Như Lâm Đại Địch
|
|
Chương 5[EXTRACT]Khi nói chuyện, giọng điệu y tuy bình thường nhưng tiếng nói lại khàn khàn trầm thấp, tựa như cất giấu cả một miền lẻ loi cô độc. Lục Thiết Âm nghe thấy thanh âm ấy thì động lòng. Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn vài lần, kết quả vừa mới quay sang đã bị người kia trừng mắt cho lập tức quay đầu trở lại. “Nhìn gì?” Tống Ngọc Thanh nhấc chân đá một cái vào Lục Thiết Âm, cất giọng lạnh lùng quát, “Còn không mau chạy đi!” “… Được.” Dưới uy hiếp bạo lực, Lục Thiết Âm đành phải thu hồi thần trí, chân cố gắng bước nhanh hơn. Nhưng lúc này sắc trời còn tối, trên lưng cõng thêm một người, đường núi lại gập ghềnh, hắn không tránh khỏi có chút khó khăn. Đi hơn nửa canh giờ, hắn bị trượt chân, cả người liền ngã về phía trước. Tống Ngọc Thanh thấy tình thế không ổn liền vỗ một cái vào đầu vai Lục Thiết Âm, nương lực đạo này xoay một vòng ở giữa không trung rồi vững vàng đáp xuống mặt đất, không chút tổn thương. Lục Thiết Âm lại “phịch” một cái ngã xuống khiến cho cả thân lấm đầy bụi đất, thoạt trông vô cùng chật vật. Tống Ngọc Thanh ở bên cạnh nhìn thấy thế thì phì cười, “Ngươi đang làm trò gì thế? Lớn như vậy, ngay cả đường cũng đi không vững sao?” Lần này, Lục Thiết Âm nghe thấy lời châm chọc khiêu khích vậy mà lại không hề tức giận. Hắn chỉ đưa tay lau đi bụi bẩn trên mặt, miệng lại cười ha ha, “Ngại quá, vừa rồi có khiến ngươi ngã không?” “Ngươi làm ta bị thương mà còn có thể sống đến tận giờ sao?” Tống Ngọc Thanh nhíu mày cười nhạt, “Ngươi mà là thủ hạ của ta thì đã sớm chết trăm ngàn lần.” Lục Thiết Âm gật đầu bò dậy, lại thành thành thật thật trả lời, “Không sai, ta vốn là kẻ tay chân vụng về chẳng làm gì ra hồn.” Tống Ngọc Thanh nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn cũng không thể nổi giận được nữa. Y chỉ nghiêng đầu nói, “Ta đói bụng rồi.” “A, vậy ta sẽ đi kiếm gì đó ăn.” Lục Thiết Âm mấy ngày nay bị sai khiến đã quen, chẳng cần người kia mở miệng đã lập tức xoay người bước vào rừng cây. Vừa mới đi chưa bao xa, hắn đã quay trở lại, trong tay là một con chim còn chưa đủ lông đủ cánh. Tống Ngọc Thanh ngẩn người hỏi, “Con chim này…” “Là ta nhặt được ở ven đường.” Dừng lại một chút, hắn thận trọng nói, “Nhưng nó lại còn nhỏ quá, hương vị chắc cũng không ngon. Tống giáo chủ, chúng ta kiếm cái khác ăn nhé?” “Ngươi nghĩ ta là ai? Kẻ suốt ngày chỉ biết đến ăn thôi sao?” Tống Ngọc Thanh trợn mắt, ngữ khí nghe chẳng vui vẻ chút nào. Y vươn tay phải nhẹ vuốt chú chim non còn đang nằm trong lòng bàn tay Lục Thiết Âm, giọng nói trầm trầm, “Ngươi nhặt được con chim này, nhưng xem ra vận số của nó vẫn thật may mắn, thả nó đi đi.” Khi nói chuyện, khóe miệng y cong cong, gương mặt cũng vì tươi cười mà giãn ra không ít. Lục Thiết Âm lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt y ôn hòa như vậy, không khỏi ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau hắn mới phục hồi tinh thần, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ngươi lúc giết người cũng không thèm chớp mắt một cái, tại sao bây giờ lại…” “Thú vật còn hữu tình hơn con người nhiều. Nếu không cần thiết, việc gì phải sát sinh.” Dáng vẻ tươi cười lúc này thu lại, y trầm giọng, “Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Không phục sao?” “Tất nhiên là không.” Lục Thiết Âm vội vàng rời mắt. Lui vài bước rồi bỗng nhún người một cái phi lên cao, hắn bay lên tận ngọn cây của đại thụ ven đường, sau đó vươn tay phải thả lại chim non vào tổ. Quay đầu, hắn khẽ cười một cái. Lúc đó cũng là lúc trời vừa hửng sáng. Ánh mặt trời viền theo gò má nghiêng nghiêng, phác họa ra dung nhan như ngọc, phản chiếu ra đôi mắt động nhân. Tống Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn lên, vừa khi chạm phải ánh mắt của người kia, y chợt cảm thấy như trước mắt nhoáng lên, có gì đó mông lung mê đắm. Chỉ đến khi Lục Thiết Âm nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất mới chợt bừng tỉnh, y cúi đầu ho khan vài tiếng, “Khinh công thật đẹp mắt.” Lục Thiết Âm khuôn mặt ửng hồng, cúi đầu cười cười rồi ngượng ngùng đáp, “Thứ công phu tầm thường này, làm sao có thể lọt vào mắt Tống giáo chủ? Sư đệ ta võ công lợi hại hơn nhiều. Tiếc rằng y một lòng báo thù, chỉ biết quan tâm những điều trước mắt, khiến kinh mạch nghịch hành…” Vừa mở máy hát, hắn đã khen ngợi sư đệ mình đến thao thao bất tuyệt. Vừa nói, ngàn vạn nhu tình đã hiển hiện ra trên nét mặt. Tống Ngọc Thanh lẳng lặng nghe, nghĩ đến thiếu niên đã chết dưới kiếm mình kia lại thấy ngực dường như nhói lên một cái, nôn nóng phiền muộn không nói nên lời. Vì vậy, y cau mày, phẩy tay lạnh lùng cắt đứt lời hắn nói, “Đủ rồi, bao giờ ngươi mới định đi tìm đồ ăn đây? Định khiến ta chết đói sao?” “A, xin lỗi, ta đi ngay đây.” Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Đáng tiếc, lần này, Lục Thiết Âm không được may mắn lắm. Đi vòng vo trong rừng nửa ngày cũng chẳng tìm được con thú nào, cuối cùng, hắn đành phải hái vài loại quả dại về ăn cho đỡ đói. Tâm tình vốn đã không tốt, Tống Ngọc Thanh nhân cơ hội này mắng hắn một trận té tát rồi mới chịu đi tiếp. Không lâu sau, hai người đã ra khỏi rừng cây. Để tránh bị truy sát, hai người luôn chọn những con đường nhỏ hẻo lánh để đi, đợi đến khi sắc trời mờ mịt mới dám tìm một nơi nghỉ lại. Tống Ngọc Thanh vốn bị thương chưa khỏi hẳn, lại bị quãng đường gồ ghề xóc nảy hành hạ, thương thế chuyển xấu vài phần. Chân khí trong người hỗn loạn, đêm nay ngủ, y bị bóng đè. Đầu tiên, y mơ thấy Lục Thiết Âm cầm lợi kiếm xông lên phía trước, mắt hắn tràn ngập tơ máu, miệng lại không ngừng thét to muốn thay sư đệ báo thù. Ngay sau đó, y lại mơ thấy mặt đất phủ đầy máu tươi, có một hắc ảnh bay lên từ trong huyết vụ, mặt nạ đeo trên mặt trông dữ tợn như ma quỷ. Y kinh ngạc liều lĩnh chạy tới, tưởng chừng đã nắm được cánh tay kẻ ấy, cầu xin kẻ ấy đừng rời đi nữa, thế nhưng kết quả y lại chỉ bổ nhào vào một vùng trống rỗng. Hắc ám thâm trầm tràn ngập, cả bàn tay đều là máu đỏ, y khóc không ra nước mắt. “Nghiêm thúc thúc—“ Tống Ngọc Thanh thét to một tiếng rồi mới mồ hôi nhễ nhại giật mình bừng tỉnh từ trong mộng. Theo thói quen đưa tay lên chạm vào gò má, y lại chợt nhớ tới chiếc mặt nạ đã mất kia. Ngoại trừ hồi ức thuở trước, giờ đây, cái gì cũng không còn. Đã bao lâu rồi không còn nghĩ đến người ấy? Nếu như trong mộng có thể khiến y gặp gỡ, y tình nguyện mãi mãi bị cầm tù trong đó, vĩnh viễn không tỉnh lại. Nhưng mà, tất cả lại chỉ là hy vọng xa vời. Y vô luận có cố gắng thế nào, cũng không thể thay thế được vị trí của một người. Mặt nạ cũng tốt, hồi ức cũng được, vốn nên sớm quên đi. Chỉ là, chỗ trống trong lòng kia, phải làm thế nào mới có thể lấp đầy?
|
Chương 6[EXTRACT]Bốn bề tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Tống Ngọc Thanh gượng dậy, nhìn hắc ám bủa vây xung quanh, trong lòng dâng lên từng đợt sợ hãi. Càng muốn quên, lại càng dễ nhớ. Trong đầu y không ngừng hiện lên rất nhiều hình ảnh, vô luận là trước đây hạnh phúc ra sao, kết cục kia vẫn là vô phương tránh khỏi. Chính mắt y nhìn thấy người ấy từng bước một tiến tới tử vong, chính tay y thiêu thân xác người ấy thành tro bụi, y… Đối mặt với số phận, dường như vĩnh viễn bất lực. Đau đớn thấu xương lan tràn từ đáy lòng, ngón tay y run rẩy, khắp người lại lạnh lẽo. Tống Ngọc Thanh cả kinh. Y chợt nhận ra bản thân đã bước vào hiểm cảnh. Chân khí toàn thân hỗn loạn, kinh mạch nghịch hành, rõ ràng là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Tống Ngọc Thanh vội vã hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại; dồn khí xuống đan điền, y tận lực đả thông những huyệt đạo đang bị tắc nghẽn. Nhưng có lẽ nguyên nhân là bởi tâm thần không yên, chân khí trong cơ thể càng đi càng tán loạn, cơ thể cũng theo đó lúc lạnh lúc nóng, lòng bàn tay không ngừng chảy mồ hôi. Chốc sau, y phun ra một ngụm máu tươi, không còn lấy đâu ra khí lực tự trị liệu nữa. Tống Ngọc Thanh thầm kêu khổ trong lòng. Y biết mình đã tiến tới hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu cưỡng chế đả thông kinh mạch, tính mạng tất sẽ gặp nguy hiểm; nếu bỏ qua, võ công hiển nhiên sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Khi vẫn còn đang cắn răng do dự, y bỗng cảm thấy có một bàn tay đặt lên lưng mình, sau đó, nhiệt lưu cuồn cuộn không ngừng truyền tới. Y kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Thiết Âm không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào đang dùng chính nội lực giúp y đả thông huyệt đạo, ổn định chân khí. Tống Ngọc Thanh quả thực kinh ngạc vạn phần. Phải biết rằng, đối với người tập võ, tẩu hỏa nhập ma chính là hoàn cảnh hung hiểm nhất. Nếu để người công lực không đủ tùy tiện giúp đỡ, khả năng mất mạng là rất lớn. Nhưng lúc này tình thế cấp bách, tuy rằng kinh ngạc, y cũng chỉ còn cách trấn định tâm thần, hít mạnh một hơi, tiếp tục vận công. Dưới sự giúp đỡ của Lục Thiết Âm, tình trạng Tống Ngọc Thanh cuối cùng cũng ổn định hơn rất nhiều. Thuận lợi vượt qua cửa ải hiểm yếu nhất kia, y kinh mạch thông suốt, chân khí cũng vận hành suôn sẻ không còn trở ngại. Thế nhưng một màn vất vả lăn qua lộn lại kia lại khiến khí lực của cả hai tiêu hao hết. Vừa mới buông tay thả lỏng, hai người lập tức ngã lăn xuống đất không thể động đậy được nữa. Lục Thiết Âm phì phò thở gấp. Cả người đều đau đớn không ngớt, hắn lại vẫn cười ha ha vài tiếng, “Tống giáo chủ, ngươi không sao chứ?” “Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác?” Tống Ngọc Thanh dù nhắm mắt nhưng vẫn hung tợn trách mắng, “Ngươi có hiểu vừa nãy nguy hiểm biết bao nhiêu không!? Không ngờ ngươi ngu ngốc đến mức muốn chết theo ta!” Lục Thiết Âm không trả lời, chỉ mở to hai mắt nhìn thẳng vào y. Tống Ngọc Thanh ngẩn người phát hiện lời vừa nói ra không được thỏa đáng. Y vội sửa lời, “Ta, ta chỉ chê ngươi nhiều chuyện, cũng không phải là quan tâm đến sống chết của ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm…” Nói đi nói lại, lại nói đến mức chính y cũng cảm thấy lý do này quá mức miễn cưỡng, ai ngờ Lục Thiết Âm thế mà cũng tin. Hắn gật đầu nói, “Không sai, võ công của Tống giáo chủ cao thâm như vậy, đúng là không cần đến ta trợ giúp.” Ngừng một chút, hắn lại tươi cười xán lạn tiếp lời, “Tiếc là ta vừa thấy ngươi gặp hoàn cảnh nguy hiểm, còn chưa kịp nghĩ đến những vấn đề khác, tay chân đã tự tiện hành động.” Hắn vừa nói vừa đưa tay lên gãi gãi mặt biểu lộ vẻ ngại ngùng. Tống Ngọc Thanh thấy toàn thân mình rung động, trái tim lại “thình thịch” nhảy loạn lên. Trong nhất thời thiên ngôn vạn ngữ lại không cách nào diễn tả cảm xúc lúc này. Nhớ tới đủ mọi thứ chuyện đã trải qua trong mấy ngày nay, trong lòng y vừa hoang mang lại vừa mờ mịt. Y không biết Lục Thiết Âm vì sao liều mạng cứu mình, lại càng không hiểu vì sao bản thân mình phải quan tâm đến sinh tử của cái tên ngốc đó. Y càng nghĩ lại càng thấy mù mờ không rõ. Y nghĩ đến mức chân mày nhíu chặt, gương mặt cũng trở nên nhăn nhó. Lục Thiết Âm ở bên cạnh thấy thế lại tưởng y sắp trở mặt phát điên. Hắn vội hỏi, “Tống giáo chủ, có phải là ngươi đã đói bụng rồi hay không?” Tống Ngọc Thanh nghe thấy lời này thì quả nhiên nổi giận quát lớn, “Từ sáng đến tối lúc nào cũng chỉ biết ăn ăn ăn, ngươi nghĩ ngươi đang nuôi lợn sao? Ta không đói!” Ai biết được, lời vừa dứt, bụng liền vang lên những tiếng kì quái. Hóa ra cả ngày nay y mới chỉ ăn có mấy thứ quả dại, tối lại bị tẩu hỏa nhập ma hành hạ đến tận nửa đêm, bụng đã sớm đói meo, chỉ là y không cảm thấy. Tống Ngọc Thanh chưa bao giờ mất mặt đến như vậy. Y nghẹn họng đến một lúc sau cũng không nói nên lời. Lục Thiết Âm há to miệng kinh ngạc nhìn trộm y rồi sau mới thấp giọng nói, “Tống giáo chủ, mặt ngươi…” “Làm sao?” “… Đỏ.” Tống Ngọc Thanh ngẩn người, quả nhiên cảm thấy hai má mình mơ hồ nóng lên. Y nhất thời nộ khí bừng bừng, vung tay một cái bắn ra châm độc, từng chữ từng chữ một nói, “Ngươi.hoa.mắt.rồi.” Lục Thiết Âm vừa mới khôi phục được một ít khí lực liền vội vàng lách mình né tránh. Hắn cố gắng lảo đảo đứng dậy, miệng nói, “Đúng đúng đúng, là ta đói sắp chết rồi nên mới không cẩn thận nhìn nhầm. Thôi thì, trước tiên cứ đi tìm cái gì đó ăn được đã.” Hắn dù rằng đã kiệt lực kìm nén, người ta lại vẫn nghe thấy tiếng cười trong giọng nói. Tống Ngọc Thanh nghe thấy cái giọng ấy, đang định chửi ầm lên thêm vài câu nữa lại thấy thân hình Lục Thiết Âm nặng nề ngã xuống mặt đất. Bởi vì lúc nãy cứu người đã dùng hết khí lực nên hiện tại, dù hắn có gắng gượng đứng lên được, hai chân lại vẫn còn mềm nhũn. Lục Thiết Âm thế mà không chút oán hận. Hắn chỉ quay đầu về phía Tống Ngọc Thanh phất phất tay cười, “Chờ ta trở lại nhé.” Dứt lời, người kia lại tiếp tục đứng lên đi về phía trước. Tống Ngọc Thanh nhìn thấy bóng dáng hắn nghiêng ngả lảo đảo vậy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Hai tay nắm chặt từ từ thả lỏng, cuối cùng khóe miệng cong lên, y không tự giác để lộ ra một nụ cười. Không lâu sau, Lục Thiết Âm bắt được một con rắn trở về. Tống Ngọc Thanh vội thu hồi vẻ mặt tươi cười, lại giả vờ trừng mắt lộ vẻ đằng đằng sát khí. Lục Thiết Âm nhìn thấy vậy cũng không sợ hãi. Hắn tự mình nhóm lửa nướng đồ, lại vừa cười vừa khuyên y nên ăn nhiều một chút. Lúc vừa ăn xong, Tống Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời thấy vẫn còn sớm, liền dứt khoát nằm lại trên mặt đất định ngủ tiếp. Lục Thiết Âm thì chống cằm ngồi một bên tiếp tục lầm bầm, “Tiếc rằng nơi này là vùng hoang dã không tìm được nguyên liệu nấu ăn, nếu không, con rắn ấy nướng lên sẽ càng thêm ngon miệng.” “Ồn muốn chết!” Tống Ngọc Thanh trở mình tức giận mắng người, nhưng chẳng biết tại sao, y lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say trong tiếng lải nhải quen thuộc ấy.
|
Chương 7[EXTRACT]Sáng hôm sau, Lục Thiết Âm lại cõng Tống Ngọc Thanh trên lưng tiếp tục hành trình. Hai người đi đường rừng rậm hẻo lánh mấy ngày nay, sau khi xác định không còn truy binh nữa, cả hai mới mua một chiếc xe ngựa đi về hướng tây. Lục Thiết Âm nhung nhớ sư đệ nên vốn không muốn rời Lâm An, nhưng hắn cũng lo lắng cho Tống Ngọc Thanh một thân một mình, cứ do do dự dự, cuối cùng, hắn lựa chọn lên đường. Tống Ngọc Thanh không thèm để ý đến những suy tư này của hắn. Dọc theo đường đi, y vẫn tùy ý sai khiến, vừa có gì không vừa ý là bắt đầu sử dụng độc châm dày vò Lục Thiết Âm. Thời gian qua rất mau. Một tháng đã trôi đi từ lúc nào không hay. Tống Ngọc Thanh tính tình kiêu ngạo, chân phải vừa mới khỏi liền không chịu ngồi xe ngựa nữa. Y khăng khăng muốn tự mình đi bộ, Lục Thiết Âm không còn cách nào khác đành phải trèo đèo lội suối cùng. Một ngày nọ, sắc trời đã tối, hai người đi đường một ngày vẫn không thể nào tìm được lối ra, đành chấp nhận tìm nơi ở tạm giữa vùng hoang vu. Lục Thiết Âm kinh nghiệm phong phú, chỉ một lát sau đã nhóm được lửa. Ngồi kề bên Tống Ngọc Thanh, hắn lại theo lệ thường bắt đầu lải nhải, “Tống giáo chủ, chúng ta đã đi được hơn một tháng rồi phải không?” “Ừ.” “Chẳng biết bao giờ mới tới tổng đàn Thiên Ma giáo?” “Nhanh thôi.” “Nội thương của ngươi đã sớm khỏi, vết thương ở chân cũng gần như bình thường, đợi đến khi ta và ngươi về đến Thiên Ma giáo là mọi chuyện đã có thể kết thúc rồi nhỉ?” Lục Thiết Âm hai tay chống cằm, khuôn mặt lại lộ vẻ tươi cười, “Chẳng bao lâu nữa, ta có thể quay lại Lâm An.” Nghe vậy, sắc mặt Tống Ngọc Thanh hơi sầm xuống. Y liếc xéo mắt nhìn hắn, nói lạnh lùng, “Ngươi có vẻ rất vui sướng nhỉ?” Lục Thiết Âm gật đầu, không chút nghĩ ngợi đã bật thốt lên, “Đương nhiên rồi. Ta vô cớ mất tích lâu như vậy, không biết bây giờ sư đệ thế nào rồi? Y xưa nay vốn rất ham chơi, chỉ mong y không gây nên phiền toái gì.” “Đủ rồi!” Tống Ngọc Thanh nhíu nhíu mày, ánh mắt toát vẻ lạnh lùng, “Một ngày không đề cập đến sư đệ ngươi sẽ chết sao? Câm miệng cho ta!” “…” Vốn đã thành thói quen Tống Ngọc Thanh hỉ nộ thất thường, hắn tuy ngạc nhiên vì y tự nhiên nổi giận nhưng cũng thức thời không nói nữa. Lấy từ trong lồng ngực ra một khối ngọc thạch cùng một con dao, hắn hết sức chăm chú điêu khắc. Nhất thời im lặng. Tống Ngọc Thanh tuy bắt Lục Thiết Âm ngậm miệng, nhưng tới khi không nghe được thanh âm của hắn nữa thì lại thấy không quen. Chần chừ một lát, cuối cùng, y không nhịn được mở miệng hỏi, “Này, ngươi đang làm gì vậy?” “Khắc thỏ.” Giơ giơ khối ngọc trong tay, hắn cười. “Thỏ? Vì sao? Sáng sớm mai ăn thịt thỏ nướng à?” “Phì…” “Ngươi cười cái gì?” “Không.” Lục Thiết Âm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tống Ngọc Thanh, vừa cười vừa nói, “Tống giáo chủ này, cái người cả ngày chỉ biết đến ăn hình như phải là ngươi mới đúng?” “Muốn chết à!” Tống Ngọc Thanh biến sắc, vung tay lên tung một chưởng. Lục Thiết Âm tránh được trong đường tơ kẽ tóc. Hắn vẫn cười không ngừng, “Ôi, tại sao ngươi lại tức giận? Ta không nói nữa là được chứ gì?” “Sau này còn dám nói bậy, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi.” “Được được được.” “Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại khắc thỏ?” “Bởi vì…” Lục Thiết Âm cúi đầu nhìn ngọc thạch nằm trong lòng bàn tay, gương mặt chậm rãi đỏ lên, giọng nói lại dịu dàng như nước, “Lần đầu gặp mặt tiểu sư đệ, ta thấy y đang ôm một con thỏ trong lòng. Ta còn nhớ rõ lúc đó y mới chỉ bảy tuổi, thân thể vừa gầy lại vừa nhỏ, đôi mắt sáng đen láy, thực vô cùng đáng yêu…” Hắn vừa mới nói đã không tự chủ được đắm chìm trong hồi ức. Con ngươi đen bóng như có hàng triệu ánh sao lấp lánh, lộ rõ vẻ trìu mến. Tống Ngọc Thanh trông thấy thế, trong ngực liền khó chịu. Lòng y bỗng dâng lên một cơn giận không giải thích nổi. Y vốn đã ghét tên sư đệ của Lục Thiết Âm, giờ lại phải nghe hắn nhắc tới mỗi ngày, y càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho dù biết rằng kẻ đó đã chết, y vẫn muốn đâm trên người kẻ đó một nhát nữa. Bực bội một hồi, nét mặt Tống Ngọc Thanh vẫn là lạnh lùng băng giá. Y lành lạnh hỏi, “Nói vậy, con thỏ này là ngươi khắc cho sư đệ sao?” “Phải.” “Tiếc rằng.” Tống Ngọc Thanh khẽ nhếch mép nói một câu tưởng chừng như thờ ơ vô cảm, “Dù ngươi có một lòng chỉ nghĩ tới y, trong lòng y chưa chắc lại đã có ngươi.” Tuy thần sắc buồn bã nhưng Lục Thiết Âm vẫn cười cười nói, “Có sao đâu? Ta chỉ cần được ở bên sư đệ là đã đủ rồi. Về phần trong lòng y có ta hay không… cũng đâu quan trọng…” Tống Ngọc Thanh nghe vậy dường như cảm thấy hai bên thái dương mình giật giật đau đớn, tức giận trong lòng cũng theo đó mà tăng lên. Biểu cảm chẳng hề thay đổi, y thậm chí còn giãn mặt ra cười, “Nhìn không ra ngươi lại còn là một đại tình thánh.” “Tống giáo chủ, ngươi đừng giễu cợt ta…” Mặt Lục Thiết Âm càng ngày càng đỏ, y lắp bắp giải thích, “Ta, ta…” Tống Ngọc Thanh cố nén giận, cười lạnh, “Con thỏ ngươi khắc trông xinh đẹp quá, cho ta xem một chút đi?” “Được.” Lục Thiết Âm không hề nghi ngờ đưa khối ngọc trong tay cho y. Tống Ngọc Thanh chỉ thưởng thức khối ngọc đã thành hình con thỏ trong tay trong chốc lát. Con ngươi lộ hàn ý mơ hồ, y khen, “Thật khéo tay.” “Tống giáo chủ quá khen. Nếu ngươi thích, lần sau ta cũng sẽ khắc cho ngươi một con.” “Được.” Tống Ngọc Thanh chớp mắt cười thản nhiên. Sau đó, y vươn tay, ném thẳng khối ngọc xuống con suối cách đó không xa. “A!” Lục Thiết Âm có nằm mơ cũng không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Hắn lập tức trợn mắt há mồm, giật mình chết lặng ngay tại chỗ. Đợi đến khi hắn tỉnh lại vội chạy đến bờ suối, chỉ có thể nhìn thấy nước chảy ào ào, còn đâu bóng dáng khối ngọc kia? Hồi lâu sau, hắn xoay người, dùng vẻ mặt cứng đờ ngơ ngác hỏi, “Tống giáo chủ, vì sao ngươi…” Tống Ngọc Thanh biểu cảm không thay đổi hừ một tiếng, không thèm trả lời. Thực tế là, y cũng không thể tìm ra nổi lý do thích đáng cho hành động của mình. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt si tình khó dứt của Lục Thiết Âm, trong lòng y liền tức giận sôi trào; chờ đến lúc phục hồi tinh thần, y đã làm cái chuyện ngu xuẩn ấu trĩ đó mất rồi. Rốt cục thì vì sao nổi giận? Vì sao vừa nghe thấy Lục Thiết Âm nhắc đến tên sư đệ kia, y liền cảm thấy nóng nảy phiền lòng khôn nguôi? Tống Ngọc Thanh suy đi nghĩ lại nhưng vẫn không thể nào giải thích được. Rốt cục, y chẳng thèm suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, “Ai bảo ngươi cười vui vẻ như vậy làm gì? Nhìn thật đáng ghét.”
|
Chương 8[EXTRACT]Vì hoàn toàn không rõ những suy tư trong lòng Tống Ngọc Thanh, Lục Thiết Âm chỉ cảm thấy nam tử trước mặt quả thật là kẻ hết sức vô lý. Hắn bực mình không chịu nổi nữa liền tức giận nói, “Tống giáo chủ đừng khinh người quá đáng!” Cười nhạt mấy tiếng, Tống Ngọc Thanh chậm rãi đứng dậy từng bước một bước tới trước mặt Lục Thiết Âm, nhíu mày nói, “Ta nhìn ngươi không vừa mắt đấy, thế thì sao? Hừ, có bản lĩnh thì tới giết ta đi.” “Ngươi…!” Lục Thiết Âm nghe y khiêu khích quả thật có chút xung động, tay cũng nhất thời vung lên. Sát ý trong đôi con ngươi Tống Ngọc Thanh hiển hiện, y cười ha ha vài tiếng, không chút lưu tình phá giải chưởng phong vừa tới. Công lực của y vốn ở trên Lục Thiết Âm, hơn nữa, y còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên gần như chẳng cần phí chút sức lực nào, y đã khống chế được người kia. “Lá gan ngươi thật lớn, muốn chết như vậy sao?” Tống Ngọc Thanh một tay bẻ quặt cánh tay Lục Thiết Âm, một tay lại chậm rãi bóp cổ hắn. Y lạnh lùng, “Dù sao thương thế của ta cũng đã khỏi hẳn, giữ lại một kẻ ngu ngốc như ngươi cũng chẳng còn tác dụng gì. Vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi.” Miệng dù nói vậy nhưng tay không hề dụng lực, y chỉ cười như không cười nhìn người kia, chờ hắn mở mồm cầu xin tha thứ. Vậy mà không ngờ hôm nay Lục Thiết Âm không chút nào sợ hãi, chỉ mở to hai mắt lẳng lặng nhìn y. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng lại là Tống Ngọc Thanh thua trước. Y nhẹ giọng nói, “Nếu giờ ngươi cầu xin ta tha mạng, ta sẽ để lại cho ngươi một con đường sống.” “…” Lục Thiết Âm khẽ nhếch môi, vẫn giữ yên lặng. “Ngươi thật không sợ chết sao?” “…” Chớp mắt một cái, hắn vẫn như trước không nói lời nào. “Ngu ngốc!” Tống Ngọc Thanh không biết thế nào lại nổi giận. Y nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, ngón tay lại từ từ khép chặt. Đến tận lúc này, Lục Thiết Âm mới mở miệng kẽ gọi, “Tống giáo chủ.” “Sao hả?” Thanh âm Tống Ngọc Thanh như thở phào nhẹ nhõm. Y vội triệt lực, hỏi, “Cuối cùng cũng chịu mở miệng xin tha rồi sao?” “Ta và ngươi đã kết làm bạn đi một quãng đường xa như vậy, ta nghĩ rằng mình đã có thể hiểu ngươi một chút, nhưng mà hóa ra, ta đã nhầm rồi thì phải.” Lục Thiết Âm lắc đầu than nhẹ, “Ngươi muốn giết thì cứ giết đi, nhưng ta vẫn luôn nghĩ ngươi không phải là người xấu. Hơn nữa, ta thật sự… muốn làm bạn cùng người.” Tống Ngọc Thanh nghe đến ngẩn ngơ. Thấy mặt chợt nóng lên, y vội quay đi quát lớn, “Ai, ai làm bạn với ngươi? Chẳng qua ta thấy ngươi có chút hữu ích nên mới lợi dụng mà thôi. Hừ, đời này ta ghét nhất chính là loại người như ngươi; rõ ràng chẳng có bản lĩnh gì, lại còn giả bộ làm một tình thánh. Ngươi cho là ngươi si tình thì rất giỏi sao? Tất cả những kẻ vì tình mà khốn khổ như ngươi đều là một lũ ngu ngốc!” Giọng điệu y tuy hung ác nhưng ngón tay lại khẽ run run không có chút lực. Hơn nữa, y mắng chửi một hồi như vậy, nhưng rốt cục cũng không hạ thủ giết người. Cho dù là kẻ thiếu nhạy bén như Lục Thiết Âm cũng nhận ra thần sắc y không giống bình thường. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, “Tống giáo chủ không phải muốn giết ta sao? Vì sao còn chưa ra tay?” “Ta… Ngươi… Lắm lời!” Tống Ngọc Thanh nét mặt lúc đỏ lúc trắng, dáng vẻ lại vô cùng chật vật. Cách một hồi lâu, y mới cắn răng tung ra một chưởng. Chưởng này thế đi ào ạt nhưng kì thực lại chẳng có chút lực nào. Chưởng kia đánh vào đầu vai Lục Thiết Âm chỉ khiến cho hắn giật lui vài bước rồi “Ùm!” một cái ngã vào trong nước. “Hừ, may mắn cho tên ngốc nhà ngươi.” Nhiệt độ trên mặt Tống Ngọc Thanh dần lui bớt, nhìn nhìn bàn tay mình một lúc, y mới oán hận lầm bầm vài câu. Một chưởng y đánh cực kì có chừng mực, y cũng đã tính Lục Thiết Âm sẽ bơi vào bờ rất nhanh thôi; thế nhưng, không hiểu sao đợi nửa ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng của người kia. Kỳ lạ, chẳng lẽ tên kia không biết bơi? Tống Ngọc Thanh nhíu nhíu mày, ngực lại dần cảm thấy hoảng loạn. Vừa mới định nhảy xuống nước tìm người, y lại cứng rắn bắt mình ngừng lại. Y thầm nghĩ, sống chết của tên họ Lục đó thì có liên quan gì đến ta? Chết là đáng đời! Nghĩ thế, y liền xoay người bỏ đi. Thế nhưng vừa cố gắng bước được vài bước, y đã vội vàng quay trở lại. Giận dữ bừng bừng mắng chửi vài câu thô tục, song y lại kích động nhảy vào trong nước. Tống Ngọc Thanh võ nghệ cao cường nên tất nhiên khả năng nín thở cũng vô cùng tốt. Bơi ở dưới nước một hồi, y dễ dàng tìm được Lục Thiết Âm, một tay túm lấy hắn lôi lên. Vừa mới ngẩng lên khỏi mặt nước, hai người còn chưa kịp bơi vào bờ, Lục Thiết Âm đã cười cười với Tống Ngọc Thanh, “Tống giáo chủ, ngươi quả nhiên không phải thật lòng muốn giết ta.” “…” Tống Ngọc Thanh nghẹn lời trái phải nhìn hắn, “Tiểu tử thối, kỹ năng bơi của ngươi tốt như vậy, sao lúc nãy không chịu ngoi lên?” “Ta đi tìm một thứ.” “Thứ gì?” Lục Thiết Âm mỉm cười chậm rãi giơ tay phải lên. Tống Ngọc Thanh liếc mắt nhìn chỉ thấy đó là khối ngọc lúc nãy bị y ném đi giờ đã được tìm lại, không chút hao tổn nào nằm trong lòng bàn tay Lục Thiết Âm. Ngực nhói lên một cái, y buồn buồn hỏi, “Vì thứ đồ chơi này mà cả tính mạng ngươi cũng không tiếc sao?” Lục Thiết Âm đưa tay lên lau bọt nước trên mặt. Hắn cười cười, “Tống giáo chủ chưa từng thích ai nên tất nhiên không rõ. Dù đây có chỉ là hòn đá, đối với ta cũng quan trọng vô cùng.” Tống Ngọc Thanh chấn động. Y chậm rãi rũ mắt xuống, sóng mắt lại lưu chuyển không ngừng. Lầm bầm lầm bầm, y nói, “Làm sao ngươi biết… Ta không rõ?” Lục Thiết Âm ngẩn người, lại như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn buột miệng kêu, “A! Lẽ nào cái mặt nạ đó…” Còn chưa nói xong, Tống Ngọc Thanh đã biến sắc. Y lại vung chưởng khiến hắn ngã sấp xuống nước một lần nữa, sau đó mới xoay người im lặng lên bờ. Lục Thiết Âm sau khi bơi lên khỏi mặt nước cũng không hỏi thêm gì nữa. Hắn dường như có điều suy nghĩ nên cứ nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Ngọc Thanh, trong lòng lại thấy mờ mịt. Hai người trải qua một đêm không chợp mắt. Sáng hôm sau lên đường, toàn thân Tống Ngọc Thanh tràn ngập vẻ tàn bạo, thần sắc lại lạnh băng đến tột cùng. Lục Thiết Âm không chút sợ hãi nào, hắn trái lại cười hì hì nhét vào tay y một thứ đồ. Tống Ngọc Thanh vừa cúi đầu nhìn một cái đã kinh ngạc vô cùng. “Cái mặt nạ này?” “Ừm, nếu ta biết cái mặt nạ kia quan trọng với ngươi như vậy, thì lúc đó, ta đã cố gắng tìm kiếm hơn. Nhưng giờ đã không còn kịp nữa rồi, ngươi dùng tạm cái này đi.” “Ngươi một đêm không ngủ là để làm cái này?” “Ừ, nhưng ở đây núi rừng hoang dã không có vật liệu nên làm ra trông hơi khó nhìn một chút.” Lục Thiết Âm sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười cười, “Ngươi không thích thì cứ ném đi cũng được.” Tống Ngọc Thanh không đáp lời. Y chỉ cau mày nhìn trừng trừng cái mặt nạ trông vô cùng quái dị ở trong tay một lúc. Một lát sau, khóe miệng giật giật, thần sắc chán ghét, y nói, “Xấu kinh người.” Dứt lời, y vung tay áo bước nhanh về phía trước. Giữa lúc Lục Thiết Âm còn cách mình một quãng, y chợt “bộp” một cái đeo mặt nạ lên mặt mình.
|
Chương 9[EXTRACT]Màn hài kịch ngày hôm đó qua đi, Tống Ngọc Thanh vẫn như cũ thoải mái sai khiến, động một chút là hô tới quát lui Lục Thiết Âm, Lục Thiết Âm lại không giống như xưa cẩn cẩn thận thận. Hắn thường xuyên nói đùa với Tống Ngọc Thanh, thỉnh thoảng còn có thể cãi lại y vài câu. Hai người tưởng như đã trở thành tri kỉ. Một ngày nọ, rốt cục, hai người tìm được một gian khách điếm bình dân để nghỉ trọ. Lục Thiết Âm theo thói quen gắp đồ rót trà cho y, vừa ăn cơm vừa cười với y một cách ngớ ngẩn. Tống Ngọc Thanh bị hắn nhìn như vậy cảm thấy cực kì mất tự nhiên. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, y trừng mắt hỏi, “Ngươi cười cái gì?” “Có gì đâu.” Khóe miệng nhếch nhếch… lại cười tiếp. Tống Ngọc Thanh chột dạ đưa tay lên sờ sờ cái mặt nạ quái dị được làm một cách thô ráp kia. Y cắn răng, “Này, không phải là vì thích cái mặt nạ này nên ta mới đeo. Ta chỉ vì không muốn kẻ khác nhìn thấy dung mạo của ta nên mới tạm thời chấp nhận.” “Tống giáo chủ, ngươi đã nói lời này nhiều lần rồi.” “…” Y hừ lạnh, “Ta nói thêm một lần nữa để ngươi tỉnh ngộ, không được sao?” “Được được được, ta nhất định không hiểu lầm đâu.” Lục Thiết Âm khẽ mỉm cười, nhìn lướt qua gương mặt của Tống Ngọc Thanh một cái, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, “Nhưng lúc ngươi không mang mặt nạ trông càng đẹp mắt hơn.” Vừa dứt lời, hắn đã phải rùng mình vì ánh mắt của Tống Ngọc Thanh. “Cạch” một tiếng bẻ gãy đôi đũa đang cầm trên tay, y ném mạnh về phía hắn. Lục Thiết Âm sớm đoán được y sẽ nổi giận, lách người một cái đã dễ dàng tránh được. Đưa chiếc đũa của mình cho y, hắn mỉm cười nói, “Đang yên đang lành, tại sao tức giận? Nào, ăn cơm đi.” Tống Ngọc Thanh không chút cảm kích hất tay hắn ra, lạnh lùng nói, “Không ăn.” “Ơ?” “Không hợp khẩu vị.” “Vậy ngươi muốn ăn gì? Ta sẽ đi mua ngay.” Tống Ngọc Thanh đảo mắt một vòng rồi chợt chỉ thẳng vào Lục Thiết Âm, “Ngươi nấu cơm đi.” “Hả?” Hắn ngẩn người kinh ngạc, “Nơi này cũng không phải nơi hoang dã, cần gì phải đốt lửa nướng thỏ?” “Đã là khách điếm thì nguyên liệu gì mà chả có? Ngươi chỉ cần mượn gian bếp một lúc là được.” “Nhưng mà…” “Ngẩn ngơ ngớ ngẩn ra đấy làm gì?! Đi nhanh!” Lục Thiết Âm vừa nghe y quát thì dở khóc dở cười, vẻ mặt tràn đầy đau khổ, “Tống giáo chủ, ngươi ghét ta cười vui vẻ như vậy nên mới cố ý dằn vặt ta, phải không?” “Cút!” Tống Ngọc Thanh trừng mắt với hắn, chân cũng nhấc lên đá một cái. Lục Thiết Âm thấy thế cuống quít khoát tay hô lên, “Chân ngươi vừa mới khỏi hẳn, nhất định không được đá lung tung!” “Cũng phải.” Tống Ngọc Thanh gật đầu cười khẽ, chân trái lại thay chân phải đá một phát vào bụng Lục Thiết Âm, “Còn không đi mau?” “Úi.” Lục Thiết Âm kêu một tiếng đau đớn nhưng cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi về phía phòng bếp. Miệng hắn lại không ngừng thì thầm, “Ôi, lần sau ta nhất định không thể cười cợt lung tung nữa.” Lời tuy nói vậy, thanh âm lại mơ hồ mang theo ý cười. Đợi hắn đi xa, tức giận trong đôi con ngươi Tống Ngọc Thanh mới dần rút đi. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, y không kìm được bật cười. Ánh mắt đảo qua bàn ăn một cái, đôi đũa Lục Thiết Âm vừa rồi đưa tới được y thuận tay cầm lên ngắm nghía. Một lúc sau mới phát hiện hành động của mình quá mức kì dị, gương mặt không khỏi nóng lên, y vội vàng ném đũa xuống mặt đất. Vừa cắn răng vừa đạp đạp mấy cái lên đôi đũa, y thầm mắng trong lòng, tất cả đều là tại cái tên ngốc nghếch kia! Còn đang suy nghĩ, bên tai y bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Tống Ngọc Thanh ngước mắt nhìn lên, vừa nhìn đã thấy có hai người một trước một sau đang đi vào. Đi đầu là một thanh niên mặc hắc y, hông đeo trường kiếm, tướng mạo tuấn mỹ. Chỉ tiếc kẻ đó mặt mày lạnh băng, đôi mắt lại càng toát vẻ trong trẻo lạnh lùng đến bức người. Phía sau hắn là một thiếu niên độ mười tám, mười chín tuổi ăn mặc cũng không mấy khác biệt, nhưng trên khuôn mặt lại đầy sẹo lớn sẹo nhỏ, bước đi khập khiễng trông vô cùng vất vả. Hóa ra là bọn chúng? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp! Tống Ngọc Thanh liếc mắt cười nhạt vài tiếng, trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng châm độc. Hai người nọ vừa nhận ra y liền thất kinh. Thanh niên mặc hắc y lập tức rút kiếm rồi đẩy thiếu niên về phía sau mình. Thiếu niên kia tuy run rẩy nhưng đôi mắt lại tràn đầy căm hận. Y nói bằng thứ giọng run run, “Tống Ngọc Thanh…” “Tề Trữ, lần trước ngươi chạy trốn thật là nhanh, nhưng lần này sẽ không may mắn như vậy đâu!” Dứt lời, tay phải vừa phất lên, mấy mũi độc châm liền bay vụt ra. Thừa thế, y một chưởng đánh về hướng thiếu niên kia. May mà thanh niên mặc hắc y kia võ công cũng không kém. Hắn vung kiếm đánh rơi ám khí, sau đó xoay người vừa kịp lúc đỡ được chiêu tiếp theo. Tống Ngọc Thanh cười lạnh nói, “Phó Việt Thanh, võ công của ngươi cũng đã tiến bộ không ít.” “…” Thanh niên nọ không thèm nói câu nào chỉ lo tiếp tục tấn công. Tống Ngọc Thanh thấy thế cũng rút nhuyễn kiếm bên hông ra triền đấu với kẻ kia. Đang đánh bỗng có một bóng người từ phòng bếp chạy tới, trên tay người ấy vẫn còn cầm một cái khay. Hắn ngơ ngác kêu lên, “Tống giáo chủ, chân phải của ngươi vừa mới khỏi, không thể tùy tiện đánh nhau!” Hắn vừa nói xong, ánh mắt của thanh niên hắc y chợt lóe lên. Kẻ đó thoáng cái thay đổi kiếm pháp, chiêu chiêu đều đánh về phía dưới Tống Ngọc Thanh. Tống Ngọc Thanh bị buộc phải lùi lại vài bước. Trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, y vẫn bớt chút thời gian quay lại lườm hắn một cái mắng, “Tên ngốc kia, sao ngươi lại để lộ điểm yếu của ta?” “Á, xin lỗi.” Đặt khay xuống bên cạnh, Lục Thiết Âm toét miệng cười xông về phía trước, “Vậy ta sẽ giúp ngươi.” Vừa dứt lời, hắn đã không chút do dự gia nhập cuộc chiến. Thiếu niên tên Tề Trữ thấy tình huống không ổn, vội tách ra khỏi Phó Việt Thanh một mình đấu với Lục Thiết Âm. Hỗn chiến một hồi. Một lúc sau, Lục Thiết Âm nhìn chằm chằm Tề Trữ mấy lần rồi bỗng dưng hét to lên, “Vị tiểu huynh đệ này, có phải ngươi họ Tề không? Ta từng nghe sư đệ nhắc tới ngươi, y… Ngươi…” Miệng lưỡi vụng về không cách nào nói rõ, hắn đành quay đầu lại nói với Tống Ngọc Thanh, “Tống giáo chủ, không nên đánh nữa. Hai vị này đều là người tốt! Vị kia là Phó đại ca thiếu hiệp mấy năm gần đây rất có danh tiếng trên giang hồ, còn đây là Tề huynh đệ…” “Là bằng hữu tốt của sư đệ ngươi, nhưng lại là cừu gia lớn của ta.” Tống Ngọc Thanh nghe thấy hắn nói thì cười lạnh, kiếm pháp trong tay lại càng trở nên tàn nhẫn. “A, ta nghĩ bọn họ không phải là người xấu, Tống giáo chủ có thể…” “Không thể! Sư đệ ngươi có phải chưa từng nói ta và tên tiểu tử họ Tề này có thâm cừu đại hận? Ta không thể không giết nó!” Thân hình nhoáng một cái nhảy đến trước mặt Tề Trữ, Tống Ngọc Thanh xuất thủ điểm huyệt thiếu niên. Động tác của y cực nhanh, gần như là ma quỷ. Lục Thiết Âm và Phó Việt Thanh thấy thế sợ hãi không thôi song song nhào tới. Tống Ngọc Thanh dùng tay cản lại kiếm Phó Việt Thanh, mắt lại nhìn thẳng về phía Lục Thiết Âm. Y lạnh giọng hỏi, “Tên ngốc kia, ngươi định động thủ với ta sao?” “Cái này…” Lục Thiết Âm ngẩn người nói, “Vị Tề huynh đệ này là bằng hữu của sư đệ ta, ta tất nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi giết người.” Nghe thấy người kia cứ sư đệ sư đệ liền hồi, Tống Ngọc Thanh chợt cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực. Cơn giận bừng lên, con ngươi cũng theo đó mà lộ rõ sát khí, giọng y nói khàn khàn, “Những lời sư đệ ngươi nói ngươi đều ghi khắc ở trong lòng, mà những chuyện của ta, ngươi sẽ không buồn để ý, có đúng không?”
|