Nộ Xà Triền Quân
|
|
Chương 20[EXTRACT]“Đệ có phải muốn chọc ta giận?” Mái tóc dài màu đen trong nháy mắt biến thành vô số nhiều con rắn nhỏ màu trắng và đen bay múa đầy trời, khí thế kinh người. “Không. . . . . . Không phải. . . . . .” Lần đầu thấy Vương huynh phát hỏa, Tang cũng sợ hãi, rục đầu trốn sang một bên. “Không phải là tốt rồi, biết điều nhanh trở về, ta sẽ không tức giận.” Vỗ về gương mặt tương tự y, thu liễm tức giận, rắn nhỏ trên đầu biến trở lại mái tóc dài tùy ý xõa trên vai. “Tốt, đệ nghe theo Vương huynh .” Tang len lén lau đi nước mắt, hai ba bước quay đầu rời khỏi. ………… Trong sơn động âm u trừ tiếng nước chỉ có tiếng hít thở đều đều như hành quân của Quân Bất Phàm, sau khi y rời đi hắn mệt mỏi nằm trên giường đá ngủ. “Biết điều một chút, biết không? Nếu không ta đem ngươi cho người khác.” Nửa mang theo uy hiếp nắn gò má hắn, đem tất cả buồn bực trong lòng phát tiết trên người hắn. Biết rõ chuyện không liên quan Quân Bất Phàm nhưng vẫn không vui, nghĩ đến đệ đệ y cưng chiều nhất cũng muốn hắn, trên tay lực đạo không khỏi mạnh thêm. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm thấy hai má đau rát, hé mở đôi mắt sương mù, ánh vào mắt chính là ngươi mặt bất phàm cùng mắt phượng hẹp dài không có ôn nhu chỉ có lạnh thấu xương. “Ngô. . . . . .” Thần trí dần dần thanh tĩnh, hắn buồn bực hừ một tiếng, hạ thân yếu ớt vô lực căn bản không thể ngồi dậy. “Vậy mà đã không còn sức, vừa rồi còn nói muốn bồi ta.” Thu tay lại thuận theo cánh tay hắn sờ soạn xuống dưới, đùa giỡn thắt lưng bấm một cái. Nếu không phải thấy bộ dạng hắn bơ phờ , y thật muốn áp đảo hắn cả ngày cả đêm. “Mấy ngày qua không ăn đương nhiên không có sức.” Giọng nói khàn khàn, Quân Bất Phàm đói đến bụng kêu òng ọc không muốn cử động. Bây giờ trong bụng rỗng tuếch, nếu tiếp tục không ăn gì, sợ rằng qua không được bao lâu sẽ hồn về Tây Thiên mất, vậy những ngày qua sống nhẫn nhục chịu đựng coi như phí công. “Bên kia không phải đã có thịt nai, không lẽ còn muốn ta đút ngươi ăn.” Mắt phượng nhẹ lướt qua một đống đầu nai chồng chất trong sơn động. Mấy ngày qua không ăn, y thiếu chút đã quên, Quân Bất Phàm là người không giống hắn là yêu, mấy ngày không ăn không uống không tính là gì. . . . . “Những thứ thịt kia sớm thối rửa, không thể ăn.” Mấy ngày không ăn lại không xử lý qua, không thối cũng nát, ăn vào chắc chắn không còn nửa mạng. “Ngươi muốn thừa dịp ta ra ngoài tìm thức ăn rồi bỏ trốn đúng không. . . . . .” Nheo lại mắt phượng, Xà Tộc trời sanh tính đa nghi, y không tin Quân Bất Phàm, nhất là trước đó Quân Bất Phàm đã từng mắc lỗi. “Ngươi nhìn ta thế này còn trốn được sao?” Chuyển động bả vai một chút, hắn khổ sở cười. Đừng nói bỏ chạy chỉ nói đi theo tình trạng hắn hiện tại, đi không tới nửa đường chỉ sợ ngất xỉu trên đất, hắn còn chưa ngốc đến trình độ đó, dùng mạng mình để giỡn. “Nói cũng đúng, bộ dạng của ngươi đi ra ngoài sợ rằng lập tức trở thành mục tiêu của đám người Xà Tộc, không phải tất cả Xà Tộc đều tốt giống như ta.” Sờ sờ càm, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Trên làn da màu mật ong đều lưu lại loang lỡ vết ứ đọng, hơn nữa giữa hai đùi không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng đục, khiến người hiểu lầm. . . . . . Bất quá trên người hắn có lưu lại tiêu ký của y, cho dù trốn xa hơn nửa y cũng có biện pháp bắt hắn trở về! “Ta đói sắp chết, nếu không ngươi muốn làm với gian thi {xác chết} sao.” Bị nhìn đến da đầu tê dại, hắn định nhắm hai mắt bày ra biểu tình mặc y xâm lược. “Gian thi? Thân thể của ngươi không phải vậy .” Hung hăng sờ soạng trên đùi hắn, đem ngón tay thấm đầy trọc dịch đưa đến trước mặt hắn, cười gian.
|
Chương 21[EXTRACT]“Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . .” Vừa thẹn vừa giận thật muốn cắn lưỡi tự tử. Thân đã dơ bẩn bất kể rửa thế nào cũng không sạch, mỗi lần rửa sạch, xà yêu lại đem uế vật phóng vào trong thân thể hắn. . . . . . “Được rồi, cho ngươi ăn no cái miệng phía trên, ta tự nhiên sẽ ăn no cái miệng phía dưới.” Cười to vỗ vỗ mặt hắn, tâm tình chuyển tốt xoay người bay đi. Nhìn bóng lưng rời đi, hắn trong lòng mắng cái tên đó ngàn vạn lần── Xà yêu trừ thích *** loạn ra những việc khác cũng không quá đáng, ít nhất khi hắn đói còn chịu ra ngoài tìm thức ăn cho hắn, đây cũng là chuyện ngoài dự đoán của hắn. Hắn đang suy nghĩ, nếu hắn không ăn hết mỵ nhi, tất cả có phải sẽ không xảy ra. . . . . . Vừa đói vừa ngủ hắn đánh ngáp, nhắm mắt lại mới nằm xuống lại cảm giác được có người bên cạnh đẩy hắn, hắn muốn ngủ cũng không được, bực bội không chịu mở mắt. “Ê, tỉnh đi.” Bên tai truyền tới tiếng gọi, càng gọi càng lớn tiếng ép hắn không thể không tỉnh. “Ngươi. . . . . . Ngươi sao lại về rồi?” Mở hé hai mắt, phát hiện người trước mắt lại là…….hắn kinh ngạc. Thời gian chỉ trong chớp mắt, y sao lại thay một thân áo đen trở về, chẳng lẽ sợ hắn chạy trốn sao? “Ta tên là Tang, ngươi tên là gì?” Sờ mó mái tóc dài đen bóng, Tang hai mắt tràn đầy tò mò. “Ngươi không phải là……!” Hắn ngạc nhiên phát hiện hắc y nam tử trước mắt có đều khác lạ, nhưng lại có dung mạo như đúc người kia. “Là ca ca ta, ta là đệ đệ.” Tang cười hì hì ngồi bên cạnh hắn, tiếng cười như trẻ con chứ không lạnh như băng. “Ngươi cũng là xà yêu.” Đánh giá người Tang, trong mắt hắn trừ kinh ngạc ra một chút sợ hãi cũng không có. Nếu như nói người kia là băng, vậy Tang trước mắt chính là hỏa, hắn cười vô cùng xán lạn thật khó tin Tang cũng là xà yêu. “Đúng nha, đúng nha, ta cùng ca ca là anh em song sinh, nhưng giữa mi tâm ta có thêm nốt rùi son.” Chỉ chỉ mi tâm của mình, Tang cười vui vẻ. “Ngươi đến đây làm gì?” Ý thức đối phương là xà yêu, hắn trong lòng mang theo phòng bị. “Đến đây xem ngươi đấy, ca ca nói ngươi ăn mỵ nhi, có phải không?” Hai bàn tay đỡ lấy má, tròng mắt Tang trong suốt như vũng nước trong. “. . . . . . Đúng vậy, là ta ăn, nhưng ta không phải cố ý ăn nàng.” Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, hắn tuyệt đối sẽ không ăn ngân hoàn xà. “Ơ, ơ, ăn thì ăn, không sao cả, ca ca quá nhỏ mọn.” Lắc lắc tay, Tang cười ôn nhu vô hại. “Ngươi. . . . . .” Ngơ ngác thất thần không nghĩ xà yêu lại có nụ cười xán lạn thế này, ít nhất không phải cười lạnh. “Ta không giống ca ca, ngươi có muốn đi với ta?” Đột nhiên, Tang bắt lấy tay hắn hỏi “Đi cùng ngươi?” Quân Bất Phàm trợn to hai mắt, hỏi ngược lại. “Đúng vậy, đưa ngươi rời khỏi đây.” Nắm lấy cánh tay hắn, Tang tựa như hài tử không lớn, khiến người yêu thương. “Được.” Quân Bất Phàm không chút do dự gật đầu. Mừng rỡ mong đợi, không nghĩ Tang sẽ chủ động nói đưa hắn đi, nghĩ đến người dục vọng kinh khủng kia một khắc hắn cũng không muốn ở lại đây. “Không tốt, ca ca trở về, ba ngày sau ta lại đến tìm ngươi.” Tang mới đưa tay đỡ hắn lại đột nhiên buông tay, nhanh chân chạy trốn.
|
Chương 22[EXTRACT]“Ngươi. . . . . .” Không khỏi cảm thấy mất mác nhưng hắn lập tức thu hồi vẻ thất vọng, nhắm hai mắt nằm trở lại. Mặc dù bây giờ không thể đi nhưng Tang nói ba ngày sau sẽ quay lại, mặc kệ thế nào hắn cũng phải hi vọng, hắn phải dưỡng tinh tụ thụy, nếu không đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. . . . . . Tang mới đi người kia vừa vặn trở lại, một thân bạch y như tuyết, mái tóc đen như mực, bộ dạng như công tử thế gia khác xa trước đó, trong tay cầm theo một hộp thức ăn tinh sảo. “Quân Bất Phàm, dậy dùng cơm.” Tiếp tục đi tới bên cạnh Quân Bất Phàm, đem hộp đựng thức ăn đặt trên mặt đất, xếp đầu gối ngồi đối diện Quân Bất Phàm, từ trong lòng lấy ra một quyển thư, tiện tay lật xem. Quân Bất Phàm ngửi thấy mùi thơm dụ người, đưa tay mở hộp đựng thức ăn, bên trong tất cả đều là thức ăn chín── thịt bò hầm, vịt muối , so với món ăn hắn dùng trong quân còn thịnh soạn hơn. Không biết xà yêu có được từ đâu, chắc tốn không ít tâm tư. “Nhìn cái gì, còn không nhanh ăn.” Để quyển sách sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe tia sáng kỳ lạ. “Ừm.” Đáp ứng một tiếng, nửa tựa giường đá, rồi ăn như hổ đói cho đến hộp cơm rỗng tuếch, trong bụng mới không còn thấy đói. “Vị không tệ nha.” Thình lình dựa sát liếm đi vụn nhỏ dính khóe miệng, cả thân thể y dán lên ***g ngực lõa lồ. “Ta là người không giống ngươi.” Khó chịu xoay đi …khuôn mặt anh tuấn phi hồng. Nhìn bộ dạng môi hồng răng trắng phong thần như ngọc, nếu không phải là người bị hại, hắn còn thật tưởng rằng quý công tử nhà ai, đáng tiếc là xà yêu khoác da người. . . . . . “Ăn ngon không?” “Không tệ, đã lâu chưa được ăn qua. . . . .” Trong quân cuộc sống gian khổ, làm gì có thịt ăn, hôm nay một lần ăn được nhiều món, chính hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ. “Ừ, không uổng phí đi xa như vậy.” Vốn định bắt con heo rừng về cho hắn nhưng lại nghĩ đến Quân Bất Phàm không còn sức để nấu, nên y chạy ra ngoài trấn, tìm được tửu lâu nổi danh nhất mua trở về. Trên đường trở về có thấy một ít tiểu quan quán, y nhất thời tò mò đứng ngoài cửa nhìn, không nghĩ bị người ta mạnh mẽ lôi vào. Y vốn không muốn vào nhưng lại nghĩ đến Quân Bất Phàm ngoan cường như thạch, trong lòng suy nghĩ không biết Quân Bất Phàm sao lại không thích y . . . . . Y không ngốc, Quân Bất Phàm mặc dù đã đồng ý nghe theo y nhưng dáng vẻ cực không tình nguyện, nghĩ đến trong lòng phiền muộn không thôi, cho nên quyết định vào xem một chút. Mới vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương buồn nôn khác với mùi nhẹ nhàng khoan khoái trên người Quân Bất Phàm, đúng là trời đất cách biệt, y lập tức vứt lại ngân lượng, phất tay áo vội vã đi. Chẳng qua trước khi đi, lão bản tiểu quan quán khuôn mặt thần bí hì hì, nhét một quyển sách vào tay y, còn nói đó là đồ tốt. Vừa rồi rỗi rãnh xem vài trang, thì ra Nam Nam xuân cung đồ, phía trên chồng chất đủ kiểu dáng, thấy Quân Bất Phàm ăn no, y đang cân nhắc có nên thử một chút với hắn không. “Nếu ăn no vậy tiếp tục.” Đột nhiên dùng lực đè mạnh lên người hắn, cúi đầu xuống dùng sức mút lấy cổ họng hắn, y hít sâu một hơi ngực kịch liệt phập phồng. “Không được. . . . . .” Thể lực dần dần khôi phục như cũ, hơn nữa Tang xuất hiện…. Không quan tâm hắn phản kháng, trực tiếp đưa ngón tay cắm vào trong mật huyệt, như cố ý muốn trừng phạt hắn, ngón tay thon dài đặt lên nơi nổi lên, đè nặng xuống ──
|
Chương 23[EXTRACT]Sủng vật không nghe lời phải hảo hảo dạy dỗ, đợi khuất phục rồi từ từ hưởng dụng, trong xuân cung đồ có đến mấy chục loại tư thế, y muốn từ từ sử dụng trên người Quân Bất Phàm. “Không nên đụng chỗ đó. . . . . .” Quân Bất Phàm thanh âm khàn khàn tràn đầy kích tình, động tác tay càng thêm nhanh chóng. “Ăn no có lực khí phản kháng, sớm biết ta để ngươi đói.” Ngón tay trong mật huyệt chặt trất cọ sát qua lại. Y không rõ lòng mình đối với Quân Bất Phàm thế nào, nhìn Quân Bất Phàm đói bộ dạng yếu ớt y thấy thoải mái, nhưng đến khi Quân Bất Phàm khôi phục tinh thần, ại luôn phản kháng y, chọc y tức giận. Y không không biết chiếm đoạt Quân Bất Phàm thế nào mới tốt, một lần lại một lần mạnh mẽ đòi hỏi, chỉ có chôn thật sâu bên trong thân thể ấm áp của Quân Bất Phàm, y mới không nghĩ quá nhiều. . . . . . “Không. . . . . .” Quân Bất Phàm lắc đầu, dùng sức toàn thân đẩy ra. Không được, hắn không thể tiếp tục trầm luân làm chuyện trái luân thường, tuyệt đối không thể tiếp tục. . . . . . Đáng tiếc y tựa như một tòa núi lớn, mặc kệ hắn dùng sức đẩy cỡ nào ngươi kia cũng không nhúc nhích, ngược lại vì hắn kháng cự chọc giận y. “Ngươi đúng thật rất ngang bướng.” Ngón tay hung hăng đâm vào mật huyệt của hắn, nhưng chỉ ở phía trước kéo ra đưa vào gãi ngứa chứ không như xà căn trước kia thâm nhập sâu. Hành hạ thế này như cho người khát nước tới cùng cực một ngụm nước lại không cho hắn thỏa mãn. Sở dĩ làm vậy vì muốn để Quân Bất Phàm hiểu thân thể hắn cần y, không thể rời khỏi y, không được phản kháng y, chọc y tức giận. “Ngươi. . . . . . Ngươi rốt cuộc muốn thế nào. . . . . .” Không ngừng thở hắt ra, ngay cả nói cũng không mạch lạc. Làn da màu mật ong phủ đầy màu hồng nhạt, khuôn mặt kiên cường giờ phút này đã bị ngọn lửa dục vọng nhấn chìm, hai đùi thon dài dẻo dai vô lực mở rộng, giúp ngón tay dễ dàng ra vào. “Ngươi không phải đã đồng ý nghe lời ta, còn không biết ta muốn gì sao?” Không ngừng xâm nhập, mật huyệt ngậm chặt ngón tay , vừa ướt vừa nóng một lỗ hỏng cũng không có. “Ngươi. . . . . .” Lý trí rốt cuộc cũng không phải địch thủ dục vọng, Quân Bất Phàm chỉ có thể ôm chặt vai y, lớn tiếng rên rỉ. “Gọi thật dễ nghe, gọi nhiều một chút để ta nghe nào.” Đem ngón tay của mình đẩy sâu vào, nhanh chóng đưa đẩy, vừa liếm mút môi hắn, hận không được một ngụm nuốt trọn hắn vào. “Chậm chịu. . . . . . Chịu không được. . . . . .” Giờ phút này hắn gì cũng không nghe, chỉ biết nhích gần đến thân thể lạnh băng, nâng cao eo mình nghênh hợp ngón tay nhịp nhàng ra vào. Thấy Quân Bất Phàm vì động tình mà hai má ửng hồng, bộ dạng vong tình khiến y trong lòng cuồng loạn, không thỏa mãn chỉ tiếp xúc bằng ngón tay── Y luyến tiếc hôn môi Quân Bất Phàm, bá đạo chiếm lĩnh mỗi một góc trong miệng hắn, như món ngon nhất thiên hạ khiến y không nỡ buông tha đôi môi ấy. “A. . . . . .” Thuận theo ngón tay kéo ra đưa vào, tiếng rên rỉ cuồn cuộn không gián đoạn từ trong miệng hắn tràn ra, vang vọng cả sơn động. Rút ra ngón tay, lần nữa nâng cao hai chân hắn, mật huyệt hồng diễm mấp máy mở ra hợp lại giống như đang mời y tiến vào. “Đừng nhìn. . . . . .” Ý thức người kia nhìn chằm chằm hạ thân hắn, xấu hổ muốn chết, hắn rống to. “Rất đẹp, hồng hồng .” Sau một khắc, Quân Bất Phàm cảm giác cự vật lạnh như băng từ từ đẩy vào bên trong thân thể hắn, khác với trước kia tốc độ đẩy vào chậm làm hắn ngứa ngáy không thôi. “Ừ. . . . . . A. . . . . .” Nghe hắn thở dồn dập, xà căn bên trong thân thể hắn nháy mắt phình lên khổng lồ, một lần đã đỉnh đến chỗ sâu nhất. Trước kia người khác muốn y quan tâm, y sẽ không phí tâm làm hài lòng đối phương. Nhưng Quân Bất Phàm tuyệt đối ngoại lệ. Hắn buộc y phải đi tìm thức ăn, làm y phải nhìn xuân cung đồ, hơn nữa lần đầu tiên cũng cho hắn. Quân Bất Phàm cảm giác được mình sắp không thở được muốn ngất đến nơi, hai chân căn bản không có sức chỉ có thể hoàn quanh eo y.
|
Chương 24[EXTRACT]Hôn sâu môi hắn, hai bàn tay vuốt nhẹ làn da trơn nhẵn, một lần lại một lần cuồng nhiệt đưa đẩy bên trong thân thể như hướng hắn biểu thị công khai, tất cả những gì của hắn vĩnh viễn thuộc y. “Ta. . . . . . Không được!” Quân Bất Phàm vô lực lắc đầu, con ngươi anh tuấn mơ màng, miệng mở to dùng sức hít thở. “Ở đâu không được, ở đây sao?” Một tay sờ mó chỗ kết hợp, một tay sờ mó hạ thân hắn, đầu lưỡi không ngừng mơn trớn trước ngực hắn. “Không. . . . . . A. . . . . .” “Ngươi nha, lúc nào ngoài miệng cũng nói không nên, miệng phía dưới lại cắn chặt muốn chết.” Bàn tay cảm giác ước nhẹp, không nhịn được lên tiếng chế nhạo. “Ô. . . . . .” Nghẹn ngào, vòng eo nhịn run rẩy kịch liệt. “Thoải mái không ?” Không ngừng đâm vào bên trong thân thể hắn, trong nháy mắt sắp bộc phát đột nhiên bứt ra, bàn tay cầm phân thân cũng thả lỏng. “A. . . . . .” Trước mắt một mảnh trắng xoá, hắn muốn bắt cũng bắt không được. “Muốn sao? Muốn thì tự mình đến.” Trong trí óc bỗng nhiên hiện ra một cảnh trong xuân cung đồ, không bằng bắt đầu từ lúc này y tốt hơn hưởng dụng mỹ vị đưa đến miệng. “. . . . . .” “Nếu không thì thôi, ta ngủ đây.” Tung mình nằm một bên, ra vẻ không quan tâm. “Ngươi. . . . . .” Trong đầu cuối cùng có một tia tỉnh táo, hắn chặt cắn môi dưới ngồi dậy. Nằm trên giường đá đắc ý cười trộm, y muốn nhìn Quân Bất Phàm hạ mình đến van xin y. Khiến y thất vọng chính là Quân Bất Phàm mặc dù ngồi dậy nhưng không đi về hướng y, ngược lại từng bước từng bước đi về phía đầm nước, “ầm” một tiếng nhảy xuống dòng nước lạnh. “Quân Bất Phàm, ngươi muốn ta tức chết àh!” Vừa tức vừa giận buột miệng mắng to, xuất ra một chưởng đem giường đá vỡ thành mảnh nhỏ. Quân Bất Phàm bơi sâu xuống đáy đầm nên không nghe y nói, bên trong thân thể nóng rực khiến hắn khổ sở không chịu nổi, hắn muốn dùng nước lạnh trong hồ để bản thân tĩnh táo, đáng tiếc một chút tác dụng cũng không có. Chẳng lẽ đây là kỳ phát tình mà xà yêu nói sao? “Quân Bất Phàm, ngươi lên đây cho ta.” Nhìn xuống đáy đầm lạnh lùng ra lệnh. Lần này Quân Bất Phàm nghe nhưng không muốn nổi lên, hắn biết mình mà lên sẽ hóa thành *** thú, thay đổi ý định ban đầu. . . . . . “Đáng chết, ngươi không nghe lời sao.” Chờ không được y trực tiếp nhảy vào trong nước, kéo hắn lên. “Không. . . . . .” Hắn gắng sức vùng vẫy, đáng tiếc không lại đối phương. “Không gì mà không, ngươi có chỗ nào ta chưa đụng qua còn giả bộ làm gì.” Thô lỗ vứt hắn trên mặt đất, tâm trạng tốt bị hắn phá hoại không còn sót chút gì. “Cho. . . . . . cho ta. . . . . .” Hừng hực dục vọng bao phủ lý trí hắn, hắn hai mắt đỏ ngầu, kéo chân y. “Muốn.” Nheo lại mắt phượng như quan tâm nhìn hắn. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, phải vùi dập một trận mới biết điều nghe lời thật là chưa được dạy dỗ. “Muốn. . . . . . ta muốn. . . . . .” Làn da đã đỏ không bình thường, trên khuôn mặt đỏ đến cắt ra máu, Quân Bất Phàm khổ sở rên rỉ . “Thật không biện pháp với ngươi. . . . . . hôn ta.” Đảo cặp mắt trắng dã, cuối cùng vẫn cúi đầu. Quân Bất Phàm đưa tay nắm lấy cổ y, như ma quỷ đói khát hôn lên cánh môi lạnh lẽo, bắp đùi không tự chủ cọ sát hạ thể y. Khó khống chế phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai bàn tay giơ lên hai chân hắn kéo vòng ngang hông, xà căn thuận thế tiến vào. “A. . . . . .” Ngẩng cao đầu, Quân Bất Phàm thỏa mãn than thở. “Ngươi nhìn xem, bản thân ngươi rất *** đãng lại còn luôn nói không nên.” Giữ nguyên tư thế đi đến bên đầm, xoay người lại để hắn tận mắt thấy rõ bóng mình trong nước.
|