Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 10: Tượng đất huệ sơn – 2[EXTRACT]Nghiêm Dương ôm Hi Hi đứng ở cửa bệnh viên Đông Tân, bên cạnh người đến người đi.
Nói ra quả thực là Nghiêm Dương định sẽ không theo Hi Hi đến tìm cha, nhưng mà khi Hi Hi nổi giận chạy ra khỏi văn phòng thì gặp được phu nhân Cục trưởng.
Phu nhân Cục trưởng vừa nhìn thấy Hi Hi thì thích không kìm được, nhìn thấy trên mặt đứa nhỏ vẫn còn hằn vệt nước mắt, nghiêm túc hỏi Nghiêm Dương đuổi theo Hi Hi vừa chạy đến là có chuyện gì xảy ra, sau khi nghe qua Nghiêm Dương giải thích, lúc này phất tay lên tiếng, để cho Nghiêm Dương mang theo Hi Hi đi tìm cha.
Nhưng là, đến cửa bệnh viện Đông Tân rồi, Hi Hi như thế nào cũng không chịu đi vào.
Chỉ cần Nghiêm Dương vừa đi vào cửa, sắc mặt Hi Hi sẽ trắng bệch, cả người run rẩy không thôi, cũng không chịu nói gì. Khiến cho Nghiêm Dương cũng hiểu được là chỉ cần đi vào bệnh viện này là bé sẽ khó chịu như bị thắt cổ.
“Vậy Hi Hi nói hiện tại làm sao tìm được cha? Hi Hi lại không chịu đi vào…”
Hi Hi không trả lời Nghiêm Dương, chỉ nhỏ giọng nói:
“Đi vào…khó chịu…”
“Vì sao lại khó chịu?”
Nghiêm Dương thực buồn phiền.
“Không biết…”
Hi Hi cũng cảm thấy kì quái, bình thường cũng không có loại cảm giác không thể hô hấp này, vì cái gì khi đi cùng với Nghiêm Dương lại có loại cảm giác ấy? Chẳng lẽ…
“Hi Hi?”
Nghiêm Dương không biết Hi Hi đang suy nghĩ cái gì, lay lay thân mình nho nhỏ của bé hỏi.
“Chú, chúng ta chờ đến khi cha tan tầm đi ra được không?”
Hi Hi dùng đôi mắt to nhìn Nghiêm Dương, đáng yêu nói không nên lời.
Nghiêm Dương ngẫm nghĩ, lại nhìn đồng hồ, gật gật đầu, mang theo Hi Hi đi sang quán kem bên cạnh bệnh viện.
Vào quán rồi, Nghiêm Dương chọn một vị trí ở gần cửa sổ, đặt Hi Hi xuống chỗ ngồi:
“Hi Hi muốn ăn gì?”
“Ăn thỏ trắng nhỏ…”
Hi Hi dùng ánh mắt khao khát nhìn Nghiêm Dương.
“Được, chúng ta ăn thỏ trắng nhỏ. Hi Hi ngồi ở đây, chú đi mua thỏ trắng nhỏ nhé.”
Nghiêm Dương dặn dò Hi Hi.
“Vâng.”
Hi Hi ngoan ngoãn gật đầu.
Cái gọi là thỏ trắng nhỏ chính là loại kem mà quán này tạo hình thành thỏ trắng nhỏ, lúc chưa bước vào trong tiệm Nghiêm Dương đã nhìn thấy bảng quảng cáo mà chủ quán bày ra ở cửa.
Đúng là đồ ăn lấy lòng, Nghiêm Dương quay lại chỗ ngồi, nhìn thấy ánh mắt của Hi Hi đều bị thỏ trắng nhỏ hấp dẫn, không khỏi cảm thấy buồn cười, quả nhiên vẫn là trẻ con mà…
Nghiêm Dương ăn hết hai cái thỏ trắng nhỏ liền không muốn ăn nữa, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn:
[Đang làm gì đấy?]
Chốc lát sau, di động liền kêu lên ‘đinh đinh’, báo có tin nhắn.
[From Nhâm Lê:
Xem truyện tranh, không có việc gì làm, anh thì sao?]
Nghiêm Dương ngẫm nghĩ, trả lời lại:
[Hộ tống công chúa đi tìm Quốc vương, hôm nay cậu không đi làm sao?]
[From Nhâm Lê:
Có, từ từ đã. Vì sao là đi tìm Quốc vương chứ không phải là Hoàng tử?]
[Trả lời:
Sao còn xem truyện tranh, cẩn thận bị bắt được. Hoàng tử còn rất nhỏ, không chăm sóc được tiểu công chúa đáng yêu của chúng ta.]
[From Nhâm Lê:
Hắc, không sao không sao, tôi là sếp lớn, ngoại trừ một người nào đó ra không ai dám bắt tôi.]
[Trả lời:
Cậu là sếp lớn? Cậu không phải là mở quán kem rồi gây sức ép bên trong chứ?]
[From Nhâm Lê:
Làm sao có thể……nhưng mà bên cạnh cơ quan của tôi có một quán kem, gần đó bán kem thỏ, muốn ăn quá…]
Vẻ mặt của Nghiêm Dương nhất thời trở nên cổ quái, trả lời lại:
[Cậu làm ở bệnh viện Đông Tân?]
[From Nhâm Lê:
A! Làm sao anh biết?]
[Trả lời:
Bởi vì tôi cùng công chúa đang ăn thỏ.]
Đợi nửa ngày không thấy trả lời, Nghiêm Dương đang muốn gọi điện qua, thì nghe được tiếng đẩy cửa rất lớn.
Ngẩng đầu nhìn lại, Nhâm Lê đang đứng ở cửa, mỉm cười nhìn mình.
Nghiêm Dương đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy vẻ mặt Nhâm Lê trở nên kỳ quái, giống như nuốt phải ruồi bọ vậy.
Qua không đến một giây, Nghiêm Dương đã biết vì sao vẻ mặt của Nhâm Lê lại như thế.
Bởi vì, Hi Hi vốn đang dốc lòng ăn thỏ trắng nhỏ buông thìa xuống, kêu một tiếng cha, chạy đến trước mặt Nhâm Lê.
Nhâm Lê ngồi ở đối diện Nghiêm Dương, Hi Hi ngồi ở bên cạnh Nhâm Lê, bầu không khí giữa ba người vô cùng quỷ dị.
“Tôi cũng không biết là cậu có con gái.”
Cuối cùng, Nghiêm Dương đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này.
“Không phải.”
Nhâm Lê xấu hổ, liếc mắt trừng Hi Hi một cái.
Hi Hi nhìn Nhâm Lê, bĩu môi, cúi đầu tiếp tục ăn thỏ con.
Nghiêm Dương nhíu mi:
“Hi Hi không phải con gái cậu?”
Hừ hừ, ngay cả con gái cũng có, mẹ của bé nhất định là không thể không có.
“Cũng không phải…”
Nhâm Lê vẻ mặt đau khổ, không biết nói như thế nào.
Nghiêm Dương bị Nhâm Lê làm cho choáng váng đầu óc:
“Vậy bé rốt cuộc có phải là con gái của cậu hay không?”
Nhâm Lê nhìn Hi Hi còn đang ăn thỏ con, hận không thể bóp chết nó:
“Nó xem như là con gái của tôi, nhưng mà anh cũng đã gặp qua…”
Nghiêm Dương nheo mắt, anh xác định tối hôm trước chưa từng gặp Hi Hi. Chẳng lẽ…một ý niệm không tốt nảy ra trong đầu Nghiêm Dương.
Nhâm Lê nhìn Nghiêm Dương, thật cẩn thận nói:
“Anh có nhớ hay không? Chính là đêm anh ở lại nhà tôi đó…”
Cả người Nghiêm Dương run lên:
“Đêm đó tôi ngủ ở nhà cậu chưa gặp bao giờ, ngoại trừ đứa bé rối gỗ ở bên ngoài.”
Nhất định không phải là như mình nghĩ, nhất định không phải là như mình nghĩ đâu.
“Có, anh còn hỏi tôi mà…”
Nhâm Lê khẳng định.
Nghiêm Dương nuốt nước miếng, máy móc nhìn Hi Hi.
Hi Hi nở nụ cười thật tươi với Nghiêm Dương, miệng kêu:
“Chú…hiện tại Hi Hi cũng rất thích chú…”
Nói xong, cặp mắt to tròn kia dần trở nên xám ngắt, cuối cùng toát ra lục quang lấp lánh.
Nghiêm Dương lại máy móc nhìn về phía Nhâm Lê, miệng lẩm bẩm:
“Tôi là đang nằm mơ…nhất định là đang nằm mơ…”
Nhâm Lê vỗ vỗ đầu Hi Hi:
“Đừng loạn dọa người khác. Anh ta biết rồi, cẩn thận người khác nhìn thấy.”
Hi Hi mở to hai mắt, màu sắc của đôi mắt khôi phục bình thường, làm nũng kêu lên:
“Chú…”
Nghiêm Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại nhìn Nhâm Lê cùng Hi Hi.
Được rồi, anh chấp nhận. Nhưng mà, anh nhất định phải biết Hi Hi là cái gì vậy a a a a a…
Nhâm Lê nhìn hiểu ánh mắt của Nghiêm Dương:
“Vấn đề này sao…”
Ai ngờ còn chưa có nói xong, đã bị chặn ngang.
“Nhâm Lê? Kem ăn rất ngon à?”
Lần này đổi lại là Nhâm Lê máy móc xoay người nhìn về phía sau, quả nhiên, Y An đang mỉm cười nhìn cậu.
“Ôi…”
Hi Hi khổ sở kêu lên một tiếng, chui xuống dưới gầm bàn leo sang chỗ ngồi bên cạnh Nghiêm Dương, sau đó kéo thỏ con của nó qua, miệng còn không ngừng than thở:
“Cha gặp chuyện không hay rồi, nhanh chóng cách xa ra.”
Nghiêm Dương nhìn Y An, thấp giọng hỏi Hi Hi:
“Anh ta là ai?”
Hi Hi vẻ mặt đứng đắn nói:
“Anh ta là người cha sợ nhất.”
Y An rõ ràng là cũng nhìn thấy Nghiêm Dương, mắt nhìn Nhâm Lê, Nhâm Lê thực tự giác ngồi dịch vào bên trong.
Y An ngồi xuống, đẩy mắt kính, đưa tay nói:
“Xin chào, tôi là anh họ của Nhâm Lê, Y An.”
Nghiêm Dương cũng đưa tay ra:
“Tôi là bạn của Nhâm Lê, Nghiêm Dương.”
Vì thế tay hai người nắm ở một chỗ, thật lâu không có rời ra, thẳng đến tận khi Nhâm Lê ha ha cười gượng hai tiếng.
Hiện tại, trong quán kem không tính là lớn có bốn người ngồi trên một chiếc bàn, Nghiêm Dương cùng Hi Hi ngồi ở một bên, Nhâm Lê cùng Y An ngồi ở một bên. Nghiêm Dương đối diện Y An, Nhâm Lê đối diện Hi Hi.
Thật lâu về sau, khi Nhâm Lê nhớ lại chỗ ngồi ngày hôm nay, không lịch sự thở dài một tiếng, cảm khái nói, thực ra có rất nhiều việc rõ ràng là đã được định trước, chỗ ngồi phức tạp của bọn họ khi mới gặp nhau đã sớm dự báo mối quan hệ rối loạn chém không đứt của bọn họ sau này.
Chính là, bốn người lúc trước ai cũng không biết được bản lĩnh của mình trong tương lai mà thôi.
|
Chương 11: Tượng đất huệ sơn – 3[EXTRACT]Lúc này, bốn người đang ngồi yên lặng trong quán kem.
‘Leng keng leng keng đinh…’
Tiếng chuông di động của Nghiêm Dương đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này.
Nhâm Lê hít sâu một hơi, di động, thật đúng là một thứ tốt.
“Tìm được rồi…Ừ…tôi lập tức qua ngay…”
Đặt điện thoại di động xuống, Nghiêm Dương cười cười mang theo ý xin lỗi hướng về phía Y An.
“Cậu Y, hôm nay e là không thể cùng cậu nói chuyện lâu hơn nữa, vụ án tôi đang nhận có vài tình huống mới.”
Y An nhìn đồng hồ:
“Cũng được, tôi cũng có một ca giải phẫu, ngày khác chúng ta sẽ nói chuyện.”
Nhâm Lê nhìn nhìn Y An, lại nhìn nhìn Nghiêm Dương, đột nhiên lên tiếng:
“Để tôi và anh cùng đi xem sao.”
Nói xong, Nhâm Lê liền hối hận. Trước đây mặc kệ Nghiêm Dương cùng cậu có quan hệ bình thường cỡ nào, chỉ cần thấy Y An trưng ra bộ mặt đầy mây đen kéo tới đã đủ để cậu lo lắng đề phòng.
Ai ngờ, Nghiêm Dương lại nhướng nhướng lông mày:
“Được, mang theo cả Hi Hi đi cùng.”
“Ha ha, ha ha.”
Nhâm Lê cười gượng hai tiếng, nhìn nhìn Y An:
“Anh họ…”
Y An tuy rằng bình thường đối với Nhâm Lê có thái độ kì quái, nhưng trước mặt người khác cũng vẫn giữ mặt mũi cho cậu em họ này:
“Đi đi.”
Nhâm Lê nhanh chóng cam đoan:
“Em nhất định sẽ về nhà đúng giờ.”
Y An cười nhạo một tiếng, lắc đầu, tiêu sái rời đi.
Nhâm Lê quay đầu lại liền thấy Nghiêm Dương đang nâng cằm nhìn cậu, nhớ tới mấy lời vừa nói với Y An, mặt không khỏi có chút đỏ lên:
“Anh không vội sao?”
Nghiêm Dương cười cười:
“Đi, chúng ta đi xem xem.”
Nói xong, tự giác ôm lấy Hi Hi. Nhâm Lê gật gật đầu, đi theo Nghiêm Dương ra khỏi quán kem.
Trên xe.
Nghiêm Dương đánh tay lái, nhìn về phía trước.
Hi Hi thì trước khi lên xe liền ồn ào đòi về nhà, Nhâm Lê cũng không kiên nhẫn phất phất tay, cho nó đi. Nghiêm Dương tuy rằng lo lắng, nhưng nghĩ đến đôi mắt xanh biếc kia của nó, đem lời muốn nói nuốt lại vào trong bụng. Hẳn là không có ‘người’ nào có thể tổn thương đến nó đi…
“Thực ra Hi Hi không phải là người…”
Nhâm Lê do do dự dự mở miệng.
“Ừ?”
Nghiêm Dương nhíu mi, tôi đã xác định nó không phải là người.
“Tôi học đại học chính là học về khảo cổ, cả ngày cũng giáo sư đi khắp thế giới.”
Nhâm Lê hơi hơi nở cụ cười, bắt đầu kể lại chuyện xưa về Hi Hi:
“Lại nói tiếp, thật không thể tin nổi, nhưng anh cũng tin là có quỷ tồn tại chứ, đại khái cũng có thể chấp nhận đi. A, lại nói tiếp, giáo sư của tôi rất quen thuộc với ông nội tôi, vì thế tôi thường xuyên đi theo làm trợ thủ cho ông ấy. Tuy rằng nói là học khoa chính quy, nhưng đãi ngộ không khác biệt lắm so với nghiên cứu sinh. Tôi ba năm ấy vượt qua động đất Vấn Xuyên, đào ra được không ít thứ tốt. Phía bên Thiểm Tây có một thôn trang nhỏ vì chấn động mà lộ ra một ngôi mộ cổ. Lại nói tiếp cũng thật quỷ quái, vốn là một ngôi mộ cổ không đáng chú ý, ai ngờ dưới ngôi mộ đó lại che giấu huyền cơ. Ngôi mộ nhỏ không đáng chú ý kia lại che lấp một ngôi mộ Chiến quốc. Mà ba học giả đi xuống trước đó cùng người dân trong thôn mỗi người đều ồn ào phải niêm phong mộ lại. Anh nói người dân trong thôn thì không nói làm gì, vì cái gì ngay cả những học giả ấy cũng đồng ý niêm phong mộ chứ? Giáo sư của tôi vẫn không hiểu được, thẳng đến một lần cũng một học giả từng đi vào ngôi mộ kia uống rượu, người nọ rượu vào rồi mới từ từ nói ra mọi chuyện. Thì ra, dưới hai tầng mộ kia còn có ngôi mộ thứ ba! Ngôi mộ ở trên cùng là của thời Đường, cũng không phải mộ gì lớn, không có gì hay ho để xem. Nhưng tầng mộ thứ hai đích xác là một ngôi mộ thời Chiến quốc, có giá trị nghiên cứu rất lớn. Tầng mộ thứ ba so với tầng mộ thứ nhất còn nhỏ hơn, nhưng kỳ quái là niên đại của ngôi mộ thứ ba muộn hơn hai ngôi mộ kia rất nhiều. Lúc ấy theo xuống mộ cũng có mấy người ‘có tay nghề’, cũng rất có kinh nghiệm. Lúc nhìn thấy bố cục này, không nói hai lời ở tầng mộ thứ ba cúng bái dập đầu rồi để lại toàn bộ dụng cụ mang theo người rời đi. Vẫn là có một người ‘có tay nghề’ trẻ tuổi nhìn đám học giả cùng người dân trong thôn còn muốn di chuyển tầng mộ thứ ba kia nhịn không được khuyên vài câu, nói mộ này không thể động, bảo đám học giả cùng thôn dân nhanh chóng rời đi. Mấy thôn dân này đều là đến xem náo nhiệt, nhìn mấy người ‘có tay nghề’ kia ngay cả cơm cũng không muốn ăn đã vội vàng rời đi như thế trong tâm sớm đã có chút khiếp sợ, khi người trẻ tuổi kia vừa nói như thế, liền tản đi hơn một nửa, chỉ để lại vài người gan lớn không tin chuyện quỷ quái. Đám học giả kia cũng không, thật vất vả mới phát hiện ra chuyện này sao có thể rời đi chứ? Duy vật duy cả đời tất nhiên cũng không tin mấy thứ thần thần quỷ quỷ, nói cái gì mà sẽ không rời đi. Lúc trước ông trưởng thôn nói nếu xuống mộ nhất định phải đem mấy người… ‘có tay nghề’ kia đi theo, bằng không sẽ không xuống, không có cách nào mới để cho họ xuống, hiện tại nếu đi thì các người cứ đi đi, lôi kéo theo chúng tôi định làm gì. Người trẻ tuổi kia dù sao cũng còn trẻ, nhìn một đám học giả lớn tuổi không đành lòng để họ lại trong mộ, liền ở lại, đợi xem nếu có chuyện gì xảy ra thì còn có thể cứu vài người. Người trẻ tuổi kia tuổi cũng không lớn, nhưng mấy người… ‘có tay nghề’ kia bối phận cũng cao, người đầu lĩnh thấy người trẻ tuổi muốn ở lại, suy nghĩ một chút, đưa cho anh ta vài lá bùa rồi mới rời đi.”
Nói đến đây, Nhâm Lê thở dài:
“Đến tận khi tôi cùng giáo sư đến nơi đó, tôi mới biết được lá bùa ấy, nếu như có thể đoán trước sự việc, tôi nhất định sẽ không để cho giáo sư đi.”
Nghiêm Dương rất không lịch sự ngạc nhiên nói:
“Bùa đó thế nào?”
Nhâm Lê lắc đầu, tiếp tục kể chuyện xưa:
“Người trẻ tuổi kia thấy đám học giả này đông sờ sờ tây chạm chạm cũng không nói gì, chỉ trộm đem hương nhang thơm mát phất một chút lên người mấy học giả này, sau đó hai tay cầm hương nhang còn chưa tắt hướng bốn phương đông, tây, nam, bắc phất phất, lúc đầu mọi người vẫn không phát hiện ra có gì kỳ quái, qua một thời gian ngắn sau mới phát hiện hương nhang kia mặc dù là khói nhưng không có chút nào tỏ ra là sẽ tan đi. Qua đại khái khoảng một hai giờ, người trẻ tuổi kia liền ngã xuống đất run rẩy, sùi bọt mép, một đám học giả sợ đến mức ngốc lăng, một thôn dân biết chuyện được người trẻ tuổi dặn dò trước đó mới móc từ trên người người trẻ tuổi kia một lá bùa cho người ấy ăn mới dần dần hồi phục bình thường. Người trẻ tuổi sau khi ăn lá bùa vào liền dần dần khá hơn, mặt trắng bệch nghiêm nghị bảo nhóm học giả mau chóng đi ra ngoài. Nhóm học giả dù đã đọc sách cả đời nhưng chưa từng thấy chuyện ly kỳ như vậy, cũng không nói nhiều gật đầu đáp ứng người trẻ tuổi. Ai ngờ vừa mới đi ra khỏi tầng mộ thứ ba, hương nhang kia lại tiêu hao hết, hơn nữa tốc độ còn nhanh chóng gấp đôi, người trẻ tuổi lập tức thay đổi sắc mặt, hỏi ai có đem thứ gì từ tầng mộ thứ ba ra theo không. Nhất thời không có ai trả lời, thẳng đến khi một thôn dân giống như người trẻ tuổi trước đó cũng miệng sùi bọt mép ngã xuống đất mới có một thôn dân sắc mặt trắng bệch đưa ra một cái tượng đất. Người trẻ tuổi không nói gì, ngồi xổm xuống đem tượng đất đặt trước mặt thôn dân ngã xuống kia rồi mới nói là đã hết thuốc chữa. Thôn dân giao ra tượng đất kia đưa tay kiểm tra, người ngã xuống đất kia đã sớm đoạn khí, ngay cả thân thể cũng đều trở nên lạnh băng. Người ở nơi này đều chưa từng thấy qua người vừa mới chết thân mình đã lạnh băng như thế, đều ngây người ra. Người trẻ tuổi hỏi tiếp còn có người nào lấy đồ vật mang ra không, tất cả mọi người đều lắc đầu. Lúc này, hương nhang đã muốn cháy gần hết, nhiều lắm cũng sẽ tàn trong vòng mười mấy giây nữa. Người trẻ tuổi nhìn lại, lấy một con dao nhỏ rạch một nhát trên cổ tay mình, máu chảy ra nhỏ từng giọt trên hương nhang, tốc độ hương nhang kia cháy liền chậm hơn rất nhiều, người trẻ tuổi kêu mọi người chạy theo anh ta, theo anh ta có tổng cộng tám người, giờ còn bốn học giả ba thôn dân. Mấy học giả chạy không được hai bước liền bất động, thôn dân đành phải kéo theo học giả chạy. Khi ra khỏi tầng mộ thứ hai đến tầng mộ thứ nhất, ngoại trừ người trẻ tuổi thì những người còn lại đều đã thở hổn hển. Người trẻ tuổi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ không biết từ nơi nào truyền đến tiếng mèo kêu, hương nhang ở trên tay liền tắt ngấm. Một đám người đều cảm thấy trước mắt choáng váng, trải qua một loạt sự kiện như vậy bọn họ cũng biết hương nhang này chính là thứ bảo mệnh, giờ sắp lên đến mặt đất liền tắt ngấm như vậy. Trước mắt này, không chờ bọn họ cảm khái liền truyền đến vài tiếng người ngã xuống đất, bốn học giả thì đã có ba người ngã xuống, người trẻ tuổi vội đặt lên miệng mấy học giả kia một lá bùa, sau đó liền ôm mấy học giả kia ra khỏi mộ. Lên đến mặt đất rồi, sắc mặt mọi người cũng không hề tốt, mất một người ở bên trong không nói, nếm trải cảm giác cửu tử nhất sinh này cũng khiến cho bọn họ cả đời phải ăn chay niệm Phật cầu Bồ Tát phù hộ. Người trẻ tuổi quay đầu lại không biết nói với ba học giả đã ăn bùa kia nói gì đó, chỉ thấy bọn họ vẻ mặt cổ quái gật gật đầu, sau đó nói với ông trưởng thôn đang chờ trên mặt đất nói hai chữ — Niêm phong.”
|
Chương 12: Tượng đất huệ sơn – 4[EXTRACT]“Kia rốt cuộc là lá bùa gì?”
Nghiêm Dương vẫn là nhịn không được.
Trầm mặc nửa ngày, Nhâm Lê nói:
“Bùa thế thân.”
“Bùa thế thân?”
Nghiêm Dương cau mày, tuy rằng cái tên đã giải thích rõ lắm, nhưng mà sao…
“Đúng, bùa thế thân.”
Nhâm Lê gật gật đầu:
“Anh chắc chắn là đã từng nghe qua câu nói ‘có tiền có thể sai khiến ma quỷ’ đi? Bùa thế thân này thực ra chính là mua mạng của quỷ. Thế thân thế thân, quỷ không thể nghi ngờ chính là thế thân tốt nhất.”
“Giá thì sao?”
Nghiêm Dương cũng không tin trên đời này có chuyện lời như vậy.
“Tất nhiên là tiền. Chẳng qua là tiền của con cháu ba đời nhà kẻ mua thôi.”
Nhâm Lê cười cười.
Nghiêm Dương a một tiếng:
“Nhưng cái đó và Hi Hi có quan hệ gì?”
Nhâm Lê đảo mắt xem thường:
“Vừa rồi là chuyện của người khác, bây giờ mới là chuyện của tôi. Giáo sư sau khi nghe chuyện về tầng mộ thứ ba này liền có chút nhịn không được, tuy rằng đã có người dân trong thôn chết, nhưng chỉ vì thôn dân kia đã cầm thứ ở trong mộ ra thôi. Lại nói, tầng mộ thứ ba nằm sâu mấy chục thước dưới đất, nói không chừng đám người kia vì chất lượng không khí trong mộ có vấn đề nên mới có bệnh trạng như thế. Tiếp đó vỗ tay một cái, dù sao chính mình cũng sắp về hưu rồi, không bằng trước khi về hưu đi xem. Vì thế giáo sư liền dẫn tôi cùng một đàn anh đi xem, ba người chuẩn bị đi đến cái thôn nhỏ kia. Lúc ấy tôi cũng hiểu là sẽ không có chuyện gì xảy ra, chuyện trong mộ tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng kia dù sao cũng là thế giới của người chết, ra khỏi mộ rồi, đến được thế giới của người sống cũng không còn gì đáng sợ. Cùng lắm thì chúng tôi có thể đến hỏi thôn dân đã từng xuống mộ lá bùa kia có hình dạng gì, tôi vẽ vài cái là được, không có lý nào những người đi trước ăn bùa không có chuyện gì mà chúng tôi ăn vào lại gặp chuyện. Vì thế tôi mang theo mấy thứ đồ rồi cùng giáo sư và đàn anh của tôi xuất phát. Vừa tới thôn nhỏ kia đã thấy, rõ ràng là một vùng đất khỉ ho cò gáy, không phải là một nơi tốt để hạ táng, tầng mộ thứ nhất và thứ ba coi như không có gì, nhưng theo lý thì tầng mộ thứ hai là đại mộ thời Chiến quốc, làm sao lại hạ táng ở nơi này chứ? Lúc ấy tôi đã cảm thấy quái lạ, bất quá bởi vì lúc ấy không có nghiên cứu về phong thủy linh tinh gì đó nên không nói ra, nói không chừng cũng có thể là tôi nhìn lầm. Giáo sư của tôi đến tìm ông trưởng thôn nói rõ ý định, vốn đã chuẩn bị tốt tình huống bị từ chối, ai ngờ ông trưởng thôn kia sau một hồi trầm mặc liền đưa chúng tôi vào phòng trong. Trong phòng có một người trẻ tuổi ngồi đó, ông trưởng thôn chỉ nói một câu: ‘Tiên sinh, bọn họ đến rồi.’ liền đi ra ngoài. Tôi cùng đàn anh hai mặt nhìn nhau, không biết ý của ông trưởng thôn là gì. Cũng may giáo sư của tôi giải vây kịp lúc: ‘Vị này chính là người trong nghề lần đầu tiên xuống mộ đi?’, người trẻ tuổi kia gật đầu, không có chút cảm xúc dao động nào, trên tay vẫn đang nghịch một cái tượng đất nhỏ: ‘Tôi chờ cậu đã lâu.’. Lần này ngay cả giáo sư của tôi cũng thấy kỳ quái, không khỏi hỏi: ‘Chờ tôi lâu rồi?’, ai ngờ người trẻ tuổi kia lắc đầu, nhìn thẳng vào tôi nói: ‘Không phải ông.’, ánh mắt kia phải hình dung như thế nào nhỉ? Dù sao khoảng khắc đó khi người kia nhìn tôi, tôi cảm thấy cả người phát lạnh, không khỏi sợ run cả người. Tôi xác định tôi chưa từng gặp qua người kia, liền hỏi: ‘Chờ tôi? Chúng ta hình như chưa từng gặp nhau…’. Người trẻ tuổi kia nói ra từng chữ từng chữ: ‘Cậu là người nhà họ Nhâm.’. Người kia vừa nói như thế, tôi coi như đã hiểu được, người kia đại khái là nói người ở trên tôi, tôi không khỏi cảm thấy yên tâm, dù sao quan hệ của tôi với người khác cũng không tính là tệ, cũng chưa từng đắc tội người nào: ‘Anh nói chờ tôi là có ý gì?’, người trẻ tuổi kia nhíu mày, nói: ‘Không phải tôi chờ cậu, là cô ấy chờ cậu.’. Nói xong, liền đi tới đem tượng đất đang cầm trên tay đặt vào trong tay tôi. Một giây kia khi tượng đất tiếp xúc với tôi, tôi rõ ràng cảm giác được khí lạnh thấu xương tỏa ra từ tượng đất, bản năng bảo tôi phải buông ra, ai ngờ người trẻ tuổi kia khép tay tôi lại, không cho tôi buông ra. ‘Cái gì mà cô ấy chờ tôi lâu rồi? Rốt cuộc là ai chờ tôi?’, tôi không khỏi có chút tức giận. Gương mặt người kia vẫn không có chút thay đổi: ‘Chỉ có cậu mới có thể giải phóng cho cô ấy.’, tôi nghĩ đến cố sự lúc trước, liền sợ đến mức ra một thân mồ hôi lạnh: ‘Chẳng lẽ đây chính là tượng đất lấy từ trong mộ ra?’, người trẻ tuổi kia buông tay, gật gật đầu. Tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, liền nói với giáo sư: ‘Thầy à, không bằng chúng ta quay về đi? Việc này…’. Giáo sư của tôi cùng ông tôi là bạn tốt, chuyện nhà chúng tôi ít nhiều gì ông ấy cũng biết một chút, nghe thấy tôi nói như vậy, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có phản đối. Ai ngờ, người trẻ tuổi kia lại nói: ‘Ông ta có thể đi, cậu phải ở lại.’. Tính tình của tôi năm đó cũng mạnh mẽ, liền tức giận nói: ‘Tôi muốn đi thì đi, anh có thể ngăn được tôi sao?’. Người trẻ tuổi kia nói: ‘Tôi không ngăn được cậu, nhưng cô ấy có thể ngăn cản cậu.’. Anh có biết lúc chúng tôi đi xuống đã đốt loại nhang gì không? Chúng tôi đốt nhang tục mệnh (nhang kéo dài tính mạng), nếu như còn xảy ra chuyện, thì phải ăn bùa thế thân. Giáo sư cùng đàn anh của tôi không biết nhang tục mệnh và bùa thế thân là cái gì, nhưng tôi thì biết. Nhang kéo dài tính mạng kia nghe nói là dùng máu của thần thú thượng cổ để chế tạo, cơ bản chỉ cần đốt cháy, chỉ cần chưa phải là thi thể người chết đã lạnh cứng thì hít hai hơi hương khói là có thể cứu sống, không nghĩ đến bọn họ dùng nhang tục mệnh rồi mà còn phải dùng thêm bùa thế thân mới có thể ra được. Tôi ý thức được rằng việc này không giống nhau, chỉ có thể đồng ý xuống mộ với người kia một chuyến. Nhưng giáo sư của tôi không muốn, tuy rằng ông không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng theo vẻ mặt của tôi liền biết việc này không dễ dàng, nói rằng như thế nào cũng không thể để cho tôi xảy ra chuyện không rõ ràng ở dưới mộ. Sau khi nghe qua lời giải thích của tôi, đành đồng ý để cho tôi đi xuống, nhưng muốn tôi dẫn theo vị đàn anh kia. Chúng tôi xuống mộ, dọc theo đường đi cũng không có gì không thuận lợi, vào đến tầng mộ thứ ba liền đặt tượng đất xuống một góc sáng sủa rồi chuẩn bị quay về. Vừa mới xoay người chuẩn bị chạy đi liền nghe thấy tiếng cười của trẻ con, tôi cùng người trẻ tuổi kia thì không sao, nhưng đàn anh của tôi bị dọa đến mức mặt trắng bệch, tuy rằng vóc người cao lớn, nhưng với loại sự việc kia cũng không thể tỏ ra là không sợ được. Khi tiếng cười truyền đến lần thứ hai, anh ấy có chút đứng không vững. Nhưng mà tôi không nghe thấy chút ác ý nào từ tiếng cười kia, cảm thấy kỳ lạ, cũng không vội bỏ đi mà đứng nguyên một chỗ. Lúc này, tiếng cười kia mới ngừng, a lên một tiếng, sau đó liền nghe thấy giọng nói hỏi: ‘Ngươi không sợ sao?”. Rõ ràng vừa rồi tiếng cười kia còn cho người ta cảm giác là đang ở rất xa, giọng nói hỏi ‘ngươi không sợ sao’ này lại gần trong gang tấc, tôi cúi đầu nhìn, liền thấy một tiểu quỷ đang mở to một đôi mắt xanh mơn mởn nhìn tôi. Đàn anh kia sợ đến mức hét lên một tiếng rồi hôn mê, cũng may có người trẻ tuổi kia đỡ lấy mới không té xuống đất.”
“Đứa bé kia chính là Hi Hi.”
Lần này Nghiêm Dương dùng câu khẳng định.
“Ừ, đúng, nó chính là Hi Hi.”
Nhâm Lê cười cười, rất có cảm giác hoài niệm:
“Tôi rất là mẫn cảm với mấy thứ này, tuy rằng ánh mắt kia có chút dọa người, nhưng mà tôi không cảm thấy ác ý, cảm giác kia giống như một đứa trẻ đang đùa dai thì đúng hơn. Sau đó nó nói: ‘Ngươi có thể đưa ta ra ngoài không?’, tôi liền cảm thấy kỳ quái. Loại quỷ quái có đạo hạnh giống như nó hẳn là có thể tùy ý rời đi, nó vì cái gì lại muốn tôi mang nó ra ngoài đâu? Tôi đang do dự không biết trả lời như thế nào, nó lại xoay mặt về hướng người trẻ tuổi kia, sau đó cất giọng nói dịu dàng: ‘Cám ơn ngươi đã giúp ta, ngươi có thể mang theo hắn ra ngoài trước được không?’. Người trẻ tuổi nãy giờ vẫn trưng ra cái mặt than lại cười cười, sau đó rút một cánh tay đang đỡ đàn anh của tôi ra xoa xoa đầu Hi Hi, không nói gì khiêng đàn anh của tôi đi ra ngoài. Lúc ấy tôi cũng có ý nghĩ gì mà người quỷ khác biệt, chỉ là cảm thấy cô bé này rất tốt, quỷ không phải cũng chia thiện ác sao? Sau đó tôi liền hỏi: ‘Vì sao ngươi không tự mình đi ra ngoài?’, nó nói: ‘Ngươi hủy thân thể của ta rồi ta liền có thể đi ra ngoài.’, sau đó kéo tôi đi vào bên trong, đi đến trung tâm, mới nhìn thấy có một cái đài hình vuông, ở giữa đài thờ phụng một lọ tro cốt, ở hai bên rõ ràng có hai đứa trẻ, chẳng qua một đứa chỉ còn lại một bộ khung xương, một đứa là một cô bé trông rất sống động. Tôi vừa thấy, liền hiểu ngay được. Nơi này là mộ của một đạo sĩ, đạo sĩ này trước kia vẫn chưa tu được viên mãn, liền khiến cho tư tưởng bị chệch đường, sau khi để người ta đem thân xác mình đốt thành tro bụi cho vào lọ, còn tìm kiếm mấy bé trai bé gái chôn cùng. Phải biết rằng, thời cổ đại đem thân xác đốt thành tro chính là nghiền xương thành tro, có thể thấy được sau khi đạo sĩ hóa thành quỷ thì oán khí nặng bao nhiêu. Huống hồ khi còn sống cũng là người có đạo hạnh, sau này càng tu tà dễ dàng. Mà cách chôn bé trai bé gái theo cùng này cũng cực kỳ tàn nhẫn, đó là đem da đầu người đang còn sống sờ sờ rạch ra một chữ thập , sau đó đổ thủy ngân vào bên trong. Như vậy thì xác chết sau này sẽ không bị thay đổi, giam giữ hồn thể, oán khí cũng sẽ rất lớn. Bé trai kia nhất định là đã bị đạo sĩ nuốt hồn thể, giúp đạo sĩ kia tu tà. Ai ngờ âm soa dương thác, đạo sĩ kia cuối cùng lại bị Hi Hi nuốt hồn thể, Hi Hi tuy rằng tránh được việc bị tan thành tro bụi, nhưng bị giam cầm ở trong ngôi mộ đó.”
|
Chương 13: Tượng đất huệ sơn – 5[EXTRACT]“Vì thế cậu phá hủy thân thể của Hi Hi rồi đem nó ra ngoài?”
“Đúng.”
Nhâm Lê chớp chớp mắt, gật gật đầu:
“Lúc đó tuy rằng Hi Hi tuổi còn nhỏ, nhưng mà cũng đã nhớ được mọi việc, nó không chịu nói vì sao thân nhân của nó đem nó chôn cùng, điều này tôi cũng không hỏi. Tuy rằng nó mới chết có mấy trăm năm, nhưng bởi vì đã nuốt hồn thể của đạo sĩ kia nên coi như có tu vi rất cao. Được cái nó rất ngoan, bản tính lại không xấu, tuy rằng nói nuốt hồn thể là vô cùng tàn nhẫn thậm chí còn có phần tà ác, nhưng nó khẳng định là không biết mình phạm phải lỗi gì. Về phần thôn dân đã chết kia cũng không phải nó giết, mà là lời nguyền do đạo sĩ kia trước khi chết đã hạ xuống. Sau khi đi ra nó cũng rất biết điều.”
Nghiêm Dương gật gật đầu, tuy rằng cảm thấy dường như có chỗ nào là lạ, nhưng vì đã thấy tận mắt nên cũng không nghĩ nhiều, dừng xe lại liền chuẩn bị đi vào hiện trường để xem xét.
“A, vụ án mất tích nổi tiếng gần đây, chắc là cậu cũng biết chứ?”
Nghiêm Dương vừa đi vừa giải thích cho Nhâm Lê.
Nhâm Lê không khỏi bật cười:
“Là vụ án mấy đứa bé mất tích đúng không? Anh như thế nào mà không thể dứt khỏi chuyện liên quan đến mấy đứa bé vậy.”
Nghiêm Dương lấy tay đè mi tâm:
“Đều lo muốn chết, báo chí cả ngày nói này nói nọ, đám cha mẹ thì khóc lóc khóc lóc…một chút đầu mối cũng không có, nếu không phải bọn bắt cóc còn đòi vài thứ đồ vật, tôi đã sớm đến tìm cậu để xem đây có phải là do thứ quỷ quái gì gây ra không.”
“Nếu như bọn bắt cóc đòi tiền chuộc thì không phải là thật dễ dàng sao?”
Nhâm Lê đi theo Nghiêm Dương lên hành lang.
Hiện trường vụ án lần này là một khu nhỏ có hơi cũ kỹ, chỉ có bảy tầng, hơn nữa cũng không có thang máy, mà nhà của đứa bé kia vừa đúng ở tầng cao nhất, hai người đành phải đi lên từng bước một.
“Kỳ quái là bọn bắt cóc lần này không cần tiền chuộc.”
Nghiêm Dương thở dài.
“Không cần tiền chuộc? Bắt cóc người lại không cần tiền chuộc?”
Nhâm Lê cũng cảm thấy kỳ quái.
“Đúng, bọn họ muốn tượng đất.”
Nghiêm Dương lắc đầu, đầu năm nay, bọn bắt cóc cũng không đi theo lệ thường nữa.
“Tượng đất…”
Nhâm Lê trầm tư.
“Có gì đặc biệt không?”
“Không có, tượng đất này không có cái nào giống nhau, có vài thứ thậm chí chỉ là vài viên bùn đất, nếu bọn bắt cóc này không nói ra tượng đất kia ở đâu, chỉ sợ đám cha mẹ này cũng không nhớ rõ là có đồ vật này.”
Nghiêm Dương nhắc đến nguyên nhân bắt đầu vụ việc này liền đau đầu.
“A? Là bọn bắt cóc này nói cho mấy người cha mẹ kia tượng đất ở đâu sao? Bọn bắt cóc đó nói như thế nào vậy?”
Nếu bọn bắt cóc có thể chủ động liên hệ với gia đình người bị hại, như vậy sao cảnh sát vẫn không bắt được? Nhìn nhìn Nghiêm Dương, Nhâm Lê vẫn luôn cảm thấy cảnh sát hẳn là rất có bản lĩnh chứ.
Nghiêm Dương lại thở dài:
“Buổi tối mấy đứa trẻ mất tích bọn cướp liền đem tờ giấy có viết mấy chữ dán lên cửa, cảnh sát dù có thần thông quảng đại đến như thế nào cũng không thể dự đoán nạn nhân kế tiếp là đứa trẻ nhà ai không phải sao?”
Khi nói chuyện, hai người đã lên đến tầng cao nhất.
“Đi, đến xem trước đã.”
Nghiêm Dương nói với Nhâm Lê.
Nhâm Lê gật gật đầu, đi theo Nghiêm Dương.
Còn chưa vào đến nhà, Nhâm Lê đã nghe thấy có tiếng khóc truyền đến, đi vào liền thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa khóc lóc không ngừng, một người trẻ tuổi mặc cảnh phục đứng bên cạnh cô khuyên không được mà không khuyên cũng không được, vẻ mặt xấu hổ, nhìn thấy Nghiêm Dương đã đến, rõ ràng là thở phào một hơi, đi về phía Nghiêm Dương.
“Đội trưởng, lần này không phải do cha mẹ ngủ say, đứa bé nhà này mồ côi cha, đứa bé mới năm tuổi, đêm qua người phụ nữ này không ở nhà, sáng nay quay về mới phát hiện không thấy đứa bé đâu.”
Vẻ mặt Vương Nghị cổ quái.
“Sao không nói chuyện vài câu, cái gì mà người phụ nữ này người phụ nữ kia?”
Nghiêm Dương cau mày:
“Không phải tại tôi, công việc của người phụ nữ này không đứng đắn, làm mất con cũng là xứng đáng.”
Vương Nghị nhịn không được phản bác.
Nghiêm Dương hừ một tiếng:
“Sao nào, còn muốn làm cấp trên của tôi nữa sao?”
Trên mặt Vương Nghị vẫn còn mang theo nét khinh thường, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, nhìn Nhâm Lê, nói:
“A, đây không phải là tiểu trinh thám sao? Hôm nay cũng rảnh rỗi đến đây à?”
Bởi vì trong vụ án rối gỗ lần trước Vương Nghị gặp được Nhâm Lê, Nghiêm Dương liền thuận miệng nói Nhâm Lê là một người bạn, nghề phụ là làm trinh thám, tìm được manh mối ít nhiều cũng có Nhâm Lê hỗ trợ, cho nên Vương Nghị với Nhâm Lê cũng coi như là quen biết.
Nhâm Lê lè lưỡi, cười cười, nhỏ giọng nói:
“Các anh trước đừng vội, tôi đi xem người mẹ kia thế nào.”
“Ai, đi thôi đi thôi, người phụ nữ kia khóc lên thật khiến cho người ta đau đầu.”
Vương Nghị vỗ trán nói.
Nhâm Lê thấy Nghiêm Dương không nói gì, biết anh xem như đã đồng ý, liền đi đến chỗ người phụ nữ đang khóc không ngừng kia.
Cô ta thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, bộ dáng khoảng ba mươi tuổi, gương mặt trang điểm rất đậm, chẳng qua lúc này đã bị nước mắt làm nhòe hết, nhưng theo đường nét có thể nhìn ra đó là một cô gái có khuôn mặt thanh tú.
Nhâm Lê thuận tay lấy một mảnh khăn giấy từ hộp khăn trên mặt bàn, đưa cho người phụ nữ kia.
“Này cô, đừng khóc nữa, cô cứ khóc mãi như vậy không bằng cung cấp cho chúng tôi một ít manh mối, có thể sớm cứu cháu bé về nhà.”
Giọng nói của Nhâm Lê chậm rãi, giống như sợ rằng sẽ dọa người phụ nữ cảm xúc đang không ổn định này.
Người phụ nữa kia nhận lấy khăn giấy, đôi mắt sưng đỏ không chịu nổi dần dần dừng khóc, cười miễn cưỡng với Nhâm Lê.
Nhâm Lê cũng cười nhẹ nhàng, ngồi ở bên cạnh người phụ nữ:
“Cô có thể thuật lại cho tôi những việc đã xảy ra không?”
Cô ta gật đầu, dùng giọng nói hơi khàn nói:
“Tôi vốn định buổi chiều ngày hôm qua sẽ đưa A Tường đến nhà của thím nó, bởi vì công việc của tôi không được ổn định, gần đây lại có vụ án bắt cóc trẻ con, tôi cảm thấy có người ở bên cạnh con mình vẫn tốt hơn là không có. Nhưng chiều hôm qua nhận được điện thoại của khách hàng, tôi nghĩ chậm một ngày cũng không sao, liền đi qua. A Tường rất hiểu chuyện, buổi tối bình thường tôi cũng thường xuyên không có nhà, tự nó cũng có thể chăm sóc chính mình.”
Nói đến đây, cô ngượng ngùng cười cười miễn cưỡng.
Nhâm Lê gật đầu:
“Bây giờ đứa trẻ như thế quả thật là khó có được.”
Cậu không nghĩ công việc làm ăn dựa trên thân xác có gì sai, so với trộm cắp vẫn tốt hơn nhiều lắm.
Nhắc đến đứa con, đôi mắt của người phụ nữ lại đỏ:
“Ai ngờ được, đêm qua liền xảy ra chuyện. Sáng nay khi tôi trở về nhà thấy cửa không khóa cũng cảm thấy không đúng, đẩy cửa ra thì không thấy A Tường đâu, khi nhìn thấy tờ giấy dán ở trên cửa, liền vội vàng đi báo án.
“Tôi đã biết, trước khi xảy ra chuyện mọi thứ vẫn bình thường không có gì khác lạ sao?”
Nhâm Lê hỏi.
Người phụ nữ lắc đầu.
“Không có, tất cả đều bình thường.”
Nhâm Lê ngẫm nghĩ, gật đầu:
“Cảm ơn cô nhiều, xin đừng lo lắng, cô phải tin tưởng rằng cảnh sát nhất định có thể tìm thấy A Tường.”
Nhâm Lê ngẩng đầu liền nhìn thấy Nghiêm Dương đang tựa vào cửa nhìn cậu, không khỏi đỏ mặt lên, đứng dậy đi đến bên cạnh Nghiêm Dương.
“Thế nào, có giống không?”
Nhâm Lê nhỏ giọng hỏi Nghiêm Dương.
“Giống cái gì?”
Nghiêm Dương nhíu mi, bộ dáng giống như không hiểu Nhâm Lê đang nói cái gì.
“Cảnh sát…”
Nhâm Lê mở thật to hai mắt nhìn Nghiêm Dương, giống như một chú cún con chờ chủ nhân khen ngợi.
“Ừ, rất giống.”
Nghiêm Dương bị bộ dáng của Nhâm Lê chọc cười.
Nhâm Lê chớp chớp mắt:
“Tôi có thể xem tờ giấy kia không?”
Nghiêm Dương giả bộ làm ra vẻ thật buồn rầu:
Vật chứng không thể tùy tiện cho người khác xem…”
Nhìn thấy Nhâm Lê cúi đầu, bộ dáng thật ủ rũ, lại nói:
“Nhưng mà…”
Nhâm Lê nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Dương, hỏi dồn:
“Nhưng mà cái gì?”
Mắt Nghiêm Dương hơi chuyển:
“Nếu như cậu cũng để cho Hi Hi nhận tôi làm cha, tôi đây lợi dụng quyền hạn cho cậu xem một chút cũng không phải không được.”
Nhâm Lê không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng luôn.
Nghiêm Dương cười cười, lấy từ trong túi ra một đôi găng tay:
“Đây, đeo vào đi.”
Nói xong, liền đưa Nhâm Lê đến xem tờ giấy kia.
Nhâm Lê đeo găng tay vào, cầm tờ giấy kia lên. Đó là một tờ giấy rất bình thường, trên giấy viết:
[Xin đem tượng đất mua trong chuyến du lịch đến Huệ Sơn nửa năm trước giao cho chúng tôi, con trai cô sẽ bình an trở về.]
Nhâm Lê a một tiếng:
“Nét chữ trên tờ giấy này giống như được đánh máy vậy, hơn nữa còn không nói là đưa tượng đất cho bọn họ bằng cách nào.”
“Đúng.”
Nghiêm Dương bất đắc dĩ nói:
“Cho nên hiện tại dù nhóm cha mẹ kia tìm được thứ bọn bắt cóc cần rồi cũng không có cách nào đổi được mấy đứa bé về.”
Nhâm Lê ngẫm nghĩ:
“Các anh có tượng đất không? Để cho tôi xem một chút.”
“Coi như cậu có vận khí tốt, đứa bé con nhà này đặc biệt thích tượng đất kia, cho nên người mẹ có ấn tượng rất sâu, chỉ cần tìm một chút liền thấy ngay.”
Nghiêm Dương nói xong, liền gọi đồng sự bên cạnh một tiếng, người đồng sự liền lấy tượng đất đến đây.
|
Chương 14: Tượng đất huệ sơn – 6[EXTRACT]Nhâm Lê nhận lấy tượng đất, cẩn thận đánh giá.
Tượng đất này có hình dáng một ông già, cao khoảng sáu bảy phân, màu sắc phong phú, đường cong lưu loát, dáng điệu của ông già đơn giản đáng yêu, trông rất sống động.
Đây cũng chỉ là một cái tượng đất.
Không có dao động linh lực, cũng không có quỷ khí gì, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nhâm Lê đem tượng đất trong tay trả cho viên cảnh sát kia, cúi đầu suy nghĩ gì đó.
“Như thế nào, có phát hiện gì không?”
Nghiêm Dương nhìn bộ dáng suy tư của Nhâm Lê, nhíu mày hỏi.
“Không có…..là một tượng đất rất bình thường, nhưng mà, có chút là lạ.”
Tượng đất này rất bình thường, nhưng Nhâm Lê vẫn cảm giác có chỗ không đúng, rốt cuộc đâu mới là vấn đề.
“Là lạ sao?”
Nghiêm Dương nghĩ lại những tượng đất trước đó, đột nhiên nói:
“Nếu nó thật xinh đẹp cũng coi như không có gì kỳ quái, nhưng thật sự là rất quái, chúng tôi tìm được mấy tượng đất trước đó cũng không xinh đẹp được như tượng đất này.”
Nghiêm Dương nói xong, đưa Nhâm Lê xuống lầu.
Thủ tục lấy khẩu cung và những thứ khác đều làm xong, hiện tại cũng chỉ có thể bảo cha mẹ đứa trẻ đợi kết quả.
Nhâm Lê trầm mặc đi theo Nghiêm Dương xuống lầu, thẳng đến giây phút đi ra khỏi tòa nhà kia, Nhâm Lê mới nghĩ ra là quái chỗ nào.
“Tôi nghĩ ra rồi.”
Nhâm Lê vui vẻ nói.
“Ừ? Nghĩ ra rồi sao.”
Nghiêm Dương mở cửa xe:
“Lên xe rồi nói.”
Nhâm Lê chạy đến bên kia xe, mở cửa ra ngồi vào:
“Tất cả mọi thứ đều có linh tính. Tượng đất này xinh đẹp như vậy, theo lý thuyết người chế tạo lúc làm nó đã đầu tư rất nhiều tâm huyết, như vậy tượng đất sẽ có linh tính rất mạnh, nhưng tượng đất này lại không có.”
Nghiêm Dương ngẫm nghĩ:
“Mọi vật đều có linh tính sao?”
Nhâm Lê gật đầu:
“Đúng như vậy.”
“Nhưng nếu như là máy móc chế tạo thì chắc không có đổ dồn tâm huyết gì đó đâu nhỉ.”
Nghiêm Dương khởi động xe.
“Cho dù là máy móc cũng có một chút chứ.”
Nhâm Lê trừng mắt nhìn:
“Đi đâu vậy?”
“Tìm một chỗ ăn cơm, hiện tại là giờ nào rồi.”
Nghiêm Dương bất đắc dĩ nhìn Nhâm Lê.
“A.”
Nhâm Lê ngả người vào ghế dựa, hưởng thụ điều hòa, miệng than thở:
“Tượng đất, tượng đất, tượng đất Huệ Sơn…”
“A!”
Nhâm Lê đột nhiên vỗ vỗ đầu.
“Làm sao vậy?”
Nghiêm Dương vội vàng hỏi.
“Tôi nghĩ ra, Hi Hi nó cũng là tượng đất.”
Nhâm Lê nói.
Nghiêm Dương trầm mặc:
“Tiểu Lê, cậu không phải nói Hi Hi là hồn thể sao? Tuy rằng tôi cảm thấy nó tuy là hồn thể nhưng có thể ăn, có thể uống, hơn nữa không sợ mặt trời ấm áp chính là rất kỳ quái, nhưng Hi Hi của chúng ta khi nào thì biến thành tượng đất?”
“Tôi không có ý này, Hi Hi thân là hồn thể sao có thể giống như bây giờ? Tôi lại không thể tìm cho nó một thân thể, nó cũng không muốn chiếm thân thể của động vật, vì thế cuối cùng chỉ có thể tìm một tượng đất giúp nó làm thân thể.”
Nhâm Lê nóng lòng giải thích, cũng không nghĩ nhiều đến câu ‘Hi Hi của chúng ta’ kia.
“Tượng đất sao lại có thể mềm như thế?”
Nghiêm Dương có chút choáng váng.
“Bởi vì là đồ đặc chế chứ sao. Tượng đất kia là Hi Hi lấy từ trong mộ ra, vốn rất thô ráp, tôi liền tô tô vẽ vẽ lên, dùng máu để nuôi, cuối cùng lại tìm một nơi đầy đủ linh khí dán lên mấy tấm bùa, sau đó liền biến thành cái dạng này.”
Lời nói của Nhâm Lê tràn ngập tự hào.
Nghiêm Dương quyết định không hỏi mấy vấn đề rối rắm này nữa:
“Cậu muốn ăn cái gì?”
“Hóa ra anh vẫn chưa nghĩ ra là ăn cái gì? Như vậy hiện tại chúng ta đang làm cái gì ở trên đường vậy?”
Nhâm Lê không thể tin nổi.
“Đi không mục đích.”
Nghiêm Dương nhìn bộ dáng kinh ngạc của Nhâm Lê, khóe miệng xấu xa nhếch lên.
“Quên đi quên đi, đến nhà của tôi ăn đi, chúng ta kiên nhẫn chờ một chút.”
Nhâm Lê đỡ trán.
.
“Nghiêm Dương, tôi có một loại cảm giác xấu.”
Nhâm Lê nhìn cánh cửa trước mắt không hề được đóng lại, nuốt nuốt nước miếng.
“Không thể nào?”
Nghiêm Dương hiển nhiên biết vì sao Nhâm Lê lại có cảm giác xấu, cũng nuốt nuốt nước miếng.
“Anh đi mở ra đi, tôi thật sự quá khó khăn để tiếp nhận sự thật này, thế giới nhất định là điên rồi.”
Nhâm Lê từ chối mở ra cánh cửa không đóng lại kia.
Nghiêm Dương đẩy cửa ra, nhìn tờ giấy dán sau cánh cửa, thật lâu sau mới nói:
“Được rồi. Thế giới này điên rồi. Đúng rồi, cần báo án không?”
“Báo cái gì mà án!”
Nhâm Lê dở khóc dở cười, đi tới bóc tờ giấy dán trên cửa. Tờ giấy này cùng giờ giấy kia không có gì khác nhau, chỉ đem thời gian đổi thành [Tượng đất hai năm trước mua được].
“Thực ra cũng đúng, mấy nhà kia lúc xảy ra vụ việc đều nhắc lại thời gian có được tượng đất, cậu xem, cậu làm sao không có được.”
Nghiêm Dương an ủi Nhâm Lê.
“Nhưng bọn họ còn mang cả Hi Hi đi, tôi đi đâu tìm tượng đất bây giờ?”
Cả hai người, đều thực ăn ý không có lo lắng cho sự an toàn của Hi Hi.
“Nếu không, cậu gọi Hi Hi về hỏi? Tốt nhất là hỏi được chỗ ẩn thân của bọn bắt cóc này.”
Nghiêm Dương nghĩ vụ án đặc biệt như vậy có thể kết thúc, rõ ràng là vui vẻ hơn rất nhiều.
“Nhưng linh lực của tôi bị phong ấn, còn chưa có được cởi bỏ…”
Nhâm Lê lộ ra vẻ mặt khổ sở.
“A?”
Nghiêm Dương nghĩ đã qua thời gian dài như vậy, linh lực của Nhâm Lê hẳn là đã sớm được giải phóng rồi chứ.
“Tôi cãi nhau với ông cụ ở nhà, sau đó ông ấy không giải cho tôi.”
Nhâm Lê đen mặt nói.
“Không có cách nào khác có thể liên lạc với Hi Hi sao?”
Nghiêm Dương xoa xoa đầu Nhâm Lê, xem như an ủi.
Nhâm Lê hơi đảo mắt:
“Cũng có.”
Nói xong, liền đi tới bên bàn, cầm lấy con dao gọt hoa quả rạch trên tay một nhát.
“Cậu làm cái gì!”
Nghiêm Dương cả kinh, bước nhanh qua giật lấy con dao gọt hoa quả, nắm lấy cánh tay Nhâm Lê.
Nhâm Lê rõ ràng là bị hoảng sợ:
“Tôi không lập trận đồ thì làm sao tìm được Hi Hi, dùng máu là tốt nhất, không có việc gì đâu.”
Nghiêm Dương ý thức được là mình lỗ mãng, lại nhìn thấy vết rạch trên cánh tay Nhâm Lê quả thực rạch rất ‘chuyên nghiệp” – ra máu nhưng không nhiều lắm, cũng không chạm đến động mạch gì, liền thản nhiên buông tay ra.
“Ai, đừng lo lắng, tôi có kinh nghiệm mà.”
Nhâm Lê cũng ý thức được Nghiêm Dương là đang quan tâm cậu, tâm tình rõ ràng là tốt lên nhiều, sau đó ngâm nga tiểu khúc ngồi xổm trên mặt đất đem máu từ trên cánh tay chảy ra vẽ vẽ cái gì đó.
Nghiêm Dương nhìn trận đồ Nhâm Lê vẽ, tay nắm chặt thành quyền.
Vừa mới nhìn thấy cậu ta rạch một nhát lên cổ tay mình, thân thể trước khi đầu óc kịp suy nghĩ đã nhảy vọt qua, như vậy…được chứ?
Nhâm Lê vẽ xong trận đồ rồi, đứng lên xoay xoay thắt lưng, quay đầu liền thấy Nghiêm Dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, không khỏi hoảng sợ:
“Sao, làm sao vậy?”
“Cậu từng có bạn gái chưa?”
Nghiêm Dương nghiêm túc hỏi.
“A?”
Nhâm Lê chớp chớp mắt, không kịp phản ứng.
“Tôi hỏi, cậu từng có bạn gái chưa?”
Nghiêm Dương lại hỏi một lần.
Mặt Nhâm Lê có chút đỏ lên, tức giận nói:
“Hỏi cái này làm gì chứ?”
“Nói…”
Nghiêm Dương cười âm u nói.
“Tôi, tôi đương nhiên là từng có rồi!”
Nhâm Lê đỏ mặt nói, từng có bạn gái rồi rất quan trọng sao? Rất quan trọng sao? Cho dù chưa từng có thì như thế nào…
“Không có gì.”
Nghiêm Dương thở dài, không sao, cậu ta chỉ là từng có, tối thiểu hiện tại không có. Ừ, còn có cơ hội.
“Bệnh thần kinh.”
Nhâm Lê liếc mắt xem thường, gắt gỏng.
“Trận đồ nay xem ra đã vẽ xong rồi?”
Nghiêm Dương vội vàng nói sang chuyện khác.
“Ừ, đương nhiên.”
Nhâm Lê tùy ý cầm lấy chén nước uống một ngụm.
“Hiện tại chỉ cần đứng ở trong trận này lòng nghĩ đến Hi Hi là có thể kết nối với nó, may mắn là hồn thể của nó vẫn có thể đến đây, anh đi hay tôi đi?”
“Cậu đi đi, dù sao cậu cũng là chuyên nghiệp.”
Nghiêm Dương không chút keo kiệt dỗ cho Nhâm Lê vui vẻ.
“Đúng, tôi là chuyên nghiệp.”
Quả nhiên, Nhâm Lê đắc chí, cái đuôi nhỏ nhanh chóng vểnh lên trời.
|