Kiếp Trạng Nguyên
|
|
Chương 25[EXTRACT]Edit: Yuuki Titan Đường Tự thuận lợi đem Tiểu Trúc Tử mang đến giường, tại trên người y cắn đi cắn lại trên khuôn mặt y, thật sự không nghĩ nhìn đến trên khuôn mặt ngốc ngốc kia, giống như chuyện hắn hôn mặt y là chuyện khó tin đến cỡ nào, phảng phất là y chịu đả kích đi. Trong lòng kia gọi một tiếng không thoải mái a, như thế nào liền coi trọng y, nên mới không mới, nên mạo không mạo, tưởng Đường Tự hắn là đương đại tài tử, Trạng Nguyên, từ nhỏ đến lớn đều là nhân trung chi long (người có tài), như thế nào trên đường nhân duyên lại nhấp nhô như vậy. Cưới một công chúa cho hắn mang theo nón xanh, không gặp đến người trước phát tang, mới muốn kết hôn một thiếp, nữ nhân kia lại tâm cường ghen tị, phạm vào thất ra không được. Duy nhất có một người có da thịt, là nô tài cũng thôi, lại là thái giám, như thế nào lại ngốc như vậy, nếu không nhìn đến khuôn mặt, thân hình y vẫn là làm vừa lòng hắn. Đường Tự tại đùi trong của Tiểu Trúc Tử cắn một ngụm. “Không có cái kia này nọ, ngược lại là thiếu mùi tanh tưởi, còn có hương khí hoa hương, thật muốn cắn một ngụm xuống dưới.” Tiểu Trúc Tử cánh tay run rẩy. Nhỏ giọng nói. “Chủ tử, ngài muốn cắn liền cắn tay trái đi, nô tài ngày mai còn muốn đứng lên làm việc.” “Ngươi ngốc nô tài, thật đúng cho là ta sẽ ăn ngươi sao?” Đường Tự thực sinh khí, nghĩ rằng trong lòng bổn nô tài kia, hắn thực đáng sợ mà muốn ăn y sao? “Tiểu Trúc Tử, ta như vậy thực đáng sợ sao?” Tiểu Trúc Tử nghĩ nghĩ, bình thường Đường Tự chỉ là hù dọa y, ép buộc y cũng không có làm y bị thương. Nhưng có thể không tính là được? “Chủ tử có khi rất tốt.” Cái gì gọi có khi rất tốt? Nói cách khác đa số thời điểm khác đều không tốt. Đường Tự ngẩng đầu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Trúc Tử đem nó đè ép đến biến dạng. “Ngươi này ngốc nô tài, sớm muộn gì tức chết ta.” Đường Tự đã có chút nghiến răng nghiến lợi, ngốc nô tài này gạt người sẽ chết sao? Đường Tự cúi đầu cắn môi Tiểu Trúc Tử, đem nó cắn đếm sưng đỏ, sau đó đem đầu lưỡi đi vào cuốn lấy đầu lưỡi Tiểu Trúc Tử, liên hấp mang cắn khiến nó cũng cùng sưng lên đến, ngốc nô tài nói không được, sẽ không chọc hắn tức giận. Đường Tự cắn cắn được vừa lòng, ngẩng đầu lên, khó nén mà vội vàng cởi hết quần áo của chính mình, sau đó đem quần Tiểu Trúc Tử lột xuống dưới đầu gối. “Đem mông nâng lên.” Tiểu Trúc Tử đem phiến mông nâng lên, động tác rất nhanh chóng lại rất đủ tiêu chuẩn, việc này cũng là điều giáo của Đường Tự mà ra, nhưng hôm nay Đường Tự một chút cũng không vui vẻ. “Tiểu Trúc Tử, có phải không không chỉ cần chủ tử ra mệnh lệnh ngươi liền nghe theo?” “Nô tài tận lực.” Nếu chủ tử thật sự khiến y lên núi đao hạ nồi chảo, y vẫn là tương đối mau tự sát. “Nếu người khác làm chủ tử của ngươi, bảo ngươi đem mông nâng lên như vậy, ngươi sẽ không chút do dự mà làm sao??” Ngữ khí Đường Tự có chút cảnh báo sự mưa gió sắp tới. “Có thể hay không không cần lộ ra?” “Không muốn khiến người khác nhìn đến?” “Trên mông có đóa hoa hảo kì quái, hơn nữa đánh bằng roi mà nói, cách quần cũng có thể a.” “Không phải nói đánh bằng roi, là nói cái này.” Đường Tự đem chính mình đã gắng gượng để trước hoa tâm của Tiểu Trúc Tử cọ cọ vài cái. Lại nhìn đến chỗ đó đang khẩn trương mà co rút lại vài cái. “Chủ tử muốn đem ta tặng cho người khác sao?” “Tặng người, ngươi lại ngốc vừa xuẩn, người khác thích sao? Ô ô, chỉ có thân thể này còn muốn được.” Hạ thể Đường Tự đâm vào hoa tâm yếu ớt kia của Tiểu Trúc Tử. Ngoài miệng vẫn là khắc bạc mà nói. Tiểu Trúc Tử nắm chặt sàng đan dưới thân, đem mông tủng khởi cao cao, thuận tiện cho Đường Tự trừu sáp. “Hảo nô không thị nhị chủ (?), nô tài cùng những người khác đều có chung chủ tử , nhưng là loại sự tình này, nô tài nói thật, trừ bỏ chủ tử ngài, nô tài sợ là sẽ không cùng người khác làm, không biết vì cái gì, nô tài nhớ tới những người chủ tử bên ngoài, trong lòng nô tài liền muốn đi tìm chết.” “Như vậy mới đúng, ngốc nô tài của ta.” Đường Tự hạ thân cắm xuống đến cùng, khiến Tiểu Trúc Tử ngồi vào trong lòng hắn. “Tiểu Trúc Tử ngoan, chính mình động đi, ta muốn giữ lại thể lực, đợi lát nữa thật tốt mà khao khao ngươi, những lời nói của ngươi thật khiến chủ tử ta hài lòng.”
|
Chương 26[EXTRACT]Edit: Yuuki Titan Đường Tự mới nói Tiểu Trúc Tử đã khiến hắn vừa lòng, hắn chính là muốn y chủ động một lần, luyện tập thể lực của chính mình, đã thật lâu đã không làm, hắn có một loại cảm xúc, tính toán làm nóng người trước. Ngốc nô tài kia hiển nhiên sẽ không biết tâm ý cùng cơ khát của hắn. Tiểu Trúc Tử cúi đầu nhìn Đường Tự một chút, lại nhìn thấy cái thứ kia của nam nhân trong cơ thể mình. “Chủ tử có thể hay không không cần ban thưởng cho ta?” Nhớ tới lần trước làm xong sự tình này, ngày hôm sau làm cho chân y bị nhuyễn, từ cái mông đau còn chảy ra dịch thể, y cũng muốn dậy thật sớm để làm việc mà không nghỉ ngơi, hơn nữa đôi khi chủ tử trong lúc nhất thời cao hứng còn ra chủ ý, một lần khiến cho y có cảm giác thoải mái, lần thứ hai là vẽ tranh, có lần lại đem bút lông nhét vào thân thể y, làm cho y mỗi khi trầm luân đều kinh hãi không thôi, lần này nếu tiếp tục ban thưởng, y có thể không cần không a, Nhị phu nhân xem ra không hề thích y, thế nhưng thời gian nàng ở đây, ít nhất chủ tử sẽ không kéo y lại làm chuyện này, y đều phải quên cái cảm giác kia, cũng không tưởng lại nghĩ đến. * “Không cần. Được được , có thể không cần thưởng cho ngươi, ngươi cho rằng ba phần nhan sắc của ngươi có thể khai phường nhuộm.” ( ở đây ta không hiểu ý tác giả lắm, nên để nguyên, khai phường nhuộm nghĩa là mở một xưởng nhuộm màu cho vải ấy)Đường Tự đoạt lại quyền chủ đạo, lại một lần nữa đem thân thể Tiểu Trúc Tử áp trở lại giường, hai tay bóp chặt eo y, hạ thể chính mình bắt đầu dùng lực ma chạm. Mỗi lần đều đâm vào đến tận cùng mới rời khỏi. “Thu hồi ban thưởng , ta muốn trừng phạt ngươi.” “Ô ô, ân a. Chủ tử, nô tài lại làm sai cái gì?” “Ngươi làm vướng mắt ta, đạp ta xuống thảm, trải giường chiếu hôm nay so với hôm qua chậm một chút làm trễ nãi thời gian của ta.” “Ô ô, nô tài không phải cố ý.” Hạ thể Tiểu Trúc Tử rất đau, trong lòng thực oan. Một bên khóc một bên tay nắm chặt sàng đan ( cái drap giường ấy)Đường Tự đè lại hai bàn tay sau lưng, khiến tay y nắm chặt tay mình lúc này mới cảm giác được Tiểu trúc Tử dùng khí lực rất lớn nắm lấy sàng đan. “Rất đau sao?” “Nô tài còn chịu được. Một lát liền qua.” Đường Tự một tay sờ lên hai hạt nổi lên trên ngực Tiểu Trúc Tử, nhu lộng làm cho đứng lên, xem ra trước kia chính mình đã nóng nảy, đều phải khiến cho Tiểu Trúc Tử nhẫn nhịn trước nửa đoạn . “Dễ chịu hơn một chút chưa?” Tiểu Trúc Tử cảm giác chủ tử nhà y không thích hợp, quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai má vừa đụng tới mặt Đường Tự kề gần bên tai y, thời điểm Tiểu Trúc Tử trong thân thể bị xâm phạm cũng chưa từng đỏ mặt, hai má của ai kia kề bên gương mặt cùng đôi môi mặt y nóng lên một chút rồi dần lan đến cả mặt như gan heo. Tay Đường Tự chậm rãi tại niệu đạo trơn bóng non nớt, miệng ai đó phía sau tai Tiểu Trúc Tử chẳng chịu yên mà đôi khi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Thân thể Tiểu Trúc Tử bắt đầu hơi run, miệng niệu đạo ( cái lỗ nhỏ trên cái ấy ấy á) bắt đầu có nước tiểu . Những thứ này đều là biểu hiện y đã bắt đầu hưng phấn. Tiểu Trúc Tử bắt đầu chủ động đem eo nâng cao lên, tới gần nơi có nguồn nhiệt trong quần Đường Tự. “Chủ tử!” “Ta đây. Tiểu Trúc Tử về sau nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi, làn da của ngươi thật bóng loáng, chỗ đó thật chặt, đều khiến ta thực thích, hôm khác sẽ cho ngươi xem hoa trên mông ngươi, chỗ đó run run mấy máy đóng mở, lắc lư theo thân ngươi, thật xinh đẹp.” “Chủ tử không cần nói nữa.” Tiểu Trúc Tử xấu hổ đem mặt vùi vào sàng đan. “Tiểu Trúc Tử không xấu hổ, nó thật sự rất đẹp, nó còn có thể trở nên càng thêm tiên diễm a.” Đường Tự đưa tay bắt đầu vỗ vào mông Tiểu Trúc Tử, khiến chỗ đó của y co rút lại càng thêm lợi hại và tới tấp. Hoa mẫu đơn trên mông càng trở nên hồng diễm. Tiểu Trúc Tử kêu lên đau xót khiến cho Đường Tự hứng thú ngẩng cao, Tiểu Trúc Tử so với trước kia càng thêm mẫn cảm cũng bắt đầu có cảm giác thoải mái. Đường Tự thay đổi đa dạng trở về hơn hai tháng cũng không có tổn thất, vẫn luôn làm trên giường mà không nghĩ tới, hai chân của Tiểu Trúc Tử đã tê đến không còn cảm giác, hậu đình chảy ra chất lỏng thấm ướt sàng đan dưới thân.
|
Chương 27[EXTRACT]Edit: Yuuki Titan Phóng túng lần này, Đường Tự trên giường ngủ đã hơn 18 canh giờ, Tiểu Trúc Tử ngược lại đã tỉnh từ sớm, thế nhưng không xuống nổi giường, nửa người dưới còn tưởng không phải của mình, hai chân như nhũn ra, eo đau đến phát run, hậu đình không chịu được khống chế mà chảy ra niêm trọc. Sáng ngày thứ ba Đường Tự mới lười biếng duỗi eo dậy, vỗ vỗ khuôn mặt Tiểu Trúc Tử, nô tài đáng thương mắt đều thâm quầng cả. Tiểu Trúc Tử như vậy không biết có hay không đáng thương, nhưng khi Đường Tự tỉnh sẽ có người sắp trở nên đáng thương, đó chính là đệ đệ Đường Tự – Đường Tục. Đường Tự vừa tỉnh liền bắt đầu an bài cho đệ đệ cưới vợ, tin tức thả đi, hai ngày sau liền tuyển người. Vì chuyện này Đường Tự hai ngày không ra khỏi cửa, hơn nữa hai ngày trước còn ngủ hơn 18 canh giờ, thậm chí có người hoài nghi hắn bị bệnh, đưa tin tức cho gia đình hắn. Đường Tự ngồi ở bên bàn bày ra hai bức tranh của hai mỹ nữ hỏi Tiểu Trúc Tử người nào đẹp hơn, có người ở bên ngoài truyền tin đến, nói đệ đệ hắn đã đến đây. Đường Tự vừa nghe, hắn hai ngày nay cũng chuẩn bị sai người gọi Đường Tục đến. “Cho hắn tiến vào.” Đường Tục đi vào đến xem đại ca, sắc mặt rất tốt, không giống bộ dáng bị bệnh, cũng an tâm, nhưng xem Tiểu Trúc Tử lại giống bộ dáng vừa mới bệnh nặng xong. “Đại ca không sinh bệnh tiểu đệ cũng an tâm.” “Ta bị bệnh, ngươi nghe ai nói?” “Hạ nhân nói ngươi mấy ngày trước ngủ tới 18 canh giờ, tỉnh cũng không ra khỏi cửa, có chút lo lắng liền đến nói cho chúng ta. Vì thế tiểu đệ đến xem, đại ca không có việc gì trong nhà cũng an tâm.” “Ta không bệnh, đại ca cũng đang có chuyện muốn tìm ngươinói chuyện, ngồi xuống rồi nói sau.” “Nhị thiếu gia, nô tài cho ngươi đi pha trà, ngài muốn ô long, hay vẫn là mao tiêm?” “Không cần phiền toái, giúp ta lấy cái chén, ta cùng đại ca uống cùng một bìnhlà được.” “Áo.” Chỉ chốc lát sau Tiểu Trúc Tử lấy qua cái chén, Đường Tục tiếp nhận cái chén mắt vẫn dõi theo y, cảm giác y đi bộ có chút mất tự nhiên. Tướng đi đường hình chữ bát (八) , còn đỡ bên eo, giống nhưu phụ nữ mang thai hoặc giống như một ông lão bị thương thắt lưng. “Tiểu Trúc Tử, ngươi gần đây bị bệnh sao.” “Không có a, nhị thiếu gia.” “Đó là đụng vào eo sao? Lại đây mau ngồi xuống, muốn hay không tìm đại phu xem ngươi?” Đường Tục rất hảo tâm đem Tiểu Trúc Tử kéo đến một chiếc ghế gần đó, bảo y ngồi xuống. Tiểu Trúc Tử nghĩ đến cái đêm mấy ngày trước, mặt có chút sung huyết mà trở nên hồng, cũng đem đầu vùi xuống thật thấp. “Ngươi làm sao vậy? Phát sốt sao?” “Tục đệ!” Đường Tự ngay lúc đệ đệ hắn muốn đem tay sờ lên trán Tiểu Trúc Tử liền bắt lấy tay Đường Tục, hơn nữa lại dùng khí lực rất lớn. Phát hiện mình thất thố hắn liền vội vàng đứng lên giải thích . “Tiểu Trúc Tử mấy ngày hôm trước ngủ một giấc từ trên giường rớt xuống, thương bị eo, ngươi hỏi y như vậy, y tự nhiên sẽ đỏ mặt, bức người đến lúng túng, khốn khổ cũng không phải quân tử a, đại ca giáo huấn ngươi, còn không ngồi xuống đi .” “Thực xin lỗi, là ta thất lễ.” Đường Tục đối này Tiểu Trúc Tử vừa chắp tay, làm động tác nhận lỗi. “Tiểu đệ a, ta nơi này có hai bức tranh ngươi xem thấy thế nào?” Đường Tục lấy lại nhìn nhìn. “Họa sĩ thực cẩu thả, mặt nữ nhân cũng chỉ là trung thượng chi tư (khuôn mặt tạm được), đại ca bảo ta xem làm cái gì? Ngược lại đại ca đáp ứng vẽ [Hoa khai phú quý đồ] đã vẽ tốt chưa? Tiểu đệ ngược lại chờ nhận lấy.” “Cái kia đợi lát nữa sẽ cho ngươi, tiểu đệ ngươi cũng không còn nhỏ, đại ca chuẩn bị cưới vợ cho ngươi. Hai bức họa trên tay ngươi là do đại ca cân nhắc đi cân nhắc lại mới chọn được, một là con của một vị quan, một là con của nhà thương gia mấy đời. Ở trong vùng đều có danh tài nữ hẳn sẽ hợp với ngươi.” “Vẫn là nên có thứ tự, đại ca nên lấy vợ trước đi.” Đường Tục có chút ngượng ngùng chối từ nói. “Sự tình của đại ca ngươi cũng biết đi, công chúa đi trước, đại ca thề sẽ không cưới vợ nữa, mà thiếp được gia nhân chăm sóc rồi nảy sinh tình cảm cùng nhau ly khai ta mà đi, đại ca không muốn nàng, cũng không muốn người khác, nhưng Đường gia chúng ta không thể vô hậu, cho nên chỉ trông cậy vào ngươi, đệ đệ, ngươi phải hiểu nỗi khổ tâm của đại ca a.” ( đoạn này trong QT khá khó hiểu, ta chỉ edit theo những gì ta hiểu, cho nên bạn nào có đọc QT rồi sẽ thấy khác đi)Đường Tự lấy tay bưng kín ánh mắt, người bên ngoài còn tưởng rằng hắn khóc. Đường Tục nghĩ lại cảnh ngộ của đại ca, công chúa sớm mất, có người nói đại ca đem đầu dập vào quan tài có thể thấy tình cảm của họ sâu nặng đến thế nào, trải qua hai lần đả kích. Hắn nên vì đại ca mà chia bớt sầu não.
|
Chương 28[EXTRACT]Edit: Yuuki Titan Đường Tục thông cảm ca ca ‘Khó xử’, tuy nói việc này cũng thực vội vàng nhưng hắn ( Đường Tục)cũng chỉ có thể hảo hảo mà đáp ứng. “Đại ca, tiểu đệ không nên nhắc tới tâm sự của ngươi, chuyện cưới vợ, tiểu đệ sẽ đồng ý, tiểu đệ đem hai bức tranh này trở về để hảo hảo mà xem rồi sẽ cho ngươi một đáp án.” “Tục đệ a, không cần phiền toái, huynh đệ chúng ta cũng đã thật lâu không nói chuyện phiếm đi, không bằng ngươi ở tại quý phủ mấy ngày đi. Hai bức họa này, nhìn thêm mấy ngày thì sẽ chọn được, có nghi vấn gì, đại ca cho người đến tìm ngươi nói đáp án a.” “Cũng tốt, tiểu đệ thực sự cũng có chút phân vân, muốn đại ca góp ý một chút. Thời gian không còn sớm, tiểu đệ không quấy rầy , đại ca vì việc của tiểu đệ mà đã vất vả, đại ca hãy hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Đường Tục nhìn đại ca vừa rồi nói đến chỗ thương tâm, bộ dáng liền ảm đạm mà rơi lệ, cho nên phải cho hắn chút ít thời gian để ổn định lại suy nghĩ cùng cảm xúc, vì thế biết lễ mà lui ra. Đường Tục vừa mới đi ra ngoài. Ánh mắt Đường Tự liền thay đổi. “Muốn cùng ta đùa giỡn, ngươi còn kém lắm, đừng quên ngươi từ nhỏ là do ta dạy dỗ ,” Ánh mắt Đường Tự chuyển đến người Tiểu Trúc Tử. Tiểu Trúc Tử đang nhìn chằm chằm chủ tử nhà y có thay đổi sắc mặt hay không, vừa rồi, những lời nói của chủ tử đều đã gạt mọi người, nếu không phải cùng chủ tử trải qua những chuyện này, cũng sẽ tưởng rằng chủ tử cùng công chúa thương yêu nhau đến cỡ nào, chủ tử vừa rồi còn mang bộ dáng ảm đạm muốn khóc, nhị thiếu gia vừa rời khỏi, chủ tử như thế nào liền nở nụ cười? Hơn nữa y cũng đã rất quen thuộc bộ dáng này, tính kế người khác xong tâm tình liền tốt mà nở nụ cười. Tiểu Trúc Tử ngốc ngốc nhìn chủ tử nhà y, trong lòng bắt đầu cảm thương nhị thiếu gia, y là trực tiếp bị khi dễ, còn nhị thiếu gia là âm thầm bị lừa, dường như đáng thương thêm một chút a ~ “Ngốc nô tài, nhìn ta chăm chú thế làm gì?” “Xem chủ tử.” “Có phải hay không cảm giác nhị thiếu gia nhà ngươi thực đáng thương a?” “Ân.” Tiểu Trúc Tử đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó nhìn đến chủ tử nhà y sắc mặt nhanh chóng đen xuống liền cực lực lắc đầu phủ nhận, đáng tiếc là đã không còn kịp rồi. Đường Tự xác nhận cửa phòng mình đã đóng kỹ, đi tới kéo tóc ở phía sau của Tiểu Trúc Tử . “Nghe, nếu người muốn đi đến trước mặt gia nhân nhà ta nói xấu ta, làm hư hình tượng của ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, hơn nữa ngươi nói cũng sẽ không có ai tin, nếu ngươi đã giúp ta lừa người khác lâu như vậy, vậy thì giúp ta lừa luôn lần cuối này đi, huống chi ta giúp hắn cưới vợ sinh con cũng không phải hại hắn, hắn là đệ đệ ruột của ta, ngốc nô tài ngươi suy nghĩ cái gì?” “Nô tài sẽ không nói.” Tiểu Trúc Tử biết sự tình bại lộ, sẽ liên lụy rất nhiều người, đầu của y cũng khó có khả năng mà giữ lại được, lại nghĩ đến lời chủ tử nói, y có thể lừa người khác lâu như vậy mà không có sơ hở, chính mình cũng khó thoát khỏi trách nhiệm, nói cách khác y là đồng lõa, tố cáo chủ tử là tố cáo chính mình. Nghĩ đến chính mình cũng rất xấu a. Rất sợ chết, vừa nhát gan lại sợ phiền phức mới tạo ra cục diện hiện tại. Nghĩ đến người sắp được lấy là Nhị phu nhân, còn có sẽ nhập vào hủ ( bình tro cốt , hãy hiểu nó theo nghĩa sâu xa)Nhị thiếu gia, hoàn cảnh của bọn họ có hơn phân nữa là do sai lầm của y, Tiểu Trúc Tử trong lòng có cảm giác áy náy muốn xin lỗi mọi người. Mới nói áy náy, nước mắt Tiểu Trúc Tử liền chảy xuống. “Làm sao? Ta kéo làm đau da đầu sao? Vỗ vỗ có thể hay không tốt hơn một chút?” Đường Tự tưởng chính mình mạnh tay làm đau y, vì thế buông tay kéo tóc y . “Không phải, là trong lòng nô tài có thẹn.” “Ha ha ha, ngươi có thẹn, hãy nghĩ một chút đi, chủ tử nhà ngươi là chủ mưu, ta cũng không có gì, ngươi áy náy cái gì a. Ngoan, không khóc, ta nói không cho khóc!” Đường Tự an ủi vô dụng, ngược lại mệnh lệnh lại có hữu dụng, vừa nói xong, tiếng khóc của Tiểu Trúc Tử liền ngừng lại, chỉ là ở khóe mắt có vài giọt nước mắt giống như không rơi hết mà treo ở chỗ đó.
|
Chương 29[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Yuuki Titan “Nô tài ngốc, ngoan ngoãn nghe lời nhiều hơn đi. Mà đúng rồi, đeo một hàng lệ đi ra ngoài không chừng người khác còn tưởng ta bạc đãi ngươi, nói ta không đối tốt với ngươi, không cho ngươi ăn cơm.” Tiểu Trúc Tử lắc lắc đầu. “Ta đánh ngươi?” Tiểu Trúc Tử suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. “Ta lấy quần áo rách cho ngươi mặc , cho ngươi ngủ sàn? Nói chuyện a.” “Không.” Tiểu Trúc Tử nửa ngày nghẹn ra một chữ, đó là ứng với vì y thủy chung không muốn suy nghĩ ra chủ tử nói với người nghe như thế nào đều để ý, nhưng trong lòng y chính là nghĩ có chỗ nào không đúng a? Đường Tự trước mặt Tiểu Trúc Tử trước kia không suy nghĩ cẩn thận mà đem y kéo lại, lấy ngón tay lau đi nước mắt của y. “Cuộc sống của mình là của mình , ngươi quản được sau này bọn họ như thế nào sao? Cùng với ngươi không quan hệ, ta là chủ tử ngươi, chỉ cần ta không bạc đãi ngươi, trên cơ bản những ngày sau của ngươi cũng không tệ, vậy ngươi còn khóc cái gì, đến đây, ngồi xuống, uống chén nước, ta có việc hỏi ngươi.” Đường Tự nhét vào trong lòng bàn tay Tiểu Trúc Tử một ly trà, áp ( đè) y ngồi ở trên ghế, Tiểu Trúc Tử đem thân thể mà ngồi thẳng lên, căn cứ vào kinh nghiệm miễn chủ tử đối tốt với mình đều có mục đích. “Vừa rồi Tục đệ hỏi ngươi, sao mặt ngươi lại đỏ?” “Ta ta…….” Tiểu Trúc Tử nhìn chủ tử nhà y, nói chuyện đều có chút lắp bắp, hơn nữa Đường Tự dựa vào y gần như vậy, ngay tại nơi đũng quần, có một đoàn nhiệt khí vây quanh y, làm y càng thêm khẩn trương. Á nh mắt liếc liếc mà nhìn vào bộ vị ở đũng quần chủ tử nhà y, mặt đỏ giống như gan heo, tay chân đều không biết nên dọn đi đây. Một chút tâm tư kia của Tiểu Trúc Tử quá mức rõ ràng cùng túng quẫn, không được tự nhiên mà trốn ánh mắt của Đường Tự. Đường Tự một phen nắm chặt Tiểu Trúc Tử muốn trốn đi, cầm tay y đặt lên bộ vị ở khố hạ của mình. “Một đêm kia còn chưa đủ, còn muốn a.” Tiểu Trúc Tử thẹn thùng muốn kéo tay về, Đường Tự lần này cũng không thuận tiện mà đè cả người Tiểu Trúc Tử xuống dưới cái cái ghế nhỏ . Tiểu Trúc Tử bị đặt ở phía dưới cái ghế dựa cũng không nghĩ ra, mặt của y hiện tại đã ngượng ngùng mà hồng lên. Đường Tự nhìn bộ dáng kia của y, cười lớn rồi ngồi trở lại ghế của mình, hắn chỉ trêu đùa ngốc nô tài kia một chút, muốn nói làm sao? Một lần kia đã làm đủ phân lượng, nếu còn làm hắn sợ thân của hắn sẽ hư a. Phải chậm lại mấy ngày, chờ giải quyết xong sự việc của đệ đệ, dáng đi của ngốc nô tài kia sẽ càng thêm quái dị sao. Tiểu Trúc Tử hơn nửa ngày mới từ phía dưới ghế dựa bò ra, nhìn chủ tử nhà y đang bận, khó được mà không chú ý y, vì thế chính mình lau lau cái bàn, dọn xong văn phòng tứ bảo ( là bao gồm bút, mực, giấy, nghiên mực. Nguồn: zh.wiki) , liền đi ra ngoài xem hoa. __________ Hình ảnh văn phòng tứ bảo:
|