Kiều Khả Nam lại nhào vào WC, tới lần thứ 3, tất cả tinh hoa đều bị thải ra hết, chỉ còn rỉ nước ấm. Hắn lờ đờ uể oải, bị Lục Hành Chi xách vào trong buồng tắm, áo sơ mi dính nước, lộ liễu phơi bày đường cong bo đì, Lục Hành Chi nhéo hạt đậu nhô ra, còn ân cần nhào nặn, đùa giỡn không biết chán.
“Ái … a …” Kiều Khả Nam thở phì phò, cảm giác sung sướng ở đầu v* chạy xuống nửa người, dương v*t cương lên lần thứ hai. Lục Hành Chi ve vuốt bộ lông, dần dần hôn xuống, đến khi chạm vào đầu gối, anh mới ngậm trụ thịt ẩm ướt vào miệng, dùng kỹ xảo pro khiến họa mi to gấp ba lần.
“Ư … Ha …”
Với anh, màu sắc cái đó của Kiều Khả Nam rất đẹp, chẳng biết thiếu đi yếu tố nào, nói chung đời này cậu không thể làm công. Anh tự tin với kỹ xảo của mình, Kiều Khả Nam sẽ đạt đến đỉnh điểm cực khoái, đến lúc cơ thể quen mùi, có muốn dút cũng dứt không được. Anh vừa ích kỷ nghĩ, vừa chăm Nam nhỏ tận tình, cậu thanh niên quả nhiên không chịu nổi, chân run bần bật. Lục Hành Chi ước chừng đủ thời gian, liền nhả ra, để cậu bắn tinh: “Lát cho bắn tiếp.”
Kiều Khả Nam: “…”
Anh cởi quần áo, giúp Kiều Khả Nam chà người, còn chăm sóc cả phía sau, Kiều Khả Nam bỗng cảm thấy mình trở về tuổi thơ, cái tuổi ngồi trong bồn nhờ mẹ tắm giúp … Đương nhiên, chuyện banh cúc súc ruột này chỉ là ngoại lệ.
Trải qua ba lần xả nước, bây giờ chỗ đó rất mềm, vừa nóng vừa chặt, có thể nuốt trọn một lúc ba đầu ngón tay. Lục Hành Chi bắt đầu khuấy động, vết chai do cầm bút nhiều năm ma sát với niêm mạc. Người khác làm tình thì cố gắng tìm chỗ nhạy cảm, nhưng Lục Hành Chi thì không. Anh chỉ chăm chăm mở rộng, đôi khi kích thích xung quanh, nhưng càng như vậy, Kiều Khả Nam lại càng ngứa ngáy.
“Ư … hư”
Hắn tựa vào bồn rên rỉ, Lục Hành Chi lại dựng hắn dậy, gác một chân lên cánh tay anh, hung khí đỏ sẫm hiện ra trước mắt. Kiều Khả Nam đã sớm quen mùi, không những không bài xích, trái lại còn ưỡn người nâng cúc hoa, hấp háy để sát bao quy đầu.
“Ư..” Hai cánh môi gặp nhau, Kiều Khả Nam múa lưỡi cùng anh, mặc kệ nước bọt chảy xuống, phía dưới ướt đẫm còn chưa dính vào. Hắn nỉ non: “Anh … nhanh một chút … A …”
“Ngoan” Lục Hành Chi đỡ hông Kiều Khả Nam, từ từ đi vào.
Một chân Kiều Khả Nam không thể giữ thăng bằng, hai tay đành phải quấn chặt vai anh. Cảm giác khi mới bị đâm vào luôn khiến hắn rùng mình, không phải đau, mà là một cảm giác rất khó tả khi thân thể bị vật lạ xâm lấn.
Trái với tự nhiên, nhưng lại sung sướng như vậy.
“Ô … A…” Cho đến khi anh hoàn toàn vào hết, Kiều Khả Nam mới được thở phào, dùng răng nanh cắn nhẹ vành tai Lục Hành Chi. Có đôi lúc, hắn rất muốn lưu lại dấu tích của mình trên anh.
Có lẽ đây là bản năng chung của giống đực.
Lỗ tai là nơi nhạy cảm của Lục Hành Chi, Kiều Khả Nam thấy nó co rúm, rõ ràng là cố ý kiềm chế, liền tỉ mỉ mút mút liếm liếm. Con quái vật bên trong lập tức to gấp 2, liên tục thúc vào, như một mũi khoan không ngừng đâm vào hắn. Hôm nay mở rộng không kĩ, phía sau mới mềm xuống đã bị anh thúc liên tục, cứ như hận không thể đâm vào ống dẫn tinh bắt hắn xuất quân vậy.
Anh không kiềm chế sức, lực hông như gắn mô tơ cứ vậy đâm vào rút ra, Lục Hành Chi tắt vòi sen, duy trì tư thế bước ra bồn tắm, đi thẳng đến ghế dựa đã được trải khăn bông, vặn bung hai chân, tiếp tục đâm vào rút ra.
“Hư…. Ư …. Ô …. A a …”
Tất cả xúc giác dồn hết về nửa người dưới khiến hắn không chịu được, hai tay túm chặt phần đùi trong, Lục Hành Chi cúi người, hơi thở nặng nề cùng đầu lưỡi ẩm ướt di chuyển trước ngực hắn. Ở phía dưới, bên ngoài thì bị bộ lông rậm rạp đâm, bên trong thì bị trụ thịt đánh.
Kiều Khả Nam hét thành tiếng, hắn muốn bắn, thực sự muốn, có lẽ cơ thể này biết rõ bị đâm bắn sung sướng hơn tự thủ dâm, không hề do dự cong hai chân, quấn vào thắt lưng anh cọ cọ, nói: “…”
Lục Hành Chi không nghe, phần eo bị kẹp khá khó cử động, anh vỗ mông Kiều Khả Nam: “Cục cưng, thả lỏng một chút…”
Kiều Khả Nam sống chết ôm chặt: “Không được … Muốn bắn …”
Lục Hành Chi có vẻ hiểu ra, ghé vào tai cậu thanh nhiên, thì thầm: “Muốn bắn giờ, hay là bắn kiểu đó?”
“Ô…” Hai lựa chọn có vẻ giống nhau, nhưng sự thực thì không, một là bắn ra, hai là để anh bắn bên trong, nhưng chưa chắc hắn sẽ xuất tinh.
Kiều Khả Nam biết mình bắn trước, là đàn ông đều không thể chống lại phản ứng tự nhiên, vừa thích cảm giác đạt gần giai đoạn bạo phát, lại cũng vấn vương lúc sung sướng nhất này, Lục Hành Chi phát hiện, anh nghiêng Kiều Khả Nam, bàn tay lục lọi hộc tủ nằm dưới ghế, đột nhiên lấy ra một vật … hình dạng giống như cái tai nghe, ngay ở giữa là một mũi khoan.
Kim loại vàng đậm, đính đá ruby, mũi khoan màu hồng, thiết kế tinh xảo, cực kỳ hoa mỹ. Hai mắt Kiều Khả Nam lờ đờ, lúc trông thấy rõ liền lắp bắp kinh hãi: “Anh anh anh … anh định làm gì …”
“Quân tử báo thù, ba năm không muộn.” Lục Hành Chi hôn cái nắp, sau đó cầm chắc dương v*t của hắn, bóp phía đỉnh đầu làm chảy ra một dòng nước ngoằn ngoèo dài 7, 8cm, sau đó giữ thật chặt.
Kiều Khả Nam thét lên kinh hãi: “Quân từ cái
beep! Quân tử sẽ không chơi thứ đồ này!!”
Lục Hành Chi thờ ơ: “Ngoan, thả lỏng.”
Oh God … Kiều Khả Nam che mặt, anh từ từ lột bao quy đầu, dùng đầu lưỡi khoáy sâu một chút, thừa dịp lúc cái miệng nhỏ chưa kịp rút lại, để đầu khoan ngay trước ống niệu đạo, thong thả ấn vào.
“Đau …” Kiều Khả Nam nức nở. Nếu là trước kia, Lục Hành Chi sẽ ngừng tay, hôn nhẹ hắn, chịch chịch hắn, làm cho hắn vui vẻ sung sướng hết mức có thể, thậm chí còn giúp hắn xoa bóp massage thư giãn. Kiều Khả Nam thực sự không dám nhìn cái thứ kia đâm vào thế nào, chỉ biết nhìn trâng trâng, thấy viên ruby đính trên đỉnh quy đầu phản chiếu ánh sáng lên trần nhà. Kiều Khả Nam thở phì phò, không kìm được hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Lục Hành Chi: “…”
Tráng sĩ, hình như trọng điểm của cậu không đúng lắm.
Anh nói ra một số, mấy ngàn đồng, Kiều Khả Nam thở phào, may không phải đồ thật, vốn dĩ đây cũng chỉ là cuộc thi móc cứt mũi xem ai trét được nhiều hơn. Không phải hắn lo xa, 99% Lục thổ hào dám làm chuyện này, nhớ năm đó cây tăm bông hắn cắm vào chít chít Lục Hành Chi cũng là hàng Made in USA nhập khẩu chính hãng, giá một cây có khi phải hơn hai đồng rưỡi.
dương v*t Kiều Khả Nam sưng lớn, một phần là do muốn bắn, một phần là do dị vật cắm vào, sừng sững đứng đó, không hề rũ xuống. Lục Hành Chi rút củ khoai lớn của anh ra, ôm hắn cùng chìm vào bồn tắm. Bồn tắm có chế độ tự động giữ nhiệt, nước rất nóng, da dẻ Kiều Khả Nam nhạy cảm, chẳng mấy chốc đã phủ lên một tầng hồng nhạt.
Giống như một cánh hoa.
Bên cạnh có để rượu vang, Lục Hành Chi rót một ly cho hắn, chất lỏng lạnh lẽo nhưng lại có thể làm ấm người, trong nước có pha tinh dầu, mùi thơm thoang thoảng, anh đặt hắn trên đùi, ghé sát vào tai hắn nói: “Cục cưng, mở chân ra …”
“…Ư.” Hắn liền tựa vào người anh, trước mắt là cảnh đêm Đài Bắc, trên mặt kính phản chiếu thân ảnh hai người, nửa thân dưới bí ẩn chìm vào trong nước. dương v*t Lục Hành Chi tiếp tục thẳng tiến, lúc đâm vào còn bị một ít nước vào theo. Kiều Khả Nam hít khí: “Nóng quá …”
Lục Hành Chi trêu chọc: “Cần rót rượu vào không?”
Kiều Khả Nam im lặng, bây giờ ý anh là trời, đừng có nổi hứng chơi cái gì mà nhà giam bệnh viện là được.
Hắn giận dữ cắn cằm anh, tựa bên vai Lục Hành Chi thở dốc. Anh liền cúi xuống, hôn lên khuôn mặt đỏ hồng của hắn, nói: “Nghỉ một lát, uhm?”
“Ừ …”
Hơi nóng bốc lên, mùi hương nhẹ nhàng, Kiều Khả Nam không rành hương thơm, chỉ cảm thấy mùi tinh dầu thật là dễ chịu. Quy đầu hắn bị chặn, hai túi tinh tích trữ quá nhiều, như dung nham đang sùng sục sôi. Lục Hành Chi lâu lâu chơi đùa viên bảo thạch gắn phía trên, khiến bụng dưới Kiều Khả Nam đau xót, không nhịn được nói: “Đừng chạm vào đó …”
“Vậy anh phải chạm đâu? Chỗ này?” Anh nhéo đầu v* của hắn, sung sướng nghe hắn rên rỉ.
Mồ hôi và nước hơi nước chảy xuống từng tầng, viên ruby phía dưới còn lập lòe chiếu sáng, Lục Hành Chi lúc xoa cái này lúc bóp cái kia, nửa dưới Kiều Khả Nam gần như mất cảm giác, quy đầu tê dại, hấp háy bao quanh đồ vật đang cắm vào mình. Lục Hành Chi nhìn ngắm viên đá, nói: “Lúc này em nói bảo chơi chiêu đó, bây giờ còn muốn thử không?”
“… Hả?”
Chưa kịp phản ứng, anh đã rút ra một nửa dương v*t, rồi từ từ cắm lại. Eo Kiều Khả Nam căng cứng, ú ớ thất thanh, ngón tay túm chặt hai bên thành, Lục Hành Chi cảnh cáo: “Đừng lộn xộn, cẩn thận bị thương.”
“A a a ư, không, đừng … Đừng mà …”
Kim loại ma sát vào ống niệu đạo, nếu thủ dâm mà sướng 50, thì bây giờ phải sướng 500.
“A … Đau … Đau quá …. Tê quá … Ô ô …”
Kiều Khả Nam kêu khóc, Lục Hành Chi ôm hắn đứng ở tựa vào bồn tắm, hai tay chống vào đá cẩm thạch, tự nhìn hình ảnh mình phản xạ trong mặt kính thủy tinh. Trong cảnh đêm đắt đỏ là hình ảnh hai người đang thác loạn.
Toàn thân hắn xích lõa, dương v*t ưỡn cong, viên ruby lấp lánh tỏa sáng, hắn bị người đàn ông trần trụi phía sau đâm vào, hai bên hông nắm chặt, Lục Hành Chi nhấn một cái nút trên bồn, Kiều Khả Nam: “A a!”
Bồn tắm massage bật chế độ tạo sóng, hồi còn bé Kiều Khả Nam rất thích bể bơi, nhất là khu tạo sóng, nằm trên phao bơi mặc bọt nước bắn lên, lúc đó nước vừa mịn vừa mát, chạm vào ngưa ngứa, cực kỳ thích.
Còn lúc này … Từng dòng bọt nước bao quanh thằng con của hắn, Lục Hành Chi phía sau bắt đầu vận động pít-tông, tàn nhẫn đâm vào rút ra, còn không quên đùa bỡn đồ chơi cắm vào đằng trước, trong một lúc vừa đâm vừa kéo, Kiều Khả Nam bị ép điên: “Nha a … A a … Không … Không … Ô … Rách mất, rách mất a ── “
Lục Hành Chi cắn lỗ tai hắn. “Không đâu, chẳng phải em rất thoải mái sao, nhìn thứ dễ thương này còn không ngừng mút anh này.”
“A a a a a …” Bên trong bị tàn phá rối tinh rối mù, nước nóng lúc đi vào lúc lại rút ra, dương v*t đã không thể chịu thêm được nữa, bây giờ muốn hắn làm gì cũng được, chỉ cần cho hắn bắn. “Anh … anh … A …”
Cơ thể Kiều Khả Nam co giật, miệng há hốc nhưng không thể phát nổi âm thanh, t*ng trùng dồn ứ chỉ chờ một khoảnh khắc bùng nổ. Hắn bị khoái cảm quá mức chịu đựng tra tấn, khuôn mặt nước mắt nước mũi dàn dụa, cực kỳ thê thảm.
Hắn nhắm mắt, không dám nhìn hình ảnh của mình trên gương.
Lục Hành Chi ép hắn ngẩng đầu: “Còn muốn bắn, thì mở mắt ra.”
Kiều Khả Nam hé mắt, nhưng hắn không nhìn mình mà quay lại nhìn anh: Hai đầu lông mày nhíu chặt, cứ như đang tham gia một so tài phân cao thấp. Dư cảm trong Kiều Khả Nam chưa tan hết, phía sau cố ý co chặt, khiến cho anh vừa sướng vừa đau, anh banh rộng cúc hoa của hắn, mặc dù chiêu này hiệu quả thấp, nhưng ít nhất vẫn còn dùng được. Quả nhiên, anh bóp chặt eo Kiều Khả Nam, ý bảo: “Đứng cho vững.”
Kiều Khả Nam còn chưa kịp chuẩn bị, người phía sau đã lập tức tấn công điên cuồng, mạnh mẽ đến mức gần như tàn nhẫn.
“A, a, a!” Nếu không phải bồn tắm có thiết kế chống trơn, hắn khẳng định đã sấp mặt lờ.
Lục Hành Chi long tinh hổ mãnh, một lần bắn không phải một phút, mà toàn từ ba đến năm phút. Cơ thể Kiều Khả Nam mềm mại vì bị hấp hơi, gặp phải công kích như vậy, toàn bộ cơ thể không có chỗ nào là không sung sướng, tuyến tiền liệt lại phóng xả thêm một đội quân, chen chúc cùng đội quân có sẵn dồn nén ở đỉnh quy đầu. Kiều Khả Nam thực sự không chịu nổi, hắn thực sự không chịu nổi: “Nhanh quá … Chết mất … Ô A ── “
Cứ như vậy đến lúc hắn không thể nói, chỉ có thể cắn răng, mặc cho nước bọt không ngăn được chảy ra, tí tách rơi xuống, một ít bọt tinh dịch tìm được đường thoát chảy ngoài đầu khấc, nhưng còn chưa đủ, chưa thể đủ.
Lục Hành Chi đã sắp bắn tinh, gần như đồng thời, anh cầm khuyên chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Khả Nam mặt đầy nước mắt nước mũi, bắn xong sụp đổ: “Ô a a a a a a …”
Cao trào bùng nổ một lúc, mặc dù Kiều Khả Nam có từng trải qua vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên t*ng trùng hòa cùng nước mắt tung tóe bắn như một cỗ đại bác, phun thẳng vào lớp thủy tinh đối diện, thậm chí còn văng ngược về hắn.
Phía đằng sau cũng không kém cạnh, dương v*t Lục Hành Chi dừng ngay chính giữa, tinh dịch như máy nước phun trào, đồ đẩy tràng bích, thậm chí còn bắn vào nơi sâu nhất. Kiều Khả Nam đau bụng, cơ thể lần thứ hai tê rần, vừa bắn xong một dòng dịch thể, đã lại đón nhận hai ba đợt khác.
Hai chân hắn mềm nhũn, đứng không vững. Lục Hành Chi giữ hắn lại, để hắn ngồi nghỉ trên bồn thạch cao, dương v*t Kiều Khả Nam thõng xuống, đầu linh khẩu nhỏ nước tí tách, như một vòi nước bị rỉ. Lục Hành Chi cúi xuống ngậm vào, sống lưng Kiều Khả Nam như có một dòng điện, hắn thực sự không thể bắn thêm thứ gì.
Anh vừa mút vừa liếm, nhẹ nhàng như đang an ủi, dương v*t mệt mỏi được massage bằng miệng rất là thoải mái, Kiều Khả Nam cứ như vậy thả lỏng, phía sau hấp háy, tinh dịch bị anh bắn bên trong chậm chạp chảy ra, chìm vào đáy nước rồi biến mất.
Lục Hành Chi: “Tích cả một tháng, cho em hết.”
Tinh dịch có 90% thành phần là nước, tỷ lệ đặc lỏng dựa vào mật độ tinh binh quyết định, tinh càng nhiều càng đặc. Điều này chứng tỏ một tháng này Lục Hành Chi có lẽ thủ dâm cũng không làm.
Kiều Khả Nam dựa vào thủy tinh thở dốc, hơi nóng in lên một khoảng rồi biến vào bóng đêm: “Em cũng không có … Ư!”
“Không thích? Không muốn?” Lục Hành Chi hung hăng cắm ngón tay vào miệng huyệt khuấy đảo, bên trong vừa nóng vừa dính, ngọt ngào mút ngón tay thon dài, như một cái miệng không biết ăn no còn đòi tiếp.
Mặt Kiều Khả Nam đỏ ửng, không trả lời, nói không lại anh, mồm miệng lão Lục và nhân loại là hai cấu tạo khác nhau, chưa bao giờ hắn cứng miệng mà đấu thắng anh, bên ngoài thì đạo lý, nhưng lúc lên giường thì … đúng là một trời một vực.
Lục Hành Chi cười, đứng dậy ôm mặt hắn qua hôn.
Khoang miệng anh có hơi tanh, nhưng không ảnh hưởng đến bầu không khí ngọt ngào này, Kiều Khả Nam đáp lại, Lục Hành Chi lại để hắn ngồi xuống, hai người cùng ngâm vào trong bồn, được nước nóng bao quanh, cơ thể liền dễ chịu không ít.
Lục Hành Chi có vẻ chưa thỏa mãn, vân vê hai đầu v* đã sưng to, chỗ quy đầu lập tức cảm thấy chua, hắn tránh né cánh tay anh: “Đừng, em thực sự không được…”
“Không, em có thể.” Anh khẳng định chắc chắn, lần thứ hai nâng dương v*t tiến vào, Kiều Khả Nam giật bắn mình, không thể phản kháng, chỉ có thể mềm như cọng bún mặc anh luật động. Được ngâm nước nóng thực sự quá tuyệt vời, Kiều Khả Nam bèn mặc kệ anh, đôi khi bật ra tiếng rên khẽ.
Ngoài cửa sổ là cảnh quan đắt giá nhất thành phố, một rừng ánh đèn LED lung linh như hoa văn, quả thực … Được rồi, rất lãng mạn.
Hắn nhẹ nhàng dựa vào anh, hơi khép mi, quyết định hưởng thụ trọn vẹn đêm nay, không nghĩ dư thừa nữa.
※
Phòng Tổng thống khách sạn N sao chi phí: Một đêm năm mươi vạn.
Thời gian xương máu làm ra: …
Tìm lại tin tưởng (hẳn là vậy): Vô giá.
Ặc, còn có sex toy cắm dương v*t: Ba nghìn nguyên.
Cuối cùng, Lục Hành Chi cũng đã trở về nhà, vừa vào trong, căn nhà trong trí nhớ giờ đây đã thành ổ lợn, cũng lại anh phải trả giá, dọn dẹp hơn nửa ngày. Kiều Khả Nam lưng đau eo mỏi chân mềm nhừ (ngày đầu tiên đúng là vậy) nằm chết trên giường bất động. Lại nói, hắn còn chưa tịch thu thẻ đen của Lục Hành Chi, vốn định bẻ gãy nhưng thực sự … không nỡ, là người làm việc theo nguyên tắc “Việc khó quá bỏ qua”, hắn bèn nhét thẻ vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo.
Một chiều ngày nọ, Kiều Khả Nam ngồi trên giường vẫy tay.
Lục Hành Chi đi tới.
Đây là dấu hiệu cuộc họp “Chồng chồng bàn luận” giữa họ. Quả nhiên, Kiều Khả Nam để anh ngồi xuống xong, nói: “Chúng ta phải Hiệp ước tam chương.”
Lục Hành Chi: “?”
Kiều Khả Nam: “Sau này có bỏ nhà ra đi, một đêm không được tiêu quá ba ngàn.” Lúc nói ra con số này, Kiều Khả Nam đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu.
Lục Hành Chi chấm chấm chấm, thầm nghĩ: Em không thể tìm cách giữ anh ở nhà à?
Kiều Khả Nam nhìn anh chăm chú: “Không thì chính em sẽ dọn ra ngoài.”
Cậu mà bỏ đi … Cô nhi viện thời gian này nhận thêm khá nhiều trẻ, phòng trống chắc sắp lấp đầy. Kiều Khả Nam tiếc tiền, sẽ không thuê khách sạn, chỉ còn lại ổ của tên hoa ăn thịt, không sạch sẽ! Lục Hành Chi hết cách, đành nhượng bộ.
Kiều Khả Nam thở phào, hóa đơn ngân hàng của tháng sau, hắn tuyệt đối không (dám) xem.
Thống nhất xong rồi, cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ, Kiều Khả Nam hôn anh một cái chúc ngủ ngon, bỗng nói: “Em yêu anh.”
Lục Hành Chi ngẩn ra.
Kiều Khả Nam: “Chỉ nói duy nhất với mỗi anh.”
Sau đó vĩnh viễn, cũng chỉ nói cho anh
Hết