Tình Mê Pháp Lan Tây
|
|
Chương 10[EXTRACT]Tình cảm mạnh liệt rốt cục chỉ dần dần lắng xuông khi Alex đạt được sự hưng phấn cực độ, anh thỏa mãn hôn nhẹ lên môi Sở Lăng, thì thầm gọi tên cậu: “Lăng, Lăng…” Sở Lăng nghiêng đầu nhíu chặt hai hàng chân mày, mệt mỏi nhắm mắt lại, đôi môi cũng mất đi màu phấn hồng mê người trở nên trắng bệch, trái ngược với vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn của Alex, vẻ mặt cậu chỉ có tức giận cùng đau đớn. Alex vùi đầu vào cổ Sở Lăng, khẽ thở dài: “Lăng, xin lỗi, tôi đã quá thô bạo.” Alex biết nếu không phải do hai bên tình nguyện thì chỉ gây ra đau đớn cho Sở Lăng, nhưng anh quả thực rất muốn có được cậu, đối với loại tình cảm điên cuồng vừa xuất hiện này anh hoàn toàn không thể khống chế. Sở Lăng vẫn thở hổn hển như cũ, cũng không hề quay đầu lại. Alex vươn tay nắm lấy cằm bắt Sở Lăng quay lại: “Lăng, em khỏe không?” Cuối cùng Sở Lăng cũng mở mắt, con ngươi đen tuyền mạnh mẽ bùng lên ngọn lửa tức giận cùng căm hận, cắn răng lạnh lùng nói: “Không cần giả vờ thương hại! Nếu đã phát tiết xong thì cút đi!” Cái tên chết tiệt bỉ ổi này rốt cuộc xem cậu thành cái gì? Không thèm có lời giải thích nào sau khi cưỡng đoạt mình, còn nói xin lỗi, người này không phải bỉ ổi bình thường mà là cực kỳ bỉ ổi! Alex nghe được âm thanh lạnh lùng của Sở Lăng, nhìn vào con ngươi đen đang tràn ngập căn hận, anh mới hiểu rõ Sở Lăng căm hận mình thấu xương, nội tâm luôn lãnh khốc vô tình lại nỗi lên một trận đau đớn, anh cười khổ thở dài: “Lăng, em không thể tin là tôi thực sự yêu em sao?” Sở Lăng không thèm liếc mắt nhìn Alex, lại lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác. Alex từ khi sinh ra luôn được người khác tôn kính chưa bao giờ bị người khác xem thường hết lần này đến lần khác như vậy, nhưng anh cũng không tức giận, chỉ thở dài cúi thấp người hôn lên gương mặt Sở Lăng, mặc cậu kháng cự mạnh mẽ hôn lên cánh môi mềm, vừa ngang ngược mạnh mẽ, lại có chút ôn nhu mút vào, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve thân thể gợi cảm của cậu, quyến luyến không muốn rời khỏi, vật phía dưới vừa mới lắng xuống dục hỏa trong nháy mắt lại bùng lên. Sở Lăng vốn đang nhắm chặt hai mắt lại không muốn để ý đến Alex, nhưng đột nhiên lại mở mắt kinh hoàng nhìn anh. Alex vẫn chưa rời khỏi cơ thể Sở Lăng, vì thế mà cậu dĩ nhiên cảm nhận được biểu tượng nam tính của anh trong cơ thể mình đang to lên nhanh đến chóng mặt, mà hơi thở của Alex trên môi mình cũng bắt đầu nóng rực. Trời ạ, tên cầm thú này còn chưa dằn vặt hắn đủ sao? Đã từng tiếp nhận những khóa huấn luyện đặt biệt nghiêm khắc khiến cậu luôn có tính nhẫn nại cao gấp mấy lần người khác, nhưng mà cái cảm giác xé rách đau đớn vừa nãy quả thực làm cậu khổ sở đến mức muốn lập tức chết đi, tên chết tiệt này lại bày ra biểu tình chưa đủ no? Tinh lực người này sao lại sung mãn như vậy? Lẽ nào…muốn cậu phải trãi qua cảm giác kinh khủng như rơi vào địa ngục này một lần nữa? Hai tay Alex chống bên hông Sở Lăng, khẽ nhấc người lên nhìn thẳng vào gương mặt cậu, dục hỏa mãnh liệt thiêu đốt đôi ngươi xanh biếc, lồng ngực cũng theo hơi thở dồn dập của anh mà phập phồng, phân thân chôn sâu trong cơ thể Sở Lăng vì không kiềm chế được mà khẽ rục rịch, thầm nghĩ muốn lần thứ hai hung hăng áp đảo cậu. Thế nhưng, nhìn gương mặt Sở Lăng vì quá đau đớn mà trắng bệch cùng với con ngươi đen tuyền đang cố làm ra vẻ lãnh tĩnh phẫn nộ nhìn mình nhưng vẫn không che dấu được sự yếu đuối cùng sợ hãi, điều này tác động mạnh mẽ vào lòng, vào trái tim luôn lạnh lùng của Alex. Sở Lăng nhìn vào con ngươi bị dục hỏa bùng cháy mãnh liệt đến đỏ rực của Alex, nhìn những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt xuống từ thái dương anh, bên tai lại nghe thấy tiềng thở dốc ngày càng dồn dập, trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, có lẽ… chỉ một giây sau, người này lại như lần đầu tiên điên cuồng xâm phạm mình? Alex cắn chặt răng, cố nén xuống tất cả dục vọng, vừa thở hổn hển vừa than: “Lăng, em quả thực bức tôi đến phát điên.” Anh nói xong liền đem phân thân trong cơ thể Sở Lăng rút ra, cúi đầu cuồng nhiệt hôn lên môi cậu đồng thời vội vàng dùng tay giải quyết chút dục vọng còn xót lại. Một lúc sau Alex xoay người nằm phịch xuống bên cạnh Sở Lăng thở dài một hơi, Sở Lăng khiếp sợ không thể tin vào mắt mình, người… người này lại buông tha cho mình, không có tiếp tục xâm phạm, vì sao? Alex đứng dậy, cúi đầu nhìn Sở Lăng, thấy trong mắt cậu đang tràn ngập hoài nghi, lại cúi xuống lưu luyến hôn nhẹ lên môi cậu, thở dài: “Lăng, tôi thực sự cảm thấy muốn em bao nhiêu lần cũng không đủ, nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của em tôi quả thật không đành lòng.” Sở Lăng kiềm không được mím chặt môi, nếu như cậu không nhìn nhầm, cậu quả thực nhìn thấy sự quan tâm yêu thương trong đôi mắt đang tràn ngập dục hỏa của Alex, nhưng cậu lập tức ép bản thân vứt bỏ suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, tiếp tục lạnh lùng quay đầu sang hướng khác. Hai người vốn là kẻ địch không thể cùng tồn tại, hơn nữa người này lại còn là tên chết tiệt vừa xâm phạm mình, vì thế Sở Lăng tuyệt đối không thể mềm lòng, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm cách thoát khỏi đây, còn có…tìm cách giết chết anh. Alex nhìn thấy Sở Lăng lạnh lùng nhất định không chịu khuất phục chỉ biết cười khổ, vươn tay khéo chăn đắp lên người Sở Lăng sau đó đi vào phòng tắm.
|
Chương 11[EXTRACT]Một lúc sau, Alex từ phòng tắm trở ra, dùng khăn mặt lau tóc, đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Sở Lăng đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cầm lấy lưỡi kiếm đang đặt trên tủ nhỏ đầu giường cắt bỏ dây thừng trên cổ tay Sở Lăng, nhẹ nhàng kéo cánh tay đau nhức vì bị trói của cậu xuống, nhìn vết thương sưng đỏ ở cổ tay sau đó xốc chăn định ôm người cậu bế bổng lên. Sở Lăng kinh hãi cố sức đẩy Alex: “Anh muốn làm gì?” Alex nhẹ nhàng ôm lấy cậu: “Em không cần sợ, tôi chỉ muốn ôm em đi tắm, như vậy sẽ làm em cảm thấy khỏe hơn.” Sở Lăng chưa bao giờ trần truồng để người khác ôm vào trong lòng như vậy, quả thực làm cậu hết sức lúng túng, cắn răng tức giận: “Buông ra!” Cố sức quơ quào tay chân. Alex buông lỏng tay khiến Sở Lăng rơi phịch xuống giường, choáng váng hết cả đầu óc. Alex nhíu mày: “Em đừng có làm loạn nữa được không? Có bản lĩnh thì em tự mình đi vào phòng tắm cho tôi xem?” Sở Lăng thở dốc vài cái, cắn răng chống tay muốn đứng dậy, nhưng bên hông lại có cảm giác vô cùng đau nhức, hai chân lại mềm nhũn không còn sức lực làm cậu vừa đứng dậy liền té ngã. Alex bất đắc dĩ thờ dài, ôm lấy Sở Lăng bước vào phòng tắm. Sở Lăng cao 178cm cũng không thể coi là thấp, nhưng so với Alex 187cm thì lại thua kém một đoạn. Bồn tắm trắng toát cực lớn đã đổ đầy nước nóng, Alex cẩn thận đặt Sở Lăng xuống: “Lăng, nước đủ ấm không?” Sở Lăng co hai chân lên dựa người vào bồn tắm, khép hai hàng lông mi thật dài lại không thèm để ý đến Alex. Alex thở dài: “Hay là để tôi giúp em tắm.” Giọng nói Sở Lăng lạnh lùng vang lên: “Không cần, anh đi ra ngoài.” Alex lại nhíu hai đầu chân mày: “Lăng…” Sở Lăng bướng bỉnh quay đầu đi, cắn răng nói: “Cút.” Từ khi Alex sinh ra cho đến bây giờ, chưa có ai dám nói nữa chữ vô lễ với anh, tính tình anh từ trước tới nay luôn lạnh lùng thất thường nhưng khi đối mặt với Sở Lăng lại không thể tức giận, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cậu một chút sau đó xoay người cởi bỏ tấm áo ẩm ướt móc lên giá áo sau đó đi ra ngoài. Sở Lăng nhìn thấy Alex khép cửa lại, không khỏi yếu ớt trượt xuống bồn tắm lớn, uể oải dựa lưng vào vách đá trên bồn tắm, đau đớn nhắm hai mắt lại, vẻ lạnh lùng cố gắng giữ vững đến bây giờ cũng tan biến hết. Khi Sở Lăng bị bắt rơi vào trong tay Alex, nghề nghiệp của cậu từ đầu đã xác định rõ từng thời khắc đều đang làm bạn với tử thần, cái chết đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện bất ngờ. Thế nhưng… thế nhưng… cậu không thể nào dự đoán được sẽ phát sinh ra chuyện này, kẻ địch của cậu, hơn nữa lại còn là một người đàn ông ngang tàng tuyên bố yêu cậu, lại còn không thèm để ý cậu có tình nguyện hay không liền dùng thủ đoạn đê tiện chiếm lấy cậu, nỗi nhục như thế khiến cho một người luôn lạnh lùng quật cường như Sở Lăng cũng không thể chịu đựng được, cậu sẽ không bỏ qua cho tên chết tiệt kia, tuyệt đối không bỏ qua! Alex đang ngồi bên phòng ngoài nghe được tiếng hô trầm thấp phát ra từ phía phòng tắm liền chạy ào vào, nhìn thấy Sở Lăng vì thân thể yếu ớt mà không thể đứng thẳng trượt ngã trên mặt gạch men trơn trợt, anh vội vàng bước về phía trước đỡ cậu dậy, không nói một lời nào liền giật lấy khăn lông trong tay Sở Lăng lau khô thân thể cậu sau đó giúp cậu mặc vào áo choàng, đang định ôm lấy cậu thì bị Sở Lăng đẩy ra lạnh lùng nói: “Buông ra.” Alex không thể làm khác hơn đành buông Sở Lăng ra, nhìn cậu chập choạng đi về phía cửa, đột nhiên lảo đảo suýt nữa té ngã, anh vội vàng xông lên đỡ, nhưng Sở Lăng lại cố sức đánh khủy tay vào ngực anh, tức giận nói: “Cút ngay!” Tuy lúc này Sở Lăng không có được sức lực bằng một phần mười bình thường, với Alex mà nói cú đánh này cũng không có gì đáng nói, nhưng anh vẫn buông tay ra. Sở Lăng mở cửa phòng tắm,đi chưa được mấy bước, hai chân đã mềm nhũn như dặm lên một đám mây, không thể trụ vững được muốn té ngã, Alex đi sát phía sau nhanh nhẹn vươn tay đỡ cậu, thở dài: “Lăng, đừng cứng đầu nữa?” Sở Lăng tức giận cắn chặt răng, bộ dáng hắn chật vật như thế này còn không phải bị anh làm hại sao? Trong lúc đang tức giận hắn căn bản không để ý trong phòng còn có người khác, giãy dụa thoát ra sau đó xoay người tát Alex một cái, căm hận nói: “Không được đụng vào tôi.” Lúc tiếng tát tai vang dội trong phòng ngủ thì đồng thời một tiếng hít sâu sợ hãi vang lên, một cô hầu đang sắp xếp lại chăn nệm chính mắt nhìn thấy chủ nhân luôn lạnh lùng như một vị thần bị tên tù binh trẻ tuổi kia tát một cái, nhất thời sợ hãi đến ngây người, chủ nhân luôn lạnh lùng chưa bao giờ bị người khác xúc phạm như vậy, tên tù binh kia không muốn sống sao?
|
Chương 12[EXTRACT]Alex cũng sửng sốt, hai giây sau mới bắt đầu có phản ứng, ngọn lửa giận nhanh chóng bùng cháy bên trong đôi ngươi xanh biếc, nỗi giận điên cuồng cắn răng nói: “Em dám đánh tôi? Chưa có ai dám đối với tôi như vậy! Em muốn tìm chết sao?” Sở Lăng cố gắng chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã, không chịu khuất phục hất cằm lên lạnh lùng nói: “Vậy sao anh không dứt khoát giết tôi đi?” Alex vô cùng tức giận bước tới trước, Sở Lăng lui về sau từng bước, mãi đến khi gần chạm vào giường, liếc mắt nhìn thấy lưỡi kiếm của mình đang nằm trên mặt tủ, không hê nghĩ ngợi liền cầm lấy đâm về phía Alex, tuy không hề phòng bị nhưng anh vẫn nhanh nhẹn lắc mình né được, nhưng thân thủ Sở Lăng cũng không phải loại bình thường, lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt mảnh áo ang đang mặc trên người, để lại trên cánh tay trái một vệt máu. Cô hầu nhìn thấy tình cảnh này sợ đến mức ôm đống chăn nệm vừa thay vội vàng chạy ra phía cửa. Lúc Sở Lăng đâm tiếp nhát thứ hai thì Alex khẽ đảo tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, dùng sức đoạt lấy lưỡi kiếm sau đó vung tay ném sang chỗ khác, bắn thẳng đến ghim vào cánh cửa nàng hầu vừa mở ra khiến cô ta hoảng sợ đến mức hồn vía lên mây, thét một tiếng chói tai sau đó tông cửa chạy trối chết ra ngoài. Alex nắm chặt cổ tay Sở Lăng bẻ ngoặc về phía sau, cả hai người ngã nhào về phía nệm giường cô hầu vừa thu xếp gọn gàng, Sở Lăng không hề phản kháng để mặc Alex ép mình vào lớp chăn mền mềm mại. Alex mạnh mẽ áp Sở Lăng dưới thân mình, nghiến răng: “Chết tiệt!Em muốn giết tôi vậy sao?” Con ngươi đen tuyền của Sở Lăng cũng bừng bừng tức giận, không hề lo sợ nhìn thẳng vào Alex lạnh lùng nói: “Đến bây giờ anh mới biết sao?” Alex tức giận vung tay đấm xuống một cái, xẹt qua bên tai Sở Lăng mạnh mẽ chạm vào lớp gối bông dầy cợm, kình lực mạnh mẽ xẹt qua gương mặt Sở Lăng khiến cậu vội vàng nhắm chặt mắt lại, chỉ cảm thấy chiếc gối mềm mại bị đấm lún sâu xuống. Một lát sau, Sở Lăng chậm chạp mở mắt, Alex vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, ngọn lửa phẫn nộ trong đôi mắt xanh biếc cũng từ từ biến mất, thấy cậu mở mắt, anh lạnh lùng cười, đột ngột cuối đầu xuống hôn lên môi cậu: “Muốn giết tôi, ít nhất cũng phải chờ đến khi em hồi phục lại sức lực.” Sở Lăng đâu dễ dàng chịu, bất ngờ cong chân lên đá mạnh vào giữa hai chân Alex, anh thấy vậy nhanh nhẹn khóa chặt hai chân cậu không cho động đậy, hôn lên môi cậu khẽ cười gian: “Lăng, em thật tàn nhẫn, phá hỏng nó thì tôi lấy cái gì yêu thương em?” Gương mặt Sở Lăng lập tức đỏ bừng lên, không phân biệt được là do tức giận hay xấu hổ nữa, cố sức giãy dụa cắn lên môi Alex. Alex không hề để tâm tới ngẩng đầu lên, dừng lại ở đôi mắt đen xinh đẹp như bảo thạch đang bừng bừng lủa giận, cổ họng chợt cảm thấy khô khan, anh khàn khàn nói: “Xem ra em vẫn còn rất nhiều sức lực.” Sở Lăng ngẩn người, không hiểu được ý tứ của Alex, nhưng lập tức giật mình, qua lớp áo khoác hắn cảm giác được dục vọng vô cùng cứng rắn của anh, lập tức không nhịn được sợ hãi thở gấp, mà Alex lúc này cũng không có ý định kiềm nén lại dục vọng của mình như vừa rồi, vừa dứt lời liền xé nát áo cậu. Ray cùng một vài tên thuộc hạ đang buồn chán ngồi trong phòng khách dưới lầu, đột nhiên thấy cô hầu gái hoảng loạn từ trên lầu lao vụt xuống, Ray khó hiểu hỏi: “Nina, cô làm sao vậy?” Nina dừng lại, không ngừng thở dốc: “Ông…ông Dunton, trên lầu… trên lầu,người kia…” Ray thuận miệng nói: “Cô nói cái người hôm nay bắt về sao? Có phải Alex đã giết cậu ta không? Người chết có gì phải sợ?” Nina liên tục lắc đầu: “Không…không đúng, bọn họ… bọn họ đang đánh nhau.” Ray ngẩn người hỏi: “Ai đánh nhau với ai? Cô đừng căng thẳng, từ từ nói.” Kì lạ, trên lầu hiện tại chỉ có Alex cùng với tên Jason đã bị chế ngự, còn có ai để đánh nhau? Nina thở hổn hển, cuối cùng nói rõ: “Thì là cái người bị bắt về, cậu ta…cậu ta không chỉ tát ngài Alex một bạt tai, còn dùng kiếm đâm ngài ấy bị thương, vì thế…vì thế mà ngài Alex mới đánh nhau.” “Cái gì?”Ray nhảy bắn lên khỏi ghế sô pha, quát to: “Nhanh lên xem thế nào.” Rút khẩu súng lục ra, Ray dẫn đầu đám người phóng nhanh lên lầu, đám thuộc hạ cũng vội vàng đuổi theo. Ray nghĩ rằng Alex đã không cẩn thận để tên Jason ấy trốn thoát, từng đánh nhau với người nọ, anh hiểu rất rõ người này lợi hại như thế nào, nếu Alex tay không đối phó nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Thế nhưng…sự việc có chút kì lạ? Ray hiểu rất rõ Alex, thân thủ chắc chắn cao hơn Jason, dù thế nào đi nữa cũng không thể để bị đánh một bạt tai a? Ray xông thẳng lên cầu thang vọt đến trước cửa phòng Alex liền nhìn thấy lưỡi kiếm từ bên trong xuyên ra ngoài, thấy tình hình nguy hiểm không suy nghĩ liền xô cửa chạy ào vào: “Alex…” Sau đó sửng sốt chết lặng, đám thuộc hạ phía sau chạy vào cũng kinh hoàng giương mắt nhìn tình cảnh trước mắt.
|
Chương 13[EXTRACT]Alex đang mạnh mẽ hôn Sở Lăng, dùng thân thể cường tráng vạm vỡ của mình áp phía trên khiến cho Sở Lăng không có cách nào thoát được, thế nhưng ngay lúc anh vừa xé được mảnh áo ngủ của Sở Lăng thì “phanh” một tiếng, cửa phòng bật mở, Ray lớn tiếng kêu tên anh sau đó cùng với một đám thủ hạ xông vào. “A, chết tiệt!” Alex tức giận rủa thầm một tiếng, nằm trên người Sở Lăng quay đầu lại quát to: “Ray, ai bảo các người lên đây?” “A? a….” Ray líu cả lưỡi, căn bản không thể nói được gì, đám thủ hạ phía sau cũng đồng dạng há to miệng. Alex cúi đầu liếc nhìn Sở Lăng đang nằm dưới thân mình, hai mắt nhắm lại, hàm răng cũng cắn chặt môi dưới, bởi vì bị người khác nhìn thấy tình cảnh này mà vô cùng xấu hổ cùng tức giận. Alex nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Sở Lăng, cứ như hận không thể đâm đầu vào đâu đó chết đi, cơn tức giận trong ngực cũng xẹp xuống, dục vọng mãnh liệt cũng tan biến hơn phân nữa, anh vươn tay kéo chăn đắp lên người cậu sau đó mới đứng dậy, khẽ thở dài: “Lăng, em nghĩ ngơi trước đi.” Hành động yêu thương cùng với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng khiến cho Ray cùng đám vệ sĩ đang đứng ngay cửa lần thứ hai rớt cằm xuống đất. Trời ạ, đó có thật là Alex mà bọn họ biết từ trước đến nay không vậy? Tất cả trước mắt đều là thật sao? Alex xoay người đối mặt với đám thuộc hạ, vẻ ôn nhu thương yêu liền lập tức biến mất như mây khói, chân mày anh hơi nhíu lại, tức giận lạnh lùng nói: “Nhìn đủ chưa còn không mau cút?” Ray cùng đám vệ sĩ lập tức thở phào nhẹ nhõm, biểu tình lãnh khốc, giọng nói lạnh lùng như băng đá này mới chính là người bọn họ quen biết. Sau khi nói xong Alex cũng không thèm để mắt đến vẻ mặt ngu ngốc của đám thuộc hạ, đi thẳng đến phòng thay quần áo bên cạnh nhà tắm. Ray phất tay cho đám vệ sĩ lui ra, sau đó xoay người rời khỏi, lúc khép lại cửa phòng thì nhìn thấy lưỡi kiếm cắm sâu trên mặt cửa, anh chần chờ một chút sau đó đưa tay gỡ xuống, dù sao tên Jason kia cũng là một nhân vật nguy hiểm, tốt nhất không nên cho cậu ta có cơ hội tiếp xúc với vũ khí. Sau khi thay một bộ quần áo tây trang hắc sắc, Alex đi ra bước về phía giường liếc nhìn Sở Lăng một chút, thấy cậu nắm chặt chăn xoay lưng về phía mình cũng hiểu được lúc này cậu không muốn để ý đến anh, có lẽ cũng nên để cậu nghĩ ngơi một chút, nghĩ vậy anh liền xoay người rời khỏi phòng. Alex vừa mở cửa đã thấy Ray đang đứng dựa vào hành lang chờ anh, thấy anh lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Alex, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Alex khép lại cửa phòng, thản nhiên nói: “Chính là những gì anh đã thấy.” Ray nhíu mày: “Sao không giết cậu ta?” “Trước giờ ta chưa hề nói muốn giết em ấy”. Alex đưa tay bắt lấy lưỡi kiếm của Sở Lăng, xoay người đi về phía cầu thang. Ray kinh ngạc hỏi lại: “Alex, sao anh lại để cậu ta ở trong phòng một mình?” Alex vừa đi vừa nói: “Em ấy cần nghĩ ngơi.” Ray vội vàng bám theo sát gót anh: “Thế nhưng…anh còn không chịu khóa trái cửa phòng.” “Ngươi nghĩ khóa cửa có thể cản được em ấy sao?” “Vậy…dù sao cũng nên gọi người lên canh giữ?” “Không cần thiết…”Alex vừa nói vừa bắt đầu bước xuống lầu. Ray cũng vội vàng theo sau: “Alex, sao lại không cần …? Anh không sợ cậu ta trốn thoát sao?” Lúc này, Alex đã đi xuống tới phòng khách, đám vệ sĩ canh giữ phòng khách im lặng đứng nghiêm trang. “Em ấy sẽ không trốn.” Ray hoàn toàn không thể hiểu được: “Anh làm sao biết cậu ta sẽ không chạy trốn?” Alex đột nhiên xoay người lại nhìn Ray, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn: “Bởi vì bây giờ em ấy muốn bước xuống giường thì phải cần người đỡ, làm sao trốn thoát được? Đợi đến khi hồi phục thể lực, ít nhất cũng đến ngày mai.” Ray ngẩn người một lúc mới hiểu được ý của anh, lập tức hoảng sợ: “Alex, anh không phải đã…đã…” Anh chợt nhớ lại tình cảnh lúc mình không cẩn thận xông vào phòng, nếu như anh không nhớ nhầm, Alex cùng tên Jason kia đều đang mặc áo ngủ, mà tóc Alex đến bây giờ vẫn còn chút ẩm ướt —— chúa ơi, không phải Alex đã đem tên Jason kia ăn sạch sẽ chứ? Tốc độ làm việc của Alex quả thật nhanh đến chóng mặt.
|
Chương 14[EXTRACT]Alex liếc mắt nhìn Ray, xoay người ngồi xuống sô pha, thản nhiên nói: “Từ lúc nào anh bắt đầu quan tâm đến chuyện tôi lên giường với ai?” Lập tức trong đại sảnh vang lên một loạt tiếng hít sâu, cằm đám vệ sĩ vừa được nâng lên lại một lần nữa rớt phịch xuống đất, vị chủ nhân luôn thay đổi nữ nhân chóng mặt như thay quần áo sao lại đột ngột thay đổi khẩu vị a? Đôi ngươi xanh biếc của Alex lạnh lùng đảo một vòng đại sảnh, tất cả mọi người lập tức cúi đầu khép chặt miệng mình lại. Ray đứng bên cạnh sô pha, lo lắng hỏi: “Alex, nghề của cậu ta là sát thủ a.” “Tôi biết.” Alex thản nhiên nói. “Cậu ta cực kỳ nguy hiểm.” “Tôi hiểu rõ.” “Cậu ta đã từng muốn giết anh.” Khóe môi Alex khẽ cong lên, nhàn nhạt cười: “Hiện tại em ấy vẫn muốn như vậy.” “Vậy sao anh còn muốn giữ cậu ta bên cạnh?” Ray bắt đầu có chút luống cuống. Alex vẫn thản nhiên như trước: “Muốn giết tôi là chuyện của em ấy, không liên quan đến việc tôi yêu em ấy cả.” Ray suýt chút nữa bị sặc vì nước bọt của chính mình: “Yêu…Yêu cậu ta?” Alex khẽ liếc đôi ngươi xanh biếc về phía anh: “Bằng không anh cho là cái gì? Cho là tôi chỉ muốn nếm thử một chút hương vị mới sao?” “Tôi quả thực đã nghĩ như vậy.” Ray khẽ lẩm bẩm. Ray quả thực không thể hiểu được người bạn thân đồng thời là người đứng đầu tập đoàn Hắc Diễm đang ngồi trước mặt mình đang suy nghĩ cái gì, bỏ ra một cái giá cực lớn để mắt được người kia làm tù binh, không những không giết trái lại còn nảy sinh yêu thương với tên địch nhân muốn giết mình—— chờ một chút, hóa ra… hóa ra đây chính là nguyên nhân Alex quyết định trả một cái giá lớn như vậy?! Một trăm triệu đôla với hơn mười tên vệ sĩ…Thảo nào từ đầu Alex đã ra lệnh không được làm tổn thương mà phải bắt sống. Nghĩ ra điều này, Ray cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Alex, anh nghiêm túc thật sao? Anh luôn ra lệnh cho tôi không được làm cậu ta bị thương là vì nguyên nhân này sao?” Alex ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Không sai. Ray, bây giờ tôi ra lệnh, bất luận có chuyện gì, tôi không cho phép bất kì ai được tổn thương cậu ta. Từ hôm nay trở đi, cậu ta không phải kẻ địch, các người phải bảo vệ cậu ta như đối với tôi, đều nghe rõ rồi chứ?” Alex lúc này toát ra vẻ uy nghi lãnh khốc quen thuộc, tại thời điểm này tuyệt đối không có ai có can đảm có chút chần chờ hay nghi vấn nào đối với mệnh lệnh của anh, Ray cùng với đám vệ sĩ trong đại sảnh lập tức nghiêm chỉnh nói: “Rõ.” Đồng thời trong lòng bọn họ cũng hiểu được Alex có lẽ thực sự yêu tên Jason kia, người mang vẻ đẹp huyền bí cũng cực kỳ nguy hiểm kia. Alex đột ngột xoay sang nhìn người đang đứng gần đó: “Arthur, anh đem người vào kho hàng đem miếng chip hướng dẫn của quả tên lửa còn lại lên cho tôi, sau đó đem số tên lửa tiêu hủy toàn bộ.” “Rõ.” Arthur trả lời sau đó dẫn hết đám vệ sĩ trong đại sảnh ra ngoài. Ray đối với mưu tính của Alex cũng đoán được vài phần, nhịn không được lên tiếng hỏi: “Alex, anh thực sự muốn hủy hết số tên lửa khí độc này à?” “Ngồi xuống đi Ray.” Ray ngồi xuống ghế sô pha đối diện Alex, lúc này trong đại sảnh không còn người ngoài, bọn họ tự nhiên nói chuyện như bạn bè. “Bất quá chỉ có một trăm triệu đô la thôi, coi như là quà tôi tặng cho Lăng.” “Lăng?” Ray thắc mắc hỏi. “Tên thật của em ấy là Sở Lăng, khi em ấy còn bé được mẹ đem từ Đài Loan sang định cư ở Mỹ, sau đó sửa tên theo họ cha dượng là Claire, tên cũng đổi thành Jason.” Ray bật cười: “Xem ra anh đã tìm hiểu kỹ về cậu ta.” Alex khẽ lắc đầu: “Không, tôi chỉ xem được một số hồ sơ không bị hạn chế trên máy tính. Tuy rằng vừa nhìn thấy tấm hình liền yêu em ấy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được, điều duy nhất tôi chắc chắn là bây giờ em ấy vô cùng căm hận tôi.” Ray nhạy bén nhìn thấy được chút buồn bã chợt lóe lên trong đôi mắt xanh biếc, cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trong đôi mắt lạnh lùng của Alex: “Bởi vì anh bắt cậu ta làm tù binh sao?” Chân mày Alex chợt nhíu lại, im lặng một lúc mới miễn cưỡng thừa nhận: “Vì tôi cưỡng đoạt em ấy.” Ray chần chừ một chút, khẽ nói: “Alex, anh đã thực sự yêu cậu ta, vì sao không chờ đến lúc cậu ta cam tâm tình nguyện?” Alex im lặng một lúc lâu mới nói: “Tôi cũng không hiểu vì sao đối mặt với em ấy dục vọng liền dâng lên mạnh liệt đến mức không thể kiếm nén được. Tôi cũng hiểu trước tiên nên nắm bắt được tâm tư em ấy, thế nhưng, vừa nhìn đến liền muốn em ấy, căn bản là không có biện pháp khống chế.”
|