Tiệm Quan Tài Số 7
|
|
Chương 20[EXTRACT]Thẩm Trạch ở trong tiệm quan tài đặt thêm một cái bàn tròn nhỏ, bên cạnh bàn có bốn cái ghế.
Đồng Thất sau khi nhìn thấy tỏ vẻ thực bất đắc dĩ.
“Đây là tiệm của ta.” Thẩm Trạch ngây ngốc cười cười.
“Ta biết a.” Đồng Thất tiếp tục bất đắc dĩ.
“Ngươi tùy tiện thêm mấy thứ này làm gì?” Thẩm Trạch gãi gãi đầu.
“Ta chỉ là muốn ngươi khi bàn chuyện làm ăn có chỗ để ngồi thôi.” Đồng Thất thở dài, không để ý đến Thẩm Trạch.
Y phát hiện hiện tại số lần thở dài là càng ngày càng nhiều.
“Ông chủ, ngươi phải giúp vị Tướng quân kia tìm con gái sao?” Thẩm Trạch hiếu kỳ hỏi.
Đồng Thất từ trong phòng ngủ lấy ra một cái máy tính.
“Đại khái là như vậy.” Thẩm Trạch giống như là nhìn thấy cái gì kỳ quái mở to hai mắt.
“Ngươi cư nhiên lại dùng máy tính?” Đồng Thất quét mắt liếc về phía Thẩm Trạch một cái, đem máy tính đặt lên trên quầy.
“Ngươi có ý kiến gì?” Thẩm Trạch lắc đầu thật mạnh.
“Không có không có, ta nào dám có ý kiến gì.” Đồng Thất hừ cười một tiếng.
“Không có là tốt rồi.” Nói xong liền ngồi xuống trước máy tính.
Bên trong quầy chỉ có một cái ghế dựa, cho nên Thẩm Trạch vô luận có chen lách như thế nào cũng không đi vào được, chỉ có thể ở bên ngoài thò đầu vào cố gắng nhìn xem Đồng Thất đang làm cái gì.
Một lát sau, Đồng Thất chán ghét nói: “Tránh ra.” Thẩm Trạch giả vờ như không nghe thấy.
Đồng Thất ‘bộp’ một tiếng khép máy tính lại, âm trầm nói: “Là ngươi tự đem đầu mình lấy ra hay là để ta giúp ngươi?” Thẩm Trạch rụt cổ lại, ngượng ngùng dời đầu đi.
Đồng Thất một lần nữa mở bản ghi chép ra, còn không ngừng gõ bàn phím.
Trong lòng Thẩm Trạch giống như có một con mèo, từng chút từng chút gãi vào tâm nhỏ của hắn. Nhưng bởi vì Đồng Thất uy nghiêm rất lớn, Thẩm Trạch chỉ dám ở trước mặt Đồng Thất xoay tới xoay lui, không dám đem đầu đưa qua.
Đồng Thất cảm thấy Thẩm Trạch tuyệt đối là mắc chứng thích chuyển động nhiều của trẻ con, cứ xoay qua xoay lại khiến cho lòng người thêm phiền.
“Ngươi không phải là nhàn quá đi?” Thẩm Trạch tội nghiệp gật gật đầu.
Đồng Thất vừa định mở miệng, Thẩm Trạch đã nhanh chóng bổ sung một câu.
“Hôm nay ta đã quét dọn vệ sinh rồi.” Đồng Thất cảm thấy gân xanh trên trán mình nhảy lên liên tục.
“Đi theo ta.” Đồng Thất nói.
Thẩm Trạch nhanh chóng đi theo Đồng Thất vào phòng ngủ.
Đồng Thất từ trong ngăn kéo lấy ra một tập giấy trắng mảnh, nói là mảnh vì mỗi tờ giấy kia quả thực là rất mỏng.
Thẩm Trạch hoang mang nhìn tập giấy kia.
“Tập giấy này sao giống như giấy gập sao vậy?” Đồng Thất gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói: “Đúng, ngươi đã nhàn rỗi như vậy liền gập sao đi, đừng nói với ta là ngươi không biết làm.” Thẩm Trạch vẻ mặt cầu xin.
“Ông chủ, ta cho rằng mỗi ngày quét dọn vệ sinh một lần là không đủ, ta hẳn là nên đi quét dọn một lần nữa.” Đồng Thất cười.
“Được rồi, như vậy ngươi gấp xong tập giấy này nhớ đi quét dọn vệ sinh một lần nữa.” Đồng Thất ở trên bàn phím không ngừng gõ, Thẩm Trạch ở trong cay đắng chính mình rước về vẻ mặt đau khổ ngồi gập sao.
Màn hài hước này kéo dài đến tận khi một cô gái áo đỏ đến mới dừng lại.
“Thất thúc……” Chung Ly Hi tội nghiệp đứng ở cửa tiệm quan tài.
Ánh mắt Đồng Thất rời khỏi máy tính, thản nhiên nói: “Đứng ở bên ngoài không nóng sao?” Chung Ly Hi lúc này mới vui vẻ ra mặt tiến vào.
“Ta biết là Thất thúc vĩnh viễn sẽ không giận ta!” Thẩm Trạch híp mắt, đánh giá người trước mắt này thân thiết gọi Đồng Thất là Thất thúc.
Chung Ly Hi phát hiện ra ánh mắt của Thẩm Trạch, cũng không cam chịu yếu thế nhìn lại.
Đồng Thất không để ý đến hai người giương cung bạt kiếm, mở miệng hỏi: “Mấy ngày nay chạy đi chỗ nào chơi?” Chung Ly Hi quay đầu nhìn về phía Đồng Thất, trên mặt lại khôi phục tươi cười rạng rỡ.
“Tiểu Hi chính là chạy lẩn quẩn ở xung quanh, hại Thất thúc lo lắng rồi. Thất thúc có nhớ Tiểu Hi không? Tiểu Hi mỗi ngày đều nhớ Thất thúc nha.” Thẩm Trạch nắm bẹp ngôi sao vừa gấp xong.
Tiểu Hi? Thất Thúc? Còn có mỗi ngày đều nhớ? Hắn trước kia như thế nào không có phát hiện nữ nhân lại đáng ghét như vậy? Chung Ly Hi hình như phát hiện ra gì đó quay đầu lại nhìn Thẩm Trạch, sau đó kinh ngạc nói: “Thất thúc, ngươi như thế nào lại để cho tên ngu ngốc này gập sao? Như vậy không phải là thật lãng phí sao.” Thẩm Trạch đập bàn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi nói cái gì?” Chung Ly Hi nhún vai.
“Nói lời nói thật.” Mắt thấy Thẩm Trạch sẽ bùng nổ, Đồng Thất đúng lúc đi ra ngăn cản.
“Được rồi Tiểu Hi, đừng nghịch.” Chung Ly Hi hướng Đồng Thất lè lưỡi, sau đó nhìn Thẩm Trạch khiêu khích.
Đồng Thất đối Thẩm Trạch cười trấn an.
“Đây là cháu gái của ta, vẫn là một cô nhóc. Ngươi đừng cùng trẻ con ầm ĩ.” Đồng Thất trấn an quả nhiên rất hữu hiệu, Thẩm Trạch vừa nghe thấy lời của Thẩm Trạch nhất thời tâm tình liền tốt lên. Đương nhiên, Thẩm đại thiếu gia cũng tự động xem nhẹ câu cuối cùng của Đồng Thất.
“Tiểu Hi đi qua gập sao.” Đồng Thất nói.
“Thất thúc……” Chung Ly Hi kéo dài từ ‘thúc’, làm nũng nói.
Đồng Thất nhíu mi.
“Ta cùng cha người nói mấy câu, ngươi cũng nghĩ nói hai câu sao?” Tiểu Hi vội vàng lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trạch gập sao.
Thẩm Trạch sung sướng khi người gặp họa nhìn Chung Ly Hi.
“Em gái nhỏ ngoan, anh dạy em gập sao.” Chung Ly Hi hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch cảm thấy, thời gian ở cùng một chỗ với Đồng Thất trôi qua một cách vui vẻ, đương nhiên là nếu bên người không có một đứa nhỏ ‘luyến thúc’ liền rất tốt.
Trong tiệm quan tài không có phòng bếp, Thẩm Trạch không biết trước kia Đồng Thất ăn uống như thế nào, bất quá từ sau khi hắn đến đều là tự bỏ tiền túi ra mua thức ăn.
Bất quá tiền túi này, Thẩm đại thiếu gia là cam tâm tình nguyện bỏ ra.
.
Buổi tối.
Đồng Thất ba bữa sáng trưa tối so với người bình thường đều phải muộn hơn hai giờ là ít, cho nên khi ba người trong tiệm quan tài ăn xong cơm chiều đã là tám giờ hơn.
Đồng Thất thu dọn xong chuẩn bị ra khỏi cửa, Chung Ly Hi không có thu dọn gì đi theo Đồng Thất.
Thẩm Trạch mở to hai mắt nhìn, chặn cửa không cho Đồng Thất đi ra ngoài.
“Các ngươi muốn làm gì?” Đồng Thất còn chưa nói xong, Chung Ly Hi đã chen ngang: “Tất nhiên là làm một số chuyện đứa nhỏ không thể làm rồi.” Thẩm Trạch híp mắt lạnh lùng nhìn Chung Ly Hi, Chung Ly Hi cư nhiên không nhịn được mà co rúm người lại.
Đồng Thất nhẹ giọng nói: “Tiểu Hi hay nói đùa thôi, chúng ta đi ra ngoài có chút chuyện quả thật ngươi không thể làm được.” Thẩm Trạch hầm hừ nói: “Có chuyện gì mà ta không thể làm? Ngươi nói ra đi.” Đồng Thất cười nói: “Chúng ta đi bắt quỷ, ngươi đi không?” Thẩm Trạch bị lời của Đồng Thất chặn họng, do dự hai ba giây liền hung hăng gật đầu.
Nữ quỷ ôm đứa nhỏ, đứng ở dưới tầng của khu chung cư.
Đồng Thất cùng Chung Ly Hi nhìn vào mắt nhau, sau đó Đồng Thất vẽ cho Thẩm Trạch một cái vòng.
“Lát nữa thành thành thật thật đứng ở trong vòng xem náo nhiệt là tốt rồi, không cho phép đi ra ngoài.” Thẩm Trạch ngoan ngoãn gật gật đầu.
Chốc lát sau, Cảnh Ngữ Úy nắm tay một cô gái tóc dài đi đến.
Đồng Thất tiến lên.
“Xin chào.” Cảnh Ngữ Úy sửng sốt, sau đó cười nói: “Xin chào.” Đồng Thất nhẹ giọng nói: “Xin hỏi ngươi có biết Cảnh Ngữ Giai không?” Cảnh Ngữ Úy sắc mặt hơi biến.
“Ta là anh trai của cô ấy, có chuyện gì vậy?” Đồng Thất nói: “Cô ấy đã chết, cùng bị hại còn có một đứa nhỏ khoảng hai tuổi.” Lúc này Cảnh Ngữ Úy thật sự thay đổi sắc mặt.
“Không thể như vậy, ngươi là ai?” Đồng Thất không trả lời vấn đề của Cảnh Ngữ Úy, ngược lại cười cười nói: “Ngươi không tin sao? Không vấn đề gì, ta có mang nàng đến.” Cô gái tóc dài bên cạnh Cảnh Ngữ Úy đột nhiên giật mình.
Đồng Thất nhanh tay nhanh mắt ném một nhúm bột gạo nếp lên người cô gái tóc dài, cô gái tóc dài liền phát ra tiếng hét bén nhọn chói tai.
Cảnh Ngữ Úy giận dữ.
“Ngươi làm gì vậy?!” Nhưng ngay sau đó hắn liền không nổi giận nổi, bởi vì nữ quỷ đã ôm đứa nhỏ bay đến trước mặt hắn.
Cảnh Ngữ Úy không thể tin nói: “Giai Giai……” Nữ quỷ nhìn chằm chằm thẳng tắp Cảnh Ngữ Úy, nhẹ nhàng gọi một tiếng ‘Anh’.
Cô gái tóc dài đột nhiên xảy ra biến hóa, đầu trên cổ nàng gục xuống, sau đó chậm rãi hạ xuống, cuối cùng toàn bộ cái đầu rơi xuống cùng mái tóc dài đen nhánh.
Không có máu chảy ra.
Cảnh Ngữ Úy ôm cổ của mình, tê liệt ngã xuống mặt đất kêu thảm.
Đồng Thất thanh âm lạnh lùng nói: “Ta biết ngươi chết oan, nhưng là ngươi còn muốn hại bao nhiêu người?” Cô gái tóc dài không để ý đến Đồng Thất, nàng chậm rãi ngồi xuống nhặt đầu của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cảnh Ngữ Úy kêu thảm thiết hơn, nhưng dần dần thanh âm của hắn không phát ra được, chỉ có thể mở to mắt duỗi dài cổ ra.
Đồng Thất lắc lắc đầu, Chung Ly Hi từ trong kết giới xuất hiện, ngồi xổm xuống đưa tay đặt lên cổ của Cảnh Ngữ Úy.
Cảnh Ngữ Úy chậm rãi hồi phục, sau đó ngất đi.
Đồng Thất tiếp tục nói với cô gái tóc dài: “Ngươi giết chết Cảnh Ngữ Giai cùng đứa con của nàng, còn có một người phụ nữ vô tội, bây giờ còn muốn giết cả Cảnh Ngữ Úy sao?” Cô gái tóc dài tay ôm đầu của chính mình đối diện với Đồng Thất, mái tóc dài của nàng tản ra dưới đất, thanh âm của nàng từ bụng phát ra.
“Bọn họ đều đáng chết.” Đồng Thất lắc lắc đầu.
“Không, không có ai đáng chết.” Cô gái tóc dài cố chấp nói: “Bọn họ đều đáng chết.” Đồng Thất thở dài.
“Ngươi có hay không nghĩ đến phụ thân của ngươi?” Cô gái tóc dài thanh âm trở nên khàn khàn nói: “Phụ thân……?” Đồng Thất gật đầu.
“Đúng, phụ thân của ngươi vẫn đang đợi ngươi.” Cô gái tóc dài bẩm bẩm: “Không có đầu……Ta muốn đầu! Đầu của ta đâu?” Thanh âm từ trong khoang bụng của cô gái tóc dài dần dần tăng cao, chiếc đầu trong tay nàng cũng mạnh mở mắt ra, cặp mắt màu đỏ kia hung tợn nhìn chằm chằm vào Đồng Thất.
Mắt đỏ mở miệng ra, cùng với thanh âm từ trong khoang bụng dần dần hợp lại: -- đầu của ta đâu? Đem đầu của ta trả lại cho ta!
|
Chương 21[EXTRACT]Chung Ly Hi thấy oan hồn không đầu phát cuồng, chạy nhanh qua túm lấy Cảnh Ngữ Úy đang nằm trên mặt đất rồi nhanh chóng vọt đến trước mặt Thẩm Trạch, sau đó đem Cảnh Ngữ Úy giao cho Thẩm Trạch đang sững sờ ngây người trong vòng tròn.
Thẩm Trạch hơi hơi sửng sốt, Chung Ly Hi không kiên nhẫn đem Cảnh Ngữ Úy nhét vào trong tay Thẩm Trạch, sau đó quay về đứng phía sau Đồng Thất.
Oan hồn không đầu nhìn chằm chằm gắt gao Đồng Thất, giống như coi y chính là người đã cướp đi đầu của mình.
Đồng Thất cau mày, bật ra hai chữ: “Lâm Nghiên.” Oan hồn không đầu sửng sốt.
Đồng Thất tiếp tục nói: “Lâm Nghiên, phụ thân của ngươi đang đợi ngươi. Trước đó ta đã từng siêu độ cho đại quân, nhưng mà phụ thân của ngươi không muốn đi, ngài ấy đang đợi ngươi.” Lâm Nghiên vẫn còn đang cầm đầu trên tay gian nan nói: “Phụ thân……” Đồng Thất gật đầu.
“Đúng, phụ thân của ngươi tên là Lâm Phong, không phải sao? Lâm Phong kính nhờ ta tìm ngươi.” Đồng Thất có thể nhìn thấy bàn tay cầm đầu của Lâm Nghiên siết lại thật chặt.
“Nhưng là không có đầu……Đầu của ta đâu?” Đồng Thất thở dài.
“Ngươi còn không biết sao? Nào có phụ mẫu nào ghét bỏ hài tử của mình? Phụ thân của ngươi sẽ không để ý.
Lâm Nghiên dần dần do dự.
Đồng Thất thừa thắng xông lên nói: “Hiện tại nơi đó chỉ có một mình Lâm Phong, ông ấy cũng rất tịch mịch, ngươi không đi bồi ông ấy sao? Ngẫm lại nếu phụ thân ngươi làm người, nếu thấy ngươi lạm sát người vô tội ông ấy sẽ nghĩ như thế nào?” Lâm Nghiên chậm rãi đem đầu đặt lên trên cổ.
“Phụ thân sẽ chán ghét ta……” Đồng Thất gật đầu.
“Cho nên ngươi không cần làm chuyện phụ thân ngươi chán ghét.” Lâm Nghiên cúi đầu.
“Ngươi muốn đưa ta trở về.” Đồng Thất nhẹ nhàng thở ra.
“Đó là tất nhiên.” Lâm Nghiên gật gật đầu, sau đó nói: “Ta không có giết nàng.” Đồng Thất sửng sốt.
“Ai?” Lâm Nghiên chỉ chỉ vào mình.
“Nàng. Nàng đã chết rồi ta mới dùng thân thể của nàng.” Đồng Thất cười nói: “Ta đã biết, ngươi là đứa trẻ tốt.” Lâm Nghiên khoái trá gật gật đầu.
Đồng Thất thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc đã xong.
.
Ngày hôm sau, tiệm quan tài.
Thẩm Trạch xoa cổ nói: “Sau đó thì sao?” Đồng Thất đem khăn lau đưa cho Thẩm Trạch.
“Cái gì sau đó?” Thẩm Trạch nhận lấy khăn lau, vung vẩy.
“Ta là nói, sau khi ta quay lại tiệm quan tài ngươi đã làm cái gì?” Đồng Thất nói: “Ta đưa Lâm Nghiên trở về.” Thẩm Trạch thuận tay đem khăn lau ném lên trên cái bàn tròn nhỏ.
“Ý của ngươi là chờ ta đưa Cảnh Ngữ Úy đưa về nhà hắn, sau đó bị ngươi đuổi về tiệm quan tài, sau đó ngươi lại cùng Chung Ly Hi đi Bách Thảo Sơn?” Thẩm Trạch nói lời này thật sự rất trúc trắc, Đồng Thất hít một hơi thật sâu: “Đúng, chính là ý này của ngươi.” Thẩm Trạch lại hỏi.
“Nhưng là vì cái gì ngươi lại quay về một mình? Chung Ly Hi đâu?” Đồng Thất nói: “Nó về nhà, trong một thời gian ngắn sẽ không xuất hiện.” Thẩm Trạch gật gật đầu.
Ngay khi Đồng Thất nghĩ rằng Thẩm Trạch rốt cuộc có thể không cần làm ‘mười vạn câu hỏi vì sao’ nữa thì Thẩm Trạch lại mở miệng nói: “Ông chủ, hỏi ngươi một vấn đề……” Đồng Thất cố nén xúc động muốn đem Thẩm Trạch đuổi ra nói: “Câm miệng.” Thẩm Trạch cười hắc hắc.
“Ông chủ, ngươi là bắt quỷ sao? Còn có, vì cái gì không có một trận đại chiến a, phim điện ảnh không phải đều là nhân vật chính cùng quỷ có một trận đại chiến sao?” Đồng Thất day day mi tâm.
“Ta không phải bắt quỷ, ta chỉ là hoàn thành giao dịch thôi. Về phần vấn đề thứ hai, mấy thứ trên phim điện ảnh có thể là thật sao? Chúng ta chủ yếu vẫn lấy việc đàm phán là chính.” Thẩm Trạch nhanh chóng bắt được một vấn đề.
“Chúng ta? Thế giới này người bắt quỷ có rất nhiều sao?” Đồng Thất thản nhiên nói: “Được rồi. Bây giờ ngươi tốt nhất là câm miệng lại, nếu không ta sẽ đá ngươi ra ngoài.” Thẩm Trạch rất nhanh ngậm miệng lại.
Đồng Thất từ phía dưới quầy lấy ra một khúc gỗ, khúc gỗ hình trụ ngay ngắn, đại khái cao chừng mười phân, đường kính tầm năm phân.
Thẩm Trạch tò mò nhìn động tác của Đồng Thất, hắn phát hiện ra ngăn kéo phía dưới quầy của Đồng Thất có thể lấy ra nhiều thứ khác nhau.
Đồng Thất sau khi lấy ra khúc gỗ lại lấy ra một cái hộp, từ trong hộp lấy ra một con dao nhỏ, Thẩm Trạch nhìn ra được đây là một con dao chạm khắc.
Thẩm Trạch tò mò muốn chết, nhưng sau khi nghĩ đến uy hiếp của Đồng Thất lại không dám mở miệng. Hắn phát hiện Đồng Thất đã mang đến cho hắn một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới rất kỳ diệu.
Thế giới này khắp nơi đều tràn ngập sự thần bí, so với những trang viên tràn ngập vàng son, rượu ngon có một sức hấp dẫn khác.
Đồng Thất tay nghề thực chuyên nghiệp, y nắm lấy dao nhỏ, đầu tiên là cắt xuống phần lớn gỗ để tạo thành phôi thô, sau đó liền cầm dao giống như cầm bút, đem ngón áp út cùng ngón út rất nhanh đặt vật điêu khắc lên phía trước di chuyển dao. Đồng Thất cầm phôi thô ở tay trái, tay phải đặt ở phía dưới, đỉnh của phôi thô lại đặt ở trên quầy.
Tay y rất đều, chuyển dao cũng rất có lực. Dần dần, phôi thô hiện ra hình người.
Đồng Thất thở ra một hơi, đem dao chạm khắc thả lại vào trong hộp.
Thẩm Trạch nhìn Đồng Thất khắc xong, nhanh chóng chạy đến lấy lòng nói: “Ông chủ, có cần ta thu dọn một chút không?” Đồng Thất nhìn mặt quầy ngổn ngang vụn gỗ, gật gật đầu, sau đó cầm lấy hộp để dao cùng phôi thô.
“Ta quay vào làm, ngươi thu dọn xong……có thể kêu bạn của ngươi đem máy tính đưa đến đây.” Nói xong, liền bước về phòng ngủ.
Thẩm Trạch trong lòng thật hối hận a, hắn thật hy vọng mình không nói ra chuyện quét dọn gì nữa.
Đồng Thất sau khi trở về phòng ngủ cũng không lập tức tiếp tục khắc gỗ, mà là kéo rèm cửa sổ lại lấy ra một ngôi sao màu vàng.
Ngôi sao phát sáng, Cảnh Ngữ Giai liền xuất hiện ở trong phòng ngủ.
Đồng Thất cười cười xin lỗi.
“Thực xin lỗi, tối hôm qua bận quá, bắt ngươi phải đợi đến hôm nay.” Cảnh Ngữ Giai cũng cười cười.
“Là ta phải cảm ơn tiên sinh đã giúp ta tìm lại tên của mình.” Đứa nhỏ trong lòng Cảnh Ngữ Giai cũng a ô a ô kêu lên, giống như là cảm tạ Đồng Thất đã giúp đỡ.
Đồng Thất đáy mắt hiện lên nét cười.
“Như vậy giao dịch của chúng ta hoàn thành.” Cảnh Ngữ Giai gật gật đầu.
“Giao dịch hoàn thành.” Ngôi sao trong tay Đồng Thất biến thành màu tím, y đem ngôi sao đặt vào trong ngăn kéo.
“Ngươi có thể đi rồi, ở nhân gian quá lâu cũng không tốt. A Quỷ đã trở về, nó sẽ cho ngươi một an bài thật tốt.” Cảnh Ngữ Giai cảm kích nói: “Thật sự là cảm ơn tiên sinh.” Đồng Thất cười nhẹ.
Cảnh Ngữ Giai thân hình dần trở nên mơ hồ, sau đó biến mất trong không khí.
Đồng Thất đi đến bên cửa sổ, kéo bức rèm ra, ánh mặt trời liền chiếu vào.
Đồng Thất kéo ghế dựa ra ngồi xuống, sau đó nhìn trong ngăn kéo còn sót lại một ngôi sao màu vàng, đóng ngăn kéo lại.
Mặt trời chiếu xuống, Đồng Thất thật sự cầm dao chạm khắc khắc nốt bức tượng kia.
Lần này ngồi khắc cũng mất một ngày, khi Đồng Thất từ phòng ngủ đi ra thì mặt trời đã muốn ngả về phía tây.
Thẩm Trạch đã đem vụn gỗ trên mặt quầy thu dọn rất tốt, hơn nữa hiện tại trên mặt quầy đang bày một phần bữa tối thơm ngào ngạt.
Tâm tình Đồng Thất bỗng trở nên tốt lắm.
“Đang đợi ta ăn cơm?” Thẩm Trạch buông chuột máy tính ra, gật gật đầu.
“Đúng vậy.” Đồng Thất khóe miệng khẽ cong.
“Ừ, đến ăn đi.” Thẩm Trạch nhanh chóng đem ghế dựa đặt trước quầy.
Đồng Thất vẫn như trước nhai kỹ nuốt chậm, Thẩm Trạch ăn cũng thực tao nhã, hai người đều không nói chuyện.
Sau khi ăn xong, Thẩm Trạch tự giác thu dọn đồ thừa, sau đó hỏi Đồng Thất: “Khắc xong rồi?” Đồng Thất cười gật gật đầu.
Thẩm Trạch phút chốc liền biến thành một con chó xù, dùng sức thè lưỡi ra.
“Cho ta xem, cho ta xem.” Đồng Thất tao nhã lắc đầu.
Thẩm Trạch ủy khuất nói: “Vì sao……lại không cho ta xem.” Đồng Thất lạnh nhạt nói: “Không muốn.” Thẩm Trạch đảo mắt.
“Ông chủ, ngươi không có việc gì đi khắc cái đó làm gì?” Đồng Thất tiếp tục lạnh nhạt nói: “Đoán xem.” Thẩm Trạch cúi đầu thấp xuống, bại trận.
Đồng Thất cười cười.
“Ngày mai ngươi sẽ có thêm, ân, đồng nghiệp.” “A?” Thẩm Trạch mong chờ nhìn Đồng Thất.
Đồng Thất kiên định gật gật đầu.
Thẩm Trạch bĩu môi nói: “Hạ Minh?” Đồng Thất hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Đương nhiên không phải.” Thẩm Trạch nhíu mày.
“Đó là ai?” Đồng Thất cười vui vẻ nói: “Ngày mai ngươi sẽ biết.” Vì thế Thẩm Trạch liền rối rắm.
Buổi tối trước khi ngủ, Thẩm Trạch vẫn là thấy được kết quả Đồng Thất bận rộn làm một ngày.
Tượng điêu khắc gỗ kia là một người, một thanh niên, một thanh niên có khóe mắt xinh đẹp.
Thẩm Trạch bất giác thở dài, kỹ thuật điêu khắc của Đồng Thất e rằng chỉ có thể dùng bốn chữ ‘xảo đoạt thiên công’ này để hình dung. (*xảo đoạt thiên công: đại khái có thể hiểu là khéo hơn trời cao.)
Tượng khắc gỗ vô cùng nhẵn nhụi, sinh động như thật, trang phục phức tạp, tỉ lệ cân đối. Quan trọng nhất là, Đồng Thất chỉ cần một ngày để làm ra vật tinh xảo như thế.
Thẩm Trạch nhìn chằm chằm tượng khắc gỗ, đầu tiên là tò mò người kia là ai, sau đó dần dần bị tượng khắc gỗ hấp dẫn. Cuối cùng, hắn quả thực còn cho rằng tượng khắc gỗ này giống như sắp sống dậy.
Thẩm Trạch không thể nghĩ ra được là, đến ngày hôm sau, tượng khắc gỗ này thật sự ‘sống dậy’.
|
Chương 22[EXTRACT]Đàn ông có thể chia ra loại hình mạnh mẽ, loại hình tuấn tú, loại hình uy vũ, loại hình dịu dàng…mà trong những loại đó còn có một loại là xinh đẹp.
Thẩm Trạch hôm nay chỉ thấy một thanh niên xinh đẹp bằng xương bằng thịt, khóe mắt cậu thậm chí còn có một nốt ruồi đỏ tươi.
Thẩm Trạch nhớ rõ,trên tượng khắc gỗ ngày hôm qua không có nốt ruồi này.
Thanh niên đi ra từ phòng ngủ của Đồng Thất, lúc đi ra trên người còn mặc một kiện áo ngủ, Thẩm Trạch dám lấy đầu ra đảm bảo, dưới kiện áo ngủ kia khẳng định không hề có cái gì.
Thanh niên ánh mắt hẹp, một đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, khi đôi mắt kia nhìn Thẩm Trạch, Thẩm Trạch bất giác thất thần.
Hắn dường như nhìn thấy một phiến rừng đào, trong rừng hoa đào bay khắp nơi, có một thanh niên quyến rũ đang cười với hắn. Ngay khi hắn muốn đến gần, thì một trận đau nhức từ trên đầu truyền đến.
Đồng Thất nhìn như nhẹ nhàng lại vỗ một cái rất mạnh lên đầu Thẩm Trạch, Thẩm Trạch cuối cùng cũng hoàn hồn.
Đồng Thất tựa tiếu phi tiếu nhìn Thẩm Trạch.
“Ngươi nhìn thấy cái gì?” Trong mắt Thẩm Trạch hiện lên một tia mê mang, lẩm bẩm nói: “Ta thấy một phiến rừng đào, còn có……” Đồng Thất nhíu mi.
“Còn có cái gì?” Thẩm Trạch trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh.
“Chỉ thấy được một phiến rừng đào, không có gì khác!” “n.” Đồng Thất gật đầu.
“Ta đi ra ngoài một lát, sẽ lập tức quay lại, ngươi trước tiên làm quen với Sở Chi một chút.” Thẩm Trạch nhảy dựng lên.
“Ngươi muốn làm gì?” Đồng Thất không để ý đến Thẩm Trạch, không hề ngoảnh lại rời đi, nhưng là thanh niên xinh đẹp đối Thẩm Trạch cười cười.
“Y đi mua quần áo cho ta.” Thẩm Trạch không tin tưởng nhìn thanh niên xinh đẹp.
Thanh niên xinh đẹp cười cười.
“Xin chào, ta tên là Sở Chi.” Thẩm Trạch thật sự không muốn để ý đến Sở Chi, nhưng cậu ta lễ phép như vậy khiến hắn không thể không mở miệng được.
“Ta là Thẩm Trạch.” Sở Chi cười nói: “Ta biết ngươi, Đồng Thất có nói qua cho ta.” Thẩm Trạch ‘ừ’ một tiếng, sau đó nói: “Ngươi là người sao?” Sở Chi sửng sốt một chút, sau đó nói: “Không phải.” Thẩm Trạch nhìn chằm chằm Sở Chi, sau đó chuyển mắt nhỏ giọng nói: “Đầu năm nay, quỷ đều có thể chạy lung tung giữa ban ngày sao?” Sở Chi hứng thú nhìn Thẩm Trạch, sau đó đột nhiên đưa đầu qua.
“Ta không phải người, nhưng ta cũng không phải là quỷ.” Thẩm Trạch bị Sở Chi đột ngột làm vậy khiến cho hoảng sợ, sau đó cả giận nói: “Ngươi làm gì vậy?” Sở Chi tội nghiệp nói: “Thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý……” Cậu cắn cắn môi, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
Thẩm Trạch không thích Sở Chi, hắn cho rằng loại con trai này luôn làm cho người ta có cảm giác không tốt, cho nên dứt khoát không thèm để ý tới cậu mà ra nghịch máy tính.
Ai ngờ Sở Chi lại là một người thích theo đuôi, chỉ chốc lát liền đến bên cạnh Thẩm Trạch nhìn hắn.
Sở Chi tóc rất dài, hơn nữa lại không hề buộc lên, cậu đến bên cạnh Thẩm Trạch liền khiến Thẩm Trạch cảm thấy sợi tóc kia thường chạm vào hai má của mình, dị thường khó chịu.
Thẩm Trạch nhịn lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa nói: “Ngươi làm cái gì?” Sở Chi vô tội mở to hai mắt.
“Ta chỉ là muốn nhìn xem đây là thứ gì thôi.” Đôi tay trắng nõn như ngọc kia chỉ hướng rõ ràng là máy tính của Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch nghiêm mặt khép máy tính lại, sau đó đi đến góc tường cầm lấy cái chổi bắt đầu quét dọn.
Sở Chi ngồi ở trên băng ghế nhỏ, còn ‘thật sự’ nhìn chằm chằm Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch bị nhìn đến mức cả người không thoải mái, cũng may Đồng Thất đi ra ngoài mua quần áo rốt cuộc đã trở lại.
Đồng Thất đem một gói to đưa cho Sở Chi, lạnh nhạt nói: “Tự mình thay.” Sở Chi ngoan ngoãn cầm lấy gói to kia đi trở về phòng ngủ của Đồng Thất.
Sau khi Sở Chi vào phòng ngủ Thẩm Trạch liền hạ chổi xuống đất, mắt trừng lớn nhìn Đồng Thất.
“Cậu ta là ai vậy?” Đồng Thất tự rót một chén nước cho mình, uống một ngụm rồi nói: “Sở Chi, ngày hôm qua ngươi đã gặp qua rồi.” Thẩm Trạch tức giận nói: “Nhưng ngày hôm qua gặp vẫn là khúc gỗ!” “Nga.” Đồng Thất không thèm để ý nói: “Kỳ thật hôm nay cậu ta cũng là khúc gỗ.” Thẩm Trạch trong tâm cố gắng bình ổn lửa giận của mình trước.
“Cậu ta đến đây làm gì?” Đồng Thất hơi hơi nở nụ cười.
“Tìm người. Như thế nào, ngươi có hứng thú với cậu ta?” Thẩm Trạch nói: “Ta mới không có hứng thú với cậu ta, ta thấy là người nào đó đối cậu ta có hứng thú đi?” Đồng Thất nhún vai.
“Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được.” Thẩm Trạch lạnh lùng nhìn Đồng Thất, Đồng Thất đem cái chén đặt lên trên quầy rồi trở về phòng ngủ.
.
Phòng ngủ.
Sở Chi ngồi ở trên giường lớn của Đồng Thất, cười nói: “Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy.” Đồng Thất cười khẽ nói: “Đừng khi dễ hắn.” Sở Chi cười nhạo một tiếng.
“Như thế nào, đau lòng?” Đồng Thất lắc lắc đầu, không nói gì.
Sở Chi miễn cưỡng ngáp một cái.
“Đồng Thất, ngươi thực thích hắn?” Đồng Thất thản nhiên nói: “Ai nói ta thích hắn?” Sở Chi nhìn Đồng Thất.
“Ngươi người này thật là kỳ quái, nhìn qua bộ dáng thực ôn hòa, thực bình dị gần gũi, kỳ thật nội tâm lại rất lạnh lẽo đạm mạc.” Đồng Thất cười ôn hòa.
“Thật không? Chúc mừng ngươi thật sự nhìn rõ.” Sở Chi cười hì hì nói: “Không sao a, ta rất thích ngươi, Tiểu Thất Thất.” Đồng Thất cười nói: “Kia thật sự là vinh hạnh của ta.” Sở Chi ngáp một cái, sau đó hướng Đồng Thất chớp chớp mắt.
“Có chút mệt.” Đồng Thất nhíu mi.
“Ngươi không nghe lời ta, hôm nay đi ra khẳng định sẽ mệt.” Sở Chi ‘ngô’một tiếng.
“Ta ngủ đây.” Nói xong, toàn bộ thân mình đều biến thành tượng khắc gỗ.
Đồng Thất lắc đầu, đi ra khỏi phòng ngủ.
Thẩm Trạch đang buồn muốn chết, vì thế hắn quyết định không để ý đến Đồng Thất.
Mà khi Đồng Thất từ phòng ngủ đi ra, hắn lại không nhịn được nghiêng qua.
“Cậu ta đâu?” Đồng Thất nói: “Ngủ.” Thẩm Trạch nhịn lại nhẫn, vẫn là không nhịn nổi.
“Hắn rốt cuộc là từ đâu chạy ra?” Đồng Thất nhíu mi.
“Muốn biết?” Thẩm Trạch gật đầu.
Đồng Thất đi đến bên quầy ngồi xuống.
“Ta đói bụng.” Thẩm Trạch nhìn đồng hồ, quả thật là nên đến giờ ăn cơm.
“Muốn ăn cái gì?” Đồng Thất cười nói: “Ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái đó.” Thẩm Trạch ‘ừ’ một tiếng, đi đến cửa tiệm quan tài lại lên tiếng hỏi: “Có mua cho người kia không?” Đồng Thất sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng hơi cong.
“Không cần, mua cho chúng ta là được rồi.” .
Sau cơm trưa.
Đồng Thất ngồi trên băng ghế nhỏ, y bày ra trước mặt một ít nan trúc.
Thẩm Trạch hiếu kỳ hỏi: “Ngươi muốn làm gì? Diều?” Đồng Thất khoan thai hỏi ngược lại: “Diều có thể bán lấy tiền sao?” Thẩm Trạch ngây ngốc gật đầu.
“Có thể a.” Đồng Thất tiếp tục khoan thai nói: “Sẽ có người đến tiệm quan tài để mua diều sao?” Thẩm Trạch nhíu mày.
“Sẽ không.” Đồng Thất giễu cợt nói: “Vậy ngươi cho đây là đang làm cái gì?” Đồng Thất không có lên tiếng, mà là cầm một con dao nhỏ gọt nan trúc, ngay lúc Thẩm Trạch nghĩ Đồng Thất sẽ không để ý đến mình thì Đồng Thất lại bật ra hai chữ.
“Đèn lồng.” Thẩm Trạch mở to hai mắt kinh hô: “Ngươi làm đèn lồng làm cái gì?” Lần này, Đồng Thất thật sự không để ý đến Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch không nhìn lâu cũng không để ý, tiếp tục nói: “Ông chủ, ta phát hiện ngươi biết làm rất nhiều thứ. Biết bắt quỷ, biết khắc người gỗ, còn có thể làm đèn lồng.” Đồng Thất đem nan trúc bóng loáng gập lại, biến thành một vòng tròn, sau đó cầm lấy sợi dây trên bàn buộc lên.
Thẩm Trạch tiếp tục nói.
“Trước kia ngươi nói tất cả những thứ trong tiệm đều là ngươi làm ta còn không tin, bất quá hiện tại ta tin, nhưng mà ông chủ ngươi thật sự đã làm quan tài rồi ư?” Đồng Thất lại đối chiếu làm ra hai cái vòng, sau đó cầm bốn thanh nan trúc cắt thành bốn cái que nhỏ.
Thẩm Trạch vẫn còn tiếp tục nhắc đi nhắc lại.
“Đúng rồi ông chủ, ngày đó ta tra ý nghĩa của câu ‘sinh ở Dương Châu chết ở Liễu Châu’ kia, nhưng mà ta rất thắc mắc việc ngươi bắt quỷ cùng với làm quan tài có liên quan gì không?” Đồng Thất đem bốn cái que nan trúc kia ấn theo tỉ lệ buộc lên ba nút thắt, sau đó đem một vòng tròn đặt ở chỗ nút thắt, vòng lại một vòng.
“Ông chủ, ngươi là bởi vì làm quan tài nên mới bắt quỷ, hay vẫn là vì bắt quỷ cho nên đi học làm quan tài? Tổ tiên ngươi thật là người Liễu Châu sao? Có phải hay không ở Liễu Châu mọi người đều bắt quỷ a?” Đồng Thất đem bốn que nan trúc cùng ba cái vòng cố định thật tốt, một cái khung đèn lồng đơn giản hoàn thành.
Đồng Thất quét mắt liếc Thẩm Trạch một cái, Thẩm Trạch nhanh chóng vỗ tay.
“Ông chủ ngươi thật giỏi!” Đồng Thất đi đến chỗ quầy, lấy ra một chồng giấy trắng cùng với một cái bút lông, sau đó dùng bút dính mực đỏ ở trên tờ giấy trắng vẽ cái gì đó.
Thẩm Trạch nhìn thoáng qua, sau đó lại lùi đầu về tiếp tục nghiên cứu khung đèn Đồng Thất làm lúc trước. Không phải hắn không muốn xem Đồng Thất đang viết cái gì, mà là chữ Đồng Thất như gà bới hắn thật sự nhìn không hiểu.
|
Chương 23[EXTRACT]Chữ như gà bới xong rồi, Đồng Thất cầm xấp giấy trắng kia quay lại bàn tròn nhỏ, được mang theo cùng còn có lọ hồ lần trước Thẩm Trạch từng cầm.
Thẩm Trạch ngạc nhiên nhìn tập giấy trắng kia, trên tờ giấy trắng căn bản không về có dấu vết gì giống như từng vẽ qua.
Đồng Thất dùng giấy trắng quết hồ sau khi làm một cái đèn lồng tốt lắm lại làm thêm một cái, Thẩm Trạch nhìn mà thấy tay ngứa ngáy.
Thẩm Trạch cầm hai cái đèn lồng, chậc chậc nói: “Ông chủ, thật là thần kỳ.” Đồng Thất cười cười khiêm tốn.
Thẩm Trạch lại bắt đầu đặt câu hỏi.
“Ông chủ, ngươi làm gì mà phải làm hai cái đèn lồng này vậy?” Đồng Thất cười thần bí.
“Đến buổi tối ngươi sẽ biết.” Đến buổi tối, Thẩm Trạch quả nhiên đã biết tác dụng của đèn lồng.
Đồng Thất không biết ở trong đèn lồng thả chất liệu gì, dù sao Thẩm Trạch biết kia khẳng định không phải là ngọn nến bình thường.
Thẩm Trạch cùng Đồng Thất song song đi tới, trong tâm vẫn không nhịn được nói thầm, như thế nào làm gì cũng phải đến Bách Quỷ Sơn này đâu? Không biết là phải đi bao lâu, Đồng Thất đến trước một tấm bia đá liền ngừng lại, Thẩm Trạch rốt cuộc có cơ hội hỏi.
“Ông chủ, chúng ta rốt cuộc là phải đến chỗ nào?” Đồng Thất nhẹ giọng nói: “Chợ yêu.” Thẩm Trạch sửng sốt.
“Chợ yêu?” Đồng Thất gật đầu, giải thích không dễ dàng: “Yêu ma quỷ quái, có quỷ tự nhiên có yêu.” Thẩm Trạch đột nhiên hiểu ra nói: “Sở Chi kia là yêu?” Đồng Thất gật đầu, sau đó dặn dò nói: “Đợi lát nữa vào chợ yêu không được nói lung tung, trăm ngàn lần không thể động vào đám yêu quái đó, càng không thể ăn cái gì, biết không?” Thẩm Trạch gật đầu, vỗ ngực nói: “Ta biết rồi, ngài yên tâm!” Đồng Thất lại dặn dò: “Bất luận xảy ra chuyện gì, trong tay đều phải cầm theo đèn lồng, nếu bị tách ra khỏi ta liền đứng một chỗ không được cử động, ai nói chuyện với ngươi cũng không được để ý, biết không?” Thẩm Trạch lại gật gật đầu.
“Ông chủ ngươi yên tâm, manga ta cũng từng xem qua rồi.” Đồng Thất cười nhạo nói: “Đó là cái thứ gì chứ.” Nói xong, liền kéo tay Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch chỉ cảm thấy trong lòng nóng rực, sau đó là đổ mồ hôi không ngừng được, mặt cũng nhất thời đỏ lên.
Đồng Thất tựa hồ đối với dị trạng của Đồng Thất không hề hay biết, dắt hắn đi qua tấm bia đá.
Sau khi đi qua tấm bia đá Đồng Thất liền buông tay Thẩm Trạch ra, Thẩm Trạch liền bị cảnh tượng trước mắt này khiến cho kinh ngạc không còn để ý đến thứ khác được nữa.
Một giây trước còn ở trong rừng núi hoang vắng, giây tiếp theo liền thấy mình đang ở trong một cái chợ náo nhiệt.
Quay đầu nhìn tấm bia đá vừa mới đi ngang qua kia, trên tấm bia đá rõ ràng viết hai chữ ‘Chợ Yêu’ thật to.
Đồng Thất cũng không đi vội vã, giống như muốn để cho Thẩm Trạch ngắm nhìn tất cả những thứ này.
Chợ yêu này cũng náo nhiệt giống như chợ đêm của nhân gian vậy, đủ loại ‘người’ lui tới, Thẩm Trạch nhìn quanh liền xác định rõ, những ‘người’ này có đầy đủ tai cùng đuôi thật dài.
Đây là một cái chợ, cho nên khẳng định là nơi bán rất nhiều thứ, mấy người bán mấy thứ đồ kia không thể nghi ngờ cũng là yêu.
Đồng Thất nhìn bộ dáng ngây ngốc của Thẩm Trạch, không khỏi cười nói: “Thấy vui sao?” Thẩm Trạch ngơ ngác gật gật đầu.
Đồng Thất cười cười lắc đầu.
“Kỳ thật có một số yêu tính cách tốt lắm, bọn họ cùng với con người có thể ở chung hài hòa.
Bất quá người cùng yêu vẫn không phải là cùng một loại, cho nên chúng ta ở địa bàn của yêu vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.” Thẩm Trạch gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ta đã biết.” Đồng Thất mỉm cười.
“Đợi lát nữa ngươi nhìn nếu thích cái gì thì nói cho ta, trăm ngàn lần đừng tự mình chạm vào.” Thẩm Trạch ‘ừ’ một tiếng.
Nói xong, liền bước vào trong chợ yêu, Thẩm Trạch liền nhanh chóng đuổi theo.
Sau khi đi vào chợ yêu Thẩm Trạch rất nhanh phát hiện nơi đèn lồng chiếu sáng dù chỉ là một điểm nhỏ cũng không có yêu đi vào, càng thần kỳ hơn là yêu tựa hồ đối với việc này không hề phát hiện ra, Thẩm Trạch chỉ có thể thầm than Đồng Thất bản lĩnh thật sự cường đại.
Đồng Thất tựa hồ là bước đi không hề có ý định dừng lại, bất quá này cũng khiến cho Thẩm Trạch được mở rộng tầm mắt. Ở trong thần thoại của phương tây, tay nghề tối tinh xảo đó là tinh linh. Phương đông tuy rằng không có tinh linh, nhưng Thẩm Trạch cho rằng những thứ mà yêu làm này so với tinh linh trong truyền thuyết tuyệt không kém hơn.
Các loại quầy khác nhau rất nhiều, đồ ăn vặt, đồ trang sức, đồ dùng hàng ngày cái gì cần có đều có, yêu cũng có đủ các loại, đại yêu tiểu yêu chỗ nào cũng có.
Trừ bỏ các tiểu quán bày ra hai bên đường, chợ yêu còn có rất nhiều nhà có cửa hàng mặt tiền, Đồng Thất dẫn Thẩm Trạch vào trong một cửa hàng.
Cửa hàng nhà này rất nhỏ, bán thứ gì cũng là cổ quái hiếm lạ, ít nhất là Thẩm Trạch nhìn không ra tác dụng của chúng.
Đồng Thất đi đến trước quầy, Thẩm Trạch đột nhiên phát hiện quầy của tiệm nhà này cùng cái ở trong tiệm quan tài rất là giống nhau.
Đồng Thất nhẹ giọng nói: “Ông chủ.” Một người nhỏ bé đeo đôi mắt kính nhỏ xíu nhìn qua giống như chủ tiệm nói: “U, Thất thiếu gia quang lâm.” Đồng Thất cười cười.
“Ta muốn mua một loại nước thuốc có thể cố định hình dáng.” Chủ tiệm đẩy mắt kính của mình lên.
“Nước thuốc cố định hình dáng? Ngươi muốn thứ đó làm gì, ngươi cũng không phải là yêu.” Đồng Thất nho nhã lễ độ nói: “Có một bằng hữu trạng thái không được ổn định lắm.” Chủ tiệm ngạc nhiên nói: “Bằng hữu của Thất thiếu gia? Ai a?” Đồng Thất thản nhiên nói: “Sở Chi.” Sắc mặt chủ tiệm nhất thời thay đổi, hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, sau khi phát hiện không có gì dị thường mới phất phất tay, cửa rất nhanh bị đóng lại.
Chủ tiệm thật cẩn thận nói: “Vị đại nhân kia đã trở lại……?” Đồng Thất gật đầu.
Chủ tiệm thở dài, từ trong quầy lấy ra một lọ thuốc nước màu lục.
“Các ngươi nhanh chóng đi đi thôi.” Đồng Thất mỉm cười.
“Cảm ơn ông chủ.” Chủ tiệm lắc đầu than thở.
“Yêu giới tạo nghiệt sớm muộn gì cũng vẫn còn……” Đồng Thất hơi khom người, mang Thẩm Trạch rời đi.
Trong lúc đi trong chợ yêu Thẩm Trạch đối với một màn vừa mới phát sinh có chút tò mò, nhưng là khi hắn nhìn thấy phản ứng của chủ cửa tiệm kia liền thực sáng suốt không có ở trên đường mà đặt câu hỏi.
Yêu ở trong chợ yêu hình như càng ngày càng nhiều, đám yêu xinh đẹp này cũng đều dần dần lộ ra thái độ hưng phấn.
Bỗng nhiên, đám yêu đều kích động hô lên, sau đó toàn bộ đều lộ ra một bộ phận đặc thù nhất của yêu trên người.
Đồng Thất nháy mắt thay đổi sắc mặt, lôi Thẩm Trạch vọt đến một góc vắng vẻ sáng sủa.
Đồng Thất không thể tin nói: “Hôm nay sao lại là đêm cuồng hoan? Hẳn là còn những ba ngày nữa a.” Thẩm Trạch không biết cái gì gọi là đêm cuồng hoan, nhưng là hắn thấy sắc mặt Đồng Thất thay đổi liền có thể đoán ra được là bọn họ gặp phiền toái.
Đồng Thất hít sâu một hơi, nghiêm trang nói: “Thẩm Trạch.” Thẩm Trạch đáp: “Ừ?” Đồng Thất còn thật nghiêm túc nhìn Thẩm Trạch.
“Ngươi phải tin tưởng ta.” Thẩm Trạch mỉm cười gật đầu.
“Ừ.” Đồng Thất hơi do dự, sau đó cầm lấy tay Thẩm Trạch, Thẩm Trạch chỉ cảm thấy trên mu bàn tay có cảm giác nóng lên, đợi đến sau khi Đồng Thất buông tay ra, trên mu bàn tay của Thẩm Trạch liền có nhiều hơn một ấn ký.
Đồng Thất hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ đường đến đây chứ?” Thẩm Trạch gật gật đầu.
Đồng Thất nói: “Đợi lát nữa ngươi liền theo đường đó chạy đi, mặc kệ là gặp cái gì hay nghe thấy gì cũng đều không được quay đầu lại, cũng không được vứt đèn lồng trong tay đi.” Thẩm Trạch nhíu mày nói: “Ngươi thì sao?” Đồng Thất cười cười.
“Ta sẽ đi theo một con đường khác, sau khi ra khỏi chợ yêu ngươi không cần chờ ta về, về tiệm quan tài trước tìm y.” Thẩm Trạch tự nhiên biết ‘y’ này là chỉ ai.
Đồng Thất lại đem bình nước thuốc màu lục kia giao cho Thẩm Trạch, Thẩm Trạch do dự nhận lấy.
Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, chậm rãi bật ra một chữ.
“Chạy!” Thẩm Trạch rất nhanh hướng về phương hướng lúc đi mà chạy đến, trong đám yêu phát ra tiếng kinh hô, không ít yêu đuổi theo Thẩm Trạch, nhưng là bởi vì có đèn lồng nên chúng không thể tới gần Thẩm Trạch.
Yêu đuổi theo Thẩm Trạch ngày càng nhiều, mắt thấy Thẩm Trạch sắp bị đuổi kịp, từ hướng phía sau hắn đột nhiên truyền đến thanh âm của Đồng Thất.
“Đồng Thất đến bái phỏng.” Nhóm yêu không hẹn mà cùng dừng bước, sau đó một thanh âm đột ngột xuất hiện.
“Chợ yêu không chào đón con người! Giết y, y sẽ tiết lộ vị trí của chợ yêu!” Nhóm yêu nghe xong lời này, đại bộ phận đều buông việc truy đuổi Thẩm Trạch, đều hướng về phía Đồng Thất chạy tới.
Thẩm Trạch muốn dừng chân lại, nhưng là những lời Đồng Thất nói một lần lại một lần vang lên trong đầu hắn.
Không được quay đầu.
Mặc kệ gặp cái gì hay nghe thấy gì đều không được quay đầu lại.
Theo sau Thẩm Trạch chỉ có một ít tiểu yêu, nhưng đám tiểu yêu là cũng không gắt gao truy đuổi, chúng chính là bởi vì đèn lồng mà không dám tiến lên.
Ánh sang của đèn lồng tối đi không ít, bước chân của Thẩm Trạch nhanh hơn, rõ ràng là đã chạy đi rất xa, nhưng đối thoại phía sau vẫn như trước truyền vào lỗ tai hắn.
“Không biết Thất thiếu gia vì sao lại đột nhiên ghé thăm chợ yêu đâu? Ngài hẳn là biết đêm cuồng hoan không chào đón nhân loại.” “Thật xin lỗi, ta không biết hôm nay là đêm cuồng hoan.” “A, vậy còn thỉnh Thất thiếu gia ở lại chợ yêu thêm vài ngày, chờ đêm cuồng hoan qua rồi mới đi cũng không muộn.” …… …… Thẩm Trạch vừa chạy qua tấm bia đá, đèn lồng liền tắt hẳn.
|
Chương 24[EXTRACT]Cảm giác nóng cháy trên mu bàn tay vẫn đang không ngừng tăng lên, Thẩm Trạch cầm theo đèn lồng ở trên đường núi gập ghềnh bước đi. Đèn lồng đã muốn tắt, nhưng là hắn vẫn như trước không dám vứt đi.
“Ngươi là……bằng hữu của Đồng tiên sinh?” Thẩm Trạch cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước.
Chốc lát sau, trước mặt Thẩm Trạch xuất hiện một hồn thể mặc áo giáp.
“Xin chào, ta là Lâm Phong, chúng ta lần trước đã gặp qua.” Thẩm Trạch mặc dù không có gặp qua Lâm Phong ‘rõ ràng’, nhưng là hắn quả thật đã gặp qua Lâm Phong, nhìn trang phục này nghe thanh âm này cũng có thể xác định được thân phận của hồn thể.
Lâm Phong lo lắng nhìn Thẩm Trạch.
“Ngươi như thế nào ở một mình ở đây? Đồng tiên sinh không ở đây sao?” Thẩm Trạch vừa thở ra một hơi, hiện tại lại bắt đầu nôn nóng.
“Chợ yêu……Đồng Thất bị nhốt ở trong chợ yêu! Ta không ra khỏi ngọn núi này được, ngươi có thể mang ta ra ngoài hay không?” Lâm Phong vừa nghe nói Đồng Thất bị nhốt trong chợ yêu cũng trở nên khẩn trương.
“Chợ yêu mấy ngày này chính là đêm cuồng hoan, các ngươi như thế nào lại dám xông vào trong chợ yêu? Ngươi đừng vội, buổi tối mấy ngày này là đêm cuồng hoan không thể ra khỏi núi, phải đợi đến ban ngày.” Thẩm Trạch cầm đèn lồng run lên, hắn đã muốn đi mấy tiếng rồi, nhưng là dù có đi như thế nào đều không thể đi ra khỏi ngọn núi này, di động kỳ quái lại không có tín hiệu, có thể nói là thật sự tứ cố vô thân.
Thẩm Trạch liếm liếm đôi môi đã phát khô, thể lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều rồi.
“Rốt cuộc cái gì gọi là đêm cuồng hoan?” “Không phải cùng tộc của ta, khác biệt nhất định phải có.” Lâm Phong thở dài.
“Nhân loại cùng yêu có quan hệ rất sâu xa, hai chủng tộc này ở trong một khoảng thời gian có quan hệ tốt lắm. Ngươi hẳn là biết Nữ Oa nương nương đi? Chân thân của nàng thực ra là một con điều xà.” “Trước khi có Hoàng đế, nhân loại cùng yêu tộc quan hệ rất tốt, đến khi Hoàng đế lên, hắn đem yêu tộc đuổi khỏi Trung Nguyên, đến lúc này quan hệ của nhân loại cùng yêu tộc mới dần dần trở nên ác liệt.” “Ta là quỷ, đối với ngươi vẫn từng là nhân loại. Nhưng là yêu hóa thành hình người rồi vẫn là yêu như trước, đây là nguyên nhân căn bản khiến quan hệ của người cùng yêu không tốt, yêu dù sao vẫn không phải là người.” “Đêm cuồng hoan là thịnh yến của yêu tộc, có thể nói là không khác lắm so với lễ mừng năm mới của nhân loại, bất quá đêm cuồng hoan của yêu tộc có thần thánh hơn một chút. Đêm cuồng hoan bình thường là kéo dài bảy ngày, trong bảy ngày nơi đây là không chào đón nhân loại. Có đôi khi nhân loại đi nhầm vào chợ yêu, yêu tốt bụng còn có thể đưa hắn ra ngoài, nhưng ở trong đêm cuồng hoan cơ bản là có đi không về.” Thẩm Trạch nghe xong lời này, bất an trong lòng càng lớn thêm.
“Như vậy Đồng Thất chẳng phải là rất nguy hiểm?” Lâm Phong nói: “Cũng không thể nói như vậy, Đồng tiên sinh y dù sao cũng không phải là người thường.” Thẩm Trạch vẫn là lo lắng, hắn cắn răng nói: “Thật sự không có cách nào có thể đi ra ngoài sao? Ta……” Lâm Phong do dự, sau đó thở dài.
“Thôi thôi, ngươi đi cùng ta, ta xem xem có biện pháp nào đi ra ngoài không.” Lâm Phong bay ở đằng trước, Thẩm Trạch vội vàng đuổi theo, chỉ trong chốc lát hắn liền biết mục tiêu là chỗ nào. Cảnh tượng quen thuộc ở xung quanh không cái nào là không nói cho hắn rõ ràng rằng Lâm Phong là muốn quay về ‘Ổ’.
Quả nhiên, hắn lại một lần nữa đi đến khoảng đất bằng phẳng kia.
Lâm Phong hướng về phía một mô đất nhỏ nhẹ nhàng gọi một tiếng ‘Nghiên nhi’, phía trước mô đất nhỏ liền hiện ra một bóng người, bóng người này không có đầu.
Lâm Phong cười đối Lâm Nghiên nói: “Nghiên nhi có cách nào để hắn đi ra ngoài không?” Lâm Nghiên trầm mặc một chút, sau đó lên tiếng, khiến cho người khác kinh ngạc là giọng nói này còn rất dễ nghe.
“Hắn là ai vậy?” Lâm Phong dịu dàng nói: “Hắn là bằng hữu của Đồng tiên sinh.” Lâm Nghiên nhẹ nhàng lướt lại đây, vòng quanh Thẩm Trạch một vòng nói: “Trên người hắn có ấn ký của tiên sinh.” Trên mu bàn tay trái của Thẩm Trạch lại truyền đến cảm giác nóng cháy.
“Có cách sao?” Lâm Nghiên nói: “Nhỏ hai giọt máu lên trên ấn ký, tự nhiên là có thể đi ra ngoài.” Thẩm Trạch sau khi trở lại tiệm quan tài, chuyện đầu tiên chính là vọt tới phòng ngủ của Đồng Thất, nhưng là vào phòng ngủ hắn liền thấy choáng váng – trong phòng ngủ không có Sở Chi, trong phòng ngủ chỉ có một tượng khắc gỗ.
Thẩm Trạch khóc không ra nước mắt, hắn cầm tượng khắc gỗ lên lay động mạnh mẽ.
“Sở Chi? Sở Chi?” Tượng khắc gỗ kia vẫn chỉ là tượng khắc gỗ, không có chút phản ứng.
Thẩm Trạch cầm tượng khắc gỗ ở trong phòng vòng qua vòng lại hai vòng, thỉnh thoảng lại lắc lắc tượng khắc gỗ hai cái, kêu vài tiếng Sở Chi.
Tượng khắc gỗ vẫn không hề nhúc nhích.
Thẩm Trạch tức giận đem tượng gỗ vứt lên trên giường, hét lớn: “Sở Chi ngươi mau tỉnh lại a! Đồng Thất gặp nguy hiểm!” Tượng khắc gỗ vẫn không hề có chút động tĩnh.
Thẩm Trạch suy sụp ngồi ở trên đất, sau đó một quyền hung hặng nện ở trên sàn.
‘Cạch.’ Có thứ gì đó rơi ở trên sàn, phát ra tiếng vang.
Thẩm Trạch cúi đầu liền nhìn thấy, rõ ràng là bình nước thuốc màu lục kia, hắn dường như nghĩ ra cái gì đó liền nhanh chóng cầm lấy nước thuốc đứng lên.
Cố định hình dáng……cho yêu dùng……Sở Chi…… Thẩm Trạch rốt cuộc bật cười, nước thuốc này đem cho Sở Chi dùng là không thể nghi ngờ.
Thẩm Trạch nhanh chóng cầm tượng khắc gỗ lên, nhưng là sau đó hắn lại vừa sầu vừa lo, cái này là dùng như thế nào? Thẩm Trạch tay trái cầm tượng khắc gỗ, tay phải cầm nước thuốc, mắt thấy thời gian từng chút từng chút một trôi qua, hắn cắn chặt răng, rốt cuộc hạ quyết tâm.
Cùng lắm thì chữa ngựa sống thành ngựa chết đi! Chậm một phút Đồng Thất liền nguy hiểm hơn một phần.
Thẩm Trạch dùng răng cắn mở lọ nước thuốc, run rẩy đem từng giọt nước thuốc nhỏ lên trên tượng khắc gỗ.
Một giọt…hai giọt…ba giọt…… Tượng khắc gỗ liền phát ra ánh sáng màu đỏ.
Bốn giọt…năm giọt…sáu giọt…… Độ ấm của tượng khắc gỗ ngày càng cao, tay Thẩm Trạch cũng ngày càng đau.
Cuối cùng nhỏ xong một lọ nước thuốc, Thẩm Trạch không thể chịu được đem tượng khắc gỗ đặt lên trên giường.
Qua một hai phút, ngay khi Thẩm Trạch đã tuyệt vọng, tượng khắc gỗ liền biến thành hình người.
Sở Chi nhíu mày, nốt ruồi ở khóe mắt càng trở nên xinh đẹp.
“Ngươi đừng vội, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì.” Có lẽ là vì sự bình tĩnh của Sở Chi cuốn theo Thẩm Trạch, Thẩm Trạch liền thật sự bình tĩnh lại, đem chuyện xảy ra đêm nay nhất nhất nói cho Sở Chi.
Sở Chi nghe xong, nhíu mày nói: “Ngươi yên tâm, Đồng Thất không có nguy hiểm gì đâu, ‘hắn’ còn không có cái lá gan kia.” Thẩm Trạch khẩn trương nói: “Ngươi biết người kia là ai” Sở Chi gật gật đầu, cười nhạo nói: “Yêu chủ đương nhiệm.” Thẩm Trạch tim lập tức nhảy vọt lên tới cổ họng.
“Cái gì?! Vậy hắn giết Đồng Thất không phải thật dễ dàng sao?” Sở Chi phất phất tay, thở mạnh nói: “Không sợ, đừng nghĩ rằng yêu so với Đồng Thất lợi hại hơn, ta còn là yêu chủ tiền nhiệm đâu.” Thẩm Trạch trong phút chốc không biết nên nói cái gì cho phải.
Sở Chi lại nói: “Chợ yêu chỉ buổi tối là có thể đi vào, chúng ta hiện tại dù có chạy đến cũng không vào được, không bằng ngươi ngủ trước một giấc, đêm mai chúng ta đến đó.” Thẩm Trạch vẫn lo lắng như trước.
“Nếu chúng ta nhanh nhanh lên thì trước hừng đông còn có thể đến đó.” Sở Chi cười nói: “Được rồi, mau trở về ngủ đi, ngươi không muốn nghỉ ngơi nhưng ta còn muốn nghỉ ngơi đâu, trời biết nước thuốc này đâu phải dùng để nhỏ.” Mặt Thẩm Trạch lập tức đỏ lên.
Sở Chi không kiên nhẫn đem hắn đẩy ra khỏi phòng ngủ của Đồng Thất.
“Ngươi ngày mai còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu, không có sức khỏe dồi dào sao được chứ?” Thẩm Trạch rốt cuộc cũng quay về phòng của chính mình.
Thẩm Trạch nằm ở trên giường, thân thể rõ ràng đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng vô luận thế nào cũng không ngủ được.
Hắn lăn qua lộn lại, suy nghĩ trong đầu tràn ngập về Đồng Thất.
Đồng Thất vốn có thể chạy, nhưng y là vì mình mà ở lại.
Đồng Thất bảo mình chạy trước.
Đồng Thất rõ ràng nói là có một con đường khác để đi, y lừa mình.
Đồng Thất là người xấu.
Khi Đồng Thất đem nước thuốc đưa cho hắn, hắn đã biết là Đồng Thất có khả năng không ra được.
Đồng Thất nói những lời kia ý tứ thật rõ ràng.
Khi Đồng Thất gặp nguy hiểm hắn không có quay đầu lại.
Hắn mới là người xấu.
.
Yêu giới.
Tiểu Hồ tử ngồi ở trong phòng thở dài một cái.
Đồng Thất cười cười.
“Ngươi không cần làm cái dạng này.” Trong không gian bị vây kín, chỉ có hai người là Tiểu Hồ tử cùng Đồng Thất.
Tiểu Hồ tử áy náy nói: “Thất thiếu gia, là ta có lỗi với ngươi.” Đồng Thất cười nói: “Nói gì vậy?” Tiểu Hồ tử lại thở dài.
“Nếu không phải là vì ta, ngươi khẳng định sẽ không nói ra tin tức Sở Chi đại nhân đã trở về.” Đồng Thất nhún vai.
“Kia cũng không hẳn.” Tiểu Hồ tử lắc đầu cười khổ.
“Ngươi nói, con người kia có thể đem nước thuốc đến cho Sở Chi đại nhân sao?” Đồng Thất ‘ngô’ một tiếng.
“Có thể.” Tiểu Hồ tử nói: “Thất thiếu gia quả thực là tin tưởng hắn, nhưng là trong đêm cuồng hoan không thể ra khỏi Vạn Quỷ Sơn được.” Đồng Thất cười nói: “Ta cho hắn ấn ký.” Tiểu Hồ tử sửng sốt.
“Nhưng hắn là một người thường, có ấn ký cũng vô dụng a.” Đồng Thất nói: “A, vấn đề này không cần lo lắng, ta có người tiếp viện ở cửa chợ yêu đợi hắn, người nọ sẽ dẫn hắn đi ra ngoài.”
|