Tương Tư Hữu Hại
|
|
Chương 5[EXTRACT]Diệp Tĩnh Hồng biến sắc, mạnh mẽ trừng mắt với y, tâm tình chập chùng bất định. Biết rõ là kế khích tướng, nhưng hắn vẫn xuống xe ngựa, bước từng bước tiến vào ngôi miếu kia. Ngôi miếu đổ nát nhiều năm không được tu sửa, khắp nơi đều bị mạng nhện che kín. Bạch Húc dọn dẹp một chút, ôm cỏ khô trải trên mặt đất, sau đó mới đỡ Diệp Tĩnh Hồng ngồi xuống. Chu Tư Kỳ cũng không bước vào miếu, tiện tay đem dây ngựa vắt lên thân cây, bản thân thì đứng bên cạnh, đôi mắt phượng hơi chếch mắt nhìn sang, đảo quanh người Diệp Tĩnh Hồng. Diệp Tĩnh Hồng chỉ xem như không thấy. Bạch Húc tự nhiên cảm thấy quái lạ, hỏi: “Chu thần y, ngươi không vào trong miếu ngồi sao? Nhìn sắc trời như thế này, một lát nữa có lẽ sẽ mưa đấy.” Đang lúc nói chuyện, tai liền nghe thấy tiếng sấm rền rĩ, chân trời mây đen giăng kín. Chu Tư Kỳ giương mắt nhìn về phía chân trời, nhưng cười không nói. Bạch Húc bị mất mặt, phẫn nộ xoay người ngồi trở lại, róm lửa, lấy lương khô ra rồi chia cho Diệp Tĩnh Hồng. Cũng không lâu lắm, liền nghe thấy một tiếng “rầm”, ngay sau đó trời quả nhiên bắt đầu mưa. Mưa rơi xuống mỗi lúc một nhanh, hắt lên trên mặt tạo cảm giác đau rát, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, quần áo trên người Chu Tư Kỳ liền bị dính ướt. Nhưng y tựa như không hề hay biết, mặc cho nước mưa theo gương mặt chảy xuống, ánh mắt thản nhiên ẩn tình, trước sau vẫn tập trung trên người Diệp Tĩnh Hồng. Diệp Tĩnh Hồng rõ ràng cảm nhận được tầm mắt của y, nhưng bản thân chỉ cụp mắt nhìn đống lửa, cũng không liếc nhìn y lấy một lần. Tiếng mưa rơi ào ào. Trong miếu ánh lửa bập bùng, ngoài miếu khắp nơi một màu trắng xoá, xung quanh đều là hơi nước. Bạch Húc thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh, mắt thấy Chu Tư Kỳ vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng khi y còn đang nghi hoặc, chợt nghe thấy Diệp Tĩnh Hồng mở miệng nói rằng: “Gọi hắn đi vào.” “A?” Bạch Húc ngẩn ngơ, nhất thời thấy khó hiểu. Diệp Tĩnh Hồng liền ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi lặp lại một lần: “Gọi họ Chu kia vào trong trú mưa.” Câu nói này nói vô cùng vang dội, Chu Tư Kỳ ở bên ngoài nghe thấy rõ ràng, ý cười trong mắt không khỏi sâu thêm mấy phần, cũng không chờ Bạch Húc gọi, liền chủ động cất bước đi vào trong miếu. Trên người y từ lâu đã bị nước mưa xối làm cho ướt đẫm, trên mặt đều là nước mưa, thế nhưng dáng vẻ lại không chật vật một chút nào, dung mạo tuấn tú ẩn hiện dưới lớp nước, trái lại càng tăng thêm vài phần khí khái phong lưu. Trong lòng Bạch Húc đập thình thịch, bất tri bất giác tiến lên đón, nói: “Chu thần y, tại sao lúc nãy ngươi không vào trong tránh mưa?” “Chính là ta muốn bị mưa xối một chút, làm cho Diệp đại hiệp phải đau lòng.” “Vì sao?” Chu Tư Kỳ nháy mắt một cái, nhếch môi cười nhạt, đắc ý nói: “Nếu Diệp đại hiệp đau lòng, tự nhiên sẽ cởi xiêm y giúp ta sưởi ấm.” Dứt lời, chỉ nghe “rắc” một tiếng, Diệp Tĩnh Hồng bẻ gãy nhánh cây trên tay. Còn Bạch Húc thì cả hai lỗ tai đều bỏ bừng, mắng: “Ngươi, ngươi… Đúng là không biết xấu hổ!” “Ừ,” Chu Tư Kỳ không có vẻ gì là nổi giận, tiếp tục mỉm cười, “Về mặt này ta đây đã luyện thành thạo hơn mấy năm nay, đã sớm đao thương bất nhập, vô địch thiên hạ, ngươi có muốn học không?” Bạch Húc nói không lại y, trực tiếp nhấc chân lên đá. Chu Tư Kỳ nhanh nhẹn tránh sang một bên, bàn tay vung lên, bột phấn nhỏ vụn từ khe móng tay bắn ra ngoài. Bạch Húc chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, chưa kịp kêu lên, đã ngay lập tức ngã trên mặt đất. Người ngã xuống ngay bên cạnh, mà Diệp Tĩnh Hồng lại không kịp ngăn cản, liền cau mày nói: “Ngươi lại bày trò gì?” “Không có gì, ” Chu Tư Kỳ đá Bạch Húc một cước, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Diệp Tĩnh Hồng, nói, “Tên mặt trắng này con mắt mở lớn như vậy, lại làm phiền chúng ta nói chuyện.” “Ta với ngươi không có lời nào để nói.” “Hiếm khi trở lại chốn cũ, đại ca thật sự không có chút nào hồi tưởng lại chuyện xưa?” Chu Tư Kỳ nắm lấy bên tóc mai bị ướt, mà đôi mắt cũng đã sớm ướt nhẹp, mềm giọng nói, “Nhớ tới ta ngày ấy ngồi tại chỗ này, nhìn thấy ngươi từ cửa bước vào. Trên người ngươi mặc áo choàng đen, ống tay áo thêu vài chiếc lá trúc nhỏ, vấn tóc đai lưng đều là màu xanh sẫm, trên chân mang đôi giày…” Diệp Tĩnh Hồng yên lặng nghe, tuy rằng cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không cách nào nhớ được trang phục mà mình mặc lúc đó. Vậy mà khi nghe Chu Tư Kỳ từng chút từng chút một kể những chi tiết vụn vặt như thế, dường như ngày hôm ấy lại một lần nữa quay về. “Ngươi vừa bước vào, hai cái tên Vô Song Thành tầm thường kia liền trừng mắt ngang mắt dọc, la hét nói ngươi đừng có xen vào việc của người khác. Kết quả ngươi không để ý tới bọn họ, trực tiếp rút kiếm lao đến… Công phu của ngươi tuy rằng tốt, thế nhưng sau khi giết hai tên kia xong, trên người vẫn không tránh khỏi bị thương, vậy mà ngươi lại chẳng một chút để tâm, chỉ hỏi ta có lạnh hay không, còn cởi đi xiêm y…” Diệp Tĩnh Hồng nghe đến đó, rốt cục không thể nhịn được nữa, liền đánh gãy lời y: “Khi đó ta thấy ngươi bị người của Vô Song Thành truy sát, nghĩ rằng ngươi cũng là chính đạo nhân sĩ, đương nhiên phải ra tay cứu giúp. Không thể ngờ rằng Tu La Cốc cùng Vô Song Thành chính là đối thủ một mất một còn, bọn họ đuổi cùng giết tận như vậy, chỉ vì ngươi là người của Tu La Cốc.” “Ừ, đại ca ngươi là cực kì căm hận Tu La Cốc, phải không?” “Người của Tu La Cốc hại chết sư phụ ta, ta chỉ hận đến nay vẫn không thể báo thù, càng hận hơn lúc trước không điều tra rõ ràng thân phận của ngươi, còn bị ngươi lừa lâu như vậy.” Diệp Tĩnh Hồng nói đến đây, sắc mặt từ từ trầm xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Chu Tư Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Y nghiêng đầu, dùng hai tay ôm lấy chính mình, lại hỏi: “Đại ca nếu sớm biết rõ thân phận của ta, có phải lúc đó nhất định sẽ không cứu ta?” Diệp Tĩnh Hồng ngẩn ra, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Hắn xưa nay bất cần, không thể nhớ nổi dáng vẻ của Chu Tư Kỳ ngày ấy, nhưng lại nhớ rõ ràng y lúc đó ngồi dưới đất, máu me khắp người, dù cho đao kiếm xung quanh, trên mặt vẫn biểu hiện vô cùng tự nhiên, không hề tỏ ra dáng vẻ sợ hãi. Thời điểm đó Diệp Tĩnh Hồng liền có ý nghĩ muốn kết giao với người này, sau đó hai người ngàn dặm đồng hành, chí hướng giống nhau, liền kết bái thành huynh đệ. Ai biết tất cả đều chỉ là âm mưu? Huynh đệ tốt mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, thực tế lại là kẻ thù lớn nhất của hắn. Nếu sớm biết Chu Tư Kỳ là người Tu La Cốc, hắn thừa dịp báo thù còn không kịp, làm sao sẽ còn rút kiếm tương trợ? Nghĩ như vậy, rồi lại hướng Chu Tư Kỳ liếc mắt một cái. Ánh lửa nhảy múa, chỉ thấy y nửa khép con mắt, bên môi mang theo ý cười nhàn nhạt, dung mạo lại anh tuấn. Một người như vậy, khắp thiên hạ sợ không thể tìm được người thứ hai. Diệp Tĩnh Hồng hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên đau nhói như bi kim đâm, mơ hồ nghĩ chả lẽ hắn thật sự có thể đứng nhìn y bị người ta đâm chết? Hắn thật ra đã sớm biết đáp án. Chỉ là không dám suy nghĩ quá nhiều, thần sắc trên mặt biến đổi không ngừng, trước sau không cách nào lên tiếng đáp lại. Chu Tư Kỳ thấy hắn do dự, đáy mắt vội hiện lên thần sắc vui mừng, chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay hắn, cố ý kéo dài âm thanh, nói: “Đại ca, ta thực sự rất lạnh.”
|
Chương 6[EXTRACT]Y sau khi bị dầm mưa, quần áo vẫn chưa hoàn toàn khô, mặc dù ngồi trước đống lửa, nhưng nước dưới đuôi tóc vẫn thỉnh thoảng tí tách chảy xuống nền đất, mà hai bàn tay lại càng lạnh đến thấu xương. Diệp Tĩnh Hồng nắm chặt ngón tay hơi lạnh của y, trong lòng khẽ động, nhất thời có chút mơ hồ. Hoàn toàn quên mất thiếu niên tuấn tú trước mắt chính là kẻ địch của mình, dù sao y cũng từng là huynh đệ tốt cùng hắn nâng chén nói chuyện vui vẻ, nên không tự chủ được mà nhẹ nhàng nắm lấy tay y, ôn nhu nói: “Ai bảo ngươi đi dầm mưa?” “Ừ, ta lần sau cũng không dám làm thế nữa.” Chu Tư Kỳ mở miệng nhận sai, ánh mắt lại thẳng tắp tập trung trên người Diệp Tĩnh Hồng, tiến một chút đến trước mặt hắn, trầm thấp gọi, “Đại ca…” Y cả người đều ướt đẫm, áo mỏng dính sát lên người, ánh mắt ôn nhu đa tình, lại không giấu được vẻ ngọt ngào, tựa hồ như muốn trêu chọc lòng người. Dù cho Diệp Tĩnh Hồng luôn cố gắng giữ bình tĩnh, lúc này cũng không khống chế nổi nữa, liền đem người ôm vào trong lòng. Tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên ngay bên tai. Khoảng cách môi hai người rất gần, tựa hồ chỉ cần khẽ cúi đầu liền có thể chạm vào. Chu Tư Kỳ nhắm mắt, hôn lên, trong thanh âm mang theo tia run rẩy: “Đại ca, đại ca, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng muốn làm huynh đệ của ngươi. Ta… Vẫn luôn thích ngươi.” Nghe vậy, thân thể Diệp Tĩnh Hồng cứng đờ, giống như từ trong mộng tỉnh lại, liền vung chưởng đẩy Chu Tư Kỳ ra. Dù cho không đề cập đến thân phận bọn họ đối lập, ân oán nan giải, chỉ cần tính đến việc cả hai đều là nam nhân, làm sao có thể nói chuyện yêu đương? Diệp Tĩnh Hồng tuy rằng mơ hồ biết được tâm ý của Chu Tư Kỳ, nhưng đây vẫn là lần đầu nghe y trực tiếp mở miệng nói ra, thoáng chốc chỉ cảm thấy trong lòng nhảy lên, loạn thành một đống. Trên môi vẫn còn lưu lại cảm xúc mềm mại ban nãy. Hắn giơ tay mạnh mẽ chà xát mấy lần, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, đột nhiên đứng dậy, lao thật nhanh ra cửa miếu. “Đại ca?” Chu Tư Kỳ sau khi bị đẩy ra, dù sao vẫn còn ý loạn tình mê, đến bây giờ mới hoàn toàn tỉnh táo, cũng lập tức đuổi theo, “Đại ca, dư độc trên người ngươi chưa sạch, không thể động chân khí!” Lúc này mưa rào mới tạnh, trong gió vẫn còn mang theo mùi bùn đất. Diệp Tĩnh Hồng đối với tiếng gọi của Chu Tư Kỳ chỉ như không nghe thấy, sau khi lao nhanh ra ngoài, liền ngừng lại ở bên trong rừng cây, rút kiếm ra vung liên tục — tuy những chiêu kiếm này không mang theo nội lực, nhưng bởi vì Thu Thủy kiếm vô cùng sắc bén, liền chém ra một đạo vết nứt thật sâu trên thân cây. Hắn hổn hển thở dốc, trong lòng chỉ càng cảm thấy mờ mịt, không biết rốt cuộc ba năm qua hắn luôn tận lực tránh né Chu Tư Kỳ, đến tột cùng là vì thân phận hai người đối lập, hay là vì mối nghiệt duyên không thể tồn tại đó? Đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy tiếng cười vang lên trên đỉnh đầu, lại có tiếng vỗ tay, đơn giản khen: “Kiếm tốt.” Diệp Tĩnh Hồng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người chân trần ngồi trên thân cây, thân thể nhẹ nhàng treo trên cây mà lắc lư. Chu Tư Kỳ từ phía sau chạy tới, sau khi nhìn thấy người kia, lập tức đứng lại, dường như không nói thành lời. Kỳ thực tướng mạo người kia cũng không khó nhìn, nếu thân là nữ tử, quả thực có thể xưng tụng là quốc sắc thiên hương, nhưng một bộ dung mạo như vậy, lại sinh ra trên người nam nhân, phong tình vạn chủng, quá mức xinh đẹp, trái lại khiến lòng người sinh ra cảm giác sợ hãi. Chu Tư Kỳ lấy lại bình tĩnh, động tác đầu tiên chính là che ở trước người Diệp Tĩnh Hồng, sau đó bày ra dáng vẻ cợt nhả trước đây, cười nói: “Đây không phải là Triệu đại mỹ nhân sao? Thế mà lại có thể gặp gỡ ở nơi rừng núi hoang vắng này, duyên phận của chúng ta thực sự không tệ.” Nam nhân họ Triệu kia hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo, hoàn toàn không để ý đến lời nói của y, chỉ hờ hững liếc nhìn thanh bảo kiếm trong tay Diệp Tĩnh Hồng. Diệp Tĩnh Hồng nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi: “Tên yêu nhân bất nam bất nữ kia là ai?” Chu Tư Kỳ khóe miệng co giật, cười khổ nói: “Đại ca ngươi không biết sao? Vô Song Thành Triệu Văn Triệu thành chủ hận nhất người khác nói hắn bất nam bất nữ.” Vừa dứt lời, Triệu Văn liền nhảy xuống từ đầu cành cây, dễ dàng né tránh ngăn cản của Chu Tư Kỳ, một chưởng hướng Diệp Tĩnh Hồng đánh tới. Mười ngón tay của hắn vô cùng dài, lúc xuất chưởng mang theo từng đợt máu tanh, hiển nhiên bên trong toàn là độc dược. Diệp Tĩnh Hồng không dám liều mạng, không thể làm gì khác hơn là vung kiếm chống đối. Võ công của hắn nguyên bản không yếu, nếu là lúc bình thường, cũng không hẳn không phải đối thủ của Triệu Văn, chỉ là giờ khắc này trọng thương chưa lành, nội lực không đủ, dĩ nhiên một chiêu liền bị hạ, bị sức mạnh trong lòng bàn tay Triệu Văn đánh xuống, trường kiếm đột nhiên tuột khỏi tay, bay ra ngoài. Triệu Văn dưới chân điểm nhẹ, ở giữa không trung trở mình ngã nhào, tiện tay liền lấy đi thanh Thu Thủy kiếm. Chu Tư Kỳ ở bên cạnh nhìn đến hãi hùng khiếp vía, xác định người trong lòng không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói: “Triệu mỹ nhân thân phận như vậy, không cảm thấy ngại việc đoạt binh khí của người khác sao?” Triệu Văn vẫn như cũ không để ý tới y, ngón tay ở trên mũi kiếm gảy một hồi, nói: “Đây chính là Thu Thủy kiếm? Nghe nói ngươi đơn độc mạo hiểm, đào mấy ngôi mộ cổ của tiền triều, mới từ bên trong cung điện dưới lòng đất trộm ra thanh thần binh lợi khí này, kết quả lại là cho khối gỗ ngốc kia?” Chu Tư Kỳ trong lòng tức giận, thầm nghĩ có là gỗ, cũng là ta thích khối gỗ đó, nhưng trên mặt vẫn tủm tỉm cười, nói: “Sớm biết Triệu mỹ nhân yêu thích, ban đầu ta liền đưa cho ngươi, có gì trở ngại đâu?” Y vốn là phong lưu thành tính, ngôn ngữ lúc này lại ngả ngớn, mặt mày ẩn tình, phảng phất như thật sự bị sắc đẹp mê hoặc, thế nhưng lời còn chưa dứt, dĩ nhiên ra tay nhanh như chớp, bay thẳng đến chỗ Triệu Văn. Triệu Văn đã sớm chuẩn bị, hé mắt, cùng y đấu một hồi. Thời điểm vừa mới bắt đầu, hai người cũng có thể xem như đánh ngang tay. Nhưng dù sao trình độ võ công của Chu Tư Kỳ cũng có chút chênh lệch, đấu đến lúc ngoài trăm chiêu, đã cảm thấy không chống đỡ nổi nữa. Y thấy Diệp Tĩnh Hồng vẻ mặt lo lắng đứng ở bên cạnh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng định tiến lên giúp đỡ, trong lòng càng căng thẳng hơn, đột nhiên thân thể nghiêng sang bên cạnh, ra sức tìm sở hở, há miệng kêu lên: “Sư huynh, ngươi làm sao cũng tới đây?” Bên trong giọng nói kia sự ngạc nhiên vô cùng chân thực, Triệu Văn vừa nghe xong, lập tức quay đầu nhìn. Nháy mắt bị trì hoãn, Chu Tư Kỳ lập tức tìm được sơ hở mà lao tới, ống tay áo cuốn lấy thanh bảo kiếm, nhanh chóng đoạt trở về. Một chiêu này của y thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng trên thực tế lại mạo hiểm rất lớn, nếu như Triệu Văn không tin y, hoặc là trước tiên đâm y một kiếm rồi mới quay đầu lại, vậy y tất nhiên khó có thể giữ được tính mạng. Nhưng y vì muốn cướp lại Thu Thủy kiếm, không chút nào cân nhắc đến việc này, sau khi thuận lợi đắc thủ, liền không để ý đến phong độ mà xoay người bỏ chạy. “Đại ca, mau trở lại miếu!” Chu Tư Kỳ biết Triệu Văn tính tình kiêu ngạo, chính mình lại lấy danh nghĩa sư huynh lừa hắn, chắc chắn kích cho hắn giận tím mặt, vì lẽ đó liền kéo tay Diệp Tĩnh Hồng bỏ chạy. Dọc theo đường đi chỉ cảm thấy tiếng gió rít gào, thật vất vả mới trở lại ngôi miếu đổ nát, y cũng không kịp giải thích, chỉ đem Bạch Húc đang hôn mê bất tỉnh khiêng lên trên vai, sau đó vòng ra sau lưng tượng phật, xuất chưởng tấn công liên tục ba lần. “Cọt kẹt –” Theo sau tiếng vang kỳ quái, một khối gỗ dưới lòng đất đột nhiên bắn lên không trung, hiện ra một lối vào tối đen, sâu không thấy đáy, hiển nhiên là đường đi vào mật đạo. Diệp Tĩnh Hồng ngớ ra, ngạc nhiên nói: “Nơi này tại sao lại có mật đạo?” Chu Tư Kỳ cười cười, cất bước đi xuống thềm đá, hời hợt nói: “Nếu như ngươi thường xuyên đi dạo đến ngôi miếu đổ nát này, dù cho có trăm nghìn cái cơ quan cũng sẽ phát hiện ra.” Ý tứ tất nhiên là y một mình ở đây, không biết đã trở lại chốn cũ này bao nhiêu lần, mới có thể phát hiện ra địa đạo bí mật này. Diệp Tĩnh Hồng nghe giọng điệu y ung dung, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót, không khỏi dừng bước. Chu Tư Kỳ quay đầu lại nhìn hắn, tiện tay đem Bạch Húc ném qua một bên, nâng lên thanh Thu Thủy Kiếm.”Đại ca, vũ khí của ngươi.” Diệp Tĩnh Hồng nhận lấy, xoay qua xoay lại, đột nhiên nói: “Kiếm này là ngươi đi tìm?” Hắn lúc trước sau khi cắt đứt với Chu Tư Kỳ, đã từ một vị giang hồ bằng hữu mua được thanh bảo kiếm này, lúc đó cũng cảm thấy kỳ lạ nói bảo vật như vậy, người bên ngoài sao có thể bỏ đi như thế? Hiện tại mới biết, hóa ra là do Chu Tư Kỳ giở trò. Chu Tư Kỳ chỉ mỉm cười, thong thả nói: “Thu Thủy kiếm không gì không xuyên thủng, có nó bên cạnh giúp đỡ đại ca, ta mới có thể yên tâm một ít.” Diệp Tĩnh Hồng nghe được lời đó, trong lòng nhất thời khó chịu, tay cầm kiếm run run, đột nhiên nhấc kiếm lên — Chu Tư Kỳ hiểu hắn rất rõ, lập tức đoán được ý đồ của hắn, sắc mặt nhất thời đại biến, không chút nghĩ ngợi đưa tay ra, vững vàng nắm lấy mũi kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén cắt qua ngón tay của y, lập tức máu tươi chảy ròng ròng. Thế nhưng y lại tựa như không hề hay biết, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng đau xót, mặc cho máu tươi chảy ròng ròng, run giọng nói: “Đại ca nếu không thích thanh kiếm này, liền có thể ném nó đi, hà tất gì nhất định phải huỷ nó? Thần binh lợi khí như vậy, e rằng dù cho trăm năm sau cũng không tìm được thanh thứ hai.”
|
Chương 7[EXTRACT]Trong miệng y tuy nói về kiếm, nhưng thực tế, lại như đang nói về sự say mê của chính mình. Y toàn tâm toàn ý thích Diệp Tĩnh Hồng, nhiều năm qua một mình cô độc nếm trải nỗi khổ tương tư, người kia cũng không một chút để ý, nhất định phải tự tay mình phá hủy trái tim của y. Thật sự buồn cười. Chu Tư Kỳ nghĩ đến đây, khóe miệng cong lên, khẽ mỉm cười, tay cầm kiếm càng thêm siết chặt. Diệp Tĩnh Hồng thấy nụ cười này của y, ngực bất giác cảm thấy đau đớn như bị ai đó đánh một quyền, nhíu mày hỏi: “Ngươi cười cái gì?” “Cười bản thân ta mơ mộng hão huyền.” Vài chữ ngắn ngủn, y lại nói đến khàn cả giọng, hệt như đã dùng hết sức lực toàn thân, rốt cuộc chán nản mà buông lỏng tay cầm kiếm. Vết thương trên tay sâu đến mức thấy cả xương, nhưng y lại không thèm để ý đến, chỉ đơn giản dùng tay áo che đi. Diệp Tĩnh Hồng nhất thời kích động, vốn là muốn bẻ gãy thanh Thu Thủy kiếm, thế nhưng vào giờ khắc này, làm sao còn có thể tàn nhẫn làm như thế? Cổ tay run rẩy, trường kiếm liền vì thế mà tuột khỏi tay, “Keng” một tiếng rơi xuống trên nền đất. Bốn phía yên lặng. Khoảng cách hai người rõ ràng gần như vậy, nhưng lại “chỉ xích thiên nhai” [1], đối lập không nói gì. Cách rất lâu sau, mãi đến tận khi trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh kì quái, Diệp Tĩnh Hồng mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, dự đoán Triệu Văn đã đuổi tới ngôi miếu, chắc chắn đang đi tìm tung tích của bọn họ, vội hỏi: “Mật đạo này còn có lối ra nào khác hay không?” Chu Tư Kỳ dựa vào bên tường, ngẩn ngơ không có phản ứng, Diệp Tĩnh Hồng hỏi liên tiếp mấy lần, y mới dần tỉnh lại, lười biếng đáp: “Đi vài bước là đến.” Dứt lời, lấp tức mò mẫm cất bước. Diệp Tĩnh Hồng bước theo sau, quả nhiên cuối cùng tìm thấy một gian nhà đá nhỏ — bên trong bụi bặm dày đặc, cũng không trang trí bất kì thứ gì, chỉ có bốn góc nạm minh châu giúp chiếu sáng, còn giá trên tường thì lại bày đầy những bình sứ màu xanh biếc. Chu Tư Kỳ phủi bụi trên những chiếc lọ kia, trên mặt đột nhiên biến sắc, ôm lấy hòm thuốc trên mặt đất, đem toàn bộ bình sứ xếp vào. Tay phải y bị thương, chỉ còn tay trái có thể dùng lực, cho nên động tác vô cùng bất tiện, phí rất nhiều sức lực, mới đem đồ vật thu thập xong, một lần nữa đóng lại hòm thuốc. Diệp Tĩnh Hồng cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi: “Trong bình là gì?” Cả người Chu Tư Kỳ cứng đờ, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nhàn nhạt trả lời: “Độc dược.” Diệp Tĩnh Hồng tất nhiên không tin tưởng, chỉ là không tiện mở miệng hỏi lại, ánh mắt không ngừng hướng tay phải Chu Tư Kỳ liếc qua, mắt thấy cái tay kia vẫn ủ trong ống tay áo, mà ống tay cũng đang dần nhiễm đỏ, trong lòng hắn giống như bị một kiếm cứa qua, dù cho thế nào cũng không yên ổn. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, rốt cục hô lớn: “Chu Tư Kỳ!” Thanh âm này vô cùng vang dội, Chu Tư Kỳ không khỏi giật mình, suýt chút nữa làm rơi hòm thuốc. Diệp Tĩnh Hồng cũng không giải thích, cứ như vậy tiến lên nắm tay y, lông mày nhíu chặt, vô cùng tức giận nói: “Tại sao không trị thương? Ngươi tưởng mình là thần y thì ghê gớm lắm sao? Cứ để mặc máu chảy như thế này, muốn chết sao!” Hắn liên tục mắng, thế nhưng tay chân lại rất thành thục, hai ba lần xé vạt áo giúp Chu Tư Kỳ băng bó vết thương. Chu Tư Kỳ ngơ ngác mặc hắn bài bố, đến lúc này mới phát giác được đau đớn, mà cái đau đớn này lại từ tận sâu trong thân thể tràn ra, làm cho y không thể không mở to hai mắt, gần như tham lam nhìn chăm chú khuôn mặt Diệp Tĩnh Hồng. “Đại ca......” “Ừ.” Diệp Tĩnh Hồng thuận miệng đáp một tiếng, ngay sau đó khựng lại, dường như nhớ ra bản thân đang làm một chuyện cực kì ngu xuẩn, lập tức buông tay Chu Tư Kỳ, xoay người rời đi. Chu Tư Kỳ giật mình, vội vã kêu lên: “Đại ca!” Nhưng y nói càng lớn, Diệp Tĩnh Hồng liền bước càng nhanh, ngay sau đó chỉ nghe “ầm” một tiếng, dĩ nhiên đầu va vào trên tường. Chu Tư Kỳ cười khổ không thôi, nói: “Đại ca, ta vừa nãy là muốn nhắc nhở ngươi, bên kia không có đường.” “Ta biết.” Diệp Tĩnh Hồng khoát tay một cái, cố giữ cho âm điệu vững vàng, thế nhưng vừa quay đầu, lập tức lại đụng phải một bức tường khác. Chu Tư Kỳ nghe một lúc mấy tiếng vang ầm ầm, thực sự nhịn không được cười lên: “Đại ca, ngươi đỏ mặt sao? Ngươi trước đây mỗi lần đỏ mặt tai hồng, liền không nhận rõ được phương hướng.” “Nói hưu nói vượn.” Diệp Tĩnh Hồng đưa lưng về phía y, có chút chật vật xoa xoa thái dương, thế nhưng trong miệng vẫn không khỏi nhắc nhở, “Tay phải của ngươi đừng có mà nhúc nhích.” Ngữ khí oán hận, cũng không biết là bực bội với Chu Tư Kỳ, hay là đang bực bội với chính mình. Chu Tư Kỳ gật gù, ánh mắt thoáng chốc trở nên nhu hòa. Diệp Tĩnh Hồng cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn y. Dù cho tâm địa có sắt đá, cũng không kìm được mà bị y làm cho rung động. Đáng tiếc đúng vào lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hét to, thanh âm của Triệu Văn truyền vào trong mật thất: “Chu Tư Kỳ, nếu như ngươi không hiện thân, ta nhất định phóng hỏa đốt miếu. Hừ, đến lúc đó cho dù ngươi có bất tử, cũng có thể đem ngươi bức chết.” Chu Tư Kỳ ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới Triệu Văn nhĩ lực hơn người, e rằng hắn đã sớm biết được bọn họ trốn ở nơi nào. Nếu như hắn phóng hỏa ở lối vào mật thất, khiến cho bụi mù bay ngược trở vào, xác thực có thể khiến bọn họ nghẹt thở mà chết. Diệp Tĩnh Hồng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, quay đầu hỏi: “Họ Triệu kia xảy ra chuyện gì? Lẽ nào không thể không giết ngươi?” “Cũng không phải nhất định phải giết ta, thực ra cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng nếu ta nhắc đến sư huynh, hắn nhất định muốn lấy cho bằng được tính mạng của ta” “Tại sao?” “Triệu mỹ nhân đến chết vẫn sĩ diện, rõ ràng trong lòng tâm niệm, nhưng lại không muốn người khác nhắc đến.” Diệp Tĩnh Hồng ngơ ngác, hoàn toàn không biết trong lòng Triệu Văn rốt cuộc là nghĩ cái gì, thế nhưng lúc này tình huống nguy cấp, hắn đương nhiên cũng không tiện truy hỏi, chỉ nhanh chân đi về phía trước. Nhưng Chu Tư Kỳ tốc độ càng nhanh hơn, lập tức liền chắn trước người hắn. Hai người nhìn nhau một lúc, đồng thời ra tay điểm huyệt đạo đối phương. Diệp Tĩnh Hồng nội lực chưa hồi phục, chung quy không phải đối thủ của Chu Tư Kỳ, chỉ một chiêu liền bị chế trụ, nhất thời không thể động đậy. “Chu Tư Kỳ, ngươi làm cái gì?” “Đại ca và ta ý nghĩ giống nhau, sao lại không biết trong lòng ta nghĩ gì?” Chu Tư Kỳ thở dài, nói, “Chúng ta hiện tại không có đường để trốn, chỉ có thể đi ra ngoài liều mạng. Chung quy công phu của ta cũng không đến nỗi quá kém, tốt xấu gì cũng có thể chống đỡ một lúc, đại ca nhân cơ hội đó dẫn theo tiểu Bạch lao ra…” “Không được! Vô Song thành với Tu La cốc đối đầu sống chết, họ Triệu kia chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi… Ngươi không thể đi!” Hắn lập tức biểu lộ tâm tình, đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra. Chu Tư Kỳ nghe lời ấy thì chỉ cười cười, đáy mắt vẫn phong tình. Lối vào mật đạo mơ hồ có khói trắng bay vào. Trong tình huống khẩn cấp, Chu Tư Kỳ vẫn không một chút sợ sệt, trái lại còn vươn tay trái ra, ung dung thong thả sửa sang lại xiêm y của Diệp Tĩnh Hồng, cười nói: “Đại ca, có nhớ lúc trước kết bái ta đã nói câu nào hay không? Ta nói, không cầu cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu cùng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.” Y nói năng lộn xộn, Diệp Tĩnh Hồng càng thêm mất kiên nhẫn: “Chỉ có ngươi mới hồ đồ như vậy.” “A, ta cũng cực kì tin tưởng điều đó.” Chu Tư Kỳ chỉ mỉm cười, “Thời điểm ta sống, luôn muốn có thể đi cùng với ngươi, nhưng nếu ta chết rồi, cũng không cần phải kéo ngươi theo làm bạn.” Dứt lời, bàn tay nhấc lên, chậm rãi che đi đôi mắt của Diệp Tĩnh Hồng. Sau đó nghiêng người về phía trước, rất nhẹ nhàng… hôn lên môi của hắn. — [1] Chỉ xích thiên nhai: gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
|
Chương 8[EXTRACT]Môi mỏng lành lạnh. Thời điểm chạm vào nhau, thậm chí còn mang theo một chút run rẩy. Nhưng lần này thời gian hôn thật sự quá ngắn. Chỉ mới lướt qua, Chu Tư Kỳ liền nhanh chóng lui ra. Y đem một viên thuốc nhét vào trong tay Diệp Tĩnh Hồng, thấp giọng nói: “Đây là thuốc giải của tiểu Bạch, sau khi huyệt đạo của ngươi được khai mở, hãy nhanh chóng làm cho hắn tỉnh táo rồi chạy đi.” Vừa nói vừa quay đầu đi chỗ khác, hệt như không dám nhìn Diệp Tĩnh Hồng thêm một khắc nào nữa. Diệp Tĩnh Hồng biết võ công Chu Tư Kỳ không kém, dù cho đánh không lại Triệu Văn, cũng không đến mức phải nộp mạng, nhưng y lại một lòng muốn chết, thì làm sao còn có đường sống? Hắn vừa nóng vội lại vừa tức giận, khổ nỗi không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nói: “Chu Tư Kỳ, ngươi đừng xằng bậy!” Chu Tư Kỳ từ lâu đã xoay người, đang từng bước bước ra ngoài, sau khi nghe thấy câu nói này, vẫn như cũ không quay đầu lại, cười tủm tỉm nói: “Đại ca không cần phải lo lắng, ta đối với Triệu mỹ nhân không có hứng thú, làm sao cùng hắn xằng bậy được chứ?” Dừng một chút, tiếng nói càng hạ thấp đi, nhỏ đến mức dường như chỉ nghe thấy tiếng thở dài: “Ngay từ đầu trong lòng ta… cũng chỉ có một mình ngươi.” Diệp Tĩnh Hồng nghe thấy rõ ràng, chợt cảm thấy trong lòng cuộn lên một nỗi đau âm ỉ, mọi lời nói đều bị nghẹn ở cuống họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng quen thuộc kia dần biến mất vào bóng tối. Bốn phía lần thứ hai yên tĩnh trở lại. Công lực của Diệp Tĩnh Hồng tuy chưa hồi phục, nhưng nhĩ lực lại vô cùng tốt, không lâu sau liền nghe thấy tiếng cười của Chu Tư Kỳ. Cũng không biết y nói câu gì, nhưng lại khiến Triệu Văn giận tím mặt, bên tai vang lên tiếng đánh nhau không dứt. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu… Diệp Tĩnh Hồng đếm từng chiêu, thời gian kéo dài càng lâu, hắn lại càng lo lắng. Cách một lúc, chợt nghe thấy Chu Tư Kỳ rên lên, ngay sau đó lại cất lên tiếng cười to. Tiếng cười kia quá mức vang dội, trái lại có vẻ như đang dần mất sức. Diệp Tĩnh Hồng biết y rất rõ, hiểu được y nhất định là đang bị thương, chỉ vì không muốn bị hắn phát hiện, mới cố ý dùng tiếng cười che giấu. Hắn nhớ tới cảm giác lạnh lẽo trên môi Chu Tư Kỳ, ngực đột nhiên khí huyết sôi trào, không cách nào có thể kìm nén đau đớn trong lòng, liền kêu “A” một tiếng. Sau đó cả người nghiêng về phía trước, huyệt đạo không ngờ lại được giải khai. Diệp Tĩnh Hồng hít sâu một hơi, thoáng lấy lại được sức lực, liền cho Bạch Húc đang mê man ăn dược, sau khi thấy y tỉnh lại, chỉ nói vài câu chờ ở đây, sau đó cầm lấy kiếm rời khỏi mật đạo. Lối vào bụi mù dày đặc. Diệp Tĩnh Hồng dùng hết khí lực mới có thể leo lên, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một góc miếu ánh lửa ngút trời, ngọn lửa hừng hực đang lan nhanh, mà Chu Triệu hai người thì đang không ngừng đánh nhau, bất phân thắng bại. Tay trái Chu Tư Kỳ cầm kiếm, tay phải buông thõng trên người, hơn một nửa ống tay áo đều bị máu nhuộm đỏ, ứng phó khá vất vả. Nhưng tuy rằng y rơi xuống thế hạ phong, bước chân cũng không ngừng biến hóa, cật lực đem Triệu Văn dẫn ra khỏi ngôi miếu. Đồng thời vì phân tán sự chú ý của đối phương, còn không ngừng nói chuyện nhằm chọc tức hắn: “Triệu đại mỹ nhân làm sao lại quấn quýt lấy ta không tha? Chẳng lẽ ngươi chỉ chơi đùa với sư huynh của ta, ngược lại lại coi trọng ta? Hắc, ta thật đúng là diễm phúc.” “Muốn chết!” “Thế nào? Ta đoán sai? Ừ, hay là ngươi muốn mời ta đến Vô Song thành chơi mấy ngày, buộc sư huynh ta phải hiện thân. Đáng tiếc ngươi tính tình ác độc như thế, dù cho đem hết thủ đoạn, sư huynh của ta cũng chưa chắc chịu gặp ngươi.” “Câm miệng!” Những câu này của Chu Tư Kỳ đều nói đúng tâm sự của Triệu Văn, làm sao có thể không khiến hắn nổi giận? Hắn giương lên trường kiếm trên tay, biến ảo ra một vạn tầng ảnh kiếm, thẳng tắp đâm về phía Chu Tư Kỳ. Dù cho thân thủ Chu Tư Kỳ linh hoạt, lần này cũng không thể tránh khỏi, trên bả vai trúng một kiếm, máu tươi nhanh chóng chảy xuống. Khuôn mặt y hơi vặn vẹo, nhưng mạnh mẽ đè xuống cảm giác muốn kêu lên đau đớn, chỉ thay thế bằng việc bật cười lớn. Nhưng nụ cười này rất nhanh liền cứng lại, kinh ngạc mở to hai mắt, nói: “Đại ca, tại sao ngươi còn chưa đi?” Diệp Tĩnh Hồng từ sau lưng tượng phật nhảy ra, không chút nghĩ ngợi lao đến chỗ Triệu Văn, nhưng không lên tiếng. Hắn dù sao trọng thương vẫn chưa lành, chỉ qua mấy chiêu, đã rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Chu Tư Kỳ vội vã gắng gượng bước lên trước một bước, giương kiếm giúp đỡ. Hai người liên thủ, mới có thể cùng Triệu Văn đấu ngang nhau. Ánh mắt Triệu Văn từ trên mặt bọn họ đảo qua, cười lạnh nói: “Hay lắm, ngươi vừa nãy giả ngây giả dại với ta, hóa ra là vì khối gỗ lớn này. Hừ, ta trước hết giết người trong lòng của ngươi, để xem ngươi còn cười nổi hay không.” Đang lúc nói chuyện, xoạt xoạt xoạt ba kiếm xuất ra liên tục, liền đâm xuống nơi điểm yếu của Diệp Tĩnh Hồng. Chu Tư Kỳ bị dọa sợ hãi, vội vàng vung kiếm ngăn cản, kết quả tạo ra kẽ hở, bị kế khích tướng của Triệu Văn lừa. Chiêu kiếm của Triệu Văn liền thay đổi, trở ra bàn tay trái, đánh xuống giữa ngực Chu Tư Kỳ. Chu Tư Kỳ thân hình lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất, may mà Diệp Tĩnh Hồng đúng lúc đỡ lấy y. Nhưng đến mức này, hai người cũng không thể tiếp tục chống đỡ thế tiến công ác liệt của Triệu Văn, chỉ có thể chật vật tránh né. Lúc đó, trên người Chu Tư Kỳ lại trúng thêm mấy kiếm, tuy cố gắng nhẫn nhịn không kêu đau, nhưng bước chân lại dần lộn xộn, cuối cùng không chống đỡ được nữa, lập tức ngã trên mặt đất. Triệu Văn hơi cười khẩy, nhân cơ hội vung kiếm chém xuống. Nhưng động tác của Diệp Tĩnh Hồng càng nhanh hơn, liều mạng ôm lấy Chu Tư Kỳ, thuận thế lăn trên mặt đất. Bọn họ lần này lăn ra thật xa, trên người cả hai đều dính đầy bụi bặm, nhưng bởi vì đã dùng hết khí lực, cũng không còn biện pháp đứng dậy. Hơn nữa đường lui đã bị lửa chặn, phía trước lại có Triệu Văn từng bước đến gần, coi như có muốn chạy trốn cũng không cách nào thoát thân. Đến lúc này, Chu Tư Kỳ lại không chút nào sợ sệt, chỉ hổn hển thở dốc, hỏi: “Đại ca, tại sao ngươi không đi?” Y suy đoán Diệp Tĩnh Hồng chắc chắn đáp mấy câu tẻ nhạt như giang hồ đại nghĩa, nhưng nếu như không hỏi, bất luận thế nào cũng không cam tâm. Không ngờ Diệp Tĩnh Hồng im lặng một lúc, giương mắt nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Chết cùng ngươi cũng tốt, ta cũng không phải chịu cảm giác khổ sở nữa.” Khổ sở gì cơ? Hắn cũng giống như y, đều thời thời khắc khắc bị tương tư dằn vặt sao? Trong lòng Chu Tư Kỳ giật mình, nửa bên gò má như bị bỏng, trên người lại lúc lạnh lúc nóng, rất muốn hỏi những lời này là có ý gì. Thế nhưng khi y cúi đầu xuống, liền nhìn thấy trong mắt của Diệp Tĩnh Hồng, con ngươi kia sâu không thấy đáy, ánh mắt có thể làm tan chảy cả sắt đá. Y lập tức hiểu được, cũng không cần phải hỏi nhiều, chỉ nói: “Đại ca, tay phải của ta không thể di chuyển, ngươi… Ngươi…” Trong lòng y xao động, một câu nói làm sao cũng không thể nói hoàn chỉnh. May mà Diệp Tĩnh Hồng biết tâm ý của y, liền nắm chặt tay y. Mười ngón liên kết, nhất thời quên đi hết thảy yêu hận tình thù, chỉ trách thời gian không dừng lại, chớp mắt đã trở thành địa lão thiên hoang. Triệu Văn từng bước đến gần, mắt thấy hai người bọn họ không coi ai ra gì mà ở đây ôm ấp, trong lòng liền cảm thấy buồn bực, lạnh lùng nói: “Sắp chết rồi mà vẫn còn lời chàng ý thiếp, hai vị thực sự rất hăng hái ha! Đã như vậy, ta sẽ giúp đỡ các ngươi đi sớm một chút.” Dứt lời, chậm rãi nhấc kiếm lên. Chu Tư Kỳ căn bản không để ý đến hắn, ôn nhu nói: “Đại ca, ta muốn nghe câu nói kia, nhưng có lẽ ngươi cả đời cũng sẽ không chịu nói. Nhưng nếu chúng ta cứ như vậy mà chết cùng nhau, ta đây cũng rất vui lòng.” Diệp Tĩnh Hồng không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, trong đôi mắt tựa như yêu lại tựa như hận, nắm thật chặt tay của y. Thiên ngôn vạn ngữ, hà tất cứ phải nói ra cho bằng được? Triệu Văn nhìn thấy vậy, trong lòng nổi lửa, hé mắt, ra tay không chút lưu tình, vung kiếm đâm thẳng xuống ngực Chu Tư Kỳ. Thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo, lại nghe “keng” một tiếng, không biết một cục đá từ chỗ nào bay đến, vừa vặn đánh vào trên thân kiếm, đem mũi kiếm văng ra xa.
|
Chương 9[EXTRACT]Chu Tư Kỳ nhận ra thủ pháp ám khí này, mặt biến sắc, vui vẻ nói: “Sư huynh!” Triệu Văn tuy lúc trước đã bị lừa một lần, nhưng nghe y kêu to như vậy, vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn, ở ngoài cửa miếu quả thực có một bóng người đang đứng. Thân ảnh kia mơ mơ hồ hồ, chờ đến khi đến gần, mới nhìn rõ là một thanh niên trẻ tuổi — môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, trong tay cầm một ống sáo ngọc, hai cổ tay trắng muốt như tuyết, lộ ra ống tay áo xanh biếc, mang đến một cảm giác rung động lòng người. “Hóa ra là ngươi.” Triệu Văn sau khi nhìn thấy mặt hắn, đáy mắt hiện ra tia thất vọng, hừ lạnh nói, “Chủ tử của ngươi đâu?” “Thiếu gia nhà ta vốn đi rất nhanh, từ lâu đã đi qua chỗ này. Hắn biết Triệu thành chủ ở đây, liền ra lệnh cho ta đến chào hỏi.” Nói xong, quả nhiên chắp tay chào, trên mặt hơi lộ ra nụ cười, thái độ vô cùng văn nhã. “Hắn thật to gan, dám trốn tránh ta khắp nơi!” Triệu Văn tức giận, tiện tay xuất ra một chiêu kiếm, nhanh chóng đâm về phía thanh niên kia. Thanh niên kia thoạt nhìn lễ độ nghe lời, dáng vẻ mong manh yếu đuối, trong tay lại càng không có vũ khí, thế nhưng chỉ cần giơ ống sáo lên chặn lại, liền dễ dàng hóa giải thế tiến công của Triệu Văn. Lông mày Triệu Văn cau lại, kiếm bay đến càng nhanh hơn, tầng tầng quang ảnh như bao trùm toàn bộ hai người. Thanh niên kia trước sau chỉ dựa vào một ống sáo cùng hắn quấn đấu, chỉ nam đánh bắc, chỉ đông đánh tây, mỗi lần đều đâm về những hướng không ngờ trước, nhưng vẫn có thể ngăn cản được từng chiêu kiếm của Triệu Văn. Triệu Văn ra tay tàn nhẫn, sau khi đánh được hơn mười chiêu, không những không thể gây thương tổn thanh niên kia, thậm chí ngay cả ép hắn lùi về sau nửa bước cũng không thể. Hắn có chút kinh ngạc, không khỏi khen: “Công phu của ngươi đúng là càng luyện càng tốt.” Nghe vậy, thanh niên hơi rũ mi mắt, lại giống như có mấy phần ngại ngùng, nói: “Thiếu gia nhà ta võ công cái thế, ta cũng là may mắn mới được hắn chỉ điểm.” Triệu Văn nghe hắn nhắc đến người trong lòng, liền bừng tỉnh, tức giận nói: “Chậc, ta ở đây tốn thời gian quấn lấy ngươi làm gì?” Lời còn chưa dứt, liền vung ống tay áo lên, hệt như một cơn gió lướt ra khỏi cửa. Nhưng mặc dù hắn đã ra đến bên ngoài miếu, trường kiếm trong tay lại đảo ngược, mạnh mẽ ném về phía sau, thẳng hướng Chu Tư Kỳ đang ngã trên mặt đất mà bay đến. Dù cho hắn một lòng muốn truy đuổi người nào đó, vẫn không chịu bỏ qua tính mạng của Chu Tư Kỳ. May mà thanh niên kia nhanh tay lẹ mắt, lập tức nhảy vọt đến, nhanh nhẹn bẻ gảy mũi kiếm, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trên đất, cúi chào Chu Tư Kỳ, nói: “Nhị công tử.” Chu Tư Kỳ gặp chuyện này cũng không tránh khỏi sợ hãi, hai chân từ lâu đã mềm nhũn, thế nhưng bên môi vẫn mỉm cười: “A Trữ, sao ngươi lại chạy đến nơi quỷ quái này? Nếu không có ngươi vừa vặn xuất hiện, ta e là mạng sống cũng khó giữ được.” Thanh niên tên A Trữ chỉ cười cười, đem ống sáo giắt trở lại bên hông, đưa tay nâng Chu Tư Kỳ đứng dậy, nói: “Làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Là vì ta vẫn luôn đi phía sau Triệu thành chủ, cho nên mới kịp cứu người.” “A, là sư huynh ta phái ngươi theo dõi Triệu Văn sao? Chính hắn không chịu rời Tu La cốc, lại bắt mỹ nhân thay hắn chạy vào chốn nguy hiểm, thực sự là không biết thương hương tiếc ngọc.” A Trữ ngẩn người, ngạc nhiên nói: “Nhị công tử làm sao biết thiếu gia nhà ta không rời khỏi Cốc?” “Sư huynh của ta nếu như ở gần đây, làm sao bằng lòng để ngươi thay y liều mạng với Triệu Văn? Ngươi vừa nãy nói những lời lừa gạt Triệu mỹ nhân cũng thôi đi, nhưng ta thì không dễ bị lừa như vậy.” A Trữ gật gù, nói: “Công phu của ta thực sự rất kém, thiếu gia xác thực sẽ không để cho ta bêu xấu.” Chu Tư Kỳ nghe thấy hắn câu nào câu nấy đều nhắc đến thiếu gia, trong lòng không khỏi buồn cười, nhưng bởi vì nghĩ đến Diệp Tĩnh Hồng, nên cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, vội vã đưa tay kéo người dưới đất dậy. Diệp Tĩnh Hồng vốn bị coi như không tồn tại, lúc này liền nhíu chặt mày, trên mặt bày ra một dáng vẻ mờ mịt, càng không chịu nắm lấy tay Chu Tư Kỳ vươn tới. Tầm mắt hai người vừa chạm nhau, hắn lập tức đem đầu quay đi chỗ khác. Chu Tư Kỳ thấy dáng vẻ kia của hắn, tự nhiên thông suốt. Chỉ có ở bước ngoặt sinh tử, Diệp Tĩnh Hồng mới bằng lòng biểu lộ chân tình, bây giờ nguy hiểm đã mất, hắn tất nhiên lại bị luân lý đạo đức ràng buộc, coi tà ma ngoại đạo như rắn rết. Hắc, hắn dù cho đối với y thật sự có tình cảm, cũng bất quá chỉ là một hạt cát nhỏ bé, so với giang hồ chính nghĩa thật sự cách quá xa. Đáng tiếc, y lại coi đó là thật. Buồn cười chính y lại ảo tưởng. Tâm tư Chu Tư Kỳ sáng tỏ, nhưng lại mong mình hồ đồ một chút. Y cúi đầu nhìn bàn tay, lồng ngực cảm thấy trống vắng, hệt như trong lòng tràn ngập vui vẻ chỉ là hư ảo. Nhưng không thể không buộc bản thân bật cười, nói: “Lửa này cháy cũng thật lớn, chúng ta cũng phải mau chạy đi. Đại ca… Diệp đại hiệp bị thương, trước tiên để ta bắt mạch cho ngươi.” Diệp Tĩnh Hồng liếc mắt nhìn y một thân trên dưới toàn là vết máu, lạnh nhạt nói: “Tự xem cho mình đi.” Dứt lời, cũng không để ý tới tay Chu Tư Kỳ lơ lửng giữa không trung, quay đầu, chậm chạp đứng dậy, nhanh chân đi về phía trước. Chu Tư Kỳ biết rõ không thể miễn cưỡng hắn, bản thân cũng không thể làm gì khác hơn là nghiêng người theo sau đi ra ngoài, lấy ra kim sang dược đến trị thương, A Trữ đương nhiên cũng ra tay hỗ trợ. Diệp Tĩnh Hồng yên lặng đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại nhìn A Trữ vài lần. Chu Tư Kỳ thuận tiện nói: “Đây là người của Tu La cốc, e rằng Diệp đại hiệp không muốn kết giao.” “Đại trượng phu ân oán rõ ràng, vị tiểu huynh đệ này đã cứu mạng ta, Diệp mỗ vô cùng cảm kích. Không biết các hạ tôn tính đại danh?” “Tiểu huynh đệ?” Chu Tư Kỳ nghe được liền cười rộ lên, “Tuổi tác của hắn cũng không nhỏ.” Một mặt kéo tay A Trữ, nói: “Ngươi cũng nói một chút đi, rốt cuộc ngươi họ gì?” A Trữ mím môi mỉm cười, đáp: “Thiếu gia ta họ gì, ta tự nhiên cũng là họ ấy.” “Không có tiền đồ.” Chu Tư Kỳ trừng A Trữ, lắc đầu thở dài, “Công phu của ngươi cũng đã luyện tốt như vậy rồi, tại sao cả ngày vẫn cứ lượn quanh sư huynh của ta?” “Nhị công tử nói đùa.” A Trữ cúi thấp đầu, mỉm cười nói, “Ta chẳng qua chỉ là thiếp thân sai vặt của thiếu gia, chuyên hầu hạ sinh hoạt thường ngày của ngài ấy, làm sao có thể biết võ công?” Hai người bọn họ cười cười nói nói, tựa như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Diệp Tĩnh Hồng. Chỉ là Chu Tư Kỳ không quản được con mắt của chính mình, vẫn không nhịn được nhìn tới nhìn lui người bên cạnh, rồi lại thật nhanh thu hồi ánh mắt. Mà Diệp Tĩnh Hồng hiện tại cũng không khỏi mất tập trung, muốn nhìn không thể nhìn, muốn quên cũng không thể quên. Chính tại lúc đang bị dày vò, chợt thấy một người từ bên trong rừng cây vọt ra, trong tay cầm một thanh trường kiếm sáng loáng, trung khí mười phần kêu lên: “Diệp đại hiệp, ta tới cứu ngươi!” Bạch y trên người y đã sớm nhuộm đen, trên mặt mũi chỉ toàn bụi bặm, gương mặt bẩn đến mức không nhìn ra được gì, hiển nhiên là vừa mới từ trong đám cháy chạy ra được. Sau khi nhìn thấy mọi người, bên tay tính vung kiếm đột nhiên khựng lại, kinh ngạc hỏi: “Kỳ quái, cái tên đại ma đầu giết người không chớp mắt chạy đâu rồi?” Chu Tư Kỳ nhận ra được y là cái tên Bạch Húc xui xẻo, liền chẳng quan tâm trên người bị thương, ngửa đầu ra sau cười ha ha. Liền ngay cả Diệp Tĩnh Hồng xưa nay nghiêm chỉnh cũng không nhịn được bật cười. Bạch Húc sau đó nghe giải thích xong, mới biết mình đã bỏ lỡ cơ hội đấu cùng ác tặc, trong lòng không khỏi ảo não, tức giận không thôi. A Trữ đoán trước được Triệu Văn tuy rằng bị lừa, nhưng chẳng mấy chốc sẽ vòng trở lại, bởi vậy đề nghị mọi người mau lên đường. Mọi người đương nhiên cũng không có dị nghị, chỉ có Chu Tư Kỳ bước đi rất chậm, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn ngôi miếu đổ nát bị cháy rụi. Đợi đến lúc đi qua khe núi, chỉ có thể nhìn thấy từng đốm ánh lửa, y đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm về hướng đó. Bạch Húc cảm thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi y: “Chu thần y, ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Chu Tư Kỳ ngơ ngác không nói lời nào. Bạch Húc giương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong con ngươi của y hào quang xoay vòng, biểu hiện trên mặt cũng tương đối kì lạ, phảng phất...... như đau đớn khi mất đi đồ vật trân quý nhất. “Chu thần y?” Bạch Húc không khỏi hỏi một lần nữa, “Ngươi làm sao vậy?” Chu Tư Kỳ vung tay, chậm rãi quay đầu trở lại. Ánh lửa hạ xuống, trong mắt y tựa như bị bao quanh bởi tầng sương mù mỏng manh, nhưng chỉ chớp mắt một cái, liền khôi phục lại dáng vẻ phóng đãng thường ngày, giữa lông mày xuân sắc vô biên, cười hì hì nói: “Không có gì, con mắt của ta bị dính bụi, đang chờ Diệp đại hiệp thay ta thổi hơi.”
|