Tan Chảy: Trái Tim Của SẾP Cả Ngày Lẫn Đêm
|
|
Chương 25: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (25)[EXTRACT]Trên người Tô Hồng còn mặc âu phục được chuẩn bị riêng để tham gia buổi bán đấu giá, eo nhỏ chân dài như được bút phác họa, một đôi mắt hoa đào linh động trên khuôn mặt điển trai, khi thì nhí nha nhí nhảnh, lúc lại tự phụ ngạo mạn, như một con chim công thanh cao được chăm sóc đầy đủ và tỉ mỉ. Cậu cởi giày da đi đến bên cạnh Nhan Ngọc Minh, cúi người nở nụ cười "Có thể không?" Nhan Ngọc Minh tuy ngoài mặt vẫn giữ vững sự trấn tĩnh, nhưng hô hấp trong nháy mắt lại ồ ồ. Khoảng cách gần như vậy, có thể phát hiện ra nhãn cầu màu lam đậm của Nhan Ngọc Minh, không giống như những tên nhóc Âu Mỹ đẹp trai khác, đôi mắt của hắn như chưa đựng cả đại dương sâu thẳm, vô cùng rộng lớn, vô cùng thâm sâu. Giờ phút này, Nhan Ngọc Minh sử dụng đôi mắt xanh đến tận cùng ấy nhìn chằm chằm vào Tô Hồng, nói bằng giọng khàn khàn "Cậu là ai?" Tô Hồng sững sờ, cắt đứt những ảo tưởng quanh co uốn lượn trong đầu. "Tôi là Tô Hồng." Nhan Ngọc Minh dường như cũng ý thức được hỏi vấn đề này thật kỳ quái. Tại sao bất thình lĩnh lại hỏi chuyện này…Hắn chăm chú nhíu mày, dường như có tiếng hò hét trong lòng đòi tìm bằng chứng. Tô Hồng thấy hắn đột nhiên thất thần, ánh mắt hơi nhíu lại, cả gan chen chân vào, ngồi chặn ngang trên người Nhan Ngọc Minh, cầm lấy cà vạt của kéo ra. "Nhan tổng, tôi đã là thanh niên rồi." Cậu cố đè âm thanh xuống thật thấp nhưng trong cổ họng vẫn cứ nghe được nét ngây ngô chỉ có ở tuổi trẻ pha vào sự mê hoặc. Nói xong câu này, Tô Hồng cảm giác được rõ ràng bắp thịt dưới thân Nhan Ngọc Minh chợt căng thẳng, chỗ nào đó mơ hồ như muốn chào cờ... "Cậu thật giống như không sợ tôi chút nào?"Nhan Ngọc Minh giơ tay lên xoa đỉnh đầu Tô Hồng, vẻ mặt mơ hồ giãy dụa còn thể hiện một loại khắc chế mà tất cả nam nhân đều hiểu là gì. Tô Hồng cười cười, ngón tay thon dài đặt trên cúc áo sơmi của Nhan Ngọc Minh. Tôi là người không một ai quan tâm thương tiếc, nếu không phải con lớn nhà họ Tô chết đi, cả đời cũng không có khả năng nhìn thấy cha ruột của mình" Nhan Ngọc Minh trầm mặc im lặng, nghe cậu tiếp tục nói "Thế nhưng chỉ có anh, Nhan Tổng, anh không thèm để ý đến lời người ngoài nói tôi là đứa con riêng thấp kém rẻ mạt mà đối tốt với tôi." Tô Hồng ngước lên, sử dụng ánh mắt dịu dàng như nước quấn quýt cùng ngưỡng mộ chăm chú nhìn Nhan Ngọc Minh: "Tôi có tài cán gì lọt vào mắt của anh, ngoài tấm lòng chân thành ra, tôi chẳng có điều gì khác" Hắn từng từ từng chữ như châu ngọc, mua xuân khuấy động trái tim Nhan Ngọc Minh Con ngươi Nhan Ngọc Minh trở nên tăm tối sâu xa, thoáng chốc ngoài cửa số đánh qua một tia sấm sét, thân thể mềm mại của thanh niên khẽ run lên, thuận thế chui toàn bộ vào trong lòng người đàn ông "Cậu còn quá trẻ, không biết lòng người hiểm ác" Khuôn mặt Nhan Ngọc Minh trầm như nước, nhưng hành động cũng không ngừng lại, bỗng chốc đưa tay ôm sít sao thanh niên này vào lòng. Trong lòng Tô Hồng vui vẻ, trên mặt xuân sắc càng lộ rõ: "Mỗi người đều có một khoảng thanh xuân như vậy, tôi rất vui." "Dù cho sau này cậu phát hiện tôi không phải là người cậu vẫn luôn biết, cậu cũng không hối hận?" Nhan Ngọc Minh chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt người thanh niên, giống như chỉ cần hắn lộ ra một chút do dự nào, mọi chuyện đêm nay hết thảy đều xem như chưa từng xảy ra. Tô Hồng làm sao có thể do dự. Cậu còn hận không thể đem Nhan Ngọc Minh nuốt xuống, hoặc là Nhan Ngọc Minh nuốt hắn xuống càng tốt! "Không hối hận!" Nói xong câu đó, Tô Hồng tựa hồ nghe thấy Nhan Ngọc Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phảng phất như đặt xuống một gánh nặng. Tiếp theo sau đó là một trận trời đất quay cuồng, cậu giống như không có trọng lượng bị Nhan Ngọc Minh ôm lấy Khiếp sợ nắm chặt lấy vạt áo của Nhan Ngọc Minh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn này, trên khuôn mặt nở một nụ cười tà mị với mình không nói gì. Trong nháy mắt đó, trái tim Tô Hồng giống như bị cái gì bắn trúng, không chịu được cúi đầu xuống càng thấp càng tốt, tốn hết toàn lực đè ép lại tiếng kêu chói tai Này! Lão biến thái này thật giỏi trêu ghẹo!!! Quả là một loại xuân dược di động!!! … Một đêm này, ngoài phòng mưa to gió lớn, tiếng sấm chớp rền vang, cảnh vật thật giống như ngày Tô Hồng chạm vào Nhan Ngọc Minh
|
Chương 26: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (26)[EXTRACT]Sáng sớm, khi Tô Hồng đang ngủ, ngờ ngợ cảm giác được bị người khác xoa tóc, rồi hôn gò má, sau khi hôn nhẹ trên dưới một hồi lâu mới yên tĩnh lại. Qua nửa giờ sau, Tô Hồng mới kéo thân thể gầy yếu chậm rãi bò dậy. Không nói thì thôi, cậu cảm giác cơ thể mình phảng phất như bị mười chiếc xe tải trằn trọc chèn ép hết lần này đến lần khác cả đêm. Mười chiếc! Xe tải! Hết lần này đến lần khác! Trằn trọc chèn ép!!! "Nhan Ngọc Minh, anh là Lão biến thái!!!" Cậu quỳ ở trên giường, ấn hông của mình mà khóc ròng Đàn ông ba mươi mạnh mẽ như hổ, dưới ba mươi so với hổ còn hơn! Lão Biến Thái Nhan Ngọc Minh này bình thường nhìn qua một bộ quần áo chỉnh tề, diện mạo cấm dục, không nghĩ đến trên giường thì ra là người như thế! [Tô Hồng: Hệ thống, nhanh nhanh, tối hôm qua quá tàn bạo, tôi không có thời gian liên hệ cho anh] [Hệ Thống:…Khổ cho cậu rồi.] Hệ thống âm thanh mang theo chút run rẩy, lúc này lại vô cùng hận chính mình, tại sao lại muốn tiến hóa thành loại trí tuệ nhân tạo xuất sắc để làm gì. Tại sao! Chẳng lẽ không biết qua, quá trí tuệ ngược lại sẽ tổn thương đến bản thân à! Ngược lại Tô Hông không chú ý đến bản thân hệ thống đang yếu đuối trên bờ vực tan vỡ, vội vội vàng vàng hỏi [lấy được DNA sao, tối hôm qua tôi căn bản đã đạt được mấu chốt!] [Hệ thống:…Tối hôm qua thu thập được…trong nháy mắt chúng tôi liền tiến hành phân tích, nhưng rất đáng tiếc phải thông báo cho ký chủ, không có lấy ra được…] Sắc mặt Tô Hồng nháy mắt trở nên âm trầm [Tô Hồng: Tôi khuyên các người lương thiện hơn một chút, đừng quá mức đuổi cùng giết tận như vậy! Tại sao lại muốn dằn vặt một người tri thức phạm tử tội đến thế! ] [Hệ thống: Vô cùng xin lỗi, trí tuệ nhân tạo cũng không thể phân tích ra nguyên nhân chính là ở chỗ nào, nhưng các viên chức cấp cao của đế quốc kiến nghị ký chủ đạt được mức độ gắn kết cao với mục tiêu nhiệm vụ sau khi làm lại thử nghiệm] Tô Hồng xém chút nữa bị tức đến mức cười ra tiếng [Tô Hồng: Có thể giúp tôi chuyển đạt lại một câu nói cho các viên chức cấp cao không, nói cho họ biết: lừa mình dối người, trời đánh thánh đâm! Tên hoàng đế kia sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ đánh gãy chân chó của bọn họ!] [Hệ thống: Các viên chức cấp cao đã dự liệu được ý nghĩ của Tô Hồng tiên sinh, bọn họ hứa hẹn, không những đặc xá thân phận tử tù của ngài, thả ra ngoài, mà còn có thể cho ngại một thân phận thích hợp, từ đấy ở trong đế đô cũng sẽ không cần phải tránh né thủ vệ truy đuổi nữa] [Tô Hồng: Một lời đã định! Không được nuốt lời] … Những ngày qua sự nghiệp của Tô Văn rộng mở, cô sử dụng 5 tỷ mua được mảnh đất của tập đoàn Minh Thành, chỉ cần tìm một người không biết nội tình khác mở mang thương lượng bán đi, liền kiếm thêm được vài tỷ vào tài khoản trong nháy mắt. Cô cùng những vị đại tiểu thư chỉ biết dựa vào trang điểm ăn mặc trong vòng xã giao tranh đấu thật không giống nhau, vì lẽ đó, người bên ngoài cũng đều đối với cô có thái độ khác với những vị đại tiểu thư kia. "Tô tiểu thư, Cố tiên sinh đã đến phòng hội nghị." Vừa mới bước vào công ty, thư ký đã nhỏ giọng nói Đây là công ty do cô lập ra kinh doanh độc lập, tuy rằng người quen thuộc gọi cô là Tô tiểu thư, nhưng tại công ty này cô quả thực xứng với cái danh Tô tổng. Tô Văn mang theo một chiếc bao không hiện logo, cả người ăn mặc đơn giản ra dáng thành phần tri thức, nghe nói gật gù, đi thẳng vào thang máy hướng về phòng họp, từ đầu đến cuối đều ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng, đến một cái liếc cùng không lướt qua những người khác. Đi vào phòng họp, chỉ thấy một người thanh niên mang mắt kiếng gọng vàng mặc âu phục đứng cạnh cửa sổ sát đất, cao gầy tuấn tú, lịch sự tao nhã, bề ngoài không có chút công kích gì, quay đầu lại nhìn cô khẽ mỉm cười "Tô tiểu thư" Âm thanh của thanh niên này như ngọn suối thanh mát chảy xuôi qua vách đá, êm tai không lẫn tạp chất. Trái tim Tô Văn trong phút chốc lỡ nửa nhịp, dù vậy trên mặt vẫn không biến sắc, công thức máy móc nở lên một nụ cười "Cố tổng, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu"
|
Chương 27: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (27)[EXTRACT]Hai người theo lễ nghi nắm chặt tay nhau, Cố Thường An rất nho nhã kéo ra ghế dựa cho Tô Văn: "Tôi khi ở Tấn Châu thường nghe qua danh tiếng của Tô Văn tiểu thư, người phụ nữ bản lĩnh không thua kém đấng mày râu" Sắc mặt Tô Văn ửng đỏ, dù cho cô có lòng dạ nham hiểm nhưng được một người đàn ông lịch lãm nho nhã lại đẹp trai như vậy nịnh nọt cũng sẽ không trách được thẹn thùng "Cố tổng khách khí rồi, tôi chẳng qua chỉ vận hành một công ty riêng nhỏ xíu như trò đùa trẻ con, làm sao so sánh được với Cố tổng tuổi nhỏ tài cao, dựa vào năng lực bản thân thành lập tập đoàn Cố thị" Cố Thường An cười cợt:"Tô tiểu thư cứ cười chế, chúng ta hôm nay nói về mảnh đất kia làm sao có thể nói là trò đùa trẻ con được, Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ tới lại có người giành được mảnh đất bao quanh bởi tập đoàn Minh Thành, vẫn là Tô tiểu thư lợi hại. Hóa ra Cố Thường An chính là một trong những thương nhân Tô Văn đã liên hệ mở rộng trước đó! Tô Văn mỉm cười mang theo một vệt e lệ nữ tính: "Tình cờ giành được thôi, không có lợi hại như vậy. Nếu có thì tôi đã tự mình nuốt vào mảnh đất này rồi, nhưng đáng tiếc thực lực của Tô gia không đủ mạnh, không có năng lực để khai phá" Dù cho người đối diện này rất hợp khẩu vị đàn ông của mình, Tô Văn cũng không tiết lộ qua nhiều mối quan hệ ghê gớm đằng sau mảnh đất này. Cố Thường An hơi trầm ngâm gật gù: "Tôi hiểu rõ, Tô gia dù sao cũng không phải là thương nhân chuyên trong lĩnh vực bất động sản, nếu như chúng ta có thể bàn bạc xong xuôi về giá cả mảnh đất nay, tôi vô cùng tự nguyên khai phá đồng thời duy trì hợp tác với Tô gia" Trong lòng Tô Văn vui vẻ, đối phương không hỏi quá nhiều, cô cũng không cần phải nghĩ ra một đống lý do đối phó Chỉ cần qua được cửa ải này, cô liền có thể hạ gục được hai phe Âu Dương gia và Tô Hồng….Đồng thời không ai có thể lay động vị thể của cô ở Tô gia! …. Một tháng sau, trong giới truyền ra một tin tức làm người khác kinh sợ. Mảnh đất ở Đông Hải kia, khi tiến hành đấu giá từng khiến nhị thiếu gia nhà Âu Dương phải bỏ ra 8 tỷ mốt mua, sau đó không hiểu Tô gia dùng thủ đoạn gì, cuối cùng lén lút mang được mảnh đất ấy về. Người ta nói, đứa con riêng nhà Tô Gia từng ra sức cạnh tranh cùng Âu Dương tại buổi đấu giá, vì thế việc thu mua này chắc hắn là do hắn làm. Nhan Ngọc Minh nhàn nhạt nghe thụ hạ báo cáo, bình tỉnh hỏi: "Sau đó thì sao?"Lý Dân là nhân viên mới vào làm việc tại tập đoàn Minh Thành, nghe được tổng giám đốc có hứng thú đối với tin tức này liền cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhanh chóng trả lời: "Ở phía sau càng thêm ly kỳ, Tô gia giống như không nuốt trôi mảnh đất này, không đủ năng lực khai phá, vì thế đã liên hệ cho tập đoàn Cố thị ở Tấn Châu, Cố tổng quãng thời gian trước đây từng có tiếp xúc với Tô gia, nghe đâu có người nói họ đã đem mảnh đất của chúng ta bàn luận xong" Khuôn mặt Nhan Ngọc Minh vô cảm, hai tay nhẹ nhàng ma sát đốt ngón tay, dường như đang suy tư điều gì. Trợ lý hơi lui về phía sau hai bước, vì làm việc bên cạnh Nhan Tổng đã được nhiêu năm, hắn đương nhiên biết, động tác này chứng minh trong lòng Nhan tổng không vui vẻ…Hắn đang khống chế bản thân, không muốn giết người ở đây!!! Mà Lý Dân còn không biết lời nói của bản thân khiến cho Nhan tổng không vui, cứ tiếp tục đứng đó đàng hoàng trịnh trọng phân tích: "Nhan tổng, trước đó tôi có nghe nói ngài rất chăm sóc đứa con riêng của nhà Tô gia, vốn ngài đã tin lầm một người vô dụng rồi, chi bằng thừa dịp hắn còn đang học ở học viện thương mại dưới trướng chúng ta, lợi dụng hắn, xem như sử dụng điểm yếu để hắn…." "Ngươi tên gì?" Nhan Ngọc Minh đột nhiên cắt ngang lời hắn Lý Dân dừng một chút, toàn thân lập tức vui mừng: "Báo cáo tổng giám đốc, tôi tên Lý Dân!" Nhan Ngọc Minh nhàn nhạt liếc nhìn hắn. ánh nhìn này khiến cho Lý Dân run rẩy cả người. "Đem hắn dẫn đi giao cho Eric"
|
Chương 28: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (28)[EXTRACT]Eric? Lý Dân nhanh chóng suy tư một chút, mặt ngay lập tức biến sắc! Eric không phải nhân vật hắc ám nhất của bộ phận An ninh sao, có người còn nói thân phận thực tế của hắn ta là Đại ca của băng đảng xã hội đen đó! Ở ngoài cửa đột nhiên có hai, ba người mặc áo bảo an đen xì đi đến, chính là đám người bình thường luôn bên cạnh Nhan Ngọc Minh "Nhan tổng! Nhan tổng tôi đã nói gì sai sao!" Lý Dân giãy dụa và kêu gào hoảng sợ đến tột độ, một người áo đen thấy hắn ầm ĩ quá, đá một cú mạnh mẽ, chỉ nghe răng rắc ở đầu gối một tiếng, gãy xương mất rồi! Lần này Lý Dân đau đớn đến mức không thốt ra lời, cả người run rẩy co quắp ngã quật xuống đất, trên khuôn mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía Nhan Ngọc Minh cùng người trợ lý, tập đoàn Minh Thành không phải là một công ty lớn cấp thế giới sao, tại sao lại xuất hiện cảnh tượng đáng sợ như thế này! Chỉ thấy người trợ lý cúi đầu đứng sau lưng Nhan Ngọc Minh không nói gì, giống như đã nhìn quen những cảnh tượng như vậy. Nhan Ngọc Minh vẫn ngồi trên ghế bình tĩnh, những người áo đen đứng xung quanh như ác ma đoạt hồn tuân lệnh theo hắn, mặc hắn dặn dò. "Người sai ở chỗ nói những điều không nên nói" Một âm thanh tàn khốc bất thường tuyền đền từ phía sau, chỉ thấy một thanh niên nước ngoài đang cắm tay vào túi áo đi tới, tóc trên đầu màu vàng hơi xoăn, nhìn qua rất phóng đáng và ngỗ ngược. "Anh, anh là…"Lý Dân run lẩy bẩy nhìn người này. Thanh niên tóc vàng sử dụng lưu loát tiếng Trung trả lời hắn "Tao chính là người mà mày sợ nhất, Eric ha ha ha!" Hắn cười vô cùng phóng đảng và lớn mật, khiến khuôn mặt Lý Dân trắng bệch vì sợ! Đây, đây không phải là dáng điệu thỏa đáng của một người thuộc bộ an ninh của công ty! "Tra ra được chưa?" Nhan Ngọc Minh nhìn về phía Eric với bộ mặt không cảm xúc "Tra được rồi, tuần trước tên này đã cùng với đại tiểu tư Tô gia giao thiệp qua, sau đó được chuyển khoản thêm vào tài khoản ngân hàng 10 vạn đồng" Eric trả lời qua loa Nhan Ngọc Minh, đi đến ngồi chồm hỗm xuống bên cạnh Lý Dân, liên tiếp vỗ vỗ vào mặt của đối phương: "Thật khá nha người anh em, nói mấy câu liền kiếm được 10 vạn đồng tiền lời, loại chuyện làm ăn tốt như vậy sao không giới thiệu cho tôi thế?" Lý Dân ngơ ngác nhìn thanh niên đang mỉm cười khuôn mặt gần trong gang tấc, trong khoảnh khắc đó hắn như rơi xuống địa ngục, trong lòng chỉ có hau từ: Xong đời. Trong lúc Erics đang dặn dò người mặt áo đen, Nhan Ngọc Minh đứng lên đi về phía Lý Dân Người trợ lý phía sau lại rụt đi vài bước, trong lòng kêu rên: Xong xong xong, Nhan Tổng đích thân đến cử động tay động chân! Eric như thấy được cảnh tượng thú vị, phất phất tay, người mặc áo đen thử Lý Dân trượt xuống Chỉ thấy Nhan Ngọc Minh mạnh mẽ đá một cước vào trên cánh chân bị gãy của Lý Dân, trong văn phòng tổng giám đốc được cách âm rất tốt những vẫn truyền ra tiếng gầm rú tan nát cõi lonhg "Một, phản bội, hai, mày động vào người mày không nên động" Nhan Ngọc Minh giống như một con sư tử đang bảo vệ lãnh địa của mình, tàn khốc cùng ưu nhã đướng trước mặt mọi người, dốc sức nhẫn nại mới không đem người này băm thành tám mảnh, cuối cùng nhắm mắt lại thật sâu, phất tay ra lệnh người phía dưới nhanh chóng xử lý. Văn phòng rốt cuộc cũng khôi phục trở lại trạng thái yên lặng, trợ lý sau thu xếp thỏa đáng lại tất cả, hiểu chuyện động của lại tạo không gian cho Nhan Ngọc Minh và Eric thảo luận "Tôi xem thái độ của cậu, dường như đối với bé trai kia rất để tâm nhỉ?" Eric ngồi ở bên cạnh bàn làm việc có đặt khay trà phía trên của Nhan Ngọc Minh, hỏi với nụ cười xấu xa Nhan Ngọc Minh nhàn nhạt liếc nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự cảnh cáo Đón nhận được ánh mắt này, Eric chẹp chẹp miếng: "Tôi không có ý tứ gì khác cả, tở chỉ muốn nói cho cậu biết, nếu như cậu thật sự để ý người này, cậu thật sự có thể nhận được sự chấp thuận từ nước Anh sao? Cậu đường quên cha của cậu…" "Tôi biết" Nhan Ngọc Minh cắt lời hắn,ánh mắt tàn nhẫn lóe lên bị Eric bắt gặp "OK" Eric nhanh chóng nhún vai giải thích: "Tôi không quấy nhiễu cậu nữa, nhưng cậu phải hiểu được bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội gì để đả kích cậu đâu"
|
Chương 29: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (29)[EXTRACT]"Tôi sẽ không để cho bất kỳ người nào tổn thương cậu ấy" Âm thanh của Nhan Ngọc Minh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho người khác cảm thấy chỉ như đang trần thuật một sự thật, nhưng làm được bạn bè với tên này, Eric vô cùng rõ ràng, để hắn có thể nói ra những lời như vậy, đại biểu cho vị trí người thanh niên kia trong lòng Nhan Ngọc Minh tuyệt đối đạt đến một mức độ nhất định. Hắn cũng tin tưởng, Nhan Ngọc Minh sẽ dốc hết toàn lực thực hiện câu nói này. Eric cười cợt: "Tình yêu, thật là một thứ đáng sợ nha" Nghe hai chữ "tình yêu", Nhan Ngọc Minh hơi ngẩn người, lập tức đăm chiêu gật gù. "Đúng, là tình yêu" … Không quan trọng lời đồn đoán bên ngoài như thế nào, mảnh đất kia cuối cùng đã rơi vào tay tập đoàn Cố thị ở Tấn Châu. Tô Văn sau khi nhận được hợp đồng và tiền đặt cọc trước vô cùng vui sướng đến khó mức khó diễn tả được thành lời, đồng thời hảo cảm đối với người đàn ông nói được làm được Cố Thường An càng tăng cao lên rất nhiều. Nghĩ đến mấy tháng nay, đối phương trên lĩnh vực hợp tác rất nhân nhượng, lại nghĩ thêm về khuôn mặt tuấn tú cùng âm thanh nho nhã, cô không khỏi đỏ hết cả mặt Nếu như đối phương thực sự đồng ý vì cô hậu thuẫn hợp tác với Tô gia mở mang phát triển, chắc chắn sẽ đem lại thêm nhiều lợi ích, hay là… "Tô tiểu thư, không ổn rồi!" Thư ký đi trới trong vội vã, hô lên hết sức khẩn cấp. Đang mơ mộng lại bị cắt ngang, sắc mặt Tô Văn không có gì bất ngờ nhìn thư ký: "Có chuyện gì?" "Đối tác, đối tác!" Thư ký sốt ruột nói "Đối tác bị khởi tố, giao dịch của chúng ta bị cáo buộc vi phạm hợp đồng, ngôn luận nói rằng tập đoàn Cố thị thu hồi phi pháp một số tiền lớn! "Không thể nào!" Hai mắt Tô Văn trừng lớn "Chúng ta đều công khai trong suốt quy trình thực hiện, làm sao có khả năng vi phạm quy ước" "Chúng ta cũng không biết rõ ràng vì sao, nhưng tổng công ty phía bên kia đã nhận được thông báo, để chúng ta chuẩn bị bắt tay ứng phó!" Tổng công ty chính là Tập đoàn đầu não Tô thị cùng Tô cha, nếu liên lụy đến tổng công ty chứng minh chuyện này chắc chắn ồn ào, ầm ĩ. Chỉ vừa mới vui mừng khôn xiết, đột nhiên lại chuyển ngoặc hoàn toàn, sắc mặt Tô Văn khó coi đến cực điểm, cô liên tiếp vượt qua nhiều chông gai như vậy, không thể từ bỏ tại đây! Nhấc lên túi xách chạy ra cửa, cô nhất định phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra! Tại thời điểm đến được tổng công ty tập đoàn Tô thị, cô ngạc nhiên phát hiện Tô Hồng đã ở sẵn trong phòng làm việc của Tô Án. "Tại sao cậu cũng ở đây?" Cô cau mày nói bằng giọng căm ghét Vừa mới nói xong, hàng lông mày của Tô Án liền nhăn nhíu lại, tức khắc Tô Văn nghĩ đến không thể để tên nghiệt chủng hèn mọn này phá hủy hình tượng của mình được, nhanh chóng điều chỉnh lời nói "Cậu lúc này nên cố gắng học tập, chuyện phát sinh trong nhà có tôi và cha lo được rồi" Lúc này lông mày Tô Án mới giãn ra đôi chút, nhưng vẫn mang theo nét nghiêm túc nói rằng: "Tốt rồi, nếu như không phải nhờ Tô Hồng đến đây báo cáo cha, cha cũng không biết con có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này" "Cái…cái gì" Tô Văn mờ mịt nhìn về phía Tô Hồng. Nhìn đối phương biểu diễn vụng về, Tô Hồng dự định để đám người này mở mang kiến thức một chút, hiểu như thế nào là kỹ xảo diễn kịch Cậu ngẩn người, ra vẻ giống hệt như bị bất ngờ gọi trả bài, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc nháy mắt đỏ cả lên "Em, em đang lên lớp giữa chừng bị người của Nhan tổng gọi ra phòng học, hỏi thăm này nọ thật lâu, sau đó bọn họ mới nói cho em biết, nhà chúng ta làm chuyện sai lầm, đang sắp bị kiện" Nói xong Tô Hồng tựa như sợ hãi hết sức liếc nhìn Tô Văn, khiến Tô Văn nhất thời nảy sinh ý nghĩ không tốt. Đúng như dự đoán, chỉ trong nháy mắt, hai hàng nước chảy xuống từ giữa viền mắt của Tô Hồng. "Em nói em không biết, bọn họ…bọn họ liền động tay động chân đánh em…" Tô Hồng kéo ống tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay sưng lên hai vết đỏ đặc biệt rõ ràng, vừa nhìn liền biết là bị roi da quất mạnh gây ra Trên mặt Tô Văn tràn đầy sự nghi hoặc nhìn hắn "Cậu chắc chắn đây không phải vết tích tạo ra khi hai người chơi SM chứ? Xét quan hệ của cậu cùng Nhan tổng, hắn sẽ đi thẩm vấn cậu sao?"
|