Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
|
|
Chương 20:
" Phiên nhi?" Con vẹt lại kêu: " Phiên nhi, phiên nhi." " Tiểu Thanh." Phiên Vân lo lắng cố ý gọi để nó không nói ra cái gì kỳ lạ, đây còn không phải con vẹt nhiều chuyện do y và Nhã Thanh cứu được cuối cùng lại để bá mẫu nuôi hay sao, nó cũng học theo bá mẫu gọi y Phiên nhi nên có chút rắc rối: " Lại đây nhanh lên, đừng có làm phiền vương gia." " Phiền quá, phiền quá." Tiểu Thanh kêu luôn miệng, thế nhưng nó vẫn hiểu được Phiên Vân nói cái gì, vỗ cánh bay đến đậu trên vai y bắt đầu mổ mổ mấy sợi lông trên người. " Lục Nhi." Ngôn Phong nhìn nàng nói: " Đây là vật nuôi của ngươi sao?" Phiên Vân nhìn thấy một miếng vải nhỏ được buộc ở chân Tiểu Thanh, y gở xuống vẫn chưa xem ngay mà đi lại để gói bánh lên bàn mới nói: " Tiểu Thanh chỉ là ta tình cờ cứu được, nó vẫn là do bá mẫu và biểu ca chăm sóc nhiều hơn." " Vật ở chân nó." Ngôn Phong nói thì thấy Lục Nhi đi lại gần ngồi xuống giường. Phiên Vân cẩn thận nói nhỏ sợ bị người nghe thấy: " Là thư của biểu ca, người nói nhỏ thôi." Ngôn Phong mặt nghiêm không lên tiếng nữa, nhìn Phiên Vân gật đầu. Phiên Vân tiện mở lớp vải ra bên trong thật có một mảnh giấy nhỏ, y khẽ đọc ra tiếng: " Đánh nhanh thắng nhanh, chờ gọi biểu ca." " Vậy là ý gì?" Ngôn Phong hỏi. Phiên Vân còn không nghĩ lại nhanh như vậy, không hổ là Nhã Thanh. Y vui mừng nắm lấy cánh tay Ngôn Phong: " Vương gia, có cách rồi... Nhã Thanh tìm ra cách chữa trị cho người rồi." " Trị được?" Ngôn Phong chưa thể lập tức tin ngay những gì mình nghe, hắn bình tĩnh hỏi lại: " Lục Nhi, nàng không phải nói chờ khi có thể giống như người bình thường đi lại, nếu không vẫn chưa thể điều trị." " Đó là ta nói, cũng không phải Nhã Thanh nói mà." " Sao cơ?" Phiên Vân miệng đang cười tươi, thấy vẻ nghi hoặc của Ngôn Phong thì xấu hổ cúi đầu: " Nhã Thanh lúc trước chỉ nói ta chăm sóc người, giúp cơ thể có lại sinh lực... ta nói cần thời gian dài như vậy chẳng qua sợ người nóng vội quá, lỡ như khiến bản thân càng tệ hơn." " Vậy biểu ca của nàng, y không phải nói còn chưa nắm chắc, sao bây giờ lại như khẳng định là sẽ trị được." " Ta cũng không biết." Phiên Vân lắc đầu nhưng vẫn vui vẻ cười với hắn: " Nhã Thanh tính tình cổ quái đến ta cũng không biết hắn nghĩ gì, nhưng y đối với chuyện hành y cứu người lại không chậm trễ. Muốn cứu ai đó liền phải tìm cách tốt nhất, phải nắm được phần lớn nhất sẽ thành công. Nhã Thanh nói như vậy thì chắc chắn có thể trị mà, ta tin y." Thấy Ngôn Phong không giống như lần trước kinh hỷ, Phiên Vân làm lạ nói: " Vương gia sao vậy, người không thấy vui sao?" " Sao có thể." Ngôn Phong tay nâng lên, ngón tay sờ trên mặt Lục Nhi nơi vẫn còn vết thương chưa lành hẳn: " Ta đương nhiên phải vui." " Ùm... không nói việc này nữa, để tránh kẻ khác nghi ngờ." Cứ thấy không khí không đúng lắm, Phiên Vân cầm tay hắn đặt lại xuống rồi đi lại bàn lấy gói bánh mình mua về: " Ta ra ngoài thấy có nơi bán bánh bột chiên này rất thơm, vương gia người ăn thử xem." " Giống với lần đó nàng ra ngoài mua về, nàng thích loại bánh này sao?" Ngôn Phong nói. Phiên Vân nét mặt ngừng lại sau đó mỉm cười, y trở lại ngồi trên giường: " Lúc còn nhỏ mẫu thân hay làm cho ta ăn, sau này người mất rồi thì không được ăn nữa... ta mỗi lần làm đều nghĩ đến người, làm không tốt." " Làm không tốt cũng không sao." Ngôn Phong nói: " Về sau nàng làm ta đều ăn, ta cũng có thể chiên bánh này cho nàng." Ngôn Phong nói chẳng có tí cảm xúc nào, câu từ cũng khô khan nhưng lời nói ra khiến Phiên Vân thấy có chút xúc động. Y xé một miếng bánh đưa đến cho hắn: " Vương gia, ăn thử xem mùi vị thế nào?" Ngôn Phong từ việc xảy ra đêm mưa lớn đó hắn ăn uống đều muốn tự bản thân làm, không để Lục Nhi lại đút mình. Giờ thấy nàng hai hốc mắt có chút đỏ thì không đành lòng từ chối, mở miệng cắn miếng bánh. " Phiên Nhi, Phiên Nhi." Tiểu Thanh nhìn thấy thì bay khỏi vai Phiên Vân sang Ngôn Phong, y nhăn mày nói: " Tiểu thanh mau đi ra, ngươi làm phiền vương gia kìa." " Tham ăn, Phiên Nhi tham ăn." " Ngươi mới là cái đồ tham ăn." Phiên Vân chỉ tay qua ô cửa nhỏ tuốt trên cao nói: " Nhanh trở về cho ta, cẩn thận ta nhổ sạch lông ngươi mang đi nướng." " Cứu mạng, Thanh nhi cứu mạng." Tiểu Thanh miệng vừa kêu la nghe lời Phiên Vân bay lên ô cửa nhỏ chui ra ngoài trốn mất. " Là ai cứu mạng ngươi, bây giờ còn quay lại nói xấu ta." Phiên Vân mắng xong mới nhớ ra còn có Ngôn Phong ở đây, thấy hắn nhìn mình cười làm mặt y cũng đỏ luôn: " Vương gia, lần sau nó có quay lại cũng mặc kệ nó." " Được rồi." Ngôn Phong nói xong lại hỏi: " Nó gọi nàng Phiên nhi?" Phiên Vân lung túng: " Cái đó... chỉ là bá mẫu chỉ khi ta chưa đến mười tuổi gọi nên Tiểu Thanh học theo, bây giờ bá mẫu cũng không gọi thế nữa nhưng nó lại chẳng chịu sửa, người đừng quan tâm đến mấy lời nó nói." " Phiên nhi này nghe cũng tốt lắm." Đúng là mỗi lần hắn nói ra " Phiên nhi " này lập tức thấy Lục Nhi xấu hổ lúng túng, nhìn nàng đáng yêu vô cùng. Nghĩ liền quyết nói; " Không ai gọi càng tốt, từ này chỉ ta gọi như thế Phiên Nhi." " Cái... cái đó, nghe có chút không thích hợp." " Nghe rất tốt, gọi cũng thuận miệng. Phiên nhi, nàng lại giúp ta ăn thêm đi." Ngôn Phong giọng ôn nhu nói. Qủa nhiên không thích hợp chút nào, y do bá mẫu là trưởng bối gọi Phiên Nhi khi còn nhỏ cũng là bình thường. Nghe Ngôn Phong gọi quả thật mất tự nhiên, hơn nữa còn cảm giác ra hắn thật sự gọi y, không phải Lục Nhi thân phận giả kia. Vì vậy càng thêm xấu hổ. Tuy vậy hắn gọi một hai ngày còn không quen, nửa tháng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, gọi suốt một tháng hai tháng thì đã xem như lẽ đương nhiên rồi. Phiên Vân mang khay đựng cơm trưa vào phòng, nhìn thấy Ngôn Phong đang đứng bên bàn ăn thì hoảng sợ. Y vội xoay người, một tay nhanh đóng lại cửa. Cảm thấy có an toàn mới chạy lại để khay xuống bàn mà đỡ hắn ngồi ghế: " Vương gia người làm gì vậy, lỡ như có ai trông thấy thì sao?" " Không việc gì." Ngôn Phong vẻ mặt lạnh, hắn để cây gậy qua một bên nói: " Bọn chúng từ lúc có nàng ở đây, ngoài mỗi tháng mang thứ thuốc kia lại thì sẽ không đến." " Biết là vậy nhưng ta vẫn lo lắng lắm." Phiên Vân thật sự không an tâm, tuy rằng ngày bọn họ rời nơi này đã gần rồi, hơn nữa Ngôn Phong bây giờ lại còn có thể tự mình đi đứng. Hắn từ lúc Phiên Vân đưa cho cây gậy có ba chân kỳ quái kia thì rất siêng năng luyện tập đi lại, thời gian đầu còn nhờ y đỡ hắn, sau đó muốn tự mình đi phải té lên xuống rất nhiều. Nhưng Ngôn Phong so với người thường đúng không giống, hắn chăm chỉ luyện tập đi lại trong phòng, bây giờ nếu không cần đến cây gậy kia thì không khác gì với mọi người cả. " Ta vẫn không thể an tâm, Lưu nương nói vương phi gần đây lại đang muốn tìm thêm nữ tử bên ngoài cưới về phủ cho vương gia. Không biết là đang muốn làm gì..." " Phiên nhi đừng lo." Ngôn Phong cầm tay Phiên Vân, kéo y ngồi xuống. Sức hắn bây giờ so với y vẫn không bằng, chỉ là y thuận theo ngồi xuống. Hắn nói: " Không cần nghĩ nhiều, ăn cơm thôi." Ngôn Phong làm ra vẻ như không có gì nhưng Phiên Vân nhìn ra, hắn đối với loại việc lấy thiếp này vô cùng khó chịu. Mấy vị tiểu thư trước kia làm hắn thân thể phể nhân đã đủ khổ, lại càng khiến hắn thảm hại hơn. Phiên Vân thấy hắn không nói ra khó chịu trong lòng, bản thân cũng không nên làm hắn không vui. Y gắp vào chén của hắn một miếng thịt cá: " Vương gia ăn nhiều vào, hôm trước người nói muốn ăn cá sốt chua ngọt. Đây là cá ta tự mình đi, lúc mua vẫn còn sống, rất tươi." " Được." Ngôn Phong nói, hắn cầm đũa lên. Rất khó để dùng được đũa ăn cơm, nhưng mặc kệ thế nào hắn cũng đã làm được. Cho dù mỗi lần cơm thương hay rơi ra khắp nơi, thế nhưng Phiên Vân chưa từng than phiền, hắn cũng không còn cảm thấy phải mất mặt trước y. Phiên Vân dùng tay lấy hạt cơm dính trên mặt Ngôn Phong, tươi cười hỏi hắn: " Vương gia thấy được chứ? Nếu không ngon người nói với ta, lần sau ta sẽ làm tốt hơn." " Chỉ cần là ngươi làm, đều rất ngon." Không biết là hắn nói thật hay chỉ muốn làm y vui, Phiên Vân mỗi lần hỏi hắn đều nói như vậy thôi. Bảo hắn nói dối chắc cũng không phải, dù sao ở Tư Duyệt Thâm chỉ có y nấu cho hắn ăn, so với ba năm phải nuốt đồ do hai a hoàn kia làm thì đúng là phải ngon hơn rồi. " Phiên nhi." Phiên Vân đang ăn cơm thì lại nghe Ngôn Phong gọi, y nuốt xuống đồ ăn trong miệng mới nhìn hắn: " Vương gia sao vậy?" " Ngươi trước kia." Ngôn Phong nói: " Trước khi biết mình phải gả cho ta, có từng nghĩ tới tương lai bản thân muốn sống thế nào chưa?" Phiên Vân chớp mặt kỳ lạ nhìn hắn, vương gia bất chợt hỏi việc này chẳng biết là vì sao. Y cắn cắn đầu đũa suy nghĩ một hồi, nhớ lại nói: " Đã từng nghĩ qua." " Nói ta nghe." Ngôn Phong nhìn y thật muốn nghe. " Ta mong muốn tương lai không có gì to lớn, chỉ là muốn ăn no ngủ đủ. Tốt nhất không cần phải lo nghĩ cái gì, an bình sống." Ngôn Phong ngạc nhiên; " Chỉ như vậy thôi?" " Đúng vậy, chỉ như vậy thôi." Phiên Vân mỉm cười, y cũng không thể nói với hắn còn có muốn cưới vợ sinh con. Bất quá suy nghĩ lại nói: " Có một gia đình nhỏ của mình cũng tốt nữa, nói chung là sống tốt là được." Ngôn Phong cũng không nghĩ tương lai mà y muốn chỉ đơn giản như vậy thôi, nếu thế thì không cần y nói hắn cũng phải thực hiện cho được. Nhưng như vậy thì so với những gì Phiên Vân làm cho hắn, cảm thấy không thể so sánh. Hắn tự tin nói: " Ngươi an tâm, ta nhất định khiến ngươi sống tốt nhất. Không có kẻ dám gây phiền, cũng cho ngươi gia đình hạnh phúc nhất." " À." Phiên Vân không rõ y của hắn thế nào, nhưng hình như hắn đã hiểu lầm gì đó. Dù sao bây giờ Ngôn Phong cũng chưa biết thân phận thật của y, nên có hiểu lầm cũng phải thôi. Chờ sau này hắn biết rồi chắc cũng không nhớ mấy lời này nữa, y cười cười nói: " Được vậy thì tốt rồi, đều nhờ vào vương gia cả."
|
Chương 21:
Đêm đến trước khi đi ngủ, hai ngày một lần Phiên Vân vẫn giúp Ngôn Phong tắm rửa. Lạ ở chỗ thay y phục, ăn ngủ và đi ngoài tất cả bây giờ đều là Ngôn Phong tự mình muốn làm, riêng chỉ có giúp hắn chà rửa khi tắm thì chẳng thấy hắn nói năng gì. Đợi tắm gội xong, Phiên Vân đứng ở sau lưng dùng khăn lau khô tóc cho hắn: " Vương gia lần trước tóc chưa kịp khô đã nhất định muốn đi ngủ rồi, bởi vậy khi thức dậy mới cảm thấy đau đầu." " Nàng cho là lỗi của ai?" " Ta sao?" Phiên Vân làm lạ, y nhớ lại cũng chỉ là lúc đó mình kể ra bản thân với Nhã Thanh gặp nhau thế nào, hai người lớn lên cùng nhau khá thân thiết. " Bỏ đi." Ngôn Phong nói: " Lau tốt chưa, tốt rồi ta muốn ngủ." " À... vậy người ngủ sớm, ta đi đổ nước trong thùng tắm." Phiên Vân nói xong thì Ngôn Phong cũng lên giường chùm chăn, hắn sau khi tắm tính tình đều xấu như vậy. Trước kia cũng không có, gần đây lại khó chịu cái gì? Phiên Vân đi đổ nước xong mới trèo lên giường, nhẹ nhàng không muốn đánh thức Ngôn Phong. Y vừa bò vào bên trong không ngờ lại bị bàn tay to lớn túm lấy, trời đất quay cuồng bị kéo mạnh ngã xuống mà rơi vào vòng tay kẻ khác, y hoảng sợ la khẽ: " Vương gia chưa ngủ sao, ngươi làm gì vậy?" " Đang đợi nàng." Hắn cười nói: " Ôm nàng ngủ, trời khá lạnh, như vậy ấm hơn." " Gì vậy chứ, người là trẻ con sao?" Hắn tay không chịu buông, ôm Phiên Vân nhắm mắt lại nói: " Ta trẻ con chỉ một mình nàng nói, là đầu tiên." " Như thế này không tốt đâu, ta ngủ không quen." Phiên Vân nói, người cũng cử động muốn tránh ra. " Từ từ sẽ quen." Hắn hơi nhăn mày: " Nàng tốt nhất đừng có động, nếu còn động ta sẽ hôn nàng." Phiên Vân nghe thì lập tức cứng người như khúc gỗ, y trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Vương gia càng lúc càng không ngại thể hiện tình cảm rõ ràng như vậy, y cho dù cố ý giả như không biết cũng phải chịu thua. Trong lòng chỉ mong sớm rời khỏi nơi này, chờ hắn tốt hơn sẽ mang việc thân phận giả này nói ra, tránh đến lúc hắn tình quá sâu không thể bỏ. Phiên Vân cũng không biết hắn bây giờ tình cũng quá sâu không thể bỏ rồi, Ngôn Phong trong lòng thầm cười, hắn dịu dàng nói: " Không cần biết nàng lo lắng cái gì, tin ta là được. Mau ngủ đi!" Ngủ được mới là lạ, đây là ý nghĩ mà Phiên Vân chắc chắn. Thế mà chưa bao lâu y lại ngủ ngon lành lúc nào không hay. " Không chút đề phòng." Ngôn Phong mở mắt nhìn Phiên Vân nói, trong lòng cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hắn trầm mặt suy nghĩ, không biết là bao lâu đột nhiên lại nói: " Phiên nhi, ngươi rất thông minh. Nhưng cũng không thể vì vậy mà xem ta là đồ ngốc chứ?" Ngôn Phong kéo người đã ngủ say vào trong lòng mình, tay đan vào trong mái tóc đen dài của y cảm giác dễ chịu, như vậy rồi từ từ nhắm mắt lại cũng đi vào giấc ngủ. ----------------------------------------------------------------------------- Tại Khuynh Dương Phủ lúc này, Đàn Lục Nhi vừa ra đến cổng đã bị người ngăn lại khiến sắc mặt nàng vô cùng khó xem: " Các ngươi tránh ra, ta muốn đến thượng thư phủ tìm đại tỷ." " Cô nương xin hiểu cho, tam hoàng tử đã có lệnh không thể để người ra khỏi phủ." " Vậy bây giờ tam hoàng tử đang ở đâu, ta đi gặp người." " Tam hoàng tử không phải vẫn ở chính viện sao? Cô nương có thể đến đó tìm người." " Các ngươi đều nói dối." Đàn Lục Nhi ấm ức cắn môi nói, nàng từ lúc đến hoàng thành vào phủ hoàng tử đã hơn hai tháng rồi, mà chỉ mới gặp Duật Nghĩa chưa đến ba lần. Mỗi khi đến tìm thì đều nghe nói hắn đã ra ngoài, muốn ra ngoài lại có kẻ ngăn cản: " Các ngươi loại nô tài này, nếu để tam hoàng tử biết được ta bị đối xử ra sao nhất định sẽ không tha cho các ngươi." Những người thủ cổng phủ toàn là thị vệ triều đình, nghe nàng ta nói vậy thì sinh ra loại cảm giác chán ghét. Họ nhìn thấy người đang đi ra từ trong phủ mới nói: " Nếu cô đã không tin, thì cứ hỏi Thất Tử đại nhân đi. Ngài ấy là thân tín bên cạnh tam hoàng tử, luôn đi cùng với người." " Thất Tử?" Người thiếu niên từ phía sau đi ra, thấy Đàn Lục Nhi và thị vệ tranh cãi với nhau mới đi lại lớn tiếng hỏi: " Xảy ra chuyện gì vậy?" " Bẩm đại nhân, Đàn cô nương muốn xuất phủ đến phủ thượng thư. Chúng ta ngăn lại thì tiểu thư nói muốn gặp vương gia." Lục Nhi nhìn thiếu niên mới đến hỏi: " Ngươi chính là Thất Tử?" " Đúng vậy." Thất Tử nói. Lục Nhi lại hỏi: " Nếu ngươi là thân tín bên cạnh tam hoàng tử cũng phải biết ta là ai, ta đến tìm tam hoàng tử đều có kẻ truyền lời nói người không ở trong phủ. Ta muốn ra ngoài tìm đại tỷ thì lại bị những kẻ không biết điều này ngăn cả, còn nói vương gia vẫn ở trong phủ." " Ra là vậy." Thất Tử tính tình trước nay thẳng thắng, hắn nhìn Lục Nhi nói: " Tam hoàng tử quả thật đang ở trong phủ, chỉ là không muốn gặp cô. Mà mấy gã truyền lời kia có vẻ như không muốn khiến cô nương mất vui, mới nói thành người đã ra ngoài." " Sao... ngươi nói..." Lục Nhi mặt bắt đầu nhăn lại khó xem. Thất Tử lại chẳng kiêng kỵ nói tiếp: " Nếu tam hoàng tử thật sự muốn gặp, mấy tháng qua ngài ấy lại không đến tìm cô nương sao? Đàn cô nương thời gian này vẫn là an phận đừng nên ra ngoài, bớt đi một chút phiền phức cho tam hoàng tử." " Ngươi nói dối." Lục Nhi lớn tiếng: " Tam hoàng tử luôn đối tốt với ta, người trước kia còn nói yêu thích ta. Người làm sao có thể không muốn gặp ta được, nếu ngươi còn dám thốt ra những lời như vậy, ta nhất định nói lại với tam hoàng tử để người giáng tội ngươi." " Không cần đợi lâu đâu." Thất Tử đối nữ nhân này không có hảo cảm, hắn nói: " Tam hoàng tử sắp xuất phủ, ta còn phải đi chuẩn bị xe. Cô nếu đã muốn biết như vậy thì cứ ở đây mà đợi đi, một lát người sẽ ra đến đấy." Đàn Lục Nhi vẫn không tin, nàng đứng ở đó siết chặt bàn tay chờ người đến. Tam hoàng tử trước kia yêu thích nàng như vậy, lúc vừa đến hoàng thành còn nghe lời đồn nói hắn vì nàng mà đến vương phủ đòi người, làm sao có chuyện không muốn gặp chứ. Mấy người thị vệ không biết đầu đuôi ra sao, họ thầm quan sát vị cô nương xinh đẹp nhưng miệng lưỡi không tốt xem thường người đứng đó. Chờ khi tam hoàng tử ra đến thì đều im lặng chờ xem hắn có biểu hiện gì. Đàn Lục Nhi ở đó đợi thì quả nhiên không lâu sau đã thấy Duật Nghĩa từ trong phủ đi ra, hắn nhìn thấy nàng lại không có vẻ gì đang vui mà nhăn mày hai cái rồi đi tới. Lục Nhi trong lòng đã nhận ra không hay, thế nhưng nàng vẫn làm liều chạy đến nắm lấy cổ tay hắn: " Tam hoàng tử, cuối cùng cũng gặp được người rồi." " Nàng ở đây làm gì" Duật Nghĩa nói, tay cũng dùng sức kéo ra. Lục Nhi sắc mặt tái xanh, nàng lúng túng sau đó tìm kiếm hy vọng mới nói: " Ta đến tìm người nhưng lúc nào cũng không có trong phủ... ta..." " Ta không phải đã nói không muốn gặp nàng." Duật Nghĩa thẳng thừng ngắt ngang lời Lục Nhi: " Tại sao không chịu ở yên trong phủ còn muốn gây rối khắp nơi." " Tam hoàng tử." Lục Nhi không dám tin nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp ngước nhìn Duật Nghĩa, đôi mắt nhỏ lệ khiến kẻ khác phải đau lòng thương tiếc: " Ngươi sao có thể đối với ta như vậy... người đã nói yêu thương ta, muốn lấy ta... tại sao bây giờ lại?" " Ta cũng không có nói sẽ không lấy nàng, tại sao phải cảm thấy uất ức?" Hắn giọng nói ôn nhu, tay cũng đưa lên lau đi nước mắt trên gương mặt Lục Nhi: " Ta chỉ nói không muốn gặp nàng, ngoan ngoãn nghe lời ở yên trong phủ ta vẫn sẽ yêu thương nàng." " Tam hoàng tử." Lục Nhi khẽ gọi. " Lục Nhi, nếu nàng làm trái lời ta sẽ không thương nàng nữa biết không?" Duật Phong tùy hành động và lời nói đều vô cùng ôn nhu cùng sủng nịnh. Thế nhưng có thể khiến Lục Nhi lần đầu tiên thấy mình đứng trước hắn sợ hãi như bây giờ: " Phụ thân nàng biến ta thành tên ngốc bị lừa gạt, chạy đến vương phủ làm ra loại chuyện để kẻ khác bàn luận. Ta cũng còn chưa trách hắn, vẫn yêu thương nàng còn gì. Vì thế đừng làm ra loại chuyện gì khiến ta không thể khống chế nữa, hiểu không?" " Ta... ta hiểu rồi." " Ngoan lắm." Hắn nói: " Bây giờ trở về phòng của nàng đi, không được ta cho phép còn dám ra ngoài sẽ phạt nàng thật nặng." Đàn Lục Nhi nuốt xuống sự sợ hãi, nàng gật đầu đồng ý sau đó lập tức quay lưng đi như bỏ trốn. Duật Nghĩa nhìn theo rồi xem như chưa từng có gì đi ra bên ngoài cổng, Thất Tử cũng đã đánh xe ngựa đợi sẵn, thấy hắn mới nói: " Tam hoàng tử?" Duật Nghĩa lên xe ngựa rồi mới trầm giọng nói: " Lần sau bảo người canh giữ cô ta cho tốt, nếu dám để người bước chân ra khỏi cửa phủ nửa bước tội này đều do người gánh." " Thần đã rõ." Thất Tử nói: " Tam hoàng tử, thật sự có hứng thú với Đàn Lục Nhi này? Cô nương ta tuy là rất xinh đẹp nhưng tính tình lại không mấy tốt, để người như vậy bên cạnh đối với người." " Ngươi có ý kiến gì với việc làm của ta sao?" " Thần không dám." Thất Tử nói xong thì không dám lên tiếng nữa. Duật Nghĩa trong lòng lạnh nhạt, hắn có lòng thưởng thức nữ tử có dung mạo xinh đẹp, cũng không có nghĩa chỉ cần xinh đẹp đã khiến hắn động lòng. Đàn Lục Nhi tính tình ra sao hắn từ trước đã biết, chẳng qua nghĩ nàng xinh đẹp chưa từng thấy qua nên không nỡ bỏ. Từng hứa sẽ rước nàng về phủ, thế nhưng càng không ngờ lại dám từ Tề An huyện chạy đến hoàng thành tìm hắn. Nữ nhân như vậy, dù có xinh đẹp cũng quá sức nhàm chán. So với người gả thay nàng vào vương phủ kia thì lại càng thấy nàng vô vị hơn. Trong lòng chợt nghĩ, miệng kéo lên cười khẽ nói: " Đàn Phiên Vân, ta giúp ngươi nhiều như vậy, sau này đều bắt ngươi phải trả đủ."
|
Chương 22:
" Phiên nhi lười biếng, Phiên nhi là đồ lười biếng." Phiên Vân hôm nay buổi sớm vừa thức dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiểu Thanh đang nhảy qua nhảy lại trên người y. Suýt chút nữa đã la lớn mắng chửi, lại thấy Ngôn Phong cũng đã thức nhìn mình cười. Y cũng chẳng biết sao mình lại ngây ngốc ra đó một hồi, đột nhiên nói: " Vương gia, đêm qua ngủ ngon?" " Ừ." Ngôn Phong chỉ ngắn gọn một tiếng xong không có nói thêm gì, chỉ là lúc Phiên Vân còn chưa thức Tiểu Thanh đã bay vào phòng từ ô cửa nhỏ thông gió phía trên cao, hắn vì vậy mới bị đánh thức. Mỗi lần đều là Phiên Vân dậy sớm hơn hắn, đến lúc Ngôn Phong dậy thì cơm canh cũng đã được dọn sẵn. Hiếm khi có thể nhìn thấy y buổi sáng vẫn còn ngủ trong lòng mình, cảm thấy dễ chịu không muốn gọi người dậy. Phiên Vân trừng mắt dọa Tiểu Thanh xong thì ngồi dậy ra khỏi chăn, xuống giường bận thêm ngoại y vào mới nói với nó: " Nhã Thanh sao lại bảo ngươi đến rồi, lại có tin gì mới sao?" Tiểu Thanh bay bay trên cao không chịu đậu xuống, Ngôn Phong lại thay nó giải thích, đưa thư cho Phiên Vân: " Vừa rồi nó mang thứ này đến cho ngươi, bị ta lấy mất nên bất mãn mới cố ý quấy rối ngươi ngủ." " Xem như ngươi còn biết nhận chủ." Phiên Vân cười chỉ Tiểu Thanh mắng, nó lại như hờn dỗi xong việc lại đi mất. Y lắc đầu cười mới nhận giấy thư từ tay Ngôn Phong hỏi: " Trong đó nói gì sao?" " Ta chưa xem." Ngôn Phong ngắn gọn nói. Dù sao y và Nhã Thanh cũng không mờ ám việc gì, thế nên không sợ Ngôn Phong đọc được. Hắn lại ý tứ không xem thư, tôn trọng và tin tưởng y như vậy đúng là khiến Phiên Vân rất vui. Đối với hắn mà nói, để tin tưởng một người rất khó, như vậy xem như không có chút nào nghi ngờ tới y. " Nhã Thanh trở lại hoàng thành rồi." Phiên Vân đọc thư nói, y có vui nhưng cũng lo lắng nhìn Ngôn Phong: " Ta vẫn có báo lại tình trạng sức khỏe của vương gia cho Nhã Thanh, y bây giờ đến hoàng thành nói người có thể tiến hành điều trị rồi." " Ngươi nói thật?" Ngôn Phong đúng là bất ngờ, hắn ngồi dậy nói: " Nếu như vậy thì cứ tiến hành đi, ta không muốn chờ nữa." Phiên Vân ngập ngừng: " Nhưng bây giờ phải làm cách nào để đưa người ra khỏi vương phủ, cho dù thoát được cũng chưa chắc có khả năng đi xa." Ngôn Phong nghe vậy cũng trầm mặt, vẫn cần thêm chừng mười ngày thì người của Thảo Đường quân mới bí mật vào hoàng thành để đưa họ rời khỏi. Hắn đã định sau đó thoát ra ngoài rồi sẽ ở Thừa Viên Chức để Nhã Thanh biểu ca kia tiến hành trị liệu, bây giờ thì không có khả năng. " Không sao." Biết tình trạng của họ thế nào, Phiên Vân nói: " Ta sẽ ra ngoài tìm Nhã Thanh, nói với y cố chờ thêm vài ngày nữa." " Chỉ có cách như vậy." Ngôn Phong nói. " Quyết định như vậy đi." Phiên Vân đi đến chèn lại chăn bị Ngôn Phong vừa rồi bất ngờ vung ra, y cười: " Ta bây giờ đi lấy nước giúp người rửa mặt, vương gia ở đây chờ một lát đi." " Phiên nhi, ta không phải không thể cử động nữa." Ngôn Phong không vui nói. Phiên Vân lại không cần chú ý đến hắn đi ra ngoài khép cửa lại: " Ta biết người bây giờ không có chỗ nào không tốt, nhưng đây trở thành thói quen rồi. Vương gia cũng không phải sẽ khó chịu với ta chứ?" Ngôn Phong lắc đầu, hắn đúng là do Phiên Vân chiều hư rồi. Cho dù hắn thật tránh việc không để y chăm sóc cho mình nữa, thế nhưng chỉ là vì bản thân muốn cố gắng hồi phục thật nhanh. Bản thân lại thật ra rất muốn Phiên Vân chăm lo từng chút một cho mình, đừng nói là ốm yếu, cơ thể này thật đã sắp bị y nuôi đến béo ú lười biếng rồi. Còn đang suy nghĩ thì Phiên Vân đã thật nhanh quay trở lại, y nét mặt có chút lo lắng, tay vẫn còn bưng chậu nước chạy đến bên giường. Nhìn thấy y như vậy khiến Ngôn Phong không thể không lo: " Phiên nhi, ngươi làm sao vậy?" " Vương gia mau nằm xuống đi." Phiên Vân để chậu nước xuống đất xong mạnh tay đẩy Ngôn Phong nằm xuống giường, tiện tay cũng trùm cả chăn lên người hắn chỉ chưa ra đầu tóc, vội vàng nói: " Người không được lên tiếng." " Phiên nhi?" " Vương phi đến rồi." Phiên Vân chỉ kịp nói câu đó đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, y nhanh chân đá mạnh chậu nước dưới chân mình văng tung tóe, miệng cũng hét lớn: " Ngươi bất mãn cái gì, ta hầu hạ đến tận nơi còn ra vẻ?" "..." Phiên Vân giả vờ như không biết người đến, hướng người nằm trên giường chăn cũng kéo tới đầu mắng; " Nếu ngươi không phải vương gia thì ta cần chịu khổ như vậy sao, đã là phế nhân còn làm được gì." Vừa vào đến nơi đã thấy tình cảnh này, Thệ Ngọc tuy không thích nghe tiếng the thé la lớn của Phiên Vân, thế nhưng nhìn người bị sỉ nhục nằm trên giường như xác chết kia thì trong lòng tốt hơn. Lư Thương thấy vậy thì cố ý để yên cho Phiên Vân mắng một hồi, sau đó mới giả vờ lên tiếng: " Ngươi đang làm cái gì đó?" Phiên Vân giật mình, y xoay đầu nhìn thấy Thệ Ngọc và Lư Thương thì mặt hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, đầu cũng đụng tới đất run run nói: " Vương phi, không phải như người nghĩ... ta thật sự chỉ là... chỉ là..." " Ngươi cũng thật là có gan lắm." Thệ Ngọc môi đỏ thắm hơi kéo lên nói: " Chỉ nói ngươi hầu hạ vương gia, lại còn dám oán trách." " Lục nhi không dám." Phiên Vân nhanh miệng nói: " Vương phi là tấm lòng nhân hậu, không trách phạt nặng Lục Nhi làm sai. Là do vương gia vừa rồi trừng mắt đe dọa làm Lục Nhi khiếp sợ, giống như là đang căm hận đòi mạng người..." " Là Lục Nhi nhất thời nóng giận nên mới..." Phiên Vân vừa run vừa nói, đầu cũng không dám ngước lên. Thệ Ngọc liếc mắt nhìn người trên giường bị trùm kín đầu, cảm thấy vô cùng chán ghét. Hắn đến bây giờ vẫn còn xem mình là Nhật Minh vương gia uy phong vạn phần sao? Vương Phi cũng chẳng muốn hứng thú nhìn hắn hận thù đối mình, hay phải miễn cưỡng nhìn thấy hắn phế nhân vô dụng càng khiến nàng không vui. Chờ khi chịu nghe lời rồi, mới để cho hắn lết đến dưới chân nàng nhận lỗi cầu xin tha thứ. Thệ Ngọc chẳng buồn quan tâm đến hắn nữa, nói với a hoàn: " Lư Thương, đóng cửa lại đi. Đừng để ai trông thấy, lại giống lần trước không thể tránh được phạt nặng." " Vâng thưa vương phi." Lư Thương trả lời rồi đi đóng cửa lại. Phiên Vân thấy nàng cố ý bao che cho mình mới ngước đầu nhìn, đợi Thệ Ngọc đi lại bên ghế nhỏ ngồi xuống mới vui mừng nói: " Tạ ơn vương phi không trách tội, Lục Nhi về sau nhất định đều nghe lời của người." " Ta biết ngươi không vui vẻ gì khi phải chăm sóc một người tàn tật, thế nhưng lần sau có làm gì cũng nên tính trước tính sau." Thệ Ngọc xoa nhẹ trên chiếc nhẫn ngọc thạch mang ở ngón tay, có ý nhắc Lục Nhi nhớ việc lần trước bị nàng trừng phạt: " Nếu vừa rồi kẻ bước vào không phải là ta, chỉ sợ ta có muốn bao che cho ngươi cũng không được." " Vương phi dạy bảo rất phải." Phiên Vân tỏ ra vừa sợ vừa cố giữ bình tĩnh nói. " Biết là tốt." Thệ Ngọc quan tâm hỏi: " Mặt của ngươi thế nào rồi, lần đó là ta ra tay quá nặng, nhưng cũng chỉ đành làm như vậy để kẻ khác xem. Ai bảo ngươi những chuyện như vừa rồi đây lại làm trước mặt bao nhiêu người, ta nếu không đánh thật nặng chỉ sợ mọi người sẽ có lời ra tiếng vào không tốt." Phiên Vân bất đắc dĩ, cố mỉm cười: " Lục Nhi biết vương phi khó xử, từ nay làm việc đều sẽ không tùy tiện." Thệ Ngọc xem như hài lòng thái độ của Phiên Vân, nàng lại nói: " Không nhắc chuyện đó nữa, nói lại chắc ngươi cũng đã nghe việc sẽ có thêm một nữ tử khác sắp nhập phủ?" " Việc đó... Lục Nhi có nghe qua." " Ta là vì suy nghĩ cho ngươi, cũng không cần ở lại đây chăm sóc vương gia nữa. Hai ngày tới nàng ta sẽ nhập phủ, ngươi dạy bảo đôi lời thì dọn ra khỏi Tư Duyệt Thâm đến chỗ của ta." Thệ Ngọc nói. Phiên Vân trong lòng kinh sợ, nếu y đi khỏi vậy chuyện vương gia không phải đều bị lộ cả? Chắc là việc lần trước về tam hoàng tử, vương phi muốn thu y để giúp đỡ nàng về sau. Thế nhưng không thể biểu hiện ra bên ngoài, y hơi cúi đầu nói: " Lục Nhi đa tạ vương phi đã thay mình suy nghĩ." " Vậy thì được rồi, ở đây cũng không còn việc của ta." Thệ Ngọc đứng lên nói: " Những ngày này chăm sóc vương gia cho tốt, hiểu chưa." " Lục Nhi hiểu rõ." Thệ Ngọc xoay bước ra ngoài, nàng đã từng cảm thấy lạ tại sao Đàn Lục Nhi này gả cho vương gia suốt mấy tháng mà không có chuyện gì xảy ra, không giống những nữ nhân trước kia đến. Nhưng vì quá suy tưởng vào mối quan hệ giữa Đàn Ngọc Nhi và Duật Nghĩa khiến nàng lại cho rằng, Phiên Vân cố gắng như vậy tới bây giờ là muốn chờ ngày được vào phủ Khuynh Dương của Duật Nghĩa. Nàng từng nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay khiến Đàn Lục Nhi cũng giống những người trước đây, tự mình tìm chết. Thế nhưng không ngờ lại bị hoàng đế đánh chủ ý, không được hại nàng ta. Thế nên chỉ còn cách sớm ra uy dọa người, thu về trở thành lợi thế của mình. Phiên Vân lại không giống, im lặng nhìn người đi khỏi thật xa, trong mắt có sự xem thường chán ghét. Vốn chỉ cần thêm chừng mười ngày nữa thôi, không ngờ còn có loại sự việc này bất ngờ đến. Tiểu Thiếp sắp vào cửa kia sợ rằng phá hỏng kế hoạch của họ, thêm nữa y cũng không thể rời khỏi vương gia lúc này. " Phiên Nhi." Nghe thấy tiếng Ngôn Phong, quay đầu thấy hắn đã đứng ngay sau lưng nhìn mình. Được hắn đưa tay kéo mình đứng lên, tự nhiên cảm thấy so với vương gia chỉ mới gần nửa năm trước còn nằm im không động được một ngón tay, thay đổi quá lớn. Nghĩ lại mấy lời vừa rồi vì cứu nguy mà mắng hắn, Phiên Vân không dám nhìn hắn nói: " Xin lỗi, vương gia." " Ngươi vì cái gì xin lỗi?" " Ta vừa rồi nói những lời đó." Y hối lỗi đứng trước hắn: " Cho dù người và ta đều biết chỉ là muốn diễn cho Vương Phi xem, cũng biết vương gia sẽ không trách ta. Thế nhưng nói ra những lời xúc phạm đến người, nếu không xin lỗi thì bản thân ta sẽ thấy không vui." " Ngươi cũng đã xin lỗi rồi." Ngôn Phong ôn nhu nói: " Ta cũng đã nhận lời xin lỗi, vì vậy không cần khó chịu trong lòng nữa." Phiên Vân lại nhìn Ngôn Phong, y trong mắt đột nhiên kiên định nói: " Vương gia, chúng ta trước hai ngày tới phải trốn thôi." "..."
|
Chương 23:
Vương gia không tỏ tâm tình ra sao, hắn im lặng nhìn Phiên Vân đến y cũng cảm thấy kỳ quái. Ngôn Phong nói: " Ngươi thật sự muốn như vậy sao?" " Nếu còn không đi, người thật sự để cô nương khác vào cửa?" Phiên Vân vừa nói đến đó đã thấy hai chân mày vương gia khẽ động, nhận ra mình nói lời dễ gây ra hiểu lầm nên y giải thích tiếp: " Chỉ sợ đến lúc đó thân thể vương gia đang khỏe lại không thể giấu nữa, ta qua chỗ của vương phi cũng không tốt lành gì." " Chuyện đó ta biết." Ngôn Phong nói, hắn đôi mắt tựa như đang thăm dò Phiên Vân: " Ngươi thật sự muốn đi cùng với ta?" " Đương nhiên ta sẽ đi cùng người, ta từng hứa chăm sóc cho đến khi vương gia khỏe mạnh. Chưa nhìn thấy người uy phong vô hạn, ta sao cam lòng được chứ." Nghe những lời này đáng ra phải khiến hắn vui vẻ, nhưng Ngôn Phong lại không chút biểu hiện cao hứng nào. Hắn nhìn Phiên Vân khó hiểu sau đó mới nói: " Được rồi." " Vương gia người sao vậy?" Phiên Vân làm lạ nhìn hắn, vương gia lúc trước tuy rằng khó gần, cũng chẳng tin tưởng hay muốn nhìn y lâu một chút. Hắn từ khi có thể nói có thể đi lại cũng không tỏ ra lạnh lùng với y, thế nhưng Phiên Vân nhận ra bản thân thật ra không hiểu gì về hắn. Ngôn Phong trước kia là con người ra sao, bản tính thế nào. Phiên Vân chỉ nhìn thấy cơ thể yếu đuối vô lực của hắn, cần y chăm sóc, cần y quan tâm mới tự nhiên xem như hắn không thể thiếu mình mà thôi, cũng quên đi hắn từng là Nhật Minh vương khiến hoàng đế e ngại. " Phiên nhi, ngươi nói muốn cùng ta trốn khỏi vương phủ nhưng lại không phải điều đơn giản." Phiên Vân đỡ hắn ngồi lại xuống giường, Ngôn Phong nói: " Chỉ với ngươi và ta đi đứng không tiện, cửa vương phủ chưa kịp bước qua đã bị phát hiện." " Ta sẽ tìm cách, cũng không thể ở đây ngồi chờ mà không làm gì." " Ngươi vẫn nên một mình đi trước, tiểu thiếp vào cửa kia ta có thể đối phó." Ngôn Phong nắm lấy cổ tay Phiên Vân: " Cho dù có bị phát hiện cũng không sao, chờ khi người của ta đến bọn họ tự có khả năng cứu người ra ngoài." " Không được đâu." Phiên Vân lo lắng: " Nếu thật sự khó đi thì ta cũng sẽ ở lại, lỡ như xảy ra chuyện có thêm ta ở chỗ của vương phi cũng có thể giúp được người." " Ngươi ở chỗ của Thệ Ngọc ta lại càng không an tâm, ngươi vẫn chưa biết mình đang ở trong tình thế nào sao?" " Ta biết." Phiên Vân nói: " Vương gia lo lắng ta cùng tam hoàng tử trước kia có giao tình, đây sẽ khiến cho vương phi có điểm để lợi dụng. Hơn nữa vương phi còn đang xem ta như cái gai trong mắt, chỉ sợ sau khi ta hết giá trị cũng tự nhiên bị trừ khử?" " Ngươi biết là tốt." Ngôn Phong nói. Phiên Vân lại không cảm thấy điều này đáng lo, y không phải Đàn Lục Nhi có gì cho vương phi lợi dụng chứ. Chưa nói đến thời gian họ ở đây chẳng còn bao lâu, tam hoàng tử kia thân phận của y cũng đã biết, chắc cũng không cần gây phiền gì: " Ta hơn nữa đối với vương phi của người không có thiện cảm, chờ khi không còn nguy hiểm cũng phải cùng cô ta giải quyết mới được." Ngôn Phong nhận ra Phiên Vân này nói nhẹ nhàng sẽ không chịu nghe lời, hắn lạnh lùng đối y: " Phiên nhi, ta lập lại một lần. Chỗ vương phi không cần ngươi quản đến, đi tìm biểu ca của ngươi, trước rời khỏi vương phủ càng sớm càng tốt." " Nhưng..." Phiên Vân còn muốn cãi lại, chỉ là khi đối diện đôi mắt đáng sợ của Ngôn Phong thì môi tự ngậm chặt không nói nữa. Hai người im lặng hồi lâu cuối cùng y cũng phải chủ động lên tiếng: " Được, ta biết rồi." ---------------------------------------------------------------------- Ngôn Phong nói thì đơn giản, nhưng chính hắn cũng hiểu Phiên Vân trong phủ hay ra ngoài đều có người đi theo sau canh chừng, sợ là muốn thoát cũng khó. Cuối cùng vẫn quyết định để y ở nơi mình có thể nhìn thấy vẫn tốt hơn, đẩy nhanh thời gian mà bản thân dự tình. Hắn ngày hôm sau viết một bức thư, bảo Phiên Vân khi ra ngoài thì nhờ người đưa đến cho kẻ tên Sát Âm ở miếu Hoài Thư ngoài thành cách nửa ngày đường. Phiên Vân mang thư ra ngoài trước nhờ người đưa đi, sau đó vẫn theo chỉ điểm đến gặp Nhã Thanh ở một quán mỳ nhỏ bên đường. Hai người xem như vô tình ngồi chung bàn mà trò chuyện, mấy vị đại ca luôn theo sau kia cũng rất có hảo cảm với Phiên Vân, nên thường không quá đáng đến nỗi y một bước họ một bước, chỉ ngồi ở một chiếc bàn khác gọi mấy tô mỳ đến ăn. An tâm bọn họ không nghe thấy, Phiên Vân nói với Nhã Thanh đối diện mình: " Ngươi nói có cách trị cho vương gia rồi?" " Sau khi nói chuyện với ngươi lần đó ta trở về nghiên cứu rất kỹ, hắn theo lời ngươi thì hoạt động đi đứng trở lại được rồi, chứng minh suy đoán của ta không có sai. Qua mười phần châm cứu còn có dược liệu khả năng trị thương gân cốt, ta dám đảm bảo với ngươi khiến hắn chạy nhảy cầm kiếm rút đao không vấn đề, trở lại như trước kia nguyên vẹn không sai sót." " Vậy thì tốt quá." Phiên Vân vui mừng thì chợt nhớ đến vẫn còn vấn đề khác, y nhỏ giọng: " Nhưng điều quan trọng làm sao khiến ngươi tiến hành trị liệu được." " Đó chính là trọng điểm ta muốn nói với ngươi." Nhã Thanh nói: " Tốt hơn hết vẫn phải chờ khi hắn có khả năng rời khỏi đây, nếu không chỉ sợ vừa khi biết cơ thể Nhật Minh vương gia đã tiến triển tốt. Đừng nói trị chữa, mạng của hắn khó giữ." Phiên Vân nghe Nhã Thanh nói vậy lại càng lo lắng: " Điều ngươi nói e rằng đến rồi, hai ngày nữa vương phủ lại tiếp thêm một thiếp thất đến chỗ vương gia. Không cần biết cô nương kia tốt hay xấu, vương gia đã có thể cử động lộ ra bên ngoài thì nguy to." " Lại cưới thêm thiếp?" Nhã Thanh chẳng biết thế nào, sau khi ngạc nhiên lại mỉm cười nói: " Vương gia này phúc khí cũng thật lớn, chính thê liên tục nạp thiếp đến cửa. Người trước chưa đến nửa năm thì người sau cũng đến rồi?" Phiên Vân im lặng không nói gì, Nhã Thanh lại lên tiếng hỏi: " Vậy ngươi tính làm thế nào?" " Vương gia nói với ta tự mình đã có sắp xếp, bảo ta cùng với ngươi trước đi sớm khỏi hoàng thành." Y lại nói: " Nhưng ta vẫn không an tâm, người bây giờ xung quanh đều là kẻ thù." Nhìn dáng vẻ kia của Phiên Vân, Nhã Thanh ăn hết tô mỳ của mình mang để sang một bên nói: " Ngươi nếu đã không an tâm thì cứ ở lại, cần gì nói nhiều như vậy." " Ngươi đồng ý sao?" Phiên Vân ngạc nhiên. Nhã Thanh thở dài: " Ta không đồng ý, người cũng sẽ chịu nghe lời vương gia kia, ngoan ngoãn đi trước sao?" Phên Vẫn tươi cười, y chợt nhớ ra mới lấy một gói giấy nhỏ đặt lên bàn: " Nhã Thanh, ngươi giúp ta xem một chút đi." " Đây là gì?" " Cái này." Y ghé lại gần nói nhỏ: " Vương phi mỗi tháng đều cho người ép vương gia uống một loại thuốc gì đó, ta cảm thấy đây không phải thuốc tốt nên thừa khi hai a hoàn kia không chú ý, lén trộm một ít bả thuốc. Ngươi xem xem, vương gia dùng nó hết ba năm liệu có độc hại gì hay không?" Nhã Thanh nhíu hai chân mày mỏng, y nhìn gói giấy trên bàn rồi mở ra đưa đến mũi ngửi thử, vẻ mặt như hoài nghi gì đó lại lấy một ít ra tay xem. Chắc chắn rồi mới hé môi nói: " Nhật Minh vương phi kia tâm địa quả thật không thể xem thường." Phiên Vân nghe nói thì lo lắng hơn: " Làm sao vậy, thuốc này có hại lớn sao?" " Lấy mạng thì chưa đến nỗi, chỉ là sống còn khổ hơn chết thôi." Nhã Thanh nói, giọng nói thể hiện rõ bất mãn với Thệ Ngọc vương phi: " Nhật Minh vương gia chịu đựng hết ba năm cũng không cắn lưỡi tự sát, quả thật ta nể phục hắn rồi." " Sống không bằng chết?" Phiên Vân nhìn Nhã Thanh: " Vậy là ý gì?" " Thuốc này hại lâu dài như ngươi tưởng tượng thì không có, nhưng uống rồi toàn thân đau đớn không dứt, cơ thể tựa như bị hàng trăm ngàn loại rắn rết gặm nhắm cơ thể đau không thiết sống." Nhã Thanh lại nói: " Loại thuốc này thường được dùng trong tra hình để ép tội nhân khai thác thông tin, ngươi nghĩ xem một người tàn phế không thể nói cũng không thể cử động chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chịu hết ba năm ta có thể không phục sao?" " Vương phi không phải là thê tử của vương gia, tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy. Thật ra vương gia đã gây nên tội ác gì không thể tha thứ, khiến cô ta phải khiến người sống không bằng chết như vậy?" Phiên Vẫn chưa từng nghe Ngôn Phong nói đến việc này, hắn tại sao một tiếng rên la cũng không có. Nhã Thanh nghe nói thì thở dài: " Chỉ sợ cô ta cảm thấy như mình đã bị phản bội đi. Đối với nữ nhân, phu quân chính là điểm tựa, là tương lai của họ. Ngươi thử nghĩ phu quân từ một nam tử vạn người kính trọng, đột nhiên trở thành một tên tàn phế nằm một chỗ chờ chết càng là cảm giác bị phản bội nặng nề." " Đó không phải lỗi của vương gia không phải sao?" Phiên Vân trong lòng không mấy dễ chịu, y đập mạnh tay lên mặt bàn: " Ta không hiểu nổi nữ nhân thật ra có những lý do gì, nếu không thể làm điểm tựa thì lập tức xem như phản bội?" Nhã Thanh nhăn mày, y liếc nhìn mấy vị nam tử bàn bên kia, bọn họ tuy không đi lại đây nhưng đã chú ý đến hai người họ: " Ngươi tức giận cái gì, không hiểu bản thân trong tình huống nào sao?" Phiên Vân đương nhiên biết vừa rồi mình thiếu suy nghĩ, y lại im lặng không nhìn lại để tránh nghi ngờ. Vương gia ban đầu cùng với y không có quan hệ, nhưng thấy hắn ra sao cũng phải xót thương. Thê tử như vương phi trong lòng chỉ nuôi hận ý muốn hắn chịu đau khổ tủi nhục, nữ nhân này so với Đàn Lục Nhi còn khiến kẻ khác cảm thấy chán ghét hơn, đáng hận hơn. " Đáng hận." Đôi mắt đột nhiên thay đổi lạnh lùng, thái độ cũng khác lạ không giống so với Phiên Vân bình thường sẽ thể hiện. Nhã Thanh đối với Phiên Vân tính khí đã không còn lạ, thấy y có loại biểu hiện này thì biết đánh chết cũng đừng mong y chịu rút lui trong yên bình. Nhã Thanh lo lắng nói: " Ngươi làm gì cũng phải biết chừng mực, nên nhớ hiện giờ cô ta thân phận vẫn là vương phi. Ngươi ở hoàng thành ngoài vị vương gia kia thì không có bất cứ chỗ dựa nào, hắn dù sao đối với ngươi cũng chưa thể gọi là thân thiết, cứu người đã là đủ ngươi còn muốn thay hắn trả hận sao?" " Đúng vậy, nợ của vương gia ta vốn không cần phải đòi thay. Thế nhưng..." Phiên Vân đưa tay xoa trên mặt mình: " Ta chịu khổ không ít nhịn cũng không thiếu, nhất định bắt cô ta trả đủ chứ."
|
Chương 24:
" Lục nhi, mới ra ngoài về đó sao?" " Lưu nương?" Vừa đến cửa phủ đã thấy Lưu Nương ở đó, bên cạnh còn một vì cô nương ăn mặc có chút bình dị. Phiên Vân trong lòng bức bối nhăn mày hỏi: " Vị cô nương này, là tiểu nương tử mới đó?" " Ngươi cũng biết rồi sao?" Lưu Nương nói: " Cũng không cần ta tốn công nữa, cô ta giao lại cho ngươi." Phiên Vân đánh giá vị cô nương kia, trên dưới chắc cũng không có lớn hơn y lại nhút nhát cúi đầu: " Vương phi không phải nói tối nay mới đón người vào phủ, Lưu Nương tại sao phải vội vàng còn hơn ta vậy?" Lưu Nương cười hiền: " Đây không phải do ta, đây là Uyên Linh con gái út của đại học sĩ mới bị hoàng thượng giáng tội cả nhà. Nữ tử trong toàn gia đều bị đầy làm lệ nô cho tướng sĩ, vương phi mới xem như cho cô ta một con đường hôm nay đã chẳng còn nơi về rồi." " Ra vậy." Thấy Phiên Vân gật đầu, Lưu Nương lại nói: " Ngươi xem như tốt số, không ngờ lại là người đầu tiên thoát khỏi Tư Duyệt Thâm còn được vương phi chiếu cố. Mang cô ta về dạy dỗ một hồi rồi sau đó thu dọn đồ đến chỗ vương phi đi, xem người có thể sắp xếp ngươi ở nơi nào." " Ta biết rồi." Khóe môi Phiên Vân hơi nâng, y thâm sâu nhìn Uyên Linh xong mới nói: " Ngươi đi theo ta, từ từ dạy dỗ vậy." Nữ Tử theo sau Phiên Vân chỉ biết cúi đầu chứ chưa từng ngước lên, y cũng không hề để tâm đến. Đến cửa Tư Duyệt Thâm rồi mới thấy cô ta có biểu hiện khác, đứng mãi ở đó không chịu bước qua. Y xoay đầu nhìn lại, chờ một hồi mới nói: " Làm sao vậy, còn không vào?" " Ta... thật ra ta..." Uyên Linh giọng nói yếu ớt, ngập ngừng chẳng biết nên làm thế nào. Giống như lấy hết can đảm mới ngẩng đầu lên: " Ta không muốn..." " Không muốn cái gì? Không muốn làm tiểu thiếp của vương gia sao?" Phiên Vân giọng như chế giễu, y đi vòng quanh Uyên Linh đột nhiên lại nắm lấy cằm của nàng nâng lên: " Gương mặt không đến nổi tệ, không làm tiểu thiếp mà lại muốn làm thú vui cho các tướng sĩ sao?" " Ta..." Uyên Linh gương mặt nhỏ biến sắc, nàng mười sáu tuổi vẫn sống trong nhung lụa, đột nhiên rơi vào hoàn cảnh không nơi nương tựa làm sao có thể chịu nổi. Đôi mắt nhòa lệ, nhẫn nhịn nói: " Ta chấp nhận làm tiểu thiếp của vương gia, còn hơn chịu nhục nhã bị người người chà đạp." " Lựa chọn cũng thông minh đấy, nhưng sau này thế nào còn xem ngươi biết điều hay không." Uyên Linh vì người kia mang mạng che nên chỉ nhìn thấy đôi mắt y, được biết đây là tiểu thiếp của vương gia vào cửa trước nàng gần nửa năm. So với lời đồn mỗi nữ tử đã vào cửa vương phủ đều hóa điên dại, nhưng đôi mắt linh hoạt lại như nhìn thấu suy nghĩ con người này lại không phải như vậy. Phiên Vân vì tức giận trước đó vài ngày việc làm của vương phi Thệ Ngọc, vì vậy tự nhiên đối với nữ tử này lại không có thuận mắt. Cái gì mà thà chấp nhận làm tiểu thiếp của vương gia, bọn họ mỗi người đều giống như nhau, khiến người khác chẳng thể hiểu nổi: " Đi thôi." " Đi... đi đâu cơ?" Uyên Linh ngập ngừng hỏi. Phiên Vân lại nhìn nàng: " Đương nhiên nếu đã vào cửa Tư Duyệt Thâm thì phải đến gặp vương gia, ngươi nghĩ vương phi đưa ngươi đến đây để làm gì?" Uyên Linh im lặng, nàng nhìn bậc cửa bên dưới chân mình, cuối cũng không thể trốn thoát được cũng phải bước qua. Phiên Vân về đến cũng không còn kiên kỵ hay lo nghĩ cái gì, y mở cửa phòng đi vào trong. Vừa lúc Ngôn Phong đang ngồi bên bàn cầm bút viết gì đó lên mặt giấy, nghe tiếng đã biết y trở về mới thuận miệng nói: " Phiên nhi, về rồi sao?" " Về rồi." Phiên Vân tháo đi mạng che mặt rồi mỉm cười với hắn: " Không phải đã nói người cần nghỉ ngơi sao?" " Nghỉ ngơi? Cái này không cần nữa." Ngôn Phong nói lại nhận ra nữ tử đi theo phía sau Phiên Vân, đôi mắt chợt lạnh lùng khiến cho cô ta vì sợ mà đứng chết ở đó không dám tiến nửa bước, hắn lạnh giọng: " Cô ta?" " Tiểu thiếp mới của người." " À." Hắn chỉ có một tiếng như đã biết, sau đó chẳng quan tâm đến nữa mà tự nhiên đứng dậy cởi đi áo choàng ngoài cho Phiên Vân: " Xem mặt ngươi khó chịu như vậy, để tâm sao?" " Vương gia, đừng đùa nữa." Không ngờ lại bị hắn trêu, Phiên Vân lui lại rồi tự cởi áo choàng của mình nói: " Bây giờ cùng ta lại có thêm một rắc rối, vốn nghĩ không cần quan tâm nhưng cô ta cũng chỉ là vô tình bị kéo vào cuộc, người định sẽ thế nào?" " Không thế nào cả, người không cần mang theo." Ngôn Phong nhìn sắc trời bên ngoài chẳng bao lâu sẽ tối, hắn nói: " Còn lại chỉ cần ngươi tính toán là được." " Hiểu rồi vương gia." Uyên Linh từ đầu đến cuối chẳng hiểu việc gì, ngây ngốc ở đó cho đến khi nhìn thấy nam tử tuấn tú đi lướt qua mình rời khỏi phòng. Nàng mặt đỏ tai hồng, một hồi sau mới có tâm nhìn đến nữ nhân xinh đẹp ngồi ở vị trí vừa rồi của nam tử kia ngồi, nàng ta im lặng không nói chỉ đành khiến Uyên Linh tự lên tiếng hỏi: " Người vừa rồi... không lẽ chính là Nhật Minh vương gia?" " Đúng vậy." Phiên Vân mỉm cười: " Vương phủ còn có vương gia nào khác nữa sao?" " Nhưng..." Uyên Linh bối rối: " Nhưng ta nghe nói... nghe nói vương gia..." " Là kẻ tàn phế, cũng không thể nói chuyện?" " Đúng vậy, nhưng vương gia vừa rồi không giống." Phiên Vân nhìn Uyên Linh thẹn thùng đỏ mặt mà thở dài, so với lúc mới vào cửa khác nhau có bao xa: " Ngươi sao rồi, bây giờ vẫn còn cảm thấy gả cho vương gia là thiệt thòi chính mình?" " Ta không có... ta vào phủ cũng đã là người của vương gia, làm sao có thể nghĩ đến thiệt thòi gì đó." " Trở mặt cũng thật nhanh, nhưng ngươi vừa rồi cũng đã nghe, vương gia không có ý sẽ giữ ngươi lại bên cạnh." Phiên Vân nói: " Có hai sự lựa chọn, một là theo sắp xếp của ta, rời khỏi vương phủ đi càng xa càng tốt." Uyên Linh nghe nói thì hoảng sợ, cho rằng nàng ta ghen ghét muốn đuổi mình mà nóng vội: " Làm sao có thể như vậy, đây là ý muốn của vương phi. Cô nương cũng chỉ là một tiểu thiếp có quyền đuổi ta đi sao?" " Vẫn còn lựa chọn thứ hai, ngươi có thể ở lại nơi này làm những gì ngươi muốn. Thế nhưng ta không có gì đảm bảo ngày tháng về sau của ngươi sẽ dễ sống đâu." " Cô nói vậy là có ý gì?" Uyên Linh nhỏ giọng: " Lưu Nương đã nói... ta từ nay sẽ phải hầu hạ vương gia thay cho cô." " Tùy ngươi vậy." Phiên Vân không muốn nhiều lời cùng với tiểu cô nương ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện này, y đứng lên chẳng nói chẳng rằng đi ra khỏi cửa phòng. Vẫn như thường ngày sẽ có người theo phía sau y, nhưng lần này không phải những gia nhân hay canh chừng từng bước trước kia, đổi lại là hai người thần bí mặt bị áo choàng phủ trên đầu che kín. Phiên Vân bước ra ngoài khi trời vừa tối, y lên tiếng: " Vương gia đâu?" " Đàn cô nương xin cứ an tâm, vương gia nói sau khi làm vài việc sẽ quay lại tìm cô nương." Một giọng nam tử trầm ấm trả lời. Phiên Vân tuy chưa từng gặp nhưng đối với hai người nọ lại vô cùng tin tưởng, y vì vậy không hỏi thêm gì mà cứ đi thẳng đến Quỳnh Tư viện của Vương Phi. Lư Thương thấy người đã đến mới có ý muốn kiêu ngạo ra vẻ một chút, nhưng khi nhìn đến hai kẻ khả nghi đi phía sau còn có dẫn thêm một trong hai a hoàn của Tư Duyệt Thâm thì gương mặt sắc lại thay đổi, cô lớn tiếng: " Vương phi chỉ nói một mình ngươi đến, hai kẻ kia là ai, ngươi đưa bọn chúng đến đây làm gì?" " Đứng lại đó." Không ngờ Đàn Lục Nhi lại giống như không nhìn thấy mình mà đi lướt qua, Lư Thương nóng giận đang muốn kéo người trở lại không ngờ nhìn thấy a hoàn đang bị hai kẻ lạ khống chế, trên tay a hoàn còn bưng một khay gỗ để chén thuốc có màu đen quái dị. Cô dường như nhận ra gì đó không ổn: " Các... các ngươi muốn làm cái gì, Đàn Lục Nhi ngươi đang muốn làm cái gì?" " Không cần hoảng sợ." Phiên Vân đột nhiên ngừng lại, y lạnh lùng nhìn Lư Thương nói: " Chỉ là muốn vương phi nếm thử một chút, mùi vị muốn sống không được, muốn chết không xong." " Ngươi... ngươi muốn làm phản sao?" Lư Thương đương nhiên biết thuốc kia là gì, cô la lớn: " Người đâu, người đâu mau đến đây... a!" Nhìn thấy Lư Thương lắm miệng lập tức bị vị đại nhân kia đánh ngất đi, Phiên Vân nhìn hai người này bất ngờ xong lại có phần muốn khen ngợi. Làm việc tự ý nhưng thích hợp lại mau lẹ như vậy, thảo nào vương gia mới hai ngày trước còn lo lắng nhất định bảo y phải đi trước, bây giờ lại có thể an tâm chẳng màng đến y còn muốn trả thù riêng. " Đàn cô nương, cần chúng ta vào trong cùng hay không?" " Không cần." Phiên Vân lắc đầu, y lại nhìn a hoàn đang sợ hãi không dám hó hé kia nói: " Chỉ cần cô ta đi cùng là được rồi." " Nhưng Vương gia đã có lệnh, nhất định phải giữ an toàn cho cô nương." " An tâm đi, vương phi có là vương phi đi nữa cũng vẫn là nữ nhi. Căn bản không thể làm được gì ta." Phiên Vân nói xong đã quay đầu đi vào, trong khi cả hai vị kia lại không hiểu đầu đuôi gì. Chính phòng Quỳnh Tư viện trang bày lộng lẫy xa hoa, mỗi một nơi có thể nhìn thấy đều treo rèm lụa hoa. Hương thơm của lò đốt hương liệu đến khó hô hấp, Thệ Ngọc vương phi ngồi trước gương ở bàn trang điểm, trên bàn đầy những trang sức cầu kỳ, phấn son vô số. Nàng chăm chút đuôi chân mày tỉ mỉ, nghe tiếng động chưa nhìn lại đã lên tiếng: " Đưa cô ta đến rồi sao?" " Vương phi đang nói ta?" Dù đã biết là do mình gọi người đến, nhưng không nghĩ Lư Thương dám tự tiện chưa có sự đồng ý của nàng đã đưa người vào đây. Thệ Ngọc tức giận quay đầu trách mắng: " Ta có nói cho phép ngươi đưa cô ta vào phòng sao?" Thệ Ngọc nét mặt ngừng lại, không hề nhìn thấy Lư Thương. Đứng đó chỉ có Đàn Lục Nhi và a đầu lạ mặt từ đâu ra. Nàng cau mày tức giận: " Lư Thương đâu, ai cho phép các ngươi tự tiện vào đây?" " Vào thì cũng đã vào rồi, ta nghĩ hay là chúng ta nợ mới nợ cũ đều tính hết một lần đi." Phiên Vân mỉm cười: " Vương phi người thấy sao?" " Ngươi..." Đột nhiên đối mặt với nữ nhân này khiến Thệ Ngọc cảm thấy mình bị yếu thế không rõ ràng. Mỗi lần gặp Đàn Lục Nhi cô ta đều run sợ dưới chân nàng, bây giờ lại đầu lưng không cúi mà mỉm cười mỗi bước chân tiến về phía này. Lại nhìn tới a hoàn đang bưng một khay gỗ phía sau cô ta, nàng linh cảm không tốt mới lên tiếng gọi: " Lư Thương, ngươi chết ở đâu..." " Bốp!" một tiếng lớn nghe thật rõ ràng ngay bên tai, Thệ Ngọc chống tay trên bàn một tay ôm lấy bên mặt, ánh mắt không dám tin nhìn nữ tử mang gương mặt xinh đẹp luôn khiến mình ganh ghét từ khi nhìn thấy kia: " Đàn Lục Nhi... ngươi...!" " Thệ Ngọc vương phi." Phiên Vân xem bàn tay mình, y lại ở bàn trang điểm, trong số trang sức đủ loại lấy đi một chiếc nhẫn ngọc thạch mang vào ngón tay: " Ta chưa nói qua, ta không phải dạng người hiền lành thiện lương gì. Hơn nữa, lại là người có thù chắc chắn sẽ báo." " Ngươi dám..." Hai mắt trợn lớn nhìn chằm chằm vào Đàn Lục Nhi, Thệ Ngọc còn nhớ lúc cô ta quỳ gối trước mặt nàng, mặt bị đánh đến sưng lớn cũng không dám phản kháng, chỉ qua vài tháng người hiện tại lại khác đến vậy. " Ngươi không biết cái gì là nhịn nhục nhất thời sao?" Giống như biết Thệ Ngọc suy nghĩ điều gì, Phiên Vân khinh thường nói: " Nếu không biết nhịn, ta đã sớm bị hại chết dưới tay những nữ nhân kia. Nếu không thể nhịn, ta cũng đã sớm bị ngươi loại bỏ không phải sao?"
|