Chương 10: Hé lộ một phần quá khứ (1)
Anh ôm lấy một bên trái tim mình đang đột ngột đau đớn kì lạ, gắt gao ôm chặt đến run rẩy bả vai, nức nở đến bật khóc dù không biết tại sao bản thân lại khóc. Anh chỉ biết lý trí cần tìm ra cậu, nhưng lúc anh tìm thấy cũng là lúc cậu tan biến vào hư vô, chỉ còn sót lại là một khoảng không vô định. Anh nhìn mãi về một nơi, nơi có làn sương mờ nhạt đang dần hòa vào không khí đó. Là nơi lúc nãy cậu ngồi hứng chịu đợt Thiên Đạo, hứng chịu tất cả mà không một lời oán trách, anh mơ hồ nhìn thấy cậu mỉm cười, một nụ cười đầy tiếc nuối cũng vừa thỏa mãn giống như cậu đang nói rằng
"Cuối cùng thì anh cũng tìm ra em, nhưng em vẫn ở đây nhìn anh, yêu anh. Lam Trạm ta từng hối tiếc một lần đến hôm nay vẫn lại tiếc nuối rời xa người ta yêu. Hi vọng sau này sẽ có người chiếu cố ngươi lấy lại phần kí ức còn sót, mong rằng sẽ có một ngày ngươi sẽ nhớ ra ta. Tạm biệt - Ngụy Anh"
Tiếng gió khẽ đung đưa, làm cho anh càng chạnh lòng, anh chưa kịp nói một tiếng cảm ơn cậu, lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng khi cậu đã luôn chăm sóc anh dù anh cố tỏ ra chán ghét, cậu vẫn cứ lo cho anh. Nói không cảm động là nói dối, nhưng anh lại chẳng thể thốt ra thành lời được. Đến khi chuyện này phát sinh ra thì đã muộn rồi. Lòng đau đớn nhưng không biết phải làm sao, cố lê từng bước chân cô độc trên đường trở về căn nhà có những hồi ức của cả anh và cậu.
Cậu từng nói anh là người cậu yêu 1000 năm trước, trải qua 3 lần lịch kiếp khiến anh mất sạch toàn bộ kí ức, nhưng trong vô thức anh vẫn luôn ỷ lại vào cậu, vẫn luôn muốn được cậu chăm sóc dù chưa từng trải qua. Có lẽ đã từng là một đôi đạo lữ, và cũng từng bên nhau suốt một thời gian nên đã hình thành thói quen này, mà thói quen khó bỏ nhất là lúc ngủ nếu không có cậu thì anh chẳng thể yên giấc.
Trận Thiên Đạo đó đã đánh tan hồn phách của cậu, chút linh khí cuối cùng đã hóa thành ý niệm hòa vào tiềm thức bên trong của anh. Để đến một ngày có thể giúp cho anh lấy lại một phần kí ức dù muộn nhưng có lẽ đây là một kết thúc đẹp đối với cậu.
-----------------Trở về 1000 năm trước----------------------------------------
Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Lan Lăng Kim Thị, 4 đại gia tộc sau khi khai trừ Kì Sơn Ôn Thị được 6 tháng, Ngụy Vô Tiện trở về Vân Mộng cùng Giang Trừng và Giang Yếm Ly để gây dựng lại gia tộc.
Đúng lúc trong khoảng thời gian này Âm Hổ Phù do Ngụy Anh tạo ra đã trở nên có linh tính, nó bắt đầu dần mất kiểm soát, sau đó nó âm thầm chuyển hóa một phần âm khí biến thành tà khí nhập vào tâm thức của Ngụy Vô Tiện hòng chiếm đoạt linh hồn của hắn. Nhưng sự tình có chút khó khăn, vì thế mà nó đã âm thầm khống chế một phần suy nghĩ của hắn.
Vì là tà, Ngụy Anh lại tu tà nên dẫn đến một số nguy cơ khó lường, Lam Trạm vẫn thường khuyên bảo hắn đừng tiếp tục tu tà đạo nữa. Y không muốn hắn xảy ra chuyện, tâm tình càng lúc càng trở nên cáu gắt thế là y liền vô ý đả thương hắn, dù là vô ý nhưng cũng khiến một phần tâm thức của hắn dấy lên tia ảm đạm lại kết hợp tà khí của Âm Hổ Phù khiến hắn quay lại đả thương luôn y, tình thế bất lợi y đành dùng Thanh Tâm Âm để xoa dịu hắn, y biết bản thân muốn gì nhưng có lẽ chưa phải lúc, y cần thời gian để chứng minh.
"Ngụy Anh, ngươi xem ta là gì?"
"Ta từng xem ngươi....là tri kỉ khó gặp một đời của ta"
Y từng hỏi, hắn trả lời nhưng câu nói kia khiến y hiểu rằng nếu bước qua tri kỉ có phải hay không sẽ là đạo lữ?
Tiếp tục giả vờ? Hay nên nói ra?
"Huynh trưởng, đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xử...đem về...giấu đi..."
Phải, y muốn giấu hắn đi, muốn chân chính ở cùng hắn, không muốn hắn phải chịu bất cứ một thương tổn nào, y muốn đối tốt với người này.
"Chỉ sợ...người đó sẽ không chịu"
Lam Hi Thần nói ra suy nghĩ của mình, làm y bất chợt im lặng. Phải rồi, người đó thích tự do bay nhảy, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thích vân du tứ hải sao chịu được tù túng một nơi ở Tĩnh thất chứ. Như vậy sẽ giống cha y, đem mẫu thân y giấu đi cũng đồng nghĩa với việc giam cầm người nọ.
Như vậy thì không được, y muốn thấy hắn vui vẻ, không muốn thấy hắn buồn bực.
Y liền rời đi, vừa đi vừa suy ngẫm...
À hóa ra trong thâm tâm Lam Trạm y đã mơ hồ ý thức được người nọ, nhưng lại quá cố chấp không chịu thừa nhận.
Lại muốn cùng hắn thiên duyên tiền định sao?
Nhưng...
Ngụy Anh bây giờ đã không còn là Ngụy Anh của trước kia nữa...
Hắn tu tà đạo? Vì sao lại bỏ kiếm đạo đi tu tà đạo?
Y không hiểu, y vẫn không biết vì sao...
Nhưng lúc này, Ngụy Anh đang bị Âm Hổ Phù thao túng suy nghĩ, nó tạo ra một số ảo giác, biến Ngụy Anh thành con rối cho nó, biến tất cả kí ức của hắn thành ảo tưởng, biến tất cả thành kẻ thù của hắn..
Nó tạo ra một loạt không gian ảo tưởng cho Nguy Anh, hắn mơ hồ nghe được một giọng nói bên trong tâm thức
"Giết hắn"
"Ai?" hắn mơ màng trong vô thức hỏi lại
"Lam Trạm, giết Lam Trạm, người đó đả thương ngươi, phản bội lời hứa của ngươi, giết y đi"
Mắt Ngụy Anh hóa thành màu đỏ như lệ quỷ đòi mạng, hắn bay ra khỏi Vân Mộng tiến về Cô Tô, một đường không quay đầu lại, ánh mắt của hắn hóa thành thù hận khó thấy...
Hắn lạm sát tất cả môn thị tại Cô Tô, hàng hạ không từ thủ đoạn, biến tất cả nhuốm thành máu rực màu đỏ bắt mắt.
Lúc y cơ hồ hiểu rõ nguồn cơn thì biến cố đang ập đến với y.....
|