Cửa Hàng Dị Thú Số 138
|
|
Chương 25: Mối làm ăn đầu tiên[EXTRACT]Sự thật chứng minh, nếu một người đã bị vận xui dính người, trừ phi đã xui xẻo đến mức phủ cực thái lai[18], vật cực tất phản[19], hắn nhất định sẽ bị vận xui không ngừng vây ám. Vì thế, hôm nay, đại lão mặc quần cộc vinh hạnh thăng lên làm kẻ xui xẻo nhất Ám Nhai, chỉ vì nói sai một câu sớm sanh quý tử, trong lòng không ngừng thấp thỏm lo lắng. Nhưng việc khiến tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái lẫn khó hiểu chính là, theo lý thuyết, lẽ ra ông chủ Kim sẽ phẫn nộ réo đám dị thú xông lên đem người kia cắn nát thành mảnh vụn mới đúng, nhưng y một chút phản ứng phẫn nộ cũng không hề có lấy một tia, mà cái người đứng bên cạnh ông chủ Kim kia, rõ ràng hình như là nhân tình của ông chủ Kim, ác, là ông xã mới đúng, khóe miệng còn hơi cong cong?! Đại lão có đôi mắt ưng thuần chủng phát thệ, hắn tuyệt đối thấy nhân vật cấp boss kia đang cười! Đang cười đó!! Chẳng lẽ!! Ông chủ Kim đã nghiên cứu ra được cách hai nam nhân có thể sinh con đẻ cái rồi sao?! Nếu là thật, thì đây chính là thành quả cực kỳ kinh người đạt được giải thưởng y học cổ Biển Thước và giải thưởng sinh mệnh Thần Nông a!! Vì thế đa phần đại lão đều trừng mắt nhìn, nhóm thiểu số thì chọn cách rũ mắt xuống chờ đợi Kim Dư đưa ra kết quả. Cả bọn đều ôm mối kỳ vọng, vô cùng hưng phấn, lại hoàn toàn quên mất lời răn dạy lúc trước, lần này tốt nhất là nghe theo lời răn dạy—— Em gái mày a!! Cho dù mày tin Á nhân loại cường đại hơn Tân nhân loại, thì mẹ nó cũng đừng bao giờ có bất luận hành vi hay ôm mấy cái ảo tưởng phi thực tế nào với ông chủ Kim!! Nếu không, hậu quả sẽ giống như bây giờ. . . Kim Dư cười tủm tỉm nhìn đại lão mặt quần cộc bó sát người đang khẽ run rẩy, cười tủm tỉm nói: “Cám ơn lời chúc của ngài, tôi sẽ mau chóng tìm bạn cho nhóm manh vật trong tiệm để cho tụi nó mau chóng sinh ra một đàn con…. Mặt khác, cám ơn lời chúc của mọi người, những việc làm những lời chúc của mọi người khiến tôi rất vui, tôi cũng chân thành mong mọi người và sủng vật của mọi người có thể sớm sanh quý tử… Sau đó, cửa tiệm của chúng tôi có thể tới đỡ đẻ giúp a. Ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không kỳ thị tình yêu giữa hai loài giống khác nhau đâu, dù sao cũng là một đoạn tình ái động lòng người a~!! Ngài nói có đúng không?” Đại lão kia vừa nghe liền cảm thấy mạch máu của mình đã bị lọc sạch đến không còn một miếng, nhìn đám đại lão chung quanh nháy mắt đã cách xa cả n mét, vẻ mặt cực kỳ khiển trách ‘cái đồ cầm thú ngay cả dị thú nhà mày cũng không tha’, hít sâu thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra: “Đậu xanh rau má!! Ông đây đời này chỉ thích nữ nhân a! Ông đây nam nhân còn chưa dám đụng mắc mớ gì lại đi chọc tới dị thú nhà ông!! Ông đây không chơi nhân thú!! Ông đây tuyệt đối là thằng đàn ông bình thường nhất a ——!!” Kim Dư nghe thấy tủm tỉm cười gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, ngài là người bình thường. Ngài yên tâm, tôi hiểu hiểu mà, chúng tôi sẽ không kỳ thị ngài. Nhớ đối với dị thú nhà các ngài tốt một chút, đừng để nó cô đơn tịch mịch a~” “….” Đại lão quần cộc khóc không ra nước mắt nhìn tình nhân đứng cách mình cả một thước có thừa, hữu khí vô lực nghẹn ngào: “Ông, ông thật sự là thằng đàn ông bình thường mà.” Lần này, toàn bộ đại lão đều dùng ánh mắt đồng tình thay hắn gật đầu: “Cậu yên tâm, cậu thật sự là nam nhân bình thường, chúng tôi hiểu mà. Cậu yên tâm!” Đến nước này, đại lão quần cộc chỉ có thể phun ra một búng máu, trực tiếp nằm vật xuống đất, mẹ nó a! Bởi vì cách lý giải của các ngươi không bình thường, ông đây mới không có cách nào yên tâm a!!” Bởi vì đại lão quần cộc nhất thời nói sai tạo thành hậu quả nghiêm trọng khổ bức tới cực điểm, trong thời gian ngắn hoàn toàn không có đủ dũng khí để chui ra khỏi nhà. Mà bởi vì tận mắt chứng kiến thảm trạng này, đã tạo thành một bóng ma tâm lý trong lòng các đại lão. Thủ hạ và đàn em lúc nãy bị sai về nhà lấy lễ vật cũng đã lục tục đến đông đủ, dùng phương thức khách khí nhất giao lễ vật tới tay Kim Dư. Đối với lễ vật của đại lão quần cộc, Kim Dư vốn định không nhận, lại bị tên này kêu cha gọi mẹ van xin nhận lấy, chủ yếu là vì tên này đưa lý do rất củ chuối, làm Kim Dư tay có chút ngứa — “Ông chủ Kim a, xin ngài hãy thu nhận đi mà! Bằng không tui lo sáng mai tỉnh dậy, sẽ nghe thấy tin đồn tui và dị chủng thực vật yêu nhau a…. Thực bi thảm lắm đó.” Mẹ nó, nếu không phải ngài chúc ông sớm sanh quý tử, ông chủ như tôi mắc gì phải tốn công đi giày vò ngài? Kim Dư trở mình cho cái xem thường, nhận lấy tiền biếu, sau đó đối với nhóm đại lão bị y đánh thức hơi khom người cúi đầu nói lời cảm tạ: “Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay cửa hàng nhỏ của tôi khai trương, cám ơn các vị đã tới chúc mừng. Những thứ khác tôi không nói nhiều, nếu các vị có yêu cầu hay vấn đề gì đối với dị thú, có thể gọi tại hạ tới hỗ trợ, tôi nhất định không chối từ! Mặt khác, nếu các vị có dị thú bị thương nghiêm trọng hoặc chỉ còn chút hơi tàn, xin các vị đừng vứt bỏ, cửa tiệm nhất định sẽ là nhà dưỡng lão cho tụi nó. Như vậy đi, cám ơn, các vị, mời trở về.” Từ lúc Kim Dư mở cửa tiệm cho tới nay, nhóm các vị đại lão mới cảm thấy bản thân thực sự đã tham gia sự kiện khai trương cửa hàng thú cưng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lời Kim Dư vừa nói, mới có cảm giác của một ông chủ cửa hàng thú cưng. Bất quá, từ lời của Kim Dư, chúng đại lão và cao thủ cũng coi như là đã chiếm được một chút tin tức —— đối với năng lực Kim Dư, bọn họ đều đã đoán ra, tuy không đủ bằng chứng để chứng thực, nhưng nếu Kim Dư đã nói sẽ ‘hỗ trợ’, như vậy đối với lực lý giải đã muốn thành tinh của đại lão và cao thủ mà nói, liền có thể khẳng định, Kim Dư có năng lực chữa trị nghi nan tạp chứng[20] cho bất kỳ loại dị thú nào. Mà bởi vì điểm này, mọi người liền hoàn toàn coi trọng trình độ của Kim Dư, chứ đừng nói đến chuyện ông chủ Kim có năm con dị thú cấp A ở bên người, lại có một chỗ dựa vững chắc là tên boss thực lực siêu cấp khủng bố quen với lão đại Ám Nhai. Cho nên, kể từ hôm nay, Ám Nhai đã lâu không có người mới bước vào, chúng đại lão và cao thủ liền lập tức xác định được cách thức đối đãi dành cho y —— Mẹ nó! Đương nhiên là phải đem tên này trở thành tòa Kim Sơn mà đối đãi rồi, vừa phải coi trọng nhưng vẫn phải vô cùng cẩn trọng a!! Cảm thán qua đi, nhóm đại lão hoặc đi cùng bạn mình hoặc một mình rời khỏi, sau khi nhóm đại lão rời đi, phía trước Ám Nhai lại xuất hiện hai con dị thú một vàng một xanh. Kim Dư còn chưa kịp phản ứng thì tên nhím cam Cam Lượng ngồi trên người Đại Vĩ Ba Lang đã cười lớn: “Kim huynh đệ a! Chúc mừng cậu khai trương a! Tụi tôi tới đưa hạ lễ cho cậu này!!” Vì thế ngay sau đó, Kim Dư thấy Tiểu Lục đang kéo theo một cái xe ngựa, mà ở bên trong xe, là mấy chục con dị thú đủ mọi loại thương lung tung nằm bẹp một đống… Nháy mắt, khóe miệng Kim Dư hung hăng co rút kịch liệt. Mẹ nó!! Là hạ lễ tặng y, hay là mở bãi rác hả?! Nhiều dị thú thương tàn như vậy, cậu cho rằng y không cần phải tiêu phí một lượng lớn tinh thần lực để chữa trị cho tụi nó sao?! Mà lúc này, đồng dạng với sắc mặt cực khó coi của Kim Dư còn có đại boss Kỳ Thanh Lân bên cạnh. Ánh mắt của hắn nhìn Cam Lượng mang theo hàn ý lạnh chết người. Cái tên chướng mắt này vừa mở miệng liền kêu gọi thân mật với bà xã hắn, lại còn mang tới một đám rác rưởi vô dụng?! Hắn biết rất rõ tính tình bà xã nhà mình, cho dù hiện tại Kim Dư có tức giận đến đâu, sau này cũng sẽ thành thật, chịu mệt chịu nhọc cứu chữa đám dị thú thương tàn!! Hắn lại cần hỗn độn nguyên khí a, đến cùng cùng là tới khi nào hắn mới có thể khôi phục nguyên thân?! Đây là cướp bóc trắng trợn!! Mẹ nó a! Thằng này muốn chết mà!! Vì thế Kỳ boss giận dữ, khí tức chung quanh nhất thời lâm vào áp bức cực kỳ đáng sợ. Trong lúc boss phóng xuất khí tức áp bức, bọn thuộc hạ cực kỳ trung thành và tận tâm Giáp Ất Bính Đinh nháy mắt bắn ra hàn quang. Một khắc trước, Cam Lượng còn ngồi trên Đại Vĩ Ba Lang vui tươi hớn hở nhìn người gặp họa, hiện tại lại bị bốn chủy thủ màu sắc khác nhau hình thức cũng khác nhau, nhưng lại đồng dạng cực độ nguy hiểm, gắt gao đặt ngay trên cổ, khiến cậu không thể nhúc nhích một tí nào. ! ! ! "A Lượng! !" Nhìn thấy bên người Cam Lượng đột nhiên xuất hiện bốn sát thủ, Lý Khiếu từ đằng sau chạy tới nháy mắt đồng tử co rút, toàn thân đề phòng hẳn lên. Bởi vì bốn người này phát ra khí tức thật sự quá mức nguy hiểm, cho dù là đơn đả độc đấu bản thân cũng không phải là đối thủ, chớ nói chi là một chọi bốn….. Nhưng mà…. Ngay lúc Lý Khiếu cắn răng chuẩn bị công kích, chợt nghe thấy giọng bất dắc dĩ của Kim Dư: “Ê, bảo thủ hạ của anh thu liễm một chút a! Lý đại ca là bạn của tôi, nếu không có anh ta, tôi đã không thể sống tốt được đến bây giờ.” Nghe vậy, mặc dù Kỳ Thanh Lân có chút không tình nguyện, nhưng cũng vứt cho bốn người kia một cái ánh mắt ra hiệu. Nhưng lại không dám xác định hỏi một chút: “Các cậu không có *beep* đi?” Lời này vừa nói ra, Giáp Ất Bính Đinh lập tức lảo đảo, chân Giáp Vũ còn trực tiếp dẫm nát chân Bính Hắc luôn. Đinh Bạch thì quay đầu thở dài, quyết định không nhìn cái hình ảnh xui xẻo sắp tới của chủ tử nhà mình. “…. Mẹ nó!! Anh cùng toàn thế giới đều có *beep*!!” Kim Dư xù lông một cước dẫm nát chân Kỳ Thanh Lân, đồng thời còn cân nhắc xem có nên bảo Đại Bạch hay Bánh Bao tới cắn mông hắn một cái hay không, nhưng ai ngờ hai đứa có lực chiến đấu cực mạnh lại cùng nhau giả chết, khiến Kim Dư tức giận không có chỗ tiết liền tới đạp mấy cái. “Khụ khụ!” Trong bốn người thủ hạ, Ất Văn là quân sư quạt mo của Kỳ Thanh Lân, tự nhiên đến thời điểm mấu chốt liền bài ưu giải nạn[21] cho chủ tử nhà mình, lập tức đẩy kính mắt, mơ mơ hồ hồ cất tiếng nói với Lý Khiếu và Cam Lượng: “Chào hai vị, tại hạ là Ất Văn, là thuộc hạ của vị bạn đời của ông chủ Kim. Lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn.” Vì thế Lý Khiếu và Cam Lượng (-0-). “Tiểu Kim?” Lý Khiếu khôi phục lại thần thái nhìn Kim Dư, người kia không nói gì gật gật đầu: “Chậc, vào nhà tôi sẽ giải thích tỉ mỉ kỹ càng tình huống cho anh… Dù sao, anh không cần nghĩ nhiều là được.” Lý Khiếu vừa nghe xong khóe mắt khóe miệng đều đồng loạt giật giật. Mịa nó a, tình huống như vậy, cậu kêu cậu đây như thế nào lại không nghĩ nhiều a?! Ngay lúc Cam Lượng và Lý Khiếu nhìn tình huống trước mặt mà triển khai vô số các loại tình huống cẩu huyết thiên lôi não bổ, bỗng Đại Bạch đứng dậy đối với cái cột đèn kêu một tiếng. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào chỗ đó, vốn bên cạnh cái cột đèn là mảnh trống không, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên tóc màu lam khí thế cực yếu, ngay cả cảm giác tồn tại cũng yếu nốt. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cậu thẳng tay ngoắc ngoắc nói với Kim Dư: “Anh anh anh, anh là chủ, chủ cửa tiệm này phải không? Làm, làm, làm, làm ơn bán cho tôi tôi… Một con dị thú chiến đấu!”
|
Chương 26: Hợp đồng nhận nuôi dị thú · sơ thảo[EXTRACT]Ngay ngày đầu tiên khai trương đã có người tìm tới cửa bàn chuyện làm ăn, đối với cái mối làm ăn đầu tiên này, Kim Dư - ông chủ Kim cảm thấy thế nào cũng phải trưng ra khuôn mặt tươi cười sau đó nói một phen nước miếng bay loạn đầy trời mới đúng. Bất quá, ý tưởng và hiện thực luôn là cặp đôi hoan hỉ oan gia hoặc là cặp tương ái tương sát, cho nên lúc Kim Dư nhìn thấy thiếu niên tóc lam như có như không này xuất hiện, thiếu chút nữa đã phất tay bảo Bánh Bao đi qua cắn mông rồi —— Mẹ nó!! Cái loại cảm giác tồn tại bạc nhược tới cực điểm lại đột ngột xuất hiện cảm giác kinh tủng này là chuyện gì a?! Tên này tuyệt đối là có dị năng đi? Tên này khẳng định có huyết thống người vô hình nè!! Kim Dư dùng bộ mặt quỷ dị nhìn thiếu nhiên tóc lam, trong lòng đã phun máng xong xuôi rồi, vuốt ve móng của boss Kỳ Thanh Lân đang đặt ở trên vai mình, tiến lên trước cười tủm tỉm, vươn tay phải ra: “Xin chào, tôi là chủ cửa hàng, tên Kim Dư, cậu có thể gọi tôi là ông chủ Kim. Cậu muốn mua một con dị thú thật à? Vậy, cậu muốn là dạng như thế nào? Chúng ta vào nhà từ từ nói nhé?” Thiếu niên tóc lam tựa hồ không quen với sự thân mật hòa ái quá độ của Kim Dư, lại có chút thụ sủng nhược kinh[22], thậm chí còn bị đôi mắt hoa đào của Kim Dư nhấp nháy trước mặt, lập tức đỏ mặt gật đầu lung tung vài cái, rồi chui vào cửa hàng, đập thẳng vào hai cái bình hoa cỡ lớn do đại lão áo ngủ vừa mới đưa tới. ... Ặc, khách hàng đầu tiên này có chút thiên nhiên đơn thuần a…. Ừm, vậy chắc là dễ lừa ha? Kim Dư tự mình an ủi. Mà ánh mắt của mọi người dành cho thiếu niên tóc xanh kia, lại là ánh mắt đồng tình. Thiếu niên tóc xanh vừa bước vào cửa hàng liền bị nội thất và cách bài trí đại khí thanh lịch gây chấn động một chút, cho dù cậu thoạt nhìn có chút ngốc, nhưng có thể đơn thương thất mã tiêu sái tiến vào Ám Nhai lại còn lông tóc vô thương, nói như thế nào thì cũng không phải là kẻ quê mùa. Cho nên, thiếu niên tóc xanh chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định cửa hàng này xác thực là cửa hàng thú cưng. Cũng bởi vì điều này, tâm tình vốn mang theo vài phần thấp thỏm, hiện tại lại có chút mong đợi. Cậu có dự cảm, nơi này nhất định sẽ có dị thú mà cậu muốn. Kim Dư và Kỳ Thanh Lân ngồi ở vị trí chủ nhà, đối diện là thiếu niên tóc xanh. Giáp Ấn Bính Đinh thì cực biết phận đứng ở đằng sau Kỳ Thanh Lân, ngồi hai bên là Cam Lượng và Lý Khiếu. Tiếp theo là mấy con dị thú cấp A và A+ ghé ngồi ngay bên cạnh chủ nhân, Kim Dư thì trong tay ôm một con, dưới chân nằm úp sấp hai con, còn có thêm một con đứng sau lưng … Thoạt nhìn rất có khí thế. “Xin chào! Tôi, tôi, tôi là Lam Đặc. Ông chủ Kim có thể gọi tôi là Lam Tử. Tôi muốn một con dị thú có thể cùng tôi phối hợp với nhau, được không?” Lam Đặc vừa nói liền cực kỳ kích động, đôi mắt nhỏ hơi cong cong nhìn Kim Dư chằm chằm, khiến y thiếu chút nữa đã chống đỡ không nổi. Lam Tử[23]? Tôi là Khuông Tử[24] nè. Ho nhẹ một tiếng, Kim Dư treo lên mặt một nụ cười mỉm đúng chức nghiệp: “Tôi mở cửa hàng thú cưng, chính là vì muốn tìm được chủ nhân tốt cho đám dị thú. Chẳng qua, Lam Tử cậu ít ra phải nói cho rõ ràng, cậu muốn dị thú chủng tộc gì, cấp bậc và năng lực ra sao. Nói cách khác, dị thú có rất nhiều loại, tôi không có thể đưa từng con tới cho cậu thử.” Lam Tử nghe vậy a một tiếng, sau đó có chút ngượng gật gật đầu: “Na, na, kia, cái kia, ngượng ngùng rồi, tôi, tôi có chút quá vội.” “Tôi tôi, tôi muốn tìm một con dị thú có thể phối hợp với tôi… Ân, đơn giản mà nói… Chính là, là muốn một con dị thú cực giống tôi….” Vì thế Kim Dư trầm mặc, sau đó tập thể mọi người trầm mặc theo. Nhất định là phương thức lý giải của bọn họ không hợp nhau rồi! Lam Tử này chẳng lẽ lại muốn tìm một con dị thú thiên nhiên ngốc, không có cảm giác tồn tại sau đó lại xuất hiện đột ngột khiến người ta kinh tủng y như cậu ta sao?! Bà nó! Đừng nói Kim Dư là ông chủ gà mờ không phải dân địa phương, cho dù là Kỳ Thanh Lân hay là Lý Khiếu cũng hoàn toàn nghĩ không ra có con dị thú nào lại giống y chang người này. Kim Dư hung hăng co rút khóe miệng, cảm thấy nghiệp vụ này yêu cầu quá cao rồi. Hiện tại thực xấu hổ, y ngay cả một đề cử cũng không có a!! Kim Dư tươi cười có chút miễn cưỡng, thân mình có chút cứng ngắc. Kỳ boss thấy thế liền có điểm khó chịu, vì thế khí ép có chút thấp. Ất Văn làm quân sư quạt mo cho Kỳ Thanh Lân cuối cùng cười nói: “Một khi đã như vậy, cậu cảm thấy dơi ẩn hình thì thế nào? Tụi nó có thể ẩn hình a.” Lam Tử nghe thấy đưa mắt khinh bỉ nhìn Ất Văn, thực nghiêm túc thực bình tĩnh nói: “Tôi không ẩn hình.” Ngụ ý chính là tôi không biết ẩn hình vì sao dị thú của tôi phải ẩn hình?! Tôi cũng không muốn dơi! Tôi muốn tìm một con dị thú rất giống tôi, không phải là dơi ẩn hình! …vì thế Ất Văn rút rút khóe miệng bại lui. Mà Giáp Vũ nhìn Ất Văn, cảm thấy hắn có chút thảm, muốn mở miệng nói chuyện, lại nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lam Tử, liền nghẹn lại ngay họng, nửa chữ cũng không nói nên lời. Bà nó a! Không cần dùng ánh mắt chờ mong nhìn ông nha! Ông không muốn được cậu chờ mong sau đó lại bị cậu bình tĩnh khinh bỉ đâu!! Ngay lúc bầu không khí cứng ngắc này sắp sửa lên tới đỉnh điểm, xấu hổ đến không chịu được nữa, thân hình nho nhỏ trong lòng Kim Dư phát ra vài tiếng hừ hừ. Kim Dư và mọi người đồng loạt cúi đầu, sau đó, Kim Dư hung hăng co rút khóe miệng, đôi mắt Lam Tử nháy mắt sáng ngời! Nhìn Tiểu Nãi Lang không biết khi nào thì xuất hiện, lại còn thần không biết quỷ không hay đạp Tiểu Bạch ra thế chỗ nó nằm ở trong lòng mình, hiện tại còn đang ngửa đầu lúc lắc đuôi trừng lớn mắt bán manh, Kim Dư cảm thấy con lang này có lẽ có thiên thú lai giữa chó và sói a. Hơn nữa, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, tên này như thế nào lại có thể vô thanh vô thức đem Tiểu Bạch ra khỏi lòng y, lại còn không bị Tiểu Bạch hung hăng cào cho chết chứ?! Trời trời!! Y một chút cảm giác cũng không có a!!! Trời trời!! Mẹ nó, tất cả mọi người cũng đều không chú ý tới a!! Đây quả thực là dị thú phiên bản Lam Tử cần!! Đây thật là, là thật sao? Thật sự!! Có cần phải trùng hợp như thế không? Kim Dư vốn còn đang oán thầm, cúi đầu nhìn Tiểu Nãi Lang trong tay, tên này rầm rầm rì rì nâng móng vuốt ghé nằm trong ngực Kim Dư, sau đó dùng đầu cọ a cọ, cha Bánh Bao nói, bán manh như vậy ông chủ sẽ rất thích! Sau đó nó sẽ có thịt ăn, lại có sữa uống! Kim Dư im lặng vươn tay xoa đầu Tiểu nãi lang, ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Lam Tử. Hai mắt người này đã hoàn toàn dính vào người Tiểu Nãi Lang rồi, trong mắt chứa đầy quang mang hưng phấn, phỏng chừng nếu không phải có Bánh Bao nhe nanh ở một bên, tên này liền trực tiếp nhảy bổ vào quá! Hai tay ôm lấy thân mình Tiểu Nãi Lang, Kim Dư giơ Tiểu Nãi Lang đang nghiêng đầu không hiểu lên, đặt ở trước mặt Lam Tử. Sau đó dời sang bên trái. Ánh mắt của thiếu niên liền hướng về bên trái. Dời sang phải. Đầu thiếu niên lại hướng qua bên phải. Bánh Bao thấy thế vô lực gào một tiếng, nâng móng vuốt che mắt. Nó cảm thấy nó vô lực phun máng rồi, hơn nữa, nó cảm thấy đứa con mình vừa ngậm về đã bị coi trọng, thiệt tình là khổ quá đi mà…. Mới nuôi có một ngày thôi a!! Tuy trước kia nó ghét bỏ con tiểu nãi lang ngốc nghếch lại phiền toái này, nhưng khi nó bị người ta coi trọng, Bánh Bao cảm thấy rất muốn cắn người. Không cần phải nói, bộ dáng hiện tại của Lam Tử và biểu tình trên mặt đã nói cho Kim Dư biết —— tên này rất là vừa mắt tới Tiểu Nãi Lang vừa manh vừa ngốc trước mắt này. Hơn nữa, nói thật, hôm nay Tiểu Nãi Lang đã biểu hiện ra cảm giác tồn tại của u linh, khiến Kim Dư không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này rất hợp với thiếu niên kia. Nhưng cũng giống như Bánh Bao, Tiểu Nãi Lang vừa mới được nhặt về, còn chưa nuôi nó béo đã bị người ta coi trọng, vẫn còn nhỏ a, khiến ông chủ luôn cưng chiều dị thú có chút luyến tiếc. "Khụ khụ! Cái kia..." "Ưm ưm! !" Lam Tử dị thường chờ mong nhìn Kim Dư. “Cái kia a, cậu nhìn trúng nó rồi phải không.” Kim Dư có chút vô lực nhìn đôi mắt sáng long lanh kia. “Phải phải phải đúng vậy! Tôi, tôi muốn nó! Nó, nó và tôi khẳng định, khẳng định rất hợp!” Lam Tử cơ hồ đã bước chân vào toàn bộ cửa hàng thú cưng trong thủ đô rồi, trong lúc không ôm được trông mong gì nữa liền tới Ám Nhai một chuyến, đi tìm dị thú mình muốn tìm, hiện tại tâm tình cực kỳ kích động. “Muốn bao nhiêu a, cho dù là tử kim tệ, tôi cũng sẽ đưa!!” Nếu như đổi thành một con dị thú lớn hơn chút, Kim Dư nghe thấy tuyệt đối sẽ không thể không cười, nhưng hiện tại, Kim Dư chỉ hơi hơi gật gật đầu nói: "Tiền không phải chính yếu ." “A?” Lam Tử có chút không hiểu, không phải ông chủ nào cũng đều rất thích tiền sao? “Cậu phải để cho thằng nhóc này thích cậu. Hơn nữa, cửa hàng tôi có vài quy định về người mua dị thú. Tuy bởi vì hôm nay là ngày đầu khai trương, chưa kịp dán thông báo, nhưng vài quy định này, hy vọng cậu có thể tuân thủ.” Kim Dư nói xong liền đặt Tiểu Nãi Lang lên đầu Bánh Bao, sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Con mèo kêu lên một tiếng, trực tiếp vọt vào trong đám dị thú, ước chừng mười phút sau, ngậm ra một tờ giấy hoa lệ, là do đám dị thú liên hợp làm thành ‘Hợp đồng nhận nuôi dị thú’ tới đây. Kim Dư tiếp nhận hợp đồng hoa lệ kia, vừa nhìn liền muốn quăng chén. Điều thứ nhất hợp đồng nhận nuôi dị thú: Mỗi tháng, mỗi dị thú phải có vài ngày nghỉ, cho nên mấy ngày này làm ơn tự lực cánh sinh. Bà nó a!! Đám ngu tụi mày có thể vô sỉ hơn một chút nữa được không hả?! Kim Dư khụ hai tiếng, thuận thuận khí tiếp tục nhìn qua điều thứ hai. ... Sát! Có thật hả? ! Điều thứ hai hợp đồng nhận nuôi dị thú: Mỗi dị thú đều là thiên sứ dễ vỡ, cho nên, vì thiên sứ thiện lương, làm ơn mỗi tháng dắt tụi nó đi ăn một bữa tiệc thịnh soạn, phải biết một điều, luyến tiếc kim tệ sẽ không thể giữ chân dị thú. Kim Dư có chút run rẩy cầm trang giấy vô cùng hoa lệ kia, hít một hơi thật sâu rồi xoay người, nhìn một đám tập thể dị thú vừa ngồi vừa nằm úp sấp bán manh lấy lòng, điên cuồng hét: “Làm lại một lần nữa cho ông!! Bà mẹ nó! Thiên sứ dễ vỡ hả?! Còn mỗi tháng phải được nghỉ phép vài ngày hả?! Tụi mày nghĩ đang xem tiểu thuyết online thời cổ sao a?! Để ông giận lên là nhốt cả đám vào trong phòng tối à!! Sát!!!”
|
Chương 27: Hợp đồng nhận nuôi dị thú · chính thức[EXTRACT]Cho dù Kim Dư có đen mặt, lạnh mắt, giọng đầy uy hiếp bắt buộc ba mươi mấy con dị thú kia sửa lại điều kiện hợp đồng, nhưng nói như thế nào thì đám này vĩnh viễn cũng không phải là người, mấu chốt ở chỗ, cả hai có cái nhìn và thái độ hoàn toàn bất đồng a…. Cho nên, sau khi liên tục giằng co thay đổi vài điều khoản với đám dị thú, ông chủ Kim rốt cục phải tự mình động thủ, mà tên thiếu niên tóc xanh kia, thì lại bị Kim Dư đuổi ra một xó vui tươi hớn hở bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Nãi Lang. Nguyên lai là nói như thế này —— “Tuy chúng tôi mở cửa hàng dị thú, chuyên bán dị thú hoặc cho thuê mướn dị thú làm việc, nhưng mặc kệ như thế nào, muốn mua dị thú của chúng tôi, nhất định phải để dị thú nguyện ý đi theo cậu. Nếu không, mặc kệ ra sao, tôi nhất định sẽ không bán tụi nó. Cho nên, cậu có một tiếng đồng hồ, bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Nãi Lang đi.” Vì thế thiếu niên tóc xanh liền vội vội vàng vàng cùng TiểuNãi Lang mắt to trừng mắt nhỏ. Kim Dư nhìn Lam Tử và TiểuNãi Lang đang dùng cách thức quỷ dị bồi dưỡng tình cảm, liền yên tâm gọi Lý Khiếu, Cam Lượng còn có boss nhà mình thương lượng nội dung hợp đồng nhận nuôi dị thú. “Điều kiện không thể quá nhiều quá dài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và lợi ích.” Cam Lượng đề nghị thực đúng trọng tâm, tên này khá là coi trọng thực tế. Kim Dư nghe vậy gật gật đầu. “Kim Tử, cậu rất thích dị thú đúng không? Hơn nữa, anh có thể nhìn ra cậu rất muốn tìm một nơi ở tốt cho tụi nó, vậy cậu không thể yêu cầu quá thấp. Con người khi có lòng tham đều rất dễ dàng hứa hẹn.” So với Cam Lượng, lời Lý Khiếu nói càng khiến cho đám dị thú vừa lòng. “Yên tâm đi, vừa nãy tôi đã nói rồi, phải để tụi nó nguyện ý tôi mới bán đi. Dù sao trước kia tụi nó đã bị tổn thương qua một lần, tôi không muốn để tụi nó lại bị thương tổn lần nữa.” Kim Dư nói xong liền quay đầu nhìn về phía Kỳ Thanh Lân, Cam Lượng và Lý Khiếu đều đã nói rồi, tên boss này thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút đi chứ? Kỳ Thanh Lân tiếp nhận ánh mắt Kim Dư, vẻ mặt không đổi thản nhiên nói: “Nội dung hợp đồng cậu tự mình nghĩ đi.” Kim Dư nghe vậy đang muốn nổi giận, Kỳ boss lại nói tiếp câu thứ hai: “Tôi phụ trách giúp cậu dạy dỗ những vị khách không tuân thủ hợp đồng, mặc xác là ai.” Vì thế, Kim Dư đang giận dữ liền chuyển hóa thành ý cười, đưa đôi mắt cong cong như cánh hoa đào vì cười mà nhìn Kỳ boss: “Ông chủ đây không cần anh giúp.” Bởi vì đôi mắt nhỏ kia, ánh mắt Kỳ boss lập tức tối sầm lại, mà ngay cả Lý Khiếu và Cam Lượng cũng phải sửng sốt nhìn. Bất quá, ngay giây tiếp theo, cả hai từ trạng thái ngu người biến thành hóa đá —— Kỳ boss trực tiếp vươn tay đem con cá nhà mình kéo vào lòng, mãnh liệt gặm một trận, đến lúc buông ra thì Kim Dư đã hồng thấu khắp cả mặt mày, hung hăng cho boss một cước. “Anh làm cái gì?!” Kim Dư giận, mẹ nó sao anh lại có thể làm trò trước mặt bạn tôi như vậy a? Tối thiểu cũng phải chờ tới lúc không có ai đi chớ?!.... Phi! Lúc không có ai cũng không được!! Kỳ boss gặm được đậu hủ, hiển nhiên là tâm tình tốt, thản nhiên liếc mắt qua đám thủ hạ đang ngắm trần nhà và hai người đang hóa đá bên cạnh, vừa lòng nói: “Lần sau trừ bỏ tôi, không được loạn đi quyến rũ người khác.” ... Em gái anh a! Anh mới loạn đi quyến rũ người!! Cả nhà anh đều loạn đi quyến rũ người đó!! Kim Dư tức đến đau dạ dày, xanh mặt hét: “Bánh Bao! Bánh Bao ——! ! Nếu hôm nay mày không cắn tên này, ông đây liền nhét mày vào phòng tối ! ! !” Bánh Bao nghe thấy, thân mình run lên, khổ bức giương mắt nhìn boss hắc kỳ lân, sau đó đem đầu chôn vô bụng, tiếp tục giả chết. Má ơi, bị nhốt phòng tối so với bị boss xé thành mảnh nhỏ thì tốt hơn a, dù sao nó còn có Đại Bạch đến đưa cơm tối. “Mày đừng có tưởng Đại Bạch sẽ đem cơm tối tới cho mày! Tưởng ông đây không biết gian tình hai đứa tụi mày sao a?!” Thấy đứa chân chó cuối cùng nhà mình không hưởng ứng lời kêu gọi, Kim Dư tiếp tục rống, một rống này, trực tiếp khiến Đại Bạch thiếu chút nữa đã cắn luôn đầu lưỡi của mình. Mẹ nó nằm cũng trúng đạn là sao? Này là đang nói nó đúng không? ! Nó làm sao có thể thích cái tên ngu kia a! ! Cho dù mắt có mù cũng phải thấy lờ mờ chớ? ! Những đứa khác không liên can tới cơn giận cá chém thớt của ông chủ đều đồng loạt giả chết, lại rất ăn ý cho Bánh Bao và Đại Bạch một ánh mắt đồng tình, thậm chí còn có vài dị thú thuộc loài sói không ngừng nói trong lòng: tui không có ghen tị với sự nổi bật của các cậu, thật sự đó, tên nào nổi bật cũng có tỷ lệ nằm cũng trúng đạn rất cao, tui thành thành thật thật làm con dị thú qua đường Giáp là được rùi!! Cho dù Kim Dư có gào thét, Bánh Bao vẫn kiên định không nhúc nhích. Mà Kỳ Thanh Lân vốn mặt trơ lại xuất hiện một nụ cười, Kim Dư nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng cười, cho anh một tấc lại muốn tiến thêm một thước sao, thực sự cho rằng ông đây không có biện pháp xử anh?! Vì thế nháy mắt, toàn bộ mọi người bao gồm cả Kỳ boss đột nhiên cảm nhận được một trận gió lạnh thổi qua, ánh mắt Kỳ Thanh Lân lập tức sắc bén lên, bất quá, lúc đối mặt với đôi mắt cười hình hoa đào của Kim Dư, khí thế liền thủ tiêu không thấy bóng dáng. Ất Văn nhìn một bộ đức hạnh của chủ tử nhà mình, trong lòng hung hăng ai thán một tiếng, vừa ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt của Đinh Bạch, hai tên quân sư quạt mo liền bi ai—— chỉ sợ về sau chủ tử muốn tìm bất mãn, bão sẽ nổi liên miên không dứt, vô hạn tăng trưởng, bọn họ nhất định sẽ phải mang theo cái đuôi sống qua ngày a! ! Dù Kim Dư liên tục bị đám dị thú đùn đẩy làm hợp đồng nhận nuôi dị thú, nhưng trên thực tế, tạo nội dung hợp đồng cũng không khó khăn gì mấy. Chỉ cần đem đám điều khoản của đám dị thú khiến ‘người’ ta không thể nói một lời vứt hết, miễn cưỡng thấy cũng được rồi. Cuối cùng, lại trau chuốt một chút, liền rất hoàn mỹ. Cho nên, chưa tới một tiếng đồng hồ, ‘Hợp đồng nhận nuôi dị thú chính thức’ được Kim Dư ông chủ lớn định chế ra lò. Hợp đồng nhận nuôi dị thú · bản chính thức. Điều một: Vô luận ngài ở cửa tiệm thích dị thú nào, nếu muốn nhận nuôi, làm ơn phải để dị thú ngài muốn nuôi đồng ý trước. Điều hai: Vô luận ngài trước kia có bao nhiêu dị thú, chỉ có thể nhận nuôi một con dị thú của bổn tiệm, đồng thời, làm ơn cam đoan dị thú bên người ngài không quá ba con, nếu không sẽ không bán. Điều ba: Manh thú của bổn tiệm sau khi đã bán ra sẽ tiến hành theo dõi điều tra, cấm toàn bộ mọi hành vi ngược đãi, vứt bỏ dị thú. Nếu phát hiện, bổn tiệm sẽ thu hồi toàn bộ quyền nhận nuôi dị thú, cộng thêm một khóa giáo dục cải tạo thích hợp, làm ơn chuẩn bị tâm lý và thân thể thật tốt. Điều bốn: Dị thú bổn tiệm bán đúng giá, không trả giá không giảm giá, không chấp nhận ép mua ép bán, không chấp nhận việc xem hợp đồng xong lại nói đông nói tây, trực tiếp đi luôn là được. Cuối cùng, dị thú là người bạn trung thành nhất của ngài, làm ơn dùng chân tâm đối đãi với chúng nó, chúng nó sẽ dùng cả tánh mạng báo đáp các ngài. Khác: Nếu dị thú nhận nuôi từ bổn tiệm xuất hiện bất luận thời kỳ trưởng thành, thời kỳ khó chịu không được tự nhiên, thời kỳ phản nghịch hoặc là xảy ra tình huống hoặc hành vi bất lương nào đó, bổn tiệm sẽ phụ trách giáo dục lại tư tưởng; nếu dị thú bị thương hoặc cần an dưỡng, bổn tiệm sẽ giảm 80% giá cả trị liệu; nếu dị thú tới kỳ động dục, bổn tiệm có thể giảm 50% giá phụ trách tìm bạn đời cho nó (chủng tộc không giới hạn). Phía dưới hợp đồng là chỗ trống để ghi danh tính người nhận nuôi, ngày tháng năm nhận nuôi, số hợp đồng. Kim Dư đem hợp đồng cho đám dị thú nhìn qua một lượt, cả bọn đều tỏ vẻ vừa lòng, đương nhiên trong đó có vài đứa nhỏ giọng lẩm bẩm tốt hơn thì nên có một ngay ba bữa thịt gì đó, đã bị ông chủ Kim trực tiếp ngó lơ. Lúc này, Lam Tử và Tiểu Nãi Lang đang giao lưu tình cảm tiến triển rất thuận lợi. Lam Tử đã thành công tiếp cận được với Tiểu Nãi Lang, lại còn đem thằng nhóc kia ôm vào ngực, cảm giác Kim Dư đang nhìn qua, cậu liền lộ ra một nụ cười thật tươi, tiêu sái bước nhanh đến bên cạnh Kim Dư, giơ Tiểu Nãi Lang lên nói: “Ông chủ, anh nhìn xem! Nó, nó chấp nhận tôi rồi!” Tiểu Nãi Lang cũng ngao ô lên một tiếng cực kỳ ăn khớp, còn cọ còn quần áo của Lam Tử, nhìn Bánh Bao đang nghiến răng kêu một cái. Kim Dư cũng nhịn không được bật cười. Kỳ thật rất giống lúc y đến đống rác nhìn thấy đám dị thú, y tin, quan hệ giữa người và dị thú cũng giống như duyên phận giữa người và người. Có lẽ bản thân bạn không thích động vật, nhưng đến một ngày nào đó, trong thời điểm nào đó, ngay tại khắc đó, nhìn thấy vật nhỏ kia, tâm tình sẽ đột ngột biến hóa xúc động, từ nay về sau bên người sẽ thêm một thân ảnh tồn tại. Thực hiển nhiên, trong một thời gian ngắn ngủi, Lam Tử lại có thể khiến cho Tiểu Nãi Lang dính lấy cậu, Kim Dư cảm thấy âu đây cũng là một loại duyên phận. Hơn nữa, thấy thế nào thì bản tính của thiếu niên tóc xanh này khá tốt, cho nên Tiểu Nãi Lang nhà y có đi theo cậu ta, chắc cũng không phải chịu thiệt đâu ha? Ngay lúc Kim Dư vừa nghĩ như thế, trong lòng vừa nhu nhuyễn xuống, lại bị thanh âm rống to mang theo vài phần lo lắng của nam tử ngoài cửa giật bắn mình: “Lam tử! Lam Tử ——! ! Lam Tử a a a a! ! Con rốt cuộc ở nơi nào a a a! ! Cậu và Khuông Tử tới tìm con——! ! Bọn cậu cam đoán sẽ không đánh nhau nữa a! !” Sau đó phịch một tiếng, Kim Dư liền nhìn thấy một tên tóc vàng và một tên tóc đỏ nhảy vọt vào cửa tiệm y, đồng thời quật thẳng vào quầy gỗ lim của y. “… Hai vị không sao chứ?” Kim Dư nhìn hai người này, khóe miệng giật giật. “Không sao không sao! Tiểu Lam Tử, con ở đây a?! Thật tốt quá!!” Tên tóc vàng kia nhìn Lam Tử cười đến vạn phần sáng lạn. “Ha hả, nếu hai vị không sao, làm ơn nhìn xem quầy của tôi một chút a. Cái quầy này rất là quý, tôi sợ nó có sao đó.” Kim Dư mỉm cười, hai tên tóc vàng và tóc đỏ đồng loạt cứng đờ người.
|
Chương 28: Tương thân tương ái cái gì[EXTRACT]Tuy nói cái quầy cổ điển kia của Kim Dư là làm bằng gỗ lim, lại không phải là do Kim Dư mua, nhưng nói thế nào thì cái giá của nó cũng được tính theo hàng đơn vị của tử kim tệ. Mà ông chủ Kim đối với tiền thì luôn phá lệ coi trọng, cho nên ánh mắt nhìn hai người lúc này, có điểm, hoặc là nói, rất không tốt. Hai tên tóc vàng và tóc đỏ nhìn thấy ánh mắt của Kim Dư, quanh thân liền xuất hiện một cơn ác hàn quỷ dị, uy lực của nó tuyệt đối không thua cảm giác không tồn tại rồi đột nhiên xuất hiện của Lam Tử nhà bọn họ. Hơn nữa, hai người vừa mới vì người kia mà hung hăng đánh một hồi, tiền đã bồi thường cho người ta hết rồi, cho nên Kim Dư vừa nói xong câu kia liền trực tiếp nằm úp sấp đến quầy tỉ mỉ đánh giá từ trên xuống dưới một phen, xác định quầy không có vấn đề gì xong, mới nhất tề thở hắt ra một hơi. Mẹ nó, đầu năm nay, không tiền bạc làm khó anh hùng à nha! ! “Không sao không sao! Cái tủ không có bị gì hết! !” Tên tóc vàng và tóc đỏ đồng loạt trả lời. Kim Dư nghe vậy mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhướn mi nhìn hai người: “Các người là bạn của Lam Tử? Ai là Khuông Tử….” Thiếu niên tóc đỏ rất có khí thế tiến lên trước: “Tất nhiên là tôi, tôi tên Hỏa Khoáng. Anh có thể gọi tôi là Khuông Tử.” … Kim Dư co rút khóe miệng, ừm, Khuông Tử và Lam Tử rất xứng đôi. Ở khía cạnh nào cũng đều rất xứng đôi. Thiếu niên tuấn mỹ tóc vàng cũng tự giới thiệu một chút: “Vị này chính là ông chủ cửa hàng thú cưng đi? Tôi tên Hoàng Lượng. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Hoàng, Hoàng Hoàng, A Hoàng, A Lượng, Lượng Lượng. Dù sao tên của tôi rất xứng với con người tôi, mặc kệ có gọi như thế nào thì cũng rất êm tai, rất đẹp mắt.” “Ừ, tên của cậu quả thật rất êm tai.” Kim Dư nghe vậy gật gật đầu, tên tóc vàng còn đang đắc ý, chợt nghe thấy Kim Dư nói tiếp: “Cái tên này khiến tôi nhớ tới con chó vàng hồi trước tôi nuôi a. Nó lớn lên cũng tuấn mỹ lắm.” Tóc vàng cứng người. Khuông Tử nhìn thấy A Hoàng hóa đá liền sảng khoái cười to vài tiếng, gật gật đầu với Kim Dư rồi đến bên cạnh Lam Tử. Bất quá, lúc cậu ta bước qua không nhìn thấy Tiểu Nãi Lang trong ngực Lam Tử, cho nên lúc Lam Tử cười tủm tỉm ôm Tiểu Nãi Lang xoay người chào hỏi cậu ta, thì tên này cũng thực bi kịch trực tiếp cứng ngắc luôn. "Này này này này, đây là cái gì? !" Khuông Tử cảm thấy toàn bộ lông tơ trên người đều để dựng đứng, cứng ngắc xẹt xẹt xẹt vài tiếng lùi về sau. Lam Tử thấy thế có chút khó hiểu lệch đầu, nghiêng đầu cùng với cậu còn có Tiểu Nãi Lang đang nằm trong ngực. Hai cái tên manh ngốc này đều không hiểu, nó rõ ràng rất là đáng yêu, người gặp người thích a, vì sao cái tên bạn tốt (tóc đỏ) của mình không thích nó vậy? Hơi nhíu mày, Lam Tử bước đến gần Khuông Tử: “Cậu… Ghét sói sao?” Khuông Tử tóc đỏ nhìn Lam Tử, có chút khổ sở, có chút không hiểu, ánh mắt lại ngập đầy nước, giật mình, lập tức hung hăng cắn chặt răng! "Không có! Tôi rất thích! !" Cậu! Nghe vậy, Lam Tử như trút được gánh nặng mỉm cười, “Vậy a, vậy thì tốt rồi. Tôi vất vả lắm mới tìm được dị thú thích hợp a. Nếu cậu không thích, tôi sẽ cảm thấy tiếc lắm.” Nhìn nụ cười kia, Khuông Tử tóc đỏ lại bị thêm một trận kích động cộng thêm khổ bức, quên đi, cậu nhẫn! Vì tương lai hạnh phúc sau này, một con sói nhỏ thì tính làm cái gì! ! Lúc này, A Hoàng tỉnh lại đã từ cuộc đả kích của Kim Dư, lúc nhìn thấy bộ dáng cứng ngắc của Khuông Tử khi thấy Tiểu Nãi Lang, trên mặt lộ ra nụ cười cực gian trá, ngay sau đó liền nhào tới bên cạnh Lam Tử, vừa xoa Tiểu Nãi Lang vừa khen thằng nhóc này đáng yêu. Khuông Tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức chộp lấy Tiểu Nãi Lang ôm về ngực mình, thành công khiến tên này hóa đá. “Phốc! Ha ha ha ha! ! Cuối cùng cũng cho cậu biết tay rồi! ! Về sau còn dám cùng ông đoạt Lam Tử nữa không hử, tôi chỉnh chết cậu cho coi! !” A Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, Lam Tử yên lặng không một tiếng động tiêu sái đến bên Kim Dư đọc hợp đồng nhận nuôi dị thú. A Hoàng và A Khoáng luôn không vừa mắt nhau, ừm, Lam Tử đã quen rồi, huống chi trong trường học, trừ bỏ hai tên này, còn có vài người vừa thấy mặt liền không thuận mắt rất nhiều. Hiện tại xem như là đã thanh tịnh rồi. Kim Dư thấy đương sự dùng yên lặng đối đãi với hai tên ngốc kia, bản thân là kẻ không liên quan thì càng thêm trấn tĩnh. Cười tủm tỉm bưng ly cà phê do dị thú sinh hoạt trong nhà tự chế, ừm, mùi vị so với nước nhân tạo thì khá hơn nhiều. “Lam Tử, cậu xem xong hợp đồng nhận nuôi rồi chứ, có muốn ký hợp đồng không?” Kim Dư mở miệng nói. Lam Tử nghe vậy gật gật đầu: “Dạ! Muốn. Nhưng theo dõi điều tra là sao? Các anh muốn theo dõi tụi tôi sao?” Kim Dư mỉm cười lắc đầu: “Như thế nào lại vậy. Vì muốn đảm bảo cuộc sống sau này của các dị thú đã được nhận nuôi, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ tới xem nó mà thôi. Dù sao, tụi nó cũng là từ cửa tiệm chúng tôi đi ra, đôi khi chúng tôi sẽ nhớ tụi nó, coi như là giữ liên lạc tình cảm đi. Tôi tin cậu nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Nãi Lang. Cho nên, vụ điều tra này đối với cậu mà nói, không cần quá để ý.” “Một khi đã như vậy, các anh nhất định sẽ hỏi tôi đang ở đâu phải không?” Lam Tử nghĩ nghĩ, nói: “Tôi và A Hoàng, A Khoáng đều là học viên năm ba của học viện săn bắn. Chúng tôi ở chung một cái ký túc xá. Đến lúc đó, ông chủ anh có thể đến học viện tìm chúng tôi.” Kim Dư nghe vậy cười nói: “Cậu yên tâm. Học viện săn bắn và thám hiểm là mục tiêu của tôi. Nơi đó có rất nhiều khách hàng tiềm năng a~ Về phần Tiểu Nãi Lang, thằng nhóc này là do Bánh Bao ngậm về, chúng tôi khẳng định sẽ tới thăm nó.” Nói xong, Kim Dư để Tiểu Bạch ngậm tới một cây bút máy màu xám, mặt trên còn có khắc chữ Cửa hàng số 138 đưa cho Lam Tử. Cậu tiếp nhận bút, nghiêm túc ký tên lên hợp đồng. “Tốt lắm. Hợp đồng có hai bản, cậu giữ một bản, chúng tôi giữ một bản.” Kim Dư đưa một bản hợp đồng cho Lam Tử, sau đó nghĩ nghĩ nói: “Đây là phiên giao dịch đầu tiên của cửa hàng dị thú manh sủng số 138 của chúng tôi, cho cậu một cái ưu đãi. Dựa theo giá cả thị trường, một con dị thú cấp B+ trị giá 100 tử kim tệ. Tôi giảm 50% cho cậu, chỉ cần 50 tử kim tệ là được rồi.” Lam Tử nghe vậy liền lộ ra một nụ cười tươi yên tâm, khẽ thở hắt ra. Trên người y tuy có vừa đủ 100 tử kim tệ, nhưng đây là toàn bộ vốn liếng của y nha. Nếu phải tiêu hết toàn bộ để mua dị thú, mấy ngày sau của cậu nhất định sẽ thảm. Đem một gói to chứa đầy tử kim tệ cho Kim Dư, Kim Dư trực tiếp ném cho Đại Bạch, Đại Bạch lại đem tử kim tệ về hang ổ trú ngụ ở đằng sau cái tủ sắt của nó, xoay người nhìn A Hoàng và Khuông Tử tóc đỏ chạy tới bên người Lam Tử, chuẩn bị cùng cậu rời đi. Nhưng lúc này Bánh Bao chợt đứng lên, bước tới trước dùng chóp mũi chạm vào Tiểu Nãi Lang. Thằng nhóc vốn còn đang vô cùng cao hứng nằm trong ngực Lam Tử, đột nhiên gào khóc nhảy xuống. Thằng nhóc bi thúc gào loạn khiến Lam Tử phải không ngừng dỗ a dỗ, mà tên tóc đỏ lẫn tóc vàng bên cạnh cũng biến sắc theo. Bẹp! Bánh Bao đập một nhát lên đầu Tiểu Nãi Lang. Ngao ——. [Bình tĩnh cho ông, gào rú dằn vặt làm cái gì! Có phải là sau này không còn gặp nhau nữa đâu, rảnh rỗi thì về đây làm cu li cho lão cha nghe không!] Ngao ngao ~ Ngao. [ Còn có, đã từ cửa tiệm của ông chủ chúng ta ra ngoài rồi, nếu còn làm ra mấy trò hỗn láo, ông đây liền cắn chết nhóc a! Ngước mặt lên ngước mặt lên coi!] Ngao ngao! Thấy Tiểu Nãi Lang nhà mình thành thành thật thật đáp ứng, nhưng vẫn còn lưu luyến nhìn mình, Bánh Bao lại vươn móng vuốt sờ sờ đầu thằng nhóc, rống lên một tiếng cuối cùng. [Nếu bên ngoài có người khi dễ nhóc, lập tức nhớ mùi thằng đó cho kĩ, nhìn cái mặt mốc của nó cho rõ, rồi về đây nói cho ông biết, ông liền chém chết luôn cha mẹ thằng đó!] Rống ngao miêu tê thu... Cả đám dị thú đều rống lên. Ngao ngao ngao ngao ~ Tiểu Nãi Lang cuồng loạn kêu lên. Bánh Bao quơ quơ móng vuốt, được rồi được rồi, đi nhanh lên đi. Tiểu Nãi Lang vươn hai cái chân nho nhỏ lên trước ngực, bái bái Kim Dư và đám dị thú trong phòng vài cái, rồi mới cùng Lam Tử rồi đi. Trước khi đi, Khuông Tử tóc đỏ bỗng dừng lại, xoay người nhìn Kim Dư nói: “Thấy Lam Tử thật vất vả mới tìm được một con dị thú thích hợp, tôi nói cho anh biết một tin tức.” Kim Dư nghe vậy nhướng mày. “Nửa tháng sau, học viện săn bắn dị thú của chúng tôi sẽ có tân sinh nhập môn thí luyện. Lúc đó sẽ có tân sinh đến đăng ký tìm dị thú thích hợp cho mình. Nếu cảm thấy hứng thú, các anh ngược lại có thể đến nhìn xem. Dù sao những tân sinh có thể vào được học viện săn bắn đều có gia thế bối cảnh vững chắc. Việc này đối với cửa hàng của anh chỉ có lợi không có hại.” Kim Dư nhìn tên tóc đỏ cười khẽ một tiếng, sau đó gật gật đầu nói: “Như vậy, lúc tôi tới thăm Tiểu Nãi Lang, sẽ tới góp vui luôn. Thanh danh bối cảnh gì gì đó, đối với cửa hàng chúng tôi, kỳ thật cũng không đáng dùng gì mấy.” “Chậc, nhìn không ra anh lại tốt tới vậy!” Khuông Tử bĩu môi kéo Lam Tử rời đi, mà A Hoàng lại dừng một chút nói với Kim Dư: “Kỳ thật ngày đó cũng sẽ có rất nhiều dị thú bị vứt bỏ, anh cũng biết mà, con người đều là loại có mới nới cũ. Tân sinh thì khỏi phải nói, nhưng học viên cấp cao cũng vậy, sau khi thực lực đề thăng, sẽ lại muốn đổi một con dị thú tốt hơn. Bất quá, tinh thần lực của bọn họ lại có hạn, cho nên, anh hiểu mà.” A Hoàng nói xong, trên mặt Kim Dư vẫn còn mang theo nét cười, nhưng nụ cười này đã không còn ý tứ thoải mái trêu chọc như trước, theo A Hoàng hình dung mà nói, chính là — rất phẫn nộ. Vì thế, A Hoàng cảm thấy nguy hiểm không nói hai lời lập tức nhấc chân chạy lấy người, lưu lại Kim Dư đứng ở trong phòng không ngừng phóng ra khí lạnh. “….Đừng kích động. Đến lúc đó, cậu thấy ai không thuận mắt, trực tiếp để Bánh Bao và Đại Bạch quăng xuống sông đi.” Kỳ Thanh Lân vẻ mặt có chút lạnh như băng vươn tay đem Kim Dư nhốt vào trong lòng, nghĩ nghĩ một hồi lại nói: “Hoặc là, cắn mông bọn chúng thì sao? Bọn chúng còn nhỏ, trực tiếp giết luôn thì bất nhân quá.” Kim Dư nghe vậy nhịn không được phải bật cười thành tiếng, trở mình cho Kỳ Thanh Lân một cái xem thường nói: “Kích động cái gì. Tôi nhiều lắm chỉ đem bọn chúng chôn xuống đất chừa lại cái miệng thôi… Tuy tôi hiểu rõ tình trạng của dị thú, bất quá…. Chậc, nếu trong lúc đó đám dị thú đột nhiên biến mất một ít hoặc là tinh thần lực tăng vọt, ký khế ước tăng độ khó lên cao thêm một chút nữa thì tốt rồi, như vậy ít ra cũng khiến người ta càng thêm coi trọng tụi nó. Nếu vẫn cứ xem nhẹ tụi nó như vậy, một ngày nào đó, những con thú đáng yêu, sẽ từng bước từng bước bị diệt sạch.” Kim Dư nói xong nhìn đám dị thú nhà mình tha, kéo, cạp từng đứa từng đứa dị thú thương tàn ở ngoài cửa vào trong nhà, thần sắc trên mặt lập tức ôn hòa. Ít nhất, nơi này của y xem như cũng là một nơi lánh nạn không tệ lắm nhỉ. Mà nhóm dị thú ở đây, cũng đều rất là tương thân tương ái. Lúc này, Tiểu Bạch đang ngậm một con chuột bán tàn phế có lông vàng óng ánh ở trong miệng. Chi chi chi chi! ! [Mấy dị thú mau tới a! Thú đâu mau tới a! Mẹ nó, còn không tới ông sẽ bị con mèo này ăn a! !] Miao ngao~ [Kêu đi kêu đi, cho dù mi có kêu đến rách cuống họng, cũng sẽ không có con thú nào cứu mi đâu! Mị ha ha ha ha! !] ... “Bà nó! Tiểu Bạch, mau buông chuột lông vàng ra cho ông mau! !” Lý Khiếu, Cam Lượng, còn có Giáp Ất Bính Định nhìn Kim Dư nơi nơi chạy loạn đuổi theo Tiểu Bạch, không ngừng co rút khóe miệng cảm thán, này thật sự rất là tương thân tương ái nha… Kỳ boss nhìn thoáng qua Tiểu Bạch lại quay đầu nhìn mấy đứa dị thú khác, Đại Bạch đại biểu cho cả nhóm hàm hậu nhe răng: [Khiến chủ nhân vui vẻ là chức trách của bọn tui. Khiến ông chủ vui vẻ, là ước muốn của bọn tui. Ngài yên tâm. Tiểu Bạch mấy ngày nay đang giảm béo, nó đang theo chế độ ăn chay.]
|
Chương 29: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn[EXTRACT]Bán Tiểu Nãi Lang đi rồi, tuy Kim Dư cảm thấy có vài phần luyến tiếc, nhưng cũng giống như Bánh Bao rống lúc nãy, vẫn sống chung trong một tinh cầu, không phải vĩnh viễn không thể gặp nhau, thật sự không cần quá thương cảm như vậy. Huống chi cái tên Tiểu Nãi Lang đó còn nhỏ, tới lúc đến thời kỳ phản nghịch thời kỳ trưởng thành rồi thì sẽ có hàng đống chuyện loạn thất bát tao nữa, y tin, không bao lâu sau, thằng nhóc Lam Tử kia sẽ tới tận cửa mà cầu cứu. Tóm lại, giải quyết xong một vụ buôn bán đầu tiên, tâm tình Kim Dư rất rất là tốt. Nhưng sau khi nhìn một đám dị thú vừa tàn vừa bẩn mới được lôi vào nhà xong, tâm tình vốn coi như không tệ đùng một cái giống y như ngồi trên xe trượt xuống dốc núi, thiếu điều muốn đạp chết từng người một. Cái áp khí quanh thân kia, muốn có bao nhiêu cường bách thì có bấy nhiêu. Ngoài ông chủ Kim phóng áp suất thấp ra, còn có bạn đồng hành là Kỳ boss. Boss vừa nhìn thấy đám dị thú thương tàn này liền nghĩ đến chuyện hỗn độn nguyên khí vốn thuộc về mình sẽ bị Kim Dư dùng toàn bộ chữa trị cho dị thú, cho dù hỗn độn nguyên khí có thể phục hồi, nhưng, mẹ nó, cái đám này bị thương không nhẹ, cần nhiều nguyên khí như vậy, muốn phiên hắn, tối thiểu cũng phải nửa tháng sau!! Vì thế Kỳ boss liền đem khí thế cường bách âm trầm nhìn Cam Lượng và Đại Vĩ Ba Lang ở đằng sau, nếu không phải do các người, ông đây sao lại phải cùng với đám dị thú cấp thấp đó tranh đoạt?! Cam Lượng và Đại Vĩ Ba Lang cảm ứng được sát khí và âm khí của Kỳ Thanh Lân thổi tới bên người, toàn thân run lẩy bẩy, Cam Lượng quyết đoán kéo lấy Lý Khiếu còn chưa hiểu gì, trực tiếp cáo biệt: “Cái kia, Kim Tử a! Hôm nay, cậu xem, buôn bán thành công, cửa tiệm cũng khai trương rồi. Kế tiếp, cậu hẳn là rất bận đi, tôi và Khiếu Khiếu không quấy rầy cậu nữa, đi trước một bước, mấy ngày nữa chúng tôi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ quay về mời cậu ăn cơm a!” Vừa nói xong, Cam Lượng và Đại Vĩ Ba Lang chạy tóe khói. Mà Tiểu Lục so với chủ nhân nhà mình thì mẫn cảm với cơn khó chịu của Boss hơn, vì thế cũng kéo Lý Khiếu chạy băng băng. Do đó, trong cửa hàng chỉ còn lại có bốn người Giáp Ất Bính Đinh. Làm thủ hạ thân cận nhất của Kỳ boss, lúc này bốn người Giáp Ất Bính Đinh phải chịu một trái lê to như núi đè ép. Nếu bọn họ có thể nhanh chân như hai vị vừa rồi thì hay biết mấy a! Mẹ nó, nhưng nếu bọn họ thực sự chạy, hậu quả tuyệt đối không phải là nặng thôi đâu. Cho nên Giáp Ất Bính Đinh không có chạy. Chẳng những không chạy, còn phải nghĩ biện pháp trấn áp lửa giận của chủ tử nhà mình xuống. “Ách… Chủ tử.” Đinh Bạch vừa mới mở miệng muốn nói, liền nhận được ánh mắt sắc bén của Kỳ Thanh Lân, lập tức khổ bức ngậm miệng. Sát a! Hiện tại cấp độ khó chịu của chủ tư thăng tới cấp A rồi a! Bình thường, với cái tình huống này hẳn là phải cắn chết một con dị thú cấp A mới phát tiết nổi… “Anh làm gì đó? Nếu nhàn rỗi không việc gì làm, thì tới đây hỗ trợ chút a. Đám dị thú này đại khái chắc khoảng bốn mươi con đi, chậc, có mấy đứa còn bị thương nặng, không biết có thể cứu sống được không nữa.” Kim Dư thôi không phóng thích âm khí nữa. Dù sao cứu chữa dị thú cũng là do y cam tâm tình nguyện, lúc nãy tạo ra áp suất thấp cũng chỉ là bởi vì nhìn thấy có quá nhiều dị thú bị vứt bỏ, bị thương tổn, nên cảm thấy khó chịu thôi. Khó chịu xong rồi thì dị nhiên phải nhanh chân chữa cho tụi nó. Bất quá trong bốn mươi ba con dị thú này lại có một con vừa liếc mắt nhìn thì khá giống loại chó lớn Husky, nhưng có chút khác, trên trán của nó có một cái sừng màu đen. Vì sự tồn tại của cái sừng này, khiến trong lòng Kim Dư vốn luôn nghĩ Husky là loại chó ‘tuyệt đối ngu si’ trở nên sắc bén hung hãn hơn. Nhưng cái sừng vốn là một vũ khí công kích cực lợi hại giờ gần như đã bị gãy lìa, lại còn chảy ra máu lẫn dịch mủ, cộng thêm bộ dáng nhe răng gầm ghè, ừm, thoạt nhìn không muốn tiếp cận tí nào. “Để tao suy nghĩ đã, Tiểu Bạch a! Đem cuốn đại từ điển dị thú lại đây cho tao, tên này thuộc chủng tộc gì tao hoàn toàn không biết. Trước phải tìm hiểu kỹ cái đã rồi nói sau.” Kim Dư vừa nói xong, Giáp Ất Bính Đinh thiếu chút nữa đồng loạt ngã nhào. Không phải đâu nha! Cái loại dị thú biến dị cấp A nổi danh nhất này ngài không biết là thế nào!! Thế mà dám mở cửa hàng thú cưng a?! Bất quá Kim Dư hoàn toàn không có cái gì gọi là cảm giác xấu hổ, dù sao y cũng là gà mờ tha hương nơi xứ người, cho dù có chuyển đến thế giới này, thì vẫn là tha hương! Không cần dùng loại tri thức của người bản địa yêu cầu y được không a. Thất vọng là chắc chắn rồi, chuẩn bị không tốt còn lên luôn mức tuyệt vọng đó. Thân. Dùng đại từ điển dị thú do Tiểu Bạch ngậm tới đối chiếu với chó Husky một sừng, ngay sau đó đại từ điển liền tự động lật ra một trang —— Hắc giác lôi khuyển: họ chó, có huyết thống sói, thuộc bộ tộc lôi khuyển biến dị. So với bộ tộc lôi khuyển càng có tính uy hiếp và dã tính hơn, số lượng so với bộ tộc lôi thiểm cũng ít hơn. Năng lực cận chiến và chạy trốn cấp A+, phòng ngự cấp B+, tinh thần lực cấp B+, năng lực tổng hợp cấp A. Tính cách trầm ổn hung hãn, mức độ trung thành với chủ nhân cao, hộ chủ tâm cường. Sừng đen trên đầu có thể dẫn động thiên lôi công kích, là dị thú chiến đấu cấp A hiếm có. Ghi chú: số lượng hắc giác lôi khuyển cực kỳ ít, vả lại đa phần sinh sống hoang dã tại Hoang Tinh, trước khi phục tùng chủ nhân là một mãnh thú cấp B có tính cách hung tàn nóng nảy. Thợ săn dưới cấp bảy nhìn thấy mau chóng tự động tránh xa. Thanh âm giới thiệu của đại từ điển dị thú vang lên, ánh mắt Kim Dư nhìn về phía hắc giác lôi khuyển càng ngày càng lộ vẻ hứng thú. Không ngờ cái con hung tàn ngạo kiều này lại là một dị thú cấp A. Không biết khi chiến đấu, nó và đám Bánh Bao, Tiểu Tuyết và Tiểu Bạch nhà mình, con nào sẽ lợi hại hơn a? Đại Bạch là dị thú cấp A+ rồi, không cần so sánh. Ánh mắt lộ vẻ tính kế cùng ẩn ẩn kim tệ của Kim Dư không ngừng lóe lên khiến hắc giác lôi khuyển có chút nóng nảy. Nó nhịn không được nhe răng gầm gừ, bày ra tư thế sẵn sàng công kích phòng bị. Lại nói, hắc giác lôi khuyển cảm thấy gần đây bản thân thực xui xẻo, là xui xẻo nhất trong mọi loại xui xẻo. Nó vốn đang sống vui vẻ ở tinh cầu Hoang Tinh Số 1, chiếm núi làm vua, tuy địa bàn không lớn, nhưng cũng coi như đã quá tự tại rồi. Không biết là tên thợ săn cấp bảy nào đó ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm mang theo dị thú cấp B+ tới bắt nó. Vốn hai tên này chả phải là đối thủ của nó, bản thân nó có thể thừa sức đánh chết hoặc cắn chết. Bất quá, cái loại chuyện quần ẩu là cái loại không phúc hậu chút nào đâu a!! Vì thế, nó bị bắt. Sau đó bị đưa tới một nhà quý tộc. Kỳ thật, cái tên quý tộc kia là một tên nhà giàu mới nổi. Tại một lần hội họp quý tộc thượng đẳng, vô ý nhìn thấy một tên quý tộc trẻ tuổi dẫn hắc giác lôi khuyển theo, gã thấy đặc biệt có phong phạm liền tung ra số tiền lớn xuất nhiệm vụ tìm bộ tộc của tụi nó. Bất quá, tên này lại là một tên não tàn a! Bộ không biết hắc giác lôi khuyển hoang dã như tụi nó rất khó phục tùng sao?! Cái con hắc giác mà tên quý tộc trẻ tuổi kia dẫn theo là được nuôi từ nhỏ đến lớn đó, không biết hả? Cái gã quý tộc ngu si kia quả thật chả biết tí ti gì, cho nên, ở trong nhà gã quý tộc được ba ngày, nó liền liều mạng bẻ sừng ly khai. Bẻ sừng xong thì khổ bức lắm a, năng lực của nó rớt xuống cấp B, hơn nữa, một tháng trước lại có thêm một đám thợ săn tới vây bắt nó, nó liền càng thêm khốn đốn. Cũng may nó không giết chết tên kia, nói cách khác, nếu thật sự giết gã, người tới bắt nó có lẽ sẽ càng nhiều hơn. Nhưng mà, hiện tại là tình huống quỷ dị gì đây?! Đêm qua nó còn ngủ ngon ở trong bãi rác, sao hôm nay lại bị người ta đánh ngất xỉu rồi đưa tới đây vậy? Chẳng lẽ là cái sở nghiên cứu nào đó?! Nhìn tên nam tử nhã nhặn mắt hoa đào cười đến không có ý tốt kia, hắc giác lôi khuyển quyết định người này chỉ cần bước lên trước một bước thôi, nó liền cắn đứt cổ y!! “Chậc chậc, tao nói nha, cho dù thằng ngu có đính thêm cái sừng ở trên đầu vẫn là một thằng ngu.” Kim Dư nhìn một loạt động tác của hắc giác lôi khuyển, trên cơ bản đã phán định cái tên này là tên hoang dại nóng tính. Y đã cho thời gian dài như vậy rồi mà còn không phát hiện ra toàn bộ đám dị thú đã được cho đi tắm rửa ăn cơm a. Cái con này, nếu không phải ngu bẩm sinh, kia mới là thấy quỷ á. Bất quá, cái con hắc giác lôi khuyển này thoạt nhìn cũng không phải là loại bị thương gì nặng lắm, phiền toái nhất chính là cái sừng bị gãy trên đầu của nó kia. Hiện tại, nếu nó cứ lên tinh thần như vậy, y vẫn là nên đi xem cho dị thú khác trước đi. Hồi nãy, hình như y vừa nhìn thấy một con diều hâu đen già bị thương rất nặng thì phải. Kim Dư nhấc chân đi lên trước một bước, ngay lập tức, hắc giác lôi khuyển liền rống một tiếng, cong người nhào tới cắn! Ngay trong nháy mắt này, có một cỗ khí lực khổng lồ khiến hắc giác lôi khuyển cơ hồ nhịn không nổi phải cụp đuôi bỏ chạy, nháy mắt đã gắt gao bao chụp lấy nó. Bối rối khẽ kêu một tiếng, hắc giác lôi khuyển vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt màu vàng lạnh như băng mang theo sát ý. “Câm miệng, ngồi yên.” Thanh âm thản nhiên mang theo vài phần lãnh ý vang ngay bên tai hắc giác lôi khuyển. Phần còn lại cơ hồ hoàn toàn là theo bản năng, rất thành thật dùng tư thế ngồi tiêu chuẩn nhất mà đặt mông xuống đất, một chút cử động cũng không dám. Kỳ Thanh Lân nhìn thấy con lôi khuyển già gãy sừng nghe lời như vậy, cơn khó chịu vì bị Kim Dư xem nhẹ coi như cũng có chút bớt. Sau đó lại được Kim Dư ném qua một cái tươi cười, trực tiếp khiến cơn bất mãn của Kỳ boss bốc hơi phân nửa. Có chút bất đắc dĩ nhìn bà xã mình đang nghiêm túc trị liệu cho dị thú, Kỳ Thanh Lân thở dài, quên đi quên đi. Thượng cổ có nói, mỗi nhà đều có một bản kinh khó niệm, bà xã của hắn nhiều lắm cũng chỉ tính là công tác cuồng thôi ha? Kệ, không có xuất tường[25], đưa khuỷu tay ra ngoài lừa gạt là đã rất tốt rồi, huống hồ, Kỳ boss có thể khẳng định, bà xã nhà mình tuyệt đối có một sự tồn tại đặc biệt trong tam đại gia tộc, hắn còn phải đề phòng người thừa kế khác trong tộc đục khoét nền tảng a, ừm, hắn quả là không dễ dàng gì mà, hắn cũng vĩ đại lắm đó chứ. Nhìn chủ tử nhà mình chậm rãi đem cơn tức giận biến thành cảm xúc quỷ dị gì đó, Giáp Ất Bính Đinh đồng loạt thở ra một hơi, mà ngay trong cái lúc đó, cũng không quên cảm thán lần hai, mẹ nó, tình huống này quả nhiên là loại vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao?! Boss vốn đã nổi bão thế nhưng lại bị một cái tươi cười liền bốc hơi bay biến. Sát! Lời cổ nhân nói không hề gạt người a! !
|