Thể loại: Đam Mỹ, 1+1,.... Tác giả: duyanh
Văn án
Cậu là một thanh niên 21 tuổi vừa tốt nghiệp cao đẳng của trường iuh, ngồi trường khá xinh đẹp và to lớn. Khi cậu ra trường công việc thì không tìm thấy đâu, ngày ngày chạy grap, cho đến một ngày tiểu Khang Hì của chúng ta xuyên đến thế giới khác
|
Chương 1
Tên cậu là Trần Khang Hì, cậu vốn đã có cái tên kì dị, thế kỉ 21 rồi mà ba cậu lại đặt tên như thế ấy. " ba vì sao đặt tên con như thế, không phải ba ghi sai đó chứ" cậu từng hỏi ba mình như thế, sau đó cậu mới biết rằng chữ "hi" này là trong hi vọng,và ghép theo từ khang phía trước nữa có nghĩa là mong muốn cậu hì vọng được an khang vui vẻ
Khang Hi vừa tốt nghiệp ngành IT của trường iuh, nhưng đến nay đã gần một năm rồi nhưng cậu lại không tìm thấy công việc làm. Cậu phải chạy grap để kiếm tiền ăn hàng ngày.
Hôm nay là ngày 3/2/2020 được dự báo là sẽ có thiên thạch rơi xuống trái đất
" xin thông báo mọi người đừng nên hoãn loạn, đó chỉ là dự báo thôi", các biến tập viên đang an ủi người dân, không nên hoãn loan như thế vì năm nào cũng đều nói như thế như cũng không có chuyện gì xảy ra đâu.
" tiểu hi, cậu có tin rằng tối nay sẽ có thiên thạch rơi xuống trái đất không"
" cậu lại tin vào mấy cái này làm gì, tớ không tin, vào năm nào cũng dự đoán như thế nhưng cuối cùng cũng đâu có đâu,mà có thì các nhà khoa học sẽ tìm cách hủy nó thôi" cậu thật ra cũng đang sợ, nhưng dù sao cậu cũng không cần lo vì trên cuộc đời này cậu cũng chỉ còn một mình thôi.
" à đúng há, thôi tui cũng phải đi học, ông tốt nghiệp rồi cũng sướng thật, giờ không phải đi học chịu khổ như tui"
" thôi đi học đi kìa, sướng gì đâu không thấy mà tui ra trường rồi cũng có xin được việc đâu, chạy grap cũng đâu kiếm được mấy đồng đâu" Khang Hi nghĩ bản thân mình lúc trước lại chọn ngành không đúng gì hết, ra trường cả năm rồi vẫn không tìm thấy công việc gì, cứ chạy grap mãi cũng không đủ tiền chi tiêu cho mình, hàng tháng phải trả tiền phòng, tiền ăn uống
" ông lỗ gì, cộng việc thì từ từ có, ủa mà sao ông không xin trái ngành xem sao"
" tui xin rồi mà chưa có thông báo gì hết, ước gì tối nay thiên thạch rơi xuống đi, tui khỏi lo chuyện tiền bạc nữa cho khỏe, ông cũng không còn phải đi học nữa"
Minh Phong mặc quần áo vừa phải soạn sách vở cho môn chiều nay học," oh, tui cũng mong vậy, thôi tui đi học, mà chiều nay ông có đi chạy xe không"
" chiều nay tui không đi, chiều nay tui lên mạng xem thử có công việc gì không xin đi làm"
"oh"
Ngay lúc Mình phong vừa bước ra khỏi phòng trọ mình đang ở thì bị luồn sáng kia làm đau mắt, cậu tahét to " Khang Hi, mau chạy thôi, thiên thạch rơi rồi"
Cậu chỉ nghe thấy tiếng Mình Phong hét to, sau đó cậu cũng không còn ý thức nữa, mọi thứ rơi vào bóng tối
Thiên thạch với đường kính 1m đâm vào trái đất tao thành cơn trấn 2m/s, địa cầu chìm trong cơn sóng thần cao bằng tòa nhà 90 tầng, còn người không còn một ai sống sót cả, có lẽ vì vậy cũng tốt, vì những người bị đau ốm hành hạ không còn bị bệnh tật hành nữa, những người nợ bọn cho vay nặng lãi cũng không còn phải trả nữa, nhưng học sinh như Mình Phòng cũng không còn lo lắng phải đến trường nữa, những người buồn ba vì cuộc sống như cậu ở trái đất thân yêu ấy cũng dừng lại.
Nhưng cũng không ai biết được khi họ nhắm mắt kia cứ tưởng rằng thế là hết, Khang Hi tưởng mình chấm hết rồi nhưng cậu không biết rằng trên thế giới này vẫn tồn tại hai chữ " xuyên không".
|