Tiệm Quan Tài Số 7
|
|
Tiệm Quan Tài Số 7
Tác giả:Thính Phong Mãn Lâu, Niệm Tiểu Duệ
Tên khác: Thất hào quan tài phô
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nguyên sang, linh dị thần quái, kinh tủng huyền nghi, chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng nhị Thế Tổ công VS bề ngoài ôn nhu nội tâm lạnh lùng thần kỳ thụ, 1×1.
Độ dài: 5 quyển
Dịch giả: Tịch Vu
Ngõ Thanh Mộc mở một cửa tiệm bán quan tài, ông chủ của tiệm bán quan tài khiêm nhường hữu lễ, lại tao nhã.
Các nữ nhân trong ngõ nhỏ đều nói, ông chủ của tiệm quan tàinày là đến từ thành phố, không chỉ có bộ dáng tốt còn rất có thể là người có gia thế, nếu không y như thế nào có thể vừa khởi xướng việc hỏa táng, hôm nay lại mở tiệm quan tài lại không có người đến tra hỏi chứ? Các nam nhân trong ngõ nhỏ cảm thấy ông chủ tiệm bán quan tài người tốt thì chắc là người tốt, bất quá nói như thế nào cũng có chút xui xẻo, dù sao cũng đâu có ai muốn bên cạnh nhà mình mở tiệm bán quan tài đâu? Huống chi cái cửa hàng đó cách đây không lâu vừa mới có quỷ đến nháo….
Mọi người đều đang bàn luận về tiệm bán quan tài mới mở kiacùng với ông chủ của tiệm quan tài, ngay cả tiểu hài tử cũng nhịn không được để tâm quá mức chạy đi xem tiệm quan tài có yêu ma quỷ quái gì hay không.
Chỉ có lão nhân lớn tuổi là nhìn tiệm quan tài với ánh mắtkính sợ, bởi vì bọn họ chú ý tới dưới góc của bảng hiệu tiệm quan tài có một ký hiệu nho nhỏ.
Theo truyền thuyết a, có một loại người, bọn họ có thể nốiliền âm dương…..
|
Chương 1[EXTRACT]Tiểu Hổ là đứa nhỏ họ Vương trong ngõ Thanh Mộc, bộ dáng kháu khỉnh bụ bẫm.
Chỗ sâu nhất trong ngõ Thanh Mộc có một gốc đào, gốc đào to lớn vững chắc, bốn năm nam tử rưởng thành may ra mới đủ vòng quanh, mấy lão nhân lớn tuổi đều nói, gốc đào kia chỉ sợ là đã thành tinh.
Việc Tiểu Hổ phải làm đêm nay là đến chỗ cây đào đó bẻ một nhánh cây trên cao để củng cố địa vị ‘Lão đại’ của mình.
Chỗ sâu trong ngõ nhỏ đột nhiên có một trận gió thổi qua, Tiểu Hổ bất giác rùng mình một cái nuốt một ngụm nước miếng.
Bố cục của ngõ Thanh Mộc khá kỳ quái, cuối ngõ nhỏ cũng không có gia đình nào ở, cạnh gốc đào cũng chỉ có vài băng ghế nhỏ để cho mấy lão nhân ban ngày ngồi đây hóng gió mát. Tiểu Hổ nhìn bóng cây đen thẫm kia, đột nhiên rất muốn về nhà.
Tiểu Hổ xoay người, nhưng nó phát hiện mình không hiểu sao không thể động đậy được, nó nhìn chằm chằm thẳng tắp về phía cây đào mà trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ kia, trong lòng sợ hãi không thôi. Lại một trận gió thổi qua, Tiểu Hổ đột nhiên mở to hai mắt, tiếng hét sợ hãi chói tai bị chặn ở trong cổ họng không phát ra được. Nó nhìn kĩ liền thấy, dưới cây đào có một thân ảnh màu trắng! Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai Tiểu Hổ, Tiểu Hổ rốt cuộc giống như cuồng loạn mà kêu lên.
Đồng Thất bị tiếng hét chói tai của tiểu hải tử dọa đến mức vẻ mặt cứng đờ, lạnh lùng nói: “Đừng khóc!”
Tiếng khóc lập tức như bị chặn mà dừng lại, Tiểu Hổ run rẩy quay lại, vừa quay vừa dùng giọng nói mang theo âm khóc trong cổ họng nói: “Đừng…đừng ăn tôi…ô…”
Đồng Thất xoa xoa trán, này đến cùng là cái gì? Y nhìn Tiểu Hổ trước mắt giống như mèo nhỏ dịu dàng nói: “Ta là chú Thất, không biết sao? Hiện tại đã khuya, sao Tiểu Hổ còn không về nhà?”
Tiểu Hổ hai mắt đã muốn dâng đầy nước mắt, nhìn thấy Đồng Thất giống như nhìn thấy cha ruột, mắt thấy sắp thút tha thút thít rồi khóc tiếp, Đồng Thất chặn lại nói: “Tiểu Hổ? Không nhanh về nhà để mẹ cháu đợi lát nữa lại đánh cháu nha.” Lời nói này có chút tác dụng, Tiểu Hổ thấp giọng kêu một tiếng ‘Chú Thất’ liền chạy như bay trở về, Đồng Thất nhìn bóng dáng Tiểu Hổ chạy đi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đó xoay người vẻ mặt lạnh nhạt nhìn gốc đào kia.
Đồng Thất giống như đang lẩm bẩm nói: “Ngươi không nên xuất hiện, hắn còn nhỏ.” Một trận gió thổi qua, gốc đào không hề động đậy.
“Tiểu hài tử luôn dễ dàng bị tà uế ảnh hưởng, hắn về nhà sẽ bị bệnh đến vài ngày.” Nhánh cây của gốc đào không cần gió mà khẽ động đậy, giống như không thể chịu nổi mà rung động.
Đồng Thất không để ý chút nào cười cười: “Ta không có cách nào, bị sợ hãi sẽ càng rõ ràng, cũng không biết hắn về sau có còn dám tới nơi này không.” Nhánh cây yên lặng, nhưng một lát sau lại điên cuồng rung động, cũng không biết là gió lay nhánh cây hay là nhánh cây tạo ra gió, tóm lại là một trận âm phong.
“Ngươi không có thân thể.” Đồng Thất bình tĩnh nói.
Giống như bị hạ phong ấn tạm dừng, cây bất động. Sau đó vô cùng thong thả thu hồi những nhánh cây hỗn độn, thân cây thế nhưng lại nghiêng nghiêng một chút.
Trong mắt Đồng Thất hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu.
“Chúng ta cũng là phải tuân thủ quy củ, ngươi hẳn là đã biết. Thật có lỗi, ta không thể giúp ngươi.” Tiếng ‘ô ô’ truyền đến, giống như có ai đó đang khóc.
Đồng Thất hạ mi mắt, khiến cho người khác không thấy được ánh mắt của y.
“Cho nên, đến giao dịch đi…...” Thanh âm kia nhẹ rất nhẹ, nhưng cũng tràn ngập lực mê hoặc, khiến cho người ta nhịn không được mà sinh ta một loại tình tự mang tên khát vọng.
Lại là một trận âm phong truyền đến, một nhánh cây của gốc đào ‘rắc’ một tiếng gẫy ra, rơi xuống sau đó biến mất.
Khóe miệng Đồng Thất hơi nhếch, tươi cười không thể hiểu được.
Thời điểm Đồng Thất quay về tiệm quan tài thì đã khuya, đã có thể tính là khuya nhưng y từ rất xa vẫn có thể thấy được một thân ảnh mơ hồ đang đứng trước cửa của tiệm quan tài.
Vừa đến gần liền nhìn thấy, một lão nhân tóc trắng đang đứng ở cửa tiệm quan tài, giống như là thường xuyên chờ đợi Đồng Thất trở về vậy.
Đồng Thất mở tiệm quan tài mới có một tháng, đối ngõ Thanh Mộc đại khái cũng hiểu biết được một chút. Lão nhân kia y cũng biết, năm nay hơn sáu mươi tuổi, sống một mình trong ngõ Thanh Mộc, là một lão nhân hiền lành. Nghe nói con lão ở thành bắc có một công ty tư nhân, công ty không lớn, nhưng cũng đủ để trở thành đề tài câu chuyện cho mấy người trong ngõ Thanh Mộc lúc trà dư tửu hậu.
Lão nhân vừa thấy Thanh Mộc liền có vẻ kích động không thôi, Đồng Thất thầm nghĩ phiền toái nhưng vẫn nho nhã lễ độ mỉm cười mở cửa tiệm quan tài.
“Cảnh gia gia, đến trễ thế này là có chuyện gì sao? Mau mau vào đây đi.” Cảnh lão gia không tự nhiên đi theo Đồng Thất vào cửa, tiệm quan tài giống như khách điếm thời cổ có một chế quầy bằng gỗ thật to, chẳng qua nơi người khác bày rượu thì bị Đồng Thất thả mấy thứ hương nến tiền giấy linh tinh gì đó dùng lúc tảo mộ.
Tiệm quan tài của Đồng Thất rất lớn, trừ bên ngoài mặt tiền cửa hàng ở phía trước còn có hai gian phòng ở, một gian y sửa lại thành phòng ngủ, một gian lại bị y đặt vào đôi quan tài. Cho nên ngoài tiệm chỉ có một cái quan tài trơ trọi, bên cạnh quan tài còn bày một vòng hoa đen trắng.
Đồng Thất mở đèn, bưng ghế cho Cảnh lão gia ngồi xuống rồi mới mỉm cười hỏi: “Cảnh gia gia có chuyện gì quan trọng sao?” Sắc mặt Cảnh lão gia tràn đầy do dự, Đồng Thất cũng không vội, cứ chờ như vậy, cuối cùng Cảnh lão gia giống như là hạ quyết tâm rất lớn, run rẩy làm thế như muốn lạy xuống.
“Đồng tiên sinh, mong ngài có thể cứu đứa con chẳng ra gì kia của tôi.”
Đồng Thất thở dài, ung dung thản nhiên đỡ Cảnh lão gia lên, thanh âm ấm áp nói: “Cảnh gia gia ông đang nói cái gì, con ông gặp chuyện gì nguy hiểm sao? Ông hẳn là nên đi báo cảnh sát chứ.”
Cảnh lão gia gần như là cầu xin nhìn Đồng Thất: “Đồng tiên sinh, ngoại từ ngài ra không còn người nào có thể cứu đứa con chẳng ra gì kia của tôi, ngài làm ơn phát thiện tâm cứu nó đi…”
Đồng Thất cúi đầu, trong giọng nói đã muốn có xa lánh không thể nhận ra: “Cảnh gia gia, ông nói gì vậy? Tôi chỉ là mở một tiệm quan tài…”
Cảnh lão gia tử hai mắt đỏ lên: “Tôi từng nghe cha tôi nói qua, có một loại người, bọn họ có thể nối liền âm dương…” Đồng Thất trầm mặc hai ba giây, sau đó mỉm cười, nếu ngươi nhìn kỹ có thể nhận ra sâu trong nét tươi cười kia có một tia lạnh lùng.
“Cảnh gia gia, ta là người làm ăn.”
Cảnh lão gia chặn lại nói: “Đồng tiên sinh, chỉ cần ngài có thể cứu con tôi một mạng, tiền không thành vấn đề.”
Đồng Thất lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ta không thiếu tiền.” Cảnh lão gia hai tay run run, sau đó hung hăng nắm chặt lại.
“Đồng tiên sinh, chỉ cần có thể cứu đứa con không ra gì kia của tôi…”
Đồng Thất đầu ngón tay đặt ở bên môi, mắt thấy Cảnh lão gia giọng nói bắt đầu tiêu tan, Đồng Thất lại nhẹ giọng nói: “Cảnh gia gia, ta mở là tiệm quan tài. Huống hồ quỷ chính là người, kể ra nói vậy cũng không đúng, nhưng mà chính là có chút lộn xộn.” Cảnh lão gia mờ mịt nhìn Đồng Thất.
Đồng Thất lại nhìn về phía chiếc quan tài duy nhất bên ngoài tiệm, nói: “Cảnh gia gia, ông hẳn là hiểu được…người Đồng gia không nguyện ý giúp người…” Cảnh lão gia như hiểu được cái gì, chậm rãi cười.
“Tôi cũng đã sống lâu như vậy…” Đồng Thất nhìn về phía cặp mắt lộ vẻ đục ngầu của Cảnh lão gia, lẩm bẩm: “Cho nên, đến giao dịch đi…..” Cảnh lão gia chậm rãi gật đầu, tựa hồ muốn hỏi cái gì nhưng lại nói không nên lời, Đồng Thất am hiểu cười.
“Giao dịch này khi vấn đề của con ông được giải quyết mới tiến hành – ông có thể yên tâm.” Thần thái kia, giống như lão nhân trước mắt giống hệt như một người đã chết.
“Như vậy.” Đồng Thất dừng lại một chút.
“Như vậy, giao dịch bắt đầu.” “Hiện tại, ông có thể nói cho ta biết con ông gặp phải phiền toái gì.” Cảnh lão gia từ một tuần trước phát hiện con mình không được bình thường.
Biểu hiện cụ thể là, ông phát hiện con mình thường xuyên ngẩn người, có đôi khi còn ngồi một mình lẩm bẩm, có một lần Cảnh lão gia tử còn nghe được lời con mình nói rõ ràng là: ‘Đầu của ta đâu?’ Cảnh lão gia bị hoảng sợ, nhưng là chớp mắt con ông lại khôi phục bình thường, nhưng khiến cho ông hạ quyết tâm đi tìm Đồng Thất cũng là trong một quyển album.
Đại đa số ảnh chụp trong album đều là con ông, Cảnh lão gia thỉnh thoảng lật ra xem, sau khi ông phát hiện con mình không bình thường trong một lần lại mở ra xem liền phát hiện đầu trong ảnh chụp này đều mơ hồ không rõ. Ảnh chụp là dựa theo quá trình con ông trưởng thành mà sắp xếp trình tự trước sau, mấy bức ảnh ban đầu lúc còn nhỏ cũng không có gì, nhưng là càng về sau biến hóa càng rõ ràng, đến cuối cùng hiện ra đầu con ông đơn giản đã muốn cùng bối cảnh xung quanh hòa thành một thể, ngũ quan mờ nhạt, từ xa nhìn lại giống như bộ dáng không có đầu.
Cảnh lão gia trong phút chốc liền nghĩ đến câu nói kia của con.
-- Đầu của ta đâu?
|
Chương 2[EXTRACT]Khi Cảnh lão gia rời điểm thì đã muốn gần mười hai giờ đêm, cửa tiệm quan tài số 7 vẫn rộng mở như trước, Đồng Thất nâng cằm ngồi ở sau quầy trầm tư như trước.
Không có đầu a…Thật sự là phiền toái….
“Kẽo kẹt –“ Cửa lớn tiệm quan tài truyền đến một tiếng vang, có tiếng nhưng cũng không có thấy có người tiến vào. Đồng Thất mắt nhìn cửa lớn, sau đó nhẹ giọng nói: “Hoan nghênh quang lâm, bất quá mời đi bằng Thủ Quan môn.” Lại ‘kẽo kẹt’ một tiếng, cửa tiệm quan tài bị đóng lại.
Nếu lúc này có người ở đây nhất định sẽ bị dọa sợ tới mức chết khiếp, bởi vì ở trong mắt bọn họ, trong tiệm quan tài từ đầu đến cuối chỉ có một mình Đồng Thất mà thôi.
Đồng Thất gật gật đầu: “Hoan nghênh, cảm tạ ngài đã đến đúng giờ. Ngài có thể xuất hiện, Quỷ soa không thể quản được nơi này.” Đồng Thất vừa nói dứt lời, trong tiệm quan tài liền xuất hiện một nữ nhân tóc ngắn toàn thân ướt sũng – hay nên nói là nữ quỷ.
Nữ quỷ đôi môi xanh tím, sắc mặt trắng bệch, cả người run cầm cập không kìm được.
Đồng Thất chớp chớp hạ mi, sau đó xoay người cầm một tờ giấy làm y phục, tay phất phất hai cái y phục bằng giấy liền tự bốc cháy, Đồng Thất đúng lúc đó buông tay, y phục ngay trước khi rơi xuống đất liền hoàn toàn cháy thành tro tàn.
Trong tay nữ quỷ có nhiều thêm một bộ y phục, nàng bối rối nhìn Đồng Thất.
Đồng Thất cười nhạt.
“Mặc vào đi.” Nữ quỷ cười cảm kích, run lẩy bẩy mặc thêm y phục.
Đồng Thất thấy nữ quỷ mặc thêm y phục liền mở miệng nói: “Không biết là ngài có chuyện gì cần giúp đỡ?” “Ta tên là Lâm Nghiên.” Nữ quỷ chần chừ một chút.
“Tiên sinh là người tốt.” Đồng Thất nghĩ tới trước đây từng có một vị lão nhân hiền lành nói với y: Nếu có một con quỷ bằng lòng nói cho ngươi tên của nó, như vậy liền đại biểu cho việc nó tin tưởng ngươi.
“Ta nghe nói, nơi này có thể hoàn thành…..những việc chúng ta muốn làm nhưng không được.” Lâm Nghiên thấy Đồng Thất không có biểu hiện gì, do dự mở miệng nói ra.
“Đúng.” Đồng Thất gật đầu.
“Chỉ cần ngươi có thể trả giá đại giới tương ứng, ta có thể giúp ngươi hoàn thành việc ngươi không làm được.” Lâm Nghiên hai tay ôm chặt y phục, bộ dáng giống như vẫn rất lạnh.
“Ta…ta không có tiền.” Đồng Thất không để ý chút nào cười cười, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không thiếu tiền.” Lâm Nghiên thấp thỏm.
“Vậy tiên sinh nghĩ muốn cái gì?” “Một vài…thứ ngươi không cần.” Đồng Thất thanh âm ấm áp nói.
Lâm Nghiên hiểu rõ gật gật đầu.
“Xin tiên sinh giúp đỡ ta.” “Ngươi đồng ý rồi? Một khi giao dịch thành lập, sẽ không có cơ hội để đổi ý.” Lâm Nghiên ngượng ngùng cười, trên gương mặt dày đặc quỷ khí kia đột nhiên hiện lên một tia sáng.
“Dù sao ta cái gì cũng đều không có.” Đồng Thất thuận tay lấy từ trong quầy ra một ngôi sao may mắn.
“Ngươi có chuyện gì?” Lâm Nghiên cúi đầu.
“Xin tiên sinh giúp ta tìm được con của ta, ta ở trong nước tìm không thấy nó.” Đồng Thất gật đầu.
“Tốt, như vậy giao dịch thành lập, trước khi giao dịch hoàn thành ngươi có thể đi theo bên người ta.” Lâm Nghiên ngẩng đầu nhìn ngôi sao may mắn màu trắng kia nay đã biến thành màu hồng nhạt, không yên tâm nói: “Quỷ soa…”
Đồng Thất thấu hiểu ý quỷ nói: “Xin yên tâm – Quỷ soa vẫn là không quản đến được nơi của ta.” Lâm Nghiên nghe Đồng Thất nói xong, an tâm gật gật đầu, một mạt ánh sáng màu trắng lóe lên, ngôi sao màu hồng nhạt biến thành màu vàng.
Đồng Thất thuận tay đem ngôi sao màu vàng cất vào trong túi áo, không chút nào quan tâm rằng bên trong vẫn còn một nữ quỷ, tắt đèn đi vào phòng ngủ ở giữa tiệm quan tài.
Cảnh Ngữ Úy, nam, 32 tuổi.
Đồng Thất cầm một tờ giấy nhỏ lên, trên tờ giấy một một hàng chữ ngắn ngủi.
Không có đầu sao? Phiền toái.
Đồng Thất nhớ tới lời nói của Cảnh lão gia tử. Đầu đối với một người, mức độ quan trọng vượt xa tim rất nhiều; cho dù là khoa học hiện đại cũng chỉ có phẫu thuật cấy ghép trái tim mà không có phẫu thuật cấy ghép đầu.
Thời cổ vấn trảm cũng chính là chém đầu, chính là sợ có ác quỷ linh tinh xuất hiện. Nếu như một con quỷ đã không có đầu còn có thể làm ầm ĩ không ngừng như thế thì chỉ có một khả năng có thể xảy ra.
Quỷ này rất dữ.
Mà rất dữ nguyên nhân không ngoại trừ là bởi vì rất oan.
Đồng Thất thở dài, đem tờ giấy thả lại trong túi áo, sau đó lẳng lặng ngồi trong một quán café sát cạnh một cao ốc làm việc ở thành bắc chờ đợi.
Quỷ rất dữ sẽ không có lý trí, lúc này phải tránh đánh rắn động cỏ.
Người Đồng gia có thể nối liền âm dương, bất quá người Đồng gia trước sau vẫn là người.
Giống như tên trộm nhỏ trước khi gây án phải đi nghiên cứu địa hình, Đồng Thất trước khi hành động cũng muốn tìm hiểu cấp bậc của đối thủ.
Giữa trưa mười hai giờ.
Cảnh Ngữ Úy đi ra khỏi cao ốc làm việc, trong tay cầm sẵn điện thoại, trong ánh mắt có tia mỉm cười.
Không có bụng bia, không có đầu hói, không có béo phệ, người này kỳ thật có thể coi như một người thành công.
Cảnh Ngữ Úy cất điện thoại, nhìn trái nhìn phải, giống như đang tìm ai đó. Đồng Thất nheo mắt nhìn kỹ, xác định quả thật ấn đường của Cảnh Ngữ Uy có biến thành màu đen.
Đồng Thất có chút kinh ngạc. Quỷ không đầu kia cấp bậc thật cao, cư nhiên có thể ở dưới ánh mặt trời che giấu quỷ khí, nếu không phải là đã biết trước Cảnh Ngữ Úy quấn thân, Đồng Thất quả thật đúng là khó nói được hắn có thể hay không phát hiện ra trò đùa giỡn kia.
Một cô gái tóc dài bay bay đi về hướng Cảnh Ngữ Úy, Cảnh Ngữ Úy vẫy vẫy tay với cô gái kia, cô gái liền cao hứng phấn chấn tiêu sái đi qua.
Cô gái ôm lấy Cảnh Ngữ Úy, hai người giống như đang bàn bạc xem sẽ đi theo hướng của người nào.
Đồng Thất chán muốn chết cầm giấy ăn quán café tặng kèm gập một con hạc giấy, sau đó ở chỗ con mắt của hạc giấy chấm chấm, thuận tay phóng ra bên ngoài.
Cảnh Ngữ Úy cùng cô gái tóc dài ôm nhau đi, không ai chú ý đến hạc giấy đang phe phẩy đôi cánh mềm mại ở một góc sáng sủa, nhẹ nhàng va chạm với cửa quán café một chút rồi theo một khe hở nhỏ bay ra ngoài.
Ngoài cửa sổ đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Cảnh Ngữ Úy, Đồng Thất cúi đầu, nhìn cà phê.
Trong quán café rõ ràng đã hiện ra Cảnh Ngữ Úy và cô gái tóc dài kia.
Hai người dọc theo con đường nhỏ ôm nhau mà đi, tóc dài bay bay cao hứng đối Cảnh Ngữ Úy nói cái gì đó, Cảnh Ngữ Úy cũng nhẹ cười trả lời.
Đồng Thất mặt nhăn mày nhíu, cô gái này thoạt nhìn cũng thật bình thường.
Hai người đi vào trong một phòng tiệc đứng, Cảnh Ngữ Úy đi lấy cơm, cô gái ngồi ở chỗ ngồi thượng đẳng chờ đợi.
Hạc giấy đứng ở trên một món đồ trang sức, lẳng lặng quan sát cô gái tóc dài kia. Cô gái nâng má, một bộ dáng xuất thần, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Trong mắt cô gái hiện lên một chút ánh sáng xanh, rất nhạt rất nhạt, nếu không nhìn thẳng mặt của cô tuyệt đối sẽ không phát hiện ra.
Đồng Thất phát hiện ra trong mắt nữ nhân kia lóe lên ánh xanh, hơn nữa cũng phát hiện ra biến hóa của cô.
Gương mặt cô gái vốn là thanh tú, lúc này lại trở nên quyến rũ không nói nên lời.
Cảnh Ngữ Úy cầm mấy thứ lại bàn ăn, đối với biến hóa của cô gái không có chút phản ứng nào.
Cảnh Ngữ Úy đối cô gái nói cái gì đó, đáng tiếc là hạc giấy không có chức năng nghe lén, Đồng Thất chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chữ ‘đầu’.
Đồng Thất có chút hối hận, sớm biết vậy y hẳn là nên vẽ thêm lỗ tai trên hạc giấy.
Ngoài cửa sổ một mảnh mây đen lướt qua, nhất thời che đi ánh sáng mặt trời, ngôi sao may mắn trong túi áo Đồng Thất không an phận nhảy nhót, giống như muốn kể cho Đồng Thất cái gì đó.
Đồng Thất đưa tay vào trong áo giả bộ như đang tìm tiền, không ngoài ý muốn nghe được giọng nói của nữ quỷ Lâm Nghiên.
[Nữ nhân kia, ta đã từng thấy nữ nhân kia!] Phương pháp nói chuyện với quỷ thực ra rất đơn giản, Đồng Thất chỉ cần dùng ngón tay cái đè lên giữa ngôi sao là có thể.
[Ngươi như thế nào lại từng gặp qua nữ nhân kia?] Giọng nói Lâm Nghiên tràn đầy phẫn hận: [Ta cùng cục cưng chính là bị nữ nhân kia hại chết! Ả có hóa thành tro ta cũng nhớ rõ ràng!] Đồng Thất hít sâu một hơi, hai mối làm ăn này có vẻ như đã sắp xong một mối rồi.
Trong giọng nói của Lâm Nghiên tràn đầy thống khổ.
[Ngữ Úy, Ngữ Úy! Tiện nhân kia quả nhiên là thông đồng với Ngữ Úy!] [Ngươi biết Cảnh Ngữ Úy?] Đồng Thất tò mò, Lâm Nghiên chết có thể hay không có liên quan gì với quỷ không đầu? [Ngữ Úy là ba ba của cục cưng….] Đồng Thất day day trán, y xác định rằng y đã gặp phải một sự kiện cẩu huyết rồi.
Mây đen tan đi, ánh mặt trời lại lần nữa chiếu khắp mặt đất, nữ quỷ Lâm Nghiên cũng không còn thanh âm nữa.
Đồng Thất cúi đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cà phê.
Cảnh tượng trong quán cà phê đã muốn thay đổi, không còn là phòng tiệc đứng kia nữa, cô gái tóc dài bay bay cũng đã trở lại bình thường.
Hai người Cảnh Ngữ Úy đang cùng một nam nhân hơn hai mươi tuổi bàn bạc, Đồng Thất không thể không thừa nhận, nam nhân kia có một gương mặt thật khá.
Nam nhân kia giống như có thân phận rất cao, Cảnh Ngữ Úy luôn bày ra một bộ dáng vẻ cung kính, nam nhân lại đơn giản bày ra một bộ dáng không kiên nhẫn.
Tựa hồ là nhìn ra nam nhân không kiên nhẫn, Cảnh Ngữ Úy nói thêm hai câu liền rời đi. Nhưng là hình ảnh đến đây bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó trong quán café xuất hiện một gương mặt chính trực.
Vốn quán café không hề có một tiếng động cũng truyền đến một câu nói rõ ràng.
“Nơi này như thế nào lại có một con hạc giấy biết bay vậy?”
|
Chương 3[EXTRACT]Đồng Thất sửng sốt, sau đó nhanh chóng uống hết cà phê, đứng dậy, bước ra khỏi quán. Như thế nào có thể? Như thế nào có người có thể thấy được hạc giấy. Hạc giấy kia là do Đồng Thất thuận tay mà gấp, khả trên đó đã được hạ xuống trước không chỉ có một loại chú thuật, trong đó có một loại là thuật ẩn thân. Theo lý mà nói hạc giấy kia hẳn là sẽ không bị người nhìn thấy, Đồng Thất hạ cho nó không phải là thuật ẩn thân cấp thấp bình thường, cho dù ngươi có tu vi cũng không thể nhìn thấy.
Mà trên thực tế nam nhân kia lại nhìn thấy hạc giấy, không chỉ có thấy được, hắn còn nói, không chỉ có nói, từ trong lời nói còn có thể là cố ý để cho Đồng Thất nghe được. Đồng Thất nhíu mày, kia rõ ràng là một người thường nha.
Buổi tối. Nguyệt hắc phong cao, giết người phóng hỏa. So với ban ngày, Đồng Thất vẫn là thiên vị đêm tối hơn. Với người Đồng gia thông được âm dương mà nói, nối liền minh cùng ám, làm một mối làm ăn kỳ quái, đêm tối đối với bọn họ mà nói, là đồng bạn tốt nhất.Có một vài sinh vật, nhất định là sinh vào ban ngày sống trong hắc ám.
Chưa đến chín giờ Đồng Thất đã đóng lại cửa lớn của tiệm quan tài, lấy ra ngôi sao may mắn trong túi áo đặt ở trên quầy. Một làn ánh sáng lóe lên, nữ quỷ Lâm Nghiên xuất hiện ở trong tiệm quan tài, ngôi sao màu vàng nhạt một lần nữa biến thành màu hồng nhạt.
Đồng Thất không biết từ đâu tìm đến một miếng khăn lau, thuận tay lau quầy.
“Hôm nay những lời ngươi nói lúc ban ngày là có ý nghĩa gì?” Lâm Nghiên ướt sũng đứng ở nơi đó, không đáp.
Đồng Thất không có chút nào không kiên nhẫn.
“Nếu ngươi không nói cho ta biết tình hình cụ thể, ta sẽ không có cách nào giúp ngươi. Ngươi phải biết rằng, tuy hai bên không thể nào bội ước, nhưng ta có thể hoàn toàn khất nợ ngươi.
Đương nhiên, thời điểm ta khất nợ là sẽ mặc kệ sống chết của con ngươi, hồn phi phách tán hay bất kỳ khả năng gì đều có thể xảy ra.” Lâm Nghiên sửng sốt, rồi sau đó không thể tin được nhìn Đồng Thất, tựa hồ không thể nhận ra một Đồng Thất lãnh huyết như vậy.
Đồng Thất nhún vai, tiếp tục lau quầy.
Lâm Nghiên nhìn Đồng Thất không hề có động tĩnh, chỉ có thể mở miệng nói: “Cảnh Ngữ Úy….là vị hôn phu của ta.: Đồng Thất đã lau đến cái giá ở sau quầy, y đưa lưng về phía Lâm Nghiên, khiến cho Lâm Nghiên không thể nhìn thấy vẻ mặt của y.
“Cục cưng, cục cưng đã được hai tuổi. Tình cảm của ta cùng Ngữ Úy thật ổn định, vốn tính cuối năm nay sẽ kết hôn.” “Ta một tháng trước…chết.” Lâm Nghiên gian nan mở miệng.
“Ngày đó trời đã khuya, cục cưng vẫn khóc quấy không ngừng, ta liền ôm nó đi tới bên bờ sông. Lại nói tiếp thật kỳ quái, con đường kia vốn là có rất nhiều đèn, nhưng là ngày đó đèn đường cư nhiên đều không có sáng.” “Ta ôm cục cưng đi tới, sau đó mơ hồ nhìn thấy trên sông có một bóng dáng màu trắng. Con người của ta tương đối gan dạ, lúc đó cũng không nghĩ nhiều, liền ôm cục cưng đến trước bờ sông muốn nhìn rõ ràng bóng dáng màu trắng.” “Sau đó ta liền cảm thấy sau lưng có một sức mạnh rất lớn đẩy mạnh, ngay sau đó ta liền rơi vào trong nước. Kỹ năng bơi của ta không kém, sau khi rơi xuống liền một tay liều mạng bơi lên, những nói cũng thật kỳ quái, ta như thế nào bơi mãi cũng không lên được.” “Chờ đến khi ta tỉnh lại đã thấy như vậy, bên người cũng không có cục cưng.” Lâm Nghiên nói xong, bất an không yên nhìn Đồng Thất.
Đồng Thất xoay người lại, đem khăn lau đặt ở trên quầy.
“Ngươi chỉ cảm thấy có một cỗ lực đẩy? Không cảm thấy có người đẩy ngươi?” Lâm Nghiên lắc lắc đầu.
“Ta chỉ cảm giác được một cỗ lực.” Đồng Thất cười nhẹ, không hề vướng mắc đến vấn đề này.
“Trước khi ngươi gặp chuyện không may có hay không cảm giác được Cảnh Ngữ Úy có chỗ nào không thích hợp? Tỷ như – hay ngồi lẩm bẩm.” Lâm Nghiên nhăn mắt nhíu mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ, một lát sau, nàng mở miệng.
“Theo cách nói này của tiên sinh, Ngữ Úy quả thật…có chút kỳ quái.” Đồng Thất lạnh nhạt nói: “Nói đi, là kỳ quái như thế nào.” Lâm Nghiên cúi đầu: “Tôi không có chú ý anh ấy có lẩm bẩm hay không, bất quá….cục cưng có đôi khi thấy anh ấy liền khóc lớn không ngừng, buổi tối kia cũng là anh ấy ôm cục cưng, sau đó cục cưng mới khóc không ngừng.” “Cổ của Cảnh Ngữ Úy có tơ hồng không? Hoặc là hoa ngân.” Đồng Thất hỏi.
“Tơ hồng?” Lâm Nghiên nghi hoặc.
“Anh ấy không đeo đồ trang sức ở trên cổ, cũng không có hoa ngân gì cả.” “Không phải đồ trang sức.” Đồng Thất nói.
“Vòng quanh cổ một vòng, giống như một vòng tơ hồng.” Lâm Nghiên lắc lắc đầu.
“Không có, cổ anh ấy thật bình thường.” Đồng Thất gật đầu.
“Ta đã biết, hiện tại ta mang ngươi đi đến nơi bị hại nhìn xem đi.” Hai người đi ra cửa tiệm quan tài, Lâm Nghiên bay ở phía trước, Đồng Thất đi ở phía sau tới, Lâm Nghiên bay rất nhanh, Đồng Thất cũng đi rất nhanh. Bất quá những thứ này, người thường đều không nhìn thấy được.
Nhưng là, cố tình lại có một người thường thấy được.
Cửa quán bar.
Thẩm Trạch cau mày nhìn một bóng dáng đã đi xa, nếu hắn thực sự không phải hoa mắt, người kia là đang đi theo một người khác đi.
Nếu là không hoa mắt, người đi phía trước kia thấy như thế nào lại là bay đi.
“Thẩm thiếu gia?” Một người tóc vàng đi theo bên cạnh Thẩm Trạch kêu lên.
“Ân? Làm sao vậy?” Thẩm Trạch quay đầu, nhướng mi nhìn tóc vàng.
Tóc vàng cười hì hì nói: “Thẩm thiếu gia nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Eo nhỏ của Kuki sao?” Thẩm Trạch cả giận nói: “Ngươi cảm thấy ta đang suy nghĩ cái gì? n?” Một tiểu thanh niên ăn mặc dáng vẻ lưu manh lại gần nói: “Kuki eo nhỏ có cái gì tốt mà nghĩ, ta cảm thấy anh Thẩm nhất định là đang suy nghĩ đêm nay như thế nào đập tan vùng của lão Lang.” Thẩm Trạch ha ha một tiếng cười to, ôm chầm lấy bả vai của tiểu thanh niên.
“Lão Lang có cái gì vui. Đi, chúng ta trước đi uống rượu đã, đêm nay anh sẽ giải quyết cho ngươi chuyện của con tiểu Lang kia.” Tiểu thanh niên cười hắc hắc, thần bí nói: “Anh Thẩm, đêm nay có một vài mặt hàng kiểu dáng không giống như trước cho anh nhìn, đi, chúng ta đi vào xem…” Bên bờ sông.
Lâm Nghiên hai tay ôm vai, run rẩy nói: “Chính là nơi này.” Trấn nhỏ nước nhiều, bờ sông cũng không có dính bùn nước, Đồng Thất ngồi xổm xuống xem dấu chân ở trên bờ hồ đã muốn mờ nhạt, nhặt lấy chút đất đặt dưới mũi ngửi ngửi.
Đồng Thất có chút đăm chiêu hỏi: “Ngươi có từng nhìn thấy thân thể của ngươi hay không?” Lâm Nghiên sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu: “Không có, ta không có nhìn thấy thi thể của ta.” Đồng Thất đứng dậy.
“Vậy ngươi có hay không nhìn thấy thi thể đứa nhỏ?” Lâm Nghiên như trước lắc đầu, có chút không biết phải làm sao.
“Không, ta cũng chưa từng thấy qua thi thể của cục cưng.” Đồng Thất nghiêm túc nhìn Lâm Nghiên, thong thả nói: “Ngươi xác định con của ngươi đã chết sao?” Lâm Nghiên mê mang nhìn Đồng Thất, nàng phát hiện chính mình ngay từ đầu vốn không hề nghĩ tới vấn đề cục cưng đã chết hay chưa này.
Đồng Thất cười.
“Một vấn đề cuối cùng, ngươi xác định ngươi chính là ngươi sao?” Lâm Nghiên sau khi nghe hỏi về vấn đề đó ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác.
“Ta là Lâm Nghiên. Ta chính là Lâm Nghiên!” Đồng Thất không sợ hãi chút nào vẻ mặt hung thần ác sát của Lâm Nghiên, lạnh nhạt nói: “Ngươi xác định ngươi là Lâm Nghiên?” Lâm Nghiên muốn hướng lại đây nhưng lại bị cái gì đó kềm lại, chỉ có thể ở tại một chỗ giới hạn kia không ngừng xoay quanh, sau đó mở to hai mắt trừng trừng nhìn Đồng Thất.
“Ta là…ta chính là…” Đồng Thất chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn Lâm Nghiên tựa hồ có chút thương hại.
“Ngươi không phải là Lâm Nghiên.” Lâm Nghiên nghe được lời này của Đồng Thất liền ôm đầu thét chói tai, trên người chảy xuống một lượng nước lớn, giống như phát điên muốn nhằm về phía Đồng Thất, đáng tiếc nàng lại giống như bị một bức tường thủy tinh vô sắc bao phủ, chỉ có thể hung tợn đâm vào cái bẫy trong suốt.
Đồng Thất đứng im một chỗ, lạnh lùng nhìn nữ quỷ phát điên, không hề động đậy.
Cuối cùng, y mở miệng nói: “Tuy rằng ngươi không phải Lâm Nghiên, nhưng giao dịch của chúng ta vẫn có hiệu lực như trước.” Quán bar.
Thẩm Trạch miễn cưỡng ngồi ở một góc sáng sủa, bên cạnh cũng chỉ có một mình tóc vàng, tiểu thanh niên cùng hắn vào đã sớm không thấy bóng dáng.
Tóc vàng nhìn Thẩm Trạch uống một ngụm rượu, mở miệng hỏi: “Thẩm thiếu gia hôm nay hình như có tâm sự gì.” Thẩm Trạch lại uống một ngụm rượu nữa, tựa tiếu phi tiếu mắt nhìn tóc vàng, sau đó nhìn đám người đang nhảy nhót loạn xạ trong quán bar, không trả lời.
Tóc vàng hiểu rõ cười.
“Thẩm thiếu gia có tâm sự gì, không ngại thì nói cho ta nghe một chút đi.” Thẩm Trạch như trước không đáp lời, đến khi tóc vàng nghĩ đến hắn sẽ không mở miệng thì lại nghe thấy giọng nói của hắn.
“Giữa trưa hôm nay không phải đã thấy người đó rồi sao?” Tóc vàng suy tư, sau đó nói: “Cảnh Ngữ Úy?” Thẩm Trạch ghé vào trên bàn tròn, lười biếng gật gật đầu.
“Đúng, giống như chính là cái kia, bất quá đó không phải trọng điểm, trọng điểm là ta phát hiện có một con hạc giấy.” Tóc vàng cười nói: “Hạc giấy? Thẩm thiếu gia thích hạc giấy? Ngày mai ta kêu mấy anh em đến gấp hạc giấy tập thể nhé?” Thẩm Trạch trợn mắt liếc tóc vàng.
“Không phải, hạc giấy kia là dùng giấy ăn để gấp, rất kỳ quái.” Tóc vàng cũng cảm thấy hứng thú.
“Giấy ăn? Giấy ăn cũng có thể gấp hạc giấy sao?” Thẩm Trạch nhổm dậy, ở trong túi áo lục lọi.
“Đúng, chính là cái này.” Tóc vàng nhìn sang, thật đúng là một con hạc giấy gập bằng giấy ăn.
|
Chương 4[EXTRACT]“Này còn không phải thật ly kỳ sao?” Thẩm Trạch nhìn lướt qua con hạc giấy đang bị tóc vàng đùa nghịch trong tay kia, bỗng nhiên nổi lên hứng thú.
Tóc vàng xoắn xoắn cánh hạc giấy.
“Cái gì thật ly kỳ?” Thẩm Trạch nói chậm từng chữ một: “Thật ly kỳ là, khi ta nhìn thấy nó, nó đang bay.” Ngay sau đó, Thẩm Trạch không còn bình tĩnh, vươn bàn tay to hung tợn vỗ lên đầu tóc vàng, nhe răng nhếch miệng nói: “Nhãi ranh ngươi đang làm ra vẻ cái gì!”
Tóc vàng vội vã ôm đầu cầu xin tha thứ: “Thẩm thiếu gia, Thẩm thiếu gia bớt giận a…” Thẩm Trạch cầm con hạc giấy đã bị gỡ ra hoàn toàn kia âm trầm nói: “Hoàng Bính Tường! Ngươi hôm nay nếu không giải thích rõ ràng cho ta liền cút về đi!” Tóc vàng trên mặt tươi cười mang theo lấy lòng.
“Thẩm thiếu gia không phải muốn biết lai lịch hạc giấy này hay sao?” Thẩm Trạch nhíu mi, ý bảo tóc vàng tiếp tục nói.
Tóc vàng giảo hoạt cười.
“Thẩm thiếu gia anh xem, trên giấy này có logo, chúng ta chỉ cần tìm được cửa hàng này, sau đó điều tra theo dõi hắn…hắc hắc…” Thẩm Trạch nghe xong lời của tóc vàng, khóe miệng hơi nhếch, gật gật đầu.
“Tìm đi, hiện tại bắt đầu tìm đi.” Đồng Thất đóng cửa tiệm quan tài muộn, cũng như vậy y mở cửa cũng muộn. Không có nguyên nhân gì khác, chính là y muốn vậy thôi.
Sáng nay lúc mở cửa đã muốn hơn mười giờ, tiệm quan tài bình thường có rất ít người ghé thăm, nhưng từ sớm hôm nay đã có người đến.
Đến là hai người, một người là người hôm qua bắt được hạc giấy của y, một người khác là người một đầu tóc vàng.
Đồng Thất cố ý nhìn sang người đã bắt hạc giấy của y liếc mắt một cái, diện mạo cùng cử chỉ quả thật không tệ. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, trong con mắt sáng ngời lộ vẻ giảo hoạt, chiếc mũi cao thẳng xứng cùng với đôi môi hơi mỏng.
Đồng Thất còn chưa có mở miệng, người nọ liền nói: “Ngươi này mở cửa thật muộn a.” “Ân.” Đồng Thất là chủ đối người tới là khách mở miệng.
“Người bình thường cũng không có thói quen mới sáng sớm đã chạy đến tiệm quan tài.” Tóc vàng ‘phụt’ một tiếng bật cười, Thẩm Trạch sắc mặt một trận xanh một trận trắng.
Thẩm Trạch hít sâu, sau đó gợi lên một nét tươi cười xấu xa.
“Nghe nói ngươi là thầy tướng số ở nơi này?” Đồng Thất mỉm cười hữu lễ.
“Ta không phải thầy tướng số ở nơi này, nơi này của ta là bán quan tài. Ngài cần quan tài sao?” Thẩm Trạch nghiến răng nghiến lợi nhìn Đồng Thất, bỗng dưng mỉm cười, lấy ra tàn tích của hạc giấy: “Cái này ngươi cũng biết đi.” Đồng Thất nhẹ liếc mắt một cái, gật đầu.
“Biết, đây là giấy.” Thẩm Trạch sống đã hai mươi mấy năm, còn không có người dám đối hắn nói như vậy, thế nên chỉ ngắn ngủi có năm phút đồng hồ, hắn đã bị chọc tức đến hai lần, một bên tóc vàng cũng cố nén cười đến mức mặt rút gân.
Đồng Thất lại mở miệng.
“Ngài cần mua quan tài sao? Nếu không cần – ta nhìn ngài chắc cũng không cần, xin đừng chắn ở chỗ này, được không?” Thẩm Trạch vẻ mặt âm trầm nhìn Đồng Thất.
“Có lẽ ta nên nói rõ cho ngươi một chút, tờ giấy này lúc trước là một con hạc giấy, một con hạc giấy biết bay.” Đồng Thất chăm chú nhìn Thẩm Trạch, sau đó lắc đầu cười nói: “Ngài là đang nói đùa sao? Hạc giấy biết bay?” “Hừ hừ.” Thẩm Trạch cười lạnh, vứt lại một tờ danh thiếp cho Đồng Thất.
“Ngươi nhớ cho kĩ, ta tên là Thẩm Trạch.” Nói xong, không quay đầu lại liền rời đi.
Tóc vàng nhìn theo bóng dáng Thẩm Trạch, lại nhìn Đồng Thất đang ngắm nghía danh thiếp, huýt sáo một tiếng, chạy đuổi theo Thẩm Trạch.
Hai người vừa mới đi, Đồng Thất liền vứt danh thiếp xuống, lắc đầu nói nhỏ.
“Làm sao lại có nhóc con đến phá. Thẩm Trạch sao? Đơn giản chi là một tên bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa thôi.” Cùng lúc đó, Thẩm Trạch rời khỏi tiệm quan tài cũng nghiến răng nghiến lợi đối tóc vàng nói: “Y muốn chơi đùa cái gì? Không phải chỉ là một kẻ ăn cơm người chết sao? Điều tra y! Đem tổ tông mười tám đời nhà y đều tra ra cho ta!” Đồng Thất ngồi ở trong tiệm quan tài, trên quầy bày đầy những ngôi sao may mắn đủ các loại màu.
Đồng Thất đang muốn sửa sang lại một chút, chợt nghe thấy ‘kẽo kẹt’ một tiếng, cửa tiệm quan tài đóng lại.
Đồng Thất không nén được thầm nghĩ, ban ngày ban mặt mà cũng có quỷ gõ cửa sao? Trong quan tài hiện ra một thân ảnh mờ nhạt, sau đó thân ảnh ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành một quỷ soa mặc đồ đen.
Quỷ soa ôm quyền.
“Đồng đại nhân, chủ nhân nhà ta nghĩ muốn ủy thác cho ngài một việc.” Đồng Thất không động nói: “Trên tay ta có hai giao dịch vẫn chưa xong.” Quỷ soa biết người trước mắt này thân phận cực cao, đối hắn lại chỉ uyển chuyển cự tuyệt nên cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể kiên trì nói: “Đại nhân, chủ nhân nhà ta thật sự có chuyện rất quan trọng…” Đồng Thất quăng cho quỷ soa một ánh mắt.
“Chuyện rất quan trọng? Kia kêu hắn tự mình đến.” Quỷ soa mồ hôi lạnh chảy ròng xuống, chủ nhân hắn là ai? Đó là Quỷ Chủ! Là chủ nhân của toàn bộ người trong U Minh Giới! Y dám kêu Quỷ Chủ tự mình đến sao? “Đại nhân, công tử nhà ta hắn….tình trạng có chút không tốt, chủ nhân tạm thời không thể rời đi.” Đồng Thất có chút hứng thú nhìn quỷ soa ra vẻ kiên cường.
“Nhưng là ta không nghĩ nhận mối làm ăn này a.” Quỷ soa đều nhanh phát khóc.
“Đại nhân, thỉnh cầu ngài…thương xót tại hạ với.” Đồng Thất cười nhạt.
“Kỳ thật cũng không phải không được.” Quỷ soa giống như đánh kê huyết, hai mắt hữu thần nhìn chằm chằm Đồng Thất.
“Ngươi xem đi, tiệm quan tài này của ta còn thiếu người dọn dẹp quét tước, không thể nào mấy việc tạp nham vặt vãnh cũng để cho ông chủ như ta này làm đi? Nếu truyền ra như vậy sẽ không tốt.” Quỷ soa khóc.
Buổi tối.
Quỷ soa bị bắt ở lại tiệm quan tài dọn dẹp quét tước cộng thêm canh cửa, Đồng Thất mang theo nữ quỷ Lâm Nghiên ra ngoài.
Vẫn là bờ sông trước kia, Đồng Thất vẽ một vòng tròn, đem ngôi sao kia đặt vào, nữ quỷ Lâm Nghiên liền hiện ra.
Lâm Nghiên căm hận nhìn chằm chằm Đồng Thất, Đồng Thất không để ý chút nào đến ánh mắt của nàng, từ trong túi áo lấy ra mấy hạt đậu nhỏ ném xuống sông.
Chỉ nghe thấy Đồng Thất lẩm bẩm trong miệng, mấy hạt đậu nhỏ bình thường kia liền phát ra ánh sáng xanh lục, lặn xuống sông mất.
Đồng Thất quay đầu nhìn Lâm Nghiên.
“Nếu con của ngươi thật sự đã chết, chúng ta đây rất nhanh sẽ có thể tìm được thi thể của nó. Nếu con ngươi không chết, vậy đừng nói đến chuyện khác nữa.” Lâm Nghiên nghe được hai chữ ‘đứa nhỏ’ liền nhất thời im lặng, sau đó hai hàng huyết lệ chảy ra, si ngốc lẩm bẩm: “Cục cưng, cục cưng….cục cưng không khóc, mẹ luôn ở bên cạnh con…” Đồng Thất có lẽ là bị xúc động, xoay người chăm chú nhìn vào bờ sông, không hề nhìn nữ quỷ Lâm Nghiên.
Không biết qua bao lâu, hạt đậu phát ra ánh sáng xanh lục nâng lên một vật kỳ quái thật lớn xuất hiện ở bờ sông, kia rõ ràng là một nữ nhân tóc ngắn ôm một đứa nhỏ.
Nữ nhân mắt vẫn còn chưa nhắm lại, hai tay nàng gắt gao ôm lấy đứa con của mình, trong mắt tựa hồ vẫn còn lưu lại một chút từ ái có trước đó.
Cục cưng không khóc, mẹ luôn luôn ở bên cạnh con… Người đáng thương tất sẽ có chỗ đáng giận, mà giống như vậy, người đáng giận tất sẽ có chỗ đáng thương.
Nữ quỷ Lâm Nghiên ngay từ đầu đã là lừa gạt Đồng Thất, nhưng là nói đi nói lại, ngay cả chính nàng cũng không phân rõ được lời nào là thật, lời nào là giả.
Cục cưng không khóc, mẹ luôn luôn ở bên cạnh con… Nữ quỷ cũng không phải Lâm Nghiên, nhưng nàng quả thật muốn tìm được con của mình.
Hai dấu chân bên bờ sông nói cho Đồng Thất, một đêm kia nữ quỷ là bị đẩy xuống.
Sau khi bị đẩy xuống thì sao? Sau khi bị đẩy xuống thì nàng ôm đứa nhỏ liều mạng đẩy lên trên, nàng cũng bơi lên trên. Nhưng đứa nhỏ trong lòng nàng dù sao cũng chỉ mới hơn hai tuổi, đứa nhỏ không hiểu được thế nào là nín thở, nên trước khi được nàng đẩy lên trên thì đứa nhỏ cũng đã chết.
Giống vậy, nàng cũng thấy được người đẩy nàng là ai.
Ở trong làn nước lạnh như băng, trong lòng ôm thi thể của con mình, nàng đột nhiên không muốn vùng vẫy nữa.
Cục cưng không khóc, mẹ luôn ở bên cạnh con…… Hai tay nàng gắt gao ôm con mình, từ ái nhìn nó, từ từ chìm xuống.
Một khắc mất đi sinh mệnh kia, nàng thầm nghĩ, nếu ta là Lâm Nghiên, thì thật tốt…… Thi thể trong nước phát ra một làn ánh sáng trắng, ánh sáng trắng bay về phía vòng tay của nữ quỷ, nữ quỷ ôm lấy luồng sáng, luồng sáng liền biến thành một đứa nhỏ béo múp míp.
Nữ quỷ toàn thân đã không còn ướt sũng, nàng nhìn về phía Đồng Thất, cười cảm kích.
“Cảm ơn ngài.” Hiển nhiên là, nàng đã khôi phục lại bình thường.
Đồng Thất lắc đầu, đưa tay ra, ngôi sao màu hồng nhạt lại bay vào tay của Đồng Thất.
Đồng Thất nhìn nữ quỷ ôm ấp đứa con nhỏ, cười nhạt nói: “Như vậy, giao dịch hoàn thành.” “Đúng, giao dịch hoàn thành.” Dứt lời, ngôi sao trong tay Đồng Thất biến thành màu lam, nhưng nữ quỷ cũng không có biến mất.
Đồng Thất nhíu mi.
Nữ quỷ ôm đứa nhỏ cúi đầu.
“Tiên sinh, giúp người giúp đến cùng đi…” “Ân?” “Tiên sinh, thỉnh giúp ta tìm lại tên của ta.” Đồng Thất khóe miệng gợi lên một nét cười.
“Ngươi đã nghĩ kĩ rồi?” Nữ quỷ ngẩng đầu, nhìn Đồng Thất.
“Đúng, ta đã nghĩ kĩ lắm.” Đồng Thất cười nhạt.
“Nếu vậy, đến giao dịch đi……”
|