Fanfic Bác Chiến | Gặp Anh Khiến Em Nhất Kiến Chung Tình
|
|
Chương 5: Chấp niệm (2)
"Chiến ca! Chúng ta bàn chuyện nhân sinh đi, được không?"
"Chuyện nhân sinh là chuyện gì? Cậu ngoài đi theo tôi ra còn có chuyện gì để nói sao?"
"Đừng giận, còn không phải là em sợ anh đi mất sao?"
"Tôi đi được sao? Suốt ngày không phải là cậu đi theo tôi thì cũng là ở trong phòng không thì đi làm cũng không được yên, tự do ở đâu chứ?"
"Mặc dù ở chung được một năm nhưng một chút tin tưởng em anh cũng không có sao?"
"Tôi lấy gì để tin tưởng cậu? Là lúc đầu cậu ép buộc tôi chung sống với cậu, tôi đã đồng ý bao giờ đâu!"
"Chiến ca, xin lỗi nhưng em không buông bỏ anh được, đừng xa em có được không?"
Cậu run run bước đến ôm lấy anh từ phía sau, tựa đầu lên vai anh thủ thỉ đủ điều, nói rất nhiều thứ để an ủi lòng anh. Anh chưa thật sự tin tưởng cậu, cũng phải thôi là cậu bắt ép anh ở với cậu, là cậu ép buộc anh mọi thứ, những điều đó không phải cũng đều muốn tốt cho anh sao, mặc kệ anh muốn hay không, chấp niệm của cậu khá rõ ràng là cậu sợ mất anh, sợ anh rời bỏ cậu thêm một lần nữa, nếu chuyện đó xảy ra thà rằng cậu sẽ một đường dứt khoát cướp đi tự do của anh vậy, bảo hộ anh bên người, dùng sự chân tâm này bảo hộ anh, yêu thương anh, sủng anh nhưng không phải vì thế mà cậu sẽ tha cho anh, vì đối với cậu bây giờ an toàn của anh là trên hết, còn sau này có xảy ra vấn đề phát sinh gì thì tính sau đi.
"Vương Nhất Bác! Rốt cuộc thì cậu là ai?"
Đang mãi suy nghĩ thì chợt nghe đến câu hỏi của anh. Không phải là anh đã nhớ ra được chuyện gì rồi chứ, có phải sẽ nhớ ra cậu là ai không? Nhưng phải giải thích thế nào với anh đây?
"Haha.. anh.. anh đang nói gì vậy chứ, em có thể là ai được, em là Vương Nhất Bác mà" - Cậu thốt ra những lời dối lòng
"Tốt nhất là cậu đừng giấu tôi chuyện gì, tôi không cần biết cậu là ai, quen biết với tôi ra sao, nhưng tôi không có ấn tượng với cậu, càng không quen biết cậu nên là có thể buông tha được thì buông tha cho tôi đi. Một năm, đã một năm rồi, cậu có thấy phiền không thế? Tôi còn người nhà còn bạn bè của mình, tôi cứ thế biến mất thì họ sẽ nghĩ gì đây?"
Im lặng nhìn anh nói hết, cậu bất chợt kìm nén cơn giận của mình, có lẽ vẫn còn quá sớm để anh chấp nhận cậu, nhưng nếu để anh đi rồi, sau này còn có cơ hội gặp lại hay không, còn chuyện kiếp trước nữa, anh vẫn còn một chuyện chưa làm mà, nếu anh không còn ở đây vậy thì cậu phải làm sao, làm sao lấy lại kí ức kiếp trước cho anh được.
"Em không cho phép"
"Cậu lấy quyền gì quản chuyện của tôi?"
Phải, cậu lấy quyền gì quản anh đây, có nên nói anh là người cậu yêu nhất, người cậu yêu từ 1000 năm trước hay không? Anh sẽ tin cậu sao?
"Anh.. là người mà em yêu nhất"
Khó khăn nói ra câu đó làm cậu cảm nhận rằng anh đang khó hiểu nhìn cậu chằm chằm. Nếu lôi kiếp có giáng xuống đi nữa cậu cũng chấp nhận, Hàm Quang Quân ngày xưa đã không còn, Ngụy Anh cũng đã mất. Đó là chuyện của kiếp trước còn kiếp này lại là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Bây giờ không nói có khi sẽ hối hận cả đời, nhưng nếu nói ra rồi liệu khi bị thịt nát xương tan, anh có thương cảm cậu, đau lòng vì cậu như năm đó anh đau lòng vì thiên hạ chúng sinh không.
"Ngụy Anh, ta là Lam Trạm"
"..."
"Đùa cái gì vậy Vương Nhất Bác, cậu nghiện phim cổ đại đến điên rồi sao?"
"Em không điên, vậy để em nói cho anh biết, những giấc mơ mà anh thường mơ thấy mỗi đêm là em dùng linh lực mỗi ngày truyền vào cho anh, đem những kí ức của hai chúng ta của 1000 năm trước vào giấc mơ đó để nhắc cho anh nhớ, kiếp trước anh như thế nào, vì thiên hạ không màng hy sinh mình nhưng có bao giờ anh quay đầu nhìn lại phía sau mình chưa? Phía sau anh.. vẫn còn một người vì anh mà đối đầu thiên hạ để bảo vệ anh, bảo vệ người mà hắn yêu nhất, bảo vệ cái lí tưởng mà người đó ra sức chiến đấu để chứng minh. Anh có bao giờ suy nghĩ rằng hắn có cảm nhận thế nào, chấp niệm với người đó ra sao chưa?"
"..."
Im lặng, im lặng đến triệt để, đầu óc anh ong ong với mớ thông tin không thể nào tiếp nhận nổi. Gì chứ, giấc mơ đó là thật là do cậu sao, tại sao phải bắt anh nhớ nó chứ, còn nữa cậu có chấp niệm với anh, gì mà là người cậu yêu nhất.. Đau, rất đau, anh ôm lấy đầu mình cả thảy ngất đi.
"Ta không muốn tổn thương ngươi vì sao ngươi cứ phải ép ta làm thế, rốt cuộc thì lúc đó chuyện gì đã xảy ra với ngươi khiến ngươi kiếp này ghét ta tránh né ta còn mất hết kí ức như vậy?"
* * *
"Ngươi hận hắn không?"
"Có, rất hận"
"Có muốn quên đi hắn không?"
"Ta.. rất muốn"
"Được, kiếp sau ngươi vẫn sẽ gặp lại hắn nhưng ngươi sẽ không nhớ hắn nữa, ngươi chấp nhận không?"
"Ta chấp nhận"
|
Chương 6: Im lặng! Nhưng đầy đau khổ
Từ lúc mà cậu nói ra chuyện kiếp trước với anh cũng đã gần một tuần rồi, dường như anh cũng không còn nói chuyện nhiều với cậu, cố tình né tránh cậu nhiều hơn, bản thân anh cũng không hiểu nổi bản thân dường như có một ma lực nào đó khiến anh tránh xa cậu khi nghe cậu nói ra chuyện đó. Không biết phải làm sao để giải thích cũng như làm cho anh nói chuyện với cậu dù cho anh có ghét cậu đi chăng nữa, cậu muốn biết rốt cuộc thì năm đó đã xảy ra chuyện gì mà bản thân không biết để khi trùng sinh lại thì anh đã quên đi cậu, quên tất cả còn có không muốn nhìn hay ở bên cậu để cậu lẽo đẽo theo anh như trong một năm qua nữa.
Dạo này cậu rất bận, hết quay phim, quay show, chụp hình tạp chí lại đến giải quyết chuyện nội bộ trong giới hắc đạo khiến cậu không có thời gian để nghỉ ngơi nhưng vẫn muốn trở về thật sớm bên cạnh anh, không biết khi không có cậu bên cạnh anh sẽ làm gì? Nghĩ thôi cũng làm cậu cười không khép được miệng khiến cho đàn em cậu nhìn cậu khó hiểu tại sao đại ca của họ rất lãnh khốc như vậy mà bây giờ lại ngồi thẫn thờ còn tự cười một mình nữa chứ. Còn anh sao? Anh thì có thể làm gì, nhắm mắt ngủ thôi cũng nghĩ đến những lời cậu nói với anh, có phải hay không kiếp trước anh vĩ đại đến thế, vĩ đại đến nỗi khiến cho người khác ganh ghét muốn chà đạp anh, chà đạp đến không còn gì nữa, khiến anh không thể quang minh chính đại bảo vệ được người muốn bảo vệ sao? Tất cả lời cậu nói có phải sự thật hay không, những giấc mơ kia có thể là thật nhưng làm sao để tin đây? Nhắm mắt nhưng trong lòng dấy lên một cảm xúc, một cảm xúc thống hận len lỏi trong con người anh, từng chút từng chút bào mòn tâm trí anh khiến cho anh chịu phải cảm giác đau đớn kịch liệt.
Còn cậu, sau khi giải quyết các vấn đề rắc rối không mong muốn, cậu trở về nhà nơi có anh, dù là cậu đã nói ra sự thật đó, nhưng đó là thiên cơ mà thiên cơ tất nhiên không thể tiết lộ nếu tiết lộ thiên cơ ắc hẳn sẽ chịu trừng phạt của thiên đạo, cho dù là trừng phạt cậu cũng không sợ, vì cậu đã chờ anh trong những năm tháng đau khổ, ngồi vấn linh tìm kiếm anh trong sự đau khổ bi ai nhưng đến cuối cùng khi hơi sắp tàn thì vẫn không thể tìm ra người ấy, cậu biết rằng cứ trải qua một kiếp thì sẽ tìm được anh nhưng cậu đã trải qua rất nhiều kiếp số trong vòng đạo luân hồi chuyển thế, mà tất cả chúng lại chưa từng lấy đi kí ức của cậu. Phải chăng là muốn cậu trả giá cho việc gì sao? Cậu mất anh ở 1000 năm trước cũng là kiếp trước của cậu, nhưng anh thì sao, anh lại chưa từng luân hồi chuyển kiếp, cậu cứ tưởng anh sẽ luân hồi chuyển kiếp nên đã đi luân hồi chuyển rất nhiều kiếp để gặp anh. Số phận không an bài cậu nhưng luôn khiến cậu bị giày vò, đúng thật là trêu ngươi.
* * *
"Ngụy Anh, vì cớ gì ngươi phải chịu đựng như vậy?"
"Lúc đó tại sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt chết tâm?"
Phải, lúc Ngụy Anh chết, y đã nhìn hắn bằng ánh mắt mà có lẽ đã ám ảnh hắn đến bây giờ, một ánh mắt của sự hận thù nhưng lại chất chứa một nỗi niềm khó tả, ánh mắt đó làm hắn có chút không hiểu, hắn không hiểu y làm sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó, nhưng cuối cùng y lại cười, một nụ cười chua sót thấu tận tâm can, có phải hay không y muốn nói rằng y không muốn nhìn thấy hắn nữa, y muốn đời đời kiếp kiếp quên đi hắn, quên tất cả, không muốn thấy hắn nữa.
Chết tâm sao, lúc y tự mình bạo phát tự vẫn, hắn đã chết tâm rồi, người hắn yêu hắn không bảo vệ được, người hắn từng say lại không thể níu giữ, người hắn đặt làm tâm can bảo bối hắn lại không thể cứu được. Là giết tâm hắn, phải ông trời đã giết chết tâm hắn rồi, đau, nhưng lại không thể khóc, thật làm người ta đau lòng.
* * *
Dù là chết tâm nhưng bây giờ là hiện tại, hiện tại cậu cần anh, tuy rất tò mò quá khứ kia nhưng không sao, nếu anh nhớ lại sẽ tự động nói ra thôi, bây giờ không vội, nếu không sẽ khiến anh càng thêm chán ghét cậu hơn, cậu không muốn như vậy đâu. Trở về nhà, cậu bước lên phòng anh, đứng trước cửa phòng cậu khó khăn rất muốn mở cửa nhưng lại nửa không muốn, nếu cậu đột nhiên mở cửa thì phải nói gì với anh, còn nếu không mở cửa thì không được, cậu rất nhớ anh. Đánh liều cậu dứt khoát mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất để lấy lòng anh, không được để anh giận, không được gây ấn tượng xấu với anh (Vương Nhất Bác cậu có phải cool guy không thế)
Mở cửa phòng thì thấy anh đang ngủ, cậu biết anh còn thức nhưng lại giả vờ, biết anh sẽ chờ cậu theo thói quen một năm kia, có khi nào anh có một chút tình cảm với cậu rồi không, nhưng nếu cậu không nói chuyện kiếp trước ra có khi nào bây giờ hai người đang hạnh phúc rồi không, cậu không ngốc, nếu muốn anh toàn tâm toàn ý thì anh phải biết tất cả dù là chuyện thiên cơ cũng được, đối với anh cậu chính là ích kỷ như thế, chỉ muốn anh biết cậu yêu anh đến thế nào, muốn anh ở bên ra sao.
"Chiến ca, xin lỗi, anh không tin cũng được, đừng gượng ép bản thân được không?"
"..."
"Chiến ca, nói chuyện với em đi, đừng im lặng như thế được không?"
"..."
"Gần 1 tuần chúng ta không trực tiếp nói được chuyện gì cả, em biết anh muốn tránh xa em nhưng có thể một lần tin em được không?"
"..."
"Chiến ca, nếu một ngày em biến mất có hay không anh sẽ đau lòng vì em?"
"..."
Thấy anh vẫn im lặng không trả lời, cậu thất thần nhẹ bước ra khỏi phòng anh, tâm trạng não nề không buồn không vui, một tâm trạng hết sức đau khổ không thể giải bày.
"Chiến ca, anh có biết không, nếu như một ngày em thật sự biến mất thật, em rất sợ anh sẽ giống như em năm đó, bỏ tất cả mà đi tìm người mình yêu dù không bao giờ tìm ra được, em không muốn nhưng em phải làm sao đây"
"Ngụy Anh, trái tim ta không phải sắt đá, cũng biết đau và rỉ máu, ngươi có thể chấp nhận hay không cớ sự như bây giờ, một lần thôi, xin ngươi.. nói chuyện với ta"
* * *
"Quên rồi, ngươi tính làm gì?"
"Sống cuộc sống ta muốn"
"Ngươi nghĩ mình có khả năng?"
"Ta rất tự tin, vì thế ta không cần hắn, không cần một người phản bội lòng tin của ta"
"Ngươi rất vô tình nhưng lại hữu tình"
"..."
|
Chương 7: Cái giá phải trả? Thù hận in hằn
"Giết chết Ngụy Vô Tiện, cướp lấy Âm Hổ Phù"
"Giết chết Ngụy Vô Tiện, cướp lấy Âm Hổ Phù"
Nhìn đám người tự xưng là chính đạo, hắn cười, một nụ cười chua xót có chút bất lực, chẳng phải họ đều ghét tà ma ngoại đạo sao, sao phải cướp đồ của hắn chứ. Hắn nhìn thấy y, nhưng không phải dáng vẻ hắn thường thấy, một người có thể vì hắn mà tin tưởng nhưng không, ánh mắt đó lại chứa đựng một khoảng trống vô hình, không có bất cứ hành động phản kháng nào. Hắn tự cười chính mình..
* * *3 ngày trước------------------
"Ngươi sẽ giúp ta chứ?"
"Sẽ"
"Nhất ngôn cửu đỉnh nhé!"
* * *Hiện tại----------------------------
Cớ sự này là do hắn tự chuốc lấy sao, cũng không hẳn.. thật là.. nếu ngươi không muốn cần gì phải hứa chứ..
"Giết chết hắn, giết tà ma ngoại đạo"
"Giết Ngụy Vô Tiện, hắn không xứng là người của ngũ đại thế gia"
"Giết Ngụy Vô Tiện"
* * *
"Chiến ca, anh ăn thử món em nấu đi, món này nè, món này nữa"
"..."
Cậu vì anh đã làm rất nhiều món anh thích, cũng vì anh mà làm rất nhiều chuyện khác như giao lại phía hắc đạo cho đàn em tín nhiệm rồi rời khỏi giới hắc đạo, chăm chỉ quay show kiếm thêm nguồn thu nhập mới, cũng vì anh mà học cách nấu ăn dù cái bếp không còn nguyên vẹn. Nhìn bãi chiến trường trong căn bếp lại nhìn xuống các món ăn được bày sẵn trên bàn, anh cầm đũa nếm thử dù sao cũng là cậu bỏ công sức ra nấu nên cũng phải đáp lại thôi. Vừa đưa món dưa chuột vào miệng, lập tức cắn răng nuốt xuống xong nhìn cậu đang mong chờ anh trả lời xem như thế nào. Đã rất lâu không nói chuyện với cậu nên cũng cần có một số thứ cần nói với nhau, không thể để cho cậu thất vọng nên đành ngậm đắng nuốt cay mà rặn ra từng chữ
"Ngon.. ngon lắm"
"Vậy hả, em cũng muốn thử"
"Không cần.. à ý tôi là cậu đã làm cho tôi rồi thì nó là của tôi, cậu không được ăn"
Tránh để cậu đau lòng vì món ăn do chính mình nấu bị thất bại nên anh đành giành hết để ăn một mình, còn cấm cậu không được đụng vào. Hành động đó khiến cậu bất giác đỏ mặt mà cười không khép được miệng.
Thỉnh thoảng cũng có một khoảng thời gian hai người sẽ rất vu vẻ, nhưng bất chợt sẽ bình tâm mà tránh né, anh buộc mình phải tránh cậu vì anh không muốn nhìn thấy cậu, không biết có phải là bản thân tự dưng bài xích cậu hay không nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, hay ngồi gần hoặc là nói chuyện dù anh toàn im lặng là nhiều thì cảm giác của anh có chút mất mát, một chút đau lòng, một chút thù hận, mà nỗi thù hận khá đau, nó dày vò anh mỗi đêm khó dứt ra được.
Quan trọng hơn, vì anh không muốn nói chuyện với cậu nên cậu thường nói chuyện rất nhiều, nói đủ thứ trên trời dưới đất để làm cho anh vui. Anh nghĩ cậu có phải con trai không sao nói nhiều vậy chứ, cậu càng nói nhiều tâm tình của anh ngày càng tệ, anh một mạch đi thẳng lên phòng. Mỗi lần buồn bực, anh đều sẽ vẽ tranh, vì anh rất thích vẽ nên phòng anh luôn có đồ dùng cho vẽ tranh, là cậu.
Dạo gần đây anh ngủ rất ít, vì mỗi lần nhắm mắt lại có một giọng nói vang bên tai anh, không phải cậu mà là chính anh
"Hắn là kẻ thù của ngươi, tại sao ngươi lại ung dung bên cạnh hắn như thế?"
"Ý ngươi là gì?"
"Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu?"
"Ta không hiểu!"
"Haha, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu sao, đừng nói ngươi không thấy bản thân không có cảm giác đau đớn thống hận. Lừa người"
"Đừng nói nữa"
"Cái giá ngươi phải trả.. thù hận.. đã in sâu trong lòng ngươi rồi.. ngươi chính là ta ta chính là ngươi"
"Cút đi"
"Đau lòng sao, ngươi đừng tưởng bản thân thanh cao, hiện tại nếu ngươi dám nhớ lại ngươi sẽ trả giá rất đắt"
"Gì chứ?"
"Không lâu nữa, Thiên đạo sẽ giáng xuống, ngươi nghĩ xem.. haha"
"..."
Giật mình tỉnh mộng, anh không hiểu ý người đó là gì, nhớ lại sao? Nhớ lại chuyện gì, không phải chuyện cậu nói với anh đó chứ, mà có liên quan gì đến cậu và anh ư? Thử một lần xem sao! Hôm sau, sắc trời đã trưa, anh bước xuống phòng khách thì gặp cậu anh muốn thử nhưng lại nửa không muốn nên quyết định liều một phen xem những gì người đó nói với anh rốt cuộc là như thế nào. Anh khẽ gượng gạo gọi một tiếng
"Lam Trạm"
"..."
Bất động nhìn anh đến thững thờ, vội vàng chạy đến bên anh lay anh điên cuồng, vừa lay vừa nói rất nhiều..
"Ngụy Anh, ngươi.. ngươi nhớ ra ta rồi sao.. tốt quá tốt quá rồi"
Đang trên chín tầng mây thì anh nói một câu khiến cậu rớt xuống 18 tầng địa ngục ngay tức khắc
"Tôi đùa thôi, vì muốn kiểm tra một chuyện. Không có gì nữa tôi về phòng đây, tiện thể tôi không đói nên cậu cứa ăn trước đi nhé"
Nói xong anh trở về phòng mình nhưng không để ý phía sau anh cậu đã buồn đến khóc luôn rồi, quỳ xuống giữa phòng, cậu ôm lấy ngực mình
"Tất cả là sao chứ, trái tim ta vì ngươi đã không thể chịu đựng thêm được gì nữa, ngươi cứ phải làm thế thì mới vui sao, có phải hay chăng ngươi thật sự có chuyện gì mà ta không biết, ta tin ngươi, tin ngươi"
Khóc rồi, Hàm Quang Quân vì một người mà khóc rồi, nhưng người y yêu lại không bao giờ thấy được dáng vẻ này, có lẽ cần thêm thời gian nữa.. dù sao bản thân anh khó có thể chấp nhận cậu nên cậu rất muốn được cùng anh có một khoảng thời gian vui vẻ trước khi Thiên đạo trừng phạt cậu xảy ra.
"Cuối cùng thì chỉ có một kỉ niệm ở một khoảnh khắc tươi đẹp là đứng yên, còn lòng người thì không dễ giữ yên nổi. Chiến ca, dù ra sao thì anh mãi là người mà em yêu nhất, là Ngụy Anh mà Lam Trạm ta tâm duyệt, sau này nếu có chuyện gì thì ngươi sẽ luôn mãi cười tươi được không?"
Tâm tâm niệm niệm, cuối cùng sẽ là gì đây..
* * *
"Thù hận in hằn rồi, ngươi chấp nhận đánh đổi sao?"
"Chấp nhận"
|
Chương 8: Biến Căng
Aaaaaa......
Giật mình tỉnh giấc, anh cảm giác đầu hơi choáng sau giấc ngủ vừa rồi, chính là lúc nãy anh nằm mơ, một giấc mơ đáng sợ khiến anh không tự chủ được bất giác run rẩy....Đó, đó chẳng phải là cậu sao? Nhưng có gì đó khác lạ, đây không phải nhà cậu, là nhà của anh. Anh về nhà khi nào chứ, cậu ta cho phép anh về nhà sao hay còn có nguyên do gì khác?
Mãi suy nghĩ nên anh không biết vì tiếng hét của anh quá đổi líu lo nên nguyên cái chung cư đều bị anh đánh thức, bố mẹ anh cũng chạy vào lo lắng nhìn anh, hỏi han đủ điều khó hiểu:
- A Tán, con làm sao thế, hôn mê mấy ngày liền không tỉnh, lại còn phát sốt nữa, khi nãy làm sao mà la toáng lên thế, con không khỏe hay sao?
Anh nhìn hai người im lặng không đáp, khó hiểu, thật sự rất khó hiểu, anh đang ngủ tại nhà Vương Nhất Bác nhưng sau khi tỉnh dậy thì lại đang ở nhà mình. Chuyện gì thế này? Tối hôm qua....đúng rồi là tối hôm qua....
---------Quay lại thời gian tối qua---------------------------------------
- Chiến ca, nếu sau này không còn gì trở ngại, anh có thể về nhà của mình rồi, không cần ở đây nữa đâu
- Sao thế, sao đuổi anh đi rồi, có chuyện gì với em à?
- Không...không có gì!
Chả là sau khi bị cậu bắt về sống chung, còn nói một số điều kì lạ với anh, sau đó bám đuôi anh không ngừng nghỉ, dính anh đến nỗi không còn cách nào khác đành phải chấp nhận cậu. Dù sao anh cũng không trách gì cậu nhưng trong lòng anh cảm giác là có ác cảm với cậu rất sâu đậm. Anh không để ý nhiều đến nó....chính vì như vậy nên sau này anh hối hận, một nỗi hối hận không thể bù lại được.
Nhìn anh thế này, cậu rất vui, có lẽ thời hạn sắp hết rồi nhưng anh vẫn chưa nhớ ra, chưa nhận ra cậu. Còn nữa anh vẫn chưa biết tất cả sự thật, nên làm thế nào mới là tốt nhất chắc hẳn trong lòng cậu là rõ nhất. Chính vì vậy, sau khi anh trở về phòng, cậu đã âm thầm làm một chuyện mà sau này cậu phải trả một cái giá rất đắt, khiến cậu không còn cơ hội quay đầu. Chỉ điểm mấu chốt, kết ấn thông quan, thiên đạo dị tượng. Tất cả chúng tập trung về một nơi đó là chỗ của cậu và anh, thi triển số lượng lớn đạo pháp nên cậu tạm thời hết linh lực, không thể chống đỡ nổi nữa nên đã dùng chút sức còn lại chuyển anh về nhà, để bảo vệ anh, bảo vệ người cậu từng yêu, bảo vệ tất cả những gì anh đang có, bảo vệ thứ quý giá nhất mà đối với cậu có lẽ là tình cảm của kiếp trước, dù muốn hay không cậu đã truyền tất cả kí ức mà cậu có sang cho anh, Chắc rằng một ngày nào đó khi anh nhớ ra tất cả, sự thù hận của anh có còn hay không, làm trái với luật trời, đi lại với vận mệnh, sẽ chẳng còn bao lâu nữa có lẽ cậu sẽ không còn thấy nụ cười của anh nữa rồi.
"Ngụy Anh, đời này kiếp này quen biết được ngươi có lẽ là số mệnh an bài, yêu ngươi sủng ngươi của kiếp sau có lẽ là do duyên phận, rời xa ngươi là do ta quá ích kỷ nhưng có thể làm ngươi vui vẻ trả giá thế nào ta cũng bằng lòng"
"Tiêu Chiến, kiếp này của ngươi là do ta đã làm ngươi chịu khổ, rời xa ta rồi chắc là trong lòng ngươi có thể trút đi gánh nặng cho bản thân không còn bị ta gượng ép nữa"
"Hai kiếp, ta luôn mong ngươi có thể sống tốt, an an bình bình yên ổn sống, quên đi ta cũng được, nếu có nhớ lại thì chắc rằng ngươi không còn hận ta nữa"
Ngước nhìn trời đêm nay, có lẽ giông bão sau này khó sống, chẳng qua Hàm Quang Quân hắn đã quen với sự cứng nhắc của gia quy Lam thị nên cũng không để tâm lắm. Suy nghĩ rất nhiều cậu cũng không còn gì để hối tiếc, trừng phạt sớm hay muộn cậu đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này rồi. Sau đêm nay có thể sẽ không còn gặp được ngươi nữa...vì vậy....TẠM BIỆT
-------------------------------hiện tại----------------------------------------------
Đã hơn 3 tuần từ lúc anh tỉnh lại lại chính căn nhà của mình, mơ mơ hồ hồ với đống kí ức rời rạc, anh bỏ đi tìm cậu khắp nơi, cả chỗ hồi trước từng ở chung nhưng đều không thấy, cậu đã đi đâu?
"Nhất Bác, anh biết bản thân có tình cảm với em, nhưng không phải anh đã chấp nhận em rồi sao, có chuyện gì mà em phải làm khổ mình như vậy chứ?"
"Còn nữa, anh tìm em rất lâu rất lâu....có phải do anh không nhớ được chuyện em từng nói nên em bỏ đi không?"
"Hay chính em đang lừa dối anh tất cả?"
Khụy xuống giữa đường, anh lấy tay ôm lồng ngực mình, đau....đúng là đau, rất đau. Không gì có thể lừa dối được trái tim rằng anh đã chính thức yêu cậu rồi, nhưng làm sao để nói ra được đây khi chính anh lại không thể tìm thấy cậu, giãi bày tất cả nỗi lòng mình với cậu, muốn cậu như lúc trước. Nhớ lại giấc mơ tối hôm đó, có phải nó là điềm báo rằng cậu vì anh mà gánh chịu tất cả, vì anh sao? Khóc...nước mắt không tự chủ rơi rồi...anh khóc sao, đúng là trò hề mà:
- Vì sao lại khóc chứ, có lẽ em ấy không cần mày nữa rồi, cái gì mà yêu thương sủng anh cả đời cơ chứ, gì mà vì anh em có thể làm mọi thứ, lại còn bắt anh chung sống với em như phu thê, anh muốn em chịu trách nhiệm cho cuộc đời của anh.
- Tìm em lâu vậy rồi có hay không em đã quên anh rồi sao, anh muốn biết tất cả về em, về chuyện mà em từng nói với anh
- Anh muốn biết anh có phải là người đã từng rất yêu em hay không?
- Tại sao trái tim anh lại đau như vậy chứ?
- Nhất Bác, nếu em là Lam Trạm, vậy anh sẽ là Ngụy Anh, nếu em từng nói em vì anh đã vấn linh chờ anh đến khi sức cùng lực cạn thì anh cũng sẽ làm như thế, anh muốn chờ em suốt quãng thời gian còn lại của mình
Anh cứ ngồi đó, ngồi nói hết ra những suy nghĩ cũng như nỗi lòng của chính bản thân anh, anh ích kỉ, phải anh ích kỉ như vậy đấy.
"Nếu không thể tìm được em, anh có thể sẽ hắc hóa thành một người không còn như trước, em gặp anh rồi có còn nhận ra anh không?"
Còn cậu....từ lúc tối hôm đó đến bây giờ vẫn đang chịu sự truy đuổi cũng như sự quấy nhiễu của hầu hết các thiên đạo tiền kiếp, chính là cái mà người ta thường hay nói...là lôi kiếp, lôi kiếp chuyển hóa thành nhiều dạng khác nhau, có loại nhẹ cũng có loại nặng, cái mà cậu đang rất vất vả chống đỡ chính là loại nặng nhất - Thiên Lôi Vạn Kiếp. Hẳn là muốn cậu vạn kiếp bất phục, không thể trùng sinh hay đầu thai lại, chính là muốn cậu mãi mãi biến mất, đây là cái giá cho sự ích kỷ của cậu, Nhưng cậu không hối hận, có thể vì đã chết một lần nhưng lần này thì khác, cậu sẽ phải biến mất. Anh có hay không sẽ đau lòng vì cậu?
-------------------------------------------------------
"Chết đi, ngươi không xứng đáng để ta giúp đỡ"
"Hừ, chết sao? Người nên chết là ngươi mới phải"
"Hahaha, ta chết sao, đừng quên ta chính là ngươi ngươi chính là ta...ta là tâm ma của ngươi"
"...."
"Kẻ nên thức thời là ngươi mới đúng, đừng quên sự thù hận của ngươi đối với hắn đã không còn bị ta kiểm soát nữa"
" Ý ngươi là gì?"
"Ý gì? ngươi không biết sao, giấc mơ đó là do chính ngươi mơ không phải ta điều khiển"
"Vậy..."
"Nhắc ngươi nhớ, đừng bao giờ nhớ ra được gì, nếu không.....đừng trách ta"
"Tại sao? tại sao lại không cho ta nhớ lại"
"Ngươi đã kí hiệp ước với ta rồi, đừng có làm trái nó"
"Ta..."
|
Chương 9: Nỗi lòng
"2026 anh 35 tuổi em 29 tuổi...chúng ta đã là mãn nguyện của nhau rồi"
Kí ức đẹp không dễ bị xóa nhòa theo thời gian, có lẽ vì thế mà con đường đến gần anh của cậu ngày một xa...
Cậu hiểu, đến lúc phải rời xa anh rồi...tâm nguyện này thật làm khó cậu mà...
Chúng sinh đều có luật tự sinh tự diệt, việc đi trái lại với đạo luật ấy cũng đã tự đem bản thân lên giàn hỏa thiêu mà tự thiêu đốt chính bản thân rồi, bảo hộ anh, yêu thương anh, có lẽ vẫn là chưa đủ đi.
Có người nói, trong lúc bản thân gần kề với cái chết thì mới thấu hiểu được nỗi đau mà con người ai cũng từng trải qua. Anh không giống cậu, lúc gặp được anh trong quán cafe năm nào, lòng đã không tự chủ được muốn chiếm hữu anh làm của riêng, thâm tâm cậu chưa từng muốn tổn hại anh dù chỉ một chút. Nhưng khi thấy anh nhìn mình với ánh mắt đầy oán giận và ghét bỏ cậu, cậu đã không kiềm chế được mà hành hạ anh.
Tuy nhiên, cậu biết trong mỗi giấc mơ anh mơ thấy, cậu đều thấy một hình ảnh xa lạ luôn muốn hỏi anh "Ngươi có hận hắn không?" cậu biết đó là tâm ma của anh, một thứ khiến anh hận cậu từ 1000 năm trước. Phải chăng là có uẩn khúc gì?!
Lòng chợt nặng trĩu, cậu đã chịu hơn 100 đợt Thiên Đạo giáng xuống rồi, mỗi một đợt lại thêm một tổn thương, tổn thương này là vĩnh viễn không thể chữa lành...Chết tiệt, cậu còn chưa làm anh nhớ ra cậu, chưa nói sự thật cho anh biết cơ mà."
Thiên trường địa cửu có ngươi bầu bạn thật tốt " đó là những lời trước kia anh từng nói với cậu. Nhưng bây giờ thì không thể nghe tiếp được nữa rồi, "Ngụy Anh, ngươi có từng hận ta?
Anh chạy rất nhanh, rất nhanh đi tìm cậu, anh biết cậu muốn tìm lại kí ức cho anh, vì do tâm ma nên anh không nhớ ra cậu là ai.
Phải, anh là Ngụy Anh, còn cậu là Lam Trạm. Vào cái đêm anh hiểu lầm cậu phản bội, cũng là lúc tâm ma điều khiển anh, nó làm tất cả chỉ muốn anh hiểu rằng, ma đạo và chính đạo mãi mãi không bao giờ có thể cùng bước đi được.
Cái mà anh nhìn thấy là hình ảnh Lam Trạm nhìn anh với ánh mắt thù hận, không phải ánh mắt ôn nhu như lúc trước, chính nó làm anh phải trở mặt, Trần Tình gọi quỷ nhập hồn, thần điên bát đảo, điên cuồng chém giết vì chính bản thân anh lúc đó đã mất đi niềm hy vọng duy nhất rồi...cái niềm tin chỉ trong thoáng chốc trong mấy tháng đó đều tan thành mây khói. Tất cả đã kết thúc...kết thúc rồi.
Còn Lam Trạm, y không hiểu bản thân sao lại đối hắn một mực tuyệt tình như vậy, nhưng y không hề muốn vì y không thể khống chế bản thân khiến hắn hận y thấu xương.
Tâm ma à tâm ma, ngươi thắng rồi, ngươi hài lòng rồi chứ, người mà hắn xem như tính mạng đã phản bội lại lời hứa rồi. Hắn tuyệt vọng, Ngụy Anh tuyệt vọng rồi. Theo ý ngươi, ta chấp nhận mọi điều kiện của ngươi.
-------------------------- Thiên Đạo vẫn đánh, người cậu đã không thể chịu được nữa rồi, nhưng mà cậu vẫn nhớ anh, dù anh rất hận cậu. Dù cho trí nhớ của anh có khôi phục lại một chút cũng được, cậu mỉm cười để át đi nỗi đau thể xác, chỗ cậu chịu Thiên Đạo đã được cậu bày kết giới rồi, sẽ không ai tìm được cậu, nhưng nếu là anh...thì chắc là có thể tìm ra cậu sớm thôi.
Ai bảo anh là người ấy cơ chứ!
"Thứ lỗi nhé, sắp kết thúc rồi, tiếc nuối nhất vẫn là không thể cho ngươi một câu trả lời. Ngụy Anh, ta sắp phải hồn phiêu phách lạc rồi, sẽ mãi mãi không thể gặp lại ngươi nữa, ta vẫn phải nói dù ta chưa bao giờ nói nhiều như lúc này.."
"Khụ...khụ...Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi, duyệt ngươi từ lúc lần đầu gặp nhau ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, ta không quen kết giao bạn bè, lại không quen mở lời nói chuyện như ngươi, ta lúc đó...khụ...rất cô đơn..."
"Ngụy Anh, ta rất muốn nói với ngươi, trải qua sinh tử 1 kiếp, lại gặp được ngươi ở kiếp này, đối với ta dù ngươi là thân phận gì, ở dị giới này hay thế giới của chúng ta, ta đều yêu ngươi, rất yêu ngươi..."
"Ngụy Anh, nếu hận ta hãy đừng nhớ ta, vì ta chưa từng làm gì cho ngươi được hạnh phúc, có lẽ ta nợ ngươi nhiều thứ nhất là một gia đình hạnh phúc..."
"Ngụy Anh, ngươi thích tự do tự tại, thích ngao du tứ hải, thích những thứ mà ta cho là phàm tục ấy nhưng ta lại phạm rồi, gia quy cái nào cũng phạm, lỗi của ngươi vì đã dạy hư ta đấy..."
"Ngụy Anh,....khụ...khụ...ta rất mong mỏi khi ta vấn linh, hỏi từng linh hồn rằng ngươi có bình an không? Có cô đơn không? Có cảm thấy lạnh lẽo không? nhưng đáp lại ta lại là không gian im lặng, không một lời hồi đáp nào về ngươi, ta chỉ nhận được hai chữ KHÔNG BIẾT mà thôi..."
"Ngụy Anh, dù cho ngươi là Tiêu Chiến hay ta là Vương Nhất Bác đi nữa, có lẽ là duyên phận đi, ta xin lỗi, ta đã từng cưỡng ép ngươi, làm ngươi không thoải mái, cưỡng bức ngươi trở thành người của ta, là ta quá ấu trĩ rồi...phải không?"
"Ta chưa từng nói nhiều như lúc này, nhưng nếu không nói ta sợ mình sẽ không còn cơ hội để nói nữa, những gì ta nói lúc này ta sẽ lưu lại để ngươi có thể bình tâm mà lắng nghe ta, Ngụy Anh, ngươi rất tốt, chỉ là ta khiến ngươi khó chịu, khiến ngươi chịu rất nhiều uất ức nhưng ta lại không thể làm được gì cho ngươi..."
"Khụ...Khụ..."
Cậu ho rất nhiều nhưng cũng tâm sự rất nhiều, bày tỏ tất cả nỗi lòng của mình để khi biến mất rồi người nọ sẽ không cần phải tìm kiếm nữa.
"Ngụy Anh, nếu gặp được người tốt hơn ta, hảo hảo bảo hộ ngươi tốt hơn ta, hãy nắm chặt lấy mà kết đạo lữ nhé, ta vẫn luôn ủng hộ ngươi....và...nếu được...hãy quên ta đi nhé..."
"Tâm ma, ngươi có thể buông tha cho Ngụy Anh rồi, ta đã theo ý ngươi, dùng tính mạng để đổi lấy cuộc sống của hắn, ngươi hãy tan biến đi...cầu ngươi"
Thiên Đạo vẫn đánh, mỗi lần đánh là một lần cậu đau như muốn chết đi sống lại, nhưng vẫn cố gượng, Thiên Đạo không dung tha kẻ tiết lộ thiên cơ, càng không thương tiếc kẻ thay đổi vận mệnh của ngũ hành, làm trái luật trời, kẻ đó chỉ có thể biến mất không thể đầu thai hoặc là xuống địa ngục mà là tan thành không khí mãi mãi không tồn tại trên thế giới này.
Cậu chấp nhận hết, đây là kết thúc của cậu, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này rồi...có điều cậu vẫn là chưa nói hết nỗi lòng mình thì làm sao đây..
"Ngụy Anh, ta yêu ngươi"
Dùng sức lực cuối cùng để nói ra câu đó và tụ lại thành một đoạn trường lưu bay về nơi của người ấy, hòa làm một với người ấy, đem hết nỗi lòng mình gắn chặt vào người ấy, mãi mãi không rời. Chút linh lực này sẽ luôn tồn tại vĩnh hằng với người ấy, mãi mãi cũng sẽ không cạn kiệt đến khi người ấy chết mới thôi.
Khi tia Thiên Đạo cuối cùng đánh xuống, cậu mỉm cười nhẹ lòng rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời lần cuối...Biến mất, phải cậu đã biến mất rồi, mãi mãi cũng không tồn tại nữa, vòng kết giới cũng mở ra, cũng là lúc anh bất động đứng nhìn ở đó...
Tìm được rồi nhưng.....người đâu ?!!
|