Tình Mê Pháp Lan Tây
|
|
Chương 15[EXTRACT]Ray nhìn Alex, nhịn không được lộ ra một nụ cười nhạo: “Đây là nguyên nhân gây ra vết thương trên môi với tay anh à?” Alex trừng mắt liếc Ray, khóe miệng miễn cưỡng giơ lên một tia cười khổ: “Đây là tát tai đầu tiên của tôi trong suốt hai mươi tám năm, có lẽ cũng chỉ có mình em ấy dám làm vậy, có thể thấy em ấy đặc biệt khác với mọi người, bảo tôi làm sao không yêu thương em ấy?” Ray nhướng một bên chân mày, cười than thở: “Lời nói này từ miệng anh phát ra thật khiến cho người khác giật mình, tôi trước nay chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày anh cũng biết yêu thương một ai đó, hơn nữa lại còn là con trai. Tôi cũng thấy vết thương trên tay anh, tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng là lần đầu tiên anh bị thương, đến nước này tôi chắn chắn là anh đã chọn phải một tình nhân hết sức nguy hiểm. Alex, cậu ta là sĩ quan của quân đoàn Marine Hoa Kỳ, anh thực sự có thể lưu lại cậu ta sao? Chắn chắn sẽ xuất hiện một số rắc rối.” “Tôi mặc kệ thân phận em ấy là gì, tôi đã quyết định rồi. Quân đội Mỹ không có khả năng vì lí do này mà phái quân đối phó chúng ta, nếu bọn họ tới với thực lực cùng trang bị của chúng ta cũng không có gì lo sợ.” Ray tựa người vào sô pha: “Xem ra vì người này, có phát động chiến tranh thế giới anh cũng không sợ?” Alex chợt than nhẹ: “Tôi chỉ tốn vài giây để yêu, nhưng muốn làm cho em ấy yêu mình thì không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, thậm chí bỏ cả đời này không biết có thể đạt được trái tim em ấy không nữa.” Ray bật cười: “Không có lòng tin?” “Đã gây ra chuyện như thế thì sao còn tự tin?” “Tôi chỉ có thể chúc anh may mắn thôi.” Alex liếc mắt sang anh: “Chờ một ngày nào đó anh cũng yêu một người, anh sẽ không bình tỉnh được như vầy.” “Tôi chỉ cùng phụ nữ lên giường, không nói chuyện tình cảm, tuyệt đối sẽ không có phiền phức.” Alex hừ một tiếng không tiếp tục đề tài này, đứng dậy nói: “Anh theo tôi ra ngoài một chút.” Ray đứng dậy đi theo Alex ra phía cửa phòng khách: “Đi đâu?” “Khu thương mại, mua cho Lăng một ít quần áo.” Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khiến cho Ray hốt hoảng suýt sặc nước bọt hai lần: “Mua…mua quần áo? Alex, anh chưa vào khu thương mại lần nào mà?” “Ừm, chưa.” “Vậy anh biết mua quần áo sao?” Alex vừa đi đến cửa phòng, nghe lời nói của Ray nhịn không được khẽ cười nhạt: “Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề, tôi biết rõ vóc người của em ấy, so với bản thân tôi chắc còn hiểu rõ hơn.” Ray thở dài trong lòng, xong, hết cứu, Alex thực sự đã yêu tên Jason kia —— Alex nói tên thật của cậu ta là Sở Lăng gì đó, mặc kệ, dù sao anh cũng không hiểu tiếng Trung, làm sao nhớ được cái tên khó như vậy —— tính tình Alex luôn lạnh lùng điềm tỉnh nhưng chỉ cần nhắc tới tên Jason kia sẽ lập tức trở nên vô cùng ôn nhu, dù có là người mù liếc mắt một cái cũng thấy được yêu thương mạnh liệt trong mắt Alex… Sở Lăng ôm chân ngồi trên giường, nhìn về phía bầu trời đang dần u ám ngoài cửa sổ, trên người cậu vẫn là tấm áo khoát ngủ, bởi vì quần áo rách nát cùng vật dụng bên người đều bị nữ hầu kia mang đi, ngoại trừ tấm áo trắng này cậu cũng không còn thứ gì khác để thay. Cửa phòng mở ra, Alex bước vào phòng, sau đó là Ray cùng hai anh vệ sĩ trên tay xách đầy các loại túi to nhỏ khác nhau, tất cả đều là quần áo cùng đồ dùng hằng ngày mới toanh. Alex liếc nhìn Sở Lăng, cậu vẫn ngồi trên giường không thèm liếc mắt đến anh, sau đó gọi nữ hầu vào: “Nina, đem số quần áo này xếp vào phòng thay đồ.” Nina gật đầu, sau đó bắt đấu đem số quần áo vào phòng bên cạnh. Alex bảo đám vệ sĩ ra ngoài, đi tới bên cạnh giường: “Lăng.” Sở Lăng vẫn lạnh lùng như trước. “Xuống dưới ăn cơm với tôi được không?” Sở Lăng vẫn không nhúc nhích, giồng như không hề nghe thấy lời Alex nói. “Lăng, em nhất định rất đói bụng, xuống lầu ăn chút gì đó, được không?” Sở Lăng tiếp tục bất động, cứ như Alex không hề tồn tại. Alex thở dài, ngồi xuống giường, móc một vật gì đó từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Sở Lăng: “Lăng, em rất muốn nó phải không?”
|
Chương 16[EXTRACT]Sở Lăng khẽ giương lên hàng lông mi dày xinh đẹp, liếc nhìn vật trong tay Alex, bổng nhiên vẻ mặt có chút biến đổi, vật trong tay Alex chính là mảnh chip hướng dẫn cuối cùng, là thứ cậu tìm đủ mọi cách đề có được, cũng là nỗi lo lắng chưa hoàn thành nhiệm vụ của cậu khi bị bắt. “Còn sáu quả tên lửa, tôi cũng đã cho người tiêu hủy.” Sở Lăng không kiềm được ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Alex, từ trong đôi mắt lạnh lùng vô thức toát ra sự nghi ngờ. Alex nhẹ nhàng kéo tay Sở Lăng, sau đó đặt mảnh chip vào: “Hiện tại, tất cả chúng là của em.” Sở Lăng do dự một chút, cuối cùng cầm lấy mảnh chip rút tay lại, lạnh lùng hỏi: “Tại sao?” “Bởi vì em muốn. Bất luận em muốn thứ gì, tôi sẽ đưa cho em.” Đôi mắt Sở Lăng vẫn tràn ngập hận ý, giọng nói toát ra vẻ châm chọc: “Bao gồm cả tự do sao?” Alex chăm chú nhìn hắn: “Khi em giao tim mình cho tôi, khi em yêu tôi chính là lúc em được tự do.” Đôi mắt Sở Lăng bừng bừng lửa giận, long lanh xinh đẹp như những vì sao đẹp nhất trên bầu trời đêm: “Chuyện này tuyệt đối không có khả năng.” Alex nhìn vào đôi mắt tràn ngập thù hận của Sở Lăng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Tõi đã dự đoán trước, tôi dành thời gian cả đời mình để đợi đến ngày đó.” Sở Lăng liếc mắt nhìn Alex, sau đó lạnh lùng quay mặt đi. “Nếu em không muốn ra ngoài, tôi sẽ gọi người đem cơm vào phòng.”Alex im lặng một chút sau đó đứng dậy xoay người đi về phía cửa. Dừng ở cửa, Alex quay đầu lại nhìn Sở Lăng, cậu vẫn típ tục nhìn về phía cửa sổ không thèm để ý đến anh. Alex chăm chú nhìn cậu: “Lăng, tên lửa khí độc này trị giá một trăm triệu đô la, thế nhưng với tôi mà nói, em là vô giá.” Trái tim Sở Lăng bất chợt nảy lên, vẻ mặt bên ngoài vẫn như trước không hề thay đổi, nhưng thực sự trong lòng cậu đang bị khuấy động không có cách nào kiểm soát được, đến khi cậu bối rối quay đầu lại, thì Alex cũng đã rời khỏi phòng. Alex dùng bữa tối cùng với Ray, sau đó trở lại phòng khách, bắt đầu trao đổi một số vụ giao dịch, lúc này Nina bưng mâm cơm từ trên lầu đi xuống. Alex ngẩng đầu hỏi: “Nina, em ấy ăn xong rồi à?” “Thưa ngài, cậu ấy không ăn gì cả.” Alex lướt mắt về phía khay cơm vẫn còn nguyên, nhíu mày. Ray cười cười nói: “Alex, xem ra tiểu tình nhân của anh còn đang tức giận a.” Alex liếc mắt cảnh cáo anh, sau đó xoay sang nói với Nina: “Đem xuống đi, chút nữa bưng lên một ly sữa.” Nina cúi đầu đáp ứng sau đó xoay người rời khỏi phòng khách. Sau khi Alex xử lý hết mọi việc thì đêm đã khuya, anh trở về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Sở Lăng tựa đầu ở đầu giường mệt mỏi nhắm lại hai mắt, nghe được tiếng chân mình thì lập tức cảnh giác mở mắt ngồi bật dậy. Alex đi lại giường, nhìn thấy ly sữa Nina đặt đầu giường không hề được động tới, anh nhíu mày ngồi xuống giường: “Lăng, sao không ăn gì?” Sở Lăng lạnh lùng nhìn Alex, từ trong đôi mắt đen nháy toát ra vẻ đề phòng. “Lăng, đừng tự hành hạ bản thân được không.” Alex vừa nói vừa vươn tay về phía cậu. Sở Lăng lập tức lui về phía sau, trách khỏi bàn tay Alex, lạnh lùng: “Không liên quan đến anh.” Bàn tay Alex lơ lửng trong không trung, không cách nào khác đành rút về: “Lăng, cơ thể em sao rồi? Còn đau nhức không?” Sở Lăng đùng đùng nỗi giận, oán hận liếc mắt nhìn Alex sau đó lạnh lùng quay đầu, không muốn trả lời vấn đề xấu hổ này. Alex nhìn cậu , thở dài: “Khuya rồi, nghĩ sớm một chút đi.” Nói xong, anh tự cởi bỏ tây trang, đi vào phòng tắm. Sở Lăng thấy Alex vào phòng tắm, liền cố sức bước xuống giường, mặc dù chỗ tư mật còn đang đau âm ỉ, cơ thể lại không có một chút sức lực nào nhưng cậu âm thầm thề rằng có chết cũng không tiếp nhận sự lăng nhục kia.
|
Chương 17[EXTRACT]Một lúc sau, Alex mặc áo ngủ từ phòng tắm bước ra liền nhìn thấy Sở Lăng đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn anh cảnh giác. Alex nhíu mày: “Lăng, em còn không mau đi ngủ, đứng đó làm gì?” Trái tim Sở Lăng có chút loạn đập khi nghe những lời nói quan tâm còn có chút cưng chìu kia, hòa lẫn trong phẫn nộ là một cảm giác quái dị vô cùng lúng túng —— tên chết tiệt kia sao lại dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu? Anh ta nghĩ bọn họ chỉ vì làm chuyện đó mà trở thành tình nhân sao? Alex nhìn Sở Lăng đứng bất động, liền cầm lấy tấm mền lớn trên giường bước qua phía cậu, Sở Lăng lập tức lui về phía sau, nhưng mới bước một, hai bước đã chạm vào bức tường sau lưng, không còn đường trốn. Alex dừng trước mặt Sở Lăng, chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp đang tràn ngập lửa hận kèm theo chút hoảng loạn nhìn chính mình, bổng dưng bất ngờ vươn tay dùng tốc độ nhanh như chớp đem cậu ôm vào lòng, Sở Lăng còn chưa kịp phản ứng thì đã chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh, bị ôm chặt. Sở Lăng lập tức giãy dụa phản kháng, cắn răng tức giận: “Chết tiệt, buông ra!” Alex không thèm quan tâm đến bàn tay đang đánh liên tục lên ngực mình, dù sao cậu cũng chỉ khôi phục được cao lắm khoảng bảy phần sức lực, hoàn toàn không gây ra chút uy hiếp nào, anh ôm chặt cậu, hơi thở khe khẽ dưới làn tóc đen cùng da thịt dưới lớp áo ngủ toát ra một mùi hương thơm ngát, không phải mùi phấn sáp hay nước hoa mà chính mà mùi hương tự nhiên từ cơ thể cậu, rất sạch sẽ cùng cực kỳ mê người. Alex siết chặt tay khiến cho Sở Lăng không các nào giãy dụa, cúi đầu thì thầm bên tai cậu: “Lăng, đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn ôm em một cái mà thôi.” Sở Lăng nắm chặt hai bàn tay đặt trước ngực Alex, thân thể cứng đờ. Alex cọ sát gương mặt mình trong làn tóc đen mềm mại, kìm không được cúi đầu muốn hôn lên môi Sở Lăng. Sở Lăng lập tức xoay đầu sang hướng khác, hai nắm tay đặt trên ngực anh cố dùng sức khéo dãn khoảng cách. Đôi mắt xanh biếc của Alex chợt trở nên âm u, bất ngờ ôm lấy cổ xoay người áp cậu nằm xuống giường mạnh mẽ hôn lên đôi môi mê người. Sở Lăng bị Alex đè xuống nệm giường mềm mại, vừa ngẩn người thì đôi môi đã bị người kia ngang ngược chiếm lấy, đầu lưỡi ấm áp kịch liệt chen vào khoan miệng cậu liếm hút quấy rối —— tên khốn chết tiệt này, không phải vừa mói chỉ muốn ôm cậu một cái thôi sao? Sao cậu lại ngu ngốc đi tin lời người này? Làm sao lại thật sự tin tưởng lời của tên khốn từng cường bạo mình, nói chỉ ôm một cái thế cái vật thật lớn đang trương lên cứng ngắc trên bụng cậu là thứ gì? Sở Lăng quả thực vô cùng tức giận, bất chấp tất cả liều mạng giãy dụa, nhưng dù là lúc sức khỏe tốt nhất cũng chưa chắc chống lại được Alex, huống chi bây giờ sức lực cậu còn chưa hồi phục, căn bản không thể vùng ra khỏi sự giam cầm này. Alex bắt lấy hai tay Sở Lăng mạnh mẽ áp lên trên đầu, dùng thân hình cường tráng mạnh mẽ áp chặt, trên môi cậu càng say mê liếm mút, hôn đến mức toàn thân anh bắt đầu nóng lên mới lưu luyến tách ra, đôi môi phấn hồng sau nụ hôn kịch liệt càng trở nên sáng bóng vô cùng hấp dẫn, Alex ngẩng đầu lên thở hổn hển, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp đang bùng lên ngọn lửa tức giận, đồng thời cũng nhìn ra sự sợ hãi ẩn giấu phía sau ngọn lửa giận mạnh mẽ, đúng vậy, là sợ hãi, mà trong lòng anh lại hiểu rất rõ người bên dưới đang sợ hãi điều gì. Alex hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế kích thích dục vọng đang dâng lên mãnh liệt, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Sở Lăng, khẽ thì thầm: “Lăng, không cần sợ, trước khi cơ thể em khôi phục lại như trước, tôi sẽ không chạm vào em.” Nói xong liền xoay người rời khỏi người Sở Lăng nằm xuống bên cạnh nhưng vẫn nghiêng người ôm chặt cậu: “Được rồi, Lăng, em nhất định rất mệt rồi, mau ngủ đi.” Alex vừa nói vừa đưa tay kéo chăn phủ lên mình hai người, sau đó nhắm mắt lại, cứ như vậy ôm hắn chìm vào giấc ngủ. Thân thể Sở Lăng vẫn cứng ngắc như cũ không dám cử động, mãi đến một lúc lâu sau vẫn không thấy Alex có động tác nào khác, cậu mới từ từ thả lỏng cơ thể, nhưng vẫn cảm giác được phần phân thân cứng rắn của Alex để bên đùi mình vẫn còn nóng rực như cũ, cũng là nam nhân như nhau, cậu đương nhiên hiểu được dục vọng Alex mãnh liệt thế nào, thế nhưng lại thật sự buông tha không buông thả dục vọng mà xâm phạm cậu, vì sao? Chẳng lẽ thực sự như những lời nói cùng biểu hiện chân thành trong mắt anh ta, bởi vì yêu thương mình sao? Anh ta thực sự để ý đến cảm giác của mình sao? Hay là… anh ta thật sự yêu mình? Không, không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này… Sở Lăng cố gắng phủ nhận suy nghĩ vừa xuất hiện trong lòng mình, cũng tự cảnh cáo chính mình bọn họ là địch nhân, mặc dù không đến mức căm thù sâu sắc, nhưng bọn họ chính xác là địch nhân, có lẽ những biểu hiện vừa nãy chỉ là giả dối chỉ muốn mình thả lỏng cảnh giác mà thôi, không nên tin tưởng anh ta, tuyệt đối không được tin. Tuy Sở Lăng tự nhắc nhở bản thân phải đề cao cảnh giác, nhưng cả ngày nay cậu quả thực rất mệt, hơn nữa thân thể suy yếu rất khó chịu nên ngủ lúc nào không hay.
|
Chương 18[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, Alex thức dậy trước, chậm rãi mở mắt liền thấy Sở Lăng đang rúc vào người mình ngủ mê mệt, anh không khỏi mỉm cười, cứ như vậy im lặng nằm ngắm cậu. Lúc ngủ Sở Lăng không còn mang vẻ lạnh lùng luôn đề phòng như bình thường, hai hàng chân mày đen thả lỏng, lông mi dày tinh tế vểnh lên cong cong nhìn cực kì đáng yêu, bên dưới cái mũi cao xinh đẹp là hai phiến môi hồng nhạt mềm mại như cánh hoa anh đào. Alex vô thức nuốt nước miếng, quả thật muốn cắn một cái lên đôi môi mê người kia, chậm rãi nhấp nháp mùi vị thơm ngon của Sở Lăng, anh nhớ rõ hơi thở của cậu trong lúc thân mật có bao nhiêu ngọt ngào, còn thân hình khiêu gợi của cậu cũng khiến anh say mê lún sâu vào, anh từ trước đến nay có vô số nữ nhân, nhưng chưa từng có bất kỳ ai đến gần được tâm anh, cũng chưa từng có ai có thể khiến cho cơ thể cùng tinh thần anh thỏa mãn đến như vậy, chiếm giữ được cậu, ôm cậu đạt đến đỉnh điểm khoái cảm quả thực giống như lạc vào thiên đường tha hồ vùng vẫy…. Vừa nghĩ đến đây, biểu tượng nam tính bên dưới trong nháy mắt vùng đứng lên, Alex lập tức rên rỉ một tiếng, đáng chết, đối với nam nhân thì thời khắc mới tỉnh dậy là rất nguy hiểm, anh không nên có loại suy nghĩ dục vọng trong thời điểm này, quả thực còn không phải là tự mình làm khổ mình hay sao? Phân thân cương lên cứng ngắc, máu lưu chuyển ồ ạt trong cơ thể khiến Alex càng lúc càng cảm thấy khó chịu, mỗi tế bào trong cơ thể dường như đang điên cuồng kêu gào dồn ép anh nhào lên chiếm giữ Sở Lăng. Alex nhìn thấy bộ dáng Sở Lăng đang ngủ toát ra vẻ điềm tĩnh cùng hồn nhiên, dù thế nào cũng không nỡ nhẫn tâm đánh vỡ hình ảnh tốt đẹp này, anh cắn răng cố nén xuống ngọn lửa dục vọng, nhẹ nhàng xốc chăn lên bước xuống giường, đi nhanh về phía phòng tắm. Trước khi gặp Sở Lăng, anh chưa bao giờ có cảm giác ham muốn đến khó nhịn như thế này, cũng chưa bao giờ thương tiếc ai mà tự ủy khuất chính bản thân mình, thậm chí anh chưa bao giờ nghĩ đến bản thân đối với một người nam nhân lại nãy sinh ra dục vọng mãnh liệt, anh quả thực sắp biến thành một con sắc lang, chỉ cần nhìn đến Sở Lăng liền muốn cởi sạch quần áo cậu ra mạnh mẽ xâm chiếm, đến nỗi Sở Lăng không hề làm bất cứ điều gì, chỉ yên lặng ngủ cũng dụ dỗ dục vọng anh bùng cháy đến cực điểm, anh đem suy nghĩ kỳ quái này nhanh chóng xuống giường, gấp gáp chạy đi tắm nước lạnh, càng lạnh càng tốt. Khi Sở Lăng tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một mình cậu, lập tức tỉnh táo bật người ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống quần áo ngủ vẫn còn chỉnh tề trên người, cậu nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, Alex thực sự buông tha cậu. Hai hàng mày kiếm nhíu lại, Sở Lăng khẽ mím môi, không thể tin được chính mình lại cứ thế nằm ngủ bên cạnh Alex suốt một đêm, cậu thật sự ngủ sao? Cậu sao lại sơ ý như vậy? Bản tính luôn cảnh giác của cậu xảy ra vấn đề sao? Hay thật sâu trong nội tâm cậu tin tưởng Alex sẽ không làm hại mình mà buông lỏng đề phòng? Tại sao vô thức lại tin tưởng anh ta? Không, không phải thế, cậu chỉ là quá mệt mỏi, chỉ vì quá mệt mỏi nên ngủ quên, chỉ thế mà thôi. Sở Lăng nhìn lướt qua phòng ngủ, không nhìn thấy bóng người, nhưng nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phía phòng tắm, có lẽ Alex đang trong đó. Sở Lăng bước xuống giường, thử hoạt động một chút, đau nhức ở phần lưng chỉ còn một chút không đáng chú ý, nói cách khác hắn hiện tại đã có thể hoạt động lại như bình thường, có thể làm một chuyện, chính là trốn thoát và… giết chết Alex. Giết Alex? Sở Lăng vừa nghĩ đến đây trong lòng đột ngột nhảy dựng, không, không được…. Vì cái gì? Ân, bởi vì… bời vì trên người cậu không có vũ khí, hơn nữa nơi này còn là địa bàn của Alex, ám sát anh ta bây giờ là chuyện rất khó khăn cùng nguy hiểm…. quên đi, trước tiên nên nghĩ cách trốn thoát khỏi nơi này rồi tính sau. Lúc Sở Lăng mãi mê suy nghĩ thì cửa phòng tắm bật mở, Alex bước ra thấy Sở Lăng đang đứng sững sờ trong phòng, lập tức mỉm cười: “Lăng, em thức rồi sao.” Sở Lăng bất ngờ nhìn thấy thân thể cao lớn khỏe mạnh của Alex, mái tóc đen ẩm ướt có chút lộn xộn, trên khuôn mặt tuấn mỹ đẹp như tượng là đôi mắt sâu mê người xanh biếc trong suốt, ngũ quan Alex là sự kết hợp tinh tế giữa hai nét đẹp đông và tây phương, trên làn da màu tiểu mạch vẫn còn chút bọt nước, bên thắt lưng chỉ quấn một mảnh khăn tắm, bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc, thắt lưng thon gầy khỏe khoắn, hai chân thon dài, mỗi khối cơ đều được rèn luyện, cái loại rắn chắc gợi cảm này hoàn toàn khác biệt với vẻ xinh đẹp tao nhã của Sở Lăng. Trong chốc lát Sở Lăng không có biện pháp dời ánh mắt của mình sang hướng khác, con ngươi đen tràn ngập mê hoặc mờ mịt, cậu chưa bao giờ nghĩ tới thân thể nam nhân lại có thể gợi cảm đến như vậy, mặc dù trước đây cậu cũng cùng nhóm chiến hữu tham gia các cuộc huấn luyện, nhưng chưa bao giờ để ý đến điều này, thậm chí ngay cả thân thể chính mình cũng có chút thờ ơ không để ý đến. Khóe môi ưu mỹ của Alex từ từ nhếch lên, có chút thú vị nhìn Sở Lăng đang nhìn chằm chằm chính mình đến ngẩn người. Sở Lăng từ khi sinh ra tính tình đã quật cường, bướng bỉnh, nhưng đồng thời cũng có lúc vô tình lộ ra vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu, thực mâu thuẫn, nhưng cũng chính vì vậy mà càng thêm mê người. Ngay lúc Sở Lăng còn chưa hồi phục lại tinh thần, Alex đã chạy đến trước mặt cậu, mỉm cười tiến đến sát bên tai cậu thì thầm: “Lăng, em rất hài lòng với cơ thể tôi sao?”
|
Chương 19[EXTRACT]Ách….? Sở Lăng bất ngờ tỉnh táo lại, nhất thời gương mặt đỏ ửng lên, lần này quả thật làm cậu xấu hổ đến không nhấc đầu lên được, cậu vì sao lại nhìn chằm chằm một người nam nhân đến mức thất thần? Là cậu có suy nghĩ lung tung hay thần kinh có điểm nào bất thường? Cậu cũng không phải người đồng tính luyến ái biến thái như Alex, đều là nam nhân như nhau, kết cấu thân thể đều giống nhau, có cái gì đẹp đâu? Con ngươi đen có chút né tránh không dám đối mặt với ánh mắt của Alex, nhất thời chỉ có thể liên tục thối lui về phía sau, miễn cưỡng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh nhưng vẫn lộ ra một chút bối rối xấu hổ. Alex nhìn thấy ánh mắt bất an đang ngượng ngùng tránh né mình, đáng yêu đến mức làm trong lòng anh tức khắc nỗi lên một cảm giác yêu thương, anh cười tràn ngập sủng ái, quyết định không tiếp tục trêu chọc Sở Lăng nữa, xoay người đi đến phòng bên thay quần áo. Mãi đến khi Alex bước vào phòng thay đồ Sở Lăng mới dám ngẩng đầu lên, hít sâu hai cái, cố gắng khôi phục lại bình tỉnh vốn có, hai hàng mày kiếm nhíu lại, trong lòng nảy lên cảm giác mãnh liệt, nhắc nhở bản thân phải tăng cường phòng tuyến tinh thần, tuyệt đối không được để tình cảm của Alex làm mềm lòng, tuyệt đối không thể thỏa hiệp, không được để anh ta mê hoặc, cũng tuyệt đối không thể tin tưởng những lời thổ lộ hoang đường kia. Theo một khía cạnh mà nói, bọn họ cùng là một dạng người có trái tim lạnh lùng vô tình, nhưng lập trường và thân phận khác biệt nhau đã phân chia bọn họ thành người của hai thế giới đối lập, vì thế cậu tuyệt đối không thể để tâm mình bị khuất phục, nếu không chắn chắn sẽ gây ra sai lầm lớn. Alex vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã nhìn thấy Sở Lăng vẫn đứng yên một chỗ, hơi nhíu mày cân nhắc một chút sau đó bước tới gần: “Lăng.” Sở Lăng khẽ nâng đầu lên, hờ hững quét mắt liếc Alex một cái, sau đó lại lạnh lùng quay đầu đi. Alex đối mặt với Sở Lăng đã khôi phục vẻ bình tĩnh quật cường chỉ có thể âm thầm cười khổ: “Lăng, trong nhà tắm có sẵn dụng cụ rửa mặt mới, trong phòng cũng có sẵn quần áo mới mua hôm qua. Tôi ở dưới lầu chờ em xuống ăn sáng, được chứ?” Đáp lại Alex chỉ là sự lạnh lùng như cũ. Alex bất đắc dĩ đành phải đi ra khỏi phòng trước. Chờ Alex rời khỏi phòng một lúc lâu sau Sở Lăng mới có thể buông lỏng thần kinh vừa mới trở nên căng thẳng bất thường, cậu do dự một chút, tính tình vốn thích sạch sẽ nên cuối cùng cậu vẫn đi về phía phòng tắm. Tắm rửa xong Sở Lăng khoác áo đi ra, vừa lau tóc vừa đi về phía phòng quần áo bên cạnh, cậu dĩ nhiên không hề muốn mặc quần áo do tên khốn kiếp kia mua, nhưng quần áo chính mình đã bị mang đi, cậu không thể cứ mặc một mảnh áo khoác hở tới hở lui mà xuất hiện trước mặt tên kia cả ngày? Sở Lăng đứng trong phòng, liếc mắt nhìn hai chiếc tủ gỗ tinh xảo, theo trực giác đi đến mở chiếc tủ bên phải trước, bên trong quả nhiên là số quần áo mới còn nhãn hiệu, hơn nữa tất cả đều là quần áo thời trang mới nhất thuần một màu đen, xem ra tên chết tiệt này cũng biết sở thích màu sắc của cậu, dưới tủ quần áo là hơn mười đôi giày da đen. Sở Lăng kéo ngăn kéo bên cạnh, bên trong toàn bộ là quần lót trắng, kỳ quái, sao ngay cả chuyện cậu thích mặc quần lót trắng tên chết tiệt này cũng biết? Đáng chết, anh ta dĩ nhiên biết, anh ta từng tự tay cởi hết tất cả quần áo của cậu, đương nhiên sẽ biết được từ trong ra ngoài cậu thích cái gì. Sở Lăng oán hận nghĩ, tiếp tục mở ngăn kéo típ theo, bên trong quả nhiên không ngoài ý muốn thấy được một loạt vớ màu trắng, xem ra tên này nhớ rõ từng chi tiết trên người cậu. Nhìn chằm chằm đống quần áo được chuẩn bị hoàn toàn theo đúng sở thích của mình, Sở Lăng chỉ hận không thể một cước đem tất cả số này đá hết xuống Đại Tây Dương, chuyện này rõ ràng đều là những vấn đề riêng tư của mình, thế mà hiện giờ lại bị Alex nắm rõ trong lòng bàn tay, loại cảm giác bị phơi bày tất cả thực sự khiến cho người ta căm tức. Bất quá…Việc này ở trong mắt Alex cũng không được tính là riêng tư đi? Dù sao ngay cả những nơi tư mật trên thân thể mình cũng bị y thăm dò vô cũng “kỹ lưỡng”. Sở Lăng nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, tức giận trong lòng lại bùng cháy, tức giận cắn răng đấm một quyền lên cửa tủ quần áo, cửa gỗ gánh chịu sự trút giận của cậu, phát ra tiếng “răng rắc” sau đó vỡ nát. Sở Lăng thở dài một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cậu tốt nhất là nên nhanh chóng quên đi chuyện kia, dù sao bản thân chính là nam nhân, sự tình này không đáng để lưu tâm, tốt nhất nên tìm cách rời khỏi nơi này, dĩ nhiên việc đầu tiên nên làm là mặc quần áo. Sở Lăng cầm lấy một cái quần lót, tùy ý chọn một bộ quần áo, tháo nhãn mặc vào người, vừa khít dáng người cậu, tên chết tiệt này quả nhiên đối với dáng người cậu hiểu rất rõ. Tuy mỗi lần nghĩ đến Alex tự tung tự tác trên người mình lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến chính mình bây giờ mặc quần lót do chính tay anh ta mua về, trên mặt liền không thể khống chế đỏ rực, càng cảm thấy tức giận hơn.
|