Lương Thê Hiền Phụ
|
|
Chương 15: Gặp ông nội[EXTRACT]Sáng hôm sau. Chương Sở Kha bế bé Thiên Bảo sang nhà ông bà Lý nhờ ông bà trông giúp, còn mình thì bắt xe đến biệt thự Tần gia làm việc, mặc dù cậu và anh đã bắt đầu tìm hiểu nhau, nhưng dù sao cậu cũng phải tự mình cố gắng để trả tiền viện phí lại cho anh, không thể để người ta nghĩ cậu lợi đang dụng anh được. Lúc đi tới cửa biệt thự Tần gia, cậu nhìn thấy có người đã đứng ở bên ngoài chờ sẵn, thấy cậu đi tới, người kia cúi đầu chào cậu một cái, giơ một tay hướng vào trong nhà mời cậu đi vào. Chương Sở Kha mỉm cười gật đầu một cái, sau đó đi theo người kia vào trong. Cậu được dẫn vào đại sảnh, bác quản gia lần trước đang đứng ở bên trong mỉm cười nhìn cậu, cậu vội vàng cúi đầu chào hỏi một cái. Quản gia hài lòng gật đầu chào lại cậu, sáng sớm hôm nay trước khi rời khỏi nhà, cậu chủ đã phân phó chuyện của cậu với ông, thầm nghĩ cậu trai trẻ kia hành động thật nhanh, mới chỉ gần một tháng đã câu được cậu chủ rồi, thủ đoạn quả nhiên không thể xem thường, cho nên khi đứng đón cậu, trong lòng ông cũng ít nhiều mang tâm thế chiến đấu, phải biết lòng người khó đoán, ai biết được trước đây cậu tỏ ra ngoan hiền có phải là con người thật của cậu hay không. Nhưng khi cậu bước vào, ông thấy cậu vẫn là bộ dáng nhu thuận trước kia, ánh mắt cũng rất sạch sẽ, không có vẻ ỷ sủng sinh kiêu như ông nghĩ, vì vậy trong lòng cũng thả lỏng được đôi chút, xem ra cậu không phải thuộc loại người ham giàu mà bán thân, thế nhưng vẫn phải quan sát thêm mới được. “Cậu Chương, cậu chủ đã phân phó tôi hướng dẫn công việc cho cậu, vẫn là công việc trước đây, nhưng cậu chỉ cần tỉa lá tưới nước là được, còn xới đất bón phân thì đã có người khác làm rồi.” Chương Sở Kha nghe xong có chút bất ngờ, “Vậy sao được, đó là những việc con phải làm mà?” Quản gia nghe xong càng thêm hài lòng, mỉm cười nói với cậu: “Không sao cả, cậu chủ nói cậu chỉ cần làm những việc như vậy thôi, nếu có rãnh thì trò chuyện với ông Tần, ông ấy sẽ rất vui.” Trò chuyện với ông Tần, là ông nội của anh sao? Anh đã nói chuyện của hai người cho ông biết hay chưa? Cậu biết người của thế giới này vẫn chưa chấp nhận nam nam yêu nhau cho lắm, đặc biệt là người già, liệu ông nội Tần có chấp nhận cậu hay không? Thấy cậu lộ ra vẻ mặt lo lắng, quản gia liền bật cười an ủi: “Cứ làm đúng bổn phận của mình là được, ông cụ cũng không phải người không hiểu lý lẽ.” Cậu gật đầu “Dạ” một tiếng, sau đó đi theo quản gia nhận công việc. Bởi vì không phải xới đất và bón phân, cho nên cậu làm xong rất nhanh, lại nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, quản gia nói anh muốn cậu trò chuyện với ông nội, nhưng bây giờ cậu lại không biết làm thế nào để tới chỗ ông cụ được. Đang lúc cậu vẫn còn rồi rắm thì ông cụ Tần đã đến trước mặt cậu, mở miệng nói: “Xong rồi à?” Cậu giật mình quay sang cúi đầu chào ông một tiếng, “Ông Tần.” “Ừm. Thời gian vẫn còn sớm, tới đây đánh với ông một ván đi.” Chương Sở Kha ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn cờ, ra được vài nước, ông cụ Tần liền biết cậu có tay nghề, vì vậy cũng nghiêm túc mà đánh. Được một lúc, ông hỏi: “Lúc trước hình như con cũng vào nhà ông làm một thời gian, nghe nói là do thằng Lâm đuổi, hai đứa có hiểu lầm gì sao?” “Trước kia con và anh Tần có chút hiểu lầm, bây giờ đã giải thích rõ rồi ạ.” Cậu đáp. Ông cụ gật đầu, đi tiếp một nước cờ, rồi tiếp tục hỏi: “Quản gia nói con đã có con, còn trẻ như vậy đã làm ba rồi sao? Con và vợ trước có còn liên lạc không?” Nghe ông hỏi vậy làm cậu có chút bất ngờ, ông cụ không hài lòng vì cậu đã có con sao? “Con vẫn chưa kết hôn, thời gian này con cũng không có liên hệ với mẹ của đứa nhỏ.” Cậu thành thật trả lời. Tính ra cậu cũng không có nói dối, quả thật nguyên chủ vẫn chưa kết hôn, hơn nữa từ khi cậu đến đây tới giờ, mẹ của bé Thiên Bảo cũng chưa từng xuất hiện. “Vậy à…” Ngừng một chút, ông cụ nói tiếp, “Thằng Lâm cũng từng đổ vỡ một lần, cũng có một đứa con trai, hoàn cảnh của hai đứa khá giống nhau, về sau sống chúng nên thông cảm cho nhau nhiều hơn.” Chương Sở Kha bị câu nói của ông dọa đánh rơi luôn viên cờ, đưa mắt nhìn ông, “Con…” “Ai, ông biết chuyện của hai đứa rồi, cũng không có ý cấm cản, chỉ là con biết đó, thằng Lâm là quân nhân, không mấy khi có mặt ở nhà, nếu con chấp nhận đến với nó, cũng nên thấu hiểu cho nó một chút, có biết không?” Nghe ông nói không có cấm cản cậu và anh quen nhau, trong lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, mỉm cười nói với ông, “Con hiểu tính chất công việc của anh ấy, con sẽ không khiến anh ấy phải bận tâm đâu ạ.” Ông cụ hài lòng gật đầu, hai người lại tiếp tục vừa hàn huyên vừa đánh cờ, khoảng một tiếng sau, ông cụ có vẻ đã mệt mỏi, cậu liền đỡ ông cụ về phòng nghỉ ngơi, sau đó thu dọn đồ đạc của mình rồi trở về chung cư. Tới nhà ông bà Lý bế bé Thiên Bảo về nhà, vừa mới mở cửa đi vào trong, cậu đã nhận được video call của Tần Dữ Hào. Cậu bấm nhận cuộc gọi, gương mặt của anh liền hiện lên, lúc này, chắc anh đang ở trong quân khi, trên người còn mặc quân trang, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh mặc quân trang, đúng thật là rất oai phong, nét mặt nghiêm nghị giống như đang huấn luyện binh lính vậy. Không hiểu sao nhìn anh như vậy, tim cậu lại đập rất nhanh, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ. “Vừa gặp anh đã cười tươi như vậy rồi, nhớ anh sao?” Cậu nghe vậy hai má liền nóng lên, nhưng vẫn dối lòng lắc đầu, “Không có.” Nói xong lại đưa mắt nhìn trái nhìn phải, không dám nhìn vào màn hình. Anh trầm thấp cười một tiếng, sau đó nói: “Anh bận việc ở quân khu, có lẽ một tuần nữa mới có thể trở về, trong thời gian này em đến trò chuyện với ông nội nhiều một chút, ông cụ chỉ có một mình, rất cần người trò chuyện.” “Dạ.” Cậu nhu thuận gật đầu đáp một tiếng, bé Thiên Bảo ở bên cạnh đột nhiên chen đầu vào, thấy Tần Dữ Hào liền cười toe toét gọi, “Chú Lâm.” Tần Dữ Hào gật đầu với bé mốt cái, lên tiếng căn dặn, “Ở nhà phải ngoan, nghe lời ba Kha, ba… chú về sẽ có quà cho con.” “Dạ, Thiên Bảo luôn là bé ngoan mà.” Chương Sở Kha ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, cách hai người nói chuyện sao còn giống cha con hơn cả cậu và đứa nhỏ nữa vậy, đặc biệt là cái giọng điệu khi anh căn dặn đứa nhỏ, nhìn thế nào cũng không giống một người chỉ mới gặp mấy lần. Mặc kệ là như thế nào, miễn sao anh không bài xích đứa nhỏ thì cậu an tâm rồi, hơn nữa anh lại còn quan tâm đứa nhỏ như vậy, về sau cậu cũng không cần lo lắng chuyện ba dượng và con riêng nữa. Cậu cũng phải tìm thời gian gặp mặt con trai của anh mới được, hiểu nhau nhiều một chút, về sau cũng sẽ dễ sống chung hơn. Nói chuyện một hồi, anh cúp máy, cậu cũng đi vào trong làm chút đồ ăn cho hai cha con. Bé Thiên Bảo nhìn cậu đi vào bếp, đột nhiên sực nhớ ra cái gì đó, chạy theo hỏi cậu, “Ba ơi, ba có muốn sống chung với chú Lâm không?” Bước chân của cậu dừng lại, quay người lại nhìn đứa nhỏ, “Tại sao con lại hỏi vậy?” Bé con nghiêng đầu chớp chớp mắt nói: “Chú Lâm nói với con muốn con và ba đến sống cùng chú ấy đó.” “Anh ấy nói vậy sao?” Cậu trầm ngâm một lúc rồi hỏi đứa nhỏ, “Con có thích chú Lâm không?” Đứa nhỏ gật đầu, “Thích, muốn chú ấy làm ba của con.” Chương Sở Kha ngạc nhiên khi đứa nhỏ nói dứt khoác như vậy, cậu còn tưởng rằng con trai sẽ có chút không vui, nhưng xem ra cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu mỉm cười xoa đầu bé con, “Vậy được rồi, khi nào chú Lâm trở về chúng ta lại nói tiếp, có được không?” “Dạ.” Bé Thiên Bảo gật đầu một cái rồi chạy ra phòng khách chơi. Cậu xoay người lại lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, khóe miệng cứ cong lên không cách nào hạ xuống được. Ở chung sao? Cũng không tệ lắm.
|
Chương 16: Chân tướng[EXTRACT]Quân khu. Tần Dữ Hào ngồi trước bàn làm việc, một binh lính ở bên cạnh báo cáo, càng nghe, đầu lông mày của anh càng nhíu chặt lại. “Thủ trưởng, đã điều tra ra, con trai của anh đúng là đã bị Lâm Nhã Dung cấu kết với đám người của Lâm Tân Du bắt đi, hiện tại đồng bọn của bọn họ đều đã bị bắt lại, chỉ là vẫn chưa tìm ra tung tích của Lâm Nhã Dung và Lâm Tân Du. Có điều…” Vị lính kia đang nói thì dừng lại, trong giọng điệu có hơi ngập ngừng. “Tiếp tục nói!” Anh lên tiếng. “Đám đồng bọn kia đã khai nhân toàn bộ, hơn nữa còn nói ngoài hai chị em Lâm gia ra, Chương Sở Kha cũng có một tay trong đó, bọn họ còn nói, đợt truy quét lần trước của chúng ta, chính là Chương Sở Kha đã đưa đứa nhỏ đi.” Vị lính kia cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, cậu ta đã đi theo thủ trưởng nhiều năm, tự nhiên cũng biết rõ chuyện của anh và cậu ba Chương gia, nếu lần này người kia thật sự có nhúng tay vào, chỉ e hai nhà Tần Chương chắc chắn sẽ đối đầu với nhau. Một bên là thủ trưởng của một quốc gia, một bên là lão đại tướng quân có công với tổ quốc, nếu hai bên xảy ra mâu thuẫn, không biết sẽ là cảnh gà bay chó sủa như thế nào nữa. Nghe người kia nói xong, anh thấp giọng phân phó, “Tiếp tục tìm kiếm tung tích của hai chị em Lâm gia, tuyệt đối không thể để hai người đó trốn sang nước ngoài.” “Vậy…còn Chương Sở Kha?” Vị lính kia dè dặt hỏi. “Không cần, tôi sẽ tự tay xử lý chuyện của cậu ta.” “Dạ.” Vị lính kia đáp lại một tiếng rồi lui ra khỏi văn phòng. Ngồi một mình bên trong phòng làm việc, Tần Dữ Hào tựa lưng vào ghế,nhắm hai mắt lại. Thật sự là cậu sao? Vậy anh nên làm thế nào với cậu đây? Hai người chỉ vừa mới bắt đầu, anh không muốn phải kết thúc sớm như vậy. Nhưng mà, người làm tổn thương con trai của anh, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ qua. Một tuần sau, Tần Dữ Hào lái xe ra khỏi quân khu, chạy thẳng tới Tây thành. Tới nơi, anh không vội trở về biệt thự mà lái tới nhà trẻ của bé Thiên Bảo, đón bé đi. Bé con ngồi ở vị trí ghế phụ, liếc nhìn sang ba mình, thấy sắc mặt của anh không tốt, cũng hiểu chuyện ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Đi được một đoạn, đột nhiên anh lên tiếng hỏi, “Con và cậu ấy gặp nhau như thế nào?” Bé Thiên Bảo ngập ngừng vân vê đầu ngón tay của mình, “Là… ba Kha cứu con ở ven đường…” “Thật?” Anh nghiêm túc hỏi lại, “Con biết là không có chuyện gì có thể giấu được ba mà.” Bé Thiên Bảo hoảng hốt bắt lấy góc áo của anh, gấp gáp nói: “Ba, ba đừng bắt ba Kha của con đi mà, lúc trước ba Kha rất xấu, nhưng sau khi tỉnh lại, ba Kha rất rất tốt với con, con không muốn ba Kha bị bắt đi đâu, không muốn, không muốn…” Vừa nói, hốc mắt của bé không nhịn được đỏ lên, nước mắt trực trào sắp khóc, bé rất sợ ba Kha rời xa bé, bé luyến tiếc những lời nói dịu dàng, cái xoa đầu cùng ánh mắt thương yêu từ tận đáy lòng của của cậu. Bé không thể tưởng tượng được, sau này sẽ như thế nếu không được nhìn thấy cậu nữa, chắc chắn bé sẽ đau lòng chết mất. “Đừng khóc. Nghe ba hỏi, con vừa nói cậu ấy bất tỉnh, là chuyện như thế nào, nói rõ ràng cho ba nghe.” Lúc này, bé Thiên Bảo mới vừa khóc thút thít vừa kể đầu đuôi mọi chuyện lại cho anh nghe, từ chuyện mình bị bắt đi, đến chuyện mình dùng máy chích điện làm Chương Sở Kha hôn mê. Nghe tới đây, anh lập tức hỏi: “Con nói sau khi cậu ấy tỉnh dậy liền không nhớ con là ai, sau đó tính tình cũng thay đổi?” Bé Thiên Bảo gật đầu thật mạnh. Không thể nào, cậu ấy không thể nào bị mất trí nhớ được, rõ ràng cậu ấy vẫn nhớ chuyện trước kia, nhưng như vậy làm sao giải thích cho chuyện tính tình của cậu đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ thật sự đã bị hai chị em Lâm gia cho uống một loại thuốc kỳ lạ nào đó, khiến cậu không nhớ được mặt tất cả mọi người? Nhưng mặc dù nhà họ Lâm chuyên điều chế các loại thuốc đi nữa, sẽ có thể chế ra loại thuốc kì lạ như vậy sao? Xe chạy vào trong biệt thự, anh xuống xe, cúi người bế bé Thiên Bảo đi ra, quản gia thấy anh bế đứa nhỏ trên tay thì kinh ngạc không thôi, “Cậu chủ…” “Suỵt!” Anh đưa tay ra hiệu ông đừng lên tiếng, quản gia lập tức không lên tiếng, xoay người tiếp tục phân phó người hầu làm việc. Anh bế con đi thẳng đến hoa viên ở sau nhà, lúc gần tới nơi, anh nghe bên tai có tiếng đàn tranh vang lên, hôm nay ông nội mời khách? Anh tiếp tục đi ra đình nghỉ mát thì thấy ông nội Tần đang ngồi nhàn nhã uống trà, còn ở một bên, Chương Sở Kha ngồi thẳng lưng đang chuyên tâm đánh đàn, từng ngón tay lướt trên dây đàn, tiếng đàn du dương hòa vào tiếng gió nghe vô cùng êm tai, lúc này, nét mặt của cậu rất yên bình, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, trông cậu giống như một công tử thế gia nhã nhặn đoan chính, khiến anh nhìn mà không thể nào rời mắt được. Mãi cho tới khi tiếng đàn chấm dứt, anh mới hoàn hồn lại, ánh mắt nhìn cậu sâu thêm mấy phần. Anh bế bé đi vào đình nghỉ mát, lên tiếng gọi: “Ông nội.” Ông cụ Tần và cậu nghe thấy tiếng của anh thì quay đầu lại, ông cụ nhìn thấy bé Thiên Bảo liền ngạc nhiên lên tiếng: “Thiên Bảo? Con đón nó vào đây từ khi nào vậy?” Tần Dữ Hào bình tĩnh trả lời, “Chuyện này con sẽ giải thích sau.” Ông cụ Tần nghe vậy cũng không hỏi tiếp, chỉ gật đầu nói: “Vậy ông vào trong trước, hai đứa cứ nói chuyện.” Anh quay sang nhìn đứa nhỏ, nói: “Con đi theo ông cố đi.” Bé con liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi gật đầu, đỡ tay ông cụ Tần đi vào nhà. Chương Sở Kha nhìn theo hướng đứa nhỏ đi, khó hiểu quay đầu lại nhìn Tần Dữ Hào, hỏi: “Anh đi đón Thiên Bảo sao? Nhưng bây giờ vẫn chưa tới giờ con ra về mà.” “Không sao, lát nữa anh định đưa em với con đi công viên trẻ em chơi, nên mới đón đứa nhỏ về sớm một chút.” Anh nhìn cậu thật sâu, hỏi: “Có nhớ anh không?” Cậu ngượng ngùng cúi đầu, nói nhỏ: “Có ạ.” Khóe môi của anh cong lên, đưa tay ôm cậu vào lòng, cằm để trên vai cậu, khẽ thở dài một hơi. Tựa vào trong lòng ngực của anh, hai má của cậu nóng lên, hai tay cũng chủ động ôm lấy eo anh, nghe anh thở dài liền lên tiếng hỏi: “Anh có chuyện gì buồn phiền sao?” “Không sao, chỉ là một chút chuyện không như ý mà thôi.” Nói xong, hai tay của anh càng ôm chặt cậu hơn. Mà bản thân cậu cũng không biết nên nói gì để an ủi anh, cho nên cứ im lặng để anh ôm. Một lúc sau, anh mới buông cậu ra, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, rồi nói: “Chúng ta đi.” “Dạ.” Hai người lớn một đứa nhỏ cùng lên xe, đi tới công viên giải trí trẻ em. ____ Tác phẩm mới sắp xuất hiện: Yêu sai người, đợi một kiếp! spoil: Tâm trạng Mei không vui nên truyện sẽ ngược, rất ngược, ngược xuyên việt, ngược lên bờ xuống ruộng. Đặc biệt: Ngược cả thụ lẫn công!
|
Chương 17: Bắt gặp[EXTRACT]Ba người tới công viên giải trí, bé Thiên Bảo lập tức chạy nhảy khắp nơi, nếu là lúc trước, bé chỉ có thể đứng nghiêm bên cạnh ba Tần mà thôi, không đúng, nói đúng hơn là ngay cả cơ hội đến đây cũng không có, ba Tần rất bận rộn, hơn nữa sẽ không lãng phí thời gian để đi chơi với bé, mà bé cũng rất sợ ba nên không dám mở miệng. Bé biết ba không thích mình, mặc dù người trong nhà rất quan tâm bé, nhưng đến cùng vẫn cảm thấy cô đơn, sợ làm phiền người ta nên bé không bao giờ mở miệng xin đi chơi, hơn nữa đi chơi phải có ba mẹ đi cùng mới có ý nghĩa không phải sao? Bây giờ tốt rồi nha, ba Kha rất thương bé, sau đó đột nhiên ba Tần cũng rất thương bé, được hai người ba yêu thương mình dắt đi chơi, hôm nay thật sự là ngày tuyệt vời nhất của bé. Nhìn bộ dáng chơi đùa vui vẻ của bé, trong lòng chương cảm thấy rất hạnh phúc, cuộc sống bây giờ là điều mà trước đây cậu không dám nghĩ tới, có lẽ ông trời thương xót, bù đắp cho cậu những ngày tháng đau khổ của kiếp trước. Lại liếc nhìn sang Tần Dữ Hào đang nghiêm mặt đứng bên cạnh, trên mặt cậu nhịn không được lộ ra ý cười mãn nguyện, bây giờ cậu không những có con trai, mà còn có người đàn ông sẽ đi cùng cậu đến hết quãng đời còn lại, đời này, cậu đã không còn gì tiếc nuối nữa. Đột nhiên, như nhớ ra cái gì đó, cậu quay sang nhìn anh nói: “Nếu có thể anh đón đứa nhỏ kia vào đây đi được không? Thiên Bảo cũng không có nhiều bạn, hai đứa cùng tuổi, chơi với nhau chắc chắn sẽ rất vui. Nghe cậu nói xong, Tần Dữ Hào liếc mắt nhìn thẳng vào mắt cậu một hồi, anh phát hiện chỉ bên trong đó không hề nhìn ra một chút dao động hoặc tính toán nào, giống như đây chính là lời nói từ tận đáy lòng của cậu vậy. Dời mắt đi nhìn về phía đứa nhỏ đang chơi đùa, anh gật đầu nói: “Cũng được. Anh sẽ tìm thời gian đưa nó vào đây.” “Ừm” Cậu vui vẻ mỉm cười gật đầu một cái. Lúc này bỗng nhiên có một đứa nhỏ chạy qua, trên tay cầm ống kem. Lúc tới gần cậu thì vấp ngã một cái, toàn bộ kem sữa đều dính lên người cậu. Chương Sở Kha vội đỡ đứa nhỏ lên, mẹ của đứa nhỏ cũng nhanh chóng chạy tới, liên tục xin lỗi: “Thật ngại quá, con trai tôi đi đứng không cẩn thận, làm dơ áo của cậu rồi…” Cậu mỉm cười lắc đầu, “Không sao, cái này chỉ cần lau một cái là được rồi, lần sau nhớ cẩn thận một chút, vấp ngã sẽ đau lắm đó.” Mẹ đứa nhỏ lại xin lỗi cậu một hồi rồi mới dẫn con mình rời đi. Cậu nhìn cái áo bị dính kem của mình, nhìn Tần Dữ Hào nói: “Em vào toilet rửa một cái, anh ở đây trông con nha.” Anh chưa kịp nói gì thì bé Thiên Bảo chơi mệt đã chạy tới chỗ bọn họ, kêu lên: “Ba ba, con muốn đi vệ sinh.” Cậu lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho bé, cười nói: “Được rồi, ba đưa con đi.” Tần Dữ Hào đứng ở một bên, nói: “Vậy anh đi mua nước, xong rồi thì tới đây đợi anh, biết không?” “Ừm.” Chương Sở Kha gật đầu với anh một cái rồi dẫn đứa nhỏ đi về phía WC. Nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hai người, cho đến khi bọn họ lẫn vào trong đám người, Tần Dữ Hào mới đưa tay vào túi, móc điện thoại ra gọi đi. “Cậu điều tra mọi thông tin từ trước đến của Chương Sở Kha, bao gồm cậu ta đã làm gì, học những gì, đều điều tra hết cho tôi.” Bên kia đáp lại một tiếng rồi cúp máy, lúc này anh mới xoay người đi tới quầy bán nước. Bên này, Chương Sở Kha đưa bé Thiên Bảo vào trong buồng vệ sinh xong, cũng tự mình đến trước bồn rửa tay, thấm nước lau đi vết kem trên người. Lúc cậu lau gần xong vết dơ trên áo thì đột nhiên bả vai bị vỗ nhẹ một cái, bên tai vang lên giọng nói của một người đàn ông, “Chương Sở Kha, cậu quả nhiên ở đây.” Chương Sở Kha hoảng hốt quay lại thì thấy đối diện là một người đàn ông mặt mũi cương nghị dáng người cao to, đang trợn mắt nhìn chằm chằm mình. Chương Sở Kha đương nhiên không biết người này là ai, nhưng đối phương lại biết cậu là ai, chẳng lẽ là người quen của “Chương Sở Kha” kia? Quả nhiên, suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu cậu, người đàn ông kia đã mở miệng nói: “Mới đi mấy tháng, ngay cả anh trai mình cũng quên? Cậu đừng giả vờ nữa, nói cho cậu biết, Tần Dữ Hào cũng có mặt ở đây, nếu không muốn chết thì mau theo tôi về thành phố H.” Nói tới đây, Chương Sở Kha lập tức biết đây là anh trai của nguyên chủ, Chương Từ. Ngay lúc cậu chưa kịp hoàn hồn thì cổ tay đã bị đối phương nắm chặt, dùng sức lôi đi. “Không…” Cậu yếu ớt kéo tay mình lại, nhưng căn bản không thể làm được với thân hình to như trâu của người kia. Từ trước đến nay Chương Từ đều là người rất nóng tính, một khi đã tìm được người thì sẽ không chịu nghe người ta nói gì cả, trực tiếp lôi người đi. Lúc hai người sắp lôi kéo nhau ra tới cửa toilet thì đột nhiên lưng của Chương Từ bị cái gì đó ủi mạnh, vô thức buông cổ tay của Chương Sở Kha ra. Bé Thiên Bảo đi vệ sinh xong liền mở cửa ra ngoài, nhưng khi cửa vừa mở ra, bé liền thấy ba Kha của bé bị một người đàn ông lạ mặt lôi đi. Bé lập tức ý thức được nguy hiểm, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, sau đó quơ lấy cây thông bồn cầu ủi vào lưng của người kia. Ngay lúc cổ tay được giải thoát, Chương Sở Kha lập tức lui ra sau, bế đứa nhỏ lên, tông cửa chạy nhanh ra ngoài, ngay cả đầu cũng không dám nhìn lại. Chương Từ bị cây thông bồn cầu dính chặt vào lưng, muốn đuổi theo hai người bọn họ cũng không được, chẳng lẽ muốn đi ra ngoài với bộ dáng này? Chỉ đành phải bực tức đấm vào tường, trở vào trong buồng vệ sinh tự mình loay hoay gỡ cây thông bồn cầu kia ra. Chương Sở Kha ôm đứa nhỏ chạy một mạch ra khỏi công viên, bắt taxi nhanh chóng rời đi. Khi đã ngồi được trên taxi, trái tim của cậu vẫn không ngừng nhảy loạn, nhớ lại tình cảnh lúc này, Chương Sở Kha nhịn không được mà run rẫy cả người. Hơn nữa… Cậu nhớ người kia còn nói, Tần Dữ Hào đã có mặt ở Tây thành, là đến bắt cậu sao? Nghĩ đến đây, Chương Sở Kha vô thức ôm chặt Thiên Bảo, trong lòng sợ hãi không thôi. Anh ta lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra cậu, không đúng, cẩn thận suy nghĩ lại, anh ta căn bản không quan tâm đến cậu, cho nên chắc chắn sẽ không phải đến để bắt cậu, chỉ cần cậu không chạm mặt anh ta là được, nhưng Tây thành nhỏ như vậy, lỡ như vô tình bắt gặp thì sao? Nếu… cậu nhân lúc này rời đi,biết đâu sẽ còn có đường sống. Nhưng mà, cậu đi rồi anh Lâm thì sao? Nhưng nếu cậu ở lại, anh và ông nội Tần nhất định sẽ bị cậu liên lụy, Tần gia có gia thế hiển hách mấy đời làm quan, sao anh có thể đối đầu với bọn họ được chứ. Tuy anh không nói nhiều về gia đình mình, nhưng cậu biết anh cũng không phải người của gia tộc lớn gì, bởi vì trong ký ức của nguyên chủ căn bản không có cái tên Tần Mạc Lâm này. Có lẽ gia đình anh chỉ là một hộ giàu có nào đó, mà anh vẫn còn trẻ tuổi lại có tiền đồ đầy hứa hẹn, nếu bởi vì cậu mà chịu ảnh hưởng, vậy cậu còn mặt mũi nào ở bên cạnh anh nữa. Chi bằng... Dù sao hai người cũng chỉ vừa mới bắt đầu, có lẽ anh cũng sẽ không quá khổ sở. Khẽ đưa tay đặt lên ngực, Chương Sở Kha cảm thấy như có một con dao đang cắt từng nhát một lên trái tim mình, đau đến không thở được. Ở công viên, Chương Sở Kha vừa đưa đứa nhỏ rời đi thì Tần Dữ Hào lập tức nhận được tín hiệu, anh đã bí mật cài định vị vào điện thoại của Chương Sở Kha từ trước, nhìn thấy vị trí của cậu thay đổi liền nhanh chóng đuổi theo. Không phải anh không tin cậu, mà là hai chị em Lâm gia vẫn còn đang lẩn trốn ở bên ngoài, anh sợ cậu và đứa nhỏ gặp nguy hiểm. Lúc anh ra tới cổng công viên thì vừa vặn nhìn thấy Chương Sở Kha hớt hãi đưa đứa nhỏ ngồi vào xe taxi chạy đi. Anh nhanh chóng chạy đi lấy xe đuổi theo sau. Trên đường đi, Tần Dữ Hào bất ngờ nhận được một cuộc gọi đến từ cấp dưới. “Cái gì, Chương Từ đang ở Tây thành?” “Được, tôi biết rồi.” Tắt điện thoại, đầu lông mày của Tần Dữ Hào nhíu lại thật sâu, hai tay siết chặt vô lăng. Chết tiệt! Chắc chắn tên kia đã tìm gặp cậu rồi, không biết anh ta đã nói cái gì nữa? Nếu cậu biết thân phận thật của anh… Không được, cho dù cậu biết thân phận của anh đi nữa, anh cũng sẽ không buông bỏ cậu, cậu là người mà anh đã nhận định, không thể dễ dàng đánh mất được.
|
Chương 18: Về nhà anh[EXTRACT]Sau khi về đến nhà, Chương Sở Kha đặt bé Thiên Bảo ngồi trên sô pha, dặn dò: “Con ngồi ở đây chờ ba một chút, nếu có ai tới cũng không được mở cửa, biết không? Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bé Thiên Bảo vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái. Chương Sở Kha gấp gáp đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn hành lý. Cậu phải rời khỏi nơi này, dù chưa biết sẽ đi đâu, nhưng nơi này không thể ở lại được nữa, Chương Từ đã biết cậu ở Tây thành, sớm muộn gì cũng sẽ biết nơi ở này của cậu. Cậu thật sự không muốn dính líu gì tới chuyện trước kia nữa, bọn họ còn muốn tìm cậu về làm gì chứ? Hốc mắt của cậu có chút cay, chóp mũi cũng cay. Khó khăn lắm mới tìm được người tâm đầu ý hợp, bây giờ lại phải không từ mà biệt, không biết anh có hận cậu hay không? Chỉ cần nghĩ tới anh sẽ hận cậu, trong lòng cậu liền không khỏi cảm thấy đau đớn. Lúc này, Tần Dữ Hào đang đứng ở trước cửa nhà Chương Sở Kha, cũng không gõ cửa mà trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa đi vào, đây là chìa khóa dự phòng sau khi thay ổ khóa mới, Chương Sở Kha đã đưa cho anh. Vừa nhìn thấy anh đi vào, bé Thiên Bảo lập tức gọi, “Chú…” “Suỵt.” Anh đặt ngón trỏ lên giữa miệng ra hiệu bé im lặng. Anh đi qua ngồi bên cạnh bé, hỏi: “Ba Kha làm sao vậy?” Bé hoang mang trả lời, “Ba Kha suýt nữa bị người xấu bắt đi, may mà con với ba Kha chạy nhanh, ba Kha kêu con chờ ở đây, còn ba thì vào trong phòng ngủ rồi.” Anh đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt một hồi, sau đó quay sang nói với đứa nhỏ, “Bây giờ ba ôm con sang nhà ông bà cố nuôi chơi, lát nữa ba và ba Kha qua đón con, được không?” Bé Thiên Bảo gật đầu, sau đó anh cúi người bế bé lên, đi ra cửa. Sau khi trở vào nhà, anh đi thẳng tới trước phòng ngủ, mở cửa ra. Lúc này, Chương Sở Kha vẫn đang thu dọn hành lý, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức giật bắn người, quay đầu lại nhìn, thấy là anh thì liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại buồn bã dời mắt đi. “Em muốn đi đâu.” Anh đi tới đứng trước mặt cậu, trầm giọng hỏi. “Em…” Anh ngồi xuống đối diện cậu, đặt hai tay lên bả vai cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi: “Không nói cho anh biết được sao?” Nhìn vào mắt anh, không hiểu sao cậu lại càng cảm thấy uất ức, rất muốn rất muốn khóc, ngay sau đó, cậu liền bật khóc nức nở. “Tần Dữ Hào tới đây rồi, em không thể ở đây nữa, nếu bị anh ta bắt gặp, con trai của em sẽ gặp nguy hiểm, em không muốn, không muốn…” Anh vội vàng dỗ cậu, nhẹ giọng nói: “Anh ta sẽ không tự dưng làm mấy chuyện xấu xa đó đâu, em đừng tự hù mình.” Chương Sở Kha liên tục lắc đầu, vừa khóc vừa nói: “Không, lúc trước anh ta đã nói, nếu để anh ta nhìn thấy mặt, em sẽ chết rất thảm…” “Hu hu em sợ quá…” “Em sẽ bị nhốt trong phòng tối, trong phòng tối rất đáng sợ, em không muốn…” Trong lúc vô thức, cậu đã nói ra tình cảnh lúc trước của mình khi còn ở Vân gia, Vân Thiền Yến thỉnh thoảng trở nên rất điên cuồng, sẽ lôi cậu ra để trút giận, rồi nhốt cậu vào phòng tối. Ở trong phòng tối không biết ngày đêm, xung quanh lại an tĩnh đến đáng sợ, có nhiều lúc cậu còn không biết mình còn sống hay đã chết, cảm giác tối tăm bao quanh người cậu, khiến cậu gần như muốn phát điên. Mà tính cách của Tần Dữ Hào lại giống y hệt như Vân Thiền Yến, cả hai đều rất tàn bạo, sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào có lỗi với mình. Cậu sợ, nếu bị Tần Dữ Hào bắt được, bi kịch của đời trước sẽ tái hiện ở đời này, hơn nữa đời này cậu còn có con trai, nếu mình xảy ra chuyện, một đứa nhỏ mới năm tuổi làm sao sống sót đây? Cho nên cùng đường, cậu mới phải chạy trốn, ngoài cách đó ra, cậu thật sự không biết mình nên làm gì nữa. Nghe cậu nói xong, Tần Dữ Hào cảm thấy rất bất ngờ, truy hỏi cậu, “Em nói ai nhốt em vào phòng tối.” “Là hắn, em rất sợ…” Bây giờ cậu đang trong tình trạng hoảng loạn, hoàn toàn không ý thức được mình đang đối diện với ai, chỉ muốn nói ra sự sợ hãi trong lòng mình mà thôi. Thế nhưng, Tần Dữ Hào lại tức giận không chịu được, anh căn bản sẽ không làm vậy, cho dù trước đây cậu đeo bám không dứt, tạo cho anh rất nhiều phiền toái, anh cũng sẽ không xuống tay làm những chuyện như vậy với cậu. Vậy mà bây giờ từ miệng cậu, anh lại nghe được cậu bị chính anh nhốt vào phòng tối, dọa sợ đến mức có bóng ma tâm lý, chẳng lẽ đám người kia mạo danh của anh làm điều tàn nhẫn này với cậu? Chết tiệt! Anh nhất định sẽ không tha cho đám người kia! Chương Sở Kha đột nhiên bắt lấy cánh tay của anh, sợ hãi nói: “Anh Lâm, em phải rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt, như vậy Thiên Bảo mới an toàn, anh coi như, coi như chúng ta chưa từng quen biết…” “Em muốn bỏ rơi anh?” Tần Dữ Hào tức giận nói lớn. “Em không nghĩ đến cảm nhận của anh chút nào sao? Em sảng khoái rời đi, vậy còn anh thì sao?” Mặt cậu phủ đầy nước mắt, lắc đầu nói: “Không… nhưng mà em sẽ liên lụy anh, em…” Anh đưa hai tay bưng mặt của cậu lên đối diện với mình, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nghiêm túc nói: “Bây giờ anh là bạn trai của em, em nên học cách tin tưởng bạn trai của mình, anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em và con.” “Nhưng…” Chưa kịp nói hết câu, môi của cậu đã bị anh bịt kín, anh đặt cậu nằm xuống giường, yêu thương hôn lên mắt cậu. Chương Sở Kha ngây ngốc trố mắt nhìn anh, trong lòng có chút thẹn thùng, đây là lần đầu tiên hai người hôn môi. Tần Dữ Hào dời cánh môi sang gò má rồi chuyển xuống cổ của cậu, bàn tay luồng vào bên trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve hạt đậu đỏ nhỏ xinh. “Cho anh, có được không?” Chương Sở Kha bị anh hỏi mà lúng túng, lại nghĩ đến những lời anh nói lúc nãy cùng với những chuyện anh làm cho mình, nói không cảm động chính là tự lừa mình, vì vậy sau khi do dự một hồi cũng khẽ gật đầu coi như đồng ý. Hai người điên cuồng ở trên giường hơn hai tiếng đồng hồ, Chương Sở Kha bị anh làm mệt muốn chết, trực tiếp hôn mê. Tần Dữ Hào ôm cậu đi tắm rửa xong thì đặt cậu lên trên giường, đắp chăn lại rồi chỉnh điều hòa vừa phải, sau đó tự mình mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Anh sang nhà ông bà Lý đón đứa nhỏ về, bé vừa vào nhà thì thấy hai rương hành lý đặt ở góc nhà, ngạc nhiên nghiêng đầu sang hỏi anh, “Chúng ta chuyển nhà hả?” Anh đang thu gom mấy món đồ chơi của bé, nghe con trai hỏi vậy mới trả lời: “Ừm, chúng ta về ở với ông cố.” “Vậy khi nào chúng ta về ở với ông bà nội?” Động tác của anh dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục thu dọn, “Nhanh thôi.” Ít nhất cũng chờ anh giải quyết xong đám người kia, sau đó gỡ bỏ hiểu lầm về anh với cậu, để cậu biết anh không có làm chuyện độc ác kia với cậu. Nếu nói quá sớm, chỉ sợ cậu sẽ trực tiếp ôm con trai bỏ trốn mất. Bé con chỉ có vài món đồ chơi, cho nên rất nhanh đã thu dọn xong, anh đưa cho bé tự cầm, còn mình thì đi vào trong phòng ngủ, tự tay mặc đồ vào cho cậu rồi bế cậu đi ra. “Đi thôi!” Anh nhìn đứa nhỏ đang ôm bao đồ chơi, lên tiếng nói. Do đang là giờ hành chính, mọi người đều đi làm, lúc này chung cư lại khá vắng, cho nên khi anh bế cậu đi ra, cũng không có ai chú ý tới. Đặt cậu và con trai lên xe xong, anh lại quay trở lên khiêng hành lý xuống. Khi cả ba người đều ngồi vào xe, anh bắt đầu khởi động máy thì cậu mới tỉnh dậy. Ngơ ngác đưa mắt nhìn đứa nhỏ, lại nhìn xung quanh, Chương Sở Kha hoang mang hỏi anh, “Chúng ta đi đâu vậy?” Anh quay lại mỉm cười đáp, “Về nhà anh.”
|
Chương 19: Phát hiện[EXTRACT]Ở trong thư phòng của ông Tần “Con nói Thiên Bảo bị bắt cóc, sau đó được Kha cứu được?” Ông Tần cao giọng hỏi lại. Tần Dữ Hào gật đầu, “Chỉ là bây giờ em ấy không nhớ rõ chuyện trước kia, cho nên lầm tưởng Thiên Bảo là con của mình.” Ông Tần có chút ngạc nhiên, sau đó lại nhíu mày nói: “Vậy ra người ta cứu con trai của con, con lại lừa gạt người ta nuôi con cho con, bây giờ còn lừa gạt tình cảm của ngưởi ta?” Anh đứng ở một bên, nghe ông nội của mình nói vậy thì có hơi bất đắc dĩ, âm thầm than thở ở trong lòng, ông nội, người nói cháu trai của mình lừa gạt người ta như vậy có được không? Tuy nhiên, ngoài mặt anh vẫn đứng thẳng nghiêm túc, trả lời ông: “Con không có lừa gạt em ấy, chuyện của Thiên Bảo là hiểu lầm, hơn nữa con cũng thật lòng thích em ấy.” Ông Tần liếc nhìn cháu trai của mình một cái, sau đó thở dài nói: “Được rồi, chuyện của lớp trẻ các con ông không xen vào được, Kha là đứa trẻ tốt, con phải đối xử thật tốt với người ta đó.” Anh gật đầu, “Dạ.” Sau đó anh xoay người đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, ông Tần âm thầm thở dài, mong là cháu trai biết chừng mực, nếu không có lẽ về sau sẽ cô độc tới già mất. Ra khỏi thư phòng của ông nội, anh tiến thẳng đến phòng của mình, vừa vào là thấy hai cha con đang lấy hành lý ra sắp xếp. Anh đi vào, ngồi bên cạnh Thiên Bảo, vuốt đầu bé, “Phòng của con bên kia, quần áo này lát nữa đem qua bên kia đi.” Bé quay sang nhìn anh, chu môi bất mãn nói: “Con không được ngủ chung với ba ba sao? Trước giờ con vẫn luôn ngủ chung với ba ba mà.” Anh nghiêm mặt nói: “Con trai lớn rồi vẫn ngủ cùng ba mình còn ra thể thống gì, con phải biết tự lập chứ? Chẳng lẽ con muốn chúng ta bảo bọc con hoài sao?” Lúc này quản gia đi lên, đứng trước cửa phòng, lên tiếng hỏi: “Cậu chủ, cậu có gì phân phó ạ?” Tần Dữ Hào quay sang, chỉ vào rương hành lý nhỏ và bao đồ chơi ở bên cạnh, “Đem đồ của cậu chủ nhỏ qua phòng bên cạnh đi.” “Dạ.” Quản gia đi vào xách hành lý đi. Anh quay lại nhìn Thiên Bảo, nói: “Con đi tìm ông cố chơi với ông đi, ba và ba Kha muốn nói chuyện.” Bé Thiên Bảo trề môi, “Dạ.” Nói xong bé Thiên Bảo chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn hiểu chuyện đóng cửa phòng lại. Chương Sở Kha nhìn cánh cửa đóng lại, bây giờ trong phòng chỉ có hai người, nhớ lại chuyện lúc trưa khiến cậu cảm thấy rất thẹn thùng, cúi đầu không nói gì. Khóe môi của Tần Dữ Hào cong lên, nhích người lại gần, ôm lấy vai cậu, nhẹ giọng nói: “Em còn mệt, đồ đạc để anh sắp xếp là được rồi.” Chương Sở Kha lắc đầu, “Em không mệt mà.” Tần Dữ Hào nhướng mày, trêu ghẹo, “Nếu không mệt, vậy chúng ta làm chút chuyện thú vị gì đó đi.” Nói xong, anh đưa mặt sát lại gần cậu, hôn lên mặt cậu một cái, hai tay vòng qua ôm lấy cả người cậu vào lòng. “Chúng ta, chúng ta vừa mới…” Cậu ngượng ngùng khẽ cựa quậy. “Được rồi, trêu em thôi…” Đột nhiên, sắc mặt của anh lại trở nên nghiêm túc, hỏi cậu: “Kha, em có thể nói với anh trong thời gian em rời khỏi thành phố H đã xảy ra chuyện gì không?” Nghe anh hỏi vậy, trong lòng cậu khẽ run lên một cái, sau đó dời mắt đi, không dám nhìn anh, ấp úng nói: “Em, em… Không có xảy ra chuyện gì hết.” Anh càng ôm cậu chặt hơn, cằm để trên bả vai của cậu, “Không nói cho anh nghe được sao? Anh sẽ giúp em.” Anh thật sự rất muốn biết trong thời gian đó cậu đã trải qua những gì, tại sao lại thay đổi nhiều như vậy. Trên người cậu có quá nhiều bí ẩn, ngay cả khi anh cho người điều tra cũng không có kết quả, anh có cảm giác không níu giữ được cậu, sợ sẽ có một ngày cậu đột nhiên biến mất, anh vĩnh viễn sẽ không tìm được cậu nữa. Chương Sở Kha nhắm mắt lại, đặt tay mình lên trên bàn tay của anh, hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói: “Anh cho em thêm một chút thời gian được không, đến một ngày nào đó em sẽ nói tất cả với anh, còn bây giờ…” “Anh hiểu, anh sẽ chờ em mở lòng ra với anh, nhưng điều kiện tiên quyết là em không được tự ý bỏ đi, có được không?” “Ừm.” Chương Sở Kha khẽ gật đầu. Nếu sau khi biết sự thật anh vẫn còn muốn ở bên cạnh cậu, vậy thì cậu sẽ không bao giờ rời xa anh, vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh. “Anh muốn có thêm một đứa nhỏ không?” Đột nhiên cậu lên tiếng hỏi. Tần Dữ Hào có chút ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra cái gì đó, vuốt ve tay cậu, nói: “Đừng áp lực, bây giờ chúng ta đã có Thiên Bảo rồi, chuyện con cái không cần lo lắng nữa, em cứ vui vẻ sống với anh và con là được rồi.” “Sao chỉ có Thiên Bảo, con trai của anh đâu?” “À, anh quên mất.” Anh qua loa thêm lời. “Cho dù anh và mẹ của bé có khúc mắt gì với nhau đi nữa, cũng không nên lạnh nhạt với đứa nhỏ, đừng vì chuyện của người lớn mà làm tổn thương con.” Cậu ôn tồn khuyên nhủ, cậu thật sự không muốn đứa nhỏ vì chuyện của ba mẹ mà lớn lên có thiếu hụt, về sau, cậu nhất định phải quan tâm bé nhiều hơn mới được. Anh nghe cậu nói vậy, liền trầm thấp cười một tiếng, “Nghe lời em.” Chương Sở Kha hài lòng nở nụ cười, kỳ thật cậu rất muốn sinh một đứa con với anh, nhưng thân xác của cậu là người ở đây, đàn ông ở đây không thể sinh con, anh nói đúng, bây giờ bọn họ đã có hai đứa nhỏ, không cần băn khoăn về vấn đề này nữa. __ Ngày hôm sau, Tần Dữ Hào lái xe đến quân khu. Khi vào đến văn phòng làm việc, cấp dưới của anh cũng theo vào. Người kia đứng trước mặt anh, đưa xấp tài liệu cho anh, “Thủ trưởng, đây là kết quả điều tra về chuyện trước kia của Chương Sở Kha.” Tần Dữ Hào nhận lấy sấp tài liệu kia, mở ra xem, thông tin trong đó hoàn toàn trùng khớp với Chương Sở Kha mà anh biết khi ở thành phố H, nhưng điều này lại làm anh cảm thấy càng kỳ quái hơn. “Cậu ấy không có tham gia lớp học đàn cổ nào sao?” Vị lính kia khó hiểu nhìn anh, trả lời: “Theo điều tra thì không có, hơn nữa đàn cổ yêu cầu cao như vậy, người như cậu ta sao có thể kiên nhẫn học được.” Tần Dữ Hào tiếp tục xem lại lần nữa, kết quả vẫn không có gì bất thường, nhưng chính sự bình thường này mới là điều không bình thường. “Cậu nói xem, trong vòng một hai tháng, người ta có thể đàn được đàn tranh, hơn nữa còn đàn rất chuyên nghiệp hay không?” “Theo lý thuyết thì là không thể, bạn gái của tôi cũng là sinh viên trường âm nhạc, rất có năng khiếu về đàn cổ, nhưng cũng phải học gần nửa năm mới đàn nghe ra hình dạng, một hai tháng đàn chuyên nghiệp chỉ có thiên tài mới làm được, trừ khi…” “Trừ khi thế nào?” Anh vội vàng hỏi tiếp. Vị lính kia nghe ra giọng điệu gấp gáp của anh, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, hôm nay thủ trưởng làm sao vậy, toàn hỏi mấy thứ không có căn cứ. Tuy vậy, anh ta vẫn nghiêm túc trả lời, “Trừ khi là có một linh hồn biết đàn nhập vào, sau đó…” Vị lính kia chợt nhận ra mình đang nói chuyện với ai, liền vội vàng thu lại, “Thủ trưởng, tôi chỉ lỡ lời thôi, anh cứ coi như tôi chưa nói gì cả.” Đáng chết! Hôm nay mình ăn gan hùm sao, dám giỡn mặt với thủ trưởng? Mong là anh không để ý, nếu không mình chắc chắn xong luôn. “Không có gì, cậu đi ra ngoài tiếp tục huấn luyện đi.” Vị lính kia chào anh một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài, ở trong này, anh nhớ mãi không quên lời anh ta vừa nói. Một linh hồn khác sao? Điều này có thể không? Nếu là vậy đã có thể giải thích cho tất cả mọi chuyện rồi. Em ấy không phải tên Chương Sở Kha đáng ghét kia, cũng không phải người đã bắt cóc con trai mình, cho nên những gì thuộc về em ấy, mình không thể nào điều tra ra được. Mà sự hiền lành, dịu dàng, chu đáo, biết cảm thông cho người khác kia đều là tính cách của em ấy, em ấy thiện lương như vậy, sao mình không sớm nhận ra chứ? Có lẽ khi linh hồn nhập vào, em ấy có được ký ức của “Chương Sở Kha” nhưng lại không thể biết được mặt mũi của bất cứ ai, giống như khi đọc một cuốn tiểu thuyết vậy, biết được bọn họ làm gì, có những ai, nhưng lại không cách nào hình dung ra được khuôn mặt thật của bọn họ. Bí mất mà em ấy luôn che giấu, chính là chuyện này sao? Thảo nào em ấy không chịu nói ra, bí mật lớn như vậy đúng là nên sống để bụng chết mang theo. Suy nghĩ miên man một hồi, Tần Dữ Hào vô thức bất cười thành tiếng, khóe môi không cách nào hạ xuống được.
|