Tình Mê Pháp Lan Tây
|
|
Chương 25[EXTRACT]Alex cười cười: “Được rồi, Lăng, chúng ta không nói đến chuyện này, đó cũng không phải vấn đề khiến tôi lo lắng, tôi hiện giờ chỉ quan tâm đến một việc, đến bao giờ em mới chịu ăn cơm?” Anh vừa nói, vừa vươn tay về phía Sở Lăng. Bàn tay Sở Lăng khẽ đẩy mép bàn, chiếc ghế da nhẹ nhàng trượt về phía sau, sau đó cậu lập tức đứng dậy muốn rời khỏi. Alex bước tới kéo Sở Lăng lại, nghiêm túc nói: “Lăng, tôi nói tất cả đều là thật, cho dù phải đối địch với toàn thế giới tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ lo lắng cho em, để ý tới em thôi.” Sở Lăng không kiềm được cảm xúc đang dâng lên trong lòng khẽ cắn môi, quay đầu sang hướng khác né tránh ánh mắt thâm tình của Alex, cố gắng hết sức nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác tuyệt đối không được mềm lòng! Người này là địch nhân, hơn nữa còn là nam nhân, chính mình tuyệt đối không thể để cái gọi là tình yêu kia làm dao động, không thể khuất phục cũng không được thỏa hiệp, tuyệt đối không thể! Bị bắt làm tù binh, thậm chí có chết đi cũng không phải chuyện đáng xấu hổ, nhưng nếu bị người này nắm giữ được trái tim mới chính là vạn kiếp bất phục! Alex đối mặt với biểu tình lạnh lùng cùng trầm mặc trước sau của Sở Lăng, trong lòng bỗng dưng tràn ngập cảm giác vô lực và thất bại, ôm Sở Lăng vào lòng, gắt gao ôm cậu thật chặt, thở dài nói: “Lăng, nói cho tôi biết, em muốn tôi làm thế nào mới đồng ý không chống cự nữa? Em rốt cuộc muốn ta làm gì mới không hận tôi, nghiêm túc đối mặt với tình cảm của tôi?” Sở Lăng âm thầm hít vào một hơi, bình tỉnh đẩy tay Alex ra, con ngươi đen tuyền lạnh lùng nhìn thẳng anh, lạnh nhạt nói: “Chúng ta vĩnh viễn là địch nhân, ngoại trừ oán hận… giữa chúng ta không còn bất cứ thứ tình cảm nào khác.” Alex chăm chú nhìn Sở Lăng một lúc lâu, cười khổ: “Được rồi, là địch nhân tôi yêu thương nhất, bây giờ nói về bức thư này đi. Em đã hai ngày không liên lạc với tướng quân của mình, nếu còn không giao tin tức gì chỉ sợ ông ta sẽ rất sốt ruột, hơn nữa cũng không biết tên lửa khí độc đã bị tiêu hủy, nếu vẫn còn không nhận được tin, có lẽ sẽ phái thêm người đến đây. Mà em…thật sự hi vọng ông ta phái người đến sao? Em hiểu rõ chấp hành nhiệm vụ này chính là đối mặt với cái chết, em hi vọng nhóm chiến hữu của em tiếp tục đến đây chịu chết sao? Tôi sẽ không bao giờ đối phó với em, nhưng đối với người khác tuyệt đối sẽ không nương tay, ngoại trừ em, dù là ai dám can đảm đến tìm tôi, bất luận là người phương nào, bối cảnh ra sao, em từng nghe được họ còn sống sao?” Sở Lăng nhíu nhẹ chân mày, cậu đương nhiên biết việc này, dù sao đây cũng là nguyên nhân cậu muốn gửi báo cáo cho tướng quân. Alex kéo tay Sở Lăng quay lại bàn: “Lăng, em có thể gửi bức thư này đi, chỉ cần đồng ý cùng tôi ăn bữa tối.” Sở Lăng trầm mặc không nói lời nào. Alex dùng sức nhẹ nhàng kéo Sở Lăng qua, làm cậu tựa lưng vào bờ ngực rắn chắc của mình, cánh tay ôm chặt bên thắt lưng cậu, tay phải cầm lấy tay cậu đặt trên bàn phím máy tính, sau đó tiến sát đến bên tai cậu, ôn nhu nói: “Lăng, đồng ý với tôi, cùng nhau ăn bữa tối thì em có thể gửi bức thư này đi ngay lập tức.” Sở Lăng bất giác ngừng hô hấp, cảm giác được hơi thở ấm áp của alex đang phà bên cổ, cảm giác được chính mình đang dựa vào lồng ngực cường tráng ấm áp, mùi thơm nam tính cùng sức nóng cơ thể của Alex đang quấn chặt cậu, khiến cậu không thể khống chế được bắt đầu khẽ run, cắn chặt răng nhanh chóng nhấn mạnh phím enter một cái, sau đó lập tức dùng sức giãy khỏi cái ôm ấm áp kia, né tránh ra thật xa. Alex nhìn thấy Sở Lăng khẩn trương tránh né mình như vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, anh nhạy bén nhận ra Sở Lăng bắt đầu có cảm giác với mình,hiện tượng tốt này quả thực khiến cho ai đó vô cùng phấn khích. Nhưng lí do làm Alex vui sướng như vậy là cuối cùng cũng làm cho Sở Lăng đồng ý ăn chút gì đó, tuy không phải chính miệng đồng ý, nhưng khi ngón tay cậu nhấn phím kia cũng biểu hiện được cậu âm thầm chấp nhận. Ray đang chờ bên bàn ăn, nếu không có công việc gì quan trọng, anh luôn cùng Alex dùng cơm. Lúc nhìn thấy Alex lôi kéo Sở Lăng vào phòng ăn không khỏi cảm thấy bất ngờ, không biết Alex dùng biện pháp nào để thuyết phục được người quật cường như Sở Lăng, nhưng hiện tại anh cũng hiểu ra lý do khiến tâm tình Alex suốt buổi chiều lại tốt như vậy, thì ra là nguyên nhân này a. Ray hiếu kỳ nhìn về phía Sở Lăng, mặc dù từng đánh nhau một trận nhưng anh chưa bao giờ nghiêm túc quan sát con người Đông Phương làm Alex say mê điên cuồng này, cuối cùng không thể không thừa nhận tướng mạo người này vô cùng hoàn mỹ, vẫn một thân hắc y lạnh lùng như lần đầu gặp, mà cắp mắt kia quả thật đúng như Alex miêu tả xinh đẹp động lòng người, cũng vô cùng thần bí khó lường. Bất quá Ray vẫn không hiểu được vì sao Alex lại không quan tâm đến giới tính mà yêu thương Sở Lăng? Mặc dù Sở Lăng vô cùng xinh đẹp nhưng không hề có sự mềm mại như nữ nhân, người này ngay cả khí chất trung tính cũng không có, cái trán cao tràn ngập khí khái, cả người toát ra ngạo khí, cử chỉ lại rất suất khí, trăm phần trăm là khí chất nam nhân, hơn nữa tư thế hắn cầm vũ khí, thủ đoạn tàn nhẫn dồn người khác vào chỗ chết tuyệt đối sẽ không có ai nói trên người người này có chút nào là đặc tính của nữ nhân, rốt cuộc Alex bị sao vậy a? Vì cái gì lại yêu một nhân vật nguy hiểm như vậy? Ray cũng không quên cách đây không lâu Sở Lăng vừa hạ gục hơn bốn mươi tên thuộc hạ do chính tay mình huấn luyện, đây quả thực là đối thủ mạnh khó đối phó nhất trước giờ anh gặp, Alex lại yêu người này như vậy, quả thật khó khách lại khiến anh khó có thể tin được, đồng thời cũng lo lắng không thôi, tuy bọn họ trước giờ luôn không đặt quan niệm đạo đức trong mắt, bất luận nghĩ cái gì hay muốn làm gì cũng không hề chịu ràng buộc, giết người phóng hỏa cũng bình thường, đối với chuyện đồng tính luyến ái khác phái linh tinh lại càng không để ý đến, thế nhưng Ray vẫn cảm thấy có chút kỳ quái khó có thể giải thích.
|
Chương 26[EXTRACT]Sở Lăng nhìn thấy Ray trong phòng ăn, ngơ ngác một chút, lập tức dừng bước. Alex bèn quay đầu lại hỏi: “Lăng, sao vậy?” Sở Lăng lạnh lùng nâng mắt nhìn về phía Alex, đôi mắt kia rõ ràng như đang chất vấn anh: “Anh chưa từng nói qua sẽ có người khác.” Alex cảm thấy kì quái như đọc được suy nghĩ trong đôi mắt kia, không khỏi bật cười: “Lăng, Ray là bạn thân của tôi, đừng ngại.” Chân mày Sở Lăng vẫn hơi nhíu lại, do dự không biết có nên lưu lại dùng cơm hay không, cậu thực sự không muốn gặp thêm bất kỳ người nào khác, thái độ cùng hành động của Alex đối với cậu không chút cố kỵ mà che dấu sự yêu thương, chuyện này khiến cậu không thể tự nhiên trước mặt người khác. Alex kiên quyết kéo Sở Lăng đến bàn ăn: “Lăng, tôi cố ý mời tới hai đầu bếp Trung Quốc, tôi nghĩ có lẽ em thích ăn món ăn Trung Quốc.”Vừa nói vừa kéo Sở Lăng ngồi xuống cạnh mình đối diện với Ray. Sở Lăng ngước mắt nhìn lên, trên bàn quả nhiên toàn món ăn Trung Quốc, trình độ không hề thua kém các món ăn trong nước. Cậu đã bao lâu rồi chưa được ngửi qua hương khí mỹ vị quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ này? Sau khi mẫu thân và kế dượng qua đời, cậu cũng không quay về Đài Loan nữa, cũng chưa nếm lại một bữa ăn kiểu Trung Quốc đúng nghĩa. Mà lúc này, địch nhân của cậu, cũng là người cậu hận nhất lại hao tổn tâm huyết vì cậu mà an bày tất cả thứ này, vô thức, trong con tim luôn lạnh băng của cậu bắt đầu có một chút cảm giác ấm áp mơ hồ lan tỏa. Vài người hầu bưng lên một vài món ăn cuối cùng, sau đó cẩn thận xới cơm cho từng người. Alex chăm chú nhìn biểu tình của Sở Lăng, khẩn trương nói: “Lăng, em có thích mấy món ăn này không?” Ray nhìn một bàn đồ ăn toàn món ngon mỹ vị trước mặt đã sớm thèm chảy nước miếng, mà thứ cơm bạch sắc lóng lánh trong bát anh cũng chưa bao giờ được nếm qua, thầm nghĩ phải mau mau ăn thử, chính là, anh chăm chú nhìn đôi đũa đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh mà nhíu mày, làm sao ăn cơm với hai cây gỗ bé xíu này a. Ánh mắt Alex từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Sở Lăng: “Lăng, ăn một chút đi, được không?” Ray buồn cười nhìn vẻ mặt đang cố lấy lòng của Alex, không ngờ Boss của Hắc Diễm đế quốc luôn lãnh khốc vô tình lại có ngày ăn nói khép nép như vậy, mà người kia lại luôn trưng ra biểu tình lạnh lùng. Sở Lăng im lặng một chút, cuối cùng cũng cầm lấy đôi đũa bên cạnh. Alex lúc này mới thở ra một hơi, thỏa mãn nhìn Sở Lăng bắt đầu ăn cơm trong bát và thức ăn trước mặt, thuận tay cầm đũa lên bắt đầu dùng cơm. Ray nhịn không được mở miệng nói: “Alex, tôi không biết dùng đồ vật này.”Alex hiểu tiếng Trung, đối với đồ ăn Trung Quốc tự nhiên cũng không có gì xa lạ, thế nhưng anh lại chưa bao giờ sử dụng thứ gì khác ngoài dao nĩa. Alex liếc mắt nhìn Ray một chút, thờ ơ nói: “Nina, lấy dao nĩa đến cho Ray đi.” Nina nhanh chóng đem một bộ dao nĩa đến cho Ray, nhưng mà…. anh làm cách nào sử dụng dao nĩa đem các món nhìn cực kỳ ngon miệng nhưng lại bày biện vô cùng rắc rối kia vào miệng mình a? Ray nhìn thấy Sở Lăng và Alex dễ dàng dùng chiếc đũa linh hoạt gắp đồ ăn trước mặt, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, giơ nĩa lên nhắm vào một miếng sườn xào chua ngọt dùng sức cắm xuống, thế nhưng miếng sườn kia lại không chịu hợp tác mà nhẹ nhàng tránh né, đành phải dùng dao nhỏ kết hợp để lôi miếng sườn lên, còn chưa đến được chén mình, mới nữa đường không cẩn thận để rớt xuống chén canh trước mặt, làm nước canh văng tung tóe khắp nơi, lên cả trên quần áo của Ray. Sở Lăng ngồi đối diện chứng kiến hết tất cả động tác vụng về ngốc nghếch của Ray, thấy bộ dạng chật vật không biết làm sao của người nọ nhất thời không kiềm được bật cười khe khẽ. Alex ngồi bên cạnh vẫn luôn chăm chú nhìn vẻ mặt của Sở Lăng, bất ngờ thấy một nụ cười xuất hiện trên đôi môi anh đào, một lúm đồng tiền mê người ẩn ẩn hiện ra trên gò má mềm mại, hàn băng trên khuôn mặt hoàn mỹ phút chốc tan biến, tuy chỉ ngắn ngủi có hai giây nhưng cũng đủ khiến anh ngẩn người mắt trợn to, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lăng mỉm cười, quả nhiên so với trong tưởng tượng còn tuyệt vời hơn, thì ra khi cậu bỏ đi vẻ nghiêm túc bình thường lại động lòng người như vậy. Ray cũng thấy được nụ cười hiếm có của Sở Lăng, đồng thời cũng thấy biểu tình ngây ngốc của Alex, anh cũng vui vẻ cười: “Thật cao hứng khi có thể làm cậu vui như vậy.” Làm thuộc hạ kiêm bạn thân của Alex, từ lúc anh hiểu được Alex thật lòng đối với Sở Lăng thì cũng không còn xem cậu là địch nhân, trong giọng nói tự nhiên cũng không mang ý đối địch, ngược lại còn ẩn chứa một chút tếu ý pha trò dí dỏm. Alex mê mẩn lẩm bẩm: “Lăng, em cười lên quả thực rất mê người.” Sở Lăng lập tức thu hồi tươi cười, đôi mắt tối sầm lại, nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng, trước sau không hề liếc mắt đến Alex một cái, im lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Alex nhìn thấy dáng vẻ của Sở Lăng lập tức tiu nghỉu, chỉ có thể âm thầm thở dài, sau này chắn chắn sẽ không dễ chịu gì, anh biết trước sẽ còn rất nhiều khó khăn, thậm chí sẽ có lúc làm anh suy sụp nhưng chỉ cần anh thật lòng yêu thương Sở Lăng thì dù cậu vĩnh viễn xem anh là địch nhân,dù biết trước kết quả có ba phần thất bại thì có sao, dẫu sao thì không phải ai cũng có thể yêu địch nhân của mình.
|
Chương 27[EXTRACT]Sau bữa tối, nhóm người hầu nhanh nhẹn đem loại trà mà Alex đặt biệt căn dặn đi mua ra, còn có chuối tiêu và quả thơm đặc sản của Đài Loan. Ray hiếu kỳ cầm ly trà lên hớp một ngụm, vị chát đắng lan trong miệng hoàn toàn bất đồng với cafe làm anh lập tức nhăn mặt, ngậm trong miệng không biết nên phun ra hay nuốt vào, giương mắt nhìn Sở Lăng thong thả nhấp nháp ly trà nóng, Alex cũng bưng chén lên thong thả uống, thỉnh thoảng lén nhìn sang dò xét biểu tình của Sở Lăng. Ray khó khăn nuốt xuống ngụm nước trà trong miệng, sau đó vội vàng kêu lên: “Nina, đem cafe ra cho tôi.” Nina còn chưa kịp đáp ứng, Alex đã ngẩng đầu nói: “Ray, anh nên đi trở về phòng, lát nữa Nina sẽ đem cafe lên.” Ray biết Alex vì muốn ở riêng một chỗ với Sở Lăng nên mới đuổi mình đi, liền nhún vai: “Được rồi, dù sao tôi cũng có việc cần tìm Arthur.” Đứng dậy nói: “Ngủ ngon Alex. Ngủ ngon Jason.” Sở Lăng là từ đặc quyền, chỉ có Alex mới có quyền xưng hô thân mật với cậu như vậy, những người khác chỉ biết mỗi tên Jason. Mặc dù Ray đã nghe Alex nói qua tên thật của Sở Lăng, nhưng anh không hiểu tiếng Trung nên cảm thấy cái tên kia cực kỳ khó phát âm, huống chi, anh cũng không muốn tranh giành đặc quyền này với Alex, vì thế tốt nhất cứ gọi tên tiếng anh của cậu. Alex cũng lên tiếng “Ngủ ngon”, chỉ có Sở Lăng vẫn lạnh lùng như trước không hề đáp lại. Ray cũng không để ý tới biểu tình lạnh lùng của Sở Lăng, đứng lên rời khỏi bàn ăn bước ra ngoài. Alex cố gắng bắt chuyện với Sở Lăng vài lần, nhưng Sở Lăng từ đầu đến cuối không hề để ý đến, Alex cảm thấy có chút nhàm chán, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, anh bèn đặt ly trà xuống cầm điện thoại lên nghe máy. Sở Lăng lạnh nhạt liếc mắt nhìn Alex, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ăn, Alex vừa nghe điện thoại, vừa nhìn theo bóng Sở Lăng rời khỏi, không hề ngăn cản cậu. Sở Lăng bước vào đại sảnh, đám vệ sĩ nhìn thấy cậu không kiềm được cảm thấy có chút kinh ngạc, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên chào hỏi hay cần phải ngăn cản hắn lại. Ánh mắt Sở Lăng lạnh như băng khẽ quét một lượt bọn họ, quay đầu nhìn cánh cửa đại sảnh, nếu Alex không giới hạn hành động của cậu, cậu cũng nên nhân cơ hội này ra ngoài trang viên quan sát bố trí bên ngoài một chút, nếu muốn trốn khỏi nơi này nhất định phải chuẩn bị chu đáo, dù sao thì nơi này cũng cực kỳ nguy hiểm. Sở Lăng suy nghĩ một chút liền bước về phía cửa đại sảnh, đám vệ sĩ vội vàng bước lên ngăn cản: “Ngài Jason, ngài không thể ra ngoài.” Sở Lăng căn bản không thèm liếc mắt đến bọn họ, không hề dừng bước tiếp tục bước ra ngoài. Vài tên vệ sĩ theo sát Sở Lăng lắp bắp nói: “Chậm đã, ngài…ngài muốn đi đâu?” Bọn họ không dám quên mệnh lệnh tuyệt đối không được tổn thương người này của Boss, vì thế ai cũng không dám thò tay ngăn cản cậu, nhưng cũng không thể cứ để cậu đi ra ngoài như vậy, giống như làm gì cũng không thỏa đáng, trong nhất thời lo lắng không biết nên nói gì. Sở Lăng còn chưa đi tới cửa chính, bỗng nhiên có hai cô gái tóc vàng đi đến, trực diện nhìn Sở Lăng, các cô ban đầu có chút sợ run, nhưng lập tức nhận ra nam nhân Phương Đông anh tuấn này đúng là tên tù nhân từng nhìn thấy trong phòng Alex, lúc ấy cậu đang bị trói trên giường cho nên cũng không nhìn kĩ, lúc này đối diện với cậu mới kinh ngạc nhận ra trên đời này quả thật có nam nhân có vẻ đẹp còn tinh tế hoàn mỹ hơn cả nữ nhân, nhất là đôi mắt đen như hai viên hắc bảo thạch xinh đẹp trong suốt long lanh như nước đủ khiến cho bất cứ nữ nhân nào đối mặt với nó đều cảm thấy vô cùng thua kém, nhưng khí chất tinh khiết lạnh lùng kia lại khiến cậu không hề có chút thần thái nữ nhân, ngược lại tràn ngập vẻ anh khí tàn khốc. Hai cô gái liền nghiến răng nghiến lợi đem vẻ mặt tràn ngập hận ý bước tới trước ngăn cản Sở Lăng, cô nàng mặc váy ngắn bên trái khẽ nhíu mày liễu: “Đây không phải là tên tù nhân Alex bắt về sao?” Người mặc váy âu phục trễ ngực bên cạnh cũng lên tiếng: “Mày chính là Jason?” “Nghe nói Alex vì mê luyến mày mà không giết, thật không?” “Nghe nói là anh ấy ép buộc mày, bất quá với điều kiện của Alex, tùy ý vẫy tay một cái cũng không biết có bao nhiêu nữ nhân tình nguyện bò lên giường của anh ấy, làm gì có chuyện dùng sức mạnh với ai? Tao xem ra chính vì mày sợ chết mới không biết xấu hổ chủ động quyến rũ Alex đúng không? “Không phải Alex thực sự thượng mày rồi đi? Sở thích của anh ta từ lúc nào lại trở nên kém như vậy?” “Kỹ thuật trên giường của Alex quả thực rất tuyệt, lúc anh ấy chơi mày có phải cũng khiến cho mày cảm thấy vô cùng sung sướng không?” “Đúng là không biết xấu hổ! “Thật khiến người ta mắc ói!” Hai cô gái ngươi một câu ta một câu, thay phiên nhau chỉ trích Sở Lăng bằng những từ ngữ chửi rủa hết sức độc ác, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì ghen tỵ bắt đầu vặn vẹo vô cùng xấu xí, tưởng như hận đến mức không thể đem tên cướp đi hết sự chú ý của Alex ra mà tàn nhẫn bóp chết hoặc cắn chết. Hai tay Sở Lăng thả lỏng bên người đã muốn nắm chặt thành quyền, hơn nữa còn có chút phát run, con ngươi đen tràn ngập phẫn nộ, gương mặt cũng trở nên tái nhợt, cậu chưa từng bị ai nhục mạ như vậy, nhưng đồng thời cũng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy.
|
Chương 28[EXTRACT]Đám vệ sĩ đối mặt với tình huống này cũng cứng họng không biết làm sao, đang do dự không biết có nên bước tới ngăn cản cuộc chiến đang diễn ra hay không thì bỗng nhiên nghe được một âm thanh lãnh khốc như truyền từ địa ngục: “Eve, Emma hai người các cô muốn chết sao?” Ngoại trừ Sở Lăng, tất cả mọi người đều giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Alex đang đứng trong đại sảnh, đúng lúc này Ray và Arthur cũng vừa vặn từ bên ngoài quay trở lại. Eve và Emma nhìn thấy Alex nghiêm khắc lạnh băng chậm rãi bước đến gần, nhất thời sợ hãi, kinh hoàng nói: “Alex…” “Em…chúng em chỉ là…” Alex bước tới bên cạnh Sở Lăng, thoáng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch cùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ không khỏi cảm thấy đau lòng, ngọn lửa giận trong lòng càng dâng cao hơn, lãnh khốc liếc nhìn hai người tình nhân đã trở thành quá khứ, trầm giọng nói: “Hai con đàn bà này quả thực chán sống.” Hai cô gái bị sát khí tỏa ra từ đôi mắt xanh biếc kia làm sợ đến mức kinh hồn bạt vía, không ngừng lui về phía sau, run rẩy nói: “Alex…em xin lỗi…” Ray cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: “Alex, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Alex không rảnh trả lời Ray, quay sang ôn nhu nói với Sở Lăng: “Lăng, đừng tức giận, bọn họ chỉ ăn nói vớ vẩn.” Sở Lăng lạnh lùng liếc ánh mắt về phía Alex. Alex đối mặt với Sở Lăng thì hoàn toàn vất bỏ vẻ lãnh khốc khiến ngưới khác cảm thấy run rẩy sợ hãi, ngọn lửa giận trong ánh mắt cũng được thay thế bằng đau lòng cùng lo lắng, không hề để ý đến ánh mắt mọi người đang chăm chú quan sát mà kéo tay cậu, nói: “Lăng, tôi sẽ trừng phạt hai người này, em đừng tức giận được không.” Giọng nói vô cùng ôn nhu gần như là khẩn cầu của Alex làm tất cả mọi người trong đại sảnh hít vào một ngụm lãnh khí, hai cô gái kia lại càng mở to mắt không dám tin. Cho dù trước đây Alex có nhiều tình nhân, nhưng chưa bao giờ thấy anh có một chút dịu dàng với ai, trừ bỏ lãnh khốc căn bản chưa có ai dám hi vọng chiếm được một chút thương tiếc từ anh. Ray tuy sớm tiếp nhận sự thật Alex yêu Sở Lăng, nhưng đối mặt với tình cảnh này cũng bị kích động không ít. Sở Lăng lạnh lùng nghiên người, gắng sức gạt tay Alex ra. Alex lại bắt lấy tay cậu: “Lăng, nếu em thật sự tức giận, chỉ cần mở miệng một tiếng, tôi lập tức giết bọn họ.” Hai người kia nghe thấy vậy sợ tới mức hai chân mềm nhũn suýt chút ngã khụy xuống, Alex lãnh khốc vô tình là chuyện rõ như ban ngày, nhưng chẳng lẽ anh thực sự vì một nam nhân mà giết chết hai tình nhân mình từng nuông chiều sao? Sở Lăng lần thứ hai cố gắng vung tay Alex ra, lùi về sau hai bước, ngọn lửa giận trong con ngươi đen mãnh liệt bùng cháy, gương mặt càng lúc càng tái nhợt biểu hiện được cậu có bao nhiêu xấu hổ và tức giận, phẫn nộ đánh thẳng vào trái tim và tâm trí luôn lãnh tỉnh của cậu khiến cậu kiềm chế không được mà run rẩy. Alex lo lắng nói: “Lăng, đừng như vậy, bình tỉnh một chút?” Vừa nói vừa tiến lên từng bước kéo Sở Lăng lại. Sở Lăng nhanh chóng gạt tay Alex ra, cắn răng dùng tiếng Trung nói: “Anh là một tên khốn khiếp! Mà tôi trong lúc bị anh lăng nhục không tự kết liễu, tôi cũng chính là một tên khốn!” Sau đó đột ngột xoay người chạy lên hướng cầu thang.Alex chợt cảm thấy hốt hoảng, kêu lớn: “Lăng, đừng làm chuyện điên rồ!” Bước nhanh tới kéo cậu lại. Sở Lăng linh hoạt lách khỏi tay Alex, sau đó xoay người không chút lưu tình đánh một quyền lên bụng anh, Alex không hề đề phòng, bị trúng một quyền này khiến anh thối lui về sau hai ba bước, khom lưng, hai tay ôm bụng kiềm nén cơn đau. Mọi người trong đại sảnh giống như bị chết điếng, hai mắt trợn tròn, há to miệng, ai cũng không dám tin những gì mình vừa thấy, không thể tin được chính mình lại có ngày may mắn nhìn thấy cảnh vị Boss quyền lực tối cao của Hắc Diễm đế quốc bị đánh. Mặc dù bọn họ biết Alex bị Sở Lăng cuốn hút, nhưng hành động của Sở Lăng đặc biệt kinh người, Alex luôn lãnh khốc còn có thể nhịn cậu nữa sao? Hay sẽ tức giận mà giết chết cậu? Trong cơn tức giận, Sở Lăng hoàn toàn hành động theo bản năng, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt Alex tràn ngập đau đớn thống khổ cũng khẽ nhíu mày, nhưng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái rồi xoay người tiếp tục đi về hướng cầu thang. Alex thở sâu, cố chịu cơn đau nhức, đứng thẳng dậy đuổi theo hai bước: “Lăng, nghe tôi nói đi, ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì điên rồ.” Sở Lăng đã bước đến giữa cầu thang, bổng nhiên lạnh lùng xoay người nói: “Anh sợ tôi tự sát sao? Yên tâm, trước khi giết anh, tôi sẽ không chết.” Sau đó quay người tiếp tục bước nhanh lên lầu. Alex nhìn bóng Sở Lăng biến mất ở cầu thang, chân mày mới nhíu chặt lại, tay ôm chặt phần bụng vẫn còn đang rất đau đớn. Lúc này Ray mới tiến lại hỏi: “Alex, anh không sao chứ?” Alex thở dốc một hơi, cắn răng nói: “Đáng chết, một quyền của Lăng thực sự rất mạnh.” Ray lắc đầu cười: “Alex, đây là lần đầu tiên trong đời anh bị đánh, tôi cũng thật may mắn mới được nhìn thấy a.” Alex liếc Ray một cái, xoay người lại, gương mặt tuấn tú đã khôi phục lãnh khốc ác liệt, trong đôi ngươi xanh biếc dần dần xuất hiện ngọn lửa tức giận, lạnh lùng nói: “Eve, Emma, thừa dịp tôi còn chưa đổi ý, lập tức cút khỏi tầm mắt tôi! Tốt nhất nên cầu nguyện không bao giờ gặp lại, nếu còn để tôi thấy các ngươi xuất hiện trước mắt, thì đó chính là ngày chết!” Eve và Emma đã sợ tới mức căn bản không thể nói nên lời, nhanh chóng đỡ nhau lảo đảo chạy ra khỏi đại sảnh.
|
Chương 29[EXTRACT]Alex tức giận quét ánh mắt về phía đám vệ sĩ, đám người kia vừa nhìn thấy ánh mắt khiếp người của anh lập tức cúi đầu trong lòng nơm nớp lo sợ. Trước đây bọn họ từng nghe nói Boss bị Sở Lăng tát một cái, nhưng cũng không dám tin là sự thật, tuy không hiểu được đoạn nói chuyện bằng tiếng Trung kia nhưng tất cả mọi người đều nhận ra vị Boss lãnh khốc mặc dù lần đầu tiên bị đánh nhưng không hề có nửa điểm trách cứ, xem ra cơn giận này mún dập tắt chỉ có thể trút sang kẻ khác, mà dĩ nhiên kẻ xui xẻo đó không ai khác ngoài bọn họ. Alex lạnh lùng nói: “Arthur, các anh coi mệnh lệnh của tôi là gió thoảng bên tai sao? Tôi bảo các anh phải bảo hộ Sở Lăng chu đáo, các anh lại trơ mắt đứng nhìn em ấy bị hai con đàn bà ngu xuẩn kia nói sằng bậy, chẳng lẽ thuộc hạ dưới tay tôi đều là một lũ ngu ngốc không có chút não nào hay sao?” Arthur chỉ có thể cúi đầu: “Boss, thực xin lỗi.” Alex cố đè ép lửa giận trong lòng: “Nếu còn xảy ra chuyện tương tự, hoặc còn để tôi nghe thấy có ai dám liều lĩnh lăng nhục em ấy nửa câu, các anh liền tự động cút đi, rõ chưa?” Arthur cùng đám vệ sĩ đồng thanh trả lời: “Rõ.” Alex nhìn lướt qua đám vệ sĩ đang cúi đầu, lạnh lùng nói: “Arthur, anh đổi người canh gác trong đại sảnh, về phần đám ngu ngốc này thì cút ra canh gác ngoài trang viên cho tôi, tối hôm nay cũng không được phép ngủ.” “Vâng.” Arthur đáp ứng, dắt đám vệ sĩ xui xẻo đi xuống. Nhìn Arthur cùng đám thuộc hạ rời khỏi đại sảnh, Ray liếc mắt sang nhìn Alex vẫn còn vô cùng tức giận, thầm nghĩ chính mình cũng nên cẩn thận một chút, không nên chọc giận anh. Còn về phần Sở Lăng… ai, anh bội phục cậu sát đất, xem ra anh phải nhớ kỹ một chút, bất luận thời điểm nào, xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được đụng chạm đến Sở Lăng. Đến khi trong đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ, biểu tình của Alex mới dịu đi một chút, khó chịu duỗi tay xoa xoa phần bụng vẫn còn đau nhức, thở nhẹ ra cười khổ: “Ray, anh cũng thấy quyền thuật của Sở Lăng cực kỳ đẹp phải không?” Ray bất đắc dĩ ngước nhìn trần nhà: “Ừ, bất quá sức chịu đựng của anh cũng rất tốt.” Thật sự bó tay với alex, bị người ta đánh đến như vậy còn chú ý đến động tác của người ta có bao nhiêu xinh đẹp, đối với thương tích bản thân lại không thèm quan tâm đến, xem ra tình yêu của Alex dành cho Sở Lăng đã thấm vào đến tận xương tủy, mà khoảng thời gian Alex quen biết Sở Lăng còn không đến 48 giờ. Sở Lăng đứng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi xinh đẹp trống rỗng, hai tay vẫn còn nắm chặt, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Quả thực cậu cảm thấy vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên bị người khác lăng nhục làm cậu tức giận đến muốn phát cuồng, chính là…thật sự trong đáy lòng cậu, ngoại trừ phẫn nộ còn có một tia chua xót mơ hồ? Nghĩ đến hai người từng là tình nhân của Alex độc ác nhạo báng mình, trong lòng liền chua xót đến đau nhức, cậu chưa bao giờ có cảm giác khó hiểu quái dị thế này, cậu không rõ điều này biểu hiện cho cái gì, cũng không muốn hiểu, chỉ biết bản thân ngoại trừ phẫn nộ, trong ngực còn có loại cảm giác rầu rĩ không vui khiến cậu rất khó chịu, đây…không phải là đau lòng đi? Kỳ quái, vì sao cậu lại cảm thấy đau lòng? Tên khốn kia có gì đáng giá để cậu phải đau lòng cơ chứ? Alex có bao nhiêu tình nhân cũng là chuyện của anh ta, bọn họ vĩnh viễn là địch nhân chỉ hận không thể tự tay giết chết anh, sao có thể vì tên chết tiệt đáng rơi vào mười tám tầng địa ngục kia mà đau lòng. Sở Lăng bướng bỉnh không muốn suy nghĩ về vấn đề rắc rối này nữa, hiện tại cậu nên nghĩ cách chạy trốn, cậu phải mau chóng rời khỏi nơi này, không hẳn chỉ vì bản thân bị rơi vào tay đối thủ mà không cam lòng, mà quan trọng nhất là mỗi lần nhớ đến ánh mắt xanh biếc kia liền cảm thấy bất an, nhớ đến tình cảm ôn nhu thâm tình ẩn sâu trong con người ngang ngược bá đạo bản năng lại kích động muốn chạy trốn, đến một nơi thật xa, tốt nhất là không bao giờ gặp lại người này nữa. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, sau đó âm thanh ôn nhu của Alex vang lên phía sau hắn: “Lăng.” Sở Lăng vẫn đứng im không nhúc nhích. Alex nhẹ nhàng ôm lấy Sở Lăng từ phía sau, khẽ thở dài: “Lăng, đừng tức giận nữa, tôi đã đuổi bọn họ đi, tôi cam đoan từ đây về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa, tôi tuyệt đối không cho phép kẻ nào bất kính với em, tin tưởng tôi, được không?” Sở Lăng nâng tay kéo Alex, giãy người thoát khỏi cái ôm ấp áp, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ là một tên tù binh mà thôi, có tư cách gì yêu cầu người khác phải tôn kính.” Alex nhíu mày: “Lăng, em không phải tù binh.” Sở Lăng cúi đầu bất ngờ nở một nụ cười lạnh: “Thế tôi là gì, đồ chơi của anh sao?
|