Thập Nhị Thánh Thú Cung
|
|
Chương 19: Người trong khung hình gỗ[EXTRACT](phần này là nói về quá khứ của Thu Nhĩ a) Ngọn gió thê lương thổi trên khắp vùng đất hắc ám, bóng tối phủ xuống thân hình cô độc của lang nhân đang đứng trên tháp cao. Giống như đang ngắm nhìn, ngày ngày đem đêm cô tịch suốt cả ngàn năm Mà ở bên kia cổ bảo, không biết có phải vì lời nói của lang nhân đã có tác dụng hay không, mà bệnh tình của Cố Thính Ngữ dần dần có khởi sắc. Hắn thỉnh thoảng cũng từ trong mộng tỉnh lại, thế nhưng bởi vì quá mức suy yếu, không đựơc một lúc đã ngủ trở lại. Hắn cũng không rõ bản thân đã như vậy vượt qua mấy ngày đêm, chỉ là lúc hắn thanh tỉnh, cũng không một lần nhìn thấy bóng dáng của lang nhân. “Ngươi tỉnh?” Sáng sớm, lão quản gia kéo rèm cửa thật lớn ở cửa sổ sát đất ra, ánh dương quang như thuỷ tinh trút xuống mặt đất “ Ngày hôm nay khí trời thật tốt, ngươi có muốn ăn cái gì hay không?” Quản gia ôn hoà hỏi Cố Thính Ngữ lắc đầu, tỉnh lại đã mấy ngày, mỗi lần đều là vị lão nhân cao tuổi này đến chiếu cố hắn, vì thế trong tâm hắn đối với ông rất cảm kích “Ngươi tự xuống giường hoạt động một chút đi” Lão quản gia pha một chén hồng trà, đưa cho hắn “Cảm tạ.” “Tủ quần áo ở bên kia, ngươi thích y phục gì, tự bản thân lấy đi. Này đều là của chủ nhân… Nga, ngươi có muốn thêm đường không?” Quản gia vừa nhắc tới lang nhân thì phát giác hai tròng mắt của hắn ảm đạm đi, vì vậy nhanh chóng chuyển đổi trọng tâm câu chuyện. “KHông, xin cảm tạ.” Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, ngữ khí hắn có chút vội vàng hỏi “Ta trong lúc hỗn độn, mơ hồ có nghe thấy có người nói cho ta biết về Bạch Chi ngao, chuyện này…” “Là sự thật.” Quản gia mỉm cười khẳng định “Nếu như Nguyên Ác bị tiêu diệt, khế ước trên người các thanh thú sẽ được giải trừ, đến lúc đó, bạch khuyển sẽ sống lại.” Ánh mắt Cố Thính Ngữ một lần nữa bùng lên hy vọng, nhưng hắn không có chú ý đến sau dáng tươi cười của lão quan gia lại mơ hồ lộ ra sự lo lắng. Tiêu diệt Nguyên Ác, là chuyện hầu như không thể… Huống chi, nếu có kẻ sống sót đi ra khỏi Sát Ngược chi cung, như vậy bản thân chủ nhân… Lắc đầu, quản gia thấy mình nên vui mừng mới đúng từ sau khi nhân loại này xuất hiện, chủ nhân của lão đã không còn cô độc nữa “Ngươi nên thay quần áo đi, ta đi chuẩn bị bữa sáng.” Quản gia đóng cửa lại Cố Thính Ngữ bước xuống giường, mở tủ quần áo ra. Y phục trong tủ quần áo đều là kiểu dáng cung đình đẹp đẽ và quý giá, y phục nhỏ nhất cũng lớn hơn Cố Thính Ngữ một chút, nhưng hoa văn của nó thì không thể nghi ngờ là do người thợ có bàn tay khéo léo làm ra. Cố Thính Ngữ bắt đầu cảm thấy rất hiếu kì về chủ nhân của chỗ y phục này. Hắn chọn một chiếc áo sơ mi ngắn gọn màu trắng thuần, mặt trên có trang trí thêm một ít lông thiên nga. Khi chuẩn bị đóng cửa tủ lại Cố Thính Ngữ nhận thấy tầng dưới cùng của ngăn tủ có một chỗ hơi nhô lên, hắn không tự giác rút ra thứ đồ vật ở tầng dưới cùng kia Là một người trong khung hình gỗ Hắn nhìn ra đựoc, khung hình này đã đựoc cất đi từ rất lâu, trên nó còn bao phủ một lớp bụi thật dày. Cố Thính Ngữ cũng không biết bản thân bị làm sao, trong quá khứ, hắn nhất định đã đem khung hình này trả về chỗ cũ, bởi vì hắn rất ít khi quan tâm đến chuyện tình của người khác. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác được nội dung trong cái khung gỗ này cùng chủ nhân của tủ quần áo có liên quan với nhau. Hắn nhẹ nhàng chà lau khung gỗ, rất nhanh, hai khuôn mặt tươi cười hiện lên trước mắt Cố Thính ngữ. Trong khung ảnh, một nam tử tuấn lãng có mái tóc màu xám đang ôm lấy một thiếu nữ mặc váy màu tím, nụ cười rạng rỡ ấm áp của hai con người trong khung hình phảng phất có thể hoà tan một tâm hồn lạnh lẽo. Đúng lúc này, cửa lại mở ra, lão quản gia bưng bữa sáng tiến vào. Khi ông nhìn thấy y phục Cố Thính Ngữ đang mặc cùng với khung hình trong tay hắn, thì không nhịn đựơc mà lộ ra biểu tình vô cùng ngạc nhiên. Này một người trong nháy mát, lão quản gia như có thẻ thấy hình ảnh của chủ nhân từ một ngàn năm trước, chiếc áo sơ mi màu trắng đó từng là y phục mà chủ nhân lão thích nhất. “Ngươi…” Cố Thính Ngữ nghi hoặc nhìn biểu tình của lão quản gia, hắn đưa khung hình trong tay cho lão quản gia nhìn, rồi hỏi” ”Bọn họ là ai?”
|
Chương 20: Tu nhĩ[EXTRACT]Nhớ mang máng, đó là một đêm bão tố. Một nam tử bị thương rất nặng vẫn nắm chặt tay người yêu, khẽ an ủi “Ta không sao…” Thiếu nữ kia vẫn như cũ nước mắt không ngừng rơi, khẽ than “Xin lỗi…Đều do thiếp…” “Quản gia rất nhanh sẽ trị khỏi cho ta thôi, chỉ là một tiểu thương, căn bản không đáng là gì.” “Thế nhưng…” “Mộng Sa, đừng khổ sở nữa, nàng đi về trước đi.” Thiếu nữ lưu luyến không rời rồi ly khai, mà quản gia nãy giờ đứng bên đã lo lắng vạn phần “Vết thương này?! Chủ nhân, không phải ngài…” “Ô!… Ông trước tiên có thể khâu nó lại hay không…” Đau nhức cắn môi mình đến xuất huyết, nam tử dần dần rơi vào hôn mê. Sau đó, nam tử liên tiếp sốt cao mấy ngày trời, sau mười ngày đêm trôi qua, như một kỳ tích nam tử bỗng khoẻ lại. Chỉ là, theo tất cả nhưng người dân trong cái trấn nhỏ kia quan sát, vị nam tử quý tộc trẻ tuổi tên Tu Nhĩ, đã rất nhiều ngày rồi không ra bên ngoài. Cửa sổ nhà y cũng ngày ngày kéo rèm đóng chặt. Cũng từ đó, tin đồnTu Nhĩ bị nhiếm quái bệnh lan tàn trong khắp trấn nhỏ. Tu Nhĩ sinh ra trong một gia đình quý tộc hiếm hoi trong trấn, từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp nhất chính là giáo dục, dũng cảm, chính trực, nhà của y cũng không bao giờ cho y tuỳ tiện ăn chơi trác táng bậy bạ, tương phản, Tu Nhĩ cuãng là một người hướng nội, y luôn luôn rõ ràng biết bản thân mình muốn có cái gì, y giỏi về mưu lược. luôn luôn nỗ lực bước từng bước một hướng về mục tiêu của mình Tu Nhĩ đựơc di truyền từ gia tộc mái tóc màu xám, thói quen khoé môi nhếch lên tạo ra một dáng cười nhàn nhạt, nguy hiểm nhưng mê người. Tính cách y đạm mạc là do từ nhỏ đã mất đã song thân, kể từ lúc y có ý thức, thì chỉ có một lão quản gia từng ngày từng ngày nhìn một tiểu Tu nhĩ lớn lên. Thế nhưng gần đây, lão quản gia phát hiện dáng tươi cừơi của chủ nhân càng ngày càng ấm áp, tâm tình của y mỗi khi rời giường đều rất tốt, rửa mặt chải đầu một phen, sau đó xuất môn, trên cơ bản phải tới chạng vạng mới về. Tỉnh thoảng lão cũng hỏi chủ nhân một chút, Tu Nhĩ lại luôn luôn giữ vững một khuôn mặt tươi cừơi hề hề thần bí. Vậy cũng đựơc, giả sử nếu như không có ai có thể giúp chủ nhân bớt tịch mịch, vậy thì lão có thể hơi chút lại nổi giận lên. Nhưng điều lão quản gia không ngờ chính là, khi chủ nhân vẻ mặt tươi cười mừng rỡ đưa hình cho bản thân lão nhìn, thiếu nữ trong hình, dĩ nhiên lại là Mộng Sa Mười bảy tuổi, Mộng Sa có bề ngoài mỹ lệ dịu ngoan, con mắt nàng dừơng như hàm chứa hơi nước trong suốt. Gia cảnh nhà nàng tuy không phải là có nhiều tiền của, nhưng cũng hiểu tri thức lễ nghĩa. Nguyên bản tất cả đều rất tốt đẹp, nhưng lão quản gia lại trùng hợp biết được, nàng đã có người yêu. Người Mộng Sa yêu là một thiếu niên ở thôn bên, từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, chỉ là đã ly khai khỏi trấn này, nhưng theo những quả phụ rảnh rỗi luôn thích nói chuyện sau lưng người khác ở trong trấn, thì Mộng Sa và thiếu niên đó chưa từng xa nhau. ——————— Chủ nhân từ sau khi bị thương đều luôn tự nhốt mình trong phòng, tinh thần cũng ngày một sa sút. Quản gia nhìn trong mắt, cấp trong lòng. Ngày kế tiếp, khi mặt trưòi vừa lặn, ông tới gõ cửa nhà Mộng Sa. “Mời người đi xem chủ nhân có khoẻ không? Ngài rất cần ngươi.” Mộng Sa trong mắt hiện lên sợ hãi, nửa ngày, nàng chậm rãi nói “Ta nghĩ, ta cùngTu Nhĩ không thích hợp… Là hắn luôn theo đuổi ta, ta chỉ là không có cự tuyệt…” “Mộng Sa, ngươi không lên tiếp tục tổn thương chủ nhân nữa. Ngươi biết rõ nhất người chủ nhân yêu nhất chính là ngươi… Không lên lần nữa lợi dụng sự khoan dung của ngài mà phản bội lại ngài, nếu không, một ngày nào đó tai hoạ sẽ giáng xuống.” “…Ông nói cái gì? Cái gì kêu là phản bộiTu Nhĩ?” “Như vậy, chủ nhân của ta làm sao lại bị thương?” Mộng Sa sửng sốt. “Ngài đã thấy, có đúng không, đã thấy ngươi cùng một nam nhân khác ở cùng một chỗ, khi đó các ngươi đang bị cái gì đuổi theo? Có muốn hay không để ta nhắc cho ngươi? Nếu như không phải vì giúp các ngươi kéo dài thời gian chạy trốn, chủ nhan như thế nào lại bị lang nhân cắn đựơc?!”
|
Chương 21: Số phận của lang nhân[EXTRACT][Lang nhân] Trong trấn nhỏ này hàng năm đều phát sinh thảm kịch nhân loại chết vì bị lang nhan cắn xé. Thế nhưng loại sinh vật kinh khủng này binh thường đều ở sâu trong rừng cây, rất ít khi ra khỏi lãnh địa này tấn công con người. Mộng sa chỉ vì né tranh ánh mắt của mọi người, nên đã cùng thiếu niên thôn bên hẹn ở cửa vào của tùng lâm gặp gỡ, lại không may đụng độ với lang nhân. “Nói … Nói chung,Tu Nhĩ đã bị nhiễm… Ta không có khả năng tiếp tục ở cùng một chỗ với hắn…” Mộng Sa nói xong, có chút chột dạ đóng cửa lại. Quản gia uể oải trở về, nhưng khi hắn trở lại trước nhà, khiếp sợ nhìn mọi người trong trấn đều tụ tập đến đây, trong tay mỗi người cầm một bó đuốc. “Các ngươi điên rôi?! Các ngươi muốn làm cái gì???” Quản gia đi tới, rất nhanh, đã bị mọi người ấn ngã xuống đất. “Chúng ta nghe nóiTu Nhĩ đã biến thành lang nhân!! Chúng ta muốn thiêu chết lang nhân!!” “Ai nói cho các ngươi chuyện đó?” lão quản gia nhìn theo hướng Mộng Sa đang tới, còn có thiếu niên đang ôm nàng. “Các ngươi…” “Thiêu chết hắn!! Thiêu chết hắn!!” Trong đám người liên tiếp bạo phát một trận lại một trận rống giận, có ngừoi đã ném cây đuốc hướng về phía phòng ở. “đừng!!! Cho dù chủ nhân có biến thành lang nhân, ngài có hay không đã tổn thương các người? Ngài đã làm chuỵên gì đáng phải xin lỗi các người hay chưa?” “lang nhân thiên tính hung tàn, hắn hiện tại không làm không có nghĩa sau này không làm, mọi người đừng lãng phí thời gian nói nhiều nữa, cùng nhau châm lửa!!” …. Đột nhiên Cửa mở. Đám người vừa rồi còn hung hãn không gì sánh đựoc, tức thì kinh hoàng lui về sau. Tu Nhĩ tuy rằng đại bộ phận vẫn là hình người, thế nhưng cánh tay cùng với cổ đã hiện ra rất rõ lớp da lông của loài thú. “Mộng Sa…” “AAAAAAAAA!!!” “Vì sao lại sợ hãi? là ta a…” Nhưng mà nàng vẫn thét len chói tai, trong ánh mắt của nàng tràn ngập sự căm ghét kinh khủng, nàng không ngừng lui về sau, cứ như nơi y đang đứng hiện là khu vực của ác ma. Thế nhưng. [Nàng đã nói yêu ta a. ] Tiếng thét chói tai của Mộng Sa đã khiến đoàn nguời tình giấc, bọn họ vây quanh Tu Nhĩ, hướng y ném chuỳ dữ đá vụn, bản thân cũng không ngừng thét y nên chết đi… tất cả chỉ bởi vì họ không thể chịu đựng đựoc bất cứ thứ gì uy hiếp sự tồn tại của họ Trong hỗn loạn,Tu Nhĩ chỉ chú ý đến người yêu đang cúi đầu vào lòng người khác, trốn trong đoàn người. Trong cơ thể y có một loại phẫn nộ xa lạ không ngưng lơn mạnh, cái loại năng lượng khổng lồ này dần dần nhai nuốt thần trí của y. Y phát sinh tiếng rên rỉ đến khắc cốt ghi xuơng, sau đó hoàn toàn không khống chế đựoc tình trạng này, y bắt đầu hướng lũ người kia đánh trả. Chờ cho tất cả kết thúc… Chờ cho tất cả những tiếng thét chói tai biến mất, ý thức của y khôi phục lại ngơ ngác nhìn đôi bàn tay của bản thân nhiễm đầy máu. Bộ lông thú kinh khủng kia đã phủ lên toàn thân y, những con người bị xé rách trên mặt đất tối hậu chỉ còn lại biểu tình kinh khủng, TU Nhĩ cả đời cũng không thể quên đựơc. “ta rốt cuộc… là loại quái vật gì?” Y muốn chạy trốn, cái địa phương trải rộng sát khí bạo ngựơc này y một khắc cũng không muốn ở lại nữa, thế nhưng dứơi ánh trăng kia, hình bóng của con vật nửa người nửa thú vẫn đang chăm chú nhìn y… Lão quản gia khóc không gia nước mắt nhìn trên đất những mảnh thi thể nhỏ bé vây quanh lang nhân to lớn. “Chủ nhân!” Lang nhân hơi có pjhản ứng, hai mắt y vô thần nhìn lão quản gia “Ngươi còn nhận ra ta?” “Chủ nhân!!” lão quản gia ngay từ đầu dã biết bị lang nhân đả thương thì sẽ có hậu quả thế nào, đối mặt với vị chủ nhân đã hoàn toàn biến thành lang nhân, lão không phải không có sợ, nhưng nhiều hơn nỗi sợ đó, chính là tình yêu mà lão đã dành cho tiểu chủ nhân mà lão nuôi lớn từ nhỏ. “Ngươi nhìn thấy không, những người này, đều là ta giết,” Lang nhân chậm chạp mở chất giọng khàn khàn nói “Trứơc khi ta thay đổi chủ ý, ngươi mau cút đi.” “Không… Đây không phải là lỗi của ngài!” “Không phải là của ta sao?!” lang nhân dần dần bị kích động đứng lên “Đây là người yêu của ta đó! Là tay ta đã chặt đứt cổ nàng!! Còn có cái gì là ta không làm đựơc? Ta… A… Ngươi đừng có theo ta nữa, ta hiện taị sẽ giết ngươi!!” “Chủ nhân…” lão quản gia ai oán rên rỉ “Đây đều là thiên ý a!! Chủ nhân, nếu như giết ta khiến cho ngài cảm thấy tốt hơn, ngài cứ động thủ đi!! Thế nhưng mặc kệ ngài biến thành cái dạng gì, ta đều đi theo ngài!!” Nếu như ngay cả bản thân lão cũng bỏ chủ nhân đi, vậy thì trên thế giới này, sẽ không còn có ai nguyện ý làm bạn với y nữa. “Ngươi!! Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao??” Móng vuốt nhiễm máu của lang nhân hung hăng hứơng ngực lão quản gai đâm tới, nhưng khi mắt thấy sắp đâm thủng ngực lão thì lại ngưng lại. Sau cùng, thân thể lang nhân không ngừng run lên, y chậm rãi hạ tay xuống “Ta rốt cuộc… Phải làm sao bây giờ?”
|
Chương 22: Trái tim cô độc[EXTRACT]Tất cả lang nhân đều là những sinh linh đáng thương. Ản sâu trong bọn họ là sự phẫn nộ, nhưng cũng tồn tại bản chất của sự cô độc Tính người cùng tính vật cùng giãy dụa, khiến cho bọn họ phải chịu đủ nhưng dằn vặt mâu thuẫn. Lão quản gia nhớ tới đây, không khỏi thở dài một hơi “Sau đó, ta cùng chủ nhân gặp được 1 người có ma lực cường đại, y nói với chủ nhân ‘Thế giói ánh sáng, không có chỗ cho ngươi dung thân, ta sẽ cho ngươi một nơi thuộc về ngươi, tại nơi đó ngươi có thể tuỳ ý phóng thích bản tính của mình. Sẽ không có ai trách cứ ngươi, ngươi cũng không cần tự trách mình nữa’, y chính là Nguyên Ác.” bữa sáng đã lạnh. Cố Thính Ngữ nghe đựoc bản thân hỏi “Sau đó thì sao/” “Chủ nhân đã đáp ứng, điều kiện duy nhất chính là cho kẻ hầu là ta tuổi thọ vĩnh cửu.” Người khác có thể không biết, nhưng lão quản gia rất rõ ràng, chủ nhân của lão, là người phi thường sợ sự cô độc. “Ngài vừa nói, y là bị lang nhân khác cắn, trong người nhiễm bệnh khuẩn của lang nhân nên mới bị biến thành hình dạng này sao?” “đúng vậy. Bệnh khuẩn trong cơ thể chủ nhân đã bị dị biến, vì vậy ngài không giống với nhưng lang nhân bình thường khác có thể hoá thành hình người, chủ nhân đã bị định trước cả đời phải sống trong hinh dạng bán lang.” “Như vậy….. Y hiện tại, đang ở đâu?” “Tâm tình chủ nhân hiện tại không ổn, ngươi là muốn… gặp ngài?” “Nói cho ta biết, y ở đâu… Tuy rằng ta cũng không chắc mình có thể làm đựơc hay không…” “Chủ nhân, đang ở trên toà nhà hình tháp cao nhất toà thành này.” ————————– Trên tháp cao, cuồng phong phần phật quất khiến người khó có thể hô hấp. Lang nhân đang đưa lưng về phía hắn, y từ trên tháp nhìn xuống tùng lâm, cùng với chân trời xa vời vợi. Cảm thụ được con người phiá sau lưng, lang nhân phát sinh tiếng rống giận uy hiếp “Cút!! Ai cho ngươi tới đây?” Cố Thính Ngữ thở dài. “Nếu ngươi không cút, ta sẽ giết ngươi, xé rách ngươi, đem ngươi…” Nhưng mà sau đó lang nhân đã không nói thêm đựơc nữa Người phiá sau vẫn không nhúc nhích Ngực lang nhân kịch liệt phập phồng, nếu như không phải cuồng phong đang giảm đi, Cố Thính Ngữ sợ rằng cả đời này không nghe thấy lang nhân này nói nhỏ, y nói “Xin lỗi… ta không khống chế được…” Lang nhân hận con người… Nhưng kẻ y hận nhất, lại chính là bản thân mình. “Đưa tay cho ta.” Lang nhân cho rằng bản thân mình vừa nghe lầm, y vô cùng kinh ngạc quay đầu lại. Nhân loại phía sau mặc chiếc áo màu trắng thuần mà y yêu thích nhất, gương mặt nhìn không ra tâm tình. Thấy biểu tình dại ra của lang nhân, Cố Thính Ngữ tiến lại gần y. “Nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần nghĩ nữa.” Sau đó, Cố Thính Ngữ, ôm lấy lang nhân. Tầng mây cuồn cuộn trôi qua, trên người Cố Thính Ngữ dần dần nổi lên ánh sáng nhàn nhạt trong suốt. ….. “A a a a a….” Cố Thính Ngữ rơi vào trong dằn vặt kinh khủng mà con người khó thể thừa nhận, những bi phẫn oán hận mà lang nhân tích tụ trong lòng cả ngàn năm qua chuyển hoá thành năng lượng từ từ phá huỷ linh hồn của hắn. “KHông!!” Tiên huyết không ngừng từ trong miệng Cố Thính Ngữ trào ra, lang nhân kinh khủng nhìn nam nhân hầu như đã tan vỡ, y muốn thoát khỏi cái ôm của hắn để hoá giải thống khổ của hắn, nhưng mà từ trong trái tim dột nhiên truyền ra đau đớn kịch liệt, cái loại đau nhức từ trong trái tim tràn vào xương tuỷ, huyết quản, thậm chí đến cả bộ lông của y cũng run rẩy dựng thẳng. Lão quản gia ở bên kia cổ bảo nghe đựơc hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, bộ đồ ăn trong tay không kịp buông liền vội vã chạy tới Leo lên tháp cao, lão quản gai há hốc mồm, bộ đồ ăn trong tay rớt xuống, vỡ thành mảnh nhỏ. Mây đen tan đi, ánh mặt trời lại chiếu xuống toà tháp Chủ nhân đã khôi phục hình người đang chăm chú ôm nam nhân suy yếu kia trong tay (cảnh này ta nhìn sao cũng giống người đẹp và quái thú, chỉ cần đổi thành đại thúc và lanh nhân thui) “Vì sao… vì sao phải giúp ta?” Thanh âm của chủ nhân lộ ra nghẹn ngào Namnhân té trên mặt đất nhẹ nhàng lau vết máu, trên gương mặt nhàn nhạt không có biểu tình “Trầm luân sát ngược, lưng đeo nhiều tiên huyết nặng nề như vậy, ngươi… không thấy phiền luỵ sao…”
|
Chương 23: Ngày diệt vong khúc quân hành[EXTRACT]Lão quản gia thay một kiện áo khoác trang trọng Trong bóng tối, một tia sáng nhu hoà từ ngọn đèn loé lên Tóc lão hoa râm, tay cầm theo một ngọn đèn cổ, dọc theo hành lanh đi tới hầm rượu nằm sâu trong cổ bảo. Chăm chú trong nơi đó, tìm kiếm ở nơi bụi bặm này một vị rượu thơm ngon thuần mỹ Chờ lão tìm đựơc rượu đi ra, thì trên tay còn có thêm một bộ đồ ăn bằng bạc Lão đứng thẳng lưng, tư thế ưu nhã tiêu sái đi lại trong cổ bảo quen thuộc này, trong mơ hồ, lão như nghe thấy ở đầu bên kia cổ bảo có truyền đên một giai điệu du dương. Giai điệu đó như nước suối thong thả chảy tới khắp mọi ngóc ngách trong cổ bảo Càng đi về trước, giai điệu đó càng rõ ràng, cước bộ của lão quản gia dừng lại trước một cánh cửa gỗ, lão gõ nhẹ ba cái, sau liền mở cánh cửa đi vào. Trong phòng, cửa sổ thật lớn đang mở rộng chiếu ra khung cảnh màn đêm màu lam âm u thế giới bên ngoài mưa rền gió dữ, bóng cây chập chờn, mái hiên tích cóp từng chút từng chút hạ xuống một màn mưa, từ ngọn đèn chiếu xuống, hất ngược trên mặt đất những cái bóng đang di động. Tu Nhĩ mặc một bộ cổ trang hoa lệ ngồi trên ghế sôfa bằng da, lưng đưa về phía lão quản gia, y lẳng lặng lắng nghe giai điệu, không biết đang suy nghĩ cái gì. “Tất cả đều đã chuẩn bị tốt, thưa chủ nhân.”Lão quản gia tiến đến gầnTu Nhĩ nói “Ân, ta đã biết.” “Chủ nhân, có cần đánh thức hắn hay không?” “Không cần, ta ở chỗ này chờ hắn, ông đi nghỉ trước đi.” “Chủ nhân.” “Ta đã quyết định rồi, thả hắn đi, đây là cách báo đáp cũng chuộc tội duy nhất của ta.” Giai điệu khi thì ai oán, khi thì triền miên Lão quản gia nhịn không đựoc bắt đầu thấy đau thương, nếu như người kia đi, thì chủ nhân của lão phải làm sao bây giờ? Lão từng bước một lùi tới bên cửa, trong nháy mắt lúc khép cửa lại, lão nhẹ nhàng hỏi “Chủ nhân, ngài không tiếc nuối sao?” Tiếc nuối ư…Tu Nhĩ thấy một đạo sấm sét xẹt qua màn đêm, bóng dáng của y phóng lên trên vách tường Bât luận khi y là lang nhân, hay khi y đã hoàn toàn là con người, kẻ tiếp cận y gần nhất, chung quy cũng vẫn chỉ là cái bóng của bản thân y mà thôi. “Lẽ nào ta còn có thể chờ mong thứ gì sao…” ————- Cố Thính Ngữ nghĩ bản thân mình đã ngủ lâu lắm rồi Từ khi hắn ly khai Bạch Chi Ngao đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ngủ yên ổn đến vậy Bởi vì Bạch Chi Ngao, hắn tin tưởng rằng mặc kệ thời gian tới sẽ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ có thể vượt qua. Đột nhiên, một đôi mắt màu xám đầy ưu thương hiện lên trong đầu hắn. Cố Thính Ngữ cả người cứng ngắc lại. Đối với nam nhân này, cảm giác của hắn… Thực phức tạp. Là bởi vì bản thân lang nhân không thể kháng cự lại số phận bạo ngược của mình, hay là bởi vì quá khứ trầm trọng nặng nề trên lưng y, hay bởi ánh mắt thê lương khẩn cầu của lão quản gia cao tuổi đã có tác dụng, Cố Thính Ngữ phát giác bản thân hắn không thể hận nổi y Nhưng mà, hắn cũng không thể thân cận y. Ngoài cửa sổ, là một mảng đen kịt, trong hỗn loạn mơ hồ còn nghe thấy tiếng sấm, Cố Thính Ngữ cảm thấy có chút đói bụng, vì vạy hắn xuống giường dự định tìm kiếm trong cổ bảo một chút thức ăn Điều Cố Thính Ngữ không ngờ nhất chính là cổ bảo quá rộng, hắn đã bị lạc Theo cầu thang thong thả đi xuống phía dưới, trong mơ hồ, hắn nghe thấy có âm thanh. Trong hành lang tối tăm, hắn đi theo thanh âm tìm ra nguôn gốc cua nó, từ từ nghe rõ đó là một đoạn giai điệu réo rắt thảm thiết đau thương. Chỉ trong chốc lát, hắn dã tìm thấy một căn phòng, thanh âm kia chính là từ bên trong vọng ra. Đang do dự có nên gõ cửa hay không, thì đúng lúc này, cửa phòng bật mở Tu Nhĩ mặc bộ y phục của quý tộc màu lam bảo thạch, áp chế tình cảm đang cuộn trào mãnh liệt của mình xuống tận đáy lòng, y an tĩnh nhìn chăm chú vào Cố Thính Ngữ, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người nói “Vào đi”
|