Hệ Thống Miêu Đại Vương
|
|
Chương 5: Mèo cam (5)[EXTRACT]"Thằng nhóc này sao còn chưa tỉnh nhỉ? Ngải Sơn, sẽ không phải là dùng thuốc với nó nhiều quá rồi đấy chứ?" Tiểu Đào ngồi xổm bên người bé trai hỏi. "Sao vậy được, thuốc là do chị Liêu đưa, chị ấy là tay già đời, sẽ không mắc lỗi đâu." Trong phòng nam nhân trẻ tuổi tóc vàng khác nói. Tiểu Đào yên tâm, nhìn chằm chằm gương mặt bé trai một hồi, nhịn không được nói: "Bộ dạng thằng nhóc này cũng thật là đẹp trai, em đi theo ba cũng từng gặp qua không ít trẻ con bộ dạng xuất sắc, nhưng chẳng có đứa nào đẹp như nó cả." "Bộ dạng đẹp mấy thì cũng đâu phải con gái, có ích lợi gì chứ?" Ngải Sơn trả lại một câu. Tiểu Đào ngó cái mặt kia của Ngải Sơn liền chẳng còn tâm tư nói chuyện nữa, lại đi xem xem mấy đứa trẻ con ở các phòng khác. Những đứa trẻ này đều bị bắt cóc tới đây một đoạn thời gian rồi, khóa trên người bởi vì bảo hiểm nên không được tháo ra, chẳng qua chúng hẳn là cũng biết mình không chạy được, trong phòng toàn là một cổ tử khí trầm trầm. Tiểu Đào sau khi tiến vào liền nhíu nhíu mày. Mấy đứa nhỏ này bị khóa lại đã vài ngày, khí vị trong phòng thực sự là chẳng dễ chịu chút nào. Bọn nhỏ tuổi còn chưa lớn, bé trai bé gái đều có, nhỏ nhất bộ dáng mới chỉ hai ba tuổi, bị uy thuốc, lúc này đang buồn ngủ ngả vào trong lòng một cô bé hơi lớn tuổi chút. Thời điểm bọn chúng nhìn thấy Tiểu Đào, thái độ đều là sợ hãi cùng đề phòng. Cô ta nhìn một vài vết thương trên người mấy đứa nhỏ, bĩu môi, đi ra hỏi Ngải Sơn. "Chị Liêu không phải đã nói, hai ngày nay phải hảo hảo trông nom chúng, bằng không sợ đến lúc bán ra sẽ không được giá tốt à, sao anh còn đánh bọn chúng?" Ngải Sơn mở một vại bia ra, không để bụng nói: "Mấy tên Đại Lệnh Sơn kia, muốn mua đám trẻ con này đến điên rồi, nào còn để ý bọn chúng có bị thương hay không chứ. Cho dù có bị tao đánh cho tàn phế đi nữa, cũng có người tranh nhau muốn thôi." Tiểu Đào không quen nhìn cái bộ dạng này của gã, lại không muốn ồn ào với gã, nhiệm vụ của cô ta là nhìn chằm chằm bé trai mới vừa bị chộp tới kia, mấy đứa nhỏ khác đều là chuyện của Ngải Sơn cùng ông chú mập mạp. "Chú Nghê nói lúc nào mới lại đây vậy? Lần này ổng tới chậm thật, chẳng lẽ ở trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à?" Ngải Sơn uống xong một vại bia, lại đi tủ lạnh cầm mấy cái chân giò hun khói gặm ăn. Tiểu Đào liếc mắt quét gã một cái, "Anh nói hươu nói vượn cái gì đó, ba tôi có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì được chứ? Ông ấy làm việc anh còn không yên tâm chắc? Còn nói bậy nữa, chờ ông ấy tới, xem tôi có mách mấy lời của anh cho ông ấy không." Ngải Sơn vừa nghe liền ai u kêu hai tiếng, vội vàng khom lưng cúi đầu xin lỗi một hồi, mới làm cho Tiểu Đào cười vang. Ở trên đường Tiểu Đào không thể ngủ ngon được, cho nên bây giờ đang rất buồn ngủ, liền khóa bé trai kia ở trên giường, còn cô ta thì vào trong phòng đánh một giấc. Phòng khách bên ngoài, Ngải Sơn đang bật TV vừa ăn vừa xem, đột nhiên bên cửa sổ phanh một tiếng vang lên, như là bị thứ gì đó đẩy mạnh ra. Ngải Sơn hùng hùng hổ hổ đi qua, mắt ngó ra bên ngoài cửa sổ, ngoại trừ gió đêm hô hô, cái gì cũng không có, phỏng chừng là gió cuốn theo cục đá đập vào cửa sổ, vì thế rủa thầm một câu, "Cái căn nhà rách nát này, ngay cả cửa sổ cũng chẳng thể khóa được." Tiểu Đào đi vào trong phòng, bé trai bị khóa ở trên giường chậm rãi mở mắt ra, hôn mê trong thời gian dài làm cậu phản ứng có chút chậm chạp, cặp mắt to hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu, mới quay đầu qua xem Tiểu Đào đang ghé vào trên bàn ngủ gật cách đó không xa. Cậu mới vừa động một chút, khóa dây xích trên người đã rung động leng keng. Tiểu Đào bị tiếng dây xích ồn ào làm cho nửa mở mắt, hàm hồ nói một câu, "Đừng có động nữa, mày trốn không thoát đâu, thành thật đợi đi." Bé trai bốn năm tuổi như là thật sự nghe hiểu cô ta uy hiếp, sau đó liền an tĩnh ôm đầu gối ngồi ở trên giường, vẫn luôn không nhúc nhích. Tiểu Đào ngủ khoảng hai giờ, trong thời gian đó chị Liêu có vào một lần, kiểm tra xiềng xích trên người bé trai một chút, lại hỏi cậu có đói bụng không, có muốn ăn gì không. Bé trai từ đầu tới đuôi đều trầm mặc mặt không biểu tình, nửa khuôn mặt chôn trong đầu gối, ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn ả một cái. Chị Liêu cũng lười quản cậu, lại đi lấy chút đồ ăn cho mấy đứa nhỏ khác. Qua mấy ngày nữa bọn họ sẽ xử lý đám trẻ con này, không ăn ngon một chút, nuôi thêm chút thịt trên người bọn chúng, nói không chừng mấy tên miền núi nghèo đói kia sẽ dựa vào cái này mà áp giá bọn họ. Liên tiếp hai ngày kể từ khi bé trai tỉnh lại, không hề ăn bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả nước cũng không hề uống, cả ngày ngoại trừ ngủ, thì chính là ngồi ngốc ngốc tại chỗ, như là một con búp bê không có cảm giác vậy. Tiểu Đào cho dù trì độn, cũng nhận ra trạng thái của bé trai có chút không thích hợp, vì thế đi tìm chị Liêu tỷ nói tình huống một chút. "Bộ dạng thằng nhóc kia tốt như vậy, sao lại có điểm đần đần vậy chị? Có khi nào là một thằng ngốc không? Vậy chúng ta uổng phí sức lực lớn như vậy bắt cóc nó đến đây chẳng phải là vô công rồi à." Chị Liêu cũng không nghĩ tới tình huống này, "Hẳn là không đâu, có thể là do nó tuổi tác còn nhỏ, cho nên bị dọa một hồi, chúng ta lại quan sát hai ngày thử xem." "Đúng rồi, hôm nay nó có ăn gì không? Lại không ăn nữa, thân thể nó sẽ không chịu đựng nổi đâu." Nhắc tới chuyện ăn gì, Tiểu Đào liền đầy mặt đau khổ, "Em không chỉ đã cho nó đồ ăn ngon, ngay cả đồ ăn vặt của em cũng đã bày ra trước mặt nó rồi, thằng nhóc kia ngay cả nhìn cũng không nhìn thì em biết làm sao được chứ." "Một thằng nhóc mới bé tí, sao có thể chịu đói như vậy được đây?" Chị Liêu mắng cô ta: "Mày choáng váng chắc? Nó không ăn, mày không biết rót miếng nước canh cho nó à, thật vô dụng chẳng khác gì Ngải Sơn cả, hung hăng đánh nó một trận, đừng có vả mặt hoặc là đánh mấy bộ vị bên ngoài quần áo là được." "Đánh cho nó sợ, nó chịu ăn liền. Mấy đứa nhỏ phòng cách vách, chẳng phải đều do vậy mới ngoan ngoãn sao."
|
Chương 6: Mèo cam (6)[EXTRACT]Dư Gia Đường mất gần thời gian một tuần mới thăm dò rõ ràng nhà dân phụ cận chỗ bọn buôn người, bao gồm cả tường nhà gác mái cửa sổ. Trên hệ thống cũng có bản đồ kỹ càng tỉ mỉ phiên bản nhỏ, nhưng đường đi thì cuối cùng vẫn phải đích thân đi một lần mới có thể xác định được đại khái. Trong lúc này, mấy tên buôn lậu kia hẳn là đang đợi kẻ nào đó, vẫn luôn không có động tĩnh gì. Dư Gia Đường còn ẩn vào trong nhà bọn chúng vài lần, thấy được một vài hình ảnh không tốt lắm, cái này làm cho trong lòng anh có điểm trầm trọng. Anh nhanh chóng lập ra mấy phương án tìm cách cứu viện, nghĩ đến trước hết chính là liên hệ với cảnh sát địa phương, sau đó thông qua cảnh sát để cứu người. Trấn Dao Bình này cũng không lớn lắm, từ đông đi đến tây, mất chưa đến thời gian nửa ngày. Trước mặt Dư Gia Đường ngồi xổm mấy con mèo hoang dơ hề hề, so với thân thể béo tròn của anh, mấy con mèo hoang này thật là gầy đến đáng thương. Mấy con kêu meo meo mèo méo với Dư Gia Đường một hồi, theo tiếng kêu của chúng nó dần cao lên, trên mặt mèo của Dư Gia Đường cũng càng ngày càng thêm ngưng trọng. “Thật là không ngờ tới, vốn tưởng rằng cứ điểm của bọn buôn người là nhà dân kia, hiện tại mới biết được toàn bộ trấn Dao Bình đều là cứ điểm của bọn chúng!” Dư Gia Đường có điểm tức giận mà thấp giọng mắng, nhịn không được cào một móng vuốt lên trên tường. Hiện tại giá trị sức lực của anh rất cao, cho nên một móng vuốt xuống, đất đá trên tường vôi lập tức rớt xuống lả tả. Không trách anh tức giận như vậy, thật sự là trấn Dao Bình này quá đen tối rồi. Không chỉ có tình huống buôn bán bên dân cư Đại Lệnh Sơn, cái tập tục này còn lan tràn đến cả trấn trên nữa. Bao gồm vợ cùng con cái trấn trưởng cũng là bị mua về. Người vợ bị mua về của ông ta không thể sinh được, cho nên lại mua một đứa nhỏ từ bọn buôn người, bởi vì không phải con ruột, nên không thể gần gũi nổi, cả ngày không chỉ đánh tức giận mắng đứa trẻ kia, còn nghĩ đánh chết thì vừa lúc lại mua một đứa tốt hơn. Hai năm trước còn có người báo tình huống buôn bán dân cư ở trấn Dao Bình, lên đồn công an địa phương cùng các đơn vị cao hơn một bậc, nhưng loại chuyện này ở trấn trên đã là không thể cấm nổi, hơn nữa theo nhân viên chính phủ cũng liên lụy vào, bây giờ ngay cả người tố cáo cũng không có, bởi vì người của đồn công an căn bản là mặc kệ những việc này, nhiều lắm chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bọn buôn người cơ hồ đã trở thành đặc sản của trấn Dao Bình. Dư Gia Đường tức giận đến thịt béo trên người run lên, mấy con mèo hoang phía sau anh cũng đi theo anh mà xoay quanh, kêu mèo meo. “Đại Vương có đó không? Cho anh mấy túi thức ăn mèo, lại lấy chút cá khô cùng thịt khô nữa.” Đây là “Tiền công” mà Dư Gia Đường đáp ứng cấp cho mấy con mèo hoang này. Hiện tại Dư Gia Đường là một con mèo cam Trung Hoa điền viên, tự nhiên cũng có thể giao lưu được với những con mèo khác, lúc trước anh nhờ mấy con mèo hoang này đi hỏi thăm tin tức, tuy rằng mấy con mèo này không giống với anh, không có biện pháp nào để miêu tả chuẩn xác tình huống được, nhưng vẫn đủ để Dư Gia Đường suy đoán không sai biệt lắm. Một con mèo vằn trắng đen già, sau khi ăn xong cá khô nói với anh: “Cậu tới đây với ta, ta mang cậu đi một chỗ, nói không chừng có thể giúp được cậu.” Dư Gia Đường do dự nhìn nó, lỡ mà con mèo này là do kẻ xấu nào đó nuôi dưỡng, anh cùng đi qua gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Con mèo già nọ thấy anh không theo kịp, cũng không nóng nảy, đi một đoạn rồi dừng lại, như là đang chờ anh suy xét rõ ràng. “Thời gian không nhiều lắm đâu, thời gian mấy người bọn họ dừng lại ở chỗ này cũng có hạn, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa tháng.” Mèo già nhìn anh nói. Dư Gia Đường kinh ngạc hỏi nó: “Ông biết cháu muốn làm cái gì?” Mèo già dùng móng vuốt xoa xoa mặt, lại liếm liếm thịt lót trên móng vuốt, “Chuyện trấn trên không có gì mà ta không biết.” Dư Gia Đường nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo phía sau mèo già. Mèo già tựa hồ là rất quen thuộc đối với mỗi một chỗ ngóc ngách của trấn trên, mang theo anh bảy cong tám quẹo lại chui lỗ chó đường hầm, cuối cùng đi vào một địa phương giống như mạch nước ngầm. Mèo già chỉ vào một cái ống dẫn nước cũ nói: “Từ nơi này có thể bò lên được căn phòng mà cậu muốn đến.” Dư Gia Đường đi qua đi lại quan sát ống dẫn trước mặt một lát, sau đó hỏi: “Cháu thấy bên trên có vết nước ẩm ướt, xem ra là vẫn còn đang thông nước à.” Vừa nói xong một cổ dòng nước đã từ trong ống dẫn mà phụt ra, may mắn Dư Gia Đường dùng tốc độ cực nhanh né qua, bằng không đã bị phun cho một thân rồi. “…… Tình huống này là?” Dư Gia Đường thân mình chấn động, vốn định run vẩy đi mấy bọt nước bị bắn đến, kết quả chỉ thấy thịt mỡ trên người lắc a lắc. Mèo già thực hâm mộ nó béo đến thế mà còn có thể phản ứng nhanh như vậy. “Vừa rồi quên nói với cậu, ống dẫn này là nửa vứt đi, có đôi khi sẽ thông nước, không sai biệt lắm thì khoảng ba ngày một lần. Hôm nay vừa vặn tới thời điểm thông nước rồi.” Dư Gia Đường đơ cái mặt mèo ra nhìn về phía mèo già. “Ai đừng có nhìn ta như vậy mà, ta đã già rồi không có khả năng yêu đương với tiểu tử như cậu đâu, lại nói cậu cũng không phải là loại hình ta thích.” Nói xong có thể là vì cảm thấy mình quá trực tiếp, sợ tổn thương tâm tiểu tử, vì thế nó lại bỏ thêm một câu an ủi, “Ta sống lớn đến vầy rồi, gặp qua không ít mèo béo, béo hơn cậu cũng có, nhưng mèo béo lại linh hoạt được như cậu, vẫn là lần đầu tiên thấy đó.” Dư Gia Đường: “……” Một chút cũng không có cảm giác được an ủi. Tác giả có lời muốn nói: 【 bản văn là thuần vô nghĩa não động văn, thuần vô nghĩa, thuần vô nghĩa, thuần vô nghĩa. Ngàn vạn lần không nên ôm tâm lý may mắn, nghĩ có thể tìm được thứ có logic từ trong thiên văn này, cái thứ kia cùng chỉ số thông minh của tác giả đều đã bị các boss mèo ăn sạch sẽ ròi 】 【 áng văn này, mục tiêu của chúng ta là —— vuốt mèo, vuốt mèo, vuốt mèo】
|
Chương 7: Mèo cam (7)[EXTRACT]Mèo già sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, liền muốn quay đầu rời đi, Dư Gia Đường nhanh chóng meo meo hai tiếng gọi nó lại. “Ông cứ vậy mà đi à?” Mèo già kỳ quái liếc mắt xem nó một cái: “Ta đã đi ra một ngày rồi, chủ nhân ta còn đang ở nhà chờ ta trở về, khẳng định là phải đi chứ.” Dư Gia Đường không cách nào phản bác. “Ta không biết vì cái gì cậu lại muốn mang những đứa trẻ đó ra, làm một con mèo đã sinh sống ở trong thị trấn này mười mấy năm, ta cần phải nhắc nhở cậu, trẻ con nhân loại là sinh mệnh, những con mèo trong trấn trên cũng là sinh mệnh, có những nhân loại không hề thích mèo một chút nào, cậu tuổi trẻ lực tráng, tốc độ lại nhanh, không sợ những nhân loại này, nhưng không nên liên lụy cả những con mèo khác vào.” Dư Gia Đường nhìn động tác chậm chạp rời đi của con mèo già, trong lòng hơi hơi thở dài, phát sầu dùng móng vuốt điên cuồng xoa mặt một hồi. Theo nước trong ống dẫn càng xả càng nhiều, sau khi Dư Gia Đường đã xem xét xung quanh ống dẫn, liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài theo hướng đã đi tới. Con đường báo nguy không thông. Anh lại không biết tin tức gia đình của bé trai, không thể nói tin tức vị trí cho người nhà bé trai được. Đồng thời con đường tìm người xin giúp đỡ, tìm mèo trợ giúp cũng đi không thông. Dư Gia Đường quyết định tiếp tục ẩn núp điều tra địa hình. Lúc trước anh có chú ý tới, cứ cách hai ngày, chị Liêu kia cùng nam nhân béo đều sẽ đi ra ngoài một chuyến, thẳng đến buổi tối mới có thể trở về. Nhà dân không chỉ có một nhà hộ gia đình, nói không chừng cũng có bọn buôn người tiếp ứng, cho nên nếu muốn quang minh chính đại đi ra ngoài từ cửa chính là không có khả năng. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến cho bọn chúng không thể không dời đám trẻ đi, vậy rất có khả năng. Trong số bọn buôn lậu người cẩn thận nhất chính là chị Liêu, tiếp đến là nam nhân béo kia, Ngải Sơn cùng Tiểu Đào chỉ là người mua nước tương*, hẳn là mới vừa tiếp xúc với công việc này chưa bao lâu, chuyện quan trọng, chị Liêu cơ bản sẽ không để cho bọn họ làm. *mua nước tương: là ngôn ngữ mạng, gần giống ‘người qua đường’ với ‘người tới hóng hớt, xem náo nhiệt’Sau khi nhẫn nại hai ngày, Dư Gia Đường rốt cuộc cũng chờ được một cơ hội. Một nam nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi được gọi là chú Nghê lái xe tới xung quanh nhà dân. Bọn buôn người uy dược cho mấy đứa nhỏ thích khóc nháo, sau đó lại khóa lại, chị Liêu cùng nam nhân béo đi theo chú Nghê kia hẳn là có việc phải ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi Tiểu Đào cùng Ngải Sơn. Ngải Sơn thích uống bia, thứ này không quá say lòng người, nhưng uống nhiều quá cũng sẽ mơ hồ. Mỗi lúc đến khoảng bốn giờ chiều, Ngải Sơn đều sẽ say một hồi ở trên sô pha phòng khách. Tiểu Đào thì lại thích vào ngay lúc này, xuống phòng tắm công cộng dưới lầu tắm rửa một cái. Dư Gia Đường chịu đựng mùi thối từ trong ống dẫn ngoằn nghèo bò lên trên, trên ống dẫn hợp lại với ống dẫn nước trong phòng của bọn buôn người. Lúc đến nơi, chọc ra một cái động. Một đường này Dư Gia Đường dùng móng vuốt thoáng đâm vào ống dẫn, bò tới đây. Lực đạo móng vuốt của anh xa xa vượt qua trình độ rắn chắc của ống dẫn cũ này. “Đồng Đồng, chị có nghe được thanh âm gì không?” Một cậu bé từ nãy đến giờ một mực quấn người nhịn không được mà lui lui vào trong lòng chị gái nhỏ bên cạnh. Vừa rồi Đồng Đồng cũng nghe ra được một ít thanh âm, vì thế liền làm một cái thủ thế “Hư” với mấy đứa nhỏ khác, các bé con nhất trí bảo trì an tĩnh. Dư Gia Đường tiếp tục dùng móng vuốt đâm ống dẫn, cửa động này quá nhỏ, thân thể anh lại béo, phỏng chừng là ngay cả đầu cũng không lọt qua nổi. Đồng Đồng đặt một bé con mới hai ba tuổi vẫn luôn ôm trong tay xuống giường, sau đó tay cầm xiềng xích, tận lực phóng nhẹ động tác, đi về phía địa phương phát ra âm thanh. “Là nơi này!” Đồng Đồng chỉ vào một cái cửa động bên trên, dùng khẩu hình nói với nhóm trẻ con đằng sau. Đồng Đồng là một bé gái đặc biệt lớn mật, cũng có thể là bởi vì sau em còn có một đống em trai em gái cần cô bé bảo hộ, cho nên cô bé lấy hết can đảm tiếp tục tới gần, sau đó dùng ngón tay chọc chọc bộ vị phát ra âm thanh. Cô bé vừa chọc, nơi đó liền không có động tĩnh. Cô bé lại chọc hai cái, bên trong vẫn cứ không có động tĩnh. Ngay tại lúc cô bé đang muốn tiến đến xem cái cửa động kia, ống dẫn đột nhiên rầm một tiếng nứt ra, sau đó từ vị trí nứt toạc, nhảy ra một con mèo cam vừa mập vừa béo màu lông tươi sáng. Thân hình mèo cam dị thường linh hoạt, thời điểm rơi xuống đất, thậm chí còn làm ra được một động tác thoạt nhìn như là diều hâu xoay người, chỉ là thân thể nó thật sự quá tròn, cho nên càng như là sau khi rơi xuống đất liền làm một cái lăn vòng yêu cầu cực cao hơn. Các bạn nhỏ ngồi phía sau: (⊙o⊙)…
|
Chương 8: Mèo cam (8)[EXTRACT]“Meo meo!” Có đứa nhỏ kêu lên muốn tiến đến sờ. Đồng Đồng vội dùng tay ra hiệu cho bọn nhỏ không được phát ra âm thanh. Bên ngoài còn có bọn buôn người, nếu như bị nghe được, khẳng định là sẽ đi vào xem. Đồng Đồng không hề biết người bên ngoài đã uống say nên nghe không được. Mấy đứa nhỏ thực nghe lời Đồng Đồng, đều che miệng mình lại, chỉ có một đôi mắt lại thường thường chuyển tới trên người mèo cam. Con mèo cam vừa nhảy ra khỏi ống dẫn, cũng không giống với loại mèo cam bình thường, nó so với mèo bình thường thì lớn hơn rất nhiều, thoạt nhìn lại giống như một con báo hơn. Dư Gia Đường đi đến bên người Đồng Đồng. Sức lực của trẻ con có lớn thì cũng chẳng lớn được bao nhiêu, đặc biệt là trẻ con ở đây chẳng có đứa nào vượt qua sáu bảy tuổi cả, bọn buôn người khóa dây xích lại trên người mấy đứa nhỏ, chỉ có ngón tay mới lộ ra. Đầu dây xích bị gắt gao đóng đinh ở trên tường. Dư Gia Đường nhảy qua, dùng móng vuốt lôi kéo một chút, trên tường lập tức rớt xuống rất nhiều mảnh xi măng. Ngay cả cái đinh thô trên đó cũng có dấu hiệu buông lỏng. Đồng Đồng cùng mấy đứa nhỏ khiếp sợ nhìn nó. Con mèo lớn này…… Sức lực thật lớn. Mấy ngày này Dư Gia Đường đã sớm thử qua sức lực của mình, một chút cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại lực đạo của anh thậm chí còn vượt qua cả mãnh hổ. Khóa trong căn phòng này cũng giống với khóa trong căn phòng của mục tiêu nhiệm vụ, chỉ có thể khóa từ bên ngoài, không thể khóa từ bên trong. Trong phòng này vốn dĩ không có cửa sổ, nhưng bọn buôn người sợ bọn trẻ con bị nghẹn chết ở bên trong, nên ở chỗ cao trên tường, mở một cái cửa sổ lớn, để bình thường thông gió, bên trên còn lấy tấm ván gỗ che lại, dùng cái sào dài để móc xuống. Cái sào kia ở bên ngoài phòng khách. Chẳng qua Dư Gia Đường cũng không cần cái thứ kia, anh lộ ra móng vuốt sắc bén giấu trong thịt lót, bám lên vách tường hai ba cái liền bò lên, dùng móng vuốt câu lấy tấm ván gỗ thả xuống. Anh nhìn khoảng cách từ cửa sổ đến mặt đất. Nhà dân này tổng cộng chỉ có ba tầng, bọn họ ở cùng một tầng, phía dưới có dựng một cái xe đạp nát. Bên cạnh xe đạp là một đống rác. Dư Gia Đường nhìn chằm chằm đống rác kia, trên mặt mèo lộ ra một biểu tình quái dị. Anh ở gần đây theo dõi lâu như vậy, tự nhiên biết, chỗ rác rưởi đó sẽ đúng giờ được dọn sạch đi. Lại qua một lát, sẽ có người kéo xe rác tới đây chở rác rưởi. Chủ xe chỉ phụ trách lái xe, không phụ trách động thủ, hắn sẽ xuống xe đến một quán ăn ven đường dùng một bữa. Sau khi ăn xong lại ngồi hút thuốc, chờ người phụ trách dọn rác rưởi chất lên trên xe rác xong, hắn mới đi ra chạy xe đi. Bình thường sau khi chủ xe đi vào trong quán năm phút đồng hồ, vị cụ ông dọn rác rưởi kia, mới tới đây. Nói cách khác anh có thời gian năm phút đồng hồ, chuyển đám nhỏ này lên trên xe rác. Độ cao hai tầng, đối với trẻ con mà nói cũng là rất khó khăn. Dư Gia Đường từ trên cửa sổ nhảy xuống, kéo kéo quần áo Đồng Đồng, nhỏ giọng meo meo hai tiếng, sau đó dùng móng vuốt chỉ về hướng cửa sổ chỗ cao trên vách tường. Cái cửa sổ kia tuyệt đối đủ để đám trẻ con này bò ra ngoài. Đồng Đồng kinh nghi bất định nhìn con mèo lớn kỳ quái này, “Meo meo, em muốn làm cái gì? Em muốn từ cửa sổ đi ra ngoài sao? Có phải cách mặt đất cao quá nên em sợ không?” Dư Gia Đường:…… Bé trai vẫn luôn quấn người kéo chị gái nhỏ sang một bên, dùng thanh âm cậu bé nghĩ sẽ không bị mèo nghe thấy nói: “Đồng Đồng, em cảm thấy con mèo này hình như không quá bình thường đâu, hơn nữa nó lớn như vậy, thoạt nhìn rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là cách xa nó một chút thì hơn.” Dư Gia Đường đã nghe được thanh âm xe rác dừng lại, anh đứng lên dùng hai cái đùi đi qua đi lại vài bước, cuối cùng nhanh chóng chặt đứt tất cả dây xích trên người bọn nhỏ, sau đó nhảy lên cửa sổ, dùng móng vuốt trảo hai ba cái làm cho bệ cửa sổ nứt ra lớn hơn một chút nữa, cơ hồ cao khoảng phân nửa người. Từ phía trên xuống dưới, anh chọn một đứa bé nhỏ nhất đang hôn mê, dùng sức mạnh cái đuôi quấn lấy thân thể đứa nhỏ, ba ba nhảy ra khỏi cửa sổ, trước ánh mắt vừa kinh vừa sợ cửa mấy đứa nhỏ khác, nhảy xuống. Trọng lượng của một đứa bé đối với anh mà nói là không đáng kể chút nào, hơn nữa độ cao cũng chỉ có hai tầng. Anh dùng tốc độ toàn lực, thời gian từ trên lầu đưa đứa nhỏ vào trong xe rác chỉ mất có không đến hai giây, người xung quanh không nhiều lắm, Cho dù có thấy, cũng chỉ sẽ nhìn thấy một đạo bóng dáng xẹt qua, tưởng mình hoa mắt mà thôi. Sau khi đưa xong đứa bé đầu tiên, Đồng Đồng lớn tuổi nhất tựa hồ đã hiểu ra cái gì, sau đó nói với những đứa nhỏ khác không phải sợ, phải nghe lời, meo meo là tới cứu bọn họ đi ra ngoài. Bọn nhỏ vốn đang thấp thỏm lo âu, sau khi nghe thấy lời Đồng Đồng nói, lại lần nữa an tĩnh lại. Dư Gia Đường sau khi mau chóng đưa tất cả lên trên xe rác, lại bò đến trên cửa sổ nơi mục tiêu nhiệm vụ, khóa trên cửa sổ không thể chịu được một móng vuốt của anh. Trong phòng, bé trai sắc mặt tái nhợt đang ôm đầu gối ngồi ở trên giường ngẩng đầu, đối mặt với một con mèo béo thành bánh mì loại lớn. Dư Gia Đường rất muốn lộ ra một nụ cười nhu hòa đối với quan hốt phân tương lai của mình, thế nhưng sau khi anh vừa mới làm ra cái biểu tình này, trên gương mặt lạnh nhạt của bé trai lại trong nháy mắt xuất hiện ngốc lăng. Bé trai trong căn phòng này vốn không giống với những đứa nhỏ khác, cho nên cửa sổ là độ cao bình thường, chỉ vì dấu tai mắt người, cũng không phải là cửa kính trong suốt, mà là cửa sổ gỗ. Dư Gia Đường chui vào, dùng móng vuốt cắt đứt dây xích, meo meo kêu hai tiếng về phía bé trai, sau đó nhảy lên bệ cửa sổ. Bé trai thực thông minh, có điểm hiểu được ý tứ của anh, không xác định đi qua, Dư Gia Đường mới vừa dùng đuôi dài cuốn cậu lên, kết quả lúc này, bên ngoài phòng khách lại truyền đến thanh âm đi lại. Ngải Sơn say rượu đã tỉnh.
|
Chương 9: Mèo cam (9)[EXTRACT]Ngải Sơn tỉnh lại thấy trong phòng khách không có ai, lại đến WC cùng các phòng khác tìm một vòng, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Tiểu Đào, không khỏi thấp giọng mắng: “Con đàn bà thối, may mà bọn chị Liêu còn chưa trở về.” Bằng không phải ăn chửi sẽ chỉ là hắn, con ả Tiểu Đào kia chỉ biết tránh đằng sau ông già nhà ả. Ngải Sơn lấy chìa khóa ra mở căn phòng chỉ khóa mỗi mình bé trai, vừa đẩy cửa đi vào đầu tiên đã nhìn thấy sợi xích sắt bị cắt đứt kia, tiếp theo lại nhìn thấy cửa sổ bị mạnh mẽ phá vỡ. “Người đâu rồi?” Ngải Sơn trong nháy mắt mặt mũi trắng bệch, chạy nhanh đến bên cửa sổ xem, kết quả chỉ nhìn thấy bóng dáng một chiếc xe rác đang chạy đi, trừ cái đó ra thì chẳng có gì hết nữa. Chuyện này không có khả năng! Hai tầng, chung quanh lại không có bất cứ thứ gì trợ lực, trẻ con bốn năm tuổi làm sao có thể chạy thoát từ cửa sổ được? Ngải Sơn chạy tới xem xiềng xích trên tường, bộ vị đứt gãy không có bất cứ hiện tượng sử dụng công cụ gì —— là bị cắt đứt ngay và luôn! Loại lực đạo này cho dù có là nam nhân thành niên thì cũng không có khả năng, căn bản không phải là một đứa nhỏ có khả năng cắt đứt! Trong đầu Ngải Sơn ầm ầm vang lên, chị Liêu vẫn luôn dặn dò kỹ, cho dù đứa nhỏ nào có chạy, cũng không thể để đứa nhỏ này chạy được, chỉ cần nó chạy thoát, tất cả bọn họ liền xong đời luôn! Thế này thì phải bàn giao cho chị Liêu thế quái nào đây! Hơn nữa chú Nghê hiện giờ cũng đã đến trấn Dao Bình, nếu biết được đứa nhỏ này chạy, tuyệt đối không có khả năng trách tội con gái của lão, bị xử trí sẽ chỉ có mình Ngải Sơn gã! Trong đầu suy nghĩ tán loạn một hồi lâu, mồ hôi lạnh trên mặt Ngải Sơn chảy ròng ròng, gã đột nhiên chú ý tới phòng cách vách hình như không có thanh âm gì cả, một đám trẻ con ở bên trong, cho dù có lại an tĩnh thì vẫn có thể nghe được một ít thanh âm rất nhỏ, mà lúc này vậy mà thanh âm gì cũng không hề có! Ngải Sơn cuống quít chạy về phía phòng cách vách, chỉ có vài bước, gã đã tán loạn đến mức không cẩn thận sẫy chân té ngã một cái, sau khi bò dậy mở cửa phòng cách vách, nhìn căn phòng trống không không có một bóng người, Ngải Sơn hoàn toàn tê liệt ngồi ở trên mặt đất. “Chuyện này không có khả năng, tại sao lại như vậy…… Mình chỉ là say một hồi thôi mà……” Ngải Sơn lẩm bẩm tự nói, nói đến sau đó biểu tình trên mặt gã nháy mắt trở nên dữ tợn bất kham, “Đều do con đàn bà thốiTiểu Đào kia, đi tắm mỗi ngày cái gì, biết rõ mình uống say ở trong phòng khách mà còn dám đi ra ngoài, đều là bởi vì ả!” Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến thanh âm chìa khóa mở cửa, còn có tiếng Tiểu Đào hừ bài hát. Ngải Sơn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đi về phía cửa, ngay trong nháy mắt Tiểu Đào vào cửa, mắt lộ ra hung ác, một phen bóp lấy cổ cô ta…… Xe rác cơ hồ phải vòng hơn phân nửa thị trấn, thu đầy một xe rác mới có thể trở về nhà máy rác. Nhà máy rác bởi vì mỗi ngày đều phải đốt cháy một lượng lớn rác thải, cho nên được xây dựng ở một địa phương hoang vắng không chút hơi người bên cạnh thị trấn. Dư Gia Đường ngồi trên đỉnh xe nhìn bản đồ hệ thống, trong toàn bộ nhà máy rác rưởi chỉ có mấy điểm tròn màu lam đại biểu cho người thường, địa phương xung quanh khác cũng không có người. Thời điểm cách nhà máy rác thải còn có một đoạn khoảng cách ngắn, Dư Gia Đường nhảy xuống xe, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn cả xe rác chạy nhanh. Tài xế xe rác rút một bàn tay, đang muốn đốt một cây thuốc lá, trong lúc lơ đãng quét qua cửa sổ kính bên cạnh, sợ tới mức điếu thuốc ngậm trong miệng cũng rớt luôn! “Đó là thứ gì vậy?” Thân hình lớn đến độ có thể so được với báo, tốc độ nhẹ nhàng đuổi kịp xe, nhưng từ ngoại hình mà xem thì lại chỉ là một con mèo bình thường, tài xế xe rác thiếu chút nữa còn tưởng mình hoa mắt, hắn xoa xoa đôi mắt, đến khi nhìn lần nữa, thân ảnh con mèo lớn kia đã biến mất tăm. “Chắc là mình hoa mắt thật rồi.” Tài xế xe rác nghĩ thầm. Hắn mới vừa thở ra một hơi, thời điểm đang muốn nhấn tăng tốc độ để đến được nhà máy rác thải, phía bên ngoài cửa sổ ghế điều khiển đột nhiên toát ra một cái mặt mèo đang giương lớn cái miệng, lộ ra răng nanh sắc bén dữ tợn. “A ——” Xe rác đột ngột đánh một cú vòng ở trên đường, tài xế sợ tới mức tay chân mềm nhũn cả ra, muốn duỗi tay đi tắt máy, kết quả tay run rất nhiều lần vẫn chưa thể vặn được. Dư Gia Đường một móng vuốt cào nát cửa sổ xe, mắt thấy lợi trảo của loài thú không biết tên đang tập kích về phía đầu mình, tài xế la lên một tiếng rồi hoàn toàn bị dọa ngất xỉu đi. Trên mặt mèo lớn lộ ra thần sắc hơi mang khinh thường, vói móng vuốt qua không có công kích tài xế, mà là linh hoạt xoay hướng mở cửa xe từ bên trong, sau đó bắt lấy tài xế, kéo hắn từ trên xe xuống dưới, còn mình thì ngồi lên vị trí chủ điều khiển. Dư Gia Đường biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm tay lái trước mắt, trước kia lúc anh còn là nhân loại cũng biết lái xe, còn là một tay già đời, bởi vì ba anh chính là tài xế xe vận tải, anh từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc với xe, thời điểm hơn mười tuổi ba anh liền ở nhà dạy anh lái xe. “Ký chủ, đừng nói với em là một con mèo như anh lại muốn chạy xe đấy.” Trong ý thức truyền đến thanh âm hoảng sợ của Đại Vương. Dư Gia Đường dùng móng vuốt lau mặt một phen, bình tĩnh nói: “Em không phải thường xuyên muốn anh ghi nhớ mình có linh hồn nhân loại hay sao?” Đại Vương:…… Không cách nào phản bác. “Nhưng là hiện tại thời gian anh có thể duy trì hình thái mèo lớn, đã không đến nửa giờ nữa! Chờ sau khi thân thể thu nhỏ lại, anh ngay cả chân ga cũng không dẫm đến được đâu!” Dư Gia Đường không sao cả: “Không phải còn có em sao, em lại cho anh mượn chút năng lượng là xong rồi.” Đại Vương đối với ngữ khí đương nhiên của anh tỏ vẻ cực kỳ khiếp sợ, tổn thọ nha, nó vì cái gì mà sẽ gặp được loại ký chủ vô lại thế này hả! Đã nói “Công trình sư linh hồn nhân loại”, “người làm vườn vô tư phụng hiến cho tổ quốc” đâu? Một thầy giáo lại vô lại như vậy thật sự không sao hết trơn à? Đại Vương muốn ý đồ ngăn cản loại hành vi hố hệ thống này của ký chủ một chút, nhưng không đợi nó mở miệng, đã nghe Dư Gia Đường tựa như bảo bảo tò mò hỏi: “Đại Vương, nhiệm vụ thứ nhất thất bại, anh sẽ bị đưa về thế giới nguyên lai, sau đó đối mặt với tình huống trọng thương gần chết hoặc là trực tiếp tử vong, vậy nếu là hệ thống mang ký chủ đầu tiên đi làm nhiệm vụ tay mới đầu tiên nhưng thất bại thì sao?” Đại Vương:…… Nghe nói là bị đánh trở về xưởng chế tạo rèn luyện cải tạo lại? “…… Thỉnh ký chủ yên tâm, em sẽ bồi ngài chiến đấu đến một khắc cuối cùng!” Nhiệm vụ thế giới mà xong, nó sẽ lập tức trở về tổng bộ xin tổ chức đổi ký chủ khác ngay và luôn. Ai thích tiếp nhận thì cứ tiếp nhận, không cho đổi ký chủ nó nhất định sẽ tìm hiệp hội bảo hộ hệ thống đòi bình quyền!
|