Trọng Phản Mạt Nhật Chi Ngọc Đồng Không Gian
|
|
Chương 5: Rèn luyện[EXTRACT]Edit : Mạc Nhi Beta : Yến Phi Ly
.
Trong ánh mắt kia bao hàm rất nhiều điều, với trình độ văn hóa không cao, bà ta không thể tìm ra từ diễn tả thích hợp, nhưng bà cảm thấy rất sợ hãi — không chỉ vì sợ hãi sắp mất đi cái gì mà là sợ hãi điều sắp đến. Bà cùng chồng rốt cục hiểu được, không biết từ bao giờ đứa trẻ mất đi ba mẹ này đã trưởng thành, hơn nữa càng lúc càng bay xa, thậm chí bây giờ họ không thể nào hiểu rõ nữa. Người này chưa từng thân cận gần gũi với bọn họ, có điều, ai lại thèm quan tâm? Bọn họ không cần một thanh niên lạnh lùng ít lời nên tất nhiên bọn họ không quan tâm, thẳng đến khi cậu thanh niên này đột nhiên tỏ thái độ xa lạ, khiến cho họ “tổn thất” thật lớn. Bọn họ rốt cục phải nhìn thẳng người mà đã lâu họ lãng quên, phát hiện khuôn mặt đối phương thoạt nhìn vô cùng xa lạ ! Bởi vì, bọn họ chưa từng chân chính quan tâm đến. Nói chuyện đến đây là chấm dứt, kết quả Đường Á cho hai người kia thời gian một tuần để tìm nhà ở, đồng thời dọn đi ra ngoài, chính cậu cũng sẽ bán nhà đi. Còn về phần tiền bạc, cậu không muốn tính toán thế nhưng cũng sẽ không để bọn họ lấy không. Dù sao trong lòng bọn họ cậu cũng đã không biết tốt xấu không tôn trọng người lớn, vậy thì tiếp tục không biết tốt xấu cho họ xem. Nhìn hai người kia bác hai mặt nhìn nhau sắc mặt xanh mét, Đường Á cảm thấy thích thú — có vài người thật sự được một tấc lại muốn tiến đến một thước. Bọn họ sẽ vì cậu đã làm cho bọn họ “mất đi” mà sinh ra oán hận, lại vĩnh viễn sẽ không cảm kích cậu đã từng vì bọn họ mà trả giá. Hiện tại quý giá nhất chính là thời gian, Đường Á cũng không tính toán vì chuyện bán nhà này mà lãng phí quá nhiều thì giờ. Cậu hiện tại cần nhất là phải có tiền mua đồ. Hơn nữa trong mạt thế, thứ không đáng giá nhất chính là tiền và nhà. Nhà trống dễ dàng có thể tìm thấy, chỉ là có dám ở hay không thôi. Khi đó, giấy tờ nhà gì đó, còn không trở thành giấy phế liệu sao? Vì để bảo vệ mạng sống mà bôn ba thì quan tâm chi đến nhà cửa. Đường Á đã lên mạng tra hết tư liệu liên quan đến thị trường nhà đất, cũng như vị trí, chỗ bán và những điểm cần suy xét. Ngôi nhà này có thể bán đến trên dưới bảy mươi vạn, nhưng nhà cần bán gấp, khẳng định sẽ bị hung hăng ép giá, bảo đảm chỉ có thể bán tối đa đến năm mươi vạn mà thôi. Chuẩn bị mạt thế, dù chỉ năm mươi vạn nhưng với một mình cậu dựa theo kế hoạch thì coi như cũng đủ dùng. Đến thị trường bất động sản nổi tiếng, treo lên bảng bán nhà đồng thời điền một đống tư liệu. Đường Á liền buông tay mặc kệ. Khi về đến nhà cậu khóa trái cửa phòng rồi trực tiếp vào không gian, cho dù thời gian chờ đợi cũng không thể uổng phí. Trong phòng ba mẹ, tủ sách, bàn cùng tất cả đồ vật có ích cậu đều thu vào không gian, phòng của mình cái gì còn dùng được cậu cũng thu vào, thậm chí Đường Á còn tới nhà kho lầu hai vơ vét một lần, thu hoạch lớn nhất là tìm thấy mấy cây gậy sắt còn dùng được cùng với một cây đao. Gậy sắt dài hơn một thước, tầng ngoài bao phủ một lớp rỉ sắt khiến Đường Á phải dùng giấy ráp mài mấy lần để loại bỏ, sau đó dùng mảnh vải cùng dây thừng đem một đầu gậy sắt buộc chặt với nhau, làm thành một thứ vũ khí cầm tay thích hợp cho dù là tay trái hay tay phải — cho dù là một tay hay hai tay cũng đều thuận tiện. Đao chỉ thì lại chỉ tầm một thước được đặt trên một cái bệ bằng một loại đá mà Đường Á không rõ lắm, trên đó còn có vài cái đinh ốc lớn chặn đao lại. Đường Á phải lấy cờ lê tháo hết đinh ốc mới dám lấy xuống. Thân đao đen tuyền không bị rỉ sắt cho dù đã để bên ngoài thật lâu, mặt đao vẫn sáng như tuyết, từ ánh đèn phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo. Có lẽ đao đã vài chục năm tuổi, cũng như trải qua vô số lần rèn mài một cách cẩn thận, thậm chí đến nay vẫn còn sắc bén tỏa ra một loại khí thế mà đao sản xuất bằng máy móc không thể so sánh, đao máy móc dùng đánh tang thi nhiều sẽ không còn sắc bén, không như loại đao đang nằm trên tay Đường Á lúc này. Trong kho còn có chút gia cụ, còn lại là gậy gỗ, Đường Á lựa chọn mấy cây rắn chắc thuận tay cầm, sau đó thu vào không gian. Lúc này không gian đã không còn trống trải. Giường Đường Á nằm ở một góc cách bờ sông hơi xa — từ khi phát hiện thời gian trong không gian trôi qua với tốc độ nhanh hơn so với bên ngoài, việc ngủ quá tốn thời gian nên Đường Á tính làm trong không gian, đồng thời tại một nơi cách xa bờ sông, Đường Á dùng các loại gia cụ bố trí thành loại chạy vượt chướng ngại vật để rèn luyện. Đường Á không học qua Taekwondo hay quyền anh linh tinh gì đó, cho dù là học ngắn hạn cũng không, cho nên cậu cũng chỉ luyện những gì hữu dụng. Hiện tại trừ bỏ ăn cơm, phần lớn thời gian còn lại cậu đều ở trong không gian luyện tập — Lấy bốn góc không gian làm dấu hiệu, mỗi ngày trong không gian chạy bộ, chạy một vòng chiều dài gần 2400m, ngay từ đầu mới chạy hai vòng liền mệt, hiện tại chạy mười vòng xong còn có thể hoàn thành năm lần hít đất cùng với mười lần gập bụng. Trừ việc đó ra còn rèn luyện độ linh hoạt, mỗi ngày cậu đều phải dùng tốc độ nhanh nhất “vượt chướng ngại vật”, luyện hai ba, giờ thậm chí vì gia tăng lực cánh tay cậu còn mỗi ngày vung gậy sắt 600 lần, ban đầu cậu chỉ luyện ba động tác đơn giản nhất đó là: đá cao, ép chân, gập bụng mỗi một động tác 200 lần, đó là con số cố định Đường Á theo thể trạng mà bắt đầu, dần dần gia tăng tập luyện nhiều lần, về sau đều căn cứ vào tình huống thân thể của chính mình mà định ra, vừa vặn khiến mình kiệt sức nhưng cũng sẽ không vận động quá sức tạo thành gánh nặng cho thân thể chỉ vì cái lợi trước mắt. Lượng vận động lớn khiến sức lực tiêu hao thật nhanh, Đường Á trực tiếp ăn và ngủ trong không gian nên không có gì xảy ra, thế nhưng cậu còn chưa có chuẩn bị vật tư, trong không gian cũng không có thực vật. Hơn nữa bây giờ còn chưa tới mạt thế, Đường Á sẽ không muốn ủy khuất chính mình đi ăn thực phẩm đóng gói —- những thứ tràn đầy chất bảo quản lại không có dinh dưỡng, nên cậu quyết định sẽ đi phòng bếp làm đồ ăn — Hai ngày nay hai người bác đều bận rộn đến mức xoay quanh, hơi nào còn quản cậu có cơm ăn hay không, may mắn là Đường Á đã sớm học được cách nấu cơm. Thời gian trong không gian so với bên ngoài là một phần mười, Đường Á ở trong không gian qua năm giờ liền phải ra bên ngoài ăn một bữa cơm; nhưng người ở bên ngoài lại thấy Đường Á khoảng hơn nửa tiếng sẽ ăn một bữa cơm; một ngày cậu ăn mấy chục bữa cơm… lại không no chết — thật sự có chút khủng bố. Tuy rằng không bị người nhìn thấy nhưng Đường Á cũng rất nhanh phát hiện chạy qua chạy lại như vậy thật sự lãng phí thời gian, nên cậu liền một lần làm lượng thức ăn đủ cung cấp cho một ngày rồi đưa vào không gian. Vốn tưởng là mùa hè ăn lạnh cũng không sao, không nghĩ tới khi vào không gian độ ấm sẽ giữ nguyên, vì vậy cậu phát hiện không gian còn có tác dụng giữ tươi; điều này đối với Đường Á mà nói hoàn toàn là may mắn ngoài ý muốn. Cậu liền trực tiếp ra ngoài mua than cùng bếp lò; lại mua thêm một ít rau dưa mang vào không gian. Trong không gian làm đủ chín bữa cơm; cứ mỗi mười ngày sẽ đi ra ngoài một lần, sau đó sẽ đưa khách muốn mua tới xem nhà rồi trở về không gian nấu cơm, rèn luyện…… cứ như thế lặp đi lặp lại. Hôm nay là ngày 21 tháng 7, Đường Á tính tính, mình ở trong không gian đã qua hơn một tháng, kiên trì không ngừng rèn luyện, cậu phát hiện thành quả một cách rõ ràng, giống như bụng cậu mặc dù không có sáu múi nhưng cũng không giống như lúc đầu chỉ nhấn một cái liền thành một cái hố, cơ thịt rõ ràng rắn chắc hơn rất nhiều, bộ phận khác cũng như thế. Cậu vừa mới đưa một người muốn mua nhà đi tham quan, mấy ngày nay có không ít người đến xem nhà; tuy nhà cậu không phải nằm ở khu trung tâm nhưng cạnh bên có chợ, qua một con phố lại có một cửa hàng tổng hợp lớn, không lâu sau nhất định sẽ trở nên náo nhiệt, mà ở đây lại không có tệ nạn. Có người thấy kì lạ, Đường Á vì sao lại muốn bán nhà, qua vài năm nữa thôi nơi này sẽ ngày càng đắt đỏ, đến lúc đó không phải càng được lợi sao? Đường Á nói với những người đó rằng mình muốn ra nước ngoài du học, có khả năng sẽ không trở về, cho nên muốn bán nhà đi, tất nhiên không thể nói rằng mạt thế sắp đến nên cậu muốn để dành tiền mua đồ — đây là lời nói thật, nhưng ai tin? Người khác sẽ tưởng rằng cậu điên rồi. Đây là chuyện thường trong nhân gian, cũng là bản tính của con người. Người là một loại sinh vật đề cao bản thân mà khinh thường những sinh vật khác, nhìn không thấy có thể xem như không tồn tại, mà không muốn nhìn đến cũng có thể xem như không tồn tại, lại còn lừa mình dối người. Cũng chỉ có thể lừa mình dối người mà thôi, dù sao khi mạt thế đến cũng sẽ không bởi vì anh không tin mà chậm lại. Nếu không phải đời trước đã chứng kiến qua, chính mình cũng sẽ giống như những người đó. “Đường Á, ba tôi tìm anh.”
|
Chương 6: Bán nhà[EXTRACT]Là Đường Na. Rốt cục không chịu được? Đường Á mở cửa, mấy ngày nay cửa cầu thang lên lầu hai cậu chưa từng khóa, bởi vậy Đường Na đang gõ cửa phòng ngủ của cậu. Vừa mở ra liền nhìn thấy khuôn mặt tức tối của cô ta, khuôn mặt vốn từng ôn hòa tươi cười, nay đã không còn sót lại chút gì. Đi theo Đường Na xuống lầu dưới thì thấy mọi người đang tụ tập trong phòng khách, Đường Á nhướn mày, đến đông đủ thật, dù là Đường Lượng đã kết hôn hay là Đường Huy hôm nay có buổi học đều ở đây. Không có người tiếp đón Đường Á, cậu cũng chẳng buồn để ý liền tự tìm chỗ ngồi xuống. Lúc này, Đường Na ngồi xuống theo, thấy người đã đến đông đủ, bác trai liền bắt đầu lên tiếng: “Đường Á, căn nhà này là cha mẹ cháu để lại cho cháu, cháu kiên quyết muốn bán đi, bác cũng không thể ngăn cản.” Vẻ mặt của ông ta thật nghiêm túc, giọng nói cũng nghiêm túc, nhưng Đường Á lại có cảm giác nực cười, ông ta dường như có thói quen làm cái gì cũng phải thêm lý do thật hiên ngang lẫm liệt, giống như năm đó, khi nhận tiền giải quyết riêng, cũng nói là vì tốt cho cậu. Hiện tại vẫn thế, giống như cậu tùy hứng thế nào, không hiểu chuyện thế nào thì ông ta cũng sẽ là người lớn rộng lượng không so đo. “Nhưng căn nhà này là cha mẹ lưu lại cho cháu, bán cho người ngoài không bằng tốt cho người thân, nhà cứ giao cho chúng ta, cha mẹ cháu dưới suối vàng có linh nếu biết cũng sẽ yên tâm.” Thấy Đường Á không nói chuyện, bác gái tưởng rằng cậu vẫn do dự liền khẩn trương xen vào: “Á Á nên nghe lời bác của cháu đi, dù sao ông ấy là người thân tất nhiên cũng sẽ không để cho cháu chịu thiệt thòi đâu, với lại nếu bán nhà cho chúng ta, về sau cháu nhớ nhà còn có thể trở về ở! Nếu nhà này bán cho người ngoài, thì sau này cháu sẽ không còn bất cứ quan hệ nào……” “Ồ…” Đường Á đột nhiên khẽ cười ra tiếng, mọi người lúc này mới phát hiện cậu cười lên trông thật đẹp, khiến người ta cảm thấy thật tươi sáng, chỉ nhìn thôi mà trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái, mọi người không khỏi giật mình khi nghe lời nói kế tiếp của cậu, “Cháu cũng nghĩ như vậy, lợi cho người ngoài không bằng lợi cho người thân, nhà này cháu định giá là bảy mươi lăm vạn, vừa có vị tiên sinh họ Châu muốn mua, nói cần cân nhắc suy xét kĩ càng, không biết ý hai bác thấy thế nào?” “Này……” Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, vẫn là bác gái mở miệng: “Người ngoài cũng không thể so với chúng ta là người thân được, cháu xem, Na Na sắp kết hôn, Huy Huy lại lên trung học, đều phải cần tiền, bác trai của cháu lại mở phòng khám nhỏ nhiều năm như vậy rồi, chẳng tích cóp được bao nhiêu tiền……” “Bác gái, những cái đó cháu đều biết, cháu cũng không tính lấy của hai người nhiều tiền như vậy, vậy đi, cháu chỉ cần sáu mươi vạn, trả luôn một lần.” “Sáu mươi vạn… Á Á, chúng ta một lần không thể lấy ra nhiều tiền như vậy a…” “Đúng vậy, Đường Á, nhà chúng tôi nào có nhiều tiền như vậy, hiện tại mua nhà nơi nào không phải trả trước một phần sau đó chậm rãi trả phần còn lại…” Đường Na nói. “Anh ta là công phu sư tử ngoạm, có khách sáo gì với chúng ta đâu……” “Huy Huy đừng nói lung tung!” Người bác trai này giờ vẫn im lặng đột nhiên quát lớn, “Nhưng mà, Đường Á, sáu mươi vạn quả thực nhiều lắm, cháu lại muốn trả hết một lần, chúng ta căn bản không thể……” “Vậy còn năm mươi vạn? Hẳn là có đủ đi” Giọng nói của cậu vẫn không nhanh không chậm, lạnh lùng như cũ, “Năm mươi vạn giao một lần, còn lại dùng vật khác thay thế.” Đối diện, hai người nhìn nhau ánh mắt sáng rực lên, biết đây là giới hạn cuối cùng của cậu, bác trai nhanh chóng hỏi: “Cháu muốn thứ gì?” “Cháu nhớ rõ bác có một cái xe việt dã thì phải?” Một chiếc xe tốt tại mạt thế là điều cần thiết, nhưng Đường Á coi trọng nó bởi vì nó là xe quân đội đã qua cải trang. Tại nước Z, ngoài tiền cải trang chiếc xe, chủ xe còn phải đến tổ chức quản lý xe cơ động xin phép đổi, khi quản lý tán thành thì mới được bắt đầu, lúc đó mới có thể đem xe đến xí nghiệp CNG được chỉ định để tiến hành cải trang. Đường Á hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy nên đây là lựa chọn tốt nhất. “Chiếc xe kia……” Ông ta có chút do dự; trước kia ông là bác sĩ trong quân đội, chiếc xe việt dã kia là của công, chủ yếu do bộ đội bán lại, sau này ông về hưu, mở một phòng khám nhỏ, bởi vì người trong nhà đều không thích chiếc xe kia nên sau khi xuất ngũ đã không còn sử dụng. Vì là vật dụng quân đội nên không thể bán, chỉ đành phải khóa lại trong ga-ra. “Xe kia rất quý, nhưng mà Á Á thích thì ông liền cho nó đi!” Người bác gái đã sớm ghét bỏ chiếc xe vừa khó coi lại còn chiếm chỗ kia, ĐườngLượng cùng Đường Huy khi kết hôn cũng không thể lấy cái loại xe này đi đón dâu, hiện tại có người chịu bỏ ra mười vạn đồng để mua, bà cao hứng còn không kịp. Có lẽ trong nhà có thể mua một chiếc xe hơi mới, kiểu dáng đẹp, chạy tốt, mà nhìn vào lại có thể diện. Đường Á lúc này là thật lòng vui vẻ nở nụ cười, nói: “Vậy cám ơn bác gái! Chúng ta đến bàn hợp đồng chuyển nhà; làm thủ tục cho tốt……” Từ phòng trung tâm giao dịch đất đai đi ra, cầm được hợp đồng mua bán nhà đất trong tay, hai người kia thực vui vẻ, còn Đường Á từ ngân hàng lấy được năm mươi vạn cũng vui vẻ không kém. Sau đó bác trai dẫn Đường Á đến chỗ ga-ra cho thuê lấy xe, giao chìa khóa xe cho cậu. Đường Á đã chuẩn bị đủ xăng, cẩn thận kiểm tra ô tô liền phát hiện, cho dù không dùng nhiều năm nhưng trừ bỏ vài chỗ cần bôi dầu thì những chỗ khác đều không thành vấn đề, chỉ cần hơi sửa chữa cải tiến lại là có thể sử dụng tốt, thậm chí còn tốt hơn những gì cậu tưởng tượng. Chiếc xe này lúc trước cũng không biết là làm cái gì, bên ngoài gia cố một tầng thép, phía sau gầm xe cũng nâng cao, không biết kính thủy tinh thế nào nữa, nếu chống đạn thì càng tốt… Về phần bên ngoài, cho dù đã sơn một tầng xanh lục thì cũng không thể che được vô số vết vằn vện như những con giun xấu xí — về chỉnh thể, bề ngoài của chiếc xe trông thật dữ tợn, ngồi vào cảm giác có vẻ dọa người nhưng đây là một chiếc xe không khiến người chú ý, Đường Á cảm giác rất vừa lòng. “Á Á, cháu đem nhà bán rồi thì phải làm sao? Nếu muốn trước cứ ở nhà chúng ta vài ngày rồi tìm được phòng lại tính tiếp?” Bà hiện tại rất đau lòng khi chi ra năm mươi vạn, đó là năm mươi vạn lận nha, năm đó cha mẹ Đường Á chết cũng chỉ lấy được năm mươi vạn mà thôi… “Không cần đâu bác, cháu được bạn mời đến thành phố H tham quan, vé xe đã mua rồi, tối hôm nay sẽ đi.” Nhanh như vậy liền tự cho mình là chủ nhân. Nhanh chóng muốn đuổi cậu đi ư? Nhà đã bán, tiền cùng xe cũng đã lấy đến tay nên bây giờ cậu cần tiến hành bước tiếp theo. Những gì nên lấy đã sớm để vào trong không gian, bên ngoài Đường Á chỉ vác hai ba lô đứng tại cửa ga-ra chào cả nhà. Cẩn thận quan sát chung quanh, thừa dịp không có người nhìn thấy Đường Á liền đem xe thu vào không gian; bây giờ còn chưa phải lúc dùng nó. Đường Á xem thời gian — mười một giờ đúng, theo kế hoạch vé xe đã sớm mua rồi, là ngày 23, hôm nay mới ngày 21, thời gian thực dư giả. Đón xe đi khu chợ buôn hoa quả lớn nhất, Đường Á nhân dịp này mua giống cây ăn quả, rau dưa và cây nông nghiệp. Từ lúc phát hiện mặt đất trong không gian là thổ nhưỡng, Đường Á liền lấy cây xương rồng hình cầu trên bàn máy tính của mình làm thí nghiệm, chứng minh trong không gian có thể gieo trồng thực vật. Tại mạt thế, trong không khí có bệnh độc, sau đó thì nguồn nước cùng thổ nhưỡng tự nhiên cũng dần bị lây nhiễm, quốc gia tiến hành nghiên cứu phương pháp có thể gieo trồng lượng lớn thực phẩm như trước kia, thế nhưng thực phẩm mọc ra đều sẽ bị thối rữa thật nhanh, tất cả mọi người khi đó chủ yếu sống dựa vào thực phẩm khô. May mắn là khi thời tiết lạnh thì tốc độ này chậm đi rất nhiều, tuy rằng có nhiều người cũng không thể vượt qua giá rét. Về phần sau đó thời tiết có ấm lại không, hoặc nếu tiết trời ấm lại thực vật gia tăng tốc độ thối rữa thì làm sao… Đường Á đời trước chưa vượt qua thời điểm đó, chỉ đành phải chờ xem mới biết được. _____
|
Chương 7: Thu thập vật tư[EXTRACT]Đường Á liên hệ trực tiếp với nhân viên quản lý thị trường, tỏ vẻ mình chuẩn bị mở một siêu thị nên cần mua rất nhiều rau quả trái cây. “Cậu muốn mua bao nhiêu?” Ngay từ đầu nhân viên quản lí không tin, dù sao Đường Á vốn là sinh viên đại học, sau khi tắm qua nước trong không gian làn da càng thêm trắng nõn nà, nói là học sinh trung học cũng sẽ có người tin; nhìn thế nào cũng không giống người làm ăn buôn bán . “Dự tính mua hai vạn.” Hai vạn không quá nhiều, sẽ không khiến người khác chú ý, nhưng cũng không quá ít đủ để mình cậu ăn rất lâu. Trải qua một phen tính toán; tiêu xài bao nhiêu vào những việc gì đều đã đuợc sắp xếp. Năm mươi vạn nhìn qua tưởng rất nhiều nhưng những gì cậu muốn mua lại càng nhiều hơn, thậm chí gần như không đủ dùng. Vì sao không đợi mạt thế đến rồi lấy miễn phí? Những thứ đó không để chung một chỗ cho người tới lấy, muốn rau dưa phải tới chợ rau quả; mua hạt giống phải tới khu nông nghiệp; mua công cụ trồng trọt phải tới công ty nông nghiệp… Khi đó có ai rảnh mà đi tìm? Tuy cậu có không gian, thế nhưng không thể trốn một đời trong không gian đuợc. Không gian xuất hiện giống như một khối bánh ngọt đột nhiên từ trên trời rơi xuống, cậu đã ăn vào bụng tất nhiên không muốn lấy ra, nên chỉ đành hi vọng khối bánh đó không có độc. Cậu không biết đời này mình có thể sống bao lâu, cho dù cậu đã cố gắng chuẩn bị thật hoàn thiện cũng như tích cực rèn luyện thân thể, nhưng cuối cùng cậu vẫn có khả năng sẽ chết trong tay tang thi, hay xảy ra tai nạn xe cộ, hoặc là bị người sống sót khác giết chết…… Cũng có thể bị một vết thương nhỏ không chú ý mà lây nhiễm virus trong không khí rồi biến thành tang thi. Cậu buồn lo vô cớ, nhưng thói quen tính toán không kể tốt xấu cũng khiến người ta tạm thời an tâm, dù sao chuẩn bị trước cũng sẽ yên lòng hơn, không phải sao?
Đối với quầy hàng bình thường mà nói, mua hai vạn là không có khả năng, cũng không có nhiều chủng loại. Nhưng với nhân viên quản lý đặt danh sách mua hai vạn là rất dễ dàng. Đường Á đã thanh toán trước một vạn tiền đặt cọc; tiền chuyển khoản đã gửi tới siêu thị, tuy rằng trong lòng vẫn hoài nghi nhưng mà ai sẽ để ý cậu có phải mở siêu thị hay không? Tiền là thật —- chỉ cần cái này là đủ!
Bởi vì mua số lượng không nhỏ nên quyết định giao hàng tận nơi, còn Đường Á ngồi ở ghế bên cạnh chỉ đường cho xe chạy đến kho hàng ngoại ô. Bởi vì còn muốn ở lại J thị làm chút việc nên cậu thuê một kho hàng ở ngoại ô tương đối ít người để tiện bề che dấu, nhìn từng xe từng xe trái cây rau dưa được chuyển đến kho hàng, có thùng gỗ, có túi nhựa plastic, liếc mắt một cái đủ mọi màu sắc phong phú. Đường Á tỏ vẻ thực hài lòng, tất nhiên là trả tiền trước. Tuy chỉ bán rau quả nhưng khách hàng lại trả tiền thoải mái như vậy, người trồng rau lẫn chủ quán đều thật vui vẻ, thu tiền đủ liền lái xe rời đi, hôm nay có thể đóng cửa sớm, trở về có thể mua đồ ăn nhắm rượu, uống hai ly nha… Đợi xe đi xa, Đường Á liền khóa cửa kho hàng lại, đem tất cả thu vào không gian, phân chia ra rồi gom tất cả những thứ cùng loại, cuối cùng chiếm một góc nhỏ trong không gian. Sau khi ăn cơm trong không gian, lúc đi ra đã gần ba giờ chiều, mặt trời nắng chói chang. Trên đường cái ngoại ô không có một bóng người, Đường Á lấy xe từ trong kho hàng chạy ra, trực tiếp đi khu sửa xe ở gần đó —- lúc trước thuê kho hàng này bởi cách đó không xa có một khu sửa xe, xe của bác trai dù sao cũng chưa sử dụng nhiều năm, rất nhiều linh kiện cần đổi mới, cũng cần bôi trơn cho linh kiện. Chạy xe đến khu sửa xe, Đường Á bảo người ta sửa chữa thật tốt đồng thời chú ý cải tiến xe như: độ cao gầm xe thì không đổi nhưng bên ngoài cần gia cố thêm tấm thép rắn chắc, cửa kính xe dùng hai tầng thủy tinh chắc chắn nhất, thủy tinh đầu xe cần gia cố thêm tầng phòng trộm… Cuối cùng sơn màu xám bên ngoài là hoàn tất. Nói rõ phải chuẩn bị xong trước giữa trưa ngày 23, sau đó Đường Á lái xe thẳng đến khu bột mì đã tìm được từ trước, mua hai vạn cân, yêu cầu bọn họ chuyển đến kho hàng ở ngoại ô. Sau lại tới chợ buôn gạo, mua ba vạn cân cũng yêu cầu bọn họ đưa đến kho hàng ở ngoại ô. Vì không muốn khiến người khác nghi ngờ, Đường Á còn dặn riêng thời gian đưa khác nhau. Vì đã ký đơn đặt hàng, lại đặt cọc trước một phần ba, xưởng bán cũng không hoài nghi, lý do cũng như vậy, chỉ cần có tiền mặt là đủ. Đường Á đương nhiên là đi nhờ xe đến kho hàng. Đến khi tất cả được chuẩn bị tốt thì đã gần bảy giờ, bầu trời tối đen, bôn ba một ngày Đường Á cũng có chút mỏi mệt, đem đồ vật trên mặt đất đều đưa vào không gian, Đường Á ăn no nê, đổ nước ấm chuẩn bị hai ngày trước vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn, thoải mái tắm rửa sớm nghỉ ngơi. Ngủ đủ tám tiếng, Đường Á tự tỉnh. Sau đó bắt đầu rửa mặt, ăn cơm, rèn luyện, ăn cơm, lại rèn luyện, ăn cơm, nghỉ ngơi… Một ngày của cậu cứ trôi qua như vậy. Trong không gian không có ban đêm, Đường Á vẫn dựa theo thời gian của di động cùng với đồng hồ —- không biết vì sao, thời gian trong di động giống với bên ngoài, còn đồng hồ lại khác, kim đồng hồ chuyển động giống với thời gian trong không gian. Nói cách khác, Đường Á ở trong không gian xem giờ, thời gian kim giây đồng hồ nhích một lần thì phần giây của đồng hồ trên di động cần gấp mười lần mới nhích. Cho nên, hiện tại cậu dựa theo đồng hồ quyết định thời gian nghỉ ngơi trong không gian, và dựa vào di động phán đoán thời gian bên ngoài. Cậu trang bị phần màn giường màu đen để không bị chói mắt, khi ngủ thì kéo màn xuống. Thức ăn linh tinh trong không gian vẫn duy trì bộ dáng ban đầu, hơn nữa tốc độ sinh trưởng của thực vật còn gấp mười lần. Vậy thân thể trong không gian thì sao? Thời gian đối với cậu là đứng yên, hay là chuyển động, nếu chuyển động, tốc độ là giống đồng hồ hay là giống di động? Nếu giống đồng hồ, cậu được hưởng thời gian gấp mười lần, đồng thời cũng già nhanh gấp mười lần… Nếu vậy, cũng có thể hiểu được, đối với cậu mà nói thì cái lợi được nhiều hơn so với cái giá phải trả, chỉ cần điều này là đủ. Bởi vì sau khi mạt thế đến, cậu sẽ không trốn mà sẽ cùng tang thi cận chiến, có lẽ thời gian vào trong không gian sẽ giảm bớt, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Cho dù thí nghiệm rất nhiều, đối với không gian Đường Á vẫn không biết gì cả. Tuy rằng cả tang thi giống phim khoa học viễn tưởng cũng xuất hiện, thì việc xuất hiện không gian tùy thân giống trong tiểu thuyết cũng không có gì kì quái, thế nhưng con người đối với những sự vật không biết vẫn sẽ có tâm lý sợ hãi nhất định, giống như quỷ thần. Đường Á không biết không gian này tồn tại thế nào, có phụ thuộc vào cậu không —- hay là không gian có được là do ngọc châu tạo thành, hoặc ngọc châu chỉ là một một con đường dẫn đến không gian. Nếu không gian phụ thuộc vào cậu mà tồn tại thì khi cậu chết không gian cũng sẽ biến mất; hoặc là không gian chỉ phụ thuộc một phần vào cậu, nên khi cậu chết đi, không gian sẽ đóng lại chờ đợi lần được mở ra kế tiếp. Cũng có khả năng vào ngày nào đó, giống như khi không gian đột nhiên xuất hiện, nó sẽ đột nhiên biến mất, cho nên cậu không thể hoàn toàn ỷ lại vào không gian. Cậu chỉ có thể coi không gian như một công cụ, mà không thể đem nó thành bùa hộ mệnh được. _____ Tác giả có lời muốn nói: Đầu tiên cảm ơn mọi người đã ủng hộ (=3=) nhìn con số không ngừng gia tăng thật sự rất vui [*__*] Thật ra Đường Đường là một người bình thường, tại mạt thế cầu sinh tồn, ngay từ đầu muốn viết cậu rất yếu ớt, cậu tưởng mình đã chuẩn bị thật chu đáo, thế nhưng “Xe tốt trong mạt thế chưa chắc đã giữ được”, làm rất nhiều nhưng đều trở thành vô dụng, chuẩn bị chưa chắc sẽ dùng tới, muốn dùng thứ gì đó cũng không chắc đã chuẩn bị sẵn, dù sao cậu chỉ là sống lại, không phải tiên tri. Người đọc thật tinh mắt a ~[╯▽╰]~ đã phát hiện rất nhiều vấn đề mà Á Á không thể tưởng được ~ Về vấn đề tiền trợ cấp, bởi vì Á Á không thiếu ăn thiếu mặc, nhà hai người bác cũng không bạc đãi cậu, đương nhiên quan trọng nhất vẫn do tính cách Á Á quyết định, Á Á không phải thiếu năm mươi vạn này thì không thể sống, nên từ đầu cậu không so đo, nhưng hai bác của cậu lại được voi đòi tiên, Á Á liền chỉnh bọn họ một phen —- đem phòng ở bán cho bọn họ, lấy lại năm mươi vạn, hơn nữa gia đình bác còn cảm giác là họ được lợi, điển hình của việc “Bị bán còn giúp đếm tiền”. (Hơn nữa người bình thường sẽ ít đụng tới kiện tụng, đều là giải quyết riêng) Sau khi tắm nước lại trở nên trắng nõn…… Ta có thể nói là Đường Đường tự tưởng tượng cậu trở nên trắng hơn không [ ngượng ngùng che mặt…… hư cấu], được rồi, thật ra đây là ẩn ý, không phải sự thật, không biết mọi người có nhìn ra không ~ Không để ý đã nói thật nhiều……
|
Chương 8: Mua sắm trên mạng[EXTRACT]Cứ như vậy lại trôi qua bốn ngày, Đường Á xem di động, đã 6 giờ, liền lắc mình ra khỏi không gian.[Tác giả: trong không gian để tiện mô tả vẫn dùng từ ‘ngày’ để chỉ thời gian, có điều thời gian so với bên ngoài tỉ lệ là 10:1, trong lòng mọi người tự hiểu nha] Mục tiêu hôm nay của cậu là trứng, thịt và xăng. Bởi vì trạm xăng dầu bình thường đều hoạt động 24/24, Đường Á quyết định đi mua xăng trước. Cậu thuê xe máy, trước đi nhiên liệu ZG gần nhất. Trong mạt thế, có khi xăng so với xe còn quan trọng hơn, dù sao xe thì nhiều nhưng trạm xăng ít, rất nhiều nơi đường tắc xe không qua được hoặc là trên xe xăng không đủ, chỉ có thể bỏ xe đi bộ. Đời trước, Đường Á cùng bạn học trốn ra chính là gặp tình huống sau. Cho nên Đường Á quyết tâm mua xăng thật đầy đủ để dùng, chỉ là trạm xăng dầu khống chế lượng mua của khách hàng, một người căn bản mua không được nhiều, Đường Á đành phải chạy hết mười mấy trạm xăng ở lân cận, cuối cùng mới mua được hai trăm thùng, đành phải thu trước vào không gian, sau này nghĩ cách khác. Lúc này gần 10 giờ, Đường Á khởi động xe máy trực tiếp theo hướng dẫn trên bản đồ đi tới đường nhỏ. Đường Á tra được trên mạng ở khu ngoại ô cách thành phố hơn 10 km có trang trại gia đình, quy mô không nhỏ, đã liên hệ với họ qua điện thoại. Thời tiết nóng bức khô ráo, nơi xe đi qua bụi đất bị thổi lên mù mịt, lại bị tốc độ xe tạo gió thổi tán. Đến nơi, người phụ trách quả nhiên đã chờ ở cửa. Đường Á hôm nay đeo kính mát màu trà, mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, phối với quần dài màu trà nhàn nhã, cũng không đội mũ che nắng, mái tóc đen bị gió trực tiếp thổi mạnh mà trở nên hỗn độn, vừa nhìn đã thấy mềm mại. Có thể do uống nước trong sông, làn da trắng nõn dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ cũng không đổ mồ hôi, ngược lại có vẻ trong suốt, trơn bóng, nhẹ nhàng, khoan khoái. Trang trại không chỉ nuôi gà, heo, dê, còn nhận cả sơ chế, có một dây chuyền sản xuất chế biến thịt, Đường Á muốn mua thịt đã qua xử lí tốt nhất —- Đường Á tỏ vẻ, tuy cậu có thể giết tang thi, nhưng gia súc và tang thi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ví dụ là heo đi, trước không nói khi giết heo nó sẽ tru lên, nhưng Đường Á có thể giết ở đâu? Không gian lớn như vậy nhưng là không gian kín, Đường Á mắc bệnh sạch sẽ căn bản không thể chấp nhận cùng sống một nơi với heo. Hơn nữa heo còn sống không chịu khống chế! Lại càng không cần nói hiện tại năm giác quan của Đường Á linh mẫn hơn trước vài lần. Và điểm mấu chốt, cậu không chỉ muốn mua một con heo! Gà và dê cũng vậy. Người phụ trách thực vui vẻ tiếp đãi Đường Á, tuy rằng trang trại của bọn họ lớn, không lo không bán được hàng, nhưng có được hợp đồng lớn đương nhiên phải cao hứng, ai ngại tiền nhiều cơ chứ? Cũng là đặt cọc trước 1/3, cho đối phương địa chỉ kho hàng, Đường Á liền rời đi. Năm mươi con heo, hai mươi con dê, ba trăm con gà, một trămcon vịt, thêm một trăm cân trứng gà và trứng vịt, cho dù có dây chuyền sản xuất, cũng phải đến giữa trưa ngày mai mới xong. Đường Á nhân lúc này đi làm việc khác, cậu vừa mới nhận được điện thoại từ bưu điện, đồ cậu mua trên mạng đã đến. Đường Á lúc đi học đã biết đến bán hàng trực tuyến, ban đầu cậu không muốn dùng, nhưng vì nghỉ đông mua trên mạng sẽ tiện hơn, liền làm. Sau vài lần mua trên đó, cảm giác chất lượng cũng không tệ lắm, hơn nữa cũng rất đầy đủ. Quả nhiên mua bán qua mạng là pháp bảo của trạch nam trạch nữ. Sống lại, theo kế hoạch mấy thứ như xẻng công binh, tên nỏ linh tinh gì đó cần mua lại không biết mua ở đâu, Đường Á chuyển hướng sang các trang mạng, kết quả không khiến cậu thất vọng. Nghĩ đến đống lớn cậu mua được trên mạng không thể dùng xe mang đi được, Đường Á bảo bưu điện trực trực tiếp chuyển đến cho cậu. Khi cậu trở lại kho hàng, người chuyển phát đã chờ ở đó. Ký nhận biên lai, xác nhận đủ hàng —- hai xẻng công binh, năm bộ lều trại dã ngoại và túi ngủ với đệm chống ẩm, còn có ba bộ nỏ chắc chắn, ba nghìn mũi tên đầu hợp kim, mã tấu, khảm đao mỗi loại hai thanh, còn có bao cổ tay và bao bảo vệ đùi mỗi loại năm đôi, còn có 50 kg bánh quy và 10kg gậy rắn chắc. Đường Á cũng định mua mấy đôi kính áp tròng, chỉ là không biết từ khi nào mắt trái đã đen trở lại, thời điểm rèn luyện trong không gian, Đường Á phát hiện mỗi khi cậu vận động kịch liệt, thể lực tiêu hao nhanh, con ngươi mắt trái liền sẽ biến thành màu đỏ, đợi trái tim chậm rãi đập lại bình thường, sẽ khôi phục màu đen. Xem ra về sau phải đặc biệt chú ý, tóc trên trán có dài cũng không thể cắt, so với đeo kính áp tròng phải chú ý thời gian nhỏ mắt thì thế này tiện hơn. Cứ như vậy tất bật chuẩn bị, năm mươi vạn đã hết hơn nửa, nhìn đống tiền lớn cứ lần lượt ra đi, dù Đường Á biết sau này nó sẽ biến thành một đống giấy vụn với những con số vô nghĩa cũng không khỏi run tay. Dù sao cậu là một người bình thường, nếu không có gì ngoài ý muốn, năm mươi vạn đó chính là tài sản giá trị nhất đời này cậu có thể tiếp xúc. Sắp tiêu hết năm mươi vạn, Đường Á cũng không khỏi cảm thán, quả thật là tiêu tiền như nước, cậu đời này cũng chỉ có một lần xa xỉ như vậy. Nghĩ đến trong không khí mạt thế rải rác virus tang thi, nước lộ trong không khí sẽ bị ô nhiễm, chỉ có nước đóng chai mới có thể uống, nguồn nước khan hiếm, Đường Á tới nơi bán rượu mua mấy chục thùng nhựa cao gần bằng người, còn thuận tiện mua mấy chục cân rượu nồng độ cao, dùng để chống lạnh và khử trùng. Thùng được chuyển đến kho hàng trước, Đường Á trực tiếp lái xe đến chợ nông nghiệp, khi đi ra ôm mấy bao tải hạt giống với mấy gói mầm. cậu mua phần lớn là bắp ngô, lúa mạch, khoai lang, khoai tây, củ cải, cải trắng linh tinh gieo trồng thu hoạc cùng rau dưa, cây giống cũng chọn các loại cây ăn quả thông thường như táo, lê, anh đào. Dù sao trước đây Đường Á chưa làm qua bao giờ, nhiều nhất mới trồng hoa hướng dương chăm sóc xương rồng, việc gieo trồng của cậu chính là đem giống vùi xuống đất, tưới ít nước, sau đó thì mặc kệ. Đúng rồi, có lẽ sau đó thỉnh thoảng nhớ tưới nước, và rồi…… quên luôn. Cho nên cây cối Đường Á trồng thường là loại có sức sống rất mạnh mẽ, như hiện tại, chiếm cứ trong góc không gian có không ít cây xương rồng tròn đã trưởng thành. Đường Á cũng hiểu mình chỉ biết đại khái phương pháp gieo trồng, mua mấy quyển sách hướng dẫn thì toàn danh từ với lí luận cậu không hiểu, cuối cùng cũng không học được gì, đành tự mình thử nghiệm. Bởi vậy, mấy thứ hoàn cảnh nuôi trồng yêu cầu độ ẩm, nhiệt độ không khí linh tinh gì đó để thuận lợi thu hoạch, Đường Á hoàn toàn không suy xét, đến cả nuôi sống cậu cũng không biết có thể sống được hay không. Trong không gian, trừ cậu ra vốn không có vật sống, dĩ nhiên không có vi trùng bệnh khuẩn, thuốc sát trùng và phân hóa học không dùng thì không cần mua. Một tháng đủ cho rau dưa phát triển, trồng trong không gian ba ngày là có thể ăn, thật sự không cần mua phân hóa học thúc đẩy gì đó trong khi hiệu quả thế nào còn chưa biết. Có điều không có côn trùng cũng là vấn đề, thụ phấn cho cây ăn quả cũng không thể để mình tự làm đi. Không nói số lượng, khả năng thành công cũng không cao a, Đường Á đến bây giờ cũng không biết hoa lúa mạch ở đâu, cậu tưởng lúa mạch không ra hoa [o[╯□╰]o]. Hơn nữa, thời gian trôi nhanh cũng có hạn chế, đó chính là rất dễ bỏ qua thời kì thực vật nở hoa thụ phấn. Nếu thực vật không được thụ phấn sẽ không kết trái, cuối cùng cậu chỉ thu hoạch được một đống xác không. Cho nên, muốn mua một ít ong mật, từ sâu rồi biến thành bươm bướm là hoàn toàn không suy xét, ban đầu ăn rau xanh, lớn lên lại không chăm chỉ làm việc. Ong mật có vẻ tốt hơn, cần cù chịu khó, còn biết làm mật. _____ Tác giả có lời muốn nói: Tiểu công cuối cùng cũng quyết định được tên ~ mạt thế bắt đầu tiểu công mới có thể xuất hiện ~ cũng nhanh thôi……
|
Chương 9: Rời đi[EXTRACT]Lại qua bốn ngày, Đường Á ra khỏi không gian. Hôm nay đã là ngày 23. Kho hàng có hệ thống cung cấp nước uống, Đường Á đã đổ đầy mấy chục thùng nhựa rồi chuyển vào không gian. Nước trong không gian không biết có bao nhiêu, lại không bình thường, không phải bắt buộc vẫn không nên dùng thì tốt hơn. Hơn nữa sau một lần tay vô ý bị dao cắt qua, Đường Á phát hiện nước trong không gian còn có tác dụng nhanh chóng chữa lành vết thương. Chỉ là thời điểm miệng vết thương khép lại cần ngâm trong nước, đợi miệng vết thương liền, thân thể sẽ suy yếu một lúc. Hơn nữa sau khi uống nước sông, Đường Á rõ ràng cảm thấy mình không sợ nóng hay sợ lạnh, tay ngâm trong nước đá cậu lại chỉ cảm thấy hơi lạnh. Mấy ngày nay nội dung huấn luyện cũng có thay đổi thích hợp, sau khi có nỏ, cậu liền gia tăng luyện tập bắn tên. Tang thi nhất định phải một súng nổ tung đầu hoặc chém đứt cổ mới hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Nhưng tại nước Z này đao kiếm vẫn bị quản lí rất nghiêm, lại càng không cần nói tới súng ống. Lần duy nhất Đường Á đụng đến súng là thời điểm tập quân sự ở năm nhất, hơn nữa lúc ấy thật sự chỉ sờ, ở bãi súng sinh viên được chia thành hai nhóm. Huấn luyện viên dạy tư thế cầm súng, đứng thế nào, nằm thế nào, khi không dùng thì như thế nào…… Hơn nữa thời gian từ lúc phát súng đến lúc thu lại không đến nửa giờ, đừng nói bắn bia, đạn thật cũng chưa thấy. Khi mạt thế mới bùng nổ, có người chạy đến cục cảnh sát nhân cơ hội tìm súng đạn. Trước không nói một người bình thường như cậu làm cách nào vượt qua tầng tầng trở ngại lấy được súng trên người tang thi cảnh sát, còn ống giảm thanh không tìm thấy có thể dùng bình nhựa tạm thời thay thế, nhưng quan trọng nhất là khi tập quân sự cậu căn bản không học được cách dùng súng, đạn chính là tiết kiệm được viên nào hay viên ấy, cậu không lãng phí nổi. Cho nên, trong mạt thế nhặt được súng liền đại phát thần uy, một phát bạo đầu là không có khả năng, ít nhất với Đường Á là không có khả năng. So ra, không thể phủ nhận cung nỏ là lựa chọn tốt nhất —- trước mạt thế có thể mua được trên mạng, có thời gian luyện tập, mũi tên hợp kim tốc độ bắn có thể đạt tới 320m/s, hoàn toàn có thể xuyên qua đầu tang thi, hơn nữa mũi tên có thể lấy lại, khi bắn ra không có âm thanh, thích hợp bắn chết tang thi ở khoảng cách trung bình. Nhìn thời gian còn sớm, Đường Á liền vào không gian bắt đầu nấu cơm —- nghĩ về sau có lẽ không có thời gian nấu cơm, không bằng nhân lúc này làm nhiều chút, thịt chưa có, trước làm chút rau đi. Thời điểm Đường Á trong không gian không thể không đi ra ngoài nếu muốn đem đồ ra, nhưng khi ở bên ngoài không vào không gian cũng có thể lấy đồ, hơn nữa tuy trong không gian không nhìn được bên ngoài, di động trong không gian cũng không có tín hiệu. Đường Á dùng điện thoại định ra thời gian cụ thể, sau đó bắt đầu nấu cơm, đợi bên ngoài trải qua ba bốn tiếng, Đường Á đã làm cơm liên tục hai ngày một đêm, hai cánh tay đều mỏi nhừ không nâng nổi. Để tiện lợi, cậu làm cơm nắm với bánh bao, còn có bánh rán hành. Nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục thể lực, Đường Á quyết định sau này giành thời gian nấu cơm thì tốt hơn —- nấu liền không nghỉ thật không phải việc con người có thể làm, hiện tại trong não cậu đều nhồi đầy bánh bao… Tính thời gian không sai biệt lắm, Đường Á ra khỏi không gian, cậu chuẩn bị đi lấy xe. Đến cửa hàng sửa xe, xe đã tu sửa tốt: bề ngoài xám xịt, tuy vừa sơn mới nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác cổ xưa, rất không thu hút sự chú ý, tấm thép và thân xe được hàn lại chắc chắn không có khe hở, chấn song phòng trộm đầu xe là dùng thanh inox to bằng ngón út làm thành dạng lưới gắn vào cửa kính xe, cũng sơn một tầng màu xám. Linh kiện đã đổi thành hàng tốt hơn, các bộ phận khác cũng được bôi trơn tỉ mỉ. Rất tốt. Đường Á vô cùng hài lòng, sảng khoái thanh toán rồi lái xe rời đi. May là cửa hàng sửa xe cách kho hàng không xa, hơn nữa đều ở ngoại ô, nếu không một chiếc xe khó coi như vậy sẽ khiến người ta chú ý. Không sai, xe việt dã sau khi sửa chữa càng khó nhìn —- ban đầu xe màu lục tuy xấu nhưng vẫn là xe, hiện tại xe màu xám tựa như một đống đất, đã thế khối đất này còn đeo tấm phòng hộ inox. Đường Á nghĩ sau khi mạt thế đến, thảm thực vật giảm mạnh, màu xám càng khó bị phát hiện, về phần bề ngoài, nhìn đẹp cũng không thể ăn thay cơm. Tang thi cũng sẽ không vì xe đẹp mà không ăn người. Không chắc chắn, sẽ không ngăn được tang thi, có đẹp hơn nữa cũng chỉ có thể vứt bỏ, người ta còn tình nguyện đổi siêu xe mấy trăm vạn chỉ để lấy một chiếc pickup cũ. Sau khi trở lại kho hàng và thu xe vào không gian, Đường Á nhận được cuộc gọi từ trang trại —- thịt đã được xử lý xong, đang trên đường tới. Toàn bộ thịt đều đựng trong thùng cứng màu trắng, để bảo quản còn cho vào không ít băng khối, thịt lợn thịt dê được cắt thành miếng lớn, thịt gà được phân thành hai phần, nội tạng ăn được cũng được chứa trong một chiếc thùng khác, còn có mấy thùng trứng gà. Đường Á trả nốt phần tiền còn lại, chờ người đi hết liền thu toàn bộ vào không gian. Vé xe là 6h tối, hiện tại mới 2h chiều, mất một tiếng đi đến trạm, cậu còn có ba tiếng. Trả lại kho hàng và xe máy, cầm lại tiền thế chấp, Đường Á trực tiếp đi khu chợ trung tâm, nơi này có cửa hàng nhỏ chuyên bán gia vị. Gia vị đều do chủ cửa hàng tự mình dùng máy móc làm ra, nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt còn có thể tự làm. Đường Á mua bảy tám bao tải muối, hạt tiêu và gia vị khác cũng mua không ít, còn sang bên cạnh mua mấy chục thùng dầu ăn lớn. Tại góc không người thu lại bao tải, Đường Á tới hiệu thuốc mua hai cái hôp y tế, cộng thêm không ít thuốc với băng gạc linh tinh dùng để băng bó. Sau đó Đường Á lại mua mấy xe khí gas, tốn không ít thời gian trên đường, nhìn trời đã không còn sớm, Đường Á liền đi thẳng tới nhà ga. Từ J thị đến H thị ngồi xe lửa mất 11 giờ, đến khi Đường Á ra khỏi nhà ga H thị, vừa lúc bình minh ở thành phố này. Bình minh hoa mỹ phủ đầy không trung, bóng dáng Đường Á đổ dài trên đường cái, trên cửa kính lớn của tòa cao ốc phản chiếu rõ tầng mây kim sắc, cây ngô đồng cành lá tươi tốt đem ánh nắng phân tán rời rạc rơi trên mặt đất, trên quốc lộ chưa có nhiều người đi đường, có nhà nọ đẩy xe đẩy bắt đầu bán đồ ăn sáng thơm ngào ngạt…… Mọi vật đều yên bình, xinh đẹp. H thị nước Z nổi tiếng là thành phố du lịch, có diện tích cây xanh thật lớn, nhất là ngày mùa hè, đi đâu cũng thấy màu xanh bừng bừng sức sống —- nhưng những điều này sẽ không kéo dài. Đường Á không rõ cảm giác đột nhiên nảy sinh trong lòng này là gì, chỉ có cậu biết mạt thế sắp đến. Từ khi sống lại tới nay, bóng ma mạt thế vẫn bao phủ lấy cậu, cậu làm tất cả đều vì kế hoạch sinh tồn của chính mình trong mạt thế, người khác đối với việc mạt thế sắp đến lại hoàn toàn không biết gì cả, vẫn duy trì qui luật sinh hoạt như thế. Những điều này khiến cậu cảm giác mình như người ngoài, có khi sẽ hoài nghi chính cậu —- việc này rất không ổn —- cậu thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng căn bản không có mạt thế, cậu chỉ là mơ một giấc mơ, tỉnh mộng sẽ không có gì thay đổi: Cậu vẫn tiếp tục đau đầu vì sự nghiệp học hành, bạn bè vội vàng thi cử nghiên cứu, đám người trí thức vẫn vội vàng đi làm… Đường Á biết cậu để tâm chuyện vụn vặt, cậu rốt cuộc chỉ là một người bình thường lớn lên trong hoà bình, cho dù có chuẩn bị đầy đủ thì trong lòng vẫn khủng hoảng. Thời điểm cậu không bận rộn sẽ bất giác suy nghĩ nhiều. Giống con người khi đi tiêm phòng, hay dùng rượu sát trùng đổ lên vết thương, lúc còn chưa chạm tới, thần kinh đã căng thẳng khẩn trương, trong lòng khủng hoảng, đến khi xong rồi ngược lại thấy tốt hơn nhiều, thậm chí sẽ nghĩ thật ra không đau như mình tưởng. Đương nhiên, mạt thế đáng sợ hơn tiêm phòng nhiều, thậm chí khiến con người khó có thể thừa nhận. Khi mạt thế đến, ban đầu con người sẽ khủng hoảng, sẽ chết, nhưng cũng thích ứng rất nhanh, tìm đến phương pháp chính xác để tiếp tục sống sót, cùng tang thi tiến hành đấu tranh sinh tồn lâu dài. Đường Á nhớ trước kia nghe qua một câu “Con người là sinh vật có khả năng tích nghi mạnh mẽ nhất trên trái đất”, có lẽ đến khi địa cầu tan vỡ, con người vẫn còn sống. Hiện thực không phải phim, sẽ không có anh hùng siêu nhân xuất hiện ngăn cơn sóng dữ cứu vớt nhân lại, nhân loại chỉ có thể tự cứu lấy chính mình. Đường Á là một người bình thường, cậu chỉ khác người khác là biết nhiều hơn một chút về mạt thế, và có một không gian đột nhiên xuất hiện, những điều này cũng không bảo đảm cho tính mạng cậu trong mạt thế. Bị xe đâm, tim bị đâm thủng, hay bị lây nhiễm virus thì cậu cũng sẽ chết, về phần chết thế nào, cậu cũng không biết. Cho nên cậu không định vung tay hô to cứu vớt mọi người, tại nước Z này làm như vậy cậu sẽ bị cảnh sát hoặc bác sĩ coi như bệnh nhân thần kinh bắt đi. Sẽ không ai tin cậu, mọi người chỉ nghĩ rằng cậu điên rồi. Bởi nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ nghĩ như vậy, sau đó nên làm gì thì cứ làm như cũ, chớp mắt là quên.
|