Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng Mật
|
|
Chương 20: Ai tới ăn tối? P1[EXTRACT]Can you see my vision? When love was the feeling.──Seal〈My Vision〉Kiều Khả Nam đến trại tạm giam. Làm nghề luật sư, vào trại tạm giam là chuyện thường như cơm bữa, hôm nào vận khí tốt còn có thể tám vài câu với các sở viên, làm xong thủ tục là có thể dẫn người đi. Còn hôm xui xẻo, hoặc là phải ở lại họp với thân chủ, hoặc là chờ người đến gom tiền chuộc … À nhầm, tiền bảo lãnh. Các nhân viên trong trại đã sớm nhẵn mặt luật sư, nếu quen biết còn đứng hóng: “Ê, hôm nay tới đón ai thế?” Kiều Khả Nam bất đắc dĩ cười: “Không bảo lãnh được, đến cả em cũng phải góp chân vào.” Hắn đọc một số, mọi người ngầm hiểu. Đây chính là một vụ đại án, ba tháng trước là tin độc chiếm đầu trang, truyền thông và internet chia thành hai luồng ý kiến trái chiều, phân tích nên xử chung thân hay phạt tử hình, các chuyên gia đưa ra đủ dự báo, tranh luận không có hồi kết. Hắn vào phòng thăm hỏi, ngồi bên trong là một người phụ nữ, nhìn qua không hề nguy hiểm, có lẽ vì vậy mà cô không mang còng ── thực ra trên đường đi vẫn cần, nhưng chỉ làm cho đúng thủ tục. Cô rất gầy, nhưng vẫn trông nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt đáng nhẽ rực rỡ xinh đẹp giờ đây tái nhợt hốc hác, quần áo tùy tiện khoác trên người. Người phụ nữ tự cao tự đại, ngồi một chỗ chẳng nói chẳng rằng, xung quanh tỏa ra hơi thở bi quan, không còn sức sống. Kiều Khả Nam gọi cô là Joanna, chẳng hiểu vì sao, cảm giác lần đầu tiên khi hắn gặp cô khiến hắn nhớ tới bộ phim “Ai đến ăn tối?” Hắn nghiêm mặt lại, kéo ghế ra ngồi xuống, đặt danh thiếp lên bàn: “Xin chào, tôi là Kiều Khả Nam, luật sư bào chữa cho cô, bây giờ chúng ta cùng một chiến tuyến, cô có yêu cầu gì có thể nói với tôi.” Joanna có một đôi mắt trong vắt, chẳng thèm nhìn danh thiếp của hắn, chỉ nói: “Tôi muốn tử hình.” Đây là tình huống đã được ghi trong tài liệu, Kiều Khả Nam tò mò: “Tại lại muốn tử hình.” Joanna: “Tôi đã giết người.” Kiều Khả Nam: “Ừ, giết người đền mạng, cũng là lẽ thường.” Lúc này Joanna mới ngẩng lên, có lẽ cũng bất ngờ. Giờ thì Kiều Khả Nam đã hiểu nguyên nhân Lã Thư Nông nhờ hắn vụ này ── Lã Thư Nông là một tiền bối cũ ở văn phòng luật sư Vũ Văn, chị là người không chấp nhận án tử. Những người thuộc phe “Phản tử hình” có rất nhiều loại, có những người kế thừa “nhẫn giả” của giáo sư, quyết tâm xóa bỏ hình thức tử hình, ra sức ủng hộ con đường nhân đạo, về phần Kiều Khả Nam … Xấu hổ, hắn thì không như vậy, luật pháp cần cứng rắn, hắn nghiêng về bên tử hình hơn. Nhưng mà, Joanna không đáng chết, chí ít Kiều Khả Nam suy nghĩ như vậy, cho nên hắn còn một con đường điều chỉnh tâm lý rất dài phải đi. Đầu năm nay, luật sư thật không dễ làm. Nội tâm Kiều Khả Nam bất đắc dĩ thở dài, ngoài mặt thì nghiêm nghị nói: “Cô đã muốn chết, chúng tôi sẽ phải trình lên tòa án đủ bằng chứng chứng minh cô đáng chết, ở Đài Loan rất khó xử tử hình, trừ khi giết mười mấy hai mươi người thì coi như không còn đường thoát. Còn lại, chỉ cần nỗ lực cải tạo, vẫn có cơ hội ra tù, tiếp tục sống …” Khuôn mặt Joanna cuối cùng cũng thay đổi ── hoặc phải nói là cực kỳ oán hận: “Đúng, đó là lý do tôi giết hắn.” ※ Việc này xảy ra vào một buổi tối, lúc Kiều Khả Nam sắp tan tầm, Lã Thư Nông đúng lúc đi qua, vừa nhìn thấy hắn đã kêu: “Trời ơi may quá, em vẫn chưa về!” “Học tỷ?” Kiều Khả Nam hỏi chấm. Luật sư Lã rất tốt với mọi người, không tự cao tự đại, là một trong số ít những người khiến Lục Hành Chi phải nể mặt vài phần. Chị đi đến, nói nhỏ: “Chị có việc cần em hỗ trợ … việc cực gấp.” Khóa của Kiều Khả Nam, học tỷ học là nghiên cứu sinh khoa bảo vệ quyền lợi phụ nữ, dân sự hình sự cực kỳ tinh thông, kinh nghiệm phong phú nền tảng vững chắc, thân chủ nào cũng cực kỳ tin tưởng, sao lại kêu hắn đi cứu hỏa?” Chị tấm tắc: “Việc này ấy mà … có hơi phức tạp.” Kiều Khả Nam ngồi ở văn phòng Vũ Văn, đọc hồ sơ vụ án học tỷ mang theo. Uhm … Mười mấy năm thù hận, quả thực là phức tạp. Đương sự không chịu mời luật sư, mà một vấn đề nữa, đây là án hình sự, là một đại án là oanh động xã hội, quan tòa bắt buộc phải chỉ định luật sư cho cô gái đó, để tình hình không đến mức rối loạn … Quan trọng hơn nữa là, lý do khiến hung thủ ra tay giết người, thật khiến người ta cảm khái. Giờ học tỷ nhờ hắn làm đại diện pháp luật, đúng là khiến người choáng váng như bị đánh một bạt tai. Lã Thư Nông: “Cô ấy cương quyết muốn tử hình, nếu Tòa không xử, tức là không thực thi công lý … Mỗi lần chị gặp cô ấy đều đi vào ngõ cụt, còn đe dọa không xử sẽ tự sát. Chị hết cách rồi, đành phải tìm em.” Kiều Khả Nam không tin: “Chị còn bó tay thì làm sao em giải quyết được?” Lã Thư Nông vuốt lông mèo: “Đến cả tòa băng sơn như Lục Hành Chi em còn bẩy lên, một người bị tình nghi thì tính cái gì? Được rồi, chị đùa đấy. Thực ra chị cảm thấy chú uhm … có năng lực đi vào thế giới đương sự, hiểu bọn họ, khiến bọn họ tin tưởng, đồng ý nói ra chân tướng. Điểm này chị không làm được.” “Có sao có sao?” Kiều Khả Nam trợn mắt: “Thực ra cũng có người bảo em lớn lên khá đẹp trai.” Lã Thư Nông chấm chấm chấm, cười đánh hắn: “Dẻo miệng. Nói chung là nếu em muốn thì thử một lần xem, nếu không thì cũng chẳng còn cách nào.” Cô thở dài. Kiều Khả Nam: “Để em suy nghĩ.” Hắn không muốn đồng ý vội, một án kiện liên lụy rất nhiều thứ, truyền thông cũng như báo chí, đã nát bét từ lâu, nào là hung khí gây án, phương thức phạm tội vân vân đều được viết hùng hồn như manga. Lục Hành Chi châm biếm: “Một vụ án còn chưa ra đâu với đâu. Thế nhưng đã bị lều báo xâu xé.” Kiều Khả Nam thuộc tộc “Cái gì khó quá bỏ qua”, những vụ đại án thế này chưa bao giờ đụng tới … Mà có thì hắn cũng trốn, tính xấu không muốn rước phiền toán, không dám nhận bừa. Năm đó, người lái xe gây ra tai nạn hại chết cha mẹ hắn là một quý công tử, đến bây giờ vẫn an nhàn tiêu dao … Nhưng mà, có lần hắn nghe nói cậu ta bị lộ giao dịch tín dụng đen. Cha mẹ cậu ta hoảng loạn, đi tìm Lục Hành Chi, hứa trả giá rất cao, Lục phú hào thế mà không nhận, Kiều Khả Nam chưa bao giờ hỏi, trực giác hắn mách bảo anh đã biết. Không có vì sao. Lã Thư Nông đi rồi, Kiều Khả Nam về nhà, hai người cơm nước xong xuôi, ngồi ở phòng khách xem tivi. Chính xác là, hắn xem TV, Lục Hành Chi mang kiếng đọc tài liệu. Nhà bọn họ không có kênh số 4 mà lắp MOD, Kiều Khả Nam rất thích phim gia đình Simpson, xem được một lúc, hắn đột nhiên hỏi Lục Hành Chi: “Anh có nhớ vụ giết người “Nữ thần báo thù” không?” Nữ thần báo thù là tên người ta đặt cho đại án đó. Về khía cạnh nào đó, đặt tên khá chính xác. Lục Hành Chi tất nhiên nhớ rõ: “Lã Thư Nông tìm em?” Kiều Khả Nam: “???” Lục Hành Chi tiếp tục lật tài liệu: “Là anh bảo cô ấy đi tìm em.” Kiều Khả Nam: “…” Ngày xưa Lục Hành Chi là cột chèo cột chống ở văn phòng luật sư Vũ Văn, sau này tách ra làm riêng, hai văn phòng chung một tòa nhà, hai bên thường xuyên qua lại gặp gỡ, hợp tác làm ăn, giao thiệp tin tức. Lã Thư Nông gặp vụ án đau đầu, đi gặp Lục Hành Chi xin giúp đỡ, anh lại nói: “Cô tìm Kiều Khả Nam đi, cậu ấy giải quyết được.” Lã Thư Nông khá bất ngờ. Lục Hành Chi: “Vụ này cần một người có thể câu thông với đương sự … Việc này cậu ấy làm được.” Kiều Khả Nam nghe xong tiền căn hậu quả thực không dám tin, Lục Hành Chi liếc hắn, nhíu mày: “Biểu tình gì vậy?” “A ha ha.” Hắn ôm hai má, nằm úp sấp trên đùi Lục Hành Chi, lắc chân anh làm nũng: “Thật cao hứng … Thực ra anh đã công nhận em rồi, đúng hay không?” Lục Hành Chi bình tĩnh: “Miễn bàn luận đề tài này.” Kiều Khả Nam: “Xì ~” Lục Hành Chi âm thầm nhếch môi, gãi gãi tóc Kiều Khả Nam. Đương nhiên anh công nhận hắn, nếu không sao lại “đề bạt” cậu với Lã Thư Nông. “Vậy sao, nhận không?” Kiều Khả Nam: “Đang suy nghĩ.” “Lo cái gì?” Hắn lèm bèm: “Vụ án quá lớn … sợ làm không tốt, nhưng mà người giới thiệu là anh, có thể nào cũng phải thử. Không thể để người ta nói anh không có mắt nhìn người được.” Aiii, mượn cớ, 8/10 nội tâm Kiều Khả Nam đã quyết định nhận. Lục Hành Chi buồn cười, Kiều Khả Nam rõ ràng có hào quang thánh phụ, đọc nguyên nhân vụ án nhất định đồng ý. Vụ án này khiến dư luận cực kỳ rúng động. Pháp viện trở thành quả bóng cao su bị đá tứ tung. Một số thẩm phán sợ rút phải mình run như cầy sấy, thậm chí còn viện cớ tránh nạn nghỉ ngơi, chỉ có Kiều Khả Nam, một mình ngu ngốc dự tính làm thủ thành, ôm khư khư quả bóng chết. “Làm tốt lắm.” Lục Hành Chi xoa đầu hắn, nói tóm lại, dù trường hợp xấu nhất xảy ra cũng đã có anh chống, không sợ. Kiều Khả Nam nhớ lại hồ sơ vụ án hôm nay, lại nhìn màn hình chiếu “Gia đình Simpson”, tình tiết gây cười chảy nước mắt. Hắn tự hỏi: “Vì sao người ta có thể giết người?” Lục Hành Chi: “Vì sao người ta lại thích ăn vặt? Nửa năm nay em béo lên ba cân. Ngày trước thúc ép em đi tập bao nhiêu. Vậy mà em chỉ còn cách ranh giới cuối cùng của anh 2kg, em tự liệu đi.” Kiều Khả Nam: “…” Hắn cúi xuống sờ bụng, quả thực, hình như, có lẽ … hơi lỏng một chút. Một chút! Lục Hành Chi: “Tối nay nhớ thực hiện 100 lần Sit-up rồi mới được đi ngủ.” “Một trăm!!!” Kiều Khả Nam kêu rên: “Thà anh chịch em vài phát còn hơn!” Lục Hành Chi tháo kính, cắn cắn gọng bên môi, nói: “Ừm. Nghe … thú vị đấy.” Kiều Khả Nam: “No no no no, em có thể làm 100 lần Sit-up, em thích tập lắm, cực kỳ thích!” Lục Hành Chi: “Chịu đeo khuyên, giảm cho em 50.” Kiều Khả Nam quỳ: “Huấn luyện viên, em thực sự muốn làm 100 cái mà …”
|
Chương 21: Ai tới ăn tối? P2[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kiều Khả Nam trơ mắt nhìn bản thân bị anh hai ba lần lột sạch, gel bôi trơn đổ trên đầu chếch choi, thực sự khóc không ra nước mắt: “Đại ca, không phải chúng ta đang bàn bạc chuyện nghiêm túc sao …” Lục Hành Chi: “Chuyện bây giờ cũng rất nghiêm túc, em đã béo đến mức anh không ôm được.” Béo muội anh! Béo muội anh! Béo cmn muội anh!! Kiều Khả Nam giận dữ: “Tôi đây là vóc người tiêu chuẩn!” Lục Hành Chi chẳng nói chẳng rằng, vén áo T-shirt của mình lên, tám múi cơ bụng xếp hàng gọn ghẽ. Chưa tới 399$, chưa tới 399$, so với gà rán KFC còn hấp dẫn hơn. Quảng cáo gà rán KFC Hắn hận: “Có tám múi thì giỏi lắm sao…” Lục Hành Chi: “Nếu vậy thì sau đừng có sờ.” Kiều Khả Nam: “…” Được! Năm mươi thì nằm mươi. Hắn cởi hết quần áo, nằm ngửa ôm chân thành hình chữ M, Lục Hành Chi bôi trơn cho sex toy xong, tay tách miệng cúc hoa của hắn, vật kia không lớn, chỉ như một ngón tay của Lục Hành Chi. Phần đầu có hình tròn, phần giữa hình trụ, phần cuối gắn một móc cầm hình chữ S. Kiều Khả Nam chỉ mới nghe chứ chưa được thử, chỉ cảm thấy kỳ lạ, một thứ đồ còn không rung được, thật sự có thể khiến thẳng nam thành dâm nam damdang khao khát bị thao cúc sao? Quảng cáo điêu toa, lần này anh phí một cơ hội điều giáo rồi. Hê h… Chưa đợi hắn cười xong, Lục Hành Chi liền nắm phần chuôi, cầm một con ốc chậm rãi nhét vào. Ban đầu Kiều Khả Nam chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy có vật lạ chui vào, cũng không to, chỉ hơi chèn một tí. Nhưng mà nó không chạm tới đáy, móc cầm lủng lẳng bên ngoài … Có hơi bỉ ổi. Đầu của thứ kia trơn nhẵn, không động đậy đặt trong chỗ mẫn cảm của hắn, sau đó, phần đầu mút chỗ tay cầm bên ngoài được đặt ngay ở đáy chậu của hắn ── chính là bên ngoài tuyến tiền liệt. Lục Hành Chi lấy khăn giấy lau tay, kéo quần lót của Kiều Khả Nam lên, giữ chân của hắn: “Bắt đầu Sit-up năm mươi lần, làm cái nào đếm cái đó … còn nữa, phải hôn anh mới được tính.” Kiều Khả Nam mặt đỏ phừng phừng nguýt anh. Lục Hành Chi: “Được rồi, bắt đầu đi.” Lần đầu tiên không khó lắm, vấn đề là, bài tập này cần kết hợp lực eo và chân, thân thể kéo căng, cúc hoa vì thế cũng căng thẳng, đồ vật vốn không hề có tính sát thương bên trong kết hợp với động tác bên ngoài, như một vật sống thực sự, nội ngoại công giáp, bụng Kiều Khả Nam thình lình co rúm. “Ư…” Không biết là đếm số hay là rên rỉ, Kiều Khả Nam nhịn, hoàn thành lần thứ nhất. “Hai … ba … mười …” Mười lần liên tục, hai gò má hắn đã ửng hồng, không ngừng thở dốc. Trong lúc làm, hắn rất cố gắng kẹp chặt, nhưng hành động này càng làm bên trong phản ứng dữ dội hơn, phần móc ngoài bám chặt vào thành ruột, giữ cho phần đầu không bị xê dịch. “Hai mươi … A …” Mới hai mươi, Kiều Khả Nam đã mướt mồ hôi, cả người đỏ ửng. dương v*t hắn cương, bị vải vóc ép chặt, vật liệu của chiếc quần này tương đương quần bơi, bên trên đã nổi lên một cái gồ, hắn la hét: “Đây rốt cuộc … a … là cái gì …” “Dụng cụ chữa bệnh.” Lục Hành Chi đáp: “Dùng để điều trị bệnh yếu sinh lý … Bảo bối, vừa nãy em chưa hôn anh, không tính.” Đệch!! “Hai … Ô …” Kiều Khả Nam muốn ngồi dậy, nhưng mỗi hắn thử đinh ốc bên trong sẽ vô tình đâm vào, càng co rút làm nó càng cắm chặt. Lúc gập bụng, thứ kia sẽ hút vào bên trong, lúc buông lỏng thì nghiền từng tuyến thể, đến thở mạnh cũng muốn chết đi sống lại! Đau muốn phát rồ! Cái này còn không có điện nữa … Kiều Khả Nam không nhìn cũng biết nửa dưới của mình rất bừa bãi, hắn thở phì phò, cố gắng dán lên người Lục Hành Chi, hai tay vờn quanh cổ anh: “Anh … Thực sự không được…” Lục Hành Chi cực kỳ khoan dung (?): “Giảm cho còn 30.” Kiều Khả Nam chấm chấm chấm, thiếu chút nữa không nhịn được bóp cổ anh. Hắn kháng nghị: “… Vậy chuyện em thích ăn quà vặt với sát nhân liên quan gì đến nhau?” “Gen, trời sinh ra đã có, 3 tuổi lớn 7 tuổi già, tính cách có trong xương tủy không thay đổi được. Còn việc trở thành sát nhân, phải xem danh xưng và cấu tạo hung ác.” (Phần này raw là 煞车构造有关. Chỗ này mình đang chém bừa)Kiều Khả Nam ngạc nhiên: “Cấu tạo hung ác?” Lục Hành Chi: “Có thể nói là, mỗi một người sinh ra sẽ có một cấu tạo riêng, đa số người bình thường không xảy ra vấn đề gì, họ tự biết cái nào nên làm cái nào không nên làm, có một số bị trục trặc, khiến bản thân mất khống chế gây tội hoặc bị ép phạm tội, còn một loại … sinh ra đã hung ác sẵn, không có tính người.” Lục Hành Nhận nhận cái hôn thứ 22. “Tính cách là trời sinh, tiếp nhận giáo dục có thể cải thiện thiếu sót, nhưng rất ít, đó là lý do tỷ lệ tái phạm cao như vậy.” Hơn nữa sống dưới áp lực xã hội, những người nguyên bản tính cách tốt đẹp cũng vì một biến cố gì đó, tan vỡ. Nữ thần báo thù chính là ví dụ. “Còn phần em …” Lục Hành Chi cười bật tiếng. “Cấu tạo trơn nhẵn không tỳ vết.” Kiều Khả Nam: “Anh nói gì?” Lục Hành Chi: “Không có gì. Nghỉ ngơi đủ chưa? Đến, 23.” Kiều Khả Nam: “…” Cho đến lúc làm xong, Kiều Khả Nam chưa bao giờ nghĩ gập bụng lại gian nan thế này, toàn bộ đại não quay choáng váng. Cảm giác sung sướng truyền từ trên xuống dưới, toàn bộ lỗ chân lông đều cảm thấy tê tê, dương v*t bị thít chặt trong quần vừa đau vừa thoải mái. Lần thứ 25, Lục Hành Chi tự cởi dây lưng, móc súng ống, con quái vật màu tím đỏ hung hãn vươn mình chào, gân guốc gồ lên quanh thân, nhìn thấy Kiều Khả Nam thì nhỏ nước miếng ròng ròng, hận không thể vọt vào chịch chịch chịch. “Em yêu, em vẫn còn 5 cái.” Lục Hành Chi cà quy đầu vào gò đất nổi trên quần lót hắn, tà ác nhắc nhở. “Năm … A a a!” Cả người Kiều Khả Nam run rẩy, bỗng nhiên rùng mình một cái, cả người xụi lơ dưới đất, khuôn ngực phập phồng. Hắn bắn. “Ư a … Ư a …” Lục Hành Chi lột chiếc quần tình thú ra, bên trong cỏ dại ướt át, lẫn lộn một đống t*ng trùng và cái thứ dịch-không-biết-tên, phần chuôi của chiếc ốc vít ở ngoài hậu đình run run theo cơ thể của cậu, tàn nhẫn vô tình móc vào tuyến sinh dục, bắt người phía dưới không ngừng bắn tinh. “Ư … Ư …” Từng đợt cao trào thi nhau ập đến, Kiều Khả Nam vô thức chạm vào đầu v*, muốn dùng đau đớn áp đi cảm giác sung sướng này. Vận động quá sức làm hắn đầm đìa mồ hôi, lúc Lục Hành Chi định rút ốc vít ra, giương súng của mình chuẩn bị cắm vào, Kiều Khả Nam lại hổn hển nói: “Chờ một chút.” Lục Hành Chi: “?” Kiều Khả Nam chỉ thằng con nằm úp sấp của mình. “Em đến giai đoạn trơ ì rồi.” Lục Hành Chi: “…” Giai đoạn trơ ì, tên khoa học là Refractory period, tục danh gọi là thời gian hiền giả hoặc hình thức thánh nhân, trường hợp xảy ra khi đàn ông bị kích thích bắn tinh xong nhưng không kịp phản ứng, phiêu như đám mây, dùng ánh mắt từ ái nhìn mọi vật xung quanh, tiến tới tự hỏi triết lý nhân sinh. T/n: Đúng rồi, bạn có thể gọi là … Tắt n*ng:)))Hắn đứng dậy, xoa xoa quy đầu hung hãn của Lục Hành Chi, vẻ mặt hiền lành: “Ngoan, tủi thân cho con rồi.” Lục Hành Chi: “…” Vậy anh thì sao? Kiều Khả Nam đứng dậy, đi vào phòng bếp, lấy từ tủ lạnh ra một lon bia, sảng khoái nói: “Aaa~ vận động xong uống bia đúng là thiên đường mà.” Lục Hành Chi: “…” Kiều Khả Nam: “Em đi tắm đây, anh và con trai tự xử với nhau nha … Ê! Chờ chút, đừng mang họa mi vung vẩy của anh qua đây, u oa … chu mi nga ~~” …. Đánh nhau kịch liệt một hồi xong, Kiều Khả Nam vén áo thun lên, phơi bụng trước quạt điện, mơ hồ nhớ lại vấn đề đang thảo luận ban nãy. Tính cách trời sinh, cấu tạo gọn gàng nguyên bản, quả thực hắn đã từng tự hỏi vấn đề như thế ── khi ở New York. Hắn từng nghĩ, nếu Lục Hành Chi và Julien đổi chỗ cho nhau, liệu Lục Hành Chi có giống Julien – hiền lành tốt bụng ấm áp? Đáp án là: Không. Tính cách hình thành số phận, tình trạng của anh bây giờ có thể nói là: Không quan tâm thế sự, không thù ghét cuộc đời, ở giữa … Thỉnh thoảng lên cơn một chút. Mình có thể khiến anh thay đổi đến mức này, đúng là đáng nhận một tràng pháo tay mà. Lục Hành Chi lại gần, kéo áo hắn xuống: “Đừng làm như thế, cẩn thận lạnh con anh.” Kiều Khả Nam chấm chấm chấm: “Con của anh lúc nãy đã trôi hết xuống cống rồi được không?” Đã lên chức bố, vậy mà con trôi đi cũng không biết, tồi tệ! (-___-) Lục Hành Chi: “Cảm thấy thoải mái chưa?” Kiều Khả Nam đạp anh, vốn là một vấn đề nghiêm túc mà bọn họ “Thảo luận” thành như vậy, xã hội thật muốn khóc. Hắn hiểu, Lục Hành Chi muốn trấn an mình … Tuy rằng phương pháp như lờ. Kiều Khả Nam: “Em cũng không phải luôn bình tĩnh trước thế sự như vậy đâu.” Lục Hành Chi: “Hửm?” Hắn là kẻ không muốn nhớ lại, không muốn tự hỏi, tiêu cực trốn tránh, cảm giác bất lực, đó là lí do hắn rất không muốn vướng vào thị phi. “Nói thực, em rất khâm phục cô ấy.” Hắn chỉ tay vào Joanna. Thật lâu sau, Lục Hành Chi đáp: “Cố gắng lên.” “Aiiii.” Đau đầu quá. Kiều Khả Nam níu áo anh, kéo bả vai xuống cạp một ngụm, trả thù anh tự dưng giới thiệu mình, hắn là kẻ sợ phiền toái thực sự có được không? Có lẽ anh cảm nhận được Kiều Khả Nam bồn chồn bất an, liền vuốt mặt hắn, nói: “Không sao. Trời sập vẫn còn anh gánh.” Kiều Khả Nam phì cười, hôn nhẹ anh. Đương nhiên, hắn chẳng mong Lục Hành Chi gánh vác, nhưng hắn không muốn tranh cãi vấn đề này. Có đôi khi, ỷ lại cùng là yêu, hắn không ngại ỷ lại, yêu càng nhiều.
|
Chương 22: Ai tới ăn tối P3[EXTRACT]Kiều Khả Nam gọi điện cho Lã Thư Nông, đồng ý nhận case này. Đây là lần đầu hắn gặp Joanna. Hắn hi vọng, sau buổi gặp hôm nay mình có thể hiểu được cô. Truyền thông nói, người phụ nữ này suy nghĩ khó lường, thủ đoạn độc ác, hắn đều bỏ ngoài tai. Trước kia, mới chỉ có vài sự việc tác động hắn đã nuốt phải cục tức, Lục Hành Chi ở bên cười nhạo: “Em quá cảm tính, dễ kích động, sao không tự mình điều tra, tự suy nghĩ thử xem.” Kiều Khả Nam không cam lòng, sau đó dần hình thành tính cách bỏ qua lời nói bên tai, tự mình đánh giá vấn đề. Hắn đứng ở tư cách ủng hộ tử hình, bước đầu tiếp cận Joanna, chí ít chị cũng chịu nói chuyện. Kiều Khả Nam hỏi xong, đột nhiên ngưng lại rồi nói tiếp: “Đây chỉ là thắc mắc của tôi … Cô không trả lời cũng được.” Joanna: “?” Kiều Khả Nam: “Chẳng nhẽ không có ai khuyên cô quên đi, tha thứ?” Joanna đầu tiên sửng sốt, sau đó cười khẩy: “Mọi người xung quanh tôi đều nói thế … Kể cả có quen biết hay không.” “…” “Dựa vào cái gì?” Joanna cười, nhưng ánh mắt không người. “Người bị giết là chồng tôi, nhưng hung thủ còn sống. Tôi dựa vào gì phải quên? Dựa vào gì tha thứ? Hơn nữa …” Cô dừng một lát, nói: “Quên đi, chẳng khác nào tự bóp nghẹt tâm, sống như không hồn.” Kiều Khả Nam giật mình. Joanna ấn lên ngực trái: “Tim tôi còn đập, nó vĩnh viễn không chết.” … Một ngày mười năm trước, cô và chồng cãi nhau. Thực ra cũng không phải chuyện lớn, nhưng không hiểu tại sao, cô rất muốn trút giận, như một quả bom, đụng chút là nổ. Chồng Joanna là người Đông Nam Á, là người Thái Lan. Hai người gặp nhau khi đến Đài Loan làm việc, anh rất bảnh trai, tuấn tú, lại còn giỏi Tiếng Trung. Anh làm ở công trường với mức lương thấp, làm những việc nặng không ai muốn làm, còn không được người ta tôn trọng. Ở Thái Lan anh không có nhà, đến Đài Loan để tìm con đường mới, nếu không được sẽ đi nơi khác, không dám chắc. Anh nói: “Nhưng mà anh đã gặp em.” Chuyện hai người ở bên nhau gặp rất nhiều trắc trở. Đài Loan tự nhận là nước dân chủ tự do, không phân biệt giai cấp, nhưng với những người nhập cư, bọn họ lại cảm thấy rất ưu việt, tự cho mình đứng trên đỉnh nhìn người khác. Nếu như cô kết hôn với người Nhật, Mỹ hay châu Âu … chắc chắn chẳng ai phản đối, nhưng nếu là người Thái Lan, Myanmar, Campuchia, mọi người sẽ không hẹn cùng nghĩ: “Chắc là cưới để được nhập tịch chứ gì?” Joanna cười lạnh. Những người này đúng là ếch ngồi đáy giếng, Thái Lan bây giờ phát triển cực nhanh, cơ sở hạ tầng mọc lên như nấm, còn Đài Loan đã chạm đến cực hạn, dù có người nước ngoài kết hôn vì nhập tịch, thì trong đó không có chồng cô, anh không từ bỏ quốc tịch của mình. Tóm lại, hai người kết hôn, không người thân chúc phúc, không tiệc cưới linh đình, chỉ có một bó hoa 100 đồng đăng kí kết hôn, nhân viên làm giấy hôn thú của họ còn hai mắt hồ nghi, giống như tự hỏi có phải cô kết hôn hợp đồng không. Ngày hôm đó, hai người cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ. Anh muốn gặp cha mẹ cô, trước là đạo nghĩa, sau là lễ phép, dù thế nào cũng nên đi bái phỏng, nhưng Joanna phản đối. Cô không muốn chứng kiến thái độ của cha mẹ đối với chồng mình. Chồng cô nói sẽ chấp nhận, nhưng cô thì không, hai người tan rã trong không vui, chia giường ngủ, Joanna nghe thấy anh thở dài. Cơ quan của hai người đều làm việc từ sớm, nhưng Joanna không muốn dậy, chồng cô dậy trước, hôn cô một cái, nói: “Anh đi đây.” Joanna không trả lời. Anh đi làm, cô cả ngày tâm tình rầu rĩ, giống như đến tháng … Joanna chạy vào WC, kiểm tra băng vệ sinh còn sót lại, sực nghĩ: Tháng trước của mình, là khi nào? Cô giật mình, lật đật đến khoa sản. Kết quả kiểm tra nước tiểu có rất nhanh, bác sĩ: “Chúc mừng, chị đã có thai rồi.” Joanna vui vô cùng, cô rất cần người có thể chia sẻ vui sướng với mình, vì thế cô gọi điện cho cha mẹ, nói: “Con có thai rồi.” Đầu dây bên kia hơi trầm mặc, cuối cùng mẹ cô thở dài: “Khi nào có thời gian, sắp xếp ăn một bữa cơm đi. Anh ta thích ăn gì? Tôi sẽ tìm cách nấu.” Con gái gả đi, chỉ mong gặp được chàng rể tốt, bây giờ còn có đứa nhỏ, quan hệ càng thêm vững chắc. Dù muốn hay không, ông bà cũng phải tiếp nhận chàng rể ngoại quốc này rồi. Việc mừng như vậy, Joanna muốn ngay lập tức báo cho chồng, cô cố kiềm chế, muốn tạo cho anh một kinh hỉ. Đêm đó, cô xuất hết kỹ xảo bản thân, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Nhưng mà, hôm đó anh không trở về. Đêm hôm sau, cũng không thấy. ※ Kiều Khả Nam nhớ lại ngày cha mẹ qua đời, tất cả mọi người khuyên hắn quên đi, bởi vì đấu không lại, phán quyết cuối cùng sẽ không bao giờ như hắn mong muốn. Sự thật là vậy, do rượu điều khiển mới đâm chết người, dù thế nào cũng là gây án mạng, thế mà chỉ xử tù treo bảy tháng, phạt mấy trăm nghìn, vụ việc giải quyết xong. Cha cả đời phục vụ pháp luật, đến cuối cùng, công bằng lại chẳng về phía ông. Kiều Khả Nam cảm thấy trò hề này quá khốn khiếp. Lúc hiểu ra, nửa đời này hắn đã đối nghịch cha mình, chỉ thích ăn chơi phè phỡn, cuối cùng âm thác dương sai đăng kí vào khoa. Đáng tiếc, bản chất của hắn không phải thịt cá, chỉ có thể làm một luật sư quèn. Học được một thân pháp luật, cho bản thân vào khuôn phép không đúng không sai, dùng những gì học được giúp đúng người. (Thịt cá: “thịt cá nằm trên thớt”, chỉ những người cúi mình, chịu bắt nạt, Nam không chịu nên làm luật sư quèn thôi)Hắn đến nhà kho tìm lại cái rương, muốn nhìn hồ sơ năm ấy. Nó nằm trong một góc khuất, trong thùng còn chứa tất cả kỷ vật ngày xưa của cha mẹ. Hắn chưa kịp dọn cẩn thận, nhưng mở chiếc thùng ra, tất cả đồ vật được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, ám ảnh cưỡng chế đến mức không có một khe hở, rõ ràng là dấu vết của Lục Hành Chi. Hắn run rẩy một hồi, cầm bản án lên ── đóng bụi nhiều năm, bên trên đã lấm tấm ố vàng, ở trên là một tên người, hắn chỉ còn nhớ lờ mờ. Hắn đã quên, thực sự quên. Từ đây, con người cũ và con người mới đã là hai cuộc sống bất đồng, không liên quan, không truy đuổi. Hắn đặt đồ vật trở lại vị trí, quyết tâm không thể để Joanna cứ vậy xong đời. Tim cô ấy còn đập, tỉnh táo thực hiện chính nghĩa của mình, hắn không cổ súy báo thù, nhưng không thể để cô chết. Vấn đề lớn nhất hiện tại đó là, làm thế nào để hai người có chung suy nghĩ. Kiều Khả Nam rời khỏi nhà kho, lên phòng khách ngồi tra cứu, cực kỳ tập trung. Cho nên, khi Lục Hành Chi trở về, liền thấy quang cảnh nghìn năm có một, không khỏi kỳ quái: “Chăm đột xuất sao?” Kiều Khả Nam: “Đừng làm ồn em.” Còn nghiêm túc vậy? Lục Hành Chi vừa bực vừa buồn cười: “Không làm ồn em, chỉ cho em một lễ vật.” Anh ném tới một phong bì da trâu, Kiều Khả Nam: “Cái gì đây?” “Nhìn là biết.” Lục Hành Chi nói xong, đi vào phòng. Kiều Khả Nam mở cái bao ra, đọc nội dung bên trong, mắt trừng lớn. Hắn vọt vào phòng: “Anh! Anh!” Lục Hành Chi cau mày: “Tiếng gì như tiếng heo kêu ấy nhỉ?” Kiều Khả Nam: “…” Trước đây, mỗi lần hắn kêu “anh”, Lục Hành Chi chỉ hận không thể bổ nhào vào hắn, thao hắn ba ngày ba đêm, bây giờ lại thái độ thế đấy. Đúng là, tháng năm tàn khốc, lòng người vô tình! Hắn tan nát cõi lòng thì thào, Lục Hành Chi xì một tiếng, ôm hắn vào lòng, hôn một hơi sâu. Kiều Khả Nam biến nụ hôn này càng thêm nồng cháy, còn xô Lục Hành Chi ngã xuống giường, nhiệt tình nhổm lên cắn lấy cắn để: “Anh thực sự giúp em nhiều vậy hả?” Lục Hành Chi bị khí phách hùng hổ của hắn làm cho run rẩy, một chút … chỉ một chút thôi. “Là người ngoài anh cũng sẽ giúp.” Ồ hố? Anh mà tốt thế? Nhiều nhất chỉ “ám chỉ” thôi. Tuyệt đối sẽ không có chuyện chăm đến tận răng như vậy. Kiều Khả Nam mỉm cười, vuốt ve mặt anh: “Vậy … người ta cũng cảm ơn anh như thế này sao?” Lục Hành Chi: “Anh thích mới nhận.” Kiều Khả Nam “Ah?”, Lục Hành Chi lúc này mới xoay người, đè hắn dưới thân: “Chỉ nhận của em thôi.” “Còn lần nữa, em sẽ bắt hai quả thận của anh phải xuất huyết.” Hắn đứng dậy, quay trở lại phòng khách, lấy tư liệu bên trong, đọc tỉ mỉ. Hắn nghĩ, hắn đã có cách khiến Joanna phải đồng ý với mình rồi.
|
Chương 23: Ai tới ăn tối P4[EXTRACT]“Hey! Tôi lại đến rồi.” Ở nhà giam, Kiều Khả Nam lần thứ hai gặp mặt “Nữ thần báo thù”. Joanna cười lạnh: “Dù anh có tới bao nhiêu lần thì kết quả cũng vậy.” Cô không ngốc, còn là người từng trải, dựa vào lời nói và việc làm của Kiều Khả Nam, cô đã sớm biết hắn muốn thuyết phục mình từ bỏ việc tử hình. Kiều Khả Nam khựng một chút, tay áo xắn lên, bắp thịt trên cánh tay sạm đen hơn chỗ khác. Hắn bâng quơ: “Nắng ở Đài Đông kinh khủng thật.” Joanna rùng mình, vẻ ngoài lạnh lùng nứt gãy: “Anh đã làm gì?” Kiều Khả Nam: “Chẳng gì cả, đi gặp một đứa trẻ … Đừng kích động, tôi không nói tôi là ai, còn khéo nữa là, cô bé lại ở trong cô nhi viện của chúng tôi.” Joanna: “Cái gì?” Kiều Khả Nam: “Cô nhi viện phía Nam, đó là nơi cô nhờ người thân đưa con gái đến đúng không? Nơi đó là sản nghiệp của anh … bạn thân của tôi. Cô bé rất đáng yêu, không khóc không ầm ĩ, thích nghe chuyện thần thoại Hy Lạp. Cô bé nói mẹ có chuyện quan trọng, nên mới tạm gửi mình ở đây … Nữ thần báo thù à, cô thật ích kỷ.” Joanna không lên tiếng. “Đây là nhật ký của cô bé, nói là viết cho cô.” Kiều Khả Nam giao cho giám ngục kiểm tra, xác nhận không chứa vật nguy hiểm. Cuốn nhật ký đặt trước mặt Joanna, cô không nói lời nào. Kiều Khả Nam không nhúc nhích, nhìn đôi mắt luôn âm u không có sự sống của cô lóe lên ánh sáng. Ánh sáng muốn sống. Kiều Khả Nam: “Hiện nay, người đang chăm sóc bé là một cặp ông bà sống ở Đài Đông … Hai người rất tốt, nhưng đã lớn tuổi, sớm hay muộn cũng đi. Đến lúc đó con gái cô sẽ lại một mình, cô bé đã mất cha, cô còn muốn nó mất luôn mẹ? “Câm mồm!” Joanna đập bàn rống giận, giám ngục đứng bên sợ hãi, phân vân không biết có nên khống chế đối tượng hay không. “Tôi đã giết người! Tôi phải bị xử tử! Nếu giết người mà không xử tử, xã hội này có còn công lý nữa không?” Kiều Khả Nam: “Tôi muốn hỏi cô một vấn đề.” Joanna không đáp. Kiều Khả Nam than thở: “Cô xem, tôi khổ sở chạy đến Đài Đông, hơn nữa còn có công chăm sóc con cô một thời gian … Tôi hy vọng cô sẽ trả lời.” Joanna xẹp xuống như một quả bóng cao su: “Là gì?” Kiều Khả Nam: “Có phải … Cô đã từng thực sự cố gắng, muốn tha thứ cho hung thủ rồi đúng không?” Joanna: “…” Kiều Khả Nam: “Tôi tra trên Wiki. Trong thần thoại Hy Lạp, Erinyes được thần Athena cảm hóa, thay đổi hình tượng, trở thành người bảo vệ phồn vinh, được tôn xưng làm nữ thần công lý. Cô dạy bảo con gái rất tốt, cô bé rất lương thiện, ở cô nhi viện thường xuyên xung phong giúp đỡ người khác, tôi ấn tượng nhất một lần, cô bé nói: “Cháu đánh người khác, tay cháu sẽ đau, như thế có gì tốt?”. Tôi chắc chắn, một người có thể dạy dỗ con gái như vậy chỉ đang bị thù hằn che mắt. Con trẻ tâm sáng như gương, nếu cô có chút lệch lạc, con bé sẽ cảm nhận được.” (Erinyes là những nữ thần trả thù. Trong thần thoại Hy Lạp, họ được miêu tả là sẽ trừng phạt bất cứ ai nếu như người đó đưa ra lời thề gian dối)Cô có thể từ từ đọc nhật kí của con bé … Yên tâm, tôi chưa đọc. Cô bé viết một tấm thiệp tặng tôi, cũng tặng cho tất cả mọi người. Đúng là một thiên thần nhỏ. Lục … ờm, người sở hữu cô nhi viện, tính tình anh ta rất cổ quái, thế mà cũng thích cô bé. Cho nên mới đặc biệt ấn tượng, tra được một đống tư liệu cho hắn. Joanna vẫn im lặng, nhưng nhìn kỹ, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, phòng tuyến bị phá vỡ. Cô nghẹn ngào: “Tôi cố gắng … Tôi thực sự, đã cố gắng …” Đêm đó, chồng cô không về. Tuy Đài Loan đã quy định số giờ làm việc, nhưng vì gia tăng hiệu suất, mọi người thường phải tăng ca, có khi cả đêm không về là chuyện bình thường. Có thể chồng cô bận họp chưa kịp nhắn tin, nhưng mà cô muốn chia sẻ tin vui với anh, bèn chủ động gọi điện. Thế nhưng, người bắt máy lại là một người đàn ông xa lạ. Cô tưởng đó là đồng nghiệp của chồng mình, bèn hỏi: Chồng tôi đang ở đâu? Phía bên kia rất ầm ĩ, có người hét mọi người bình tĩnh, tiếng hét, tiếng kêu rối loạn, người lạ mặt dường như đang di chuyển, xung quanh cuối cùng im lặng, anh ta trầm mặc một hồi, sau đó cứng ngắc hỏi: “Xin hỏi, chị có phải vợ của số máy này không?” “Phải.” Số điện thoại trong máy là cô tự lưu, tên rất đơn giản, chỉ có hai chữ “Bà xã”. Anh luôn nhì nhèo đổi thành “Bảo bối”, cô không đồng ý. Đối phương thở dài, cuối cùng nói: “Tôi là cảnh sát, xin chị hãy nén bi thương, chồng của chị … đã qua đời.” Kiều Khả Nam: “Nghe nói, anh ấy vì bảo vệ một học sinh trung học, mới bị đâm.” Joanna cười khổ: “Anh ấy là thế, luôn làm việc với cái đầu ngốc nghếch. Anh ấy rất thích phim siêu anh hùng, trong phòng treo một đống áp-phích … Bình thường rất tiết kiệm, trừ khi vì tôi, nếu không sẽ chẳng bao giờ mua sắm. Ngày đó, … có lẽ muốn làm lành với tôi, anh mới đến trung tâm chọn quà.” Nào ngờ, chẳng bao giờ quay lại. Đó là một chiếc khăn lụa, dính đầy máu, mùi tanh nồng nặc, cô phải dùng rất nhiều công sức mới giặt sạch. Hoa văn bên trên … là loại hoa cô yêu thích nhất. “Vụ án cắt yết cầu trước cửa hàng” làm rúng động toàn bộ Đài Loan. Trung tâm thương mại tự nguyện bồi thường, điều kiện tiên quyết là không truy cứu trách nhiệm của họ. Cha mẹ thủ phạm ở trước truyền thông quỳ xuống giải thích, lại chưa từng đến linh đường một chuyến … Này cũng thôi, cô chỉ muốn biết vì sao kẻ kia muốn giết người? Vì sao lại giết chồng cô? Anh ấy đã làm gì sai? Hung thủ nói, hắn không thể chịu được một xã hội phân biệt bần phú, hắn chọn TTMT, là vì trong khi nhiều người lâm vào cảnh thất nghiệp, lại có những kẻ thoải mái tiêu xài. Thế giới này quá rác rưởi, cứ tử hình, hắn chẳng quan tâm. Một hòn đá gây nên nghìn lớp sóng. Dư luận phân thành hai luồng ý kiến. Có người bắt đầu giảng giải, không thể xử tử, xử tử là thực hiện đúng mong muốn của hắn, phải nghiên cứu hắn, hắn ta cũng là kẻ đáng thương, tính cách lệch lạc là do tuổi thơ bất hạnh … Cô không hiểu, đó là kẻ giết người mà? Chồng cô và hắn không thù không oán, vô tội chết thảm, chẳng lẽ hắn không đáng chết? Ngày xét xử, cô nhìn những gia đình bị hại mắng nhiếc phạm nhân, hắn từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, không rên nửa tiếng. Hắn cầm bút, nguệch ngoạc vẽ tranh, biểu hiện như một gã tâm thần. Hắn nói với quan tòa: “Tôi nhận tội, tôi hối hận, tôi chấp nhận tử hình.” Cô thở phào nhẹ nhõm, luật sư đang tiếp tục kháng án, vậy thì quan tòa không cần xét xử lần hai, hắn đã nhận tội, ăn năn hối cải. Cô hoàn toàn không ngờ, quan tòa sẽ xử lại. Thời gian đó, cô đã về nhà bố mẹ dưỡng thai, cha mẹ sợ cô đau lòng, giấu nhẹm mọi thông tin liên quan đến vụ án, đến khi cô sinh con xong mới vỡ lẽ, cả người lảo đảo muốn ngã. Cô mơ thấy chồng mình, nhưng không nhìn được mặt anh, lúc tỉnh lại, mẹ cô đang nắm tay cô khóc lóc: “Quên đi, quên mọi chuyện đi, hảo hảo sống tiếp…” Không, cô không quên. Quên là quên thế nào? Chồng cô đã chết, để lại cô và đứa nhỏ bơ vơ trên thế giới này, nếu ngay cả hai người cũng quên, ai sẽ nhớ tới anh? Quên, tim sẽ chết, sống mà như chết. Người quên sẽ mất hi vọng, người quên sẽ trở thành trống rỗng. Cô cảm thấy mình chưa đến mức đó, vì vậy bắt đầu nghiên cứu luật hình sự, tích cực tìm hiểu nguyên nhân phá bỏ tử hình ── bởi vì luật sư biện hộ cho kẻ giết chồng cô là một người nổi tiếng chủ trương loại bỏ hình thức tử hình. Cô đi dự thính ở một trường đại học, giáo sư nói: “Nhân dân quyền phẫn nộ, cũng có thể phớt lờ, hùa theo một cách mù quáng, nhưng pháp viện không được. Quyền lực của một cơ quan chính phủ không được vượt trên quyền lợi nhân dân, càng không có quyền tước đoạt tính mạng người dân, đây chính là một chuyện rất đáng sợ. Trong lịch sử, có bao nhiêu người đã chết vì bị tử hình? Suy nghĩ kỹ, nếu chính phủ hợp pháp hóa tử hình, nó sẽ mang đến rất nhiều hậu quả đáng sợ. Pháp trị xã hội, chính là những quy tắc khiến chúng không thể xằng bậy.” Vậy, chính phủ không có quyền giết người, nên người dân giết người cũng không sợ chết, quá mâu thuẫn, Joanna không hiểu nổi, hơn nữa, tính mạng chồng của cô đã bị kẻ kia tước đoạt. Ai tới trả công bằng cho anh? Hoặc cho cô? Cô lâm vào mờ mịt, giống như rơi vào một chiếc hộp kín, bốn phía tối đen, không tìm thấy lối ra, không tìm thấy đáp án. ※ Quên đi. Dường như nếu chúng ta gặp phải một chuyện đau buồn, đều sẽ nghe người ngoài nói vậy, quên đi, bỏ đi, quên đi mà sống, ngay cả Kiều Khả Nam cũng thỉnh thoảng khuyên thân chủ, có điều cách hắn nói hơi khác một chút, thậm chí còn cường ngạnh hơn: “Quên chuyện buồn đi, hãy chỉ nhớ chuyện tốt.” Có một số việc, chúng ta tự nhủ phải quên, nhưng thực tế nó vẫn tồn tại như cũ. Giống như nhổ một cái đính thì dấu vết vẫn còn đó. Không phải chuyện gì muốn quên là có thể quên, vết thương không chỉ là một cái lỗ, mà là một hang động sâu hút. Nó cắn nuốt ý chí, cắn nuốt sinh mệnh, cắn nuốt hỉ nộ ái ố của con người, như Lục Hành Chi từng nói, mất đi tin tưởng, anh chỉ là một cái xác không hồn. Tối nay Lục Hành Chi về muộn, Kiều Khả Nam ăn tối một mình, sau đó xem tin tức ngoài phòng khách. TV chuyển kênh, phát sóng án giao dịch nội gián ồn ào nhất mấy ngày nay, Kiều Khả Nam vốn không để ý bỗng run rẩy, nhìn màn hình, MC nói gì đó hắn không nghe rõ, nhưng mà kẻ kia. (Giao dịch nội gián: Giao dịch nội gián là việc mua hoặc bán chứng khoán bởi một người có khả năng tiếp cận các thông tin bí mật, chưa được công bố về loại chứng khoán đó. Việc mua bán nội bộ có thể bị coi là phạm pháp hay không thì phụ thuộc vào thời gian mà hành động này được thực hiện. Nó là phạm pháp nếu các thông tin, tài liệu vẫn chưa được công bố ra ngoài vì như vậy sẽ không công bằng đối với các nhà đầu tư khác.)Hắn không quên. Năm đó là thái tử gia, bây giờ là giám đốc một tập đoàn lớn. Ở Đài Loan, giao dịch nội gián rất hiếm phải ngồi tù. Nhưng vị thiếu gia này đi đêm nhiều, không biết đắc tội cao nhân nào, bao nhiêu lịch sử đen tối bị tố giác, trong đó có cả cưỡng bức nữ minh tinh, buôn lậu với hắc đạo, quả thực phát rồ. Internet bùng nổ, dồn dập bàn tán vụ này, Kiều Khả Nam run tay, đọc từng tin một.
|
Chương 25: Một PN thú vị của “Tuần trăng mật”[EXTRACT]Edit: Moe Moe ____________________ Lục Hành Chi thích ăn giấm (ghen), mọi người đều biết, thậm chí, Đình Đình còn phong anh làm “Thần giấm”. Kiều Khả Nam đã từng phân tích (?) với An Cúc Nhạc, nói chung vì thời thơ ấu thiếu hụt tình thương, dẫn đến hình thành bóng ma lúc nào cũng cảm thấy không yên lòng, không chấp nhận việc người yêu không để ý mình. Vấn đề này, cậu bạn nhỏ nhà An Cúc Nhạc càng không phải nói, hai tiểu thụ cùng cảm thán, ghen là tình thú, nhưng vài lần còn được, nhiều quá sẽ khiến người ta vừa bị xiềng xích vừa mất lòng tin. Trước đây Kiều Khả Nam không mấy quan tâm, bây giờ thì phải tính toán, tích cực giải quyết ── dù sao còn phải đi cả một đời, không thể cứ nhường mãi được. Vì vậy, buổi đàm tọa trên giường lần thứ hai khai mạc, hắn vẫy vẫy Lục Hành Chi, ra hiệu bắt đầu cuộc “Chồng chồng bàn luận”. Hai người gối chạm gối, Kiều Khả Nam: “Anh như vậy làm em cảm thấy mình không được tin tưởng, rất bực bội.” Vốn là người chỉ thích ăn mềm, Lục Hành Chi nghe xong nhàn nhạt biểu thị: “Được, anh đã biết.” Kiều Khả Nam vốn là bom xịt, trong lòng kỳ thực không nỡ để anh ấm ức, lập tức bổ sung: “Nếu anh không vui thì cứ nói thẳng, em chỉ mong anh có thể an tâm về em thôi.” (Bom xịt: Raw từ này là 俗辣(Tục lạt): Đây là từ được cải biên từ tiếng địa phương tại vùng phía Nam tỉnh Phúc Khiến, hay còn gọi là “Tốt tử”, ý chỉ những kẻ nhát gan, hoặc bề ngoài hung hãn nhưng thùng rỗng kêu to, lúc gặp phải chuyện thì chạy nhanh như chớp)Lục Hành Chi hôn hắn: “Cục cưng, anh vẫn luôn an tâm.” Kiều Khả Nam là đảng tình yêu thuần khiết, phần trăm ngoại tình bằng không, thậm chí nếu thiếu nợ, nếu hắn có sẽ trả ngay lập tức, trả đầy đủ, thậm chí còn hơn, hoa dại bên ngoài làm sao đánh lại đóa hoa Bá Vương này? (Bá Vương: kẻ ngang ngược, thô bạo. Tui nghĩ “Hoa Bá Vương” ám chỉ Lục Hành Chi, “Hoa ăn thịt người” ám chỉ An Cúc Nhạc =)))))Còn v.s hoa ăn thịt … Trình độ chênh lệch, không thể bàn luận. Nói chuyện xong, Kiều Khả Nam cảm thấy nhẹ lòng, tháng Giêng này Julien đến Đài Loan du lịch, hắn đón chào bạn hữu, Lục Hành Chi biết cũng chẳng tỏ vẻ gì, hắn thở phào, anh yêu đúng là người đã nói là làm. Julien cực kì nghiền bia lạnh và đồ xào Đài Loan, thích ăn vặt ở chợ đêm, Kiều Khả Nam bồi anh, dạo chơi ba ngày, Julien cảm thấy mỹ mãn, bay về New York. Lục Hành Chi không hề chất vấn, chỉ hỏi: “Chơi vui sao?” Kiều Khả Nam gật đầu: “Đương nhiên.” Sau đó … hắn liền cảm thấy mọi việc không ổn. Ngày hôm sau tan làm về nhà, một bàn đồ ăn đã được bày biện sẵn, tất cả đều được làm từ giấm: Salad dưa chuột, rong biển trộn giấm, sườn xào chua ngọt, gỏi rau cuốn Hàn Quốc … Hương vị không tồi, Kiều Khả Nam ăn kến cả răng. Hắn nhịn không được hỏi: “Mới vào đầu thu, sao lại ăn món này chứ?” Lục Hành Chi: “Mấy ngày nay em ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, không đảm bảo, phải giảm ngấy, hơn nữa giấm có thể làm rất nhiều món, ăn nhiều rất tốt cho sức khỏe.” Cũng có lý! Quả là tri kỉ, Kiều Khả Nam “A” một tiếng, tạm chấp nhận. Đến ngày thứ hai: Ô mai cà chua, giấm chan đậu hũ, gà giả cày, canh chua, một bàn chua lè, Kiều Khả Nam suýt ngất, quấy sà mà, trong người hắn rốt cuộc có bao nhiêu độc cần thải?! Ngày thứ ba, Kiều Khả Nam tiếp tục đối mặt với một bàn giấm, thẳng thắn quỳ sụp trước mặt Lục Hành Chi: “Đại nhân, xin rủ lòng thương, anh thích ăn giấm thì cứ ăn, em không ngăn cản.” “Hừm.” Lục Hành Chi nhấp một ngụm canh giấm lươn nấu địa liền, chẳng lẽ anh đây không trị nổi một con khỉ nhỏ? Ờ, anh thích ăn giấm đó, ý kiến gì?! Không thích anh ăn, vậy thì cùng hưởng, bắt đầu ăn! Trải qua chiến dịch này, Kiều Khả Nam rốt cuộc phải thừa nhận, thà anh ghen tuông, còn tốt hơn phải ăn một đống giấm. Đêm đó khẩu giao cho Lục Hành Chi, đến tinh dịch hắn cũng nếm thấy vị chua, thực đáng sợ. “Huệ … uệeeeeeeee.” Hắn không chịu nổi, chạy vào WC. Lục Hành Chi không để bụng, “Phải chăng phu nhân có hỉ? Ngày mai phu quân mua ít ô mai mơ về?” Nghe xong, “Huệ … uệeeeeeeee” Kiều Khả Nam lần thứ hai vọt vào WC, hoàn toàn vỡ vụn: “Đủ rồi, tha cho em đi!” Hắn tra Google: Trong giấm tươi chứa rất nhiều a-xít a-min và các khoáng chất khác, rất tốt cho sức khỏe, có thể ngăn ngừa lão hóa một cách hiệu quả. Thảo nào anh xã trẻ mãi không già, càng nhiều tuổi lại càng tươi trẻ. Bí mật trong đó, rốt cuộc Kiều Khả Nam cũng hiểu… Tác giả nói: Câu chuyện này xảy ra trước phiên ngoại “Củ hành tây”, cái này là ngoài ý muốn … Bởi vì khi tổng biên tập xem bản thảo liền ghi chú: “Đặt tên thế này không bán được.” Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều cái tên thú vị, sau đó cô ấy liền chọn tiêu đề này. Tôi vừa nhìn đã nói xong xong xong, tên gì mà ghê dzậy, mặc kệ hết, bùng nổ chữ, bùng nổ trang, viết! Sau đó … (bây giờ phải ngậm quá đắng-ing)
|