Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)
|
|
Chương 5[EXTRACT]Edit + Beta: VịtDì Khương lo lắng nhìn Hàn Mạc sắc mặt trắng bệch, rót chén nước ấm đặt trước mặt cậu, "Mạc Mạc có phải thân thể không thoải mái hay không?" Làm sao ăn một bữa cơm ngon lành còn có thể phun ra, trước kia cho tới bây giờ không có tình huống như vậy, thân thể Hàn Mạc luôn luôn rất khỏe mạnh. "Không sao ạ, chắc là vừa rồi ăn vội, lúc nãy ở công ty đã có chút không thoải mái." Cầm lấy bát đũa một lần nữa tiếp tục ăn cơm, lần này tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Sau khi ăn liền hai miếng Hàn Mạc cũng không cảm thấy có cảm giác lại muốn ói lần nữa, cười ngẩng đầu nhìn về phía dì Khương nhìn chằm chằm mình, chớp chớp mắt, "Xem đi, chính là vừa nãy ăn vội dì đừng lo lắng." Dì Khương yên lòng, xoay người tới phòng khách bồi cha Hàn xem phim truyền hình. Bà vừa xoay người đi tới phòng khách, sắc mặt Hàn Mạc liên thay đổi, cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày lại tiếp tục đánh tới, bất quá lần này ngược lại có thể nhịn được, bị cậu ép xuống. Giơ tay lên nhu nhu dạ dày, Hàn Mạc cau mày có chút nghi ngờ, cậu hôm nay hình như không ăn đồ gì kích thích, chả lẽ gần đây quá bận ăn uống không quy luật bị bệnh đau dạ dày? Nghĩ vậy, cậu tiếp tục ăn cơm, chỉ là cảm giác buồn nôn thỉnh thoảng làm cho cậu chỉ có thể từng miếng từng miếng từ từ ăn, thật vất vả ăn một bát cơm, Hàn Mạc khó chịu cho dù muốn ăn thêm bát cơm nữa cũng không cách nào đành phải thu dọn bàn về phòng ngủ. Cha Hàn nhìn bị dáng ỉu xìu của cậu hơi cau lại lông mày đen đậm, không giải thích được xoay mặt nhìn dì Khương, "Mạc Mạc sao thế?" Vừa nãy ông xem quá say mê, không nghe thấy động tĩnh Hàn Mạc đi ói. Dì Khương lật mắt trắng với ông, ghét bỏ nói với ông, "Ông nói ông, thân thể Mạc Mạc không thoải mái ông cũng không quan tâm chút, vừa nãy ăn hai miếng cơm đều ói ra, tôi thấy nó ăn một bát như vậy nhất định là gần đây mệt mỏi mắc bệnh dạ dày, ông cũng không lo lắng con." Đoán chừng cũng là bị bà lải nhải quen, cha Hàn nhún nhún vai ngáp, đã sắp 10 rưỡi, tuổi tác lớn đến giờ liền mệt rã rời. "Đây không phải ăn cơm sao, không sao đâu, nếu quả thực không thoải mái nó đã tới bệnh viện, đi thôi đi thôi, phim truyền hình đều diễn xong rồi, ngủ ngủ." Cha Hàn cảm thấy con trai nhà mình tuổi lớn như vậy thường thức cơ bản nhất vẫn phải có, không thoải mái tự mình biết đi bệnh viện khám chút. Vẫn là thật sự để cho ông nói đúng, Hàn Mạc quyết định đợi đến lúc sau khi hạng mục này triệt để hoàn thành liền tới bệnh viện làm kiểm tra thân thể, gần đây thỉnh thoảng mệt rã rời cũng làm cho cậu hoài nghi mình có thể là chức năng thân thể có vấn đề, muốn đi tìm chút vitamin uống. Hàn Mạc đặc biệt yêu quý sinh mạng của mình, bình thường làm tình đều mang bao, chỉ có lần duy nhất bị người bạo cúc không đeo, cho nên chút chuyện nào đó Hàn Mạc căn bản sẽ không nghĩ tới. Weibo trên điện thoại gửi tin tức tới, Hàn Mạc mở ra nhìn một cái khơi khơi lông mày, người đàn ông này cư nhiên bởi vì sinh con khiến cho một xác hai mạng, không biết đàn ông sinh con là chuyện nguy hiểm cỡ nào ư, xem đi, chết rồi. Bĩu môi, trong lòng a di đà Phật niện một trận, được rồi, cậu gần đây khá khó chịu khá lo âu, cậu không nên khinh nhờn người chết không nên khinh nhờn tình mẹ...... ách, tình cha. Tựa vào đầu giường mắt không tự chủ quét đến bụng mình, cậu hừ một tiếng duỗi ngón tay ra chọt chọt, cảm thấy có chút mềm núc ních còn chơi rất vui, lại chọt chọt. "Một mình chơi cái gì thế?" Cha Hàn gõ gõ cửa cầm trong tay chén nước ép chanh tươi đi vào, nhìn bộ dáng cậu chọt bụng nghịch không khỏi cười hỏi. Hàn Mạc ngẩng đầu hì hì cười không ngừng, đưa tay nhận lấy nước chanh vội vàng uống hai ngụm, vừa rồi cậu đã muốn uống chút chua áp dạ dày cuồn cuộn, "Cha sao vẫn chưa ngủ?" Lại chọt chọt bụng mình, "Con hai hôm nay hình như béo." "Không béo, vóc người này của con đẹp nhất, con trai cha cao lớn đẹp trai, công việc đỉnh cao có xe có nhà điều kiện quá tốt, nếu không phải con không muốn sớm kết hôn, cha với dì con nhất định muốn giới thiệu đối tượng với con." Cha Hàn chắp tay sau lưng đứng ở bên giường, giống như tức giận kỳ thực cực kỳ kiêu ngạo tự hào. Con trai nhà ông ai gặp người đó khen, tăng thể diện cho ông. Hàn Mạc nhếch miệng gật đầu cười không ngừng, cha cậu cách một đoạn thời gian sẽ nhắc thầm với mình, không phải sốt ruột ôm cháu sao, bất quá chuyện này cũng gấp không được, từ sau chuyện lần trước cậu đối với phụ nữ có chút tránh không kịp, nhất là mỹ nữ xinh đẹp. Đả kích lần này có chút lớn, cậu phải trở lại bình thường. "Con trai a, con nói thật với cha, có phải không thích phụ nữ hay không?" Cha Hàn đi tới bên cạnh cậu cúi đầu nhìn cậu, hỏi còn có chút hơi xấu hổ khuôn mặt già đều đỏ. Hàn Mạc sửng sốt, sau đó lắc đầu bật cười, "Cha rốt cuộc muốn hỏi gì ạ, không thích phụ nữ con thích đàn ông hả? Bất quá cha yên tâm, cho dù con thích đàn ông cũng sẽ là bên trên!" Lời này nói chính mình cũng có chút không có sức lực, cậu hiện tại tới tới hình ảnh mặt đỏ tim đập ngày đó đều sẽ cảm giác hoa cúc ngứa muốn đi gãi gãi. "Khụ, không phải, cha chính là thấy con tuổi tác cũng không nhỏ nữa, mỗi ngày chỉ một mình cũng rất cô đơn." Cha Hàn thấy cậu lộ ra loại biểu tình cún con bị vứt bỏ, lập tức lời nói xoay chuyển lượn trở lại, "Cha cũng không phải ghét bỏ con, cha với dì con ước gì con mỗi ngày dính ở bên cạnh bọn ta phụng bồi, rồi rồi rồi, cha sau này không đề cập đến nữa được chưa, con đi ngủ sớm chút đi, thân thể không tốt thì đi làm kiểm tra chút xem có phải có vấn đề gì hay không." Hàn Mạc ở trong lòng ra dấu thủ thế "Y", đứng dậy tiễn cha Hàn ra cửa, "Cha yên tâm, con hết bận dự án này sẽ đi kiểm tra, thiết kế lần này nếu như được tiếp nhận cũng không chỉ có tiền thưởng dày, con ở trong giới nghề nghiệp cũng có danh tiếng, tới lúc đó cho dù làm thuê cho người ta cũng càng có sức mạnh." Cha Hàn mặc dù không biết những thứ này, bất quá nói thế nào cũng là làm lãnh đạo nhiều năm, ông cụ rất hiểu ngoằn ngoèo trong đó. Ông chắp tay sau lưng vừa gật đầu vừa đi ra ngoài phòng ngủ, vẫn không quên dặn dò Hàn Mạc phải chú ý nghỉ ngơi tự mình nắm chắc chừng mực. "Con trai, cha ủng hộ con, bất quá thân thể quan trọng hơn, cũng đừng quá mệt mỏi." "Con biết, cha đi ngủ sớm chút." Đưa cái chén rỗng đã uống hết cho ông cụ, Hàn Mạc cười đóng cửa lại. Duỗi cái lưng mỏi tới phòng tắm xả nước, cậu phải hảo hảo ngâm nước nóng nghỉ ngơi. Cha Hàn trở về phòng mình, dì Khương vừa cúp điện thoại, sắc mặt có chút không tốt lắm, trong lo lắng mang theo tức giận. "Tiểu Khương, sao thế?" Cởi giày lên giường, ông cụ rất hiếu kỳ. "Cái thằng con trai hư hỏng kia của tôi chính là không để cho tôi bớt lo, vừa nãy gọi điện thoại nói xảy ra tai nạn xe cộ, người không có việc gì. Nó không phải nói ngày mai tới thăm chúng ta chút sao, hai năm qua nó ở nước ngoài bận rộn sự nghiệp không có thời gian, đầu năm nay hồi đó không phải nói muốn về làm công ty chi nhánh hả, công ty này làm tốt thì có thời gian tới thăm tôi, nó lại nói muốn chạy về tổng công ty xử lý sự vụ, không muốn tới thì trực tiếp nói, tìm nhiều cớ như vậy." Dì Khương lảm nhảm cằn nhằn với cha Hàn, bà cũng nhớ con trai a, mặc dù công ty con trai làm lớn không thiếu ăn không thiếu mặc, nhưng nó không hiếu thuận! Biết cho mình tiền không biết tới thăm mình bồi mình chút, điểm này so ra không bằng Hàn Mạc tri kỉ. "Đúng rồi, Mạc Mạc không phải là học thiết kế quảng cáo sao, để cho nó tới công ty Văn Phong thật tốt, hai anh em cũng có phối hợp." Nhớ tới bộ dáng bận rộn của Hàn Mạc mỗi ngày, dì Khương cảm giác đề nghị này của mình rất tốt. Cha Hàn lé mắt nhìn bà, hừ một tiếng, để cho con trai tôi đi làm cho con trai bà, nghĩ sao vậy. Lại nói cũng không phải anh em ruột, vạn nhất con trai bà bắt nạt con trai tôi làm sao đây? Tôi mới không nỡ đâu! Lời này cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng, nếu ông nói ra dì Khương khẳng định thương tâm, ông cụ đương nhiên biết cái đạo lý này, chỉ là có thể ừ ừ hai tiếng đắp chăn lên, "Chuyện của Mạc Mạc tự nó làm chủ, lại nói công việc của nó hiện tại rất tốt, bà cũng đừng nói chuyện này với nó, Mạc Mạc nó không thích chúng ta nhúng tay vào công việc của nó. Dì Khương cũng chỉ là thuận mồm nhắc tới như vậy, nghe thái độ cha Hàn trịnh trọng như vậy cũng chỉ có thể gật gật đầu đắp chăn đi ngủ. Hàn Mạc ở trong phòng tắm thoải mái ngâm nước nóng, tứ chi vốn mệt mỏi bủn rủn nhận được xoa dịu, dạ dày vừa nãy cuồn cuộn và bụng mơ hồ đau cũng tất cả đều tốt. Ở bên hông quân khăn tắm màu trắng, cần trên tay khăn lông lau tóc hơi dài, cậu đang suy nghĩ có nên đi cắt tóc hay không, cảm giác đuôi tóc có chút chọc vào cổ. Đèn tín hiệu di động lóe sáng màu xanh, Hàn Mạc nghiêng người ngồi bên giường duỗi tay cầm tới. Mở khóa vừa nhìn, cậu sửng sốt. Cư nhiên là bản thiết kế bất động sản sản phẩm mới của công ty RS, phía dưới còn ghi chú một hàng chữ nhỏ. "Xin hãy dựa theo bản thiết kế này thiết kế bản tuyên truyền và quảng cáo mặt bằng, nếu có yêu cầu có thể nâng cao kinh phí, công ty RS chính là yêu cầu chất lượng mà không phải tiết kiệm tiền bạc."Loại giọng điệu lớn lối ngông cuồng tự đại này làm cho Hàn Mạc bĩu môi, còn yêu cầu chất lượng không tiết kiệm tiền bạc, vậy hồi đó lúc bàn hợp đồng còn liều mạng đè thấp giá, nếu không phải mình khá có hứng thú với hạng mục tiến quân bất động sản trong nước của công ty RS này muốn khiêu chiến chút, chỉ sợ công ty bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy đã có thể tìm được công ty thiết kế ưng ý. Ngón tay ở trên bàn phím cạch cạch cạch nhấn mấy cái, rep một câu. "Nâng 5% dự toán cơ sở, nếu như thiết kếđược quý công ty tiếp nhận vậy thêm cho tôi 1% làm tiền thưởng."Quăng điện thoại tới một bên, cậu mặc quần lót để trần thân trên chui vào trong chăn, lúc mơ mơ màng màng muốn ngủ, điện thoại di động ong ong động, cậu hơi híp mắt lấy tới, nhìn một cái, khóe miệng câu lên ý cười. Đối phương rep lại 2 chữ — Đồng ý.Hàn Mạc vừa lòng hôn điện thoại, cậu có lòng tin có thể triệt để tóm lấy hạng mục này, sau đó có thể ôm tiền thưởng lớn đi nghỉ ngơi. Hàn Mạc kể từ khi đi làm cũng chưa có nghỉ ngơi một ngày tính toán số ngày nghỉ mình tích cóp được, tốt quá cậu cư nhiên có thể nghỉ 3 tháng, 3 tháng á, cậu có thể du lịch vòng quanh thế giới một vòng nhân tiện câu mỹ nữ các nước, oa ha ha ha, nghĩ chút thôi đã hưng phấn. Mang theo ý cười vui thích, Hàn Mạc buổi tối này ngủ vô cùng ngon. Thiệu Văn Phong đặt điện thoại xuống, liếc nhìn trợ lý Ngải Văn đứng ở trước bàn làm việc biểu tình không hài lòng, anh duỗi ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Cái biểu tình này của cậu giống như xuất tiền chính là cậu vậy, làm sao? Bản thiết kế này của Hàn Mạc cậu không hài lòng?" Anh nhớ hồi đó còn là Ngải Văn đề cử Hàn Mạc với anh tới thiết kế bản tuyên truyền phần đầu tiên của công ty chi nhánh ở trong nước, làm sao hiện tại biểu tình còn mang theo không tán thành? Ngải Văn bĩu môi, bất mãn nâng cằm, "Boss, Hàn Mạc là nhà thiết kế rất xuất sắc, nhưng ngược lại, cậu ta cũng là nam nhân rất giảo hoạt, đề nghị của cậu ta sẽ làm cho công ty giao nhiều tiền hơn cho bọn họ." Thiệu Văn Phong đương nhiên biết những thứ này, bất quá anh không quan tâm." "Không sao hết, chỉ cần thiết kế của cậu ấy làm tôi vừa lòng là ok, cậu đi ra ngoài đi." Khoát khoát tay ra hiệu hắn rời đi, Thiệu Văn Phong một tay ma sát môi dưới...... Hôm nay cũng nên tới quán bar xem chút? Mặc dù đã qua hơn 2 tháng, nhưng người đàn ông ngày đó xông nhầm vào phòng mình làm cho anh ký ức hãy còn mới mẻ. Nghĩ đến liền làm, Thiệu Văn Phong cầm lấy chìa khóa xe và điện thoại di động rời đi. Chiếc xe kia va chạm? Không sao, anh không chỉ có một chiếc.
|
Chương 6[EXTRACT]Edit + Beta: VịtHàn Mạc mấy đêm nay đẩy nhanh tốc độ, thiết kế bản thảo vẽ xé xé vẽ lại, tóc đen đỉnh đầu đều sắp bị cậu túm rớt không ít thành bệnh rụng tóc rồi, rốt cục, rốt cục ngày thứ 10 cầm ra được tác phẩm mình ưng ý nhất. Thân thể hướng phía sau dựa vào lưng ghế, cậu thở ra, ngẩng cằm với Tống Tân Nghiệp ở trong phòng làm việc của cậu lười biếng, "Qua đây xem cái này thế nào, thuận tiện cho chút ý kiến." Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng đắc ý trong mắt, khoe khoang trong giọng nói không che giấu chút nào. Tống Tân Nghiệp sớm đã thành thói quen kiểu này của cậu, tác phẩm thiết kế của Hàn Mạc hắn xem qua không ít, vô luận là lúc ở trường học hay là lúc sau này làm việc, không thể không thừa nhận, chỉ cần thiết kế mà sau khi Hàn Mạc sửa đổi nhiều lần cảm thấy ưng ý, vậy thì cầm đi cho người khác xem đều sẽ không bị bới ra khuyết điểm. Hắn hồi đó cũng bởi vì Hàn Mạc tín nhiệm mình như vậy, cho mình xem bản thảo thiết kế của cậu mà hưng phấn rõ lâu. Sau đó biết Hàn Mạc bất quá cũng là bởi vì bọn họ ở cùng một công ty, cộng thêm lại là bạn học nhiều năm, cho dù bản thảo thiết kế cho hắn xem cũng sẽ không có vấn đề gì. Lo lắng ý tưởng thiết kế bị sao chép? Không sợ, cậu cũng chỉ cho một mình Tống Tân Nghiệp xem qua bản thảo, cho dù bị sao chép cũng là Tống Tân Nghiệp phản bội cậu, ngọn nguồn tội ác cậu vừa tìm là tìm được chuẩn. Tống Tân Nghiệp sáp tới ngồi trên ghế của Hàn Mạc, dùng chuột click phát video, không chớp mắt xem bản tuyên truyền biệt thự vườn hoa cảnh biển mà Hàn Mạc thiết kế cho công ty RS, không thể không nói, hồi đó Hàn Mạc cũng thiết kế mấy đoạn video, lúc ấy hắn xem đều rất không tệ, nhưng hiện tại so sánh, bản tuyên truyền chỉ có 2 phút trước mặt mới là tuyệt nhất. Há to mồm, kinh ngạc giơ lên ngón cái với cậu, gật đầu lia lịa khen ngợi, "Được nhé người anh em, quá tuyệt, nếu đoạn phim này RS chướng mắt, vậy tuyệt đối chính là não ông chủ bọn họ thiếu oxi, sau này mày cũng không cần phí tâm phí sức thiết kế cho bọn họ nữa." Nói dứt lời lại quay đầu qua xem, chẹp chẹp miệng, càng xem càng muốn mua, hắn nếu không phải bởi vì giá cổ phiếu kéo tiền bạc, cũng có thể đi mua một căn biệt thự ở. "Tránh ra, xem xong rồi thì dựa sang một bên ngốc đi." Hàn Mạc ghét bỏ vỗ vỗ hắn, thằng này làm sao không tự giác như vậy, không nhìn thấy cậu còn có chuyện phải làm sao, không biết nhanh chóng nhường vị trí, cái thằng không có nhãn lực. Bĩu môi đứng dậy nhường vị trí cho Hàn Mạc, Tống Tân Nghiệp lách qua bàn làm việc ngồi vào trên ghế, bà tám nhỏ giọng cười nói với cậu: "Aish! Giám đốc Hàn, gần đây nội bộ công ty đều đang truyền ông chủ công ty RS là đồng (*), hơn nữa còn rất trẻ tuổi, đàn ông trẻ tuổi nhiều tiền như vậy chưa kết hôn, cậu nói có phải có vấn đề hay không. ((*) Đồng ởđây có nghĩa là cùng; tác giả viết mỗi chữ này nên tui cũng không biết là sao =.= chắc tác giảđịnh viết làđồng tính)Hàn Mạc hoạt động con chuột sửa chi tiết mình nhìn không vừa mắt, mắt ngay cả liếc cũng không liếc hắn một cái, ừ một tiếng, "Làm sao? Mày có hứng thú với người ta? Muốn thử chút xem hoa cúc của mày có thể kẹp được con rùa vàng này hay không?" Tống Tân Nghiệp chẹp chẹp miệng, lật mắt trắng với cậu, lại cúi đầu nhìn nhìn cơ bụng của mình, khụ, chỉ có hai khối cơ bụng. Có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, hắn tiếc hận nhào nhào bụng, "Không được a, anh đây vóc người không đạt tiêu chuẩn, mày gặp qua tiểu thụ nào cao to tráng như tao chưa? Chả lẽ muốn tao đi công ông chủ người ta? Chậc, không được, anh đây vẫn là rất không ngon miệng." Chậc chậc chậc mấy tiếng, hắn liếc Hàn Mạc, tiện khí rò ra ngoài, làm hoa lan chỉ, vung tay một cái, "Giám đốc Hàn, vóc người khí chất của mày thực là cực kỳ tốt, bằng không mày đi thử chút? Nếu có thể có được mắt của rùa vàng, leo lên long sàng, tới lúc đó ăn ngon uống đã cũng đừng quên người anh em đã chỉ con đường sáng này cho mày." Nói dứt lời còn quăng mị nhãn cho Hàn Mạc. Kỳ thực Tống Tân Nghiệp cái gì cũng tốt, chính là miệng tiện, hơn nữa thích vào lúc Hàn Mạc bận rộn đi tiện với cậu. "Mày xem phim cung đình nhiều, cắt hai lạng thịt giữa hai chân mày đi thành thái giám, làm điệu bộ lúc nãy mày tuyệt đối có thể leo lên long sàng, hiện tại, đứng lên từ trong phòng làm việc của tao cút ra ngoài." Hàn Mạc lười so đo với hắn, biết thằng cha này cũng không phải ngày một ngày hai, mỗi lần đều chọc cậu tới tức chết. Tống Tân Nghiệp bĩu môi, tự chuốc mất mặt, đứng dậy rót cho Hàn Mạc ly cà phê đặt lên bàn, vẫn như cũ bị ghét bỏ. "Lấy đi, ngửi buồn nôn." Hàn Mạc gần đây uống nước ấm, trà, đồ uống các-bon, cà phê, tất cả đều bị cậu cai, không vì cái gì, chính là ngửi thấy mùi đã buồn nôn, cậu định hết bận hai ngày này liền tới bệnh viện làm kiểm tra, thân thể không thoải mái cậu sẽ không cố nhịn. "Sao mày khó hầu hạ vậy!" Tống Tân Nghiệp giơ chân, thằng cha này quá đáng ghét. "Huh?" Từ trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, Hàn Mạc vén mí mắt hai mắt híp lại. "Khụ, giám đốc Hàn, ngài bận rộn, tiểu nhân giờ liền có bao xa cút bao xa." Cười hì hì vừa giơ tay ra hiệu Hàn Mạc không nên cáu ném ghế, vừa thụt lùi đi ra ngoài. Đóng kín cửa phòng làm việc của cậu, quay đầu ưỡn thẳng sống lưng trợn mắt, "Nhìn cái gì, nhanh làm việc, nếu hoàn thành không đạt tiêu chuẩn cẩn thận tôi trừ tiền thưởng các cô cậu!" Các nhân viên vốn định vây xem liền giải tán, Tống Tân Nghiệp hừ một tiếng xoay người mở cửa trở về phòng làm việc phó tổng của mình cách vách. "Êu êu, phó tổng của chúng ta đây là lại bị giám đốc ghét bỏ." "Suỵt, thím nhỏ tiếng chút, không sợ phó tổng nghe thấy từ tiền thưởng của thím à, bất quá phó tổng của chúng ta mỗi ngày đều ngạo kiều, nhìn quen rồi." "Ngạo kiều cái gì chứ, tui thấy anh ta chính là tiện nhân, lần nào anh ta cũng quấn lấy giám đốc của chúng ta, anh ta vừa vào phòng làm việc của giám đốc tôi liền sẽ não bổ các loại hình ảnh anh ta gãi đầu làm tư thế câu dẫn giám đốc, chậc chậc, quá hoàng bạo (*)." ((*) hoàng có nghĩa làđồi trụy, bạo có nghĩa dữ dội)"Các người rất nhàn?" Hàn Mạc cầm bản thảo bản thiết kế gõ gõ, hướng mấy nữ nhân nhỏ giọng bát quái quơ quơ cặp văn kiện trong tay, "Lúc tan làm giao cho tôi, làm không xong thì tăng ca, lúc nào làm xong thì về nhà." "Đừng mà giám đốc, bọn tôi không nói xấu phó tổng nữa, anh tha cho bọn tôi." Mấy người kêu rên, các cô sai rồi, không bát quái sau lưng nữa. Hàn Mạc mới không để ý tới các cô kêu khóc, những cái này sớm làm xong cậu cũng sớm đưa qua cho công ty RS xét duyệt, chờ lấy được tiền thưởng bọn họ sẽ vui vẻ, hiện tại gào thét thì gào thét đi. Lúc gần vào phòng làm việc còn nửa nghiêng người nhìn về phía các cô đang mặt mày ủ ê, nghiêm túc đứng đắn nói với bọn họ: "Phó tổng của các cô là hùng thụ (*) phạm tiện, từ ngạo kiều có thưởng thức như vậy không thích hợp với hắn." Nói xong, vào phòng đóng cửa kéo rèm cửa sổ, cậu không muốn để cho nhân viên cấp dưới nhìn thấy bộ dạng cười điên cuồng của mình. ((*) hùng thụ: chỉ mấy bạn thụ mập mập hoặc là cường tráng, nói chung từ này chỉ những người to con)Đần ra trong nháy mắt, nhân viên bên ngoài bạo phát tiếng thét chói tai! "A a a a ~ Giám đóng anh quá đẹp zaiii! Anh hảo công!" (Tui sẽđể "hảo công" đọc cho thuận miệng nhé)"Giám đốc cư nhiên biết hùng thụ, anh ấy và phó tổng nhất định là một đôi, nhất định!" Vụ bát quái này giống như cảm cúm vậy, truyền bá khắp công ty thiết kế Phi Tường, tới mức ngoại trừ Tống Tân Nghiệp, không một ai là không biết. Tống Tân Nghiệp không rõ ràng chuyện Hàn Mạc đâm một dao sau lưng hắn, trong ba ngày từ sau vụ nhạc đệm này, hắn mỗi ngày đi làm đều sẽ bị nhân viên trong công ty dùng ánh mắt khác thường nhìn tới da đầu tê dại, nói thế nào nhỉ, đàn ông nhìn hắn mang theo thương tiếc, phụn nữ nhìn hắm mang theo ghen tỵ, còn có một bộ phận ánh mắt quỷ dị nam nữ nhìn hắn cư nhiên lộ ra chúc phúc. Đây là sao thế? Nhân khí của hắn lúc nào thì tốt như vậy? Ui cha rất không quen. Hàn Mạc cười đầy mặt phong đạm vân khinh, đẩy Tống Tân Nghiệp chạy tới phòng làm việc của cậu cầu giải thích ra ngoài, vốn chiều cao của Tống Tân Nghiệp cao hơn cậu chút, vóc người lại cường tráng hơn cậu nhiều, nhưng bộ dáng sửng sốt bị Hàn Mạc chụp vai đẩy ra ngoài làm cho người ta nhìn ra bao dung sủng nịch...... Cái này bao kinh sợ. "Mày chỉ là gần đây trở nên đẹp trai thôi, bọn họ không quen." Hướng nhân viên liếc trộm hai bọn họ trợn mắt một cái, lại cười một tiếng, "Các cô cậu nói, phó tổng có phải gần đây dung quang toả sáng hay không? Thoạt nhìn vừa gợi cảm vừa mê người?" Các nhân viên mãnh liệt gật đầu, trăm miệng một lời, "Vâng, phó tổng đẹp trai nhất! Phó tổng mê người nhất!" Trong nín cười lộ ra kích động. "Xem, tao đã nói mày nghĩ nhiều rồi," Vỗ vỗ vai hắn, Hàn Mạc phất tay, "Các cô cậu tiếp tục công việc, mày hiện giờ yên tâm đi, tao rất bận, lát cao tầng công ty RS tới xem video thiết kế, chờ tao gặp gỡ bọn họ xong sau đó sẽ bồi mày, ngoan, moaz a ~." Một câu trước là nói với nhân viên, một câu sau cộng thêm hôn gió là nói với Tống Tân Nghiệp ngây ngốc. Đẩy Tống Tân Nghiệp một cái, Hàn Mạc xoay người trở về phòng làm việc, đóng cửa, khóa lại, nằm bò trên bàn cười gian. Đáng, lần sau xem mày còn con mẹ nó tìm tao uốn éo không! Hùng thụ!
Tống Tân Nghiệp ngốc nghếch bĩu môi chớp chớp mắt, co quắp khóe miệng, nhìn nhìn mọi người rõ ràng đang trong hưng phấn khó hiểu, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngoan? Hàn Đại Ma Vương cư nhiên bảo hắn ngoan? Còn nói hết bận bồi hắn? Còn cho hắn một nụ hôn gió? Oimeoi, thằng cha này trúng gió gì đây! Hù chết trái tim nhỏ của hắn rồi. Tống Tân Nghiệp ở trong ánh mắt quỷ dị của mọi người trở về phòng làm việc, càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, hắn với Hàn Mạc quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, lúc nào thì Hàn Mạc đối với hắn ôn nhu như thế? Hàn Mạc nhìn nhìn thời gian, đem video bản thảo thiết kế và văn kiện làm xong xét duyệt một lần cuối cùng, vốn những chuyện này đều là trợ lý của cậu làm, bất quá cậu người này tương đối nghiêm túc, tất cả bản thảo trước khi giao cho công ty đối phương xét duyệt tự mình phải xác nhận trước một lần, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao cậu mới 26 tuổi đã có thể lên làm vị trí hiện tại. 2 rưỡi chiều, Hàn Mạc ra khỏi phòng làm việc, nhân viên vốn nhỏ giọng bát quái nhìn thấy cậu từ phòng làm việc ra ngoài lập tức đứng lên, "Giám đốc, ông chủ công ty RS 2h40 sẽ đúng giờ tới phòng họp công ty, đã kiểm tra tất cả thiết bị." "OK, đi, đi theo tôi đánh thắng một trận, nếu như được nhận, tiền thưởng năm nay các cô cậu sẽ tỏa bong bóng xinh đẹp (*)." Khóe miệng Hàn Mạc mang theo nụ cười tự tin, vẫy cấp dưới. ((*) ý là tiền thưởng tăng nhiều)Ba nhân viên nữ một nhân viên nam từng người cầm trong tay một xấp văn kiện, bên trong đều là bản thảo thiết kế lần này xét duyệt còn có bản thảo thuyết minh. "Vâng, cám ơn giám đốc Hàn!" Bọn họ biết, chỉ cần đi theo Hàn Mạc, nhất định sẽ có phát triển tốt nhất. Hàn Mạc dẫn người đi về phía phòng họp, người của công ty RS từ một đường khác do lễ tân công ty Phi Tường tiếp đãi dẫn bọn họ đi tới phòng họp. Trước cửa phòng họp, bọn họ gặp nhau. "Thiệu tiên sinh, đây chính là giám đốc bộ thiết kế của công ty chúng tôi, Hàn Mạc, bản thảo thiết kế của quý công ty toàn bộ ra từ team sáng tác của cậu ấy, cậu ấy chính là trụ cột của công ty chúng tôi." Lãnh đạo lớn phụ trách hợp đồng lần này với công ty RS cũng chính là lão tổng công ty Phi Tường Trương Mạo cười vỗ vỗ vai Hàn Mạc, không để ý tới thân thể cậu trong nháy mắt căng thẳng, cùng với sắc mặt tái nhợt. Hàn Mạc ngây ngốc nhìn người đàn ông tà khí trương dương cười trước mặt, nếu không phải hiện tại nhiều người như vậy, cậu thật sự sẽ tốt ra tiếng rít, cái con mẹ nó ai tới nói với cậu, người đàn ông này tại sao lại ởđây! Tại sao!Thiệu Văn Phong nhìn sắc mặt Hàn Mạc đổi tới đổi lui cực vui vẻ, chậc chậc chậc, vật nhỏ này cư nhiên chính là Hàn Mạc, hai người bọn họ thật là có duyên. Mở ra hai tay đi lên nhiệt tình ôm thân thể Hàn Mạc, dùng thanh âm mọi người đều không nghe thấy, ở bên tai Hàn Mạc, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nói một câu làm cho Hàn Mạc xấu hổ chết. "Cục Cưng, chúng ta lại gặp mặt rồi."
|
Chương 7: (h)[EXTRACT]Edit + Beta: VịtHàn Mạc bị tầm mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cực kỳ không thoải mái, cực kỳ cực kỳ không thoải mái. Cậu đã chân trái khoát chân phải, chân phải khoát chân trái đổi mấy tư thế ngồi, nhưng người đàn ông đối diện, cái người quản lý cao nhất công ty RS gọi là Thiệu Văn Phong, cư nhiên mắt thẳng tưng sáng quắc nhìn mình, ngay cả thiết kế mà cậu vất vả hao phí hơn nửa tháng trời làm ra xem cũng không thèm xem. Bộp một cái ném cặp văn kiện trong tay lên bàn, dẫn tới trợ lý đang ở chỗ đó thuyết minh sửng sốt, vốn mọi người trong phòng họp đều chuyển ánh mắt lên người cậu, thấy sắc mặt cậu âm u còn tưởng rằng thiết kế xảy ra vấn đề gì. "Giám đốc Hàn? Có vấn đề?" Trương Mạo quay đầu nhìn cậu, biểu tình rất khẩn trương, đây chính là đơn mua bán lớn, nếu thật sự xảy ra vấn đều thì toi. Hàn Mạc hít sâu một cái chậm rãi phun ra, lắc lắc đầu, giơ tay lên ra hiệu trợ lý tiếp tục, "Không sao, tay trượt." Cậu không so đo với tên vô lại này, cậu phải làm tốt công việc bổn chức. Trợ lý nuốt xuống nước miếng, vừa nãy hắn còn tưởng mình nói sai, dọa ra mồ hôi đầy đầu. Hàn Mạc xoay người dùng gò má đối diện với Thiệu Văn Phong, nhưng dư quang khóe mắt vẫn có thể thấy rõ ràng bộ dáng người đàn ông, nhất là tầm mắt mang theo mùi vị xâm chiếm kia, theo cổ mình từ từ xoẹt tới trước ngực, sau đó xoẹt tới bụng mình, rồi...... Bị bàn chắn lại anh ta không nhìn thấy. Không được, Hàn Mạc cảm giác mình đã đến cực hạn, cảm giác dạ dày từng đợt cuồn cuộn làm cho cậu đã sắp nhịn không được ói ra. Cau mày, cậu gõ gõ trán, trợ lý lập tức dừng lại thuyết minh quay đầu nhìn cậu,"Giám đốc?" "Mọi người tiếp tục, tôi tới phòng vệ sinh chuyển, xin lỗi." Sắc mặt cậu trắng bệch, gật gật đầu với mọi người cậu bước vội ra khỏi phòng họp. Thiệu Văn Phong híp mắt, đứng lên ra hiệu Ngải Văn đi theo tiếp tục, "Quản lý Trương, mọi người tiếp tục." Trương Mạo ngây ngốc nhìn Thiệu Văn Phong đi ra ngoài theo Hàn Mạc, liếc nhìn Ngải Văn, "Cái này......" "Không sao không sao, boss bọn tôi khả năng trước khi đến ăn cái gì không sạch sẽ, không cần để ý, chúng ta tiếp tục." Ngải Văn gượng cười khoát khoát tay, trong lòng nguyền rủa hai người Thiệu Văn Phong và Hàn Mạc một lần, chơi cái gì a, hai vị tướng lĩnh ném một đám lính tôm tướng cua bọn họ lại bỏ chạy, bọn họ còn bàn cái gì, bàn cái rắm ấy! Trợ lý trên bục lúng túng há miệng, hai lần liền bị cắt đứt mạch suy nghĩ, mặc dù hắn là trải qua một tay điều giáo của Hàn Mạc, nhưng cũng có chút đứt đoạn. "Video bên dưới là một đoạn tuyên truyền mà giám đốc Hàn đặc biệt vì quý công ty tiến quân thị trường trong nước mà làm, mời xem qua sau đó phát biểu ý kiến." Được rồi được rồi, hắn sẽ làm tốt chuyện giám đốc nhắn nhủ, vì tiền thưởng. Hàn Mạc ấn dạ dày, nhấc chân chạy về phía phòng vệ sinh, vọt vào nhà vệ sinh nam, ở trước bồn rửa tay ọe một tiếng liền ói ra. Cậu mấy ngày nay bận rộn sửa một ít bản thảo thiết kế, thời gian ăn cơm không quy luật, dạ dày vẫn luôn không thoải mái hôm nay triệt để bộc phát, tiếng nôn khan liên tục, nhưng cái gì cũng không nôn ra được, cảm giác cuồn cuộn làm cho cậu khó chịu muốn chết, chỉ có thể hai tay chống bồn rửa tay dùng sức nôn khan. Có thể là thật sự không có thứ để ói, sau khi lại phun ra mấy ngụm nước miếng cảm giác cuồn cuộn từ từ tản đi, Hàn Mạc vặn vòi nước nóng rửa mặt, lại cầm nước súc súc miệng, từ bên cạnh đưa tới một bọc khăn giấy, "Cám ơn." Đưa tay nhận lấy cậu ngay cả nhìn cũng không nhìn là ai lòng tốt như vậy, mở khăn giấy ra xoa xoa mặt, lại xoa xoa tay. "Không khách khí." Thiệu Văn Phong cười ôm ngực đứng bên cạnh cậu, khiêu mi nhìn cậu. Động tác Hàn Mạc lau miệng ngừng lại, sau đó cúi đầu thờ ơ xoa xoa miệng lại xoa xoa tay, xoay người muốn đi. Nghĩ gì vậy, người thật vất vả tìm được làm sao có thể thả cậu chạy, Thiệu Văn Phong bước nghiêng một bước chắn trước người cậu, nhìn Hàn Mạc ngẩng đầu trừng mình, giơ một tay lên giắt tóc hơi dài của cậu ở sau tai, lại bị Hàn Mạc lui một bước né tránh. "Anh làm gì!" Hàn Mạc giống như mèo nhỏ xù lông, vẻ mặt đề phòng nhìn Thiệu Văn Phong, bộ dáng kia giống như là người đàn ông dám nhiều hơn một động tác cậu liền vươn móng vuốn ra cào tới vậy. Thiệu Văn Phong đặc biệt thích dáng vẻ trợn tròn mắt của cậu, lại nói, thằng cha này chính là có niềm đam mê bị ngược, bạn càng đối đầu với hắn, hắn càng có hứng thú. "Cục Cưng, sao em nhẫn tâm vậy chứ, ăn no bỏ chạy, tật xấu này không tốt lắm đâu." Một phát túm được cánh tay Hàn Mạc kéo cậu tới trước người, chiều cao 1m9 cao hơn Hàn Mạc nửa đầu, vóc người càng không cần nói, nếu như Hàn Mạc là gầy, Tống Tân Nghiệp là to con, vậy Thiệu Văn Phong chính là cường tráng, trên người người ta toàn là cơ bắp, không có tí thịt mỡ dư thừa nào. Điểm này Hàn Mạc biết, cậu đáng xấu hổ nhìn qua còn sờ qua...... Được rồi, cậu thừa nhận lúc ấy cậu sa ngã, nhưng hôm nay không được! Nơi này là công ty, không đúng, cho dù không phải công ty cậu cũng sẽ không tiếp tục sa ngã! Hơn nữa sẽ không lại ở dưới thân người đàn ông này rên rỉ dâm đãng. Nghĩ đến chuyện ngày đó, má Hàn Mạc đỏ lên, cậu vẫn đều không quên được chuyện ngày đó, không biết có phải bởi vì đó là một loại làm tình đặc biệt hưởng thụ hay không, dù sao Hàn Mạc chính là không thể quên được, thậm chí hiện tại nhớ tới loại cảm giác người đàn ông này mang đến thân thể cậu liền sẽ tự giác nóng lên. Thiệu Văn Phong nhìn dáng vẻ cậu cau mày đỏ mặt, đảo đảo con ngươi là biết nhất định là nhớ tới sắc, chuyện sắc, cúi đầu thừa dịp lúc Hàn Mạc thất thần, ở bên tai đã nóng lên của cậu nhẹ nhàng cắn miếng. (sắc = sex)"Ơ......" Thân thể Hàn Mạc run lên, giơ tay lên đẩy anh ra lui một bước mở to mắt không dám nhìn người đàn ông, kỳ thực cậu là bởi vì tiếng thốt ra vừa nãy của mình, cậu sao thế? Bất quá chính là bị người cắn tai, làm sao sẽ phát ra thanh âm làm cho người ta liên tưởng không ngừng như vậy. Thiệu Văn Phong híp mắt, xoay người khóa cửa phòng vệ sinh, lôi kéo Hàn Mạc vào phòng ngăn bên trong, đẩy cậu ở trên cửa, không để ý tới giãy dụa của cậu trực tiếp khóa hai tay cậu lại, cúi đầu chính xác hôn lên. Hàn Mạc giơ chân lên muốn đá người đàn ông, nhưng dưới lòng bàn chân hai người bọn họ chính là bệ xí ngồi xổm, không cẩn thận liền sẽ giẫm hụt ngã xuống, cậu chỉ có thể buồn bực bị người đàn ông khóa lại một bên chân giạng rộng chân đứng, hai tay lại bị một cái tay lớn của người đàn ông cường ngạnh vặn ra sau lưng túm lấy, đôi môi bị người đàn ông hung hăng mút gặm cắn. Thiệu Văn Phong trống ra một tay không để cho cậu bất kỳ cơ hội giãy dụa nào, động tác nhanh chóng cởi nút áo tây trang của cậu ra, rút áo sơ mi từ trong quần cậu ra, theo vạt áo sơ mi sờ tiến vào, dọc theo vị trí đường thắt lưng của cậu mò tới sống lưng, lại sờ tới chỗ khe bươm bướm (*), sau đó hướng lên trên sờ tới ngực, lại tìm được hai đầu nhũ mềm mềm kia, trái nhào nhào, phải nặn nặn. ((*) khe bươm bướm chính là cái chỗ phía dưới xương nhô ra đằng sau lưng mình gần vai đấy, nhưng những ai gầy mới có cái xương ấy nổi rõ, còn những con người béo như tui thì muôn đời không thấy =))))Thân thể Hàn Mạc dưới động tác thô lỗ của Thiệu Văn Phong nổi lên khô nóng khác thường, miệng cậu bị môi lưỡi người đàn ông ngậm lấy, đầu lưỡi bá đạo kia mở hàm răng cậu dùng sức chạy tới trong miệng cậu lật quấy, đầu nhũ bị nam nhân dùng hai ngón tay cầm lấy nghiền ép càng làm cho bộ vị hạ thân cậu có cảm giác. "Ưm ưm......" Lắc đầu, hai cánh tay cậu không biết lúc nào đã bị người đàn ông buông ra, cậu đẩy không ra Thiệu Văn Phong, chỉ có thể từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh. Hai tay nôn nóng ở trên người cậu vuốt ve, Thiệu Văn Phong một bên gặm cắn mút môi cậu, một bên ở trong lòng ca ngợi, thân thể này là hấp dẫn nhất mà anh từng gặp, mỗi một chỗ đều hấp dẫn huyết dịch của anh, nói lời hạ lưu, anh trong nháy mắt nhìn thấy Hàn Mạc đã cứng, có thể nhịn lâu như vậy thật sự rất không dễ dàng. Lật Hàn Mạc quay lưng về phía mình, anh kéo quần Hàn Mạc xuống, không nên hỏi anh lúc nào đã cởi dây lưng ra, ông chủ Thiệu nói rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này một chút cũng không làm khó được anh. Hàn Mạc sửng sốt, quay đầu lại giận trừng anh, "Anh đừng quá phận!" Nơi này chính là công ty, nếu như bị người nghe thấy hoặc là nhìn thấy mặt mũi cậu liền mất hết. Thiệu Văn Phong kéo khóa kéo xuống, dùng nơi đã sớm cương cứng mài dán quần lót Hàn Mạc cọ sát khe mông cậu, cách vải bông tinh khiết, anh đều có thể cảm giác được hoa cúc nóng hầm hập kia đang khẽ khép mở, anh biết, chỗ này cũng muốn thứ lớn của anh. "Cục Cưng, Mạc Mạc, suỵt, một lần thôi, được không?" Hạ lưu duỗi tay đi tuốt động người anh em đã sớm tinh thần sục sôi của Hàn Mạc, Thiệu Văn Phong hôn cổ cậu, ghé vào lỗ tai cậu rầm rì. Hô hấp người đàn ông phun ở bên tai đều mang theo nóng rực, Hàn Mạc cắn răng, đầy mặt đỏ bừng lắc đầu, cậu biết mình bị mấy động tác và nụ hôn cường ngạnh của người đàn ông khơi dậy dục vọng, nhưng cậu vẫn bảo lưu điểm mấu chốt cuối cùng. Thiệu Văn Phong không muốn ép cậu, nhưng bảo hiện tại buông tay đó là không khả năng, anh híp mắt, một tay cởi quần lót Hàn Mạc xuống, đứng ở phía sau cậu dùng sức mà nắm lấy mông thịt mềm mại của cậu đè ép, nhìn hoa cúc trắng nõn khẽ ngọ nguậy đóng mở kia, anh giống như say mê sáp tới, thè lưỡi liếm liếm. "Ưm...... Đừng! Bẩn!" Da gà của Hàn Mạc đều nổi lên, chỗ kia là dùng để làm gì cậu cực kỳ rõ ràng, người đàn ông này làm sao sẽ trực tiếp dùng đầu lưỡi liếm lên! A a a a, mặc dù rất thoải mái, nhưng cảm giác không đúng!!! "...... Không, ách...... A!" Hai chân cậu đều đang lắc lư, đầu lưỡi người đàn ông từng chút ở trên hoa cúc của cậu đâm vào, không thâm nhập, chính là một chút một chút nhẹ nhàng trêu đùa như vậy, nhưng cậu đã hưng phấn không được, người anh em phía trước đã bắt đầu chảy nước miếng. "Cục cưng, muốn không?" Thiệu Văn Phong hôn cái mông tròn của cậu, hận không thể ôm lấy gặm cắn, ngón tay lại ở trong hoa cúc ấm áp ẩm ướt của cậu đâm vào. "Ư...... Muốn...... Không muốn...... Ô ô......" Hàn Mạc cắn môi làm cho thanh âm của mình không được kêu ra, nhưng người đàn ông xấu xa đâm một cái điểm mẫn cảm của mình, cảm giác đó thực sự là quá mức sung sướng, "A a a a!" Ngẩng đầu lên sợ hãi kêu, cậu cư nhiên bắn rồi! Thiệu Văn Phong đứng lên dùng bộ vị của mình chọc chọc hoa cúc khép khép mở mở của cậu, sờ sờ người anh em đang động động phun nước miếng, mở thắt lưng đưa hông, trực tiếp đem thô to của mình đỉnh vào. "Cục Cưng, thật con mẹ nó chặt!" Người đàn ông sảng khoái ngẩng đầu lên, ngay sau đó lập tức bắt đầu động tác nguyên thủy nhất. Hàn Mạc vốn là ở cao trào, lại bị người đàn ông va chạm như vậy, nước miếng của người anh em lại lần nữa phun ra, cậu nghiêng đầu, một ngụm cắn cánh tay người đàn ông chống trên tường, ngăn lại tiếng thét chói tai thất thanh. Thiệu Văn Phong không để ý chút nào cảm giác đau đớn trên cánh tay, biên độ động tác càng lớn. Loại cảm giác kích thích này, cảm giác bị mút lấy không buông mãi anh đặc biệt thích, bành bạch vỗ mông thịt Hàn Mạc hai cái, dùng hai tay chia nhau nhéo đầu nhũ của cậu, động tác ở eo Thiệu Văn Phong nhanh chóng, tiến tới bên tai cậu sắc tình liếm liếm, "Cục Cưng, bên trong em thật sướng, cứ cắn chặt tôi không buông, tôi rút ra nó liền ra sức hút lấy, em có phải cũng rất sướng hay không? Huh?" Người đàn ông tâm nhãn xấu dùng sức đỉnh điểm mẫn cảm của cậu va chạm, Hàn Mạc đã không biết nên biểu đạt thế nào, tiểu huynh đệ của cậu cứ đứng thẳng không có dấu hiệu tiêu xuống. "Ô ô...... Không cần...... Nhanh chút!!" Mặc dù thân thể luân hãm, nhưng cậu coi như có chút lý trí, biết mình không thể rời đi thời gian dài, bằng không ông chủ sẽ khả nghi. "Kêu tên tôi, bằng không làm chết em." Thiệu Văn Phong đặc biệt lưu manh cạy cằm cậu, nhìn Hàn Mạc lông mày nhíu chặt sáp tới liếm liếm môi cậu, "Ngoan, gọi anh." "Ưm......" Hàn Mạc bị anh va chạm chịu không được, lập tức lại muốn cao trào lắc đầu, cuối cùng thỏa hiệp, "Văn...... Văn Phong...... A!!" Cậu mở miệng, người đàn ông dùng sức va chạm, hai người bọn họ đồng thời phun ra. Thiệu Văn Phong nằm ở trên người cậu ôm chặt hông cậu, hai bàn tay to còn ở trên bụng cậu tới lui sờ sờ, vừa hôn cái cổ mồ hôi ẩm ướt của cậu vừa trêu chọc, "Hình như béo hơn chút, cơ mà mà sờ cảm xúc tốt hơn." Hàn Mạc nhắm hai mắt thở, giật giật thân thể, "Nhanh đi ra ngoài!" Bĩu bĩu môi, Thiệu Văn Phong lại động động thắt lưng ở trong thân thể cậu co rút hai cái, sau đó rút ra rời đi, còn quan tâm giúp cậu trực tiếp xách quần lót lên, cộng thêm quần tây cũng mặc hẳn hoi cho cậu. "Chân mềm?" Nhìn Hàn Mạc chống vách tường đứng, Thiệu Văn Phong cười nhìn cậu, "Có cần tôi đỡ em hay không?" "Biến, anh mau cút." Hàn Mạc nhắm mắt lại, cảm thấy bụng mình có chút đau, bất quá tàm tạm có thể nhịn được, cậu không muốn để cho người đàn ông này nhìn thấy mình khó chịu. "Chậc, Hàn Mạc em thật không tệ, có muốn theo tôi hay không?" Thiệu Văn Phong mặc quần áo tử tế mở cửa phòng vách ra đi ra ngoài, đứng ở trước bồn rửa tay cào cào tóc từ trong gương nhìn Hàn Mạc sắc mặt chuyển hồng, "Thân ái mùi vị của em quá tuyệt." "...... Cút xéo." Hàn Mạc lười phản ứng anh, mím môi kẹp chặt hoa cúc, cậu có thể cảm giác được những thứ kia chảy ra, còn có quần quần lót ẩm ướt. "Được rồi, đây là danh thiếp của tôi, em suy nghĩ kỹ càng liên hệ tôi, thuận tiện nói một tiếng, thiết kế của em tôi rất hài lòng, hợp tác vui vẻ." Thiệu Văn Phong thao đủ nhét danh thiếp của mình vào trong túi áo sơ mi của Hàn Mạc, lại giúp cậu sửa sang nếp nhăn tây trang, xoay người mở cửa, tiêu sái rời đi. Hàn Mạc oán hận ném danh thiếp của anh vào thùng rác, cũng rời đi, bất quá phương hướng không phải phòng họp, mà là gara tầng hầm, cậu cảm giác bụng không thoải mái, dạ dày cũng không thoải mái, phải đi khám chút. Gửi tin nhắn cho Trương Mạo nói mình thân thể không thoải mái đi trước, về phần những cái khác...... Xin lỗi, cậu hiện tại không có tâm tình đi quan tâm những thứ này. Cho dù mang theo một cái quần lót đầy t*ng trùng, cậu cũng phải đi khám chút xem là xảy ra chuyện gì, tại sao? Bụng cậu đã đau không chịu được.
|
Chương 8[EXTRACT]Edit + Beta: VịtHàn Mạc nhìn đơn xét nghiệm trước mặt, nửa ngày không hồi thần. Tống Tân Kế ngồi ở đối diện cậu, biểu tình rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn Hàn Mạc mang theo không tán thành. "Tiểu Hàn? Anh nói với mày nhiều như vậy mày có nghe thấy không?" Y thò tay rút đi đơn xét nghiệm trong tay Hàn Mạc, ở trước mặt cậu quơ quơ. Hàn Mạc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tân Kế, lắc lắc đầu, "Anh nói cái gì?" "Anh nói mày mang thai 3 tháng, làm sao còn không chú ý như vậy, cư nhiên tại thời điểm nguy hiểm như vậy làm tình, còn dùng sức như vậy, nếu đứa con không giữ được làm sao bây giờ." Không tán thành nhìn cậu, Tống Tân Kế lật mắt trắng, đưa tay chỉ chỉ bóng đen trên siêu B vừa mới làm, "Đây là bảo bảo của mày, bây giờ nhìn không rõ, sau này sẽ rất rõ ràng." Hàn Mạc nhìn miệng y khép khép mở mở, chỉ nhớ một câu, mày mang thai ba tháng, ba tháng......"Em không cần con, phá đi." Thanh âm cậu lạnh nhạt cắt đứt Tống Tân Kế lải nhải, mặt không thay đổi nhìn y. "Mày phải chú ý ăn...... Ách......? Mày nói cái gì?" Tống Tân Kế không dám tin nhìn cậu, mắt trợn lớn, "Mày cư nhiên nói muốn phá đi? Tiểu Hàn sao mày nhẫn tâm vậy? Nó là một miếng thịt trong bụng mày, qua 7 tháng nữa sẽ lớn lên làm bảo bảo kéo dài huyết mạch của mày, mày cư nhiên muốn bóp chết nó?" "Nó hiện tại là bom, giữ lại nó chính là em chết." Hàn Mạc không phát điên đã rất nể tình, cậu là thẳng nam, cho dù liên tục lên giường với đàn ông cũng không đại biểu có thể tiếp nhận chuyện mình mang thai, nhất là đợt trước còn nhìn thấy tin tức người đàn ông kia bởi vì sinh con mà một xác hai mạng! "Hàn Mạc, anh hi vọng mày nghĩ kỹ!" Tống Tân Kế vỗ bàn, lấy ra khí thế làm anh trai. "Tống nhị ở trước mặt em đều là cặn bã, anh tính cái rắm, em nói phá là phá, anh nói nhảm với em nhiều như vậy làm gì, nhanh lên một chút, lập tức, ngay, hiện tại!" Hàn Mạc cũng nổi giận, còn rống lớn hơn y rống. Tống Tân Kế chớp chớp mắt, bị hai mắt đỏ ngầu của cậu dọa hết hồn, y mặc dù chưa nghe nói qua chuyện Hàn Mạc có bạn trai, nhưng y biết Hàn Mạc có không ít bạn gái, còn theo cái thằng em trai hoa tâm củ cải lớn của y lưu tình khắp nơi. Bất quá y là một bác sĩ sản khoa có trách nhiệm, mặc dù đầu năm nay đàn ông mang thai không ít, nhưng nói cho cùng có thể thuận lợi sinh con không nhiều, cho dù sinh mổ cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn, dù sao kết cấu của đàn ông và phụ nữ vẫn là khác nhau, tỷ lệ có thể mang thai nhỏ hơn. "Mày thật sự nghĩ kỹ rồi?" Y không thể không hỏi lại lần nữa. Hàn Mạc gật gật đầu, cậu đương nhiên đã nghĩ kỹ, đứa nhỏ này không thể giữ, trước không nói giữ lại sau này cậu nói với người ngoài thế nào, chỉ ông cụ nhà bọn họ thôi cũng đã bị dọa chết. Thằng con trai nuôi hơn hai mươi năm cư nhiên mang thai? Đừng đùa với ông, ông huyết áp cao! "Vậy được rồi, mày tiếp tục nằm anh kiểm tra vị trí thai một chút, bất quá anh phải nói sớm với mày, sinh con nguy hiểm giống với sinh non, chỉ bất quá tỷ số nguy hiểm thấp hơn chút, mày nếu vị trí thai không đúng cho dù mày cương quyết nạo thai cũng chỉ là tìm chết. Anh nói trước với mày, đừng tới lúc đó nói anh lừa gạt mày chơi." Biểu tình Tống Tân Kế lạnh lùng nhìn cậu, thái độ của y đối với nam nữ không quý trọng mình và đứa con giống nhau, đó chính là không có thái độ. Hàn Mạc mím chặt miệng gật gật đầu. Kỳ thực cậu rất thích trẻ con, mặc dù cậu không định tự mình làm mẹ đi sinh đẻ, nhưng mỗi lần nhìn thấy trẻ con nhà đồng nghiệp hoặc là nhà bạn học mềm mềm trắng trẻo mập mập cậu đặc biệt vui vẻ, hàng năm tính ra cậu cho mấy nhóc kia nhiều lì xì nhất. Nhưng đứa bé này không thể giữ lại, cậu không có cách nào đối mặt. Nằm ở trên giường kiểm tra lộ bụng, nghe máy móc phát ra tiếng tích tích, còn có ở trên người du tẩu thăm dò, cậu nhắm mắt lại để cho mình bình tĩnh, không được, không thể hối hận, phải phá. Tống Tân Kế liếc nhìn bộ dáng cậu chặt chẽ nhíu nhíu mày, biết Hàn Mạc nhiều năm như vậy y cũng biết rõ Hàn Mạc không phải là người ác độc, hơn nữa cậu hiếu thuận như vậy đối với người già đều có thể vẻ mặt ôn hòa sao có thể sẽ không thích trẻ con, đứa nhỏ này nhất định là kết quả của tình một đêm, bằng không cũng sẽ không bị Hàn Mạc bài xích như vậy. Y đảo đảo con ngươi, nhìn hình vẽ hiển thị trên máy móc trong lòng sinh một kế. "Hàn Mạc, mày đứng lên đi, nếu như mày kiên quyết nạo thai, anh cho mày hai đề nghị." Vừa lau nhũ dịch trên máy vừa đưa tay ấn ấn bàn phím, trong máy đánh chữ cạch cạch cạch cạch vang lên, chỉ chốc lát sau, một tờ giấy ra ngoài. Đưa giấy cho Hàn Mạc, biểu tình đặc biệt nghiêm túc nhìn cậu ngồi bên giường, "Mày nếu cảm thấy anh lừa mày, mày liền cầm tờ giấy này tới chỗ bác sĩ sản khoa khác hỏi chút, đi hỏi chủ nhiệm của bọn anh cũng có thể, bất quá thân thể mày không thích hợp nạo thai, cực kỳ không thích hợp, nếu như nạo thai có 80% khả năng là làm cho cái bộ vị này trên người mày, cũng chính là tử cung của phụ nữ, ất cung của đàn ông xuất hiện rạn nứt, dẫn tới mày chết trên bàn phẫu thuật. Ngoài ra, thân thể mày mặc dù không thích hợp nạo thai, nhưng rất thích hợp nuôi thai nhi, bảo bảo của mày hiện tại cực kỳ khỏe mạnh, nhất là sau khi bị mày vừa nãy hành hạ qua như vậy!" Thanh âm lời cuối cùng đặc biệt lớn, Hàn Mạc sửng sốt, sắc mặt xoạt cái liền đỏ. Tống Tân Kế hừ một tiếng, run run tay, "Mày đi hỏi đi, nếu bọn họ đồng ý mày nạo thai mày liền nạo, tránh cho mày tới lúc đó nói anh động tay động chân." Tay y ở trên bàn phím lại cạch cạch cạch ấn mấy cái, sau đó tắt máy. Hàn Mạc nhíu nhíu mày, liếc nhìn Tống Tân Kế, nhận lấy tờ báo cáo nhìn nhìn, gật gật đầu, "Được, anh chờ chút." Nếu quả thật giống như y nói, có nguy hiểm tính mạng, cậu liền bỏ ý niệm này, nếu không phải...... Cậu liền phá. Tống Tân Kế thiếu chút nữa bị khẩu khí của cậu đánh ngất, vẫn may động tác của mình nhanh đổi một bản báo cáo của người đàn ông hôm qua tới kiểm tra, bằng không khẳng định bị Hàn Mạc phát hiện, y chỉ là nửa câu đầu lừa Hàn Mạc, nửa câu sau nhưng không gạt cậu, nhóc con thật sự rất khỏe mạnh, nếu Hàn Mạc đồng ý giữ lại, bảy tháng sau nhất định sẽ sinh ra một tiểu bảo bảo xinh đẹp. Không bao lâu, Hàn Mạc rũ đầu từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, Tống Tân Kế đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị lát nữa tan làm rời đi vừa nhìn bộ dáng của cậu là biết, y ho khan một tiếng nghiêm mặt, "Thế nào? Anh nói đúng rồi đi." Hàn Mạc vâng một tiếng, ngồi một bên đưa tay cầm lấy đơn báo cáo kia xuất thần, vừa nãy bất kể là bác sĩ sản khoa khác hay là chủ nhiệm khoa sản sau khi xem cuộn phim này của cậu đều là một câu nói, cậu nếu muốn chết trực tiếp nhảy xuống biển, không cần lãng phí tài nguyên bệnh viện.Lời này rõ rõ ràng ràng nói với cậu, hoặc là giữ lại đứa con, hoặc là liền đi chết đi. Tống Tân Kế đặc biệt đồng tình vỗ vỗ vai cậu, nâng ghế ngồi trước người cậu, ngữ trọng tâm trường mở miệng khuyên, "Tiểu Hàn, anh biết làm một người đàn ông chỉ thích phụ nữ mà nói, biết mình mang thai con là chuyện thống khổ cỡ nào, nhưng mày phải nghĩ rõ ràng, nó đã có thể ở trong bụng mày bị thai nghén liền đại biểu nó và mày là có duyên, nếu như mày bóp chết nó, nó mặc dù còn chưa có thành hình nhưng cũng là một sinh mạng, mày không sợ nửa đêm lúc ngủ nằm mơ thấy tiểu quỷ sao!" "Em không tin cái đó, anh muốn dọa thì đi dọa Tống nhị, cậu ta ngu, anh còn ngu hơn cậu ta." Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn y, lật mắt trắng thật lớn. Được rồi được rồi, cậu biết mình không thể phá thai, nhưng phải cho cậu chút thời gian để cho cậu xoắn xuýt chút, cậu căn bản chưa từng nghĩ tới vấn đề mang thai. Thấy dáng vẻ cậu mặt ủ mày chau, Tống Tân Kế đảo đảo con ngươi, cầm báo cáo của cậu qua đặt trên bàn, lại buông tay sờ sờ trán cậu, "Tiểu Hàn, mày nói với anh, mày có phải bị người cường hay không?" "...... Không có......" Hàn Mạc cắn răng lắc đầu, mấy lần này cùng Thiệu Văn Phong lên giường, chỉ có thể coi là là bị đàn ông nửa cưỡng bức. "Vậy...... Thằng đàn ông kia của mày rất tra?" "...... Tạm được." Thiệu Văn Phong tra hay không cậu không biết, cậu chỉ biết kỹ thuật của người đàn ông kia rất tốt, dù sao mỗi lần đều làm cậu tới sướng tới không được. "Vậy mày còn sợ cái gì, trực tiếp nói với hắn không phải được rồi sao, anh nói với mày, tên đàn ông này á liền phải......" "Được rồi được rồi, em phát hiện hai anh em bọn anh sao phiền vậy, anh không phải muốn giảng đạo với em sao, anh gửi mấy mục cần chú ý kia vào mail cho em, còn có, chuyện này anh biết, em biết, nếu để cho người khác biết em liền gửi video anh nhảy cởi quần áo tới điện thoại của viện trưởng các anh, cho hắn biết anh thầm mến hắn không thành đi uống rượu nhảy nhót, hừm!" Hàn Mạc nhe răng cắt đứt lời Tống Tân Kế, trợn mắt uy hiếp. Tống Tân Kế che ngực, đầy mặt biểu tình bị tổn thương, nó, nó, nó, nó rốt cục chọc mình bao phiền toái a, y chỉ là trái tim pha lê không đành lòng nhìn một sinh mệnh nhỏ cứ như vậy biến mất, tại sao tới cuối cùng còn phải bị Hàn Mạc đe dọa. "Hàn Mạc, mày cư nhiên ác như vậy, sao mày có thể ác như vậy." "Thu cái bộ mặt kia của anh lại, ông đây cảnh cáo anh, giữ mồm giữ miệng cho ông!" Hàn Mạc hừ một tiếng, cầm lấy đơn báo cáo chỉ nhìn nhì, đưa tay xoẹt xoẹt xoẹt xé thành mảnh nhỏ ném tới thùng rác sau lưng bọn họ, quay đầu trợn mắt, "Nhớ đấy!" "Biết rồi biết rồi, tổ tông mày đi nhanh đi, nhớ kiêng thuốc kiêng rượu kiêng cà phê kiêng đồ uống axid carbon." Tống Tân Kế vẻ mặt đưa đám khoát tay với cậu, tổ tông này đi nhanh đi, y chọc không nổi. "Sớm cai rồi, bái bai." Hàn Mạc hừ một tiếng xoay người đi ra ngoài, được ồi, sau khi biết mình có thể giữ lại vật nhỏ này vẫn là rất vui vẻ, bất quá cậu phải nói với trong nhà thế nào? Không thể để cho cha cậu biết, vậy cũng chỉ có thể tìm cớ trước khi đứa nhỏ sinh ra đi ra ngoài ở, lại không thể chỉ ở một mình, bằng không...... Cậu quay đầu nhìn nhìn cánh cửa vừa mới đi ra, ừm...... Hình như hẳn có thể suy nghĩ một chút, trước chờ chút rồi nói, về phần Thiệu Văn Phong, xin lỗi, Hàn Mạc từ lúc vừa bắt đầu đã không muốn nói cho anh biết, càng đừng nói cậu sẽ chủ động đi nói. Tống Tân Kế sau khi nhìn Hàn Mạc rời đi chậm rãi thở ra một hơi, lấy điện thoại ra cạch cạch cạch ấn số gọi cho Dương Vũ cũng chính là viện trưởng Dương, "Tôi có thể đã làm chuyện sai trái rồi......" "Ừm, không sao, tôi tha thứ cậu." Dương Vũ nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, đang lật xem ghi chép chữa bệnh trong tay "Không phải, chuyện này là chuyện tốt cứu tử phù thương (*), nhưng tôi sau khi làm liền biến thành chuyện sai trái." Tống Tân Kế đã có thể loáng thoáng tiên đoán được cuộc sống tương lai thê thảm của mình, nhất là nhìn ánh mắt ý vị thâm trường của Hàn Mạc lúc rời đi, "Thôi vậy, anh làm việc đi, tôi tan làm." ((*) cứu tử phù thương: cứu người chết giúp người bị thương; câu này hay dùng trong ngành y nè)Dương Vũ chớp chớp mắt, không giải thích được y làm sao, bất quá hắn thật sự rất bận, chỉ có thể nói câu trên đường cẩn thận sau đó cúp điện thoại. Hàn Mạc trở về nhà, nghênh đón cậu chính là khuôn mặt tươi cười của cha và dì, còn có cái ôm thật lớn của Tống Tân Nghiệp. "Sao thế?" Tống Tân Nghiệp chạy tới làm gì. "Trương Mạo nói mày đi trước tới bệnh viện khám bệnh, tao lo mày tới đây xem xem, thuận tiện nói với mày một tin tức tốt, thiết kế kia của mày được chọn dùng rồi." Tống Tân Nghiệp vỗ vỗ vai cậu, khà khà cười không ngừng. "À, tao không sao, lúc ấy dạ dày không thoải mái, buổi tối ở đây ăn cơm đi, tao đi tắm rửa." Hàn Mạc khoát khoát tay, liếc nhìn hai cụ đang lo lắng, "Con thật sự không sao, chính là mệt mỏi." "Được được, con đi nghỉ ngơi, dì đi nấu cơm." Dì Khương gật đầu một cái vội vàng chạy tới phòng bếp, bà đã sớm nói hai ngày nay Hàn Mạc sắc mặt không tốt, thấy con mệt mỏi. Tống Tân Nghiệp nhún nhún vai, "Chú dì, con không ở đây ăn, buổi tối có hẹn rồi ạ, cậu ấy không sao là được, con đi trước." Hắn cũng không muốn bị Hàn Mạc ở trên bàn cơm sỉ nhục, chào hỏi rời đi. Hàn Mạc sau khi xối nước nóng mặc đồ ngủ trở về phòng ngồi trên giường, cúi đầu nhìn bụng, đưa tay sờ sờ, có chút ngây ngốc. Nơi này có một phôi thai lớn ba tháng, tương lai không lâu sẽ có một ngày lớn thành em bé, sau đó...... Nghĩ tới bộ dáng mình ưỡn bụng bầu, cậu không khỏi rùng mình. Thật quỷ dị......
|
Chương 9[EXTRACT]Edit + Beta: VịtHàn Mạc đối với chuyện cậu mang thai kỳ thực rất xoắn xuýt, cậu cũng từng nghĩ tới là Tống Tân Kế lừa cậu, để cho cậu giữ cái phôi thai này lại. Bất quá muốn cậu tiếp tục tới bệnh viện khác làm kiểm tra sản khoa...... Được rồi, cậu thừa nhận da mặt mình có lúc vẫn là rất mỏng, cậu xấu hổ tới trước mặt người khác không quen thuộc lộ bụng, ít nhất không thích loại ánh mắt bị người coi thành động vật cần bảo vệ nhìn chằm chằm, vậy sẽ làm cho cậu cảm giác mình trần trụi, sau đó ở trên đường phố chạy trốn. Chậc, chỉ nghĩ chút đã làm cho da đầu cậu ngứa, có loại kích động muốn nhổ từng sợi tóc ngừng ngứa. Cậu không muốn biến thành tên hói đầu, cho nên cậu lựa chọn lược bỏ khả năng tới bệnh viện khác kiểm tra, ngược lại tin tên quỷ xạo Tống Tân Kế. Mấy hôm nay Hàn Mạc đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể tránh thoát tầm mắt của cha cậu và dì sinh con ra, mặc dù như thế, nhưng thời gian gần 1 năm phải rời khỏi ngôi nhà quen thuộc đối với cậu mà nói cũng rất không dễ dàng. Nói thế này đi, Hàn Mạc là một người lưu luyến gia đình, cho dù học đại học 4 năm cậu làm sinh viên trao đổi đi nước ngoài du học, nhưng mỗi tuần cũng phải gọi hai cuộc điện thoại về nhà để nói với cha cậu tình hình cuộc sống của mình, còn phải hỏi một chút công việc của ông cụ và quan tâm tới vấn đề sức khỏe thân thể. Phía mẹ cậu cũng là như vậy, chỉ là mẹ cậu lúc cậu 16 tuổi đã rời nhà đi, sau đó cậu và cha luôn sống chung một chỗ, đối với mẹ Hàn Mạc cũng rất nhớ, nhưng không có nhiều như đối với cha. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, bụng ngày từng ngày từ từ trở nên lớn, trước 5 tháng cậu vẫn có thể lừa một chút là mình tăng cân, nhưng sau 5 tháng? Chả lẽ chỉ trên bụng nhiều thịt mà chỗ khác không nhiều? Lí do này nói ra chính cậu cũng không tin, quá không có sức thuyết phục. Còn có một chuyện nghiêm túc nhất, Thiệu Văn Phong theo dõi cậu. Hai hôm nay Hàn Mạc tới công ty đi làm đều giống như trộm vậy, bình thường lái xe cũng không dám lái, đi làm đều bắt xe, tới cửa lớn công ty liền trực tiếp đầu cũng không quay lại mà xông vào. Hôm đó lúc lái xe đi làm ở bãi đậu xe gặp phải Thiệu Văn Phong chờ ở nơi đó, người đàn ông kia còn trâng tráo hỏi cậu có phải đang trốn anh ta hay không. Hàn Mạc nói với bản thân không tính toán với lưu manh, nhưng 3 ngày liền, ngày nào cũng có thể ở bãi đậu xe nhìn thấy Thiệu Văn Phong, Hàn Mạc không bình tĩnh nữa, cậu không thích loại người công tư bất phân thế này, đặc biệt còn là loại lưu manh cung cấp một nửa huyết tinh khác cho phôi thai không thể xử lý sạch trong bụng mình. Cho nên hiện tại, Hàn Mạc và Hình Thiệu Phong chơi trò ấu trĩ chuột trốn mèo. Nói đơn giản đi, 3 ngày trước sau khi ở bãi đậu xe ngầm gặp phải Thiệu Văn Phong Hàn Mạc bắt đầu chuyển phương tiện giao thông, hơn một tuần liền từ cửa chính công ty đi vào, như vậy là có thể tránh khỏi ở loại địa phương khá nguy hiểm như bãi đậu xe một mình gặp phải Thiệu Văn Phong. Sau đó...... Nhìn người đàn ông chắn trước người, Hàn Mạc mặt không biểu tình lui một bước lách qua anh đi về phía trước. Nam nhân đã đứng đó bất động, cậu liền vượt qua đi là được, không cần thiết theo anh ta làm xung đột chính diện, nhất là ở cửa chính công ty người đến người đi, cậu mỗi ngày đi làm đã là tiêu điểm, hiện tại nhiều hơn Thiệu Văn Phong cao hơn cậu đẹp trai hơn cậu đứng chỗ này. Hàn Mạc liếc nhìn nhân viên công ty lui tới ánh mắt lén lút liếc Thiệu Văn Phong bĩu môi khinh thường, khẽ hừ một tiếng. Không phải là đẹp trai chút sao, ở chỗ này chơi cái gì, còn muốn câu dẫn ai sao, hừ! Thiệu Văn Phong cau mày, đưa tay kéo cậu trở lại. Dưới chân loạng choạng một cái, trọng tâm Hàn Mạc bất ổn ngã nhào về sau, phản xạ có điều kiện đưa tay bảo vệ bụng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng. Xong đời, ót cậu sẽ đụng phải mặt đất. "Hàn Mạc!" Bên cạnh có người sợ hãi kêu một tiếng, cậu đụng vào trong ngực Tống Kế Nghiệp, ngẩng đầu nhìn ánh mắt khẩn trương của Tống Kế Nghiệp cậu chớp chớp mắt. (Hình như tác giả viết sai tên bạn Tống nhị thì phải)"Cám ơn nhé Tống nhị." Đứng thẳng người vỗ vỗ vai hắn, Hàn Mạc xoay người nhìn về phía Thiệu Văn Phong buông hai tay xuống, khơi mi. Êu, tư thế này thoạt nhìn là muốn đón lấy cậu? Cám ơn, cậu thà ót đập ra cục cũng không muốn cùng tên đàn ông này có bất kỳ đụng chạm tứ chi nào, một tý thôi cũng không muốn! "Thiệu tổng, ngài làm ơn đừng tiếp tục dây dưa vô nghĩa nữa," Duỗi tay một câu kéo Tống Tân Nghiệp tới bên cạnh, ôm lấy cánh tay hắn nhìn về phía Thiệu Văn Phong sắc mặt âm trầm, khóe miệng cậu mang theo nụ cười xa cách, khẽ gật đầu, "Nếu như từng có chuyện gì làm cho Thiệu tổng hiểu lầm tôi xin lỗi, đây là bạn trai tôi, Thiệu tổng cũng là người trưởng thành, anh xin hãy hiểu ý tôi." Thân thể Tống Tân Nghiệp cứng đờ, quay đầu kinh ngạc nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc gắt gao ở trên cánh tay hắn cấu một cái, hắn đau mặt đều biến hình, toét miệng Sshh hai tiếng, lúng túng gật đầu với Thiệu Văn Phong biểu tình âm lãnh, há há miệng không nói chuyện. Này này này, hắn có phải biết chuyện gì không nên biết hay không? Hàn Mạc làm sao sẽ cùng người sáng lập công ty RS quen biết a, hơn nữa...... Tình huống này là xảy ra chuyện gì? Đây là đang quay phim sao? Quá kịch bản hóa rồi. Tống Tân Nghiệp nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Mạc, đúng lúc Hàn Mạc cũng quay đầu hắn, ánh mắt kia lạnh sắp dọa chết người, hắn sẽ không bị Hàn Đại Ma Vương sau đó hỏi chém đi...... "Em xác định?" Thiệu Văn Phong híp mắt, anh mặc dù biết Hàn Mạc không thể nào cùng người đàn ông cao lớn thô kệch trước mắt có quan hệ đặc biệt gì, nhưng vẫn là có chút bực mình. "Tôi đương nhiên xác định, xin Thiệu tổng không nên dây dưa nữa, tôi sẽ rất khổ não." Hàn Mạc lúc này đã có chút sắc mặt trắng bệch, bụng cậu lại bắt đầu co rút đau đớn, có thể là liên quan tới lúc nãy thiếu chút nữa ngã nhào làm cho cậu khẩn trương, phôi thai đang trưởng thành liền bắt đầu hành hạ mình. "Được, cậu đừng hối hận." Hừ lạnh một tiếng, Thiệu Văn Phong xoay người rời đi. Hiện tại nói thêm cái gì cũng là tự tìm mất mặt, anh ngược lại muốn xem Hàn Mạc có thể sống chung với Tống Tân Nghiệp này tới khi nào. Kỳ thực Thiệu Văn Phong vốn không phải là loại này người dây dưa không ngừng, trước kia mấy người được anh coi trọng ai không phải hớn hở tắm rửa sạch bò lên giường anh, nhưng lần này không giống. Ban đầu anh cũng cảm thấy Hàn Mạc là đang cùng mình dục cự còn nghênh, nhưng lúc nãy, anh nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Hàn Mạc liền biết, người này không định tiếp nhận theo đuổi của mình. Cho dù hai người bọn họ ban đầu không quá tốt, nhưng anh luôn cảm thấy người đàn ông anh tuấn này chính là cái người mình muốn tìm. Anh đã 30 tuổi, trong nhân sĩ thành công mà nói anh còn rất trẻ tuổi, nhưng anh biết mình không muốn mỗi ngày một mình ở nhà hưởng thụ cô độc, tối thiểu sau khi gặp được Hàn Mạc anh bắt đầu ảo tưởng, anh có thể cùng Hàn Mạc ở trên cái giường lớn 3m của anh lăn lộn, ở nhà khắp nơi làm tình. Sau đó ở trên công việc còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, anh thưởng thức tư duy của Hàn Mạc, cũng đồng ý năng lực của Hàn Mạc. Đáng tiếc, thằng nhóc này không muốn cùng mình có bất kỳ giao thiệp nào, vậy anh liền không dây dưa nữa, dù sao anh cũng không thiếu bạn giường, tìm thêm là được. Anh hiện tại cảm thấy bạn giường gì đó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ý nghĩ này một chút sai cũng không có, đáng tiếc a đáng tiếc, chậc chậc, chỗ nào đó lại không phối hợp cơ chứ ~! Hàn Mạc thấy anh rời đi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng buông cánh tay Tống Tân Nghiệp ra nhảy một bước xa, nghiêng đầu trừng hắn, "Nói cho mày biết đừng hiểu lầm, chỉ là mượn mày làm bia đỡ đạn dùng chút thôi." Nói dứt lời để lại Tống Tân Nghiệp ngây ngốc ở đó xoay người liền đi vào công ty. Cậu phải đi tìm Trương Mạo xin nghỉ, sau đó đi tìm Tống Tân Kế. Tới phòng làm việc của Trương Mạo, nói thân thể mình gần đây có chút khó chịu cần nghỉ dài hạn, há mồm liền muốn 1 năm. "...... Hàn Mạc cậu muốn đi ăn máng khác?" Trương Mạo biết Hàn Mạc cũng không phải là chuyện một năm hai năm, hồi đó ở trường học phong thái của tiểu học đệ này đều làm cho đám học trưởng bọn họ thuyết phục, nếu như không phải Hàn Mạc chỉ thích thiết kế, e rằng muốn tạo dựng công ty tốt hơn của hắn cũng không khó khăn. "Làm sao có thể," Hàn Mạc lắc lắc đầu, thấy Trương Mạo cau mày khó hiểu cậu bĩu môi, xoay người đi khóa cửa phòng làm việc, lại ngăn cửa chớp cửa sổ thủy tinh lại, đi trở lại ngồi vào đối diện Trương Mạo, bĩu bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm,"Em mang thai, muốn an thai......" Trương Mạo chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó kinh ngạc xoạt cái đứng lên, tay chỉ vào Hàn Mạc đều run rẩy không cách nào khống chế, "Cậu nói cái gì?" Hàn Mạc lật mắt trắng, một loạt động tác vừa rồi của hắn thật sự nằm trong dự liệu của mình, cầm bánh bao đặt trên bên cạnh bị Trương Mạo cắn một miếng tới, há mồm một ngụm đi lên liền ít hơn một miếng, cậu nhai nhai nuốt xuống, "Em nói em mang thai, muốn an thai, xin phép 1 năm, chuyện này anh là người thứ 3 biết được, dù sao em không nói với anh lời thật anh khẳng định suy nghĩ lung tung, em nói với anh cũng không phải bảo anh đi tuyên truyền, nhanh phê nghỉ cho em, anh không cho em nghỉ em liền từ chức." Ném bánh bao lại trên bàn, Hàn Mạc đưa tay từ trên bàn cầm tờ giấy trắng, cầm bút qua xoẹt xoẹt xoẹt viết đơn xin phép, bộp một cái vỗ vào trước mặt Trương Mạo, khơi mi, "Ký." Trương Mạo co rút khóe miệng, liếc nhìn Hàn Mạc biểu tình cao ngạo, nhận mệnh cầm lấy bút ký tên, còn đóng dấu, cậu ta làm sao không suy nghĩ chút, nghỉ đẻ cũng không cần 1 năm a, cho dù muốn xin nghỉ cũng không phải hiện tại xin a, thằng khuyết tật này. "Cậu......" "Em cái gì, anh yên tâm chuyện công ty em sẽ không mặc kệ, em họp video từ xa điều khiển bọn họ, thiết kế em cũng sẽ tiếp tục làm, sẽ không tạo thành tổn thất cho công ty." Hàn Mạc cắt đứt lời hắn, nghĩ cũng biết người này tò mò mình bị ai thượng còn mang thai, nhưng cậu không muốn nói, cực kỳ không muốn nói. Trương Mạo thở dài, biết Hàn Mạc nhiều năm làm sao không biết tính tình của cậu, chỉ có thể gật đầu một cái giơ tay lên ở bên miệng làm động tác kéo khóa, tỏ vẻ mình sẽ giữ mồm giữ miệng. Hàn Mạc vừa ý gật đầu, nhu nhu cái bụng vẫn luôn có chút cảm giác đau nhức, liếc Trương Mạo, hừ một tiếng, "Nhìn nữa khoét con ngươi anh xuống làm bi thủy tin bắn chơi!" Suy nghĩ một chút lại nói, "Anh làm phần tài liệu điều tạm cho em, em phải gạt cha em." "......" Trương Mạo cạn lời nhìn cậu, gật gật đầu lại lần nữa đồng ý yêu cầu của cậu, không có biện pháp hắn biết rõ ràng nếu mình không đồng ý Hàn Mạc nhất định sẽ nổi đóa đập phá phòng làm việc của hắn, hắn cũng không muốn phòng làm việc bị hủy. Cầm lấy hai tờ lệnh đặc xá cắt đất đền tiền đau lòng đưa cho cậu, Hàn Mạc cười vô cùng vui vẻ, là lá la, cậu có thể bắt đầu từ ngày mai không cần đi làm nữa, cậu muốn đi tìm Tống Tân Kế, cái tên ngu xuẩn kia phải phụ trách chăm sóc cuộc sống của cậu! Tống Tân Kế đang dạy cho đám dựng phụ dựng phu hắt hơi một cái, nhu nhu lỗ mũi y trái phải nhìn nhìn, luôn có một loại ảo giác bị Đại Ma Vương nguyền rủa. Cầu nguyện đây chỉ là ảo giác của hắn......
|