Nốt Ruồi Bên Má
|
|
Nốt Ruồi Bên Má
Tác giả: Đồng Đồng Đồng Tử
Chuyển ngữ: Cát Cánh
Tình trạng: Hoàn thành (30 chương + 1 PN)
Thể loại: Đoản văn, dân quốc, bá đạo tàn tật công x ngây thơ thuần phác thụ, HE
Nội dung chính của câu chuyện xoay về việc một đứa nhóc từ nhỏ sống trên núi lại to gan giả thành nữ nhi làm tân nương của người ta...
Mình tìm trên mạng thì thấy có nhà đã xin per truyện này rồi. Nhưng mới làm được một chương từ tháng 3 năm ngoái, đến giờ vẫn chưa thấy update. Vì mình khá thích truyện này nên xin được edit. Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả. Chúc mn đọc vui.
|
Chương 1[EXTRACT]Hứa Trùy Nhi là một đứa nhóc từ trên núi xuống, cha đã mất nên cậu phải bán mình chôn cha. Cậu tầm mười tám, mười chín tuổi, có lẽ là do lâu ngày không được ăn muối cho nên da dẻ nhẵn nhụi, sắc mặt trắng nhợt, trên gò má hao gầy có một nốt ruồi nho nhỏ. Lúc này cậu đang ngồi trên kiệu hoa, run rẩy tiến vào đại viện tường cao tám thước nhà họ Ngụy. Người ta coi cậu như khuê nữ rước vào nhà, cho cậu tiền mua quan tài mai táng cha. “Tiến vào nhất viện!” Bà mối đứng bên ngoài hô. Cậu gả cho cậu cả nhà họ Ngụy, một kẻ bại liệt toàn thân, nghe nói là từ cằm tới đầu ngón chân không thể động đậy chút nào. Hứa Trùy Nhi thầm nghĩ, con người này sao có thể sống đây. Cậu cả nhà họ Ngụy đã từng có hai người vợ, người vợ cả là cưới hỏi đàng hoàng, khi biết anh bị bại liệt đã thắt cổ tự vẫn rồi, người còn lại cũng giống như Hứa Trùy Nhi, được mua về, cũng là một khuê nữ biết an phận thủ thường, nhưng chưa được nửa năm đã cùng với người làm công ở tiền viện làm loạn còn mang thai cho nên bị đánh chết. Cũng phải thôi, đâu ai có thể sống được cùng với người bại liệt toàn thân. “Tiến vào nhị viện.” Đã quá nửa đêm, không châm đèn cũng chẳng đốt pháo, họ chỉ lặng lẽ đưa cậu vào trong viện. Yên lặng cũng tốt, Hứa Trùy Nhi nắm chặt bàn tay nghĩ thầm, cậu đang lừa người ta, lừa người ta rằng cậu là khuê nữ, cậu cảm thấy rất áy náy. Dưới tấm khăn voan mỏng manh là một mái tóc ngắn vừa mới được buộc bằng một sợi dây đỏ, cậu nói rằng vì cha mất nên trong lòng vô cùng buồn bã nên đã cắt tóc, kỳ thực là do cậu lừa dối muốn che dấu thân phận nam nhi. “Tiến vào tam viện, hạ kiệu!” Hai bên có người dìu, cậu dò dẫm bước lên bậc tam cấp, cánh cửa to kẽo kẹt mở ra, mấy người vội vã đón cậu dẫn tới mép giường, chợt nghe thấy một giọng già khô khốc giảo hoạt nói: “Khuê nữ số tốt thật, được gả vào nhà họ Ngụy!” Hứa Trùy Nhi vươn tay muốn kéo khăn voan lên, bị véo một cái thật mạnh vào mu bàn tay, “Nếu như tôn kính, còn gọi cô một câu mợ cả, nếu như không tôn kính ấy à, thì cô cũng chỉ giống như một đứa nha hoàn bưng trà rót nước hầu hạ người ở viện này mà thôi.” Bà thím răn dạy nói, “Thân thể của cậu Cả không nhanh nhẹn, từ hôm nay trở đi, cô chính là vợ cậu rồi, làm tay làm chân cậu, nếu như làm cậu tức giận, thì tôi sẽ vả miệng cạo đầu cô đó!” Làm sao có thể chứ, Hứa Trùy Nhi ngoan ngoãn gật đầu, đã cầm tiền của Ngụy gia rồi, cậu cả đời này phải làm trâu làm ngựa cho người ta: “Thưa vâng, tôi đã hiểu rồi.” Có người cười cợt, “Ối chà đúng là người ở trong núi…” Bọn họ thì thầm với nhau, “Giọng nói thật quê mùa, không giống như con gái…” Nói xong liền cười đùa đi ra, khóa cửa bên ngoài lại, tiếng chuyện trò xa dần. Hứa Trùy Nhi vân vê ngón tay, kéo khăn voan xuống, ánh nến mờ ảo, cả căn phòng rộng không có dáng vẻ của một căn phòng cưới, ngay cả chữ Hỉ đều không dán, cậu đứng dậy xoay người lại, vừa nhìn một cái đã giật mình hoảng hốt. Trên chiếc giường đằng sau lưng cậu, một thân hình đàn ông nằm ngay đơ, khung xương vừa to vừa dài, nhưng chẳng có mấy thịt, anh không nói gì, con ngươi đen thẫm liếc nhìn về phía cậu một chút rồi lại liếc trở về. Cậu cả họ Ngụy đây sao? Hứa Trùy Nhi kinh hãi, chôn chân ở đó đứng nhìn. Người này vô cùng gầy, có lẽ là do nằm lâu ngày, dung mạo đẹp đẽ trời sinh đã bị hủy hoại, không có chút sức lực trở mình. Những lời các bà thím nói còn cả bộ dáng cười cợt, tùy tiện nữa, cậu Cả đều nhìn thấy sao? Hứa Trùy Nhi bỗng nhiên hiểu ra, cái gọi là tôn kính, guy tắc, đều là giả dối, con người đáng thương này đã chẳng còn vị trí gì trong ngôi nhà to lớn này rồi. Thế còn mình thì sao? Sờ sờ hầu kết dưới chiếc áo cao cổ, cậu thổi tắt ngọn nến. Giường đã được trải, chăn đệm đều là mới, cậu cởi giày leo lên, cậu mò mẫm cởi quần áo, người bên cạnh im lặng không phát ra chút âm thanh giống như đã chết vậy, cậu tránh anh rồi nằm xuống, vì hổ thẹn trong lòng mà không dám ngủ, mang theo một bụng tâm tư nằm suy nghĩ. Lỡ như bị phát hiện thì sao? Chắc không đâu, một người bại liệt còn không thể xoay mình…Người nhà giàu cũng thật biết chà đạp kẻ khác, đã thành ra như vậy còn muốn cưới vợ mới… Đây là đêm đầu hai người họ ở chung, sau này còn rất nhiều ngày tháng chung chăn chung gối. Trong bóng đêm cậu len lén quay đầu nhìn, người đàn ông của mình dường như đang bị chăn cưới đè lên, chỉ lộ ra một đoạn cổ áo cài chặt. Hứa Trùy Nhi trở mình bò dậy, “Ôi, em quên mất không cởi quần áo cho cậu rồi”. Đây là câu đầu tiên cậu nói với anh, “Cậu có khó chịu không?” Hai tay cậu cởi nút áo cho anh, đầu ngón tay chạm vào một thân thể nóng hừng hực, đã gầy như thế này rồi vẫn còn nóng như vậy, Hứa Trùy Nhi giờ đây mới thực sự cảm thấy đây là một người còn sống, cậu nhất định phải đối xử với anh như một người sống.
|
Chương 2[EXTRACT]Hứa Trùy Nhi trở mình bò dậy, “Ôi, em quên mất không cởi quần áo cho Cậu rồi”. Đây là câu đầu tiên cậu nói với anh, “Cậu có khó chịu không?” Hai tay cậu cởi nút áo cho anh, đầu ngón tay chạm vào một thân thể nóng hừng hực, đã gầy như thế này rồi vẫn còn nóng như vậy, Hứa Trùy Nhi giờ đây mới thực sự cảm thấy đây là một người còn sống, cậu nhất định phải đối xử với anh như một người sống. Cởi bỏ nút áo, hai chân cậu một trái một phải vắt ngang qua thắt lưng anh, nâng lưng giúp anh cởi bỏ quần áo, cởi bỏ áo ngoài dày cộp, cậu sờ tới áo lót phía dưới thấy toàn là mồ hôi. “Để thế này mà ngủ qua một đêm sao được.” Hứa Trùy Nhi thở hổn hển nói thầm, cậu Cả tuy gầy nhưng để di chuyển cũng rất khó khăn đối với Hứa Trùy Nhi vóc dáng nhỏ bé, ôm lấy cái eo đầy mồ hôi của anh, cậu nói: “Nếu như lần sau còn thế này, cậu phải nói với em một câu.” Đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói nhỏ kèm theo những tiếng thở dốc liên miên giống như đang gọi giường. Không nhìn rõ sắc mặt cậu cả, có lẽ là cảm thấy phiền phức, Hứa Trùy Nhi cố gắng như vậy mà anh cũng không thèm nói một câu, cũng không động đậy một chút, Hứa Trùy Nhi đưa tay qua xoa nắn bả vai gầy gò không chút thịt của anh: “Không di chuyển nổi sao?” Sau đó lại vuốt yết hầu “Cổ họng cũng không dùng được?” Không có phản ứng. Hứa Trùy Nhi rời khỏi người cậu cả, không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức kéo dây lưng anh, cậu Cả không biểu hiện gì có lẽ là không biểu hiện nổi nữa rồi, cho đến khi quần bị cởi vứt ra một bên Hứa Trùy Nhi mới đột nhiên nhớ ra bây giờ mình đang là nữ, một “hoàng hoa khuê nữ” vừa mới được gả vào nhà người ta, cậu thế này… Cậu bất động trong chốc lát, sợ nội tâm đen tối của mình bị lộ tẩy, cậu nhìn về phía người kia, cũng không biết người kia có nhìn cậu hay không. Cậu hoang mang rối loạn lập tức đắp chăn cho anh, dịch chăn cẩn thận rồi bảo anh nhanh ngủ đi. Có lẽ là mất chút sức lực nên lần này nằm xuống cậu liền ngủ luôn, trong lúc mê man cậu nằm mơ một giấc mơ, trong mơ có cha, có căn phòng nhỏ nơi sườn núi, có con đường nhỏ hoang vắng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời đang mưa, nước mưa rơi xuống mặt đất tích thành sông, nước từ phía trước ào ào chảy tới, mực nước ngày một cao làm ướt mất quần áo của cậu, quần dính vào chân, cảm giác rất không thoải mái… “Ưm…” Cậu dụi dụi mắt, tỉnh dậy thấy phía dưới chân vừa ướt vừa nóng, giống như vừa làm đổ một bát nước ấm. Cậu nhấc chăn lên sờ soạng, đệm giường đều ẩm, tấm chăn của cậu Cả còn ướt hơn, sờ tới sờ lui cậu phát hiện nước là từ đũng quần cậu Cả tới. “Cậu… đái dầm rồi?” Hứa Trùy Nhi lau tay vào đệm, đứng dậy đốt nến, mang tới đặt trước đầu giường, trong ánh nến yếu ớt, cậu Cả nhắm mắt, nhưng có thể nhìn thấy quai hàm đang cắn chặt. Anh ta bại liệt đến nỗi…không khống chế được đi tiểu? Hay là do cậy mạnh nín nhịn không chịu gọi mình? Trong lòng Hứa Trùy Nhi xót thương con người này, thương cảm anh bị bệnh, thương cảm anh uổng phí lòng tự tôn. Chẳng trách, hai người vợ đầu của anh ta một người treo cổ một người gian dâm, hai người đó có lẽ đã làm cho anh cảm thấy không còn hy vọng gì nữa rồi. “Không sao, đổi chăn đệm là được rồi.” Hứa Trùy Nhi nói, cầm lấy bàn tay gầy như que củi của anh, hai bàn tay to lớn, nhất định đã từng dày dặn có sức sống, “Nếu như lần sau muốn đi tiểu, Cậu gọi em một câu, gọi em là Trùy Nhi…” nói tới đây, cậu vội sửa lại, “Gọi em là nha đầu được rồi.” Nói xong, cậu xoay người kéo cậu Cả cõng trên lưng, lồng ngực gầy gò dán vào tấm lưng nhỏ bé, gắng sức cõng anh xuống giường, cậu cắn răng dùng sức không hề để ý đến người đằng sau đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Cậu cõng anh ngồi trên ghế, sau đó mở cái tủ lớn trong phòng lục lọi, chăn đệm đều có, còn có cả mấy bộ áo lót mới, cậu nhanh nhẹn trải lại giường, sau đó vắt khăn mặt trên chiếc ghế dựa, miệng mấp máy, ngồi quỳ xuống. “Em…” Mặt cậu có chút đỏ, nắm lấy cạp quần cậu Cả kéo xuống,”Để em lau người cho cậu…” Nửa câu sau giọng nói đã nhỏ tới mức không thể nghe thấy, chỉ có tiếng sột soạt kéo quần xuống, hai chân anh gầy như que củi, vật giữa hai chân mềm oặt nằm đó. Mặt Hứa Trùy Nhi càng đỏ hơn, tuy đều là nam nhân như nhau nhưng dùng khăn lau đến chỗ đó cậu vẫn rất ngượng ngùng. Nghĩ tới bộ dạng ngượng ngùng này có thể bị cậu Cả nhìn thấy, cậu không muốn để anh nhìn nên giả vờ dùng mu bàn tay lau mồ hôi để che mặt lại. Chỉ thoáng nghiêng đầu, cậu nhìn thấy vết sẹo trên hông anh: “Hả?” Cậu đưa tay chạm vào, hóa ra không chỉ có một vết, từ đùi đến mông rồi đến lưng có vô số vết to nhỏ, tất cả đều đã hoại tử. “Sao lại thế này…” Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, cùng cậu Cả bốn mắt nhìn nhau, đây là con người, một con người đang sống sờ sờ, người nhà của anh sao lại có thể để cho anh trở thành thế này. “Buổi tối không có ai đến trông nom Cậu sao? Cậu trở mình, đi tiểu cũng không ai chăm sao?” Cậu tức giận, đôi mắt ươn ướt, thuần khiết xuất phát từ nội tâm thương hại một người bại liệt, cậu dậm chân, đứng lên, “Bọn họ mặc kệ cậu thì để em chăm!” Cậu lau khô người cho anh, cõng anh cẩn thận đặt trên giường, cho anh nhìn xuống dưới, dùng nước bọt của mình từng chút từng chút làm sạch vết thương trên lưng anh, vừa lau vừa rơi nước mắt, nước mặt nhẹ nhàng rơi xuống vết thương thối rữa sưng đỏ, thân thể không linh hoạt khẽ run.
|
Chương 3[EXTRACT]“….. mới đêm đầu tiên đã cởi quần rồi…..” “Cái loại nha đầu quê mùa này….không thể “giày vò” cậu Cả được…..” “Ôi chao, có thể “giày vò” được cậu Cả cũng là điều tốt nha!” Tiếng cười. Hừa Trùy Nhi cau mày tỉnh lại, trời đã sáng rồi, trong phòng có tiếng bày bát đũa. Cậu xoay người, nhấc chăn cậu Cả lên, thấy anh cũng đã tỉnh, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi uyên ương thêu hoa trên chiếc gối đầu giường. “Không khó chịu chứ?” Cậu xoa bóp ngực cho anh, đêm qua cậu để cho anh nằm sấp ngủ, sợ anh khó chịu nên đặt một chiếc gối đầu mềm trước ngực anh, “Đợi qua hai ngày nữa, vết thương khỏi rồi chúng ta có thể nằm ngủ.” Vừa nói, cậu tìm áo lót cho anh mặc, trước tiên mặc quần sau đó mặc áo, thu dọn cho anh xong, cậu mặc váy lên. Ánh mặt trời bên ngoài sáng như thế, cậu sợ người ta nhìn ra cậu là một thằng nhóc không ngực không mông. Vén rèm giường lên, cậu cầm lấy dây buộc tóc màu đỏ hôm qua, vụng về buộc tóc. Cánh tay trắng nõn, vừa nhỏ nhắn vừa nhẵn nhụi, vươn ra từ tay áo hoa sen lửng, vô cùng đẹp mắt. Nhóm bà thím nhìn thấy hắn, nháy mắt với nhau: “Tối qua cô dâu nhỏ có phải đã mệt chết không?” Hứa Trùy Nhi chột dạ, không dám ngẩng đầu, trong mắt các bà thì là cậu đang thẹn thùng: “Cô đừng học kẻ lần trước, làm loạn với nam nhân khác”. Các bà cợt nhả: “Buổi tối nếu như cô có thể thật sự “giày vò” được cậu cả, mang thai đứa nhỏ, liền có thể có chút vị trí tại Ngụy gia này.” Những lời nói khó nghe này, Hứa Trùy Nhi đều hiểu được, cậu cúi đầu không nói gì. Các bà lại nói: “Khi cậu Cả còn chưa bị liệt, đến Trạm Kim Lâu phong lưu, một lần đi tận ba ngày ba đêm, các cô nương đẹp như tiên nữ thay phiên nhau ngồi lên đùi cậu! Thái lữ trưởng là thủ hạ của Trương đốc quân có biết không, cùng cậu Cả kết bái huynh đệ, náo nhiệt cỡ nào cô biết chứ!” Hứa Trùy Nhi ngốc ngốc nhìn bọn họ, cậu không biết, cậu chỉ biết sống trên núi, nghe tiếng sói tru, quang cảnh náo nhiệt nhất mà cậu từng nhìn thấy chính là khi cha cậu một thương đâm chết con gấu lớn, lột da mang lên trấn bán được rất nhiều tiền. “Bây giờ mới nằm liệt chưa được một năm, nên nói là gì nhỉ.” Nhóm bà thím lại ồn ào lên, “Đúng, đúng, là anh hùng mạt lộ”. Hứa Trùy Nhi ngại ngùng, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Cậu Cả…” Cậu nói nhỏ, sợ người trên giường nghe được: “Cậu Cả làm sao mà phải nằm liệt giường?” “Năm ngoái phòng của cậu Hai bị cháy, cậu Cả đi cứu hỏa, bị xà nhà rơi gãy chân.” Mấy bà thím lôi cậu đến bên bàn ngồi xuống, trên bàn có canh đậu đỏ, bánh bột ngô, “Thầy lang đến xem, nói rằng xương không có vấn đề, nhưng không biết bị đứt cái gân nào, cả người không đứng dậy nổi.” Hứa Trùy Nhi cầm bánh bột ngô lên, nhìn thấy có người trong số họ cầm bát bánh trứng muốn đút cậu Cả ăn, cậu bỏ bánh bột ngô xuống đi qua đó: “Nằm ăn dễ bị nghẹn, để tôi nâng cậu ấy dậy…” Bà thím cầm bát chê cậu phiền phức: “Nâng cái gì mà nâng, thắt lưng cậu Cả mềm nhũn làm sao mà ngồi được.” Bà ta cầm cái bát gượng gạo ngồi xuống giường, xúc một thìa bánh trứng, “Cũng không phải là đầy tớ chúng ta không tận tâm. Cậu Cả bệnh lâu ngày nằm đó, cậu còn chưa có con, ngay cả anh em với hai người vợ còn không hầu hạ nổi, còn trông cậy gì vào chúng ta?” Bà ta nói không sai, có giàu có hơn nữa khi rơi vào hoàn cảnh này cũng chỉ chờ chết, chết sớm sớm siêu sinh. Bánh trứng được đưa tới bên miệng, cậu Cả quay đầu đi, bà thím dúi thìa theo đút, cậu cả nhíu mày, sắc mặt có vẻ buồn nôn, Hứa Trùy Nhi nhìn không vừa mắt, đưa tay giành lấy thìa: “Thím làm gì vậy, không nhìn thấy Cậu không muốn ăn sao.” Bà thím đảo mắt: “Nha đầu ngu ngốc.” Bà ta đặt bát xuống bên giường,”Cậu chỉ có thể ăn cái này, ăn cái khác làm sao nuốt được, có nuốt xuống được cũng không ra được.” Hứa Trùy Nhi nhìn cậu cả, lại nhìn bà thím: “Vậy… một năm nay, Cậu chỉ ăn cái này thôi sao?” Đáp án chính là khẳng định, Hứa Trùy Nhi lại cảm thấy đau lòng, ai mà thế này chắc đều cảm thấy buồn nôn mất. Cậu trầm ngâm, cứng nhắc nói: “Sau này không cần mọi người đút, để tôi làm được rồi.” “Ôi chao, ôi chao!” Bà thím cầm bát đứng dậy, “Tình cảm thật tốt nha, bớt việc cho tôi làm rồi.” Bà ta dùng một giọng vừa như không muốn cho người khác nghe thấy vừa như muốn người khác nghe thấy nói, “Con báo quê mùa từ trên núi xuống, cùng cậu Cả ngủ qua một đêm liền nghĩ bản thân trở thành chủ tử rồi sao.” “Đúng thế.” Cả đám người bàn luận, “Còn chưa bái đường, cũng không tự biết bản thân là ai?” Bọn họ đi rồi, còn nói với lại một câu cho người trong phòng nghe, “Bây giờ chủ nhà là cậu Hai, bám víu vào cái người tàn tật mà còn dám lên mặt với chúng ta, trừ phi có một ngày thần tiên hiển linh làm cho người đàn ông của cô có thể đứng dậy!” Nếu đây thực sự là cô dâu mới, còn có thể bị các bà làm cho tức chết, nhưng Hứa Trùy Nhi lại là cô dâu giả. Cậu đá bay cánh cửa, quay về nghiêm túc nói với cậu cả: “Đừng nghe các bà ấy nói bừa, xương cốt của cậu không sao, nhất định cậu sẽ đứng lên được!”
|
Chương 4[EXTRACT]Cậu Cả thản nhiên liếc nhìn Hứa Trùy Nhi một cái, khóe miệng khẽ động, cuối cũng vẫn không nói gì, nhắm mắt lại. Hứa Trùy Nhi thấy anh thật đáng thương, cậu đá đôi giày thêu bò lên giường, ngồi xuống bên cạnh anh: “Cậu có thể nói chuyện không?” Cậu Cả không thèm mở mắt. “Vậy em gọi cậu thế nào đây?” Hứa Trùy Nhi không để ý cầm bàn tay anh lên nhẹ nhàng nắn bóp: “Quê em người ta vẫn hay gọi theo thứ bậc, vậy em gọi Cậu là Lão đại nhé?” Cậu Cả trợn mắt nhìn bàn tay mình, lại nhìn cậu, lộ ra biểu tình quái dị, Hứa Trùy Nhi vươn người, sờ khuôn mặt anh giống như hai người là anh em thân thiết vậy: “Cậu xem cậu tuấn tú thế này.” Cậu cười ha ha nói tiếp, “Nếu như ở trên trấn của em, không biết bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ sẽ muốn gả cho Cậu đâu.” Nói đến đây, Hứa Trùy Nhi có chút cô đơn, cậu sắp mười chín tuổi rồi, vẫn chưa thành thân, ngoài việc nhà cậu ở trên núi rất hẻo lánh, chính là cậu trắng nõn giống như một cô gái vậy, bọn họ đều chê bai cậu, chê cậu không có mọc râu. “Em…” Cậu cúi đầu, đời này cậu có lẽ sẽ không cưới được vợ rồi, ngược lại còn coi như phụ nữ mà gả đi, “Chúng ta phải sống tới khi đầu bạc, nếu như Cậu có thể nói chuyện thì.. thì Cậu gọi em một tiếng đi?” Đây coi như một lời cầu xin, cậu Cả vẫn lạnh lùng như cũ, mắt nhìn qua một bên không thèm để ý cậu, Hứa Trùy Nhi thở dài một hơi: “Cha em đã từng nói với em…những người như Cậu cái gì cũng thấy qua rồi, thấy càng nhiều lòng càng sắt đá.” Cậu miệng nói như vậy nhưng tay vẫn không dừng lại, dường như việc cậu Cả ngạo mạn, thờ ơ chẳng phải việc gì to tát, cậu chỉ để ý hầu hạ anh, đối xử tốt với anh: “Chúng ta ăn cơm trước đi.” Cậu lại ngốc ngốc cười lên. “Ăn no rồi mới có sức mà vận động.” Nụ cười của cậu phải miêu tả thế nào nhỉ, không khéo léo, không tươi đẹp, mà là ấm áp, như một dòng nước ấm hòa vào lòng người. Hai má cậu đỏ bừng, đôi mắt quả hạnh chớp chớp động lòng người. Anh xụ mặt không nhìn cậu, bị cậu kéo lên trên lưng, cõng tới bên bàn ăn, đặt xuống chiếc ghế dựa. Cậu quệt miệng lẩm bẩm: “Ai bảo Cậu không ngồi được, ngồi tốt như thế này còn gì.” Anh sững sờ nhìn cậu, anh rất ít khi thế này, không dám trực tiếp nhìn mà là nhìn trộm, nhìn thấy cậu tức giận nói: “Người ta ăn cơm đều ngồi, chúng ta sao có thể thua kém người khác, sau này chúng ta cũng ngồi ăn cơm.” Nói xong, cậu chuyển ghế tới bên cạnh cậu cả, lấy một miếng bánh trên bàn gặm một miếng nhỏ. Cậu buồn bực nhai nát miếng bánh mới nhăn nhó ngồi xuống, cậu nắm vai anh, mặt đối mặt tiến tới gần giống như chuẩn bị hôn. Cậu có chút ngại ngùng, dán môi mình lên môi anh, động đậy đầu lưỡi, đẩy miếng cơm nát dính nước miếng qua. Cậu Cả họ Ngụy đỏ mặt, sửng sốt, cũng không chê bẩn, mắt trừng trừng nhìn mặt bàn. Hứa Trùy Nhi cũng không dám nhìn anh, nhẹ nhàng lau miệng, nhỏ giọng nói: “Cậu, Cậu phải mau chóng khỏe…sẽ không cần em đút nữa…” Một lúc lâu sau vẫn không ai lên tiếng, Hứa Trùy Nhi chầm chậm cắn bánh bột ngô, tiếng nhai răng rắc làm cho cậu Cả nghe thấy liền đỏ mặt, đây không phải là tán tỉnh, không phải đi uống hoa tửu, nhưng làm cho anh toát mồ hơn hơn nhiều so với mấy nàng kỹ nữ ở kỹ viện. Cánh tay mảnh khảnh bám vào người anh, ngay sau đó là khuôn mặt nhỏ đỏ không thể đỏ hơn. Nha đầu quê mùa ở trên núi tới, ngậm một miếng bánh đã nhai nát, thật ghê tởm chết đi được, nhưng dường như anh không cảm thấy vậy, anh khẽ nhếch miệng như là chờ cậu đưa đến, không biết là chờ cơm hay là chờ miệng. Miếng thứ hai, vừa dầu vừa ướt, đang đút thì cánh cửa bị gió đẩy ra. Hứa Trùy Nhi bị dọa một phen, nhảy ra khỏi ghế giống như con thỏ nhỏ, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng bên ngoài. Không có tiếng động, cậu quay đầu nhìn cậu cả, người ta cũng đang nhìn lại cậu, cậu ngại ngùng nói: “Không có gì xấu hổ hết.” Cậu cúi đầu, tự cho mình một lối thoát, “Hai chúng ta là người một nhà rồi, không sợ người khác nhìn thấy.” Câu nói này dường như không có sức thuyết phục, cậu nghĩ ngợi nói thêm một câu, “Em hầu hạ người đàn ông của em là chuyện đương nhiên.” Cậu Cả từng cưới hai người vợ, những việc ngọt ngào chua xót giữa hai vợ chồng đều trải qua cả rồi, nghe Hứa Trùy Nhi cộc lốc hỏi: “Còn muốn không?” Cậu Cả hơi thất thần, khẽ lắc đầu. Vừa lắc đầu, anh đã hội hận, anh sợ Hừa Trùy Nhi được một tấc lại muốn tiến một thước, sợ cậu quấn lấy không rời. Nhưng nha đầu này chỉ khẽ lay váy, đi qua lau dầu trên miệng anh, càng lau càng dầu. “Mẹ ơi” Cậu cười khanh khách, “Biến Cậu thành một con mèo nhỏ rồi.” Con mèo nhỏ…đã nhiều năm rồi không nghe thấy từ này, cậu Cả chậm chạp nhắm mắt, hầu kết trượt một cái.
|