Nụ hôn nóng bỏng khoá miệng Ma Thiên Thu, khí tức của Tấn Ly vờn quanh mũi y. Người nọ ôm chặt y, giống như muốn khảm y vào máu thịt. Ma Thiên Thu cũng dùng sức ôm đối phương, chủ động mở miệng, lưỡi trêu đùa mút vào. Khi bàn tay Tấn Ly luồn vào vạt áo Ma Thiên Thu, y nhăn mày nói: "Quả trứng còn ở bên cạnh." Tấn Ly nhấc tay bày ra kết giới: "Nếu ngươi lo lắng, như vậy là tốt rồi." Ma Thiên Thu muốn nói đồng ý, Tấn Ly lại hôn cơ thể y, làm y run rẩy buông tha giãy giụa, gắn kết điên cuồng với đối phương. Lo lắng thân thể Ma Thiên Thu, Tấn Ly chỉ làm ba ngày rồi dừng lại. Nhưng khi Tấn Ly vừa mới rút ra, Ma Thiên Thu lại nhấc chân quấn lấy người hắn, làm vật kia lại đi vào người y. Ma Thiên Thu nhẹ nhàng thở dốc, nói: "Ngươi không được à? Sao lần này lại nhanh thế?" Sắc mặt Tấn Ly tối sầm. Ma Thiên Thu giận dữ nói: "Đúng là thần thú cũng có giới hạn à? Về sau chúng ta khắc chế một chút đi, tránh cho ngươi cạn kiệt. Về sau... A..." Va chạm mãnh liệt làm Ma Thiên Thu không nói được một câu nào, chỉ có thể thở dốc rên rỉ. Âm thanh ái muội quanh quẩn trong phòng trúc. Giường gỗ lay động ước chừng tám ngày mới dừng lại. Mà lúc này đây, Ma Thiên Thu đã mệt đến ngất đi, Tấn Ly cũng mệt mỏi, lại không thể cứ như vậy kết thúc. Tấn Ly giúp Ma Thiên Thu tẩy trừ thân thể sạch sẽ, sau đó mới ôm người yêu, ngủ thật say. Một ngày sau, Tấn Ly tỉnh lại, mà Ma Thiên Thu vẫn chậm chạp chưa tỉnh. Nhìn mặt mày xinh đẹp của đối phương, Tấn Ly kìm lòng không nổi vươn tay chạm vào, nhưng chỉ duỗi đến một nửa đã dừng lại. Y không muốn quấy rầy giấc ngủ của người yêu. Nếu y có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, vậy cứ để y nghỉ ngơi đi. Ánh mắt mê luyến nhìn người nọ từ đôi mắt đào hoa đến cái mũi nhỏ cao thẳng, cuối cùng nhìn về phía đôi môi sưng đỏ. Đôi môi ấy hắn đã hôn vô số lần, mỗi lần đều làm lòng người phát say, ngọt ngào đến mức cả đời này hắn cũng không muốn buông ra. Thiên Thu. Là Thiên Thu của hắn. Cũng là thiếu niên của hắn. Thời gian như quay lại hơn hai nghìn năm trước. Hắn đang ở đình trúc giữa hồ nước chơi cờ một mình, đột nhiên nhận ra một khí tức xa lạ đi đến Long Đảo. Hắn không mấy để ý. Vì người nên đến tự nhiên có thể phá được kết giới, mà người không nên đến dù có lao lực thế nào cũng không thể xông vào. Tấn Ly vẫn một mình chơi cờ. Yêu Tôn áo xanh an vị bên trong đình trúc. Khi hạ xuống ván cờ thứ chín mươi bảy, hắn phút chốc ngừng tay. Nguyên một tháng, cái người từ ngoài đến kia... vì sao vẫn luôn nằm trong nước biển, không tấn công lên đảo, cũng không chủ động rời đi. Lại đợi thêm một tháng, Tấn Ly ẩn thân, không nhịn được ra bờ cát, gặp thân ảnh bị nước biển bao quanh. Hắn đứng một bên nhìn mười ngày, đối phương như kiểu đã chết, chỉ còn lại chút khí tức mỏng manh cuối cùng, động đậy cũng không được. Tấn Ly xoay người rời đi. Tuy không biết đối phương đến Long Đảo bằng cách nào, nhưng mà người kia dù có chết, cũng không liên quan đến hắn. Lại một trăm ngày qua đi, Tấn Ly cầm sáo ngọc lên, nhẹ nhàng thổi một khúc réo rắt. Hắn tuỳ ý thổi, lại không biết rằng, dưới âm thanh ấy, cái người gần chết từ ngoài đến chậm rãi động ngón tay, rồi đến cánh tay, cuối cùng đi vào Long Đảo. Người đó chỉ có tu vi Luyện Khí Kỳ, còn bị thương nghiêm trọng. Y muốn đi lên Long Đảo, dường như là lời nói vô căn cứ. Tấn Ly vẫn trấn định thổi sáo ngọc, một người trên Long Đảo vạn năm, một mình hưởng thụ. Người nọ cố gắng phá kết giới, liều mạng bò lên trên. Tấn Ly làm như cái gì cũng không thấy, vẫn bình thản chơi cờ, thổi sáo, ngẫu nhiên tu luyện. Cứ như vậy, lại một trăm ngày trôi qua. Thiếu niên xa lạ đã ở trên bờ cát của Long Đảo được nửa năm. Với thương thế như vậy, y nên sớm chết từ lâu. Nhưng y lại ngoan cường sống sót, không ngừng tấn công kết giới của hòn đảo nhỏ. Con ngươi thiếu niên đen sáng bóng, lộ ra quật cường. Trên mặt dính máu nhìn không rõ dung nhan, nhưng chỉ đôi mắt cũng đủ mê hoặc lòng người. Y cứ như vậy cố chấp công kích, thẳng đến khi hai tay rũ xuống. Tấn Ly bỗng dừng tiếng sáo. Hít một hơi thật sâu, thân hình Yêu Tôn áo xanh chợt loé. Lúc bóng dáng hiện lên lần nữa, hắn đã đem thiếu niên xa lạ về phòng mình. Giúp y thay quần áo sạch sẽ, giúp y chữa thương, giúp y lau vết máu bẩn trên mặt. Khi nhìn đến gương mặt đối phương, Tấn Ly mãnh liệt ngẩn ra. Thiếu niên ấy thế mà có bề ngoài xuất chúng làm người khác trấn kinh chỉ trong chớp mắt. Người này mà mở mắt ra sẽ có bao nhiêu xinh đẹp? Nửa năm sau, thiếu niên động mi tỉnh lại. Tấn Ly chờ được không phải cảm ơn của đối phương, cũng không phải đối phương mờ mịt, mà là một phen động kiếm nhỏ rất nhanh. Kiếm nhỏ lấy ra từ trong nạp giới của thiếu niên, tựa như ám khí, thẳng tắp đánh đến giữa mày Tấn Ly. Tấn Ly nháy mắt cũng không nháy một cái, ám khí bay đến trước mặt hắn phút chốc bị dập nát, hoá thành hư vô. Trong mắt thiếu niên hiện lên kinh ngạc và hoảng sợ. Sau đó y bắt đầu liều lĩnh chạy trốn. Tiến vào Long Đảo gian nan vô cùng, rời khỏi Long Đảo lại là khó càng thêm khó. Tấn Ly không để ý đến hành động của đối phương, hắn giống như không thấy được thiếu niên đang tìm cách thoát ra, vẫn lẳng lặng tự mình thổi sáo. Thiếu niên điên cuồng tấn công kết giới. Ba ngày sau, thể lực không chống đỡ được té xỉu. Lần nữa tỉnh lại lại tiếp tục tấn công. Lặp lại tới lui như thế, thương thế trên người thiếu niên càng ngày càng nặng. Rốt cuộc, y lại ngã ra đất. Tấn Ly buông tiếng thở dài, một cái lắc mình đã từ giữa hồ nước đến bên cạnh thiếu niên. Tấn Ly vươn tay chuẩn bị kéo tay thiếu niên, ai ngờ vào lúc ấy, thiếu niên giật mạnh tay hắn hung hăng cắn. "A a a!!!" Răng nanh bị cắn nát bảy tám cái, máu tươi không ngừng từ miệng thiếu niên chảy ra. Cơ thể thần thú kiên cường dẻo dai, y tu vi Luyện Khí Kỳ sao có thể tưởng tượng được. Thứ y cắn nát chính là răng nanh của mình, không để lại trên người thần thú tí ti dấu vết. Thiếu niên cả người vô lực ngã nhào vào dơ bẩn, bùn đất làm bẩn tóc y, y lại mở to đôi mắt sáng ngời lấp lánh, nhìn chằm chằm Tấn Ly, như thể có thể lột da rút xương, ăn hết vào bụng. Tấn Ly nâng mắt liếc y một cái, xách y, ném lên giường trúc, tiếp tục trị thương. Khi vết thương khôi phục, thiếu niên lại muốn trốn. Tấn Ly tiếp tục không quản y, chờ y sức cùng lực kiệt lại ra xách về. Như thế tới lui mười lần, thiếu niên rốt cục đã rõ, không quan tâm chạy trốn nữa. Nhìn thấy y tỉnh lại, Tấn Ly nhìn y, đôi mắt màu xanh bình tĩnh như biển khơi, cất giấu sự thâm thuý đáng sợ.
|
Tấn Ly nhìn thiếu niên tỉnh lại, ngồi trên giường, bắt đầu cởi quần áo mình. Y trầm mặc cởi sạch toàn bộ quần áo, sau đó nằm lại lên giường, giọng trấn định: "Nếu ngươi muốn cơ thể ta, vậy thì tới đi, chỉ mong ngươi tha cho ta một mạng." Tấn Ly chợt loé mắt, lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc. Tấn Ly không nói gì, thiếu niên đành cứ như vậy loã thể nằm trên giường. Không thể không thừa nhận, y có khuôn mặt cực kỳ đẹp, mặt này nếu là con gái, chắc chắn vô cùng kiều diễm. Bộ dáng bên ngoài trẻ trung xinh đẹp, phân thân non nớt thể hiện khí tức thiếu niên ngây ngô. Dạng này mà nói, hơn xa thiếu phụ dâm đãng xinh đẹp, hơn xa hết thảy kỹ nữ. Nhưng Tấn Ly chỉ nhìn y, một câu cũng không nói. Nhìn đối phương nhắm mắt, cắn chặt môi, Tấn Ly nghiêm mày, đứng dậy bỏ đi. Ngay sau khi hắn rời đi thì nghe được âm thanh thả lỏng của thiếu niên phía sau truyền đến. Không biết sao, Tấn Ly lại xoay người quay lại. Thiếu niên nhìn thấy hắn thì sợ đến mức cả người run lên, nghẹn họng nói: "Ngươi... ngươi thật sự chỉ cần thân thể ta, là có thể để ta đi sao?" Tấn Ly lạnh lùng nhìn y một cái, đi sang bên cạnh, cầm sáo ngọc của mình. Một khắc hắn xoay người, nước mắt trong mắt thiếu niên rốt cuộc chảy xuống. Dù có bao nhiêu kiên cường, y cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi, trưởng lão của tông môn đã từng che chở y khỏi đuổi giết nhiều năm, rốt cuộc phiền chán, sinh lòng xấu xa, muốn cướp bí pháp của y. Bí pháp đó là nguyên nhân Thiên Thu Môn bị huỷ diệt, y còn muốn dựa vào bí pháp tu luyện để báo thù lớn, sao có thể đưa cho trưởng lão. Y lại không nghĩ ra, thứ trưởng lão muốn không chỉ dừng ở đó. Y biết mình lớn lên vô cùng xinh đẹp. Một đêm ấy, hai vị trưởng lão cuối cùng của tông môn, chú với bác của y bò lên giường y. Nếu không phải cha mẹ y để lại cái pháp bảo bảo mệnh cuối cùng cho y, đêm đó rất có thể y đã bị người ta khi nhục, còn bị mất bí pháp. Sau đó, là những ngày trốn chết dài dằng dặc. Y mới có tu vi Luyện Khí Kỳ, trốn không được hai tu sĩ Kim Đan Kỳ. Bản thân y bị trọng thương, rất nhanh đã bị tóm. Ánh mắt dâm tà của hai người đó lưu luyến trên người y. Vào lúc ấy, y giống như thấy được thế giới xấu xa không còn gì tốt đẹp. Hai người đó đã từng thân thiết gọi y là cháu, giờ phút này lại muốn giết y đoạt bảo, còn muốn vũ nhục y. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Y ôm quyết tâm hẳn phải chết nhảy xuống vách núi, không ngờ lại rơi vào trong một trận pháp, đến khi tỉnh lại, đã bị truyền tống đến nơi khác. Đó là một đại dương mênh mông. Y bồng bềnh trên biển ba tháng, mới trôi đến đây. Chờ khi vào được trong đảo, đã là nửa năm sau. Chỉ cần còn sống, y có thể báo thù, y có thể giết hết toàn bộ những người đã vũ nhục mình. Cho nên dù hiện tại y không cách nào bảo vệ chính mình thì cũng phải sống sót. Trả giá hết thảy cũng phải sống. Thiếu niên an tĩnh tự mình mặc lại quần áo. Nửa ngày sau, Tấn Ly vào phòng, thiếu niên lập tức từ trên giường đứng dậy, tiếp tục cởi quần áo. Chờ sau khi y cởi sạch, đã thấy ánh mắt lạnh lùng của Tấn Ly. Ánh mắt ấy không có một tia tham luyến, chỉ toàn bình thản và chán ghét. Rõ ràng là chán ghét, nhưng thiếu niên lại cảm thấy trong lòng nhất thời bừng sáng. Thiếu niên ở lại trên đảo. Y biết, công tử áo xanh tuấn mỹ ấy tên là "Ly". Khi đối phương hỏi tên y, y trầm mặc trong chốc lát, nói: "Ta không có tên." Y không nói sai. Y sinh ra cha mẹ đã mất, tông môn cũng bị diệt. Chỉ còn hai trưởng lão dẫn y đi tìm lối thoát. Hai người đó vẫn luôn gọi y là cháu, chưa từng nói đến tên. Tấn Ly dừng một khắc, thong thả: "Vậy gọi ngươi là Minh Cầm (?) đi." Thiếu niên không trả lời. Mười năm kế tiếp, thiếu niên vẫn luôn không ngừng làm việc, y cố gắng dọn dẹp, quét tước. Y mong Tấn Ly không coi mình là người dư thừa, mong hắn cảm thấy mình còn có thể sử dụng. Quan hệ giữa hai người vô cùng lãnh đạm. Đột biến xảy ra vào hai mươi năm sau, khi Tấn Ly bước vào giai hậu kỳ. Thiếu niên ở hồ nước trên Long Đảo tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh, y bỏ qua hết thảy, học tập bí pháp diệt môn nhà mình, rất nhanh đã đến Trúc Cơ Hậu kỳ. Thời gian đó, Tấn Ly bế quan đã mười chín năm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn chấn động toàn bộ Long Đảo. Thiếu niên cả kinh đi ra sau núi tìm Tấn Ly. Y bất chợt bắt gặp bóng dáng áo xanh nhảy vọt ra. Y còn chưa kịp nhìn rõ, cổ đã bị người kia chế trụ chặt chẽ. Hai mắt Tấn Ly đỏ bừng, hung hăng trừng thiếu niên. Hắn giống như muốn bóp chết thiếu niên, bóp chặt ngón tay, thiếu niên cũng vô lực phản kháng. Khí lực chậm rãi rời khỏi thân thể, thiếu niên cũng không biết mình lấy đâu ra sức, đột nhiên phất tay, đánh mạnh lên mặt Tấn Ly. Bốp! Tấn Ly cả người cứng đờ, trên mặt nhiều thêm một dấu tay hồng hồng. Hắn không dám tin nhìn thiếu niên nhỏ bé xinh đẹp diễm lệ trước mắt, bỗng cả người ngã xuống, nện lên người thiếu niên. Cùng lúc đó, màu đỏ trong mắt hắn chậm rãi rút đi, lệ khí trên người cũng biến mất không còn dấu vết. Lúc Tấn Ly tỉnh lại, đã là tu vi giai hậu kỳ. Chưởng ấn trên mặt vẫn còn rõ ràng. Thiếu niên đứng bên giường, không dám thở mạnh, cắn chặt môi, như là muốn cắn môi mình chảy máu. Y sợ hãi, nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Đến lúc này, Tấn Ly bỗng nhiên ý thức được, chính mình đã thu giữ một thứ phiền toái. Đứa nhỏ này rất bướng bỉnh, bướng bỉnh đến mức làm người ta đau lòng. Tấn Ly buông tiếng thở dài, nói: "Bản tôn... Ta không trách ngươi. Ta còn phải cảm ơn ngươi nữa, người đã giúp ta tỉnh táo thoát khỏi trạng thái tẩu hoả nhập ma." Thiếu niên xiết chặt tay. Tấn Ly nâng mắt nhìn y: "Ngươi đã từng nói, cho dù như thế nào cũng phải đi?" Thiếu niên mãnh liệt ngẩng đầu, rồi lại nặng nề gật xuống. Tấn Ly thản nhiên nói: "Chờ ngươi đến cảnh giới Kim Đan Kỳ, ngươi đến đây... cùng ta một đêm, ta sẽ đưa ngươi đi." Trong mắt lộ ra kinh hãi, thiếu niên xinh đẹp cả người run rẩy, tức giận cắn chặt răng, lại chỉ có thể trầm mặc đồng ý. Biết rất rõ chỉ cần mình đến Kim Đan Kỳ sẽ phải trải qua một đêm ấy, thiếu niên vẫn không dám thả lỏng tu luyện, lại còn lấy tốc độ nhanh nhất, không ngủ không nghỉ tu luyện. Y là căn cốt nhất phẩm hạ phẩm, đặt trong Nhân tộc cũng chỉ xếp chót trong đám người tốt. Tấn Ly cũng không có ý dạy bảo y, nhưng y đã đột phá Kim Đan Kỳ trong một năm ngắn ngủi. Cho dù có hồ nước trên Long Đảo trợ giúp, tốc độ ấy cũng quá kinh người rồi. Tấn giai Kim Đan đêm hôm đó, tắm rửa ánh trăng, thiếu niên đến phòng Tấn Ly. Tấn Ly ngồi bên giường, chuyển mắt nhìn ra trăng sáng. Hắn không quay đầu lại, cũng không nhìn thiếu niên lấy một cái, chỉ ngoắc tay nói: "Tự mình lại đây, cởi quần áo." Thiếu niên cắn răng, bước lên trước. Y nhu thuận cởi tất cả quần áo của mình. Ánh trăng chiếu rọi trên làn da trắng nõn, trông như mỹ ngọc. Mấy chục năm qua đi, thời gian không làm thiếu niên kém đi tí nào, ngược lại y càng thêm diễm lệ, như phác ngọc xuất trần, xinh đẹp đến nỗi mỗi một người đàn ông nhìn thấy đều sẽ không nhịn được tán thưởng. Y thậm chí không cần Tấn Ly phân phó đã chậm rãi bò lên giường hắn. Y đến trước người Tấn Ly, cúi đầu hôn hắn. Tấn Ly nghiêng đầu né tránh cái hôn, lạnh lùng nói: "Trực tiếp bắt đầu đi." Người thiếu niên cứng đờ, khẽ lên tiếng "Được", sau đó bắt đầu cởi quần áo Tấn Ly. Tấn Ly vẫn quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Lúc này, thiếu niên bỗng nhiên lấy linh lực xuất ra dao nhỏ, hung hăng đâm vào tim Tấn Ly. Y dùng lực mạnh, ngắm chuẩn xác vào tim, sau đó đâm xuyên qua lồng ngực Tấn Ly. Tấn Ly mở to mắt quay đầu nhìn y, giống như đang nói: Ngươi không phải chủ động bằng lòng à? Môi đỏ mọng của thiếu niên nhếch lên, lộ ra tươi cười nguy hiểm: "Đó là ta trẻ con không biết gì. Ta dựa vào cái gì phải giúp bọn họ báo thù, hy sinh bản thân? Ta muốn sống thoải mái, ta muốn sống vì mình! Ai muốn dâng thân cho ngươi chứ. Ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, chính là chờ ngày này. Ta vốn tưởng rằng ngươi là quân tử đích thực đoan chính, lại không nghĩ ra ngươi cùng một giuộc với đám người kia. Ngươi đi chết cho ta!" Giờ khắc này, ánh trăng hắt lên người thiếu niên, y giống như phượng hoàng niết bàn, ý cười bên môi lộ rõ, chói mắt đến mức Tấn Ly không thể hô hấp. Nhưng, thiếu niên vậy mà đã đánh giá sai. Y chỉ cảm thấy Tấn Ly là tu vi Kim Đan Hậu kỳ, lại không ngờ đây chỉ là Tấn Ly cố tình lộ ra cho mình nhìn. Con dao kia căn bản không chạm được vào tim Tấn Ly. Hắn nắm chắc thủ đoạn của thiếu niên, nhìn vẻ mặt thất kinh của đối phương, lay động ngón tay: "Ngươi vừa rồi như vậy... đẹp hơn." Thiếu niên không ngừng giãy giụa. Tấn Ly đã từ từ ngưng sắc: "Ngươi nói ngươi muốn báo thù? Ta đây giúp ngươi." Thiếu niên lập tức sửng sốt: "Vì sao ngươi phải giúp ta?" Tấn Ly trầm mặc hồi lâu, tiếp đó lại quay đầu nhìn trăng: "... Có lẽ như vậy, sẽ đỡ tịch mịch hơn." Những ngày sau đó, là sinh hoạt tu luyện buồn tẻ. Buổi tuối Tấn Ly chỉ điểm thiếu niên tu luyện, ban ngày thiếu niên nhất định phải chơi cờ với hắn. Khi thiếu niên tu luyện, Tấn Ly sẽ đứng ở bên trong, dưới ánh trăng thổi một khúc sáo dễ nghe, dường như có thể làm thời gian lắng lại. Xuân đi thu đến, lại là năm mươi năm. Quan hệ của hai người thân thiết hơn. Y phát hiện tính tình Ly thật ra rất tốt, lúc trước kêu y hiến thân cũng chỉ là thăm dò y. Nếu lúc đấy y không thông qua thí nghiệm thực sự muốn hiến thân, Ly sẽ quẳng y ra ngoài Long Đảo; còn nếu thông qua, Ly sẽ tự mình chỉ y tu luyện. Quan hệ kỳ dị nhất, có lẽ là quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Thiếu niên dần không còn cảnh giác Tấn Ly, Tấn Ly đối đãi với thiếu niên trong mắt cũng dần nhu hoà hơn. Ngày đó, y rốt cuộc đột phá Nguyên Anh Kỳ, có thể tự hành tẩu trên Huyền Thiên Đại Lục, có thể quay về báo thù. Tấn Ly hỏi y có thật sự muốn rời Long đảo, y nói năng rất có khí phách: "Chờ ta giết hết bọn chúng, ta sẽ trở lại! Ly, ngươi còn Yêu tộc không thể đi cùng ta." Tấn Ly nhìn y, đưa cho y một cái ngọc phù, bóp nát ngọc phù là có thể trực tiếp quay về Long Đảo. Thần thú dù sao cũng rất ít thu thập của cải, cũng không có nhiều đồ có thể đưa cho thiếu niên. Trước khi đi, Tấn Ly bỗng nhiên kéo cổ thiếu niên xuống, hung hăng cắn xé môi y. Răng thiếu niên thật sự đau, Tấn Ly lại lông tóc không tổn hại, chỉ trừng lớn mắt, vẻ mặt không biểu cảm. Thiếu niên phất tay, nhếch cằm lên kiêu ngạo nói: "Chờ ta quay về nhá!" Tấn Ly mờ mịt nhìn y. Chờ đến khi thiếu niên thật sự đi rồi, hắn mới sờ lên môi mình, đột nhiên giống như... có hơi động lòng. Hắn bắt đầu chờ đợi. Đây là loại chờ đợi dài đằng đẵng và buồn chán nhất... Bảy trăm năm. Một trăm năm cuối cùng, Tấn Ly không quản Yêu cảnh, hắn điên lên rời Long Đảo, bước lên Huyền Thiên Đại Lục. Hắn tìm một trăm năm cũng không thấy bóng dáng đối phương, cũng nghe nói ba trăm năm gần đây không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào bước vào Xuất Khiếu. Y không thành công tấn giai. Vậy nên, y đã chết, chết dưới đại nạn thiên đạo. Một loại đau lòng nói không nên lời thổi quét qua thân thể Tấn Ly, làm trái tim hắn không ngừng đau nhói. Hắn một mình quay về Long Đảo, bóng dáng cô tịch, lại như mấy nghìn năm qua, nơi này chỉ có một mình hắn. Chỉ một mình hắn. Hắn lập một ngôi mộ ở bên hồ cho thiếu niên, chôn quần áo và di vật. Chẳng biết tại sao, hắn ngồi ngốc ở đó một trăm năm. Một trăm năm sau, hắn chậm rãi đứng dậy, lại trở về quãng thời gian cô độc một mình, chưa từng động lòng với bất cứ ai. Hắn đã từng chỉ một mình. Mà hiện giờ, hắn có người yêu. Tấn Ly chậm rãi nhắm hai mắt lại, cất giấu toàn bộ ký ức vào sâu bên trong. Nếu hắn đã ở cùng một chỗ với Thiên Thu, vậy thì những việc đã qua cũng không còn ý nghĩa quá lớn. Hồi ức kia đối với hắn rất tốt đẹp, nhưng đối với hắn Thiên Thu mới là quan trọng nhất. Bỗng nhiên tay Tấn Ly bị người nắm chặt lấy, Ma Thiên Thu ở trong mộng kinh hoàng gọi: "Ly... Ly!" Tấn Ly nghe được tên mình, nắm ngược tay người yêu, thân thiết hỏi: "Thiên Thu?" "Ly! Ly!" Ma Thiên Thu gọi dồn dập, tay nắm thật chặt. Tấn Ly lập tức ôm y từ trên giường vào trong ngực, gọi tên y, dánh thức y. Nhưng Ma Thiên Thu vẫn không ngừng gọi "Ly", dần dần, nước mắt trong vành mắt y chảy ra. Y mê man gọi "Ly", càng gọi càng đau lòng, giống như gặp phải chuyện vô cùng bi thống tuyệt vọng. Tấn Ly lòng đau không thôi, nhưng hắn không có cách nào đánh thức Ma Thiên Thu. Đang lúc hắn quyết định liều lĩnh hết thảy gọi Ma Thiên Thu dậy, Ma Thiên Thu lớn tiếng khóc hô: "Ly! Cứu ta!" Tấn Ly mở to mắt: "Ta ở đây!" Ma Thiên Thu chậm rãi an tĩnh. Sau một hồi, y mở hai mắt ướt át. Nước mắt làm ướt con ngươi xinh đẹp, đôi mắt đào hoa trong suốt gợn ánh nước đẹp đẽ câu lòng người. Tấn Ly ngừng cả hô hấp, chăm chú nhìn Ma Thiên Thu, một giây cũng không muốn bỏ qua. Ma Thiên Thu si ngốc nhìn hắn, phút chốc mở miệng: "Ly..." Tấn Ly an ủi y, ôn nhu nói: "Ta ở đây." Ma Thiên Thu mãnh liệt ngẩng đầu ngăn chặn môi Tấn Ly, tay y theo vạt áo Tấn Ly đi xuống. Tấn Ly đột nhiên nắm chắc tay y, giọng bình tĩnh: "Mới làm nhiều ngày như vậy, nếu lại tiếp tục, ngươi sẽ chịu không nổi." Ma Thiên Thu đâu còn quản hắn, trực tiếp né tay hắn hôn lên. Tấn Ly cho tới bây giờ đều không có tranh cãi với Ma Thiên Thu. Hay là nói, cho dù thiếu niên muốn hắn làm gì, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt. Lúc này đây, hai người làm dị thường điên cuồng, Ma Thiên Thu chưa bao giờ chủ động như thế, y không cho phép Tấn Ly phóng thích, muốn hai người cùng một lúc. Thần thú kéo dài đến làm người hoảng sợ, cả hai đều thích cực kỳ. Đến khi thần thú thật sự bắn ra, Ma Thiên Thu đã mệt đến hô hấp cũng khó khắn, chỉ có thể ghé vào trên ngực trần trụi của Tấn Ly nặng nề thở dốc. Vật kia còn ở trong cơ thể y nhẹ nhàng nảy lên, nóng bỏng y, những chất lỏng bên trong cũng chảy xuống. Tấn Ly ưa sạch sẽ. Nhưng hắn biết Ma Thiên Thu còn thích sạch sẽ hơn. Vì thế hắn muốn rút ra, tẩy trừ thân thể người yêu. Ai ngờ Ma Thiên Thu lại ngăn hắn lại, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi hắn. Môi đỏ mọng cong lên, ý cười nồng đậm, sánh tựa nhật nguyệt. Ma Thiên Thu cười nhẹ: "Ta đã trở về." Trong nhất thời Tấn Ly nghe không hiểu: "Thiên Thu?" Ma Thiên Thu lại hôn hắn, nói rằng: "Làm phiền ngươi đợi hơn hai nghìn năm... Ta đã trở về." Tấn Ly phút chốc trợn to hai mắt. Mà người yêu của hắn lại không chờ hắn phản ứng, đã ngồi lên người hắn, vòng eo bủn rủn vô lực cao thấp lắc lư. Về sau, Tấn Ly sao có thể để người yêu mệt nhọc, hắn xoay người đặt Ma Thiên Thu ở dưới thân, gây sức ép đến y không thở nổi. Ma Thiên Thu ôm chặt cổ hắn, vừa ngăn chặn dồn dập thở dốc trong họng, vừa nói: "Ta... ta muốn bù lại hơn hai nghìn năm chúng ta bị thiếu." Tấn Ly ôm y, ngoài miệng là lời nói sủng nịnh, phía dưới lại mãnh liệt như bão táp: "Được, chúng ta còn có thể có rất nhiều hai nghìn năm." Âm thanh ái muội ngượng ngùng rong ruổi trên Long Đảo thật lâu. Hắn đợi hai nghìn năm, rốt cuộc chờ được người yêu mình đến. Giữa bọn họ vắt ngang vô số khúc chiết nhấp nhô. Để có thể cùng một chỗ với nhau, cả hai đã người đầy vết thương, lại càng yêu sâu sắc hơn. Yêu là khoét tim máu chảy đầm đìa. Yêu là nguyện ý vì người mà chết. Đau đớn khoét tim rốt cuộc có bao nhiêu đau? Đau, nhưng yêu càng sâu. ~ Hết ~
|