậu vậy. Nhan Việt chỉ thấy lòng mềm như nước, khóe miệng hơi nhếch lên, "Cùng ăn." Hai người ăn mì xong rồi đến chỗ gần đó mua đồ ăn cho Đại Hắc, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, liền không rề rà nữa mà lái xe đến vườn hoa. Lúc này đã qua giờ cao điểm, dọc đường đi rất nhanh, chỉ tốn bốn mươi phút đã đến nơi, cho nên lúc đến vườn hoa đã là hơn tám giờ. Trên đường đi Lục Lăng Tây đã gọi điện cho Lý đại gia, nói với ông là họ đang đi đến. Chỉ sợ lỡ như Lý đại gia nghe tiếng tưởng gặp trộm thì phiền to. Ai ngờ bọn họ đến nơi mới biết Lý đại gia đang ở trong vườn hoa chờ họ, thậm chí còn mang những chậu gốm cần ra, hơn nữa cũng đã rửa sạch rồi. Lục Lăng Tây thấy không tốt lắm, cảm thấy đã trễ thế này còn làm phiền Lý đại gia. Lý đại gia hiền lành cười cười, "Lâm tử cũng đến đây vào giờ này, phải đợi bên kia đóng cửa cái đã, việc này ông cũng quen rồi. Không sao đâu, buổi tối ở nông thôn không có việc gì, vừa lúc tìm chuyện để làm thôi." Lục Lăng Tây cười cong cong đôi mắt, khách khí nói cảm ơn. Bỏ qua những lời sáo rỗng, mọi người bắt đầu đổi chậu. Trầu Bà và cây Phát Tài mà Khu Vườn Nhỏ chăm sóc ra cũng không tồi, mỗi cây đều cao cỡ nửa người. Hơn nữa vì cần đắp đất bao quanh bộ rễ nên một người không làm được, phải có hai người cùng làm mới có thể đổi chậu cây được. Lục Lăng Tây trước đó cứ nghĩ là việc đơn giản, cho là không khác cách đổi các bồn hoa nhỏ khác là bao, khoảng chừng hai giờ là xong, đến trước 11 giờ là sẽ về đến nhà. Nhưng chờ đến lúc cậu làm mới phát hiện việc không đơn giản như vậy. Cho dù cậu và Nhan Việt đều biết rõ các bước, nhưng vẫn luống cuống tay chân làm sai nhiều lần. Vất vả lắm mới đổi xong được một nửa, Lục Lăng Tây mệt không thở nổi, tìm một tảng đá ngồi xuống, vừa lau mồ hôi vừa nói với Nhan Việt: "Nhan đại ca, chúng ta nghỉ một lát đi." Thể lực Nhan Việt tốt hơn nhiều so với Lục Lăng Tây, anh cũng không thấy mệt cho lắm, nhưng nhìn thấy Lục Lăng Tây như vậy thì đau lòng, "Hay là đợi đến mai làm đi." Nhan Việt đề nghị. Lục Lăng Tây nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Không được, hôm nay đã đến đây rồi thì làm cho xong luôn, nhưng cũng đã muộn rồi." Bây giờ đã sắp 11 giờ rồi, Lý đại gia đã bị Lục Lăng Tây khuyên về nghỉ ngơi sớm. Nếu chờ đến lúc đổi xong thì cũng đã đến rạng sáng rồi, Lục Lăng Tây do dự không biết có nên về hay không? Bên trong căn nhà nhỏ cũng có đầy đủ vật dụng, cho người ở thì không sao hết. Lúc trước Đỗ Lâm cũng có vài lần ở đây một ngày, lúc trước khi chuyển nhượng cô cũng đã đưa Lục Lăng Tây đến xem, đồ đạc trong phòng rất mới, lúc đi cô cũng không theo gì mà để lại hết cho Lục Lăng Tây. Nhìn rõ do dự của Lục Lăng Tây, mắt Nhan Việt tối sầm lại, cố gắng giữ vững ngữ điệu trầm ổn nói: "Nếu quá muộn thì nghỉ lại ở đây cũng được." Lục Lăng Tây nghĩ rồi đồng ý luôn. Hai người nghỉ ngơi một lúc, rồi đổi hết số chậu cây còn lại. Rửa mặt sạch sẽ, Lục Lăng Tây tìm một tấm ga trải giường mới trong tủ trải lên giường. Bởi vì Đỗ Lâm chỉ ở đây vài lần, nên trong nhà cũng chỉ có một căn phòng là dành cho người ở, còn lại chất đầy đồ đạc linh tinh. Tim Nhan Việt đập thình thịch, cho dù anh biết chỉ là ngủ một giấc thôi, nhưng chỉ cần nghĩ thiếu niên sẽ nằm bên cạnh anh, thì khát vọng trong lòng cứ kêu gào không thể kìm nén được. Rửa mặt xong, Nhan Việt cố giữ bình tĩnh đẩy cửa ra, anh nghĩ đến đủ mọi tình huống, nhưng lại quên mất sự tồn tại của Đại Hắc. Trên giường gạch nông thôn, thiếu niên cười nhẹ ngồi một bên, Đại Hắc đường hoàng nằm ở giữa, ngăn cách anh và thiếu niên. Nhan Việt: "..." * Cây Phát Tài
|
Chương 29: Khác nhau[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Giường gạch ở nông thôn là một trải nghiệm mới mẻ với Lục Lăng Tây. Cậu ngồi trên kháng tò mò đá đá thử, thanh chuyên màu xám đắp kín, lúc đá lên không nghe thấy tiếng gì. Đại Hắc giống như lúc ở nhà, cuộn mình ở đầu giường gần lò sưởi, vừa lúc tách cậu và Nhan Việt sang hai bên. "Dưới này thực sự có thể nhóm lửa sao?" Lục Lăng Tây cởi giày lên kháng, vỗ vỗ mặt kháng cứng rắn, cách Đại Hắc tò mò hỏi Nhan Việt. Nhan Việt cũng là lần đầu tiên ngủ ở kháng, anh khẽ cười, "Chờ lúc nào lạnh chúng ta có thể đến xem thử, lúc đó là biết có thể được hay không." Lục Lăng Tây không hiểu hàm nghĩa trong những lời này, đôi mắt sáng trong đồng ý. Hôm nay cậu thực sự rất mệt, tắt đèn được một lúc đã ngủ rồi. Ban đêm ở vùng ngoại thành rất yên tĩnh, không có tiếng xe chạy trên đường, cũng không có tiếng ồn ào ở ven đường, chỉ ngẫu nhiên có tiếng côn trùng vang lên khúc nhạc đệm, cùng với sóng nước và ánh trăng hắt vào bên trong, dệt nên một giấc mộng yên lành. Nhan Việt cho là anh sẽ không ngủ được, không ngờ lại nhắm mắt trong tiếng côn trùng kêu vang đến tận bình minh. Không mất ngủ cũng không có ác mộng, suốt đêm tựa như có mùi cỏ cây thơm ngát vờn quanh anh, cho nên ngay cả tiếng ngáy của Đại Hắc cũng bị anh xem nhẹ. Hơn sáu giờ Nhan Việt đã tỉnh lại. Anh đã quen bị mất ngủ rồi, lại luôn tự hạn chế mình, rất ít khi ngủ quá sáu giờ. Vừa mở mắt ra, Nhan Việt hoảng hốt trong nháy mắt, xung quanh là khung cảnh xa lạ, nhưng ngoài ý muốn là anh lại thấy an tâm. Anh vừa có động tĩnh, Đại Hắc liền mở mắt ra đứng dậy nhìn. Nhan Việt ngồi dậy, đối mặt với Đại Hắc đang ngồi xổm một lúc lâu, tâm tình tốt vươn tay học theo Lục Lăng Tây gãi gãi cằm Đại Hắc, cười nhẹ: "Đừng ồn, cẩn thận đánh thức Tiểu Tây." Không biết liệu có phải Đại Hắc nghe hiểu những lời này không, mà nó lại lần nữa cuộn mình ở đầu giường. Lục Lăng Tây cách Đại Hắc ngủ rất ngon, khuôn mặt lúc ngủ của thiếu niên tinh thuần lại an tĩnh, làn da trắng gần như trong suốt, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt cậu, như là được nhuộm một vầng sáng màu vàng, khiến người ta không thể sinh ra một ý nghĩ khinh nhờn nào. Tối hôm qua hai người quyết định ngủ lại quá vội vàng, nên không mang đồ để tắm rửa. Lúc ngủ buổi tối Lục Lăng Tây cũng chỉ cởi quần ngoài ra, mặc áo sơ mi làm áo ngủ rồi ngủ. Qua một đêm, áo sơ mi đã bị cuốn lên ngực, lộ ra cái bụng trắng nõn, theo hô hấp của cậu nhẹ nhàng phập phồng. Trong mắt Nhan Việt nổi lên ý cười, tầm mắt của anh dạo quanh cái rốn của Lục Lăng Tây một vòng, rồi một đường nhìn xuống dưới. Lướt qua quần lót in hình vịt vàng, đôi chân dài của thiếu niên lộ ở bên ngoài, cái chăn đã sớm bị đè dưới chân rồi. Khát vọng tới gần thiếu niên, chạm vào cậu đang điên cuồng kêu gào trong đầu anh, đôi mắt Nhan Việt tối sẫm, vươn người nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu, cũng che mất bộ phận lộ ra ngoài của cậu. Lại nói tuy Lục Lăng Tây không cao như anh, nhưng tỉ lệ rất hoàn hảo. Nhan Việt cao 1m86, còn Lục Lăng Tây tuy thấp hơn anh nửa đầu, nhưng cũng phải 1m78. Nhưng mà Lục Lăng Tây mới 18, chắc sẽ còn cao nữa. Nhan Việt suy nghĩ đủ chuyện để phân tán khát vọng muốn đến gần thiếu niên của anh, vừa mặc quần áo gọn gàng đẩy cửa đi ra ngoài. Anh nhớ rõ tối qua Lục Lăng Tây đã nói cây vừa đổi chậu phải tưới nước một lần nữa vào buổi sáng. Vì để tránh cho thiếu niên quá mệt mỏi, cũng là tìm chuyện để làm mình phân tâm, Nhan Việt sau khi rửa mặt đơn giản xong, tìm được bình tưới nước bằng nhựa trong vườn, bắt đầu tưới cây. Lúc Lý đại gia đến gọi hai người ăn cơm, thì liền thấy Nhan Việt đang cong lưng cắm que trúc vào trong chậu hoa xem đất có ướt hết hay không. Lão gia tử cười, cảm thấy thằng nhóc Nhan Việt này rất thông minh. Tuy không hiểu cách chăm sóc hoa cỏ, nhưng biết nghĩ cách, cũng có thể nghĩ ra cách. Nhưng cách này hơi ngu chút, không giống bé Tiểu Tây kia, chỉ cần liếc một cái là biết đã tưới đủ nước hay chưa. Nhưng cũng không trách được, nhìn bộ dạng Nhan Việt không giống người chơi hoa, rất giống thàn phần tri thức mà ông nhìn thấy trong TV. Lão gia tử cười tủm tỉm đi tới, "Tiểu Tây đâu?" Nhan Việt quay đầu nhìn thấy Lý đại gia liền chào hỏi một tiếng, "Tiểu Tây còn đang ngủ." Vẻ mặt Lý đại gia đau lòng, "Ai nha, chắc là hôm qua đã mệt chết rồi, vậy để đứa bé kia ngủ tiếp đi. Ông hâm nóng cơm cho mấy đứa, lát nữa nhớ đến ăn." Nhan Việt đang định gật đầu đồng ý, thì Lục Lăng Tây xoa xoa mắt đẩy cửa đi ra. "Nhan đại ca?" "Tỉnh rồi?" Nhan Việt thả bình xuống đi đến. Lục Lăng Tây sau khi ra cửa mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn nụ cười trêu chọc của Lý đại gia, "Ông đã đến rồi ạ?" Lý đại gia rất thích Lục Lăng Tây, cậu bé trắng trắng mềm mềm chỉ nhìn cũng khiến người ta yêu thích rồi. "Nhanh đi rửa mặt đi, trong nhà nấu cháo rồi hấp khoai lang nữa, để nguội sẽ không ngon." "Vâng." Lục Lăng Tây cười híp mắt, tối qua làm việc quá mệt mỏi, bây giờ cậu thấy rất đói, nên không khách khí nữa. Món ăn nhà Lý đại gia rất ngon. Cháo hoa đặc kết hợp cùng hành lá xanh biếc như đang nổi lên mặt nước, nhìn là muốn ăn rồi. Còn có khoai lang hấp rất mềm nữa, vừa mở nắp là đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt tràn ra. Trước đây Lục Lăng Tây chưa từng thấy khoai lang được hấp bao giờ, trước đây lúc còn ở nhà họ Lục cậu cũng đã từng ăn khoai lang, nhưng lại là khoai lang sấy đã được làm sẵn, đã mất đi hương vị vốn có của khoai lang. Lý đại gia bẻ nửa củ khoai đưa cho Lục Lăng Tây, khoai vừa ra khỏi nồi còn nóng, ngửi ở trong khoảng cách gần như vậy khiến mùi thơm ngọt của khoai không ngừng chui vào trong mũi cậu. Lục Lăng Tây thổi hai cái, vừa muốn ăn lại vừa sợ nóng. Bộ dáng khó xử này của cậu dừng ở trong mắt Nhan Việt, Nhan Việt vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, không nói gì chỉ nhìn Lục Lăng Tây một mình khó xử. Lý đại gia thấy Lục Lăng Tây thích ăn khoai lang, trong lòng rất vui mừng, lập tức bảo người nhà gói ít khoai để Lục Lăng Tây mang về ăn. Khoai lang nhà họ là tự mình trồng, không phun thuốc, trăm phần trăm thiên nhiên. Lục Lăng Tây nghe là do nhà họ trồng lòng liền động đậy. cậu cũng muốn trồng khoai lang sau nhà, nhưng năm nay không kịp rồi, chỉ có thể chờ sang năm sau vậy. Hai người cơm nước xong liền quay về căn nhà nhỏ thu dọn rồi chuẩn bị đi về. Lục Lăng Tây quét radar một lần, tất cả các bồn cây mới đổi chậu đều đã tưới nước, hơn nữa cũng tưới rất phù hợp. Không có tình huống tầng đất trên thì ướt nhưng tầng dưới lại khô, và cũng không có chuyện tưới nước một nơi quá nhiều dẫn đến bị úng. Cậu hơi kinh ngạc nhìn Nhan Việt, Nhan Việt không rõ ý của cậu, "Sao vậy?" Lục Lăng Tây nhếch miệng, không ngừng khen anh: "Nhan đại ca giỏi thật đấy, chậu cây nào cũng được tưới rất thích hợp." Đây đã là lần thứ hau Lục Lăng Tây khen anh, Nhan Việt dở khóc dở cười, xem ra trong có khả năng trời phú trong việc chăm sóc cây cỏ. Nhưng, Nhan Việt hơi mỉm cười nhìn Lục Lăng Tây, "Tiểu Tây còn giỏi hơn, nhìn một cái là biết tưới nước đủ chưa." Ý của anh là khen ngợi Lục Lăng Tây, không ngờ những lời này lại chọc đến chỗ chột dạ của Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây trộm nhìn Nhan Việt, xác định trên mặt anh không có biểu hiện kỳ quái gì mới yên lòng. Lúc về nhà có hơi tắc đường, vừa lúc đúng vào giờ cao điểm đi làm. Trước đây Lục Lăng Tây luôn bị nuôi trong nhà, tuy hiện giờ đã có công việc, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp thấy biển người đi làm vào buổi sáng. Hai người bị chặn ở trên đường cao tốc vào thành phố, phía trước phía sau đều là xe. Nhan Việt an ủi cậu: "Phía trước có một trạm thu phí, qua trạm thu phí thì sẽ tốt hơn." Lục Lăng Tây gật đầu, cậu cũng không vội lắm, dù sao bây giờ cậu cũng là một trong những ông chủ của Khu Vườn Nhỏ, ngồi bên cạnh là đối tác của cậu, Nhan Việt sẽ không chỉ trích cậu bỏ bê công việc đâu. Cậu nói như vậy khiến Nhan Việt không nhịn được cười. Lại nói, lúc Lục Lăng Tây mới quen Nhan Việt, anh rất ít khi cười. Vậy nên cậu cảm thấy Nhan Việt rất lạnh lùng bởi vì luôn nhìn thấy sắc mặt không đổi của Nhan Việt. Nhưng bây giờ hai người đã quen hơn, Lục Lăng Tây nhận ra Nhan Việt cũng sẽ cười, không phải là kiểu cười nhếch môi nhưng trong mắt không cười, mà là nụ cười chân chính. "Nhan đại ca, anh nên cười nhiều hơn, vậy thì tâm trạng mỗi ngày mới tốt được." Lục Lăng Tây nghiêm túc nói. Nhan Việt mỉm cười nhìn cậu, gật đầu. Chiếc xe phía trước bắt đầu chuyển động từ từ, Nhan Việt vừa mới nhích theo, biển xe đã dừng lại. Nếu là lúc bình thường thì Nhan Việt đã sớm bực bội rồi, nhưng bởi vì Lục Lăng Tây ngồi bên cạnh anh, nên chuyện kẹt xe biến thành chuyện có thể dễ dàng tha thứ, thậm chí là chuyện khá hưởng thụ. Lúc hai người nói chuyện, di động đặt bên cạnh Nhan Việt vang lên, hiển thị người gọi là An Kiệt. Nhan Việt nhìn Lục Lăng Tây, nhận cuộc gọi. "Alo, có chuyện gì vậy?" Giọng An Kiệt hơi nặng nề, trong đó còn ẩn ẩn ý ủy khuất, "Tổng công ty vừa truyền tin đến, chủ tịch hình như có ý muốn phái Nhan Hải ra nước ngoài." Cái tên Nhan Hải này khiến đôi mắt Nhan Việt tối lại. Nửa tháng trước, văn phòng giá sư Susan vừa bị mất trộm. Sau đó liền giống như Nhan Việt đã đoán trước, nội bộ tổng công ty ở Trung Kinh lưu truyền tin đồn đầu tiên, nói nhiều năm qua anh luôn ở nước ngoài để chữa bệnh, thậm chí lúc tốt nghiệp không chịu về nước cũng vì bệnh chưa chữa khỏi. Trong lời đồn, việc anh đi gặp bác sĩ tâm lý cũng biến thành bác sĩ tâm thần, mọi người dường như chắc chắn anh là người bị bệnh tâm thần. Nhan Việt cũng không ra mặt giải thích chuyện này, anh tựa như là không biết gì cả. Rất nhanh sau đó, Nhan Thế Huy đã gọi anh về Trung Kinh. Thật ra trong lòng hai cha con họ đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Quan trọng là trong mắt Nhan Thế Huy, bệnh tâm thần cũng được, bệnh tâm lý cũng được, Nhan Việt thực sự có vấn đề. Ông ta tỏ ý để Nhan Việt không cần bị nhiều áp lực, thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn. Nhan Việt hiểu rõ ám chỉ của Nhan Thế Huy, thức thời nhường lại vị trí của anh ở nước ngoài, lấy một tuần để bàn giao hết mọi công việc. Đó cũng là nguyên nhân vì sao gần đây anh luôn bận rộn không xuất hiện trước mặt Lục Lăng Tây. Nhan Việt thoái nhượng là bước đầu tiên, anh đang đợi phản ứng tiếp đó của cha mình. Đối với tập đoàn Hợp Phổ mà nói, thị trường nước ngoài rất quan trọng, Nhan Thế Huy chắc chắn phải phái ra một người mà ông ta thấy yên tâm, mà việc người này được chọn sẽ thấy được thái độ đích thực của ông ta với Nhan Việt. Nhan Hải! Khóe môi Nhan Việt nhếch lên trào phúng, giọng lạnh lẽo nói, "Nếu ban giám đốc đã quyết định thì cứ vậy đi. Cậu bàn giao hết mọi việc bên kia rồi mau chóng về nước." An Kiệt đồng ý, "Việc đàm phán cùng tập đoàn N.T thì sao?" Nhan Việt nhẹ nhàng nói: "Dừng việc đàm phán lại. Lấy danh nghĩa Đầu tư Đức Trí gặp mặt người bên N.T. Cậu gửi tài liệu liên quan cho tôi, tôi sẽ gọi cho bọn họ." "Vâng!" Việc hợp tác cùng N.T là hạng mục quan trọng ở nước ngoài của tập đoàn Hợp Phổ. Hai năm trước Nhan Việt đã bắt đầu tiếp xúc với bọn họ, hai bên đàm phán qua lại gần hai năm. Trước mắt đã sắp có đột phá, nhưng Ân Tình Lan lại náo loạn đòi Nhan Việt về nước, nên sau đó Nhan Việt đã giao việc này cho An Kiệt. Trước kia An Kiệt đã khuyên nhủ Nhan Việt lấy danh nghĩ Đầu tư Đức Trí tiếp xúc với N.T, tóm lấy hạng mục này. Nhan Việt sau khi suy nghĩ đã bác bỏ đề nghị của An Kiệt, lúc đó anh không có ý về nước, việc Hợp Phổ hay Đức Trí ai nắm được hạng mục này với anh mà nói không khác nhau. Nhưng bây giờ đã không giống trước nữa rồi. Hai người còn nói thêm vài câu, Nhan Việt mới ngắt điện thoại. Sau khi ngắt điện thoại anh mới nhận ra là Lục Lăng Tây vẫn đang ở bên cạnh mình. Nhan Việt hơi hối hận, nhiều hơn là ảo não. Anh không có sự đề phòng với Lục Lăng Tây, lúc nói chuyện không hề che giấu việc tính kế Hợp Phổ. Không biết sau khi nghe những điều này thì Lục Lăng Tây sẽ nghĩ anh thế nào? Thiếu niên rất đơn thuần, lại vừa bước vào xã hội căn bản không tiếp xúc những thứ này, liệu cậu có nghĩ anh là người xấu không? Hơn nữa nhà anh lại có một đống chuyện rắc rối, Nhan Việt thấy hơi lo lắng, quay đầu nhìn Lục Lăng Tây. Biểu tình của Lục Lăng Tây là có hơi ngạc nhiên, còn có chút hiểu rõ. Nhan Việt muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Lục Lăng Tây cười ngại ngùng, dời mắt nhìn về phía bên người qua cửa kính xe. Cậu không cố ý nghe Nhan Việt nói chuyện, nhưng hai người ở cùng một chỗ rất khó không nghe được. Trước đó cậu chưa từng hỏi thân phận của Nhan Việt, bởi vì Đại Hắc nên cậu đã nhận định Nhan Việt là người tốt, về việc thân phận và bối cảnh của Nhan Việt đối với cậu mà nói không phải là chuyện quan trọng. Qua một khoảng thời gian ở chung, cậu cho là Nhan Việt chính là người như cậu thấy. Nhưng cuộc gọi này khiến cậu nhận ra, Nhan Việt trầm lặng dịu dàng thích động vật thích hoa cỏ chỉ là một mặt mà cậu nhìn thấy, còn có rất nhiều mặt khác mà cậu không nhìn đến được. Chuyện Nhan Việt nhắc đến trong cuộc gọi khiến cậu nhớ đến nhà họ Lục. Các bác vì gia sản mà đấu đi đấu lại, mỗi cuộc gặp mặt vào năm mới thì không khí ở nhà lớn nhà họ Lục luôn rất cổ quái. Lục Lăng Tây không hiểu, sống như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Cậu giả bộ nhìn trộm Nhan Việt, trong lòng càng khó hiểu. * Thanh chuyên: Thanh chuyên được tạo ra từ đất sét, đất sét nói chung được tạo ra do sự phân hóa của các loại đá chứa silicat trong thời gian dài. Hòa đất sét và nước làm thành gạch mộc, nung khô trong lò nung (900℃-1100℃, và nung liên tục 8-15 ngày) sẽ tạo thành chuyên. Trong đất sét có chứa sắt, trong quá trình nung sẽ oxy hóa tạo thành màu đỏ, tức là hồng chuyên (gạch đỏ) thường dùng; còn nếu trong quá trình nung có thêm nước làm lạnh thì sẽ tạo ra màu xanh, tức thanh chuyên. (Nguồn: baidu)
|