Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 25: Ảnh da thiểm tây – 6[EXTRACT]Đó là một người phụ nữ hơi mập, nhưng mặt mày đoan chính, nhìn thấy ba người Nhâm Lê, liền có chút khẩn trương nói:
“Nhâm tiên sinh sao?”
Nhâm Lê lớn như vậy rồi vẫn là lần đầu tiên được người ta gọi là ‘tiên sinh’, không khỏi có chút vui vẻ.
“Là tôi, bà là?”
Người phụ nữ vội vàng nói:
“Gọi tôi là thím Trần là được rồi, Nhâm tiên sinh, chúng ta vào thôn trước đã.”
Nhâm Lê gật gật đầu, đi theo thím Trần vào thôn.
Thôn này vẫn là thôn mấy năm trước, dưới cái nhìn của Nhâm Lê thì không có gì thay đổi, thứ thay đổi duy nhất có lẽ cũng chỉ có người.
Đúng vậy, người trong thôn thay đổi.
Khi ba người Nhâm Lê tiến vào thôn liền cảm giác được một loại bài xích, người ở nơi này lạnh lùng nhìn bọn họ, không nói một câu nào, bọn họ đi đến đâu, người ở nơi đó liền dừng lại công việc trong tay, lạnh như băng nhìn bọn họ.
Nghiêm Dương đại khái có thể hiểu được vì sao Lư Hữu kia không muốn nói thêm về nơi này.
Y An cũng cả người không được tự nhiên, trước khi đến đây, Nhâm Thiến chỉ bảo anh phải chăm sóc Nhâm Lê thật tốt, còn nói với anh rằng, thứ mà anh vẫn luôn nghi hoặc đại khái ở trong thôn Văn Thạch này sẽ tìm thấy đáp án. Chính anh cũng từng điều tra qua, nhưng thôn này lại ở nơi rất khuất tầm nhìn, chưa từng có tin tức nào có thể cung cấp cho anh tham khảo.
Thím Trần đi phía trước dẫn đường dừng chân lại:
“Nhâm tiên sinh, chính là nơi này, cậu cùng bạn của cậu xin hãy đi vào, tôi sẽ không đi tiếp nữa.”
Nhâm Lê gật đầu mỉm cười:
“Cảm ơn thím Trần.”
Thím Trần kia cũng cười cười, hai tay mất tự nhiên đặt sang hai bên sườn, hơi chần chừ nói:
“Vậy, tôi đi trước đây.”
Nhâm Lê gật gật đầu, thím Trần liền rời đi rất nhanh.
Nghiêm Dương cau mày nhìn phòng ở được làm từ đá tảng ở trước mắt:
“Đây là nơi nào?”
“Là nhà trưởng thôn.”
Quả nhiên, Nhâm Lê biết nơi này.
Y An bắt lấy trọng điểm.
“Sao em biết được nơi này?”
“Mấy năm trước em cùng giáo sư và đàn anh đã đến nơi này, sau đó còn….”
Nhâm Lê không nói hết lời, nhưng Y An đã có thể hiểu được.
Vậy cô bé kia?”
Y An biết Hi Hi, nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc biết cô bé là một đứa trẻ lúc Nhâm Lê còn học đại học mang về trong một lần khảo cổ nào đó, hơn nữa, nhà họ Nhâm rất không thích đứa bé kia.
Nhâm Lê nhấc chân đi vào căn phòng làm bằng đá.
“Đúng, lát nữa sẽ giải thích cho anh về nó.”
Nghiêm Dương đi theo Nhâm Lê vào trong phòng, Y An cũng đành phải đuổi theo.
Trong câu chuyện của Nhâm Lê, trưởng thôn là một ông già, nhưng hiện tại ở trước mắt ba người, đây rõ ràng là một thanh niên.
“Cậu Nhâm.”
Người thanh niên kia thấy Nhâm Lê đã đến, vội vàng cười đón.
“Chú Văn ông ấy….?”
Nhâm Lê rõ ràng là biết người thanh niên này.
Người thanh niên có hơi thương cảm nói:
“Mấy người đi không được bao lâu, cha lại không được, anh Tu cũng không thể cứu được nữa.”
Nhâm Lê nghe vậy liền tỏ ra hối lỗi.
“Thật có lỗi, tôi….”
:Không sao đâu, hai vị này là?”
Người thanh niên cắt ngang lời Nhâm Lê.
“Đây là bạn của tôi, Nghiêm Dương. Người bên kia là anh họ của tôi, Y An.”
Nhâm Lê giới thiệu.
Người thanh niên cười với Y An.
“Thì ra anh chính là Y tiên sinh, bọn họ đã đem thứ anh cần đến chỗ tôi rồi, muốn xem không?”
Y An gật đầu.
“Không cần, cũng không có gì hay đáng xem.”
Nhâm Lê ngạc nhiên nói:
“Hai người biết nhau?”
Người thanh niên kia cười nói:
“Làm sao không biết, anh họ cậu quyên tiền cho thôn mua thêm không ít đồ dùng thiết bị, thuận tiện người ta còn gửi lại chút đồ vật ở chỗ tôi này.”
Nhâm Lê ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Người thanh niên lại nhìn nhìn Nghiêm Dương.
“Nếu như đã là bạn của cậu Nhâm, vậy cũng là bạn của tôi, nơi núi nghèo nước ít này cũng không có gì ngon để chiêu đãi, đợi lát nữa ở lại dùng chút đồ ăn trong nhà đi.”
Nghiêm Dương vội vàng cười nói:
“Cảm ơn anh Văn.”
Người thanh niên đưa mắt nhìn về hướng phòng trong.
“Mấy người đi vào đi, anh Tu đã ở bên trong rồi.”
Nhâm Lê không vội, cười meo meo nói:
“Văn Vân đâu?”
Người thanh niên kia thấy Nhâm Lê không đi vào phòng trong, không khỏi lạnh mặt xuống.
“Cậu Nhâm vẫn là đi vào trước thì tốt hơn, anh Tu vẫn còn chờ ở bên trong mà.”
Nghiêm Dương ngạc nhiên khi thấy người vừa rồi còn xưng anh xưng em nhanh như vậy đã thay đổi sắc mặt, vừa muốn nói gì đó liền thấy Nhâm Lê tỏ ra không sao cả cười cười rồi đi vào phòng trong.
Nghiêm Dương bất đắc dĩ, đành phải đi theo vào.
Đi vào rồi mới thấy phòng trong chỉ có một cái bàn, mấy cái ghế dựa, trên tường treo mấy bức tranh chữ, trừ những thứ này, không còn thứ gì khác.
Đúng rồi, còn có một người.
“Người trong thôn này, đối với Tu tôn kính đến cực điểm, hơi chút bất kính là có thể đuổi các anh ra khỏi thôn, chậc, các anh cũng phải cẩn thận đó.”
Nhâm Lê nói với Nghiêm Dương cùng Y An hai người.
Nghiêm Dương ừ một tiếng, nhíu mày nhìn về phía người ngồi trên ghế.
Tuy rằng gương mặt chỉ khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một cỗ thâm trầm mà phải trải qua một khoảng thời gian rất dài mới có được, một thân quần áo màu đen, gương mặt cũng lộ vẻ lạnh lùng, từ trong ra đến ngoài đều tản ra một luồng khí lạnh.
Y An đi vào phòng trong liền bị mấy bức tranh chữ trên tường thu hút ánh mắt, nghe xong lời nói của Nhâm Lê cũng không tỏ vẻ gì, chỉ không ngừng khen ngợi mấy bức tranh chữ.
Nhâm Lê bị mất mặt, tùy tiện tìm một cái ghế dựa cạnh bàn rồi ngồi xuống, nâng má nhìn người thứ tư ở trong phòng.
“Sao vài năm không gặp, anh vẫn giữ bộ dáng cứng nhắc này.”
Trong mắt người nọ rốt cuộc cũng có một chút dao động:
“Vài năm không gặp, cậu cũng vẫn như vậy….”
Người nọ ngẩng đầu đánh giá Nhâm Lê, dường như muốn tìm một từ thích hợp, cuối cùng nói:
“Ấu trĩ.”
Nhâm Lê cả giận:
“Anh mới ấu trĩ, cả nhà anh ấu trĩ ấy.”
Người nọ lại thật sự suy nghĩ một chút, sau đó mang theo chút châm chọc gật đầu nói:
“Quả thực là ấu trĩ.”
Sau đó lại nhìn nhìn Nghiêm Dương cùng Y An.
“Mang theo nhiều người như vậy làm gì? Một người mang theo cái chết cùng một người không biết gì cả, chỉ thêm phiền.”
Y An thì khi Nhâm Lê bắt đầu nói chuyện với người kia thì đã dừng việc ngắm tranh lại, khó có được cùng đứng một chỗ với Nghiêm Dương.
Nhâm Lê nhíu mày.
“Cái gì mà người mang theo cái chết, nói cái kiểu gì đâu? Dương khí vượng như vậy nhìn không ra à?”
Người nọ nhấc chén trà lên, cũng không uống, chậm rãi nói:
“Không phải người mang theo cái chết, thì chính là người đã chết, dù sao, chính là như vậy.”
Nghiêm Dương cũng không phải là lần đầu tiên nghe thấy người khác nói anh là người chết, không kìm được hỏi:
“Như vậy là loại nào?”
Người nọ nhìn lướt qua Nghiêm Dương.
“Trừ bỏ người mang theo cái chết cùng người đã chết, trên đời này cũng chỉ còn một loại người là giống như cậu vậy.”
Dứt lời, lại nhìn lướt qua Nghiêm Dương, giễu cợt nói:
“Nói không chừng lại vừa hay, lần này xem bọn họ hoàn thành công việc như thế nào.”
Nhâm Lê bất mãn.
“Nói thì nói cho rõ ràng, cái tính tình thối nát này của anh khi nào mới có thể sửa được chứ?”
Người nọ cũng không nói gì thêm nữa, lại nhìn về phía Y An.
“Người cậu tìm đến là như thế nào vậy? Là đội chịu chết sao? Linh lực thật ra cũng có vài phần, nhưng nhìn qua là biết vô dụng.”
Nhâm Lê bĩu môi.
“Anh họ của tôi.”
Người nọ gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nói:
“Nhâm Thiến là gì của cậu?”
Lời này, cũng là nói với Y An.
Y An biết, mình đã được tiếp xúc với chuyện mà hai mươi mấy năm qua mình vẫn muốn chạm đến, trong lòng kích động, trên mặt lại không lộ ra một phần.
“Đúng là mẹ tôi.”
Người nọ liếc mắt nhìn Y An, cái nhìn kia khiến Y An nhịn không được mà đổ mồ hôi, trong đôi mắt lạnh lùng của người kia dường như ẩn chứa sức mạnh có thể nhìn thấu tất cả, khiến cho Y An cảm thấy anh ta biết được mình đang nghĩ đến cái gì.
“A Dương, anh họ, hai người ngồi đi, không cần để ý đến người này.”
Nhâm Lê nằm bò ra bàn, uể oải ỉu xìu.
“Đúng rồi, Văn Vân đâu?”
Người nọ nhíu mày.
“Bị bệnh, tôi để cho người trong tộc mang đi rồi.”
Nghiêm Dương không khỏi tò mò.
“Văn Vân là ai?”
“Chính là con gái nhỏ của trưởng thôn hiện tại, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Bảy tuổi.”
Người nọ nhấp một ngụm trà, hờ hững nói.
Nhâm Lê nhìn thấy Nghiêm Dương cùng Y An tùy ý ngồi xuống, lại hỏi tiếp:
“Bệnh gì, anh không chữa được?”
Bàn tay nhấc chén trà của người kia dừng lại một chút.
“Nguyền rủa.”
Nhâm Lê kinh ngạc:
“Sao lại thế được? Nó vẫn chưa trưởng thành, còn là con gái, sao có thể như thế được?”
|
Chương 26: Ảnh da thiểm tây – 7[EXTRACT]Người nọ ngẩng đầu, mi gian trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như hoàn toàn không thèm để ý.
“Hi Hi đi rồi, thôn này liền ngày càng lụn bại. Hiện tại cô ấy xảy ra chuyện, con gái cùng trẻ con trong thôn dường như cũng không thể chống cự lại được lời nguyền rủa này.”
Nhâm Lê nhíu mày, theo thói quen đưa mắt nhìn Nghiêm Dương.
“Hi Hi, cùng với lời nguyền rủa của thôn này có liên quan gì?”
Nghiêm Dương suy đi tính lại vẫn không thể nào hiểu được, rốt cuộc hỏi ra.
“Không có liên quan gì.”
Người nọ hờ hững nói.
“Vậy…?”
Nghiêm Dương cũng nhíu mày.
“Thôn này vốn là bị nguyền rủa, khi Hi Hi chưa rời khỏi thôn, nguyền rủa trên cơ bản là bị chặn lại, sau khi Hi Hi theo em rời đi, nguyền rủa dần dần sống lại, hiện giờ, đã không còn gì có thể ngăn chặn nguyền rủa ấy nữa.”
Thấy người nọ không có chút ý tứ nào là sẽ trả lời, Nhâm Lê đành phải đảm nhận trách nhiệm làm người giải thích.
“Vậy nguyền rủa kia là cái gì?”
Y An vân luôn im lặng đột nhiên lên tiếng hỏi.
Người nọ nghe thấy lời của Y An, ngẩng đầu nhìn lên, giống như ánh sáng phá trời đáp:
“Người trong thôn Văn Thạch trên cơ bản đều chung một dòng máu, mà nguyền rủa chính là khiến cho người mang dòng máu này, cho dù chỉ là một phần của dòng máu, chết đi. Ban đầu người bị nguyền rủa chỉ hơi gầy yếu, so với người bình thường không có gì khác biệt, nhưng là dần dần, người sẽ càng ngày càng suy yếu, thân thể cũng gầy đi, đến cuối cùng chỉ còn lại da bọc xương.”
Nhâm Lê nghe xong lời người nọ nói, thật ra cũng không có phản ứng gì, xem ra là đã sớm biết, chỉ là nhìn người kia một cái, dường như có chút kỳ lạ người nọ từ lúc nào có lòng tốt giải thích thứ gì đó cho người khác như vậy.
Y An nghe xong cách nói ly kỳ bậc này, cũng không cảm thấy có chỗ nào sợ hãi, ngược lại còn đẩy kính mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên nói:
“Cảm ơn.”
Người nọ nhấp một ngụm trà, không tỏ vẻ gì cả.
Không có ai đặt câu hỏi liền không có ai trả lời nữa, trong phòng cũng trở nên yên tĩnh, Nhâm Lê đột nhiên vỗ tay, hơi bĩu môi lộ rõ gương mặt búp bê:
“Em đã quên nói với hai người rồi, anh ta tên là Tu.”
Nghiêm Dương cùng Y An hai người cũng nghe qua người khác gọi người nọ là ‘Tu’, cũng không nghĩ khi Nhâm Lê giới thiệu cũng chỉ có độc nhất một chữ như vậy, không thêm gì khác.
Y An lập tức hiếu kỳ hỏi:
“Chỉ một chữ ‘Tu’?”
Nhâm Lê nghiêng mình thở dài.
“Ừm, anh ta có họ đó, nhưng mà, nhà anh ta có quy tắc rất cổ quái, họ bình thường không thể nói cho người khác biết, nhưng em có đại khái có thể đoán được.”
Nghiêm Dương vỗ trán.
“Còn có họ không thể nói cho người khác sao…”
“Đúng, tuy rằng bọn họ không thể nói cho người khác biết, nhưng mọi người cũng có thể căn cứ vào tật xấu này mà đoán ra dòng họ của bọn họ.”
Nhâm Lê hoàn toàn thất vọng.
“Tu đúng không? Anh họ gì?”
Y An lên tiếng hỏi.
Anh biết việc này là không thích hợp, nhưng không biết vì sao, lại mở miệng hỏi ra.
“Anh họ, anh hỏi anh ta không bằng hỏi em, anh ta khẳng định là sẽ không nói cho anh biết đâu.”
Nhâm Lê cười hề hề với Y An nói.
“Chung Ly.”
Người bị Nhâm Lê quả quyết rằng sẽ không mở miệng lại không cho Nhâm Lê chút mặt mũi nào, chậm rãi nói ra họ của mình cho Y An.
Nhâm Lê ngừng cười, mờ mịt nhìn người kia.
“Tu…Chung Ly…Chung Ly Tu…”
Y An không kìm được mà lẩm bẩm, ánh mắt cũng dần trở nên mê mang.
Nghiêm Dương cách anh gần nhất là người đầu tiên phát hiện không ổn, huých Y An một cái.
“Tiểu Y?”
Y An phục hồi tinh thần, cười cười với mọi người.
“Thật xin lỗi, có chút thất thần.”
Chung Ly Tu vẫn cầm chén trà như trước, bộ dáng không hề suy suyển.
Nhâm Lê thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu với Chung Ly Tu, ngược lại còn hơi làm nũng với Nghiêm Dương:
“A Dương anh có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm được chưa?”
Nghiêm Dương tất nhiên là nghe theo Nhâm Lê.
“Được, chúng ta đi ăn cơm.”
Nói rồi, liền đứng lên.
Nhâm Lê cười cười, cũng đứng lên rồi đi qua.
“Này, thật đói, bọn em đi ăn cơm trước, anh họ anh có muốn đi cùng không?”
Y An mắt nhìn Chung Ly Tu, nói:
“Anh đói không? Tôi đương nhiên cũng đi.”
Nói xong, là người đầu tiên đi ra khỏi phòng.
Nhâm Lê cười hề hề đi theo Y An ra ngoài, Nghiêm Dương nhìn lướt qua Chung Ly Tu, mời:
“Muốn đi cùng không?”
Chung Ly Tu không nói gì, chỉ lắc lắc đầu.
Đồ ăn cũng khá đơn sơ, ba món chay một món mặn, cơm cũng không được nấu bằng gạo tốt nhất, nhưng ba người thật sự rất đói bụng, bất kể hương vị có ngon hay không, ăn sạch sẽ đồ ăn.
Ăn cơm xong, ba người không có đi vào phòng trong, cũng không gọi chủ nhân thu dọn bát đũa, mà vẫn ngồi như vậy.
“Anh họ.”
Cuối cùng Nhâm Lê không nhịn được mở miệng trước.
Y An nhíu mày.
“Ừ?”
“Anh họ, anh có biết nhiều về nhà họ Nhâm không?”
Nhâm Lê ngẫm nghĩ, hỏi Y An một câu như vậy.
Nghiêm Dương ở bên cạnh, coi như là xem náo nhiệt.
Y An cười cười trào phúng.
“Dù sao cũng là mẹ anh, nhìn chung là đều biết hết.”
Nhâm Lê có chút đăm chiêu gật gật đầu.
“Dì út không hiểu vì sao, rất không thích loại năng lực này. Thực ra anh cũng có linh lực, nhưng mà dì út không hề khai phá linh lực trên người anh.”
Nét trào phúng bên khóe miệng Y An sâu thêm, không biết là đang nghĩ đến cái gì.
“Hi Hi cũng không phải là người, con bé vô duyên vô cớ bị đánh tan linh hồn, lần này đến đây, chính là đến vì nó. Em nghĩ, anh họ cũng biết không ít về thôn này đi.”
Y An gật đầu.
“Cơ bản là biết.”
Nhâm Lê ừ một tiếng.
“Hi Hi bảo chúng ta quay về tìm Tu, sau đó đi lấy một món đồ, A Tu chắc chắn là biết thứ đó. Trước đấy, hành động của em bị dì út phát hiện. Theo lý lần này nhất định là không làm gì được, không ngờ dì út lại đồng ý, đây là chỗ mà đến giờ em vẫn nghĩ mãi không ra, đương nhiên, điều kiện chính là anh họ rồi.”
Âm cuối của Nhâm Lê cao lên, không biết là muốn thể hiện điều gì.
“Em là đang trách anh sao?”
Y An cười như không cười nhìn Nhâm Lê.
Nhâm Lê rùng mình một cái, sau đó cười gượng hai tiếng.
“Đương nhiên là không, em đâu có nói nhiều như vậy.”
“Thế thì, nguyền rủa ở đâu?”
Y An hỏi.
“Em không biết.”
Nhâm Lê buông tay.
“A Tu đang trông coi chuyện này.”
Y An không hỏi chuyện về Chung Ly Tu, rõ ràng là ít nhiều cũng có hiểu biết về người này.
Dù sao, mạng lưới tình báo của Y thiếu gia cũng đã đặt ở trong này rồi.
“Hiện tại chúng ta cần phải làm gì?”
“Xuống mộ, tìm một thứ, cứu Hi Hi.”
Lần này trả lời Y An, chính là Nghiêm Dương.
“Đúng đúng.”
Nhâm Lê nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ Nghiêm Dương nói đúng.
“Nhưng chuyện này cũng phải tìm A Tu thương lượng, chúng ta ngay cả thứ phải tìm là gì cũng không biết.”
“Một quyển sách, một bức ảnh da.”
Chung Ly Tu không biết từ lúc nào đã ra khỏi phòng.
“Sách…ảnh da…”
Nhâm Lê cau mày, nhắc lại.
“Đúng, Tiểu Hi chính là muốn các người đi tìm vật này, tôi chỉ biết là hai vật này nằm trong mộ cô ấy, nhưng cụ thể là tầng mộ nào, cũng không biết được.”
Chung Ly Tu bổ sung.
“Cho nên chúng ta phải đi tìm ở từng tầng mộ một?”
Nhâm Lê mở to hai mắt, này, Chung Ly Tu anh rốt cuộc có biết mộ và mấy thứ trong đó đều là thứ nguy hiểm không hả?!
Chung Ly Tu gật gật đầu, ngẫm nghĩ, lại giống như an ủi nói:
“Trong mộ Tiểu Hi không có.”
Nhâm Lê nhịn không được liếc mắt xem thường, vô nghĩa.
“Tôi muốn biết, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì?”
Nghiêm Dương mở miệng hỏi.
Chung Ly Tu lắc đầu.
“Cậu đi, chịu chết.”
Nghiêm Dương mỉm cười.
“Thực ra tôi vẫn có chút tác dụng mà.”
Nhâm Lê gật đầu.
“Đúng vậy, A Dương đánh nhau rất giỏi đó.”
“Đánh nhau cùng với cương thi sao?”
Y An trào phúng.
“Cậu đi, cũng chết.”
Chung Ly Tu thản nhiên nói.
Y An im lặng.
Nhâm Lê cười.
“Như vậy là chỉ có hai chúng ta xuống dưới sao?”
Chung Ly Tu gật đầu.
“Không được.”
Nghiêm Dương là người đầu tiên phản đối.
“Thế giới phía dưới, không phải là do cậu quyết định.”
Chung Ly Tu thản nhiên nói.
Y An giận dữ cười.
“Chúng tôi có bao nhiêu người đi xuống, cũng không phải là do anh quyết định.”
Gương mặt không có chút cảm xúc nào của Chung Ly Tu cuối cùng cũng có biểu cảm, anh ta, nhíu mày.
“Vậy cậu nói, phải làm sao bây giờ?”
|
Chương 27: Ảnh da thiểm tây – 8[EXTRACT]Sáng ngày hôm sau, bốn người đứng ở cửa động.
Mấy năm trước đội khảo cổ từng khai quật qua nơi này, nhưng là sau đó không giải quyết được gì, mộ cũng lấp lại, lần trước khi Nhâm Lê đến đây cũng là đi vào từ cửa động này.
Không biết Y An nói gì với Chung Ly Tu, tóm lại, Chung Ly Tu đồng ý là cả bốn người cùng đi xuống, nhưng khi xuống dưới thì tất cả phải nghe theo anh ta.
Hai bên đều đồng ý, liền quyết định ngày hôm sau sẽ lên đường.
“Tôi xuống trước, A Tu đi sau cùng.”
Nhâm Lê ngồi xổm trước cửa hang, trong tay còn cầm một cái ngô lớn.
“Cầm lấy.”
Y An đã sớm cho người chuẩn bị trang bị thật tốt, ý bảo Nhâm Lê cầm lên.
Nhâm Lê không khách khí mở một cái túi trong đám đó ra, hai mắt vừa nhìn liền ‘chậc’ một tiếng, sau đó tùy tiện lấy ra một khẩu súng.
“Thứ này tôi không cần, cũng sẽ không dùng.”
Nghiêm Dương liếc mắt nhìn súng trong tay Nhâm Lê một cái.
“Desert Eagle[1], Y thiếu gia thật chuyên nghiệp.”
Y An gật đầu, cười lạnh nói:
“Em trai mình luôn phải quan tâm nhiều hơn một chút.”
Chung Ly Tu thản nhiên liếc mắt nhìn Y An một cái.
“Thứ này, ở dưới đó vô dụng.”
Sắc mặt Y An nhất thời trở nên xanh trắng, nhưng nhớ tới lời hứa ngày hôm qua đành phải đem lời nói đã dâng tận miệng nuốt trở lại.
Nhâm Lê lại lật lật mấy cái túi, sau đó cất súng vào:
“Được, rồi, coi như để ngừa vạn nhất.”
“Những thứ trong mỗi bao đều giống nhau, đèn pin, gậy sáng đều có. Trong túi còn có một chút thức ăn cùng nước uống, tôi nghĩ, mấy thứ này là phải có đủ.”
Y An nói với mọi người.
“Tôi không cần.”
Chung Ly Tu mở miệng.
Y An lười tranh cãi với anh ta, nói một câu ‘Tùy anh thôi’ rồi không thèm để ý tới nữa.
“A, như vậy, mục tiêu của chúng ta là một quyển sách cùng ảnh da, hai thứ đồ này nhất định là phải ở cùng nhau…”
Nhâm Lê tiện tay ném cái ngô đã ăn xong đi, đứng lên duỗi thắt lưng.
Lúc này, gà đã gáy sáng, chân trời đã nổi ráng trắng, mặt trời vẫn chưa xuất hiện, nhưng cũng có thể nhìn ra hôm nay thời tiết rất tốt.
“Thực ra cũng không cần khẩn trương, phía dưới không có gì nguy hiểm đâu.”
Nhâm Lê đột nhiên cười cười, giọng điệu có vẻ rất thoải mái.
Nghiêm Dương nhìn Nhâm Lê, cũng cười cười, nhẹ giọng nói:
“Đi thôi.”
Nhâm Lê gật gật đầu, lưng đeo túi, dẫn đầu nhảy xuống.
Nghiêm Dương quay đầu nhìn chân trời, mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện, anh cười cười, sau đó cũng cầm lấy một cái túi trên mặt đất, nhảy xuống.
Y An dường như không chút để ý đến ánh mắt của Chung Ly Tu, cũng theo sau xuống.
Sau khi cả ba người đều đi xuống, thân ảnh Chung Ly Tu giống như quỷ mị, đi vào trong động.
Ngay khoảnh khắc đó, mặt trời nhô lên, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, một cái bóng lớn lẻ loi mờ nhạt bao trùm bên ngoài cửa động, dường như đang bảo vệ thứ gì đó.
Dưới mộ.
“Đây là tầng mộ thứ nhất, chủ mộ là tú tài thời Đại Đường, chỗ chúng ta hiện tại, là vị trí của phòng bên cạnh.”
Nhâm Lê giơ đèn pha lên, giải thích cho Nghiêm Dương.
Phòng bên này rất nhỏ, liếc mắt một vòng là có thể nhìn thấy toàn bộ. Trên mặt đất xếp chồng chất mấy cái bình vỡ gì đó, khiến cho Nghiêm Dương chú ý chính là một bức tranh vẽ ở trên tường.
Không thể nói rõ là đẹp đến mức nào, có vài chỗ bị tróc ra, nhưng vẫn khiến cho Nghiêm Dương phải tấm tắc trầm trồ.
“Tranh vẽ ở trong mộ còn đẹp hơn thứ này nhiều.”
Chú ý đến ánh mắt của Nghiêm Dương, Nhâm Lê lại thờ ơ như không.
Nghiêm Dương cười cười.
“Qua bên kia nhìn xem.”
Nhâm Lê quay đầu lại nhìn Chung Ly Tu, thấy người đi đằng sau không có phản ứng gì, liền yên lòng giơ đèn pha lên tùy Nghiêm Dương đi qua.
Dù sao, ở thế giới bên dưới thì lời A Tu vẫn có trọng lượng hơn.
Hiện tại Y An đang ở bên cạnh Chung Ly Tu, đánh giá toàn bộ phòng bên này, trên tay cũng giơ một cái đèn pha lên.
Chung Ly Tu thản nhiên đứng ở đằng sau Y An, cúi đầu xuống trầm tư, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Phía bên kia.
Nghiêm Dương nhìn bức tranh vẽ, bức tranh đại khái là kể về một chuyện xưa phong hoa tuyết nguyệt, ở bức tranh đầu tiên là một công tử cầm quạt đang ngắm một mảnh rừng đào, bức thứ hai về cơ bản cũng giống vậy, chẳng qua dưới một gốc cây bên cạnh rừng đào có một cô gái đứng đó.
“A.”
Nghiêm Dương đột nhiên kêu lên.
“Sao vậy?”
Nhâm Lê hỏi.
“Em không cảm thấy bức tranh vẽ này giống như một bài thơ sao?”
Nghiêm Dương nói, đưa tay chạm vào bức tranh.
“Đại loại như ‘Nhân diện đào hoa tương ánh hồng’[2]gì đó. đúng không?”
Nhâm Lê mỉm cười trả lời Nghiêm Dương, nhưng là, chữ ‘Đúng’ vừa mới ra khỏi miệng, nụ cười trên mặt cậu dần trở nên cứng ngắc.
Bởi vì, tay của Nghiêm Dương đã chạm vào bức tranh kia.
‘Ầm’ một tiếng, giống như có một cơ quan cổ xưa nào đó được mở ra.
Nhâm Lê mở to hai mắt, giống như phát điên nhào về phía Nghiêm Dương, sau đó vách tường xoay tròn, một sức mạnh rất lớn quăng hai người ra ngoài.
Trước khi hôn mê, Nhâm Lê nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Y An cùng với nửa gương mặt khuất trong bóng tối của Chung Ly Tu.
Sau đó cậu liền yên tâm đem thân mình dựa vào ***g ngực của Nghiêm Dương, ý niệm cuối cùng trong đầu chính là:
Đã quên nói cho hai người, mấy thứ trong mộ không thể tùy tiện động vào.
Y An đầu tiên là thấy Nghiêm Dương không biết đụng vào thứ gì đó, khiến cho vách tường giống như một cái cửa xoay tròn, sau đó thấy được em họ không muốn sống của mình nhào qua, được Nghiêm Dương ôm vào trong lòng, cuối cùng thấy vách tường sau khi đem hai người ‘đẩy’ sang phía bên kia liền trở lại nguyên dạng, một loạt động tác hoàn thành trong vòng không đến một phút đồng hồ.
Thầm mắng một câu, Y An ba bước biến thành hai bước chạy đến trước bức tranh vẽ, lấy tay gõ gõ chạm chạm nhưng không hiểu sao vách tường kia không có chút phản ứng nào.
Y An quay đầu lại, bình tĩnh lúc thường đã sớm biến mất.
“Bọn họ đâu rồi?”
Chung Ly Tu lắc đầu, thờ ơ nói:
“Tôi không biết.”
Y An muốn phát điên, hít sâu một hơn, mắt lạnh nhìn Chung Ly Tu.
“Bọn họ, ở đâu?”
Chung Ly Tu đi về đằng trước hai bước, toàn bộ thân thể lộ ra dưới ánh sáng, khiến cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, anh nhẹ nhàng nhếch khóe miệng cười với Y An, sau đó thản nhiên nói:
“Tôi thật sự không biết, nhưng, tôi có thể giúp cậu tìm được bọn họ….”
Y An nhìn nét cười kia, ngơ ngẩn.
Khi Nhâm Lê nhào về phía Nghiêm Dương, thuận tay vứt lại đèn pha.
Vì thế Nghiêm Dương chỉ có thể một tay ôm Nhâm Lê đã hôn mê, một tay chật vật sờ soạng trong túi của Nhâm Lê, hy vọng có thể tìm được nguồn sáng.
Cũng may Y An đã chuẩn bị đầy đủ, cái túi to như vậy tất nhiên là đầy đủ hết mọi thứ, không lâu sau, Nghiêm Dương liền đụng đến một cái đèn pha.
Bật đèn lên, Nghiêm Dương đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, mật thất không hề có một cánh cửa nào.
Ừm, hoàn hảo. Xem tình hình này, không khí vẫn lưu thông, không cần lo lắng vấn đề bị ngạt chết.
Tiếp đó, Nghiêm Dương bắt đầu kiểm tra Nhâm Lê,
Trên trán Nhâm Lê có một cục u, rõ ràng là do vừa rồi bị đập lên vách tường.
Nghiêm Dương ngẫm nghĩ, liền bấm mạnh xuống huyệt nhân trung của Nhâm Lê một cái.
“Ưm…”
Hiệu quả thật rõ ràng, Nhâm Lê mở mắt.
“Tin tốt và tin xấu, muốn nghe cái nào?”
Thật khó cho Nghiêm Dương dưới tình huống như thế này vẫn còn có thể cười được.
Nhâm Lê nằm trong ngực Nghiêm Dương ngước mắt nhìn anh, không có chút hứng thú nào.
“Tin tốt.”
Nghiêm Dương gỡ cái túi ở trên lưng Nhâm Lê xuống, sau đó xoay người Nhâm Lê bế lên, mình thì vẫn như trước cách cái túi tựa lên tường.
“Tin tốt là, trừ cục u trên trán em, chúng ta không có vết thương nào khác, hơn nữa nơi này cũng có đủ dưỡng khí.”
Nhâm Lê xoay người, đầu tựa vào trong ngực Nghiêm Dương cọ cọ, nghe được tiếng cười trầm thấp của Nghiêm Dương, không khỏi bĩu môi.
“Vậy còn tin xấu thì sao?”
Nghiêm Dương nhìn Nhâm Lê giống như con mèo nhỏ cọ cọ trong lòng mình, tâm tình nhất thời khá hơn, tay cũng như có như không vỗ lưng Nhâm Lê.
“Tin xấu là, nơi này có vẻ là một gian mật thất, tối thiểu anh không phát hiện con đường nào có thể đi ra ngoài, còn có, chúng ta cùng đám Y An đã bị tách ra.”
Chú:
[1]Desert Eagle: là một loại súng lục nòng lớn bán tự động vận hành bằng khí chủ yếu được chế tạo ở Israel bởi IMI (Israel Military Industries, nay là Israel Weapon Industries) cho Magnum Research, Inc. Magnum Research đã chào bán nhiều phiên bản ít giật của khẩu súng ngắn Jericho 941 với tên Baby Eagle; loại súng này không có đặc tính nào giống khẩu Desert Eagle mà chỉ có vẻ ngoài, giá cả giống nhau. Magnum Research, một đơn vị đóng ở Hoa Kỳ, đã phát triển và đăng ký bản quyền thiết kế gốc của Desert Eagle và đã chế tạo mẫu đầu tiên nhưng việc chế tạo đã được chuyển giao đến Israel, nơi chỉnh sửa hoàn thiện cuối cùng thiết kế và đưa vào sản xuất. Địa điểm chế tạo đã được dời đến Saco Defense nằm ở bang Maine từ năm 1996 đến năm 2000 nơi chế tạo theo phiên bản XIX, nhưng đã được chuyển lại Israel khi Saco đã được General Dynamics mua lại. Nhờ đăc điểm là vẻ ngoài mạ kền bóng bảy và cỡ đạn lớn, khẩu Desert Eagle trở nên nổi tiếng trong các game và phim ảnh. Xem thêm thông số kỹ thật và các dòng Desert Eagle tại đây: http://me.zing.vn/apps/blog?params=/vanthanh_club/blog/detail/id/206293292
[2]Một câu thơ trong bài Đề Đô Thành Nam Trang (題都城南莊) của Thôi Hộ.
Chữ Hán:
[Tịch Tĩnh Cư] Trạm Trung Chuyển Tử Vong Page 696
題都城南莊 去年今日此門中, 人面桃花相映紅。 人面不知何處去? 桃花依舊笑春風。 (Đề đô thành nam trang Khứ niên kim nhật thử môn trung, Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đào hoa y cựu tiếu)
Dịch thơ – Hoàng Giáp Tôn:
Ngày này năm ngoái tại cửa này Người đẹp hoa đào ửng đỏ lây Người đẹp biết về đâu chẳng thấy Gió xuân đào cũ vẫn cười đây!
|
Chương 28: Ảnh da thiểm tây – 9[EXTRACT]Cơ thể Nhâm Lê xoay xoay vặn vẹo, oán giận nói:
“Vỗ cái gì mà vỗ, anh dỗ trẻ con đấy à.”
Nghiêm Dương cười ha ha.
“Không phải sao?”
Nhâm Lê giận, giơ tay đánh lên người Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương giả vờ bị đau.
“Tiểu Lê em xuống tay nặng qua, em có phát hiện ra là em càng ngày càng bạo lực không.”
“Có sao?”
Nhâm Lê xoa xoa chỗ vừa bị mình đánh cho Nghiêm Dương, nghiêng đầu hỏi.
Nghiêm Dương gật gật đầu nghiêm túc:
“Có. Lúc chúng ta vừa mới quen nhau em là một đứa bé rất ngoan, hơi một chút mặt liền đỏ lên, giờ thì sao…chậc chậc…”
Nhâm Lê trầm mặc một hồi:
“Vậy anh thích bộ dáng em như thế nào?”
Nghiêm Dương ý thức được lần này mình đùa có hơi quá trớn, nhanh chóng ôm Nhâm Lê vào lòng.
“Loại nào cũng thích.”
Nhâm Lê dường như nhẹ nhàng thở phào một hơi, thân thể căng cứng cũng có chút thả lỏng.
“Có A Tu ở đó, anh họ sẽ không sao.”
“Ừm, anh vẫn muốn hỏi em, Chung Ly Tu là ai?”
Nghiêm Dương đặt đèn pha dựa vào vách tường, ngọn đèn chiếu lên đỉnh mật thất, toàn bộ mật thất đều sáng hơn rất nhiều.
“Thực ra em cũng không rõ lắm, chỉ là trước đây có nghe nói qua bộ tộc Chung Ly rất thần bí, bọn họ không có chỗ ở cố định, người trong tộc có phương thức liên lạc riêng biệt. Em nhớ rõ khi ông nhắc đến bộ tộc Chung Ly thì vẻ mặt trông rất sùng kính, chú Phùng cũng từng nói, bộ tộc Chung Ly là vua.”
Nhâm Lê dừng lại một chút.
“Về phần Tu…thân phận của anh ta ở trong bộ tộc Chung Ly hẳn là không thấp, địa vị cũng rất cao….Những thứ khác, không biết được.”
Nghiêm Dương nhất thời dở khóc dở cười, không biết vật nhỏ ở trong lòng là thông minh hay ngu ngốc đây, biết ít về người khác như vậy mà cũng đem mạng giao cho người ta.
Nhâm Lê dường như nhìn thấu được nghi ngờ của Nghiêm Dương, vội bổ sung:
“A Tu là người có thể tin được.”
Nghiêm Dương gật gật đầu, sau đó nói:
“Chúng ta hiện tại không phải là nên tìm lối ra sao?”
Nhâm Lê luyến tiếc từ trên người Nghiêm Dương đứng lên.
“Thật ra đi khỏi nơi này rất đơn giản…”
.
“Tôi có thể tin anh sao?”
Y An đến cuối cùng vẫn giữ nguyên khoảng cách an toàn với Chung Ly Tu, tay cầm đèn cũng ướt đẫm mồ hôi.
“Cậu có thể.”
Chung Ly Tu thản nhiên nói, giống như câu trả lời này không phải một lời hứa hẹn, mà chỉ là một thứ vặt vãnh gì đó thôi.
Y An muốn giữ vững sự bình tĩnh của mình, nhưng bản thân hiện tại vẫn là bị vây trong hoàn cảnh mình không biết rõ, tạm thời còn lạc mất Nhâm Lê, chính mình cũng bị lạc!
Ánh mắt Y An lướt đến chỗ cổ tay trái, dường như nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng thở ra.
‘Song sinh’ không có phản ứng gì, như vậy có thể nói rằng Nhâm Lê hiện tại vẫn an toàn, hơn nữa bên cạnh cậu còn có Nghiêm Dương….
Nếu Nghiêm Dương thể hiện khả năng của mình, nhất định có thể bảo vệ an toàn cho Nhâm Lê…
Y An giơ cánh tay có mang ‘song sinh’, đẩy kính mắt, khi nhìn chăm chú Chung Ly Tu thì, rõ ràng đã khôi phục trở lại là thiếu gia nhà họ Y điềm tĩnh.
“Vậy, chúng ta đi tìm đồ hay đi tìm người trước?”
Nhâm Lê đã nói, ở thế giới bên dưới, phải nghe theo Chung Ly Tu.
Khi Chung Ly Tu nhìn thấy ‘song sinh’ trên cổ tay Y An thì khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt không chút thay đổi, nghe thấy Y An hỏi, bình tĩnh nói:
“Trước tiên đi tìm đồ đã, nơi này không vây được Nhâm Lê, huống chi người bên cạnh cậu ta cũng không đơn giản.”
“Được…”
Y An gật đầu, đồng ý.
.
Nghiêm Dương đứng lên, hoạt động gân cốt một chút.
“Nói thế là thế nào?”
Nhâm Lê cười cười giảo hoạt.
“Nếu chúng ta đã có thể đi vào, như vậy nhất định là có thể đi ra ngoài, nếu chúng ta thông qua cơ quan vào được đây, như vậy khẳng định có thể thông qua cơ quan đi ra ngoài.”
Nghiêm Dương nhíu mày.
“Ý của em là, để anh gõ gõ tường mấy cái nữa là có thể đi ra ngoài?”
“Nào có dễ dàng như vậy, cũng không biết anh mở được cơ quan là may mắn hay xui xẻo nữa.”
Nhâm Lê cầm cái túi của mình, đeo lên lưng.
“Đúng rồi, anh rốt cuộc là chạm vào chỗ nào?”
Nghiêm Dương không cần suy nghĩ nói:
“Cánh của một đóa hoa, tuy rằng màu sắc của hoa đào đậm nhạt không giống nhau, nhưng đóa hoa đào kia nhìn rất không bình thường, không giống mấy thứ màu đỏ khác.”
“Theo lý thuyết, trong ba tầng mộ này đều không có thứ gì không sạch sẽ…”
Nhâm Lê nghi hoặc nói:
“Ở trong mộ thấy máu là điềm rất xấu, huống chi theo cách nói của anh, màu đỏ như máu kia là khi có bức bích họa mới nhiễm lên, không đúng….”
“Tiểu Lê.”
Nghiêm Dương đột nhiên kêu lên.
“Ừ?”
“Em còn nhớ câu chuyện mà Tiểu Dương kể ở trên xe lửa không?”
Nghiêm Dương hỏi.
“Nhớ rõ.”
Nhâm Lê gật gật đầu.
“Nhớ rất rõ, hiện tại nhớ lại, thứ chúng ta muốn tìm cùng với thứ ở trong chuyện xưa kia của anh ta quả thật là giống nhau như đúc.”
“Anh nghĩ, trong đó không biết có mối liên hệ gì hay không.”
Nghiêm Dương nghiêm mặt nói.
“Chắc chắn là có liên quan, nhưng câu chuyện của anh ta và tình trạng của chúng ta không có sự liên hệ.”
Nhâm Lê vừa nghiên cứu bề mặt tường, vừa nói.
Nghiêm Dương gật đầu.
“Nhưng câu chuyện của Tiểu Dương là về một loạt sự việc xảy ra sau khi người đọc sách kia không thi đỗ gặp phải, mà em đã nói đây là mộ của một tú tài thời Đại Đường.”
“Đúng vậy.”
Nhâm Lê thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên mặt tường mấy cái.
“Lần đầu tiên em xuống mộ tuy rằng không thể nào quan sát, nhưng lúc đi lên vẫn có thể nhìn ra được, trên bia một có viết rất rõ ràng chủ mộ là một tú tài, hơn nữa, chủ mộ không phải họ Dương mà là họ Văn.”
“Văn? Thôn trưởng không phải cũng là họ Văn sao.”
Nghiêm Dương cau mày, nghĩ đến cội nguồn bên trong.
“Đúng.”
Nhâm Lê rốt cuộc cũng buông tha cho bức tường kia, chuyển sang một bên khác.
“Thôn này tên là thôn Văn Thạch, vừa khéo chính là người trong thôn đều mang họ ‘Văn’, hơn nữa thôn này vô cùng lạc hậu, không có khả năng có người đi ra ngoài làm việc mà còn trông rất bình thường.”
“Như vậy, câu chuyện cổ của Tiểu Dương ngoại trừ một quyển sách và một tấm ảnh da, không có chút liên quan nào đến nơi này phải không?”
Nghiêm Dương đi đến bên cạnh Nhâm Lê, học theo Nhâm Lê đưa tay tùy tiện gõ lên tường.
‘Ầm…’
Bức tường trước mặt hai người đột nhiên hiện ra một lối ra vuông vức.
Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Nhâm Lê đánh vỡ sự trầm mặc.
“A Dương, thực ra anh đã đến nơi này đúng không?”
Nghiêm Dương dở khóc dở cười nói:
“Anh từng đến hay chưa em còn không biết sao?”
Nhâm Lê bĩu môi:
“Vậy tại sao em gõ nửa ngày mà không có phản ứng, anh gõ hai lần, cả hai lần đều trúng?”
Nghiêm Dương thả tay xuống:
“Có lẽ số anh tốt hơn bình thường thôi.”
Nhâm Lê ‘hừ’ một tiếng.
“Chúng ta vào xem.”
“Được.”
Nhâm Lê cầm đèn pha dẫn đầu chui vào lối ra kia.
Đúng, là chui.
Bởi vì cái lối ra kia dài rộng chỉ khoảng một thước, không chui căn bản là không vào được.
“A.”
Nửa thân mình Nhâm Lê còn đang ở trong mật thất, giống như bị kẹt vậy.
“Làm sao thế?”
Nghiêm Dương khẩn trương hỏi.
“Bên trong….”
Thanh âm của Nhâm Lê rầu rĩ.
Nghiêm Dương nhíu mày.
“Bên trong làm sao? Em bị kẹt hay là bị làm sao rồi?”
Nhâm Lê lại đi về phía trước, rốt cuộc cũng đi vào trong.
“Không bị kẹt, anh đi vào đi.”
Nghiêm Dương đầu tiên là tháo túi xuống, sau đó đó ném vào trong động, mới nhích người đi về phía trước.
Sau khi đưa đầu vào, Nghiêm Dương mới biết được vì sao Nhâm Lê lại có phản ứng như thế.
Bởi vì, trong mộ thất lúc này không chỉ có tường ngọc dát vàng rực rỡ, hơn nữa còn vô cùng rộng lớn.
Sau khi toàn bộ thân mình của Nghiêm Dương đi vào, đứng lên.
“Đây…là mộ của tú tài thời Đường sao?”
Trong giọng nói pha chút hoài nghi.
Nhâm Lê cũng cau mày.
“Không biết…nhưng mà, hẳn là không giống, A Dương, anh xác định chúng ta là vừa đi vào từ mật thất bên cạnh mà không phải là đi vào từ đỉnh mộ chứ?”
|
Chương 29: Ảnh da thiểm tây – 10[EXTRACT]Phải hình dung gian mộ thất này thế nào đây?
Đại khái vương cung cũng chỉ đến mức này thôi.
Vách tường màu xanh ánh vàng rực rỡ, bốn cây cột bên trong phía trên có chạm trổ long phượng, sát bức tường ở hướng đông có đặt một ‘cái bàn’. ‘Cái bàn’ kia được làm hoàn toàn bằng vàng, phía trên có bày một chiếc bình sứ màu xanh.
“Nơi này…”
Nhâm Lê lẩm bẩm, đi đến cạnh một cây cột cách bọn họ gần nhất.
“Tiểu Lê…?”
Nghiêm Dương không biết Nhâm Lê muốn làm gì, lên tiếng hỏi.
Nhâm Lê giống như là bị kinh sợ, dừng chân lại.
Nghiêm Dương đi qua, cầm lấy tay Nhâm Lê, lo lắng hỏi:
“Tiểu Lê, sao vậy?”
Nhâm Lê lắc đầu, ý là không sao cả.
Nghiêm Dương vẫn lo lắng.
“Tiểu Lê, có chuyện gì nhất định phải nói cho anh, biết chưa?”
Nhâm Lê ngây người nhìn Nghiêm Dương, do dự một lát rồi nói.
“Nơi này, quả thực không phải là mộ tú tài thời Đường, nhưng lại chính là mộ của tú tài thời Đường.”
“Có ý gì?”
Nghiêm Dương nhíu mày hỏi.
Nơi hiển lộ rõ ràng hơi thở xa hoa tráng lệ như thế này làm sao giống mộ của một tú tài? Ngoại trừ việc không có nhiều vật được chôn theo, nói nó là mộ của một Hoàng đế cũng không ngoa.
“Bởi vì nơi này không phải dùng để chôn người.”
Nhâm Lê nâng cánh tay không bị Nghiêm Dương nắm lây, chỉ vào bình sứ xanh ở trên ‘cái bàn’ kia.
“Nhìn thấy thứ kia không? Trong ngôi mộ này chôn căn bản không phải là tú tài gì cả, mà là thứ đồ kia.”
Nghiêm Dương nhìn theo hướng ngón tay Nhâm Lê chỉ, cái bình sứ kia dường như tỏa ra ánh sáng màu xanh, ở giữa một mảnh vàng rực vô cùng bắt mắt.
“Thứ đó là thứ gì?”
Nghiêm Dương đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng nơi này chỉ chôn một cái bình.
“Là bệnh.”
Nhâm Lê dường như rất e ngại thứ ở trong bình.
“Là một loại bệnh truyền nhiễm. Trong cái bình này hẳn là tro cốt của người chết vì căn bệnh đó.”
“A, mấy thứ này, có ghi lại?”
Nghiêm Dương không hiểu vì sao Nhâm Lê chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra thứ này.
“Thật ra không có ghi lại gì cả.”
Nhâm Lê lắc đầu.
“Nhưng loại vận mệnh này….có thể chứng minh. Ngay từ đầu lúc đi vào ngôi mộ này em đã thấy lạ là vì sao nơi này không có chút hơi thở của ‘hồn’, phải biết rằng, cho dù chủ mộ có hồn bay phách tán thì ít nhiều gì cũng sẽ để lại chút hơi thở ở nơi này, nhưng nguyên nhân vì Hi Hi nên em cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, không phải do chủ mộ này bị tan biến sạch sẽ, mà ngôi mộ này căn bản là không có ‘mộ chủ’ gì cả.”
Nghiêm Dương nắm chặt tay Nhâm Lê, không biết vì sao cậu lại kích động như vậy.
“Không sao, nơi này…có mộ chủ hay không không có liên quan gì đến đồ vật chúng ta muốn tìm để cứu Hi Hi.”
Nhâm Lê cắn cắn môi.
“Nói vậy cũng đúng, nhưng là…”
Nhâm Lê cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, lắc đầu với Nghiêm Dương, miễn cưỡng cười cười.
“Thật xin lỗi, em cũng không biết vì sao mình lại kích động như vậy.”
Nghiêm Dương buông tay Nhâm Lê ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
“Không sao đâu.”
Qua một lát, Nhâm Lê lui về đằng sau từng bước, nhìn ngôi mộ rực rỡ lộng lẫy.
“Những thứ kia hẳn là đều được làm từ vàng.”
Nghiêm Dương không chút để tâm, cười nói:
“Chúng ta lấy mấy khối về nhé?”
Nhâm Lê cũng cười.
“Chậc, vàng nơi này cũng không thể động vào, mấy thứ này không thể tùy tiện làm loạn. Theo y thuật phương Đông mà nói thì, vàng có thể trấn áp tai họa, mọi bố cục trong đây đều để trấn áp bệnh truyền nhiễm kia, không thể làm loạn…”
Nghiêm Dương ngạc nhiên nói:
“Bệnh truyền nhiễm cũng cần mấy thứ này trấn áp?”
Nhâm Lê bĩu môi.
“Bất cứ một người hiện đại nào như chúng ta đều biết bệnh truyền nhiễm không đáng là gì, nhưng mà người cổ đại không biết. Hơn nữa phương pháp chữa bệnh thời cổ không phát triển, một bệnh cảm cúm nhỏ đều có thể đưa người ta vào chỗ chết, nếu như gặp bệnh truyền nhiễm bùng phát, đương nhiên là bó tay không có cách nào rồi.”
Nghiêm Dương mỉm cười với Nhâm Lê, trong mắt dâng đầy sự dịu dàng.
Nhâm Lê thẹn thùng đỏ mặt, khoát tay.
“Nếu như trong một này không chôn người, vậy không giống với chuyện cổ của anh Tiểu Dương. Trong mộ này khẳng định là cũng không có hai thứ đồ kia, chúng ta đi thôi.”
Nghiêm Dương gật đầu.
“Được, nhưng chúng ta phải đi như thế nào?”
Nhâm Lê cười cười giảo hoạt, trong mắt Nghiêm Dương lại là tinh nghịch đáng yêu vô cùng.
“Lần này em có cách.”
Dứt lời, đi tới trước một cái cột, ấn lên hoa văn trang trí trên cây cột, lại ‘Ầm’ một tiếng, bức tường ở hướng bắc xuất hiện một lối ra giống như cái mà hai người Nhâm Lê dùng để đi vào đây.
Lần này đổi thành Nghiêm Dương kinh ngạc.
“Làm sao em biết?”
Nhâm Lê cười thầm hai tiếng, kiêu ngạo nói:
“Em là chuyên nghiệp mà.”
Nghiêm Dương thờ ơ, không để ý đến Nhâm Lê, đi đến lối ra.
Nhâm Lê thấy Nghiêm Dương không để ý đến mình, bĩu môi, cũng đi đến lối ra.
“Lần này để anh chui ra trước.”
Nói xong, Nghiêm Dương nhích người chui vào.
Nghiêm Dương đi vào, im lặng nửa ngày, sau đó rất bình tĩnh nói với Nhâm Lê:
“Đi đi, không sao đâu.”
Nhâm Lê đầu tiên là thấy kỳ lạ vì sao Nghiêm Dương không nói lời nào, sau đó nghe được giọng nói của anh, yên tâm chui vào trong lối ra.
Sau khi đi vào, Nhâm Lê biết vì sao Nghiêm Dương lại im lặng.
Bởi vì, đi một vòng, bọn họ lại quay lại ngôi mộ ban đầu.
Lối đi kia còn tản ra ánh sáng mờ nhạt, mà trong mộ lại không có một bóng người.
Nhâm Lê nhìn lối đi đối diện, con đường trong mộ tản ra ánh sáng âm u, thật lâu không nói gì.
.
“Này, chúng ta còn phải đi bao lâu?”
Y An giơ đèn pha lên, nhìn vách tường hai bên nãy giờ không hề thay đổi.
Chung Ly Tu đi ở phía trước, vẫn như lúc thường giấu mình trong bóng tối, nghe được lời nói của Y An, bước chân hơi dừng lại, vài giây sau lại tiếp tục đi tới.
“Sắp.”
Y An buồn bực nói:
“Năm phút trước anh cũng nói như vậy.”
Y An mắt nhìn con đường, đôi mắt cụp xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
.
Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương song song đi trong mộ, đèn pha được buộc ở ba lô trên vai Nhâm Lê.
“Đường vào mộ này, hình như rất dài.”
Nghiêm Dương cười nói với Nhâm Lê.
“A, lần trước không có đi con đường này, nhưng có vẻ như rất dài đó.”
Nhâm Lê tỏ vẻ đồng ý.
Nhâm Lê nhìn con đường, tối tăm dày đặc không thấy điểm cuối.
“Ngôi mộ này, không phải là xây thẳng đến tận núi chứ?”
Nhâm Lê nhớ lại mấy dãy núi vây xung quanh thôn Văn Thạch, nói:
“Lần trước là vội vàng đi tới tầng thứ ba, không có vào sâu quan sát như vậy….Nhưng mà, quy mô của ngôi mộ này hẳn là lớn hơn dự tính.”
Nghiêm Dương ‘ừ’ một tiếng, sau đó phát hiện trong tay đã bị Nhâm Lê nhét vào thứ gì đó.
Hình dạng kia, là một tượng đất.
Nghiêm Dương không khỏi liếc mắt nhìn Nhâm Lê, trêu đùa:
“Sao lại chịu đưa bảo bối này cho anh thế?”
Nhâm Lê không biết trong bóng tối này Nghiêm Dương có nhìn thấy gương mặt mình đỏ lên hay không, nhưng nghe ngữ điệu trêu đùa của người kia, không khỏi buồn bực nói:
“Cho anh thì anh cầm lấy đi, dài dòng làm gì, không muốn thì trả em.”
Nghiêm Dương nhanh chóng cất tượng đất vào trong túi áo, bộ dáng như sợ Nhâm Lê sẽ cướp mất.
“Sao có thể không cần chứ, sau này đều cho anh đi?”
Nhâm Lê liếc nhìn Nghiêm Dương một cái, lầm bầm:
“Một cái tượng đất thôi, nhìn xem anh khẩn trương kìa, cho anh cho anh, về sau đều cho anh.”
Nghiêm Dương mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng mãn nguyện, anh biết, kia không chỉ là một tượng đất, mà chính là ‘con gái’ của bọn họ.
Này, có phải biểu thị rằng Nhâm Lê đã nhận anh rồi đúng không?
“Đừng đi.”
Nhâm Lê đột nhiên lên tiếng.
“Sao vậy?”
Nghiêm Dương hỏi.
Nhâm Lên nhìn về phía trước, lại lắc đầu, gương mặt tràn đầy hoang mang.
“Không, không sao…”
Nghiêm Dương vẫn đứng im không đi tiếp, hơn nữa còn nói ra sự hoang mang của Nhâm Lê,
“Con đường này, hình như là càng lúc càng rộng ra.”
“Không phải em nhìn nhầm sao?”
Nhâm Lê nhíu mày, nhìn về phía trước, cảm thấy kỳ quái không thể hiểu được.
Khóe miệng Nghiêm Dương từ từ nhếch lên.
“Có lẽ, là ảo giác của chúng ta.”
|