Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Trạm Trung Chuyển Tử Vong
Tác giả: Thính Phong Mãn Lâu, Niệm Tiểu Duệ
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nguyên sang, linh dị thần quái, kinh tủng huyền nghi, thiên sư viện trưởng thụ, đặc chủng xuất ngũ hình cảnh công, có chút huyền huyễn, 1×1, HE
Biên tập và chỉnh sửa: Tịch Vu
Truyện sẽ dẫn dắt các bạn đến với nhiều cấu chuyện khác nhau, với nhìu cảm xác đan xen, nhiều lúc sẽ làm cho các bạn có cảm giác có một chút sợ hãi kinh dị, rùng rợn....
|
Chương 1: Tiết Tử[EXTRACT]Tích tắc……tích tắc……
Trên lối đi tối tăm truyền đến tiếng bước chân rối loạn, từ hai bên vách tường không khó để nhìn ra đây là một bệnh viện.
Hơn nữa, là bệnh viện cấp năm sao.
Tích tắc……tích tắc……tích tắc……
Vách tường tuyết trắng, mùi dung dịch khử trùng gay mũi, cùng với tiếng bước chân đi ra từ cuối lối đi……
Tích tắc tích tắc tích tắc……
Theo tiếng động kỳ quái không ngừng tăng tốc, từ cuối lối đi có bóng dáng một cô gái trẻ dần xuất hiện. Nếu nhìn thật kỹ, cô gái có khuôn mặt khá đẹp kia đang mang thai, giống như ở phía sau có cái gì đó đang truy đuổi, sắc mặt rõ ràng là trắng bệch, lại càng nện nhanh bước chân hơn. Rõ ràng là, tiếng bước chân rối loạn kia chính là của cô.
Cô chạy tới một chỗ rẽ, mồ hôi từ trên đầu từng giọt lớn rơi xuống không ngừng. Cô một tay ôm bụng, rõ ràng là thống khổ không thôi.
Cô hơi khom người xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử trong phút chốc liền co rút.
Trước mắt, là một bức tường. Vị trí vốn ứng với một cánh cửa, không thấy.
Cô gái vô lực tê liệt ngã xuống, máu từ dưới thân chảy ra, nhiễm đỏ nền đất màu trắng. Hai mắt cô vô thần nhìn về phía trước, môi mấp máy.
Cầu ngài……buông tha cho con tôi……
Tiếng tích tắc dồn dập, sau đó dần dần ngừng lại.
Ngọn đèn vốn mờ mờ đột nhiên tắt phụt, trong bóng đêm, khóe miệng cô gái gợi lên một mạt tươi cười quỷ dị, cầm lên con dao giải phẫu không biết lấy từ đâu, rạch mở chính phần bụng của mình.
Máu theo đó chảy ra…lan tràn……lan tràn……
.
Bệnh viện Đông Tân nằm trong nội thành thành phố T cổ kính, là một bệnh viện tư nhân có lịch sử lâu đời cùng với thiết bị tiên tiến. Hơn hai mươi năm trước được Y gia giàu có bậc nhất thành phố T thu mua, trải qua một lần đại trùng tu, hơn nữa còn không ngừng cải tiến kỹ thuật, hiện tại đã trở thành bệnh viện quyền uy bậc nhất ở thành phố T.
Một bệnh viện như vậy, lại có một Viện trưởng không biết chút gì về y thuật.
Văn phòng Viện trưởng.
Nhâm Lê không kiên nhẫn nhìn người đứng ở trước mặt, liếc mắt xem thường.
“Y An, anh không thể để cho em đi sao?”
Y An đẩy chiếc kính gọng bạc trên mũi:
“Viện trưởng, bây giờ còn chưa tới thời gian tan sở. Thân là phó Viện trưởng, tôi có quyền giám sát cậu.”
Nhâm Lê thở dài, đưa tay ra, mấy ngón tay kia giống như cọng hành, móng tay nuột nà, đáng phải nói là, trên bàn tay kia một vết chai cũng không có:
“Em van anh nha anh họ, anh nhìn xem hai bàn tay này làm sao giống tay của một bác sĩ, em cái gì cũng không làm sao lại muốn ngồi ở chỗ này, anh không thấy đau lòng sao?”
Y An nhíu mày:
“Như vậy, em lại tới bệnh viện làm gì?”
Nhâm Lê gân xanh nhảy lên, trong lòng nén giận ông cụ trong nhà, nói:
“A a a, là dượng bắt em tới……có lẽ là ông cụ ở nhà chê em ăn hết cơm nhà nên mới nhờ dì út cho êm một công việc.”
Y An cười lạnh.
“Cho một công việc, có thể đem cả một bệnh viện lớn cho em? Lại bịa chuyện.”
Hai tay Nhâm Lê hợp thành chữ thập, nịnh nọt:
“Không phải mà anh họ……bằng không hai ta đổi chỗ đi, anh làm Viện trưởng, em đi làm phó Viện trưởng.”
Y An tiếp tục cười, Nhâm Lê bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
‘Tôi là một thợ trát vôi, thợ trát vôi rất mạnh mẽ……tôi muốn đem căn phòng mới kia, trát cho thật là hấp dẫn……trát trần lại trát tường, chổi quét bay vội vàng……ai nha cái mũi nhỏ của tôi, hình dạng thay đổi nha……’
Ngay lúc hai người đang trầm mặc, một loạt tiếng chuông truyền đến.
Nhâm Lê cười gượng hai tiếng, móc điện thoại trong túi ra.
“Vâng……đã biết đã biết……”
“Con đêm nay sẽ về……được……dì út và dượng đều khỏe…….vâng…….anh họ cũng khỏe lắm……”
“Vâng……chắc chắn……”
Nhâm Lê cúp điện thoại, bất đắc dĩ nhìn Y An.
“Anh họ à……ông cụ ở nhà bảo em nhanh về nhà một chuyến, lần này thật sự không phải là em muốn trốn việc rồi.”
Y An nhìn Nhâm Lê, dưới lớp kính lóe lên tia sáng.
“Anh đưa em về.”
|
Chương 2: Rối gỗ kéo dây – 1[EXTRACT]Nhà Nhâm Lê ở vùng quê ngoại ô thành phố T, tuy nói là vùng quê, nhưng nếu đi ô tô cũng chỉ hơn hai tiếng là đến.
Nhâm Lê nhìn Y An ở trong xe, cười ngọt ngào:
“Anh họ đi nhé, trên đường nhớ chú ý an toàn.”
Y An hừ lạnh một tiếng, kéo cửa xe lên, nghênh ngang rời đi.
Nhâm Lê xoay người, nhìn tiển viện nông gia trước mặt, tươi cười trên mặt không còn, nghiêm túc đi vào. Vừa mới đi vào sân, liền thấy một ông cụ khoảng sáu mươi tuổi ngồi ở trên một cái ghế trúc, trên đùi có một con mèo đen nằm ườn ra. Nghe thấy tiếng Nhâm Lê đi vào, kỳ quái nói:
“Nhóc ngốc, đã về rồi?”
Nhâm Lê cũng không thèm nhìn đến ông cụ, vọt đến chỗ vòi nước cạnh mảnh đất trồng rau, sau đó khuôn mặt búp bê ghé vào nhìn quả dưa vàng bên trong.
Ông cụ cười nhạo một tiếng, thuận tay vuốt ve lông con mèo đen trên đùi, thoải mái đến nỗi vật nhỏ kia gầm gừ hai tiếng.
“Vẫn còn giận? Ông không trực tiếp diệt tiểu quỷ kia đã là không tệ rồi, như thế nào? Vẫn còn muốn bướng bỉnh với ông?”
Nhâm Lê hừ một tiếng, tiếp tục nhìn dưa.
Ông cụ liếc mắt:
“Ông nói này nhóc ngốc, ông già rồi cũng không sống được mấy ngày nữa, con nhẫn tâm để cho ông lẻ loi hiu quạnh, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có sao?”
Nhâm Lê cắn cắn môi, dứt khoát đứng dậy, đi vào phòng ngồi còn tốt hơn ở đây.
Ông cụ thấy Nhâm Lê không để ý đến mình, thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu khóc than:
“Con trai số khổ của tôi…….người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh……để lại một đứa cháu cũng không quan tâm đến ông già này……”
Nhâm Lê xoay người, phẫn nộ nhìn về phía ông cụ:
“Ông rốt cuộc gọi con về là có chuyện gì!”
Ông cụ cười hắc hắc:
“Nhóc ngốc, ông nói cho con biết……lần này chính là việc lớn……”
Sắc trời dần dần tối, nông gia ở trong thôn cũng hiện lên nhiều ngọn đèn. Trong tiểu viện nhà họ Nhâm truyền ra tiếng ông cụ cùng Nhâm Lê, thỉnh thoảng còn có vài tiếng mèo kêu.
Thực ra, những ngày như vậy thật tốt.
Khóe miệng Nhâm Lê vô thức nhếch lên, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên không trung.
.
Thành phố T.
Bệnh viện Đông Tân.
“Này, các cậu có nghe nói chưa, gần đây biểu diễn rối gỗ ở quảng trường Tân Thành rất hay đó!”
“Biểu diễn rối gỗ? Mình sao lại không biết quảng trường Tân Thành có loại đồ chơi này nha?”
“Out đi, bọn họ vừa mới đến không lâu, nghe nói là biểu diễn trong tuần, hết giờ thật muốn đi xem……”
Nhâm Lê nghe tiếng các y tá líu ríu, mắt cũng phát sáng.
Biểu diễn rối gỗ? Không phải chính là thứ ông cụ nói đi? Đây cũng quá là khéo rồi!
“Xin hỏi, các cô nói biểu diễn rối gỗ, chính là rối gỗ kéo dây sao?”
Nhâm Lê mỉm cười nhìn hộ sĩ trước mắt, cậu đối với nụ cười của mình vẫn luôn rất có lòng tin.
Quả nhiên, hộ sĩ đỏ mặt đến tận mang tai:
“Viện…Viện….Viện trưởng là muốn đi xem sao? Tuy rằng tôi không biết có phải rối gỗ kéo dây hay không, nhưng là rối gỗ này mỗi con đều rất đáng yêu.”
Nhâm Lê tiếp tục cười:
“A? Phải không……Cám ơn cô đã nói cho tôi biết điều này.”
Khi đi vào thang máy, Nhâm Lê còn nghe được nữ hộ sĩ kia đang nói cái gì thật manh thật manh, cười đến tà ác, xem ra mị lực của mình so với năm đó không có giảm đi.
Kế tiếp, liền nhanh chân đến xem cái biểu diễn rối gỗ kia, đến xác định một chút……
.
Quảng trường Tân Thành.
Cũng may vì hôm nay là thứ hai, trên quảng trường cũng không có nhiều người lắm. Nhâm Lê thực nhẹ nhàng đã mua được vé, khi đi vào rạp hát, một người dẫn chương trình xông ra, hai mắt sáng lên nhìn mình:
“Em trai à, năm nay em bao nhiêu tuổi?”
Nhâm Lê nhìn bà chị trước mắt, sợ run cả người:
“Cô…cô…cô có chuyện gì không?”
Bà chị kia giống như thành phần trí thức cười đến không có hảo ý, đưa cho Nhâm Lê một hộp bỏng:
“Em trai, nhớ rõ khi nào rảnh nhớ liên lạc với chị nhé.”
Nói xong liền đi vào rạp hát.
Nhâm Lê nuốt nuốt nước miếng, nhìn số điện thoại trên hộp bỏng, buồn bực.
Mình chẳng qua chỉ có một cái mặt búp bê thôi, nhưng là, mình thích mấy em gái nhỏ chứ không phải là bà chị a a a……
Chẳng lẽ…mình thoạt nhìn thật sự rất nhỏ sao? Mình cũng 23 rồi a a a a a a a a…..
Căm giận ôm chặt hộp bỏng trong tay, Nhâm Lê vẻ mặt không cam lòng đi vào rạp hát.
Nói là rạp hát, thật ra cũng chỉ là một cái lễ đường nhỏ thôi, khi Nhâm Lê đi vào, biểu diễn rối gỗ đã bắt đầu. Nhâm Lê cầm vé, tìm chỗ ngồi của mình, ai ngờ bởi vì quá tối, không biết dưới chân đạp phải cái gì, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống, ngay khi cậu đang nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn thân mật với mặt đất, lưng liền bị ôm chặt, được người nào đó từ phía sau lao đến cứu.
Mặt Nhâm Lê trong phút chốc liền đỏ lên, người này đâu cao lắm…
Ngay khi Nhâm Lê đang nghĩ có nên giả chết hay không, liền nghe được một tiếng cười khẽ, sau đó là giọng nói tràn ngập từ tính:
“Này cậu, chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục dựa vào trong ngực tôi sao?”
Đầu Nhâm Lê ‘ầm’ một tiếng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên, cuống quít đẩy người kia ra, nhanh chóng chạy đến một chỗ ngồi trống, ngay cả một câu cảm ơn cũng quên nói, ánh mắt mặc dù nhìn chằm chằm vào biểu diễn rối gỗ, nhưng tiếng nói trong não lại vang lên không ngừng.
Anh ta chắc là không phát hiện ra bộ dáng của mình lúc đỏ mặt đi…Nhất định không có, nhất định không có, nhất định không có…
Người đàn ông kia kinh ngạc nhìn vật nhỏ chạy trốn từ trong ngực mình, ba lủi bốn tránh đã không thấy bóng dáng, cảm thấy thật hứng thú cười cười, vật nhỏ này, chạy thật nhanh…rõ ràng là tay chân vụng về…không nghĩ tới, chân tay lại linh hoạt như vậy… Nhưng là, bộ dáng đỏ mặt thật đáng yêu…
Ngay sau đó, từ trong tai nghe bộ đàm truyền đến tiếng nói, gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh trở nên nghiêm túc, nhanh chóng bước đến vị trí đã được sắp xếp.
Nhâm Lê nhìn rối gỗ ở trên đài, mặt nhăn mày nhíu.
Mấy rối gỗ này đều chỉ lớn bằng mấy đứa trẻ ba, bốn tuổi, con nào trông cũng rất sống động, hơn nữa hoạt động linh hoạt, giọng nói cùng khẩu hình cũng vô cùng hoàn mỹ không chút tỳ vết, âm sắc lại mềm mại, toàn bộ đám rối gỗ này thoạt nhìn thật không hề khác trẻ con là bao.
E rằng, nếu mọi người không biết đây là biểu diễn rối gỗ, không có mấy người có thể nhìn ra đây là rối gỗ a.
Ngay lúc Nhâm Lê đang chuyên chú suy nghĩ, đột nhiên từ một góc kịch trường truyền ra tiếng thét chói tai, sau đó là một mảnh ồn ào.
Ngay tại một giây ánh đèn sáng lên kia, Nhâm Lê nhìn thấy, trên đài có một con rối gỗ, khóe miệng lộ ra một mạt tươi cười quỷ dị, trong hai mắt, từ từ chảy ra máu màu đen.
Khi đi ra khỏi cục cảnh sát đã là khoảng sáu giờ, Nhâm Lê thở dài, vẻ mặt đau khổ không biết đang nghĩ đến cái gì.
Đi dọc theo vỉa hè không mục đích, Nhâm Lê đá một cục đá.
Kịch trường có người chết, tiếng thét chói tai kia là của phụ nữ, cũng chính là người đã đưa cho mình gói bỏng kia, đã chết.
Xem ra thật không phải chỉ là một buổi kịch rối gỗ bình thường a….Chẳng lẽ, giống như lời của ông nội nói, phong ấn bị lỏng ra? Trong con rối gỗ có hai mắt đổ máu kia, rõ ràng, có một oan hồn…
Nhâm Lê thở dài, lại đá một cục đá, sau đó nhìn cục đá kia lao lên một chiếc xe, sau đó nhìn cục đá kia không hề lưu tình ở trên chiếc xe rạch một đường…
Tay Nhâm Lê đút ở trong túi quần cứng lại, nuốt nuốt nước miếng, sau đó nghe được một giọng nói mà mới không lâu trước đó đã nghe thấy:
“Này cậu, vì sao cậu luôn như vậy, không cẩn thận đâu?”
Nhâm Lê chậm rãi ngẩng đầu, trong đầu chỉ có bốn chữ.
Hôm nay xui xẻo…
|
Chương 3: Rối gỗ kéo dây -2[EXTRACT]Nghiêm Dương buồn cười nhìn vật nhỏ trước mắt, thật đúng là có duyên…
Tổ kịch rối gỗ như trước không có vấn đề, cái chết làm người ta sợ hãi như trước, nhìn các thành viên trong đội đều mất tinh thần, cắn chặt răng.
Cắn răng cười cho mọi người về nghỉ. Đương nhiên, cái gọi là nghỉ bất quá cũng chỉ là đúng giờ tan tầm mà thôi, dù sao vụ án này đã chết không ít người, cấp trên dồn ép căng thẳng. Ai ngờ vừa mới ngồi lên xe liền thấy vật nhỏ hôm nay đã gặp ở rạp hát một đá tạo ra vết xước trên chiếc xe mình mới mua.
Nhìn thấy vật nhỏ kia cứng ngắc ngẩng đầu, nhịn không được nghĩ muốn bắt nạt một chút.
Ừ, dáng người không tồi, tuy rằng có hơi gầy, nhưng vẫn rất có sức sống. Gương mặt búp bê kia, cũng là rất đáng yêu.
Nhâm Lê cũng đánh giá người đàn ông trước mắt, vóc dáng khoảng 1m8, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập dã tính, cùng với, giọng nói giàu từ tính.
Không biết nghĩ đến điều gì, Nhâm Lê từ từ, chậm rãi, đỏ mặt lên.
Nghiêm Dương nhíu mi:
“Này cậu, xe của tôi……”
Nhâm Lê nhìn dấu vết rõ ràng trên xe, nhảy dựng lên nói:
“Kia, kia…tôi mời anh đi ăn cơm!”
Nói xong, Nhâm Lê liền muốn mua một khối đậu hũ để đâm đầu vào mà chết đi, mặc dù nói mình đối với xe cộ trên cơ bản là không có tìm hiểu, nhưng là nhãn hiệu BMW trước mắt kia mình vẫn nhận ra, một bữa cơm liền nghĩ có thể giải quyết? Hy vọng người kia không coi mình là kẻ ngốc.
Ai ngờ, ý cười bên khóe miệng người kia càng sâu:
“Như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Tôi là Nghiêm Dương, xin hỏi cậu là…”
“Nhâm Lê…”
Giống như là bị mê hoặc, nghĩ cũng không nghĩ đã nói tên của mình ra.
Nhâm Lê đưa Nghiêm Dương đến một nhà hàng đồ nướng cao cấp, bất an không yên chọn một phòng, sau đó lại bất an không yên ngồi ở đối diện Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương thấy được thái độ quẫn bách của Nhâm Lê, đột nhiên trong lòng mềm nhũn:
“Không sao đâu, xe có bảo hiểm.”
Nhâm Lê ở trạng thái mờ mịt ‘ừ’ một tiếng, sau đó mở to hai mắt:
“Có bảo hiểm? Anh làm gì mà không nói sớm với tôi!”
Trên mặt là biểu tình căm giận, người không biết còn tưởng là cậu bị bắt nạtthế nào đó.
Nghiêm Dương bật cười ha ha, vật nhỏ này, so với trong tưởng tượng còn thú vị hơn…
“Đúng rồi, anh là cảnh sát phải không?”
Nhâm Lê hai mắt chớp chớp, một lát sau không nhịn được hỏi.
Nghiêm Dương nhíu mi:
“Làm sao biết được?”
Nhâm Lê hì hì cười:
“Không khó nhìn ra đâu, mi gian thắt chặt, có một cỗ chính khí ngạo nghễ tràn ngập toàn thân, từng kinh qua sinh tử lại có một cỗ chính khí ngạo nghễ, không phải là cảnh sát thì còn là gì?”
“Vậy cậu tự cho mình là người xem tướng sao?”
Nghiêm Dương trêu đùa.
Ai ngờ Nhâm Lê nghiêm túc lắc đầu, sau đó lại dùng khẩu khí vô cùng nghiêm túc nói:
“Tôi là người giữ cân bằng, tôi là đại biểu cho ánh trăng tiêu diệt yêu ma!”
Nghiêm Dương vừa mới uống một ngụm trà vào miệng, lần này toàn bộ phun ra, mặt mày tràn đầy ý cười không giấu được:
“Được được được, thiên sư xinh đẹp của chúng ta thật vĩ đại, nhưng mà thiên sư xinh đẹp cần ăn mau một chút, đợi chút nữa toàn bộ sẽ cháy mất.”
Nhâm Lê lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói:
“Câu sau chỉ là nói đùa thôi…”
Nghiêm Dương gắp thêm một đũa thịt lên đĩa của Nhâm Lê:
“Biết rồi biết rồi, ngài tiểu thiên sư.”
Nhâm Lê xù lông:
“Đừng có đặt loạn biệt hiệu cho tôi, tôi và anh không quen.”
Nghiêm Dương tiếp tục trêu đùa:
“Trước đó có ân cứu mạng, sau có mối hận xước xe, như thế nào lại không quen? Đúng rồi, cậu nói ân cứu mạng có phải hay không nên lấy thân báo đáp?”
Mặt Nhâm Lê thật vất vả mới nhạt màu lại đỏ rực, nhưng lần này, đến tột cùng là xấu hổ hay tức giận, thật khó mà nói rõ được.
Đồ ăn qua năm món, Nghiêm Dương nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ:
“Tôi đưa cậu về nhà nhé?”
Nhâm Lê do dự, gãi gãi tóc:
“Không cần, đại khái là không tiện đường.”
“Thật không? Nhà cậu ở đâu?”
Nghiêm Dương khóe miệng hơi nhếch, ra vẻ không chút để ý hỏi.
“Tiểu khu Cẩm Viên…”
Giống như không chút do dự nói tên ra, Nhâm Lê lại tự bán chính mình.
“Ồ, này thật khéo. Chúng ta vừa vặn tiện đường…”
Tiểu khu Cẩm Viên cách bệnh viện Đông Tân chỉ khoảng ba, bốn trạm xe, khu nhà tuy nhỏ, nhưng đi lại rất thuận tiện, phía nam là khu ăn vặt cùng buôn bán thuốc đông y, thực có thể thỏa mãn nhu cầu của Nhâm Lê.
Gió đêm nhẹ thổi, cùng với tiếng ve kêu đặc biệt của mùa hè.
Nhâm Lê ghé vào bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ có vẻ mềm mại vô cùng.
“Đừng hóng gió, cẩn thận bị cảm. Phải đi đường tắt sao?”
Nghiêm Dương mặc dù nhìn về phía trước, nhưng lại giống như biết được nhất cử nhất động của Nhâm Lê.
“A.”
Nhâm Lê đóng cửa sổ lại.
“Phải.”
Chẳng hiểu tại sao, rõ ràng là không uống rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhâm Lê thế nhưng lại đỏ hồng.
Nghiêm Dương mỉm cười.
“Được.”
Xe rẽ vào một con đường nhỏ, chạy với tốc độ bình thường, đi được khoảng hai, ba phút, xe đột nhiên tắt máy.
Thân từng là đặc chủng, Nghiêm Dương lập tức cảm giác được không tốt, trực giác khiến cho anh cảm thấy trong bóng đêm có thứ gì đó đang nhìn mình. Nheo mắt lại, Nghiêm Dương chuẩn bị mở cửa xe.
“Đừng mở cửa xe…”
Nhâm Lê đột nhiên lên tiếng, sau đó động thân về phía trước, vươn tay ở trên kính chắn gió vẽ lên gì đó.
Nghiêm Dương cau mày, nhưng cũng không ngăn cản động tác của Nhâm Lê.
Đúng lúc này, ‘Bịch!’ một tiếng như có thứ gì rơi trên kính thủy tinh.
Nhâm Lê mắt mở lớn:
“Lái xe, hướng đến nơi có nhiều người mà lái!”
Nghiêm Dương không chút thắc mắc khởi động xe, lúc này, anh cho rằng cứ nghe theo Nhâm Lê là tốt.
Lái xe đi ra ngoài hơn mười mét, lại ‘Phịch’ một tiếng. Lần này, Nghiêm Dương nhìn thấy rõ ràng có thứ gì đó rơi lên kính.
Nhâm Lê toát mồ hôi lạnh, cũng không mất bình tĩnh, cắn răng nói:
“Quét cần gạt nước!”
Nghiêm Dương lập tức hiểu ý, mở cần gạt nước ra gạt thứ kia xuống. Ai ngờ thứ kia giống như bám dính chặt cứng trên mặt kính, cần gạt nước cuối cùng lại bị kẹt.
Nhâm Lê ngẩn ra, lập tức giống như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng mở túi. Cậu thở phào một hơi, lấy ra một cái đèn pin nhỏ, sau đó cười giống như mèo trộm tinh, chiếu đèn vào kính chắn gió.
Ngọn đèn chiếu lên kính, lộ ra một ký hiệu kỳ quái. Tiếp đó, Nghiêm Dương lại hút một hơi khí lạnh, anh thấy rõ thứ bám trên kính kia —— rõ ràng là một đứa bé tầm ba, bốn tuổi, khóe miệng đứa bé kia là nụ cười quỷ dị, dưới hai mắt có hai ấn ký màu đỏ sậm, hai tay giống như có giác hút bám chặt lấy kính.
“A.”
Nhâm Lê cau mày nhìn đứa bé kia, bật đèn pin sáng hơn.
Đứa bé kia giống như không thể chịu nổi ký hiệu được ánh sáng tăng mạnh, kêu lên the thé. Thanh âm của nó đương nhiên không đáng yêu mềm mại giống như trẻ con, đó mà một loại thanh âm bén nhọn, thê lương, âm điệu cổ quái.
“Lái xe!”
Nói xong, Nhâm Lê lại vươn người lên, ở bức tranh trên mặt kính vẽ thêm thứ phức tạp gì đó, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Nghiêm Dương đạp lên chân ga, hoàn toàn đã không còn chút băn khoăn, tốc độ nhanh hơn đi vào trong bóng đêm.
Động tác trên tay Nhâm Lê càng lúc càng nhanh.
“Há miệng!”
Tay trái ngăn lại đã đem đèn pin nhỏ nhét vào trong miệng Nghiêm Dương. Tiếp theo thu hồi tay phải, hai tay rất nhanh kết thành một ấn ký, hét lớn một tiếng:
“Thệ!”
Nghiêm Dương chỉ cảm thấy có một mùi hương thơm ngát xông tới, còn chưa kịp phản ứng đã thấy đứa bé trên kính bị quăng ra ngoài. Sau đó Nhâm Lê cười cười với anh, đưa tay qua cầm lấy chiếc đèn pin nằm trong miệng anh.
“Được rồi…”
Nhâm Lê giống như hao phí rất nhiều sức lực, thả người rơi xuống chỗ ngồi.
“Ừ…”
Nghiêm Dương kìm lại tốc độ xe, lúc này mới phát hiện bọn họ đã đi ra khỏi con đường nhỏ kia, chỉ cần vòng qua một đoạn rẽ nữa, liền có thể nhìn thấy tiểu khu Cẩm Viên.
“Anh không hỏi gì sao?”
Nhâm Lê mở to hai mắt, không biết tại sao, Nghiêm Dương cảm thấy đôi mắt kia giống như chứa đầy nước, đáng yêu vô cùng.
Nghiêm Dương cười cười, đem xe dừng ở cửa tiểu khu. Tắt máy, duỗi duỗi thắt lưng, sau đó xem đồng hồ.
“Đã khuya rồi đó.”
Nghiêm Dương xoa nhẹ đầu Nhâm Lê.
Nhâm Lê mở lớn hai mắt, cũng không có tránh né, sau đó vẻ mặt còn tràn đầy khó hiểu “Ừ” một tiếng.
Nghiêm Dương nhìn Nhâm Lê đang mơ mơ màng màng, cũng mở lớn hai mắt, sau đó đưa tay đến trước mắt Nhâm Lê, ý bảo cậu xem đồng hồ đang ở trên cổ tay mình.
“A!”
Nhâm Lê kinh hãi kêu lên một tiếng. Té ra, đi đường vốn chỉ có mấy chục phút vừa rồi lại thành hơn ba tiếng, hiện tại đã muốn hơn mười một giờ.
“Như vậy, xin hỏi cậu có thể giữ tôi lại được không…”
Nghiêm Dương nhìn Nhâm Lê, cười ha ha.
|
Chương 4: Rối gỗ kéo dây – 3[EXTRACT]Phòng ở của Nhâm Lê không lớn, chỉ có hai phòng ngủ cùng một phòng khách.
Nghiêm Dương cởi giày, nhìn lướt qua phòng khách. Tốt lắm, không có dấu vết của người khác.
Nhâm Lê cầm chén nước ngửa đầu lên uống ừng ực, một chút nước theo cần cổ mảnh khảnh chảy xuống, như có như không chảy vào trong áo.
Nghiêm Dương híp mắt nhìn, khóe miệng gợi lên một nét cười thần bí khó lường.
Nhâm Lê uống nước xong, quay đầu về phía Nghiêm Dương, buồn bã gãi đầu, đánh giá dáng người của anh:
“Phòng kia được dùng làm thư phòng…..Sofa cũng không thể ngủ được…Nếu không, đêm nay anh cùng tôi ngủ một giường?”
Sau đó lập tức bổ sung.
“Thực ra giường của tôi rất lớn.”
Nghiêm Dương nhướng mày, cười đến yêu nghiệt:
“Được…tôi rất chờ mong có thể cùng cậu…”
Tiếp theo hai mắt khẽ đảo, từng chữ từng chữ nói:
“Cùng-giường-cùng-gối.”
Khi Nhâm Lê nằm ở trên giường thì cảm thấy mình nhất định là bị điên rồi, không chỉ có đưa một người mới quen một ngày về nhà qua đêm, hơn nữa còn mời anh ta ngủ cùng mình trên một cái giường, càng kỳ quái hơn chính là người kia còn đồng ý rồi, còn nói cái gì mà cùng giường cùng gối! Tuy rằng nói bọn họ đã muốn cùng vượt qua sinh tử hoạn nạn, nhưng mà… nhưng mà…
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên người lún xuống, Nhâm Lê biết Nghiêm Dương đã nằm lên.
Trong bóng đêm, mùi sữa tắm trên người Nghiêm Dương càng hiện ra rõ ràng. Nhâm Lê chưa bao giờ cảm thấy sữa tắm mình mua ở siêu thị dưới lầu lại có hương thơm đặc biệt đến vậy.
Cảm thấy bên người ẩn ẩn có nhiệt độ truyền đến, cả người Nhâm Lê cứng đờ.
Sau đó cậu chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến:
“Vật nhỏ, không giải thích với tôi buổi tối hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?”
Nhâm Lê đột nhiên thở dài một hơi, trở mình một cái đối diện với Nghiêm Dương, ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi vào người đàn ông đang nửa ẩn trong bóng đêm, nghĩ nghĩ, nói:
“Đó là rối gỗ.”
“Rối gỗ?”
Nghiêm Dương nhíu nhíu mày, liên tưởng đến kịch rối gỗ hôm nay, còn có người phụ nữ đã chết kia. Cùng với, cái chết đi theo đoàn kịch này.
“Ừ.”
Nhâm Lê hai mắt sáng lên.
“Anh có tin, thế giới này có quỷ không?”
Nghiêm Dương nghĩ đến vụ án vẫn không có manh mối này, lại nghĩ đến ánh mắt kiêng kị của cựu đội trưởng trước kia, cuối cùng nghĩ đến bóng dáng dưới ánh trăng năm ấy, bất tri bất giác liền gật đầu.
Nhâm Lê cười:
“Đoàn kịch rối gỗ kia có vấn đề, rối gỗ của bọn họ không sạch sẽ.”
“Ừ…đoàn kịch rối gỗ kia là biểu diễn lưu động, gần như mỗi lần đến chỗ nào cũng đều xảy ra án mạng. Người chết khi đó rõ ràng không có liên hệ, nhưng có điểm giống nhau là đều là phụ nữ, hơn nữa đều từng xem biểu diễn rối gỗ.”
Nhâm Lê thì thầm mấy tiếng gì đó, Nghiêm Dương không có nghe rõ.
Vẻ mặt Nghiêm Dương lộ ra nghi hoặc:
“Chính là khi án mạng thứ ba xảy ra, toàn bộ đoàn kịch rối gỗ đều ở dưới sự giám sát của chúng tôi, lúc đó căn bản không có khả năng đi giết người.”
“Giết người chính là quỷ, các người có thể thấy mới là lạ.”
Nghiêm Dương lúc này đã nghe rõ tiếng nói thầm của Nhâm Lê, buồn cười nhìn cậu:
“Tôi vẫn không rõ, rối gỗ này cùng quỷ như thế nào lại đánh đồng thành một.”
“À. Anh có biết biểu diễn rối gỗ tên đầy đủ thực ra là rối gỗ kéo dây không?”
Nhâm Lê một bộ dáng giống như kẻ trộm.
“Biết.”
Nghiêm Dương càng nhìn càng cảm thấy vẻ mặt của vật nhỏ này thực sinh động, thật muốn ôm vào trong lòng chà đạp một phen.
Nhâm Lê có được câu trả lời, lại nhìn thấy có người chân thành lắng nghe, cái đuôi đã nhanh vểnh lên trời rồi:
“Rối gỗ kéo dây là một loại múa rối, nguồn gốc sâu xa theo lịch sử văn hóa nổi tiếng ở thành Tuyền Châu, thời cổ gọi là ‘Huyền ti khôi lôi’ (hình nhân dây tơ), tên khác là ‘Ti hí’ (chơi dây). Dân gian thường gọi là ‘Gia lễ’, ý nghĩa long trọng là đại lễ tấn hôn trong nhà.”
Nói đến đây, Nhâm Lê dừng lại một chút:
“Tiếp theo sau đó, ở Tuyền Châu mỗi khi người dân kết hôn, sinh nhật, trẻ con đầy tuổi, xây nhà mới hay là đặt móng dựng nhà hoặc khánh thành, hành hương nghênh thần, tạ trời đền nguyện, đều nhất định sẽ diễn múa rối để làm đại lễ. Nhưng mà, thứ này, thực ra là một điềm xấu.”
Khi Nghiêm Dương tra án cũng đi tìm tư liệu về rối gỗ kéo dây, hiện tại nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cái gọi là điềm xấu là có ý gì. Dù sao, ở thời cổ thường là khi có chuyện đại hỉ mới có thể diễn rối gỗ kéo dây.
“Như thế nào lại như vậy?”
Không biết liền hỏi là học sinh tốt, Nghiêm Dương hỏi ra hoang mang của cậu.
“Đại lễ trong ngày tấn hôn của gia đình. Tấn, tự nhiên còn có người chết, cũng là điềm xấu. Huống chi anh xem họ lại thêm hình nhân dây tơ, một âm bên trái người là quỷ. Rõ ràng là muốn đem người vây thành quỷ!”
Nói tới đây, Nhâm Lê hiện lên sự phẫn nộ. Nhìn kỹ một chút, cặp mắt kia đã che kín tơ máu.
Nghiêm Dương cả kinh, thân thể trước khi đại não kịp suy nghĩ đãôm Nhâm Lê vào lòng, từng chút từng chút vuốt ve lưng của cậu.
“Chơi dây chơi dây, kia rõ ràng là đem linh hồn trói buộc vào trong rối gỗ, khiến cho hồn không thể siêu sinh, biến thành quỷ diễn.”
Nhâm Lê cũng không giãy dụa, nhắm mắt lại dựa vào trong lòng Nghiêm Dương, còn có vài phần hưởng thụ:
“Anh có biết khởi đầu của múa rối này không?”
Nghiêm Dương gật đầu:
“Nói đến cũng là một chuyện lý thú, nghe nói là thời Hán Cao tổ Lưu Bang, có một lần dẫn quân đi Bình thành, bị đại quân Vương Mạo Đốn của tộc Hung Nô vây khốn. Vợ của Mạo Đốn là Yên thị dắt theo cường binh vây ở một mặt Bình thành, chờ đợi thời cơ công thành. Hơn một tháng sau, lương thảo của Hán quân ở Bình thành đã hết, quan binh đói chết vô số, lại không có ai đến giúp quân giải vây, Lưu Bang gấp đến độ lòng như lửa đốt. Mưu sĩ của Lưu Bang là Trần Bình điều tra nghe ngóng biết được: Mạo Đốn nguyên lai là một tên háo sắc, âm thầm tầm hoa vấn liễu, Yên thị tâm nặng đố kỵ, thường xuyên dấm chua nổi sóng. Trần Bình lợi dụng nhược điểm của Mạo Đốn, sờ thấu tâm tư của Yên thị, lệnh cho công tượng chế tác thật nhiều rối gỗ mỹ nữ, ở trên người rối gỗ còn kèm thêm mấy sợi tơ, lại lệnh cho binh lính mỗi ngày cầm tơ dẫn mỹ nữ ở mấy lỗ hổng trên thành đi lại, hoa chân múa tay vui vẻ, rối gỗ mỹ nữ lại yểu điệu nhiều vẻ. Yên thị lầm tưởng trong thành mỹ nữ như mây, tâm nghĩ sau khi đánh hạ Bình thành rồi, Mạo Đốn lại tuyển thê thú thiếp, liền hạ lệnh lui quân.”
Nhâm Lê giống như rất lạnh, cuộn thân mình lại, nói nhỏ:
“Phong ấn bên trong những rối gỗ này, chính là linh hồn của những quan binh bị đói chết, mặc dù nhất thời có thể giải vây cho Bình thành, nhưng người chết ở trên chiến trường sát khí vốn rất nặng, đói chết lại có chút oan khuất. Cũng may là khi đó, trong rối gỗ vẫn là hồn, có lẽ là trung tâm với Lưu Bang hoặc là vì thứ gì khác, trước khi Lưu Bang đăng cơ thủy chung không có biến quỷ. Chính là sau khi Lưu Bang đăng cơ, không cần giết chóc quá nhiều, mà những linh hồn này bị nhốt trong rối gỗ đã lâu, không có máu tươi đến thỏa mãn bọn họ, huống hồ bọn họ nghiệt sát đã nặng, cho dù có giải phong ấn cũng không thể siêu sinh, hồn liền biến thành quỷ.”
“Nhưng là, sau khi Lưu Bang đăng cơ cũng không có tai họa gì phát sinh. Theo cách nói của cậu, quỷ này là cực kỳ hung ác.”
Nghiêm Dương ôm lấy Nhâm Lê, trong lòng vui đến nở hoa.
Nhâm Lê cười lạnh:
“Đúng rồi. Lưu Bang là thiên tử, sau khi đăng cơ cũng có vương đạo khí hộ thân, hắn tự nhiên sẽ không làm sao. Nhưng mà người bên cạnh hắn lại không được bình an. Cuối cùng không có cách nào, phải treo một số tiền thưởng lớn mời đạo sĩ. Thật may cho hắn là tìm được một đạo sĩ có chút bản lĩnh, Lưu Bang làm theo thời đạo sĩ kia, ban thưởng phong hào cũng những rối gỗ này, lại rầm rộ tu kiến Ngự khố. Bản thân Ngự khố kia đã là một phong ấn, hơn nữa lấy những bảo bối trong Ngự khố để trấn áp, ác quỷ bị mời vào trong Ngự khố mới có thể an nghỉ.”
“Cho nên nói, múa rối này chính là không rõ ràng. Sau đó tuy rằng khi nhập linh cữu và mai táng không diễn múa rối, nhưng khi đại hỉ múa rối chính là một loại hiến tế, bên trong rối gỗ bình thường mặc dù là không có hồn, nhưng những rối gỗ trong Hoàng gia tự nhiên là có hồn, đa số đều là những đứa trẻ ba, bốn tuổi, lấy đến để hiến tế cho trời. Sau khi diễn xong đem những rối gỗ này phơi nắng to hoặc đốt cháy, đều sẽ không có mầm tai vạ nào để lại, chỉ là những đứa bé đáng thương này uổng mạng.”
Nghiêm Dương hít sâu một hơi, nghĩ đến rối gỗ trong đoàn kịch rối kia, cũng đều là trẻ con tầm ba, bốn tuổi, kinh hô:
“Vậy đoàn kịch rối gỗ kia…”
“Cũng không phải, trong những rối gỗ này đều là oan hồn. Nhưng là…”
Trên mặt Nhâm Lê lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói:
“Những oan hồn này giống như là tự nguyện nghe lệnh.”
|