Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
|
|
Chương 15: Anh thi (Tang thi em bé)[EXTRACT]Sở Thiên cười rộ lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy cái người thoạt nhìn nghiêm túc lạnh lùng trước mắt rất thú vị. “Được, tôi ở chỗ này đợi thuốc của cậu.” Toàn Hiểu Vũ nghiêm túc gật đầu, không nói lời nào, mở cửa rời đi. Sau khi Toàn Hiểu Vũ đi Bạch Minh Hi lại đem cánh cửa khóa trái lại: “Mỗi ngày đều có người kỳ quái khó hiểu. Bất quá cậu ta thật lợi hại, một hồi hỏi cậu ta một chút có thể mang chúng ta ra ngoài không. Cậu xem cậu ta giết tang thi như bổ dưa hấu vậy.” “Cậu ta có kỳ quái như cậu không? Nói lảm nhảm nhiều như vậy để làm gì!” Sở Thiên tặng Bạch Minh Hi một cái liếc mắt khinh thường. Bạch Minh Hi bĩu môi: “Cậu vì cái gì không nói cho cậu ta biết chuyện đám người kia? Một đám lang tâm cẩu phế, vạn nhất cậu ta đi cứu bọn họ thì biết làm sao bây giờ?” Hắn căm giận nói. “Cậu ta không giống cậu, ngu xuẩn không có não.” Sở Thiên sờ sờ vết thương của mình, trong lúc cấp bách đi tới kéo thiếu niên kia, miệng vết thương bị đụng chạm, hình như muốn vỡ ra nữa. “Tôi ngu xuẩn?” Vẻ mặt Bạch minh Hi không phục: “Không biết ai vì cứu người để rồi khiến cho bản thân bị thương! Chúng ta cứu bọn họ, bọn họ lại thiếu chút nữa hại chết chúng ta!” Bạch Minh Hi càng nghĩ càng giận, rõ ràng là Sở Thiên giúp bọn họ tìm được nơi an toàn, cũng là Sở Thiên giúp bọn họ thanh lý đám tang thi trong phòng. Vậy mà bọn họ lại thừa dịp Sở Thiên và hắn đi giết tang thi ở cổng liền đóng cửa không cho hai người bọn họ vào. Lý do cư nhiên lại là Sở Thiên bị thương, có thể sẽ biến thành quái vật ăn thịt người, biến thành uy hiếp đối với mọi người! Quả thật là tất liễu cẩu liễu*. “Nói như thế nào thì trong đó cũng có bạn học của mình, xem như là tình nghĩa bạn bè đi.” Sở Thiên nhún nhún vai, có chút không để tâm nói. Mỗi người để có quyền đưa ra quyết định cho riêng mình, sẽ phải chịu trách nhiệm cho hậu quả của quyết định đó. Có bao nhiêu năng lực làm thì làm bao nhiêu chuyện. Trong mắt Sở Thiên đám tang thi đó cũng không có gì đáng sợ, hắn tự tin có thể ứng phó, trong đám người đó có bạn học của bọn họ, việc nên làm. Bị thương chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà hắn quả thật không nghĩ tới, đám người đó lại thần tốc quyết tuyệt đóng chặt cửa không cho bọn họ vào. Bạn học? Không nói bạn học thì tốt, vừa nói thì Bạch Minh Hi liền tức đến không có chỗ xả: “Đừng nhắc tới đám lang tâm cẩu phế kia nữa, bình thường thấy cậu liền đại thần đại thần gọi đến vô cùng cung kính, đơn giản chỉ là vì muốn làm quen với cậu. Còn có Lục Na, nếu không phải tại vì nàng bị thương chúng ta cần gì đến bệnh viện để thăm nàng, có lẽ bây giờ chúng ta còn đang an toàn đợi ở trong trường học kìa. Còn cái người nói cái gì rất thích cậu, lúc đóng cửa lại nàng chạy còn nhanh hơn so với người khác. Không bằng tên mặt than vừa rồi biết chạy đi tìm thuốc cho cậu.” Khuôn mặt của hắn cau lại thành một cục. Sở Thiên nhìn thấy bộ dáng hắn buồn cười, liền nhéo nhéo mặt hắn: “Hiện tại làm sao giống như trước, trường học nhiều người, chưa hẳn là an toàn hơn chỗ này đâu. Chạy ra cũng tốt.” Cái tên mặt than kia a đúng là rất thú vị. Rõ ràng có năng lực để bẻ gãy khóa bệnh viện, lại do dự, là lo lắng cho an nguy của người sống bên trong sao? Nếu thế hắn có đi giúp đám người ở lầu ba không? Mỏi mắt mong chờ a! Sở Thiên cười một cách đầy nghiền ngẫm. Nhìn thấy dáng cười của Sở Thiên, Bạch Minh Hi đánh một cái rùng mình: “Thiên Thiên, cậu đang suy nghĩ cái chủ ý xấu xa nào nữa vậy?” Sở Thiên thuận tay cầm lấy tập văn kiện trên bàn đập đầu Bạch Minh Hi một cái: “Nói hưu nói vượn! Tôi là người tốt!” Bạch Minh Hi bĩu môi quen biết Sở Thiên hai mươi mấy năm, hắn quả thật là một ‘người tốt’! “Chúng ta hiện tại làm gì bây giờ? Chờ cái tên mặt than kia quay trở lại tìm chúng ta sao?” Bạch Minh Hi hỏi. Sở Thiên gật đầu: “Đúng, tôi bị thương, cần giúp đỡ.” Cái đệt! Loại ngữ khí giả đáng thương bán manh này là ở đâu ra? Trong lòng Bạch Minh Hi có một vạn con thảo nê mã phi nhanh. Hiện tại bên ngoài đều là quái vật, quái vật ăn thịt người! Phải bảo vệ tánh mạng có biết không! Hắn không có tâm tư để đùa giỡn! Sở Thiên liếc mắt hắn một cái giống như xem thấu suy nghĩ của hắn vậy: “Thủ đô quá xa, dù sao chúng ta cũng không về nhà được, chung quy không thể cứ trốn mãi trong bệnh viện được. Cái tên kia nhìn giống người địa phương, bán một cái manh, vạn nhất cậu ta nguyện ý thu lưu chúng ta thì sao.” Hắn thản nhiên nói. Nói đến nhà, tâm tình của Bạch Minh Hi cấp tốc giảm xuống, hắn từ nhỏ đã lập chí phải đi theo Sở Thiên, liền điên cuồng cùng hắn thi đại học, hiện tại cách xa nhà ngàn dặm, bên ngoài đều là quái vật muốn trở về không phải dễ. Không biết có toàn mạng trở về để nhìn thấy người thân hay không? “Thiên Thiên, cậu nói, bọn họ có phái người đến đón chúng ta không?” Bạch Minh Hi ôm ấp chút hy vọng hỏi. “Đúng, đoán chừng sẽ phái người. Chỉ là hiện tại thế đạo rối loạn, chúng ta lại không ở trong trường học, cũng không thể trở về. Hy vọng bọn họ tìm thấy chúng ta có chút mong manh.” Sở Thiên nói ‘bọn họ’ chính là người thân của hai người, hai nhà bọn họ là thế giao lại là hàng xóm, từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành, đi vào cùng một thành phố, Bạch Minh Hi giống như em trai ruột của hắn vậy. “Ai.” Bạch Minh Hi ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, phiền muộn thở dài một hơi: “Vạn nhất cái tên kia không chịu thu nhận chúng ta thì sao? Nếu cậu không bị thương thì tốt rồi có cậu thì tôi không cần phải sợ nữa.” Sở Thiên đảo cặp mắt trắng dã, không biết hắn lấy đâu ra lòng tin lớn đến như vậy: “Nếu tôi không có ở đây thì sao? Sẽ không tự mình nghĩ cách sao? Đầu óc của cậu bị chó ăn nhưng tôi thì không. Chỉ cần tôi muốn khẳng định sẽ có biện pháp.” “Được rồi, dù sao tôi cũng đi theo cậu.” Bạch Minh Hi than thở nói, mặc kệ, chuyện động não cứ để Sở Thiên lo, đi theo đại thần có thịt ăn. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy qua Sở Thiên phải chịu thiệt. Ách — lúc này chỉ là chút ngoài ý muốn! Toàn Hiểu Vũ ra cửa liền đi theo chỉ thị của Sở Thiên thuận lợi tới thang gác. Tang thi lầu một gần như đã bị thanh lý, đại khái có lẽ do hai người kia làm, chỉ có vài con đang lắc lư Toàn Hiểu Vũ thoải mái giải quyết. Cậu dành chút thời gian nhìn bản vẽ của bệnh viện, lầu một chủ yếu là bệnh nặng, các văn phòng các phòng khám, hiệu thuốc ở lầu hai, nhưng kho hàng chứa máu và phần lớn dược phẩm ở lầu ba, chỗ đó mới là mục tiêu của Toàn Hiểu Vũ. Bất kể là dược phẩm hay máu sạch, đều là thứ giúp cứu mạng trong mạt thế. Đặc biệt sau khi cậu phát hiện không gian của cậu có công năng giữ tươi kỳ lạ, cậu liền nghĩ tới đi lấy máu trong bệnh viện. Kiếp trước rất nhiều đồng đội của cậu chết trong tay tang thi, còn có rất nhiều người bị thương ngoài ý muốn thiếu máu quá nhiều mà chết. Chỉ có người trải qua tử vong tàn khốc, mới hiểu được những vật tư cứu mạng đó có bao nhiêu quan trọng. Cho nên, cậu mới một thân một mình xông vào bệnh viện có hệ số nguy hiểm lớn này. Bệnh viện là nơi người bệnh nhiều nhất, cho nên người biến thành tang thi trong bệnh viện cũng nhiều nhất. Sau mạt thế, trong bệnh viện xuất hiện nhiều tang thi cao cấp, theo sự biến đổi của thời gian, bệnh viện vốn là nơi trị bệnh cứu người liền hoàn toàn biến thành nơi nguy hiểm chết người. Tiểu đội thu thập vật tư bình thường đều lo sợ tránh xa cho dù bên trong có dược phẩm có thể cứu mạng. Hiệu thuốc ngay tại trung tâm đại sảnh rất dễ để tìm ra. Cánh cửa hiệu thuốc khép hờ, trên mặt đất có chút vết máu, nhưng không có thi thể, không có ai cũng không có tang thi. Loại yên tĩnh này làm cho Toàn Hiểu Vũ khẩn trương đến tột độ. Nắm chặt thanh kiếm trước ngực. Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, không có dị trạng. Cậu nghĩ nghĩ, ném một thứ gì đó vào trong, phát ra tiếng kêu ‘leng keng’, cậu đợi một hồi vẫn không có tiếng động như trước. Toàn Hiểu Vũ chậm rãi đi vào, vung tay lên, kệ để thuốc đầu tiên biến mất, thu vào không gian. Vẫn không có gì khác thường. Tuy rằng trong lòng cảnh giác, nhưng quả thật không phát hiện nguy hiểm. Toàn Hiểu Vũ bắt đầu thu thập lượng lớn thuốc. Lúc còn một lô thuốc cuối cùng, Toàn Hiểu Vũ khoát tay, trong nháy mắt liền cảm nhận được từ phía sau có tiếng xé gió lao tới. Cậu nhanh chóng xoay người, dao nhỏ nhanh chóng bay về hướng phát ra âm thanh. Không chém trúng mục tiêu, liền lấy một loại tốc độ biến hóa gian xảo biến chuyển đụng vào cửa thủy tinh bên trái. Thứ kia xuyên qua cửa thủy tinh lăn một vòng trên mặt đất sau đó lập tức từ trên mặt đất bắn tới, lần thứ hai đánh về phía Toàn Hiểu Vũ. Lúc này, Toàn Hiểu Vũ đã nhìn rõ ràng vật kia là gì. Là một tang thi trẻ sơ sinh, tứ chi kiện toàn thoạt nhìn mạnh mẽ hữu lực, mở lớn cái miệng chiếm hơn phân nửa đầu, bày ra một hàm đầy răng cưa. Tang thi cấp hai trời sinh! Cảnh báo của Toàn Hiểu Vũ được nâng lên mức cao nhất. Loại tang thi trẻ con này thường biến dị trong cơ thể mẹ, sau đó hấp thụ và ăn năng lượng của cơ thể mẹ để trong nháy mắt đạt tới lần tiến hóa đầu tiên. Khi chúng nó từ trong cơ thể mẹ phá bụng chui ra cũng đã có được sức mạnh của tang thi cấp hai. Trách không được tầng trệt này lại sạch sẽ như vậy, tang thi cấp hai có thể thông qua việc ăn nhân loại và đồng loại để tiến hóa lên cao hơn, phỏng chừng tang thi trẻ con này mới ‘sinh’ không được bao lâu, cho nên tạm thời ngủ đông ở lầu hai nhờ vào ăn nhân loại và tang thi ở tầng này để củng cố năng lực của mình. Loại tang thi trẻ con này vì để bù đắp lại sự thiếu hụt về chiều cao thường sẽ tiến hóa ra một năng lực khác, ví dụ như trong miệng phun ra nước bọt có chứa tính ăn mòn, phun lửa vân vân..... Kiếp trước Toàn Hiểu Vũ và đồng bạn đã từng gặp qua loại tang thi này một lần, bất quá khi đó cái tang thi kia đã là cấp bốn, thời điểm tiêu diệt được tang thi, đồng bạn của cậu đã chết hơn phân nửa. Bởi vậy, cậu đối với tang thi này vô cùng kiêng kị, giờ phút này phải tập trung toàn bộ tinh thần để ứng phó. Anh thi lần thứ hai phá không đánh tới, đụng vào mặt kính thủy tinh nát vụn, mang theo những mảnh thủy tinh nhỏ lao về phía Toàn Hiểu Vũ. Toàn Hiểu Vũ vung tay lại một đao, nghênh đón mưa thủy tinh, không lùi mà tiến. Anh thi trong không trung lại xoay người một cái nhảy ra phía sau của Toàn Hiểu Vũ, mượn lực tường bắn ngược lại, thẳng tay muốn đâm vào giữa lưng Toàn Hiểu Vũ. Phản ứng của Toàn Hiểu Vũ không hề chậm chút nào, cậu trở người lui về sau một bước, chờ anh thi xuất hiện trước mắt, lại thêm một đao. Anh thi xông ra quá nhanh, tuy rằng lách người lần nữa nhưng tránh không kịp bị Toàn Hiểu Vũ chặt bỏ đùi phải. Nó phát ra một tiếng kêu bé nhỏ nhưng sắc bén. Trong nháy mắt Toàn Hiểu Vũ cảm thấy cả đầu đau nhức, như bị chặt đứt dây cung vậy, thiếu chút nữa làm rớt thanh kiếm trong tay. Anh thi kia mượn cơ hội bổ nhào, khoang miệng mở to, lộ ra răng nanh sắc bén. HẾT CHƯƠNG 15 Tất liễu cẩu liễu: là một câu nói cửa miệng dùng khi gặp phải một chuyện cực kì đen đủi, đặc biệt khiến bạn điên tiết, nó không có ý nghĩa nhất định. Cảm ơn hai bạn: Jin Heo và Nhozkpy đã giúp giải nghĩa
|
Chương 16: Sở Thiên[EXTRACT]Giờ phút này Toàn Hiểu Vũ gần như mất đi khả năng chống cự, cậu có thể cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề nhưng bởi vì đầu đau nhức mà bất lực.Lúc này, hình xăm bàn long ở cổ của Toàn Hiểu Vũ phát ra kim quang nhàn nhạt, đau đớn trong đầu trong nháy mắt biến mất, thời gian trôi qua hình như cũng trở nên chậm chạp, động tác của anh thi xuất hiện trong mắt Toàn Hiểu Vũ giống như động tác quay chậm vậy. Cậu lần nữa giơ tay lên, anh thi bắt đầu bổ nhào, lưỡi kiếm từ trên trán nó xuyên qua, nó đạp đạp hai chân, sau đó không còn động tĩnh. Ngay khi đau đớn trong đầu biến mất, Toàn Hiểu Vũ cảm nhận được trên cổ truyền đến cảm giác nóng rực, hình như, là cái không gian kia cứu cậu. Cậu đưa tay sờ soạng hình xăm một chút, đầu ngón tay có chút máu, hóa ra vừa rồi khi nghênh chiến anh thi, mặt và cổ của cậu bị thủy tinh làm bị thương, máu theo cổ chảy tới chỗ hình xăm. Toàn Hiểu Vũ nhớ tới cảnh ngộ ở công viên, như vậy, cái không gian thần bí này là dùng máu của cậu để duy trì sao? Nghi vấn này không ở trong đầu cậu quá lâu, khi cậu từ trong óc anh thi rút kiếm ra lực chú ý đã bị tinh thể ngũ thải ban lan (Năm màu) hấp dẫn. Này là tinh thể có dạng hình thoi, có khá nhiều mặt cắt giống kim cương, hiện tại một viên này lấp lánh màu sắc khác nhau, ở góc độ khác nhau nhìn ra màu sắc khác nhau, như một viên bảo thạch được chạm trổ tinh mỹ. Không nghĩ tới, tang thi hiện tại có thể kết tinh hạch. Cậu nghĩ rằng tang thi có tinh hạch ít nhất phải nửa năm sau mới xuất hiện. Có lẽ là bởi vì kiếp trước cậu không đủ năng lực tới tận nửa năm sau mới phát hiện tang thi có tinh hạch, mà khi hiểu được tác dụng của tinh hạch đã là chuyện của một năm sau mạt thế. Đợi khi đại đa số người thường và dị năng giả bình thường biết rõ tác dụng của nó, muốn trắng trợn thu gom, tinh hạch đã sớm biến thành tài nguyên trong tay của các thế lực lớn và dị năng giả có thực lực mạnh mẽ. Những dị năng giả bình thường như bọn họ, chỉ có thể ngẫu nhiên lấy chút cơm thừa canh cặn, người thường thì càng không thể nào có được. Thì ra, tinh hạch của tang thi hệ tinh thần là thải sắc (Nhiều màu) a! Cậu trước giờ chưa gặp qua, tang thi tinh thần hệ so với dị năng giả hệ tinh thần càng hiếm hơn, chúng nó thăng cấp nhanh hơn các tang thi bình thường, dần dần sau đó rất khó tiêu diệt, người đụng phải loại tang thi này không nhiều lắm mà cũng không nhất định còn sống để trở về. Toàn Hiểu Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cậu cảm thấy mới lạ đồng thời cũng có chút vui mừng. Vui mừng vì trên người cậu có không gian thần bí, thời điểm nguy cấp đã cứu cậu, nếu không hôm nay chỉ sợ sẽ phải chôn thây nơi này. Cũng may mắn chính là thời điểm cậu gặp anh thi thì nó chưa trưởng thành, hữu kinh vô hiểm mà tiêu diệt nó, nếu không, thời gian càng dài, anh thi này nhất định sẽ trở thành uy hiếp của nhân loại. Cậu đá anh thi kia một phát, đem nó quăng ở góc tường, trả thù một cách rất ấu trĩ. Lại nhìn xem phần dược phẩm rơi đầy đất có chút tiếc hận mà lắc đầu, toàn là thuốc kháng sinh a, cứ như vậy bị ô nhiễm. Cậu tìm tìm lấy ra vài hộp còn nguyên vẹn không bị hỏng, bỏ vào ba lô phía sau, một hồi đưa cho nam nhân bị thương ở dưới lầu. Cậu quyết định đi kho hàng lầu ba một chuyến, nơi đó mới là mục tiêu chính. Vốn lầu hai chỉ là thuận tay, không ngờ thiếu chút nữa là toi mạng. Từ giọng nói của Sở Thiên kia cho thấy lầu ba còn có những người khác nữa, hơn nữa số lượng còn không ít. Có người thì ít ra lầu ba không có quái vật cấp bậc như anh thi kia. Nếu chỉ là tang thi sơ cấp bình thường, Toàn Hiểu Vũ không để vào mắt. Đi tới lầu ba tiện tay chém vài con tang thi, Toàn Hiểu Vũ suông sẻ tìm thấy kho hàng và kho máu. Có thể bởi vì một đầu khác của hành lang có người, tang thi đều bị hấp dẫn đi bên kia. Trên mặt đất có một vài xác tang thi, Toàn Hiểu Vũ suy đoán đó có lẽ là bút tích của Sở Thiên. Không có quái vật cấp bậc như anh thi ở đây, Toàn Hiểu Vũ lấy thứ này cầm thứ kia tương đối thuận lợi. Cậu không cần tốn nhiều sức mà quét sạch kho máu và kho hàng. Thừa dịp đám tang thi kia đang tụ tập ở một đầu, cậu thuận tiện lấy thêm vài thiết bị của bệnh viện. Những thiết bị này cậu cũng không biết dùng, cho nên chỉ lấy mấy thứ ‘thoạt nhìn rất hữu dụng’, hoặc là ‘thoạt nhìn rất mới’, coi như là có còn hơn không. Mục tiêu thuận lợi hoàn thành, nhìn bên kia bị tang thi bu kín, Toàn Hiểu Vũ do dự có đi cứu bọn họ không? Thời điểm Sở Thiên nói chút tình huống cho cậu đã có chút sâu xa, có thăm dò cũng có nhắc nhở. Toàn Hiểu Vũ nghĩ nghĩ lại xoay người đi xuống lầu một. Sở Thiên đang suy nghĩ cách để cầm máu cho mình, toàn bộ quá trình Bạch Minh Hi đều không giúp được chỉ đành một bên nhàm chán đùa ngón tay, thường nhìn xem cái thiếu niên mặt than kia có trở về hay không. Loại buồn chán này đại khái kéo dài bốn mươi phút, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng đập cửa. Sở Thiên có chút kinh ngạc nhìn thoát qua đồng hồ trên cổ tay, bốn mươi ba phút. Sớm hơn so với hắn dự đoán rất nhiều, cậu ta không đi cứu những người đó sao? Vẻ mặt Sở Thiên trở nên có chút nghiền ngẫm. Nghe tiếng đập cửa, Bạch Minh Hi đứng lên, khẩn trương trừng mắt nhìn cửa, lại nhìn Sở Thiên, trên mặt thì viết ‘tang thi đến gõ cửa, lão đại chúng ta làm sao bây giờ’. Sở Thiên lại một lần nữa nhìn vào vẻ mặt ngu ngốc của Bạch Minh Hi, bất đắc dĩ nói: “Mở cửa, là người vừa rồi. Cậu thấy qua quái vật nào mà tay chân nhẹ nhàng đi gõ cửa không?” “A.” Bạch Minh Hi bừng tỉnh ngộ ra nhanh chân mở cửa. Toàn Hiểu Vũ lắc mình vào văn phòng, trên mặt có dính chút máu. Sở Thiên nhìn bộ dáng của Toàn Hiểu có chút sửng sốt: “Cậu bị thương?” Toàn Hiểu Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn vết thương trên chân hắn, nói: “Ừ, thủy tinh vỡ dính trúng làm bị thương.” Nói xong cậu ngồi xổm trước mặt Sở Thiên đè lại chân phải bị thương của hắn. Cậu từ trong ba lô sau lưng lấy ra cồn và băng gạc, nhẹ mở tấm vải được quấn sơ sài mà Sở Thiên tự băng bó cho bản thân, bắt đầu xử lý miệng vết thương. Kiếp trước gặp qua nhiều vết thương nhỏ của cậu, của đồng đội hay ngẫu nhiên cứu giúp người sống sót. Cậu xử lý tương đối thuần thục. Miệng vết thương bị thủy tinh cắt có chút sâu, Sở Thiên vì để dễ dàng di chuyển đã mạnh mẽ rút miếng thủy tinh ra dẫn đến vết thương chảy nhiều máu, điều may mắn duy nhất chính là không bị thương đến gân cốt. Toàn Hiểu Vũ lúc này ngẩng đầu nhìn Sở Thiên một cái, sắc mặt của Sở Thiên có hơi trắng, môi lại khô, hắn trông thấy Toàn Hiểu Vũ nhìn hắn, liền cười khẽ. Toàn Hiểu vũ nghiêng đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: ”Đau thì kêu lên, cảm thấy chóng mặt cứ việc nói, không cần cười một cách miễn cưỡng như thế.” Hắn chảy khá nhiều máu, đầu ngón tay hơi run run cho thấy hắn vẫn luôn kiềm chế, nhưng lại giả bộ như không có việc gì. Nụ cười của Sở Thiên trở nên xấu hổ: ”Thật ra khá tốt không đau như vậy, có chút choáng là thật.” Vốn Bạch Minh Hi đang sửng sốt vì Toàn Hiểu Vũ đột nhiên nói nhiều, đang nghe thì thấy Sở Thiên nói hơi chóng mặt liền khẩn trương: ”Thiên Thiên, cậu làm sao vậy? Không phải là vết thương do thủy tinh không sâu sao? Trước đó chúng ta......” Thanh âm từ từ nhỏ dần. Nguyên nhân là Toàn Hiểu Vũ và Sở Thiên đồng loạt nhìn về phía hắn. Ánh mắt của Sở Thiên mang theo cảnh cáo, ý bảo hắn không được nói lung tung. Ánh mắt của Toàn Hiểu Vũ mang theo trách móc, vết thương sâu như vậy mà cậu nói là không sâu? Dưới cái nhìn chằm chằm của hai người, Bạch Minh Hi khóc không ra nước mắt. Sau đó lực chú ý của Toàn Hiểu Vũ trở lại trên miệng vết thương, cậu lưu loát tiêu độc xong thì băng bó lại. Kế đó mới đứng lên, từ trong ba lô lấy ra mấy hộp kháng sinh đưa cho Sở Thiên nói:”Thuốc kháng sinh, phòng ngừa bị lây nhiễm. Vết thương sâu như vậy vốn nên may lại nhưng tôi không tìm được công cụ chỉ có thể làm tạm trước như vậy.” Sở Thiên cười cười nhận lấy thuốc, tò mò hỏi: “Cậu là học sinh ngành y sao?” Có điều nhìn tuổi tác của cậu ta, khẳng định không thể là bác sĩ được. Toàn Hiểu Vũ lắc đầu, im lặng không lên tiếng. Tuy rằng mới nhận biết không bao lâu, nhưng Sở Thiên cảm thấy hiện tại mình có chút hiểu người này, cậu không muốn nói về chuyện đó phỏng chừng người khác cũng sẽ hỏi không ra. “Đúng rồi, chúng tôi còn chưa biết tên của cậu.” Sở Thiên nói. “Toàn Hiểu Vũ. Hiểu trong phá hiểu (Sáng sớm tinh mơ).” Sở Thiên cười một tiếng xem ra người này hình như có chút để ý người khác gọi cậu là “Tiểu Vũ” đi. “Chuyện cậu cần làm trong bệnh viện làm xong chưa?” Sở Thiên hỏi. Toàn Hiểu Vũ gật đầu. “Vậy, hiện tại cậu tính toán phải rời khỏi sao?” Sở Thiên lại hỏi. Toàn Hiểu Vũ chớp chớp mắt, hình như đang sắp xếp lại ngôn ngữ, sau đó mới nói: “Người ở lầu ba, làm sao bây giờ?” Sở Thiên sửng sốt một chút sau đó hắn một lần nữa tinh tế đánh giá Toàn Hiểu Vũ vài lần, hắn nghĩ cái người sợ làm hỏng khóa bệnh viện dẫn tạng thi vào khiến bản thân thiếu chút nữa rơi vào nguy hiểm, có lẽ sẽ liều lĩnh đi cứu người sống trên lầu. Có điều đối với một người chỉ mới lần đầu gặp mặt lại đáp ứng giúp hắn tìm thuốc, tâm địa có thể cứng rắn đến đâu? Thế nhưng, chuyện này thật sự ngoài dự đoán của hắn. Toàn Hiểu Vũ không có hiên ngang lẫm liệt đi cứu người, mà là ném quả bóng này cho hắn. Như vậy hình như có chút xấu hổ! Sở Thiên nhu nhu cằm của mình. “Lo cho bọn họ làm cái gì, vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, bạch nhãn lang, nếu đi cứu bọn họ, sau lưng nhất định sẽ lại bị chọc một đao.” Hiện tại những người trên lầu gần như là chốt nổ của Bạch Minh Hi, đụng trúng liền nổ. Như vậy à! Nhớ tới câu nói mơ hồ của Sở Thiên, Toàn Hiểu Vũ ý vị thâm trường nhìn Sở Thiên. Ách, chút thủ đoạn vừa rồi của mình hình như bị người xem thấu, có chút xấu hổ a. Đối với Toàn Hiểu Vũ, Sở Thiên bắt đầu thu lại chút lòng xem thường của mình, hơi xấu hổ cười nói: ”Tôi thì cho là như vậy, cậu thì thế nào muốn đi cứu bọn họ sao?” Lời này nói cho cùng là lời khách khí, ngụ ý chính là nếu cậu nghĩ rằng mình là một đóa bạch liên hoa, thì đi cứu bọn họ đi. Toàn Hiểu Vũ cười thầm, lần đầu tiên bị người ta xem là người tốt nhưng lại không cảm thấy vui tí nào. Cậu từ nhỏ quái gở không thích nói chuyện, có chướng ngại xã giao, cậu không có bạn bè, tuy rằng cậu không phải là phần tử xấu gì nhưng dưới vẻ ngoài lạnh lùng lần đầu tiên bị người ta cho rằng là một người tốt cũng rất không dễ dàng a.
|
Chương 17: Gặp nhau[EXTRACT]Toàn Hiểu Vũ lười so đo với bọn họ, lại hỏi một lần nữa: “Những người đó làm sao bây giờ?” Bạch Minh Hi vừa muốn mở miệng thì bị Sở Thiên trừng mắt một cái. Sở Thiên cười khổ nói: “Tôi thật sự không muốn thấy chết mà không cứu, bên trong còn có bạn học của chúng tôi. Thế nhưng hiện tại tôi bị thương, bản thân khó bảo đảm, Bạch Minh Hi thì vô dụng không cần phải cân nhắc hắn. Có thể làm sao bây giờ? Chúng ta tự mình có thể ra khỏi đây hay không cũng là cả một vấn đề.” Toàn Hiểu Vũ gật đầu, giết sạch tang thi ở lầu ba không khó, cậu vốn có thể thuận tay làm được, nhưng mà, chỗ khó chính là làm sao rời khỏi bệnh viện, huống hồ, nếu nhân phẩm những người đó không tốt, ai biết cậu có bị đẩy vào đám tang thi lần nữa hay không. Cho nên cậu mới xuống lầu hỏi Sở Thiên những người đó có đáng giá cứu hay không. Mà lời của Bạch Minh Hi hình như đã cho cậu đáp án. Toàn Hiểu Vũ đi tới bên cửa sổ, xuyên qua kính thủy tinh mờ, thấy được tang thi ở ngoài càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này, một mình cậu xông ra còn phải cẩn thận, quả thật không thể chú ý người khác, huống chi..... Cậu quay đầu lại hỏi Sở Thiên: “Anh có thể tự mình đi không?” Sở Thiên gật đầu. “Tôi sẽ cố gắng đem theo các cậu đi ra ngoài, thế nhưng.....Tang thi bên ngoài nhiều lắm.....” Toàn Hiểu Vũ do dự nói. Hai người này không xấu, mình cũng không thể bỏ lại bọn họ, có thể mang theo thì tận lực dẫn bọn họ ra ngoài vậy. “Tôi hiểu, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cậu tự mình chạy thoát thân trước.” Nhân chi thường tình, Sở Thiên tương đối thức thời. Toàn Hiểu Vũ gật đầu: “Chúng ta liền từ cửa sổ đi ra ngoài, nơi này tang thi ít, các anh theo sát tôi.” Vừa dứt lời, chưa kịp hành động, dị biến đột ngột xuất hiện. Trên trời đột nhiên rớt xuống một vật thể, đúng lúc rớt xuống trước cửa sổ văn phòng, tang thi ở cửa bị thanh âm thu hút, nhanh chóng tụ lại bên cửa sổ. Chỉ chốc lát, đám tang thi trở nên vô cùng hưng phấn, chất lỏng màu đỏ vẩy ra tung tóe, dính đầy cửa sổ. Là máu người! Toàn Hiểu Vũ và Sở Thiên đồng thời thay đổi sắc mặt. Người này rơi xuống thì không hề phát ra tiếng kêu thảm, vậy thời điểm hắn rơi xuống có lẽ đã chết hay bị hôn mê. Máu tươi bắn ra cho thấy đây là một người sống không phải tang thi. Máu và tang thi ở cửa sổ thu hút thêm càng nhiều tang thi, có vài tang thi bị máu dính trên thủy tinh hấp dẫn, đi tới đập cửa sổ. Toàn Hiểu Vũ và Sở Thiên liếc mắt nhìn nhau, nơi này không thể ở lâu phải đi ngay! hai người không hẹn mà chạy về phía cửa, Toàn Hiểu Vũ còn thuận tay vớt lấy Bạch Minh Hi còn đang sững sờ ở góc tường. Ba người lao ra khỏi căn phòng, Sở Thiên thuận tay đóng cửa, bên trong vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn. May mắn cánh cửa đã khóa lại, tang thi cũng không biết làm thế nào để mở cửa. “Lúc này tang thi đều tụ lại bên đây, hiện tại cổng chính là chỗ chạy thoát thân tốt nhất, chúng ta đi qua kia.” Sở Thiên nói. “Thế nhưng cổng chính chỉ có thể khóa lại từ bên trong.” Toàn Hiểu Vũ do dự. Từ cổng chính đi ra, chẳng khác nào mở cửa cổng chính, người ở lầu ba hiện tại chỉ bị số ít tang thi bình thường bao vây, nhưng bọn họ có gan để phản kháng có lẽ sẽ thoát được. Thế nhưng một khi cổng chính mở ra, rất nhiều tang thi dũng mãnh xông vào, tình huống sẽ không giống nữa. Toàn Hiểu Vũ có thể không cứu bọn họ nhưng không muốn hại chết bọn họ. Sở Thiên nhìn cậu một cái, suy nghĩ một chút: ”Được rồi, đi theo tôi, có lẽ còn một chỗ khác có thể giúp chúng ta chạy thoát.” Đó là một đường lui khác mà Sở Thiên đã chuẩn bị từ sớm. Hắn sở dĩ sau khi bị thương mà vẫn không lập tức rời đi chính là vì muốn tìm chút dược phẩm xử lý vết thương, dù sao hiện tại tình thế rối loạn, phỏng chừng sẽ khó tìm được bác sĩ có thể trị liệu cho mình, sau đó mới thanh lý một gian phòng làm việc, liền nhìn thấy Toàn Hiểu Vũ bị vây ở cổng chính bệnh viện. Nhìn thấy cậu quật cường chống lại tang thi cũng không tính phá cửa đi vào, vì thế liền bảo Bạch Minh Hi đi gọi cậu trốn ở đây. Vốn có thể từ cổng chính rời đi là tốt nhất, bên ngoài có chiếc xe của hắn, kia vốn là tính toán ban đầu của hắn, từ một con đường khác rời đi, có thể sẽ phải vứt bỏ chiếc xe. “Thời điểm tôi từ lầu ba đi xuống đã từng nghiên cứu bản vẽ của bệnh viện, hành lang bên trái của lầu hai có một thang máy nhỏ độc lập đi thông tới cửa sau, nơi đó bình thường dùng để vận chuyển những phế phẩm điều trị, không có người nào khác, cho nên tang thi hẳn là không nhiều. Nhưng vấn đề chính là –” Sở Thiên một bên giải thích một bên nói với Toàn Hiểu Vũ: ”Sau khi thoát khỏi bệnh viện chúng ta sẽ đi như thế nào? Tôi đoán cậu lái xe đến đây, nhưng xe của cậu lại ở cổng chính đúng không? Mà xe của chúng tôi cũng vậy.” Toàn Hiểu Vũ nghe xong lời của Sở Thiên, trái lại thở phào nhẹ nhõm, cậu gật đầu nói: “Xe không thành vấn đề, tôi có biện pháp.” Chiếc xe đó cậu vốn tính bỏ nó, loại chuyện cạy khóa tìm xe này, kiếp trước cậu làm rất quen tay. Mạt thế bắt đầu không bao lâu, phần lớn xe trên đường đều không bị hư hao bao nhiêu. Sở Thiên kinh ngạc nhìn cậu một cái, thiếu niên này có rất nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn a, bản thân từ nhỏ đến lớn đều được rèn luyện bản lĩnh nhìn người, không ngờ hôm nay lại đá trúng tấm sắt. Ba người trèo lên lầu hai, lúc này Bạch Minh Hi mới để ý tới Sở Thiên là một người bệnh, vì vậy bèn chú ý dìu đỡ hắn. Toàn Hiểu Vũ ở phía trước mở đường, hai người theo sát sau đó. Ba người vừa đến lầu hai, lầu ba liền truyền đến tiếng đánh nhau ‘bang bang phanh’, sau đó có thứ gì đó dùng tốc độ rất nhanh lăn từ trên lầu ba xuống vừa vặn ngã nhào bên chân Toàn Hiểu Vũ. Mọi người chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì thứ đó đã lao thẳng lên cổ của Toàn Hiểu Vũ. Toàn Hiểu Vũ phản ứng rất nhanh, một đao chém xuống, thứ đó trong nháy mắt đầu thân chia lìa, chỉ là bởi vì khoảng cách quá gần, máu đen bắn tung tóe lên mặt của Toàn Hiểu Vũ. Lúc này, Sở Thiên bọn họ mới nhìn rõ đó là một tang thi y tá, giống như bị người ta đánh ngã từ lầu ba sau đó lăn xuống thế là dựa vào bản năng tập kích Toàn Hiểu Vũ. Toàn Hiểu Vũ chùi máu đen trên mặt, tính khiết phích lại phát tác, vẻ mặt trong nháy mắt như muốn hỏng mất. Sở Thiên tò mò nhìn mặt của cậu, bắt lấy dáng vẻ sắp hỏng mất kia, biết Toàn Hiểu Vũ này nửa ngày, lần đầu tiên nhìn thấy sự biến hóa trên vẻ mặt cậu, thì ra, người này có chút khiết phích nha, hình như càng ngày càng thú vị, Sở Thiên nghĩ. “Hắc! Dưới lầu còn có người a! Muốn cùng nhau chạy trốn không?” Người trên lầu đi xuống, dáng người cao lớn, mái tóc chỉnh tề, giày da sáng bóng, áo blouse trắng tinh. Hắn ta chậm rãi bước xuống, nhìn ba người, khóe miệng là nụ cười thờ ơ. Sở Thiên nhíu mày, hắn từ trên người người nọ ngửi được một mùi rất quen thuộc. Là dị năng giả! Toàn Hiểu Vũ có thể cảm giác được toàn thân cao thấp của hắn ta có một loại sức mạnh khác thường đang chuyển động, giống như sau khi chiến đấu ở lầu hai, cảm giác nào đó của cậu càng thêm nhạy bén. Chỉ là không biết người nọ là dị năng giả hệ nào. Toàn Hiểu Vũ là người có năng lực chiến đấu, kiếm đặt ở trước ngực, thoáng đề phòng nhìn người trước mắt. Sở Thiên cũng nhìn hắn ta không nói câu nào. Chỉ có Bạch Minh Hi ngạc nhiên hỏi: ”Anh là ai? Lúc chúng tôi cứu người ở lầu ba cũng không thấy qua anh nha!” Người nọ không để ý Bạch Minh Hi mà tò mò nhìn vũ khí trong tay Toàn Hiểu Vũ: “Câu từ ngoài tới? Không cần khẩn trương như vậy, tôi là con người cũng không phải là quái vật.” Do dao kéo được quản lý chặt chẽ nên trong bệnh viên không thể có cái loại kiếm này, vừa rồi đám người kia nhắc tới hai người nhưng không hề đề cập tới người thứ 3 có mang theo kiếm này. Huống hồ thiếu niên mang theo đao này một thân trang phục dễ vận động, trên lưng có một ba lô lớn, nhìn thế nào cũng không giống người bị nhốt trong bệnh viện, giống như là người có chuẩn bị mà đến. Một đao sạch sẽ lưu loát vừa rồi hắn ta nhìn thấy rất rõ ràng, một đao chém đứt đầu, người thường không có sức lực lớn và tâm tính tàn nhẫn như vậy. Toàn Hiểu Vũ vểnh môi, cảm giác nói cho cậu biết người này rất nguy hiểm, cậu cũng không muốn đáp lời. Sở Thiên nhìn Toàn Hiểu Vũ một cái, hình như nhìn ra thần kinh có chút căng thẳng lại khó chịu của cậu, hắn bước lên phía trước một bước, hơi che lại trước người Toàn Hiểu Vũ, đem tầm mắt của hắn ta dẫn về trên người mình. “Cậu ta đến bệnh viện tìm người, bất quá người thì không tìm được. Chúng tôi đang muốn nghĩ cách rời khỏi nơi này. Vậy còn anh?” Sở Thiên mặt không đổi sắc khí không suyễn mà nói dối, trong lời nói có nửa giả nửa thật, vẻ mặt lại rất chân thành. Toàn Hiểu Vũ cũng nhịn không được nhìn chằm chằm hắn. Giống như cảm nhận được tầm mắt của Toàn Hiểu Vũ, Sở Thiên còn quay đầu nhìn cậu cười, dáng cười chân thành không gì sánh được. Trong nháy mắt Toàn Hiểu Vũ cảm thấy mình đã nhìn lầm. Người này và tên bác sĩ kia đều nguy hiểm như nhau. Chẳng qua hắn bị thương, cho nên mới thu hồi nanh vuốt. “Tôi?” Bác sĩ kia vậy mà không có xem nhẹ Sở Thiên, hắn ta cười nói: “Tôi tới cứu mọi người rời khỏi đây a! Cứu người là thiên chức của bác sĩ chúng tôi không phải sao.” Nói xong hắn liền vẫy vẫy tay với lầu trên. Lúc này, thang gác ở lầu ba truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau phía sau tên bác sĩ đứng đầy người. “Đệt!” Bạch Minh Hi ở phía sau Toàn Hiểu Vũ thấp giọng mắng một tiếng, những người này không phải là đám bạch nhãn lang kia sao, vậy mà vẫn có người đi cứu bọn họ. Nhưng Bạch Minh Hi cũng không nói thêm điều gì, xuất phát từ sự lý giải bạn tốt, khi Sở Thiên đứng ra che ở trước mặt tên mặt than kia, hắn liền hiểu cái tên bác sĩ này không dễ chọc, cái loại vô dụng như hắn vẫn là ngoan ngoãn núp ở sau lưng không lên tiếng là được rồi. “Tôi mang mọi người đi, mọi người cùng nhau đi được không?” Bác sĩ cười meo meo hỏi Sở Thiên. Mà người ở phía sau hắn ta đều duy trì một khoảng cách nhất định với hắn ta, có vẻ như rất sợ hãi vậy. “Được, chúng tôi cũng chỉ là đoán mò, có người mang theo chúng tôi đi là tốt nhất. Tôi bị thương, hành động không quá thuận tiện.” Sở Thiên cười đáp, khi nói đến ‘bị thương’ liền ném một cái liếc mắt cho đám người phía sau tên bác sĩ. Nơi đó có mấy gương mặt mà Sở Thiên vô cùng quen thuộc, lúc này đang mang theo vẻ mặt xấu hổ cùng cực mà lảng tránh ánh mắt của hắn. Ngoài ý muốn Toàn Hiểu Vũ nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc trong đám người này, bất quá, cậu chỉ xem như mình không hề phát hiện mặt không chút thay đổi như cũ. Bác sĩ nhún nhún vai, từ trên lầu đi xuống, đi qua ba người, dẫn đầu xuống lầu một. “Các người sao lại không đi từ cổng chính? Chạy tới lầu hai làm cái gì? Tôi không phải đã đem những quái vật kia dời khỏi cổng chính rồi sao?” Bác sĩ đi tuốt đằng trước không chút để ý hỏi. Sở Thiên như cười như không nhìn Toàn Hiểu Vũ một cái rồi nói: “Có người sợ mở cửa cổng chính sẽ thả tang thi tràn vào đây, như vậy, người ở lầu ba sẽ không có cơ hội sống.” Đây chính là một câu nói thật khó có được. Mặt của Toàn Hiểu Vũ bị hắn nói để đỏ lên, cảm thấy mình chính là lòng dạ đàn bà bị xem thường. Cậu cố gắng đem sự xấu hổ kia ném ra sau đầu im lặng không lên tiếng. Sở Thiên nhìn dáng vẻ của cậu, nhưng không hiểu vì cái gì lại cảm thấy vui vẻ trong lòng nói, người này thật thú vị. Bác sĩ nghe vậy có chút ngạc nhiên quay đầu lại, tầm mắt của hắn quét lên người của Toàn Hiểu Vũ và Bạch Minh Hi, cuối cùng rơi trên người Toàn Hiểu Vũ. Sau đó hắn ta nói với Sở Thiên: “Vậy mà cậu cũng đồng ý?” Trong giọng nói tràn đầy bất ngờ. Sở Thiên cười gật đầu nói: “Tôi bị thương mà, người bị thương không có quyền lên tiếng.”
|
Chương 18: Bác sĩ[EXTRACT]Vẻ mặt tên bác sĩ cổ quái trừng mắt Sở Thiên một cái, sau đó quay đầu đi đằng trước. Sở Thiên dưới sự dìu đỡ của Bạch Minh Hi theo sát, Toàn Hiểu Vũ cũng theo đuôi bọn họ. Đám người trên lầu kia còn đang do dự nhưng vẫn bám theo duy trì một khoảng cách không gần không xa. Đi tới trước cổng chính bệnh viện, tên bác sĩ chờ ở chỗ đó. Mãi đến khi mọi người đến đủ, hắn ta mới quay người lại lộ ra một chiêu cười tà tứ, ôn nhu nói: “Mọi người nghe cho rõ, một hồi theo sát tôi, một mệnh lệnh một động tác, nếu có người không nghe lời, hoặc là gây cản trở tôi liền đẩy người đó cho tang thi ăn. Nghe rõ hết chưa?” Người từ lầu ba xuống nghe vậy đều vô cùng mất tự nhiên. Có người giận mà không dám nói, có người sợ hãi, có người xấu hổ, có người áy náy. Hiện tại Toàn Hiểu Vũ đã hiểu người kia vì cái gì mà bị đẩy ngã xuống lầu, phỏng chừng là một tên ‘không biết nghe lời’ hay là ‘kẻ cản trở’. Khó trách một mình tên bác sĩ cũng có thể chế ngự một đám bị Bạch Minh Hi gọi là bạch nhãn lang. Ác nhân có ác nhân trị a! Toàn Hiểu Vũ hình như đã hiểu cái gì gọi là đạo lý nhân sinh. Tên bác sĩ hình như cũng không cần mọi người trả lời hắn ta, hắn ta đứng ở trước cổng chính, hai tay giơ lên làm một tư thế giống như đang ôm ấp bầu trời vậy. Rồi sau đó có hai cánh cây từ dưới hai tay của hắn ta xuất hiện, phá tan lớp cửa thủy tinh của cổng chính, dùng tốc độ cực nhanh bay vụt ra ngoài. Đại bộ phận tang thi đã bị dẫn dắt rời đi, hai cánh cây đó như có trí tuệ vậy xâu chuỗi đám tang thi còn lại ở trước cổng chính, giống như xâu thịt nướng sau đó lại dùng lực ném bọn chúng ra xa. Mộc hệ dị năng giả! So sánh với đại đa số dị năng giả ở giai đoạn đầu, sự hiểu biết của tên bác sĩ đối với dị năng của mình khá cao, hắn ta thành thạo vận dụng dị năng của mình không chút nào có vẻ cố sức. ” Nhược điểm của chúng nó là đầu.” Toàn Hiểu Vũ nói, tên bác sĩ hiểu rõ dị năng của hắn ta nhưng lại không nhìn ra nhược điểm của tang thi. Nếu không vừa rồi hắn ta chỉ cần khống chế dây mây đánh vào đầu tang thi là được. Cho nên, Toàn Hiểu Vũ lên tiếng nhắc nhở. Sở Thiên và Bạch Minh Hi thì kinh ngạc nhìn tên bác sĩ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy loại sức mạnh kỳ lạ này, thứ vốn dĩ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết a. Quả nhiên thế giới này loạn rồi, chuyện kỳ huyễn như vậy cũng xảy ra, tương lai của nhân loại là vô hạn, Sở Thiên thầm tự giễu trong lòng. Những người ở lầu ba hình như đã thấy qua khả năng của tên bác sĩ, cho nên bọn họ cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là khá khẩn trương mà thôi họ sợ bị bỏ lại hay bị đẩy đi làm thức ăn cho tang thi. Bởi vì đám người này kề sát, khoảng cách gần như vậy làm cho Toàn Hiểu Vũ vô cùng không thoải mái, cho nên cậu cầm kiếm đi tới bên cạnh tên bác sĩ nói: “Tôi có thể mở đường.” Tên bác sĩ gật đầu tỏ vẻ cho phép, Toàn Hiểu Vũ liền giống như kiếm vừa ra khỏi vỏ vậy, giơ tay chém xuống trong nháy mắt đã thêm vài cái xác tang thi không đầu. Cậu ta quá nhanh, Sở Thiên thậm chí cũng không kịp đưa tay cản cậu lại. Tên bác sĩ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Toàn Hiểu Vũ vài giây, có chút đăm chiêu, sau đó quay đầu nói với Sở Thiên: “Cậu nói đúng, một người bị thương quả thật không có quyền lên tiếng.” Sở Thiên cười cười, có một số việc, mọi người hiểu trong lòng là được không cần nói ra. Vì thế Toàn Hiểu Vũ đi trước mở đường, cánh cây của tên bác sĩ phụ trợ phía sau, đám người bám gót bước nhanh, không ai hé môi, không ai chạy loạn, một đám người vẫn duy trì tiết tấu như thế nhanh chóng rời khỏi phạm vi của bệnh viện. Đi tới đường cái, tang thi ít đi rất nhiều trải qua vài ngày, chúng nó đều đã đi những nơi có người tụ tập chỉ còn vài con rải rác liền được thanh lý sạch sẽ. Trên đường đi xe có rất nhiều, có tốt có xấu trộn lẫn vào nhau. Rời khỏi bệnh viện, Toàn Hiểu Vũ đương nhiên cho rằng không cần phải nghe tên bác sĩ đó chỉ huy nữa, nhân vật nguy hiểm như vậy vẫn là mỗi người một ngã thì tốt hơn. Toàn Hiểu Vũ dựa vào kinh nghiệm của mình tìm được một chiếc xe tương đối nguyên vẹn trong đống xe, là một chiếc xe việt dã, chỉ là có hơi tốn xăng. Cậu không chút do dự mở cửa xe, khi tính chui vào trong xe. Cửa xe lại bị một người chặn lấy đóng lại. Toàn Hiểu Vũ căm tức ngẩng đầu hung hăng trừng mắt tên bác sĩ đang ngăn cản cậu. Trước đó mọi người ở bệnh viện cùng nhau, chạy trốn cũng không đồng nghĩa cậu sợ hắn ta, mộc hệ dị năng giả thì thế nào, cậu chưa hẳn là không có khả năng đấu một trận, nếu cậu còn hỏa hệ dị năng như kiếp trước, cậu nhất định sẽ đốt sạch đám cánh cây của hắn ta. “Cậu trai trẻ đừng nóng giận a, chỉ là nói vài câu mà thôi, đừng kích động.” Tên bác sĩ mặt dày cười nói, khóe mắt liếc nhìn thanh kiếm trong tay Toàn Hiểu Vũ. ” Nói!” “Xem bộ dáng của cậu là người địa phương đi? Chúng tôi không phải người của nơi này, nhà lại cách rất xa, cho nên — xin cậu giúp tìm một chỗ dừng chân được không.” Tên bác sĩ mặt dày bất đắc dĩ nói. Toàn Hiểu Vũ rất tức giận, đây là có ý gì? Muốn ỷ lại vào cậu sao? “Chuyện đâu liên quan gì đến tôi?” Cậu lanh lùng nói, trong lòng đã quyết định, nếu tên bác sĩ này tiếp tục dây dưa cùng lắm thì đánh nhau một trận. Tên bác sĩ giả vờ kinh ngạc nói: “Cậu không phải tính thấy chết mà không cứu sao? Nhiều sinh mạng đến như vậy vừa rồi mới thật vất vả từ trong bệnh viện trốn thoát chẳng lẻ phải chết ở đây sao?” Khốn nạn! Người cũng không phải do cậu dẫn theo! Huống hồ hiện tại chỉ là tạm thời an toàn, đám người này có tay có chân còn có một mộc hệ dị năng giả sao có thể chết ở chỗ này được chứ! Toàn Hiểu Vũ tức giận cũng không giỏi tranh luận với người khác, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: “Nơi này an toàn, lái xe đi, sẽ không chết! Anh tránh ra!” Tên bác sĩ khốn nạn làm cho Toàn Hiểu Vũ mất kiên nhẫn phát ra cảnh cáo cuối cùng. “Được.” Tên bác sĩ không làm động tác gì, lấy tay mở cửa xe, hắn ta lui ra sau một bước, hai tay khoanh trước ngực, Như cười như không nói: “Nơi này an toàn hay không an toàn đều do tôi nói. Bọn họ có thể toàn bộ theo tôi rời khỏi mà cũng có thể toàn bộ đều chết ở chỗ này. Dù sao cũng không phải là chuyện của cậu mà đúng không?” Giọng nói gần như là uy hiếp, đồng thời còn lạnh lùng nhìn những người đó, những người đó câm như hến, bọn họ cảm nhận được sinh mệnh của mình đang bị đe dọa, nhưng không ai dám phản kháng và chạy trốn. Đến bây giờ, bọn họ vẫn nhớ rất rõ, người phản kháng đầu tiên có kết cục gì. Huống hồ, cái tên bác sĩ biến thái đó nói không sai, trong đám người bọn họ có sinh viên, có viên chức, có thương nhân, có người đến đây để công tác, phần lớn đều là người bên ngoài, số ít người là người địa phương về nhà cũng phải tốn hai giờ đi xe, này chỉ là theo tình huống giao thông bình thường. Hiện tại bên ngoài quái vật đầy đường, đường sá chất đống cái loại xe cộ, có nhiều mối nguy hiểm không biết tên, tất cả đều làm cho bọn họ chùn bước. Tên bác sĩ này tuy rằng làm cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm và bị uy hiếp nhưng lại là chỗ dựa duy nhất mà bọn họ có trong thời điểm hiện tại. “Anh –” Toàn Hiểu Vũ giận cực kỳ, suýt nữa là rút kiếm, loại lý luận này là cái gì hả? Trước mạt thế cậu chịu thiệt vì nó rất nhiều, hiện tại là mạt thế còn muốn tiếp tục dùng loại lời lẽ cũ rích này sao? Thật xin lỗi, cái trách nhiệm này cậu không gánh. Sở Thiên thấy tình huống không ổn, nhanh chóng tiến lên vài bước đè lại cái tay rút kiếm của Toàn Hiểu Vũ. “Cậu đợi một chút để tôi nói.” Sở Thiên dùng ánh mắt trấn an Toàn Hiểu Vũ, người này chỉ mới nói vài câu đã quen rút kiếm rồi cũng thật là — làm cho người ta có chút đau đầu mà. Nguyên tắc xử sử của Sở Thiên hoàn toàn khác với Toàn Hiểu Vũ, có thể không cần phí một binh một tốt mà vẫn có thể giải quyết vấn đề mới là tốt nhất. “Tôi nói anh bác sĩ, chúng ta cùng nhau giảng đạo lý a. Cứu người là thiên chức của bác sĩ các người, nhưng lại không bằng một thiếu niên. Lại nói, người là anh mang theo, nếu không thì chúng tôi đã sớm chạy thoát rồi.” Sở Thiên nói với tên bác sĩ. “Cậu trai trẻ, cậu đã quên? Người bị thương không có quyền lên tiếng.” Tên bác sĩ lạnh giọng nói. Sở Thiên cười ngỏn ngoẻn, hoàn toàn không hề bị những lời này ảnh hưởng: “Giảng đạo lý nha. Các người nếu xông tới đánh nhau, chúng tôi cũng không thể dễ dàng chạy khỏi đây, tội gì lại kéo dài ở chỗ này. Anh bác sĩ không ngại nếu tôi và cậu ấy đơn độc nói vài câu?” Tên bác sĩ cũng thật là, cần chi phải làm cho người ta nổi giận chứ? Nhìn Sở Thiên một cái, tên bác sĩ bĩu môi, hừ lạnh một tiếng rồi lui về sau, đi đến bên cạnh đám người kia rồi dừng lại, sau đó lạnh lùng nhìn Sở Thiên, xem như là tạm thời chừa không gian cho bọn họ đơn độc nói chuyện. Bạch Minh Hi cũng thức thời đi ra xa, chuyện lớn cứ giao cho lão đại quyết định, cậu đi theo là được rồi, không cần quan tâm. Thấy mọi người đều lui ra, Sở Thiên cười với tên bác sĩ một cái, mới nói với Toàn Hiểu Vũ: “Tôi biết cậu không muốn rước lấy phiền phức. Đám người chúng tôi cũng không phải là trách nhiệm của cậu.” Toàn Hiểu Vũ cau mày, gật đầu, tiện tay chiếu cố cậu không ngại giúp, nhưng cậu không cho phép đám người này quấy rầy kế hoạch mà cậu đã lập ra. Trong nhà còn có Lí Nam cần cậu bảo vệ và chăm sóc. “Được.” Sở Thiên gật đầu, hắn nhìn ra lời của mình làm cho Toàn Hiểu Vũ thả lỏng một chút, mới nói tiếp: “Lời của tên bác sĩ vừa nói kỳ thật cũng là sự thật, trong những người đó có bạn học của tôi, đều là sinh viên, nhà ở nơi khác, còn có những người khác, chỉ sợ về sau cũng không thể về nhà, cậu cũng biết mà, đúng không?” Toàn Hiểu Vũ trầm mặc, cậu không muốn trả lời, đây là sự thật, cũng không phải trách nhiệm của cậu. “Đương nhiên, những người khác không quan trọng.” Sở Thiên nói tiếp: “Chỉ là tên bác sĩ không nghĩ như vậy, vô luận hắn ta cứu mọi người vì mục đích gì, nhưng là tình hình trước mắt chính là hắn ta sẽ không để cho một mình cậu rời đi, hắn ta muốn tìm một chỗ an toàn. Cậu cũng có thể cùng hắn ta đánh một trận, có lẽ có thể giải quyết vấn đề.” Hắn dừng lại một chút, cho Toàn Hiểu Vũ chút thời gian để suy nghĩ, mới nói: “Thế nhưng cậu có nắm chắc nhất định sẽ thắng không? Đem sức chiến đấu tiêu hao trong việc này có đáng hay không?” Đúng, cậu quả thật không nhất định sẽ thắng tên bác sĩ, thế nhưng — “Cho nên, tôi phải cứu bọn họ dẫn bọn họ về nhà sao?” Toàn Hiểu Vũ kiềm nén lửa giận bất mãn nói. Sở Thiên lập tức cười ra tiếng: “Trời ạ, cậu không phải hiểu lầm gì chứ?” Hắn cười không ngừng được: “Cậu chỉ cần cung cấp cho bọn họ một chỗ an toàn mà thôi, có thể là một chỗ gần đây mà cậu biết, cách xa đám tang thi, có thể trốn, có thức ăn nước uống là tốt nhất, không có cũng không là vấn đề gì, đó là chuyện mà bọn họ phải suy nghĩ.”
|
Chương 19: Chung nhận thức[EXTRACT]Hắn cố gắng kiềm chế tiếng cười của bản thân: “Không ai nói muốn đi nhà của cậu. Có lẽ tiểu khu cậu ở có phòng trốn cũng được, thật sự, không có ý muốn đi nhà của cậu. Mọi người chỉ là không quen thuộc với khu dân cư lân cận mà thôi.” Người này rất thông minh mà nhưng khi gặp phải chuyện này lại ngốc đến như vậy chứ. Thực ra Toàn Hiểu Vũ không phải có ý kia, cậu chỉ là xuất phát từ bản năng xu lợi tịhại mà thôi, từ chối nhân vật nguy hiểm đến gần cho nên mới từ chối mang theo tên bác sĩ. Thế nhưng Sở Thiên nói cũng không sai, khu biệt thự mà cậu ở cũng chỉ có vài người, nhà trống hẳn là rất nhiều, mấy ngày hôm trước còn có một đám người vào ở..... Ngẫm lại lai lịch của đám người thần bí kia, Toàn Hiểu Vũ đối với việc đám người bác sĩ đi vào ở trong khu biệt thự hình như đã không còn quá nhiều ý kiến. “Thế nhưng, hắn ta —” Toàn Hiểu Vũ quay đầu nhìn thoáng qua tên bác sĩ. Người kia nguy hiểm lại không thể khống chế, tuy rằng hắn ta cứu mọi người, thế nhưng Toàn Hiểu Vũ tin, chỉ cần hắn ta cảm thấy mất hứng, ngay cả mắt cũng không thèm chớp ra tay giết hết tất cả mọi người. “Tôi biết hắn ta thoạt nhìn rất nguy hiểm. Thế nhưng, cậu nghĩ lại xem, từ đầu đến cuối hắn ta chỉ giết có một người. Cũng không thể nói hắn ta nhân từ, tôi đoán hắn ta giết người đều theo một quy luật và nguyên tắc nhất định nào đó, trước mắt xem ra, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời sẽ không có chuyện gì. Tình thế bây giờ đã rối loạn, về sau cái dạng người gì cũng sẽ có, chỉ cần bảo hắn ta cam đoan sẽ không xâm lấn nơi của cậu, dẫn hắn ta đi một đoạn thì có làm sao?” Sở Thiên cẩn thận phân tích, tận sức thuyết phục Toàn Hiểu Vũ. Hắn cũng có tư tâm, hắn và Bạch Minh Hi cũng cần có chỗ dừng chân, mà nhìn thấy bộ dáng trước đó của Toàn Hiểu Vũ hình như đã tính sau khi rời khỏi bệnh viện thì đường ai nấy đi. Toàn Hiểu Vũ suy nghĩ một chút gật đầu: “Nhưng..... ” Sở Thiên đánh gảy lời của cậu: “Tôi biết, trước tiên muốn cùng hắn ta nói rõ điều kiện. Cậu cứ nói không đủ thì tôi sẽ bổ sung.” “Được.” Toàn Hiểu Vũ đồng ý rồi, lúc này mới đi tới gần tên bác sĩ. “Nói xong rồi?” Tên bác sĩ nhíu mày, tuy rằng là hỏi Toàn Hiểu Vũ nhưng tầm mắt lại dừng ở trên người Sở Thiên, trong mắt hắn ta tràn đầy nghiền ngẫm và tính xâm lược. Sở Thiên không hề bị ảnh hưởng, vẫn duy trì được nụ cười hoàn mỹ, từ trên mặt hắn không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì. “Một khu biệt thự, có rất nhiều phòng trống, tôi mang các người đi.” Vẻ mặt Toàn Hiểu Vũ nghiêm túc nói. Tên bác sĩ vừa nghe ‘khu biệt thự’ hai mắt liền sáng lên. “Nhưng mà —–” Toàn Hiểu Vũ chuyển đề tài: “Nhà trống thì tùy tiện lấy, không thể cướp nhà của người khác. Không thể ở trong nhà của tôi.” Cậu lo lắng nhất là bọn hắn sẽ vào nhà cướp bóc giết người, lo lắng mình sẽ dẫn sói vào nhà. Tên bác sĩ bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, hắn ta cũng không có đê tiện đến như vậy, thì ra thằng nhóc mặt than này lo lắng mấy chuyện này a! “Yên tâm.” tên bác sĩ lười biếng nói: “Tôi sẽ không làm như vậy, cũng có thể cam đoan bọn họ sẽ không.” “Đúng, chúng tôi sẽ không, chúng tôi đều là người thường làm sao dám đi cướp bóc chứ?” Đám người kia có người là thành phần tri thức nhanh trí chớp lấy thời cơ, chuyện liên quan đến an nguy của bản thân mình đương nhiên phải dốc hết tâm trí. “Chúng tôi chỉ muốn tìm một nơi an toàn, sẽ không làm càn, cậu trai trẻ, cậu yên tâm đi.” Một cô gái cũng lên tiếng nói, trên người còn mặc quần áo của bệnh nhân, có lẽ trước đó là bệnh nhân của bệnh viện. Thời điểm cô nàng mở miệng nói Bạch Minh Hi hừ lạnh một tiếng, cô nàng liền xấu hổ câm miệng. Toàn Hiểu Vũ cũng mặc kệ ân ân oán oán của bọn họ, đạt thành một nhận thức chung, cậu liền tính toán rời đi. Trên đường cái có nhiều nguy hiểm, huống chi lúc cậu đi tới nơi này có hơi lâu, sợ một mình Lí Nam ở nhà sẽ xảy ra chuyện. Cậu muốn sớm trở về. “Tôi lái xe dẫn đường, các người tự mình nghĩ cách theo kịp.” Toàn Hiểu Vũ nói xong thì đi tới trước chiếc xe mà mình đã chọn. Tên bác sĩ nhún nhún vai, sau đó phóng xuất dị năng, nhanh chóng thanh lý một chiếc xe buýt. Xe buýt bị đụng lật ngửa trên mặt đất, thân xe còn có nhiều vết máu, nhưng trừ bỏ cửa thủy tinh bị vỡ vụn, những chỗ khác cũng tính là nguyên vẹn, hẳn là có thể khởi động. “Có người nào biết khởi động xe hay không? Nếu không có tôi chỉ có thể bỏ lại các người tự mình đi cùng với cậu trai mặt than kia nha.” Tên bác sĩ cười đầy ác ý. “Tôi, tôi có thể!” “Tôi cũng được.” “Còn có tôi..... tôi.... ” Nghe thấy bị bỏ lại vài người nhanh chóng xung phong nhận việc, tên bác sĩ nâng nâng cằm, bọn họ liền nhanh chóng đi vào trong xe sờ mó. Bạch Minh Hi không muốn cùng những người đó một chỗ, lại không dám đuổi theo Toàn Hiểu Vũ đành phải hỏi Sở Thiên: “Thiên Thiên, chúng ta làm sao bây giờ?” Sở Thiên có chút đăm chiêu sờ sờ cằm, sau đó đẩy cái tay đang đỡ mình của Bạch Minh Hi, thay vào đó là bộ dáng đáng thương, kéo cái chân bị thương khập khiễng theo sát phía sau Toàn Hiểu Vũ. Chỉ là khi đi thấp giọng nói một câu: ”Đi theo tôi.” Bạch Minh Hi lập tức theo đuôi. Mở cửa xe, Toàn Hiểu Vũ nhìn thấy Sở Thiên chầm chậm đi tới, cách xe hơn ba bước thì ngừng lại, vẻ mặt nhìn Toàn Hiểu Vũ tỏ vẻ đáng thương, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ vậy. Toàn Hiểu Vũ cảm thấy mình nhất định là não tàn, biết rõ người này đang diễn trò, biết rõ người này nguy hiểm không thua gì tên bác sĩ, thế nhưng, trong nháy mắt kia, cậu vẫn không tự chủ nói: “Lên xe đi.” Sở Thiên lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, kéo cái chân bị thương linh hoạt ngồi trên ghế phó lái. Đừng thấy Bạch Minh Hi bình thường không có tác dụng gì, lúc này cũng vô cùng thông minh, leo lên xe ngồi ở băng ghế sau, tốc độ cũng chỉ chậm hơn Sở Thiên nửa phần, mở cửa lên xe, đóng cửa lại, sạch sẽ lưu loát. Trong mắt Toàn Hiểu Vũ chỉ biết mình đã tự đào một cái hố to. Thở dài, cậu khởi động xe. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng chơi với bất kỳ ai. Kiếp trước cho dù là Ôn Đồng đến nhà cậu đuổi cậu đi, cậu cũng chưa từng tranh cãi với người ta, một đời này càng thêm dứt khoát, thừa dịp Ôn Đồng chưa tới tự mình đi, chỉ sợ gặp phải Ôn Đồng cậu sẽ rất bức mình. Ứng xử với nhân loại, còn khó hơn với tang thi. Toàn Hiểu Vũ lái xe nghênh ngang dẫn đầu mà đi. Xe buýt phía sau cũng không chậm, mấy người kia hợp lực tìm tòi rất nhanh liền tạo ra thành quả, xe thuận lợi xuất phát, mọi người lên xe, lập tức theo đuôi Toàn Hiểu Vũ. Lại nhớ tới cổng chính biệt thự, tốc độ của Toàn Hiểu Vũ chậm lại. Chỗ này và thời điểm cậu rời đi không có gì khác nhau, chỉ là thanh chắn kiểm soát xe và cổng chính đồng loạt rộng mở, giống như mở rộng cái miệng khổng lồ nghênh đón mọi người bước vào. Mỗi lần đi tới gần cổng chính này, trong lòng Toàn Hiểu Vũ đều có cảm giác khác thường. Lúc này đây, cậu cảm nhận rõ ràng —- nhìn trộm! Có người ở chỗ tối nhìn trộm bọn họ! Sở Thiên cũng cảm giác được, ngay tại thời điểm hắn nhìn Toàn Hiểu Vũ, Toàn Hiểu Vũ đã ngừng xe lại. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói. Xe buýt phía sau cũng ngừng lại, tên bác sĩ xuống xe, đi tới bên cạnh xe Toàn Hiểu Vũ, hắn ta cau mày, con mắt nhìn về phía trạm bảo an trước mặt. Xem ra hắn ta cũng nhận ra. Toàn Hiểu Vũ mở cửa xuống xe, trong tay cầm chặt kiếm. Sở Thiên cũng muốn đi xuống xe, nhưng lại bị Toàn Hiểu Vũ cản lại, một người bị thương thì đừng tới góp vui. Sở Thiên cũng không có kiên trì, ngoan ngoãn đợi trong xe. Toàn Hiểu Vũ đứng ở bên cạnh tên bác sĩ, nhìn hắn ta một cái, vô luận như thế nào, hiện tại bọn họ có chung một mục tiêu. Tên bác sĩ cười nháy mắt với cậu một cái, mới nói với trạm bảo an: “Người bạn bên trong mau ra đây cùng nhau nói chuyện, chúng tôi không phải kẻ xấu, chỉ là một đám người sống sót cần trợ giúp.” Người bên trong thấy mình bị người ta nhìn thấu, cũng không có ngại ngùng, rất nhanh, Toàn Hiểu Vũ và tên bác sĩ thấy có hai họng súng tối om. “Ấy ấy.....” Tên bác sĩ có chút khoa trương kêu một tiếng, hư hư giơ hai tay lên, trên mặt là bộ dáng giả vờ sợ hãi. Sau đó thấy có hai người bước ra, là cái tên gọi là A Đào và tiểu đệ cuồng vuốt mông ngựa. “Người sống sót a? Các người muốn đi vào đây ở?” A Đào nhíu mày, khóe miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, vẻ mặt kiêu ngạo mà độ lương nói với hai người và hai chiếc xe, kế đó hắn nhận ra Toàn Hiểu Vũ là thiếu niên buổi sáng lái xe ra khỏi biệt thự. Không ngờ cậu ta không chỉ còn sống trở về mà còn mang theo một đám người. “Các người có bao nhiêu người? Bảo bọn họ toàn bộ xuống xe.” A Đào cầm súng chỉa chỉa tên bác sĩ, miệng ra lệnh nói. “Tôi vốn sống ở trong này, chỉ là về nhà.” Toàn Hiểu Vũ lạnh lùng nói, loại thời điểm này có thể cầm súng không phải là cảnh sát thì chính là xã hội đen, nhìn bộ dáng người kia nói chuyện sao cũng không giống như một cảnh sát. Toàn Hiểu Vũ nhớ tới cổng chính bị phá hỏng và tiếng súng mà Lí Nam nói nghe được. “Ừ, tôi đã gặp cậu.” A Đào như cười như không đánh giá Toàn Hiểu Vũ, trong mắt tràn đầy khinh thường: “Tôi buổi sáng thấy cậu đi ra. Nhưng mà, hiện tại trong khu này do bọn tôi tiếp quản, hiểu không cậu trai trẻ? Nói chính xác hơn hiện tại nơi này do Đám Người Bọn Tôi Quyết Định!” Hắn nhấn mạnh từng chữ, vốn thanh âm đang hung tợn thì chậm lại khi thấy một cô gái thò đầu ra khỏi xe buýt để thăm dò. “Nhưng mà các người muốn vào ở cũng không phải không thể, dù sao bên trong có nhiều nhà trống, chỉ cần phối hợp chúng tôi đăng ký kiểm tra, sau đó lão đại của chúng tôi gật đầu, chuyện này sẽ được.” Giữa đám bọn họ có nữ nhân a! Chính là em gái phấn nộn trẻ tuổi! Trời biết sau tai họa lần này, bọn họ đã bao lâu rồi không đụng vào phụ nữ. Ngay từ đầu bọn họ vội vàng chạy trốn tránh né quái vật, không để tâm mặt khác. Sau này, lão đại mang theo bọn họ nổ tung nhà của tên đầu trọc chết tiệt, đoạt ả phụ nữ lẳng lơ kia. Mỗi ngày chỉ thấy lão đại và kẻ lẳng lơ kia chơi đùa, các anh em đều sốt ruột đến bốc hỏa. Nhưng lão đại không đồng ý cho bọn họ chạm vào tiểu yêu tinh kia, chỉ có lão Ô lập công lớn mới được một lần, những người khác chỉ có thể nhìn. Cho nên bọn họ lại đi cướp đoạt ba bốn nhà gần đó, nhưng không tìm thấy cô gái trẻ tuổi nào. Cố tình ngày hôm qua lão đại lại hạ lệnh bọn họ tạm thời không được làm ẩu làm càn, trong lòng nổi lên một cổ tà hỏa a! Thậm chí khi hắn vừa thấy thiếu niên diện mạo xinh xắn còn đang suy nghĩ nếu không thì cứ đánh ngất kéo vào trong phòng tạm chấp nhận đi. Không ngờ trong đám người này lại có phụ nữ, còn không phải chỉ có một người. Quả thật là phát tài rồi! Tự mình dâng lên tận cửa a!
|