Tình Động
|
|
Chương 18[EXTRACT]Vừa dứt lời, cả người liền mềm nhũn ngã xuống. “Sư huynh!” Trầm Nhược Thủy chấn động, vội vàng lao qua ôm ngang thắt lưng Lục Cảnh, liên thanh kêu to. Nhưng người trong lòng khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, thủy chung không chút phản ứng. Hắn nhất thời hoảng sợ, hồi lâu sau mới nhớ ra tay Lục Cảnh còn đang chảy máu, vội vàng ôm người đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo lao ra cửa chạy đi. Lúc này sắc trời đã tối muộn, Trầm Nhược Thủy mất rất nhiều công phu mới tìm được một y quán, nhờ đại phu băng bó vết thương cho Lục Cảnh. Sau một hồi chẩn đoán, mới biết Lục Cảnh là vì mệt nhọc quá độ mới té xỉu, thân thể không đáng ngại. Lúc này Trầm Nhược Thủy mới thả lỏng một hơi, sau đó đi tìm nhà trọ ngủ lại. Tuy hắn cũng mệt muốn chết, lại nhất định không chịu tùy tiện đi vào giấc ngủ, không dám nhúc nhích canh giữ đầu giường Lục Cảnh, nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ mà hắn đã mong nhớ ngày đêm. Hơn nửa tháng không gặp, sư huynh của hắn tựa hồ gầy yếu đi rất nhiều, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, môi không hề mang ý cười, dù đang trong giấc ngủ, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại. Toàn bộ đều vì…… hắn đi? Trầm Nhược Thủy vươn tay ra, chậm rãi vuốt lên nếp nhăn giữa hai mi Lục Cảnh, thở dài rất nhẹ một hơi. Hắn một đường chạy đến Dương Châu, tự cho là ăn rất nhiều đau khổ, thẳng đến giờ khi thấy mặt sư huynh, mới biết chừng đó căn bản không tính là gì. Sư huynh vì cứu hắn, núi đao biển lửa gì cũng dám nhảy vào. Mà hắn đây? Chỉ biết tùy hứng làm bậy, nơi nơi gây chuyện mà thôi. …… Hắn cùng Lục Cảnh thật sự kém quá xa. Nhưng không sao, cho dù tiêu tốn mười năm, hai mươi năm, hắn cũng nhất định phải đuổi theo sư huynh cước bộ. Nghĩ vậy, chợt thấy Lục Cảnh giật giật khóe miệng, tựa hồ đang nói mớ. Trầm Nhược Thủy vội vàng hạ người xuống, phí thật lớn công phu mới nghe rõ y lập đi lập lại hai chữ:“Nhược Thủy……” Không phải xưng hô sư đệ trước kia, mà là tên của hắn — Trầm Nhược Thủy. Nên có thể thấy được, Lục Cảnh quả thật yêu hắn như với một ái nhân. Trầm Nhược Thủy cảm thấy mặt đỏ hồng, ngực nhảy loạn lên, không kìm lòng được cúi xuống, nhẹ nhàng dựa lên ngực Lục Cảnh, lầm bầm nói: “Sư huynh, giờ ta hiểu hết rồi. Trước đây ta không nên tùy hứng như vậy, lại càng không nên làm ngươi tức giận, ngươi tha thứ cho ta được không?” “Hảo.” Tiếng nói ôn nhu dịu dàng đột nhiên vang lên bên tai. Trầm Nhược Thủy bất ngờ, khi ngẩng đầu nhìn mới phát hiện Lục Cảnh đã tỉnh dậy, đang cười nhìn hắn. “Sư huynh, ngươi tỉnh rồi?” “Ân.” “Ngươi thật không giận ta?” “Ngu ngốc,” Lục Cảnh cười một cái, tay phải cử động có chút khó khăn, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Trầm Nhược Thủy, ôn nhu nói, “Dù thế nào thì ta cũng không thể giận ngươi.” Trầm Nhược Thủy nghe vậy trong lòng xúc động, há miệng, vậy mà một chữ cũng không nói nên lời, chỉ có thể nhào lên ôm chặt Lục Cảnh. Lần này y đã đè lên vết thương của Lục Cảnh. Hắn hơi nhíu mày, nhưng không kêu đau, ngược lại khẽ cười ôm Trầm Nhược Thủy càng chặt hơn, thấp giọng nói: “Ngươi vừa nói đã hiểu hết rồi, là ý gì?” Trầm Nhược Thủy không đáp, chỉ đỏ mặt hỏi lại: “Sư huynh ngươi thích ta, đúng không?” Nghe vậy, Lục Cảnh ngây người một thoáng, cơ hồ không biết làm sao, bộ dáng thập phần chật vật. Nhưng rất nhanh kiên định lại, có chút khó xử nhìn Trầm Nhược Thủy, nhẹ gật đầu. “Đúng, ta thích ngươi.” Giọng hắn nói vừa nhẹ vừa nhuyễn, ngữ khí lại là khẳng định nghiêm túc trước nay chưa từng có, đôi mắt đen kia đen như màu sắc của diệt vong, lại ôn nhu như có thể nhỏ ra nước. Trầm Nhược Thủy tuy đã sớm biết đáp án này, nhưng khi nghe Lục Cảnh chính miệng nói ra, tim hắn vẫn không chịu khống chế nhảy dựng lên. Trước nay hắn đều biết sư huynh của mình dung nhan tuấn tú, lại chưa từng thấy hắn mang bộ dáng động lòng người như vậy — mặt mày như họa, phong tình vạn chủng. Trong lúc nhất thời, như đang trong mộng. “Sư huynh, sư huynh, ta cũng thích ngươi.” Trầm Nhược Thủy vừa nói vừa liều lĩnh xông lên hôn, cắn xé môi Lục Cảnh. Hắn chỉ nói hai tiếng thích ngươi này, tựa như trừ điều đó ra không biết nói điều gì khác. Lục Cảnh lại không nói được một lời. Hắn mở trừng hai mắt, thân thể cứng ngắc nằm trên giường, mặc cho Trầm Nhược Thủy lung tung hôn môi, thủy chung không lên tiếng trả lời. Hắn không nhớ rõ mình thích Trầm Nhược Thủy từ khi nào, lại càng không biết mình đã đợi hai chữ thích ngươi này bao lâu. Hình như đã thật lâu thật lâu, lâu đến hắn cơ hồ mất kiên nhẫn. Nay, cuối cùng đã tới tay, nhưng ….. Hắn chậm rãi nhắm mắt, ngực truyền đến đau đớn kỳ dị, sau đó bắt đầu ho khan. “Sư huynh?” Trầm Nhược Thủy hơi ngẩng đầu, vẫn là vẻ ý loạn tình mê. Lục Cảnh vô cùng yêu vẻ mặt của hắn lúc này, nên nhịn xuống đau đớn đột ngột kia, nâng môi cười yếu ớt. “Ta không sao.” Tiếng nói trống rỗng dao động, khàn đục. Thân thể khác thường càng lúc càng rõ, Lục Cảnh lại hoàn toàn không để ý, ngược lại vô cùng chuyên chú đáp lại Trầm Nhược Thủy hôn môi. Trầm Nhược Thủy tự nhiên hôn y càng thêm ra sức, thở dốc nói: “Sư huynh, từ nay về sau, chúng ta vĩnh không chia lìa.” Vĩnh không chia lìa. Lục Cảnh lặp lại bốn chữ này trong đầu một lần, cảm giác bên tai vang lên một tiếng, rung động đến khiến toàn thân hắn run lên. Hắn thích Trầm Nhược Thủy như vậy. Chỉ cần thấy sư đệ chịu chút tiểu thương liền đau lòng, sao có thể chịu được việc tách khỏi y? Đương nhiên sẽ không. Nghĩ vậy, tay phải lại hoạt động, sờ tìm tay Trầm Nhược Thủy, mười ngón giao nhau. “Sư huynh, ta thích ngươi.” Trầm Nhược Thủy mê mang, vẫn không ngừng nói câu ấy. Vì thế Lục Cảnh khẽ động khóe miệng, nhẹ nhàng ôn nhu cười rộ lên. Nụ cười kia ôn hòa vô hại. Ánh mắt kia thâm tình chân thành, trước sau như một ôn nhu như nước. Chính là đáy mắt kia…… lại không ý cười.
|
Chương 20[EXTRACT]Trầm Nhược Thủy chỉ lo cùng người trong lòng ôn nhu triền miên, hoàn toàn không để ý tới biểu tình quái dị của Lục Cảnh, mãi đến khi hôn nhau không ít, mới chậm rãi thối lui nói: “Sư huynh đang bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, ta sẽ không làm phiền ngươi.” Tuy miệng nói vậy, nhưng thân thể lại như trước đè trên người Lục Cảnh, đôi hắc mâu xoay chuyển, nhìn chằm chằm hắn. Lục Cảnh liền cười, nâng tay nhu nhu hai má hắn, hỏi: “Vậy còn ngươi?” Trầm Nhược Thủy lưu luyến không rời cử động, ngồi lại ở đầu giường, nói: “Ta ở đây trông nom ngươi.” “Ngươi không ngủ được?” “Ân.” Trầm Nhược Thủy gật mạnh đầu, tầm mắt thủy chung lưu luyến trên mặt Lục Cảnh, không hề rời đi. Hắn rất sợ mình chỉ cần nháy mắt, sư huynh của hắn sẽ biến mất không gặp được nữa. Lục Cảnh chỉ cảm thấy dáng điệu này của y thật rất đáng yêu, khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt cuối cùng nhiễm lên nhàn nhạt ý cười, ôn nhu nói: “Cùng ngủ đi.” Trầm Nhược Thủy nhíu mày nghĩ nghĩ, nghe lời nằm xuống bên cạnh Lục Cảnh, đôi mắt vẫn mở to vừa đen vừa sáng bóng, đáng yêu đến cực điểm. Lục Cảnh biết tâm tư của y, cũng không nhiều lời nữa, chỉ nhắm mắt lại, nặng nề ngủ. Khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Lục Cảnh nhìn quanh, không thấy Trầm Nhược Thủy, mãi đến khi nghe thấy bên ngoài vang lên mấy tiếng “Bang bang bàng bàng”, mới biết hắn đang sắc thuốc cho mình, hơn nữa thực bất hạnh là sắc thế nào lại làm rơi vãi một nửa lượng thuốc ra ngoài. Nguyên lai Trầm Nhược Thủy tuy ăn khổ hơn nửa tháng, nhưng dù sao cũng là đại thiếu gia được nuông chiều thành quen, căn bản không biết cách chiếu cố người khác, tới tới lui lui sai không biết bao nhiêu lần, chờ khi hắn cầm chén thuốc được sắc xong đem đến trước mặt Lục Cảnh, thuốc trong bát đã sớm nguội ngắt. Lục Cảnh lại không chút để ý, một hơi uống hết thuốc, dựa vào đầu giường cười với Trầm Nhược Thủy. “Sư đệ, ngươi một mình chạy tới Dương Châu? Trên đường hẳn gặp không ít nguy hiểm?” Trầm Nhược Thủy nguyên nghĩ mình sẽ có thiên ngôn vạn ngữ để nói với Lục Cảnh, nhưng khi thật nghe hắn hỏi đến, lại chỉ ủy ủy khuất khuất lắc đầu, mất tự nhiên nói: “Chỉ cần có thể tìm sư huynh về, ta không sợ gì hết.” Vừa nói, vừa vươn tay cầm tay Lục Cảnh, êm tai nói ra những gì mình nhìn thấy nghe thấy trên đường, còn đặc biệt đề cập tới hắc y nhân thần bí kia. Nhưng Lục Cảnh tựa hồ không chút hứng thú với hắc y nhân kia, hai mắt mơ hồ nhìn thẳng phía trước, rất có vẻ không tập trung. Trầm Nhược Thủy mí mắt giật giật, cuối cùng cũng cảm thấy không thích hợp. Trước kia khi ở cùng sư huynh, ánh mắt y sẽ luôn lưu luyến trên người hắn, giống như vĩnh viễn không nhìn đủ, tuyệt đối sẽ không phân thần, nay lại…… Chẳng lẽ vì họ Lý kia? Hắn ngón tay hơi run, mơ hồ cảm thấy sợ hãi, không nhịn được lại lao qua ôm eo Lục Cảnh, nói: “Sư huynh, sau khi ngươi rời Thu Thủy Trang thì đi một mình, hay đi cùng họ Lý kia?” “Thật ra ta rất muốn một mình lẳng lặng phiêu bạt, đáng tiếc luôn bị Lý Phượng Lai cuốn lấy không bỏ.” “Vậy hắn có gì với ngươi……?” Dừng một chút, lời kế tiếp không thể ra khỏi miệng. Lục Cảnh chỉ liếc nhìn Trầm Nhược Thủy một cái, liền biết hắn muốn hỏi gì, nên nhẹ cười rộ lên, đáp: “Yên tâm, tên kia muốn bức ta vào khuôn khổ cũng không dễ dàng như vậy.” “Không sao là tốt rồi.” Trầm Nhược Thủy thả lỏng một hơi, nhưng lập tức lại nghĩ tới một việc, vội hỏi, “Hôm qua khi họ Lý rời đi, tại sao lại khẳng định ngươi sẽ về tìm hắn như vậy?” Lục Cảnh khuôn mặt cứng đờ, đáy mắt nhanh xẹt qua một chút dị sắc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, cười hỏi lại: “Đúng vậy, rốt cục là vì sao a?” “Sư huynh!” Trầm Nhược Thủy bị hắn chọc giận đến đỏ mặt, lớn giọng nói, “Là ta hỏi ngươi trước!” Lục Cảnh thấy thế mới hắng giọng một cái, bày ra thần sắc nghiêm trang, kéo Trầm Nhược Thủy vào trong lòng, mềm giọng nói bên tai hắn:“Lý Phượng Lai bất quá là si tâm vọng tưởng thôi, không cần để ý hắn. Vô luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi.” Trầm Nhược Thủy nghe đến bên tai nóng lên, mặt càng thêm đỏ, cúi đầu chôn trong ngực Lục Cảnh, lúng túng không nói được gì. Trong phòng im lặng, chỉ nghe tiếng hai người tiếng hít thở. Trầm Nhược Thủy cảm thấy tim mình loạn nhảy, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dồn. Hắn giờ phút này đang cùng người trong lòng ôm nhau. Hắn phạm nhiều sai lầm bốc đồng ngu xuẩn như vậy, sư huynh lại tuyệt không giận dữ, vẫn mãi nhẹ nhàng ôn nhu cười, ôn ngôn mềm giọng an ủi mình. Lưỡng tình tương duyệt, thề non hẹn biển. Hết thảy hết thảy, thật tựa như ảo mộng. Thậm chí Trầm Nhược Thủy cảm thấy, cả đời hắn chưa từng hạnh phúc như bây giờ. Nhưng tiếp theo, hắn lại nghe tiếng Lục Cảnh ho khan. Ban đầu là tiếng ho rất nhỏ, tựa như không muốn bị hắn phát hiện, sau lại biến thành kịch liệt ho khan không thể khống chế, khiến hắn sợ tới mức trái tim co rút. “Sư huynh? Ngươi làm sao vậy?” “Không sao,” Lục Cảnh tay phải không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng tay trái bưng kín miệng, vừa lắc đầu vừa mơ hồ trả lời, “Đại khái là bị chút phong hàn, đừng lo.” “Phong hàn sao sẽ ho thành như vậy?” Trầm Nhược Thủy không tin y, thoáng do dự một lát, liền kéo áo nhìn cổ tay trái Lục Cảnh. Ở chỗ khó phát hiện ấy, có vết máu đỏ bừng. Không chỉ khóe miệng đang chảy máu, ngay cả lòng bàn tay Lục Cảnh cũng là một mảnh huyết hồng. “Sư huynh……” Trầm Nhược Thủy nhất thời ngây dại, kinh ngạc không nói ra lời. “Đừng sợ,” Dù vào lúc này, Lục Cảnh vẫn như cũ ôn nhu mỉm cười, mềm giọng nói, “Rất nhanh sẽ hết, ta không sao.” Trầm Nhược Thủy ngẩn người nhìn nụ cười quen thuộc kia, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không thể nghĩ được điều gì. Hồi lâu sau, câu Lý Phượng Lai nói trước khi đi mới đột nhiên vang lên trong đầu: Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở về tìm ta.Từng chữ còn văng vẳng bên tai. Thì ra là thế! Họ Lý kia tự tin như thế, nguyên lai là vì việc này. Trầm Nhược Thủy cảm thấy toàn thân lạnh giá, lưng dậy lên từng trận hàn ý, tay chân tự động run rẩy. Hắn nhìn vết máu bên môi Lục Cảnh, gian nan vạn phần nhấn từng chữ: “Sư huynh, ngươi trúng độc sao?”
|
Chương 21[EXTRACT]Lục Cảnh hạ mắt, chậm rãi lau đi vết máu bên môi, cười nói: “Sao có thể? Võ công của ta tuy không xuất chúng, nhưng cũng không dễ bị người dụng thủ đoạn.” Ngữ khí của hắn rất bình thản, trên mặt tươi cười như thường, tựa như mình thật chỉ nhiễm phong hàn mà thôi. Trầm Nhược Thủy lại không chịu tin hắn, cắn răng run giọng nói: “Bình thường đương nhiên không sao, nhưng khi ngươi rời Thu Thủy Trang tâm tình không yên, ai cũng có thể thừa dịp lợi dụng!” “……” Lục Cảnh không nói gì, thở dài một hơi rất nhẹ, không hề phản bác. Trầm Nhược Thủy thấy y bộ dáng này, liền biết mình đoán đúng, Lý Phượng Lai quả nhiên hạ độc lúc đó. Mà nếu truy cứu đến cùng, thì tội khôi đầu sỏ hết thảy căn nguyên chính là Trầm Nhược Thủy hắn. Nếu hắn không tùy hứng làm bậy, sư huynh sao sẽ trở nên thất hồn lạc phách, dễ dàng bị người hạ độc? …… Toàn bộ đều là lỗi của hắn! Người thương tâm thống khổ nên là hắn. Người trúng độc chịu khổ càng nên là hắn. Vừa nghĩ vậy, không nhịn không được bật thốt lên: “Họ Lý kia thích ngươi như vậy, sao có thể bỏ được hạ độc với ngươi? Hắn nguyên nên độc chết ta mới đúng.” “Quả thật hắn muốn làm vậy, đáng tiếc không dám xuống tay.” “?” “Bởi vì ta nói, nếu hắn dám hạ độc với ngươi, ta lập tức cùng ngươi cùng chết.” Trầm Nhược Thủy trong lòng dao động, vội hỏi: “Thật sao?” “Đương nhiên là lừa hắn.” Lục Cảnh nháy mắt, nghiêng người hôn Trầm Nhược Thủy một cái, cười nói, “Nếu người trúng độc là ngươi, vô luận hắn đưa ra điều kiện gì, ta đều đành phải đáp ứng rồi.” Lục Cảnh nói chuyện vừa nhẹ vừa nhanh, tựa như cố ý dỗ sư đệ vui vẻ, nhưng Trầm Nhược Thủy sao có thể cười được? Hắn hít một hơi, cảm giác miệng ê ẩm chua chát, khóe mắt ẩm ướt. Mất hảo đại công phu, mới cố nén được mình không rơi lệ, chỉ nắm chặt góc áo Lục Cảnh, hỏi: “Ngươi trúng loại độc gì?” Lục Cảnh lại thở dài, tựa như không vấn đề đọc nhấn rõ từng chữ: “Ảo Mộng.” Tuy Trầm Nhược Thủy sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe thấy hai chữ này, lại vẫn cả kinh khuôn mặt trắng bệch, kinh ngạc không thôi. Loại độc này không chết người. Nhưng khi phát tác lên, đau đớn sẽ lần sau mãnh liệt hơn lần trước, người trúng độc đa số là bị tra tấn đau đớn đến tự sát. Loại độc này là Độc Long Bảo bí chế, trừ bảo chủ ra, không ai có thể giải. Trầm Nhược Thủy thật sự không ngờ họ Lý kia ngoan độc như thế. Trước đó hắn còn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ, nhưng nay…… Nay mới hiểu được, bất quá là ảo mộng một hồi. Hắn tay chân lạnh lẽo, đáy lòng mờ mịt, trầm mặc thật lâu mới mở miệng hỏi: “Sư huynh, độc trên người ngươi phát tác bao nhiêu lần rồi?” “Không nhớ rõ.” Lục Cảnh vươn tay khẽ vuốt lưng Trầm Nhược Thủy, mềm giọng an ủi, “Kỳ thật cũng không quá nghiêm trọng.” Ai ngờ vừa nói xong, y liền biến sắc, mềm nhũn nằm trên giường. “Sư huynh?” “Không sao,” Lục Cảnh khoát tay, hữu khí vô lực đáp, “Ta cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát.” Khi nói chuyện, máu lại chảy xuống từ khóe miệng. Hắn nâng tay muốn lau đi, nhưng thử vài lần đều không thể cử động. Trầm Nhược Thủy nhìn vậy kinh hãi, vội vàng lao qua nắm chặt tay hắn, lúc này mới phát hiện sư huynh thân thể lạnh đến cực điểm, đầu ngón tay thậm chí còn hơi phát run. Hắn chưa bao giờ thấy việc này, nhất thời hoảng loạn, khàn giọng hô: “Sư huynh, độc lại phát tác?” Lục Cảnh mơ màng nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh lại kiệt lực lặng lẽ mở ra, chậm rãi nhìn Trầm Nhược Thủy, lắc đầu. “Không sao, đừng lo.” Tiếng hắn nói khàn khàn đến cực điểm, ngắn ngủn vài chữ như đã dùng hết khí lực toàn thân, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú vào Trầm Nhược Thủy lại vĩnh viễn đưa tình ẩn tình, ôn nhu như nước. Trầm Nhược Thủy cảm thấy ngực co thắt lại đau đớn, không nói được điều gì, chỉ biết liên tục gọi: “Sư huynh sư huynh sư huynh sư huynh……” Hắn không hiểu “Ảo Mộng” phát tác đáng sợ chừng nào, nhưng chỉ nhìn gương mặt hơi vặn vẹo của Lục Cảnh, liền biết y lúc này đang chịu thống khổ vô cùng. Tại sao…… người trúng độc lại là sư huynh? Nếu có thể, Trầm Nhược Thủy hận không thể lấy mình thế chỗ y. Hắn được nuông chiều từ nhỏ, đau một chút liền oa oa kêu to, nhưng lúc này lại cảm thấy, chỉ cần sư huynh bình an vô sự, bản thân mình thế nào cũng được. Vừa nghĩ vừa yên lặng rơi lệ. Lục Cảnh nâng nâng tay, lại không cách nào chạm được đến mặt hắn, chỉ biết nhẹ thở dài: “Ngoan, đừng khóc. Ta chỉ mệt chút thôi, không chết được.” “Gạt người! Ngươi rõ ràng vô cùng đau đớn!” “Đúng vậy.” Lục Cảnh gật gật đầu, bây giờ đã sảng khoái thừa nhận, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang cười, “Bất quá, chỉ cần ngươi hôn ta một cái sẽ không đau nữa.” “Thật sự?” “Ân.” Trầm Nhược Thủy bị nụ cười ôn nhu kia mê hoặc, thật sự cúi xuống, theo lời hôn lên môi Lục Cảnh. Môi mềm ẩm ướt quen thuộc, mơ hồ mang vị máu. Trầm Nhược Thủy càng hôn xuống, nước mắt càng chảy nhanh, đứt quãng nức nở: “Sư huynh ngươi lại gạt ta! Ta về sau không bao giờ tin ngươi nữa.” Lục Cảnh lúc này đã không có khí lực nói chuyện, chỉ giật giật môi, không tiếng động phun ra mấy chữ:“…… Thật có lỗi.” Rồi sau đó nhắm mắt lại, lâm vào mê man. Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể ngủ an ổn, thường ho khan vài tiếng, bên môi càng chảy xuống nhiều điểm hồng ngân. Trầm Nhược Thủy ngơ ngác nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của Lục Cảnh, cảm thấy lòng mình lạnh lẽo thấu xương. Rồi cuối cùng hắn cũng ngừng khóc, động tác cứng ngắc nằm xuống bên cạnh sư huynh, mờ mịt mở to mắt. Từ trước tới nay sư huynh đều sủng hắn như vậy, luyến tiếc hắn ăn dù chỉ một chút khổ. Hiện tại, sao hắn có thể tận mắt nhìn người trong lòng chịu tra tấn này? Thu Thủy Trang cách đây quá xa, dù muốn chạy về tìm cha hỗ trợ cũng đã không kịp rồi, cách cứu Lục Cảnh nay chỉ có một — đi tìm Lý Phượng Lai.
|
Chương 22[EXTRACT]Lục Cảnh lần này ngủ vài canh giờ, khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Trầm Nhược Thủy vẫn duy trì tư thế canh giữ bên giường lúc trước, dưới mắt có quầng đen, rõ ràng là một đêm không ngủ. “Sư đệ, ngươi tối qua lại không ngủ?” “Ân.” Trầm Nhược Thủy khóc một đêm, nước mắt sớm ngừng, liền cứ thế mờ mịt ngẩn người ngồi, trên mặt vô bi vô hỉ, thần sắc bình tĩnh gần như quỷ dị. Lục Cảnh thở dài một hơi, ôn nhu nói: “Ngươi nên hảo hảo nghỉ một lát mới đúng.” “Không cần.” Trầm Nhược Thủy lắc đầu, con ngươi đen vẫn trống rỗng vô thần, biểu tình đờ đẫn nói,“Ta muốn bồi bên cạnh sư huynh.” “Độc này một ngày chỉ phát tác một lần, bây giờ đã không sao rồi. Cơ thể ta còn chưa nhược đến mức vừa chạm liền vỡ, ngươi cũng không cần lo lắng như thế.” Lục Cảnh lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, Trầm Nhược Thủy nghe xong quả nhiên có chút phản ứng, nhưng chỉ là di chuyển đầu, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hồi lâu sau mới quay đầu lại, mặt giãn ra cười khẽ. “Sư huynh, bây giờ ngươi có thể đi được không?” “Đương nhiên được.” “Ta đến Dương Châu lâu như vậy nhưng chưa từng hảo hảo chơi đùa, ngươi có thể đi chơi với ta không?” Lục Cảnh ngẩn người, có chút kinh ngạc. Vết thương trên tay hắn còn chưa khỏi hẳn, thân thể cũng rất kiệt quệ, lại vẫn cười đáp ứng: “Hảo.” Chỉ cần sư đệ mở miệng, dù núi đao biển lửa hắn cũng dám vào, huống chi chỉ là đi dạo phố? Nghe vậy, Trầm Nhược Thủy lập tức cười, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào, nhưng đôi lông mày thanh tú lại càng lúc càng nhíu chặt, ở góc độ Lục Cảnh không nhìn thấy, tay siết lại thành quyền. Lục Cảnh mơ hồ cảm thấy hắn có chút cổ quái, nhưng chỉ riêng việc mặc quần áo đứng dậy đã hao hết khí lực của y, khiến y căn bản không kịp suy nghĩ sâu xa. Nếm qua điểm tâm xong, hai người liền dắt tay ra cửa. Dọc đường đi, Trầm Nhược Thủy hết nhìn đông lại nhìn tây, nói nói cười cười, tựa như bình thường. Nhưng đôi mắt kia tuy đảo loạn chung quanh, lại độc tránh đi ánh mắt Lục Cảnh. Lục Cảnh càng đi càng cảm thấy không thích hợp, chờ sau khi hắn đi theo Trầm Nhược Thủy qua vài toà lầu, hoàn toàn nhận rõ con đường trước mặt, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn trong lòng vừa động, lập tức dừng cước bộ, trầm giọng hỏi: “Sư đệ, chúng ta đang đi đâu?” “Không có mục tiêu a, chỉ tùy tiện đi dạo thôi.” “Phía trước chỉ có thanh lâu, ngươi tính đi tìm hoan mua vui, hay là…… tìm một người?” Mặt Trầm Nhược Thủy cứng đờ, biết không thể gạt được, liền thẳng thắn gật đầu cam chịu. Lục Cảnh cũng không nói nhiều, chỉ cầm trụ tay hắn, xoay người muốn đi. “Sư huynh!” “Đi chơi không ít rồi, cũng nên về nhà trọ thôi.” “Không được! Độc của ngươi sẽ rất nhanh phát tác lần nữa, chúng ta phải tìm Lý Phượng Lai đòi giải dược!” “Ngươi cũng biết…… hắn sẽ nói điều kiện gì?” “Đương nhiên.” Khi Trầm Nhược Thủy nói ra lời này, cả người đều run rẩy,“Tên kia gây ra nhiều chuyện như vậy, không phải chỉ vì sư huynh ngươi sao? Chỉ cần ta thề từ nay về sau không hề gặp ngươi, hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi giải độc.” Dừng một chút, miễn cưỡng cười một cái, rồi nói tiếp: “Dù sao chúng ta chỉ làm bộ đồng ý điều kiện của hắn thôi, chờ thân thể ngươi vừa hảo, ta lập tức tìm cha tới cứu ngươi về.” Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm Lục Cảnh, đáy mắt mang vài phần cầu xin. Lục Cảnh lại thủy chung không lên tiếng trả lời, chỉ như vậy lẳng lặng đứng yên, môi khẽ nhếch, cười như không cười nhìn Trầm Nhược Thủy. Trầm Nhược Thủy liền hiểu được tâm tư của y, cắn răng nói: “Sư huynh, ngươi đáp ứng ta lần này đi, được không? Ta không muốn nhìn thấy ngươi lại độc phát thống khổ nữa.” Lục Cảnh như cũ mỉm cười, nghiêng đầu, nhẹ nhàng phun ra vài chữ: “Nhược Thủy, ta chỉ thích ngươi.” Ngữ khí tuy ôn nhu, biểu tình lại cực kì kiên quyết. Trầm Nhược Thủy cơ hồ hận không thể quỳ xuống cầu y, thật vất vả mới miễn cưỡng ổn định nỗi lòng, lảo đảo tiến lên trước vài bước, nhào vào trong lòng Lục Cảnh. Lục Cảnh bất ngờ không kịp phòng bị, vừa muốn đưa tay ôm thắt lưng hắn liền bị điểm trúng huyệt đạo. “Sư đệ, ngươi……” “Sư huynh, ta biết ngươi nhất định sẽ lại giận ta. Bất quá ta trước đây làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, thêm việc này cũng chẳng chênh lệch mấy, đúng không?” Trầm Nhược Thủy tựa đầu lên vai Lục Cảnh, từng chữ nói, “Ta về sau sẽ nghe lời cha luyện võ công, bất luận tốn bao nhiêu công phu, nhất định cũng sẽ cứu ngươi về.” Dứt lời, ngẩng đầu hôn bên môi Lục Cảnh một cái, thuận tiện điểm cả á huyệt của y. Sau đó thuê xe ngựa, ôm Lục Cảnh lên xe, tiếp tục đi hướng về phía trước. Trầm Nhược Thủy sớm hỏi thăm biết được Lý Phượng Lai hành tung, nên không tiêu phí sức lực đã tìm được một người nào đó đang uống rượu mua vui trong kĩ quán. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Lý Phượng Lai như trước tả ủng hữu ôm, trên mặt tươi cười ngả ngớn, tỏ rõ phong lưu. Mà thanh y nam tử bóng dáng giống Lục Cảnh cũng ở đó, đang cúi đầu, hết sức chuyên chú đạn cầm. Trầm Nhược Thủy tuy ngạc nhiên nhưng cũng không để trong lòng, chỉ mặt không thay đổi tiêu sái đi qua, không nói một lời đứng nghiêm trước mặt Lý Phượng Lai, hung tợn trừng hắn. “Quả nhiên đến đây a.” Lý Phượng Lai tựa như sớm đoán được hắn sẽ đến, lắc lắc chiết phiến trong tay, chậm rãi mỉm cười. Trầm Nhược Thủy không nói nhiều, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ: “Giải dược.” “Sư huynh của ngươi đâu?” “Đang trên mã xa ngay ngoài cửa, ngươi mau cứu hắn.” “Nếu ngươi đến đòi giải dược, phải chăng chứng minh Lục Cảnh đã đáp ứng theo ta về Độc Long Bảo?” Khuôn mặt Trầm Nhược Thủy thoáng vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói: “…… Đúng vậy.” “Ha ha.” Lý Phượng Lai nghe vậy, lập tức cười ha hả, lười biếng nói, “Lục Cảnh trúng ‘Ảo Mộng’ còn có thể chống đỡ lâu như vậy, coi như lợi hại. Bất quá nếu ta dễ dàng cởi bỏ độc trên người hắn, hình như rất tiện nghi cho tình địch ngươi.” “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Lý Phượng Lai híp mắt, chiết phiến trong tay chỉ hướng Trầm Nhược Thủy, mím môi cười nói: “Xem Trầm công tử tướng mạo cũng là một mỹ nhân, chỉ không biết dưới xiêm y của ngươi…… có phải cũng là một thân da mềm thịt nõn?” Hắn đáy mắt tràn đầy tà khí, ngữ khí khinh bạc lại hạ lưu, vừa nói xong, đám kĩ nữ chung quanh liền che miệng cười nhẹ. Trầm Nhược Thủy ngẩn ngơ, lập tức hiểu được ý tứ trong đó. Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ tức giận đến rút kiếm chém người, nhưng lúc này lại bất động thanh sắc, biểu tình chết lặng đến cực điểm. Có gì đặc biệt chứ? Đối phương bất quá chỉ là muốn nhục nhã mình thôi. So với thống khổ sư huynh chịu, này căn bản không tính là gì. Vì Lý Phượng Lai vừa nói lời trêu ghẹo, nên trong kĩ quán rất nhiều người đều chuyển ánh mắt tới trên người Trầm Nhược Thủy. Nhưng Trầm Nhược Thủy lại như không nhận ra, chỉ yên lặng hạ mắt, đưa tay cởi nút áo.
|
Chương 23[EXTRACT]Đầu ngón tay run rẩy. Trầm Nhược Thủy cảm thấy tay chân lạnh lẽo, giống như trở về ngày đông rất nhiều năm trước ấy. Mưa tuyết lớn ba ngày ba đêm, khiến tuyết đọng lại thành từng tầng thật dày, hắn một mình chuồn êm ra ngoài chơi đùa, vừa mở cửa liền thấy thiếu niên thanh tú đang quỳ gối bên ngoài. Môi tái nhợt, lông mi dài – chỉ vừa liếc mắt, hắn đã muốn giữ người kia bên người. Vì thế quay lại phòng vừa khóc lại nháo, cuối cùng thậm chí lấy việc nhịn ăn làm uy hiếp, cứng rắn buộc cha phá lệ thu Lục Cảnh làm đồ đệ. Lúc đó, rõ ràng đã cầm tay sư huynh. Nhưng tại sao về sau lại không hảo hảo quý trọng? Lúc này, sao hắn phải chắp tay dâng y cho người khác? Khóe mắt ướt át. Trầm Nhược Thủy cuối cùng cũng run run giải khai ngoại bào, nhè nhẹ hàn ý dâng lên, một nút, hai nút…… Đang lúc căng thẳng, tiếng đàn du dương vẫn truyền tiến trong tai đột nhiên dừng lại, thay vào đó là giọng nói trong trẻo êm tai nhưng lạnh lùng: “Chờ chút!” Trầm Nhược Thủy giật mình, quay đầu, thấy nam tử áo xanh đang đánh đàn kia không biết đã đứng lên từ khi nào, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Lý Phượng Lai, cất cao giọng nói: “Vật Lý công tử muốn đã chiếm được trong tay, cần gì phải khinh người quá đáng?” “Cáp!” Lý Phượng Lai cười nhạo một tiếng, lấy quạt che khuất nửa bên mặt, trong con ngươi đen thoáng chốc tràn đầy sát khí, nhưng lập tức khôi phục như thường, cười nói, “Ai ai ai, ta bất quá là đùa giỡn thôi, ai bảo tiểu mỹ nhân tưởng thật a? Lục Cảnh trúng độc đã lâu, chỉ sợ cứu y không dễ dàng, chúng ta vẫn nên mau đi ra xem tình trạng thế nào đi.” Vừa nói vừa cười hì hì bước ra khỏi cửa, tựa như tràng khôi hài vừa rồi chưa từng phát sinh. Thậm chí…… còn không phân tâm liếc nhìn Lâm Trầm một cái. Trầm Nhược Thủy cả người choáng váng, nghe Lý Phượng Lai nói xong, cũng không vội vàng sửa lại y phục, chỉ đờ đẫn buông tay, đi theo y ra ngoài. Khi gần đến cửa, liền dừng một chút, lơ đãng quay đầu nhìn — chỉ thấy Lâm Trầm đã sớm ngồi về chỗ cũ, tinh tang đánh đàn. Đầu hắn cúi xuống cực thấp, tóc đen trên trán che ánh mắt, không thể thấy rõ biểu tình. Trầm Nhược Thủy trong lòng chợt động, tựa như hiểu được chút gì. Nhưng lập tức lại nghĩ đến việc của sư huynh, tiếp tục mờ mịt đi về phía trước. Rất nhanh đi tới trước xe ngựa kia. Trong xe im lặng, không nghe được gì. Hắn yêu người đang nằm trong đó, nhưng bản thân lại không cứu được y. Trầm Nhược Thủy chưa từng thanh tỉnh như bây giờ. Bây giờ hắn mới ý thức rõ ràng được việc mình trước kia ngu xuẩn thế nào, mà nay lại hối hận đến thế nào. …… Tất cả đều là lỗi của hắn! Trong lúc Trầm Nhược Thủy thất thần, Lý Phượng Lai đã vén rèm liếc nhìn vào trong xe, rồi sau đó lại thay đổi tầm mắt cười về phía hắn. “Đợi khi giải xong độc trên người Lục Cảnh, ngươi không được gặp hắn nữa.” “Được.” “Từ nay về sau, sư huynh của ngươi chỉ là người của ta.” “…… Hiểu rồi.” Thanh âm Trầm Nhược Thủy trống rỗng vô hồn, không mang chút cảm tình. Lý Phượng Lai lại cực kì vừa lòng đáp án này, đắc ý dào dạt nâng cằm cười ha ha. Mặt mày lưu chuyển, phong lưu phóng khoáng không nói nên lời. Hắn phẩy phẩy quạt, miệng gọi “Mỹ nhân”,“Mỹ nhân” không dứt. Trầm Nhược Thủy vội quay người đi, tuy đã liều mạng che tai, nhưng bên trong lại vẫn đứt quãng truyền đến Lý Phượng Lai thanh âm. …… Chỉ là vài ngôn từ ngả ngớn hạ lưu thôi. Hắn đã sớm biết Lý Phượng Lai là loại người gì, cũng dự đoán được khi sư huynh đến Độc Long Bảo sẽ gặp những chuyện gì, nhưng ngoài tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ra, không còn cách nào khác. Sư huynh nhất định sẽ cực không tình nguyện đi? Tương lai, tương lai nếu có chút cơ hội cứu y về, hẳn y sẽ cực giận dữ? Hay vẫn như cũ sẽ mỉm cười tha thứ hắn? Vừa nghĩ như thế, trước mắt chợt hiện lên gương mặt ôn nhu mỉm cười của Lục Cảnh. Sư huynh là của ta! Trong đầu có giọng nói la hét, chấn động đến khiến Trầm Nhược Thủy đau muốn chí tử. Hắn hận không thể chạy đi thật xa, không nghe được gì nữa, cũng không nghĩ ngợi gì nữa, nhưng hai chân lại giống như mọc rễ trên đất, hoàn toàn không nhấc nổi bước chân. Hắn chỉ có thể ngồi xổm xuống, cả người cuộn thành một đoàn, cắn chặt răng. Sư huynh sư huynh sư huynh…… Hai chữ này vang vọng điên cuồng dưới đáy lòng, từng chút từng chút vang vang trước ngực, Trầm Nhược Thủy chỉ sợ nếu mình hé miệng sẽ hô to ra tiếng, nên nâng tay phải, hung hăng cắn xuống. Mùi máu lập tức dậy lên, miệng vừa chát vừa tanh, ngay cả như vậy, lại vẫn không thể áp chế đau đớn kịch liệt trong lòng. Đang lúc đau đớn kia dần dần lan tràn, trong xe đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó là thanh âm Lý Phượng Lai thở hổn hển: “Lục Cảnh…… Ngươi phát điên gì!” Trầm Nhược Thủy hoảng sợ, lòng biết có chuyện, vội đứng dậy, vọt đi vào. Trong xe tối tăm mờ ảo, mơ hồ có thể thấy tư thế ái muội Lý Phượng Lai ôm Lục Cảnh, một kẻ mặt đầy tà khí, tức giận bốc khói, một người khác sắc mặt trắng bệch, khóe môi mang huyết. “Sư huynh!” Trầm Nhược Thủy quát to một tiếng, vội vàng lao qua đoạt Lục Cảnh về, trừng mắt kêu lên, “Dâm tặc, ngươi làm gì sư huynh ta?” “Cáp, những lời này nên hỏi sư huynh ngươi mới đúng chứ?” Lý Phượng Lai lúc này đã hoàn toàn không có tiêu sái phong độ bình thường, mắt thẳng tắp nhìn thẳng Lục Cảnh, giọng căm hận nói, “Ngươi thật chán ghét ta đến mức…… tình nguyện cắn lưỡi tự sát?” Cắn lưỡi tự sát?! Trầm Nhược Thủy vừa nghe được mấy chữ này, cơ thể chấn động không thể tự chủ, cúi đầu nhìn vết máu bên môi Lục Cảnh. Nhất thời, tựa hồ lồng ngực bị ai vét cạn, ngay cả hít thở cũng trở nên vạn phần gian nan. “Sư huynh…… Vì sao……” Hắn biết rõ đáp án, lại vẫn vô thức hỏi một câu như vậy, trong đầu trống trơn không nghĩ được gì. Lục Cảnh không nói gì, chỉ yên lặng liếc Lý Phượng Lai một cái, trong mắt vô bi vô hỉ. Khi quay đầu nhìn phía Trầm Nhược Thủy, lại lập tức đổi thành nhu tình như nước, thậm chí còn khẽ động khóe miệng, miễn cưỡng câu lên một chút tươi cười. Lý Phượng Lai đứng bên nhìn thấy nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt cây quạt trong tay, khuôn mặt âm trầm đến cực điểm. “Lục Cảnh, ngươi nên hiểu tính cách của ta.” Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, trên mặt mang cười, đôi mắt lại lạnh đến tận xương, từng chữ từng chút nói, “Không chiếm được thứ gì, ta tình nguyện hủy diệt.” Dứt lời, xoay người bước đi.
|