Tình Động
|
|
Chương 9[EXTRACT]Lúc này ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong, mông mông lung lung rọi lên gương mặt Trầm Nhược Thủy, càng ánh lên vẻ xinh đẹp như được vẽ nên của hắn. Lục Cảnh cơ hồ ngây ngốc ngắm y, luyến tiếc nhắm mắt ngủ, rồi thay Trầm Nhược Thủy sửa lại chăn, một tay tựa cằm, mắt chăm chú nhìn thẳng y. Phần eo tê dại, thân thể ê ẩm, không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn. Lục Cảnh ánh mắt ôn nhu như nước, thủy chung quấn trên người Trầm Nhược Thủy, bên môi hơi mỉm cười. Mãi đến khi sắc trời sắp sáng, hắn mới nhắm mắt lại chợp mắt trong chốc lát, sau đó đứng dậy thu xếp điểm tâm. Trầm Nhược Thủy vì say rượu nên vừa tỉnh đã kêu đau đầu. Lục Cảnh không có cách nào, chỉ có thể ôn ngôn mềm giọng dỗ hắn ăn trước gì đó, đợi khi hắn thân thể khôi phục tương đối, mới tân tân khổ khổ mang người về Thu Thủy Trang. Kết quả vừa mới tiến vào đại môn, đã bị Trầm Minh Hiên cản lại. “Xú tiểu tử, ngươi còn dám về? Ngươi đêm qua chạy đâu?” “Chỉ tùy ý đi dạo thôi, không đi nơi nào a.” Trầm Nhược Thủy sớm thành thói quen bị mắng, nên cứ ứng đối vạn phần lấy lệ, gần như mặc kệ phụ thân. Trầm Minh Hiên thấy hắn thái độ không đến nơi đến chốn, tất nhiên càng thêm tức giận, miệng mắng không ngừng: “Đừng tưởng giấu giếm thì ta không biết, ngươi đêm qua chạy tới thanh lâu quậy phá phải không? Không những vì hoa khôi to giọng kêu lớn, còn cứng rắn buộc sư huynh giúp ngươi tranh giành tình nhân, cùng người khác đánh lớn một hồi, thật sự không ra thể thống gì!” Trầm Nhược Thủy nghe xong giật mình, dù không biết cha hắn từ đâu nghe những lời đồn này, nhưng hắn cũng không có hứng thú giải thích, chỉ “Ân a a” ứng phó cho qua. Lục Cảnh không thể nhìn người trong lòng bị oan uổng, vội vàng mở miệng nói: “Sư phụ, ngươi cũng không thể quá tin đồn đại, kỳ thật sư đệ hắn……” Mới nói đến một nửa, Trầm Minh Hiên đã trừng mắt liếc hắn, vẻ mặt nghiêm túc quát: “Cảnh nhi, không cần biện hộ thay sư đệ ngươi, trước lo cho chính ngươi đi. Hành vi hôm qua của ngươi thật quá mức lỗ mãng, phải đóng cửa tu tỉnh mới đúng.” Vừa nói vừa nâng tay nhu nhu cái ót, dùng sức ho khan. Lục Cảnh á khẩu, lập tức nhớ ra chuyện ngu xuẩn hôm qua, vội vàng cúi đầu, thanh âm cung kính nói: “Đệ tử biết sai.” Trầm Minh Hiên gật gật đầu, cũng không truy cứu, chỉ tiếp tục trừng nhìn Trầm Nhược Thủy, hung hăng mắng:“ Xú tiểu tử ngươi được nuông chiều tùy hứng, không coi ai ra gì, ta hôm nay phải hảo hảo giáo huấn một phen!” “Sao nào? Phạt ta chép sách hay không cho ăn cơm?” Trầm Nhược Thủy bĩu môi, chẳng hề để ý nói, “Dù sao ta cũng không sao cả.” “Ngươi……!” Trầm Minh Hiên tức giận muốn đòi mạng, thật vất vả mới miễn cưỡng đè được cơn giận, tay nhẹ vung lên, trầm giọng nói, “Xuất hiện đi.” Vừa dứt lời, đã thấy vài gia đinh thân hình cao lớn đi tới, trong đó một người trong tay còn cầm roi thật dài. Trầm Minh Hiên vừa lòng vuốt râu, âm thanh lạnh lùng nói: “Xú tiểu tử tùy hứng làm bậy, không nghe dạy dỗ, các ngươi thay ta giáo huấn một chút, khoảng một trăm roi là được.” “Tuân mệnh.” Trầm Nhược Thủy thấy trận thế này, tất nhiên chấn động. Hắn là ái tử duy nhất của Trầm Minh Hiên, được nuông chiều từ bé, đâu từng chịu qua da thịt đau khổ? Nay nghe xong lời nói tuyệt tình, sắc mặt nhất thời tái nhợt đến cực điểm. Mà Lục Cảnh lại khẩn trương không thôi, vội vàng nói: “Sư phụ, sư đệ tuy chọc qua không ít phiền toái, nhưng không đáng chịu phạt nặng như vậy. Huống chi hắn thân thể không tốt, xin sư phụ cân nhắc.” “Đủ rồi, ta ý đã quyết, ai cũng đừng nghĩ thay hắn cầu tình.” Trầm Minh Hiên lắc lắc tay áo, nghiêm mặt nói, “Vì từ trước quá mức sủng hắn, mới có thể dạy dỗ ra bại gia tử như vậy.” “……” Lục Cảnh không thể phản bác, chỉ có thể tiến lên, bảo hộ Trầm Nhược Thủy sau người, nói, “Sư phụ nếu nhất định phải phạt, có thể để ta thay sư đệ nhận trăm roi này không?” “Cảnh nhi, ngươi quả thực so với ta còn hồ đồ hơn! Nhược Thủy biến thành dạng này, ngươi làm sư huynh cũng phải chịu nửa trách nhiệm. Lúc này vô luận ngươi cầu tình như thế nào, ta đều tuyệt không mềm lòng.” Nghe vậy, Lục Cảnh hơi cau mày, quả thật không năn nỉ nữa, chỉ không nhanh không chậm quỳ xuống, nhẹ nhàng nói một câu: “Như vậy, xin sư phụ phạt cả ta đi.” Hắn khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí như thường, vẻ mặt lại thật sự kiên định. Trầm Nhược Thủy trong lòng rung động, cũng quỳ xuống theo, không thể kìm lòng kéo tay Lục Cảnh, mềm gọi: “Sư huynh……” “Đừng sợ,” Lục Cảnh quay đầu cười cười, chẽ chặt tay hắn, “Ta sẽ luôn cùng ngươi.” Ý cười lưu chuyển trong đáy mắt, quả nhiên là bộ dáng cam tâm bị phạt. Trầm Nhược Thủy thấy vậy, vô thức dựa vào người y, tim đập loạn. Trầm Minh Hiên đứng bên nhìn thấy, khóe miệng run rẩy, chần chờ một lúc, rồi thở dài: “Thôi, có Cảnh nhi cầu tình, ta tạm tha xú tiểu tử lần này. Mỗi người chịu năm mươi roi, không thể giảm nữa.” Dứt lời, xoay người bước đi. Lục Cảnh vẫn cười, cao giọng nói: “Đa tạ sư phụ.” “Sư huynh, người gặp rắc rối là ta, ngươi cần gì phải cùng ta chịu khổ?” “Không vấn đề, dù sao ta cũng không sợ đau.” “Ta, ta cũng sẽ không nhớ ân tình này của ngươi đâu!” “Ân, ta hiểu.” “Sách, thật là đại ngu ngốc!” “Có lẽ vậy.” Trầm Nhược Thủy càng làm nũng dỗi, Lục Cảnh lại càng cười ôn nhu, hai người bọn họ nói về ơn nghĩa đến nửa ngày, vài gia đinh chỉ cung kính đứng một bên, chậm chạp không dám xuống tay. Nguyên lai bọn họ tuy được trang chủ ra lệnh, nhưng cũng biết hai vị thiếu gia này ngày thường cực được sủng ái, không dám tùy tiện làm xằng làm bậy. Lục Cảnh hiểu chỗ khó xử của họ, nên sau khi trấn an Trầm Nhược Thủy, liền quay đầu nhìn họ, cười nói: “Sư phụ nếu nói phải phạt, thì các ngươi cứ động thủ đi.” “Đại công tử……” “Bất quá, sư đệ được nuông chiều từ bé, hầu như không bị ai đánh.” Dừng một chút, một tay ôm thắt lưng Trầm Nhược Thủy, một tay kia tùy ý nhặt tảng đá lên, nhẹ nhàng nắm chặt, khi mở ra, lòng bàn tay chỉ còn bột phấn nhỏ vụn. Lục Cảnh giống như không để ý lắc lắc tay, bột phấn kia theo gió phiêu tán, cười híp mắt rồi nói tiếp: “Nên khi xuống tay, các ngươi phải ngàn vạn lần nhẹ nhàng mới được.”
|
Chương 10[EXTRACT]Trầm Nhược Thủy dù được Lục Cảnh mọi cách che chở, nhưng dù sao cũng vốn được nuông chiều, mấy roi hạ xuống, quả nhiên đau đến chết đi sống lại, kêu ai ai không ngừng. Lục Cảnh ở bên thấy, tất nhiên đau lòng muốn đòi mạng, vội vàng ôm người về phòng, vội vàng thay hắn bôi thuốc, đối với thương trên lưng chính mình thì hoàn toàn không để ý. Cứ như thế luống cuống nửa ngày, cuối cùng mới băng bó hảo được miệng vết thương. Mà Trầm Nhược Thủy sau khi kêu ca đủ, khi cảm giác đau đớn dần thối lui mới mở miệng nói chuyện: “Xú lão đầu kia đã vậy còn quá nhẫn tâm, ta về sau tuyệt đối không nhận hắn là cha! Ôi, ôi, đau quá.” Lục Cảnh thấy Trầm Nhược Thủy tuy nắm trên giường, bộ dáng khí tức mong manh, nhưng miệng lại mắng không ngừng, vẻ mặt thập phần đáng yêu, không thể nhịn được, thấp giọng cười nhẹ ra tiếng. “Sư phụ làm vậy cũng vì muốn ngươi hảo.” Hắn vươn tay sờ tóc Trầm Nhược Thủy, ôn nhu nói, “Ngươi về sau nên ngoan ngoãn nghe lời.” “Hừ, ta mặc kệ hắn.” Trầm Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng, nói, “Xú lão đầu phạt ta roi cũng thôi, sao ngay cả sư huynh ngươi cũng đánh? Thật sự đáng giận!” Nghe vậy, Lục Cảnh cũng không đáp lại, chỉ cười nhẹ nhàng nhìn lại hắn. Trầm Nhược Thủy trong lòng chợt động, chợt nhớ tới ánh mắt kiên định của sư huynh khi bồi hắn cùng bị phạt, năm mươi roi quất người đau đớn không thôi, hắn lại cố tình vui vẻ chịu đựng. Đến cùng là…… Vì sao? Đáp án ẩn sâu dưới đáy lòng tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, hắn cảm giác hô hấp khó khăn, trong lòng nhảy loạn, vừa muốn mở miệng gọi một tiếng sư huynh, Lục Cảnh đã đứng lên. “Sắp đến giữa trưa, ngươi đói bụng không? Ta đi lấy gì đó ăn?” Vừa nói, vừa nhanh đi hướng cửa. Trầm Nhược Thủy nhìn bóng dáng hắn, ẩn ẩn cảm thấy có chút mất mát, không thể kìm lòng kêu ra tiếng: “Sư huynh.” “Gì vậy?” “Ngươi…… thương trên lưng ngươi làm sao bây giờ?” “Một chút tiểu thương, không vấn đề gì.” Trầm Nhược Thủy không tin hắn, giãy dụa ngồi dậy, ngoắc tay nói: “Ngươi về đây đi, ta thượng dược cho ngươi.” “A?” Lục Cảnh ngẩn người, rất là kinh ngạc. Trầm Nhược Thủy bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, quay đầu đi, thấp thỏm kêu: “Phát ngốc gì chứ? Còn không mau ra ngồi trên giường.” Lục Cảnh lần đầu nghe sư đệ nhà mình nói câu loại này, ngơ ngẩn hồi lâu rồi mới hoàn hồn, theo lời đi qua, ngoan ngoãn ngồi trên giường. Trầm Nhược Thủy cố nén đau, đưa tay cởi xiêm y hắn, lộ ra một mảng lưng trần bóng loáng – lưng nguyên bản trắng nõn không vết tích, giờ đây kín đầy những vết roi xanh tím, chỉ nhìn cũng làm người ta sợ hãi. Trầm Nhược Thủy nhìn xem ngây dại, hoàn toàn không thể dời mắt, sau hồi lâu mới nói: “Ngươi công phu tốt như vậy, sao còn thương thành như thế? Ngươi chẳng lẽ không vận công chống đỡ sao?” “Đúng vậy,” Lục Cảnh híp mắt cười cười, lặp lại lời Trầm Nhược Thủy, “Vì sao nhỉ?” “Đừng giả ngu với ta! Ngươi không chọc cha ta nổi giận, chịu bị đánh cùng ta làm gì?” “Nếu không thì làm sao bây giờ? Hay để ta trơ mắt đứng bên nhìn?” “……” Trầm Nhược Thủy dừng một chút, quả thật không thể nói gì, chỉ thở phì phì hỏi một câu, “Đau không?” Kỳ thật hỏi cũng như không hỏi, chính hắn cũng trúng roi, tự nhiên hiểu được đến tột cùng có bao nhiêu đau. Ai ngờ Lục Cảnh lắc đầu, liếc nhìn hắn, con ngươi đen sâu kín âm thầm, cười nói: “Ta sớm nói qua, chỉ là chút tiểu thương, chân chính đau …… Là nơi này.” Khi nói chuyện, bàn tay chậm rãi đặt lên ngực. Trầm Nhược Thủy nhất thời sửng sờ, thật lâu nói không nên lời, gương mặt chậm rãi đỏ lên. Lục Cảnh giờ mới nhận ra mình quá mức phóng túng, lại đứng dậy muốn đi, lại bị Trầm Nhược Thủy kéo, mềm ngã xuống trên giường, ngay sau đó liền cảm thấy xúc cảm ướt ấm truyền đến từ miệng vết thương sau lưng. Nguyên lai Trầm Nhược Thủy đang thật cẩn thận nằm trên người hắn, cúi đầu liếm hôn vết roi. “Sư đệ……” “Đừng nhúc nhích, ta đang giúp ngươi thượng dược.” “……” Nào có loại thượng dược này? Lục Cảnh cười khổ một chút, lại không thể nói ra, chỉ sợ lời vừa ra miệng, sẽ chuyển thành tiếng khàn khàn rên rỉ. Mà Trầm Nhược Thủy cũng có chút tâm thần kích động, hơi thở dồn dập, hùng hổ lẩm bẩm: “Đáng giận, xú lão đầu kia thật sự không biết thương hương tiếc ngọc. A a, nếu ta không bị thương thì tốt rồi.” Ngụ ý, tất nhiên là tiếc hận sắc đẹp trước mặt, chính mình lại không thể lực làm chuyện xấu. Lục Cảnh nghe xong, nhịn không được cười rộ, cuối cùng không hề giãy dụa, mặc cho người nào đó trên lưng mình liếm nửa ngày, sau đó mới vụng về bôi thuốc. Từ đầu đến cuối, Trầm Nhược Thủy vẫn ai ai kêu đau, xong việc thì cũng chẳng làm được gì, không tình nguyện cùng Lục Cảnh sóng vai nằm trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ. Thấy được lại không ăn được, quả nhiên là thống khổ nhất! Lục Cảnh cũng không cảm thấy tiếc nuối, chỉ cảm thấy có thể như vậy bầu bạn bên người Trầm Nhược Thủy, cho dù bộ dáng rất buồn cười, cũng đã là hạnh phúc rất lớn. “Đúng rồi, sư đệ ngươi còn chưa ăn cơm trưa.” “Ngốc muốn chết, ta không đói bụng.” “Nhưng……” “Câm miệng. Ngoan ngoãn bồi ta ngủ.” “…… Ân.” Trầm Nhược Thủy hôm qua say rượu, hôm nay lại ăn roi, thật sự mệt mỏi, không bao lâu liền mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Lục Cảnh đợi hắn ngủ say, ngón tay mới cử động, chặt chẽ cầm tay hắn. Lục thiếu hiệp võ công cao cường, thông minh hơn người, người trong lòng ngay cạnh, cũng chỉ có thể lén lút làm loại chuyện ngu xuẩn này. Vừa rồi suýt nữa hắn đã bày tỏ trái tim đầy ngập tình ý ra, nhưng khi đối mặt với gương mặt mong nhớ ngày đêm, lại lâm trận lùi bước. Đúng là vẫn còn…… Hắn đối chính mình không hề tự tin. Vì thế không thể nhịn dưới đáy lòng âm thầm khẩn cầu, hy vọng thời gian có thể cứ như vậy dừng lại, để hắn vĩnh viễn cầm tay Trầm Nhược Thủy, cứ như vậy thật dài thật lâu tiếp tục mãi mãi. Tình cảm không thể thổ lộ, khắc dấu trong lòng. Cho dù người ở bên cạnh, cũng như cũ không tránh khỏi nỗi khổ tương tư.
|
Chương 11[EXTRACT]Mấy ngày kế tiếp, Trầm Nhược Thủy ở trong phòng mình dưỡng thương. Thân thể hắn khôi phục thật chậm, mỗi ngày có Lục Cảnh cẩn thận sủng ái chăm sóc nên lại càng thêm lười nhúc nhích. Cho nên đợi đến khi có thể đi đường, mới giật mình thấy sư huynh nhà mình đã hoàn toàn bị vị Liễu cô nương kia quấn lấy. Trầm Nhược Thủy vốn tưởng Liễu cô nương là tiểu thư khuê các, cho dù thích Lục Cảnh thế nào cũng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng, nào biết hoàn toàn không phải vậy. Nàng kia không chỉ vừa mới đến đã vòng quanh Lục Cảnh, còn luôn miệng kêu “Lục đại ca” kêu đến vô cùng thân thiết, quả thực chính là tuyên bố giành người với hắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Trầm Nhược Thủy đã cực chán ghét vị Liễu cô nương kia, nay lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần chạm mặt đều phải châm chọc khiêu khích một phen, nghĩ hết biện pháp đuổi nàng khỏi Lục Cảnh. Dù như thế, vào mỗi sáng sớm, vẫn thấy hai người kia đứng ở hoa viên thảo luận cười đùa. Một là thiên kiều bá mị, một còn lại dung nhan như ngọc, sóng vai mà đứng như thế, đích xác đúng là ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’. Trầm Nhược Thủy xa xa trông thấy, chỉ cảm thấy đáy lòng bốc lên tức giận, hận không thể lập tức xông lên kéo hai người ra. Nhưng khi hắn thấy mặt Lục Cảnh mang ôn nhu dễ thân tươi cười, miệng bỗng nổi lên hương vị ê ẩm chua chát, hai tay không thể tự chủ nắm thành quyền, buồn bực đến cực điểm. Sau khi do dự một lát, hắn quyết định không trực tiếp hiện thân, ngược lại khinh thủ khinh cước bay lên một cây đại thụ, từ trên cao nhìn xuống rình coi. Chỉ thấy Lục Cảnh cùng Liễu cô nương đàm văn rồi luận khúc, tán gẫu cực kì hợp ý. Khi có con bướm từ vườn hoa bay qua, Lục Cảnh còn bắt nó lại, mỉm cười đưa nó vào tay Liễu cô nương. Con bướm kia bị chưởng lực chấn hôn mê, vô lực vỗ cánh, chỉ có thể lảo đảo vòng quanh đầu ngón tay Liễu cô nương, trông rất đẹp mắt. Liễu cô nương thấy, nhịn không được cúi đầu cười rộ lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Trầm Nhược Thủy lại chỉ cảm thấy chói tai dị thường, nhất thời lửa giận công tâm, lấy ra cây cung đồ chơi mang bên người, “Ba” một tiếng bắn hòn đá nhỏ vào Liễu cô nương. “A, đau quá.” Liễu cô nương kêu thảm thiết một tiếng, thuận thế dựa vào người Lục Cảnh. Lục Cảnh nhíu mày, xem xét mọi nơi, cuối cùng nâng đầu, ánh mắt hướng vào Trầm Nhược Thủy ẩn thân trên cây. Một khắc tầm mắt tương giao kia, Trầm Nhược Thủy cảm thấy trong lòng kinh hoàng, thế nhưng nhất thời lại quên trốn đi. Mà Lục Cảnh tuy kinh ngạc nhưng lại hoàn toàn không có ý bóc trần hắn, chỉ là cong môi, mặt giãn ra cười khẽ. …… Mặt mày như họa. Rõ ràng là mỉm cười giống nhau như đúc, nhưng ánh mắt này ôn nhu như nước, ánh mắt kia ẩn tình đưa tình, hoàn toàn không giống như khi đối đãi với Liễu cô nương. Mặt Trầm Nhược Thủy nhất thời đỏ lên, chật vật vạn phần quay đầu ra đi, hai tay đưa lên bưng kín lỗ tai. Cho dù như thế, cũng vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập. Thình thịch. Hắn không hiểu ngực vì sao đập nhanh như vậy, chỉ cảm thấy hết thảy đều là lỗi của sư huynh, vì thế mặt đỏ tai hồng từ trên cây tụt xuống, thấp đầu đi về phía trước. “Sư đệ?” Phía sau truyền đến tiếng Lục Cảnh gọi, Trầm Nhược Thủy cũng không để ý không để ý, tiếp tục chạy về phía trước. Khi gặp thì tức giận chán ghét, khi không gặp lại thời khắc tưởng niệm, ghét nhìn hắn đối người khác hảo, vô cùng bốc đồng hy vọng…… Hắn chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về mình. Từ lâu trước kia đã trở nên không thích hợp, nhưng thẳng đến giờ phút này, mới vừa rồi chân chính biết được đáp án. Thì ra là thế! Nguyên lai…… Hắn vẫn đối Lục Cảnh…… Trầm Nhược Thủy nghĩ đến xuất thần, cho nên hoàn toàn không chú ý đường đi, kết quả ở chỗ góc khi rẽ va chạm vào người nào đó. “Ngô, đau muốn chết.” “Ai nha, không có bị thương đi?” Tiếng nói trầm thấp có chút quen thuộc vang lên bên tai, Trầm Nhược Thủy ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy gương mặt yêu tà tuấn mỹ — đứng trước mặt chính là mấy ngày trước ở thanh lâu đùa giỡn hắn Lý Phượng Lai! Trầm Nhược Thủy chấn động, vội vàng lui ra sau vài bước, kêu lên: “Ngươi hái hoa tặc, sao có thể đi vào Thu Thủy Trang?” “Hái hoa tặc?” Lý Phượng Lai hé mắt, tựa hồ cảm thấy xưng hô này cực kì thú vị, cố ý trêu chọc nói, “Ta đương nhiên là…… Vì mỹ nhân mà đến.” Vừa nói, vừa từng bước tới gần. Trầm Nhược Thủy vội vàng đẩy hắn một phen, xoay người muốn đi cầu cứu sư huynh. Ai ngờ Lý Phượng Lai không chút cố sức kéo cánh tay hắn, cười hì hì nói: “Chỉ là nói giỡn thôi, ngươi dễ tưởng thật như vậy? Không cần lo lắng, ta lần này là đặc biệt đến bái phỏng Trầm trang chủ.” “Di? Cha ta sao có thể có giao tình với loại người như ngươi?” “Trầm trang chủ tự nhiên khinh thường kết giao với hái hoa tặc như ta. Bất quá ta cùng sư huynh ngươi tốt xấu cũng coi như quen biết, nếu biết hắn sắp có hỉ sự, sao không đến chúc mừng?” “Hỉ sự? Hỉ sự ở đâu?” Trầm Nhược Thủy nghe đến không hiểu ra sao, Lý Phượng Lai lại cười đến như thập phần vui vẻ, cười nói: “Sao vậy? Ngay cả chuyện quan trọng như vậy ngươi cũng không biết? Sư huynh ngươi hắn…… sắp thành thân.” Trầm Nhược Thủy nghe vậy ngẩn ra, trái tim thẳng rơi tụt xuống, thật lâu không thể hồi thần. Tay chân lạnh băng, trong nháy mắt, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng. Nhưng hắn liền tỉnh táo lại rất nhanh, cau mày kêu lên: “Không thể nào! Sư huynh sẽ không tùy tiện thành thân, hắn……” Hắn là của ta! Những từ sau, không biết vì sao kêu không ra khỏi miệng, chỉ biết trợn mắt đứng ở nơi đó, một bộ biểu tình ủy khuất đến cực điểm. Lý Phượng Lai sớm đoán được hắn sẽ kích động như vậy, cũng không có vẻ kinh ngạc, chỉ là lười biếng phẩy quạt, cười nói: “Việc này là Trầm trang chủ chính miệng thừa nhận, sao lại không phải? Nghe nói vị hôn thê của Lục thiếu hiệp xinh đẹp thiên tiên, hai người họ gần đây lúc nào cũng dính cùng một chỗ, sư huynh ngươi thật đúng là hảo phúc khí a.” Những câu nghe như không chút để ý, từng từ lại đâm vào lòng Trầm Nhược Thủy. Nguyên lai, sư huynh gần đây thường ở cùng Liễu cô nương kia, chính là vì nguyên nhân này. Trong lòng nghĩ như vậy, lại thủy chung không chịu tin tưởng, muốn đi hỏi Lục Cảnh cho rõ chuyện. Nào biết hắn vừa quay người lại, liền xa xa trông thấy Lục Cảnh cùng Liễu cô nương đi tới từ một đầu hành lang khác. Hai người vai sóng vai, quả là bộ dáng thân mật khăng khít. Trầm Nhược Thủy cả người chấn động, ngực đột nhiên đau đớn, ngay cả ngón tay cũng hơi hơi run rẩy. Giả! Sư huynh không thể thích người khác! Hắn dưới đáy lòng kêu to hét lớn, lại hoàn toàn không có dũng khí tiến lên để hỏi rõ ràng, ngược lại cước bộ vừa chuyển, quay đầu bỏ chạy.
|
Chương 12[EXTRACT]Trầm Nhược Thủy cúi đầu chạy một lúc, chợt nghe người cười khẽ nói phía sau: “Mỹ nhân, phía trước không có đường.” Hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện phía trước là tường cao sừng sững, quả thật đã không đường chạy tiếp. Nguyên lai hắn vừa rồi chạy loạn không nhìn, vô tình chạy vào một ngõ cụt. Vì thế hắn thấp giọng rủa vài tiếng, rồi quay đầu trừng mắt với Lý Phượng Lai đi theo phía sau, hỏi: “Ngươi đuổi theo làm gì?” Lý Phượng Lai đến nơi, lắc lắc chiết phiến trong tay, cười khanh khách đáp: “Ta thân là hái hoa tặc, sao có thể không chạy theo mỹ nhân? Sắc đẹp trước mặt, tự nhiên là thần hồn điên đảo, thân bất do kỷ.” Trầm Nhược Thủy cũng không để ý y, chỉ theo đường cũ quay về, tiếng bước chân to uỳnh uỵch. Kết quả mới đi được nửa đường, đã xa xa trông thấy thân ảnh Lục Cảnh, tựa hồ là đuổi theo hắn chạy tới. Trước kia chỉ cần vừa cáu kỉnh, sư huynh sẽ lập tức chạy vội đến bên hắn, nhưng hôm nay tốc độ lại chậm như vậy, khẳng định là vì Liễu cô nương kia. Trầm Nhược Thủy càng nghĩ càng tức, rõ ràng nghe thấy Lục Cảnh mở miệng gọi hắn, lại ra vẻ có tai như điếc, thản nhiên cúi mặt tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy mặt không chút thay đổi …… lướt qua Lục Cảnh. Lục Cảnh ngẩn ngơ, tất nhiên là kinh ngạc không thôi. Hắn muốn vươn tay kéo tay áo Trầm Nhược Thủy, cuối cùng lại cường ngạnh nhịn xuống, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, những ngón tay chậm rãi nắm thành quyền. Lý Phượng Lai hiếm khi thấy bộ dáng thất thần của y, không khỏi cười ra tiếng hỏi: “Lục thiếu hiệp, chúng ta khó mà gặp nhau một lần, sao cả tiếng chào cũng không nói?” Lục Cảnh lúc này mới thu liễm nỗi lòng, theo thói quen nở nụ cười yếu ớt, yên lặng đáp: “Lý huynh tới đây, không biết có việc gì?” “Ta hiện tại là hái hoa tặc đó.” Lý Phượng Lai mở quạt, chầm chậm che khuất nửa bên mặt, con ngươi đen chuyển động, đùa cợt, “Tự nhiên vì…… muốn cướp mỹ nhân mang về làm áp trại phu nhân a.” Nghe vậy, Lục Cảnh cả người chấn động, tay không dấu vết nắm Bạch Ngọc kiếm bên hông.“ Ta tuy yếu hơn Lý huynh, nhưng cũng không hẳn bại hoàn toàn, ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ.” “Ai nha nha, ánh mắt thật đáng sợ, nhanh vậy đã nổi giận rồi?” Lý Phượng Lai vẫn mang bộ dáng bất cần đời như trước, tựa đầu tới bên tai Lục Cảnh, cúi đầu phun ra mấy câu, “Bất quá, việc này rất khó nói. Không phải ai gặp mĩ nhân trước, liền nhất định có thể ôm mỹ nhân về, ai xuống tay trước mới chân chính là người thắng.” Dứt lời, cười ha ha tăng nhanh cước bộ, theo hướng Trầm Nhược Thủy ly khai mà đuổi theo. Lục Cảnh đứng yên tại chỗ, cảm giác thái dương ẩn ẩn đau. Biết rõ mình nên lập tức theo sau, để sư đệ cùng họ Lý kia cạnh nhau rất nguy hiểm. Nhưng hắn lại cố tình chần chờ một chút, do dự không biết có nên đi về phía trước hay không. Có lẽ vì Lý Phượng Lai đột nhiên xuất hiện? Hắn không hiểu sao lại cảm thấy nôn nóng, không biết mình nên dùng loại thái độ nào đối đãi Trầm Nhược Thủy mới tốt. Nắm thật chặt sợ làm hắn sợ, cách quá xa lại lo lắng mất đi hắn. Tình quá sâu, ngược lại trở nên…… nửa bước khó đi. Nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn đi theo, lấy cớ sắp tới giữa trưa, tìm Trầm Nhược Thủy cùng đi ăn cơm. Nào biết Trầm Nhược Thủy như trước mang mặt giận dỗi, làm như không nghe thấy Lục Cảnh nói, ngược lại khi thấy Lý Phượng mới đến, sắc mặt lại dễ coi hơn. Suốt ngày tiếp thep, Lục Cảnh không biết nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, nhưng kết quả lại không thể dỗ hảo Trầm Nhược Thủy hồi tâm chuyển ý. Sư đệ của hắn được nuông chiều tùy hứng từ nhỏ, hơi tí là phát giận, nhưng việc lần này lại có chút kỳ quái. Đến tột cùng…… Là nguyên nhân gì? Lục Cảnh trăm tư không thể giải, đến đêm tự nhiên cũng trằn trọc nan miên, sau đó mặc đồ đứng dậy, một người vòng quanh sân vài vòng. Rồi thi triển khinh công nhảy lên nóc nhà, lấy ra cây sáo giấu trong lòng, hết sức chuyên tâm thổi lên. Như khóc như tố, u oán triền miên. Phòng Trầm Nhược Thủy ngay tại cách vách, đêm này đồng dạng không thể nhập miên (đi ngủ), tự nhiên nghe thấy tiếng sáo quen thuộc kia. Hắn mở to mắt nhìn lên nóc giường, tưởng tượng bộ dáng Lục Cảnh đứng dưới trăng thổi tiêu, tâm lại nhảy loạn không ngừng. Nhưng lại lập tức nghĩ tới nữ tử xinh đẹp động lòng người kia, nhớ tới nàng đứng cạnh sư huynh vô cùng thân thiết, nói cười vui vẻ. Khôn cùng ghen tỵ lập tức mãnh liệt dâng lên. Từ nhỏ đến lớn, sư huynh vẫn là của hắn một người. Khi hắn cao hứng y sẽ cười với hắn, khi hắn khổ sở sẽ cùng hắn rơi lệ, lúc hắn tức giận sẽ dỗ hắn vui vẻ; Hắn nếu xông họa, sư huynh chắc chắn sẽ nghĩ mọi biện pháp thay hắn che giấu, thật sự giấu không nổi, sẽ bồi hắn cùng nhau bị phạt…… Nhưng, về sau đây? Nhu tình mật ý này, ôn nhu như nước này, tất cả sẽ đều đặt lên nữ nhân kia? Không được! Hắn tuyệt không đáp ứng! Trầm Nhược Thủy vừa nghĩ như vậy, cảm thấy ngực nhói lên, liền mạnh mẽ nhảy từ trên giường xuống, xông ra cửa. Tuy hắn có rất nhiều biện pháp phá hư hôn sự, nhưng giờ này khắc này lại chỉ muốn đến bên cạnh sư huynh, chính miệng nói với y một câu: Không được thích người khác! Đúng rồi, sư huynh sủng hắn như vậy, chưa bao giờ trái ý hắn, lúc này khẳng định cũng sẽ đáp ứng yêu cầu bốc đồng này đi? Chỉ cần hắn mở miệng, sư huynh cho tới bây giờ không làm hắn thất vọng. Sư huynh của hắn…… Chỉ cần dưới đáy lòng gọi lên mấy tiếng này, Trầm Nhược Thủy liền cảm thấy miệng như nếm mật, tất cả ghen tị đều tan biến. Hắn đưa tay đẩy cửa phòng ra, toàn tâm toàn ý nghĩ về gương mặt thanh tú tuấn mỹ của Lục Cảnh, mỉm cười ôn nhu hiền hòa của y, nghĩ đến ngay cả miệng mình cũng bất giác cong lên, dần mang ý cười. Sau đó, hắn quả nhiên thấy nam tử dưới trăng dung nhan như ngọc. Áo trắng hơn tuyết, môi cười nhẹ nhàng. Trầm Nhược Thủy tim càng đập mạnh, há miệng muốn gọi, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, ngay sau đó là giọng nữ tử dễ nghe thanh thúy:“Lục đại ca.” Cảm giác lạnh giá đột nhiên dâng lên. “Sư huynh” Hai chữ bên miệng, lại chung quy không thể gọi ra. Trầm Nhược Thủy tươi cười cứ như vậy cứng lại, biểu tình đờ đẫn lui về trong phòng, rất chậm đóng cửa phòng, không hề ngoái đầu liếc mắt ra ngoài một cái. Sư huynh của hắn đúng là đang cười. Nhưng, không phải với hắn. Không phải với hắn.
|
Chương 13[EXTRACT]Đêm nay, Trầm Nhược Thủy có một ác mộng rất dài. Sau khi tỉnh dậy không thể nhớ cụ thể tình tiết, chỉ biết là mình đã gọi “Sư huynh”rất nhiều rất nhiều lần, cuối cùng ngay cả cổ họng cũng khản, vô cùng đau đớn. Nhưng sáng sớm hôm sau, khi Lục Cảnh tìm hắn cùng ăn điểm tâm, hắn lại giữ chặt cửa phòng, sống chết không chịu lên tiếng trả lời. Thẳng đến khi Lục Cảnh than nhẹ rồi rời đi mới cảm thấy hối hận. Cho nên lại giận chó đánh mèo, đập loạn mọi thứ trong phòng. Kết quả dù đợi đến giữa trưa, Lục Cảnh cũng không tới lần nữa. Trầm Nhược Thủy trong lòng tích tụ khó giải, chỉ có thể thở phì phì bước ra cửa, vừa sợ sẽ lại thấy sư huynh ở cùng Liễu cô nương, vừa hận không thể nhanh thấy y một chút. Ai ngờ mới đi được nửa đường, đã gặp tên Lý Phượng Lai hay cợt nhả kia. “Mỹ nhân hôm nay khí sắc thực kém. Sao vậy? Có người làm ngươi thương tâm?” “Không liên quan tới ngươi.” “Ai nha, ai nói không liên quan? Thấy ngươi bộ dáng co mặt cau mày, ta thế nhưng cũng sẽ thấy đau lòng.” Vừa nói, vừa liếc mắt đưa tình, cây quạt vươn đến nâng cằm Trầm Nhược Thủy. Trầm Nhược Thủy vội vàng tránh đi, hung hăng đá hắn một cước, tiếp tục đi về phía trước. Lý Phượng Lai cũng không kêu đau, như trước cười dài đuổi theo, giống như không chút để ý nói một câu: “Đúng rồi, hôm nay ta cuối cùng cũng thấy vị hôn thê của Lục thiếu hiệp, quả nhiên là mỹ nhân khó kiếm. Đứng cạnh sư huynh ngươi quả là tuyệt đỉnh lương phối.” “Nếu Liễu cô nương xinh đẹp như vậy, sao ngươi không theo đuổi nàng?” “Không được đâu. Ta với sư huynh ngươi tốt xấu gì cũng có chút giao tình, sao có thể không biết xấu hổ đi chia rẽ đại hảo nhân duyên của hắn?” Đại, hảo, nhân, duyên! Trầm Nhược Thủy nghiến răng nghiến lợi lặp lại bốn chữ cuối cùng một lần, tức giận đến cả người phát run. Hắn cảm thấy họ Lý này căn bản là khắc tinh của mình, từng lời y nói đều chọc đúng chỗ đau trong lòng hắn, hại hắn khó thở, ngực đau đớn không thôi. Vì thế hắn cuối cùng cũng dừng cước bộ, quay đầu, oán hận trừng Lý Phượng Lai. Lý Phượng Lai biết rõ hắn nổi giận, lại vẫn không vội không chậm lắc lắc cây quạt, lửa cháy đổ thêm dầu thêm một câu: “Gì thế? Ta lỡ lời sao? Lục thiếu hiệp cùng Liễu cô nương quả thật là trời sinh một đôi……” Còn chưa nói xong, Trầm Nhược Thủy đã vươn tay đẩy hắn, gào lên: “Không phải! Sư huynh của ta tuyệt đối không thể thành thân với nữ nhân kia!” “Vì sao?” “Bởi vì……” Trầm Nhược Thủy thở hổn hển, có chút không đủ không khí,“Bởi vì, hắn là của ta.” “Ác?” Lý Phượng Lai con ngươi vừa chuyển, gương mặt lộ vẻ yêu tà, cố ý kéo dài âm cuối, cười nói, “Cái gì của ngươi? Tình nhân? Hắn giống như vẫn chưa đặt ngươi trong lòng.” “Nói bậy! Người sư huynh hiểu rõ nhất chính là ta!” Trầm Nhược Thủy bị hắn kích thích, lập tức không quản hậu quả không để ý hô to, “Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bồi bên ta, khi ta nhàm chán thì chơi với ta, khi ta tức giận thì dỗ ta cao hứng. Chỉ cần ta mở miệng, vô luận yêu cầu bốc đồng cỡ nào hắn đều đáp ứng. Nếu ta bảo hắn không được thành thân, hắn cũng nhất định sẽ làm theo.” “Nhất nhất nghe theo sao? Nói như vậy, hắn càng giống như đồ chơi giết thời gian của ngươi.” thanh âm Lý Phượng Lai vừa thấp vừa ngân nga, mang hương vị dụ hoặc nồng đậm. Trầm Nhược Thủy chấn động, trực giác muốn phản bác, nhưng nhớ lại đủ loại tình huống khi mình cùng Lục Cảnh ở chung, lại cứng đờ tại chỗ. Gặp nguy hiểm thì kêu to sư huynh, khi giận lại lệnh hắn cút thật xa, không chỉ muốn mình hô hắn đến mình đuổi hắn cút, thậm chí còn dùng phương thức không thể chịu nổi làm nhục hắn…… Cho tới nay, hắn chưa từng đặt sư huynh trong lòng? Cho tới bây giờ đều là tùy hứng làm bậy, ta thích ta lấy, chỉ để ý bản thân cao hứng là đủ rồi. Dù đến hiện tại, cũng là một lòng muốn phá hư hôn sự, căn bản không nghĩ qua Lục Cảnh tâm tình. Hắn trước kia thích gì làm nấy như vậy, sao xứng được Lục Cảnh ôn nhu đối đãi? …… Căn bản không xứng. Nghĩ vậy, Trầm Nhược Thủy chỉ cảm thấy đầu ngón tay một mảnh lạnh lẽo, trong lòng nổi lên từng trận hàn ý. Mà Lý Phượng Lai đứng một bên lại cười cực kì vui vẻ, nói tiếp:“Không phủ nhận? Nguyên lai bị ta đoán trúng a. Nếu Lục thiếu hiệp biết tâm tư này của ngươi, không biết sẽ cảm thấy gì?” Nói xong, ánh mắt xoay chuyển, cố ý vô tình hướng nhìn lướt qua phía sau. Trầm Nhược Thủy ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn theo tầm mắt Lý Phượng Lai, lúc này mới phát hiện Lục Cảnh đã đứng cách đó không xa, đang thầm lặng theo dõi hắn. Sư huynh của hắn vẫn hảo bộ dáng như trước. Dù đang không cười, đôi môi kia cũng hơi nhếch lên, gương mặt không dấu được hết vô tận nhu tình. Nhưng giờ phút này, sắc mặt Lục Cảnh tái nhợt trước nay chưa từng có, làm người ta sợ hãi, liền ngay cả ánh mắt nhìn phía Trầm Nhược Thủy cũng trở nên có chút xa lạ. Thật ra hắn đứng đó từ khi nào? Lại đã nghe được những gì rồi? …… Càng giống như đồ chơi giết thời gian……Tiếng nói trầm thấp của Lý Phượng Lai đột nhiên xẹt qua tai, Trầm Nhược Thủy lúc này mới chợt hiểu Lục Cảnh hiểu lầm mình, vội vàng tiến lên, bật thốt gọi: “Sư huynh……” Lục Cảnh nghe hai chữ này, thần sắc đại biến, như từ mơ hồ tỉnh táo lại, thân hình lay nhẹ, cơ hồ ngã nhào xuống đất. Lập tức nhanh xoay người, dưới chân điểm nhẹ, không chút do dự thi triển khinh công, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trầm Nhược Thủy chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Lục Cảnh đưa lưng về phía mình rời đi, nhất thời cứng đờ tại chỗ, chân không thể di động. Ngực vô cùng đau đớn. Mà sư huynh hiểu lầm hắn, có phải so với hắn càng đau? Tay nắm chặt, lại quay đầu nhìn chằm chằm Lý Phượng Lai, hung tợn hỏi: “Ngươi cố ý?” Lý Phượng Lai không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nghiêng đầu cắn nhẹ một góc cây quạt, không tiếng động cười nhẹ. Trầm Nhược Thủy bây giờ mới hiểu mình bị gài, dù giận trong lòng, lại thật sự không muốn trì hoãn thời gian, chỉ có thể dùng sức đá một cước qua, sau đó xoay người đuổi theo Lục Cảnh. Khinh công của hắn vốn không tốt, vừa rồi lại không thấy rõ Lục Cảnh đi đường nào, tự nhiên là truy sao cũng không đuổi kịp. Hắn không có cách nào, đành phải một mình tìm loạn trong Thu Thủy trang, gặp ai cũng hỏi “Có thấy sư huynh của ta không?” Dù như thế, cũng như cũ không thu hoạch được gì. Từ giữa trưa mãi cho đến chạng vạng, Trầm Nhược Thủy tìm người mà lòng nóng như lửa đốt, Lục Cảnh cứ như đột nhiên biến mất, mãi mà không thấy bóng người. Mắt thấy sắc trời dần tối, hắn lại như cũ không chịu bỏ cuộc, cứ tìm chỗ nọ chỗ kia. Khi đi ngang qua phía sương phòng, chợt nghe từ nơi nào đó truyền đến một tiếng “Phanh”. Trầm Nhược Thủy nhíu nhíu mày, từ hướng tiếng động, thì hình như là từ phòng Liễu cô nương đang tạm cư. Đang là giờ ăn cơm chiều, nữ nhân kia một mình trong phòng làm gì? Chẳng lẽ…… Một ý niệm hoang đường xẹt qua đầu, Trầm Nhược Thủy cảm thấy mình nghĩ quá mức hoang đường, lại không kìm lòng được nhẹ chân đi qua, nâng tay đẩy cửa phòng.
|