Liệt Tâm
|
|
Chương 15[EXTRACT]Mộ Diệp nghe bên tai ầm một tiếng vang dội, tâm thần như vỡ ra từng mảnh.Lâu Sâm thuận thế ngăn chặn thân thể Mộ Diệp Khiến hắn cuối cùng không thể nhịn được kêu lên: “Không muốn!”“Không muốn cái gì?” Lâu Sâm cắn cắn lỗ tai Mộ Diệp, cúi đầu cười:“Đệ không muốn cứu tính mạng của y?”“Bệ hạ, van cầu người, không nên ở chỗ này…”Mộ Diệp mở miệng nói, nhưng hoàn toàn không biết bản thân đang nói cái gì, chỉ cảm thấy nếu nhìn Diệp Ảnh nhiều một chút, nhất định sẽ điên mất.Có lẽ, hắn thực ra đã điên rồi?“Đệ nếu nghe lời sớm một chút, sẽ không gặp phải phiền toái nhiều như vậy.” Lâu Sâm sờ sờ tóc Mộ Diệp, vẫn rất nhẹ nhàng hôn hắn, hiển nhiên là muốn nhìn dáng vẻ tan nát âm can của hắn.Đương nhiên, Lâu Sâm là Thiên đế tôn kính không gì sánh được, đối với người đâm một kiếm vào ngực mình, sao lại có thể đơn giản bỏ qua?Mộ Diệp hiện tại cái gì cũng không dám nghĩ, chỉ nhắm mắt lại, không ngừng xin tha: “Bệ hạ, cầu người…”Lâu Sâm cười cười, đột nhiên ôm lấy Mộ Diệp ném lên giường, sau đó chậm rãi ngồi vào bên giường, tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo hai người.Mặc dù vào lúc này, thái độ của Lâu Sâm vẫn vô cùng ưu nhã tự nhiên, ngón tay như ngọc mơn trớn nửa thân trần Mộ Diệp đang nằm trong ngực, sau đó dừng lại ở vết thương kết vảy không lâu trên ngực hắn, hỏi:“Vết thuơng này vì sao lại có?”Mộ Diệp biết nói ra thì sẽ bất lợi đối với Diệp Ảnh, quay đầu không có trả lời.Lâu Sâm cũng không tiếp tục truy hỏi, cúi đầu liếm lên vết thương dữ tợn của Mộ Diệp.“Uhm…”Mộ Diệp kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng lập tức cắn chặt răng, không cho mình phát ra âm thanh nữa.“Thế nào? Sợ y nghe tiếng kêu của đệ sao”Lâu Sâm liếc mắt như có như không nhìn về phía Diệp Ảnh, nhưng tựa hồ làm việc này là nhằm vào y, cố ý gặm cắn lên hai điểm hồng anh của Mộ Diệp: “Thế nhưng, ta rất muốn nghe.” Nói xong lại cắn lên hai điểm hồng anh trước ngực Mộ Diệp, dùng hàm răng cọ xát qua lại để nó từ từ đứng lên. Hai tay cũng theo hông Mộ Diệp trượt xuống, thuần thục dò vào trong khố, nhẹ nhàng cầm lấy nơi yếu ớt nhạy cảm nhất của nam nhân.Mộ Diệp mặc dù cố gắng hết sức giữ tĩnh táo, nhưng thân thể đã quen thuộc với tình dục rất nhanh liền phản bội ý chí, Mộ Diệp xấu hổ kêu thành tiếng: “ a …… a a……”“Thật ngoan.” Lâu Sâm tiến tới hôn một cái lên trán Mộ Diệp, thanh âm cũng từ từ trở nên khàn khàn: “Đệ kêu càng lớn, thì ta càng làm cho đệ sung sướng.” Vừa nói, vừa lấy tay nắm lấy hạ thể của hắn, nhanh chóng nhu động.Mộ Diệp cảm thấy một trận tê dọc sống lưng, không tự chủ được nâng cao eo mềm dẻo nghênh hợp động tác của y, nhưng rất nhanh tỉnh lại hung hăng cắn môi của mình.Mộ Diệp lần này dùng mười phần lực, trên môi lập tức chảy ra máu, bởi vì đau đớn, dục hỏa trong thân thể cũng theo đó tiêu giảm không ít.Nhưng Lâu Sâm tựa hồ vì vậy mà nổi giận, nhíu lông mày, cười lạnh nói: “Đệ cứ quật cường đi, cuối cùng cũng phải chịu khổ.”Trong khi nói chuyện, dùng đầu gối chen vào mở ra hai chân của Mộ Diệp, ngón tay không chút lưu tình đâm vào mật huyệt của y.“Ách ……” Bị tiến vào quá mức thô bạo làm cả người Mộ Diệp run lên, thân thể giống như bị tê liệt, hai tay nắm chặt thành quả đấm.Lâu Sâm ngón tay cũng không dừng lại, tùy ý trừu sáp mấy cái rồi rút ngón tay ra, ngược lại vững vàng ngăn chặn Mộ Diệp, đem lửa nóng dục vọng của mình đi vào.Vật cứng kiên đĩnh từng tấc từng tấc xâm nhập dũng đạo khô khốc.Mộ Diệp đau đến không thể thốt ra tiếng, nghĩ đến Diệp Ảnh nhìn thấy một màn này, không biết sao tâm càng lúc càng đau, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, hận không thể ngất đi, nhưng hạ thân bị kịch liệt va chạm lại rõ ràng vô cùng khiến hắn không thể ngất được.Lâu Sâm đi vào rút ra mấy lần, động tác dần dần trở nên thuận sướng, ghé vào lỗ tai Mộ Diệp thở dốc: “Hình như chảy máu rồi, nhưng đệ chính là thích như vậy đi? Bởi vì bên cạnh có người nhìn cho nên thân thể cũng biến thành đặc biệt nhạy cảm.”Nói xong, ngay điểm nhạy cảm của Mộ Diệp trừu sáp một cái.“A…… ” Mộ Diệp khẽ kêu lên tiếng, quả nhiên đem vật cứng rắn bên trong cơ thể siết chặt hơn.Lâu Sâm rất thích dáng vẻ lúc này của Mộ Diệp, đưa tay sờ sờ tóc của hắn, từ từ lộ ra nụ cười: “Đúng là chơi như vậy còn chưa đủ kích thích, có phải hay không?”Mộ Diệp nghe vậy trong lòng rùng mình, chờ khi phục hồi tinh thần Lâu Sâm đã từ trong cơ thể Mộ Diệp đi ra ngoài, đồng thời đưa tay đem hắn bế lên, để hắn ngồi đưa lưng về phía mình – như vậy bộ dáng hai chân mở rộng khuất nhục của Mộ Diệp vừa vặn có thể rơi vào trong mắt Diệp Ảnh.“Không muốn!” Mộ Diệp quát to một tiếng, giãy dụa giằng co, dẫu có chết cũng không chịu nhìn thẳng vào Diệp Ảnh, không muốn Diệp Ảnh nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này.Nhưng rất nhanh liền bị Lâu Sâm nắm được cằm, sau đó lại bị cảm giác nóng rực đau đớn khi dị vật xông vào thân thể lần nữa, nam căn to lớn lại đụng phải điểm mềm mại bên trong.“Thật không muốn?” Lâu Sâm vừa đĩnh động eo, vừa đem hai chân Mộ Diệp kéo rộng hơn, môi mỏng thân mật dính vào bên tai Mộ Diệp, phảng phất như đang bày tỏ tình cảm, nói những câu rung động lòng người nhất:“Nhưng bên trong đệ lại vừa nóng vừa mềm cắn chặt ta không buông.”“……” Mộ Diệp liều mạng lắc đầu, thần chí gần như hỏng mất. Lâu Sâm lại không chịu buông tha, một tay ôm hông của Mộ Diệp, một tay kia lần nữa nhu lộng lấy hạ thân của hắn, ôn nhu dụ dỗ: “Đệ tự động cử động đi.”“Không…..”“Đệ không muốn cứu người kia sao? Nhanh động a!”Mộ Diệp chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, căn bản không cách nào tưởng tượng tâm trạng của Diệp Ảnh bây giờ sẽ như thế nào, chỉ có thể tận lực không suy nghĩ vô ích để phối hợp với lệnh của Lâu Sâm cử động thân thể.Mật huyệt khó khăn phun ra nuốt vào dục vọng nóng rực. Bởi vì tư thế giao hợp, mỗi một lần đụng chạm là xâm nhập vào chỗ sâu nhất, cảm giác giống như bị đâm thủng làm cho Mộ Diệp nhịn không được run lên, bên dưới rất nhanh trở nên một mảnh ướt át.“Rất thoải mái sao? Vì sao phải nhắm mắt lại?”Lâu Sâm đưa ngón tay vói vào trong miệng Mộ Diệp không ngừng khuấy đảo, cố ý nói nhỏ bên tai y: “Tên kia… luôn một mực nhìn đệ.”“Ô — ”Mộ Diệp hoảng hốt cuối cùng triệt để lâm vào trạng thái thất thần, mờ mị mở hai mắt, trước mắt lại một màu trắng xoá, cái gì cũng không nhìn thấy.Chỉ có luật động dưới thân vẫn đang tiếp tục, trong chốc lát Lâu Sâm đã bị ép buộc đến khoái cảm, y ôm chặt Mộ Diệp phun những dòng tinh nóng bỏng vào trong dũng đạo chật hẹp.Sau khi cơn cực khoái trôi qua Lâu Sâm há mồm cắn lấy cổ Mộ Diệp, gằn từng chữ cười nói: “Nhớ kỹ, đệ là của ta.”
|
Chương 16[EXTRACT]Mộ Diệp cũng không biết mình đã mê man khi nào, nhưng lúc tỉnh dậy thì đang ở trong một căn phòng xa lạ. Trên người là áo ngủ bằng gấm nhẹ nhàng mềm mại, đỉnh giường làm tấm màn thêu hoa văn phức tạp, không phải là căn phòng nhỏ hắn ở lúc trước tại sơn thôn.Nếu không đoán sai, Mộ Diệp lúc này chắc là đang ở thiên giới.Mà Diệp Ảnh… Tuyệt đối không có khả năng ở bên cạnh hắn.Mộ Diệp nhắm chặt hai mắt, tận lực không suy nghĩ đến tình huống không chịu nổi ngày hôm đó. Đến khi trấn định lại Mộ Diệp mới đánh giá tình cảnh lúc này của mình.Mình nếu rơi vào tay của Lâu Sâm, tự nhiên là trốn không thoát, dù Lâu Sâm muốn hắn thiên đao vạn quả thì hắn cũng không bận tâm. Duy nhất khiến Mộ Diệp quan tâm, chỉ có Diệp Ảnh.Cũng không biết Lâu Sâm sẽ đối phó Diệp Ảnh như thế nào? Diệp Ảnh bị thương nặng như vậy, ai sẽ trị liệu cho y?Đang suy nghĩ, chợt nghe ngoài cửa truyền tiếng bước chân quen thuộc, nhìn ra chỉ thấy Lâu Sâm đẩy cửa đi vào, từng bước đi tới bên giường, cười nói: “Tỉnh sao?”Thái độ ôn hoà trước sau như một, thậm chí ngón tay còn chạm nhẹ vào gò má của Mộ Diệp.Mộ Diệp lập tức quay đầu né tránh tay y, nhưng do thân thể không khỏe, chỉ nhúc nhích một chút đã có cảm giác đau nhức không thôi, nhịn không được kêu ra tiếng.Lâu Sâm thấy thế, dứt khoát ngồi xuống bên giường:“Thế nào? Không thích ta chạm vào đệ sao? Lúc đệ dưới thân ta khóc xin tha, cũng không phải bộ dáng này, hiện tại mới có biểu hiện này, không phải đã quá muộn sao.”Y vừa nắm cằm Mộ Diệp vừa nói, ép buộc hắn đối diện với mình.Mộ Diệp không phải chưa từng nghe Lâu Sâm dùng ngôn từ khinh bạc như vậy, lẳng lặng liếc nhìn y, cuối cùng gian nan mở miệng nói:“Bệ hạ thân phận cao quý đứng đầu thiên giới, không thể làm người thất tín như vậy phải không?”Lâu Sâm giật mình, lập tức hiểu rõ ý tứ của Mộ Diệp, không khỏi cười rộ lên: “Đệ lo lắng ta lật lọng, trong lúc đệ mê man ta sẽ đi giết y sao? Đệ vừa mở mắt đã nghĩ đến y, thực sự không sợ chọc ta nổi giận sao?”Mộ Diệp quả nhiên không sợ, vẫn tiếp tục hỏi: “Diệp Ảnh thế nào rồi?”“Diệp, Ảnh?” Lâu Sâm lập lại từng chữ, cười càng thêm thoải mái, chỉ là đáy mắt thêm vài phần lãnh ý, “Đệ ngay cả tên y cũng đặt rất tốt? Không tệ, tên rất dễ nghe.”Dứt lời, bất ngờ cúi xuống hôn lên môi của Mộ Diệp.Nụ hôn vừa cường thế vừa kịch liệt, như là phải cứng rắn đem đối phương nuốt vào, răng môi gắn bó giao triền, hơi thở hai người xen lẫn một chỗ.Mộ Diệp vốn cả người vô lực, lúc này càng cảm thấy tay chân như nhũn ra, cố gắng giãy dụa nhưng không thoát được. Cho đến khi sắp không thở nổi, Lâu Sâm mới lui ra một chút, ở trên môi Mộ Diệp nhẹ nhàng liếm liếm, thở dốc nói: “Đệ hình như còn chưa biết rõ đệ là người của ai.”Mộ Diệp trong lòng giật mình, chờ phục hồi tinh thần lại thì đã bị Lâu Sâm kéo vào trong ngực. Hắn trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, trong lúc lôi kéo nút buộc đã sớm bị bung ra, tay Lâu Sâm lần theo cơ thể Mộ Diệp, sau đó dừng lại hai điểm hồng anh trước ngực, chậm rãi xoa nắn.“A…” Mộ Diệp đã bị giằng co lăn qua lăn lại cả một đêm, thân thể rất mẫn cảm, căn bản không thể khống chế được thanh âm của mình.Lâu Sâm tỏ ra rất thích thú hưởng thụ phản ứng của Mộ Diệp, vừa hôn lên mặt hắn vừa nói: “Người đệ nhớ thương hiện giờ sống rất tốt, thế nhưng sau này như thế nào phải xem đệ có chịu nghe lời ta hay không?”Mộ Diệp động khóe miệng, xem như cười, nói: “Bệ hạ mở miệng nói, ai dám làm trái?”“Hiểu là tốt rồi.” Lâu Sâm vẫn ôm Mộ Diệp như vậy, ngón tay ở trên người hắn lưu luyến: “Chỉ cần đệ ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi đệ. Những chuyện xảy ra lúc trước đều có thể xoá bỏ. Thế nhưng ngoại trừ ta, tâm của đệ không thể nghĩ đến người khác.”Mộ Diệp yên lặng không trả lời.Lúc Mộ Diệp tự tiện đi vào cấm địa, Lâu Sâm một lòng muốn lấy tính mạng của hắn, sao chỉ mới qua mấy tháng thái độ của y lại biến đổi lớn như thế, trước sau luôn bày ra bộ dạng thực thâm tình?Từ trước đến bây giờ, phải chăng Mộ Diệp chưa từng hiểu rõ Lâu Sâm.Hôm nay tâm đã tro tàn ý lạnh, căn bản cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng.Lâu Sâm lại cho là Mộ Diệp đáp ứng, động tác trên tay cũng trở nên ôn nhu, đầu ngón tay chạm qua vết thương trước ngực Mộ Diệp, mi tâm cau lại, hỏi: “Vết thương này là chuyện gì xảy ra?”Đêm đó lúc hoan ái, Lâu Sâm đã hỏi qua vấn đề này, Mộ Diệp lúc đó giả ngốc cho զua chuyện, lúc này cũng không có khả năng im lặng không đáp, không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng trả lời: “Việc này không liên quan đến bệ hạ.”“Người của ta làm sao có khả năng tùy tiện bị thương? Đệ ở nhân giới xảy ra chuyện gì?”“Cái gì cũng không có.”“Có liên quan đến tên kia sao?”Mộ Diệp thân mình run lên, cố gắng bảo trì thanh âm trấn định: “… Không có.”Cũng không biết Lâu Sâm tin hay không tin, y thuận miệng niệm một chú ngữ, chỉ thấy bạch quang lướt qua, vết sẹo trên ngực của Mộ Diệp từ từ biến mất. “Như vậy lúc ở cấm địa thì sao? Tên kia làm sao hóa thành hình người?”Mộ Diệp nghĩ thầm việc này cũng không có gì để giấu diếm, liền đem việc Diệp Ảnh trải qua đơn giản nói một lần.Lâu Sâm sau khi nghe xong, nét mặt vẫn cười, thần sắc không thay đổi, chỉ là bàn tay bên hông Mộ Diệp tăng thêm chút lực, tự nhủ: “Thì ra là thế. Bất quá y khi đó đã trúng một chưởng của ta, chỉ dựa vào lực của một mình đệ, sợ rằng rất khó định trụ hồn phách của y.”Mộ Diệp thân thể nhất thời cứng lại.Lâu Sâm vẫn đang ôm Mộ Diệp vào trong ngực, sao lại không phát hiện ra? Nhưng chỉ là hôn lên môi hắn, làm như không có việc gì hỏi: “Chuyện này với chuyện đệ thụ thương có liên quan sao?”Mộ Diệp mở miệng nhưng hai chữ “Không có” lại không nói nên lời.Lâu Sâm lại tiếp tục nói: “Đệ quên vừa đáp ứng ta cái gì sao? Nhanh như vậy liền không nghe lời sao? Xem ra đệ hoàn toàn không quan tâm sinh tử người nào đó.”Lúc Lâu Sâm nói, khí tức ấm áp phả vào tai Mộ Diệp.Nhưng Mộ Diệp chỉ cảm thấy trong lòng lạnh như băng.Đúng vậy, hắn cùng Diệp Ảnh đều rơi vào trong tay Lâu Sâm, đương nhiên chỉ có thế mặc y định đoạt. Lâu Sâm có thể dùng Diệp Ảnh uy hiếp hắn một lần, tự nhiên cũng có thể uy hiếp hắn ngàn vạn lần nữa.Lâu Sâm làm sao có thể thực sự buông tha bọn họ?Đó là lỗi của một mình hắn thôi.Lúc đó nếu chọn lựa chết cùng với Diệp Ảnh, cũng không phải chịu đủ loại khúc nhục.Diệp Ảnh…Chỉ cần là nhớ tới cái tên này, Mộ Diệp cảm giác trái tim cũng co rút đau đớn. Hắn ngửa đầu nhìn Lâu Sâm, bên môi lộ ra một nụ cười nhạt, nói:“Bệ hạ nếu hỏi, ta sao dám không đáp? Không sai, để định trụ hồn phách Diệp Ảnh, ta đã cho đi nửa trái tim của mình.”“Đệ nói cái gì?!” Lâu Sâm mặc dù đoán được một ít, nhưng khi nghe đáp án này, y vẫn thất kinh, đôi mắt đen âm trầm giống như bóng đêm, trầm giọng hỏi: “Đệ giao ra trái tim … cho y?”
|
Chương 17[EXTRACT]Lâu Sâm thường ngày luôn luôn thể hiện dáng vẻ ôn văn nho nhã, cho đến bây giờ cũng chưa từng thất thố như vậy, tuy rằng đáy mắt có một tia âm lãnh chợt lóe rồi biến mất, nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy trái tim lạnh như băng.Mộ Diệp dù sao cũng đã xé rách mặt với Lâu Sâm nên cũng không cần che đậy nữa, hào phóng thừa nhận nói:“Có cái gì kỳ quái sao? Ta thích Diệp Ảnh như vậy, cho dù vì y dung hợp tính mệnh, cũng là cam tâm tình nguyện.”“… Tốt.”Lâu Sâm nhẹ nhàng khen một tiếng, sắc mặt âm tình bất định, nhìn không ra là vui hay giận, chỉ là đem Mộ Diệp khóa trong ngực, kịch liệt hôn hắn.Mộ Diệp đương nhiên không ngừng giãy dụa.Lâu Sâm không để ý tới, vững vàng chế trụ thắt lưng của Mộ Diệp. Nhẹ nhàng gặm cắn môi hắn, giọng khàn khàn: “Người đệ thích từ trước rõ ràng là ta.”Đôi mắt của Lâu Sâm đen láy sâu thẳm đến lạ kỳ, tựa hồ chỉ cần liếc mắt nhìn một cái sẽ khiến người khác như trầm mê vào trong đó.Mộ Diệp nhắm chặt mắt, đáp: “Đúng vậy, đáng tiếc khoảng thời gian đó, người thích bệ hạ cũng không hiếm.”Lâu Sâm im lặng một lúc sau đó vẫn là tinh tế hôn Mộ Diệp, cái hôn mềm nhẹ di chuyển dần lên, đến chỗ khoé mắt của hắn, như có chút suy nghĩ hỏi: “Nếu như — nếu như ta đối đãi với đệ như lần đầu gặp gỡ, đệ có thể hồi tâm chuyển ý, từ nay về sau không nghĩ đến tên kia nữa hay không?”Mộ Diệp thân mình run lên, không tự chủ nhớ tới những kỉ niệm đã trải qua.Những chuyện tình cảm xưa Mộ Diệp đã quyết định quên lãng, dù đó là thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình.Lúc đó ngọt ngào bao nhiêu, để rồi sau này lại thống khổ bấy nhiêu.Chỉ vì tất cả đều là hư tình giả ý!Nghĩ tới đây, Mộ Diệp không khỏi cắn răng, cất tiếng cười to lên.Lâu Sâm chưa bao giờ gặp qua bộ dáng càn rỡ của Mộ Diệp như vậy, ngược lại ngẩn người, hỏi: “Đệ cười cái gì?”“Ta cười ý nghĩ kỳ lạ của bệ hạ! Người cho tình ái là vật gì? Có thể gọi thì đến, đuổi thì đi, muốn cho thì cho, muốn thu hồi thì thu hồi, tùy ý xử trí hay sao? Có lẽ, người căn bản không hiểu thế nào là thất tình lục dục.”Cũng không biết câu nói này có phải làm Lâu Sâm tức giận hay không, chỉ thấy sắc mặt y trầm trầm, vung tay phóng ra một chưởng đánh về phía Mộ Diệp.Mộ Diệp trên người vốn không có khí lực, lúc này cầm cự không được, trực tiếp từ trên giường lăn xuống, nặng nề ngã trên mặt đất.Lâu Sâm biết rõ Mộ Diệp không thể tự d0ứng dậy, nhưng cũng đứng yên không đi qua dìu, trái lại một cước đạp lên tay hắn, lạnh lùng nói: “Đệ dường như không hiểu rõ tình cảnh hiện tại thì phải.”Mộ Diệp nhìn chằm chằm giày thêu kim tuyến trước mắt, nói: “Ta đã rơi vào trong tay bệ hạ, đương nhiên là bệ hạ muốn ta sống ta sẽ sống, bệ hạ muốn ta chết thì ta sẽ chết. Nhưng nếu muốn ta chuyển biến tâm ý, ta tuyệt đối không thể làm!”Vừa dứt lời, Mộ Diệp cảm thấy trong bụng một trận đau nhức, nguyên lai là bị Lâu Sâm đá một cước. Ngũ tạng lục phủ đều giống như đảo lộn, hắn đau đến cả người co rúm lại, nhưng cắn chặt răng không chịu kêu lên đau đớn.So với đêm hôm đó chịu khuất nhục, cái này thì có thấm thía gì chứ?Trong lúc hoảng hốt, Mộ Diệp nghe thấy tiếng bước chân của Lâu Sâm vội vã rời đi. Hắn cho rằng mình đã chọc giận đối phương, lần này chắc chắn không thoát chết.Nhưng một lát sau lại cảm giác được Lâu Sâm quay trở về bên người, nắm lấy tóc Mộ Diệp để đầu hắn ngẩng lên, đổ một lọ nước thuốc vào miệng hắn.“Khụ khụ,” Mộ Diệp lúc này đã khôi phục vài phần khí lực, mở to mắt hỏi:“Bệ hạ cho ta uống cái gì? Chính là độc dược sao?”
|
Chương 18[EXTRACT]Nghe vậy, con ngươi của Lâu Sâm lập tức trầm xuống, trong mắt ngập tràn sát khí. Nhưng hắn cái gì cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn Mộ Diệp một lúc, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế.Kế tiếp tất cả dường như trong một giấc mộng.Mộ Diệp bị dược lực tác dụng làm cho hoàn toàn mất đi lý trí, liên tục nằm cuộn tròn trên đất rên rỉ, hạ thân yếu ớt mẫn cảm liên tục cọ sát trên mặt đất hòng phát tiết, rên rỉ ra những âm thanh mà ngay cả bản thân cũng cảm hấy thẹn. Những động tác sỉ nhục đều làm ra hết, đôi mắt tích tụ một làn hơi nước, nước mắt chảy dài theo gương mặt, mồ hôi chảy ra làm ướt cả mái tóc đen rối loạn.Lâu Sâm cũng thờ ơ.Y dường như không đếm xỉa đến, kéo tay nâng cằm, diện vô biểu tình nhìn Mộ Diệp, nhìn hắn thống khổ giãy dụa, nghe hắn khốc khiếu cầu xin tha thứ, không có dự định đơn giản mà buông tha cho hắn.Cũng không biết trải qua bao lâu, dục vọng nơi hạ thân của Mộ Diệp dưới tình huống tự an ủi mới hạ xuống.Mộ Diệp đã giải phóng tinh khí ba lần, bản thân càng sức cùng lực kiệt, hai mắt vô thần, thanh âm khàn khàn, cuối cùng không chịu được ngã ra hôn mê bất tỉnh.Lâu Sâm thấy hắn hôn mê bất tỉnh, mới đứng dậy bước đi ra phía trước. Y sắc mặt không như bình thường âm trầm rất nhiều, động tác lại nhất quán rất mềm nhẹ, đầu tiên là cúi người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán Mộ Diệp, sau đó cúi người ngồi xuống ôm lấy Mộ Diệp, nhẹ nhàng thả lại trên giường.Mộ Diệp cũng không có dấu hiệu thanh tỉnh, chỉ là thân thể không tự chủ được cuộn mình lại vừa khóc vừa lẩm bẩm nói: “Bệ hạ, tha ta…”“A, nếu biết sợ, cần gì phải chọc ta tức giận?” Lâu Sâm xuy cười một tiếng, nói: “Đệ chỉ cần quên cái người tên Diệp Ảnh kia, sẽ không phải chịu những vị đắng này.”Mộ Diệp đương nhiên không thể nghe lời Lâu Sâm nói, cho dù đang trong tình trạng mê man, thân thể hắn cũng không ngừng run rẩy, hiển nhiên là vẫn đang bị dược tính dằn vặt.Lâu Sâm thở dài một hơi, lấy tay vuốt lên nếp uốn giữa mi gian của Mộ Diệp, sau đó ôm cả người hắn vào trong lòng, ngón tay một đường trượt vào phía sau tham nhập tiết khố của Mộ Diệp, cầm lấy vật cứng đang như lửa nóng của hắn.“Ân…” Mộ Diệp lần thứ hai kêu khẽ, thanh âm mềm yếu như sắp chết.Lâu Sâm dùng môi ngăn chặn cái miệng của hắn, bàn tay bao vây nắm dục vọng của Mộ Diệp đã chậm rãi co rúm ngẩn đầu.“A!”Mộ Diệp phát ra một tiếng kêu đau đớn, không tự chủ được thẳng lưng đón hùa theo động tác kích thích của Lâu Sâm. Được Lâu Sâm âu yếm cộng thêm tác dụng của dược lực kích thích, rất nhanh Mộ Diệp đã đạt đến cao trào, thoải mái phóng thích dục vọng của mình.Lúc này sau khi phát tiết qua đi, tàn dư dược tính cuối cùng cũng không còn mấy, thân thể Mộ Diệp dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng ở trong lòng Lâu Sâm co quắp một chút.Lâu Sâm nét mặt hơi lộ ra dáng tươi cười, vẫn là chậm rãi giúp hắn chỉnh lý quần áo và đồ dùng hàng ngày, cuối cùng đắp chăn lại cho Mộ Diệp, sau đó hôn nhẹ lên khóe mắt, nói: “Vì sao lại thương y, vì sao lại đem tâm của đệ cho y?”Trong phòng im ắng, Mộ Diệp đương nhiên không có thể đáp lại.Lâu Sâm cúi đầu, vẫn hôn Mộ Diệp thật sâu, thanh âm càng ngày càng nhẹ, hầu như thấp không thể nghe thấy: “Thực sự là ngu xuẩn.”Mộ Diệp lúc này đây đã mê man vài ngày, tỉnh lại thì thấy Lâu Sâm an vị ngồi ở bên giường.Hắn kinh ngạc tự hỏi sao mình vẫn còn sống, nhìn lại phát hiện Lâu Sâm biểu tình dường như không giống bình thường, mở miệng hỏi:“Bệ hạ khi nào trở nên nhẹ dạ như vậy? Đến lúc này còn lưu lại tính mệnh cho ta”“Giết đệ rất đáng tiếc, còn không bằng giống như vậy đem đệ cột vào trên giường.”Lâu Sâm cười cười, ngón tay vỗ về một chút chơi đùa tóc của Mộ Diệp, nói: “Đệ sau này chỗ nào cũng không được đi, chỉ cần ở chỗ này chờ ta đến sủng hạnh là đủ rồi.”Mộ Diệp vừa nghe xong, lập tức nắm tay lại.Trong tay hắn nếu có kiếm nhất định sẽ đâm một nhát ở trước ngực Lâu Sâm.Lâu Sâm cũng đoán được ra tâm tư của hắn, nhưng trái lại cười ha hả, nói: “Ta rất thích tính tình lúc này của đệ.”Mộ Diệp không phân biệt được Lâu Sâm nói ra câu nào là thật câu nào là giả, cũng không có tâm tư tìm hiểu nữa, chỉ hỏi: “Bệ hạ còn không bằng ban thưởng cho ta chết đi.”“Đúng vậy, chỉ cần giết đệ cái gì cũng không còn phiền phức, nhưng ta đối với đệ hết lần này tới lần khác lại không muốn ra tay.”Lâu Sâm ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi: “Đệ đến tột cùng thích tên kia ở điểm nào? Y có chỗ còn hơn ta sao?”Mộ Diệp sửng sốt một chút mới hiểu được Lâu Sâm nói chính là Diệp Ảnh, cảm thấy thập phần kỳ quái.Lâu Sâm vì sao lại lưu ý đến việc này, nhưng vẫn cao giọng đáp: “Diệp Ảnh xác thực mọi điểm đều không thể hơn người, nhưng quan trọng là y thật tâm đối đãi với ta, chỉ điểm này thôi đã hơn người trăm ngàn lần rồi.”“Thì ra là thế.” Lâu Sâm gật đầu, như là từ lâu đã nghĩ đến đáp án này hoặc là đáp án này quá mức không thú vị.Lâu Sâm một câu cũng không nói, cũng không đứng dậy chỉ yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.Qua rất lâu sau đó, Mộ Diệp cho rằng Lâu Sâm sẽ không nói nữa, nhưng bỗng nhiên y lại hỏi một câu làm cho hắn phải kinh tâm: “Đệ hiện tại rất muốn thấy tên kia sao?”Mộ Diệp lấy làm kinh hãi, chẳng hiểu những lời này có ý tứ gì.Lâu Sâm nói tiếp: “Y ở đầu hành lang cùng dãy phòng này với đệ, khi nào đệ phục hồi khí lực có thể đi tìm y.”Mộ Diệp cho tới bây giờ cũng không có chân chính hiểu rõ con người Lâu Sâm. Cũng đoán không ra Lâu Sâm lúc này đang có âm mưu đùa giỡn cái gì. Chỉ cảm thấy trong lòng rất là vui mừng, cũng không thể khống chế tay chân.Hắn trên người toàn lưu lại vết tích hoan ái, thắt lưng bủn rủn như không còn cảm giác, nhưng vẫn liều mạng cử động thân thể, đem hai chân bước xuống giứờng.“Phanh!”Hai chân vừa chạm xuống đất, Mộ Diệp bởi vì không thể đứng thẳng nên bất ổn ngã ở dưới mặt đất, nhưng hắn không cảm giác đau đớn, rất nhanh liền đứng lên chỉ mặc một kiện áo đơn, lảo đảo đi ra bên ngoài.Không nghĩ tới có thể đây là cái bẫy mới Lâu Sâm vừa lập ra, nhưng Mộ Diệp quản không được nhiều như vậy, hắn thầm nghĩ chỉ cần gặp Diệp Ảnh một lần, xác định y bình an vô sự là được rồi.Liếc mắt nhìn một cái cũng là tốt rồi.Lâu Sâm ngồi bên giường vẫn một mực thờ ơ lạnh nhạt.Nhìn Mộ Diệp ngã sấp xuống rồi đứng lên, nhìn hai chân Mộ Diệp bước đi mà run run, nhìn trên mặt Mộ Diệp biểu tình hoảng loạn lại liều lĩnh.Yêu một người sâu nặng, yêu một người đến thương tâm mới có biểu tình đó.Đã từng có nhiều người như vậy mê luyến y, đã từng có nhiều người như vậy thích qua y, y thế nào mà không hiểu rõ?Một bên giường chiếu còn phảng phất lưu lại độ ấm thân thể của Mộ Diệp.Lâu Sâm lấy tay vuốt ve như muốn giữ lại hơi ấm đó, chậm rãi hạ mắt xuống, che dấu tâm tình của mình trong mắt, ôn nhu nói: “Chỉ mong sau khi đệ gặp qua tên kia, còn có thể thương y giống như trước.”
|
Chương 19[EXTRACT]Mộ Diệp lúc này đã đi tới cửa, sau khi nghe những lời này, cước bộ không khỏi dừng một chút. Thế nhưng Mộ Diệp cũng không có quay đầu lại, chỉ hít sâu một hơi, như cũ toàn tâm toàn ý đi về phía trước.Nghe ngữ khí Lâu Sâm, phía trước khẳng định có âm mưu quỷ kế đang chờ Mộ Diệp.Thế nhưng điều đó có quan hệ gì?Diệp Ảnh ở đâu a.Mộ Diệp từ trước đối Diệp Ảnh tất nhiên thực sự yêu thương, lại vừa trải qua một trận sinh tử, trái lại sẽ khiến hai người càng thêm yêu nhau, quí trọng nhau hơn, về điểm này mà nói, thậm chí phải cảm tạ Lâu Sâm.Từ tẩm cung Lâu Sâm đi hết hành lang gấp khúc cũng không xa lắm, nhưng Mộ Diệp đi rất chậm rất chậm, thường thường dừng lại dựa vào cây cột thở dốc một trận.Chờ hắn đi tới đầu cửa gian phòng thì sớm đã mồ hôi lạnh nhễ nhại. Hắn cũng biết là quần áo mất trật tự, hình dạng quá mức bất nhã, động thủ chỉnh lý một phen, mới đẩy cửa mà vào.Bên trong gian phòng không lớn, mọi vật bài biện nhìn một cái không sót gì.Mộ Diệp mới vừa đi vào, liền thấy Diệp Ảnh đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà.Hình dạng Diệp Ảnh vẫn vậy, gương mặt tuấn mỹ, thần khí toát ra một vẻ thiên chân khả ái, đôi mắt đẹp trong suốt, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động.Mộ Diệp cảm thấy tim đập ngừng một chút, sau đó tim lại đập nhanh hơn, Mộ Diệp nhanh chân đi về phía trước, một tay đem Diệp Ảnh ôm lấy.“Tiểu Diệp Ảnh.” Mộ Diệp nói vừa thở như không ra hơi, chính mình cũng không kiềm được kích động: “Thật tốt quá, đệ bình an vô sự.”Vừa nói vừa thối lui một ít, lấy tay sờ sờ mặt Diệp Ảnh, hỏi: “Đệ lần trước thụ thương thế nào? Có ai làm khó dễ đệ không?”Diệp Ảnh lắc đầu, nhàn nhạt ứng đáp: “Vết thương đã sớm khỏi hẳn rồi, đệ chỉ là bị giam lỏng ở chỗ này mà thôi, không có gì trở ngại.”Mộ Diệp thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nghĩ có gì đó không đúng. Diệp Ảnh bình thường thích cười thích nháo, tuyệt không nói những lời nói lạnh lùng như thế.Mộ Diệp không khỏi ngẩng đầu lên, tỉ mỉ dùng mắt nhìn người trước mặt, bấy giờ mới phát hiện Diệp Ảnh nhãn thần hung dữ không còn giống như trước đây.Đôi mắt Diệp Ảnh nguyên bản sáng sủa bây giờ thoạt nhìn ảm đạm hơn rất nhiều, thậm chí mơ hồ lộ ra một loại hàn ý. Tựa như ngày đó ban đêm y nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo nhìn hắn, khóe miệng tràn đầy máu tươi.Mộ Diệp thân thể chấn động, không thể tránh né nhớ tới cái buổi tối kia.Mộ Diệp lúc đó lý trí hoàn toàn biến mất, căn bản khống chế không được phản ứng của mình, đến tột cùng có bao nhiêu trò hề rơi vào trong mắt Diệp Ảnh? Hắn từng ở dưới thân Lâu Sâm, còn làm… rất nhiều thứ…Nếu không có hai tay chống mặt bàn, Mộ Diệp lúc này đã đứng thẳng không được, thật vất vả mới bình phục tinh thần, nói: “Nói tóm lại, đệ không có việc gì là tốt rồi.”“Đúng vậy, nhưng đệ được bình an vô sự, cũng do huynh dùng thân thể đổi lấy.” Vừa nói vừa vươn tay vịn chặt vào đầu vai của Mộ Diệp.Mộ Diệp quay đầu nhìn, mới phát hiện trên vai mình còn có dấu răng màu xanh tím. Bất luận kẻ nào thấy cái dấu này đều đoán được tại sao mà có, còn miễn bàn hắn đầy người đều có vết tích hoan ái có muốn che cũng che không được.Miệng Mộ Diệp tràn đầy cay đắng, mất nhiều công phu mới mở miệng nói rằng: “Huynh không thể thấy đệ chết ở trước mặt huynh được.”“Nhưng như vậy là tham sống sợ chết huynh có biết không? Đệ tình nguyện khi đó cùng chết với huynh cũng không nguyện thấy huynh… Thấy huynh…” Câu nói kế tiếp đã nói không được, Diệp Ảnh quay đầu đi chỗ khác không hề nhìn Mộ Diệp.Mộ Diệp chưa từng gặp qua thái độ này của Diệp Ảnh, thiếu niên thuần khiết thích cười lúc trước lẽ nào đã bị hắn hủy? Hắn cuống quít cầm lấy tay Diệp Ảnh, chỉ thấy ngón tay lạnh lẽo không còn ấm áp như lúc trước.“Tiểu Diệp Ảnh…”“Huynh đi đi,” Diệp Ảnh rút tay của mình trở về, rầu rĩ nói: “Đệ tạm thời không muốn thấy huynh.”Mộ Diệp bây giờ mớị hiểu được Lâu Sâm nói câu nói kia là có ý tứ gì. Nghĩ đến chuyện đêm hôm đó đã kích thích nên Diệp Ảnh tính tình đại biến. Nhưng Mộ Diệp không chịu bỏ cuộc, vẫn cố cầm tay Diệp Ảnh, nói: “Tiểu Diệp Ảnh, chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn! Nếu bệ hạ đã tha cho huynh vậy huynh cùng đệ đi, hay là…”Diệp Ảnh ngẩng đầu lên nhìn lại Mộ Diệp, bên môi thốt ra một tiếng cười nhạt: “Nếu thật có cơ hội chạy trốn, huynh có thể bỏ được ly khai người kia?”“Cái gì?” Mộ Diệp dường như vừa tỉnh mộng, căn bản không biết nên phản ứng thế nào.Diệp Ảnh vung tay lên, đẩy ngã Mộ Diệp xuống bàn, sau đó đè ép lên người hắn.“Lúc huynh bị Thiên đế đặt dưới thân không phải rất sung sướng sao? Hà tất lại tới tìm đệ?” Trên mặt Diệp Ảnh rõ ràng đang cười, nhưng nhãn thần rất cổ quái, cúi đầu liếm liếm dấu răng trên vai Mộ Diệp, lạnh lùng nói, “Chẳng lẽ, một người nam nhân thỏa mãn không được huynh?”
|