Nốt Ruồi Bên Má
|
|
Chương 5[EXTRACT]Hứa Trùy Nhi vội vàng ăn mấy miếng, thu dọn sạch sẽ cho cậu Cả xong cõng anh về giường nằm, cậu cùng trèo lên, ngồi gần về phía thắt lưng anh: “Đừng sợ ngứa.” Cậu vén tay áo lên, hai cánh tay trắng noãn sờ anh qua một lớp áo lót, “Để em xoa bóp cho cậu.” Cậu Cả hơi e ngại theo dõi cậu, bàn tay trên ngực xoa nắn, anh run rẩy, ngón tay nắm chặt khăn trải giường. Hừa Trùy Nhi nhìn thấy, mừng rỡ nói: “A, tay của cậu có thể di chuyển rồi.” Đôi mắt cậu lóng lánh, vui vẻ giống như bản thân mình có thể di chuyển vậy, “Em biết mà, cậu không phải mắc bệnh gì không thể cứu chữa!” Cậu vô cùng vui vẻ, xoa nắn càng hăng say, hai bàn tay nhào nặn lớp thịt mỏng cứng ngắc trên người cậu cả, từng bước từng bước cẩn thận đẩy. Da thịt này đã lâu lắm rồi không cử động, đã quên mất mùi người, lúc này bị hai bàn tay nhỏ linh động liều mạng nắm lấy, cảm giác ngứa ngáy, làn da khẽ run rẩy. “Em nói với Cậu nhé, em có bản lĩnh cứu sống người đó.” Hứa Trùy Nhi lau mồ hôi cùng anh nói chuyện phiếm, “Ngày lạnh nhất mùa đông năm ngoái, sáng sớm em đã đi phá băng múc nước, cậu có thể đoán được không?” Anh nhìn theo cậu, tập trung tinh thần như đang nhìn kính chiếu ảnh vậy. “Dưới tuyết lại có thể có một người.” Hứa Trùy Nhi lần lên trên xoa nắn bả vai anh, cùng anh mặt đối mặt, “Một người đàn ông nằm đó, run rẩy như sắp bị đông chết, em liền mang hắn về nhà…” Đôi tay kia đã từ bả vai nắn đến cánh tay, từ ngón tay nắn đến eo, rồi cuối cùng nắn đến đùi. Có thể là do vội vàng muốn cho anh đứng lên, cậu dùng sức rất mạnh nhấn lên đùi, làm cho anh toát một tầng mồ hôi nóng. “Thấy hắn sắp chết rồi, em cõng hắn về, qua một đêm liền sống lại”, Hứa Trùy Nhi kiêu ngạo hất hàm, “Cậu đoán xem em đã làm thế nào? Trước tiên em lau sạch người cho hắn, sau đó…” Sau đó cởi hết, cùng người đàn ông kia ngủ qua đêm. Hứa Trùy Nhi không dám nói, bây giờ cậu đang là phụ nữ, là cô dâu mới của cậu Cả họ Ngụy, sao có thể cùng người đàn ông khác cởi sạch ngủ đây: “Dù, dù sao ngày thứ hai liền khỏe rồi.” Cậu lo lắng anh hoài nghi, chột dạ cúi thấp đầu, “Chỉ cần cậu có ý chí, hai chúng ta đồng lòng, cậu nhất định sẽ khỏe lại.” Anh vẫn như vậy nhìn cậu, Hứa Trùy Nhi nâng một chân của anh lên: “Cậu phải tin em”, cậu nhợt nhạt cười, “Cũng phải tin tưởng bản thân mình.” Cậu Cả họ Ngụy trước đây không tin tưởng ai, hiện tại lại càng không tin. Nhưng mà hai cánh tay nhỏ bé nhưng có lực kia, cẩn thận vuốt ve từ gan bàn chân đến ngón chân, nhẹ nhàng làm cho anh cảm thấy chút đau đớn. Cả buổi sáng vừa nói chuyện vừa xoa bóp chân cứ thế trôi qua, tới bữa trưa vẫn là miệng đối miệng đút cơm làm cho hai người mặt đó tai hồng. Buổi chiều Hứa Trùy Nhi dọn dẹp nhà cửa, mang quần áo lót dính nước tiểu của cậu Cả mang đi giặt, sau đó cõng người ra ngoài sân phơi nắng, bận rộn tới tận giờ cơm chiều. Mấy bà thím đưa cơm tới muộn, hai người họ đóng cửa thắp nến lén lút run rẩy trao đổi cơm cùng nước bọt. Trước lúc tắt đèn, Hứa Trùy Nhi để cho cậu Cả nằm úp sấp, nhìn những vết hoại tử trên mông và đùi anh, dặn dò: “Nếu như cậu muốn đi tiểu thì gọi em.” Cậu nhéo khuôn mặt anh, trừng mắt nhìn anh: “Giặt chăn đệm mệt lắm cậu có biết không.” Cậu quay lưng qua ngủ, chẳng chốc lát đã ngủ say, đêm nay không mơ thấy gì cả. Quá nửa đêm, quần áo sau lưng bị người túm lấy, Hứa Trùy Nhi dụi mắt đi lấy cái bô ở dưới chân giường: “Cậu muốn đi tiểu?” Cậu thắp sáng ngọn nến ở đầu giường. Cậu Cả cúi mặt, ánh mắt bất an nhìn về bên này, như là lần đầu có việc muốn nhờ giúp đỡ, nâng cánh tay không có chút sức lực lộ ra ngón trỏ cùng ngón giữa run rẩy nắm chặt ga giường. “Đến, cậu dựa vào em này.” Hứa Trùy Nhi đặt cánh tay lên cổ mình, dùng sức lực toàn thân nhấc anh lên, “Cậu đừng vội.” Đầu hai người đối diện nhau, cậu Cả không thoải mái, cúi mặt xuống, để trên vai Hứa Trùy Nhi. “Đến đi.” Hứa Trùy Nhi túm lấy dây cậu cả, hai bàn tay nhỏ bé cho vào trong móc ra một đồ vật rất lớn, cẩn thận bỏ vào miệng bô, “Cậu tiểu đi”. Cậu Cả không ngẩng đầu, phía dưới cũng không có động tĩnh, Hứa Trùy Nhi ôm thắt lưng anh, nói vào tai anh: “Nước tiểu không ra được?” Lại đợi thêm một chút nữa, cậu Cả đã có chút nóng nảy, ngón tay yếu ớt không ngừng trượt trên ga giường. Hứa Trùy Nhi vội dỗ dành: “Không sao, từ từ ra.” Cậu vừa giống như cha, lại giống như mẹ vỗ về lưng anh, cậu khẽ “xùy xùy” giống như cho đứa trẻ đi tiểu. Có tiếng nước tí tách rơi vào trong bô, Hứa Trùy Nhi thở dài một hơi, đang định nói gì đó, bả vai chợt ẩm ướt, nóng ấm, giống như nước mắt vậy.
|
Chương 6[EXTRACT]Hứa Trùy Nhi không nói gì, đợi cậu Cả tiểu xong, bỏ cái bô xuống, dọn dẹp sạch sẽ cho cậu. Thổi tắt đèn, bốn phía tĩnh mịch, Hứa Trùy Nhi với cậu Cả mỗi người một chăn nằm xuống, những giọt nước mắt trên vai kia vẫn còn ẩm ướt. Cậu càng nghĩ, trong lòng lại càng khó chịu, cậu bỗng nhiên xoay người, cho tay vào trong chăn cậu cả, dùng sức nắm chặt bàn tay anh. Cái nắm tay này không giống như nam với nữ, cũng không giống vợ với chồng, mà lại giống như hai đứa trẻ, nắm chặt tay nhau, chỉ sợ người kia tĩnh mịch. Sáng hôm sau mấy bà thím lại tới đưa cơm, Hứa Trùy Nhi cõng cậu Cả lên ghế ngồi, đầu tiên đút anh hai thìa cháo loãng, sau đó cầm lấy bánh màn thầu cắn một miếng, vừa nhai cậu đã ngạc nhiên nói: “Ngọt quá!” Nhân bánh đầy mứt táo, nhưng dường như cậu không biết, ngốc ngốc nhìn cậu cả: “Đây là cái gì, ngọt quá?” Cậu Cả nhíu mày, chỉ là mứt táo mà thôi, nha đầu này làm như sơn trân hải vị, chính mình còn không nuốt, lại muốn mang cho anh ăn, anh cảm thấy rất phiền, muốn bĩu môi cười nhạo nhưng lại nhịn xuống, nâng mí mắt chờ cậu tới đút. Một miếng đồ ăn nhai nát, nếu như là trước đây anh sẽ chỉ thấy ghê tởm, nhưng bây giờ không hiểu tại sao, anh nếm tới nếm lui lại thực sự cảm thấy ngọt. “Ư…” Hứa Trùy Nhi đẩy nhẹ anh, “Cậu định ăn miệng em à.” Cậu lấy bàn tay lau miệng, không vui nói, “Lần sau không được như thế.” Cậu Cả trừng mắt nhìn, anh có ăn miệng cậu sao? Làm gì có, anh chỉ nhai miếng mứt táo. Lúc này Hứa Trùy Nhi tới đút miếng thứ hai, anh lạnh lùng quay đầu đi, không thèm nhận. Hứa Trùy Nhi lắc lắc cổ tay anh: “Làm gì vậy, cậu giận em rồi à.” Cậu ngậm đồ ăn trong miệng lẩm bẩm nói: “Đồ ăn ngon thế này, cậu không ăn thì để em ăn.” Anh không thèm để ý cậu. Hứa Trùy Nhi dứt khoát nắm lấy ghế dựa tiến đến đút anh, hai miệng mang theo vị ngọt chạm vào nhau. Thật trùng hợp, bà thím đi đến cho thêm than vào lò sưởi nhìn thấy. “Ôi chao, ôi chao.” Bà thím giả vờ xấu hổ che mặt, lắc lắc eo diễn trò: “Ngượng chết người ta rồi!” Đây thực sự là chuyện xấu hổ, Hứa Trùy Nhi đuối lý, cúi đầu không lên tiếng, bà thím càng cố ý nói: “Tôi hầu hạ trong nhà này nhiều năm, lần đầu tiên thấy một người mợ như cô.” Loại mợ thế nào? Loại mợ ngồi trên đùi đàn ông hôn môi. Hứa Trùy Nhi không nhịn nổi nữa, căng thẳng đứng lên, đang muốn giải thích mấy câu thì cậu Cả không biết vô tình hay cố ý, cổ tay run rẩy để trên bàn, ngón tay áp út đẩy về phía trước, làm đổ bát bát ngọt xuống đất vỡ tan. Bà thím lúc này mới nhìn sắc mặt anh, một người bị liệt nhưng thần sắc lại vô cùng uy nghiêm, con mắt đen sẫm thâm trầm, khuôn mặt hiện lên sát khí. Sợ nhất là khi người kia mở miệng, khóe miệng khẽ nhếc làm người ta sợ hãi. Bà ta lập tức im miệng, không được thoải mái cúi người chào Hứa Trùy Nhi rồi đi thêm than. “Haiz, cậu làm đổ đĩa bánh trứng mất rồi.” Hứa Trùy Nhi không nhận ra những gì vừa xảy ra, chỉ lo ngồi xổm xuống, tiếc nuối bát bánh, “Làm hỏng mất đồ ngon!” Bà thím quay đầu lại nhìn, kinh ngạc vì giọng điệu Hứa Trùy Nhi nói với cậu cả, cậu Cả lạnh lùng bá đạo lúc này lại thản nhiên cười, dường như đang hài lòng với bộ dạng ngốc ngốc kia của nha đầu. Ăn cơm xong, bà thím thu dọn bát đĩa, Hứa Trùy Nhi không để cậu Cả nằm xuống mà bảo anh ôm lấy cổ mình, nửa cõng nửa kéo, mang anh đi trong phòng “Cậu thử dùng sức trên đùi mình xem.” Đầu cậu đầy mồ hôi, cố hết sức túm lấy anh, “Ôm sát em đừng buông tay, chậm một chút.” Hai người đang thở hồng hộc thì cánh cửa bị đẩy ra, người đến không phải là mấy bà thím mà là hai vị phu nhân ăn mặc sang trọng. Từ trước tới giờ Hứa Trùy Nhi chưa từng nhìn thấy người con gái nào xinh đẹp như vậy, mày đen môi hồng, toàn thân nồng nặc mùi son phấn. Cậu lúng túng cúi đầu, dường như chỉ cần cậu liếc nhìn một cái thôi cũng có thể phá vỡ phép tắc giữa nam và nữ. “Ồ, đây là nha đầu đó sao?”, một người nói, “Đúng là không có gì nổi bật.” “Vóc dáng cũng được mà,” người còn lại tiếp lời, “Nghe thím Lưu nói tôi còn tưởng là cái dạng gì ghê gớm lắm.” Hai người đi tới, trái phải đều có nha hoàn dìu, Hứa Trùy Nhi không dám ngẩng đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm hoa văn thêu trên đôi giày của mình, hai vị phu nhân tới gần cậu, dùng sức nhéo cánh tay cậu một cái.
|
Chương 7[EXTRACT]Hứa Trùy Nhi từ nhỏ tới lớn chưa từng bị con gái chạm vào, cái nhéo này làm cho cậu khó chịu, cậu rụt cổ, mặt dường như muốn dán lên cánh tay cậu Cả. “Ôi nha đầu này.” Hai người vui vẻ cười, “Có chút làm cho người ta thương yêu.” Mấy nha hoàn tranh nhau thể hiện trước mặt chủ nhân, chỉ cô gái mặc váy đỏ đứng bên trái nói: “Đây là mợ Hai nhà chúng ta”, sau đó chỉ sang cô gái mặc váy xanh, “Còn đây là mợ Ba.” Nghe các cô nói xong Hứa Trùy Nhi đã hiểu ra, hai người này là chị em dâu của cậu, nếu đã là thân thích cậu đương nhiên sẽ không xấu hổ, cậu rụt rè ngẩng đầu nói một câu: “Tôi, tôi cõng lão đại về giường trước đã.” Cậu đi qua bọn họ, nghe thấy bọn họ ở phía sau che miệng cười cợt: “Nghe thấy gì không, cô ta gọi cậu Cả là lão đại…” “…quê mùa quá, ngay cả giọng cũng quê mùa…” Bọn họ chê cậu quê mùa, Hứa Trùy Nhi cũng không ngạc nhiên, các cô gái ở trên trấn cũng chê cậu quê mùa, lúc đó cậu tưởng rằng do bản thân nghèo, nhưng giờ đây khi mặc lên quần áo đẹp đẽ, bọn họ vẫn xem thường cậu như vậy. “Nằm một lát đi.” Cậu sắp xếp chỗ cho cậu Cả, để cho anh nằm một tư thế thoải mái, lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt anh, “Đợi bọn họ đi rồi, em tắm cho Cậu.” Những lời này bọn họ đứng bên kia đều nghe thấy cả, mợ Hai nhìn từ đầu tới chân cậu đánh giá một lần, cất giọng hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?” “Mười chín.” Hứa Trùy Nhi mím miệng nói đúng sự thật, mấy nha hoàn khẽ nói: “…Lớn như vậy mới gả…” “Cũng không bó chân.” Mợ Ba nháy mắt với mợ Hai. Hứa Trùy Nhi lúc này mới dám nhìn váy các nàng, chân của phụ nữ không thể nhìn, nhìn là không đứng đắn. Dưới làn váy rộng lộ ra đôi giày đầu nhọn là giày gót sen ba tấc như người kể chuyện từng kể. Hứa Trùy Nhi tự biết xấu hổ, che váy lên đôi chân đàn ông của mình, quấn thành một hình chữ bát buồn cười. “Này nha đầu.” Mợ Hai dùng ngón tay ngoắc ngoắc cậu, Hứa Trùy Nhi bước đến, cô ta bèn nắm lấy cánh tay nha hoàn đi về đó, bất ngờ đưa tay bóp mạnh vào mông cậu. Hứa Trùy Nhi như bị sét đánh, đỏ mặt đẩy cô ta ra, cô dường như không coi việc này có gì to tát: “Hình như cô còn chưa tới kỳ nhỉ”, mợ Hai quay đầu nói với mợ Ba, “Mông lép giống như thằng nhóc con mười bốn, mười lăm tuổi vậy!” Nhóm nha hoàn cười vang. Hứa Trùy nhi không biết bọn họ nói “tới kỳ” là gì, chỉ quan tâm việc mình bị con gái sờ mông cảm thấy vô cùng xấu hổ, vô cùng oan ức: “Các …Các cô sao lại bắt nạt tôi!” Cậu nhìn những cô gái xinh đẹp nhưng xấu xa này, giọng run run chỉ ra cửa, “Các cô đi ra ngoài cho tôi!” Người ta cũng không muốn ở lâu trong phòng của một người bại liệt, các cô vuốt tóc, lắc hông đi ra ngoài, vừa đi vừa nói mát mẻ ám chỉ: “Về sau những ngày khổ cực của cô còn dài nha!” Mũi Hứa Trùy Nhi chua xót, cậu cảm thấy làm con gái sao mà khó, dứt khoát muốn đi. Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy cậu Cả nằm trên giường cậu lại không nỡ nhẫn tâm, cậu đi rồi, người bại liệt này phải làm sao, không có cậu anh không thể sống những ngày tháng giống như con người. Buông lỏng bàn tay nắm chặt, cậu bưng chậu nước tới, rót thêm nước nóng vào: “Này, để em lau người cho cậu nhé.” Vừa nói, cậu vừa để chậu nước ấm lên giường. Trong phòng như tối lại, bầu không khí xung quanh không được tự nhiên. Cậu túm thắt lưng, không mấy thuần thục cởi chiếc váy ra, cong mông bò lên giường. Cậu Cả dùng một biểu tình phức tạp mà nhìn theo cậu. Bàn tay nhỏ bé tiến tới, cởi bỏ từng nút áo, sau đó là quần áo lót, cậu nhẹ nhàng lau từ trên xuống, “Có dễ chịu không?” Cậu liên tục hỏi. Cánh tay bị nâng lên, toàn thân anh ngứa ngáy, hai đùi anh bị tác ra thành một tư thế khó chịu, nhưng anh đã không còn tri giác nên cũng không cảm có gì bất tiện, đúng, anh là một kẻ bại liệt, một phế vật không có giá trị sử dụng. “Đừng động vào tôi”, bỗng nhiên một giọng nặng nề vang lên, “Cô không lo nổi đâu.” Hứa Trùy Nhi dừng tay, có chút ngốc ra, một lúc sau mới thốt ra một câu:” …Hả?” “Tôi bỏ cô.” Người đàn ông tuyệt tình nói, nhưng lại mang theo một phần cảm tình bí ẩn, “Cho cô một món tiền để cô tìm nhà tốt hơn.” Lúc này Hứa Trùy Nhi không lên tiếng, thư bỏ vợ, có muốn cũng không dám nghĩ tới, chỉ cần tờ giấy đó, cậu có thể rời khỏi nhà họ Ngụy, tiền quan tài của cha, sự lừa gạt của cậu, đều có thể xóa bỏ hết.
|
Chương 8[EXTRACT]“Thật, thật sự sẽ cho em sao?” Cậu vội vàng hỏi, khuôn mặt nhỏ sáng lạn đầy sức sống, cậu Cả không nhìn nổi cậu vui mừng như vậy, trầm mặc không nói gì. Hứa Trùy Nhi lại lau cho anh một lần nữa, vô cùng gắng sức: “Vậy đợi Cậu khỏe rồi, em sẽ đi.” Sao…cậu Cả kinh ngạc mở miệng, anh không hề nghĩ đến, sao anh có thể nghĩ đến việc nha đầu quê mùa trên núi được mua tới lại có thể lớn miệng nói phải cùng anh đi quay đoạn đường khó khăn này: “Cô…” Anh không nghĩ ra lời nào để nói, tâm lý xoắn xuýt, cuối cùng vẫn nói ra một câu: “Cô đi tìm nhân tình của cô đi.” Ai? Hứa Trùy Nhi hoài nghi: “Nhân…tình?” Cậu Cả miễn cưỡng cười một cái, cười mà như không cười: “Thân thể cô đã không còn trọn vẹn phải không?” “Cái…cái gì?” Hứa Trùy Nhi cầm chặt tấm khăn, giống như đứa trẻ nhỏ vào lớp muộn, ngơ ngác, “Em không hiểu cậu đang nói gì.” Cậu Cả giật giật khóe miệng, không chịu nổi nói: “Cô… không giống như người chưa có chồng”, anh trộm nhìn sắc mặt Hứa Trùy Nhi, sợ mình nói nặng lời cậu, “Cô rất quen thuộc…thân thể đàn ông.” Hứa Trùy Nhi vẫn không hiểu rõ ý anh muốn nói, nhưng nghe câu này cậu hiểu ra rồi, là khi cậu hầu hạ anh sơ ý lộ ra chân tướng: “Em không…” Cậu chột dạ vắt khăn mặt lên, “Không có…” “Hai người…” cậu Cả nhẹ giọng, nhìn cậu nói, “Đã làm mấy lần rồi?” Hứa Trùy Nhi mặt đỏ tai hồng, cậu vẫn là một thằng nhóc, sao có thể làm chuyện nó với đàn ông, nhưng không thể nói ra lời. Cậu quýnh lên, liền giơ tay thề: “Em, em chỉ có một người đàn ông là Cậu thôi!” Tâm lý của người bị liệt không ai hiểu, cậu Cả đố kỵ, hiện tại hắn đã không làm được nhưng cũng không nhịn được muốn nghe: “Tôi sao có thể coi là người đàn ông của cô”, Anh chua sót nói, “Thân thể còn chưa nhìn thấy.” Anh nói đến thân thể, Hứa Trùy Nhi khẩn trương nắm chặt cổ áo: “Cậu và em đã nắm tay nhau ngủ”, cậu cố chấp nói, “Không cần biết, Cậu đã là người đàn ông của em rồi.” Đây gọi là làm càn, có người đàn ông khác rồi còn cứng miệng, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu Cả lại rất thoải mái hưởng thụ. “Đứng dậy, em cho cậu đi tiểu.” Hứa Trùy Nhi túm lấy cánh tay anh, cậu Cả vừa thích được cậu nắm lấy nhưng lại không muốn để cậu biết, cản tay cản chân không phối hợp. Hứa Trùy Nhi một tay kéo anh, một tay lôi cái bô ra, không cẩn thận làm rơi cái bô. “Lại làm hỏng đồ rồi!” Hứa Trùy Nhi nhìn những mảnh vỡ trên đất, tức giận trừng mắt nhìn anh, ánh mắt này làm cho xương cốt cậu Cả run rẩy từ đầu đến chân, dường như có thể hoạt động được vậy. “Giờ phải làm sao”, Hứa Trùy Nhi ôm eo anh, đầu tựa vào ngực anh, “Hay là dùng chậu tiểu của em?” Cậu có một chậu tiểu lót bông, để tại dưới góc giường, mỗi ngày cậu đều trốn cậu Cả đi vệ sinh ở đó. “Hồ đồ.” Cậu Cả mặc kệ, anh là cậu Cả nhà họ Ngụy, là người có máu mặt, sao có thể đi vệ sinh ở chậu tiểu của phụ nữ. Hứa Trùy Nhi không quan tâm, tự ý lấy chậu tiểu mang tới để dưới chân anh, gỡ bông ở miệng chậu ra, đỡ vai anh đứng lên: “Tay em hơi ướt.” Vừa nói cậu vừa túm chặt anh, thật ướt, là nước ở khăn tay, bàn tay trơn trượt cầm chặt thứ gì đó, không chút xấu hổ: “Nhắm chuẩn vào, đừng tiểu ra ngoài.” Cậu Cả đỏ mặt đến không nhìn nổi, dưới thân là chậu tiểu của vợ anh, rất nhỏ, người vợ chưa viên phòng của anh ngày nào cũng ngồi trên đó, … Bàng quang căng cứng không thể xuất, anh toát mồ hôi, từ bả vai đến đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Hứa Trùy Nhi cảm giác được anh bám chặt vào vai mình, bàn tay rộng lớn dùng sức, “Được không, đã ra chưa?” Cậu vuốt ve phần bụng dưới của anh, nhẹ nhàng xoa phần hạ thân nóng ấm “Xùy…xùy”.
|
Chương 9[EXTRACT]Cậu Cả thở hổn hển, bộ dạng không mấy thoải mái, Hứa Trùy Nhi cảm thấy anh kỳ lạ, ngốc ngốc hỏi: “Cậu sao thế?” Cậu Cả không trả lời, anh cau mày gắng sức bước xuống. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng gõ, là thím đưa cơm đến gọi cửa, “Mợ Cả, là tôi đây, tôi vào nhé?” Cậu Cả đang cởi trần, Hứa Trùy Nhi đang cầm thứ kia của anh, đỏ mặt lên hoảng sợ kêu: “Đợi, đợi đã đừng mở cửa vội!” Cậu nói như vậy, người bên ngoài rất tò mò: “Ôi, mợ Cả, ban ngày ban mặt mà mợ làm gì vậy?” Câu nói của bà mang hàm ý, cậu Cả rất tức giận, lưng bỗng run lên, róc rách tiểu ra, một dòng nước chảy thẳng vào chậu tiểu, vừa lưu loát vừa có lực, giống như một người đàn ông bình thường vậy. Người bên ngoài có vẻ đã nghe thấy tiếng rồi, không ồn ào nữa. Hứa Trùy Nhi giúp cậu Cả vẩy sạch, ôm cậu lên giường, còn chưa kịp kéo quần cho cậu, cánh cửa bị bên ngoài đẩy vào, bà thím nhìn trộm về phía này, giả vờ nhận lỗi: “Thực sự không đợi được nữa, lão phu nhân cho gọi mợ đó!” Hứa Trùy Nhi vội vàng lấy chăn đắp cho cậu Cả: “Lão phu nhân … gọi tôi?” “Đúng, lão phu nhân”, bà thím nhắc lại từ này, cáo mượn oai hùm nói, “Đang ở nhà chính đợi mợ đấy.” Hứa Trùy Nhi ngoan ngoan đi theo bà ta, sắp đến nhà chính rồi cậu mới nhớ ra, lúc nãy vội đi quá mà quên không rửa tay. Nhìn bản thân mình, váy đầy nếp nhăn, tay áo còn dính mùi mồ hôi: “Này thím”, cậu dừng lại vuốt tóc, “Tôi có cần phải sửa sang lại không.” “Không cần, chỉ nói mấy câu mà thôi”, bà thím bước lên bậc thang, miệng cười nhưng lòng không cười nói, “Nào, vào đi.” Cửa cao phòng rộng làm Hứa Trùy Nhi có chút sợ hãi, nhấc váy theo vào. Nhìn thấy bà thím nói thầm vào tai lão phu nhân mấy câu. Lão phu nhân năm nay đã đầu năm mươi, khuôn mặt có nét giống cậu Cả. Hứa Trùy Nhi cúi thấp đầu, không biết phải làm gì, ấp úng gọi một tiếng: “Mẹ.” Lão phu nhân khoát tay, bảo bọn hạ nhân đi ra ngoài, lần tràng hạt ngọc bích lạch cạch: “Nha đầu này, hôm trước cùng cậu Cả làm gì trong phòng hả?” Cái này làm sao nói đây, Hứa Trùy Nhi có chút xấu hổ, nhưng nghĩ rằng bà là mẹ của cậu Cả, liền nói thẳng: “Cậu Cả muốn đi tiểu, con giúp cậu, tiểu ra không ít đâu…” Rầm! Lão phu nhân đập tay lên bàn: “Quỳ xuống!” Hứa Trùy Nhi sợ tới mức đặt mông ngồi xuống đất, cậu không quen quỳ nên ôm hai đầu gối ngồi xổm xuống. Lão phu nhân từ trên cao nhìn xuống quan sát thật kĩ cậu, xoi mói mái tóc lỡ của cậu, đôi chân to lộ ra dưới làn váy: “Nghe mọi người nói, cô rất không biết chừng mực.” “Cái gì…là chừng mực?” Hứa Trùy Nhi nhỏ giọng hỏi. Lão phu nhân chán ghét nheo mắt nhìn cậu: “Ban ngày ban mặc cởi quần cậu Cả, buổi tối cởi sạch cưỡi trên người cậu Cả làm loạn, chính là không có chừng mực.” Cởi sạch… cưỡi? Hứa Trùy Nhi đứng dậy: “Con không cưỡi cậu cả, con không có cởi sạch quần áo, là ai nói bậy đấy!” Lão phu nhân chưa từng gặp nữ quyến nào thế này, dám đứng thẳng kêu gào trước mặt bà: “Còn không chịu thừa nhận, bao nhiêu người nhìn thấy rồi, sáng nay cô còn ngồi trên đùi cậu Cả…chạm vào miệng cậu!” Chạm miệng? Hứa Trùy Nhi oan ức vô cùng, lắc đầu biện luận: “Con, con đút bánh cho cậu Cả, cậu đã gầy như vậy rồi người không nhìn thấy sao?” Cậu không hiểu, không hiểu những người phụ nữ quyền quý này, “Cậu phải chịu bao đau khổ người không lo, còn không cho con đối xử tốt với cậu, người…” Cậu sốt rột lỡ nói một câu quá phận: “Người có còn là mẹ cậu không!” Lão phu nhân đương nhiên là mẹ ruột cậu Cả, con trai bại liệt rồi, bà đã từng ngày ngày tới thăm, sớm tối bái Phật nhưng đều không có tác dụng. Một người con trai không đứng được dậy, bà vẫn còn có hai người con. Bà vẫn còn phải sống tiếp qua ngày, lẽ nào ngày nào cũng phải lấy nước mắt rửa mặt, ngày nào cùng phải hầu hạ thì mới là mẹ ruột? “Ta không phải là mẹ ruột của nó thì làm sao cưới một người rồi lại một người cho nó!” Trong lòng Lão phu nhân cũng có nỗi khổ riêng, lúc này bà đứng dậy, trút giận lên Hứa Trùy Nhi, “Cưới cái loại không sạch sẽ như cô về còn chà đạp nó!” “Con không có!” Hứa Trùy Nhi không làm việc trái với lương tâm, không một chút sợ hãi bà, “Người hỏi cậu Cả xem con đã từng coi cậu là ngựa để cưỡi chưa, hai người chúng con…hai người chúng con sống với nhau rất tốt!” Hai người họ sống với nhau rất tốt. Lời này một cô gái khuê các có thể nói ra miệng sao. Lão phu nhân không nhịn được giận: “Không nói…Không nói cô coi cậu là con ngựa, là nói cô…” những lời đằng sau bà không nói ra miệng được đành quay về chỗ ngồi.
|