Hot Search Dự Định
|
|
Chương 10[EXTRACT]Tối hôm đó, Lục Hình Văn vô cùng bận rộn, đến lúc có thời gian cầm điện thoại trong tay, vừa mở lên, phát hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ, mười mấy tin nhắn weixin. Phản ứng đầu tiên của Lục Hình Văn là công ty lại phát sinh sự cố lớn gì rồi, nghĩ là Du Vân lại đưa ra sát chiêu gì rồi. Anh vừa ở buổi tuyên truyền bộ phim “Kiếm Phong”, vừa lên xe, ngồi trong xe bảo mẫu, móc điện thoại mới phát hiện ra bị tắt nguồn. Tới khi sạc đầy pin mở lên, xe đã lên đường cao tốc, chuẩn bị đi tới thành phố lưu diễn tiếp theo. “Phát sinh chuyện gì rồi?” Lục Hình Văn hỏi trợ lý của anh, Lương Hoa, “Trong điện thoại của tôi có mười mấy cuộc gọi nhỡ.” Lương Hoa đang buồn ngủ, nghe hỏi liền thanh tỉnh hơn một nửa, vội vàng lấy điện thoại của bản thân ra xem. “Phùng ca không có gọi cho em.” Phùng Kiệt không có gọi, có lẽ là không có vấn đề gì lớn. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa, Lương Hoa vẫn nhanh chóng mở điện thoại, tra xem tối nay có sự kiện mà đột phát không. Lục Hình Văn mở danh sách cuộc gọi. Mười mấy cuộc gọi nhỡ đến từ đủ loại người. Từ bạn học trung học, bạn học đại học, từ những người bạn và đạo diễn có quan hệ tốt trong giới giải trí. Chuyện này làm cho Lục Hình Văn cảm thấy không thể tin nổi. “Lão Lục, cậu tìm đâu ra được bảo bối này vậy?” “Lần trước khi xem tin tức, tôi còn nghĩ là đây là chiêu PR của công ty cậu, bạn trai giả thôi, không nghĩ là thật nha. Cậu được lắm, một bó tuổi rồi, vẫn tìm được tiểu thịt tươi như vậy.” “Cậu mẹ nó chọc tôi cười chết, cậu mà giống với thiên sứ, tôi xem hot search trên weibo, suýt chút nữa làm cho tôi cười sặc mà chết.” “Nhanh nhanh, đem người đến cho anh mày xem, làm quen chút.” “Hình Văn, chúc mừng. Tôi năm nay định quay một bộ phim tình cảm đô thị, tôi thấy trạng thái của cậu hiện tại rất thích hợp nha, có muốn suy nghĩ chút không.” Lục Hình Văn thở phào, sau đó lại nhướng mày. Phùng Kiệt lại ra chiêu PR gì, mua hot search gì, tại sao lại không nói trước với anh? Lương Hoa ngồi cạnh vừa mở weixin, lập tức phát hiện tin nóng tối nay là gì, mắt trợn ngược miệng há hốc. Y nhìn điện thoại, lại nhìn Lục Hình Văn, lại nhìn điện thoại. (chắc đang nghĩ cha nội này giống thiên sứ chỗ nào) Lục Hình Văn xem xong tin nhắn, không trả lời tin nhắn của bất kỳ ai, biết chắc là trên mạng xảy ra chuyện gì rồi, lại nhìn thấy vẻ mặt của Lương Hoa, trực tiếp đưa tay: “Đưa weibo cho anh xem chút.” Lương Hoa đưa điện thoại cho anh. Lục Hình Văn không có tài khoản weibo, tài khoản của anh là do công ty quản lý, cơ hồ là chưa bao giờ tự phát tin weibo, thỉnh thoảng ngày lễ tết có thể viết vài tin ngắn gọn đưa cho ê kíp phát lên. Anh ngay cả là tài khoản phụ* cũng không có. (Giải thích tại chỗ: đại hào là tài khoản weibo chính, có nhiều fan, dùng để quảng cáo quảng báo tẳng tẳng, … tiểu hào kiểu giống như clone acct, dùng để đi comment, chuyển phát tẳng tẳng…)Anh cảm thấy chơi weibo rất lãng phí thời gian, loại hoạt động giết thời gian* này không có lợi cho việc phát triển tư duy. Hoặc là có thể nói, cơ hồ là những hoạt động liên quan đến internet anh đều không có hứng thú, trừ loại phần mềm xã giao không thể thiếu như hộp thư weixin. (Giải thích tại chỗ: nguyên văn “toái phiến hóa thời gian”, nghĩa là thời gian chết lúc chờ thang máy, chờ xe, chờ tàu điện tẳng tẳng…)Tuy không chơi weibo, nhưng Lục Hình Văn vẫn biết làm sao để sử dụng weibo, ở đâu xem hot search, ở đâu xem bình luận. Có lúc anh cũng sẽ lên xem tin nhắn của fan, xem bọn họ đối với tác phẩm mới của anh có ý kiến gì không. Điện thoại đang dừng ở trang hot search weibo. Hot search hạng nhất: Lục Hình Văn giống như thiên sứHot search thứ hai: Lục Hình Văn Phí Khả tình yêu thần tiênHot search thứ ba: Phí Khả cuộc sống kỳ diệuLục Hình Văn mở hot search hạng nhất. Hot search hạng nhất là tài khoản weibo chính thức của chương trình Cuộc sống diệu kỳ, bài viết đơn giản, “Tiểu biên tập tui hôm nay cuối cùng cũng thấy được thế nào gọi là tình yêu thần tiên rồi”, còn có một đoạn video được cắt ra, Lục Hình Văn mở ra xem hết 3 phút, xem hết đoạn lúc Phí Khả kể chuyện lần đầu tiên gặp anh trong chương trình Cuộc sống diệu kỳ. Bao gồm cả câu bình luận cuối của Phí Khả về anh. Đoạn video này đã có hơn một ngàn vạn lượt xem, được truyền phát vài vạn lần, phía dưới bình luận muốn lật trời rồi. [Fan CP đầu đội trời trời xanh!!! Coi ai còn có thể nói Lục Phí của chúng là là CP do PR mà ra! PR có thể làm ra loại chuyện tình yêu thần tiên này sao!][Trời ơi, tiểu khả ái nhất định nhất định rất là thích Lục ảnh đế, chỉ có người đang yêu, mới có thể cảm thấy người yêu mình giống như thiên sứ, mới có thể không xấu hổ mà nói ra lời trong tim như vậy!][Lục Hình Văn đúng là một người ấm áp, bình thường lãnh đạm như vậy, lại đối với người mới gặp lần đầu tiên tốt như vậy, tôi thật sự là fan không nhầm người mà!][Lục Hình Văn tẩy trắng rồi sao? Năm ngoái lên hot search còn là mấy chữ rõ ràng “Lục Hình Văn mặt thối”, năm nay vì tẩy trắng có phải dùng lực hơi quá không? He he.][Đài Bola rác rưởi, mua hot search thì cứ mua đi, mang danh tiếng của người khác ra cọ nhiệt độ là cái chuyện gì?][Lầu trên măc cười quá, cái hot search này là đài Bola mua sao? Vừa ăn cướp vừa la làng cũng thuận miệng quá nhỉ, chủ tử nhà tôi đã bao mua hot search cả năm rồi đó, không biết sao?][Nhà chúng tôi một năm khó được lên hot search một lần, từ bao giờ bắt đầu lên hot search tới tấp như vậy, mấy người thực sự không có tí não nào hay sao*? Một số người nào đó không quá hiểu rõ, chỉ là tham gia một tiết mục tổng hợp trên mạng, liền hận không thể đem chuyện riêng tư kể ra hết. Giống mấy con trùng hút máu, muốn dính lên người của Lục Hình Văn hút máu trong bao lâu đây?]Giải thích tại chỗ: nguyên văn là “trong lòng mấy người không có con số nào à?” là phương ngữ, ý nghĩa là não không dài tim không dài, nói chung là chửi người khác ngu.)[Độc duy* phía trên thật có bệnh, người Lục Hình Văn thích, cậu lại ở đây mà bôi đen sao? Tỉnh tỉnh đi, ai là “nhà chúng tôi” của cậu, ảnh đế chưa bao giờ là “nhà chúng tôi” của cậu, người ta cùng bạn trai thân thân mới là một nhà được chưa?]Giải thích tại chỗ: độc duy là dạng fan chỉ cuồng thần tượng của mình, ghét tất cả những người khác, từ nay về sau sẽ dịch là fan only.[Các bạn gái Lục Phí, đừng cùng với đám người thất thất bát bát* đó lôi kéo cấu véo nữa, khiêm tốn, chúng ta khiêm tốn thôi. Lại đây mà xem tiết mục của Lục ảnh đế trên đài Bola mà lão nương* mới đào ra đây! Nhanh xem cái clip* này, trong đó ngay cả bộ tây trang ngày đó của Lục ảnh đế cũng được nói tới la! Chỉ đường àGiải thích tại chỗ:thất thất bát bát: đủ thứ loại người,lão nương: nguyên bản là “đại lão” nghĩa là đại ca, anh lớn, nhưng mà tại ngữ cảnh này tôi thấy thích dịch thành lão nương nên tôi quăng luôn như thế.Clip: nguyên văn thiệp tử, đại khái là video hình ảnh bài viết phát biểu ý kiến về các chủ đề khác nhau, tôi dịch lược là bài post, clip, bài viết tùy ngữ cảnhLục Hình Văn nhấn mở link, vào một post khác. Trong post này, lâu chủ chiếu theo ngày Phí Khả tham gia tuyển chọn tài năng năm ngoái, tìm thấy tiết mục phỏng vấn của Lục Hình Văn trên đài Bola, lúc đó anh đến đó để tuyên truyền cho một bộ phim mà mình đóng vai chính. [Lâu chủ có tra một chút, Lục ảnh đế trong tiết mục ngày hôm đó có mặc bộ âu phục màu xám nhạt này đích thực là trang phục cao cấp, là một nhà thiết kế có tiếng tăm trong nước chế tác thủ công, hoàn toàn là âu phục làm từ lông cừu, chất lượng siêu cấp ~ lâu chủ không có thấy trên trang web chính thức của họ kiểu dáng tương đồng, nhưng mà các âu phục khác trên đó giá đều không dưới mười vạn ~][Toàn bộ tiết mục quả nhiên không có quay toàn thân của ảnh đế, có lẽ ngày đó quần thật sự không nhìn nổi ~ tôi đoán là cả bộ đều bị hủy rồi, nếu chỉ là một vết bẩn nhỏ thì còn dễ nói, nhưng mà theo lời Phí Khả nói, toàn bộ ly cà phê đều bị đổ, giầy cũng bị bẩn, có lẽ là tới mức hỏng luôn rồi ~][Bộ tây trang mười mấy vạn bị hủy rồi, thế mà ảnh đế cư nhiên nói không sao, để tự tôi về giặt. Ông trời của tôi ơi, lâu chủ ghen tị quá rồi ~]CP fan của post này thật sự là vui phát điên rồi. [Vô trách nhiệm mà suy đoán: Lục ảnh đế có phải là vì mặt mũi của tiểu khả ái mới nói là “không sao đâu” a?” Các người nhìn bộ dáng tiểu khả ái năm đó đi thi tuyển chọn tài năng xem, trời ơi, tôi muốn ngất xỉu luôn! Đây là mỹ thiếu niên thanh xuân vườn trường ở đâu tới vậy!][Tiểu khả ái quá đáng yêu rồi đi, cư nhiên nói Lục Hình Văn là thiên sứ. Dù tôi là fan CP nhưng tôi cũng phải cười phun! Nhìn Lục Hình Văn trong tiệt mục đó vẻ mặt nghiêm túc từ đầu đến cuối, tiểu khả ái cư nhiên nói anh ấy là thiên sứ! Nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy rất cảm động, cậu ấy phải thích anh tới mức nào, mới có thể cảm thấy anh là thiên sứ a....][Hu hu hu hu hu fan Lục Phí hôm nay cảm thấy thật đáng giá!]Lục Hình Văn xem tới đây, nhớ ra bản thân năm ngoái đích thực tham gia tiết mục phỏng vấn của đài Bola. Lúc đó ở thang máy, đích thực có người làm đổ cà phê, làm dơ quần của anh. Người đó thật sự là đã khóc, bởi vậy Lục Hình Văn mới có thể nhớ ra việc đó. Nhưng.... Nhưng Lục Hình Văn lúc đó cứ nghĩ Phí Khả người giao hàng. Có thể là bởi vì cuộc sống hay công việc gặp khó khăn, nên có thể là nhất thời sụp đổ. Phùng Kiệt rất nhanh gọi điện thoại tới. “Xem hot search chưa?” Lục Hình Văn lạnh lùng nói: “Hoạt động tối nay vừa kết thúc, cuộc gọi nhỡ có hơn mười cuộc, tin nhắn weixin ngay cả La đạo cũng hỏi.” Phùng Kiệt nhịn không nổi bật cười: “Hot search tối nay là bên tổ tiết mục mua, nhất thời không chú ý, để bọn họ cọ nhiệt độ của chúng ta. Tiết mục được quay từ nửa tháng trước, ghi hình xong Phí Khả một chữ cũng không nói, tối nay hot search nổi lên, Miêu Hẩn hỏi cậu ấy, cậu ấy mới nói. Nhìn không ra, tiểu tử này cũng có tâm cơ, hiện tại liền cọ nhiệt độ của cậu rồi.” “Cậu ấy cũng không có nói dối, năm ngoái xác thực là có chuyện này.” Lục Hình Văn nói. Phùng Kiệt sửng sốt: “Cậu ấy nói là thật? Sao anh không nhớ? Có chuyện này sao?” “Trong tiết mục cậu ấy không nói, cậu ấy lúc đó còn khóc.” “Khóc??“ Phùng Kiệt không tin nổi. “Công việc hay cuộc sống gặp trục trặc, nhất thời không chịu đựng nổi.” Lục Hình Văn nói. Lúc đó Phí Khả khóc rất yên tĩnh, cậu đứng trước mặt Lục Hình Văn, quay lưng về phía bạn đi cùng, động tác nâng tay áo lau nước mắt cũng rất nhẹ, giống như sợ bị người khác phát hiện. Một đứa trẻ có lòng tự tôn rất cao. Vì thế Lục Hình Văn không nói gì, rút khăn tay, giúp cậu lau đi nước mắt mà cậu không muốn người khác thấy.
|
Chương 11[EXTRACT]Sự kiện hot search qua được vài ngày, Miêu Hân liền thông báo với Phí Khả việc chuyển nhà. Hành lý của Phí Khả cũng không có mấy kiện, cậu cùng trợ lý hai người là chuyển xong xuôi. Miêu Hân đưa cậu đi xem nhà mới. Nhà mới là một tòa nhà rất đẹp, nằm ở khu biệt thự có tính bảo mật rất cao, Phí Khả cơ hồ là vừa nhìn đã thích tòa nhà này. “Đẹp quá a.” Phí Khả cảm thán. Miêu Hân nói: “Đẹp, có thể không đẹp sao? Dùng cả đống tiền giấy mà dựng lên, có thể không đẹp sao?” Phí Khả luôn biết sự khác biệt giữa mình và Lục Hình Văn, nhưng từ nơi mình sinh sống đến nơi này, sự khác biệt này liền bị lộ ra rõ ràng một cách tàn khốc. Nhà mới là theo phong cách hiện đại đơn giản, tràn ngập cảm giác thiết kế. Vườn không lớn, tường và cây xanh được bố trí dày đặc làm cho căn nhà trở nên kín đáo, người bên ngoài nhìn không rõ nhà bên trong. Miêu Hân nhấn chuông cửa, cửa liền được mở ra, là Phùng Kiệt. Phùng Kiệt đón họ vào cửa, giới thiệu với Phí Khả các nơi khác, nói: “Nhà là mua dưới danh của Hình Văn, nhưng cậu ấy rất ít khi đến đây ở, không thích nơi này diện tích lớn. Cậu ấy cơ bản toàn là ở căn hộ trong thành phố, bất quá hai người các cậu hiện tại, vẫn là tốt hơn nên chuyển đến đây. Tuy rằng không cần phải sống chung, nhưng căn nhà rộng, không gian riêng của mỗi người cũng tương đối nhiều hơn.” Trang bị nội thất trong nhà là một màu nâu rất dễ chịu, tường màu trắng sữa, gia cụ màu nâu, đa số là làm từ gỗ, làm người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu. Lầu 1 là phòng khách, phòng nghe nhìn, phòng thể dục, phòng ăn và nhà bếp, tầng hai là phòng sách và phòng ngủ. “Thời gian gấp gáp, anh sẽ gọi người dọn dẹp thêm một lần nữa, bất quá cũng còn mấy chỗ chưa có dọn xong. Cậu trước cứ ở đây, có cái gì cần lau dọn, cậu lúc nào cũng có thể nói với anh.” Phùng Kiệt đưa bọn họ lên cầu thang, là một cầu thang thuần gỗ màu nâu. “Phòng ngủ của hai người ở tầng trên, uhm, yên tâm, mỗi người một phòng.” Phòng ngủ của Phí Khả và Lục Hình Văn cách nhau một phòng sách, trong phòng được bố trí rất đẹp, nhìn qua cửa sổ có thấy bóng cây bên ngoài lay động. Đứng bên cửa sổ, Phí Khả mới phát hiện phía sau vườn còn có một hồ bơi. Phí Khả líu lưỡi, người có tiền quả nhiên xa xỉ, ở nơi tấc đất tấc vàng này, có loại biệt thự này thì thôi đi lại còn có hồ bơi. Nhưng đây bất quá cũng là căn nhà dưới tên của Lục Hình Văn mà thôi. Một đoàn người xuống lầu, Phùng Kiệt nói Phí Khả ngồi ở phòng khách, có ý muốn nói chuyện riêng. Miêu Hân đem hành lý vào, bèn rời đi trước. Phùng Kiệt đi thẳng vào vấn đề: “Trên tiết mục, cậu ứng đối không tệ.” Phí Khả cúi đầu, nhìn hoa văn trên sàn gỗ dưới chân. “Chiếu theo thân phận hiện tại của cậu, trên tiết mục nói như vậy là rất tốt, hiệu quả cũng không tệ. Bất quá ----“ Phùng Kiệt chuyển đề tài, “Chúng ta là một team, sau này cậu muốn nói cái gì, trước tiên nên cùng team thương lượng, đúng không? Bởi vì dư luận trên mạng rất kỳ ảo, nắm cũng không nắm được, không biết lúc nào, nói sai một câu, cư dân mạng có thể lôi mười tám đời tổ tông của cậu ra mắng một trận.” Phí Khả gật đầu, nhẹ giọng nói một tiếng “Uhm”. Phùng Kiệt thấy cậu ngoan ngoãn, vài lời định nói liền cảm thấy không nhẫn tâm nói ra. Nhưng y là người đại diện, có lúc những chuyện Lục Hình Văn không nghĩ tới, y phải thay anh nghĩ tới, chuẩn bị cho tốt. “Anh đã hỏi qua Hình Văn rồi, hóa ra năm ngoái hai cậu đã thực sự gặp qua a, đúng là duyên phận. Cậu xem con người của Hình Văn tuy là ngoài mặt lãnh tĩnh, nhưng thật là làm người cũng không tệ. Bất quá, cậu ấy có lúc … chỉ là không quan tâm, âu phục phục mười mấy vạn đối với cậu ấy không tính là gì, bởi vậy bị người ta làm bẩn cũng không sao.” Phí Khả níu chặt lấy cái sofa bên dưới. “Anh nói chuyện trực tiếp, cậu đừng tức giận, không phải là nhằm vào cậu, thực ra chuyện của Du Vân làm anh sợ chết khiếp. Chúng ta cứ nói lời không hay trước, cậu cùng Hình Văn hợp tác, là hôn nhân hợp đồng, mấy năm sắp tới còn cần phải hợp tác một thời gian nữa, bởi vậy, cái này, vẫn nên là công tư phân minh, sau này mới có thể rõ ràng, đúng chứ?” Phí Khả nhất thời liền hiểu ý của Phùng Kiệt, y sợ cậu trở giò lợi dụng Lục Hình Văn, giống như Du Vân. Cậu đối với Lục Hình Văn hoàn toàn không có loại ý tứ đó, nhưng bị nhắc khéo kiểu “Cậu không có tư cách thích anh ấy”, thực sự khó mà chịu nổi. Nhưng Phí Khả nghĩ đến việc bản thân mình dùng hôn nhân để đổi lấy tài nguyên và tiền bạc, cũng không trách người người ta nói với cậu như vậy. Phí Khả không nghĩ nhiều, ngẩng đầu cố gắng lộ ra vẻ mặt cười cười, giải thích nói: “Không cần lo lắng, em là thẳng nam, trước giờ không có thích nam.” Phùng Kiệt sững người, sau đó cười lớn nói: “Cậu trên tiết mục nói chuyện thâm tình đến mức anh thực sự bị dọa luôn, còn sợ là Lục Hình Văn lại phát tán cái mị lực phải gió của hắn! Cậu đừng trách anh, thực ra mấy năm nay thay Lục Hình Văn xử lý mấy cái mối tranh chấp tình cảm thật quá đáng ghét, cậu không biết có bao nhiêu người muốn theo đuổi hắn ta đâu, có bao nhiêu người muốn sống muốn chết vì hắn!” Phùng Kiệt yên tâm, rất nhanh liền rời đi. Còn lại một mình Phí Khả thu dọn hành lý, Bào Tiểu Thụy vốn định ở lại, bị cậu từ chối, nói là chỉ có một chút hành lý đơn giản mà thôi. Phí Khả tâm tình không tốt lắm, không muốn Bào Tiểu Thụy nhìn ra. Lúc lên hot search, Phí Khả nghĩ sẽ bị Miêu Hân mắng một trận, mắng cậu nói năng bậy bạ, mắng cậu không nói một tiếng với cô. Ngày đó kết thúc ghi hình, Miêu Hân hỏi cậu, có tình huống nào khó chống đỡ không. Phí Khả nghĩ nghĩ, thấy cũng không đến nổi là khó chống đỡ, liền nói với Miêu Hân là không có. Cái câu mà cậu nói “giống như thiên sứ”, nguyên nhân lớn là do bị Ngụy Hạ chọc tức. Tuy nhiên đó cũng là điều trong lòng cậu thực sự nghĩ... Nhưng cái loại hành vi lấy ảnh đế làm lá chắn, lấy anh thay cậu để trút giận, cũng làm cho cậu cảm thấy hơi nhục nhã. Cậu đích thực là một tiểu trong suốt 108 tuyến như Ngụy Hạ nói, nhiệt độ của cậu, đều là từ Lục Hình Văn mà ra. Tự bản thân cậu, thực sự không có sở trường gì để thu hút người khác. Thế mà, cậu rốt cuộc cũng lấy thân phận là bạn trai của ảnh đế ra khoe khoang chút hư vinh. Chút hư vinh đó giống như là rễ gai, quấn đến mức cậu đứng ngồi không yên, toàn thân khó chịu. Cậu thực sự không có cách nào đem chút hư vinh đó biểu lộ trước mặt Miêu Hân. Cậu nghĩ, dù là nói với Miêu Hân, cái đoạn video đó chắc chắn cũng sẽ bị phát lên, không thể cắt bỏ được, không bằng cứ để nó vô thanh vô tức mà phát ra, không cần phải kinh động người khác. Cậu ngàn vạn lần không nghĩ tới, đoạn video này, cư nhiên thành hot search. Mà Miêu Hân lại không có mắng cậu, chỉ nói với cậu là, hiệu quả không tệ, cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi, biết cọ cọ nhiệt độ của ảnh đế, nhưng mà nhiệt độ của ảnh đế không dễ cọ, nhất định phải nắm chắc được mức độ. Giống như Miêu Hân với Phùng Kiệt, mọi người đều không nghĩ câu nói đó là thật, đều nghĩ cậu vì tăng độ hot mà nói dối. Cậu kỳ thực, vì việc ngày hôm đó mà rất muốn nói với Lục Hình Văn một câu xin lỗi. Hiện tại có vẻ là cũng không cần thiết. Lục Hình Văn rất bận, chuyến lưu diễn kéo dài hơn một tháng, sau đó còn phải chụp hình, phỏng vấn cho một số tạp chí. Trong suốt ba tháng Phí Khả không nhìn thấy Lục Hình Văn quay về, ngược lại hành lý của Lục Hình Văn gửi đến một ít, để ở phòng khách, không ai mở ra, không ai dọn dẹp. Hoặc là giữa tháng Lục Hình Văn có quay về, chỉ là không đến ở trong căn nhà này. Mà ngày cưới lại sắp đến. Miêu Hân thỉnh thoảng đưa vài tấm hình cho cậu, hỏi cậu hôn lễ làm như vầy có được không, chọn hoa như vầy có được không, loại rượu này thì sao. Phí Khả làm sao có ý kiến, vốn cũng không phải kết hôn thật, cậu đương nhiên đều ok hết. Trong khi đó Phùng Kiệt còn mời nhiều thợ may nổi tiếng đến nhà đo may quần áo cho Phí Khả. Phí Khả vào giới giải trí hơn một năm, vẫn chưa từng mặc qua lễ phục đặt may. Hiện tại sắp được mặc, nhưng lại không phải do bản thân đạt được. Miêu Hân tìm thầy dạy hình thể cho Phí Khả, mỗi tuần lên lớp bốn lần. Còn đem theo một đống tài liệu, nói là giáo trình dạy học của học viện điện ảnh quốc gia, để cậu luyện tập đài từ. Phí Khả đối với việc mình có thể trở thành đại minh tinh hay không vẫn còn ôm nghi vấn, nhưng làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, đã phải làm công việc này, thì trước tiên cứ luyện tập cho tốt phần cơ bản, ít nhất thì cũng không làm mất mặt ảnh đế. Rất nhanh, Miêu Hân đem tới vài tờ kịch bản, báo với cậu, ba ngày sau thử vai.
|
Chương 12[EXTRACT]“Tiên Hoa tông môn lục” ---- đây là bộ phim tiên hiệp được chuyển thể từ game nhập vai, trong những năm gần đây đều rất lưu hành những dạng phim truyền hình như vậy. Đạo diễn Thích Phi Trung, là một đạo diễn có nổi danh chuyên về dòng phim quốc nội, đã từ là đạo diễn của rất nhiều tác phẩm tiêu biểu đạt giải thưởng tỷ suất người xem cao nhất trong năm, loại hình đa dạng, có phim hình sự, có phim gián điệp, có phim võ hiệp, năng lực nghề nghiệp của ông người có mắt đều nhìn rõ. Bộ phim này có thể nói là chưa bắt đầu quay đã thu hút vô số ánh mắt, vài nhân vật chính đã được định sẵn, đều là những tiểu hoa tiểu sinh nhất tuyến nhị tuyến. “Thế trận này, năm sau chắc chắn là nổi tiếng, bởi vậy Ngụy Hà mới đố kị thành như vậy.” Miêu Hân nói, “Kim Phi cùng Ngụy Hạ là cùng công ty, vốn dĩ công ty bọn họ muốn mượn lực của Kim Phi, nhét Ngụy Hạ vào, kết quả là đụng phải Phùng ca, đương nhiên là đấu không lại. Ngụy Hạ này cũng điên rồi, bản thân không tranh được vai diễn, lại làm như cậu cướp lấy tài nguyên của hắn, không tự biết thân biết phận, ở tiết mục điên thành như vậy. Có mắt đều nhìn ra, hắn ta cố ý gây khó dễ cho em.” Tổ tiết mục “Cuộc sống kỳ diệu” vì tăng độ hot cho chủ đề, quả thực đã cắt riêng đoạn video nói chuyện của Phí Khả và Ngụy Hạ, dứt khoát tung lên. Fan CP cuồng hoang, cùng lúc đó fan Phí Khả và Ngụy Hạ cấu xéo nhau. Phí Khả nhanh chóng đem kịch bản chỉ có mấy tờ đọc lướt qua một lần. Không có tiền căn hậu quả, cũng không có bất kỳ tình tiết kịch bản nào. Mấy tờ giấy này đại khái giới thiệu bối cảnh nhân vật, diễn giải một phân đoạn ngắn, thiếu niên Không Bình Dịch là đệ tử nhập thất của Tiên Hoa tông, thiên tư thông minh, khá được trưởng lão tông môn để ý tới, là một võ si, kiếm si, sở thích lớn nhất là xem các kỳ thư võ học, lật xem binh khí phổ, hy vọng có một ngày sớm có thể ngưỡng vọng mà nhìn gốc rễ khai tông lập phái của Tiên Hoa tông ---- Tiên Hoa kiếm. Ngày đó, y ở tàng thư các của Tiên Hoa tông quen biết nam chủ cũng là một kiếm si giống như y, Công Lương Hưng Thu, hai người hưng phấn tràn đầy liền cùng nhau thảo luận về các kì thư trong thiên hạ, trở thành bạn bè. “Cái này làm sao diễn?” Phí Khả ngơ ngác. Chỉ là thử vai cho một nhân vật phụ, đương nhiên không thể tìm nam chính đến cùng cậu đối diễn. Đoạn phía trước, là Không Bình Dịch tự một mình ở tàng thư các đọc sách, cái này là để cậu diễn, một phút liền diễn xong. “Không cần lo lắng, vai này đã định trước là cho em rồi.” Miêu Hân nói, “chỉ cần em đọc kịch bản không cà lăm, đi đường không quặt quẹo là được. Nói là casting, kỳ thực là đạo diễn muốn nhìn em một cái, xác nhận hình thể đài từ của em không có vấn đề là được.” “Lục Hình Văn vẫn không về nhà a?” Miêu Hân nhìn lên tầng trên, hỏi. Phí Khả lắc đầu, không sửa cách dùng chữ “về nhà” không đúng của Miêu Hân. “Lịch Phong có đầu tư trong bộ phim này, em yên tâm đi.” Miêu Hân nói, “Phùng ca giới thiệu cho em một giáo sư dạy biểu diễn, là giáo sư của học viện điển ảnh quốc gia, bạn học của Lục Hình Văn.” Phí Khả cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Miêu Hân: “Lại nói, Lục Hình Văn xác thực cũng đủ ý tứ, đối với việc hướng dẫn cho em, có yêu cầu rất cao. Anh ấy dạo này đúng là sứt đầu mẻ trán, vẫn chiếu cố cho em.” Phí Khả đồng ý: “Anh ấy đúng là người rất tốt.” Miêu Hân dừng lại, thăm dò hỏi: “Hôm đó Phùng ca một mình cùng em nói cái gì?” Phí Khả trầm mặc, thực sự không biết như thế nào nói với Miêu Hân. Miêu Hân lại nói: “Em không nói chị cũng đại khái đoán được, Phùng ca cùng chị ám chỉ mấy câu..... chị tin em, bất quá để đề phòng vạn nhất, chị cũng phải nói một câu, Lục Hình Văn là người rất tốt, chúng ta cố gắng hợp tác tốt trong ba năm, đúng đấy, em là đang giúp đỡ anh ấy, không phải vô duyên vô cớ mà nhận nhiều chỗ tốt từ anh ấy. Cái giá mà em phải trả rất nhiều, hôn nhân của em, hoạch định nhân sinh của em, biết không hả? Em tuyệt đối đừng cảm thấy rằng Lục Hình Văn đang làm từ thiện miễn phí.” Phí Khả cười: “Sao mọi người đều lo là em sẽ thích Lục Hình Văn, chị không biết sao, em thích con gái mà.” Miêu Hân cũng tự mình cười: “Chị cũng không biết là vì sao, chắc là vì mị lực của Lục Hình Văn quá mạnh mẽ, làm người không đồng tính chút nào cũng bị anh ấy hấp dẫn.” Ngày tiếp theo, những lời nói về mị lực của Lục Hình Văn của Miêu Hân lập tức được chứng thực. Phí Khả cùng giáo sư diễn xuất hẹn ở một phòng hội nghị nhỏ trong tòa nhà Lịch Phong. Khi giáo sư biểu diễn đến, Phí Khả chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên. Là một mỹ nhân, cái nhìn đầu tiên liền làm cho người khác trong lòng xuất hiện 4 chữ này. “Chào giáo sư Viên.” Phí Khả đứng dậy, lễ phép chào hỏi. Phí Khả không biết Viên Bình Thần, bất quá Miêu Hân đã từng giới thiệu qua cho cậu. Viên Bình Thần là bạn đại học cùng ban của Lục Hình Văn, hiện tại là giáo sư khoa diễn xuất của học viện điện ảnh quốc gia, cũng là một diễn viên thoại kịch nổi tiếng, tham gia nhiều bộ phim truyền hình và phim điện ảnh, còn đạt được giải thưởng Bạch Lan dành cho nam phụ xuất sắc nhất. “Chào cậu.” Viên Bình Thần hơi gật đầu, tư thái ưu nhã. Tư thế của y cao và thẳng tắp, lại khoan khoái nhẹ nhàng giống như một diễn viên vũ đạo, giơ tay nhấc chân đều làm cho người khác vui mắt, mở miệng ra thì thanh âm trong sáng, nhả chữ rõ ràng. Y dùng ánh mắt có chút sầu oán nhìn Phí Khả một cái. Phí Khả nghi hoặc. “Không cần gọi tôi là giáo sư, gọi tôi là Bình Thần được rồi. Cậu với Hình Văn là người yêu, gọi tôi là giáo sư, làm tôi lớn hơn một cấp.” Viên Bình Thần kéo một cái ghế ngồi xuống, ra hiệu cho Phí Khả ngồi xuống. Phí Khả hơi khẩn trương, Viên Bình Thần là bạn học của Lục Hình Văn, chắc là biết rõ Lục Hình Văn, cậu chỉ là bạn trai giả, không biết có thể ở trước mặt Viên Bình Thần lộ ra sơ hở không. Viên Bình Thần hỏi một lượt bài học về hình thể và đài từ của cậu, gật đầu nói không tệ, cố gắng thêm một chút. “Điều kiện ngoại hình của cậu rất tốt, mặt mũi đẹp như vậy, trời sinh làm diễn viên rồi. Tôi đã xem sơ qua về mô tả nhân vật, Không Bình Dịch là một thiếu niên tu luyện tiên thuật, mười tám mười chín tuổi, so với cậu khá tương đương. Cậu chỉ cần mặc phục trang, đứng đó, rồi đem bản tính của mình ra diễn là được.” Đối với lời khen ngợi của người khác, Phí Khả trong lòng đều xem nhẹ, không dám thực sự nghĩ là bản thân tốt đẹp giống như lời người ta nói. “Đối với Không Bình Dịch cậu có suy nghĩ gì? Cậu nghĩ đây là người như thế nào?” Viên Bình Thần hỏi. Phí Khả ngây người, thấp thỏm trả lời: “Đệ tử của tiên tông môn, võ si, kiếm si.....” Viên Bình Thần đánh gẫy lời cậu: “Không Bình Dịch thích ăn cái gì? Thích mặc trang phục màu gì? Thích lớp học của trưởng lão nào nhất? Trong ngày, y thích đến tàng thư các đọc sách vào lúc nào nhất? Trong tàng thư các y thích ngồi ở đâu nhất? Lúc y xem binh khí phổ có ghi chép lại không? Có giống với như những người thiết kế sản phẩm vẽ vẽ binh khí không? Y vì sao lại đặc biệt thích Tiên Hoa Kiếm? Tại sao không phải là cây kiếm khác, tại sao lại chỉ là Tiên Hoa Kiếm?” Viên Bình Thân liên tục đặt câu hỏi làm cho Phí Khả bị hỏi tới ngốc luôn. Cậu trước giờ chưa từng nghĩ tới những vấn đề này, Không Bình Dịch là người như thế nào, không phải là do biên kịch nghĩ ra sao? “Một bộ phim, từ tập đầu tiên đến tập cuối cùng, các nhân vật lên hình có thể lên đến hơn trăm người, những nhân vật chủ yếu ít nhất cũng mười người hai mươi người. Trong số mười hai mươi người này, trong tiểu thuyết, tác giả có thể kiên nhẫn mà tạo ra bối cảnh, kể cho độc giả nghe chuyện của họ, hiện tại có suy nghĩ gì, tương lai thì có dự định gì. Nhưng trong phim truyền hình phim điện ảnh, không thể bỏ ra một tập hay thậm chí là nửa tập để kể về chuyện của nhân vật phụ. Sự kiên nhẫn của người xem không cho phép, mà kinh phí chế tác cũng không cho phép.” “Có khi trong mấy trăm trang kịch bản, có vai diễn mà lời thoại gom lại cũng không đủ một trang, miêu tả người đó cũng chỉ có vài nét bút ít ỏi. Nhưng người đó trong suốt bộ phim, lại thường xuất hiện trước ống kính. Đối với diễn viên mà nói, vai diễn loại như vầy là thứ mà họ cần phải đóng, họ cần phải hiểu cho rõ nhân vật này, tự mình hoàn chỉnh đầy đủ nhân vật này.” Viên Bình Thần gõ gõ kịch bản: “Tôi đã đưa ra nhiều câu hỏi, hai ngày tới cậu về suy nghĩ xem Không Bình Dịch rốt cuộc là một người như thế nào, đến khi nhập đoàn lấy được kịch bản rồi, viết một câu chuyện cho nhân vật. Bài tập này, lúc casting thực ra không dùng tới, nhưng đến khi quay phim thì cần dùng. Cậu hiện tại làm tốt phần bài tập này, đối với vai diễn lần sau của cậu sẽ có nhiều trợ giúp.”
|
Chương 13[EXTRACT]Viên Bình Thần gõ gõ kịch bản: “Tôi đã đưa ra nhiều câu hỏi, hai ngày tới cậu về suy nghĩ xem Không Bình Dịch rốt cuộc là một người như thế nào, đến khi nhập đoàn lấy được kịch bản rồi, viết một câu chuyện cho nhân vật. Bài tập này, lúc casting thực ra không dùng tới, nhưng đến khi quay phim thì cần dùng. Cậu hiện tại làm tốt phần bài tập này, đối với vai diễn lần sau của cậu sẽ có nhiều trợ giúp.” “Kịch bản casting rất đơn giản, lời thoại cũng chỉ có vài câu lẩm bẩm. Đoạn này chủ yếu là cậu biểu hiện hoạt động hình thể của nhân vật cho tốt, lời thoại nói ra rõ ràng là được rồi. Mấy câu tự lẩm bẩm này cũng toàn là về vũ khí, không cần biểu đạt tình cảm gì.” Viên Bình Thần vừa nói vừa đứng dậy, trình diễn cho Phí Khả xem nhân vật cổ trang đi đứng, ngồi xuống, nói chuyện, nhìn người, như thế nào. “Vai diễn cổ trang tư thái đi đứng đều khác với vai diễn hiện đại, thứ nhất, phục trang khác nhau, tư thái mặc trường bào và quần hoàn toàn không giống nhau. Trường bào thì thoải mái mà chậm rãi, quần áo hiện đại thì thiên về nhanh nhẹn mà tiện lợi. Thứ hai, nhân vật khác nhau, người buôn bán, tiểu tốt, và đệ tử tiên môn, tư thái khác nhau. Thứ ba, dưới những trạng thái cảm xúc khác nhau, động tác thân thể cũng khác nhau, nổi giận, vui vẻ hay bi thương, phương thức biểu đạt cũng không giống nhau. Cậu đi lại một lần tôi xem thử.” Phí Khả đi tới đi lui vài lần, Viên Bình Thần kiên nhẫn chỉ giáo cậu hơn một tiếng đồng hồ, lại nói rất nhiều điểm cần chú ý khi đọc kịch bản. Phí Khả trong buổi sáng nay, thu được lợi lớn. “Cảm ơn Viên lão sư, em hiện tại cuối cùng cũng có chút hiểu làm sao để đọc kịch bản, làm sao suy xét nhân vật rồi. Xấu hổ quá, tuy là đã quay một bộ phim, nhưng cái gì cũng không hiểu, mơ mơ hồ hồ mà quay. Em trước giờ đều nghĩ là đóng phim là một chuyện dựa vào thiên phú, không nghĩ tới có thể thông qua cố gắng mà luyện tập nâng cao kỹ thuật diễn xuất.” Viên Bình Thần uống một ngụm trà, chầm chậm nói: “Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ là người dạy học lấy tiền thôi. Cậu nên cảm ơn Hình Văn, anh ấy thật sự rất dụng tâm. Anh ấy đã nói với tôi, cậu không phải xuất thân từ biểu diễn chuyên nghiệp, không có cơ sở, lần này để tôi dẫn dắt cậu cho tốt. Chờ cậu nhận được kịch bản, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau suy xét nhân vật.” Phí Khả hơi hơi tròn mắt, cậu không biết Lục Hình Văn thế mà lại cho cậu phần tâm ý này. Từ góc nhìn của Viên Bình Thần, Lục Hình Văn là đang vì bạn trai của chính mình, hợp tình hợp lý. Nhưng Phí Khả biết, cậu cùng Lục Hình Văn chỉ là những người xa lạ. Có lẽ Lục Hình Văn là người như thế, lúc nào nơi nào cũng phát ra thiện ý, thật sự đối phương là ai cũng không sao. Đây là tính cách của anh, tinh tế lại ấm áp. Viên Bình Thần lúc không giảng bài, cởi bỏ bộ mặt giáo sư trang trọng và trầm ổn, ngồi trên ghế toát ra trạng trái thoải mái, y không thể tự kềm chế mà đánh giá Phí Khả, ánh mắt cũng giống như những giờ trước. Ánh mắt dò xét tới mức Phí Khả cũng phát hiện ra. Viên Bình Thần nói: “Cậu là bạn trai đầu tiên mà Hình Văn công khai.” “Trước đây...” Phí Khả muốn nói có Du Vân, lại nghĩ nhắc tới hắn như vậy không tốt lắm. Viên Bình Thần mỉm cười: “Đó là bị chụp mãi rồi ngầm thừa nhận, lần này, là Hình Văn trên các phương tiện truyền thông trịnh trọng công khai. Trước khi gặp cậu, tôi rất tò mò Hình Văn ưu tú như vậy, sẽ thích dạng người như thế nào.” Sau lưng Phí Khả bỗng có chút ngứa ngáy, đây là phản ứng thói quen của cậu khi nói dối, từ nhỏ đã vậy, lúc nói dối, da lưng đều giống như bị đâm chích, làm cậu toàn thân bất an. Phí Khả không lên tiếng, Viên Bình Thần tự mình nói tiếp. “Cậu vừa mới nói, cậu cho là đóng phim là một chuyện dựa vào thiên phú, lời này thực ra cũng không tính là sai. Đối với đa số người giống như tôi mà nói, diễn xuất là một loại kỹ thuật có thể dựa vào việc luyện tập rất nhiều mà nâng cao năng lực cá nhân. Tôi lúc mười mấy tuổi đã lên sân khấu diễn kịch thoại rồi, đối với diễn xuất của bản thân rất tự tin. Cho đến khi lên đại học, nhìn thấy diễn xuất của Hình Văn.” Viên Bình Thần xoa xoa cốc trà trong tay, ngón tay trắng ngần trượt qua trượt lại một cách nhẹ nhàng trên tay cầm của cái cốc. “Anh ấy chân chính là một diễn viên đem thiên phú của bản thân kết hợp với kỹ thuật diễn xuất, xem anh ấy diễn xuất, tôi mới biết làm sao diễn xuất được xưng tôn là một bộ môn nghệ thuật.” “Lúc anh ấy mười tám tuổi, đã rực rỡ chói mắt. Người có thể tiến vào giới diễn xuất chuyên nghiệp thì đều là dạng nhân vật thần tiên, nhưng anh ấy khi ở trước ống kính, thực sự làm người khác đều mất hết màu sắc trở nên ảm đạm...” Viên Bình Thần tựa hồ phát giác bản thân nói chuyện hơi quá, cười cười nói: “Lúc nãy tôi vừa nhìn thấy cậu, rất trẻ trung, rất tươi mới, cậu ở trước ống kính, khẳng định là sẽ rất có sức sống. Cố gắng luyện tập, tiềm lực của cậu rất lớn.” Phí Khả cười cười, nói cảm ơn với Viên Bình Thần, cảm ơn lời cỗ vũ thiện ý của y. Buổi casting vài ngày sau đó, Phí Khả đã thông qua một cách thuận lợi. Tuy nói rằng chuyện đã xác định rồi, nhưng đạo diễn cực kỳ vừa ý với biểu hiện của Phí Khả. Đạo diễn đại khái là đối với dạng “ô dù”* được nhét vào này có hơi lo lắng, chỉ sợ cậu ta hủy hoại vai diễn. Hiện tại nhìn qua, Phí Khả lớn lên bộ dáng tốt, hình thể tốt, lời thoại đọc cũng trôi chảy, cũng đủ trình độ tư cách đảm nhận vai diễn. Đối với dạng “ô dù” được ảnh đế nhét vào, còn có thể đòi hỏi hơn sao? Tương lai có thể không cần mời diễn viên lồng tiếng, đã làm cho người ta tương đối kinh hỉ rồi. Tin tức Phí Khả gia nhập đoàn phim “Tiên Hoa tông môn lục” rất nhanh được phát ra, trên mạng lại một hồi thảo luận. Có người nói cậu không xứng đáng vào đoàn phim lớn như vầy, nhất định là dựa vào quan hệ của Lục Hình Văn mà vào. Có người lại nói, cậu chỉ là diễn một vai phụ không lên nổi ống kính, vậy mà cũng bị nói là nhờ quan hệ của ảnh đế sao? Mà trước đó công ty của Ngụy Hạ đã sớm thông báo với truyền thông là Ngụy Hạ có khả năng sẽ đóng vai thiếu niên Không Bình Dịch. Đây là lần đầu tiên Ngụy Hạ tham diễn một bộ phim truyền hình phát sóng vệ tinh*, vốn dĩ fan rất hào hứng, hiện tại tin tức phát ra, thông báo chính thức là Phí Khả chứ không phải Ngụy Hạ, liền điên cuồng mà cấu véo một trận. *Loại phim truyền hình được phát thông qua kênh vệ tinh, chiếu trên đài quốc gia.Việc này gây xôn xao hơn 10 ngày, sinh nhật của Phí Khả sắp đến, trên mạng, tin tức cậu sắp cùng với ảnh đế kết hôn cũng bắt đầu truyền đi. Lăn qua lăn lại một trận, số lượng người theo dõi weibo của Phí Khả đã đạt tới con số bảy trăm vạn. [Nữu Hổ Lộc – Khả chơi thủ đoạn này cũng thật là lưu loát, ôm chắc cây đại thụ ảnh đế không buông, năm nay chẳng có bất kỳ tác phẩm nào, chỉ có mỗi cái show thực tế, fan liền tăng thêm mấy trăm vạn. Cái dạng này, độ hot do truyền thông đem lại ăn có ngon không? Bánh của Thích Phi Trung cũng ăn rồi, coi chừng tự làm mình đột tử.][Mắc cười cái sự đố kị của lầu trên quá, đừng để bản thân chết vì ghen tị nha.][Người làm, trời nhìn, tôi chờ coi ảnh đế với cái đồ trong suốt chết dẫm này chừng nào thì lật xe.][Haha, antifan miệng lưỡi thật khó xem, sự nghiệp của Khả Khả nhà tôi càng ngày càng lên, tức chết đám antifan mấy người.][Bạn trai giả của ảnh đế, thứ bị vứt bỏ của Lịch Phong, loại Ngưu Lang* này thì có cái sự nghiệp gì đáng nói?]Ngưu Lang: trai bao[Đến lúc này rồi, còn nói người ta là bạn trai giả... tôi thực sự bị IQ của đám antifan làm cho hết hồn luôn.][Mỗi ngày đều cường điệu nói bản thân muốn kết hôn, tôi chờ xem bọn họ chừng nào thì kết hôn, bọn họ phơi giấy đăng ký kết hôn ra, tôi liền đi ăn cái bàn phím này luôn.]Antifan đại chiến, miệng lưỡi cấu nhau đến chết đi sống lại, Du Vân vốn bị công chúng quên đi suốt một tháng lại phát ra weibo.
|
Chương 14[EXTRACT]Du Vân: Hơn một tháng nay, liên tục được sự giúp đỡ của cộng đồng, nỗ lực tiến bộ. Mỗi thời mỗi khắc, từng giây từng phút, đều tự nói với bản thân mình, phải kiên trì, không được từ bỏ. Cảm ơn cả ê kíp của tôi, vào lúc này, vẫn không vứt bỏ tôi, vẫn chọn tin tưởng tôi, ở bên tôi. Cũng cảm ơn bác sĩ của tôi, trong đoạn thời gian này, chịu đựng nước mắt và sự thống khổ của tôi, giúp đỡ tôi tiến hành trị liệu. Có vài người, chọn lựa dùng sự giả dối để che đậy sự thật, tự lừa gạt bản thân, lừa gạt công chúng. Những thống khổ anh gây ra trên người tôi, tôi mãi mãi không quên được, những thống khổ này, làm cho tôi bước đi sai đường. Tôi đã chọn quay đầu lại, còn anh?Trên weibo đăng thèm vào tấm ảnh chụp màn hình nói chuyện. Du Vân: là anh nói dù là cái gì cũng không có kết quả?Du Vân: anh trả lời đi.Lục: đừng có gây chuyện vô lý như vậy.Du Vân: tôi vô lý gây chuyện? Tôi là bạn trai của anh, tôi ngay cả chút yêu cầu này cũng không thế đòi sao? Anh ngay trước mặt công chúng tát vào mặt tôi, nói tôi không đủ tư cách tranh vai diễn này?Lục: tôi là nói thật.Du Vân: vậy có thể là tôi cũng không đủ tư cách làm bạn trai của anh.Du Vân: là anh làm bị thương tôi, sỉ nhục tôi, trong mắt anh rốt cuộc thì tôi là cái gì?Ghi chép nói chuyện còn có vài tấm hình nhỏ, rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tay của một người, cẳng tay có vấn ngấn màu đỏ, giống như là vết tích do roi quất xuống lưu lại. Lục: đây không phải là vết thương.Du Vân: câu này là câu gây cười nhất mà tôi nghe trong tối nay, haha.Lục: cậu không thích, thì nên sớm nói cho tôi biết. Chúng ta không thích hợp, mỗi người tự mình lãnh tĩnh một thời gian.Du Vân: anh lại như vậy, tôi dám nói sao? Mỗi lần tôi nói, anh đều đòi chia tay! Anh có phải đang uy hiếp tôi?Hình chụp tới đây là hết. Dư luận xôn xao. Trong những tấm hình đó, Lục Hình Văn hoàn toàn không phủ nhận vết ngấn trên người Du Vân là do anh tạo thành. Mà từ trong đoạn ghi chép nói chuyện này có thể thấy rõ, trong mối quan hệ này anh nằm ở thế thượng phong, ở vị trí khống chế tuyệt đối. Du Vân tựa hồ là bị tình cảm điều khiển, cho dù bị đối xử bạo lực, vẫn không dám nói ra, sợ bị vứt bỏ. [Đây rõ ràng là điều khiển tình cảm, mọi người không cần phải mắng Du Vân, phải trải qua chuyện này rồi mới biết, khi bị vướng trong mối quan hệ tình cảm không bình đẳng, bạn thật sự khó có thể tự mình thoát ra được. Ngược lại không ngừng tự hoài nghi chính mình, tự ti, uất ức, tuyệt vọng, bị các loại cảm xúc u ám đó quấn chặt.][Miễn đánh giá, không phải fan cũng không phải anti. Tôi hơi thông cảm cho Du Vân, cố gắng ở xã khu cai nghiện đi, những lời uất ức nhất định phải gặp bác sĩ tâm lý.][Du Vân và fan của Du Vân bị bệnh à? Một năm rưỡi trước đã chia tay, hiện lại chạy tới ném ra mấy đoạn chat thì liền đem mấy hành động phạm pháp của mình ném tới người khác?][Lục fan trái tìm đều đen hết rồi, có thường thức hay là không, có biết cái gì gọi là chứng uất ức không? Chứng uất ức có thể dễ dàng khỏi vậy sao? Càng huống hồ là vết thương tâm lý và sinh lý nghiêm trọng như vậy!][Tôi chỉ muốn nói, nhìn mặt Lục Hình Văn một cái là biết là biến thái!][Còn cả ngày lên truyền thông nói là mình sẽ kết hôn, có người thực sự dám cùng cái loại biến thái này kết hôn sao?]Du Vân phát weibo không lâu, chủ đề # Lục Hình Văn bạo hành gia đình # bay lên đầu hot search. Một lát sau, trên bảng hot search, sáu bảy vấn đề liên quan đến Lục Hình Văn, đều là cái gì mà # Du Vân uất ức#, # Lục Hình Văn Phí Khả # # Lục Hình Văn giống như thiên sứ #, lại một lần nữa lên hot search. [Hiện tại xem bảng hot search, quả thật là chuyện cười, team của Lục Hình Văn, trở thành người dùng VIP bao hot search cả năm][Fan của Lục Phí, tôi tối nay không biết phải nói gì. Thật sự nói cái gì cũng vô lực, tôi đợi chính chủ nói lời cải chính.][Nói chuyện cười à, fan của Lục Phí.][Mọi người không cần đi cãi nhau với loại mắng chửi vô lý này, ngoan ngoãn đợi phát ngôn chính thức đi.][Phát ngôn chính thức? Lục Hình Văn tối nay chấn kinh tới ngủ không nổi đi? Vốn liếng đều bị hất đi hết.][Du Vân thật cố chấp, là kẻ phạm pháp mà không biết xấu hổ, dựa vào vài tấm hình liền đem cái mũ “bạo hành gia đình” chụp lên Lục Hình Văn.][Mạch suy nghĩ của PR bên Du Vân thật là vi diệu quá, các người kéo Lục Hình Văn xuống nước thì sao? Chẳng lẽ Du Vân của mấy người có thể tiếp tục tồn tại trong giới giải trí][Sao lại không thể? Du Vân tính toán rất trôi chảy, thu được một bó đồng tình của người qua đường, liền thuận lý thành chương dùng thân phận người bị hại ra mắt lần nữa? Lục Hình Văn anh mẹ nó lấy được nhiều cúp ảnh đế quá rồi, nhanh nhanh đem một cái cho Du Vân đi!]Lục Hình Văn vừa mới cùng đoàn phim chúc mừng “Kiếm Phong” đạt 20 tỷ doanh thu, vừa về tới căn hộ hay ở trong thành phố, Phùng Kiệt liền vội vàng chạy tới. Phùng Kiệt tức tới muốn đánh người. “Cái đầu của Du Vân có phải có bệnh hay không? Hắn ta đã như vậy rồi, còn muốn lưỡng bại câu thương sao? Ê kíp của hắn cũng điên rồi à? Sau này không muốn ở giới giải trí nữa hay sao? Hắn ta rốt cuộc là mời ai làm PR, cái này mẹ nó là loại PR gì vậy? Thần kinh có vấn đề sao!” Lục Hình Văn một tiếng cũng không nói. Phùng Kiệt chửi Du Vân mười mấy phút mới im lặng lại, yếu ớt nói: “Tôi thực sự không muốn nói câu này, cũng không muốn quản đời tư của cậu, nhưng mắt chọn bạn trai của cậu có thể hay không đạt được 1% mắt chọn kịch bản của cậu?” Lục Hình Văn như cũ trầm mặc. Cảm xúc của anh rất tệ, không phải là loại tệ giống như tâm trạng không tốt, là, có chút thống khổ. Phùng Kiệt không chú ý đến. Phùng Kiệt hồi phục lý trí: “Nghĩ rộng ra một chút, ngược lại tình huống hiện tại đã là tình huống tệ nhất rồi, còn có thể tệ hơn sao? Trước tiên nói chuyện chính sự, cậu với Du Vân còn có nhật kỳ trò chuyện nào khác không? Có hay không cuộc đối thoại nào có thể đảo ngược tình thế? Có đoạn nào là hắn ta đòi tiền đòi tài nguyên từ cậu hay không?” Lục Hình Văn lắc đầu. Nhật ký trò chuyện một năm rưỡi trước, ai mà giữ lại làm gì? Thậm chí điện thoại đã đổi cái mới rồi, mấy đoạn cũ sau khi cài điện thoại lại không biết ném đi đâu rồi. Phùng Kiệt thở dài: “Anh cũng không phải thất vọng, thật đó. Anh cũng liệu trước là cậu không thể nào lưu lại nhật ký trò chuyện được, ai mà có thể lưu lại nhật ký trò chuyện hơn một năm về trước chứ? Cư dân mạng sao không nghĩ ra chứ? Anh đề nghị cậu sau này đừng dùng weixin nói chuyện với bạn trai, gọi điện thoại đi. Không, gọi điện thoại cũng không được, có thể bị ghi âm.” “Anh đừng nguyền rủa tôi.” Lục Hình Văn lạnh lùng mở miệng. Phùng Kiệt quay lại vấn đề chính: “Nếu trong tay chúng ta không có chứng cứ để đảo ngược tình huống, thì không phần phản ứng hắn, phòng công tác lần này phát thông cáo là được. Việc chuẩn bị hôn lễ cũng sắp xong rồi, chờ sinh nhật Phí Khả tới, thì có thể đi đăng ký kết hôn. Đến lúc đó trưng ra giấy đăng ký kết hôn, tất cả mấy lời bịa đặt đều không đánh tự tan.” Lục Hình Văn cảm thấy Phùng Kiệt nói câu này đầy tính châm biếm, hôn nhân của anh với Phí Khả mới là lời bịa đặt lớn nhất. “Hôn lễ đều sắp xếp ổn thỏa rồi, bao một cái đảo, khách sạn cũng đặt rồi. Thật sự là không dễ, thời gian gấp rút quá, lại nhằm ngay mùa cưới. Cậu xem ngày nào thì đi đăng ký kết hôn? Không bằng sinh nhật Phí Khả liền đi, sớm kết hôn sớm thoát khỏi Du Vân. Kết hôn vào đúng ngày sinh nhật của cậu ấy, cũng rất lãng mạn.” Lục Hình Văn kéo lỏng cà vạt, nói: “Đổi ngày khác.” Vào ngày sinh nhật đi kết hôn giả, chẳng lẽ bắt người ta sau này mỗi lần đón sinh nhật thì vĩnh viễn phải nhớ đến cái chuyện hoang đường này? “Được rồi.” Phùng Kiệt cầm điện thoại xem ngày, chọn một ngày khác. Hơi trễ một chút, đem tên của Lục Hình Văn và Phí Khả trên bảng hot search kéo xuống, chỉ còn lại Du Vân một mình cô đơn ở phía trên. Sự kiện liên tục lên men, đơn vị truyền thông và thủy quân mà ê kíp Du Vân thuê đều đã lui quân. “Cái này có được không?” Du Vân cực kỳ cáu kỉnh, ở phòng khách đi tới đi lui, chất vấn người đại diện Lý Tuấn Minh. Lý Tuấn Minh hỏi ngược: “Đây không phải chủ ý của cậu sao? Muốn kéo Lục Hình Văn xuống nước.” Du Vân hơi lo lắng: “Cái này có phải là sau này sẽ xé rách mặt nhau không, hoạt động sau này gặp nhau thì phải làm sao?” Lý Tuấn Minh đối với vị đại gia lời khuyên kiểu nào cũng không nghe cứ khư khư cố chấp này không còn gì để nói: “Vậy thì cũng phải chờ cậu còn hoạt động để mà tham gia.” “Sao lại không có!” Du Vân trở nên quá khích, “Tôi là diễn viên lưu lượng cao như vậy, địa vị* như vậy, làm sao có thể vì một chuyện nhỏ như vậy rút lui khỏi giới giải trí được! Tôi tuyệt đối không lui giới.” Nguyên văn Ca vị: địa vị của diễn viên/ca sĩ trong giới giải trí, ca vị càng cao, quyền lực càng lớn.Công chúng theo đuổi, bao vây chờ đợi ở sân bay, ánh đèn lấp lánh ở các lễ trao giải lớn, những bộ lễ phục xa xỉ, thù lao hàng ngàn vạn, xe thể thao, biệt thự -- tất cả những thứ này, y tuyệt đối không muốn buông tay. Y không muốn đã leo lên tới đỉnh của giới giải trí, lại bị vấp ngã xuống thành bụi bặm, bị người ta cười nhạo. Y bất quá chỉ tụ tập, hút vài hơi **. **thì sao chứ, cũng không phải đập đá*! Lúc đó tất cả mọi người đều kiểm tra nước tiểu, cùng tụ tập với y có mấy người, chỉ vì y là minh tinh, cuối cùng chỉ có một mình tên tuổi của y là bị phát ra ngoài. Giải thích tại chỗ: ** có lẽ là hất cùn, tên khốn này nghĩ bản thân chỉ hất cùn, cho nên nguyên văn “lưu băng” tôi tự mình dịch thoát thành đập đá. Trong cái giới này, người hút chơi chơi như thế không lẽ có mỗi mình y? Biên tập, đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, rất nhiều người. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỉ có mỗi mình y xui xẻo? Y liên tục gọi điện thoại cho những người quen trong giới, chẳng có ai đồng ý nói giúp y. Y tìm Lục Hình Văn, Lục Hình Văn chỉ để Phùng Kiệt nói một câu “Nếu cần giúp về vấn đề tài chính, thì đồng ý giúp đỡ”, ngoài ra căn bản không trả lời tin nhắn không nghe điện thoại. Trong mấy người này, y hận nhất là Lục Hình Văn. Luôn luôn cao cao tại thượng. Không sai, là y Du Vân thích Lục Hình Văn trước, bỏ sức ra theo đuổi anh trước. Y một phen khổ sở theo đuổi, bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực, vây đuổi chặn đường, ăn nói khép nép, vì đến đoàn phim tham ban, ở chỗ chụp hình chờ một lần liền chờ hai tiếng đồng hồ. Có lúc y muốn bỏ cuộc, Du Vân y chẳng lẽ là một đứa xấu xí không ai theo đuổi sao, không cần đến chịu đựng loại tình huống này. Nhưng nghĩ nghĩ, người đó lại là Lục Hình Văn. Làm bạn trai của anh thì có biêu bao nhiêu phong quang. Lại nói, anh đã nhận cúp ảnh đế hai lần, tham gia các triển lãm điện ảnh lớn, vô số hợp đồng phát ngôn cao cấp, nhân mạch trong giới càng không cần nói đến. Được làm bạn trai của anh, y có thể trực tiếp phi thăng. Y chịu khổ một phen, cuối cùng cũng đợi tới lúc Lục Hình Văn trả lời “Thử xem sao”. Thử xem sao thì thử xem sao, chỉ cần bị chụp, công chúng đều biết, liền trở thành bạn trai không phải sao? Loại sở thích đặc thù của Lục Hình Văn, đối với y mà nói thì không tính là cái gì đáng kể. Y không phải là đứa trẻ ba tuổi, làm sao không tiếp nhận được. Điều mà y không tiếp nhận được là, bọn họ đã là loại quan hệ này, Lục Hình Văn vậy mà một cái tài nguyên tốt cũng không cho y! Y muốn vào đoàn phim của đạo diễn nổi tiếng, Lục Hình Văn không đồng ý giúp y nói chuyện, y muốn nhận giải thưởng thị đế Bạch Lan, Lục Hình Văn không đồng ý giúp y làm, còn đề nghị chia tay với y! Mà hiện tại y đã rơi vào cảnh tứ cố vô thân, cầu cứu anh, anh ngay cả một tin nhắn cũng không trả lời. Y đã từng thực lòng thích Lục Hình Văn, nhưng Lục Hình Văn thì sao? Bất quá là đem y thành một món đồ chơi trên giường thôi. Y tuyệt đối, tuyệt đối không thể cứ như vậy rút lui khỏi giới diễn xuất. “Phòng công tác của Lục Hình Văn phát weibo rồi.” Lý Tuấn Minh khẩn trương đứng bật dậy. Du Vân đoạt lấy điện thoại, nhìn từng câu từng chữ. Weibo của phòng công tác rất đơn giản. [Đối với lời vu khống của Du Vân tiên sinh, Lục Hình Văn tiên sinh từ nay về sau đều nhất loạt không muốn phản ứng. Những ghi chép mà đương sự đã đưa ra, đều dùng đường bưu điện mà gửi cho luật sư, mời tòa án xử lý. Đối với những lời nói dối của Du Vân tiên sinh tháng trước, bên chúng tôi đã kiện tụng ra tòa án. Trong một ngày gần đây, bên chúng tôi đã nhận được lệnh triệu tập của tòa án, ngày ra tòa cũng đã được chỉ định. Mong Du Vân tiên sinh chú ý hòm thư, đề phòng bỏ lỡ lệnh triệu tập của tòa án.]Phía dưới đính kèm một lệnh triệu tập của tòa án, phần thông tin địa chỉ bị che lại, những thông tin khác như là số hiệu vụ án, nguyên nhân vụ án, người bị triệu tập, ngày triệu tập, đều vô cùng rõ ràng. Du Vân nhất thời đập vỡ điện thoại: “Lục Hình Văn điên rồi sao? Kiện cáo ra tòa án? Hắn không sợ sở thích riêng của mình bị lộ ra sao?” Lý Tuấn Minh mắt nhìn điện thoại của mình bị đập vỡ tới tan nát, nhảy đổng lên: “Cậu mới là phát điên! Hiện tại là lúc nào rồi, tôi có bao nhiêu cuộc gọi cần gọi, cậu đem điện thoại đập nát! Cậu có phải muốn tức chết tôi không, mỗi này đều không bớt lo! Sớm đã nói với cậu rồi, đi ra ngoài chơi thì cần phải cẩn thận, phải cẩn thận, không được dính vào thứ không nên dính vào! Cậu không nghe! Những thứ đó hủy da! Hủy da thì thôi đi, nếu bị phát hiện liền đi đời nhà ma! Cậu không nghe!” Du Vân la lớn: “Ai trong giới mà không chơi! Ai mà không chơi! Không phải một mình tôi! Tại sao lại nhắm vào tôi!” Lý Tuấn Minh mệt mỏi: ”Đã bị bắt, thì liền ngoan ngoãn nhận, nghỉ ngơi vài năm, sau đó cũng có thể âm thầm quay lại. Nhưng cậu cứ khư khư cố chấp tìm đơn vị PR...” “Nghỉ ngơi vài năm! Nghỉ ngơi vài năm sau ai còn nhớ đến tôi a! Tôi mới không muốn sau này phải diễn mấy vai không quan trọng, không thử thì làm sao biết là không thành công!” Trong một tháng hơn ngoài đến xã khu làm xét nghiệm nước tiểu, Du Vân cả ngày đều đóng cửa ở nhà, cơ hồ không có nói chuyện với ai, chỉ lên mạng dùng tài khoản ảo chửi nhau với người ta, tinh thần căng thẳng đến sắp sụp đổ. Theo ý của bác sĩ tâm lý, căn bản là không có chuyện gì, y cũng không cho rằng trạng thái tinh thần của bản thân không đúng. Lý Tuấn Minh có dự cảm rất mạnh mẽ, lần này thật sự là không được rồi.
|