Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
|
|
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Tác giả: Lý Tùng Nho
Thể loại: Trùng sinh, tiên hiệp tu chân, cường cường, tình hữu độc chung, 1×1, HE
Số chương: 129 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
Nhân vật chính: Sở Mặc vs Tiêu Dật
Nhân vật phụ: Từ Sắt Nguyên, Lâm Thính Hải….
Kiếp trước của Tiêu Dật chính là một bi kịch, sinh ra tại tiên giới, nhưng nội thể lại không có tiên cách, từ nhỏ bị người nhà bỏ mặc tại nhân giới, cho tới khi mang theo đầy lòng nghi vấn mà chết.
Trùng sinh lần nữa, y đột nhiên phát hiện một phương thức sống khác.
Khách quan, ngươi muốn cái gì?
Đảo quốc to lớn, tiểu dược hoàn lam sắc, nội y gợi cảm, ma thú, kiếm tam, Apple?
Chỉ cần có tinh ngọc, cái gì cũng mua được.
Tiên kiếm, trận pháp, phù chú, oan hồn, thức ăn, hạt giống, ma đạo khí?
Không vấn đề, vẫn là câu đó, chỉ cần có tinh ngọc, tất cả đều ok.
Nhân giới, tiên giới, ma pháp thế giới, thú nhân thế giới, qua lại tứ giới.
Tiêu Dật vốn chỉ muốn sống tốt hơn một chút, ai biết, do không cẩn thận, y cư nhiên trở thành tội phạm buôn lậu lớn nhất tiên giới.
Làm sao đây?
Không sao, tiên đế tương lai là chỗ dựa lớn nhất của y!
|
Chương 1: Khởi đầu[EXTRACT]Khi Tiêu Dật mở mắt, thân thể vẫn giống như đang bị nước sông lạnh lẽo bao quanh, cảm giác nghẹt thở truyền tới từng chút một, lồng ngực nặng trình trịch. Y mở to miệng, nhưng lại chỉ thở ra vô số bọt nước. Y mở mắt nhìn mình từ mặt sông chìm thẳng xuống đáy, có đuôi rắn cực lớn quấn ngang eo, cầm cố tất cả giãy dụa. Cảnh tượng cuối cùng y thấy chính là điểm sáng màu vàng thuận theo sóng nước trôi về phía mình, sau đó trước mắt y tối đi, hoàn toàn mất đi tri giác. “Phù!” Tiêu Dật ngồi bật dậy, cảm xúc trong mắt từ tuyệt vọng ban đầu, biến thành mù mịt, lại từ mù mịt hồi phục trấn tĩnh. Y ý thức dược, hiện tại mình không còn chìm trong đáy sông Linh Hư, mà đã trở về nhân giới, trở về thời gian nghỉ hè trước khi lên năm tư đại học. Trên thực tế, y trở về đã hai ngày rồi, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập khó tin, mỗi khi ngủ, y đều lo lắng mình mở mắt ra thì vẫn là lòng sông băng lạnh, vì thế y đều gắng gượng tới lúc buồn ngủ không chịu nổi mới chợp mắt một lát. Sau khi hít sâu mấy hơi, vẻ mặt Tiêu Dật hoàn toàn bình tĩnh lại. Y chậm rãi sờ lên tim, từ khi y trở về, tim y đột nhiên có một vết bớt nửa hình thái cực màu vàng, vết bớt sinh động như thật, hoàn toàn tự nhiên, giống như khi sinh ra đã có. Tiêu Dật không biết vết bớt này từ đâu ra, chỉ biết mỗi lần y sờ lên vết bớt, sẽ có một dòng ấm lưu tràn ra, vô cùng thoải mái. “Tất cả đã khác rồi.” Tiêu Dật tự nói với mình, y đã trở lại, tất cả đã khác. Kiếp trước của Tiêu Dật nói ra thì là một bi kịch, y không phải người của nhân giới, mà sinh ra tại tiên giới. Gia tộc Tiêu gia của Tiêu Dật, được gọi là Linh Hư thế gia, là kẻ chấp chưởng Linh Hư cảnh trong “cửu thiên thập nhị cảnh tam thập lục châu”, cũng là một trong mười lăm đại thế gia kéo dài trên vạn năm của tiên giới. So với nhân giới phân thành rất nhiều quốc gia khác nhau, tiên giới to hơn nhân giới không biết bao nhiêu lần chỉ có một kẻ thống trị là Tiên Đế, Tiên Đế phân khu vực thống trị thành “cửu thiên thập nhị cảnh tam thập lục châu”. Trong đó cửu thiên là chín nơi bảo địa tuyệt đẹp tràn đầy linh khí, thiên đình của Tiên Đế tọa lạc tại Lăng Tiêu thiên đứng đầu cửu thiên, cứ thế loại suy, tên xếp càng ở trước, tiên khí càng nồng, càng có ích cho tu hành, đương nhiên địa vị cũng càng quan trọng. Tiêu gia chiếm cứ Linh Hư cảnh đã có lịch sử trên vạn năm, nghe nói tổ tiên Tiêu gia từng theo nhất đại Tiên Đế khởi sự, lật đổ tiên triều trước đó, kiến lập tiên triều Lan Thương hiện tại. Nhất đại Tiên Đế luận công ban thưởng, ban cho Tiêu gia chấp chưởng Linh Hư cảnh. Mấy vạn năm nay, Tiêu gia đời đời kéo dài, vì thế xưa nay hành sự thấp điệu, con cháu ưu tú liên tiếp xuất hiện, luôn chiếm giữ địa vị thế gia cao nhất tiên giới. Sinh ra trong một gia tộc như thế, đáng lý Tiêu Dật phải là sinh ra trong hũ mật, càng huống hồ y còn là đích tử đích tôn của đời Tiêu gia này, nếu không có gì bất ngờ, đợi sau khi y trưởng thành, sẽ đường đường chính chính lên làm gia chủ tiếp theo của Tiêu gia, nhưng mà, sự ra đời của y lại mang tới một tin xấu kinh thiên. Sinh ra dưới cái nhìn chăm chú của trên trên dưới dưới vạn người Tiêu gia, Tiêu Dật thế nhưng lại là phàm nhân trong người không có tiên cách, đây quả thật chẳng khác gì tát một bạt tai vào mặt Tiêu gia. Quy củ tiên giới, mỗi anh hài vừa ra đời, đều sẽ do trưởng bối kiểm tra tiên cách trong nội thể, từ đó phán đoán tiền đồ sau này. Tiên cách nói cho dễ hiểu chính là tiềm chất của một người, nó quyết định thành tựu tu luyện sau này cao hay thấp. Tại tiên giới, tiên cách vì tiềm chất bất đồng, lại phân thành ba loại thượng phẩm tiên cách, trung phẩm tiên cách và hạ phẩm tiên cách. Trong đó thượng phẩm tiên cách là tiên cách tốt nhất, người có thượng phẩm tiên cách, kém nhất cũng có thể lên tới tiên nhân bậc bảy. Mà hạ phẩm tiên cách tương ứng với tiên cách bình thường nhất, bình thường người có hạ phẩm tiên cách, có thể lên tới tiên nhân bậc năm đã là vận may cao nhất. Ngoài tam phẩm tiên cách này ra, còn có một tình huống kém nhất xảy ra, chính là nội thể không có tiên cách, không có tiên cách làm sao tu luyện, người không thể tu luyện sống tại chỗ như tiên giới này, đồng nghĩa với phế vật. Từ khi tiên giới xuất hiện tới nay, tình trạng kiểm tra nội thể không có tiên cách rất hiếm gặp, vì diện tích tiên giới bao la, nhân khẩu đông đúc, cứ cách mấy trăm năm sẽ xuất hiện vài trường hợp cá biệt, đương nhiên khả năng che giấu cũng nhiều. Chỉ là trước đây anh hài không có tiên cách đều xuát thân từ những gia đình tiên nhân bình thường, ai cũng không ngờ được thế gia Tiêu gia nhất đẳng lại phát sinh tình huống này, hơn nữa còn phát sinh trên người kẻ kế thừa Tiêu gia tiếp theo. Bạn có thể tưởng tượng người chấp chưởng Linh Hư cảnh đứng đầu thập nhị cảnh lại là một phế vật không?” Từ khi có ghi chép, tiên giới tổng cộng trải qua năm tiên triều, tuy nói xưa nay đều có phân biệt đẳng cấp, nhưng cùng một đẳng cấp vẫn có tu vi thực lực cao thấp. Không có một tiên nhân nào cam tâm nhận một phế vật làm chủ, cho dù phế vật này là gia chủ Tiêu gia, cho dù tiên nhân này là tiên nhân cấp bậc thấp. Kết quả kiểm tra của Tiêu Dật vừa đưa ra, gia chủ hiện nhậm của Tiêu gia, cha của Tiêu Dật, tiên nhân bậc tám đường đường Tiêu Đỉnh Lâu trực tiếp chịu không nổi đả kích, thổ máu tươi. Mấy canh giờ sau, Tiêu gia đã quyết định xong hướng đi cho Tiêu Dật, y bị đưa tới nhân giới, từ đó sinh tử do vận mệnh không còn liên quan gì tới tiên giới Tiêu gia. Nếu chỉ có vậy, đối với Tiêu Dật mà nói thật ra không tính là gì. Tuy nội thể y không có tiên cách, nhưng dù sao cũng là hậu đại của tiên nhân, dung mạo tự nhiên là không thể bới móc, có thể nói là tuấn mỹ vô tà, hơn nữa y học tập không tệ, tính cách lại thấp điệu an tĩnh vô cùng, rất được cha mẹ nuôi yêu thương. Cho dù cha mẹ nuôi của y vào lúc y học năm nhất bất ngờ qua đời, cũng lưu lại cho y nhà ở và tiền bồi thường không ít, đủ để y cả đời không lo cơm áo. Vốn dĩ Tiêu Dật sẽ yên ổn trôi qua cả đời, nhưng vào năm tư khi y chuẩn bị đi thực tập, y bị Tiêu gia cưỡng ép đón về tiên giới. Tất cả biến cố này khiến y không kịp đề phòng, mà nguyên do lại là vì ông ngoại của y trong lúc tình cờ có được bổn nguyên quả. Bổn nguyên quả, còn được gọi là ‘tiên cách quả’, là một loại tiên quả có công hiệu vô cùng nghịch thiên, dùng bổn nguyên quả làm nguyên liệu chính, phối hợp thêm một số nguyên liệu trân quý khác, luyện chế ra bổn nguyên đan có thể trợ giúp tiên nhân tạo lại tiên cách. Nếu bản thân tiên nhân là hạ phẩm tiên cách, dùng xong bổn nguyên đan sẽ có vài tỉ suất nhất định thăng lên thượng phẩm tiên cách, đối với người nội thể không có tiên cách mà nói, dùng bổn nguyên đan, thậm chí có vài tỉ suất nhất định là tạo ra tiên cách. Ông ngoại của Tiêu Dật năm đó sau khi có được bổn nguyên quả, trực tiếp tìm tới Tiêu gia, nhắc tới việc muốn luyện chế bổn nguyên đan để Tiêu Dật tạo tiên cách, vì thế Tiêu Dật dược Tiêu gia đón từ nhân giới về tiên giới. Đáng tiếc, y sống tại tiên giới chỉ hai tháng ngắn ngủi, còn chưa đợi được bổn nguyên đan luyện xong, đã chết trong đáy sông Linh Hư. Hồi ức tới đây, Tiêu Dật lắc đầu, không nguyện ý tiếp tục suy nghĩ. Trên thực tế, hai tháng được đón về tiên giới đó, là hai tháng tệ nhất Tiêu Dật từng trải qua. Cho dù Tiêu gia cung cấp cho y cẩm y ngọc thực, nhưng loại cuộc sống tràn đầy vẻ mặt cười nhạo của người khác, ánh mắt khinh bỉ, còn có thái độ địch ý, y quả thật một ngày cũng không muốn lặp lại. Càng huống hồ, Tiêu Dật chết rất kỳ lạ, y tại Tiêu gia sống như người trong suốt hai tháng, lại đột nhiên vào ngày nào đó bị phụ thân hời đó sắp dặt cùng vài huynh đệ cùng cha khác mẹ xuất sơn tuần thị gia sản Tiêu gia. Sau đó bị kịch phát sinh, trên sông Linh Hư, bọn họ gặp phải tiên đình Kim Ngô Vệ đang truy bắt yêu thú bậc chín vừa vượt tiên ngục, Trì Mu. Trì Mu đầu hổ đuôi rắn, sức mạnh cực lớn, chỉ cần một phát cuốn đuôi, y liền bị kéo xuống sông Linh Hư, rồi không còn nổi lên nữa. Trong dòng nước sông lạnh lẽo bao quanh toàn thân, y vẫn luôn nghĩ, gặp phải Trì Mu là tình cờ hay do người sắp đặt? Dù sao sự tồn tại của y khiến rất nhiều người bất an, không có ai thích y trở lại tiên giới, có lẽ chỉ có ông ngoại của y là ngoại lệ. Tiêu Dật vô thanh thở dài một tiếng, hiện tại vẫn còn mấy tháng trước khi kiếp trước của y bị đón về tiên giới, y vẫn chưa nghĩ xong, đời này nên làm thế nào? “Reng reng reng!” Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, gọi sự chú ý của Tiêu Dật về. Tiêu Dật hít sâu một hơi, cầm di động nhìn cái tên bên trên, Bạch Kỳ, là bạn tốt nhất của y tại nhân giới. Từ sau khi y bị Tiêu gia mang đi, y không còn cơ hội liên lạc với Bạch Kỳ nữa. “A lô?” “Tiểu Dật cậu đang ở đâu? Mau tới cứu cấp giang hồ.” “Cứu cấp giang hồ?” Tiêu Dật nghi hoặc hỏi, cố gắng nghĩ trong đầu kiếp trước vào lúc này Bạch Kỳ tìm y có chuyện gì. “Ai ya, trong điện thoại không nói rõ được, cậu mau tới hội trường học viện nghệ thuật, mình ở đó đợi cậu.” Mấy chữ học viện nghệ thuật gợi lên ký ức cho Tiêu Dật, hình như chị gái Bạch Vi của Bạch Kỳ ở đó tiến hành biểu diễn thiết kế thời trang tốt nghiệp, tạm thời tóm y đi làm người mẫu. Tiêu Dật nghĩ nghĩ y và Bạch Kỳ tuy mới mấy tháng không gặp, nhưng thật ra đã cách hai thế, lập tức cầm bóp tiền chạy tới học viện nghệ thuật. Chị Bạch Vi của Bạch Kỳ là nghiên cứu sinh của khoa thiết kế thời trang trong học viện nghệ thuật, vì Bạch Kỳ, Bạch Vi đối với Tiêu Dật cũng rất chăm sóc, trong mắt Tiêu Dật, đối phương giống như chị của y. Học viện nghệ thuật của Bạch Vi và trường đại học của Tiêu Dật nằm trên cùng một con đường, từ nhà y chạy qua không tới nửa tiếng ngồi xe. Tiêu Dật vừa xuống taxi, đã thấy Bạch Kỳ gấp gáp chạy tới, tóm y kéo về phía hội trường. Vừa chạy vừa giới thiệu chuyện lát nữa y phải làm. Tuy Tiêu Dật đã sớm biết, nhưng vẫn nghiêm túc nghe một lượt, chỉ là lần trước khi y nghe Bạch Kỳ muốn y thay một người mẫu bị bệnh biểu diễn thời trang đã do dự nửa ngày, lần này sau khi đối phương nói xong, lại không chút do dự gật đầu. “Tiểu Dật, nghe mình nói, cái này rất đơn giản, thật đó, chỉ cần mặc đồ vào đi lên bước vài bước, cậu xem, mình cũng đi chung với cậu…” Bạch Kỳ nói tới đây mới phản ứng lại: “Cậu đồng ý hả?” Tiêu Dật gật đầu: “Ừ.” Bạch Kỳ chớp chớp mắt, nhất thời không tin nổi đáp án này. Cậu và Tiêu Dật quen biết nhiều năm, rất hiểu tính cách của Tiêu Dật. Tiêu Dật từ nhỏ bản tính an tĩnh, lại vì ba mẹ qua đời mà trở nên càng thấp điệu tự bế, cậu còn cho rằng muốn thuyết phục Tiêu Dật sẽ rất khó nữa chứ, không ngờ Tiêu Dật lại đáp ứng đơn giản như vậy, khiến cậu cao hứng đồng thời cũng không còn chút cảm giác thành tựu nào. Biểu tình của Bạch Kỳ in rõ trong mắt Tiêu Dật, Tiêu Dật không nhịn được nhếch môi, lộ ra nụ cười ấm áp. “Bạch Kỳ, Tiêu Dật mấy đứa đang làm gì? Mau qua đây!” Tiếng gầm của Bạch Vi từ sau bục diễn truyền ra, Bạch Kỳ tỉnh táo lập tức, kéo Tiêu Dật chạy tới phòng thay đồ sau bục diễn. Lần biểu diễn này vô cùng thành công, trang phục nam do Bạch Vi thiết kế mang theo cảm giác phục cổ, nhưng vẫn có cảm giác rất thời trang, hai cái kết hợp lại, tóm chặt được mắt người. Tiêu Dật mặc một cái áo gió màu đen mang phong cách phục cổ, phối hợp với dung mạo của y, dưới ánh đèn chiếu, không biết hấp dẫn cỡ nào. Biểu diễn xong Tiêu Dật an tĩnh ngồi sau bục diễn, đợi tập thể ra sân lần cuối, Bạch Kỳ cười híp mắt ném một chai coca qua, “Cho cậu, uống chút nước đi, đợi lát xong xuôi, chị mình sẽ mang chúng ta đi ăn khuya.” “Được!” Bạch Kỳ cũng không ở lại hậu đài quá lâu, cậu ngoài kiêm chức người mẫu, còn kiêm luôn chức trợ lý cho Bạch Vi, vội sắp chết. Tiêu Dật vừa cầm chai coca uống một hớp, một ông chú mang mắt kính tươi cười đi qua, “Xin chào, tôi là người quản lý của công ty người mẫu Thiên Kiều, Triệu Ba, cậu rất có thiên phú, có hứng thú gia nhập công ty chúng tôi không?” Tiêu Dật lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của đối phương, y không thích loại công việc hội tụ ánh mắt người này, huống hồ mấy tháng sau y còn không biết mình đang ở đâu. Sự cự tuyệt của Tiêu Dật khiến đối phương vô cùng bất ngờ, phải biết xã hội hiện tại rất nhiều thanh niên thích cuộc sống nổi bật của minh tinh, người mẫu, trước đây mỗi lẫn chỉ cần ông mở miệng, đối phương sẽ không chút do dự đáp ứng, đây là lần đầu tiên ông đụng phải vách tường. Trong lòng người đàn ông này cực kỳ không vui, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười tiếp tục khuyên nhủ. Nếu không phải thấy thiếu niên này điều kiện quá tốt, với tính cách địa vị của ông, sớm đã hất mặt bỏ đi. Ông chú trung niên này lằn nhằn khiến Tiêu Dật không kiên nhẫn, nhưng vì phải đợi lên sâu khấu lần cuối nên không thể tùy ý bỏ đi, Tiêu Dật khẽ nhíu mày khó thể nhận ra, trong đầu chỉ hy vọng mau được ra khỏi chỗ này. Ý niệm lóe qua, một dòng ấm lưu từ trong lòng trào lên, rất nhanh truyền ra toàn thân, Tiêu Dật chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, khắc tiếp theo, cả người đều biến mất. Triệu Ba trừng mắt nghẹn họng nhìn trước mặt đột nhiên trống không, thiếu niên vừa rồi đột nhiên biến mất trước mắt ông, Triệu Ba đăm đăm nhìn mãi, nửa ngày cũng không tỉnh táo được.
|
Chương 2: Qua lại[EXTRACT]Thanh Bình viên, nằm ở Nhược Thủy châu trong ‘cửu thiên thập nhị cảnh tam thập lục châu’ của thiên giới, là một biệt viện của Thiên Y Các Từ gia tại Nhược Thủy châu. Nói tới Thiên Y Các Từ gia, tại tiên giới cũng tính là phú hào một phương, tuy không phải là hào môn nhất đẳng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể len vào hàng ngũ nhị lưu thế gia. Đặc biệt là sản nghiệp chủ yếu ‘Thiên Y Các’, phường làm y phục của Từ gia đã phân bố khắp tiên giới, được không ít tiên nhân yêu thích. Hôm nay, thiếu đông gia Từ Sắt Nguyên của Thiên Y Các dựng cờ hiệu tuần tra chuyện làm ăn của Nhược Thủy Châu, rời khỏi đại bản doanh Hạo Thiên cảnh của Từ gia, lén lút tới Thanh Bình viên cùng các tiểu nha hoàn nô đùa. Ngoại hình của Từ Sắt Nguyên nhìn không quá hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, thân hình cao to, tướng mạo anh tuấn, khoe khoang phong lưu hào phóng, tại tiên giới tuy không dám nhận đệ nhất, nhưng cũng là một giai công tử, cũng chỉ khi rời khỏi Hạo Thiên cảnh, rời khỏi cha hắn, hắn mới có thể lén lút phóng khoáng tiêu sái, bày ra dáng vẻ giai công tử phong lưu. (*Giai: đẹp, tuyệt vời) Nhìn tiểu nha hoàn trước mặt nhẹ cởi váy áo, lộ ra lồng ngực tuyết trắng, Từ Sắt Nguyên chỉ cảm thấy jj một trận xung động, tiểu Sắt Nguyên cao cao ngẩng lên, lập tức vẻ mặt cấp thiết ôm lấy tiểu nha hoàn trước mặt, đang chuẩn bị làm chút gì đó, một bóng đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung, rớt thẳng xuống chỗ hắn. “A!” Từ Sắt Nguyên kêu thảm một tiếng, bóng đen đó vừa khéo rớt lên người hắn, Từ Sắt Nguyên phản ứng không kịp, thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất, ngược lại tiểu nha hoàn trước mặt hắn phản ứng nhanh chóng bay lùi ra sau, tránh được nguy cơ. Từ Sắt Nguyên ngã dưới đất đau tới mặt co rút, sự thật là sau khi tiểu Sắt Nguyên vừa rồi thân mật tiếp xúc với ngọc thạch trên đất, đã hung hăng gập lại. “Đau đau đau đau đau!” Từ Sắt Nguyên nằm dưới đất không ngừng rên rỉ, liên mồm kêu đau. Trên lưng hắn, Tiêu Dật vẻ mặt quái dị, thần sắc hoang mang nhìn xung quanh. Tiên khí nồng đậm xộc vào mũi, Tiêu Dật chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu, rất nhanh nhận ra đây là tiên giới. Chỉ là sao y đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào lần này Tiêu gia đến đón y sớm hơn, nhưng người của Tiêu gia đâu rồi? Trong lúc Tiêu Dật hoang mang, Từ Sắt Nguyên dưới người y cuối cùng nhịn hết nổi, lớn tiếng nói: “Này, ngươi định ngồi tới chừng nào?” Câu nói của Từ Sắt Nguyên giúp Tiêu Dật hồi thần lại, lúc này y mới chú ý, dưới thân mình, đang đè một thanh niên bán lõa. Nếu không phải đối phương làm nệm cho mình, nói không chừng vừa rồi y đã bị thương. Nghĩ thế, Tiêu Dật khó tránh khỏi lúng túng, nhanh chóng đứng lên nhìn thanh niên dưới đất, giọng điệu thành khẩn, “Anh không sao chứ.” Từ Sắt Nguyên kéo ngoại bào trên người, vốn muốn dùng tư thế ưu mỹ đứng lên, nhưng bất ngờ giữa hai chân kéo tới một cơn đau, không thể không cong lưng chậm chạp đứng lên, kém ưu mỹ xa tới mười vạn tám ngàn dặm. Hắn nổi lửa trong lòng, muốn hung hăng giáo huấn người dám xem hắn làm đệm thịt một phen, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn rõ Tiêu Dật, kinh ngạc kêu lên, “Ngươi ngươi ngươi!” Tiêu Dật không hiểu nhìn hắn, đối với phản ứng của hắn vô cùng kỳ quái. Nhìn Tiêu Dật vẻ mặt vô tội, Từ Sắt Nguyên chỉ cảm thấy cơn tức nghẹn trong ngực, cường ngạnh bị dọa nuốt trở về. Hắn không rảnh nói nhiều thêm gì, phất tay đánh ra mười mấy đạo tiên khí, vòng vòng vây Tiêu Dật bên trong. “Được rồi, như vậy liền không thể cảm thụ được phàm khí nữa.” Từ Sắt Nguyên thở phào một hơi, khi nhìn Tiêu Dật khẩu khí lại trở nên không tốt. “Ngươi bị gì à? Đột nhiên xuất hiện trong nhà ta không nói, còn quang minh chính đại mặc y phục nhân giới?’ Đối với hai vấn đề phía trước, Tiêu Dật cũng không thể làm rõ, trực tiếp bỏ qua, trọng điểm đặc ở phần ‘y phục nhân giới’ phía sau. Cuộc sống tiên giới ngắn ngủi ở kiếp trước, Tiêu Dật cũng từng thấy qua tiên nhân mặc âu phục, y không hiểu lắm trang phục trên người mình có vấn đề gì. Ánh mắt Tiêu Dật mang theo không hiểu, thản nhiên nhìn Từ Sắt Nguyên, Từ Sắt Nguyên phát giác Tiêu Dật thật sự không hiểu, thần sắc trên mặt càng trở nên cổ quái, thấp giọng tự nói: “Xem điệu bộ là thật không biết, không phải đi, lẽ nào là tiên nhân vừa mới thăng thiên? Nhưng cũng không đúng, tiên nhân thăng thiên đều sẽ xuất hiện tại Thăng Tiên đài, thủ vệ của Thăng Tiên đài không thể để y mặc trang phục này bước ra.” Từ Sắt Nguyên vừa tự nói, vừa tỉ mỉ đảo nhìn Tiêu Dật, xuất phát từ bản năng sự nghiệp gia tộc, hắn vô thức thầm đánh giá trang phục trên người Tiêu Dật. Bộ trang phục này thiết kế vô cùng độc đáo, đặc biệt là sợi dây ở eo càng lưu loát và dán sát, hiện rõ thân hình. Từ Sắt Nguyên trong lòng khẽ động, tiên giới mấy chục năm gần đây trên cơ bản đã không có tu chân giả của nhân giới thăng thiên, cho dù có, cũng đều là mấy người bảo thủ cả ngày chui vào rừng sâu núi cao. Hắn nhớ hơn tám mươi năm trước, có tu chân giả thăng thiên, mang theo kiểu âu phục nhân giới, vì thế âu phục lập tức trở thành trào lưu trên tiên giới. Hắn có thể thấy trước, bộ trang phục này nhất định sẽ lưu hành như âu phục. Nhưng vấn đề là, nhìn bộ dáng đối phương, ngay cả phàm vật nhân giới cũng đều không biết, hắn lo lắng nguồn gốc của bộ trang phục này không thể nói rõ, nếu hắn lén lút lấy đi, vạn nhất bị sở tuần kiểm phát hiện thì phiền phức rồi. Từ Sắt Nguyên nghĩ tới độ hằn học của đám người sở tuần kiểm khi tra xét phàm vật nhân giới, lòng khẽ run, nhưng bảo hắn bỏ qua khả năng kiếm một món lớn, hắn lại không nỡ. Sau một lúc do dự, Từ Sắt Nguyên nghiến răng, có câu thương nhân có hai mươi phần trăm lợi nhuận đã sục sôi, có năm mươi phần trăm lợi nhuận sẽ dám mạo hiểm, có một trăm phần trăm lợi nhuận thì dám dẫm đạp lên tất cả pháp luật, có ba trăm phần trăm lợi nhận liền dám đối mặt nguy hiểm treo cổ, bản năng truy lợi cuối cùng chiếm thượng phong trong lòng Từ Sắt Nguyên. Hắn nỗ lực nặn ra nụ cười trên mặt, nhìn Tiêu Dật thân thiết mở miệng, “Huynh đệ, bộ trang phục của ngươi là kiểu lưu hành hiện tại ở nhân giới hả?’ Từ Sắt Nguyên trước sau trở mặt, khiến Tiêu Dật vô cùng nghi hoặc, nghe nói thế cũng gật gật đầu. Sắc cười trên mặt Từ Sắt Nguyên càng lớn, phóng tới trước mặt Tiêu Dật. Tiêu Dật cảnh giác nhìn hắn một cái, nhanh chóng lùi ra sau vài bước. Hành động của y khiến Từ Sắt Nguyên thu liễn không ít, miễn cưỡng khống chế nụ cười trên mặt giống như mang hảo ý, mở miệng nói: “Vị huynh đệ này, chúng ta thương lượng nhé, bộ trang phục của cậu rất hợp với tâm ý tôi, không biết cậu có bằng lòng bán cho tôi không?” “Bán cho anh?” Tiêu Dật ra vẻ ngẫm nghĩ nhìn Từ Sắt Nguyên, một phút trước đối phương còn chán ghét y phục trên người mình, chớp mắt lại muốn bỏ tiền ra mua, y thật không rõ đối phương rốt cuộc đang tính thừa nước đục thả câu gì. Vẻ mặt của Tiêu Dật hiện rõ trong mắt Từ Sắt Nguyên, Từ Sắt Nguyên vừa cảnh giác nhìn bầu trời, để phòng người của sở tuần kiểm đột nhiên xuất hiện, vừa nhanh chóng giải thích: “Huynh đệ, ta thấy có vẻ như cậu không biết, tại tiên giới không thể trực tiếp xuất hiện vật của nhân giới. Phàm thứ được mang từ nhân giới tới, đều có một mùi vị phàm khí nồng đậm, nếu không có tiên khí bao quanh, lập tức sẽ bị đám mũi cẩu của sở tuần kiểm ngửi được. Nếu cậu mặc trang phục này ra ngoài, nhất định sẽ chuốc phiền phức lớn. Vừa hay, ta rất thích thiết kế của bộ trang phục này, cậu bán nó cho ta, ta bảo người làm một bộ y chang cho cậu, lại có thể an toàn mặc ra ngoài, thế nào?” Lời của Từ Sắt Nguyên, Tiêu Dật xoay chuyển một vòng trong đầu đã hiểu. Tại tiên giới không thể trực tiếp sử dụng vật của nhân giới, nhưng lại có thể mô phỏng bắt chước. Nhìn bộ dạng đối phương, tựa hồ là nhìn trúng thiết kế của bộ trang phục này, nhớ tới âu phục đã thấy kiếp trước, Tiêu Dật đại khái đoán ra đối phương muốn làm gì. Nếu ở nhân giới, có người muốn mua thiết kế này, y khẳng định không bán, dù sao đây là tâm huyết của Bạch Vi, nhưng hiện tại là tiên giới, y còn không biết có thể trở về hay không, nếu không thể trở về nữa, bộ y phục này đối với y mà nói chính là một phiền phức. Nghĩ tới đây, Tiêu Dật gật đầu. Từ Sắt Nguyên vui sướng, “Huynh đệ, cậu ra giá đi.” Ra giá? Tiêu Dật nhíu mày, trong cuộc sống tiên giới ngắn ngủi, y biết tiền tệ cơ bản lưu thông tại tiên giới là tinh ngọc, chia ra là hạ phẩm tinh ngọc, trung phẩm tinh ngọc và thượng phẩm tinh ngọc, tỉ lệ hoán đổi giữa ba phẩm cấp bất đồng là một đổi một ngàn, nhưng biết không có nghĩa là y hiểu giá trị của những tinh ngọc này. Dù sao lúc đó y sống tại Tiêu gia, hoàn toàn không cần dùng tới tinh ngọc, y căn bản không biết trình độ vật giá của tiên giới, càng không cần nhắc tới định giá cho bộ y phục này. Bộ dáng chăm chú suy nghĩ của Tiêu Dật lọt vào mắt Từ Sắt Nguyên, Từ Sắt Nguyên sợ y sẽ như sư tử mở miệng, giành trước nói: “Huynh đệ, ta không giấu cậu, bộ y phục này thiết kế quả thật không tồi, nhưng thật sự là một đại phiền toái. Cho dù hiện tại ta không mua nữa, khi về dựa vào trí nhớ cũng có thể phỏng ra không khác biệt. Sỡ dĩ ta chịu bỏ tiền, chỉ vì ta làm người trung hậu, huynh đệ, cậu cũng nên du di chút đi.” Tiêu Dật vẫn là lần đầu tiên đụng phải người tự khen trung hậu, nhịn không được bật cười, sảng khoái nói: “Vậy anh nói giá đi.” Tiêu Dật sảng khoái, Từ Sắt Nguyên vừa tự khen trung hậu, cũng không thể tự vả mặt mình, vì thế cũng dứt khoát nói: “Một trăm khối trung phẩm tinh ngọc thế nào?” “Một trăm khối trung phẩm tinh ngọc?” Tiêu Dật rất nhanh hoán đổi trong đầu, một trăm khối trung phẩm tinh ngọc bằng với mười vạn khối hạ phẩm tinh ngọc, xem ra cũng không tính là ít. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dật gật đầu. Nhưng nhớ tới hiện trạng của mình, y hy vọng Từ Sắt Nguyên có thể giúp y tìm một chỗ ở, đương nhiên tiền khấu trừ vào trong thù lao. Tiêu Dật không biết y sẽ lưu lại tiên giới bao lâu, tệ lắm chẳng qua là mấy tháng sau bị người Tiêu gia phát hiện tung tích đón về, nếu thực không được, y cũng có thể đi tìm ông ngoại. Chỉ là lần này, Tiêu Dật hy vọng y có thể nắm được vận mệnh của mình, chứ không phải để mặc người Tiêu gia an bài. Ý niệm thoáng qua, Tiêu Dật không khỏi nhớ tới nhà của mình ở nhân giới, nếu y biết hôm nay sẽ tới thiên giới một cách kỳ lạ như vậy, y nhất định chọn không ra khỏi cửa mà an phận ủ trong nhà. Khi bố trí trong nhà tại nhân giới hiện lên trong đầu Tiêu Dật, một cỗ ấm lưu quen thuộc từ vết bớt ở ngực tràn ra, bao quanh toàn thân. Khắc tiếp theo, Tiêu Dật trừng mắt há mỏ nhìn bố trí quen thuộc xung quanh, chớp chớp mắt nửa ngày mới phản ứng lại được. Đồng hồ treo tường trước mặt nhắc nhở y hiện tại đã là chín giờ tối, trong tiểu khu vẫn náo nhiệt không thôi. Trong quảng trường tiểu khu cách nhà Tiêu Dật không xa, một nhóm bác gái đang vui vẻ hợp ca Truyền kỳ long phụng, Tiêu Dật đứng ở cửa sổ nhìn hết mười phút, mới xác định y thật sự trở về. Chỉ là, y trở về bằng cách nào?
|
Chương 3: Hiểu rõ[EXTRACT]Đứng trong phòng khách, Tiêu Dật vẻ mặt khó hiểu. Y tỉ mỉ đem tình hình phát sinh hai lần nghĩ lại một lượt, tựa hồ mỗi lần đều là vì y sinh ra ý niệm ly khai mạnh mẽ. Vậy thì, nếu hiện tại y muốn trở về tiên giới, chính là chỗ xuất hiện vừa rồi, sẽ thế nào? Ý niệm này thoáng qua trong đầu, ấm lưu quen thuộc tràn ra, Tiêu Dật còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng kinh hô của nam tử bán lõa trước mặt: “Huynh đệ, cậu cậu cậu!” Trong ánh mắt kinh ngạc của Từ Sắt Nguyên, Tiêu Dật lại một lần nữa biến mất, nhưng chỉ thoáng chốc, y lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Từ Sắt Nguyên. Từ Sắt Nguyên đã bị hành động của Tiêu Dật triệt để làm cho nói không nên lời, “Huynh đệ, cậu rốt cuộc muốn làm gì, nói thẳng đi nha.” So với Từ Sắt Nguyên đang ứ họng, Tiêu Dật càng thêm kinh ngạc, y lại có thể tùy ý qua lại hai giới tiên nhân, sao có thể? Bộ dáng kinh ngạc ngây ngốc của Tiêu Dật đập vào mắt Từ Sắt Nguyên, Từ Sắt Nguyên không thể không lên tiếng nhắc nhở, “Này này, huynh đệ?” Tiêu Dật hồi thần lại, nghĩ tới giao dịch trước đó, do dự một chút, mở miệng nói: “Anh đợi tôi một chút đã, tôi sẽ trở lại ngay.” Nói xong, Tiêu Dật lại lần nữa biến mất. “…” Từ Sắt Nguyên nhìn chỗ trống không mà Tiêu Dật đứng trước đó, cảm thấy hắn hoàn toàn không theo kịp lối suy nghĩ của đối phương. Tiêu Dật lại trở về nhân giới, nhưng y đột nhiên nhớ tới mình đã quên báo bình an với Bạch Kỳ, chắc sự biến mất của y nhất định khiến Bạch Kỳ và Bạch Vi lo lắng không thôi. Còn bộ trang phục này, là thiết kế của Bạch Vi, nếu y bị kẹt lại tiên giới không trở về được thì thôi, nhưng hiện tại y về rồi, có bán hay không, có thể bán không, y đều cần nói với Bạch Vi một tiếng. Quả nhiên, Bạch Kỳ nhận được điện thoại của y liền thở phào một hơi, “Tốt quá, tiểu Dật cậu không sao, cậu không biết vừa rồi có một ông chú giống như bị điên cứ khẳng định cậu đột nhiên biến mất, là bị người ngoài hành tinh mang đi, chị mình muốn báo cảnh sát, dọa chết mình rồi.” Bị người ngoài hành tinh mang đi? Sắc mặt Tiêu Dật 囧một chút, nghĩ tới sự quan tâm của Bạch Vi, trong lòng cảm thấy ấm áp, “Xin lỗi, mình không sao, có chút chuyện gấp phải về nhà, quên nói với cậu, buổi diễn không bị mình ảnh hưởng chứ?” “Không sao, buổi diễn rất thành công.” “Vậy thì được, đúng rồi, có người nhìn trúng bộ trang phục Bạch Vi thiết kế, muốn mua, không biết chị Bạch Vi có bán không?” “Bán, đương nhiên bán, là ai tinh mắt biết nhận ra anh tài vậy hả, chị mình đang đợi ngày này đó.” Ngữ khí của Bạch Kỳ mang theo ý khoa trương, Tiêu Dật bất giác bật cười. Cúp máy, Tiêu Dật nghĩ nghĩ, thay quần cục áo thun chữ T, gói áo khoác trên người lại, một lần nữa xuất hiện trước mặt Từ Sắt Nguyên. Từ Sắt Nguyên đối với dạng xuất quỷ nhập thần của y đã không còn quái lạ, ánh mắt hắn dừng trên chiếc áo thun chữ T trên người y nhiều hơn. Một cỗ phàm khí nồng nặc ập vào mặt, sau khi Từ Sắt Nguyên vô thức che giấu phàm khí trên bộ y phục, một ý niệm hoang đường nào đấy lóe qua đầu. Hắn rất nhanh lắc đầu, cảm thấy đầu mình nhất định là hồ đồ rồi, hắn mới không tin đối phương có thể tùy ý qua lại hạ giới. Hai người giao dịch xong, Từ Sắt Nguyên rất nhanh đã an bài cho Tiêu Dật một tiểu viện cửa riêng không xa nằm ở Thanh Bình viên, Tiêu Dật cũng coi như đã có chỗ dừng chân tại tiên giới. Sau khi Từ Sắt Nguyên tìm cho y một bộ y phục, Tiêu Dật rất hào phóng tặng chiếc áo thun chữ T trên người cho đối phương, đáng tiếc Từ Sắt Nguyên không nhìn ra giá trị thương mại của áo chữ T, nhận định không có tiên nhân bình thường nào sẽ thích dạng y phục như áo chữ T. Tiêu Dật nghĩ tới trình độ phổ biến thông dụng rất lớn của áo chữ T tại nhân giới, cũng chỉ có thể an ủi mình với lý do ánh mắt Từ Sắt Nguyên quá kém. Nhược Thủy châu tuy không sánh nổi ‘cửu thiên thập nhị cảnh’, nhưng trên tiên giới nào có nơi thật sự kém, chẳng qua tiên khí không nồng đậm như những vị trí trước mà thôi. Ngược lại vì nơi này có nhiều tiên nhân bình thường cư trú, nên có sự náo nhiệt khói lửa. Tiêu Dật cầm tinh ngọc Từ Sắt Nguyên đưa, ngày ngày lang thang ở khu chợ gần đó, mua không ít thứ tạp nham, có cảm giác vui quên cả nhà. Chợ của tiên giới cũng không có gì khác biệt quá lớn với phố thương mại nhân giới, các kiểu kiến trúc san sát nhau, hoặc là lầu các tinh xảo, hoặc là nhà đá thô to, hoặc là nhà trúc độc đáo, hoặc là trạch môn uy nghiêm, tất cả đều san sát vào nhau, chiếm từng tấc đất của khu chợ. Khác với phố thương mại nhân giới là, trong cửa hàng tiên giới đều có bố trí trận pháp không gian. Nhìn từ bên ngoài chẳng qua là một nơi nho nhỏ, cũng chỉ có sau khi tiến vào mới biết không gian bên trong rốt cuộc lớn cỡ nào. Tiêu Dật không mấy hiểu đối với sự an bài này, theo y nghĩ tiên giới diện tích vô biên, trực tiếp chiếm đất là được, hà tất bố trí trận pháp không gian gì đó. Nhưng sau khi dạo mấy lần y rất nhanh đã hiểu dụng ý trong đó. Nếu thật sự làm như y nghĩ, vậy giữa các cửa tiệm sẽ có khoảng cách rất xa, trước không cần nói khách hàng đi hết con đường này phải mất bao nhiêu thời gian, chỉ nói tới bầu không khí náo nhiệt sẽ kém hơn hiện tại rất nhiều. Vì tất cả cửa hàng đều tụ tập bên nhau, cạnh tranh giữa các thương gia đặc biệt kịch liệt, tất cả thương gia đều xuất đủ kỳ chiêu, muốn thu hút ánh mắt khách hàng. Nhìn từ xa, trước cửa mỗi tiệm đều có treo một tấm cờ đón khách màu sắc tuyệt lệ, đón gió phất phơ trong không trung. Trên cờ đón khách sẽ viết hoặc vẽ, lác đác vài nét, chuyên thần miêu tả tiệm này kinh doanh gì. Tiêu Dật lần đầu tiên tới chợ thấy loại cờ phất phơ này, tình cảnh ngập tràn trời đất này khiến y ngây ra đủ nửa ngày mới từ trong những tấm cờ đón khách đó nhận ra được những cửa tiệm khác biệt. Chẳng hạn, trên tấm cờ đón khách của tiệm này có cái vạc màu tím, không cần hoài nghi nó khẳng định là kinh doanh đan dược. Cờ đón khách của tiệm đó vẽ một hồ lô rượu đang mở, bên dưới hồ lô rượu thậm chí còn vẽ thêm mấy đạo lưu quang lấp lánh sinh động, thực sự hấp dẫn không ít người yêu rượu. Tiêu Dật thích nhất một tiệm sách tên là “Mặc Hương Các’ ở đây, tiệm sách này cũng như các tiệm sách khác, bên ngoài chẳng qua chỉ nho nhỏ ba gian, nhưng khi vào trong bạn sẽ phát hiện nó không khác gì một thư viện ở nhân giới. Sách trong Mặc Hương Các phân làm hai loại, một loại dùng thẻ ngọc chế thành, một loại thì dùng chế phẩm giấy giống nhân gian. Phải biết, tiên giới tiên nhân trừ số lượng khi vừa ra đời đã là tiên nhân bản địa của tiên giới, còn có không ít kẻ thăng thiên. Những người thăng thiên này quen cầm một quyển sách giấy ở hạ giới, ẩm vài ly trà thơm, nhìn thanh phong minh nguyệt đàm cổ luận kim, muốn chính là loại phong cách đó. Bạn cứ thử, trong tình cảnh như vậy, chúng tiên nhân ngồi vây lại, từng người tay cầm thẻ ngọc gõ gõ lên đầu, lập tức phong cách gì cũng không còn. Dưới tình hình này, chế phẩm giấy rất nhanh đã trở nên phổ biến, không chỉ được tiên nhân thăng thiên hoan nghênh, mà ngay cả tiên nhân bản địa trải qua mưa dầm thấm đất cũng càng lúc càng truy cầu thư tịch bằng giấy. Đối với Tiêu Dật mà nói, ý kiến ban đầu của y thật ra là thích thứ đơn giản tiện lợi như thẻ ngọc hơn, một là thẻ ngọc có lượng chứa lớn, hai là thẻ ngọc gõ lên đầu, chỉ trông có vẻ bạch si quá thôi, nội dung bên trong cơ bản đều sẽ chảy vào đầu. Nhưng vấn đề hiện tại là, Tiêu Dật không phải tiên nhân, y căn bản không cách nào nhìn được nội dung trong thẻ ngọc, chỉ có thể bỏ nhất chọn nhì chọn chế phẩm giấy. Nói ra thì, Tiêu Dật cũng không rõ trạng thái hiện tại của mình, nghe nói nội thể y không có tiên cách, khác biệt tiên phàm rõ ràng, nhưng y ra vào Nhược Thủy châu mấy ngày, tiên nhân gặp không ít, nhưng vẫn không có ai phát hiện sự khác biệt của y. Mới đầu Tiêu Dật còn rất lo lắng thấp thỏm, sợ sẽ bị người tiên giới phát hiện dị thường mà đuổi y ra ngoài, nhưng liên tục bình an vô sự, rất nhanh y đã hoàn toàn yên tâm. Dù sao hiện tại y tự do qua lại hai giới tiên nhân đã là không bình thường, có thêm một chút không bình thường cũng không tính là gì. Tiêu Dật không biết là, mấy ngày y sống tại tiên giới, vết bớt thái cực màu vàng ở ngực y vẫn không ngừng hấp thu tiên khí xung quanh. Chỉ là vì lượng quá nhỏ, như dòng nước nhỏ róc rách, cho nên Tiêu Dật không cảm giác được mà thôi. Sau khi lại tới Mặc Hương Các, Tiêu Dật đi thẳng tới [Tiên luật đại điển] ghi chép tiên giới tiên luật. Lần trước y vừa mới xem phần mở đầu, đã bị mớ tiên luật phức tạp như lông bò bên trong làm đầu choáng mắt hoa, lần này mục tiêu của y rõ ràng hơn, chỉ cần tìm ra ghi chép tiên luật trọng điểm liên quan tới nhân giới là được. Theo mục lục chỉ dẫn lật xem một lúc, đợi khi Tiêu Dật đóng quyển [Tiên luật đại điển] lại, trên mặt y hiện ra thần sắc cực kỳ cổ quái. Theo như [Tiên luật đại điển] cho biết, tiên nhân tự tiện đi vào nhân giới là trọng tội, nhẹ thì bị lưu đày ở Hư Vô hải nằm tại đông hải tiên giới, nặng thì sẽ bị rút tiên cách đánh xuống nhân giới chuyển thế luân hồi. Còn về cái sau còn có thể trở lại tiên giới hay không, thì phải xem vận đạo của chính mình. Tiên đình vì truy bắt tiên nhân lén xuống nhân giới, đặc biệt thiết lập sở tuần kiểm, dưới cấp có mấy trăm tuần kiểm vệ, được phân phát tiên khí do sở thiên công đặc biệt chế tạo, một khi cảm nhận được ranh giới hai giới tiên nhân xuất hiện dao động, trong ba hơi sẽ lập tức xuất hiện ở nơi có dao động. Vì vậy tương ứng là, tự tiện sử dụng phàm vật nhân giới cũng là trọng tội, nhẹ thì bị phạt đến vài mỏ quặng lớn trực thuộc tiên đình đào quặng lao dịch, nặng thì bị lưu đày tới Hư Vô hải, đợi hết thời gian lưu đày lại trở về tiên giới. Đương nhiên tiền đề là bạn phải bảo đảm mình vẫn còn sống, phải biết hoàn cảnh của Hư Vô hải rất ác liệt, lại thêm mấy chục vạn năm nay không biết đã lưu đày bao nhiêu tiên nhân cùng hung cực ác tới đó, đủ để có thể gọi là nơi hung hiểm nhất của tiên giới. Tiêu Dật lật lại đoạn này hết lần này đến lần khác trong đầu, nhất thời không biết y nên thấy may mắn hay nên sợ hãi. Không nói mấy ngày nay y qua lại hai giới tiên nhân ít thì cũng có mười mấy lần, chỉ nói riêng lần đầu tiên y xuất hiện tại tiên giới, nếu không có Từ Sắt Nguyên giúp y che giấu phàm khí trên y phục, chỉ sợ hiện tại y sớm đã bị sở tuần kiểm bắt được, lưu đày tới Hư Vô hải rồi. Nhưng có điểm Tiêu Dật nghĩ không rõ, sở tuần kiểm theo lý mà nói rất lợi hại, nhưng tại sao mấy lần y qua lại hai giới tiên nhân đều không bị phát hiện? Lẽ nào y có thể qua mắt được sở tuần kiểm? Tiêu Dật đang khổ sở suy nghĩ, một đạo lưu quang từ ngoài xuyên tới, dừng trước mặt y, không ngờ là một thẻ ngọc màu trắng dài bằng đốt ngón tay, không đợi Tiêu Dật phản ứng, thẻ ngọc đã tự động phát ra tiếng. Đợi khi Tiêu Dật nghe xong lời nhắn của thẻ ngọc, thần sắc bất giác trở nên kỳ quái.
|
Chương 3: Hiểu rõ[EXTRACT]Nội dung thẻ ngọc không có gì kỳ quái, chỉ là Từ Sắt Nguyên tâm tình không tốt, muốn tìm Tiêu Dật uống rượu. Tiêu Dật kỳ quái là, giao tình giữa y và Từ Sắt Nguyên từ lúc nào đã tốt tới độ này rồi? Nhưng lúc này Tiêu Dật cũng đang phiền lòng vì chuyện sở tuần kiểm, nghĩ tới Từ Sắt Nguyên trưởng thành trên tiên giới, nói không chừng có thể biết chút tin tức gì đó, so với tra tư liệu mù quáng thế này thì đơn giản hơn nhiều. Nếu đối phương đã tìm y, y cũng đúng lúc có chuyện cần hỏi, thì coi như hai bên đều lợi. Vì không phải tiên nhân, Tiêu Dật cũng không có tiên pháp gì đó, mấy ngày nay hành động của y toàn bộ dựa vào hai chân đi không ngừng. Đáng thương Từ Sắt Nguyên sớm đã chạy tới chỗ Tiêu Dật ở, hắn đợi a, đợi một canh giờ sau, bóng dáng Tiêu Dật mới xuất hiện trước mắt hắn. Tiêu Dật khách sáo chào hỏi: “Anh đợi lâu rồi hả?” Với Tiêu Dật, y đã cố gắng quay về sớm, câu này chỉ là khách sáo. Bộ dáng thản nhiên đó khiến Từ Sắt Nguyên nói không nên lời, “Cảm ơn cậu còn nhớ ta đang đợi cậu.” “Sao vậy?” Tiêu Dật cho dù có trì độn, cũng cảm giác được oán niệm của Từ Sắt Nguyên, càng huống hồ y không hề trì độn. Nghĩ tới việc mình và Từ Sắt Nguyên chẳng qua mới quen biết, y không cảm thấy giao tình của hai người tốt tới mức Từ Sắt Nguyên tâm tình không tốt lại nghĩ tới y, chẳng lẽ có liên quan đến y? Tiêu Dật nghĩ vậy không sai, chuyện này thật sự có liên quan đến y. Lại nói lần đầu tiên khi Tiêu Dật xuất hiện trước mặt Từ Sắt Nguyên, Từ Sắt Nguyên đang chuẩn bị làm chút chuyện đàn ông đều thích làm, nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại bị Tiêu Dật cắt đứt không nói, tiểu Sắt Nguyên còn từng thân mật tiếp xúc một lần với thềm ngọc thạch cứng chắc. Tiên nhân thân thể cường hãn, Từ Sắt Nguyên lúc đó cũng đau đớn lợi hại, qua một lát thì không còn cảm giác đau gì. Hắn vốn nghĩ cũng không phải là chuyện gì lớn, ngoảnh đầu tiểu Sắt Nguyên lại hùng khí hiên ngang là một hảo hán, nhưng sự thật tàn khốc hung hăng đả kích hắn. Hắn phát hiện, hắn không được rồi, hắn cư nhiên không được rồi. Bất kể hắn dùng phương pháp nào, cho dù là nhìn bức tranh Cửu Ly tiên tử mà trước kia hắn thích nhất cũng không cứng lên được, khiến Từ Sắt Nguyên lúc này mới ý thức được tiêu rồi! Đối với một thằng đàn ông mà nói, không cứng được thật thật sự là một đại sự, cũng là một chuyện xấu hổ không thể mở miệng. Từ Sắt Nguyên tâm tình ứ nghẹn, nhưng lại không dám tìm bằng hữu bên cạnh tố khổ. Vạn nhất ai miệng rộng nói ra ngoài, đường đường thiếu đông gia của Thiên Y Các Từ gia cư nhiên không được, quả thật là có thể lấy mạng hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Sắt Nguyên nghĩ tới Tiêu Dật, một là Tiêu Dật độc lai độc vãng có vẻ không có bạn bè gì ở tiên giới, hai là hắn xảy ra chuyện tính ra cũng có dính líu đến Tiêu Dật, lý do tại sao cứng không được hắn cũng có thể nói ra, không cần che che giấu giấu. Như vậy, Từ Sắt Nguyên cầm một vò rượu tới tiểu viện Tiêu Dật tạm cư. Nghe Tiêu Dật hỏi hắn sao vậy, Từ Sắt Nguyên chỉ cảm thấy ứ nghẹn đầy lòng chặn ở ngực, lên tiếng bi thống: “Huynh đệ, ta không được rồi!” Cùng là đàn ông, hai chữ không được quá mức mẫn cảm, Tiêu Dật hầu như vô thức nhìn vào giữa hai chân Từ Sắt Nguyên, giọng điệu cổ quái nói: “Không được rồi?” Khi Tiêu Dật đưa mắt nhìn, Từ Sắt Nguyên theo bản năng khép chặt hai chân, sau khi nghe đối phương hỏi ngược, chỉ cảm thấy bi thương trào lên, khổ sở gật đầu, “Không cương được, chính là ngày đó bị cậu đè phải, sau đó không cương được nữa. Từ Sắt Nguyên nói thế, Tiêu Dật nhớ lại ngày đó may mà có Từ Sắt Nguyên ở dưới thân làm đệm, nếu không với thân thể phàm nhân của y, từ nơi cao như vậy rớt xuống chỉ sợ sẽ bị thương, lập tức tâm sinh hổ thẹn, ánh mắt nhìn Từ Sắt Nguyên mang theo thương hại. “Khu chợ không phải có đủ loại tiên đan sao, dùng không có tác dụng sao?” Từ Sắt Nguyên lắc đầu, thần sắc bi thảm, nếu có tác dụng hắn còn phải đi tìm Tiêu Dật khóc lóc? Tiêu Dật cũng không biết nên nói gì mới tốt, may mà Từ Sắt Nguyên cũng không cần y nói, chỉ cần Tiêu Dật nghe là được. Thế là Từ Sắt Nguyên liền kéo Tiêu Dật lải nhải không ngừng, từ nhỏ nói đến lớn, nói chuyện trước kia hắn phong lưu hào phóng thế nào, là mỹ nam tử hiếm có của tiên giới. Nói hắn làm sao được người thích, có rất nhiều tiên tử ở sau lưng lén lút ái mộ hắn. Nói hắn là độc tử trong nhà, sau này phải kế thừa hương hỏa của Từ gia, hắn như vậy thật có lỗi với cha hắn, có lỗi với liệt tổ liệt tông Từ gia. Từ Sắt Nguyên càng nói càng đáng thương, nghe tới phần sau quả thật là nước mắt nhạt nhòa, thật sự là khiến người nghe thương tâm rơi lệ. Nếu không phải là người biết chuyện nhìn thấy, còn cho rằng Từ gia phá sản, Từ Sắt Nguyên mới có thể khóc thành như vậy. Thật không biết trong mắt Từ Sắt Nguyên, đàn ông không được so với không có tiền còn bi thảm hơn gấp vạn lần. Tiêu Dật một bên cảm thấy hắn nói thật đáng thương, một bên lại bị đủ loại từ ngữ tự tâng bốc mình trong lời nói của hắn khiến cho phiền não không thôi, nghĩ tới đủ loại quảng cáo trị liệu dán trên cột điện ở khu tiểu lâu, còn có cửa sau của trường cứ tới tối lại có vài cửa tiệm vật phẩm người lớn che che giấu giấu mở cửa, nhất thời mềm lòng nói: “Nếu không, tôi tìm chút thuốc cho anh thử xem?” Tìm thuốc! Thử xem! Mấy chữ lớn này đập vào tai Từ Sắt Nguyên, chỉ thấy trên gương mặt một khắc trước còn vai chính khổ sở lập tức hai mắt phát sáng, “Có tác dụng?” Tiêu Dật trước giờ chưa từng có loại phiền muộn này, làm sao y biết có tác dụng hay không, nhưng nghĩ tới vào lúc này đừng để Từ Sắt Nguyên chịu thêm đả kích nữa thì tốt hơn, nên gật đầu, dứt khoát nói: “Có tác dụng.” Đương nhiên, Tiêu Dật âm thầm bổ sung thêm hai chữ trong lòng, chắc vậy. Từ Sắt Nguyên lúc này bạo phát lực hành động cường đại, hiện tại hắn không còn tâm tư đâu uống rượu tố khổ, cấp thiết thúc dục Tiêu Dật đi tìm dược. Tiêu Dật khó xử nhìn hắn một cái, cũng không gấp hành động. “Thế nào, có phải vấn đề tinh ngọc không, không sao, ta xuất tinh ngọc, chỉ cần có tác dụng bao nhiêu tinh ngọc cũng đều bỏ ra.” Từ Sắt Nguyên hối thúc. Tiêu Dật lắc lắc đầu, nghiêm sắt nói: “Là thuốc của nhân giới.” Nói ra, Tiêu Dật hôm nay xem [Tiên luật đại điển] cả ngày, nếu là trước kia không biết còn có thể nói một tiếng không biết không sợ, nhưng hiện tại nếu đã biết rồi, y liền lo lắng tới phàm vật và phàm khí. Xuất phát từ thành công qua lại hai giới tiên nhân gần đây, y ngược lại không lo lắng sở tuần kiểm sẽ phát hiện dao động khi y xuyên qua hai giới tiên nhân, y lo lắng là y không có bất cứ tiên lực nào che giấu phàm khí, vạn nhất sở tuần kiểm phát giác được phàm khí tìm tới thì sao? Lại nói y phải gánh trách nhiệm đi tìm thuốc cho Từ Sắt Nguyên, nếu Từ Sắt Nguyên việc tới trước mắt lại ghét bỏ thuốc của nhân giới, vậy không phải y bôn ba phí trắng sao? Đối với Tiêu Dật, thà rằng trước đó phí chút sức nói rõ, cũng bớt được phiền phức về sau. “Nhân giới?” Từ Sắt Nguyên ngây người, nhìn Tiêu Dật thật sâu một cái, vỗ mạnh bàn: “Không phải chỉ là đồ của nhân giới sao? Không sao, ta không sợ.” Có câu này của Từ Sắt Nguyên, Tiêu Dật cũng yên tâm không ít. Hai người hẹn xong Từ Sắt Nguyên ngày mai tới lấy thuốc, nhìn Từ Sắt Nguyên lòng ôm kỳ vọng đi về, Tiêu Dật nghĩ nghĩ, ý niệm thoáng qua lại trở về nhà trong nhân giới. Lúc này chẳng qua là buổi chiều ba giờ, Tiêu Dật vẫn luôn đợi tới tối mới ra ngoài. Vì tránh gặp phải bạn học học hè mà quá mức lúng túng, Tiêu Dật không dám đến trường mình mà quẹo ra sau học viện nghệ thuật. Dù sao hai trường học này kế tiếp nhau, Tiêu Dật không tin phía sau trường nghệ thuật không có tiệm vật dụng người lớn. Quả nhiên, vừa quẹo ra cửa sau trường nghệ thuật, cách một con hẻm, mấy biển hiện lấp lánh nghênh ngang dựng thẳng, thản nhiên hơn mấy cửa tiệm sau trường đại học của y nhiều. Khi Tiêu Dật ra ngoài đặc biệt mặc áo khoác có mũ, lúc này lập tức kéo mũ lên, cúi đầu đi vào cửa tiệm gần nhất. Coi tiệm là một người đàn ông trung niên, người xung quanh đều gọi ông là lão Vương. Lão Vương thấy nhiều học sinh tới đây rồi, nhìn bộ dáng Tiêu Dật, bất giác đeo lên nụ cười gian xảo mà ông tự cho là thân thiết, “Cậu nhóc, muốn mua cái gì?” Vừa hỏi, vừa ra hiệu về mấy bộ đủ kiểu xếp hàng trên tường. Khi Tiêu Dật đáp ứng Từ Sắt Nguyên không cảm thấy có gì, lúc này đứng đây, y mới ý thức được bệnh của Từ Sắt Nguyên không phải dễ nói ra miệng. Do dự nửa ngày, Tiêu Dật thấp giọng nói: “Bạn của tôi không được, nên dùng thuốc gì?” Lão Vương đang uống trà, vừa nghe liền phun hết ra, vẻ gian xảo trên mặt cũng hóa thành thương hại, đảo quanh người Tiêu Dật một vòng, trọng điểm chú ý là giữa hai chân y. Tiêu Dật đại quẫn, vô thức mở miệng: “Không phải tôi!” “Tôi biết, tôi biết, là bạn của cậu mà.” Lão Vương hiểu ý người đáp, trong mắt lại lộ ra vẻ ta hiểu. Tiêu Dật không nói nên lời nhìn đối phương, lão Vương đã lấy một hộp thuốc dưới quầy cho y, “Nè, thuốc uống, một hộp sáu viên, một lần một viên, cậu thử trước đi, không được lại tới tìm tôi.” Tiêu Dật nhanh chóng lấy thuốc, trả tiền định đi lấy người, trên mặt lão vương hiện lên thần sắc hài hòa như thánh phụ, giọng điệu nghiêm túc nói với y: “Cậu nhóc, cậu vẫn còn trẻ, loại bệnh này sao, thật ra không tính là chuyện gì lớn, cậu nhất thiết đừng để bị áp lực quá lớn.” Tiêu Dật: “…” Lão Vương đột nhiên ý thức được cái gì, cười ha ha nói: “Ha, sai rồi sai rồi, là bạn cậu, là bạn cậu.” Tuy nói như thế, nhưng ánh mắt lão Vương vẫn đặt trên người Tiêu Dật. Tiêu Dật: “…” Nhìn bóng lưng Tiêu Dật gần như là bỏ trốn, lão Vương thở dài, ánh mắt thương hại, một cậu nhóc trẻ tuổi như thế, tướng mạo lại được, sao lại không thể cương chứ, thật là đáng thương mà.
|