Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 15: Tượng đất huệ sơn – 7[EXTRACT]Nhâm Lê đứng ở trong trận, hai mắt nhắm nghiền, môi mấp máy.
Nghiêm Dương ngồi ở trên ghế sofa, nheo mắt nhìn Nhâm Lê, một bàn tay đặt ở trên sofa gõ gõ không theo quy tắc nào.
Trong phòng thật yên lặng, trừ bỏ tiếng hít thở cũng chỉ có tiếng Nghiêm Dương nhịp nhịp ngón tay.
Nhâm Lê đứng ở trong trận đột nhiên cả người run rẩy, sau đó mạnh mở mắt ra. Thân thể mất lực ngã ngồi xuống đất.
Nghiêm Dương sớm có chuẩn bị ôm lấy Nhâm Lê.
“Sao lại thế này? Không phải nói là sẽ không gặp nguy hiểm gì sao?”
Sắc mặt Nhâm Lê tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng dọa người, nhưng trạng thái tinh thần lại rất tốt:
“Không sao, không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực.”
Nghiêm Dương đỡ Nhâm Lê lên ghế sofa:
“Hi Hi thế nào?”
Nhắc đến Hi Hi, Nhâm Lê có chút ủ rũ:
“Hẳn là không bị thương tổn gì, nhưng đám bắt cóc kia không phải người thường.”
Nghiêm Dương đứng dậy rót một cốc nước từ bình ra đưa cho Nhâm Lê.
“Giống như cậu sao?”
“Ừ.”
Nhâm Lê cầm lấy cốc nước uống từng ngụm nhỏ.
“Khi tôi vừa mới tìm thấy Hi Hi liền bị quấy nhiễu, cũng may vẫn kịp nói vài câu với Hi Hi. Hi Hi hiện giờ đang giả làm một đứa trẻ bình thường, đám người kia đại khái có bốn, năm người, cũng không phát hiện Hi Hi khác thường. Bọn nhỏ bị trói cũng không bị ngược đãi.”
Nghiêm Dương ngồi xuống bên cạnh Nhâm Lê, sofa nhất thời lún xuống một chút.
“Không có truyền về chút tin tức nào sao?”
Nhâm Lê miễn cưỡng đưa lại chỗ nước không uống nữa cho Nghiêm Dương, Nghiêm Dương nhận lấy không chút do dự uống hết.
“Có lẽ là có, đám người kia hình như đang tìm đồ vật gì đó, mà tượng đất chính là mấu chốt để bọn họ tìm kiếm.”
“Tìm đồ vật gì đó…”
Nghiêm Dương đưa tay chống cằm.
“Cậu nói xem mấy người tu đạo sao phải tìm mấy cái tượng đất này chứ?”
“Làm sao tôi biết được.”
Nhâm Lê nhún nhún vai.
“Tu đạo cũng chia ra rất nhiều loại có được không, cái gì mà trừ quỷ bắt yêu cũng có hàng đống.”
“Vậy cậu làm gì? Tôi cảm giác nhà cậu hình như rất nổi tiếng.”
Nghiêm Dương nhớ tới trong vụ án rối gỗ lần trước, Nhâm Lê còn bị gọi là tiểu công tử nhà họ Nhâm, liền cảm thấy rất thú vị.
“Nhà tôi?”
Trong mắt Nhâm Lê hiện lên một tia phức tạp:
“Nhà tôi trước kia ở trong giới cũng coi như là số một, số hai, nhưng vài năm này đã sa sút rồi.”
Nghiêm Dương không hề bỏ sót một tia phức tạp kia trong mắt Nhâm Lê, liền càng cảm thấy hứng thú hơn:
“Vì sao lại sa sút vậy?”
Nhâm Lê trầm mặc một lát mới nói:
“Là do người chết nhiều, tự nhiên liền sa sút. Hơn hai mươi năm trước, ở nơi này có một phong ấn bị bóc ra, nhà tôi muốn đi phong ấn lại một lần nữa, cuối cùng phong ấn cũng đã bị phong lại, nhưng người nhà tôi cũng chết rất nhiều. Người trong nhà còn sống, hoặc là không có mấy linh lực, bằng không chính là không muốn tham dự vào việc này nữa.”
Nghiêm Dương biết mình đã chạm đến chỗ đau của Nhâm Lê, thực tự giác không tiếp tục truy hỏi, tuy rằng trong lòng vẫn còn chút ngạc nhiên với ‘Phong ấn’ kia, nhưng cũng không có nói ra, ngẫm nghĩ một hồi, đành nói thực có lỗi.
Nhâm Lê tỏ ra không sao cả cười cười.
“Cái gì mà thật có lỗi chứ, khi đó tôi còn chưa sinh ra nữa, đối với những người đó cũng không có tình cảm gì.”
Nghiêm Dương nhẹ ôm lấy Nhâm Lê, Nhâm Lê cũng không có từ chối.
Là như cậu nói vậy sao? Vật nhỏ của tôi. Nếu như thực sự không có vấn đề gì, cậu vì sao, lại bi thương như vậy.
“Được rồi được rồi, làm gì mà toàn nói về nhà tôi thế, chúng ta tiếp tục nói về vấn đề của Hi Hi. Hi Hi nói đám người kia hiện tại có thể chia nhau rời đi, nhưng Hi Hi cũng nói đến một cái tên, tôi nghĩ chúng ta hẳn là nên điều tra.”
Nhâm Lê mặt không đổi sắc thoát khỏi Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương cười cười, rút tay về.
“Hi Hi nói gì?”
Nhâm Lê sờ sờ mũi:
“Chưa từng nghe qua, nó nói Huệ Sơn.”
“Huệ Sơn…”
Nghiêm Dương nhắc lại.
“Cậu có nhớ hay không, trên tờ giấy được viết sáng hôm nay, chính là tượng đất Huệ Sơn.”
Nhâm Lê nói như thế nào cũng cảm thấy có chút quen thuộc, nghe thấy Nghiêm Dương vừa nói như thế thì đột nhiên nghĩ ra.
“Chẳng lẽ nói…tất cả tượng đất này đều đến từ Huệ Sơn?”
Nghiêm Dương lắc lắc đầu.
“Không biết, manh mối trước kia đều chỉ nói là tượng đất, cũng chưa từng xuất hiện tượng đất Huệ Sơn, đây là lần đầu tiên xuất hiện.”
“A a a a a.”
Nhâm Lê tức giận xoa mặt.
“Mặc kệ mặc kệ, ăn cơm trước đã, sắp chết đói rồi.”
Nghiêm Dương nhìn đồng hồ, bất tri bất giác đã gần ba giờ.
Ăn cơm xong, Nhâm Lê xoa bụng:
“Theo tôi đến một nơi đi.”
Nghiêm Dương nhanh chóng thu dọn bát, thuận miệng hỏi:
“Đi đâu?”
Nhâm Lê nhìn bộ dáng bận rộn của Nghiêm Dương, cười hắc hắc, hoàn toàn không có tự giác rằng đây là nhà mình.
“Đến nhà của tôi, nhờ ông cụ nhà tôi giải phong ấn cho, vụ án này của anh dính vào tu đạo sẽ không còn là vụ án bình thường.”
Nghiêm Dương đang rửa bát trong bếp, nghe xong lời nói của Nhâm Lê, liền hỏi:
“Nhà cậu?”
Nước trong nhà bếp chảy ào ào, Nhâm Lê không nghe rõ Nghiêm Dương nói cái gì, liền chạy đến cửa phòng bếp.
“Thế nào, có đi hay không?”
Nghiêm Dương cũng biết ‘nhà’ trong miệng Nhâm Lê khẳng định không phải là chỗ này.
“Có xa không?”
Nhâm Lê nhanh chóng lắc đầu.
“Không xa, ở ngay vùng ngoại ô thôi.”
“Ừ.”
Nghiêm Dương ngẫm nghĩ, liền đồng ý.
.
“Nhà cậu thật náo nhiệt.”
Còn chưa vào cửa, Nghiêm Dương chợt nghe thấy tiếng ồn ào gà bay chó sủa từ trong tiểu viện nông gia mà Nhâm Lê chỉ.
Vẻ mặt Nhâm Lê cũng đầy vẻ khó hiểu.
“Nơi này chỉ có một mình ông ở…”
Vừa mới nói xong, liền thấy dì út nhà mình đạp cửa đi ra, cũng không quay đầu lại nhìn mà lái xe đi rồi.
Nghiêm Dương nghi hoặc nhìn Nhâm Lê.
“Là ai vậy? Nhìn rất quen mặt.”
Nhâm Lê chậc lưỡi:
“May mắn vừa rồi chúng ta không có xuống xe, đó là dì út nhà tôi.”
Nghiêm Dương có chút hứng thú nhìn chiếc xe đã đi xa kia, dì út này cũng không bình thường, nhìn nhãn hiệu xe của người ta xem, đẳng cấp không giống người thường…
“Kia chính là dì út đã phong ấn linh lực của cậu?”
Nghiêm Dương đột nhiên nhớ ra linh lực của Nhâm Lê hình như chính là bị dì út của cậu phong lại.
“Ừ, chính là dì út của tôi.”
Nhâm Lê nói xong, liền mở cửa chuẩn bị xuống xe.
Nghiêm Dương bất đắc dĩ, đành phải theo Nhâm Lê xuống xe.
Vừa mới đi vào sân, liền thấy một ông cụ ngồi trên xích đu nhắm mắt dưỡng thần, trên đầu gối còn có một con mèo đang nằm bò ra.
“Ông, mau giải linh lực cho con.”
Nhâm Lê không khách khí nói.
Ông cụ chậm rãi mở to mắt.
“Ông nói tên nhóc hỗn láo con sao lại không lễ phép như vậy? Không phát hiện dì út của con vừa mới đá cửa đi ra sao, ông cũng không dám giải cho con đâu.”
Ánh mắt ông cụ mang theo chút ý cười liếc Nhâm Lê một cái, khi ánh mắt chuyển qua Nghiêm Dương không khỏi a lên một tiếng.
Nhâm Lê đứng lên che chắn Nghiêm Dương, tức giận nói:
“Nhìn cái gì vậy, có gì khó hiểu sao?”
Nghiêm Dương sờ sờ mũi, thật vô tội đứng ở phía sau Nhâm Lê.
Ánh mắt của ông cụ hơi lóe lên, ngồi dậy, con mèo trên đùi ‘meo ô’ một tiếng nhảy xuống dưới, nhảy đến bên cạnh Nghiêm Dương quấn quanh người anh.
“Hỗn tiểu tử, nếu con cùng bạn của con ngoan ngoãn trả lời mấy vấn đề của ông, ông liền giải phong ấn cho con, thế nào?”
Nhâm Lê rõ ràng là tức đến hộc máu.
“Con có thể trả lời, anh ta thì ông đừng nghĩ đến.”
Nói xong, còn làm thế đạp cho con mèo kia một cái.
Con mèo kia nhe răng với Nghiêm Dương, ‘meo ô’ một tiếng lại nhảy lên trên người ông cụ.
Ông cụ cười tủm tỉm vuốt ve lông mèo.
“Nhóc con hỗn lão, con mang theo một người chết đi lung tung trên đường không sợ giảm thọ sao?”
Nhâm Lê vừa nghe liền xù lông:
“Ông nói ai là người chết! Con thấy ông mới chính là không khác gì người chết ấy!”
Ông cụ không để ý cười.
“Dù sao ông cũng từng này tuổi rồi, chết thì chết, không sao cả. Ngược lại là con, thật sự không biết người chết kia là ai sao? Lúc trước nuôi một con quỷ nhỏ là được rồi, hiện tại lại cùng người chết cả ngày ở cùng nhau, cẩn thận ông phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”
Nghiêm Dương nhìn con mèo đang nhe răng nhếch miệng với anh, lại nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm, bất đắc dĩ nói:
“Người chết mà hai người nói, không phải là tôi chứ?”
|
Chương 16: Tượng đất huệ sơn – 8[EXTRACT]Ông cụ nghe vậy liền trừng mắt nhìn Nghiêm Dương:
“Không phải cậu thì là ai? Tử khí trên người nặng như vậy.”
Nghiêm Dương trợn mắt há mồm, không rõ mình từ khi nào đã biến thành ‘Người chết’.
Nhâm Lê tức giận đến mức cái mũi đều phập phồng.
“Ánh mắt của ông làm sao vậy, trên người anh ấy là sát khí, không phải tử khí.”
Ông cụ cau mày nhìn Nghiêm Dương, lại a một tiếng.
Nhâm Lê tức giận nói:
“Ông có giải không? Không thì chúng con lập tức đi.”
Ông cụ cười một tiếng giễu cợt.
“Giải, giải, giải ngay đây. Này, cầm lấy về nhà ngâm nước uống vào là được.”
Nói xong, liền đưa ra một lá bùa.
Nhâm Lê nổi giận đùng đùng xông lên, đoạt lấy lá bùa, sau đó kéo Nghiêm Dương muốn đi, đi ra đến cửa rồi mới nhớ ra cái gì đó, bước chân dừng lại.
“Ông, ông có biết tượng đất Huệ Sơn không?”
Nhâm Lê tức giận hỏi.
Nghiêm Dương bị hai người này làm cho đầu óc choáng váng, nhưng nghe đến mấy chữ tượng đất Huệ Sơn thì tinh thần không khỏi trở nên vững vàng.
Ông cụ miễn cưỡng đưa mắt sang.
“Làm sao vậy?”
Nhâm Lê nghiêm mặt, một bộ dáng không tình nguyện.
“Ông biết thì nói đi, có ích đó.”
Ông cụ nhìn bộ dáng của Nhâm Lê, cười lắc lắc đầu:
“Tượng đất Huệ Sơn sao, nghe tên liền biết là tượng đất ở Huệ Sơn. Thời Chiến quốc, Quỷ Cốc Tử[1]thu nhận hai đồ đệ, bản lĩnh rất cao cường, đều là nhà đại quân sự nổi danh thời kì Chiến quốc, một người tên Bàng Quyên[2], một người chính là Tôn Tẫn[3]. Bàng Quyên đố kị với Tôn Tẫn, dùng kế cắt đi hai đầu gối của Tôn Tẫn, khiến cho ông không thể đi lại. Tôn Tẫn chạy trốn đến nước Ngô, lưu lạc ở vùng Huệ Sơn, nặn không ít người bùn, ngựa bùn để nghiên cứu phá trận pháp Ngũ lôi trận mới của Bàng Quyên. Về sau đến nước Tề làm tướng, một lần lúc cùng nước Ngụy đánh trận liền dùng chiến pháp nghiên cứu lúc ở Huệ Sơn phá được Ngũ Lôi trận, giết Bàng Quyên. Nhưng tài nghệ nặn tượng đất của ông ở Huệ Sơn nhanh chóng lan truyền ra ngoài, sau đó cư dân Huệ Sơn cũng bắt đầu nặn tượng đất. Tôn Tẫn cũng trở thành tổ sư gia của nghề nặn tượng đất ở Huệ Sơn. Còn có một truyền thuyết nữa, chính là đại chính trị gia của Đại Minh là Lưu Bá Ôn mới là người đầu tiên sáng tạo ra tượng đất Huệ Sơn. Lúc ấy Chu Nguyên Chương khai quốc, sáng lập triều Minh. Một ngày nọ, Chu Nguyên Chương phái quân sư Lưu Bá Ôn ra ngoài điều tra. Khi đến Huệ Sơn, Lưu Bá Ôn phát hiện có khí vương giả, Huệ Sơn lại là long sơn, chỉ sợ lại có Hoàng đế xuất thế, đem đến sự bất lợi cho nền thống trị của vương triều Đại Minh. Ông ta vì muốn trấn áp, liền phá hỏng phong thủy, cắt đứt long mạch, dạy dân chúng lấy đất làm bùn, chế tạo tượng đất đem bán đổi lấy tiền, có người nặn đất núi thành võ tướng, có người nặn Hoàng đế, phá phong thủy Huệ Sơn, làm thành tượng đất Hoàng đế, nếu không cũng là những nhân vật quyền quý. Đương nhiên, cá nhân ông đồng ý với cách nói thứ hai hơn.”
Nhâm Lê ngẫm nghĩ, gật gật đầu:
“Con biết rồi, đi trước đây.”
Nói xong, lại kéo Nghiêm Dương rời đi.
Ra cửa lên xe, Nghiêm Dương rốt cuộc cũng hỏi:
“Sao vậy? Quan hệ không tốt với ông nội của cậu sao?”
Nhâm Lê trừng mắt.
“Làm sao anh biết gia hỏa kia là ông nội của tôi!”
Nghiêm Dương cười cười, trong mắt tràn đầy trêu tức.
“Cậu thử nói xem?”
Cái nhìn này khiến cho Nhâm Lê mặt đỏ tim đập, vội vàng dời tầm mắt đi.
“Tôi cũng cảm thấy đồng ý với cách nói thứ hai, hơn nữa tôi cảm thấy vụ án lần này cùng loại cách nói thứ hai không tránh được có quan hệ với nhau.”
Nghiêm Dương cũng không trêu chọc Nhâm Lê nữa, mở điều hòa nhưng không khởi động xe.
“Long mạch sao?”
Nhâm Lê gãi gãi đầu.
“Cũng không phải là vì long mạch, không phải nói là có cái nặn thành võ tướng, có cái nặn thành Hoàng đế sao? Có thể có liên quan đến cái này chăng?”
Nghiêm Dương lắc đầu.
“Tôi cảm thấy nói như vậy rất là miễn cưỡng, mấy bức tượng tạo hình thành võ tướng hay Hoàng đế kia đều là mấy trăm năm trước rồi, mà đám người bắt cóc muốn tượng đất kia tuyệt đối đều dùng công nghệ hiện đại.”
Nhâm Lê gật đầu.
“Đúng vậy.”
Di động của Nghiêm Dương kêu leng keng mấy tiếng, Nhâm Lê nhàm chán buông một câu.
“Sao không đổi tiếng chuông đi.”
Nghiêm Dương cười cười, nhận điện thoại.
“Có kết quả rồi?…Cái gì? Đều giống nhau?…Được, tôi đã biết…Ừ…”
Nghiêm Dương đặt điện thoại xuống, cười nói với Nhâm Lê:
“Có bước đột phá.”
Nhâm Lê chớp chớp mắt, vội vàng hỏi:
“Là cái gì? Là cái gì?”
“Vừa rồi Vương Nghị gọi điện thoại đến nói, cấu tạo và tính chất đất của đám tượng đất mà bọn bắt cóc này muốn lấy đều giống hệt nhau.”
Nghiêm Dương khởi động xe.
“Chúng ta về nội thành trước.”
“Cấu tạo và tính chất đất giống nhau…Chúng ta giờ nên bắt đầu từ đất…Đất…Huệ Sơn…Tôi nghĩ ra rồi!”
Mắt Nhâm Lê lóe lên.
“A, nghĩ ra cái gì?”
Nghiêm Dương đánh tay lái, nhíu mày.
“Nếu như đúng theo tôi nghĩ, vậy có thể giải thích như thế này. Đất để làm tượng đều là đất lấy từ một chỗ, hơn nữa phạm vi của ‘địa phương’ này rất nhỏ rất nhỏ, chúng ta có thể giả thiết những tượng đất này đều được tách ra từ một khối đất. Như vậy, khối đất này phải như thế nào có thể khiến cho người tu đạo coi trọng như vậy, khiến cho bọn họ không từ thủ đoạn nào đều phải có được như thế?”
Vẻ mặt kia của Nhâm Lê chính là: tới hỏi tôi đi tới hỏi đi, không hỏi thì đừng nói nữa.
Nghiêm Dương quyết định theo vật nhỏ này, mang theo nghi hoặc rõ ràng hỏi:
“A? Là khối đất nào vậy?”
Nhâm Lê bộ dáng thần bí mở to hai mắt.
“Long mạch! Tuy rằng không biết vì sao đám người tu đạo kia phải có đất ở long mạch, nhưng địa phương giống như Huệ Sơn kia, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có long mạch là sẽ khiến một đám người tu đạo gây chiến.”
“Nhưng mà, long mạch không phải chỉ là một cái mạch thôi sao? Hẳn là có rất nhiều, rất nhiều đất đi.”
Nghiêm Dương lần này là thật sự không hiểu, không có cách nào khác, đề cập đến mấy thứ ‘kiến thức chuyên nghiệp’ như vậy, chính mình thật sự là hết cách a hết cách.
“Thực ra cái gọi là long mạch chính là chỉ là một cách gọi loại địa mạch mạnh mẽ, mềm mại, địa thế hiển lộ giống như một con rồng đang bay lên. Địa mạch lấy hướng đi xuyên núi làm tiêu chí, cho nên long mạch theo những nhà phong thủy, chính là khí mạch có hướng đi xuyên núi. Trong ‘Thuật phong thủy’ có ‘Năm bí quyết địa lý’, chính là: long, huyệt, cát, nước, hướng’. Hoạt động tương ứng chính là: ‘tìm rồng, xét cát, nhìn nước, điểm huyệt, lập hướng’. Rồng chính là mạch của núi, đất là thịt của rồng, đá là xương của rồng, cỏ cây là da lông của rồng. Khối đất kia, rất có thể chính là đất ở trên huyệt.”
Nhâm Lê giải thích.
“Huyệt?”
Nghiêm Dương quyết định về nhà sẽ tiến hành bổ sung loại tri thức này.
“Ừ. Đất an lành thường sẽ là một khu vưc, mà ‘huyệt’ chính là vị trí tốt nhất ở trong khu vực. Phong thủy học cho rằng, sinh khí chính là toát ra từ trong mạch ngầm này. ‘Điểm huyệt’ là chỉ tình trạng nước sau khi từ trên núi chảy xuống thì tụ hợp lại, chuẩn xác tìm được một điểm, đây chính là khu vực hoàn mỹ nhất với đủ ba loại ‘long, sa,huyệt’, nằm trong vùng núi được nước bao quanh. Phải biết rằng, ‘huyệt’ vô cùng khó tìm, tục ngữ nói ba năm tìm rồng, mười năm tìm huyệt. Trước tiên phải xem địa thế long mạch, sau đó mới xác định vị trí của huyệt. Sai một li, đi ngàn dặm. Hoàng Diệu ở trong ‘Bác Sơn Thiên’ cũng nói qua: ‘Huyệt có cao, có thấp, có lớn, có nhỏ, có rộng, có hẹp, cần hạn chế tốt, nơi cao tránh gió, nơi thấp tránh nước, nơi rộng để rộng, nơi nhỏ để nhỏ, nơi hẹp thì thấp, nơi rộng thì cao. Âm dương cùng độ, đẹp ở trong lòng.’, có thể tìm được huyệt là một chuyện rất khó.”
Nhâm Lê kiên nhẫn giải thích.
Trong nháy mắt, Nghiêm Dương có một loại cảm giác không tên muốn hỏi xem Hoàng Diệu thực ra là ai.
“Cho nên, đất làm nên đám tượng này đều là đất ở trong ‘huyệt’?”
“Ừ, hẳn là như vậy, chúng ta có thể thử xem…”
Nhâm Lê cười cười giảo hoạt.
“Thử cái gì?”
Có đôi khi thực muốn mở đầu của vật nhỏ này ra để xem bên trong được trang bị những thứ gì.
“Lập bẫy hoặc thứ gì đó đại loại như thế, thử xem bọn họ có mắc câu đúng như dự đoán không.”
Chú:
[1]Quỷ Cốc Tử (Gui Guzi-鬼谷子) là nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng, con người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí, theo sách Đông Chu Liệt Quốc thế kỷ 1 TCN tên ông là Vương Hủ, người đời Tấn Bình Công Trung Quốc, là bạn thân của Tôn Tử và Mặc Địch. Ông là một nhà tư tưởng, nhà truyền giáo, có rất nhiều học trò theo học, trong số đó có nhiều người trở nên nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bốn học trò được nổi tiếng hay được nhắc đến là Tôn Tẫn người nước Tề, Bàng Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy, Tô Tần người Lạc Dương (kinh đô nhà Chu).
Theo các sách sử, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng, sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là “Quỷ Cốc” (hang quỉ), bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải chỗ cho người ở. Tên “Quỷ Cốc Tử” do ông tự đặt ra cho mình. Người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc tiên sinh. ông sống thọ và được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thuỷ …
[2]Bàng Quyên (giản thể: 庞涓; bính âm: Pang Juan , ?-341 TCN) là một nhân vật trong lịch sử Trung Quốc thời Chiến Quốc. Ông được biết tới thông qua những ghi chép về câu chuyện Bàng Quyên-Tôn Tẫn trong sách Sử ký Tư Mã Thiên cùng vai trò đại tướng nước Ngụy trong hai trận chiến nổi tiếng thời Chiến Quốc là trận Quế Lăng và trận Mã Lăng trong đó trận thứ 2 là nơi Bàng Quyên đã tử trận dưới tay người bạn học cũ và là kẻ thù trên chiến trường Tôn Tẫn.
Xem thêm về Bàng Quyên ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0ng_Quy%C3%AAn
[3]Tôn Tẫn (孫臏, khoảng thế kỷ 4 TCN), người nước Tề, là một quân sư, một nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng thời Chiến Quốc. Tương truyền, Tôn Tẫn là cháu của Tôn Tử, cùng với Bàng Quyên là học trò môn binh pháp của Quỷ Cốc Tử (ngoài Tẫn và Quyên, học trò Quỷ Cốc Tử Vương Hủ còn có Tô Tần và Trương Nghi học môn du thuyết).
Xem thêm về Tôn Tẫn ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_T%E1%BA%ABn
|
Chương 16: Tượng đất huệ sơn – 8[EXTRACT]Nhâm Lê ngồi trước máy tính, khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình.
Nghiêm Dương tựa ở trên giường, cầm trong tay một quyển sách thỉnh thoảng lại trở mình một chút.
Nhâm Lê đột nhiên hét to một tiếng:
“Đến đây, đến đây.”
Nghiêm Dương dường như thở dài một hơi buông quyển sách trong tay xuống, còn có thể nhìn thấy rõ ràng hai chữ ‘Chu Dịch’ trên bìa sách.
“Thật sự có người mắc câu sao?”
“Đương nhiên rồi, cũng không chịu nghĩ xem kế sách này là của ai chứ.”
Nhâm Lê đắc ý dào dạt, nghiêng người sang một bên, để cho Nghiêm Dương có thể nhìn thấy rõ màn hình.
“Đây, cho anh xem.”
Nghiêm Dương ghé đầu lại nhìn, ở trên màn hình mở ra một trang Internet, mà đang mở ra trước mắt chính là công cụ thông dụng của chúng ta – Tencent chim cánh cụt*.
[Tuẫn đạo nhân 20: 30: 12
Chỗ các người bán các loại đất long mạch?]
[Nguyền rủa trước sáng sớm 20: 31
Chỉ có thứ ngài không nghĩ ra, không có thứ tôi không có được.]
[Tuẫn đạo nhân 20: 31: 24
Có long huyệt không?]
[Nguyền rủa trước sáng sớm 20: 31: 54
Hàng không thành vấn đề, còn phải xem ngài dùng thứ gì để trao đổi.]
[Tuẫn đạo nhân 20: 32: 15
Tôi tin vào danh dự của ‘Liên minh’, các người cần thứ gì?]
[Nguyền rủa trước sáng sớm 20: 32: 27
Hương kéo dài tính mệnh.]
[Tuẫn đạo nhân 20: 33: 48
Được, tôi muốn đất ở long huyệt Huệ Sơn, khi nào thì giao hàng?]
[Nguyền rủa trước sáng sớm 20: 33: 59
Ba ngày sau.]
[Tuẫn đạo nhân 20: 34: 07
Hợp tác vui vẻ, ba ngày sau lại liên hệ.]
“Dễ dàng như vậy?”
Nghiêm Dương rõ ràng là rất giật mình.
“Ừ.”
Nhâm Lê đóng cửa sổ chat lại.
“Cũng không xem xem là ai ra tay chứ?”
“ ‘Liên minh’ là cái gì?”
Ý thức được rõ ràng rằng dù có xem ‘Chu dịch’ cũng không thể dung nhập vào thế giới của Nhâm Lê được, Nghiêm Dương liền biến thành bạn nhỏ ngoan ngoãn chịu khó học hỏi.
“Hừ, không phải đang là giai đoạn phát triển sao.”
Nhâm Lê cho Nghiêm Dương một vẻ mặt ý bảo anh có thể hiểu được.
“ ‘Liên minh’ nha ‘Liên minh’, ‘Liên minh’ chính là một tổ chức của chính phủ do nhóm các thiên sư lập ra để bán vài thứ đồ. Thiên sư có thể ở nơi này mua được cái loại vật phẩm cần thiết, nhưng cái giá phải trả không nhất định là tiền, như vừa rồi có thể là một thứ vật phẩm nào đó, cũng có thể là một việc nào đó.”
Nghiêm Dương phát hiện ra Nhâm Lê ở trong lĩnh vực sở trường của cậu ta có lượng kiến thức nhiều đến mức mà mình khó có thể tưởng tượng được.
“Ngay cả tổ chức của chính phủ mà cậu cũng có thể xâm nhập được sao?”
“Ừ, danh hiệu tiểu thiếu gia nhà họ Nhâm có đôi khi dùng đến cũng rất là tiện lợi.”
Nhâm Lê thờ ơ đáp.
“Như vậy, ba ngày sau cậu chuẩn bị định làm gì bây giờ?”
Nghiêm Dương sắc mặt không đổi ở phía sau vòng qua Nhâm Lê, nhìn cậu đang thao tác nhanh như bay trên máy tính.
“Ừm, bằng không chúng ta lấy cái tượng đất đi?”
Nhâm Lê ngẫm nghĩ.
“Các cậu giao dịch là giao dịch trực tiếp sao?”
Nghiêm Dương suy tư.
“Không nhất định, có thể theo mức độ quý giá của vật phẩm hoặc là yêu cầu của vật chủ mà quyết định. Nhưng chúng ta lần này đương nhiên là giao dịch trực tiếp.”
Nhâm Lên đã chỉnh sửa lại máy tính tốt lắm, sau đó xoay người, không ngờ lại va vào một ***g ngực ấm áp.
Trong mắt Nghiêm Dương hiện lên ý cười, nghiêng mình tránh ra.
“Cậu đây là đang yêu thương nhung nhớ sao?”
Nhâm Lê đỏ mặt, lúng túng tắt máy tính đi, lắp bắp nói:
“Anh đang nói bậy bạ cái gì đấy?”
“Ha ha.”
Nghiêm Dương cười không nói gì.
“Đêm nay anh có về nhà không?”
Nhâm Lê cảnh giác hỏi, có thể cảm giác được người trước mắt này hình như có chút không có ý tốt.
“A……Để tôi nghĩ xem.”
Nghiêm Dương cau mày, làm bộ như đang tự hỏi.
“Quên đi, quên đi, đại gia tôi đành cố gắng mà thu nhận anh một đêm vậy, còn không mau đi làm cơm đi?”
Nhâm Lê ra vẻ lơ đãng mà phất phất tay, trong mắt hiện lên một nét cười khẩn trương.
Nghiêm Dương tiến lên điểm điểm cái mũi nhỏ của Nhâm Lê, mang theo chút thở dài nói:
“Cậu này…”
Sau đó lắc đầu, đi vào phòng bếp.
Để lại một mình Nhâm Lê tự mình buồn rầu, vì cái gì khi Nghiêm Dương chạm vào mình, tim lại từ từ đập tăng tốc chứ? Vì sao lại không muốn anh ta đi về nhà?
Nghiêm Dương bận rộn trong phòng bếp cũng đang tự hỏi, mình cũng không thể giải thích được chút khẩn trương trong mắt Nhâm Lê lúc đó, vì sao cậu ấy lại muốn mình ở lại chứ?
Thời gian ba ngày sau nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm, có thể nói may mắn là đám người tu đạo kia hình như tin rằng ‘Nguyền rủa trước sáng sớm’ có thể mang đến đất ở long huyệt Huệ Sơn cho bọn họ, không có tiếp tục bắt cóc nữa.
Trước máy tính.
Biểu tượng chat màu xám nhạt của ‘Tuẫn đạo nhân’ sáng lên, Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê đều khẩn trương cùng chú ý.
[Nguyền rủa trước sáng sớm 10: 17
Hàng đã chuẩn bị xong, giao dịch ở đâu?]
[Tuẫn đạo nhân 10: 17: 17
Quán Danh Cổ. Lúc nào được?]
[Nguyền rủa trước sáng sớm 10: 17: 34
Mười hai giờ giữa trưa.]
[Tuẫn đạo nhân 10: 17: 52
Được, hẹn gặp lúc đó.]
Nói xong, biểu tượng của ‘Tuẫn đạo nhân’ tắt ngúm.
“Hô, bình thường đều là người giao dịch quy định một địa điểm và một thời gian.”
Nhâm Lê thật tự giác giải thích cho Nghiêm Dương.
“Có cần chuẩn bị trước không?”
Nghiêm Dương cau mày, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
“Không cần. Hai người chúng ta cũng đủ ứng phó rồi.”
Nhâm Lê đóng cửa sổ trình duyệt, tùy ý đáp.
Nghiêm Dương vừa nghe thấy ‘Hai người chúng ta’ thì rõ ràng là thoải mái không ít, nhưng lại lập tức nghĩ ra, đối phương sẽ để cho người thứ ba tham gia giao dịch sao? Tiếp đó, liền mang vấn đề của mình hỏi ra.
“Hẳn là có đi, huống chi anh còn không có linh lực.”
Bộ dáng của Nhâm Lê cũng là không rõ ràng lắm.
Nghiêm Dương dở khóc dở cười.
“Cái đó và việc tôi có linh lực hay không thì có liên quan gì?”
Nhâm Lê liếc mắt nhìn Nghiêm Dương.
“Ở trước mặt chúng tôi, nhất là trước mặt một đám người cao ngạo giống như ‘Tuẫn đạo nhân’ này, một người không có linh lực là không có tích sự gì, ở trong mắt bọn họ người không có linh lực mà bát tự lại bình thường thì chỉ là một con kiến thôi.”
Nghiêm Dương phẫn nộ rồi, tốt xấu gì trước kia mình còn ở trong quân đội cũng là nhân vật số một số hai, hiện tại lại bị xem như con kiến!
“Bát tự của tôi thế nào?”
Nghiêm Dương cắn răng hỏi.
Nhâm Lê nhìn nhìn Nghiêm Dương.
“Chưa tính qua, nhưng khẳng định không phải là tứ trụ toàn dương đâu.”
“Tứ trụ toàn dương? Đây không phải là mệnh người không có vợ sao?”
Nghiêm Dương hắc tuyến, thật đúng là nghĩ rằng anh không hiểu cái gì sao? Ba ngày liền xem ‘Chu dịch’ cũng không phải là xem không đâu.
Nhâm Lê thở dài, đi đến trước gương cầm quần áo khoa tay múa chân.
“Vậy còn phải xem xem anh lý giải nó như thế nào, có mệnh thì người ta cho rằng đó là mệnh không tốt, nhưng bình thường chúng ta đều cho rằng nhân tài tràn đầy dương khí mới có được mệnh cách tứ trụ toàn dương, người nào có mệnh cách như thế này, ít ít nhiều nhiều gì đều có thể gặp được một vài chuyện ly kì.”
Nghiêm Dương rút từ trong tủ quần áo ta một bộ quần áo đưa cho Nhâm Lê, không tiếp tục xoay quanh đề tài này nữa.
“Mặc cái này đi.”
Nhâm Lê nhận lấy, vung tay vung chân, ở trước mặt Nghiêm Dương thoải mái cởi áo ngủ vứt xuống đất.
Nghiêm Dương nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Nhâm Lê.
Nhâm Lê vào lúc chuẩn bị cới đến quần rốt cuộc mới cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Nghiêm Dương.
“A a a a a a, biến thái nhà anh đang nhìn cái gì vậy!”
Nghiêm Dương uất ức, thì ra không phải Nhâm Lê hào phóng mà là phản ứng chậm chạp.
“Là tự cậu thay quần áo ở trước mặt tôi mà, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi đâu? Hơn nữa, đều là đàn ông con trai cả, nhìn cậu thì có thể mất miếng thịt nào hay sao.”
Nhâm Lê nghĩ nghĩ, cũng đúng, cả hai đều là đàn ông không phải sao, nhưng vẫn là không chịu, nói:
“Đây là nhà tôi, tôi thích thay thế nào không được à? Anh đi ra ngoài!”
Nói xong, liền đẩy Nghiêm Dương ra khỏi cửa.
Nghiêm Dương trợn mắt há mồn nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, sờ sờ mũi.
Trước kia, sao mình không phát hiện ra tính tình của vật nhỏ này lại như thế chứ.
Chú:Tencent chim cánh cụt: hay chính là Tencent QQ, dịch vụ tin nhắn tức thời miễn phí (free instant messenger service) trên chương trình máy tính ở Trung Quốc (tương tự Zing chat ở VN), được phát hành bởi công ty Tencent có trụ sở tại Thẩm Quyến.
|
Chương 18: Tượng đất huệ sơn – 10[EXTRACT]Quán Danh Cổ là một quán cà phê nổi tiếng ở thành phố T, Nhâm Lê đã từng tới đó một lần, Blue Mountain đặc chế ở đó uống rất ngon, nhưng là vẫn không khỏi sợ hãi mà than một tiếng về giá cả của loại cafe đặc chế kia.
Thực ra địa điểm lần này đúng là vô cùng có lợi với Nhâm Lên, bởi vì đây là sản nghiệp của nhà họ Y.
E rằng giảo hoạt giống như bọn bắt cóc kia cũng không thể ngờ được Nhâm Lê và nhà họ Y có quan hệ.
Đúng mười một giờ, quán Danh Cổ, văn phòng của quản lý.
“Nhâm thiếu gia, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng, tôi đã cho người đem mấy thứ đồ vật kia dọn dẹp theo đúng như yêu cầu của cậu.”
Quản lý họ Chu khom lưng cúi đầu rất đúng chuẩn nói với Nhâm Lê.
“Ừ.”
Nhâm Lê ngồi ở trước bàn làm việc, trong tay đang nghịch một chiếc bút.
“Tôi không hy vọng phu nhân biết chuyện sẽ xảy ra trong ngày hôm nay.”
Quản lý lại lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lưng càng cúi thấp hơn nữa.
“Tất cả sẽ theo yêu cầu của cậu, tất cả sẽ theo yêu cầu của cậu.”
Trời giết, vị tôn đại thần này sao lại đến đây? Người nào không biết cậu là bảo bối được nhà họ Y yêu quý, Y thiếu gia cũng chưa được cưng chiều như cậu ta, nếu như cậu ta bị đụng chạm ở đây một chút, bản thân mình có thể sẽ chết không toàn thây.
“Ông đi xuống đi.”
Nhâm Lê một chút đều không có tự giác rằng đây là văn phòng của người khác, thản nhiên ra lệnh.
Quản lý cười nhẹ rời đi, lúc đi ra còn không quên đóng kỹ cửa cho Nhâm Lê.
Nghiêm Dương tựa ở bên cửa sổ nhìn Nhâm Lê trêu tức.
“Nhâm thiếu gia? Phu nhân?”
Nhâm Lê ừ một tiếng, buông chiếc bút vẫn nghịch trong tay nãy giờ đặt lên bàn.
“Là dì út của tôi.”
Nhâm Lê rầu rĩ nói:
Nghiêm Dương đóng cửa sổ lại.
“Tôi lần trước đã muốn hỏi, dì út của cậu rốt cuộc là đang làm gì? Thoạt nhìn hình như rất có tiền.”
Nhâm Lê đưa tay đỡ trán, bĩu môi, rõ ràng là đối với chuyện linh lực bị phong ấn vẫn còn mang oán niệm.
“Chồng của dì ấy có tiền.”
“Y Vũ Vị sao? Tôi nên sớm nghĩ đến.”
Trách không được cậu ta có một người anh họ họ Y, trách không được cậu ta cả ngày ngây ngốc ở nhà cũng không ai thúc giục cậu ta đi làm, bệnh viện kia căn bản là nhà họ Y dùng để dỗ cho cậu ta vui vẻ.
“A.”
Nhâm Lê không tiếp tục bàn về nhà họ Y nữa liền đổi chủ đề.
“Tôi vừa mới bảo quản lý đem bàn và bồn hoa đặt đến vị trí riêng, vị ‘Tuẫn đạo nhân’ kia quả nhiên là không yên lòng.”
“Làm sao vậy?”
Nghiêm Dương nhìn bộ dáng căm giận của Nhâm Lê, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Vận khí của nơi này sẽ áp chế linh lực, nhưng nếu như đeo ngọc hương đến thì lại không có vấn đề gì, tôi dám cam đoan người kia tuyệt đối sẽ đeo ngọc hương đến.”
Nhâm Lê tức giận phùng má.
“Sau đó cậu liền mặc áo xuất trận?”
Nghiêm Dương nhìn khuôn mặt bánh bao của Nhâm Lê, tự dưng cảm thấy thật nóng, lại mở cửa sổ ra.
“Anh không muốn hỏi ngọc hương là cái gì sao?”
Không có nghe được câu hỏi đã đoán từ trước, Nhâm Lê cảm thấy có chút kỳ quái.
Nghiêm Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhâm Lê một cái phong tình vạn chủng.
“Ngọc hương sao, không phải là trong một khoảng không riêng hình thành nên không gian cùng một loại ‘phạm vi’, tùy theo độ lớn nhỏ của ‘phạm vi’ mà thứ bậc của ngọc hương sẽ được quyết định theo năng lực của người sử dụng à?”
“Làm sao anh biết!?”
Nhâm Lê mở to hai mắt nhìn Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương nhún nhún vai, giống như không chút để ý nói:
“Tôi thông minh mà.”
Trời mới biết mình vì mấy thứ kiến thức cổ quái kỳ lạ này mà mất thời gian bao lâu.
Nhâm Lê ngây ngốc cười hắc hắc.
“Nếu hắn nghĩ muốn dùng ‘phạm vi’, chúng ta cũng không ngại cùng hắn vui đùa một chút, xem ‘phạm vi’ của ai lớn hơn.”
Nghiêm Dương đắc ý dào dạt đưa lưng về phía Nhâm Lê, ngôn từ cứng rắn giả bộ như đang bình tĩnh.
“Các cậu muốn tôi phối hợp như thế nào?”
Nhâm Lê đau khổ suy tư vài giây.
“Anh đi theo tôi là được, tới thời cơ liền xông lên bắt gọn.”
“Còn nữa không?”
Nghiêm Dương quyết không thừa nhận rằng mình lại chỉ có tác dụng nhỏ như vậy.
“Không có, anh chỉ cần xông ra đánh nhau là tốt rồi.”
Nhâm Lê nhìn nhìn đồng hồ, lấy từ trong túi ra một cái bút lông.
Nghiêm Dương dại ra, vì cái gì trong đầu anh lại hiện ra cảnh một người mặt mũi bầm dập cùng một đám người mặt mũi dữ tợn đang quây lại cùng một chỗ ở góc đường?
Nhâm Lê không chú ý đến sắc mặt của Nghiêm Dương.
“Đưa cho tôi cái tượng đất.”
Nghiêm Dương yên lặng đem tượng đất đặt ở trên bàn trước mặt Nhâm Lê, sau đó anh thấy Nhâm Lê cầm chiếc bút lông kia vẽ phác một bức tranh ở trên tượng đất, sau khi buông bút niệm niệm vài câu, tượng đất kia cư nhiên biến thành một khối đất vuông vức.
“Như vậy là được rồi.”
Nhâm Lê cất bút vào trong túi, một bộ dáng giống như đã chuẩn bị thỏa đáng.
“Làm thế nào lại biến thành như vậy.”
Nghiêm Dương đã hoàn toàn từ một người theo chủ nghĩa duy vật biến thành người theo chủ nghĩa duy tâm rồi.
“Thủ thuật che mắt, bất quá tôi đây là cao cấp, kể cả hắn là thần tiên Đại La đến đây cũng nhìn không ra.”
Lần này người đắc ý dào dạt đổi lại thành Nhâm Lê.
Đúng mười hai giờ.
Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê hiện đang đứng ở cửa quán Danh Cổ, một cậu nhóc ăn mặc thanh lịch đi đến, cười cười với Nhâm Lê, lộ ra một chiếc răng trắng bóng.
“Là ‘Nguyền rủa trước sáng sớm đúng’ không? Tôi là Tuẫn đạo nhân.”
Nhâm Lê gật gật đầu.
“Chúng ta đi vào rồi nói, trời nóng quá.”
Đứa nhóc kia bộ dáng cũng chỉ mười bảy, mười tám tuổi, gật gật đầu, đẩy cửa ra đi vào, miếng ngọc đeo trên cổ nhoáng lên một cái.
Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê đều không nghĩ đến ‘Tuẫn đạo nhân’ hóa ra lại là một đứa trẻ, hơn nữa còn thoải mái để lộ ra ngọc hương như vậy.
Nhâm Lê liếc mắt nhìn Nghiêm Dương một cái, đẩy cửa ra theo vào.
‘Tuẫn đạo nhân’ đã tìm được một cái bàn ngồi xuống, Nhâm Lê không nhanh không chậm tiêu sái đi qua ngồi xuống, Nghiêm Dương cũng kéo ghế ra ngồi ở bên cạnh Nhâm Lê.
Người phục vụ đứng một bên nhìn thấy ba người đã ngồi xuống, vội vàng đi qua nghênh tiếp, cười rất nho nhã lễ độ.
“Tiên sinh, xin hỏi các vị muốn dùng gì?”
‘Tuẫn đạo nhân’ cười cười với người phục vụ:
“Tôi đã sớm nghe nói Blue Mountain đặc chế của quán Danh Cổ không tệ, hôm nay đương nhiên phải thử một chút rồi.”
Quay đầu lại nhìn Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương.
“Hai vị không ngại chứ?”
Nhâm Lê cũng cười cười.
“Chúng tôi tất nhiên không ngại.”
“Được, xin chờ một lát.”
Người phục vụ lễ độ đáp.
Có lẽ giống như Nhâm Lê đã nói, ‘Tuẫn đạo nhân’ cũng không đưa ra nhiều nghi vấn về việc Nghiêm Dương cũng đến, chỉ cười hì hì nhìn Nhâm Lê.
“Tôi tên là Phùng Cổ Tuẫn, không biết nên xưng hô với ngài như thế nào?”
Nghiêm Dương thấy lúc Phùng Cổ Tuẫn nói ra tên của mình thì Nhâm Lê rõ ràng là hơi sửng sốt một chút, sau đó nói ngắn gọn:
“Nhâm Lê.”
Phùng Cổ Tuẫn cũng sửng sốt, sau đó cười càng vui vẻ:
“Nhà họ Nhâm khi nào thì chuyển sang xem phong thủy vậy? Tiểu thiếu gia nhà họ Nhâm còn tự mình đi bán các loại đất long huyệt nữa?”
Nhâm Lê liếc mắt nhìn Phùng Cổ Tuẫn.
“Tôi đây đến là không biết cậu con bé bỏng mà chú Phùng luôn lo lắng lại làm loại chuyện vào nhà người khác bắt cóc, chẳng lẽ nhà họ Phùng đã đến mức không nuôi nổi con cháu của mình sao?”
Nghiêm Dương nghe xong đoạn đối thoại của hai người này, vẻ mặt là mười phần kinh ngạc, chẳng lẽ hai người này biết nhau? Không giống…nhưng là bầu không khí cổ quái này chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra.
Phùng Cổ Tuẫn hừ khẽ một tiếng, cũng không thèm nhìn Nhâm Lê nữa.
Người phục vụ yên lặng đem ba tách Blue Mountain đến, đặt ở trước mặt ba người, lại yên lặng rời đi.
Phùng Cổ Tuẫn bưng tách Blue Mountain lên rất hưởng thụ uống ngay một ngụm.
“Bắt người có tiền thay người trừ họa thôi, tôi thực ra cũng là muốn tự mình kiếm tiền. Ai……tôi cũng không có một dì út luôn cho tôi cơm ăn.”
“Cậu!”
Nhâm Lê tức đến nhe răng nhếch miệng.
“Tôi cái gì tôi? Tôi đã hết lòng, a, tiểu quỷ ăn hồn kia vẫn còn hoàn hảo không chút thương tổn nào đang quấy rối ở bên kia chính là chứng cớ.”
Phùng Cổ Tuẫn vẻ mặt hỉ hả nhìn sang.
Bóng dáng người phục vụ bận rộn qua lại.
“A.”
Nhâm Lê đột nhiên không tức giận nữa, nở nụ cười với Phùng Cổ Tuẫn:
“Cũng không biết là người nào đó đâu có bản lĩnh, đánh không lại Hi Hi nhà tôi còn giả làm người tốt đâu? Ai……thực ra người nào đó cũng không cần quá tự ti mà.”
Quả nhiên, Phùng Cổ Tuẫn căm tức nhìn Nhâm Lê:
“Anh nói ai đánh không lại! Tôi nói cho anh biết tôi dùng một tay cũng có thể bóp chết tiểu quỷ kia!”
Nhâm Lê nhún nhún vai.
“Ai thừa nhận thì chính là người đó.”
Phùng Cổ Tuẫn đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy người vẫn im lặng ngồi ở một bên dở khóc dở cười nói:
“Tôi nói, các cậu có thể không tranh cãi nữa không?”
Trả lời Nghiêm Dương, tự nhiên là hai tiếng cùng hợp lại:
“Ai tranh cãi với cậu ta chứ!”
Nghiêm Dương sờ sờ mũi, buồn bực nhìn hai người giống như nuốt phải ruồi bọ.
|
Chương 19: Tượng đất huệ sơn – 11[EXTRACT]Bầu không khí xấu hổ vẫn tiếp tục cho đến khi người phục vụ quay lại.
Anh ta cẩn thận bưng đến một khay điểm tâm, mỉm cười đặt ở giữa ba người, sau đó sờ sờ đầu Phùng Cổ Tuẫn:
“Em cùng bạn bè phải ở chung vui vẻ nhé, chờ anh tan ca đã, trước mắt cứ ăn chút điểm tâm đi.”
Sau đó quay sang Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương cười cười mang theo xin lỗi:
“Đứa nhóc này không hiểu chuyện, có chỗ nào đắc tội vẫn mong hai người bao dung một chút.”
Nói xong, mắt lại liếc nhìn Phùng Cổ Tuẫn, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Nghiêm Dương nhìn thấy rõ ràng, cái nhìn kia nồng đậm tình ý.
Nhâm Lê trợn mắt há mồm nhìn Phùng Cổ Tuẫn đỏ mặt, kinh ngạc nói:
“Các cậu……”
Phùng Cổ Tuẫn trợn mắt nhìn Nhâm Lê, thật cẩn thận cầm lấy một miếng điểm tâm cắn một cái.
“Chúng tôi cái gì mà chúng tôi, các cậu không phải là cũng vậy sao?”
Nhâm Lê choáng váng ngây ngốc.
“Chúng tôi làm sao? Tôi là muốn hỏi các cậu có quen biết à?”
Phùng Cổ Tuẫn nghe xong lời nói của Nhâm Lê, mở to hai mắt nhìn Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê.
“Các người không phải sao?”
Nhâm Lê hỏi lại:
“Rốt cuộc là cái gì?”
Nghiêm Dương cười khổ, anh đại khái đã hiểu là cái gì.
Phùng Cổ Tuẫn bĩu môi:
“Mau nói xem các người có chuyện gì, không nghe thấy anh ấy sắp tan ca rồi sao?”
Nhâm Lê tuy rằng vẫn còn vô cùng khó hiểu, nhưng dù sao cũng biết là chính sự quan trọng hơn, chỉ chỉ Nghiêm Dương:
“Đây, anh ấy là cảnh sát.”
Phùng Cổ Tuẫn gật gật đầu:
“Vụ án bắt cóc sao? Bọn họ ở số 64 đường Cửu Giang.”
“A……”
Nhâm Lê rõ ràng không nghĩ tới Phùng Cổ Tuẫn lại khinh địch mà nói ra như vậy.
Phùng Cổ Tuẫn lại cầm lên một miếng điểm tâm nữa.
“A cái gì mà a, các người cũng tham gia thì vụ làm ăn này nhất định là không làm được.”
Nói xong, lại đưa ánh mắt chuyển về phía Nghiêm Dương, cười nhạo một tiếng, lắc đầu:
“Nếu không phải là thấy anh đáng thương, tôi cũng sẽ không nói ra dễ dàng như vậy.”
Nghiêm Dương cười cười rất có phong độ.
“Không phải ai cũng có quá trình này sao?”
Phùng Cổ Tuẫn vui sướng khi người gặp họa nói:
“Nghe nói cậu ta vẫn luôn rất ngốc, quá trình này của anh xem ra phải cố gắng thật lâu rồi.”
Nghiêm Dương lắc đầu.
“Không sao, tôi không để ý.”
Nhâm Lê nhìn hai người nói chuyện, vô cùng buồn bực.
Người phục vụ kia đã thay đồng phục đi ra, dịu dàng nói:
“Tiểu Tuẫn, chúng ta có thể về nhà rồi.”
Phùng Cổ Tuẫn gật đầu, cầm lấy một miếng điểm tâm cuối cùng nhét vào miệng, ai oán nói:
“Không được ngọt lắm.”
Người phục vụ kia cười cười.
“Ăn nhiều đường hơn sẽ không tốt cho răng đâu.”
Sau đó nói với Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê:
“Chúng tôi đi trước, hai người có rảnh thì đến nhà tôi chơi nhé, bạn bè của Tiểu Tuẫn không nhiều lắm, cảm ơn hai người đã bồi cậu ấy.”
Phùng Cổ Tuẫn bíu môi kéo người phục vụ kia đi.
“Ai là bạn với bọn họ chứ.”
Người phục vụ kia nhìn Phùng Cổ Tuẫn, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng cưng chiều.
Nhâm Lê dường như hiểu ra điều gì đó, lại giống như cái gì cũng không hiểu.
Nghiêm Dương gật đầu.
“Chúng tôi nhất định sẽ đến chào hỏi.”
Người phục vụ kia cười cười, xoay người rời đi.
Phùng Cổ Tuẫn đang muốn đuổi theo, lại xoay người nói với Nghiêm Dương:
“Tôi cuối cùng cảm thấy rằng thời gian của các anh không nhiều lắm, phải quý trọng khoảng thời gian được ở cùng nhau.”
Nói xong, liền đuổi theo người phục vụ kia ra ngoài.
Nghiêm Dương nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, quay đầu nói với Nhâm Lê:
“Chúng ta cũng đi thôi.”
Nhâm Lê gật gật đầu, đi theo Nghiêm Dương ra ngoài.
Quản lý của quán Danh Cổ nhìn cánh cửa khép lại, cầm điện thoại lên.
“Phu nhân…Đúng…Nhâm thiếu gia không có sử dụng linh lực…Linh lực bị phong ấn của cậu ấy hình như chưa được giải trừ hoàn toàn…Vâng…Có một việc không biết có nên nói với bà hay không…Ha ha…bên cạnh cậu ấy có một người bạn hình như có chút kỳ lạ…”
Nghiêm Dương không có lái xe đến, vì thế hai người chỉ có thể đi bộ về nhà, cũng may quán Danh Cổ cách nhà Nhâm Lê không phải là xa.
“Cậu biết Phùng Cổ Tuẫn?”
Nghiêm Dương rốt cuộc cũng có cơ hội hỏi ra.
“Cũng không phải là quen biết, dù sao nói ra cũng rất phức tạp.”
Nhâm Lê lầm bầm, đá văng một hòn đá nhỏ ở trên mặt đất.
“Nói ngắn gọn đi.”
Nghiêm Dương mang theo ý xấu đoạt lấy hòn đá nhỏ bên chân Nhâm Lê, một cước đá ra ngoài.
Hòn đá nhỏ lăn lăn, lăn xuống bậc thềm, rơi vào trong nước.
Nhâm Lê trừng mắt nhìn Nghiêm Dương.
“Nhà họ Phùng cũng là một gia tộc rất nổi tiếng, hơn nữa nhà bọn họ cũng rất thịnh vượng. Bọn họ am hiểu nhất chính là bói toán. Phùng Cổ Tuẫn là con chú Phùng, cũng là con nhỏ nhất của gia chủ đương nhiệm của nhà Phùng, ông cụ nhà tôi cùng Phùng lão gia tử quan hệ tốt lắm, nhà tôi cùng nhà họ Phùng cũng coi như là thế giao. Nghe nói Phùng lão gia tử sau khi giúp tôi quên đi vài việc liền rửa tay gác kiếm, sau đó tôi trước đây học chú Phùng chút thuật bói toán. Đối với Phùng Cổ Tuẫn tôi chỉ là nghe tên chứ chưa từng gặp qua, nghe nói cậu ta là quái thai của nhà họ Phùng, trời sinh đã có bản lĩnh nhìn được tương lai. Cậu ta thậm chí không cần bói quẻ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mệnh cách của một người, tuy rằng chỉ có thể nhìn ra rất mơ hồ, nhưng hiện nay có thể nói là một kỳ tài. Nhưng là một người có thiên phú bói toán cực cao như cậu ta thế nhưng lại từ chối kế thừa tư cách gia chủ nhà họ Phùng, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, cuối cùng hình như là xảy ra mẫu thuẫn trực tiếp gì đó với người trong nhà rồi mới thoát ly tất cả quan hệ với nhà họ Phùng…”
“A.”
Nghiêm Dương nhíu mi.
“Tôi nói các cậu đã biết tên đối phương nhưng không biết bộ dáng như thế nào, nhưng tôi lại cảm thấy hình như các cậu rất quen thuộc với nhau?”
“Cũng không phải là quen thuộc gì, chỉ là lúc nhỏ ở gần bị so sánh tới lui, tự nhiên có chút nhìn đối phương không vừa mắt.”
Nhâm Lê lại tìm được một hòn đá nhỏ, chốc chốc lại đá một cái.
“Nhà bọn họ không phải là biết bói toán sao? Hai người các cậu ở cùng một chỗ thì so sánh cái gì, bói toán sao?”
Nghiêm Dương chuẩn bị cướp hòn đá nhỏ kia, không nghĩ tới Nhâm Lê đã cướp trước đá ra ngoài.
“Tôi cùng cậu ta là hai người đồng lứa có linh lực cao nhất, tất nhiên là có người muốn đuổi kịp để cùng ngang nhau chứ sao.”
Nhâm Lê đắc ý nói.
Nghiêm Dương liếc mắt nhìn nhìn Nhâm Lê, ý tứ kia chính là, linh lực của cậu chính là cao nhất sao?
Nhâm Lê nhìn hiểu được ý tứ của Nghiêm Dương, trừng mắt liếc hắn một cái.
“Tôi nói cho anh biết, tôi rất là lợi hại. Có vài loại người, quỷ, quái gì đó thấy tôi đều phải vòng đường khác đó.”
Nghiêm Dương cười cười, không đáp. Chính là Nghiêm Dương không biết, lời này của Nhâm Lê thật ra rất đúng, nhà họ Nhâm tuy rằng xuống dốc, nhưng dù sao cũng là gia tộc đã được truyền thừa mấy trăm năm, sự tồn tại trong giới cũng coi như sánh được với Thiếu Lâm cùng Võ Đang trong võ lâm. Con cháu của nhà họ Nhâm linh lực cực kỳ cao, chính là nhân số của nhà họ Nhâm vốn không lớn, trong cuộc đại chiến hơn hai mươi năm trước lại chết rất nhiều, đến Nhâm Lê thì trong đám đồng lứa ở nhà họ Nhâm cũng chỉ có một mình Nhâm Lê ở nhà chính, cho nên nói là trưởng tôn của nhà họ Nhâm, ở trong giới Nhâm Lê tuy nhỏ tuổi nhưng cũng có rất ít người dám đắc tội với cậu.
“Đúng rồi, buổi chiều tôi còn phải đi xử lý vụ án, cậu muốn đi theo hay là muốn đi về nhà.”
Nghiêm Dương đã bị vụ án này tra tấn không ít ngày, hiện tại nếu như đã biết chỗ của bọn bắt cóc, đương nhiên là muốn sớm hoàn thành để sớm được thoải mái.
Nhâm Lê ngẫm nghĩ, kinh ngạc phát hiện ra mình đã rất nhiều ngày không có đi làm.
“Tôi không đi theo anh, tôi muốn đến bệnh viện nhìn xem.”
“Cũng được.”
Ai biết mấy người tu đạo này có thể gây ra lực sát thương hay không, vẫn là không đi thì tốt hơn.
“A, cậu bảo Hi Hi đừng có gây sức ép nữa, đi ra trước đi.”
Nghiêm Dương nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm. Nhâm Lê bị câu ‘gây sức ép’ kia chọc đến bật cười.
“Hi Hi nhà tôi nào có gây sức ép?”
Nghiêm Dương thở dài nói:
“Còn không có gây sức ép sao? Hai người các cậu đều là dạng tiểu vô lại thích gây sức ép.”
“Tôi biết rồi, anh nhanh đi đi, nhanh đi đi.”
Nhâm Lê không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt ngượng ngùng. Hai người chạy đến trạm xe, Nghiêm Dương nhìn dòng xe cộ chạy nhanh qua:
“Tôi đi đây, buổi tối sẽ có quà cho cậu, cậu tan tầm phải ngoan ngoãn ở nhà, đừng có chạy loạn biết chưa?”
Nhâm Lê cả giận nói:
“Anh cũng không phải là người quản tôi! Còn ngoan ngoãn cái gì……”
Nghiêm Dương híp mắt cười cười.
“Đừng ồn ào, mọi người đang nhìn kìa.”
Nhâm Lê nhìn quanh bốn phía, quả nhiên, có mấy nữ sinh đeo cặp nhịn không được nhìn sang hướng này, còn đang thì thầm nói nhỏ cái gì đó.
Nhâm Lê cắn răng, quyết định giữ gìn mặt mũi của mình. Nghiêm Dương xoa xoa đầu Nhâm Lê, xoay người đi đến chỗ cửa xe.
Nhâm Lê nhìn đám nữ sinh thanh ầm dần dần trở nên rõ ràng rồi biến lớn, cười dịu dàng, lại nhận lấy thêm vài tiếng thét chói tai.
Nghiêm Dương nhà anh được lắm, buổi tối chúng ta chờ xem.
—— Tượng đất Huệ Sơn – Kết thúc ——
|