Nốt Ruồi Bên Má
|
|
Chương 25[EXTRACT]Lúc xe chạy tới nhà trời đã tối muộn rồi, Lão phu nhân không cho mở cửa, bọn họ chỉ có thể đi cửa sau. Cậu Cả ôm Hứa Trùy Nhi đi vào sân liền bị mấy hạ nhân vây lấy, mồm năm miệng mười nói: “Lão phu nhân đã dặn, phòng phía Tây đã dọn dẹp xong rồi…” “Cút!” Cậu Cả ném lại một câu rồi lập tức đi vào nhà lớn, một hạ nhân lẽo đẽo theo sau, khom lưng cúi đầu nói: “Lão phu nhân đã dặn…cậu Cả đã về thì đến gặp bà.” Cậu Cả đặt Hứa Trùy Nhi lên giường lớn của hai người họ, không nói gì, thậm chí cũng không thèm mở ga giường ra xem, quay đầu đi theo bà thím kia. Cạch, cửa phòng đón lại, Hứa Trùy Nhi đợi thêm một lúc mới dám bước ra. Cậu nơm nớp lo sợ, thắt chặt vạt áo, vuốt váy thẳng lại, cẩn thận ngồi ở mép giường. Căn phòng này đã được sắp xếp lại, bàn, khăn trải đều là mới, trong bình còn cắm cây hoa mào gà, có lẽ là để chào mừng cậu về nhà. Hứa Trùy Nhi mím môi, cúi thấp đầu, lấy tay áo lau nước mắt. Rất muộn rồi, cậu Cả mới quay lại. Bước vào phòng thấy Hứa Trùy Nhi ngồi đó, anh chốt cửa, sau đó thổi tắt nến trong phòng chỉ để lại một cây, anh cầm cây nến đi qua, đặt trên khung đầu giường. Hứa Trùy Nhi đứng dậy, vội vàng muốn nói gì đó, nhưng không thể nói ra miệng. Anh hạ mi mắt nhìn cậu, đưa bàn tay chạm vào nút áo cậu. Hứa Trùy Nhi không dám ngẩng đầu, chỉ kinh hoảng cầm lấy bàn tay kia, nhưng lại không dám dùng sức đẩy ra, cậu run rẩy, tùy ý để cậu Cả cởi từng cái từng cái. Dưới ánh nến mở áo, xương quai xanh lộ ra, cậu Cả phẫn nộ, thô lỗ kéo vạt áo Hứa Trùy Nhi, bờ vai gầy gò trắng nõn, bộ ngực phẳng lì cũng xuất hiện, Hứa Trùy Nhi áy náy phát run, khe khẽ khụt khịt cái mũi. Ngụy Đức Vĩnh không tin, cho đến lúc này cũng không dám tin, cô vợ nhỏ mà anh từng hôn, từng nắm chặt tay lại là một thằng nhóc. Trên cả đoạn đường về nhà, trong lòng anh vẫn luôn hoài nghi rằng mình đã nhìn nhầm rồi. Anh vì cậu mà không cần mặt mũi, nhưng mà cậu… “Lão Đại, em biết sai rồi…” Hứa Trùy Nhi còn chưa nói xong đã bị anh đẩy xuống giường, nắm lấy cạp váy. Anh muốn kiểm tra lại thân thể cậu, Hứa Trùy Nhi biết rõ, hai tay nắm chặt ga giường, đau khổ không dám mở mắt. Cậu Cả không giống với Tần Nhị Hổ, anh từ từ cởi ra, có lẽ cũng sợ phải nhìn thấy, chậm chạp không dám kéo xuống tấc cuối cùng. Hứa Trùy Nhi giúp anh, nắm lấy tay anh, bất chấp kéo xuống. Cậu Cả không lên tiếng, Hứa Trùy Nhi tủi thân phát khóc: “Lão Đại, cậu thôi em đi,” cậu khóc thút thít, “Em không muốn lừa cậu, em…em chẳng qua không muốn rời xa cậu….” Không biết cậu Cả đang nghĩ gì, lỗ mãng nhìn chằm chằm vật dưới váy cậu, đột nhiên anh lật người cậu lại, tách cái mông ra hai bên. Hứa Trùy Nhi lớn như thế này rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta nhìm chằm chằm cái mông, thân thể run rẩy, theo bản năng đưa tay ra che lại. Nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bẻ chắn trước mắt mình, cậu Cả buông lỏng tay, khập khiễng lui về sau mấy bước, mở cửa rời đi. Đêm nay, Hứa Trùy Nhi phải ngủ một mình, vừa ngủ vừa rơi nước mắt. Bất tri bất giác ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao, cậu bị tiếng mấy bà thím hạ nhân ồn ào làm tỉnh giấc: “…thật đáng thương, vẫn còn là một cô gái mà…” “Nghe người ta nói, bọn thổ phỉ đều thay phiên nhau đến…mười mấy tên trẻ tuổi tầm đôi mươi…” Hứa Trùy Nhi ngây ngẩn trừng mắt nhìn song cửa sổ, cậu biết bọn họ đang nói về cậu. Những lời nói làm tổn thương người khác như vậy, sao bọn họ lại có thể nói bừa chứ. Cậu nắm chặt chăn, nghe người bên ngoài nói: “…cho nên Lão phu nhân mới không cho cậu Cả lại gần cô ta, nếu như ở trên núi bị lây nhiễm mấy bệnh phụ khoa, lây cho cậu Cả thì làm sao.” “Ôi chao, chuyện chăn gối của hai vợ chồng họ, chúng ta sao có thể quản được.” “Mấy ngày nay,” bọn họ dường như đang tách đậu, “Cô Hai nhà họ Thẩm đó có biết không, cái người tên là Tiểu Ngọc Hoàn ấy, nghe nói đã đồng ý gả cho cậu Cả rồi…” Bàn tay Hứa Trùy Nhi đang cầm chăn buông lỏng ra, cậu quay đầu, nhìn bông hoa mào gà đã héo rũ trong bình. Sau đó bọn họ nói gì, cậu đều không nghe thấy, bên tay chỉ vang vọng tiếng cậu Cả thường hay gọi: Nha đầu… Nha đầu! Cậu rúc vào trong chăn, hu hu khóc lớn lên, tiếng nói bên ngoài đột nhiên dừng lại, chỉ còn âm thanh nhặt đỗ tách tách. Cả ngày, Hứa Trùy Nhi không biết phải làm gì, mợ Hai, mợ Ba đều tới thăm, Lão phu nhân không đến, nhưng lại cho người mang tặng đồ. Cậu vẫn mờ mịt, đầu óc rối bờ, nghĩ tới khi đi phải cầm theo những thứ gì, suy nghĩ đến tận khi mặt trời lặn mới phát hiện, cậu chẳng có gì cả, một thân một mình, chỉ có một thân thể lừa gạt người khác. Đáng đời! Cậu ngồi xổm trên mặt đật, ôm chặt bản thân, oán giận nghĩ.
|
Chương 26[EXTRACT]Buổi tối khi cậu Cả đi vào, Hứa Trùy Nhi đã chuẩn bị ngủ rồi. Nghe thấy cửa phòng mở, cậu dụi mắt ngồi dậy, thấy một bóng người què đi tới, gằn giọng dạy dỗ hạ nhân bên ngoài: “…các người còn dám quản tôi ngủ ở đâu, cút!” Nói xong anh nhẹ nhàng chốt cửa, rón rén đi vào phòng, anh cởi áo khoác vắt lên ghế, sau đó đến bên cạnh chậu rửa mặt, phủi đi hương phấn trên người. Hứa Trùy Nhi vội vàng nằm xuống, giả vờ ngủ. Chỉ một lát sau, cậu Cả trèo lên giường, mỗi người đắp một cái chăn, trên người anh mang một mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái. Anh không nói gì, Hứa Trùy Nhi cũng không dám nói, mở mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường tối om, nhìn một lúc mắt cậu lại ướt rồi. Cậu len lén đưa tay lau đi, sau đó vùi mặt vào chăn. Không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu bên ngoài. Nước mặt theo cằm chảy xuống cổ áo, từng giọt từng giọt ngấm vào chăn nệm khô ráo. Cậu Cả đột ngột trở mình, một bàn tay vừa nóng vừa rộng mò vào trong tấm chăn của Hứa Trùy Nhi. Hứa Trùy Nhi ngây người, không động đậy, bàn tay kia tìm kiếm, tìm được bàn tay nhỏ bé dính đầy nước mắt trước ngực cậu, anh nắm chặt lấy. Trước đây, Hứa Trùy Nhi cũng nắm lấy tay anh như vậy, nhưng không dùng sức thế này, lúc đó bọn họ một người là nam, một người là nữ, bây giờ không thể, cậu không còn mặt mũi nào để anh cầm tay nữa. Hứa Trùy Nhi sợ sệt rút bàn tay ra, thu về. Trong nháy mắt, ván giường rung lên, tiếp theo chăn bị lật ra, Hứa Trùy Nhi còn chưa kịp phản ứng, người đã bị đè lên. Người đàn ông của cậu khóa ngồi lên người cậu như cưỡi ngựa vậy, tấm lưng cao lớn đùn chăn ra thành một đống. “Nha đầu!” Lão đại thì thầm gọi, rất khẽ, dường như sợ người ta nghe thấy. Hứa Trùy Nhi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, ngoan ngoãn đáp lời anh: “Dạ.” Chuyện xảy ra sau đó có chút không thể nói, cậu Cả lột quần Hứa Trùy Nhi, hai bàn tay dán lên người cậu, vén cái áo đã bị nước mắt thấm ướt của cậu lên trên, còn chưa đợi cởi ra anh đã nhanh nhẹn xoa nắn hai điểm đỏ trên bộ ngực bằng phẳng. Xoa nắn rất lâu, rất mạnh làm cho Hứa Trùy Nhi không thể không ngăn chặn bàn tay anh, cọ vào giường kêu: “Lão đại… đừng nắn em nữa,” cậu tưởng rằng anh coi cậu là cô gái mà xoa nắn, “Em không có, có xoa nữa cũng không mọc ra được…” Cậu Cả thở hổn hển buông Hứa Trùy Nhi ra, hai tay đưa lên trước ngực, hình như đang cởi áo. Hứa Trùy Nhi không thể nói rõ hai người bọn họ đang làm gì, dù sao cũng là chuyện xấu hổ, nhưng mà cậu nguyện ý, tự mình cởi chiếc áo đã bị vò nhăn nheo ra vứt qua một bên, yếu đuối nằm xuống, đợi anh đến. Anh không làm mà cúi người ôm lấy cậu, hai cặp đùi trơn nhẵn quấn lấy nhau, cánh tay ôm lấy cánh tay. Hứa Trùy Nhi cảm thấy bản thân như sắp tan ra rồi, nhắm mắt run rẩy. Cậu giả làm con gái gả cho anh, không ai biết hai người họ trốn trong chăn làm chuyện này, bọn họ là đang làm bậy. “A!” Hứa Trùy Nhi nhỏ giọng kêu, là cậu Cả đưa bàn tay xuống dưới, dùng đầu ngón tay kẹp lấy vật nhỏ không hiểu chuyện, “Cậu nắm tiểu kê kê của em làm gì,” cậu bị dọa sợ, đạp chân lung tung, “cậu đừng nắm nó!” “Em lừa tôi,” cậu Cả nói chuyện rồi, anh cúi đầu nói vào tai cậu, “Em mọc cái này còn dám ôm tôi, hôn tôi.” Hứa Trùy Nhi muốn giải thích, nhưng cậu Cả không cho, biết thừa rằng cậu có vật này, còn giống chư chim ưng tha con thỏ, anh nghiêng đầu, ngậm lấy đôi môi cậu. “Hai chúng ta…” cậu co chân lại, bàn tay trắng mịn bám lên cổ cậu Cả, “Hai chúng ta có phải…đang làm chuyện bẩn thỉu không?” Cậu Cả không đáp lời, nâng cái mông Hứa Trùy Nhi lên, kéo hai chân cậu quấn lấy eo mình. Dường như ra quá nhiều mồ hôi làm cho chân cậu trơn trượt, anh liền cầm lấy cái mông cậu, đưa đầu ngón tay vào trong, đưa cùng lúc ba ngón tay, vừa chạm tới, cậu đã kêu lên: “Sao cậu cũng chọc mông em, làm em ngứa…” Từ “cũng” này làm cậu Cả vô cùng để ý, càng để ý, càng nhẫn tâm xuống tay. Anh đưa tay lên đầu giường lấy ra một thứ gì đó trơn trơn bôi vào mông Hứa Trùy Nhi. Lúc này ngón tay lại chọc vào một lần nữa, không phải ngứa mà giống như côn trùng chui vào trong hoa vậy, nhớp nháp vào ra. Hai thím hạ nhân đứng ngoài cửa theo dõi, đang trong lúc buồn ngủ ngã trái ngã phải, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng kêu của mợ Cả. Hai bà vội vàng ngồi thẳng dây, nghe thấy tiếng thút tha thút thít cầu xin tha: “Lão Đại, không được, em đau quá,…mông em đau!”
|
Chương 27[EXTRACT]Hai người kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau: “Có phải bọn họ…đang làm không?” “Làm sao bây giờ?” Một trong hai người hoảng hốt, “Nếu như Lão phu nhân biết được….” Người còn lại bảo bà nói nhỏ thôi, bà ta dựng thẳng lỗ tai áp vào tường nghe ngóng bên trong. Trong phòng yên ắng, tiếng khóc thút thít nhỏ dần, có tiếng thì thầm, hình như cậu Cả đang thở hổn hển dỗ dành người ta. “Tôi nói này, hình như có gì đó không đúng,” một người túm tay áo người kia, “Mợ Cả không phải đã bị cả đám thổ phỉ thay nhau chà đạp sao, sao có thể như…” bà ta hoài nghi nói thầm, “…lần đầu phá thân?” “Làm sao có thể là lần đầu được, mợ Cả lên núi mười mấy ngày rồi, đã sớm bị đám thổ phỉ kia làm hư rồi!” “Ban nãy không phải là kêu đau sao,” người kia lại nói, “Nghe giống như vẫn không biết cái gì cả…” Lúc này tiếng ván giường lại vang lên, kẽo kẹt rất mạnh, mợ Cả lại nghẹn ngào khóc lóc, đáng thương kêu đau, vừa kêu vừa lấy nắm tay đấm vào vai cậu Cả. “Bà nghe xem” hai bà thím lại che miệng, cười hi hi nghe góc tường người khác, “Đánh rồi!” Hai người họ ra vẻ là người từng trải, “Đây chắc là bị làm đau rồi, ôi chao, cậu Cả xấu tính quá, càng là lần đầu thì càng xuống tay tàn ác!” Hứa Trùy Nhi cũng biết cậu Cả xấu tính, lấy đồ vật to lớn đâm vào chỗ đó của cậu, đâm tới đâm lui, đâm tới nỗi cậu không thể duỗi thẳng đầu ngón chân, khóc hu hu: “Đừng đâm em nữa….em biết sai rồi, Lão Đại…tha cho em đi!” Cậu Cả nhìn thấy Hứa Trùy Nhi bị đau, trong lòng muốn tha cho cậu, nhưng phía dưới lại không chịu tha, không những buông tha mà còn vô cùng có tinh thần làm những chuyện xấu. Anh cầm lấy tiểu kê kê của cậu, hôn hôn nốt ruồi bên má cậu: “Xoa xoa cái này, xoa rồi sẽ không đau nữa…” Hai bà thím bên ngoài nghe thấy, nín cười, nhịn không được mắng chửi cậu Cả: “Những gã đàn ông xấu xa, cởi quần rồi thì không nói nổi một lời nói thật.” Hai người nghe một lúc, mới nhớ ra phải gọi Lão phu nhân. Lúc này tiếng khóc của Hứa Trùy Nhi trở nên khác hơn, mới đầu là tủi thân, oan ức, như bị ai bắt nạt, hiện tại là tiếng rên khe khẽ, tiếng khóc nỉ non, khóc nhiều như thế, giọng cậu vừa khô vừa khàn, làm cho người ta thương tiếc. “Nha đầu!” Cậu Cả làm đến nỗi khung giường muốn rời ra rồi, nắm chặt lấy eo Hứa Trùy Nhi kêu lên không dứt. Muốn cậu đáp lại một tiếng, cũng không biết là do giận dỗi hay là thẹn thùng, Hứa Trùy Nhi cắng chặt ngón tay không đáp lời. Anh bị cậu làm cho nóng nảy, cong ưng ômg chặt lấy cậu, liều mạng đâm chọc cậu. Khuôn mặt Hứa Trùy Nhi sưng đỏ, toát mồ hôi, run rẩy mãnh liệt, mê man gọi người mẹ ruột đã qua đời lâu rồi của cậu: “Mẹ…con bị người ta ức hiếp, mẹ!” Đúng lúc Lão phu nhân hoang mang rối loạn đi tới, vừa đi vào sân, chợt nghe thấy Hứa Trùy Nhi kêu, âm thanh non nớt, đáng thương như vậy. Lúc này bà cũng chẳng quan tâm đứa con dâu này còn nguyên vẹn hay đã bị phá thân nữa, khuôn mặt già nua nhăn lại, chạy đến khung cửa số gọi vào: “Đức Vĩnh…” bà hạ thấp giọng, “Vợ của con nhỏ như thế, nhẹ nhàng thôi!” Hứa Trùy Nhi ở trên giường nghe thấy, bị dọa sợ rồi, vội vàng cầm lấy cánh tay cậu Cả cầu khẩn: “Em không muốn cho mẹ nge thấy, Lão Đại, em không muốn…” Ngụy Lão Đại nhanh chóng kêu lên: “Mẹ, người đi về đi!” Lão phu nhân không muốn đi, ôm chân lo lắng, trước khi đến hạ nhân nói với bà, Hứa Trùy Nhi kêu xấu hổ, kêu đau, giống như cô gái mới lần đầu làm chuyện đó. Bà không tin, phải tận mắt nhìn thấy mới tin được, nhưng đợi mãi đến nửa đêm, nhóm hạ nhân đều không đợi được nữa rồi, con trai bà vẫn ở trong phòng chưa chịu đi ra. Sáng sớm hôm sau gà vừa gáy, mấy bà thím đã đến xem, cửa phòng chưa mở. Đợi đến khi mặt trời ló ra chim khách kêu rồi lại tới xem lần nữa, cửa phòng vẫn chưa mở. Đến tận khi mặt trời lên cao tới giờ cơm trưa rồi, cửa phòng mới “cạch” mở ra. Mấy bà thím vào phòng, nhìn thấy cậu Cả mặc quần áo đứng ở giữa phòng, ôm một bọc chăn, ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái, bảo bọn họ đi dọn dẹp giường. Bọn họ nhìn lên trên giường nhưng không thấy người nằm đó mới nhận ra người đang ở trong chăn cậu Cả ôm. Đệm giường lộn xộn, đầy những thứ ô uế, quả thật không thể nhìn, ở giữa có một vết máu, không tính là bé, rất dễ dàng nhận thấy. Hai người liếc nhìn nhau, mím môi cười trộm, nhanh chóng dọn dẹp. Khăn trải giường mới được thay, khăn cũ xếp thành đống mang đi. Cửa phòng được bên ngoài đóng lại, cậu Cả đặt Hứa Trùy Nhi nằm xuống giường, cậu bị bọc thành đống không chịu nhúc nhích, anh ngồi xuống cạnh cậu, tò mò vạch chăn nhìn vào bên trong, nhưng bên trong túm quá chặt, chỉ nghe thấy một giọng nói nho nhỏ: “Không biết xấu hổ..” Cậu Cả nhíu mày, nở nụ cười, nhưng lại giả vờ như không vui nói: “Em nói tôi à?”
|
Chương 28[EXTRACT]Hứa Trùy Nhi ở trong chăn lộ ra đôi mắt sưng lên vì khóc, không biết là sợ anh giận hay trách anh: “Mông của em bị cậu đâm hỏng rồi,” cậu đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “Em không tốt với cậu nữa.” Cậu Cả nhìn bộ dáng xấu hổ của Hứa Trùy Nhi, vô cùng không đứng đắn nói: “Hỏng rồi sao,” anh không kéo chăn của cậu, hai tay trực tiếp cho vào dưới chăn tìm kiếm, vuốt bắp chân của cậu sau đó lần mò lên trên, “để tôi xem xem.” “Cậu làm gì thế!” Hứa Trùy Nhi vội vàng đạp anh, khuôn mặt nhỏ đó bừng cọ vào chăn, xoay xoay, “Ban ngày ban mặt, không được bắt nạt em!” Anh cười hì hì sờ mó cậu, đầu tiên là sờ tấm lưng trần trụi, sau đó xoa xoa xương sườn, cuối cùng là cẩn thận tách mông cậu ra, đầu ngón tay cho vào trong tìm kiếm: “Thật sự sưng lên rồi,” anh nhíu màu, “Có đau không?” Hứa Trùy Nhi ngượng ngùng không nói một câu. “To như vậy cũng không đau sao?” Cậu Cả đùa giỡn, kề sát vào lỗ tai Hứa Trùy Nhi nói, ngón tay ở nơi vừa ấm áp, vừa dính dính chọc tới chọc lui, “không đau thì tôi…” Lúc này cánh cửa kêu lên, một người bê chậu nước đi vào. Nhìn thấy tình hình trên giường, mắt không biết nên nhìn về phía nào, khó khăn nói: “Lão, lão phu nhân bảo…bảo cho mợ cả lau người…” “Ra ngoài!” Cậu Cả đưa người chắn trước mặt Hứa Trùy Nhi, giống như che dấu bảo bối không muốn người khác nhìn thấy, âm thanh thô lỗ phát hỏa. Bà thím nơm nớp sợ hãi vội ra ngoài, nước trong chậu văng ra, rơi đầy đất. “Sao cậu lại hung dữ như thế…” Hứa Trùy Nhi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của anh, hơi sợ sệt, đáng thương nhìn anh. Cậu Cả nhẹ giọng nói: “Tôi trước giờ vẫn hung giữ như thế,” anh lấy trán mình cọ lên trán cậu, “Sau này sẽ không như vậy nữa.” Cọ cọ, hai người lại hôn nhau, ban đầu chỉ nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi, sau đó từ từ thay đổi, cậu Cả không biết xấu hổ chui vào chăn Hứa Trùy Nhi, xoa nắn cậu, cắn đầu v* cậu, cắn đến nỗi Hứa Trùy Nhi nhắm mắt lại run rẩy, ngốc nghếch hỏi: “Cậu chọc mông em rồi…hai chúng ta có phải…đã viên phòng rồi không? “Hả” Cậu Cả ôm eo Hứa Trùy Nhi, kích động giống như một thằng ngốc, “Tôi muốn cưới em, dùng kiệu tám người khiêng rước em về!” Anh ngẩng đầu, liếm đôi môi ươn ướt của cậu, “Tôi muốn bắn pháo trong phạm vi một trăm dặm, làm tiệc ba ngày ba đêm, muốn cho tất cả mọi người biết em là vợ của Ngụy Đức Vĩnh này, em sạch sẽ gả cho tôi!” Anh nói những lời này, Hứa Trùy Nhi không dám cho là thật: “Em là con trai…” cậu hiểu rõ, giữa hai người họ còn có một cô Tiểu Ngọc Hoàn, “Cậu sao có thể cưới em, sao có thể bên em cả đời?” Anh nhìn cậu, nhất thời không nói gì. Bảy ngày sau, sáng sớm đã nghe thấy tiếng pháo nổ vang trời, từng tiếng nối tiếp từng tiếng, nổ làm cho trời cũng phải nứt ra. Đường lớn đã bày sẵn bàn ghế từ ban đêm, mặt trời vừa ló rạng, đồ ăn được bày lên bàn nhanh như nước chảy, người đi ăn tiệc hỉ đứng đầy đường, tiếng người nói chuyện râm ran: “Đi nhanh lên, cậu Cả họ Ngụy lấy vợ rồi!” Người vợ mới không có nhà mẹ đẻ, dùng kiệu tám người khiêng, đứng đợi ở miếu thờ góc đường phía Nam. Cũng không biết cậu Cả sao lại coi như bảo bối, đặc biệt mời thủ hạ của Trương Đốc quân là Thái Lữ trưởng phái đến ba mươi quân nhân, súng vác vai, đạn lên nòng bảo vệ xung quanh. Quang cảnh vô cùng khí phái, vô cùng có thể diện. Giờ lành vừa đến, kiệu hoa run rẩy được nhấc lên, đội nhạc kèn dẫn đầu, đi về hướng nhà họ Ngụy. Cậu Cả nhà họ Ngụy đội mũ chim tước, rất lỗi lạc đứng trước cửa. Trên mặt đất trải một tấm thảm màu đỏ dài, là để cho cô dâu đặt chân lên, nhưng anh không dùng đến. Cô dâu nhỏ vừa xuống kiệu, anh liền khập khiễng qua đón, không cần bà mối nâng đỡ cô dâu, anh quay người quỳ xuống, vững vàng cõng người trên lưng. Những người xem náo nhiệt cười nhạo, giễu cợt anh, cười anh làm mất mặt đàn ông, nhưng những người này không biết rằng, bao nhiêu ngày tháng qua nếu như không có cô dâu nhỏ cõng anh, anh sẽ không có ngày hôm nay. Ngụy Đức Vĩnh cõng trên lưng nửa đời sau của mình, từng bước từng bước đi vào tân phòng. Lần trước, Hứa Trùy Nhi được đưa tới lúc nửa đêm, lặng lẽ, giống như kẻ trộm vậy, nhưng lần này trong ngoài phòng đều giăng đèn kết hoa, khung cửa sổ dán đầy chữ hỉ, khắp nơi đều là tiếng pháo, là tiếng chạm cốc cùng tiếng cười vui không dứt, đây là ngày vui của hai người bọn họ. Bước qua cửa, cậu Cả đặt Hứa Trùy Nhi nằm xuống giường, động phòng, trang sức màu đỏ, tấm khăn voan đợi người lật lên, bàn tay anh khẽ run rẩy, giữa ban ngày vội vàng cởi quần áo. Hứa Trùy Nhi khép chân ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Không biết làm gì nên chờ đợi, đợi đến phát hoảng mới nắm góc áo, sợ hãi kêu lên: “Lão Đại?”
|
Chương 29[EXTRACT]Tấm khăn voan trên đầu được nhẹ nhàng nắm lấy, vén lên, Hứa Trùy Nhi theo tấm khăn đỏ ấy nhìn lên trên. Là khuôn mặt của cậu Cả, si mê, chăm chú nhìn mình. “Đừng…” Hứa Trùy Nhi có chút xấu hổ, bấm đầu ngón tay, “Đừng nhìn em như vây.” Cậu Cả cúi người nâng hai chân Hứa Trùy Nhi lên, ôm lấy thả lên giường, bản thân anh cũng lên theo. Anh tháo đôi giày thêu hoa của cậu, Hứa Trùy Nhi chăm chú nhìn anh: “Cậu đã cởi áo khoác từ lúc nào thế?” Cậu Cả không chỉ cởi áo khoác mà còn hạ mành giường xuống, sau đó tự lột sạch quần áo trên người mình, đồ vật phía dưới ngẩng đầu, dính vào bên hông. Hứa Trùy Nhi sợ hãi, quay mặt qua một bên: “Trời vẫn còn sáng…” cậu lui về phía sau, vừa lui, dưới chăn phát ra tiếng lách cách. Cậu kéo chăn lên nhìn, khắp giường đều là táo đỏ với lạc, còn cả những hình cắt giấy nhỏ xinh, “Sao lại để đồ ăn ngon ở đây, làm hỏng mất rồi…” Cậu Cả vươn tay qua, chạm vào nút áo Hứa Trùy Nhi, Hứa Trùy Nhi vội nắm lấy cổ tay anh, cảm thấy bản thân mình không tránh được nữa, miệng run rẩy nói: “Chỉ, chỉ cởi váy thôi có được không?” Đêm động phòng hoa chúc, không cởi sạch thì làm sao cậu cả có thể cam tâm. Anh chạm vào đai váy cậu kéo xuống, hai chân trắng nõn lộ ra, sau đó mạnh tay cởi áo hỉ của cậu, Hứa Trùy Nhi ôm lấy bản thây, nhỏ giọng van xin: “Đừng chạm em, bên trong…mặc…” Mặc cái gì, giọng nói quá nhỏ nghe không rõ, cậu Cả dùng sức, kéo áo lót trắng ra, liền thấy trên bộ ngừng bằng phẳng mặc một chiếc yếm đỏ thêu uyên ương mẫu đơn, góc tam giác phía dưới thêu kim tuyến, không dài không ngắn một tấc, buông xuống giữa hai chân. Cậu Cả nhìn thẳng, muốn chạm vào, lại do dự không biết nên đặt tay ở đâu: “Tự mình mặc?” “Vâng” Hứa Trùy Nhi xấu hổ đỏ bừng mặc “Các thím nói ngày hỉ, không mặc không tốt…” “Nha đầu” giọng cậu Cả khàn khàn gọi, hai bàn tay anh nắm lấy bả vai cậu, giúp cậu xoay người về sau. Lưng cậu rất trắng, trên cổ trên lưng buộc sợi dây yếm màu đỏ, cả chân, cái mông nhỏ cũng đều trắng nõn, cậu ngồi trên chiếc chăn màu đỏ, đẹp đến nỗi làm cho người ta mờ mắt. Cậu Cả nóng hừng hực chạm vào, hai bàn tay anh mò từ nách qua, tiến vào trong yếm đỏ, một trái một phải nắm lấy đầu v* nho nhỏ của cậu. “A!” Hứa Trùy Nhi kêu lên, đỏ mặt tránh đi, tay nhỏ túm phía dưới cái yếm, sợ không cẩn thận làm lộ tiểu kê kê, anh ôm người cậu quay lại nặng nề đè xuống giường, dùng cách khác sờ nắn ngực cậu. “Cái…cái chăn…” Hứa Trùy Nhi mím môi, run cầm cập, bị người đằng sau cắn lỗ tai, nhẹ nhàng liếm mút, anh thăm dò đôi môi cậu cắn lên, “Đồ ăn ngon bị đè hỏng rất lãng phí.” Hứa Trùy Nhi không có cách nào khác, cuộn chân lại rên rỉ, dần dần cậu không nghĩ tới việc nắm cái yếm nữa, hai bàn tay cách lớp phải chạm vào bàn tay cậu Cả, thuận theo anh, xoa vòng trên bộ ngực chính mình. Hai người dính nhau rất lâu, bàn tay cậu Cả mới mò xuống dưới, từ cái rốn mò xuống xương hông, từ xương hông chạm vào giữa hai chân, cầm lấy đồ vật nhỏ bé mềm mại giữa hai chân, vừa vuốt, vừa buồn bực: “Sao lại nhỏ như thế?” “Em không nhỏ,” Hứa Trùy Nhi lập tức phản bác, “Em so với những người bình thường tương tự nhau, là cậu…quá to mà thôi.” Cậu Cả trở mình, hôn lên đầu vai Hứa Trùy Nhi, lại cọ xuống dưới, cọ xuống tiểu kê kê của Hứa Trùy Nhi, anh dùng ngón tay chạm vào nó, cúi đầu xuống ngậm lấy.
|